Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân
|
|
Chương 91: Chúng ta cũng không lương thiện Biên tập : Nhiên An
Ngũ Thiến và Kha Trần không tiến thêm bước nữa bức bách Kha Bố, bọn họ đang để cậu lựa chọn. Kha Bố gối hai tay sau đầu, nhìn lên trần nhà, so với trong tưởng tượng cậu bình tĩnh hơn nhiều, không biết phải phát tiết kiểu gì, trái tim như bị bắn thủng một lỗ, dây thần kinh cảm xúc tựa hồ đã hỏng, cậu không thấy buồn rầu, không thấy đau đớn, chẳng có cảm giác gì cả.
Hôm nay cậu dậy sớm hơn so vơi bình thường, ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ từ từ quên mất nội dung giấc mơ đêm qua. Phong cảnh ngoài cửa sổ vẫn như vậy, người trong phong cảnh cũng không thay đổi, điều duy nhất thay đổi chính là người đang ngắm nó. Cậu ngồi đó một lát rồi để chân trần đi sang phòng khách. Kha Tần ngồi trên sô pha xem ti vi, phòng bếp truyền đến tiếng động khe khẽ, Ngũ Thiến ngâm nga một ca khúc, ló đầu ra nhìn: “Mau đi đánh răng rửa mặt, rồi ra ăn cơm, đều là những món con thích đó.”
Kha Bố nghiêng đầu chầm chậm nhìn sang, giống như trở về trước đây, ông trời đột nhiên đem người đã khắc sâu và trí nhớ đặt trước mặt cậu, quen thuộc đến mức không chân thật. Cậu nói không nên lời tâm trạng của mình, cũng không thể khống chế bản thân chìm đắm trong đó, tựa như nghiện thuốc phiện.
Ngày hôm ấy, cậu ăn rất nhiều, ăn đến mức bụng no căng. Tuy Kha Tần cực lực muốn từ vẻ mặt cậu nhìn ra gì đó, nhưng cậu vẫn bình thường như hàng ngày không có gì khác biệt. Chẳng hân hoan nhảy nhót khi có thứ gì đó, cũng chẳng đau buồn khi mất đi thứ gì đó. Điều này khiến hai người hoang mang.
Hoàng hôn dần buông, từ từ ép xuống, ép thành phố tới mức khó thở, chỉ còn lại một tia ánh sáng mỏng manh từ vầng trăng kéo dài hơi tàn, Kha Bố nằm trên giường một tay vuốt ve cái bụng no căng, một tay cầm di động, nhẹ nhàng ấn nút.
“Chi Lý, tớ đói.” Tin tức còn chưa kịp chuyển, cậu đã gửi liên tiếp.
“Chi Lý, tớ đói.”
“Chi Lý, tớ đói.”
Không hiểu tại sao, chẳng thèm đợi trả lời cứ cách năm phút cậu lại máy móc gửi một lần, gửi đi không biết đã bao lâu, gửi đi không biết bao nhiêu tin nhắn, cho đến lúc màn hình trong bóng đêm chợt lập lòe, lòng bàn tay chấn động, Kha Bố nhận điện thoại đặt bên tai.
“Đừng ép tớ lập tường lửa cho điện thoại.”
“Tớ đâu phải virus.”
“Cậu cũng chả kém gì nó.”
“…” Hứng thú tiếp tục tranh luận giữa hai người cũng không nhiều, Kha Bố trở mình trên giường: “Tớ đói, Chi Lý, tớ thực đói, không lừa cậu.”
Đầu bên kia yên lặng trong chốc lát, cuối cùng âm thanh thản nhiên truyền ra từ loa điện thoại: “Vậy xuống dưới đi.” Di động ở bên má Kha Bố rớt xuống, cậu lăn từ trên giường xuống đất, bất chấp đau đớn đứng dậy mở cửa sổ lầu hai ra. Thân ảnh của hắn hòa vào trong bóng tối, ngay cả ngọn đèn đường cũng không cách nào chiếu ra dáng vẻ của hắn. Hắn tựa vào đền đường, một tay xách túi thức ăn nhanh, tay kia thì đút điện thoại vào túi quần. Hắn hơi hơi nghiêng mặt đi, nhìn về phía bên này.
Nội tâm Kha Bố như bị bắn phá, mặt nóng lên, cậu mở cửa phòng bỏ chạy ra ngoài, không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của Ngũ Thiến, Kha Bố chạy một mạch đến trước mặt của Chi Lý, Kha Bố thở phì phò, hai tay đặt trên đầu gối, ngẩng đầu, muốn nhìn rõ khuôn mặt mơ hồ của Chi Lý, nhưng chỉ có thể trông thấy màu sắc ấm áp của đèn đường phía sau hắn.
Cậu đoạt lấy gói to trong tay Chi Lý: “Cậu chậm quá đó.”
“Đốt cho cậu quả thật nhanh hơn.”
“Phủi phủi cái mồn cậu đi.”
Chi Lý dùng ngón trỏ nâng cằm Kha Bố lên, để mặt cậu bại lộ dưới ánh sáng, trong nụ cười có cất giấu giả dối, Chi Lý buông ra, đi về phía trước: “Có chuyện gì muốn nói với tớ không?”
Kha Bố xé mở gói bánh sandwich, cắn một miếng, đi theo sau Chi Lý: “Có, có rất nhiều.”
Bọn họ đi trên vỉa hè, xe cộ ở bên cạnh vùn vụt lao qua, thành phố còn chưa yên giấc, bóng tối bắt đầu cắn xé văn minh và điệu bộ, tựa như người mắc chứng tâm thần phân liệt, những lần cụng chén sa đọa, tiếng cười ninh nọt hấp dẫn của phụ nữ, đám thanh niên thần trí tan rã… thay phiên nhau trình diễn, ban đêm không ngừng phá vỡ và cười nhạo ban ngày.
Kha Bố ăn hết đống đồ, vứt những thứ còn sót lại vào trong sọt rác, dùng ngữ khí thoải mái bắt dầu kể: “Ba mẹ tớ biết chuyện của hai đứa mình rồi.” Kha Bố mang theo ý cười: “Cậu thấy có buồn cười không, bọn họ thế nhưng lại nói nếu tớ rời khỏi cậu, bọn họ sẽ phục hôn, những gì trước kia đều chưa từng xảy ra.”
“Sau đó ?” Thanh âm của Chi Lý khác với lúc bình thường.
Kha Bố thờ ơ nhún vai: “Sau đó cái gì? Bọn họ đúng là chẳng biết gì cả, mặc kệ ra sao, tớ từ trước tới nay đều nghe lời cậu. Cho nên a, tớ biết cậu khẳng định sẽ không đồng ý, bọn họ chỉ đang lãng phí thời gian mà thôi.”
Chi Lý đứng lại, Kha Bố tiếp tục đi về phía trước, lướt qua Chi Lý. Ven đường một chiếc xe đỗ giữa đường, xe đằng sau không ngừng ấn còi, tài xế vươn đầu ra ngoài lớn tiếng mắng chửi, tiếng ồn ào cắt ngang sự im lặng giữa hai người, thậm chí gần như bao phủ thanh âm của Chi Lý, nhưng Kha Bố vẫn nghe được rõ ràng.
“Nếu tớ đồng ý thì sao ?”
Câu hỏi này khiến Kha Bố hốt hoảng quay đầu lại, không thể tin được những gì mình vừa nghe.
“Cậu nói cái gì? Cậu mẹ nó vì chút chuyện ấy mà muốn từ bỏ tớ sao? Cậu mẹ nó có tiền đồ hay không? Đừng nói cái gì mà muốn tốt cho tớ, cậu mẹ nó chính là …” Kha Bố phẫn nộ tựa như sư tử muốn cắn người. Chi Lý từ từ tới gần, rốt cuộc khuôn mặt của hắn cũng hiện ra dưới ánh sáng, đó là khuôn mặt khiến người ta không rét mà run, không có lấy một chút tình cảm, sự đen tối trong đôi mắt tùy thời có thể cắn nuốt cả thế giới, Kha Bố theo bản năng lui ra sau.
“Sao vậy? Không chửi nữa à. Yên tâm, tớ tuyệt đối sẽ không nói vì muốn tốt cho cậu.” Khóe miệng Chi Lý khẽ nhếch, mang theo sự chua sót tự giễu: “Kha Bố, tớ đúng là đã dạy dỗ cậu rất tốt.”
“Tớ không hiểu ý cậu ?”
“Cậu không hiểu ? Thật giỏi, muốn tớ khích lệ cậu à? Cậu nghe theo lời tớ ? Cậu mẹ nó đối với việc này khi nào thì nghe lời tớ ? Hiện giờ cậu không thể quyết định, nên muốn để tớ quyết định thay à, muốn đùn đẩy cho tớ sao ? Mỗi lần cậu nhớ lại chuyện này toàn bộ tiếc nuối và tiếc hận cũng đẩy sang cho tớ sao ? Đến lúc đó cậu có thể trách cứ tớ, có thể oán hận tớ đã giúp cậu quyết định như vậy, chính cậu lại không đếm xỉa đến. Cậu đúng là tàn nhẫn, muốn tớ phải vác trên lưng cái trọng trách nặng nề này.”
“Không phải, không phải như vậy.” Kha Bố liều mạng lắc đầu phủ nhận, nhưng ở nơi sâu nhất trong nội tâm tựa như đã bị xuyên thấy, chuyện cậu sợ hãi nhất, sở dĩ cậu không cảm thấy áp lực, đó là bởi cậu quyết định đem chuyện này giao cho Chi Lý.
Chi Lý túm lấy cổ tay cậu, siết chặt, không cho giãy giụa: “Quyết định này phải từ cậu mà làm, muốn chọn bên nào là chuyện của cậu, chọn xong mới đến chuyện của tớ, hiểu chưa!”
Kha Bố cau mày không nói được lời nào, Chi Lý càng thêm mạnh tay, thanh âm gần như phẫn nộ gầm nhẹ: “Tớ đang nói chuyện với cậu đấy!” Lát sau, Kha Bố cắn môi dưới gật đầu. Chi Lý lạnh lùng liếc mắt nhìn Kha Bố một cái, buông tay cậu ra biến mất trong bóng đêm, để mặc Kha Bố một mình đứng ở đó, Kha Bố dõi theo phương hướng hắn bỏ đi, tất cả dây thần kinh trong cơ thể dần dần khôi phục, cậu hiểu hành vi của mình đã làm tổn thương Chi Lý, cậu hiểu mình tự làm tự chịu. Dạ dày cực kỳ đau đớn, thân thể và máu tựa như bị đốt cháy rất thống khổ, cậu ôm bụng lảo đảo đi vài bước, rồi ngồi xổm xuống, che mặt, chất lỏng từ kẽ tay rơi xuống đất, đọng lại trên giày vải, đau đớn, nỗi đau không thể ngăn cản này khiến yết hầu Kha Bố phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.
Không muốn lựa chọn, là vì không muốn đánh mất cả hai.
Chúng ta chẳng hề lương thiện, từng là ưu điểm vì nó mà kiêu ngạo giờ lại trở thành khuyết điểm tra tấn lẫn nhau.
|
Chương 92: Phá hủy Biên tập : Minh Thư Trần
Kha Bố quả thật không ngờ, Chi Lý cứ như vậy biến mất. Không chút lưu tình trừng phạt cậu bằng cách mang đi thế giới của chính mình. Kha Bố hiểu, Chi Lý sẽ không tùy ý căng thẳng đến mức này, ngày nào Kha Bố còn chưa chọn, hắn sẽ không xuất hiện.
Cậu ngồi trên sô pha ở phòng khách, ti vi phát ra âm thanh ầm ĩ, Kha Bố vẫn nắm chặt di động, tựa hồ cảm thấy rằng giây tiếp theo màn hình sẽ xuất hiện tên đối phương. Cậu nôn nóng bất an, chân phải không ngừng run run, mẹ cậu đang phơi quần áo ngoài ban công, Kha Bố quan sát dáng vẻ của Ngũ Thiến, năm tháng đã lấy đi tuổi xuân của bà, tuổi tác cũng đè nặng lên những năm tháng của bà. Đây chính là cuộc sống của cậu trước khi gặp Chi Lý.
Kha Bố đã hỏi tất cả mọi người, nhưng không ai biết Chi Lý ở đâu, cũng không cách nào liên lạc được với Lam Ngân và Chi Tả Ti. Muốn gặp Chi Lý, cậu chưa bao giờ biết khát vọng trong lòng có thể mãnh liệt như thế, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng đau đớn. Ban đêm cậu mở to mắt trong bóng tối, ký ức như quất vào từng tấc trên da thịt, muốn ngủ, thân thể rất buồn ngủ, nhưng cặp mắt vẫn cố chấp không chịu nhắm lại, muốn ngủ, có điều không có Chi Lý ở bên, phải đi vào giấc ngủ như thế nào đây, muốn khóc, nhưng mà không có Chi Lý thì khóc với ai được đây.
Cậu phát hiện bản thân thật yếu ớt, bởi vì không thể kiên cường chống đỡ, bảy năm qua, Chi Lý khởi động trái tim của cậu, mà hiện tại, chỉ để lại cho cậu thể xác. Kha Bố cuộn tròn người lại. Vì sao tất cả mọi người phải ép mình đưa ra quyết định, muốn ở cùng ba mẹ là sai sao? Muốn ở bên Chi Lý là sai sao? Vì sao, không hiểu vì sao, hai chuyện không hề sai đặt cạnh nhau lại có vẻ sai.
Ngày thứ ba, Kha Bố đến nhà họ hàng của Tô Ấu Ngôn trước đây từng tổ chức sinh nhật cho Chi Lý, khoảnh khắc đứng trước cửa, cậu có một cảm giác khó mà hiểu được, Chi Lý ở bên trong, hắn nhất định ở bên trong. Cậu nóng vội lại đau đớn, gõ cửa, bên trong không có tiếng đáp lại.
“Chi Lý, tớ biết cậu ở bên trong.” Lát sau, Kha Bố không lên tiếng, Chi Lý không lên tiếng, Kha Bố cúi đầu đứng ngoài cửa, tay cậu đặt lên cửa: “Chi Lý, để tớ nhìn thấy cậu đi. Cậu nói tớ tàn nhẫn, còn cậu thì sao?”
Cửa mở ra, Chi Lý tựa vào khung cửa, ánh mắt lạnh lùng: “Chọn được chưa?”
“Cậu muốn tớ làm thế nào?”
“Nếu cậu đến là để cãi nhau, thì về đi.” Chi Lý đang định đóng cửa lại, Kha Bố lấy tay ngăn cản: “Cậu có biết tớ tìm cậu khắp nơi không, rõ ràng cậu không muốn gặp tớ, tớ ngay cả tự tôn cũng vứt bỏ chạy tới đây, cậu thì sao, chẳng phải cậu yêu tớ sao, tớ không phải Kha Bố của cậu sao, tớ có thể không cần gia đình, tớ thật sự chẳng cần gì cả.”
Chi Lý cười lạnh, kéo Kha Bố vào vực sâu tăm tối, lời nói của mình chỉ đổi lại được một tiếng cười lạnh thôi sao? “Đừng nói vì tớ, cậu nhìn rõ cho tớ rốt cuộc cậu cứ khăng khăng như vậy là vì cái gì, nếu là vì cậu không thể rời khỏi tớ, cho nên mới thống khổ từ bỏ nguyện vọng, vậy hết thảy hãy trở lại như lúc ban đầu, mang theo đau khổ đứng bên cạnh tớ, với tớ mà nói, đây là một loại tra tấn.”
Kha Bố lùi từng bước ra sau, mắt trợn trừng nhìn chằm chằm Chi Lý, thì thào hỏi: “Ở bên cạnh tớ là tra tấn?”
Khuôn mặt dễ nhìn của Chi Lý vương nét mệt mỏi, tựa hồ cả đêm không được ngủ ngon: “Còn muốn tớ nói đến mức nào cậu mới hiểu?”
“Tớ không hiểu, tớ trước nay chưa bao giờ hiểu, nhưng cậu khi nào thì hiểu được tớ, gia đình của cậu không giống với gia đình của tớ, tớ có quyền đau khổ, cậu dựa vào đâu muốn tớ quên, cậu cho rằng tớ không muốn quên sao. Nếu ở bên cạnh tớ đối với cậu mà nói là tra tấn, chúng ta đây còn ở bên nhau làm cái gì, chi bằng tớ chọn cái gia đình kia!” Kha Bố tức giận khiến ngôn ngữ trở nên sắc nhọn, cậu đau, cậu đau quá, vì thế cậu cũng muốn Chi Lý đau đớn giống mình, cậu muốn chọc giận Chi Lý, muốn thấy sự lưu tâm từ hắn, chứ không phải dáng vẻ chả sao cả. Cậu muốn biết, bản thân đối với Chi Lý rất quan trọng.
Quả nhiên, cậu thành công chọc giận Chi Lý, Chi Lý vươn tay kéo Kha Bố vào phòng, quẳng cậu lên tường: “Tớ đây mẹ nó nói cho cậu biết, tớ là dựa vào cái gì!” Chi Lý đẩy mạnh Kha Bố về phía cái bàn bên cạnh, đùi Kha Bố va phải góc bàn, đau đớn khiến cậu nhíu mày, cậu còn chưa kịp lên tiếng, Chi Lý đã đè hai tay cậu lại, cởi quần cậu xuống, quần bị tụt đến đầu gối, Chi Lý mở khóa quần, khô khốc xâm nhập Kha Bố, Kha Bố nhíu mày: “Đau, Chi Lý…đau.”
Chi Lý cũng không ngừng động tác: “Cậu gọi thế này là đau?” Bức thư trong tay Chi Lý đập vào mắt Kha Bố, đó là thư cậu đưa cho Chi Lý lúc sinh nhật hắn:
[Chi Lý hơi ngửa ra sau dùng hai tay chống đỡ, nhìn lên bầu trời tối thẫm, tiếng côn trùng kêu vang không dứt bên tai, gió nhẹ từ từ thổi, thổi bay góc áo của hắn, làn mi của Kha Bố, Kha Bố gập chân, hai tay đặt trên đầu gối, cậu xem đồng hồ, sinh nhật Chi Lý chỉ còn vài phút nữa, vì thế lấy một bức thư từ trong góc túi ra, mộc mạc ngắn gọn, chỉ có gấu chó tiên sinh đứng bên góc, cậu đặt bức thư vào túi áo Chi Lý.
“Đây là cái gì?” Chi Lý thản nhiên hỏi, tựa hồ cũng không chờ mong đáp án.
“Thư trao quyền và thuyết minh sử dụng Kha Bố.”
“Giờ hẳn là nên đến kho bảo hành.”
“Chê dùng tớ lâu rồi chứ gì, ủng hộ hàng nội hiểu hay không hả.” Kha Bố nhíu mi cúi đầu, khẽ cắn cánh tay Chi Lý, rồi lập tức nhả ra, tiếp tục nói: “Tớ đem tất cả nguyện vọng và thế giới của mình lưu hết vào đây, cho cậu bảo quản, đừng đánh mất.”]
Nguyện vọng của Kha Bố là gia đình, thế giới của Kha Bố là Chi Lý, trong bức thư chính là ảnh chụp trước đây của Kha Bố với ba mẹ và ảnh chụp chung với Chi Lý. Chi Lý vo viên nguyện vọng và thế giới của Kha Bố, ném vào mặt cậu: “Vật của cậu tớ không bảo quản được.”
Nước mắt của Kha Bố không kiềm được chảy xuống, tí tách rớt trúng mu bàn tay của Chi Lý, Chi Lý phẫn nộ đâm vào trong cơ thể của Kha Bố, đau đớn và bi thương dần lan tràn theo miệng vết thương đang đổ máu, không khí khó chịu khiến người ta hít thở không thông, đùi Kha Bố run rẩy, ngón tay tái nhợt vô lực của cậu túm lấy bả vai của Chi Lý: “Xin lỗi, Chi Lý, tớ không nên nói như vậy, xin lỗi, tớ không thể ở bên cạnh cậu, tớ không có cách nào cả, xin lỗi. Người không thể không có cậu là tớ.”
“Cái tớ cần không phải lời xin lỗi của cậu!” Thanh âm khàn khàn của Chi Lý vang vọng khắp phòng.
“Nhưng mà Chi Lý, tớ biết làm gì bây giờ? Tớ hối hận lúc trước là hàng xóm với Đinh Lạc Viên, tớ hối hận khi giúp mẹ đưa đồ sang nhìn thấy cảnh đó, tớ hối hận lúc ấy sao mình không ngăn cản, chuyện tớ hối hận có rất nhiều.”
Chi Lý ngừng động tác, hắn cúi người nhìn Kha Bố, thanh âm như mũi tên bắn về phía Kha Bố: “Nếu vậy, Kha Bố, cậu cũng hối hận vì đã gặp tớ sao?”
Kha Bố không biết bản thân đã rời đi bằng cách nào, toàn thân cậu cứng ngắc , cắn răng, quần bị máu dây ra lốm đốm. Mặc kệ trước đây đã xảy ra chuyện gì, mặc kệ hiện tại đã xảy ra chuyện gì, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, ba mẹ ly hôn, điều khiến cậu cảm thấy may mắn nhất chính là mùa hè năm ấy gặp được Chi Lý.
Cho nên, sao có thể hối hận đươc, đó là tình yêu chiếm lấy toàn bộ thân thể của Kha Bố.
Nếu có một ngày,rốt cuộc không tìm thấy Chi Lý. Đối với Kha Bố mà nói, đó là phá hủy, đủ để phá hủy bảy năm của cậu.
|
CẬU ẤY LÀ CHI LÝ ĐẠI NHÂN Chương 93: Lựa chọn của Kha Bố Biên tập : Minh Thư Trần
Kha Bố đứng ngoài cửa siêu thị , từng người đi lướt qua cậu. Sau mười phút, Đinh Lạc Viên mới cầm túi xách vội vã xuất hiện trước mặt Kha Bố, cậu thiếu chút nữa không nhận ra cô , trên mặt không đổi chính là nụ cười bên khóe miệng, cô đưa đồ cho Kha Bố: “Đã tới chậm, đây là vật dụng của ba cậu, tôi hiện tại không tiện gặp anh ấy, cậu giúp tôi đưa cho anh ấy.”
Kha Bố cầm lấy túi đồ, cậu lợi dụng sự áy náy của ba mẹ để đạt được nguyện vọng của mình, cậu thành công khiến Đinh Lạc Viên trải nghiệm sự thống khổ của bản thân, nhưng châm chọc nhất chính là sau khi giành được thắng lợi, cậu thương tổn những người bên cạnh mà không cách nào làm giảm bớt được sự đau đớn của mình, lát sau, Kha Bố mới nhỏ giọng mở miệng: “Xin lỗi.”
“Ngốc, trước nay điều tôi muốn không phải hai chữ này.” Đinh Lạc Viên chỉnh trang lại áo của Kha Bố rồi rời đi, Kha Bố kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của cô, cậu đang lạc trong không gian vô định, không gian chỉ có mình cậu, đây là thứ cậu tạo ra cho riêng mình, mà hiện tại cậu không tìm được lối ra.
Tuy mấy hôm nay, cậu vẫn luôn thử gọi điện thoại cho Chi Lý, nhưng đối phương luôn tắt máy. Cậu không thể lý giải hành vi của chính mình, cho dù Chi Lý đối xử với cậu thế nào, cho dù hắn nói gì với cậu, đau đớn của cậu sẽ dừng lại ở lúc ấy, sau đó sẽ nhanh chóng quên đi, rồi cậu càng muốn được sát bên cạnh Chi Lý, nhất định phải vậy, đương nhiên phải như thế. Cậu chưa từng nghĩ tới chuyện tách ra, Chi Lý đối với cậu là cả đời, là một phần trong cuộc sống của cậu, là một phần của cậu.
Cậu lại lấy di động ra, theo thói quen ấn dãy số của Chi Lý, vốn không hy vọng gì nhiều nhưng cậu lại nghe thấy tiếng nhận cuộc gọi, tay thoáng run rẩy, cậu lùi vào một góc không người đặt di động bên tai, hai người đều không nói chuyện, tiếng hít thở của Chi Lý từ ống nghe truyền tới, Kha Bố siết chặt lấy di động, ngồi xổm trên mặt đất, muốn nói chuyện với hắn, nhưng lại không biết phải nói cái gì, cậu không muốn cãi nhau, cũng không muốn nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Chi Lý, nhưng rồi lại sa đọa cảm thấy cho dù cãi nhau cũng được, chỉ cần nghe thấy giọng nói của Chi Lý thì tốt rồi, chỉ cần có thể cảm nhận được hắn, chẳng cần để ý tới cái khác.
Hồi lâu, lâu hơn nữa, một giọng nói êm tai rất nhỏ nhưng không cách nào che giấu chui vào màng tai của Kha Bố: “Kha Bố?” Tên của mình được gọi lên, rõ ràng khiến trái tim Kha Bố run rẩy, đôi mắt cậu nổi lên một tầng sương mờ, cậu cảm thấy chân mình cũng đang run lên, vì thế dựa vào tường trượt ngồi dưới đất, gập hai chân lại, túi đồ đặt giữa hai chân.
“Nếu tớ không lên tiếng, cậu cứ gọi tên tớ như vậy sao?”
“Nếu tớ gọi cậu, cậu sẽ từ bỏ nguyện vọng sao?” Chi Lý thản nhiên hỏi lại khiến Kha Bố đau đớn.
Kha Bố ngẩng đầu nhìn bầu trời không đủ xinh đẹp, nhớ lúc hai người ở trong trường trên ghế dài, Chi Lý úp sách lên mặt ngủ, chính mình cũng ngước lên nhìn bầu trời như vậy, cậu không hiểu, là bầu trời thay đổi, hay là có Chi Lý ở bên cạnh tâm trạng của cậu sẽ thay đổi, cậu không trả lời mà tiếp tục nói: “Vì sao tớ muốn giải thích với mọi người, nhưng chẳng ai chịu tiếp nhận, cậu cũng vậy, mà Đinh Lạc Viên cũng thế.”
Chi Lý ngừng trong chốc lát mới chậm rãi nói: “Nếu cậu cảm thấy bản thân không làm sai, cần gì phải giải thích.” Lời Chi Lý nói khiến đầu óc hỗn loạn của Kha Bố dần trở nên rõ ràng, là vậy sao? Thì ra chính mình đã sớm biết là sai lầm, nguyện vọng của cậu ở nửa đường đã bắt đầu lầm lỗi, trở nên xấu xí và vặn vẹo.
“Nói chuyện với cậu thật đúng là không sợ thương tổn tớ. Nếu tớ cam tâm tình nguyện từ bỏ, đến lúc đó tớ sợ mình sẽ khóc rống.”
“Cậu phải khóc.” Chi Lý chỉ cho Kha Bố một đường lui.
Kha Bố ngồi một bên bàn, đầu bên kia là ba mẹ cậu. Đây là dáng vẻ gia đình cậu luôn khát khao, cậu chưa từng khát vọng lừa gạt bản thân như vậy, nhưng vốn phải thỏa mãn và vui vẻ thì lại mai danh ẩn tích sâu trong cơ thể. Cậu nhìn hai người đối diện, nhìn khuôn mặt dối trá cứng ngắc của bọn họ, cậu cảm thấy một sự đau đớn mãnh liệt, trong đầu đang có một giọng nói thét lên đầy đau khổ: thấy rõ chưa? Ngồi đối diện chẳng phải ai xa lạ, bọn họ là ba mẹ của cậu, cậu rốt cuộc đã làm gì với bọn họ.
Ông trời cho Kha Bố thêm một cơ hội là để cậu hiểu được, không có cái gọi là mất đi rồi làm lại từ đầu, mất đi chính là mất đi. Trong bảy năm, tất cả mọi chuyện đều mất khống chế mà thay đổi, ngay cả bản thân cậu cũng vậy.
Ngũ Thiến gắp thức ăn vào bát Kha Bố: “Ăn nhiều một chút, mẹ thấy sắc mặt con không tốt lắm, ba con cũng nói thế đó.”
“Đúng vậy.” Kha Tần hùa theo.
Ngũ Thiến tươi cười: “Mẹ và ba con đã bàn bạc cả nhà ta ra ngoài du lịch mấy hôm, con cảm thấy thế nào, ba người chúng ta đã lâu không ra ngoài chơi.”
Kha Bố siết chặt ống quần mình: “Mẹ, không muốn cười thì đừng cười, ba tổn thương mẹ thì đừng ở bên ba nữa, quá khứ đã muốn quên thì đừng ép mình nhớ lại.”
Ngũ Thiến và Kha Tần kinh ngạc nhìn Kha Bố: “Thằng nhóc này, đột nhiên nói cái gì vậy, con làm sao thế?”
“Chẳng phải sao? Con không có mặt ở đây hai người sẽ không nói chuyện, hai người đã đến mức không thể ngồi trong cùng một gian phòng, giữa hai người đã sớm không có tình cảm, chuyện tra tấn mình thống khổ nhất lại giả vờ vui vẻ, con rốt cuộc đang làm gì?” Thanh âm Kha Bố càng ngày càng nhỏ, giống như đang thì thầm.
“Là do đột nhiên ở cùng nhau mới chưa thích ứng kịp, từ từ sẽ quen, con đừng nghĩ nhiều.” Kha Tần nói.
Kha Bố liều mạng lắc đầu: “Con xin ba mẹ đừng như vậy, đừng áy náy với con, hai người chẳng thiếu nợ con cái gì, con thừa nhận mùa hè năm ấy bởi vì chuyện của ba mẹ mà quen Chi Lý, nhưng không phải ba mẹ khiến con thích cậu ấy, nó xuất phát từ ý chí của con, con không muốn trả thù và tra tấn ba mẹ, cho dù ba mẹ không ly hôn, con vẫn gặp Chi Lý, con cũng nhất định sẽ thích cậu ấy. Cho dù cuộc sống thay đổi thế nào, cho dù hoàn cảnh thay đổi thế nào, cuối cùng con sẽ gặp được Chi Lý, cuối cùng con sẽ vẫn thích Chi Lý.”
“Con…” Ngũ Thiến thế nhưng không biết nói gì cho phải.
“Hiện tại không phải con cầu xin ba mẹ tán thành chuyện của con và Chi Lý, mà giờ con đang tuyên bố, gia đình tan vỡ của chúng ta, cứ để nó tan vỡ đi.”
Từ những mảnh vỡ ấy, Kha Bố mới trông thấy bản thân, mới nắm bắt được nguyện vọng của chính mình.
“Cho dù con nghĩ như vậy, nhưng con cũng có thể hiểu được, chúng ta vẫn sẽ không đồng ý chuyện của hai đứa.”
“Con hiểu.” Khuôn mặt bình tĩnh của Kha Bố đột nhiên nở nụ cười tươi sáng nhìn ba mẹ bị mình trói buộc: “ Lần này lựa chọn là việc của con, sau khi lựa chọn là chuyện của cậu ấy, kế tiếp, liền giao cho cậu ấy.”
|
Chương 94: Chi Lý biến mất
Biên tập : Wa Nhi
Phong cảnh lui dần về phía sau, đám đông cũng ở lại sau lưng, sợi tóc tung bay trong gió, Kha Bố bỏ lại hết thảy chạy về nơi Chi Lý thường ở, không muốn nói với hắn qua điện thoại, không muốn ngôi xe bus chốc chốc lại dừng đón khách tại điểm. Lồng ngực cậu theo từng bước chân mà phập phồng, cảm xúc cuồn cuộn, cậu khẩn cấp muốn nhảy lên người Chi Lý, khiến hắn bị đẩy lui ra sau từng bước, cậu có rất nhiều lời muốn nói với Chi Lý, cậu phải kiêu ngạo nói với Chi Lý mình đã làm gì, cậu phải có được sự khích lệ của Chi Lý, cậu muốn hôn Chi Lý, hung hăn hôn hắn. Cậu cảm thấy mình chưa bao giờ thoải mái như lúc này, thân thể cậu được giải phóng trong ánh mặt trời, mồ hôi chảy qua trán, làn gió nóng xuyên qua quần áo của cậu, cậu hồn nhiên không nhận ra.
Kha Bố thơ phì phò đứng ở cửa, tận lực nhẹ chân nhẹ tay muốn chi Chi Lý một sự bất ngờ, chờ hô hấp của cậu dần trở nên bình thường, cậu mới đứng thẳng dậy. Cửa phòng khép hờ, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bên trong không có một bóng người. Cậu sốt ruột gọi điện thoại cho Chi Lý, tiếng chuông vang lên trong căn phòng trống, Kha Bố tìm thấy điện thoại của Chi Lý ở một góc sô pha, cậu tự nhủ, Chi Lý thường xuyên quên di động, hắn không thích di động, chắc chắn hắn có việc phải ra ngoài, một lát nữa sẽ về. Kha Bố ngồi xuống sô pha, thân thể gầy yếu bị sô pha khổng lồ bao vây, cậu nhìn chăm chú về phía cửa, dùng vô số lý do an ủi sự bất an trong lòng.
Thời gian theo kim đồng hồ trên tường trôi qua, sắc trời u ám, trong phòng tầm mắt mơ hồ, Kha Bố không bật đèn, cậu ngồi một mình trong phòng, cậu cảm thấy khát, cậu cảm thấy đói, nhưng vẫn cố chấp không nhúc nhích. Cậu biết Chi Lý sẽ đứng ở đây chờ cậu, hắn không đi tìm những người khác đâu, hắn sẽ không tới nơi khác giết thời gian. Giờ phút này, Kha Bố thật hy vọng mình không quá hiểu hắn, vậy cậu càng có thêm nhiều lý do để bổ khuyết cho nội tâm trống rỗng của mình.
10 giờ, 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, rốt cuộc đã dùng tâm trạng thế nào để vượt qua từng ấy thời gian, không thể tin thời gian dần xói mòn qua mắt mình, dấu vết Chi Lý lưu lại trong phòng lạnh lẽo dần, di động trong tay Kha Bố rơi xuống đất, cậu không cảm giác được sự hiện diện của Chi Lý, khoảnh khắc khi bước vào phòng, cậu không thể cảm giác được sự hiện hữu của Chi Lý, sự sỡ hãi đến mức da đầu phát run này là lần đầu tiên từ lúc sinh ra đến nay.
Tức giận sao? Chán ghét chờ đợi sao? Hay cảm thấy mình không thể đưa ra lựa chọn? Là đang trừng phạt tớ vì khiến cậu chịu thương tổn sao? Hay là mệt mỏi? Đến tột cùng là lý do gì khiến cậu bỏ đi. Cậu nắm lấy di động của Chi Lý hung hăn ném vào tường, chửi ầm lên: “Khốn kiếp, khốn kiếp, Chi Lý cậu là đồ khốn kiếp, cậu đã chờ bảy năm rồi, không thể chờ thêm một ngày hay sao? Chẳng phải cậu luôn nói tớ rất ngốc, tớ rất cố chấp, tớ thật sự đã nghĩ, cho dù thế nào cậu cũng sẽ tha thứ cho tớ. Chi Lý ~~ cậu ở đâu ~~ đừng trừng phạt tớ như vậy, tớ nên nghe lời cậu sớm hơn, tớ không nên ghen tỵ với gia đình của cậu, tớ không nên nói cậu không có tư cách quản tớ , tớ không nên thống khổ khi bị cậu cự tuyệt, nhưn cậu cũng không nên bỏ rơi tớ chứ, Chi Lý, khốn kiếp, khốn kiếp.” Thanh âm của Kho Bố biến mất trong bóng tối, đau đớn khiến cậu không thể mở miệng, cậu úp mặt xuống sô pha, ngón tay bấu chặt lên lớp đệm mềm mại của sô pha, căn phòng yên tĩnh phủ lên sự tĩnh mịch của cậu, hô hấp của cậu thực mỏng manh, đây là cảm giác như thế nào, bị trống rỗng và sợ hãi nhồi nhét, ép xuống, thân thể khó có thể thừa nhận, cậu cảm thấy rất đau, tê tâm liệt phế đến nỗi mỗi mạch máu trong người đều kêu lên, cho dù như vậy, cậu vẫn ảo tưởng Chi Lý sẽ xuất hiện ở cửa, cười nhạo sự đau khổ của mình.
Những thương tổn bảy năm qua với Chi Lý, bị hắn dùng một lần duy nhất hoàn trả lại cho mình. Trong sự khó chịu giằng xé, Kha Bố mới nhận ra một điều. Thì ra có một số việc, lúc hạnh phúc không thể cảm nhận được, chỉ cảm thấy rõ ràng khi đau đớn tâm cang.
Cậu muốn ngủ, thầm nhủ đó chỉ là một giấc mộng, cậu không muốn ngủ, không muốn bỏ qua sự trở về của Chi Lý, nhưng mà, cho dù thế nào, chung quy không thể thực hiện …
Nghỉ hè kết thúc, từ lúc khai giảng đã qua mười một ngày, hy vọng của Kha Bố trong mười một ngày này dần dần tan biến, nguyên tưởng rằng Chi Lý sẽ đột ngột xuất hiện trong lễ khai giảng, vì thế cuộc sống lai trở về như trước đây, cùng mọi người đánh cược, ăn cơm do Chu Hân Hợp nấu, nghe Chu Công luôn mồm gọi tên Chi Lý đại nhân, dạy dỗ Ứng Tu Kiệt và Sở Hạo Vũ, tùy ý để Tô Ấu Ngôn coi như đứa trẻ mà cẩn thận chiếu cố. Ai nấy đều than thở, không có Chi Lý bá đạo, vô thưởng thức, che chở, châm chọc, nói lời lạnh nhạt, tất cả mọi người đều không có tinh thần.
Khi trong cứ điểm chỉ còn lại Kha Bố và Tô Ấu Ngôn, Kha Bố nhìn Tô Ấu Ngôn: “Ấu Ngôn, Chi Lý đâu rồi?”
“Tớ không biết.”
Đừng nói dối, tất cả mọi người đều có thể không biết, nhưng cậu sẽ không, cậu sẽ bình tĩnh như thể tùy ý cậu ấy biến mất hay sao?” Kha Bố bất tri bất giác đề cao âm lượng.
Tô Ấu Ngôn bình tĩnh nhìn chằm chằm Kha Bố dường như đang mất lý trí: “Bới vì tớ biết cậu ấy sẽ trở về.”
“Ấu Ngôn, cậu không biết, cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, tớ nói những lời qua đáng với cậu ấy, tớ làm chuyện quá đáng với cậu ậy, tớ một lần nữa thương tổn cậu ấy, tớ chỉ biết thống khổ và ích kỷ của bản thân, mà quên mất thống khổ của cậu ấy. Ấu Ngôn, nếu thế giới này không có Chi Lý, thì còn cần cái thế giới này làm gì?”
“Trong tình yêu không thể chỉ có hạnh phúc, vui vẻ, đây không phải chuyện cổ tích, đau khổ nó mang đến cậu phải nhận lấy hết.”
Kha Bố có thể nhận ra sự lo lắng trong mắt Tô Ấu Ngôn, cho dù cô đã che giấu rất tốt, chỉ có cậu hiểu được, Chi Lý có ý nghĩa như thế nào với Tô Ấu Ngôn, là Chi Lý giải thoát cho cô, là Chi Lý mang theo cô bên người, hiện tại cô ấy lại muốn tới an ủi mình.
“Tớ sẽ không cho cậu mượn bả vai.” Tô Ấu Ngôn lạnh lùng mở miệng.
“Tớ cũng chưa nói cần.”
“Vậy thì ăn cơm đi, tớ cũng không muốn khi Chi Lý về lại oán giận tớ vì để câu chết đói.”
“Tớ chết đói chỉ đổi lấy trình độ oán giận thôi à.”
Chuông vào lớp vang lên, Tô Ấu Ngôn đi đến cửa, cô dừng lại, nhưng không quay đầu thản nhiên nói: “Cậu ấy sẽ không bỏ rơi cậu.”
Tô Ấu Ngôn giúp Kha Bố giảm bớt phần nào tĩnh mịch, nhưng khi đêm khuya, sự cô độc càng thêm mãnh liệt, không thể ngăn cản bao phủ lấy Kha Bố, hít thở khó khăn, cậu ngủ trong phòng của Chi Lý, cậu ngủ trên giường của Chi Lý, cậu nhìn tập vẽ đã gần kín những bức tranh trong phòng của Chi Lý, cậu mặc quần áo của Chi Lý, cậu dùng bàn chải đánh răng của Chi Lý, cậu muốn bản thân thấm đẫm mùi hương của Chi Lý.
Cậu từng búng trán tớ, cậu từng nói: “bày ra cái vẻ mặt này, tớ sao có thể bỏ mặt cậu cho được.”
Thì ra, cậu vẫn luôn là kẻ lừa đảo.
Tình yêu, Chi Lý, cậu muốn mang tình yêu của tớ chạy đi đâu?
|
Chương 95: Cậu đó, cậu … Biên tập : Wa Nhi
…
Một tháng, là số ngày Chi Lý biến mất; là những ngày dài lê thê; những ngày đau khổ. Kha Bố ngoại trừ chờ đợi thì chính là chờ đợi, cậu cũng muốn đi tìm Chi Lý, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, hóa ra quan hệ giữa con người với nhau lại nhạt nhòa như vậy, chỉ cần vứt bỏ di động, vứt bỏ liên hệ, không nói với bất cứ ai, đi đến một thành phố xa lạ là có thể biến mất.
Kha Bố oán hận sự bất lực của bản thân, nhưng không cách nào tránh được. Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa số, trái tim mới đầu còn đau đớn kịch liệt giờ đã chết lặng, ngọn lửa trong cơ thể cậu giờ đã thành tro tàn nguội lạnh, cô đơn quay cuồng trong gió. Mỗi đêm cậu đều tự nhủ: nhẫn nhịn, gắng nhẫn nhịn thêm một chút nữa, ngày mai Chi Lý sẽ quay trở lại, nhịn thêm một phút đồng hồ, một giờ, một ngày, không có cái gọi là cùng lắm thì, chỉ cần nhịn thêm một chút nữa.
Cậu không muốn nghĩ đến việc Chi Lý đi đâu, đang làm gì, có biến mất hẳn hay không, cậu hiện tại, chỉ chờ Chi Lý quay về, ít nhất cảm giác chờ đợi này vẫn còn có thể nhẫn nại.
Cậu mua một sổ vẽ mới, ngồi ở nơi Chi Lý thường ngồi, cầm lấy bút vẽ của Chi Lý vẽ nguệch ngoạc trên nền giấy trắng giết thời gian. Thì ra nếu năm ấy không gặp Chi Lý, đây chính là thế giới của mình, u ám giống như một bộ phim điện ảnh đen trắng. Điều may mắn nhất mà cuộc sống mang lại, là khiến Kha Bố tìm thấy Chi Lý; điều đau đớn nhất cuộc sống mang đến, là khiến Kha Bố đánh mất Chi Lý.
Cậu không thể trách cứ Chi Lý, không thể oán hận Chi Lý, cũng không phải cậu không muốn mà là cậu không thể, đối với Chi Lý trước nay chỉ có tình yêu, tình yêu tự nhiên, sâu sắc, bình tĩnh kịch liệt, phẫn nộ, không cam lòng; cậu lục tung mọi cảm xúc, nhưng chỉ có thể tìm được tình yêu.
Bầu trời đêm nay lộ vầng trăng không trọn vẹn, không sao, không có gió, không đủ sáng ngời cũng không đủ u ám; trong ký túc xá rất vắng vẻ, nếu không phải ngồi xe bus vào thành phố chơi thì chính là ngồi trong phòng nghịch máy tính; một siêu thị nhỏ gần học viện trong đêm tối có vẻ nhỏ yếu cô độc. Kha Bố đi ở bên phải đường, cậu nhìn chằm chằm đôi giày của mình, dẫm lên gạch lát đường hình thoi, miệng lẩm nhẩm đếm số lượng, cậu nghĩ, có lẽ nếu cứ đi như vậy, sẽ gặp được Chi Lý, vì thế cậu ngẩng đầu, phía trước là bóng tối không có điểm cuối, cậu tiếp tục cúi đầu. Cậu đứng đối diện với siêu thị sau đó bắt đầu vòng trở về, cậu nghĩ, có lẽ khi vừa quay đầu lại, sẽ gặp được Chi Lý, vì thế cậu quay đầu, phía sau như cũ là bóng tối không có điểm cuối, cậu tiếp tục cúi đầu xuống.
Cậu từng bước dẫm lên cái bóng của chính mình do đèn đường tạo thành, dây giày của cậu bị tuột, vì thế cậu ngồi xổm xuống buộc lại dây giày, thắt nút, chỉ cảm thấy ngón tay lạnh như băng, một cảm giác bất thình lình từ sau lưng vây lấy cậu. Kha Bố ôm đầu gối, chôn hai má giữa hai chân, bờ vai của cậu co rúm lại, nhưng không rơi nước mắt, sự cô độc không thể diễn tả bằng lời tựa như chèn ép cậu khiến cậu hít thở không thông. Ngay sau đó, cậu đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục đếm gạch lát đường. Cậu liếc mắt nhìn phía bên kia đường, rồi đột nhiên dừng lại, không chỉ thân thể, ngay cả trái tim, hô hấp và thế giới này đều dừng lại, cậu thấy tức ngực, xoay người, cơn gió sắc bén thổi qua, thổi loạn mái tóc của Kha Bố. Nhưng cậu mặc kệ, chỉ trợn tròn mắt nhìn thân ảnh đối diện bên kia đường.
Khuôn mặt dễ nhìn dưới ánh sáng mơ hồ không trông thấy rõ ràng, hắn mặc áo màu lam nhạt và quần bò sẫm màu, một tay đút trong túi quần, tay kia thì cầm hộp sữa miệng cắn ống hút, hắn đứng ở nơi đó, nhuộm đẫm hết thảy, hơi thở của hắn dường như có thể khuếch tán ra xung quanh, thuần túy mà xinh đẹp, là Chi Lý, đứng đối diện với mình chính là Chi Lý.
Một chiếc xe vận tải chạy ngang qua bọn họ, ngăn giữa hai người, Kha Bố không dám chớp mắt, cậu sợ tất cả chỉ là ảo giác của mình, giống như có ngọn lửa thiêu đố trong mắt. Một giây ấy dài lâu mà nóng bỏng, cho đến khi Chi Lý lại tràn ngập trong tầm mắt cậu, cơ thể căng thẳng của cậu mới thoáng thả lỏng, lập tức kinh ngạc hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”
“Uống sữa.” Ngay cả giọng nói động lòng người của Chi Lý cũng mờ ảo đến vậy.
“Cậu đi đâu thế?”
“Đi siêu thị mua sữa.”
Kha Bố siết chặt tay, liều mạng lắc đầu, thanh âm của cậu rất nhỏ: “Không phải, tớ không hỏi cái này.” Đột nhiên cậu không khống chế được khàn cả giọng hét về phía đối diện, thanh âm ấy khiến cậu cũng phải giật nảy mình, cậu ý thức được toàn thân đang run rẩy: “Cậu dựa vào đâu lại lấy cái dáng vẻ thoải mái tự tại ấy xuất hiện trước mặt tớ, cậu có nghĩ mấy ngày qua tớ trải qua như thế nào không? Vì sao, vì sao không thể đợi tớ thêm một ngày một ngày đối với cậu mà nói khó khăn đến vậy sao? Tớ dùng đau khổ của mình làm cớ cớ đến tìm cậu , vì thế cậu ở bên cạnh tớ bảy năm, hiện tại vì tớ không cần lấy cái cớ ấy nữa, nên tớ phải từ bỏ cậu sao? Cậu nghĩ Kha Bố tớ đây là ai !! Cậu để tớ nhận ra, nguyện vọng chân chính của tớ, là hai đứa bọn mình được ở bên nhau. Nguyện vọng của tớ thống nhất với hạnh phúc của tớ, nhưng mà Chi Lý …” Kha Bố ngồi xổm xuống, chất lỏng trong suốt từ khóe mắt chảy ra, thấm xuống đất: “Cậu đó, cậu, cậu không biết tớ sẽ nhớ cậu sao? Cậu không biết tớ sẽ rất nhớ cậu sao? Cậu đó, cậu, cậu cứ như vậy vứt bỏ tớ, không nên như vậy, không nên …”
Chi Lý chậm rãi đi đến gần Kha Bố, xuyên qua đường cái, ngồi xổm xuống trước mặt Kha Bố, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Kha Bố: “Xin lỗi, tớ cho rằng chỉ cần tốn một, hai ngày.”
“Giải thích có ích gì, tớ sẽ không tha thứ cho cậu, cả đời này tớ cũng sẽ không tha thứ cho cậu, cậu nhớ kỹ cho tớ, Chi Lý.” Kha Bố chôn đầu vào ngực Chi Lý, Chi Lý bị đẩy ngã ngồi dưới đất, hộp sữa theo ngón tay rơi xuống đất, hắn để mặc cho Kha Bố lấy tay đánh vào ngực mình, chỉ thản nhiên ngửa đầu: “Vậy không cần phải tha thứ cho tớ.”
Kha Bố ngừng động tác, ngẩng đầu, nhìn gần mơi phát hiện trên khuôn mặt sạch sẽ của Chi Lý khó giấu được vẻ mệt mỏi và uể oải, Chi Lý cúi đầu nhìn cậu, lau sạch nước mắt trên mặt Kha Bố: “Tớ cũng không thoải mái, có ngoan ngoãn chờ tớ không đấy?” Kha Bố gật đầu, mang theo giọng mũi: “Có, tớ sẽ luôn chờ cậu, tớ thích chờ cậu.”
Chi Lý cười khẽ, tựa như đóa hoa ấm áp, rực rỡ đến mức cả đèn đường cũng không dám tranh phần: “Xem ra thỉnh thoảng bỏ đi cũng không phải chuyện xấu.”
“Khốn kiếp!” Trong nháy mắt Kha Bố cảm thấy tươi sáng hẳn.
“Rốt cuộc mấy ngày qua cậu đã đi đâu?”
“Việc này ấy mà, giờ là lúc ra quân bài quyết định.” Ngay sau đó hắn cắn răng: “Khốn kiếp, tốn biết bao thời gian của tớ mới tìm được.”
Cho dù Kha Bố không rõ ý tứ trong lời nói của Chi Lý, nhưng cậu có thể đọc hiểu vẻ mặt của hắn lúc này: “Cậu lại có âm mưu gì vậy!”
“Tớ chỉ là đang biểu đạt thành ý của mình mà thôi.”
Cùng lúc đó ở đầu bên kia, Ngũ Thiến vội vàng chạy đến nhà của Kha Tần, vừa vào cửa đã khóc nức nở sốt ruột nói: “Kha Bố ở đâu, chuyện nghiêm trọng như vậy vì sao không gọi điện thoại cho tôi.”
Kha Tần bị Ngũ Thiến chất vấn không hiểu ra làm sao: “Rốt cuộc cô đang nói cái gì vậy?”
“Ban nãy tôi nhận được một cuộc gọi, nói Kha Bố ở nhà bị ngã gãy cổ, sắp … bảo tôi tới đây để lo hậu sự.”
“Sao có thể!! Kha Bố vẫn chưa về nhà, có phải ai bày trò gì không.”
“Thật quá đáng, ai lại lấy chuyện này ra đùa!!” Ngũ Thiến thở dài nhẹ nhõm đồng thời cảm thấy tức giận, chuông cửa vang lên, hai người liếc nhau, không biết là ai đến vào giờ này, Ngũ Thiến ra mở cửa, cửa chậm rãi mở ra, một người đàn ông tuấn lãng phi phàm khoanh tay tựa vào khung cửa, khuôn mặt ưa nhìn chỉ có lạnh lùng, mặc âu phục thẳng thóm màu đen, bộ âu phục này mặc trên người hắn đã phát huy giá trị lớn nhất, khiến hắn càng trở nên đặc biệt; đứng bên cạnh hắn là một cô gái có dung mạo tuyệt mỹ, tóc buộc cao để lộ khuôn mặt trắng nõn mê hoặc, đôi môi đỏ mọng nổi bật trong đêm tối, cô cũng mặc tây trang gọn gàng, trong lớp ao ngoài kiểu âu chỉ mặc áo lót trễ ngực màu đen, đường cong bốc lửa, điếu thuốc trong tay đã sắp tàn.
Đứng ở ngoài cửa không phải ai khác, chính là Lam Ngân và Chi Tả Ti.
Bắt đầu rồi! Phụ huynh vs phụ huynh.
|