Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân
|
|
Chương 86: Chi lý, chi lý, chi lý, chi lý, chi lý Biên tập : Trương Tý
Đối với Lam Ngân mà nói, phải rời khỏi trấn Nhân Quả nơi huyên náo và cô tịch cùng tồn tại có phần không nỡ, dù sao cô sống ở đây đã lâu, cô ghé đô thị phồn hoa, nơi bước chân không ngừng nghỉ, luôn luôn có tạp âm, nơi tiền tài khác vọng nảy sinh, xấu xí vô cùng.
Cô ngồi trên bậc thang ngoài phòng nhỏ một lúc lâu, Kha Bố vừa thu tiền vừa thỉnh thoảng liếc nhìn bóng dáng cô, nhỏ giọng nói với Chi Lý: “ Nếu bọn họ phục hôn, Lam Ngân chắc phải chuyển về ở cùng ba cậu.”
“ Không biết.”
“ Ít nhiều gì cậu cũng nên quan tâm chuyện ba mẹ mình chứ.”
“Trước nay tớ chưa từng hỏi chuyện tình cảm của họ.” Chi Lý thản nhiên nói, không đợi Kha Bố lên tiếng, hắn liếc mắt nhìn Kha Bố một cái: “ Đương nhiên, tớ không châm chọc cậu.”
“Cậu rõ ràng đang châm chọc tớ. Từ lúc chú ấy bảo phục hôn, đã hơn mười ngày rồi, không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa, việc này để tránh hai bên đổi ý, phải làm càng xóm càng tốt.”
“Nếu bọn họ thực sự để ý tới tờ giấy kia, sẽ không lần khẩn tới tận bây giờ.”
“Tại sao? Cậu cũng không muốn à? Rõ ràng là một chuyện rất tốt đẹp, chẳng phải tất cả mọi người đều mong như vậy sao.” Kha Bố khó hiểu nhìn về phía Chi Lý. Chi Lý hồi lâu không nói gì, chỉ mặc kệ thực khách vẽ tranh, bút chì ma sát lên mặc giấy tạo tiếng động khe khẻ.
“ Nhũng lúc đang cùng tớ nói chuyện đừng đột nhiên chấm dứt chứ.” Kha Bố không hài lòng biểu môi, đập lên vai Chi Lý, bút trên tay Chi Lý bởi vì va chạm mà trược trên giấy tạo thành hình dạng vặn vẹo. Chi Lý không như bình thường nói ra những lời khiến Kha Bố phát điên thậm chí chút biểu tình cũng không có.
“Này!”
“Chiệu được không? Câu nói tiếp theo?”
“Cái gì?.” Kha Bố biết, cho dù mình nói chịu được hay không, hắn vẫn sẽ nói ra.
“Quan tâm chỉ có mình cậu thôi, Kha Bố, cậu phải hiểu, tình yêu có thể duy trì hôn nhân, nhưng hôn nhân không thể níu giữ tình yêu. Gia đình đối với cậu mà nói rất quan trọng, tớ không có ý kiến. Nhưng cậu không nên đem khác khao của bản thân bổ sung vào thể xác của người nhà cậu.” Cho dù đang nói nhưng Chi Lý vẫn không ngừng vẽ, giọng điệu không có chỉ trích, thậm chí không có tình cảm, bình tỉnh trần thuật. Kha Bố cảm thấy ngực buồn đau, tại sao phải đề cập đến chuyện này, rõ ràng sẽ biết mình có cảm giác gì, hắn vẫn nói ra, cậu buồn bực:”Đột nhiên nói mấy lời vớ vẫn này làm gì?.”
Chi Lý cầm bức tranh đứng lên, đập bức tranh lên vai Kha Bố:”Kha Bố, đến lúc đó, cậu sẽ chọn cái gi?”. Chi Lý vức lại câu nói khó hiểu này rồi tiếp tục làm việc, tay Kha Bố nắm chặc một góc quần, vẻ mặt ban nãy của Chi Lý giống y như lúc đó, ấy là lúc mới khai giảng:
[ Kha Bố cầm trong tay túi đựng đồ uống nóng đi ngang qua, khẻ chạm thành cốc lên mu bàn tay Chi Lý:”Mời cậu.”
Chi Lý nhận lấy cốc nước nhưng không uống chỉ cầm trong tay.
“Nghĩ gì thế.” Kha Bố hỏi.
“Nghĩ chuyện của tớ và cậu”. Chi Lý bình thản tự thuật. Tay xách túi của Kha Bố thoáng rung rẩy:” Cậu còn nói những lời vô trách nhiệm này, rõ ràng chẳng hiểu gì cả, luôn phun ra những câu khiến người ta hiểu lầm, nếu không phải ta quen cậu đã lâu...”
“ Chẳng hiểu gì cả chính là cậu, Kha Bố.” Dứt lời, Chi Lý trở về phòng của mình.]
Vì sao trong khoảnh khắc lại nhớ về lúc ấy, cậu dõi theo bóng dáng Chi Lý, nhưng chẳng có gì cả, tựa như ban nãy chỉ là cảm giác của cậu.
Thanh âm của xe thể thao cắt ngang suy nghĩ của Kha Bố, cậu không cần quay đầu lại cũng biết là ai đến, chỉ có họ Chi mới có thể không kiêng nể gì như vậy, cửa xe mở ra, quả nhiên đập vào mi mắt chính là khuôn mặt tuấn tú kia, Chi Tả Ti đi đến trước mặt Lam Ngân, Lam Ngân vẫn ngồi trên bậc thang ngẩng đầu nhìn Chi Tả Ti:” Tới đón một nhân vật như tôi ít nhất cũng phải treo biểu ngữ chứ.”
“Ai tới đón em.” Chi Tả Ti lạnh lùng nói.
Lúc này một người đeo kính từ trên xe bước xuống, có vẻ như là thư ký, hơn nữa là nam thư ký, hắn lôi một túi hành lý từ cốp xe ra, Lam Ngân kinh ngạc: Chặc chặc, chẳng lẻ anh chuyển về đây?.” Vốn chỉ là câu nói đùa, kết quả Chi Tả Ti cũng không phủ nhận.
“Tại sao?.”
“Biết rõ còn cố hỏi, muốn nghe tôi nói cái gi?.”
Chi Tả Ti vươn tay mơn chớn mái tóc dài của Lam Ngân, sợi tóc mềm mại đen tuyền này là sự khởi đầu của bọn họ:”Muốn sống ở nơi em thích.”
Lam Ngân nở nụ cười, vươn tay ôm cổ Chi Tả Ti:” Vậy tha thứ cho anh.”
“Muốn quay phim thì đi nơi khác.” Thằng con của hai người cực kỳ sát phong cảnh mở miệng.
Lam Ngân không đẻ ý tới, hôn môi Chi Tả Tí, nhưng giây tiếp theo đã bị đẩy ra, Chi Tả Ti lạnh lùng nói:” Hôm nay hút bao nhiêu?.”
“Không hút.”Lam Ngân trợn mắt nói dối: ” Có thể hôm nay hôn Kha Bố, dây mùi thuốc nó qua miêng em, anh cũng biết, nó là người nghiện thuốc nặng”.
“Vu oan tôi có lợi ít gì cho cô!!”
“Phủ nhận cũng là chuyện rất bình thường.”
“Có hay không không quan trọng, Chi Lý cậu xem Lam Ngân........” giờ lại học thói cáo trạng, Chi Lý liếc mắt nhìn Kha Bố, mang theo phỉ nhổ:”Không ngờ cậu lại là người như thế.”
“......”
Lam Ngân kéo Chi Tả Ti ngồi lên xe:”Đi đau hưởng tuần trăng mật?”
“Anh không nhớ đã đáp ứng em chuyện liên quan đén phương diện này.”
Lam Ngân làm như không nghe thấy, từ trong xe ló người ra vẩy tay với mọi người:
” Nhà hàng đóng cửa, dù sao cũng không phải dùng tiền của ta.”
Đối với sự thay đổi bất thình lình này, Kha Bố kinh ngạc, vươn tay lớn tiếng ngăn cản:”Khoan đã, tiền công của chúng tôi!”
Nghĩ đến mỗi việc này thôi sao?
“Chặc ….. ngu ngốc, lời ta nói cũng tin, thật sự nghĩ ta sẽ trả tiền cho các cậu?”
Xe chạy mất, bị bỏ lại không chỉ một đám làm thuê phẫn nộ, mà còn cả vị bí thư xách hành lý.
“Ba mẹ cậu hình như qáu tùy tiện…”
“Phục hôn so với ly hôn càng chướng mắt.”
Sở Hạo Vũ còn kém chưa lăn lộn trên đất: ” Không mang theo như vậy, mình tân tân khổ khổ rốt cuộc là vì cái gì.”
Kha Bố khoanh tay, mắt lạnh nhìn Sở Hạo Vũ: “ Chẳng phải cậu đến đây vì muốn ngắm ngực à”
Sở Hạo Vũ chỉ vào Kha Bố: “ Ái chà, giờ ghê gớm rồi, dù sao tiền cũng chui vào túi nhà các cậu, Chi Lý, việc này thế nào cũng phải cho mỗi nngười chúng tớ một cái công đạo, đừng hòng để chúng tớ hai tay chống trơn mà về!!”
Chi Lý nhún vai, một lúc sau mới phun ra một câu: “vào xem biệt thự có cái gì đáng giá kkhông.”
“Không sao chứ?”
“Dù sao cũng không phải của tớ.” Người một nhà mà còn như vậy!! Chỉ cần không lien quan tới mình liền nhiệt tình bán đứng.
Cuối cùng, đám Tô Ấu Ngôn bỏ đi, chỉ để lại Kha Bố và Chi Lý, biệt thự cổ going như bị càn quét, khi nọi thứ yên tỉnh trở lại, Kha Bố nhìn Chi Lý đang nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, cậu tiến lên ngồi ở chỗ chưa bị Chi Lý chiếm cứ, hai tay đặc ở giữa 2 chân, muốn hỏi chuyện lúc sáng, nhưng không biết mở miệng thế nào.
Một tay Chi Lý gối sau đầu, bộ quần áo màu lam im lặng dán sát vào thân hình cân xứng của hắn, thời gian cứ trôi đi, hắn vẫn tốt đẹp như trước.
“ Chi Lý, cái kia…”
“Cái kia a, tớ nói này…”
“Buổi sáng ấy mà…”
“Nói thế nào nhỉ…”
Chi Lý nheo mắt lại nhìn chằm chằm Kha Bố, nhỏm nữa người dậy, tới gần Kha Bố: “Kha Bố, muốn hôn à?”
“Vấn đề này sao có thể hỏi người rụt rè như tớ. Câu trả lời của tớ chắc chắn là không muốn.” Nói đông nói tây thật có thứ tự. Chi Lý tiếp tục nằm xuống, Kha Bố chừng mắt: “ Tớ không muốn thì không làm thật à, cậu phải thể hiện sự bá đạo của đàn ông chứ, tớ nói không muốn, cậu liền cưỡng hôn tớ.”
“Mấy câu không biết xấu hổ này thế mà cậu cũng nói ra được.”
“Cậu thích cái da mặt dày của tớ còn gì.”
“Kha Bố, muốn hôn tớ à?”
“Khôgn muốn.” Kha Bố vừa trả lời vừa dán sát vào Chi Lý, Chi Lý vươn tay đỡ lấy ót Kha Bố, môi hai người vừa chạm vào nhau,đầu lưỡi nóng bõng giao triền, mang theo tiếng tim đập cùng thở dốc kịch liệt, lẫn lộn, hỗn lộn,…
Căn phòng được ánh trăng cùng gió biển lấp đầy, ngón tay của Chi Lý mang theo mị hoặc chẳng thể cự tuyệt lướt qua Kha Bố, thâm nhập vào quần áo của cậu, xúc cảm lạnh lẽo kích thích mỗi một tất da thịt của Kha Bố, Cậu ngồi trên đùi của Chi Lý, lắc lư khe khẻ, quần áo bị cởi ra nhộm bởi ánh trăng, hai tay Kha Bố đặc trên vai Chi Lý, Cắn môi dưới nhịn không được rên rỉ: “Ưm… ưm,…Chi Lý…chỗ đó…”
Đôi môi Chi Lý hôn nhẹ sai tai Kha Bố rồi đến xương vai xanh trượt dần đến trước ngực, xúc cảm ẩn ước, tiêu diệt lý trí, nhu cầu không thể khống chế của cơ thể nắm trong tay, muốn càng nhiều, muốn Chi Lý càng nhiều, hô hấp của hắn, sự đụng chạm của hắn, nụ hôn của hắn, toàn bộ điều muốn. Chi Lý nâng chân Kha Bố lên, chậm rãi đẩy vào, bị sự ấm áp của Kha Bố vây lấy khiến hắn khó dằn nổi dục vọng của mình, Kha Bố không nhịn được công Lưng: “Aha…..”
Thân thể bởi vì va chạm mà phát ra âm thanh mờ ám, xấu hổ thẹn thùng, mồ hôi tinh mịn bốc hơi hòa cùng mùi bột giặc quần áo của Chi Lý, Kha Bố siết chặt quần áo tới mức nhăn nhúm, rơi xuống mặt đất, một loạt tiếng động bị một loạt tiếng động khác thay thế: “Chi Lý…ưm ưm… quá nhanh…sẽ, sẽ chịu không nổi…” lời nói lập tức bị nuốt hết, đôi môi bị liếm cắn, mang theo ôn nhu cùng bá đạo, cắn nuốt hết thảy, thân thể rơi vào tay giặc, tình cảm rơi vào tay giặc, cả thế giới rơi vào tay giặc, rơi vào tay Chi Lý.
Sao có thể thốt lên thành lời, sự cảm nhận này.
Sao có thể biểu đạt hết, tâm tình này.
Sao có thể ngăn cản được, sự trầ mê ấy.
Vẻ mặt của tớ, trái tim của tớ, sự gắn bó của tớ, toàn bộ đều đang bán đứng tớ cho cậu
Chi Lý, Chi Lý yêu quý, Chi Lý, gọi một lần, không ngừng gọi, gọi tên của cậu, Chi Lý, Chi Lý, Chi Lý, Chi Lý, Chi Lý, trong cuốn tiểu thuyết nhỏ này của Kha Bố, tràn ngập tên của cậu, Chi Lý, Chi Lý, Chi Lý, Chi Lý, Chi Lý, Chi Lý của tớ.
|
CẬU ẤY LÀ CHI LÝ ĐẠI NHÂN Chương 87: Can tâm tình nguyện Biên tập : Minh Phương Hoàng
Trấn Nhân Quả thức tỉnh trong nắng sớm, mang theo kiều mỵ, đem sự nhu hòa và ấm áp lan tỏa lên hai người đang nằm trên giường. Chi Lý nằm úp sấp, hai tay đặt dưới gối đầu, cự tuyệt ánh sáng chói mắt. Mà bên kia Kha Bố chăn che khuất bụng, một chân rơi xuống mép giường, đôi môi thỉnh thoảng khẽ động.
Bởi vì có ánh mặt trời chiếu vào, Chi Lý sợ nhiệt không kiên nhẫn nhíu mày, khuôn mặt vẫn như cũ chôn trong gối đầu, ngón tay xinh đẹp sờ soạng trên giường, rốt cuộc tìm được điều khiển điều hòa giảm xuống mức thấp nhất rồi vứt điều khiển đi. Điều hòa hoạt động phát ra thanh âm nhẹ nhàng, đưa khí lạnh tràn vào. Kha Bố mơ mơ màng màng từ trong cơn mê nheo mắt lại, đầu còn trong trạng thái váng vất, sợ lạnh nên cậu ôm lấy cánh tay, trong lúc nhất thời chẳng hiểu tại sao lại đột nhiên trở lạnh, theo bản năng túm chăn, mắt nhắm mát mở. Chăn ở dưới chân Chi Lý, Kha Bố kéo không nhúc nhích, chỉ đành lăn tới gần Chi Lý: “Cho ít chăn nào, lạnh quá.” Không nghe thấy Chi Lý trả lời.
Thanh âm của Kha Bố mỏng manh hàm hồ: “Không đưa chăn cho tớ, tớ sẽ cọ sát cậu đó.”
Vẫn không có phản ứng như trước, Kha Bố bị lạnh làm cho tỉnh hẳn: “Tớ bị nhiễm lạnh sẽ sinh bệnh”
“Nói không chứng bởi vì chút cảm mạo này mà ngày càng trở nên nghiêm trọng, đến lúc đó cậu sẽ nhận được đơn báo bệnh tình nguy kịch.”
“Nói thật đó, cho tớ ít chăn nào, tớ sẽ chết đấy.”
Cứ như vậy một lúc, Kha Bố lẩm bẩm lầu bầu ngồi dậy, dụi dụi mắt cố gắng nhìn xem con số trên điều hòa, bĩu môi, không tiếng động oán giận trừng mắt với Chi Lý đang nằm trên giường, bắt đầu tìm kiếm điều khiển, khi cậu cuối cùng cũng tìm thấy nó ở góc phòng, chỉnh nhiệt độ cao lên, điều hòa phát ra thanh âm, Chi Lý chôn mặt trong gối đầu cũng rầu rĩ lên tiếng: “Cậu tăng nhietj độ một lần nữa thử xem.”
“Tin tớ chết còn không bằng tiếng tít tít của điều khiển điều hòa khiến cậu tỉnh dậy à!!”Kha Bố đặt điều khiển về lại chỗ cũ. Chi Lý không nói gì, cậu lắc la lắc lư quay về giường, cố ý dùng thanh âm đáng thương nói: “Tớ lạnh lắm.”
“Vậy ra hành lang ngủ.”
“Nhưng mà tớ muốn ngủ cùng cậu.” Kha Bố trèo lên giường, hữu khí vô lực nhào sang phía Chi Lý, nằm lên lưng hắn, đầu tựa vào vai hắn.
“Kha Bố?”
“Ừm?”
“Cậu có thể ngủ được à?”
“Có thể, sao thế?”
“Tớ không thể.”
“Đâu liên quan gì tới tớ?”
“Đừng ép tớ mới sáng ra đã đánh cậu” Chi Lý lúc rời giường mà tức giận không phải nghiêm trọng bình thường. Kha Bố trượt xuống lưng Chi Lý, Chi Lý vứt chăn lên mặt Kha Bố, thuận tiện đem Kha Bố được chăn bao từ đầu đến chân đẩy sang phía bên kia giường, ra đến sát mép giường, Kha Bố túm chăn trên mặt xuống quay đầu nói: “Làm gì vậy!!”
“Nóng quá, đừng tới đây, bên này là chỗ của tớ.”
“Vị trí của cậu hơi rộng quá rồi thì phải!! Tớ sắp rơi xuống đất rồi đây này.”
“Đâu liên quan gì đến tớ”
Kha Bố mặt nhăn mày nhíu, nhưng không muốn tranh cãi thêm nữa, cậu là người rất lười biếng, mỗi khi nghỉ có thể ngủ bao lâu thì tận lực ngủ bấy lâu, lúc người ta buồn ngủ thì cảm xúc và trí nhớ đều biến mất, cậu nhanh chóng thiếp đi. Đợi khi cậu tỉnh lại lần nữa đã là giữa trưa, cái bụng không ngừng kêu vang nhắc nhở chủ nhân tình trạng đói khát của cơ thể, cậu mở mắt ra bắt gặp Chi Lý đã ngồi ở trước bàn học vẽ tranh, đây là một trong những biểu cảm Kha Bố thích nhất ở Chi Lý, cho dù hơn kém nhau chẳng bao nhiêu. Cậu thích Chi Lý ngồi trong ánh mặt trời, hai chân gập lại bức vẽ đặt trên đầu gối, cánh tay với đường cong rất đẹp khẽ chuyển động, hắn mặc thuần một màu trắng dưới nắng hè chói chang tươi mát động lòng người, sườn mặt thanh tú không có biểu cảm, đơn thuần im lặng nhưng cũng rất chuyên chú, tựa như thế giới này không liên quan gì tới hắn, đây là hình ảnh thanh thuần đẹp nhất.
“Đói quá.” Kha Bố vuốt vuốt cái bụng của mình, tối hôm qua còn chưa ăn cơm, cho dù vậy cậu vẫn chưa muốn dậy, giang rộng tay chân trên giường, lại ngủ tiếp. Chốc lát sau tỉnh dậy: “Đói quá.” Lần này cậu lăn xuống cuối giường tiếp tục ngủ, rồi tỉnh dậy lăn đến gần chỗ bàn học của Chi Lý, cả nửa người trên buông thõng xuống mép giường, hai tay rơi tự do: “Đói quá.”
Giờ cậu mới ý thức được hai người phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng, mình và Chi Lý đều không biết nấu cơm, người làm trong biệt thự đã nghỉ hết, sớm biết vậy đã không để Chu Hân Hợp đi, mỗi ngày đưa cho cô ít tiền coi như tiền công.
“Chi Lý, cậu có cảm thấy mình rất giỏi không, biết vẽ tranh, biết ca hát, biết chơi bóng rổ….Sao có thể lợi hại như vậy được nhỉ.”Thanh âm của Kha Bố tràn ngập sự sùng bái: “Chắc chắn cũng sẽ biết nấu cơm đi ~~”Kha Bố khích tướng bằng cách tán dương.
“Cái gì?”
“Muốn giả vờ không nghe thấy chứ gì?”
Chi Lý nâng mắt nhìn chằm chằm Kha Bố: “Kha Bố, cậu thấy rất thỏa mãn với thực trạng vô năng hiện tại của mình à, không biết vẽ tranh, không biết ca hát, cũng hông biết chơi bong rổ…Lẽ nào ngay cả cơm cũng không biết nấu.” Kha Bố khiếp sợ vì cú đánh trả cảu Chi Lý, càng khiến cậu tức giận hơn chính là, vẻ mặt của Chi Lý mang hàm ý tại sao mình lại chọn một người như thế cơ chứ, làm Kha Bố không nuốt trôi cục tức này, cậu đứng dậy từ trên giường, xắn tay áo: “Bình thường không muốn bộc lộ tài năng, sợ cậu phát hiện ra ưu ddiemr của tớ, yêu tớ đến mức mất kiểm soát.”
“Nếu vậy thì cậu cứ yên tâm đi, đối với cậu tớ không có tình cảm thâm sâu nhường ấy.”
“Đừng tự lừa dối bản thân, xem tiểu ca đây làm một bàn đồ ăn ngon, mua chuộc cái dạ dày của cậu, từ nay về sau không bao giờ nguyện ý ăn thứ gì khác. Cậu cứ tiếp tục vẽ tranh đi, tớ muốn đi phát huy tài năng.” Kha Bố duỗi thân vận động, dáng vẻ sục sôi ý chí chiến đấu, sau khi đóng cửa lại, cậu lập tức vệ sinh cá nhân, sau đó rón rén chạy xuống chân núi, Chi Lý lật một tờ giấy, khóe mắt liếc thấy dáng vẻ đáng khinh của Kha Bố.
Kha Bố lao xuống núi, lần đầu tiên tới nhà hàng Phong Tình của Nhân Quản Trấn, rất nhanh đã đóng gói xong, chạy như bay về, cậu không hề chú ý tới ánh mắt trên lầu, dương dương tự đắc, đặt đồ ăn vào bát đĩa, khiến phòng bếp trở nên lộn xộn một chút, còn thông minh đem thức ăn sót lại bỏ vào nồi giả vờ đảo đảo. Chi Lý đi tới, khoanh tay tựa vào cửa, Kha Bố lau mồ hôi: “Sắp xong rồi, đợi một lát, còn chưa cho bột canh vào.” Kha Bố ra vẻ đầu bếp tài ba.
“Vậy à?”
“Cậu không nấu ăn đương nhiên không hiểu, nấu ăn không thể vội vàng, tính cách nho nhã chủa tớ chính là được bồi dưỡng từ việc nấu ăn này.”
“Tớ quả thật không hiểu.”
Nghe thấy Chi Lý thế mà thừa nhận bản thân không thể, đột nhiên có cảm giác về sự ưu việt , đảo đồ ăn càng thêm vang dội: “Cho nên nói làm ngườu không thể quá kiêu ngạo, bình thường tớ không nấu cho cậu ăn, sợ khiến cậu kiêu căng thì hỏng. Người nhà cậu đều chiều cậu, tớ đương nhiên phải nghiêm khắc đốc thúc, trên đường đời giúp cậu đi đúng quỹ đạo." Cậu xúc món cuối cùng ra đĩa.
"Cậu biết nấu ăn quả thật có tác dụng mang tính quyết định với quỹ đạo đường đời của chúng ta."
"Câu nói này là châm chọc tớ đấy à?"
"Vậy mà cậu cũng nhận ra."
"Chậc chậc, xem đi, một kẻ không biết nấu ăn mà còn vênh váo tự đắc như vậy." Thật đúng là không biết cấu hổ dùng những lời này giáo dục người khác, Kha Bố đặt đồ ăn lên bàn, cũng dọn xong bát đũa, lấy ra chút cơm thừa trong nồi cơm điện vừa cho vào hấp lại, đưa cho Chi Lý, trong lòng âm thầm cười nhạo khinh bỉ Chi Lý: ngu ngốc, bị lừa sửng sốt rồi đi, ăn không nổi chứ gì, trợn tròn mắt đi, sợ rồi chứ gì, cảm thấy không bằng tớ, thật sự cho rằng tớ biết nấu cơm? Cười đã chết, lừa cậu quen rồi mà."
Kha Bố mang theo biểu tình chờ mong giả vờ: "Sao hả, ăn ngon không?"
Chi Lý ngẩng đầu, khóe miệng khẽ nhếch thành độ cung mê người, đây là biểu tình khó có thể miêu tả thành lời trên một khuôn mặt cực dễ nhìn, đôi con ngươi thâm thúy cúo lấy tầm mắt Kha Bố, rất giảo hoạt, thế mà dùng vẻ mặt này, Chi Lý hơi nghiêng đầu nhìn Kha Bố, thanh âm tựa như ngón tay đàn dương cầm trêu chọc phím đàn là ngực Kha Bố: "Bởi vì là cậu làm, khó mà không thích."
Không ngờ lại được khen, Kha Bố kinh ngạc, túm lấy áo trước ngực, nơi đó đập loạn nhịp, cậu đột nhiên hiểu được tâm trạng của Chu Hân Hợp khi được Chi Lý khích lệ, nhưng càng khiến cậu hãm sâu vào cảm xúc khác, giảm bớt sự lo lắng không đâu, trong lòng chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, học đi, hao hết nhiệt huyết học nấu ăn đi.
Giờ thì nhìn xem ai mới là kẻ ngốc, ai bị can tâm lừa đến sửng sốt sững sờ.
Lời âu yếm cảu ma vương, nguy hiểm tà ác, thủ thỉ bên tai kéo người ta rơi xuống địa ngục, càng ngày càng thấp, càng lúc càng nhanh, linh hồn can tâm tình nguyện bị mê hoặc.
|
Chương 88: Kha Bố của Chi Lý không để bắt nạt! Sóng biển tựa như vòng tay rộng lớn nhào tới gần, những bộ đồ bơi đủ màu phập phồng trên mặt biển. Kha Bố giống một thi thế còn sót lại tại hiện trường phạm tội nằm dưới ô che nắng, gần đây cậu cứ phơi mặt ra nắng nên đen đi nhiều, vươn tay cầm lấy hộp sữa bên cạnh đưa mắt tìm kiếm Chi Lý trong biển, không thấy đầu. Cậu cắn ống hút, uống cạn chút sữa còn
lại trong hộp, sau đó đứng dậy, duỗi thắt lưng, đi về phía bờ biển, mùa hè này cậu đưa ra một mục tiêu cho mình, phải rèn luyện thân thể cho đẹp hơn. Đối với nhà họ Chi cậu lo lắng rất nhiều chuyện, hiện tại điều khiến cậu lo lắng nhất chính là chắc
chắn năm sau trình độ lão hóa của mình sẽ vượt lên dẫn đầu, có Lam Ngân và Chi Tả Ti trấn thủ hai bên khiến cậu nhận ra sự thật, hận không thế trộm một ít gen di truyền về người mình.
Cậu nhảy xuống biển, nhiệm vụ hôm nay là ngủ 15 tiếng, bơi 50 mét trong biển. Một cơn sóng lớn ập tới, Kha Bố bị sức mạnh bất thình lình này bức lui về sau, dụng vào một cô gái, Kha Bố vuốt nước trên mặt, miễn cưỡng mở mắt: “Thật xin lỗi.” Lúc này mới thấy rõ cô gái tầm tuổi Đóa Lạp, tóc nhuộm đỏ, trên vai có vài hình xăm, một bên tai đeo đầy khuyên, cô ta trừng mắt lạnh lùng nhìn Kha Bố, không nói gì. Lại một cơn sóng nữa xô tới, cả hai người đều không đứng vững, Kha Bố bị sặc không mở nổi mắt, chỉ cảm thấy tay quơ lung tung đụung phải cái gì đó, cơn
sóng qua đi, Kha Bố mới từ trong nước đứng dậy, chưa kip phản ứng đã ăn ngay một cái tát, mặt đau đớn nóng rát, nhíu mày:
“Làm gì vậy.” Cô gái ở trong nước chỉ lộ ra bờ vai một tay ôm ngực, lại chuẩn bị đánh người: “Biến thái.”
“Cô mắng ai đó, ai biến thái.” Kha Bố tức giận chỉ tay vào mặt cô ta, thứ cầm trong tay lại là một cái áo bơi.
“Tiểu Tiểu, sao vậy?” Hai, ba cậu con trai xúm lại gần, hình như là bạn của cái có Tiểu Tiểu này, đều sàm sàm tuổi nhau, tóc đủ mọi màu sắc, xem ra là một lũ ăn chơi trác táng.
“Anh ta quấy rối tớ.”
“Hiểu lầm rồi.” Kha Bố theo bản năng buông cái áo trong tay ra, chỉ thấy cái áo trôi theo sóng càng lúc càng xa, dưới ánh mặt trời chiếu rọi một cậu trai tóc màu xanh pha tím đẩy vai Kha Bố:
“Muốn gây chuyện phải không.”
“Không phải.” Kha Bố không muốn dây dưa, đang định xoay người bỏ đi, nhưng tay phải bị kéo lại. Cậu trai tóc nâu vươn tay muốn đánh Kha Bố, bị Kha Bố nhanh nhẹn né tránh, nhiều năm đứng bên cạnh Chi Lý cũng không uống phí.Không có bản năng tránh né nguy hiểm, sao cậu có thể sống tới bây giờ.
Tóc nâu cảm thấy mất mặt nói: “Cứ thế mà đi à ?”
“Chứ các cậu còn muốn thế nào, tôi quả thật rất có lỗi với cô bạn kia, nhưng tôi nhớ rõ chưa đắc tội gì với các cậu, tôi tuột quần các cậu à.”
“Gớm nhỉ, nhìn đã biết là một thằng nghèo kiết xác, còn cho mình giỏi, mày là cái éo gì. Ai cho phép mày bơi ở đây, chẳng phải mày nên đến chỗ dành cho lũ binh dân à?” Nghe tóc nâu nói vậy Kha Bố lúc này mới chủ ý tới, bên đây quả thật ít người hơn, phỏng chừng mấy tên này ỷ nhà mình có tiền muốn làm gì
thì làm, không cho người khác bơi ở chỗ này.
Kha Bố cũng chẳng phải loại người quang minh chính đại, thậm chí lười xung đột với người khác lãng phí thể lực của mình: “Tôi đây liền cáo từ đến khu bình dân.”
“CMN, quấy rối bạn gái tao xong còn muốn chạy.“
“Tôi chắc chắn nhóm quý tộc các cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, cô ta không phải mẫu người ưa thích của tôi, tôi đào đâu ra hứng thú quấy rồi cô ta.”
Tóc xanh cười nhạo: “Chẳng lẽ anh thích con trai?” Vốn định chọc giận Kha Bố, kết quả Kha Bố nhún nhún vai: “Đúng vậy, có vấn đề gì không?”
Mấy cậu trai kia lập tức cách xa Kha Bố, dáng vẻ chán ghét:
“Kinh tởm, tránh ra."
“Tôi không đi nữa đấy.”Cười nhạo hay vũ nhục cậu chuyện nào khác cậu có thể bỏ qua, nhưng mà về chuyện này, lại khiến cậu cố chấp không chịu nhượng bộ. Một cậu trai tóc đen đứng cuối cùng trông có vẻ bình thường nhất, trên ngực đeo cây thánh giá,
dùng ánh mắt chán ghét nhìn Kha Bố: “Mẹ tôi nói, những người như anh là có bệnh, nên chết hết đi. Các người vĩnh viễn sẽ không được thượng đế che chở, kinh thành đã nói, Nếu một người nam nằm cùng một người nam khác, như nằm cùng người nữ, thi hai người đó đến hẳn phải bị xử tử, vì họ đã làm một sự
gớm ghiếc; huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ ._(Lê vi ký 20: 13)
Lần đầu tiên nghe được lời nói ác độc trắng trợn như vậy khiến Kha Bố nhất thời không biết đáp lại thế nào, cậu lựa chọn đứng nguyên tại chỗ chịu nhục, nhưng không phải nỗi nhục khi mình không thể đánh trả, mặt cậu bắt đầu mất đi huyết sắc, cậu có thể
kiêu ngạo thừa nhận tình yêu của mình, cậu cứ tưởng bản thân đã đủ kiên cường, nhưng tưởng tượng và sự thật là hai khái niệm có sự chênh lệch rất lớn, cậu muốn nói gì đó, rằng mình không mắc bệnh, nói mình không tin Thượng đế, nhưng cảm thấy những lời ấy yếu ớt không đáng kể.
“Mau cút sang chỗ khác, đừng đem cái bệnh kinh tởm của mày lây cho chúng tao.” Tóc nâu định vươn tay đẩy Kha Bố đang chìm vào suy nghĩ, bỗng kêu lên sợ hãi, bị kéo xuống biển, tóc nâu nhanh chóng biến mất sau làn nước. Trong khi những người khác còn đang kinh ngạc chưa lấy lại được tinh thần, Chi Lý nhỏ
người lên từ mặt biển xanh lam, giọt nước theo tóc của hắn chảy xuống, lướt qua khuôn mặt ưa nhìn, lướt qua làn da của hắn, cuối cùng dung hợp với mặt biển. Sự xuất hiện của Chi Lý tựa như roi sắt lôi Kha Bố ra khỏi suy nghĩ hỗn độn, cũng khiến cậu trở nên bất an không thể nhúc nhích.
“Chi Lý?” Kha Bố nhẹ giọng gọi.
Tiểu Tiểu quay đầu lại nhìn thoáng qua dáng vé ngây thơ nhu nhược của Đóa Lạp, mặt lộ vẻ khinh bỉ, tự tin lên đôi chút: “Là anh ta quấy rồi tôi, tôi đánh anh ta thì sao.”
“Thi sao?” Con ngươi Chi Lý mang theo nguy hiểm, nhìn cả đám: “Người của tôi, các người cũng dám động vào?”
Đọa Lạp tựa như nhận được mệnh lệnh, nhảy lên lưng Tiểu Tiểu, hai chân khóa chặt khiến cô ta không thể cử động, Đóa Lạp ghé vào tai Tiểu Tiểu, thanh âm ngọt ngào: “Làm sao đây? Chọc anh Chi Lý tức giận, Đóa Lạp cũng sẽ tức giận.” Cô bất thình lình vươn tay giựt xuống hoa tai của Tiểu Tiểu, Tiểu Tiều
đau đến mức thét chói tai nhưng không giãy ra khỏi Đóa Lạp được.
Tóc đen siết chặt tay, tựa như một mục sư muốn trừ quỷ, trong miệng thì thào lặp đi lặp lại kinh thánh: “Vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà hun đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng với điều lầm lỗi của mình.” (Kinh Roman l:26-27)
Chi Lý nghiêng đầu, đi đến, đẩy tóc xanh ra, trực tiếp tới trước mặt tóc đen, tóc đen lui từng bước ra sau, ánh mắt Chi Lý lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu ta: “Thượng Đế cũng từng nói không được ghen tỵ, không được có lòng tham, không thể giết người, không được ăn cắp....Trên thế giới này có bao nhiêu người có
thế làm vậy? Đừng có lôi kinh thánh ra nói chuyện với tôi.”
Chi Ly khẩy chiếc vòng cổ có cây thành giá cầm trong tay thưởng thức, thanh âm giống như ma quỷ đến từ địa ngục, hấp dẫn mà lạnh lẽo: “Nếu Thượng đế dám động vào Kha Bố, tôi cũng không tha cho ông ta.”Dứt lời giật vòng cổ ném xuống biển. Chi Lý quay đầu lại vươn tay với Kha Bố: “Đi thôi, về nhà.”
Kha Bố tươi cười, đưa tay cho Chi Lýy, dùng sức gật đầu: “Ừm!”
Đi chưa được vài bước, cậu đột nhiên nhớ ra Đóa Lạp, quay đầu lại nhìn, có nàng đang chơi đùa đến nghiện, tựa hồ không có ý định rời đi.
|
Chương 89: Đó là nỗi đau không tiện nói ra Biên tập : Minh Phương Hoàng
Thời gian hạnh phúc và thời gian đau khổ đều giống nhau, cho dù bạn muốn giữ lại hay muốn quên đi, nó đều trôi qua dưới cùng một tốc độ. Kỳ nghỉ hè đã trải qua phân nửa tại Nhân Quả trấn, Kha Bố như trước thỏa mãn đắm mình trong tình trạng hiện tại, không muốn nghĩ tới những chuyện phải làm sau đó, không muốn nghĩ tới những chuyện phức tạp. Cậu trốn tránh trong thể xác không cần tự hỏi, vừa lo lắng thời gian và thanh xuân trôi qua, vừa sợ hãi những chuyện đang đợi cậu ở phía trước.
Cậu cầm bàn chải đánh răng nhìn bản thân mình trong gương miệng đang đầy bọt màu trắng. Chi Lý tựa như dông tố bất thình lình xuất hiện dưới ánh nắng ban mai.
"Cậu còn chưa chuẩn bị đi, muốn ở lại tới khi nào?"
Kha Bố phun bọt: "Giờ là đang đuổi tớ đi đấy phỏng?!"
"Nếu đã nghe hiểu ý trên mặt chữ, sẽ không vần lặp lại câu hỏi."
"Khốn kiếp, cậu có biết nói những lời này sẽ khiến tớ..."Kha Bố nói không nên lời, yết hầu đau đớn run rẩy, cậu siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay hắn thành vết.
"Đương nhiên, cậu cho rằng tớ không biết cậu đang nghĩ gì sao, cậu muốn cả đời này tớ không nhắc tới, cậu muốn chịu đựng thống khổ ở bên cạnh tớ, để tớ thấy cậu đau khổ nhưng lại thờ ơ, giống như cậu giả vờ như không có chuyện gì sao." Chi Lý siết cằm Kha Cố, bức cậu ngẩng lên nnhìn mình: "Cậu nghe cho rõ đây, Kha Bố, tớ không làm được."
"Nếu cho tớ thêm thời gian..."Kha Bố cong chưa nói hết, Chi Lý đã cắt ngang cậu: "Tất cả mọi người đều cho cậu thời gian, cong cậu thì sao? Phung phí nó."
Kha Bố giãy dụa, muốn đẩy Chi Lý ra: "Cong chưa tới phiên cậu giáo huấn tớ việc ấy, cậu thì biết cái gì?" Đã bao lâu rồi, hai ngươi fkhông cãi nhau như vậy, cho dù đây là lần thứ mấy khắc khẩu, vẫn không cách nào quen được với đau đớn ở dạ dày khiến người ta hít thở không thông này. Đây là thứ Kha Bố sợ hãi nhất, bởi vì một câu, một việc nào đó sẽ gây ra chiến tranh.
Chi Lý với vẻ mặt không thể nói rõ, phẫn nộ, thất vọng, hoang mang, các loại cảm xúc giao tạp trong ánh mắt trong suốt của hắn, hắn thản nhiên mở miệng: "Ngay cả tớ cũng không thể chạm vào thế giới kia của cậu sao?" Một câu hỏi như vậy, khiến Kha Bô bị xé rách thành từng mảnh, trong thời gian ngắn cậu không biết trả lời thế nào, rồi sau đó bỗng nhiên cuồng loạn: "Cứ như vậy có gì không tốt, tớ rất vừa lòng với thực tại, cậu có tư cách gì quyết định thay tớ."
Chi Lý đẩy mạnh Kha Bố vào tường, sau lưng đau đớn, cậu nhíu mày không dám nhìn thẳng vào Chi Lý, Chi Lý cắn răng: "Cậu còn dám nói một câu tớ không đủ tư cách xem, nhớ kĩ cho tớ, tớ vĩnh viễn không muốn nghe lại câu nàu một lần nào nữa từ miệng cậu."
"Tớ sẽ..."
Cánh tay đang siết chặt lấy thân thể cậu tăng thêm lực: "Không cần thí nghiệm sự nhẫn nại của tớ."
"Đau, buông ra." Kha Bố cắn môi.
Chi Lý buông tay, Kha Bố với vẻ mặt lạnh nhue băng đi về phía cửa, không muốn đứng ở nơi này, một phút đồng hồ, một giây đồng hồ cũng không nguyện ý nán lại, không khí đều biến thành a-xit, ăn mòn làn da đến mức đau đớn khó nhịn, Chi Lý lần này không ngăn cản nữa, đi đến trước bàn học, cầm lấy bản vẽ, gập chân, thanh âm như có như không?"
Kha Bố đứng lại, không trả lời đợi Chi Lý nói tiếp.
"Là không từ bỏ được gia đình của cậu."
Một câu nói ngắn gọn, chấn vỡ lí trí của Kha Bố, cậu chật vật rời đi.
Ngồi trên xe lửa trở về, ánh mắt của Kha Bố chuyên chú tập trung vào phong cảnh nhanh chóng lùi lại đằng sau bên ngoài cửa sổ, trước kia cũng từng cãi nhau với Chi Lý, qua vài ngày, đợi hai người bình tĩnh trở lại, hết thảy sẽ quay về như lúc ban đầu. Cho nên, lần này cũng sẽ như vậy đi. Dù đã tự nhủ với bản thân, tại sao vẫn khó chịu, tựa na ủi mà sao chẳng thất bớt đi phần nào, thân thẻ cũng trái tim đều khát vọng Chi Lý, nhưng mặt khác bóng tối dưới đáy lòng lại trái ngược, xé rách, lại xé rách, cho đến khi máu tuôn như suối cũng không chịu ngừng.
Đinh Lạc Viên ở bên kia mấy tháng nay đều thấp thỏm lo âu, nhìn chằm chằm Kha Tần trước mặt, không biết nên mở miệng thế nào. Mọi việc bắt đầu từ ngày cô đến tìm Kha Bố nói chuyện, sau khi cô rời đi mới nhớ ra trong túi mình có mang quà là đặc sản cho Kha Bố, lúc cô quay lại, trông thấy Chi Lý và Kha Bố trong trường. Đinh Lạc Viên không nhớ mình rời đi bằng cách nào, cô hoang mang lo sợ, cô tốn rất nhiều thời gian để bản thân tỉnh táo lại, suy nghĩ có nên nói chuyện này cho Kha Tần viết hay không, nhưng lại lo lắng tình huống của Kha Bố. cô không ngờ Kha Bố lại ở bên cạnh một cậu con trai, Đinh Lạc Viên từ nhỏ đã coi cậu như em trai của mình, cuối cùng hôm đặt lễ đính hôn quyết định tìm Kha Tần cùng nhau thương lượng chuyện này.
|
Chương 90: Trao đổi Biên tập : Nhiên An
Kha Tần nhận ra từ lần trước Đinh Lạc Viên trở về đến nay, thường thường muốn nói lại thôi, cả người bất ổn không yên. Hắn cũng không truy vấn chỉ chờ Đinh Lạc Viên tự mình mở miệng, hôm nay Đinh Lạc Viên ngồi ở đối diện, cầm tách cà phê nhưng không uống, một mực cúi đầu. Lát sau, cô rốt cuộc cũng lên tiếng, không khó để nhận ra trong giọng nói chứa đựng căng thẳng hỗn loạn: “Có một việc, em cảm thấy hẳn là anh nên biết.”
Kha Tần ổn định tâm tình, khép tờ báo lại : “Nói đi.”
“Trước khi nói anh phải đồng ý với em một việc, không được tức giận, cũng không được trách cứ cậu ấy, tuy chuyện này quả thật không nên, nhưng em cho rằng khiến mọi việc trở nên như vậy chúng ta cũng có trách nhiệm.” Những gì Đinh Lạc Viên nói khiến Kha Tần khó hiểu, có thể khiến cô ấy nghiêm túc đưa ra bàn luận, Kha Tần mơ hồ có thể nhận thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề, theo bản năng siết chặt tay, hắn không cách nào đáp ứng trước những gì mình chưa được nghe, vì vậy hắn không trả lời chờ Đinh Lạc Viên tiếp tục nói.
“Em nghĩ, cái kia, Kha Bố hình như …” Nhắc tới tên Kha Bố, Kha Tần không khỏi nhíu mày, khuôn mặt thành thục khó nén bất an, nóng longf muosn biết Đinh Lạc Viên đến tột cùng muốn nói cái gì: “Nó làm sao.”
Đinh Lạc Viên hít sâu một hơi, hạ quyết tâm dùng lời ngắn gọn nói thực rõ ràng: “Hình như Kha Bố đang ở cạnh một nam sinh khác, lần trước đi tìm cậu ấy, trong lúc vô ý bắt gặp vẫn không biết phải nói với anh thế nào.” Cô nói xong liếc liếc nhìn sắc mặt Kha Tần, Kha Tần sửng sốt, biểu tình trên mặt một vẻ hoang mang, giống như nhất thời không rõ Đinh Lạc Viên rốt cuộc đang nói cái gì, hỏi trong vô thức: “Ở bên cạnh nam sinh là ý gì ?”
Cô hiểu phải nói rành mạch chuyện này cho Kha Tần nghe: “Nói cách khác Kha Bố có lẽ là đồng tính luyến ái.” Cuối cùng bốn chữ khó khăn nhất cũng trôi ra khỏi miệng, khoảnh khắc khi Kha Tần nghe được những chữ này, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, ngón tay siết chặt lấy tờ báo, dùng một ánh mắt Đinh Lạc Viên chưa từng thấy bao giờ nhìn thẳng vào mình, Đinh Lạc Viên không hiểu sao bất giác sợ hãi.
“Có lẽ ?” Kha Tần đặt câu hỏi, lần này cô không nói gì cả, cúi đầu. Đầu óc Kha Tần hỗn loạn, không biết nên tiếp tục nhận tin tức đột ngột này như thế nàoo, hắn không muốn tin, không muốn tin, nội tâm bùng lên cảm giác bức bách và tự trách, hắn đột nhiên đứng dậy không nói câu nào bỏ lại Đinh Lạc Viên rời đi, nước mắt của Đinh Lạc Viên không ngừng chảy xuống, dõi theo bong lưng của Kha Tần, trong giây phút ấy cô có thể cảm giác được, lần này Kha Tần rời đi vĩnh viễn sẽ không quay lại nữa. Mấy năm nay, Kha Bố thực sự vì sự việc kia đả kích mà thay đổi đã tra tấn Kha Tần rất nhiều, mà chuyện này không thể nghi ngờ đã đẩy hắn đến ngưỡng cửa cuối cùng. Cô giành được tình yêu từ tay Ngũ Thiến, rồi như báo ứng, vĩnh viễn không thể so sánh với tình yêu xuất phát từ bản năng của người cha với đứa con ruột của mình.
Kha Bố cũng không trực tiếp quay về nhà, cậu ngồi trên ghế dài ở công viên, Tô Ấu Ngôn ngồi bên cạnh cậu lật trang sách: “Cố ý gọi tớ ra đây để trông thấy cái bộ dạng suy sụp này của cậu ?”
“Suy sụp đến mức đó cơ à ?” Kha Bố cười khổ sờ sờ mặt: “Tớ và Chi Lý cãi nhau to, có đôi lúc tớ thật sự không hiểu cậu ấy, cho dù tớ xấu xa mức nào, ích kỷ mức nào cậu ấy cũng không quản tớ, nhưng không nên …” Cậu không nói tiếp câu sau.
Tô Ấu Ngôn lẳng lặng đọc sách, tựa hồ không nghe Kha Bố nói chuyện, lát sau, mới thản nhiên mở miệng: “Cậu muốn cậu ta thời ơ với nỗi đau của cậu ?”
“Nhưng việc cậu ấy làm chính là tăng thêm nỗi đau cho tớ.”
“Kha Bố, cho dù giấu vết thương ở đâu, chỉ cần không khép lại nổi đau. Nếu không muốn người khác động chạm, vậy đừng để lộ vẻ mặt khó chịu ra ngoài, ngụy trang ra vẻ không sao cả của cậu còn chưa đủ tốt, vì thế bị cậu ta phát hiện ra, cậu sẽ vì cậu ta bị chú nhà đấm một phát mà cảm thấy khó chịu thống khổ, tương tự Chi Lý có thể cũng như vậy hay chăng. Từ lúc phát hiện ra nỗi đau của cậu, ngay từ đầu cậu ta đã thừa nhận tác dụng phụ mà nó gây ra cho cậu ta, cậu cảm thấy với đầu óc của Chi Lý, ruốt cuộc cậu ta đã phát hiện ra từ lúc nào ?”
Kha Bố nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tô Ấu Ngôn, cô ấy ở vị trí trung lập, không trách cứ mình thiên vị mình, điều này khiến cậu an tâm, trong lòng đột nhiên dâng lên mọt ý tưởng vớ vấn buồn cười. Câu kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Ấu Ngôn: “Rất ít đàn ông sẽ không thích cậu.”
Nghe được một câu không đầu không đuôi như vậy Tô Ấu Ngôn bèn ngẩng mặt lên nhìn Kha Bố, cậu tiếp tục nói: “Cậu cũng thích đàn ông trung niên mà.”
“Cậu ruốt cuộc muốn nói cái gì.”
“Nếu ba mẹ tớ không thể ở bên nhau, tớ cũng không thể chấp nhận và tha thứ cho chị Đinh, tớ nghĩ, tớ nghĩ, Ấu Ngôn, nếu cậu là mẹ kế của tớ, tớ có thể chấp nhận.” Kha Bố vừa mới dứt lời, giây tiếp theo đã bị đập sách vào mặt, cô đứng dậy, láy lại cuốn sách suýt chút nữa hủy diệt khuôn mặt Kha Bố” “Nếu có thể chọn tớ thích làm mẹ chồng cậu hơn.”
“Hóa ra cậu thích loại hình như Chi Tả Ti! Có muốn gặp ba tớ một lần không, ông ấy cũng không kém đâu, cậu sao so được với Lam Ngân ? Tớ khuyên cậu nên khiêm tốn một chút.”
“Còn có thể true tớ, tớ thấy tâm trạng của cậu chưa đến mưucs hỏng bét đua.” Tô Ấu Ngôn bỏ lại những lời này rồi rời đi. Quả thật nói chuyện cùng với cô nàng, tâm trạng của cậu đã bình phục hơn trước, cậu muốn sau khi về nhà thì lập tức gửi tin nhắn cho Chi Lý, giả vờ như chưa từng có trận cải vã kia. Chi Lý sẽ bình thường như lúc trước, vươn xúc tu ra khắp mọi nơi đợi cậu. Chỉ cần mình đưa tay ra, hắn sẽ kéo mình ôm vào trong lòng.
Cậu lấy chìa khóa nhà ra, chìa khóa lạnh lẽo chạm vào ổ khóa tạo ra tiếng lạch cạch, cửa từ từ bị đẩy ra, hành lang quen thuộc, ngọn đèn sáng ngời, tiếng thì thầm rất khẽ. Kha Bố thoáng sửng sốt, cứ tưởng lúc này ba ba đang đi làm, ai đang nói chuyện với ông ? Dùng ngữ điệu bi thương như thế, cậu có thể nghe được tiếng bước chân mình ma sát cùng sàn nhà, cậu suyên qua hành lang, xuyên qua bức tường treo ảnh chỉ tồn tại trong trí nhớ, vừa tiến vào khu vực ánh sáng, giật mình như tỉnh mộng. Kha Tần và Ngũ Thiến ngồi trên ghế sô pha, hai người cùng lúc ngẩng đầu nhìn Kha Bố, thứ gì đó trong đôi mắt của họ xuyên qua đồng tử của Kha Bố, thân thể cậu run rẩy, không thể nhúc nhích, chỉ biết nhìn lại họ.
Bọn họ đã biết. Đây là ý niệm duy nhất hiện lên trong đầu Kha Bố, cảm xucs bất an không lối thoát theo thân thể cắn nuốt từng ngóc ngách, không chừa lại gì.
“Con trở về vừa đúng lúc, chúng ta có chuyện muốn hỏi con.”
Kha Bố lê thân thể cứng ngắc của mình ngồi trên sô pha đối diện với bọn họ, hai
tay đặt trên đầu gối không nhịn được siết chặt quần bò.
“Con đang yêu có phải không ?” Kha Tần dùng thanh âm nhợt nhạt vô lực hỏi, giọng nói tùy tụy quất thẳng vào trái tim của Kha Bố. Cậu gật đầu, vì thế, cả căn phòng trầm mặc một lúc lâu, Kha Tần chậm rãi hỏi: “Đối tượng là nam hay nữ ?” Không đợi Kha Bố trả lời, đôi mắt của Ngũ Thiến đã ngập nước. Ngón tay Kha Bố túm đau chân mình cũng không có cảm giác được, cậu sợ hãi, cậu không muốn thừa nhận, cậu muốn yếu đuối trốn vào cái vỏ của mình, lần nữa làm như không sao cả. Nhưng mà, cái tên Chi Lý chợt léo qua trong đầu cậu, rồi xuất hiện ngày càng nhiều, giọng nói của Chi Lý, nụ cười của Chi Lý, tiếng hát của Chi Lý, dáng vẻ của Chi Lý khi vẽ tranh.
“Là nam.”
Vừa nghe đứa con của mình chính mồm thừa nhận, Ngũ Thiến không nhịn được tiến lên ôm lấy Kha Bố, Kha Tần sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm ti vi. Tiếng khóc của Ngũ Thiến cách Kha Bố rất gần, gần đến nỗi xuyên qua màng tai của cậu” “Đều tại chúng ta không tốt, mới khiến con trở nên như vậy, người lớn chúng ta rất ích kỷ, chưa từng nhớ đến cảm thụ của con, Kha Bố, con cũng không thể vờ ngớ ngẩn, con có biết mình đang làm gì không ? Nhân lúc bây giờ còn trẻ, mau chặt đứt loại chuyện kỳ quái này, mẹ sẽ không trách con, mẹ biết con phản nghịch, con dùng bản thân phát tiết sự bất mãn với chúng ta, nhưng con không thể tra tấn và trả thù chúng ta như vậy.”
“Muộn rồi.” Thanh âm của Kha Bố không mang theo tình cảm, để mặc bà ôm, Ngũ Thiến buông Kha Bố ra dùng ánh mắt không thể lý giải nhìn cậu, Kha Bố đón nhận ánh mắt của Ngũ Thiến: “Từ khoảnh khắc lần đầu tiên gặp cậu ấy, hết thảy đã muộn rồi.”
“Con có biết mình đang nói cái gì không ? Đó là con trai, con cũng là con trai, sao có thể ở bên nhau được. Sao có thể ở bên nhau được, con đừng hồ đồ, cái loại con trai ấy đáng giá chỗ nào để con thành thế này.” Kha Tần đau đớn gầm nhẹ.
“Cậu ấy không phải loại con trai gì cả, Chi Lý, tên cậu ấy là Chi Lý. Con không muốn gì cả, con sẽ thường xuyên về nhà, con sẽ đồng ý để ba và Đinh Lạc Viên kết hôn, sau này cái gì con cũng nghe lời ba mẹ, con sẽ học xong đại học, sửa đổi tất cả, cho nên, con cầu xin hai người, có thể buông tha cho con hay không.”
Ngũ Thiến lau nước mắt ngồi trở lại bên cạnh Kha Tần, đó là vị trí mới trước đây hai người thường xuyên ôm mình xe ti vi, thanh âm của Kha Bố lôi cậu tự trong hoảng
hốt ra: “Mẹ và ba con đã thương lượng, hiện tại sự tình trở nên như vậy tất cả đều do một tay chúng ta tạo thành, cho nên, chỉ cần con nguyện ý rời khỏi cậu ta, người một nhà chúng ta sẽ bắt đầu lại, không còn quá khứ đau khổ nữa, không có Đinh Lạc Viên, không có cãi nhau, chỉ có chúng ta.” Giọng nói Ngũ Thiến càng ngày càng mơ hồ, mơ hồ xâm nhập vào thế giới cảm quan của Kha Bố, đây là nguyện vọng cả đời của cậu, đây là chuyện từ nhỏ đến lớn, ngay cả nằm mơ cậu cũng khẩn cầu, đây là căn nguyên vô số lần chảy nước mắt của cậu, đây là vết thương trường kỳ của cậu. Hiện tại, chuyện tựa như ảo giác này bày ra trước mắt hấp dẫn nội tâm của cậu.
Lúc trước bọn họ bỏ đi khiến mình gặp được Chi Lý, mà bây giờ, lại muốn dùng Chi Lý để đối lấy sự trở về của bọn họ.
Nguyện vọng và hạnh phúc của bản thân bị đưa lên bàn cân, cho dù nghiêng về bên nào, linh hồn đều thống khổ đau đớn.
|