Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân
|
|
Chương 96: Phụ huynh VS Phụ huynh Biên tập : Thanh Nhi
Sự việc phải quay trở lại trước đó một chút, sau khi Chi Lý nhận được điện thoại của Kha Bố vào ngày đó liền nhích người đi mua vé máy bay ra nước ngoài tìm kiếm hai vị tổ tông từ lúc hưởng tuần trăng mật xong thì biến mất, khoảng thời gian này hắn cầm Lam Ngân và Chi Tả Ti mở đường trước, cuối cùng mới đích thân đối diện với cha mẹ của Kha Bố, vốn tưởng chỉ cần 2 ngày thế nhưng hắn phải mất 1 tháng mới tìm thấy Lam Ngân và Chi Tả Ti chạy loạn khắp nơi không có mục đích.
Hắn lê thân xác mệt mỏi gõ cửa phòng khách sạn, lúc Lam Ngân cầm chén rượu vang đỏ khoác áo tắm tinh thần mờ mịt ra mở cửa, hắn chỉ muốn ấn đầu cô vào bồn cầu.
Lam Ngân vừa trông thấy Chi Lý liền nhào tới, dùng sức mạnh có thể ôm chết một con gấu mà ôm lấy Chi Lý: "Có phải lo chị ở đây đang ở cùng thằng khác? Em yên tâm, chị tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với em."
Chi Lý đẩy Lam Ngân, vuốt ve phần gáy mỏi nhừ: "Phiền mẹ mặc quần áo vào trước đi đã, đừng để con nhìn thấy thứ gì đó không sạch sẽ."
"Đúng là không tình thú." Lam Ngân để Chi Lý vào phòng rồi bắt đầu cởi áo tắm, Chi Lý tùy tiện túm lấy thứ gì đó bên cạnh ném qua: "Không cho mẹ thay quần áo ở đây." Lam Ngân phất tay bắt được thứ kia: "Xấu hổ cái gì, mới trước đây con cùng mẹ tắm mà."
"Đừng có nhắc lại ký ức khiến người ta thống khổ. Ông ấy đâu rồi?" Chi Lý hỏi.
Lam Ngân bĩu môi về phía phòng ngủ, đúng lúc ấy, cử phòng ngủ bị mở ra, Chi Tả Ti đi tới, trông thấy Chi Lý cũng không lộ vẻ kinh ngạc, khuôn mặt tuấn mỹ không chút thay đổi ngồi trên sô pha bưng tách cà phê, lật báo xem tin tức: "Chuyện gì?"
"Muốn hai người đi gặp ba mẹ Kha Bố."
Lam Ngân từ trong phòng tắm ló đầu ra, khóe miệng mang theo nụ cười vui sướng khi người gặp họa: "Sao hả? Để ba mẹ của nó biết rồi? Thực đáng tiếc, ta đã bỏ lỡ, rất muốn trông thấy bộ dạng ngu xuẩn của Kha Bố."
Chi Tả Ti uống một hớp cà phê, bình tĩnh nói: "Ba không nhớ con còn có thứ gì đó mình cần." Người nhà này sẽ chẳng bao giờ giúp người không công, lần trước đồng ý chuyện Kha Bố, Chi Tả Ti đã đạt được thì lao lớn nhất, Lam Ngân không ca hát nữa; mà Lam Ngân còn đạt được quyền hôn môi một năm. Nói cách khác, Chi Lý đã không còn thứ gì mang ra đàm điều kiện với bọn họ. Lam Ngân thay quần áo xong, đốt một điếu thuốc ngồi bên cạnh Chi Lý, ôm tay: "Một năm sau lại đến thử xem, chờ đến lúc hết hạn hôn môi mẹ sẽ lo lắng, hoặc là, trong tay con còn thứ gì đáng giá nữa? Ví như trước đây để mẹ ôm con ngủ một năm, mẹ đây rất nhớ thân thể con."
Chi Lý lạnh lùng nhìn Lam Ngân: "Tin hay không con lập tức tiễn mẹ đến ngục giam cho nữ."
"Vậy không cần bàn bạc gì nữa."
"Con muốn nói chuyện riêng với từng người." Chi Lý đứng dậy, đi vào phòng ngủ, Chi Tả Ti để lộ một tia trào phúng, thật muốn nhìn xem nó có thể giở trò gì, Lam Ngân đi vào, Chi Tả Ti nói: "Muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa, không được hút thuốc trong phòng." Lam Ngân nhún vai, nháy mắt với Chi Tả Ti: "Sao nào, muốn đánh em à."
Lam Ngân không thèm để tâm tới câu nói của Chi Tả Ti, đi vào phong, Chi Lý đóng của lại tựa vào nó, Lam Ngân đứng trước mặt hắn, phun ra một miếng khói: "Nói nghe thử xem, đừng để mẹ thất vọng, muốn mẹ giết chết bọn họ phải trả thù lao không ít."
"Bây giờ còn chưa cần mẹ diệt khẩu." Vì sao, vì sao lại dùng cái từ "bây giờ" này.
May mà lúc này Kha Bố đang ở bên kia chìm đắm trong việc sa sút tinh thần, bằng không để cậu nghe được cuộc đối thoại trên phỏng chừng sẽ hộc máu bỏ mình ngay tại trận.
Chi Lý tiếp tục nói: "Tất cả mật mã thẻ ngân hàng và tín dụng của Chi Tả Ti." Lam Ngân hơi động tâm, nhưng bề ngoài vẫn bất động thanh sắc: "Chuyện này đối với con rất quan trọng, chỉ một chút cỏn con ấy mà muốn mẹ ra tay?" Tham lam là phẩm chất đặc bietj của người nhà này.
"Con có mật mã két sắt của ông ấy."
"Mẹ biết lâu rồi"
"Con đang nói đến cái thứ đằng sau thùng đựng dụng cụ ở gara."
"Khốn kiếp, nơi đó còn một cái? Thế mà hắn chưa từng nói với mình!!!"
Chi Lý như một ác ma với lời dụ dỗ đầy hấp dẫn: "Ông ấy cất những thứ không thể để người khác nhìn thấy vào trong đó, sao hả, muốn không????" Lam Ngân nhếch mi: "Con đúng là niềm kiêu hãnh của mẹ." Xem ra, bồi dưỡng Chi Lý càng tà ác cô càng có cảm giác thành tựu!! Chi Lý để Lam Ngân ở lại phòng thu dọn đồ đạt còn mình thì đi ra ngoài, đứng trước mặt Chi Tả Ti, Chi Tả Ti chẳng buồn liếc mắt đến Chi Lý, chỉ chăm chú đọc báo.
"Lần trước để ba biết được quá sớm, không tiết hết thẩy muốn ba đồng ý, hẳn là đã dự trù trước chuyện này." Chi Tả Ti thản nhiên vạch trần âm mưu của Chi Lý, Chi Lý từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, Chi Tả Ti khẽ hừ mũi: "Khai mau, điều kiện có thể khiến cho ba động tâm."
"Khiến Lam Ngân cai thuốc trong 2 năm."
"Thành giao." Quyết đoán đáp ứng. Đối với Chi Tả Ti mà nói đây là một giao dịch khá lời.
Ba người theo như nhu cầu, đath thành nhất trí!!!!!!
Chi Lý chỉ ngây người trông chốc lát, cũng không có ý định ở lại, thên thể hắn cùng tư tưởng bị ai đó ở bên quấn lấy sít sao. Phải về, phải về, lập tức quay về, khát vọng nóng rực đang xâm chiếm. Mặc kệ hiên tại Kha Bố đã lựa chọn như thế nào, hay vẫn đang dó dự, Chi Lý không để tâm được nhiều như vậy, hắn hung hăng kéo Kha Bố vào ngực, ấn cậu vào trong thân thể mình.
Mở cửa ra, hắn dừng lại, quay đầu lại nhìn Lam Ngân và Chi Tả Ti: "Không được động tay động chân."
"Chậc ~~~~" rõ ràng nghe thấy âm thanh thất vọng của Lam Ngân.
Cứ như vậy trong nháy mắt, Ngũ Thiên nghĩ đứng ở cửa là hai thiên sứ đến từ thế giới khác, suy nghĩ của cô coi như đúng một nửa, bọn họ quả thật đến từ thế giới khác, có điều là địa ngục.
Lam Ngân gẩy tàn thuốc, liếc mắt đến cặp mắt sưng đỏ của Ngũ Thiến, quay đầu nói với Chi Tả Ti: "Em đã nói là đừng dùng cái lí do gãy cổ ấy mà, nói thẳng ra mắc bệnh giang mai là được."
"Đều giống nhau." Hai người đi lướt qua Ngũ Thiến ngây ngốc vào nhà, Chi Tả Ti dựa vào bên cạnh bàn ở phòng khách, sửa lại cái cà vạt, Lam Ngân kéo một cái ghế ra, nhấc chân bắt chéo đánh giá căn phòng, đôi giày cao gót tinh tế lắc lư theo đôi chân.
Kha Tần nhìn hai vị khách không mời mà tới: "Xin hỏi hai người là????"
"Chúng tôi? Ba mẹ của Chi Lý." Lam Ngân từ từ đáp.
Vừa nghe thấy cái tên Chi Lý, sắc mặt hai người liền thay đổi, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa hiểu rõ lắm tình huống hiện tại, thầm nghe hoặc trong lòng, hành vi của hai người đối diện không giống bậc làm cha mẹ còn chưa nói, ngay cả dáng vẻ của bọn họ cũng không giống như đã làm cha làm mẹ, Ngũ Thiến mang theo vẻ xin lỗi: "Tôi biết hai người vì sao tới đây, yên tâm, chúng tôi đã khuyên Kha Bố rồi, bọn nó còn nhỏ không hiểu chuyện, đừng trách cứ bọn nó, nếu hai người cũng có thể khuyên nhủ Chi Lý, vậy chuyện đó....." Ngũ Thiến còn chưa nói xong, đã bị Lam Ngân cắt ngang: "Tôi thấy hai người hiều lầm rồi, sở dĩ chúng tôi đến đây, không vì cái gì khác." Lam Ngân hơi nghiêng người về phía trước: "Giao Kha Bố ra đây."
"Có, có ý gì?" Ngũ Thiến khó hiểu nhìn Lam Ngân.
Chi Tả Ti đặt thẻ tín dụng lên bàn: "Ra giá đi."
Cho dù Kha Tần hiểu được ý tứ của hai người cũng không dám tin chuyện trước mắt: "Các người rốt cuộc làm cha mẹ kiểu gì vậy, chẳng những không ngăn cản bọn nó, còn kiêu căng như thế, ngay cả hắn ở bên Kha Bố nhà chúng ta, các người cũng bỏ mặt không quan tâm sao? Bọn nó vẫn còn là trẻ con, chẳng nhẽ các người, không nghĩ đến hậu quả sau này sao? Trách nhiệm của người làm cha làm mẹ như chúng ta chẳng phải tận lực dẹp đi hết thẩy những đau khổ và chông gai trên đường đời của con nó hay sao? Coi chúng tôi là ai, chúng tôi không thiếu chút tiền ấy." Lam Ngân đối với Kha Tần đột nhiên tức giận không để ý chỉ nhún nhún vai: "Thật đáng tiếc, cỏ thể ra giá như vậy cũng chỉ có chúng tôi."
Chi Tả Ti nhìn chằm chằm Kha Tần: "Hiện tại chúng ta đang tận lực dẹp đi hết thẩy những đau khổ và chông gai trên đường đời của con nó?" Ngón tay xinh đẹp của Lam Ngân đặt trên đùi Chi Tả Ti: "Cho nên, chúng tôi phải quét dọn hai người."
"Đúng là không thể nói lý với hai người, không phân biệt được tốt xấu à?"
"Chúng tôi quả thực không phân biệt rõ, còn nữa, nể tình hai người là cha mẹ của Kha Bố, chúng tôi mới cho phép hai người mạo hiểm sinh mệnh uy hiếp hô to gọi nhỏ, đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của chúng tôi."
Ngũ Thiến sắc mặt trắng bệch, liên tục lắc đầu: "Lưu manh, có cha mẹ như hai người, Chi Lý cũng chẳng tốt đẹp gì, chúng ta càng không thể đồng ý để Kha Bố ở cạnh hắn!"
Lam Ngân nghiêng đầu nhìn về phía Chi Tả Ti: "Hình như không dùng tiền được, đổi đi."
Rốt cuộc lần này đến chuẩn bị bao nhiêu phương án, nói đổi liền đổi!
|
Chương 97: Phụ huynh vs phụ huynh Biên tập : Phương Thảo
Lam Ngân rút một điếu thuốc từ hộp thuốc lá ra, theo bản năng liếc nhìn Chi Tả Ti, bình thường hút thuốc sẽ khiến hắn nhíu mày, nhưng hôm may hắn chưa bày ra vẻ mặt này, điều đó khiến cô thở phào nhẹ nhõm, cô không biết rằng, sở dĩ Chi Tả Ti mặc kệ cô, là bởi ngày mà cô có thể tùy hứng làm bậy hút thuốc không tồn tại lâu nữa.
Cô lập tức nói với cha mẹ Kha Bố:”Hút một điếu, không ngại chứ.” Cũng không đợi đối phương phản ứng cô đã bật lửa đốt điếu thuốc.
“Chúng tôi tới chỗ này, chính là muốn nói với hai người , đối với chuyện của Kha Bố chúng tôi rất có thành ý.” Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng hoàn toàn không nhìn ra có thành ý ở chỗ nào? Xem ra không dùng tiền được liền đổi sang con đường chân tình.
“Cái đó và thành ý không lien quan, cha mẹ đều là vì con cái, ngay từ đầu chúng tôi đều chỉ muốn tốt cho Kha Bố, Trung Quốc không thể cởi mở như nước ngoài, rốt cuộc có bao nhiêu người chấp nhận được việc này chứ?”
“Chúng tôi nếu đã tới chỗ này, chính là muốn nói với hai người, đối với chuyện của Kha Bố chúng tôi rất có thành ý.” Con đường chân tình của Lam Ngân nhiều nhất chỉ có câu này thôi sao? Còn lặp lại nguyên văn.
“Cô có nghe tôi nói gì không?”
“Chúng tôi nếu đã tới chỗ này, chính là muốn nói với hai người, đối với chuyện của Kha Bố chúng tôi rất có thành ý.” Thật sự muốn đưa hai ngời này về chuẩn bị lại rồi mới đến, đến lúc này rồi còn nói như vậy, đúng là trước nay chưa từng có.
Kha Tần đối với thái độ tùy tiện của Lam Ngân cảm thấy nóng nảy:”Nếu không thể đồng ý, thật ngại quá, chỉ đành mời hai vị rời khỏi đây, chuyện Kha Bố dù thế nào cũng không thể nhượng bộ được.”
Lam Ngân tay cầm điếu thuốc đặt lên khóe môi, bất sở động:”Có biết dáng vẻ của Chi Lý rất tốt không? Thành tích xuất sắc các phương diện khác càng suất sắc hơn, khuyết điểm mà anh có thể nghĩ đến nó đều không có, không hút thuốc lá, không uống rượu, đối xử với ngươi khác nho nhã lễ độ, hiếu kính trưởng bối, yêu thương trẻ nhỏ, hăng hái làm việc thiện bảo vệ môi trường, tính cách lại dịu dàng săn sóc, tốt bụng lại hiểu ý người khác, cẩn thận chu đáo… Cac vị còn khôn hài long ơ3 điểm nào.” Sau khi nói xong một chuỗi dài, Chi Tả Ti liếc mắt nhìn Lam Ngân, nhưng vẫn không mở miệng lên tiếng.
“Không lien quan tới việc đó, cho dù hắn thế nào, thì vẫn là một nam sinh, hai nam sinh ở bên nhau quả thực không dễ dang chấp nhận được, nghĩ đến cảnh đứa con mình nuôi từ nhỏ đến lớn, sau này lại cùng một người con trai khác ngồi đối diện tôi ăn cơm, nắm tay nhau, tôi liền…” Thanh âm Ngũ Thiến thống khổ.
Chi Tả Ti vẻ mặt lạnh lùng lời nói ra cũng lạnh lùng như vậy:”Bọn nó không chỉ làm những việc đó.”
Những lời này không thể nghi ngờ khiến Kha Tần và Ngũ Thiến bị đả kích nghiêm trọng:”Không thể nào, không thể nào, việc này sao hai người có thể chịu đựng được!!” Thanh âm Ngũ Thiến run rẩy.
Chi Tản Ti nhún nhún vai, bật lửa của Lam Ngân chuyển động giữa ngón tay hắn:”Việc này đã là gì, dù sao Kha Bố mới là đứa bị thượng.”
“Ra ngoài, lập tức ra ngoài cho tôi, tôi không muốn nghe nữa.” Kha Tần sắc mặt trắng bệch chỉ tay vào Chi Tả Ti.
Lam Ngân nén giận liếc mắt nhìn Chi Tả Ti, lập tức đứng dậy động tác ôn nhu vỗ vai Ngũ Thiến:”Chúng tôi nếu đã tới chỗ này, chính là muốn nói với hai người. đối với chuyện của Kha Bố chúng tôi rất có thành ý.” Vẫn là câu này
“Đừng đụng vào tôi, các người cút đi!”
Lam Ngân bĩu môi liếc mắt với Chi Tả Ti, Chi Tả Ti hơi ý uốt cằm. Khuôn mặt Lam Ngân trở nên u ám, đồng tử tựa như ma nữ thấy máu nhìn thẳng vào hai người đối diện , quang minh chính đại không có tác dụng, bọn họsẽ bắt đầu chuyển sang con đường mà mình am hiểu nhất, tuy thật có lỗi với Kha Tần và Ngũ Thiến, nhưng gia quy của nhà họ Chi chính là: người không vì mình trời chu đất diệt! Có điều, có nói đi cũng phải nói lại, hai chiêu phía trước thấy được có bao nhiêu quang minh chính đại.
“Hai người muốn dạy chúng tôi cách làm cha mẹ thế nào sao?” Khóe miệng Lam Ngân mang theo nụ cười lạnh lung:”Tuy ích kỷ, nhưng chỉ cần Chi Lý thất lòng, tôi sẽ tôn trọng kựa chọn của nó. Ngược lại, lúc trước tôi và hi Tả Ti ly hôn, Chi Tả Ti ly hôn, Ch Lý cũng tôn trọng lựa chọn của chúng tôi. Hai người thì sao, đều giả vờ, giả vờ thế giới này tốt đẹp biết bao, các người vĩ đại đến mức nào, các người vì ly hôn mà cảm thấy áy náy, những các người làm đều là muốn tốt cho Kha Bố. Kha Bố tốt lắm sao? Trong lòng hai người biết rõ, tự hai người không thể chấp nhận thì đừng có ngụy trang bằng caí vẻ ngoài tốt đẹp.”
“Không, không phải như cô nói!”
“Không phải, có gan hai người giả vờ tốt một chút, lúc trước hai người cũng đừng ly hôn, để Kha Bố thống khổ nhiều năm như vậy; sau đó các người phục hôn một lần nữa thương tổn nó, nhưng các người nhanh chóng nhận ra đây là việc tự tìm đến đau khổ , vì thế bị Kha Bố phát hiện ra, khiến nó cũng đau khổ theo, hiện tại các người lại muốn đoat đi Chi Lý bên cạnh nó, gây ra đau khổ cho Kha Bố chẳng phải luôn là các người sao? Đúng là buồn cười, muốn tôi vỗ tay không?”
Lời nói thẳng thắn của Lam Ngân như mũi tên sắc nhọn xuyên qua miệng vết thương hai người, bọn họ áy náy không lên tiếng, vô lực bởi vì những gì Lam Ngân nói đều là sự thật.
“Hoặc là các người mẹ nó ích kỉ hơn một chút cho tôi, hoặc là vô tư hơn một chút, nếu vậy đã chẳng như thế này, đau khổ mà các người mang lại cho Kha Bố là do Chi Lý giảm bớt và chữa khỏi, các người dựa vào đâu mà chia rẽ nó, các người dựa vào đâu nói Chi Lý nhà tôi không tốt, các người dựa vào đâu cho rằng chuyện này nhỏ bé không đáng kể, trên thế giới này người hai vị nên cảm ơn nhất là Chi Lý, không có Chi Lý sẽ không có Kha Bố hiện tại.”
Việc Lam Ngân làm chính là sát muối vào miệng vết thương, sát muối không ngừng , như vâỵ bọn họ mới tìm được vị trí chân chính của vết thương , mới ý thức được từng sai lầm từng nỗi đau.
Lam Ngân xem đồng hồ xoay người :”Không sai biệt lắm, đi thôi.”
Ngũ Thiến đưa mắt đánh gía qua lại Chi Tả Ti và Lam Ngân: “Hai người không lo lắng à? Nếu toàn bộ thế giới đều căm thù bọn nó, mắng nhiếc bọn nó, khinh thường bọn nó?”
Lam Ngân quay đầu lại, dung nhan tuyệt mỹ mang theo nụ cười thản nhiên: “Nếu cả thế giới đều phản đối, kẻ làm cha làm mẹ, chẳng phải càng nên ở bên cạnh bọn họ ư? Chi Lý là con trai của tôi và Chi Tả Ti, nó là bảo bối của tôi, tôi còn không nỡ để người ta chạm vào nó, sao có thể khiến nó bị tổn thương được .”
Chi Tả Ti đã lâu chưa lên tiếng đang dựa bên cạnh bàn đứng dậy, cùng Lam Ngân đi ra cửa, hắn đột nhiên dừng lại:”Đúng rồi, còn một việc nữa.” Hắn xoay người đi về phía Kha Tần, hào hoa vươn tay trái, hung hăng tặng cho Kha Tần một đấm, Kha Tần lảo đảo lui về phía sau vài bước, vuốt mặt, vẻ mặt hoang mang và tức giận:”Anh làm gì vậy!”
Nếu lúc trước không yêu thì cũng đừng kết hôn, nếu lựa chọn kết hôn cũng đừng khốn kiếp đi yêu người khác. Đánh anh, là bởi vì anh khiến cánh đàn ông mất mặt.” Chi Tả Ti vứt lại một câu này rồi cùng Lam Ngân bỏ đi.
Bóng đêm rất đẹp, dưới bóng đêm khuôn mặt hai người họ rất đẹp, chính là ha người như vâỵ đã tạo nên một Chi Lý mà Kha Bố yêu nhất.
“Chẳng phải không cho đánh người mà?”
“Có khi nào tôi từng nghe theo lời thằng nhóc kia.”
“Nói cũng đúng.”
Lam Ngân khoác tay Chi Tả Ti, than thê dính sát vào cánh tay Chi Tả Ti không nói gì, Lam Ngân tiếp tục: “Này, nói anh yêu em.”
“Không muốn nói.” Chi Tả Ti lãnh đạm cự tuyệt.
“Vậy nói anh không yêu em.”
“Sẽ không nói.”
“Khốn kiếp keo kiệt, em sẽ trả thù anh.”
“Chỉ dựa vào em?” Lúc trước bởi vì câu nói này mà Lma Ngân cắt tóc.
“Coi thường phụ nữ?” Lam Ngân cang dung sức nắm lấy tay Chi Tả Ti: “Cả đời này em sẽ không ly hôn với anh, ở bên cạnh anh cho tới lúc ngày càng già, càng ngày càng xấu, khiến anh sợ tới mức hối hận lúc trước đã chọn em.” Hiện tại bởi vì nói câu này, Lam Ngân lại dọa Chi Tả Ti.
“Coi bộ hơi khó.”
“Anh còn muốn ly hôn với em?”
“Tôi nói khó khăn chính là.” Chi Tả Ti dùng tay kia vén tóc trên trán Lam Ngân: “Khuôn măt này cả đời cũng sẽ không thay đổi.”
Nụ cười Lam Ngân nở rộ dưới ánh trăng , cô buống tay Chi Tả Ti, đặt tay lên bờ vai của hắn, kiễng chân, thâm âm mê hoặc: “Để em nếm thử cái miệng ngọt ngào của anh.”
|
CHƯƠNG 98: BẠN TỐT ĐẾN GIÚP ( 1 )
Khi Chi Lý xuất hiện trước mắt mọi người, tiếng oán than dậy đất, Tô Ấu Ngôn mặt không đổi sắc ném bút ký vương triều vào mặt Chi Lý, Chi Lý vươn tay bắt lấy, Tô Ấu Ngôn đẩy đẩy kính mắt: "Đừng lo, đã nhớ cho cậu thêm một điểm."
Kha Bố chắp tay: "Đúng là anh minh." Cậu bội phục Tô Ấu Ngôn công tư rõ ràng, người khác đều xuất hiện trong cuốn sổ, Chi Lý cũng không ngoại lệ, một năm may ra mới có một lần hắn bị tính điểm, thật không dễ dàng mà.
Chi Lý đặt túi đồ trong tay lên bàn, Công Chu còn kém không rơi nước mắt: "Không ngờ Chi Lý đại nhân xuất ngoại còn mua quà cho bon tớ."
"Đây mới là đàn ông, tiểu vũ trụ của tớ thật kích động!" Ứng Tu Kiệt nói.
Chi Lý từ trong túi đồ lấy ra một cái kính mắt ném cho Tô Ấu Ngôn, Tô Ấu Ngôn lành đạm mở hộp kính, lấy mắt kính ra thay, sau đó cầm cuốn sổ, Kha Bố thực rõ ràng trông thấy điểm số vừa tăng thêm hai đã bị xóa mất.
"Các cậu bị mau chuộc dễ dàng quá! Nếu Trung Quốc trươc đây có những người như các cậu, chúng ta đã sớm mất nước từ lâu! Hán gian!" Kết quả mấy người kia nhiệt tình thảo luận quà tặng chẳng thèm để ý đến Kha Bố. Kha Bố nghi hoặc nhìn chằm chằm Chi Lý, trong đầu nhanh chóng tính toán có bao nhiêu phần trăm khả năng Chi Lý có lòng tốt mua quà cho họ từ nước ngoài, lập tức, cậu đoạt lấy món đồ trong tay Chu Hân Hợp, thấy thế nào cũng giống thứ hàng bán trong siêu thị ngoài trường: "Nếu tớ không nhìn nhầm thì trên này chẳng phải viết made in China sao?"
Chi Lý nghiêng đầu, mang theo vẻ mặt thản nhiên ngây thơ, Kha Bố oán hận vẻ mặt này, hắn nhìn Kha Bố: "Ý của cậu là nước ngoài không thể bán đồ Trung Quốc?"
"Đúng vậy, cho dù chúng ta ở đâu cũng phải mua hàng Trung Quốc, đó mới là biểu hiện yêu nước."
"Kha Bố, không ngờ cậu lại là người sính ngoại."
"Quân bán nước."
"Tớ thấy Chi Lý không mau quà cho cậu, nên tâm sinh ghen tỵ, tiểu nhân."
"Cho là tớ sẽ giống các cậu chắc, nhận được mấy món hàng rong liền a ha ha ha ~~ vui quá đi ~~ ôi ôi ôi ~~ là mang về từ nước ngoài đó ~~ há há há ~~ thật muốn dắt tay nhau đi vòng quanh thế giới, mơ đi nhé, lũ nhược trí." Kha Bố trợn trắng mắt.
"So với ai đó lúc Chi Lý không có mặt thì khóc trời khóc đất còn hơn, lúc đấy ở trước mặt bọn này mắng Chi Lý biết bao nhiêu, ái chà chà, những lời ấy, quả thực khó nghe!' Thời gian bán đứng nhau đã tới rồi, tình hữu nghị tốt đẹp biết chừng nào.
Chi Lý nheo mắt nhìn chằm chằm Kha Bố: "Lúc tớ không có mặt ở đây có cái gì tớ cần biết không?"
"Cậu ấy mặc quần áo của cậu xong không thèm giặt, còn vẽ loạn lên bản phác thảo của cậu, dùng bàn chải đánh răng của cậu, thỉnh thoảng chưa tắm liền leo lên giường cậu ngủ." Trương Lạc nói.
"Ca-mê-ra trong phòng của Chi Lý cậu chưa gỡ bỏ!!" Trong lúc bi thương thế mà lại quên mất chuyện quan trọng, Kha Bố xông lên tính giết người diệt khẩu, bị Chi Lý túm lấy sau áo: " Kha Bố, muốn đánh trống lảng hửm?" Kha Bố chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, nổi da gà, không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Chi Lý, đành phải bày ra biểu tình đau khổ: "Làm sao bây giờ, bên ba mẹ không biết thế nào, tớ rất lo họ không đồng ý chuyện của bọn mình, tớ rất khó chịu, Chi Lý, tớ rất khó chịu."
"Cậu đúng là nên khó chịu, mau đi giặt sạch toàn bộ cho tớ, mua một cái bàn chải đánh răng mới." Chi Lý hoàn toàn không bị sự đau khổ của Kha Bố đả động, Kha Bố hung hăng trừng mắt nhìn những người còn lại, tâm can không tình nguyện rời đi. Đợi Kha Bố tốn cả một buổi trưa thu dọn cho xong mệt mỏi cứ điểm, chỉ còn lại Tô Ấu Ngôn và cậu, Tô Ấu Ngôn đang nói cái gì đó, Chi Lý ở bên cạnh nghe, bình thường những lúc như thế này, Kha Bố liền có sự cảm không tốt, cậu nhớ trước đây Tô Ấu Ngôn giúp Chi Lý đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao để trao đổi nhật ký, còn cả việc Chi Lý vì muốn Chi Tả Ti đồng ý mà đọc mấy cuốn tiểu thuyết ba xu cũng là do Tô Ấu Ngôn đề cử.
Cậu lén lút tránh ở cách đó không xa nghe lỏm, nhưng bọn họ thì thầm quá nhỏ, cuối cùng ngay cả Kha Bố cũng cảm thấy không thú vị, đi tới: "Những người khác đâu?"
"Nói là muốn đến nhà cậu thuyết phục cha mẹ cậu chuyện giữa cậu và Chi Lý."
"Thì ra là vậy." Kha Bố bình tĩnh nói, lập tức gân xanh nổi lên: "Tớ muốn hỏi một câu tại sao hai cậu không ngăn cản?"
"Đừng lo cho bọn họ."
"Tớ không lo cho bọn họ!!" Kha Bố vừa dứt lời liền chạy về nhà, mí mắt của cậu giật liên tục. Quả nhiên, còn chưa tới cửa nhà, cậu chợt nghe thấy tiếng hò hét dậy đất, đúng là, sớm biết như vậy cậu đã mang súng tới. Chỉ thấy trên trán Công Chu đeo một băng zôn, có viết bốn chữ to : Ủng hộ đồng tính. Phía sau cậu ta là một đám bạn bè cùng chung chí hướng không biết tìm được từ nơi nào, một dạng như cậu ta, có nam có nữ, còn giương biểu ngữ rất lớn, rống lên trước cửa nhà Kha Bố: "Đồng tính không có tội, phản đối kỳ thị!!"
Kha Bố có chút đau đầu, cậu dùng tay che mặt đi đến cạnh Công Chu, nghiến răng nghiến lợi: "Đừng ép tớ giết cậu, tớ không muốn trên kênh tin tức ngày mai thấy cậu xuất hiện trên đó."
"Xem cậu nói kìa, ngay cả Chi Lý đại nhân cũng không để ý, làm bạn bè như chúng tớ đây đương nhiên phải ra mặt một trận." Nói với Kha Bố xong lại bắt đầu giơ loa lên: "Tuyệt thực kháng nghị! Đồng tính không có tội! Phản đối kỳ thị!"
"Hắn đương nhiên không ngại, cũng chẳng phải nhà hắn! Mau về đi."
"Đừng ngại mà."
"Tớ không ngại, chỉ cảm thấy hành vi này rất dọa người!! Cậu không nghĩ được cách nào hay hơn à!"
Công Chu bên này không hiểu, Kha Bố đành phải mở cửa, hy vọng Kha Tần không có ở nhà, ai ngờ vừa vào trong liền trông thấy Kha Tần và Ngũ Thiến đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt bọn họ xấu hổ và cứng ngắc, cậu kinh ngạc vì thấy mẹ mình - Ngũ Thiến cũng có mặt ở đây.
"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"
"Đồng tính không có tội! Phản đối kỳ thị!" Thanh âm ngoài cửa sổ không thể ngăn cả bay vào.
"Tối hôm qua mẹ có chút việc cho nên tới đây." Sau khi bị Lam Ngân và Chi Tả Ti đột nhiên viếng thăm, hai người ngồi trong phòng khách cả một đêm, trong lúc đó bọn họ không hề nói chuyện, không trao đổi bằng ánh mắt. Kha Bố cảm thấy thần sắc của hai người có hơi kỳ lạ, lên tiếng xin lỗi: "Xin lỗi, là bạn con đùa thôi, ba mẹ đừng để ý, con sẽ bảo bọn họ về hết."
Đúng lúc này Kha Bố nghe thấy trong nhà bếp có tiếng động, chưa đợi cậu kịp phản ứng lại, Chu Hân Hợp mặc tạp dề dễ thương, thân thể nhỏ xinh đập vào mắt Kha Bố, cô bưng hai đĩa, thanh âm đáng yêu: "Để mọi người đợi lâu." Cô lướt qua Kha Bố đang hóa đá đi đến trước mặt Kha Tần và Ngũ Thiến, Kha Bố liếc nhìn hai cái đĩa kia, tình trạng hóa đá càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì, trên món cơm trứng có dùng sốt cà chua viết tên của cậu và Chi Lý, ở giữa còn vẽ trái tim, nếu cô không phải là Chu Hân Hợp, Kha Bố đã ấn thẳng hai cái đĩa vào mặt cô, ba mẹ Kha Bố còn xấu hổ hơn, ngay cả Kha Bố cũng xấu hổ, cậu bước lên thu hồi hai cái đĩa, kéo Chu Hân Hợp ra ngoài: "Hân Hợp, tớ cảm thấy ngoại trừ tớ, cậu là người bình thường nhất trong cả đám, đáp ứng tớ, đừng để mấy tên đó lây cho cậu?"
Chu Hân Hợp lắc lắc tạp dề của mình: "Nhưng, nhưng mà tớ cũng muốn giúp."
"Cảm ơn, tạm biệt." Kha Bố mở cửa đẩy Chu Hân Hợp ra ngoài.
"Đồng tính không có tôi! Phản đối kỳ thị!" Chưa đầy một phút, Kha Bố có thể nghe thấy rõ ràng trong tiếng hò hét còn kèm theo thanh âm thẹn thùng của Cha Hân Hợp.
Thật vất vả mới khuyên được Chu Hân Hợp và Công Chu rời đi, đưa người mẹ luôn một mực yên lặng của mình về nhà, trên đường Ngũ Thiến một mực nhìn Kha Bố ở đằng sau, nhưng thủy chung không nói gì.
Kha Bố đã không còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện khác, trước mắt mới xuất hiện Chu Hân Hợp và Công Chu yếu nhất cả đội, Ứng Tu Kiệt, Sở Hạo Vũ, Trường Lạc chưa thấy bóng dáng đâu, cậu thầm hạ quyết tâm hôm nay sẽ đứng cả đêm trong phòng. Đêm nay nguyệt hắc phong cao, Kha Bố nằm trên giường trợn tròn mắt, vểnh tai, trong tay là gậy bóng chầy và dao Thụy Sĩ. Đúng lúc này cậu nghe thấy tiếng cửa sổ vỡ, cậu cầm đèn pin và gậy bóng chầy cẩn thận mở cửa ra đi sang phòng khách, liền trông thấy cảnh tượng cực kỳ phi thường.
Hai vị mặc đồ đen mới vừa cố hết sức xuyên qua cửa sổ, lại ăn mặc theo phong cách Ninja!! Cho dù bọn họ chỉ để lộ đôi mắt nhưng cậu vẫn nhận ra! Ứng Tu Kiệt và Trương Lạc!!
Đầu Kha Bố càng ngày càng đau.
|
Chương 99: Bạn tốt đến giúp (2) Biên tập : Một Cái Tên
Rõ ràng đã bị ánh sáng đèn pin chiếu vào, nhưng hai vị
ninja vẫn coi như Kha Bố không tồn tại, ứng Tu Kiệt lén lút vượt qua Kha Bố, Kha Bố dùng gậy bóng chày ghìm cổ ứng Tu Kiệt từ phía sau: “Coi thường sự tồn tại của tớ à?”
“Buông ra, tớ muốn đi quyết đấu với ba cậu, dùng một chiêu ‘Đồng ý Chi Lý quyển’ khiến ông tâm phục khẩu phục.”
“Thứ nhất, chuyện này cậu đừng hòng, thứ hai, đừng đặt mấy cái tên kỳ quái cho chiêu thức của cậu nữa.”
Khuỷu tay của ứng Tu Kiệt đâm mạnh ra sau, Kha Bố buông cậu ta ra lui từng bước, ứng Tu Kiệt bày ra tư thế của võ sĩ quyền anh: “Cậu nghĩ rằng cậu đánh thắng được tớ?”
“Cậu có biết khi cậu mặc bộ quần áo đó làm động tác này xấu xí tới cỡ nào.”
“Ở trong mắt người đàn ông chân chính, sẽ không bị những thứ tầm thường đó quấy nhiễu, quần áo chỉ là đồ trang trí. Có thể có có thể không.”
“Thứ này nhất định phải có.”
Kha Bố mắt thấy dùng vũ lực không được, chuyển sang thái độ mềm mỏng: “Tu Kiệt huynh, tiểu đệ biết ngươi võ công cái thế, không ai có thể địch nổi, nhưng việc này xin hãy để chúng ta bàn bạc kỹ hơn, dùng bạo lực không giải quyết được vấn đề, cậu nghĩ mà xem, nếu cậu cứ như vậy gây chuyện sẽ chỉ khiến ba tớ càng thêm phản cảm, ngược lại chữa lợn què thành lợn cụt?” “Ông ấy dám phản cảm!! Tớ đánh cả nhà ông ấy!!” ứng Tu Kiệt hăng hái nói.
Nói đạo lý với một cái cây đúng là vô dụng! !
“100 đồng, không thể nhiều hơn.”
“Sớm nói như vậy chắng phải dễ giải quyết rồi ư.”
“Tớ rất hoài nghi độ trong sáng của tình bạn chúng ta.” Kha Bố còn kém không phun nước bọt lên mặt ứng Tu Kiệt, từ trong túi lấy ra 100 đồng lưu luyến không rời đưa cho ứng Tu Kiệt, nhỏ giọng dặn: “Việc này cậu đừng nói cho Trương Lạc, đúng rồi, Trương Lạc đâu?!” Kha Bố nhìn xung quanh, phát hiện đèn trong phòng tắm sáng, vọt vào, trong thấy Trương Lạc đang đứng trên ghế lắp đặt cái gì đó, quay đầu nhìn Kha Bố, cái ót cong cong, lộ ra nụ cười hàm hậu: “Không hiểu tại sao, vừa đến phòng tắm người khác liền có xúc động muốn lắp đặt ca-mê-ra, thật có lỗi, không nhịn được.”
Kha Bố cầm chai dầu gội ném về phía Trương Lạc: “Cậu là biến thái à? Lập tức xuống đây, lập tức!!”
“Làm tớ sợ muốn chết, ngạc nhiên cái gì, cũng không phải chuyện gì quá đáng.”
‘Tớ cho cậu ba giây, bằng không tớ báo cảnh sát. Nói, rốt cuộc cậu tới đây làm gì.”
“Không làm gì cả, đi xem cách bố trí trong nhà cậu thôi.”
“Thật sự cảm ơn.” Kha Bố theo sát phía sau đây Trương Lạc ra ngoài cửa: “Không bắt các cậu đền tiền sửa cửa sổ đã là may lắm rồi, bây giờ lập tức biến mất cho tớ.”
“Ai làm người ấy chịu.” ứng Tu Kiệt ngược lại rất có nghãi khí, bắt đầu cởi bộ đồ màu đen bó sát người kia ra.
“Cậu định làm gì?”
“Dùng quần lót che lại chỗ bị phá, Trương Lạc, cậu cũng cởi đi, một cái quần lót của tớ không đủ lớn.”
“Nhưng mà hôm nay tớ không mặc quần lót.”
Kha Bố đẩy mạnh hai tên này ra ngoài rồi đóng cửa. Cậu nhẹ nhàng thờ ra, cuối cùng cũng xong việc.
Ứng Tu Kiệt cầm chặt 100 đồng trong tay cùng Trương Lạc quay về: “Hành lang và phòng khách đều lắp chưa?”
“Hiệu suất làm việc của tớ cậu còn không yên tâm, lúc cậu rời đi lực chú ý của Kha Bố, ta đã lắp xong ba cái rồi.” ứng Tu Kiệt khoác tay lên vai Trương Lạc: “Đợi Hạo Vũ xong việc, bọn mình dùng 100 đồng này đi ăn đồ nướng.”
“Cậu ta còn cần bao lâu nữa?”
“Chuyện này rất tốn thời gian, đừng vội, đợi thêm một lát.”
Lúc Kha Bố đi ngang qua phòng ngủ của Kha Tần, chưa được vài bước, rất nhanh lùi trở lại, dán lỗ tai lên cừa phòng, cảm thấy bên trong có tiếng động lạ, cậu thật cẩn thận mở chốt cửa, từ khe hở liếc mắt nhìn vào trong, liền bắt gặp một cảnh tượng cực kỳ khủng bố, Kha Tần đang nằm ngủ trên giường, một bóng đen ghé sát vào đầu giường, nếu không phải Kha Bố đã trải qua huấn luyện từ Chi Lý, lúc này hẳn cậu đã hét lên.
“Hiện tại chú đang nằm trên mặt cỏ, ánh mặt trời xuất hiện, chiếu trên đầu chú, trên cánh tay, trên thân thể, chú cảm thây rất thoải mái, bây giờ toàn thân chú thả lỏng, thả lỏng hơn nữa, hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra, chú cảm thấy tất cả áp lực và phiền não cũng theo đó mà biến mất. Bây giờ phía trước chú có một người đang đứng, hắn có khuôn mặt tuyệt thế, đẹp đến mức khiên tim chú đập thình thịch, hắn chính là Chi Lý. Hắn đứng ở đó, đứng dưới ánh mặt trời, bây giờ cháu đếm tới 1,2,3, chú phải cho rằng Chi Lý là người đàn ông tốt nhất thế giới, chú rất thích hắn, chú cực kỳ thích hắn, chú đối việc hắn là nam không có ý kiến, thả lỏng, thả lỏng nào, nghe cháu đếm.”
Không biết từ khi nào Kha Bố đã đứng đằng sau bóng đen, che miệng cậu ta lại kéo ra bên ngoài, may mà Kha Tần một ngày một đêm mới ngủ, tiếng động hai người phát ra cũng không đánh thức được ông, cho đến lúc kéo bóng đen tới tận phòng khách, Kha Bố mới buông cậu ta ra, gân xanh trên trán cậu bạo phát: “Vũ thái, có thế nói cho tớ biết cậu đang làm cái gì không?”
“Ngốc vậy, tớ đang thôi miên ba cậu đấy, nếu không phải cậu xuất hiện cắt ngang, tớ đã sớm xong việc, chưa biết chừng sáng sớm hôm sau ông sẽ vui mừng khôn xiết đồng ý chuyện của hai người.”
“Ha ha ha —” Kha Bố phát ra tiếng cười khủng bố, lập tức cắn răng: “Tớ sợ hôm sau ổng chẳng những không đồng ý chuyện của bọn này, ngược lại sẽ thích luôn Chi Lý, vương bát đàn, trong đầu các cậu không nghĩ ra được cách nào bình thường hay sao.”
“Dùng cách của người bình thường sẽ khiến chúng tớ trở nên quá tầm thường, hơn nữa, cậu có biết cách này chúng tớ suy nghĩ mất bao lâu không, cậu biết không? Một giờ đấy.”
“Vậy đúng là tốn thời gian, thật đấy, tớ sắp khóc đến nơi rồi, thấy không? Từ mắt tớ sắp chảy ra giọt lệ nóng đây này.”
“Không thấy.”
“Hừng hực lửa giận có thấy không?”
“Không thấy.”
“Hay là tớ lập tức dùng gậy bóng chày đập vào cái ấy của cậu để ám chỉ được không?”
“Sao cậu nghĩ rằng tớ sẽ sợ cậu.”
“Tớ biết cậu không sợ tớ.” Kha Bố lôi di động ra ấn một dãy số, đầu bên kia còn chưa lên tiếng, bên này đã tuôn ra một tràng: “Chi Lý, hiện tại Sở Hạo Vũ nữa đêm ở nhà tớ, ngủ trên giường tớ, còn động chân động tay với tớ, cậu ấy nói, chuyện giữa chúng tớ không thể nói với cậu, nhưng mà, tớ là loại người đó sao, tớ với cậu một lòng một dạ.”
“Coi như cậu lợi hại.” Sở Hạo Vũ nhanh chóng biến mất.
Kha BỐ cầm di động trở lại phòng mình, ngã xuống giường, không ngừng đạp vào chăn oán giận với Chi Lý: “Chi Lý, cậu cũng nói với bọn nó đi, cậu không biết đâu...” Kha Bố kể hết mọi việc cho Chi Lý, nói cậu mệt rồi, nhưng nói chuyện điện thoại với Chi Lý cậu không hề thấy chán.
“Lũ ngu xuẩn.” tay Chi Lý di chuyển chuột, tầm mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính thán nhiên mở miệng.
“Đúng vậy, hiện tại hai ta là người một nhà, chúng ta nói xấu họ sau lưng đi.”
“Nghe giọng nói của cậu trái lại rất cao hứng thì phải.”
“Ai cao hứng, giao cái đám bạn bè ngu ngốc kia cho cậu.” Kha Bố đứng dậy vươn tay kéo màn cửa sổ liền trông thấy ba người đang đứng cùng nhau phía xa, hơn nửa đêm đứng dưới đèn đường, cái miệng của cậu khẽ cong lên: “Dù sao tớ cũng mặc kệ, cậu phải hung hăng phê bình bọn họ, đừng để bọn họ làm vậy nữa, còn có, đừng để bọn họ lượn qua lượn lại trước cửa nhà tớ, mau cút đi.”
“Đừng nói vớ vẩn nữa, mau đi ngủ đi.” Chi Lý cúp điện thoại, không quá hai giây, điện thoại của hắn lại đổ chuông: “A ha ha ha chiêu này của bọn tớ ngay cả cậu cũng không nghĩ ra đi.”
“Trình độ ngu xuẩn quả thật là tớ không nghĩ ra.”
“Sao hả? Có rõ không?”
“Cũng không tệ lắm.” Tầm mắt của Chi Lý lại một lần nữa nhìn về phía màn hình, bên trên ba tần số theo dõi đang truyền tin. “Ra ngoài không? Chúng tớ muốn đi ăn đồ nướng, bây giờ là thời gian của đàn ông chúng ta, hú hú—” Sở Hạo Vũ rõ ràng rất hight, đã lâu không nửa đêm ra ngoài lêu lổng. Thì ra Công Chu và Kha Bố ở trong mắt bọn họ đã không thuộc cùng loại.
“Không đi.”
Trương Lạc và ụt ờ bên cạnh gào thét: “Mãnh liệt yêu cầu ghi nợ chi phí, mãnh liệt yêu cầu ghi nợ chi phí.”
“Có thể.”
“Vậy chúng tớ đi có cần ghi nợ không?” Sở Hạo Vũ phát ra thanh âm đáng khinh.
“Khi các cậu trị bệnh lây qua đường tình dục có thể ghi.” Chi Lý ngắt điện thoại.
|
Chương 100: Trong lòng cậu tớ được bao nhiêu điểm? Biên tập : Một Cái Tên
Mùa thu mang theo màu vàng óng ả cùng cảm giác mát mẻ khoan thai, lá khô đầu cành giãy dụa lần cuối rồi cũng run rẩy rơi xuống, từ lần đám Sở Hạo Vũ nháo loạn lần trước đã qua một tuần, hết thảy gió êm sóng lặng. Hôm nay là Chủ nhật, trong sân trường rất vắng vẻ, Kha Bố kéo khoá áo khoác, âm nhạc từ tai nghe tràn vào trong cơ thể, túi nhựa màu trắng lắc lư trong tay cậu, giày vải dẫm nát đám lá khô dưới chân, từ đằng xa định lớn tiếng gọi tên đối phương, phát hiện hắn đang chuyên tâm vẽ tranh, động tác liền trở nên nhẹ nhàng, im lặng chậm rãi đi đến, cẩn thận lấy hộp sữa từ trong túi ra.
Cậu một tay cầm sữa hút, tay kia thì chống cằm ngồi phía trước Chi Lý, chất lỏng màu cà phê theo ống hút tràn vào miệng, Kha Bố không khỏi nhíu mày, thời tiêt này uống sữa rất lạnh, có điều, nhiệt độ hạ xuống mức này, Chi Lý rốt cuộc nguyện ý ra ngoài.
Thấy mấy tiểu nữ sinh đi ngang qua sẽ liếc mắt nhìn Chi Lý, Kha Bố xê dịch vị trí dùng cái ót chặn trước mặt Chi Lý. Ánh sáng bị che lấp, Chi Lý ngẩng khuôn mặt tuấn mỹ lên, hắn không chút biểu tình nhìn Kha Bố, Kha Bố cũng quay sang nhìn hắn, cuối cùng lúng ta lúng túng nói: “Nếu tớ chắn mất phong cảnh của cậu, vậy dùng tớ thay thế phong cảnh đi.”
Chi Lý thu hồi tầm mắt, tiếp tục cúi đầu vẽ tranh: “Sử dụng con đường văn nghệ với tớ là vô dụng.”
“Đáng ghét — một chút tình thú cũng không có —”
“Chuyển sang lẳng lơ cũng vô dụng với tớ.”
“Đây rõ ràng là vu khống!! Cậu có ý gì!!”
“Ngạo kiều cũng vô dụng với tớ.”
“Tớ hiện tại là đang nói chuyện bình thường với cậu!! Cậu rắp tâm phá hoại!”
“Giả ngu cũng vô dụng với tớ.”
“Cậu bảo ai ngu, tớ giận.” Kha Bố khoanh tay, đặt một chân lên ghế, quay đâu sang một bên, vốn chỉ là giả vờ, nhưng Chi Lý hoàn toàn không có ý định phản ứng lại, tìm không được bậc thang bước xuống cùng cảm giác bị bỏ rơi, thật đúng là khiến cậu hờn dỗi, thỉnh thoảng lại có một chút cảm xúc khó hiểu. Cậu lấy di động chơi trò chơi, lát sau, Chi Lý dùng bút chì chọc chọc vai Kha Bố, Kha Bố giật mình: “Gì vậy.”
“Gọt bút.”
Kha Bố cầm lấy bút chì: “Sao cậu không dùng bút bi luôn đi, dù sao tranh của cậu có dùng bút lông thì cũng như nhau.” Đang nói như vậy, cậu đột nhiên nhớ ra mình còn đang tức giận, cậu ném bút chì xuống đất: “Ai muốn gọt bút cho cậu! !”
“Ngòi bút gãy rồi.”
“Đáng đời, ra vè không có việc gì chiêu này vô dụng với tớ.” “Hình như lâu lắm rồi chưa động tới cậu.”
“Uy hiếp vô dụng với tớ.”
“Vậy cái gì hữu dụng với cậu?”
“Cái gì đều vô dụng với tớ.”
Chi Lý cúi đầu trộm nhìn Kha Bố cũng đang cúi đầu, hắn hôn lên trán Kha Bố: “Chiêu này hữu dụng với cậu không?”
“Không, không có.”
Chi Lý hôn hai má Kha Bố: “Thế này thì sao?”
“Vần là không có.” Tai Kha Bố hơi hơi nóng lên, muốn đẩy Chi Lý ra, nhưng cái tay kia lại chậm chạp luyến tiếc động đậy, Chi Lý lại tới gần, sợi tóc của hắn vỗ về chơi đùa khuôn mặt Kha Bố, có chút ngứa có chút ấm áp, lần này, đôi môi của họ chạm vào nhau, rất nhanh tách ra: “Như vậy?”
‘Tớ, tớ nói vô dụng, cho dù cậu hôn một lần, hai lần, hôn trăm lần cũng vô dụng.”
“Rốt cuộc cậu có thôi đi không, muốn lãng phí bao nhiêu thời gian của tớ.”
“Ôn nhu của cậu tiêu hao nhanh quá đấy! !”
Kha Bố đoạt lấy bản phác hoạc của Chi Lý nhét vào trong áo mình: “Bản phác hoạ quan trọng hay tớ quan trọng.”
“Sao lại hỏi vấn đề quá rõ ràng như vậy.”
“Tớ muốn chính miệng cậu nói ra.”
“Đương nhiên là bản phác hoạ.”
“Biết ngay cậu sẽ nói như vậy!!” Kha Bố vô lực ngã xuống ghế dài, trả bản phác hoạ lại cho Chi Lý, tiếp tục uống sữa: “Không thể tường được lại chơi cái trò dây dưa như vậy.”
“Cậu là đồ ngốc à?”
“Thỉnh thoảng cũng muốn thử xem nên dùng cách nào khơi mào dục vọng của cậu với tớ.” Kha Bố nói xong trông thấy ánh mắt khinh bỉ của Chi Lý, lập tức giải thích: “Suy nghĩ của cậu sao mà xấu xa, dục vọng tớ nói, là muốn giữ chặt tớ, gần bên tớ, thích tớ đến phát cuồng.”
“Phòng khách của cậu chẳng phải tớ thường xuyên đến ở mà?” “Ý tớ không phải như vậy!! Còn nữa, phía sau tớ là phòng khách?? Hiện tại ghét bỏ cái mông lỏng của tớ phải không?” Vì sao đề tài lại chuyển sang hướng này.
“Đó là WC"
“Tớ không hề thấy vui vẻ, Chi Lý, hỏi cậu một việc, cậu cho điểm tớ thử xem, đừng áp lực, hoàn toàn không cần lo lắng cảm thụ của tớ, tớ sẽ khiêm tốn nhận hết.”
Chi Lý cúi đầu lật bản phác hoạ, Chi Lý chi ào Chi Lý: “Cậu đột nhiên dời ánh mắt là sao, điểm thấp như vậy à?”
“100.”
“Tớ quả thực không thể tin được cái lỗ tai của mình, thì ra trong lòng cậu tớ có mị lực như vậy, làm sao bây giờ, đột nhiên thấy xấu hổ.”
“Tổng cộng 100, hay giả vờ trừ 20, lười biếng trừ 20, không biết dơ trừ 20, là một tên ngu xuẩn trừ 40.” Chi Lý thản nhiên nói. “Thế là trừ hết còn gì!!”
“Tìm được bạn trai cộng 100.”
“Cậu sao có thể không biết xấu hổ bảo tớ không biết dơ, cậu trơ trẽn vừa chứ!!” Kha Bố nói tiếp: “Đoán tớ cho cậu bao nhiêu điểm. 99 điểm, biết tại sao không?” Kha Bố tựa như trả thừ phát tiết: “Cậu chỉ có khuôn mặt là đạt 99 điểm, còn lại ấy à, một điểm cũng không xứng, cậu chính là một tên không tính cách, không nội hàm, cái gì cũng không có.”
Chi Lý ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Kha Bố: “Thì ra cậu thích mặt của tớ như vậy.”
“Xin cậu hãy chú ý tới trọng điểm nội dung câu chuyện.”
Trên bầu trời tiếng sấm rền vang cắt ngang hai người, mây đen bắt đầu tụ tập, Chi Lý đứng lên, đứng trong thế giới u ám: “Đi thôi.” Kha Bố đứng trên ghế nhảy lên lưng Chi Lý, hai tay ôm cổ hắn: “Cõng tớ.”
Chi Lý ôm lấy chân Kha Bố, nói với người trên lưng mình: “Này, Kha Bố.”
“Gì thế.”
“Nơi đó cứng quá.”
Mặt Kha Bố xoát cái biến hồng: “Không thể nào!! Tớ bây giờ vẫn mềm mà.”
“Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy, tớ bảo là sữa.” Thì ra sữa mua ban nãy Kha Bố cất trong túi, Kha Bố giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ chiu vào: “Cậu cố ý.”
“Cái gì?”
“Cậu tuyệt đối là cố ý.”
“Cái gì?”
Khi sắp đến phòng, Kha Bố đột nhiên gối cằm lên vai Chi Lý: “Chi Lý, tớ yêu cậu.”
“Thôi đi, tớ sẽ không thêm điểm cho cậu không.”
“Cậu coi tình cảm của tớ là cái gì chứ.”Kha Bố kháng nghị, đáy lòng lại thầm giơ ngón giữa, chậc ~~ thế mà bị nhìn thấu.
|