Thời Thượng Tiên Sinh
|
|
Chương 86
Gặp nhau ở sàn diễn và hồn ma bám theo. . .
Là dân ăn hàng cực kì không có tiền đồ, mỗi ngày Tô Nặc chỉ muốn ngủ đến khi nào tự nhiên tỉnh, sau đó nhận nụ hôn chào buổi sáng ấm áp của ngài giám đốc, sau khi ăn xong bữa sáng thơm ngon thì dắt chó ra ngoài chạy bộ, sau đó trở về ăn bữa trưa, tiếp theo dọn dẹp phòng ngủ một chút rồi đọc sách, sau khi ngủ trưa thì bắt đầu ăn bữa tối thịnh soạn?
Sao có thể như thế được!
Thiếu bữa trà chiều rồi! Dùng xong bữa trà chiều mới có thể ăn tối!
Nhất định không thể đi sai trình tự!
Sau khi ăn bữa tối sẽ chơi trò đoán số với ngài giám đốc để quyết định xem ai là người rửa chén, tiếp theo lên mạng xem tin tức trên diễn đàn, mặc cho Marshmallow và Nắm Xôi chạy qua chạy lại bên cạnh, cuối cùng vào lúc mười một giờ sẽ lên giường đúng giờ để bíp bíp với ngài giám đốc, cho dù không bíp bíp cũng phải lăn trên giường hôn suốt năm phút rồi sờ sờ xuống bụng, làm thế mới có thể ngủ ngon!
Nhưng đây cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi, là một người đàn ông trụ cột gia đình, công việc mới là quan trọng nhất!
Thật sự rất đáng khen!
Vì vậy vào ngày chủ nhật, mặc dù rất muốn lười biếng nằm ở nhà với ngài giám đốc, rốt cuộc Tô Nặc vẫn phải lái xe đến công ty, chuẩn bị đến sàn diễn vào buổi chiều.
“Sao mắt cậu lại có quầng thâm?!” Đới An vừa thấy hắn liền nổi giận, “Tối qua lại thức khuya phải không?”
“Có hả?” Tô Nặc buồn bực đứng trước gương, “Không có, anh nhìn nhầm rồi.” Có thấy quầng thâm gì đâu, “Tối qua mười giờ tôi đã đi ngủ.”
“Hừ!” Kể từ lúc biết quan hệ của Tô Nặc và Âu Dương Long, Đới An nhìn từ góc độ nào cũng thấy Tô Nặc đang đắm chìm trong cuộc sống dục vọng buông thả! Tuy biết hơn phân nửa là do vấn đề tâm lí của mình, nhưng chuyện này không thể khống chế được!
“Ái phi, dạo này tôi thấy anh hung dữ lắm rồi đó.” Tô Nặc cầm tách trà của hắn lên uống, “Sau này bớt ở chung với Chung Ly Phong Bạch đi, không phải ai cũng có khẩu vị nặng như Mục Thu đâu, coi chừng mai mốt không ai thèm lấy anh!” Đa số mọi người đều thích những người ngoan ngoãn hiểu chuyện biết điều, ví dụ như tôi đây!
“Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, tôi thích đàn ông!” Đới An rít gào, “Sau này làm ơn đừng tùy tiện lôi chuyện này ra đùa nữa!”
Tô Nặc rưng rưng nước mắt, “Ái phi, rốt cuộc nàng đã chịu đối diện với sự thật, trẫm cảm thấy rất an ủi!”
Cái gì? Đới An ngây người hai giây, sau đó vừa ngượng vừa giận nói, “Tôi nói nhầm! Tôi chỉ thích phụ nữ thôi!” Cho dù ngực của các chị em gái có nhấp nhô to nhỏ thế nào thì chí ít vẫn mềm mại hơn bộ ngực cứng ngắc của bọn đàn ông! Nghĩ tới là thấy đáng sợ rồi!
“Tôi sẽ không kì thị anh, anh cứ chối làm gì?” Tô Nặc vô cùng tiếc nuối.
“Đừng thảo luận vấn đề này nữa!” Đới An rống giận, “Bây giờ là giờ làm việc!”
Tô Nặc ngoan ngoãn im miệng, sau đó âm thầm cảm thán trong lòng, ái phi đỏ mặt rồi.
Đúng là chọc người ta yêu thương mà!
Chiều nay tổ chức một buổi biểu diễn thời trang nhằm gây quỹ từ thiện, quyên tiền cho những đứa trẻ ở vùng núi. Thường thì các ngôi sao sẽ không từ chối tham gia loại hoạt động này, vì thế hôm nay tập hợp gần như hầu hết các ngôi sao nổi tiếng khác nhau, Tô Nặc vẫn hấp dẫn ánh đèn flash như cũ!
“Đã lâu không gặp.” Sau khi hoạt động kết thúc, ở phía sau cánh gà, Khâu Tử Ngạn tiến đến chào hỏi Tô Nặc.
“Ừ, xin chào.” Vĩnh viễn không gặp là tốt nhất! Tên xấu xa này chuyên gia phá hoại tình cảm phu phu của người khác!
Ngoài mặt mỉm cười trong lòng gào thét, chuyện này còn ai rành hơn Tô Nặc!
“Cậu có tham gia party buổi tối không?” Khâu Tử Ngạn nở nụ cười thân thiện, thật ra với ai Khâu tiên sinh cũng cười như thế.
“Có.” Nhất định phải nhịn, không thể để lộ bản chất nhiều chuyện, cái tên này không phải là chồng đẹp trai của mình!
“Tiểu Ngữ cũng sẽ tham gia.” Khâu Tử Ngạn tiếp tục nói, “Hôm qua cậu ta mới nói cho tôi biết, thì ra lúc trước cậu đã từng giúp cậu ấy.”
“Chỉ tiện tay mà thôi.” Tô Nặc trả lời vô cùng có phong độ.
“Dù thế nào đi nữa, tôi cũng cảm ơn cậu rất nhiều.” Khâu Tử Ngạn cười cười, “Sau này có gì cần giúp thì cứ đến tìm tôi.”
Giỡn chơi chắc tôi mà cần anh giúp đỡ à! Tôi là ngôi sao hàng đầu đó! Tô Nặc rít gào trong lòng, nghĩ thầm nếu anh đồng ý đóng vai tên ăn mày hoặc tên biến thái trong phim của tôi thì tôi có thể suy nghĩ lại, hoặc đóng vai thám giám cũng được! Nghe là thấy thích rồi!
“Nặc Nặc.” Đới An chạy tới, “Thợ trang điểm đã sẵn sàng, chúng ta đến đó chuẩn bị tạo hình cho party tối nay đi.”
“Ừ.” Tô Nặc xoay người chào tạm biệt Khâu Tử Ngạn, “Tôi đi trước.” Rất có phong cách của hoàng tử cao quý!
“Gặp lại sau.” Khâu Tử Ngạn vẫy vẫy tay.
“Sao cậu lại chạy tới nói chuyện với hắn?” Trong phòng trang điểm không có người, Đới An chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Mấy tin đồn nhảm nhí trên mạng vừa mới lắng xuống một chút, chẳng lẽ cậu muốn làm nó nổi lên lại!”
“Là hắn bắt chuyện với tôi trước!” Tô Nặc cảm thấy hơi bất mãn! Sao tôi có thể chủ động bắt chuyện với cái tên cơ bụng kia chứ?! Tôi đâu có bị điên!
“Dĩ nhiên là hắn muốn tìm cậu rồi! Bởi vì bây giờ danh tiếng của cậu vượt xa hắn!” Đới An dặn dò, “Kẻ thấp muốn trèo cao là chuyện vô cùng bình thường, chúng ta không thể ngăn cản được! Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là cậu đừng có nói chuyện cười đùa với hắn! Cậu phải nhớ rằng cậu nổi tiếng hơn hắn rất nhiều!”
“Ừ!” Mấy lời này nghe mới tuyệt làm sao, vì thế Tô Nặc đồng ý ngay lập tức! Thậm chí hắn còn không biết xấu hổ bắt đầu ảo tưởng đến việc âm thầm giựt dây đài truyền phát động cuộc trưng cầu ý kiến khán giả với tên gọi 《 Bạn cảm thấy Tô Nặc và Khâu Tử Ngạn ai nổi tiếng hơn? 》, sau đó phái phóng viên đi khắp hang cùng ngõ hẻm để hỏi về vấn đề này, kết quả 100% đều trả lời rằng Tô Nặc nổi tiếng hơn! Nếu người được hỏi còn buồn bực hỏi ngược lại “Khâu Tử Ngạn là ai” thì càng sướng hơn nữa!
“Cậu cười cái gì vậy?” Mỗi khi nhìn bộ dạng ảo tưởng của Tô Nặc, Đới An luôn cảm thấy đau đầu, nhìn thế nào cũng thấy ngu kinh khủng!
“Không có gì.” Tô Nặc nhanh chóng khôi phục biểu tình nghiêm túc!
Cho dù ái phi có thân thiết với mình cỡ nào, có một số việc không thể chia sẻ được, bởi vì rất xấu hổ!
Đới An chỉ biết im lặng thở dài trong lòng.
Party buổi tối diễn ra ở câu lạc bộ cao cấp, một trong những sản nghiệp của Nhân Thụy.
Còn Tô Nặc, với tư cách là người yêu của giám đốc kiêm người quản lý của Nhân Thụy, hắn nhất thời cảm thấy mình cũng là chủ nơi này! Nếu không phải Đới An kịp thời ngăn cản, hắn đã định tiến lên giúp người quản lí cách trưng bày các món điểm tâm!
“Cậu định làm trò gì thế?!” Đới An bị Tô Nặc tra tấn đến sức cùng lực kiệt, rõ ràng kết quả kiểm tra chỉ số thông minh cho thấy cậu ta không đến nỗi ngốc, nhưng tại sao năng lực tư duy vẫn kì quặc như vậy, quả thật khiến người ta tức ói máu!
Do ái phi quá hung dữ, Tô Nặc đành phải ngoan ngoãn nghe lời, bưng ly rượu đỏ biểu lộ khí chất u buồn như một vị hoàng tử!
“Hi.” Đường Tiểu Ngữ lên tiếng chào hỏi.
“Thì ra là cậu.” Tuy tên cơ bụng kia rất đáng bị đập nhưng Tô Nặc không ngốc đến mức ghét lây sang cửu tộc của người ta! Huống hồ ấn tượng của hắn dành cho Đường Tiểu Ngữ cũng không tệ.
“Tôi tới đây với anh Tử Ngạn.” Đường Tiểu Ngữ cười cười, “Lâu rồi không gặp anh.”
“Ừ, gần đây tôi có việc bận.” Tô Nặc dẫn cậu ta sang ngồi ở một góc sáng sủa, “Nghe nói cậu đang học tiếng Pháp?”
“Sao anh biết?” Đường Tiểu Ngữ vô cùng kinh ngạc.
. . . . .
Chết, lỡ miệng rồi.
Đây là chuyện anh hai cho người điều tra được, nhất định không thể để lộ! Tô Nặc kiếm cớ nói, “Tôi nghe Đới An kể.”
Thỉnh thoảng đưa ái phi ra đỡ đạn cũng không sao, ái phi nổi tiếng là bà tám mà!
“Ừ, nhưng khó học quá.” Nhắc tới tiếng Pháp, Đường Tiểu Ngữ rầu rĩ lắc đầu.
“Tôi cũng nghĩ như thế!” Đâu chỉ là khó! Lúc trước tôi học thiếu chút nữa đã cắn đứt lưỡi! Tiếng Pháp thật sự rất đáng ghét!
Một khi tìm được đề tài nói chuyện, hai người cũng trò chuyện với nhau nhiều hơn. Đới An đứng nhìn từ xa, cảm thấy có chút buồn bực, hai người này nói gì mà lâu vậy! Thôi kệ, không phá rối là tốt rồi.
“Xin lỗi, tôi có điện thoại.” Đang tám hăng say thì điện thoại đột nhiên vang lên, trên màn hình hiển thị tên của anh hai thương yêu, Tô Nặc cười cười xin lỗi, “Không nói chuyện với cậu được rồi.”
“Không sao.” Đường Tiểu Ngữ gật đầu, nhìn Tô Nặc đi ra ngoài ban công.
“Anh hai.” Tô Nặc bắt điện thoại, “Có chuyện gì vậy? Em đang tham dự hoạt động.”
“Cũng không có gì.” Hàn Uy nói, “Anh vừa về đến nhà, định hỏi xem em có muốn đến đâu luyện tập hay không.” Cho dù em trai mình rất có thiên phú ở phương diện này, nhưng dù sao không chơi đã lâu, khó trách sẽ có sơ sót.
“Đương nhiên là muốn, nhưng phải vài ngày nữa mới được.” Tô Nặc nói, “Anh yên tâm, em nhớ rồi.”
“Anh không sợ em quên.” Hàn Uy bật cười, “Đang tham dự hoạt động gì thế?”
“Một buổi biểu diễn từ thiện.” Tô Nặc tựa người vào lan can, “Em còn gặp được Đường Tiểu Ngữ, cậu ta đi chung với Khâu Tử Ngạn.”
“Nó gia nhập vào giới giải trí rồi à?” Hàn Uy cảm thấy hơi bất ngờ.
“Không, cậu ta chỉ đi chung với Khâu Tử Ngạn thôi.” Tô Nặc nói, “Bây giờ cậu ta đang học tiếng Pháp.”
“Khâu Tử Ngạn đối xử với nó rất tốt.” Hàn Uy nói.
Nói đâu xa, lần trước Khâu Tử Ngạn đi chung với Đường Tiểu Ngữ là đủ biết quan hệ của bọn họ không tầm thường rồi.
“Vậy còn anh?” Tô Nặc vẫn không yên lòng về việc đánh bài với Sở Hằng trong mấy ngày nữa, “Nếu Đường Tiểu Ngữ không đồng ý hợp tác, người anh tìm đến có bao nhiêu phần thắng?”
“Ba ván chỉ cần thắng hai, nói thật, anh rất yên tâm về em.” Hàn Uy nói, “Đối phương là người có thế lực chống lưng, vì thế rất nhiều người không muốn đắc tội với cả hai bên, tất cả sẽ duy trì thái độ trung lập. Cho dù cao thủ không nhiều, anh cũng không thể không lo lắng.”
“Anh.” Tô Nặc cảm thấy có chút đau lòng, “Anh đừng để ý quá, cho dù thua cũng không sao, cùng lắm thì không làm nữa.”
“Anh biết.” Hàn Uy cười cười, “Cẩn thận một chút, sự việc không nghiêm trọng như em nghĩ đâu.”
“Ừ, em cúp máy trước, hoạt động sắp kết thúc rồi.” Tô Nặc nói, “Dù thế nào đi nữa, cảm ơn anh đã đồng ý tha cho Đường Tiểu Ngữ.”
“Nếu nó là bạn của em, anh cũng không muốn làm khó nó.” Hàn Uy cười cười, “Được rồi, anh đi ngủ, em cũng về nghỉ ngơi sớm đi.”
“Tạm biệt anh hai.” Tô Nặc ngoan ngoãn cúp điện thoại, vừa xoay người định đi về thì thấy Đường Tiểu Ngữ đang đứng sau lưng.
Má ơi! Hồn ma theo đuôi, đúng là hù chết người!
“Hồi nãy. . . . Anh làm rớt ví tiền trên sô pha.” Trong mắt Đường Tiểu Ngữ hiện rõ sự kinh ngạc, “Anh là em trai của Hàn Uy?”
Tuy âm thanh rất nhỏ nhưng tuyệt đối có thể làm long trời lở đất!
Tô Nặc lập tức cảm thấy sốt ruột!
|
Chương 87
Tôi sẽ giúp một tay và tên mặt sẹo biến thái. . .
“Không phải!” Tô Nặc theo bản năng lên tiếng phủ nhận!
“. . . . . . Tôi nghe hết rồi.” Đường Tiểu Ngữ trả ví tiền trả lại cho hắn, “Tôi không có ác ý, anh đừng lo lắng.”
Ai nói tôi lo lắng chứ tôi không hề lo lắng chút nào!
Đầu óc Tô Nặc nhanh chóng chuyển một vòng, phải làm gì trong tình huống này là một việc đòi hỏi rất nhiều chất xám!
Nhất định phải giữ bình tĩnh!
“Tôi chỉ định đến trả lại ví tiền, nhưng khi nghe anh nhắc đến tên tôi thì tôi không rời đi nữa.” Đường Tiểu Ngữ nhíu mày, “Có phải anh Hàn gặp rắc rối gì không?”
Không có! Tô Nặc dùng biểu tình nghiêm túc lạnh lùng nói, “Cậu nghe nhầm rồi.” Phải làm sao cho trông thật cương quyết mới được, như vậy mới có sức thuyết phục!
Đường Tiểu Ngữ nhẹ giọng nói, “Tôi có thể giúp đỡ.”
Giúp cái gì chứ anh hai tôi vẫn ổn nhưng mà về việc giúp đỡ. . . . . Tô Nặc nghe xong, hai mắt lập tức phát sáng! Đương nhiên hắn sẽ không ngốc đến mức chủ động nói mấy câu linh tinh như là “được rồi thay mặt anh hai tôi xin trông cậy vào cậu”! Vì thế hắn vòng qua sau lưng Đường Tiểu Ngữ rồi đi vào trong, trước tiên phải im lặng tỏ ra trầm tư rồi tính sau!
“Tôi nói thật đó.” Đường Tiểu Ngữ đứng phía sau gọi theo, “Anh và anh Hàn từng giúp đỡ tôi rất nhiều, xin lỗi vì chuyện thả người lần trước.”
Tô Nặc do dự dừng bước.
“Tuy tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo lời anh nói trong điện thoại, chắc chắn anh Hàn đang gặp rắc rối.” Đường Tiểu Ngữ tiếp tục nói, “Nếu cần giúp gì thì cứ nói với tôi.”
“Vậy lần trước thì sao?” Tô Nặc nói rất mơ hồ, bất quá Đường Tiểu Ngữ vẫn hiểu ý của hắn, “Lần trước là anh Tử Ngạn mang tôi đi tìm anh Hàn, tôi không thể chống đối anh ấy.”
Tô Nặc xoay người nhìn cậu ta, trong mắt vẫn còn chút chần chừ.
“Tôi có thể đồng ý giúp anh, với điều kiện anh không được nói cho anh Tử Ngạn biết.” Đường Tiểu Ngữ rất có thành ý.
. . . . .
“Cám ơn.” Cuối cùng Tô Nặc cũng lên tiếng, sau đó cười cười với cậu ta.
Đường Tiểu Ngữ cũng nhếch miệng cười, “Không cần khách sáo.”
“Muốn vào trong không?” Tô Nặc hỏi.
Đường Tiểu Ngữ cùng Tô Nặc vào trong, nghĩ nghĩ một chút rồi dặn dò thêm, “Tôi sẽ giúp anh giữ bí mật, ngay cả anh Tử Ngạn cũng không nói, anh cứ yên tâm.”
Tô Nặc gật gật đầu, nhịn không được phát thẻ người tốt cho cậu ta!
“Tiểu Ngữ, Nặc Nặc.” Sau khi nhìn thấy bọn họ, Khâu Tử Ngạn hơi ngạc nhiên, “Hai người cùng ra ban công à?”
“Trong phòng buồn quá nên ra ngoài hít thở không khí với tán dóc một chút.” Đường Tiểu Ngữ giật ly rượu khỏi tay Khâu tiên sinh, “Mạch Kha đã nói rồi, trong khoảng thời gian này anh không được uống rượu!”
Khâu Tử Ngạn bất đắc dĩ cười cười, “Cậu ta tìm em đến giám sát anh đúng là không sai lầm chút nào.” Tận trách hơn những người khác rất nhiều.
“Hai người cứ từ từ trò chuyện, tôi đi trước.” Mặc dù ấn tượng dành cho Đường Tiểu Ngữ rất tốt, Tô Nặc vẫn cảm thấy mình phải cẩn thận với tên cơ bụng này, tránh bị hiểu lầm rồi làm hỏng hết mọi chuyện, không chỉ khiến fan gào khóc thảm thiết mà chồng đẹp trai của mình nhất định sẽ nổi giận! Tuy anh ấy đã nói không để ý nhưng tự giác một chút mới tốt! Cố gắng giữ gìn tình cảm phu phu ngọt ngào như thuở ban đầu! Thật sự rất đáng khen!
Như có tâm linh tương thông, Âu Dương Long lập tức gửi tin nhắn tới — Buổi tiệc kết thúc chưa?
Cảm giác được người yêu quan tâm thật ấm áp làm sao, Tô Nặc cảm thấy vui mừng khôn xiết! Càng mừng hơn là anh ấy muốn đích thân đến đón mình! Sau khi xong việc xuống lầu, phát hiện người yêu dịu dàng của mình đang tựa vào cửa xe, dùng ánh mắt thâm tình nhìn mình, nói không chừng còn có cơn gió chợt thổi qua, áo khoác ngoài nhẹ nhàng tung bay, cảnh tượng này đúng là quá cảm động! Nếu trong tay đối phương có thêm ly đồ uống nóng nào đó thì càng tuyệt vời hơn!
“Cậu đang gửi tin nhắn cho ai đấy?” Đới An nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Tô Nặc bị dọa nhảy dựng, “Anh đến trước mặt tôi hồi nào vậy?” Bất thình lình xuất hiện trước mặt người khác có thể hù chết người đó.
“Từ lúc cậu bắt đầu cười dâm đãng nhắn tin!” Đới An tức giận nói, “Trông ngu không thể tả!” Cho dù lúc trước Tô Nặc cũng hay lộ ra biểu tình ngu ngốc như vậy, nhưng việc đó chỉ giới hạn ở nhà, ở nơi công cộng cậu ta vẫn biết duy trì hình tượng u buồn cao quý! Sao bây giờ có thể cười ngây ngô như thế?!
Tô Nặc lập tức bày ra biểu tình đau khổ, “Ái phi, sao nàng có thể nói về trẫm như vậy?” Cư nhiên lại dùng từ “dâm đãng”, đúng là khiến người ta đau lòng.
“Tôi chỉ nói sự thật thôi!” Nếu không phải ngại ở đây có nhiều người, chắc chắn Đới An đã gào lên!
Tô Nặc càng đau khổ hơn, “Tôi phát hiện từ khi tôi nói tôi đang yêu đến nay, anh bắt đầu trở nên nhỏ mọn.”
“Chứ sao nữa!” Trong mắt Đới An nổi lên lửa giận bừng bừng! Đa số người đại diện sẽ không đồng ý nghệ sĩ của mình yêu đương, cho dù là ái phi cũng không ngoại lệ! Huống hồ đối phương còn là tên đàn ông có chim! Lỡ như bị giới truyền thông chụp được thì chỉ có nước chết!
“Anh có biết bây giờ tôi muốn làm gì nhất không?” Tô Nặc bày ra biểu tình chân thành.
“Leo lên giường với người kia!” Đới An nói đúng trọng tâm một cách ngắn gọn.
“Anh đừng nói lung tung!” Tô Nặc bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, mặc dù tôi cũng muốn thế nhưng tôi không hề có ý này! Hắn nghiêm mặt nói, “Tôi chỉ hi vọng anh nhanh chóng kiếm được bạn trai.”
Đới An đang uống nước suýt chút nữa phun ra, ý tưởng quái đản gì nữa đây!
“Tôi nói nghiêm túc.” Bởi vì chỉ khi nào có bạn trai anh mới hiểu được suy nghĩ của tôi, cảm giác ấy rất sung sướng!
“Tại sao không phải là kiếm bạn gái?” Đới An hỏi ngược lại.
“Anh không kiếm bạn gái được đâu.” Tô Nặc quả quyết đưa ra kết luận, “Anh xem anh ngạo kiều thế kia.”
“Trong vòng ba ngày tới tôi sẽ không nói chuyện với cậu.” Đới An nén giận rời đi, tâm tình cực kì xấu!
Mình dạy hư ái phi mất rồi, dạo này càng lúc càng ngang ngược! Tô Nặc thở dài, sau đó vui vẻ chạy ra ngoài — Bởi vì chồng đẹp trai của hắn đã đến trước cửa, đang khổ sở chờ đợi ở bên ngoài! Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay lúc gay cấn luôn có kẻ tiểu nhân xuất hiện cản đường!
“Nặc Nặc.” Ở ngã rẽ cầu thang, La mặt sẹo cười một cách lịch sự.
Cái gì thế này! Tô Nặc lập tức đề cao cảnh giác, “Sao anh lại ở đây?”
“Tôi vừa dùng cơm ở tầng 9.” La Lực nói, “Không ngờ lại trùng hợp như vậy.”
Trùng hợp em gái anh rõ ràng là có ý đồ, Tô Nặc hẹp hòi nghĩ! Chắc chắn hắn ta vẫn còn nhung nhớ mình, vì thế mới đê tiện vô sỉ hỏi thăm lịch trình của mình khắp nơi, sau đó bày ra tư thế mà bản thân hắn nghĩ rằng rất ngầu, giả bộ như vô tình gặp được! Cái tên này dai dẳng thật, mình nhất định phải cẩn thận!
“Cậu đang nghĩ gì thế?” La Lực huơ huơ tay trước mặt hắn, trong mắt hiện lên ý cười trêu tức.
“Anh tránh xa tôi chút đi!” Trong mắt Tô Nặc ngập tràn chính nghĩa, “Chúng ta không có khả năng đâu!”
“Tại sao chứ?” La Lực nhíu mày, “Tôi thật sự rất thích cậu, ngay cả một cơ hội cũng không có?”
Biết ngay mà! Tô Nặc trả lời một cách phũ phàng, “Không! Anh làm ơn bỏ cuộc đi!”
“Vậy thôi được.” La Lực thở dài, “Tôi sẽ rút lui.”
Cái gì? Tô Nặc kéo kéo lỗ tai, có phải mình nghe lầm không, tên lưu manh này vừa nói sẽ chủ động rút lui?!
Nhất định là ảo giác, hoặc đây chính là kế hoãn binh của hắn!
“Nhưng tôi có một yêu cầu cuối cùng.” La Lực vươn tay ra, giam Tô Nặc lại trong góc tường.
“Tôi từ chối!” Tô Nặc lập tức đánh phủ đầu!
“Tôi còn chưa nói gì mà.” La Lực bật cười.
“Anh có nói gì tôi cũng từ chối!” Tô Nặc trả lời một cách tàn nhẫn vô tình.
“Thế thì tôi đành phải tiếp tục theo đuổi cậu.” La Lực bày ra vẻ mặt thâm tình.
“Anh!” Tô Nặc giận rồi, cái tên vô liêm sỉ này!
“Nghe A Uy nói, mấy hôm nữa cậu cũng đến sòng bạc?” La Lực cúi người áp lại gần, suýt nữa môi đã đụng trúng trán của Tô Nặc, “Tôi sẽ đi theo bảo vệ cậu, cậu không cần lo lắng.”
Cả nhà anh mới cần lo lắng! Tránh xa tôi giùm cái! Tô Nặc cong đầu gối lên, nhắm ngay chỗ bíp bíp của La Lực — Đá thật mạnh!
Sau đó La mặt sẹo sẽ biến thành thái giám, hơn nữa còn đi kết nghĩa với Khâu Tử Ngạn, từ đây về sau hai người trở thành một cặp chị em tri kỉ, mỗi ngày đều giúp nhau tô son?
Làm gì có chuyện đó!
Trên thực tế, La Lực dễ dàng né người sang một bên, đã vậy còn thuận tay sờ mông Tô Nặc một cái.
“Cảm giác không tệ.” La mặt sẹo đánh giá.
Trời đất ơi là trời! Cái tên chết tiệt này!
“Đồ biến thái!” Tô Nặc đỏ mặt hét lên.
La Lực nhếch miệng cười, chậm rãi nới lỏng cà vạt.
Tô Nặc hít một hơi, sau đó. . . . Xoay người chạy mất dép.
Tuy rằng hành động này không hề có khí chất đàn ông nhưng hết cách rồi, không lẽ phải ở lại để tên lưu manh kia bíp bíp, sức chiến đấu chênh lệch quá nhiều, quân tử thức thời mới là trang tuấn kiệt!
Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Tô Nặc gọi điện thoại cáo trạng.
“Anh hai!” Âm thanh phẫn nộ vang lên tận trời xanh.
“Sao vậy?” Hàn Uy dụi điếu thuốc trong tay vào gạt tàn.
“Cái kia. . . . La Lực lại quấy rối em.” Tô Nặc buồn bực nói.
“Hắn?” Hàn Uy nhíu mày, “Gần đây hắn lại đến tìm em?”
“Phải, em vừa đụng mặt hắn ở buổi tiệc.” Còn dám sờ mông em nữa đúng là tức chết mà!
“Anh biết rồi.” Hàn Uy xoa bóp huyệt thái dương, “Anh sẽ nhắc nhở hắn.”
“Ừ, em cúp trước đây.” Tô Nặc cũng không muốn nói quá nhiều, tọc mạch quá có vẻ hơi đàn bà, hơn nữa hắn đã nhìn thấy xe của ngài giám đốc!
Phải chạy qua hôn lưỡi mới được!
“A. . . . .” Âu Dương Long vừa ôm người vào trong lòng đã bị Tô Nặc ôm hôn đắm đuối!
Tô Nặc ôm cổ hắn, cảm thấy vô cùng quyến luyến!
“Sao đột nhiên chủ động vậy?” Vất vả lắm ngài giám đốc mới kéo được bà xã nhà mình ra, trong mắt tràn ngập ý cười.
Vì em yêu anh chứ sao với lại ban nãy em vừa bị tên biến thái chặn đường, đại nạn không chết nhất định sẽ gặp được phúc lớn!
“Được rồi, coi chừng bị phóng viên chụp được.” Âu Dương Long vỗ vỗ lưng hắn, “Lên xe đi, anh có mang đồ ăn khuya đến cho em.”
“Đồ ăn khuya gì?” Tô Nặc hỏi.
“Là đậu hũ thúi do mẹ của một đồng nghiệp của anh làm.” Âu Dương Long đưa cái hộp cho hắn, “Vừa rồi anh có ghé về nhà, anh đã bỏ thêm ít tương ớt mà em thích.”
Tô Nặc lập tức cảm thấy hạnh phúc khôn xiết, trên đời còn ai tuyệt vời hơn bạn trai của mình không?
Tất nhiên là không!
“Mau ăn đi.” Âu Dương Long xoa đầu hắn.
Đúng là rất muốn ăn nhưng sau khi ăn xong sẽ không thể hôn lưỡi bởi vì lực sát thương của món đậu hũ thúi rất lớn! Hôn trước là tốt nhất! Tô Nặc ôm hộp giấy hung hăng nhào qua cắn chồng đẹp trai của mình, cảm giác thật là tuyệt!
Trong tay có đồ ăn ngon, bên cạnh có người yêu, đây mới là cuộc sống của một người đàn ông thành đạt!
“A Uy.” La Lực đứng ở góc đường gọi điện thoại, “Hình như em trai chú đang chơi trò xe chấn với một người đàn ông.”
Trên trán Hàn Uy nổi đầy gân xanh, “Im giùm đi.”
“Tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở.” La Lực nín cười.
“Chú rảnh rỗi không có gì làm à? Chạy đi theo dõi Nặc Nặc làm cái gì?!” Anh hai rít gào.
“Mặc kệ chú tin hay không, tôi chỉ tình cờ gặp được cậu ta.” La Lực châm điếu thuốc, “Chú có chắc em trai chú đánh bài được không? Chú có giận thì tôi vẫn phải nói, cậu ta hơi bị ngốc.”
Hàn Uy: . . . . .
Thật là. . . Đau đầu quá, đau như sắp vỡ tung vậy.
|
Chương 88
Bị nghe lén và nên nói hay không. . .
“Thời gian còn sớm, muốn đến bệnh viện một chút không?” Âu Dương Long vừa lái xe vừa hỏi.
“Ừ.” Miệng Tô Nặc dính đầy tương ớt, “Gần đây tổng giám đốc Mục thế nào rồi?”
“Cũng không tệ lắm.” Âu Dương Long nói, “Hôm nay anh có gọi điện thoại qua hỏi thăm, đạo diễn Chung nói hắn đang nghỉ ngơi.”
Gọi điện thoại cho Mục Thu nhưng người bắt máy lại là Chung Ly Phong Bạch, điều này nói lên cái gì. . . Tô Nặc cảm thấy hơi hâm mộ, mình cũng muốn nhận điện thoại thay giám đốc của mình, cảm giác rất giống người một nhà!
“Còn mấy miếng anh ráng ăn hết luôn đi!” Trong phòng bệnh, Chung Ly Phong Bạch đang đút Mục Thu ăn khuya.
“Đây là bữa thứ năm trong ngày rồi.” Mục Thu nhắc nhở.
“Thì sao?!” Chung Ly Phong Bạch đưa muỗng cơm tới trước miệng hắn.
“Anh no lắm rồi.” Mục Thu bày ra vẻ mặt vô tội.
. . . . .
Chung Ly Phong Bạch lạnh lùng hừ một tiếng.
Không phải!
Vì thương anh!
Nên tôi mới!
Liên tục!
Nấu cơm cho anh sao!
“Để lát nữa anh ăn.” Mục Thu nắm chặt tay hắn, “Hôm nay em lại không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng.”
Chung Ly Phong Bạch lạng lùng rút tay về, húp sạch phần cháo thịt bò còn lại.
. . . . .
Tuy rằng không nhìn rõ lắm, Mục Thu vẫn cảm thấy rất cảm động!
Em ấy ăn cơm thừa của mình!
Vì thế hắn thâm tình nói, “Vợ yêu —”
“Câm miệng!” Chung Ly Phong Bạch kiên quyết đứng lên đi vào toilet, mắc công lát nữa lại nghe hắn nói mấy lời buồn nôn sến súa! Đúng là sống không bằng chết!
Mục Thu đành phải ngồi một mình trên giường cảm thán, cảm giác này thật tuyệt vời, cứ hệt như một đôi vợ chồng già!
“Chú lại cười dâm đãng rồi.” Âu Dương Long đứng ở cửa khinh bỉ.
“Câm ngay cho ông!” Mục Thu tức giận nói với bóng người mơ hồ trước mặt, “Sao chú không về nhà leo lên giường với Tô Nặc đi, chạy tới đây làm gì?” Không có gì cũng bày đặt chạy tới, ăn no rửng mỡ chắc?!
“Xin chào, chúng tôi đến thăm anh.” Mặt Tô Nặc đỏ rần, có cần nói huỵch toẹt chuyện giường chiếu của người ta như vậy không, ngượng chết đi được!
Mẹ nó! Mục Thu lập tức đổi sang nụ cười tươi rói, trong lòng lại âm thầm văng tục!
Dám!
Tới chung!
Với nhau!
Đúng vậy, Mục Thu đã bắt đầu bị vợ mình ảnh hưởng!
Học xong!
Dấu chấm than!
“A, Nặc Nặc.” Chung Ly Phong Bạch vừa đi ra từ toilet, cảm thấy rất ngạc nhiên, “Sao hai người lại đến chung với nhau, không sợ bị phóng viên chụp à?”
“Yên tâm đi, bọn tôi đã chú ý rất kĩ.” Tô Nặc ngồi xuống ghế, “Tình hình của tổng giám đốc Mục thế nào rồi?”
“Vết thương đã khá hơn rất nhiều, chỉ là mắt vẫn chưa nhìn rõ.” Chung Ly Phong Bạch rót cho hắn một ly nước, “Nhưng không sao, gần đây anh ta không cần phải làm việc, có thể từ từ tĩnh dưỡng.”
“Có một người bạn cũ gọi điện thoại tới, nói muốn bàn chuyện đầu tư vào trung tâm thương mại với chú.” Âu Dương Long vẫy vẫy tay trước mặt Mục Thu, “Tôi đã giúp chú hẹn ba tháng sau quay lại.”
“Cần gì lâu thế, một tháng là đủ rồi.” Mục Thu trách móc đối phương.
“Một tháng mà đủ cái gì, ít nhất phải nghỉ nửa năm!” Chung Ly Phong Bạch nhanh chóng tạt một thau nước lạnh vào mặt hắn.
“Nửa năm?” Mục Thu nghe vậy thì âm thầm kêu khổ, tuy những ngày này rất nhàn nhã, nhưng bắt mình không làm việc nửa năm chắc mình sẽ điên sớm.
“Anh chê quá lâu?” Chung Ly Phong Bạch nâng cao âm lượng.
“Làm gì có.” Mục Thu lập tức khôi phục biểu tình nghiêm túc, “Có thể ở chung với em mỗi ngày từ sáng đến tối, cho dù nửa thế kỉ anh còn chê ngắn ấy chứ, giống như chớp mắt một cái thôi!” Nói dối vô cùng lưu loát!
Ngài giám đốc bật ngón cái với hắn, có thể đạt tới trình độ nói dối không chớp mắt thế này đúng là đáng khâm phục.
“Chúng ta ra ngoài ban công uống trà đi.” Tô Nặc kéo tay Chung Ly Phong Bạch, “Để bọn họ tập trung bàn công việc.” Mấy chuyện công việc rất buồn chán, không thú vị bằng chuyện của tên La mặt sẹo, phải tranh thủ tám một phen!
Ban công nằm ngay bên ngoài phòng bệnh, trong không khí thoang thoảng hương hoa, trên trời ngàn vì sao lấp lánh, phong cảnh vô cùng nên thơ.
Bầu không khí rất thích hợp để thì thầm to nhỏ!
“Phong cảnh không tệ lắm.” Âu Dương Long chuyển tầm mắt từ ban công sang chỗ khác, là hai tiểu thụ.
“Chú im miệng rồi cút về làm việc của mình đi!” Mục Thu không nhìn thấy gì nên cảm thấy vừa hâm mộ vừa ghen tị, đành phải gào lên để che giấu.
“Nếm thử đi.” Chung Ly Phong Bạch đưa cho Tô Nặc một tách trà, “Là trà phổ nhị mà Mục Thu giấu đó.”
“Tình cảm của hai người thật tốt.” Tô Nặc khen ngợi thật lòng. Tuy hắn rất muốn bà tám về tên La mặt sẹo ngay lập tức, nhưng vừa bắt đầu liền đi thẳng vào vấn đề “gần đây có một tên nhà đầu tư đang dòm ngó tôi” nghe giống như bị tự kỉ, vì thế trước tiên phải nói vòng vo một chút!
“Chúng ta đổi đề tài khác đi.” Chung Ly Phong Bạch ngượng ngùng đỏ mặt.
Tình cảm!
Của tôi với hắn!
Không có!
Tốt chút nào hết!
Đổi sang đề tài khác thật sự rất đúng ý mình! Tô Nặc chỉ chờ mỗi câu này! Sau đó hắn vội vàng nói, “Anh có biết một nhà đầu tư bất động sản tên La Lực không?”
Chuyện kì diệu thế này, đảm bảo sau khi nghe được Chung Ly Phong Bạch sẽ cười suốt ba phút!
Nhưng ngoài dự đoán của hắn, đạo diễn Chung thản nhiên gật đầu, “Biết, lúc trước Jason có gọi điện thoại cho tôi, bảo là hắn ta muốn đầu tư kinh phí cho bộ phim của tôi.”
Cái gì? Tô Nặc giật mình.
“Quan hệ giữa hắn ta và Jason cũng không tồi, có gì không?” Chung Ly Phong Bạch hỏi.
“. . . . Anh chờ tí.” Biểu tình của Tô Nặc trở nên nghiêm túc, “Để tôi suy nghĩ một chút.”
Chung Ly Phong Bạch cảm thấy khó hiểu, “Cậu muốn suy nghĩ cái gì?”
Nhưng Tô Nặc không trả lời, bởi vì đầu óc hắn đang rối loạn.
Đầu tư làm phim gì đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là, Jason là bạn tốt của La Lực, mà La Lực là bạn tốt của anh hai. . . . Vậy, anh hai với Jason cũng là bạn tốt?
Cái quái gì thế này!
Tô Nặc há to miệng.
“Sao vậy?” Chung Ly Phong Bạch đưa tay vẫy vẫy trước mặt hắn.
“Anh không hiểu đâu.” Tô Nặc đau khổ nâng trán.
Vốn tưởng mình đã trở thành người kiên cường có thể sống tự lập, kết quả lại phát hiện mình vẫn còn đang được che chở dưới cánh chim của anh hai, việc này thật sự rất đả kích!
“Cậu không nói sao tôi hiểu được chứ.” Chung Ly Phong Bạch bất mãn nói.
“Trời ơi.” Tô Nặc thở dài.
Trái tim tan nát!
“Rốt cuộc cậu bị sao vậy?” Chung Ly Phong Bạch buồn bực hỏi.
Mấy ngày nữa phải tới sòng bạc, mình nhất định phải thắng một ván thật đẹp mắt! Tô Nặc hung hăng nắm chặt tay, sau đó cầm tay đạo diễn Chung, “Anh nhớ phải tránh xa tên La Lực!”
“Tại sao?” Chung Ly Phong Bạch ngạc nhiên hỏi lại.
“Bởi vì hắn là tên biến thái.” Tô Nặc quay về chủ đề chính, “Hắn muốn dùng quy tắc ngầm với tôi.”
“Cái gì?” Chung Ly Phong Bạch hít một hơi, “Giám đốc Âu Dương có biết không?”
“Đương nhiên là không! Anh ấy bận rộn như vậy, sao tôi có thể làm anh ấy phân tâm được.” Đúng là quá hiểu chuyện!
“Nhưng Jason từng nói La Lực là người không tệ.” Chung Ly Phong Bạch nhíu mày.
“Cái này cũng bình thường thôi! Bởi vì hắn không có ý đồ dùng quy tắc ngầm với Jason, đương nhiên sẽ dùng đủ mọi cách che giấu bản chất thật của mình.” Tô Nặc nói cứ như đúng rồi, “Jason đô con như vậy, người bình thường ai mà chịu cho nổi, trừ những người khẩu vị nặng!”
“Ý cậu là hắn chỉ thích loại hình gầy yếu như cậu?” Chung Ly Phong Bạch hỏi.
Tôi gầy yếu chỗ nào! Cái từ gầy yếu này nghe quá đàn bà! Tô Nặc nghiêm mặt nói, “Tôi là đàn ông chuẩn!” Cái từ này không dùng sai chút nào!
“. . . . Được rồi, nếu có gặp hắn tôi sẽ chú ý.” Chung Ly Phong Bạch nửa tin nửa ngờ, nhưng không có phản bác.
“Nếu hắn muốn dùng quy tắc ngầm với anh, anh cứ đá mạnh vào phần dưới của hắn.” Tô Nặc hung ác nói.
Chung Ly Phong Bạch dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tô Nặc, “Biểu tình của cậu rất giống bọn anh chị xã hội đen.”
Giống xã hội đen cái gì, tôi vốn dĩ một đàn anh xã hội đen có máu mặt! Tô Nặc âm thầm khen ngợi bản thân, anh thật sự rất có mắt nhìn người!
“Hắn dùng quy tắc ngầm với cậu như thế nào?” Chung Ly Phong Bạch hỏi.
Hỏi rất hay! Tô Nặc lập tức thao thao bất tuyệt, “Lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã điên cuồng thổ lộ với tôi, còn có ý đồ sờ tay tôi nữa!” Bà tám tức là phải thêm mắm thêm muối, không chém gió một chút thì không thể gọi là bà tám được!
“Còn cậu thì sao?” Chung Ly Phong Bạch cảm thấy hơi bất ngờ.
“Sau đó tôi đã hành hung hắn.” Tô Nặc trả lời vô cùng lưu loát, đây đúng là việc quang vinh cao cả!
. . . . .
“Cậu? Hành hung hắn?” Chung Ly Phong Bạch cảm thấy hơi nghi ngờ.
“Đúng vậy!” Tô Nặc cương quyết nói.
“Chúng ta đổi đề tài khác đi.” Chung Ly Phong Bạch lập tức mất sạch hứng thú.
“Sao anh không chịu tin tôi?!” Tô Nặc nổi giận.
“Nếu là lúc trước, tôi sẽ tin cậu.” Chung Ly Phong Bạch bày ra vẻ mặt vô tội, nếu bảo tôi tin việc cậu hành hung người ta thì đúng là coi thường trí thông minh của tôi rồi, giả vờ tin cũng không được.
“Cảnh tượng lúc đó thật sự rất oanh liệt!” Tô Nặc phát huy trí tưởng tượng tới mức tối đa, “Thậm chí hắn còn bị tôi đá bay mấy vòng!”
Chung Ly Phong Bạch ách xì một cái.
“. . . . .” Có cần không nể mặt như vậy không! Tô Nặc dùng ánh mắt lên án hắn.
Nhưng Chung Ly Phong Bạch hoàn toàn không có ý định hợp tác, không những không muốn nghe Tô Nặc kể câu chuyện oanh liệt của mình mà còn viện lí do “Mục Thu cần tắm rửa nghỉ ngơi sớm” để đuổi hai người bọn họ!
Không hề hiếu khách chút nào!
“Sao có thể như vậy chứ?!” Lên xe rồi mà Tô Nặc vẫn tiếp tục oán hận, “Lần sau nếu anh ta tìm em làm khách mời, em nhất định sẽ từ chối!”
Âu Dương Long quay đầu nhìn hắn.
“Sao vậy?” Tô Nặc buồn bực hỏi, sao không khởi động xe, chẳng lẽ muốn hôn lưỡi?!
Suy nghĩ này có trọng lượng hơn cái kia nhiều! Nhất định phải thực hiện!
Vì thế hắn tự giác nhắm mắt lại, quyết định bắt chước mấy nhân vật trong phim thần tượng, chuẩn bị nghênh đón nụ hồn nồng cháy của người yêu!
Kết quả chỉ nghe Âu Dương Long hỏi, “Ai muốn dùng quy tắc ngầm với em?”
Chết tiệt!
Đúng là sét đánh giữa trời quang!
Tô Nặc lập tức sụp đổ!
Chồng đẹp trai của mình vừa nói chuyện kinh thiên động địa gì vậy?
“Mau kể rõ ràng cho anh nghe.” Âu Dương Long nhéo mặt Tô Nặc.
“Anh. . . . Nói gì em nghe không hiểu?” Tô Nặc càng giấu càng lộ, đưa tay gãi gãi mũi.
“Những gì em nói với đạo diễn Chung, mau kể rõ ràng cho anh nghe.” Tuy ngữ khí của Âu Dương Long rất dịu dàng, nhưng trong mắt đã hiện lên sự tức giận rõ ràng.
“Chồng yêu. . . . .” Tình huống này nhất định phải liều mạng lấy lòng mới được!
“Ngoan, anh không trách em, mau nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra.” Âu Dương Long ôm Tô Nặc vào lòng, “Nghe lời nào.”
“Là. . . . Là một nhà đầu tư.” Tuy không muốn nói nhưng nếu tiếp tục nói dối nhất định sẽ làm ngài giám đốc nổi giận, Tô Nặc đành phải ngoan ngoãn nói ra sự thật, “Hắn yêu thầm em!”
“Là ai?” Âu Dương Long hỏi.
Tô Nặc cảm thấy rất rối trí.
Mình phải nói thế nào bây giờ, chẳng lẽ nói rằng mấy ngày nữa tên La Lực kia sẽ theo anh hai đến sòng bạc?!
Nếu bây giờ khai thật, rất có thể chồng đẹp trai của mình sẽ nổi điên đi tìm hắn đánh nhau! Có thể đánh tên biến thái kia tơi bời hoa lá dĩ nhiên rất sảng khoái, nhưng nếu vậy anh hai sẽ mất đi một người giúp đỡ! Càng chưa tính đến trường hợp đánh thua, phải biết rằng cái tên La mặt sẹo là dân xã hội đen chính gốc!
Tình huống này thật nan giải!
|
Chương 89
Thành thật khai báo và lướt web lúc đêm khuya. . .
“Nói.” Âu Dương Long nhéo mặt Tô Nặc, thái độ rất kiên quyết.
“. . . . Nửa tháng sau em sẽ nói rõ ràng cho anh nghe, được không?” Tô Nặc cẩn thận hỏi. Nửa tháng sau, ván bài với bên Sở Hằng sẽ kết thúc, lúc đó có thể mặc cho chồng đẹp trai và anh hai khí phách của mình đi dạy cho tên biến thái kia một bài học!
Nhưng y như dự đoán, ngài giám đốc lập tức bác bỏ yêu cầu này!
“Vậy sau khi nghe xong, anh có thể chờ thêm nửa tháng nữa rồi mới đi xử lí tên kia không?” Tô Nặc đành phải lấy lùi làm tiến, “Hắn ta hết chiếm tiện nghi của em rồi, chỉ là lâu lâu lại nổi máu dê thôi!”
“Có thể suy nghĩ lại.” Ngài giám đốc gật đầu.
Có thể suy nghĩ là ý gì, phải chắc chắn một trăm phần trăm em mới dám nói cho anh biết! Tô Nặc dùng ánh mắt kháng nghị!
“Được rồi.” Âu Dương Long xoa đầu hắn, “Anh đồng ý.”
“Anh. . . Phải thề mới được.” Tô Nặc vẫn không yên lòng, dù sao chuyện này có liên quan đến anh hai yêu quý của mình, nhất định phải thật cẩn thận!
Âu Dương Long giơ tay lên, “Muốn anh lấy cái gì ra thề?”
“Vậy. . . Lấy việc ăn uống của em ra thề đi?” Mấy lời thề độc có vẻ quá nguy hiểm, huống hồ Tô Nặc không nỡ để chồng đẹp trai của mình xảy ra chuyện, vì thế quyết định anh dũng hi sinh bản thân, “Nếu anh nuốt lời, sau này em ăn lẩu sẽ vĩnh viễn không có thịt bò!” Cái này thật sự rất tàn nhẫn!
Ngài giám đốc vốn còn đang tức giận, sau khi nghe câu này liền nhịn không được bật cười ra tiếng.
Chuyện này không buồn cười chút nào hết! Ăn lẩu mà không có thịt bò thì còn gì là lẩu! Tô Nặc buồn bã nói, “Anh không nuốt lời đâu, đúng không?”
“Ừ.” Âu Dương Long hôn lên miệng hắn, “Anh hứa, nói đi.”
“. . . . Là La Lực.” Tô Nặc thì thầm, âm thanh nhỏ đến mức có thể sánh ngang với tiếng muỗi kêu.
Nhưng ngài giám đốc vẫn nghe được rất rõ ràng, “La Lực?”
“Đúng vậy, vừa nghe tên là thấy biến thái rồi!” Tô Nặc thấp thỏm lo lắng nhìn người yêu.
“Là cái người kí hợp đồng chụp ảnh nude với em phải không?” Âu Dương Long lập tức giận tím mặt.
“Chồng à!” Tô Nặc nhào lên người hắn, “Anh nhất định phải bình tĩnh!” Đừng bứt dây động rừng!
“Hắn đã làm gì em rồi?” Âu Dương Long nghiến răng nghiến lợi.
“Thật ra chưa có làm gì hết.” Tô Nặc nhanh chóng giải thích rõ ràng, “Hắn còn chưa đụng tới tay em nữa là! Nhiều nhất chỉ thổ lộ một chút thôi!”
“Thổ lộ?” Âu Dương Long nâng cằm Tô Nặc lên.
“Dĩ nhiên em đã lập tức từ chối rồi, em còn làm mặt lạnh xỉ vả hắn một phen!” Tô Nặc nghiêm túc nói.
“Gần đây hắn có quấy rầy em không?” Âu Dương Long hỏi.
“Không có!” Tô Nặc liều mạng lắc đầu, động tác mạnh đến nỗi đầu suýt rớt ra ngoài!
“Mỗi lần em nói dối, động tác cơ thể rất khoa trương.” Ngữ điệu của Âu Dương Long trầm xuống.
“. . . . Không có thật mà!” Tô Nặc lập tức hóa đá.
“Không chịu nói phải không?” Ánh mắt của Âu Dương Long tối sầm.
Vẻ mặt này đáng sợ quá! Tô Nặc vội vàng che mông, nghiêm mặt nói, “Phòng chống và ngăn chặn bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội.”
Âu Dương Long ném hắn sang ghế phụ, “Thắt dây an toàn lại.”
Cái gì? Cuộc tra hỏi chấm dứt dễ dàng vậy sao! Trong lòng Tô Nặc dâng lên dự cảm bất an, “Chúng ta đi đâu vậy?”
“Đưa em về nhà, sau đó hẹn anh hai em ra nói chuyện.” Âu Dương Long thản nhiên nói.
Cái gì! Tô Nặc sợ xanh mặt, “Anh tìm anh hai em làm gì?” Tình huống này đã phát triển ngoài sức tưởng tượng!
“Nếu em không muốn nói, anh đành phải tìm người khác hỏi.” Âu Dương Long khởi động xe.
“. . . . Anh hỏi anh hai em làm gì anh ấy chẳng biết gì đâu!” Tô Nặc sốt ruột đến mức nói năng lộn xộn!
Âu Dương Long không trả lời, tiếp tục lái xe, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Anh anh anh dừng xe lại trước đi.” Tô Nặc túm lấy tay áo của hắn.
“Chịu nói rồi à?” Âu Dương Long quay đầu nhìn Tô Nặc một cái.
“. . . . Ừ.” Tô Nặc đành phải đầu hàng.
Âu Dương Long dừng xe lại ven đường, “Nói đi.”
“Lần trước em tham gia hoạt động từ thiện có gặp hắn ở buổi tiệc.” Tô Nặc thành thật khai báo, “Sau đó hắn lại thổ lộ với em thêm lần nữa!”
“Sau đó thì sao?” Âu Dương Long hỏi.
“Không có sau đó, lần nào hắn thổ lộ em cũng từ chối hết!” Tô Nặc nắm tay ngài giám đốc, “Anh đừng giận nữa, được không?” Giọng nói cực kì ngoan ngoãn!
Âu Dương Long xoa đầu hắn, không lên tiếng.
“Chồng à.” Tô Nặc ôm cổ ngài giám đốc, “Anh đợi thêm nửa tháng nữa, sau đó em sẽ tìm cơ hội công khai quan hệ của chúng ta với giới truyền thông.” Khi đó mình và chồng đẹp trai có thể quang minh chính đại quyết đấu với tên biến thái kia, cái chuyện công khai quyền sở hữu này thật đáng mong chờ!
“Tại sao phải chờ thêm nửa tháng nữa?” Âu Dương Long nhẹ giọng hỏi.
“. . . . .” Tô Nặc hôn lên cổ hắn.
“Lại không muốn nói à?” Âu Dương Long cười khổ.
“Không phải!” Tô Nặc sốt ruột, “Em. . . .” Em có nỗi khổ riêng!
“Em nói đi, anh phải làm gì mới tốt đây?” Âu Dương Long thở dài.
Trái tim Tô Nặc lập tức mềm nhũn!
Thật sự không đỡ nổi!
“La Lực có quen biết với anh hai.” Một lúc lâu sau, Tô Nặc nhỏ giọng khai báo sự thật, “Nửa tháng nữa anh hai có rất nhiều chuyện phải giải quyết, La Lực có thể giúp anh ấy.”
“Chuyện gì?” Âu Dương Long hỏi.
“Anh ấy sẽ đánh bài với tập đoàn Sở Hằng để tranh giành một mảnh đất.” Tô Nặc nói, “Lần này La Lực về nước chủ yếu là để giúp anh hai em.”
“Anh hai em muốn em đi đánh bài?” Ngữ khí của Âu Dương Long dịu xuống.
“Không phải.” Tô Nặc ôm chặt lấy hắn, “Em sẽ nói, nhưng mà anh không được giận.”
Âu Dương Long nhíu mày, “Là em đòi tham gia?”
“Sao anh biết hay vậy?” Một phát đâm trúng hồng tâm, Tô Nặc bị dọa nhảy dựng.
“Nhìn em thế này sao anh không đoán được?” Âu Dương Long xoa đầu hắn, “Vả lại em có vẻ rất rành mấy chuyện đánh bài.” Thỉnh thoảng ở nhà buồn chán không có việc gì làm, hai người sẽ đánh bài với nhau, không chỉ ván nào em ấy cũng thắng, thủ pháp chia bài cũng rất sành sõi, vừa nhìn là biết. . . Dân chuyên nghiệp rồi.
Tuy ngài giám đốc không hiểu nổi tại sao trên phương diện này, tiểu ngu xuẩn nhà mình lại thông minh như thế, nhưng sự thật rành rành trước mắt, không tin cũng phải tin.
“Vậy tức là anh đồng ý cho em tham gia rồi phải không?” Tô Nặc không yên lòng hỏi lại.
“Nếu anh không đồng ý, em có không tham gia không?” Âu Dương Long hỏi.
Không tham gia sao mà được! Tô Nặc cảm thấy vô cùng khó xử! Bởi vì anh hai và ngài giám đốc đều quan trọng như nhau!
“Vậy anh có phản đối cũng vô dụng.” Âu Dương Long bất đắc dĩ nói, “Chuyện đã tới nước này, anh chỉ đành hi vọng anh hai em đáng tin cậy.”
“Anh hai em rất đáng tin cậy!” Tô Nặc nắm tay ngài giám đốc, “Anh yên tâm, cứ xem như em đến một quán trà nào đó chơi một ván mạt chược là được!”
“Ừ.” Âu Dương Long khởi động xe, “Về thôi, chuyện còn lại đợi về nhà rồi nói.”
Tô Nặc ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng âm thầm cảm thán. . . . Chồng đẹp trai của mình đúng là tuyệt không thể tả!
Vừa dễ tính vừa không nói dai!
Còn ở một góc khác của thành phố, trong một tòa nhà cao tầng, Đường Tiểu Ngữ đang mát xa cho Khâu Tử Ngạn, nhân lúc tâm tình Khâu tiên sinh đang tốt, nói ra ý định muốn xin nghỉ vài ngày của mình.
“Xin nghỉ phép?” Khâu Tử Ngạn mở to mắt, “Em muốn đi đâu?”
“Em định về quê thăm ông nội.” Đường Tiểu Ngữ kiếm cớ.
“Thăm ông nội?” Khâu Tử Ngạn ngồi dậy, “Ngày nào? Anh đi với em.”
“Không cần đâu.” Đường Tiểu Ngữ nhắc nhở, “Hôm đó anh còn phải tham dự hai hoạt động.”
“Vậy chờ hoạt động của anh chấm dứt rồi chúng ta cùng đi.” Khâu Tử Ngạn tựa lưng vào đầu giường, “Anh cũng muốn gặp ông nội của em.”
. . . . .
“Hay để lần sau đi? Lần này em về một mình trước.” Đường Tiểu Ngữ cảm thấy vô cùng khó xử, bởi vì thật ra cậu xin nghỉ để đi hỗ trợ Hàn Uy, nhưng sao có thể nói huỵch toẹt ra được!
“Không được.” Khâu Tử Ngạn cắn nhẹ lên mặt cậu ta, “Ra mắt nhà vợ, nhất định phải có chồng đi cùng.”
Đường Tiểu Ngữ: . . . . .
“Anh đi toilet một chút.” Tâm tình của Khâu tiên sinh vô cùng tốt.
Tại sao lại trở thành thế này? Đường Tiểu Ngữ ngồi xếp bằng trên giường, bảo mình đánh nhau thì rất dễ dàng, nhưng nếu bảo mình nói chuyện yêu đương thì. . . Hơi khó! Thật sự không biết nên nói gì để thuyết phục anh ấy.
Vì thế Đường Tiểu Ngữ gọi điện thoại cho Tô Nặc.
“Ủa, là cậu à?” Tô Nặc cảm thấy rất bất ngờ.
“Tôi vừa xin anh Tử Ngạn cho nghỉ phép, anh ấy không đồng ý.” Đường Tiểu Ngữ hạ giọng hỏi, “Anh có lí do nào xài được không?”
“Nghỉ ba ngày cũng không cho?” Tô Nặc nghe xong liền nổi giận, “Đúng là một nhà tư bản độc ác!”
“. . . . Anh nghĩ giúp tôi một lí do đi.” Đường Tiểu Ngữ nói.
“Giả bệnh được không?” Tô Nặc đưa ra những đề nghị cực kì vô dụng.
“Nhất định anh ấy sẽ đưa tôi đến bệnh viện.” Đường Tiểu Ngữ nằm xuống giường.
“Vậy từ chức đi, sang chỗ tôi, tôi trả cậu tiền lương gấp ba!” Mỗi khi trở nên thiếu đạo đức, Tô Nặc sẽ thiếu đạo đức một cách tàn bạo!
“Thôi để tôi tự nghĩ cách.” Đường Tiểu Ngữ không còn trông chờ gì vào hắn.
“Khoan đã!” Tô Nặc cản cậu ta cúp máy, “Cậu có thể lên mạng tra một chút! Trên đó có cả bách khoa toàn thư về việc xin nghỉ phép, chuyên dùng để đối phó với mấy ông chủ độc ác!”
“Cảm ơn.” Đề nghị này có vẻ đáng tin cậy hơn nhiều, Đường Tiểu Ngữ cúp điện thoại, vào phòng làm việc mở máy tính lên.
“Sao lại chạy ra đây lướt web?” Khâu Tử Ngạn buồn bực đứng ở cửa.
“Em muốn tra cứu một ít tư liệu tiếng Pháp.” Đường Tiểu Ngữ quay đầu nhìn hắn, “Anh ngủ trước đi, lát nữa em qua liền.”
Vậy mới ngoan chứ. Khâu Tử Ngạn cười cười rồi quay về phòng ngủ.
Do trên thế giới có quá nhiều ông chủ độc ác nên đã sản sinh ra rất nhiều chiến binh dũng cảm! Chỉ cần nhập dòng chữ “làm thế nào để xin ông chủ cho nghỉ phép” vào khung tìm kiếm, hàng ngàn kết quả sẽ lập tức hiện ra!
Đường Tiểu Ngữ tùy tiện mở một trang, lập tức bị tiêu đề của nó làm khiếp sợ!
— Tổng giám đốc của tôi rất xấu xa, ông ta muốn tôi dùng thân thể để đổi lấy ngày nghỉ!
Nếu người mở topic này là Tô Nặc, hắn nhất định sẽ hưng phấn đọc từ đọc đến cuối, nhưng cái này cũng không hưởng đến việc mấy trang quảng cáo đột nhiên nhảy ra trên màn hình: “một đêm xuân tình nhộn nhạo thích thú”, “thuốc tăng lực dành cho phái nam”, “thiếu nữ trung học ngây thơ gợi cảm”. . . . . Phải nói là vô cùng muôn màu muôn vẻ, đã vậy còn khuyến mãi thêm mấy tiếng rên rỉ mất hồn, đánh thẳng vào trái tim cô đơn của hàng nghìn người đàn ông!
Đường Tiểu Ngữ cảm thấy vô cùng hối hận, cậu nhanh chóng tắt tiếng, sau đó di chuyển chuột tắt hết mấy trang web quảng cáo, vất vả lắm mới tắt hết, ai ngờ đột nhiên bị người phía sau ôm lấy.
“Tra cứu tư liệu tiếng Pháp là thế này à?” Khâu Tử Ngạn ngậm vành tai cậu ta, không nặng không nhẹ cắn một cái.
Cả người Đường Tiểu Ngữ lập tức. . . . Nóng rần.
|
Chương 90
Thật sự yêu em và tin nhắn lúc nửa đêm. . .
“Ai dạy em lén lút xem mấy thứ này, hả?” Khâu Tử Ngạn cúi đầu nói vào lỗ tai Đường Tiểu Ngữ.
“Em không có xem.” Đường Tiểu Ngữ giãy ra, “Là nó tự xuất hiện.”
“Còn giả bộ?” Khâu Tử Ngạn không có ý định buông tha cho cậu.
“. . . . .” Đường Tiểu Ngữ cảm thấy bây giờ mình có nói gì đi nữa cũng sẽ bị người này bác bỏ, vì thế dứt khoát im lặng cho khỏe.
Cùng lắm thì bị hôn hôn sờ sờ vài cái, cũng không có gì nghiêm trọng!
Nhưng hành động lần này của Khâu tiên sinh. . . Hình như hơi quá phận.
“Này!” Đường Tiểu Ngữ nắm lấy bàn tay đang mò xuống dưới của Khâu Tử Ngạn, quay đầu trừng hắn.
“Sao thế?” Khâu Tử Ngạn bày ra vẻ mặt vô tội.
“Em muốn đi ngủ.” Đường Tiểu Ngữ đẩy hắn ra đứng lên, tim bắt đầu đập loạn nhịp!
“Bà xã.” Khâu Tử Ngạn ôm lấy cậu ta từ phía sau, trông giống hệt một miếng cao dán loại lớn!
Nếu Tô Nặc có thể nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ rất vui mừng! Quả nhiên vẻ bề ngoài kiên cường mạnh mẽ gì đó đều là giả, điều này thật làm cho người ta sảng khoái!
“Đừng phá nữa.” Lỗ tai của Đường Tiểu Ngữ bắt đầu nóng lên.
“Anh đâu có phá.” Khâu Tử Ngạn ôm chặt người trong lòng, “Chúng ta làm chút chuyện hay ho đi.”
Đường Tiểu Ngữ: . . . . .
Có ai nói cho tôi biết chuyện này hay ho ở chỗ nào không.
Giường trong phòng ngủ vừa lớn vừa mềm mại, drap giường và áo gối chăn bông đều là màu xanh da trời do Đường Tiểu Ngữ tự chọn! Hoàn toàn không giống tên Tô Nặc cuồng màu rằn ri và màu hồng có ren!
“Gần đây có vẻ mập lên một chút thì phải.” Khâu Tử Ngạn đặt Đường Tiểu Ngữ lên giường, thuận tiện nhéo eo cậu ta mấy cái.
Ý định ngủ một cách bình thường hình như phá sản rồi, Đường Tiểu Ngữ quay đầu đi, cam chịu nhắm mắt lại! Chẳng khác gì bộ dạng “chừng nào anh nhìn đã sờ đủ thì chúng ta đi ngủ sớm một chút”.
Nhưng mọi chuyện cũng không hẳn là vậy.
Chết một lần và chết hai lần căn bản không khác nhau lắm.
Khâu Tử Ngạn nhếch miệng cười, chậm rãi cởi từng cái nút áo của Đường Tiểu Ngữ.
Da thịt tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, da gà da vịt đều nổi hết cả lên.
“Lạnh không?” Khâu Tử Ngạn thấp giọng hỏi.
“. . . . Lạnh.” Bây giờ trả lời hay không trả lời đều rất xấu hổ, Đường Tiểu Ngữ đành phải trả lời cho có lệ.
Khâu Tử Ngạn bước xuống giường đóng cửa sổ lại, lúc quay về thuận tay cởi luôn áo tắm trên người, lộ ra vóc dáng tuyệt hảo khiến Tô Nặc ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi, cơ ngực và cơ bụng kia quả thật làm cho người ta cảm thấy điên tiết! Hơn nữa cái bíp bíp — Ẩn sau lớp quần lót màu đen kia cũng rất hấp dẫn lực chú ý!
Đường Tiểu Ngữ nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn Khâu Tử Ngạn.
“Dáng người của ông xã em có đẹp không?” Khâu Tử Ngạn áp lên trên người cậu.
Đường Tiểu Ngữ ôm cổ hắn, thân thể bắt đầu nóng lên.
Đúng là quá mẫn cảm!
Khâu Tử Ngạn cởi quần ngủ của Đường Tiểu Ngữ, để lộ đôi chân trắng nõn và chiếc quần lót màu vàng nhạt.
Đúng vậy, từ lần trước hai người thân mật trong bồn tắm lớn, Khâu tiên sinh cảm thấy Đường Tiểu Ngữ mặc màu này nhìn rất đáng yêu, vì thế liền sai Mạch Kha mua luôn hai tá! Hơn nữa còn đê tiện vô liêm sỉ vứt những cái màu khác đi!
Gia trưởng đến mức không còn từ nào diễn tả nổi!
*Gia trưởng: người đàn ông (người cha, người chồng) cho mình là cột trụ, là chủ của gia đình nên có quyền ra lệnh, áp đặt vợ con phải tuân theo mọi ý của mình, không cho mọi người có ý kiến hoặc phản đối.
“Dù sao cũng mặc cho anh xem, đương nhiên phải do anh chọn rồi.” Khâu Tử Ngạn nói cứ chuyện hiển nhiên, “Vợ chồng bình đẳng, em cũng có thể chọn cho anh.”
Đường Tiểu Ngữ sửng sốt vài giây, sau đó. . . . Thỏa hiệp.
Bởi vì chuyện mặc quần lót màu gì rất kì quặc, không cần phải đem ra thảo luận.
Vả lại ai muốn chọn màu quần lót cho anh chứ!
“Có cảm giác rồi à?” Khâu Tử Ngạn cúi sát xuống, kéo quần lót cậu ta ra một chút.
Hình ảnh này thật tốt đẹp.
. . . . .
Đồ biến thái!
Đường Tiểu Ngữ mặt đỏ tai hồng đưa chân đạp hắn xuống giường, thuận tiện ném thêm cái gối vào người hắn.
Khâu Tử Ngạn lại nhào lên đè cậu xuống, mút mạnh ở cổ cậu một cái, một vết màu đỏ nhạt lập tức hiện lên, “Hình như có vị sữa.”
“Anh vừa nói cái gì!” Đường Tiểu Ngữ nổi giận.
“Kêu tiếng ông xã anh nghe đi.” Khâu Tử Ngạn ngậm vành tai cậu ta.
“. . . . .” Đừng có mơ.
“Bà xã.” Khâu Tử Ngạn không hề cảm thấy tổn thương, ngược lại còn ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của Đường Tiểu Ngữ, để cho chỗ mẫn cảm của hai người dán sát vào nhau.
Tuy rằng cách một lớp quần lót, cả hai vẫn có thể cảm nhận được độ cứng và độ nóng của đối phương. Đường Tiểu Ngữ thở dốc, hai má cũng bắt đầu ửng hồng.
“Có muốn anh giúp em không?” Nhìn bộ dạng của cậu ta, Khâu Tử Ngạn thấp giọng cười.
Không ngờ người này lại thích trêu chọc người ta như vậy, Đường Tiểu Ngữ quay đầu sang chỗ khác giả chết.
“Không cảm thấy khó chịu sao?” Khâu Tử Ngạn cọ cọ.
“Anh đừng lộn xộn nữa!” Đường Tiểu Ngữ có chút tức giận.
“Không lộn xộn thì sao em thoải mái được?” Khâu Tử Ngạn thản nhiên nói.
Mặt của Đường Tiểu Ngữ càng lúc càng đỏ, sao da mặt của người này có thể dày đến như vậy?
Khâu Tử Ngạn thừa dịp Đường Tiểu Ngữ ngẩn người, tranh thủ lột luôn quần lót của cậu! Quả nhiên sau khi lột sạch trông quyến rũ hơn nhiều!
Đường Tiểu Ngữ còn chưa kịp phản ứng đã bị Khâu Tử Ngạn đặt nằm sấp trên giường, dưới bụng còn lót một cái gối nằm!
“Anh muốn làm gì?!” Đường Tiểu Ngữ hốt hoảng, muốn ngồi dậy bỏ chạy.
Nhưng sao mà chạy được chứ.
“Ba tháng sau, bảo bối sẽ tròn hai mươi tuổi.” Khâu Tử Ngạn áp lên lưng cậu ta.
“. . . .” Vậy thì sao?! Đường Tiểu Ngữ vùi mặt xuống gối.
“Ăn sạch em trước chín mươi ngày chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?” Khâu Tử Ngạn rì rầm.
Ăn sạch?!
Đường Tiểu Ngữ hoảng hốt quay đầu lại, muốn xác nhận xem hắn đang nói chơi hay nói thật.
Trong mắt của Khâu Tử Ngạn ẩn giấu thứ gì đó không giống như bình thường.
“Anh Tử Ngạn.” Đường Tiểu Ngữ cảm thấy hơi sợ hãi.
“Có đồng ý cho anh không?” Khâu Tử Ngạn dịu dàng vuốt ve hai điểm trước ngực cậu ta.
Hô hấp của Đường Tiểu Ngữ càng trở nên dồn dập, bàn tay nắm chặt drap giường.
“Anh sẽ cố gắng không làm em đau.” Khâu Tử Ngạn chỉnh đèn ngủ tối lại, sau đó bắt đầu hôn từ sau gáy thẳng xuống vai, dọc theo sống lưng xuống vòng eo, cuối cùng dừng lại ở khe mông hơi nhếch lên của Đường Tiểu Ngữ.
Cảm giác được đầu lưỡi nóng ướt của hắn đang dạo chơi trên mông mình, Đường Tiểu Ngữ cắn môi dưới, trong mắt dâng đầy nước.
“Nếu khó chịu thì cứ nói với anh.” Khâu Tử Ngạn lấy thuốc bôi trơn trong tủ đầu giường, sau đó đổ một ít lên lòng bàn tay trái.
“A. . . . .” Xúc cảm lạnh lẽo và dị vật bất ngờ xâm nhập, Đường Tiểu Ngữ nhịn không được nhíu mày.
“Ngoan, thả lỏng một chút.” Khâu Tử Ngạn rất kiên nhẫn, động tác trên tay càng nhẹ nhàng và chậm rãi hơn. Thấy biểu tình của Đường Tiểu Ngữ từ từ bình tĩnh trở lại, Khâu Tử Ngạn bắt đầu đưa thêm một ngón vào.
“Đau!” Không ngờ khi dị vật tiến vào cơ thể lại đau đớn như thế, Đường Tiểu Ngữ cảm thấy hơi tủi thân.
Thật ra lúc trước có cực khổ nào mà chưa từng trải qua, không có nhà để về, không có cơm để ăn, bị người khác chặn đường đánh một trận nhừ tử, thoi thóp nằm trong tuyết lạnh. . . . Cậu cũng chưa từng khóc một tiếng, chỉ cảm thấy thù hận ngày càng chồng chất, cho đến khi gặp được người này.
“Anh Tử Ngạn.” Đường Tiểu Ngữ quay đầu nhìn hắn.
“Đau lắm à?” Khâu Tử Ngạn nhìn ánh mắt phiếm hồng của Đường Tiểu Ngữ, do dự rút ngón tay ra.
Nếu không thì. . . Chờ thêm một thời gian nữa cũng được.
Nuôi cho mập một chút rồi tính tiếp.
Đường Tiểu Ngữ lắc đầu, chui vào trong ngực của Khâu tiên sinh.
“Sao vậy?” Khâu Tử Ngạn cảm thấy hơi khó hiểu, có phải do mình quá đột ngột nên làm em ấy mất hứng không.
“Anh làm đi.” Đường Tiểu Ngữ ôm cổ hắn, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
“Em chắc không?” Đột nhiên được cho phép khiến Khâu Tử Ngạn hơi bất ngờ.
“Ừ.” Đường Tiểu Ngữ không ngẩng đầu lên, nhưng tai và cổ đều đã ửng hồng.
“Cho em một cơ hội cuối cùng để thay đổi ý kiến.” Khâu Tử Ngạn đè cậu ta xuống giường, giọng nói khản đặc.
Đường Tiểu Ngữ dung cảm nhắm mắt lại.
Khâu Tử Ngạn cười khẽ, sau đó dịu dàng đắp chăn cho cậu ta, cuối cùng không làm gì hết?
Làm gì có chuyện đó!
Tuy Tô Nặc luôn ảo tưởng tên cơ bụng sẽ biến thành thái giám, nhưng chuyện này hoàn toàn không có khả năng xảy ra!
Trên thực tế, người mẫu Khâu rất dũng mãnh! Có thể nói là ngang tài ngang sức với ngài giám đốc!
“Bảo bối, đừng sợ.” Khâu Tử Ngạn hôn trán cậu ta, sau đó cúi xuống ngậm lấy vật nhỏ đang vô cùng phấn chấn kia.
“A. . . . .” Đường Tiểu Ngữ rên rỉ một chút, âm thanh giống như chú mèo nhỏ chọc lòng người ngứa ngáy.
Khâu Tử Ngạn đẩy nhanh tốc độ, sau đó thừa dịp cậu ta còn đang ý loạn tình mê, đưa ngón tay vào dò xét một lần nữa.
Đường Tiểu Ngữ dùng sức hít thở, cố gắng thả lỏng một chút.
Thấy cậu ta phối hợp như vậy, Khâu Tử Ngạn nhịn không được cười ra tiếng, Đường Tiểu Ngữ đang mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng cười của hắn liền mở mắt, “Anh cười cái gì?”
“Bà xã.” Khâu Tử Ngạn thích đến không chịu được, nhào vào người cậu ta hôn lấy hôn để.
Đường Tiểu Ngữ: . . . .
Tình tiết câu chuyện hình như hơi chệch hướng thì phải?
Nhưng một giây sau, vận mệnh liền nói cho Đường Tiểu Ngữ biết, thật ra tình tiết này bình thường đến mức không thể bình thường hơn!
“Đau quá!” Đường Tiểu Ngữ kêu lên.
“Ngoan, nhịn một chút.” Động tác của Khâu Tử Ngạn rất chậm.
Nhưng chậm không có nghĩa là không đau! Đường Tiểu Ngữ đau đến chảy nước mắt!
“Lát nữa sẽ hết đau.” Khâu Tử Ngạn dỗ dành, “Thoải mái nữa là khác.”
“Anh nhanh lên đi.” Đường Tiểu Ngữ chỉ muốn kết thúc nhanh một chút.
“Nhanh lên sẽ làm em đau.” Khâu Tử Ngạn hôn khóe mắt của cậu.
Vấn đề nằm ở chỗ có dừng lại cũng rất đau! Đường Tiểu Ngữ căng cứng cơ thể, không dám nhúc nhích, cặp mắt hồng như mắt thỏ, đã vậy còn đột nhiên nhớ tới một tin nhắn cũ của Hang ổ của yêu nghiệt nhỏ đầu hói.
— Tên cơ bụng đó nhìn bề ngoài trông ngon lành vậy thôi chứ không xài được đâu, nơi đó nhất định rất nhỏ! Toàn là nhét bông gòn!
Thật ra nhỏ một chút cũng không có gì không tốt! Lần đầu tiên trong đời Đường Tiểu Ngữ cảm thấy đồng tình với yêu nghiệt đầu hói kia!
Bởi vì bây giờ đau quá chừng!
Tuy lúc đầu khi khuếch trương đã đau rồi, nhưng khuếch trương được một lúc thì nơi đó dần dần có cảm giác, Đường Tiểu Ngữ đang đau đớn đột nhiên cảm thấy. . . . Thoải mái.
“Còn đau không?” Thấy cậu ta bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào, Khâu Tử Ngạn thở phào nhẹ nhõm.
Thiếu chút nữa hắn đã cho rằng mình không có thiên phú về phương diện này.
Cuộc sống vợ chồng hài hòa là chuyện rất quan trọng!
Trong phòng ngủ là một mảnh xuân tươi đẹp, quần lót nhỏ vàng nhạt nằm dưới đất, không thể bảo vệ được cái bíp bíp này — và cái bíp bíp kia — của chủ nhân mình.
Quả thật không còn mặt mũi nào gặp người khác!
Đây là lần đầu tiên của Đường Tiểu Ngữ nên Khâu Tử Ngạn vẫn biết kiềm chế, làm xong một lần liền ôm cậu đi tắm.
Đường Tiểu Ngữ ngồi trong bồn tắm, hai tay không còn chút sức lực nào vòng qua vai của Khâu tiên sinh.
“Mệt lắm hả?” Khâu Tử Ngạn giúp cậu ta tẩy rửa cơ thể.
“Anh Tử Ngạn.” Đường Tiểu Ngữ khàn khàn nói.
“Anh đây.” Khâu Tử Ngạn vỗ vỗ lưng cậu ta, “Nếu mệt quá thì ngủ đi.”
Đường Tiểu Ngữ tựa người vào trong lòng Khâu tiên sinh, cả người đều uể oải.
Tuy đã cẩn thận tiến hành đủ từng bước, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, khó tránh việc bị thương, Khâu Tử Ngạn lau người cho Đường Tiểu Ngữ rồi nhét cậu vào ổ chăn, vừa xoay người định đến phòng làm việc tìm ít thuốc, tình cờ nhìn thấy điện thoại của Đường Tiểu Ngữ đang chớp nháy trên bàn, tên người gửi là Tô Nặc.
Khâu Tử Ngạn cảm thấy vô cùng khó hiểu, quan hệ của bọn họ trở nên tốt như vậy từ khi nào, nửa đêm rồi mà còn gửi tin nhắn cho nhau?!
|