Thời Thượng Tiên Sinh
|
|
Chương 20
Vùng hoang vu và người tốt. . .
“Chúng ta có cần gọi điện thoại cho đội tìm kiếm không?” Tô Nặc hỏi.
Âu Dương Long thử dùng tay không bò sườn núi, phát hiện nếu cố gắng mình vẫn có thể miễn cưỡng leo lên, nhưng nếu thêm một Tô Nặc, thật sự không có khả năng, vì thế hắn gật đầu, lấy điện thoại di động ra, phát hiện. . . Hết pin.
“Dùng của tôi này.” Tô Nặc vội vàng sờ túi quần, sau đó vô cùng buồn bực nói, “Ủa, điện thoại của tôi mất rồi!”
Âu Dương Long sửng sốt, “Không phải rớt mất rồi chứ?”
. . . . .
Mẹ nó đúng là rớt mất thật rồi! Tô Nặc sờ toàn thân từ trên xuống dưới, lập tức cứng đờ! Chuyện này không khoa học! Bình thường cảnh tượng này chỉ nên xuất hiện ở trong phim! Vì trốn tránh quân truy đuổi, nhân vật chính rớt xuống vách núi kêu trời trời không thấu kêu đất đất không hay, cẩu huyết vô cùng luôn! Nhưng nếu thật sự là phim, lẽ ra bây giờ thế ngoại cao nhân nên đạp mây xuất hiện chứ! Sau đó áo bào trắng tung bay râu dài bồng bềnh nói: “Vị công tử này, ta thấy ngươi rất có cốt cách, trời sinh thông minh, quả nhiên là nhân tài luyện võ trăm năm khó gặp! Nay ta và ngươi hữu duyên gặp nhau tại đây, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ Hàng Long Thập Bát Chưởng, sau khi học xong ngươi có thể xưng bá võ lâm, thống nhất thiên hạ! Ha ha ha ha”, như vậy mới có thể phát triển tình tiết tiếp theo chứ?! *Hàng Long Thập Bát Chưởng là môn võ công chí dương chí cương trong thiên hạ, uy lực tuyệt luân, có khả năng hàng long phục hổ, do đó chỉ phù hợp với nam giới, mà phải là người chính trực và dũng mãnh.
Cho dù có xui như nấm mốc cũng không thể như vậy được! Tô Nặc nắm tay kháng nghị, tình tiết lừa đảo lại không mạch lạc, đã vậy happy ending còn chưa chịu xuất hiện, đúng là bực mình hết sức!
“Đang suy nghĩ gì đó?” Âu Dương Long bất đắc dĩ xoa xoa mặt của hắn, lúc này mà vẫn còn tâm trạng ngẩn người à.
“À không, tôi đang suy nghĩ nên đi như thế nào!” Tô Nặc hoàn hồn, vô cùng nghiêm túc nói!
“Chỉ có thể thử bằng đường cũ.” Âu Dương Long nói, “Tôi đỡ ở phía dưới, cậu cố gắng leo lên.”
“Ừ.” Tô Nặc cảm thấy mình không thể cản trở hắn, vì thế quyết định liều một phen!
Mình là người từng đứng trong gió tuyết chụp quần lót! Tô Nặc tự kỉ động viên tinh thần bản thân! Năm đó hồng quân cũng phải đi thế này, vì vậy loại dốc nhỏ này căn bản chẳng là gì cả! Một mạch vượt qua mười người cũng chỉ là chuyện nhỏ!
Sau khi hít sâu một hơi, rốt cuộc anh hùng đã bước được bước đầu tiên!
“Chân trái giẫm lên cái hố nông kia.” Âu Dương Long đỡ hông của hắn.
Tô Nặc nơm nớp lo sợ nghe theo, làm ơn xin đừng lăn xuống lần thứ hai!
“Chân trái dùng sức đạp xuống, thử xem tay phải có nắm được rễ cây và cỏ hay không.” Âu Dương Long nói.
Tô Nặc nghe theo hướng dẫn, nhưng không dùng được nhiều sức nên thiếu chút nữa đã trượt chân.
Âu Dương Long đành phải đưa tay còn lại giữ mông của hắn, dùng sức đẩy người lên! Tô Nặc cũng không chịu thua kém, trượt chân một cái lập tức té xuống! May nhờ Âu Dương Long nhanh tay lẹ mắt ôm hắn vào lòng, vì thế hai người lại cùng nhau oanh oanh liệt liệt lăn xuống sườn núi một lần nữa!
Rất có phong cách chàng là gió thiếp là cát!
. . . . .
“Tôi không có cố ý.” Bị Âu Dương Long đặt xuống bụi cỏ, Tô Nặc bình tĩnh giải thích.
“Tôi biết.” Âu Dương Long ngồi xuống, giúp hắn lấy lá cỏ trên đầu.
Tô Nặc cảm thấy mình thật sự rất ngu xuẩn! Vì thế hắn ra vẻ cao thượng nói, “Nếu không anh lên trước đi, tôi ở đây chờ anh.”
“Tôi đương nhiên sẽ không bỏ cậu lại.” Âu Dương Long cởi áo khoác của mình, khoác lên người hắn, “Buổi tối lạnh đấy, cẩn thận coi chừng bị cảm.”
“Anh đúng là một người tốt.” Tô Nặc vô cùng cảm động! Hắn cảm thấy Âu Dương Long thật sự chính là một đóa hoa hoàn hảo không tì vết chỉ nở rộ trong thương giới! Không chỉ lấy việc giúp người làm niềm vui mà còn cực kì dịu dàng!
Âu Dương Long dở khóc dở cười, còn chưa bắt đầu theo đuổi mà đã nhận được thẻ người tốt rồi.
Mắt thấy trời đã tối, đường núi lại không quen, đi lung tung sẽ gặp nguy hiểm, Âu Dương Long tìm một chỗ bằng phẳng, gom một ít lá khô, dọn dẹp tạp vật xung quanh để tránh bắt lửa.
“Phải qua đêm ở đây?” Tô Nặc nhìn bốn phía tối đen như mực, trông có chút đáng sợ!
“Yên tâm đi.” Âu Dương Long dùng bật lửa châm lửa, “Ở đây nhất định có người đi tuần núi, chừng ba tiếng nữa chắc sẽ có người nhìn thấy ánh lửa rồi tìm đến đây.”
Tô Nặc nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, ngồi bên đống lửa tự kiểm điểm, trịnh trọng quyết định sau này mình nhất định phải chăm chỉ tập thể hình! Không chỉ nằm hít đất mà còn phải gập bụng cho tới khi phát điên!
“Lạnh không?” Âu Dương Long hỏi.
“Không lạnh.” Tô Nặc lắc đầu, “Còn anh?”
“Tôi không sao.” Âu Dương Long nhích lại trước mặt Tô Nặc, “Mệt thì vào lòng tôi nằm một lát đi.”
“. . .” Thật ra mệt muốn chết luôn! Tô Nặc hơi động tâm!
Nhưng cảm thấy có chút ngượng ngùng thế nào ấy!
Nhìn hắn do dự híp híp mắt, Âu Dương Long trực tiếp đưa tay ôm người vào lòng, “Ngủ đi, để tôi thức cho.”
“Cảm ơn anh.” Tô Nặc thật sự muốn rơi nước mắt, sao người này lại hiểu ý mình như vậy, “Anh đúng là một –”
“Ngủ ngon.” Giám đốc Âu Dương cắt ngang, từ chối nhận thẻ người tốt lần thứ hai!
Anh đúng là một người tốt! Tô Nặc nhịn không được lại tán thưởng trong lòng thêm lần nữa, sau đó dựa vào trong ngực của hắn, mặt dày ngủ!
Âu Dương Long vỗ nhè nhẹ lưng của Tô Nặc.
Thật ra trải qua một đêm thế này, cũng rất tốt. . . Ngài giám đốc nhìn nét mặt ngoan ngoãn khi ngủ của người trong lòng, cảm thấy vô cùng vui vẻ thoải mái.
“Tôi không luyện. . .” Tô Nặc mơ mơ màng màng than thở.
“Không luyện cái gì?” Âu Dương Long nghe vậy thì bật cười.
Tô Nặc chau mày, hiển nhiên là cực kì mất hứng! Bởi vì trong mơ hắn nhìn thấy ông lão đầu tóc bạc trắng kia cư nhiên cho mình luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh! *Ngọc Nữ Tâm Kinh là môn võ công lợi hại nhất của phái Cổ Mộ, theo lời kể của Tiểu Long Nữ thì đây là môn võ công do tổ sư bà bà Lâm Triều Anh sáng tạo ra.
“Ông thấy tôi giống ngọc nữ ở chỗ nào?!” Tô Nặc rống giận xé quần áo, rõ ràng tôi là đàn ông chuẩn không cần chỉnh! Ông có thể sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi nhưng không thể sỉ nhục cơ bắp của tôi!
“Nhóc con khó dạy!” Tiên ông đạo trưởng bùi ngùi thở dài, “Ngươi có biết Dương Quá và Tiểu Long Nữ phải luyện loại kiếm pháp này mới có thể đánh bại Kim Luân Pháp Vương hay không? Trong chốn võ lâm có bao nhiêu phàm phu tục tử muốn tranh giành cuốn sách này, bây giờ tặng không cho ngươi mà ngươi còn chê ỏng chê eo! Nghiệt súc, ngươi biết sai chưa?”
Tô Nặc cảm thán trong lòng, một lời thoại có thể kết hợp cả Thần điệu đại hiệp, Tân bạch nương tử truyền kì cộng thêm Tây du kí, vừa nhìn là biết đạo diễn nhất định là tên Chung Ly Phong Bạch khùng điên! *Tân bạch nương tử truyền kì là một phiên bản phim truyền hình chuyển thể từ Bạch xà truyện.
Đây là cái phim truyền hình thối nát gì vậy!
“Tôi hết diễn rồi, ông đi nhận cơm hộp đi, chậm nữa sẽ hết thịt đó.” Tô thiếu hiệp tốt bụng dặn dò, mang kiếm muốn trở về, ai ngờ lại giẫm trúng khoảng không, xui xẻo lăn xuống núi lần nữa!
“Á!” Tô Nặc run rẩy toàn thân.
“Sao thế?” Âu Dương Long vỗ vỗ mặt của hắn.
Tô Nặc giật mình mở to mắt, ngây người nhìn Âu Dương Long.
“Gặp ác mộng à?” Âu Dương Long nhẹ giọng hỏi
“. . . Ừ.” Tô Nặc đổ mồ hôi lạnh. Phim cổ trang đúng là hại người, mình không nên nhất thời hưng phấn hứa với Chung Ly Phong Bạch đóng vai khách mời cho cái phim《Hồ yêu khuynh thành và kẻ bạc tình》của hắn! Nghe tên phim là thấy tào lao rồi!
“Không muốn ngủ, vậy ngồi một lát đi.” Âu Dương Long giúp Tô Nặc mặc áo khoác, “Đã hơn hai giờ rồi, bình thường ba giờ sáng sẽ có đội trị an đi tuần tra.”
“Tôi thấy hơi choáng đầu.” Tô Nặc rầu rĩ, nhất định là do Ngọc Nữ Tâm Kinh!
“Thể chất của cậu kém quá, ít nhiều cũng sẽ bị cảm lạnh.” Âu Dương Long khoác vai Tô Nặc, “Sau khi về nhà nhớ uống thuốc, ngủ một giấc thật ngon là sẽ khoẻ lại ngay.”
Đúng là vừa chu đáo vừa tốt bụng! Tô Nặc rất muốn tặng hắn tấm thẻ người tốt thứ ba! Nhưng còn chưa kịp mở miệng, một tiếng còi chói tai đột nhiên vang lên!
Có thích khách! Tô thiếu hiệp theo bản năng nhớ tới lời thoại kinh điển này, hắc y nhân che mặt phóng phi tiêu đúng là quá ngầu!
“Là đội trị an.” Âu Dương Long lấy ra khẩu trang trong túi áo, “Đeo vào đi.”
“. . . Trong đội trị an cũng có fan của tôi?!” Tô Nặc mừng thầm, mình đúng là nam nữ ăn sạch già trẻ không chê!
“Tóm lại có thể giảm bớt tin đồn.” Âu Dương Long rất lo lắng cho Tô Nặc, dù sao Tô Nặc cũng là người mẫu, nửa đêm bị người ta phát hiện trong vùng hoang vu cũng không phải là chuyện tốt.
Đội trị an lần theo ánh lửa tới đây, thành công cứu hai người rời núi, đưa đến quán trọ nhỏ ở vùng phụ cận.
Đúng là quán! Trọ! Nhỏ!! Đơn sơ đến không thể đơn sơ hơn!
“Muốn tới chỗ của Mục Thu không?” Âu Dương Long hỏi, “Là chỗ hồi sáng chúng ta ăn cơm.”
“Không cần đâu.” Tô Nặc đã mệt đến mở không nổi mí mắt, mơ mơ màng màng đi tắm. Ai ngờ chưa tắm được bao lâu thì hết nước ấm! Chỉ còn một ít nước tí tách, đúng là phù hợp với trình độ đơn sơ của quán trọ nhỏ! Tô Nặc đành phải cắn răng tắm nước lạnh, cảm thấy mình cứ như chiến sĩ cách mạng! Sau khi tắm xong thì nặn một ít kem đánh răng từ tuýp kem mini để đánh răng, cuối cùng ngã cái đùng xuống giường.
Mệt chết đi được!
Đợi đến khi Âu Dương Long tắm rửa xong, Tô Nặc đã ngủ bất tỉnh nhân sự! Mặc quần lót giang tứ chi, gần như chiếm hết cả cái giường! Ngài giám đốc dở khóc dở cười, nhẹ nhàng đẩy hắn qua một bên.
“Hm. . .” Tô Nặc nửa tỉnh nửa mê, theo bản năng chui vào trong ngực của giám đốc!
. . . . .
“Cậu cố ý phải không?” Âu Dương Long bất đắc dĩ.
Đáp lại hắn là tiếng khò khò thoải mái!
Hai người không mặc áo, da thịt trần trụi kề sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể truyền cho nhau, là tư thế thân mật nhất.
Âu Dương Long ôm chặt Tô Nặc, “Ngủ ngon.”
Ngay cả mùi xà phòng gay mũi cũng lập tức trở nên dễ ngửi.
So với sự ấm áp trong quán trọ nhỏ đơn sơ, giờ phút này, trong khu nghỉ dưỡng sang trọng xa hoa, tổng giám đốc Mục quả thật có thể nói là thê thảm! Tuy rằng cuối cùng hắn đã thành công thuyết phục Chung Ly Phong Bạch ở lại, nhưng mà. . . Rõ ràng có nhiều phòng như vậy! Sao lại cố tình tìm cái phòng bị thủng trần nhà! Thủng thì cũng cố nhịn đi, tại sao tới bây giờ vẫn còn chưa chịu ngủ! Đã bốn năm giờ sáng rồi!
Chung Ly Phong Bạch tựa vào giường, vẻ mặt nghiêm túc cảm xúc lâng lâng! Sao sáng bay trên nóc nhà loang lổ, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào trong phòng!
Trong đêm hè!
Ở nơi se lạnh này!
Tôi tận mắt nhìn thấy!
Một ngôi sao băng!
Gió nhẹ lướt qua cây!
Đó là!
Thanh âm linh hồn nở rộ! *Người ta cho rằng mỗi một người sống trên đời đều có một ngôi sao chiếu mệnh, khi ngôi sao đó rơi (sao băng) thì người đó sẽ chết. Do vậy, khi nhìn thấy hiện tượng sao băng thì người ta cho rằng sẽ có một ai đó chết.
|
Chương 21
Tâm hồn nghệ thuật và ma đầu giang hồ. . .
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Chung Ly Phong Bạch càng lúc càng hưng phấn, cảm thấy ý thơ tuôn ra như suối!
Vì thế hắn dứt khoát cầm ipad, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu viết cảm nhận cuộc sống!
Trong đêm đen này!
Ngôi sao!
Toả sáng lấp lánh!
Tôi bắt đầu tự hỏi!
Cảm nhận!
Sinh mệnh nguyên thủy nhất!
Mục Thu ngồi bên cạnh hắn, quả thật vừa hối hận vừa bực mình! Thật ra hắn định đưa Chung Ly Phong Bạch đến một mảng sân nhỏ yên tĩnh, nơi đó có một cái hồ nhỏ, trên mặt nước là những đóa bông súng nở rộ, quanh hồ là hàng liễu rủ bóng trên mặt nước, cảnh vật vô cùng nên thơ, là một nơi cực tốt để hâm nóng không khí, nói không chừng còn có thể tức cảnh sinh tình, liên tưởng tới mấy câu như “thời gian trôi qua nhanh, thoáng chốc đã hết ngàn năm”, “đời người ngắn ngủi, nên tận hưởng lạc thú trước mắt”, tiếp theo có thể lăn lên giường luôn!
Đáng tiếc ảo tưởng thì đẹp nhưng sự thật lại rất thối nát! Sau khi cơm nước xong, hai người tình cờ đi ngang qua cái khu rách nát này, Chung Ly Phong Bạch sống chết không chịu đi đâu!
“. . . Nơi này là phòng cũ, chuẩn bị tu sửa lại.” Mục Thu giải thích, “Em xem, nóc nhà cũng hư luôn rồi.”
Chung Ly Phong Bạch ngoảnh mặt làm ngơ, tự mình đẩy cửa bước vào.
Ánh trăng xuyên qua nóc của căn phòng trúc rách nát, chiếu rọi đồ vật hư hỏng trong phòng, thật sự rất. . . Có cảm giác!
Chung Ly Phong Bạch lập tức bị cảm động!
Sự nguyên thủy này!
Mộc mạc!
Hơn tất cả!
Phù du!
“Em không sao chứ?” Mục Thu giật mình, sao hốc mắt cũng đỏ hết luôn rồi!
“Tôi muốn ở lại đây!” Chung Ly Phong Bạch vô cùng quyết đoán!
“Nhưng ở đây ngay cả giường cũng không có.” Mục Thu nghe vậy rất 囧.
Nhưng chàng trai nghệ thuật đạo diễn Chung vô cùng kiên quyết!
Vì thế tổng giám đốc Mục đành phải thở ngắn thở dài, gọi nhân viên đến dọn dẹp, sau đó chuyển tạm một cái giường vào trong phòng.
“Ngủ ngon.” Chung Ly Phong Bạch ngồi trên giường, cảm thấy rất hài lòng.
Sao mà ngủ ngon được! Mục Thu rất muốn nổi sùng! Nhưng nhất định không thể làm vậy! Vì thế hắn thẳng thắn nói, “Anh ngủ chung với em.”
“Cái gì?!” Chung Ly Phong Bạch quá sợ hãi, “Không được!”
“Nơi này là địa bàn của anh.” Mục Thu vô sỉ nói.
“. . . Hình như quan hệ của chúng ta chưa thân tới mức ngủ chung giường thì phải?” Chung Ly Phong Bạch cảm thấy da đầu run lên, ít nhiều cũng nên che giấu lòng dạ Tư Mã Chiêu của mình đi chứ! Huỵch toẹt như vậy đúng là đỡ không nổi!
“Anh chỉ muốn chia sẻ với em một chút cảm nhận cuộc đời.” Mục Thu ngồi bên giường, nghiêm túc nói, “Gần đây anh luôn tự hỏi, cái gì mới là tâm hồn nghệ thuật thật sự!” Đúng là quá dối trá!
Một tên nhà giàu mới nổi chỉ biết kiếm tiền mà tự hỏi tâm hồn nghệ thuật là cái gì sao?! Chung Ly Phong Bạch tỏ vẻ khinh thường! Loại chém gió bay nóc nhà thế này đúng là chẳng còn gì để nói!
“Đi tắm đi.” Mục Thu mở cửa phòng tắm giúp hắn.
“Anh ——”
“Anh cam đoan không vào!” Tổng giám đốc Mục nói, đặc biệt có khí khái đàn ông!
“Ý tôi không phải là vậy.” Chung Ly Phong Bạch nâng trán.
“Chẳng lẽ em muốn anh tắm chung?” Mục Thu hiểu bậy thiếu chút nữa đã nhào tới, bản chất ngoài lạnh trong nóng thật quyến rũ làm sao, bình thường lạnh lùng lên giường nóng bỏng, quả thật tốt đẹp đến không thể tốt đẹp hơn!
“Tôi hoàn toàn không có ý này!” Chung Ly Phong Bạch dội một gáo nước lạnh lên người hắn, “Ý tôi là chừng nào anh mới chịu đi!” Thật đáng ghét hết sức!
“Anh không đi.” Mục Thu tương đối kiên quyết!
“Được rồi, tôi đi.” Chung Ly Phong Bạch đứng lên.
“Vậy thôi anh rút vốn.” Mục Thu uy hiếp.
Chung Ly Phong Bạch lập tức rớt nước mắt, lần nào cũng dùng cái chiêu này!
Tuy rằng nghệ thuật vô cùng cao quý, nhưng cũng cần tiền tài thô tục để chống đỡ. Kết quả của cuộc đàm phán này chính là hai bên đều lùi một bước, Chung Ly Phong Bạch đồng ý ở chung với Mục Thu một đêm, còn Mục Thu thì cam đoan sẽ không. . . Nổi thú tính.
Đúng là cực kì cực kì 囧!
Tuy rằng không thể làm chuyện khác nhưng ít nhất cũng có thể ôm nhau ngủ một đêm, Mục Thu cảm thấy tương đối hài lòng, thế nhưng sau khi tắm xong bước ra lại phát hiện Chung Ly Phong Bạch mặc đồ ngủ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nóc nhà bị thủng.
“. . . Em nhìn gì vậy?” Mục Thu thật buồn bực.
“Không khí.” Chung Ly Phong Bạch lời ít ý nhiều.
. . . . .
Mục Thu đưa tay thử nhiệt độ trán của hắn.
“Anh không hiểu đâu.” Trong mắt Chung Ly Phong Bạch tràn đầy tình cảm, “Nó giống như cánh tay gần gũi nhất luôn ôm lấy thế giới này!”
Anh cũng có thể luôn ôm em mà! Mục Thu nhìn mà phát thèm, ánh mắt thâm tình như vậy lại chỉ nhìn không khí, đúng là phí của trời!
Khoảng thời gian tiếp theo, Chung Ly Phong Bạch chỉ lo ngồi cảm thán, từ không khí đến sao trời, từ sinh mệnh đến vĩnh hằng, không chịu ngừng dù chỉ một giây!
Mục Thu than thở trong lòng, mặt ngoài phải giả bộ chăm chú, còn phải thường xuyên trả lời mấy vấn đề vô cùng nhàm chán như “anh cảm thấy tuyên ngôn Oberhausen [1] có tác dụng thúc đẩy thế nào với nền điện ảnh Đức”, hoặc là “nghệ thuật nhân văn và điện ảnh nên kết hợp như thế nào”! Quả thật chính là sống không bằng chết!
So với đi làm còn muốn mệt hơn. . . Tổng giám đốc Mục ngáp liên tục, cố nhịn đến rạng sáng sáu giờ thì đầu hàng, ôm chăn ngủ bất tỉnh nhân sự!
Chung Ly Phong Bạch lạnh lùng liếc hắn một cái.
Linh hồn lười biếng!
Chịu đựng bóng đêm đen tối!
Nhưng lại không nhìn thấy!
Hi vọng!
Thuộc về ánh sáng!
Và!
Ánh ban mai đầu tiên!
Đương nhiên, không đón được ánh ban mai đầu tiên ngoại trừ Mục Thu còn có Âu Dương Long và Tô Nặc.
Sau khi ánh sáng buổi trưa chiếu vào cửa sổ, Tô Nặc đưa tay che mắt, bất mãn than thở.
Âu Dương Long bật cười, “Dậy đi.”
“Mệt lắm.” Tô Nặc là trùm bám giường.
“Sắp tới giờ ăn trưa rồi.” Âu Dương Long kéo chăn xuống một chút, “Ăn xong ngủ tiếp.”
Tô Nặc không cam lòng mở to mắt, trong nhất thời không xác định được tiêu cự.
“Ngủ đến choáng luôn rồi à?” Âu Dương Long kéo hắn dậy.
“. . . Mấy giờ rồi?” Tô Nặc dụi mắt.
“Sắp mười hai giờ.” Âu Dương Long nói, “Tôi đã đặt sẵn cơm trưa, ăn xong rồi về nhà.”
Thậm chí ngay cả cơm trưa cũng đã đặt sẵn. . . Tô Nặc quyết định bán sỉ nguyên hộp thẻ người tốt cho hắn!
Đúng là người rất rất tốt!
Địa điểm ăn cơm vẫn là khu nghỉ dưỡng của Mục Thu, trên đường đi vào toilet, Âu Dương Long tình cờ gặp tổng giám đốc Mục ở hành lang.
“Tối hôm qua chú không ngủ à?” Nhìn cặp mắt thâm quầng thê thảm của hắn, Âu Dương Long giật mình.
“Ngủ chưa đến ba tiếng.” Mục Thu không còn chút sức lực nào, “Chú em có biết Tinh Niết Lạp Mã* là cái gì không?” *phiên âm tiếng Hoa của từ Cinerama [2]
“. . . Bà con của Hãn Huyết Bảo Mã?” Âu Dương Long đoán. *Theo truyền thuyết thì Hãn Huyết Bảo Mã là giống ngựa cực hiếm ở Tây Vực, có thể ngày phi ngàn dặm, đặc điểm là mồ hôi có màu đỏ như máu.
“Tôi cũng trả lời như thế.” Mục Thu vô cùng rầu rĩ, “Kết quả hắn nói cho tôi biết đó là một phương pháp chiếu phim!”
Phương pháp chiếu phim gì mà lại dùng cái tên huyễn hoặc như thế! Người bình thường hoàn toàn không có khả năng đoán được đáp án chính xác có biết không!
Thế nhưng mình lại bị khinh bỉ vì điều đó, đúng là khổ không nói nên lời!
“Tuy rằng tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn nét mặt của chú, tôi có thể cân nhắc tối nay ra ngoài uống vài ly với chú.” Âu Dương Long vỗ vỗ vai Mục Thu.
“Tối rồi hẵng tính.” Mục Thu thong thả bước đi, quay về văn phòng ngủ bù.
Sau khi đi toilet trở lại, Âu Dương Long đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Tô Nặc đang ôm móng giò dùng sức cắn, trên mặt dính đầy nước tương.
Âu Dương Long cảm thấy có chút bất lực.
“. . .” Tô Nặc chột dạ ném móng giò vào trong mâm, làm gì mà trở lại nhanh thế đúng là bực hết sức. Mình vừa định cắn một miếng cuối cùng rồi lau miệng!
“Sao cậu không. . . Cắt ra trước?” Ngài giám đốc dở khóc dở cười, tuy rằng mùi vị không tệ nhưng cũng không cần vội vã đến như vậy.
“Tôi không có dao.” Tô Nặc biện minh.
Âu Dương Long rút ra một con dao ở bên mâm.
Chỉ lo ăn nên căn bản không phát hiện. . . Tô Nặc kịch liệt cãi bướng trong lòng, tất cả đều do quán ăn này quá bịp bợm! Trong mâm có hai cái đĩa lớn, nhìn vào là biết mỗi người một cái! Hơn nữa mình thật sự đã rất cẩn thận rồi! Móng giò vừa bưng lên trông đặc biệt gợi cảm, hấp dẫn đến nước miếng chảy ròng ròng! Khuyết điểm duy nhất chính là nó thật sự quá lớn, nhất định phải cầm bằng hai tay mới cắn nổi, có điều hành động này thật sự không phù hợp với tạo hình yêu nghiệt, vì vậy người mẫu Tô đành phải âm thầm thèm khát, liên tục rót nước trái cây cho Âu Dương Long! Đặc biệt đặc biệt có ý đồ!
Quả nhiên sau một thời gian ngắn, ngài giám đốc liền đứng lên đi toilet, Tô Nặc quyết đoán bỏ đũa xuống, tranh thủ thời gian ôm lấy móng giò bắt đầu cắn! Cắn xuống một ngụm quả nhiên tuyệt vời như trong tưởng tượng, căn bản là không ngừng được!
Sau đó liền bị bắt tại trận!
Cư nhiên dám giấu dao đi, thật sự rất hèn hạ! Tô Nặc tức giận khiển trách đầu bếp!
Âu Dương Long mở khăn ướt ra, “Lau miệng đi.”
Tô Nặc đặc biệt vô liêm sỉ an ủi mình! Tuy rằng chuyện này với một người mẫu mà nói rất dọa người, nhưng mấy chuyện doạ người khác như say rượu cởi quần áo nói mớ lăn xuống núi đều đã trải qua rồi, có doạ người hơn nữa cũng chẳng sao!
Nghĩ vậy liền lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều!
Thừa dịp Tô Nặc lau miệng, Âu Dương Long lấy cái móng giò còn lại, cẩn thận cắt thành từng miếng nhỏ, “Như vậy sẽ tiện hơn.”
Người đàn ông này đúng là quá dịu dàng! Tô Nặc thật sự muốn rơi lệ, không ngừng trao thẻ người tốt!
Sau khi thưởng thức bữa ăn ngon, Tô Nặc ngồi ở ghế phó lái, ngâm nga quay về thành phố.
“Chúng ta nghe radio một chút đi.” Âu Dương Long quyết đoán mở loa thật lớn.
Mặc dù mình rất thích cái tên ngu xuẩn này nhưng mà. . . Ca hát. . . Thật sự chịu không nổi!
“Theo tin mới nhận, đạo diễn Chung Ly Phong Bạch tiết lộ người mẫu Tô Nặc sẽ tham gia bộ phim mới《Hồ yêu khuynh thành và kẻ bạc tình》đóng vai khách mời ma đầu đệ nhất giang hồ Hiên Viên Vô Lệ, thật sự rất đáng mong chờ.” Phát thanh viên radio vui vẻ nói, còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ Tô Nặc, đại khái cũng là fan cuồng!
“Cậu muốn diễn vai ma đầu giang hồ?” Âu Dương Long giật mình.
“Đúng vậy.” Tô Nặc buồn bã rên rỉ, “Thật ra bây giờ tôi rất muốn đổi ý!”
“Tại sao?” Âu Dương Long bật cười, “Tôi cảm thấy rất thú vị.”
“Nhưng tôi cảm thấy rất ngu xuẩn!” Tô Nặc căm giận, “Hơn nữa trong phần kết cục, ma đầu kia đột nhiên biến thành kẻ biến thái thích mặc đồ phụ nữ!”
“Phốc!” Âu Dương Long không cẩn thận cười ra tiếng.
Thế này. . . Hình như càng đáng mong chờ hơn.
_______________
[1] Tuyên ngôn Oberhausen (nguyên văn: Oberhausen manifesto, manifesto = tuyên ngôn).
Như một phản ứng cho tình trạng đình trệ của điện ảnh Đức (cả về mặt nghệ thuật và kinh tế), một nhóm các nhà làm phim trẻ Đức đã đưa ra lời tuyên ngôn Oberhausen vào ngày 28/2/1962. Lời kêu gọi này đã công khai đưa ra một tuyên bố khiêu khích “Der alte Film ist tot. Wir glauben an den neuen” (Nền điện ảnh cũ đã chết. Chúng tôi tin vào nền Điện ảnh mới).
[2] Cinerama: phương pháp chiếu phim trên màn ảnh cực rộng với kĩ thuật nổi ba chiều.
|
Chương 22
Tình tiết trớ trêu và giám đốc ghen. . .
《Hồ yêu khuynh thành và kẻ bạc tình》là một bộ phim rất tuyệt vời! Lúc vừa nghe tên phim, Tô Nặc đã định từ chối không tiếp, ai ngờ Chung Ly Phong Bạch lại bám riết không tha, mỗi ngày đều bám dính lấy hắn lải nhải, dùng hết các phương pháp biện luận để chứng minh nhân vật này vừa nam tính lại dũng mãnh, vô cùng có khí khái đàn ông, quả thật không còn ai hợp hơn Tô Nặc!
“Mỗi ngày mặc sa y đỏ thẫm liếc mắt đưa tình xung quanh mà cũng gọi là có khí khái đàn ông?!” Yêu nghiệt Tô sắc bén chỉ ra điểm mấu chốt! Ngoài ra phần miêu tả Hiên Viên Vô Lệ, đa số đều là “làn da nõn nà, mặt như hoa đào, mắt long lanh, lông mày tà mị”, cái nào cũng tràn đầy khí chất dụ dỗ, rốt cuộc nam tính dũng mãnh đàn ông ở chỗ nào!
“Cậu không thể chỉ nhìn bề ngoài mà phải nhìn cả nội tâm!” Chung Ly Phong Bạch vô cùng nghiêm túc, “Chỉ bằng một mình Hiên Viên Vô Lệ đã có thể khiến cho cả võ lâm nổi lên một trận huyết vũ tinh phong, việc này chẳng lẽ còn chưa đủ đàn ông?!” Quả thật phải gọi là ngầu quá xá! *huyết vũ tinh phong: mưa máu gió tanh.
Nghe có vẻ đúng. . . Tô Nặc sờ sờ cằm.
“Hơn nữa Hiên Viên Vô Lệ còn là kẻ có võ công cao nhất trong phim!” Chung Ly Phong Bạch tiếp tục phóng đại, “Để đạt được giá trị cuộc sống, mỗi ngày có biết bao anh hùng hào kiệt đuổi theo hắn luận võ, gần như sắp phát điên!” Thật ra nguyên nhân chính là do Hiên Viên Vô Lệ quá xinh đẹp, vì vậy tất cả các đại hiệp giang hồ đều cúi lạy dưới váy hắn, mỗi ngày đều đuổi theo muốn đánh bại hắn để trói về nhà hợp thể, nhưng chuyện này hiển nhiên không thể nói ra!
Là một đạo diễn chất lượng, nhất định phải biết cách chọn lọc!
Vì thế Tô Nặc rất không có ý chí cách mạng bị thuyết phục luôn!
Bây giờ nghĩ kĩ lại, thật sự quá sơ ý!
“Khi nào bắt đầu quay phim?” Âu Dương Long vừa lái xe vừa hỏi.
“Ngày mốt.” Tô Nặc vô cùng rầu rĩ, điều an ủi duy nhất là vai diễn không nhiều, tầm hai ngày là có thể quay xong.
Ngày mốt? Ngài giám đốc sờ sờ cằm, gửi tin nhắn cho thư kí —— Cuộc họp thứ hai tạm thời hủy bỏ, tôi có việc không đi được.
Còn về việc gì. . . Cần phải nói nữa sao?
Sáng sớm thứ hai, Đới An lái xe, đúng giờ đưa người mẫu Tô đưa đến studio!
“Chào buổi sáng.” Âu Dương Long ngồi bên cạnh đạo diễn, đặc biệt nghiêm túc.
. . . . .
“Sao anh lại ở đây?” Tô Nặc dùng sức chớp mắt, còn tưởng là mình nhìn lầm!
“Tôi theo Mục Thu tới đây.” Âu Dương Long đứng lên, “Hắn là nhà đầu tư của bộ phim này.”
“Chào cậu.” Tổng giám đốc Mục đưa tay phải ra, trông cực kì sáng lạn!
“Chào anh.” Bên ngoài ra vẻ lịch sự lễ phép nhưng trong lòng Tô Nặc đã phát cuồng, bị người quen nhìn mình diễn trò rất xấu hổ! Mình cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp, nhất định sẽ luống ca luống cuống! Quá đáng thiệt, sáng sớm không ngủ không đi làm chạy tới studio làm cái gì! Biểu tình còn hưng phấn như vậy! Người mẫu Tô lặng lẽ nắm chặt tay, định tịch thu một ít thẻ người tốt của hắn!
“Hoá trang đi.” Chung Ly Phong Bạch chào hỏi Đới An, “Hoá trang và tạo hình xong thì vào chỗ, chúng ta chuẩn bị khởi động máy.”
Tô Nặc đành phải lúng túng đi tới phòng hóa trang, thuận tiện cầu nguyện trong lòng 5 phút sau Âu Dương Long đột nhiên nhận được điện thoại khẩn cấp nói công ty có việc, chuyện này nhất định sẽ xảy ra!
“Anh lại tới đây làm gì?” Chung Ly Phong Bạch nhìn thấy Mục Thu liền đau đầu.
“. . . . .” Thật ra tổng giám đốc Mục hoàn toàn vô tội, hắn là bị Âu Dương Long kéo tới, nhưng loại lí do ngu xuẩn này sao có thể nói ra miệng được, vì thế hắn thâm tình nói, “Tối qua anh ngắm nhìn bầu trời đầy sao sáng, ngôi sao nào cũng giống như ánh mắt của em.”
. . . .
Âu Dương Long cảm thấy mình sắp ói ra, vì vậy quyết định né xa hắn một chút, tiếp tục mong chờ tạo hình cổ trang của Tô Nặc.
“Bộ đồ này nặng quá!” Sau khi thay quần áo xong, Tô Nặc đau khổ đứng trước gương, cảm thấy Chung Ly Phong Bạch đúng là đồ lừa đảo, trang phục lúc trước mình thử đâu có giống cái này đâu!
“Bởi vì Hiên Viên Vô Lệ là mĩ nhân.” Nhà tạo mẫu giải thích, “Cho nên trang sức phối hợp tương đối nhiều.”
Toàn thân sáng lấp lánh. . . Cái tên giáo chủ ma giáo này nhất định là sợ bị đuổi giết cho nên mới quấn châu báu đầy người như thế! Tô Nặc ngồi trên ghế nhìn thợ trang điểm bôi phấn thơm cho mình, cảm thấy sống không bằng chết!
Một tiếng trôi qua rất nhanh, nhìn yêu nghiệt nhỏ trong gương, thợ trang điểm tán thưởng, đúng là khuynh quốc khuynh thành!
Tô Nặc lại vô cùng buồn bực, “Tôi có thể không diễn không?”
“Đương nhiên là không!” Chung Ly Phong Bạch vô sỉ ôm đùi hắn, “Nếu cậu không diễn, tôi sẽ chết cho cậu xem.”
“Được rồi.” Tô Nặc vô lực vẫy vẫy tay, đứng lên muốn đi ra ngoài, ai ngờ bất cẩn giẫm lên tà áo, ngã cái bẹp xuống đất!
“Ối!” Nhất định sẽ ngã rất thê thảm!
“Á!!!!!” Chung Ly Phong Bạch kêu còn lớn hơn hắn, bởi vì ngay thời khắc mành chỉ treo chuông đây, đạo diễn Chung vì người quên mình, bay nhào tới lót dưới người Tô Nặc, bị Tô Nặc đè thiếu chút nữa phun sữa! Đau đớn hơn là trên đai lưng của Hiên Viên Vô Lệ có đinh tán vô cùng bén nhọn, Chung Ly Phong Bạch có cảm giác như mình bị một bản đinh quấn quanh!
“Cao thượng quá.” Nhân viên công tác đều cảm động đến hai mắt tưng rưng.
“Mau đỡ ông đứng dậy!” Chung Ly Phong Bạch suy yếu hét lên.
Ôi!
Sự thờ ơ kia!
Đã ăn sâu vào xã hội!
Nhìn xem!
Mọi người cứ trơ mắt ra!
Khi người khác gặp phải tình huống xấu hổ!
“Đạo diễn không sao chứ?” Tô Nặc ngượng ngùng nói, “Tôi thật sự không quen.”
“Không có gì.” Đạo diễn Chung ngồi trên ghế thở hổn hển, “Chỉ cần cậu diễn cho thật tốt là đã giúp tôi rất nhiều rồi.”
Nói đến nước này, Tô Nặc đành phải xốc vạt áo, cẩn thận bước ra ngoài.
Âu Dương Long nhìn thấy hắn từ xa, hai mắt lập tức tỏa sáng!
“Xem bộ dạng đói khát của chú em kìa!” Mục Thu tỏ thái độ khinh bỉ.
Ngài giám đốc dĩ nhiên không để ý đến hắn, lập tức bước tới nghênh đón.
“Sao anh vẫn chưa đi?” Tô Nặc vô cùng ai oán.
Âu Dương Long nín cười, “Nhìn được lắm.”
. . . . .
Được lắm em gái anh! Tô Nặc gần như muốn khóc.
Thật sự quá dọa người!
“Chuẩn bị bắt đầu!” Đạo diễn Chung làm việc rất nghiêm túc, Mục Thu nhịn không được bắt đầu tán thưởng, đúng là quá gợi cảm!
Cảnh đầu tiên là Hiên Viên Vô Lệ bị minh chủ võ lâm đuổi giết, hắn hoảng hốt chạy bừa vào trong một gian nhà nhỏ, cắt đứt việc ấy ấy của thư sinh và hồ yêu. Hồ yêu vừa thấy Hiên Viên Vô Lệ liền nhất kiến chung tình, phất tay một cái, một trận gió ma quỷ nổi lên, lập tức cho minh chủ võ lâm lãnh đủ! *nhất kiến chung tình: yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Mặc dù Tô Nặc là người mẫu nhưng thỉnh thoảng cũng đóng vai khách mời lớn nhỏ trong phim, vì vậy đóng cảnh hốt hoảng chạy trốn chỉ là chuyện nhỏ! Đạo diễn Chung còn đặc biệt nhấn mạnh, để có thể làm nổi bật cảm giác chân thật, Hiên Viên Vô Lệ phải vừa chạy vừa cởi quần áo, bởi vì hắn mặc một thân sa y đỏ thẫm rất dễ gây chú ý, vô cùng bất lợi cho việc bỏ trốn!
Non xanh nước biếc, mĩ nhân mặc sa y đỏ thẫm vừa chạy thất thểu vừa cởi quần áo, hình ảnh này thật sự rất đẹp mắt.
Âu Dương Long gãi gãi cằm.
“Bây giờ chú em không còn thích thầm nữa à?” Mục Thu khinh bỉ nói.
“Ờ.” Ngài giám đốc thẳng thắn trả lời.
Tổng giám đốc Mục có chút hâm mộ ghen tị và căm hận, hi vọng đạo diễn cũng có thể vừa chỉ đạo vừa cởi quần áo!
Cánh cửa căn nhà gỗ nhỏ khép hờ, Tô Nặc khập khiễng chạy vào, bộ dạng vô cùng chật vật.
“Ối!!!!!” Thư sinh thất kinh!
“Lão nương chưa kêu, ngươi kêu cái gì!!” Hồ yêu đẩy thư sinh xuống người mình, khoác quần áo hưng phấn đi đến trước mặt khách không mời.
Hiên Viên Vô Lệ chỉ mặc một bộ lý y màu trắng, trong lúc hấp tấp đã sơ ý làm áo trễ xuống hơn nửa đầu vai, ánh mắt hốt hoảng khóe miệng chảy máu, quả thật chính là người gặp người thương! *lý y: tương tự như áo lót.
“Yêu nghiệt! Mau nhận lấy cái chết!” Minh chủ võ lâm râu quai nón cầm đao xông vào.
“Chỉ bằng ngươi?” Hồ yêu cười lạnh, bàn tay trắng nõn phất một cái, minh chủ lập tức hộc máu chết ngắt, ngửa mặt lên trời té cái đùng xuống đất!
Máu bắn tung tóe đầy mặt thư sinh, vì thế hắn cũng trợn mắt ngất xỉu.
“Đa tạ cô nương đã cứu giúp.” Tô Nặc chống tay muốn đứng lên, ai ngờ hồ yêu lại đột nhiên bổ nhào về phía trước, áp hắn xuống đất.
“Đừng đi vội thế.” Hồ yêu tựa vào trước ngực Hiên Viên Vô Lệ, mị nhãn như tơ hai má thẹn thùng, hai khối trước ngực trắng nõn sinh động, đặc biệt mãnh liệt!
Tô Nặc cảm thấy hoa mắt!
Sắc mặt giám đốc Âu Dương tối sầm.
Mục Thu vô cùng sung sướng khi người gặp họa, đồng tình khoác vai hắn.
“Đều do thiếu hiệp không tốt, cắt đứt chuyện vui vẻ của ta.” Hồ yêu hờn dỗi, “Bây giờ ta phải làm thế nào đây?”
“Vị cô nương này, xin cô tự trọng.” Yêu nghiệt ma giáo cự tuyệt thẳng thừng.
Hồ yêu cười khanh khách, sau đó chậm rãi cởi áo ra, ý đồ dùng sắc dụ dỗ.
Hiên Viên Vô Lệ vẫn không có phản ứng, bởi vì dựa theo kịch bản, nhân vật này thật ra là nữ, vì vậy sẽ không động tâm!
Nhưng ngài giám đốc đã bắt đầu nhịn không nổi! Nếu Chung Ly Phong Bạch không kêu ngừng đúng lúc, có thể hắn sẽ đánh tên đạo diễn kia bất tỉnh rồi đưa về nhà cho Mục Thu dạy dỗ!
“Diễn tốt lắm!” Chung Ly Phong Bạch vỗ tay, “Rất nồng nàn, hai người thật sự không muốn suy nghĩ về việc tăng thêm màn hôn?!”
Âu Dương Long thật sự rất muốn trét keo lên miệng hắn!
“Thôi khỏi đi.” Tô Nặc và hồ yêu đồng loạt từ chối.
Đạo diễn Chung vô cùng tiếc nuối.
“Nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa sẽ có thợ trang điểm đến trang điểm lại.” Đới An đưa chai nước cho Tô Nặc.
“Nóng quá.” Tô Nặc đổ mồ hôi đầy đầu, mùa hè mà còn bắt người ta mặc nhiều như vậy!
Vừa dứt lời, bên cạnh đã có người đưa qua một cái quạt điện nhỏ.
Đúng là mưa rơi đúng lúc!
“Vừa kêu người đưa tới.” Âu Dương Long cười thật hiền hoà.
“Cảm ơn giám đốc Âu Dương.” Đới An kinh ngạc.
Tuy rằng cánh quạt hơi nhỏ nhưng gió thổi rất mạnh! Gió mát thổi vào mặt, Tô Nặc nhịn không được lập tức đưa cho Âu Dương Long thêm mười cái thẻ người tốt!
Thấy Tô Nặc vẫn còn chảy mồ hôi, Đới An đi qua bên kia lấy khăn tay cho hắn.
“Có mệt không?” Âu Dương Long hỏi.
“Không sao.” Tô Nặc phẩy quạt, “Quay xong cảnh tiếp theo là tôi có thể đi rồi.”
“Tiếp theo là cảnh gì?” Âu Dương Long cầm kịch bản.
Sau khi cuốn Hiên Viên Vô Lệ về huyệt động, hồ yêu vừa định làm chuyện cầm thú thì bị đại hiệp Long Cửu Tiêu văn võ song toàn bắt gặp! Đại hiệp Long Cửu Tiêu hăng hái làm việc nghĩa, xông tới vật lộn với hồ yêu! Thật ra nội dung tới đây vẫn còn rất bình thường, nhưng “bình thường” hiển nhiên không phải là phong cách của Chung Ly Phong Bạch, phải xuất hiện thêm một bước ngoặt làm mù mắt khán giả mới đủ tân tiến!
Ngay sau đó, hồ yêu bị khí phách của Long Cửu Tiêu hấp dẫn! Cô ả lập tức vứt bỏ Hiên Viên Vô Lệ, quay sang bắt đầu quyến rũ đại hiệp! Càng cao siêu hơn là, Hiên Viên Vô Lệ cũng bị khí khái đàn ông của Long Cửu Tiêu khuất phục! Vì thế hắn rơi lệ, đau khổ nói, “Cả đời ta phiêu bạc bên ngoài, người nào tiếp cận ta cũng có mưu đồ, không ngờ hôm nay lại có người chịu liều mạng vì ta, ơn nghĩa này không biết đền đáp thế nào, chỉ có tấm thân này, mong đại hiệp không ghét bỏ.”
Cái tình tiết này! Âu Dương Long cảm thấy đầu mình ong ong.
Lật đến trang tiếp theo, lại còn cùng tên Long kia. . . Lên giường?! “Rốp” một tiếng, chai nước bị ngài giám đốc biến thành một tác phẩm nghệ thuật kinh hoàng!
“Á!” Người mẫu Tô không kịp đề phòng, bị nước văng đầy mặt, vì thế vô cùng buồn bực.
Xem kịch bản thôi mà. . . Sao kích động dữ vậy?
|
Chương 23
Lời ngon tiếng ngọt và đồ ngốc. . .
Nếu Mục Thu biết Chung Ly Phong Bạch muốn diễn cảnh giường chiếu với người khác, hắn nhất định sẽ nổi điên khiêng người về nhà, nói không chừng còn giận cá chém thớt chém luôn cả nam diễn viên hợp tác!
Đúng là quá sức thô lỗ!
Ngài giám đốc khinh bỉ loại hành vi này, bởi vì hắn luôn đi con đường tâm lí!
Vì thế sau khi bóp méo chai nước, Âu Dương Long thản nhiên thả kịch bản xuống, rút khăn tay ra lau mặt cho Tô Nặc.
“Anh không sao chứ?” Tô Nặc hỏi.
“Dĩ nhiên là không.” Âu Dương Long khôi phục vẻ dịu dàng thường ngày, “Chỉ là đột nhiên tôi muốn thử lực tay một chút.”
Tô Nặc liếc nhìn cái chai thê thảm kia, ghen tị nghĩ, muốn khoe cơ bắp thì nói đại đi!
Thừa dịp thợ trang điểm tới, Âu Dương Long kéo ghế dựa ngồi xuống bên cạnh Chung Ly Phong Bạch.
“Chú em qua đây làm gì?” Mục Thu vô cùng bất mãn! Cái bóng đèn này thiệt chói mắt hết sức!
“Xem kịch bản một chút, nhân tiện chia sẻ một chút ý tưởng với đạo diễn Chung.” Âu Dương Long rất có thành ý.
Mục Thu nghe xong càng tức giận, “Hiểu biết về nghệ thuật của chú còn chưa bằng tôi mà bày đặt chia sẻ ý tưởng gì!” Đúng là kì quái!
Chung Ly Phong Bạch không thèm nể mặt Mục Thu, nhiệt tình nhìn Âu Dương Long, “Anh xem kịch bản của tôi rồi?”
“Đúng vậy.” Âu Dương Long gật đầu.
“Anh cũng xem rồi đây này.” Mục Thu tranh thủ xen mồm vào, hơn nữa còn vô liêm sỉ ca ngợi, “Thật sự rất cảm động, anh đã khóc rất nhiều lần!” Dối trá đến mức không thể dối trá hơn!
Tiếc là Chung Ly Phong Bạch hoàn toàn không để ý tới hắn!
Tổng giám đốc Mục đành phải thở dài, cuộc đời thật phũ phàng làm sao.
“Bản thân tôi không nghĩ như thế.” Âu Dương Long nhìn Chung Ly Phong Bạch, “Có vài chỗ sửa lại một chút sẽ tốt hơn.”
“Chú thì biết cái gì!” Mục Thu giận dữ, cư nhiên dám phê bình, muốn đánh nhau phải không!
“Anh đừng có ngắt lời bọn tôi nữa!” Chung Ly Phong Bạch không thể nhịn được nữa, bắt đầu muốn xù lông, “Chúng tôi đang thảo luận về nghệ thuật!”
Anh cũng đang thảo luận về nghệ thuật mà! Tổng giám đốc Mục lòng đau như cắt!
“Ví dụ như cảnh giường chiếu này.” Âu Dương Long mở kịch bản ra, “Tôi cảm thấy Hiên Viên Vô Lệ không cần phải cởi quần áo.”
Sát! Mục Thu giật mình, quanh co lòng vòng nửa ngày thì ra là vì vậy!
Thế là trong mắt hắn lập tức tràn ngập khinh bỉ! Cái tên này đúng là chẳng hiểu gì về nghệ thuật!
“Thật ra cũng được mà.” Chung Ly Phong Bạch sờ sờ cằm, “Nói thật lúc đầu chúng tôi định cho Hiên Viên Vô Lệ mặc một bộ sa y mỏng màu đỏ, như ẩn như hiện cũng rất có ý tứ!”
Âu Dương Long lắc đầu, “Như vậy không khoa học.”
Chung Ly Phong Bạch kinh ngạc, “Sao lại không khoa học?”
“Sở dĩ Hiên Viên Vô Lệ nữ giả nam trang là vì mang thâm cừu đại hận, cho nên mới lẫn lộn giới tính hòng che giấu tai mắt.” Âu Dương Long phân tích, “Hơn nữa trong kịch bản đã ghi rõ ràng, Hiên Viên Vô Lệ sống là vì báo thù!”
“Đúng vậy.” Chung Ly Phong Bạch gật đầu.
“Thế thì sao Hiên Viên Vô Lệ có thể bỏ qua kế hoạch báo thù chỉ vì một người đàn ông?” Âu Dương Long nói, “Huống hồ Long Cửu Tiêu lại còn là đại hiệp chính phái, sao hắn có thể quên mất sứ mệnh, đi theo ma giáo chỉ vì một đêm xuân với Hiên Viên Vô Lệ?”
Mục Thu tặc lưỡi, ngã tư đường có bán thuốc tăng lực cũng không có chào hàng cho chú em đâu! *ở đây chắc nói là anh Long nói sung quá nên có bán thuốc tăng lực cũng không bán cho ảnh =))
“Tôi muốn nhấn mạnh tình yêu vĩ đại ở khúc này!” Chung Ly Phong Bạch giải thích cho hắn nghe. Vì tình vứt bỏ tất cả, nghe thật quá cảm động!
“Có rất nhiều cách để nhấn mạnh tình yêu vĩ đại.” Âu Dương Long nói, “Thậm chí tôi cảm thấy bọn họ hoàn toàn không cần lên giường! Mà phải đổi thành như vầy —— Lúc vừa bắt đầu, Hiên Viên Vô Lệ không rõ tình cảm của mình dành cho Long Cửu Tiêu rốt cuộc là ơn nghĩa hay ái mộ, vì vậy chịu đủ giày vò cũng không dám vượt rào; còn Long Cửu Tiêu, tuy rằng bị Hiên Viên Vô Lệ hấp dẫn nhưng lại ngại thân phận đại hiệp chính phái của mình, vì thế cũng không dám thổ lộ tiếng lòng! Rõ ràng hai người đều có ý với nhau, suốt ngày sớm chiều ở chung nhưng lại không thể đến với nhau, chẳng lẽ đạo diễn không cảm thấy tình yêu này mới làm lòng người đau xót hơn sao?!”
“Hình như rất tan nát cõi lòng.” Chung Ly Phong Bạch có cảm giác như nhìn thấy ánh sáng trong màn đêm, “Tình tiết này quá sâu sắc!”
Rõ ràng là nói nhăng nói cuội! Nói ngon nói ngọt ghê tởm! Mục Thu giận đến nghiến răng, đồng thời lại có chút khâm phục, cảm giác rất mâu thuẫn!
“Rồi vào một ngày nào đó, khi Long Cửu Tiêu rốt cuộc suy nghĩ thông suốt, quyết định vượt qua định kiến để đến với Hiên Viên Vô Lệ, hồ yêu vừa khôi phục nguyên khí đột nhiên xuất hiện, tàn nhẫn vô tình kết thúc sinh mạng của Hiên Viên Vô Lệ! Cảm giác trơ mắt nhìn người mình yêu chìm xuống đáy hồ, còn mình lại bất lực như vậy, nhất định sẽ khiến người xem khóc lóc như mưa!” Âu Dương Long nói cứ như đúng rồi, “Ngoài ra tình tiết làm nền này cũng giải thích tại sao sau này Long Cửu Tiêu lại bạc tình với hồ yêu —— làm gì có ai lại đi yêu một kẻ đã giết chết mối tình đầu của mình, người xem nhất định sẽ thông cảm cho nhân vật, đạo diễn cũng không muốn nam chính trở thành nhân vật phản diện đâu đúng không?”
“Anh đúng là biên kịch chuyên nghiệp!” Chung Ly Phong Bạch cảm thấy hận vì không gặp nhau sớm hơn!
Mục Thu nhìn mà thèm, vì thế nhàn nhạt nói, “Có rất nhiều vai nam chính đều là nhân vật phản diện!” Sự thật chứ không phải hùng biện!! “Chú em sai lầm rồi.”
Âu Dương Long lắc đầu, “Không có người nào, không có nhân vật nào thật sự là nhân vật phản diện, tất cả đều mang trên lưng đủ loại ẩn tình, vì vậy mới bất đắc dĩ đi sai đường!”
“Không ngờ giám đốc Âu Dương lại nhìn xa trông rộng như thế!” Chung Ly Phong Bạch dùng hai tay đưa danh thiếp cho hắn, “Có thời gian, tôi thật sự hi vọng có thể cùng anh uống trà.”
. . . . .
Mục Thu lập tức siết chặt nắm tay, dùng ánh mắt cảnh cáo Âu Dương Long —— Không! Được! Gạt! Vợ bạn!!
“Đương nhiên.” Âu Dương Long hoàn toàn không để ý đến Mục Thu, lịch sự lễ độ trao đổi danh thiếp với Chung Ly Phong Bạch, “Tôi thật sự hi vọng đạo diễn Chung có thể đạt được giải Bách hợp vàng.”
“Tôi sẽ xem xét lại tình tiết một lần nữa, cảm ơn anh rất nhiều.” Chung Ly Phong Bạch đứng lên, vốn định ôm Âu Dương Long, thế nhưng lại bị tổng giám đốc Mục kiên quyết ngăn cản, vì thế đành phải tiếc nuối từ bỏ.
Cả hai đều là!
Thương nhân!
Nhưng sự khác biệt!
Quá xa!
Nỗi buồn này không thể dùng ngôn từ để diễn tả!
Như sương khói cuồn cuộn!
Trong không khí!
Và!
Sâu tận đáy lòng!
Vì thế không đợi Tô Nặc trang điểm lại xong, Chung Ly Phong Bạch vội vàng thông báo ngày quay tiếp theo tạm thời hủy bỏ! Cụ thể đổi đến ngày nào chưa xác định!
Tô Nặc nghe vậy thì lập tức nổi giận, rất muốn rống lên thời gian của tôi quý lắm có biết không! Nhưng ngại xung quanh toàn là người xa lạ, đoá hoa cao quý đành phải bình tĩnh điềm đạm nói, “Tại sao?”
“Bởi vì tôi muốn sửa lại tình tiết cho khoa học một chút!” Chung Ly Phong Bạch trả lời.
Tô Nặc lại rít gào lần nữa, tình tiết không khoa học mà còn gọi người ta đến diễn! Sao lại có loại đạo diễn không đáng tin như thế này! Năm đó đạt giải Bách hợp vàng chắc chắn là dùng tiền để mua rồi! Rốt cuộc tại sao mình lại quen biết hắn chứ!
Tuy rằng cực kì cực kì không hài lòng, nhưng dù sao Chung Ly Phong Bạch cũng là đạo diễn lớn của studio, Tô Nặc đành phải thỏa hiệp, thay đồ xong định đi ăn một bữa thật ngon.
“Về nhà ăn cơm đi.” Đới An nói, “Sau khi cơm nước xong thì ngủ một lát, buổi tối còn có tiệc.”
“Tiệc gì vậy?” Tô Nặc trước giờ đều mơ hồ về công việc.
“Cửa hàng mới của tập đoàn Nhân Thụy tổ chức lễ chúc mừng khánh thành.” Âu Dương Long đi vào phòng hóa trang, thay người đại diện trả lời vấn đề này.
“Ồ.” Tô Nặc buồn bực, “Tôi bắt buộc phải đi sao?”
“Cậu đương nhiên phải đi.” Âu Dương Long nghiêm túc nói, “Cậu là người mẫu tạp chí mua sắm của chúng tôi.”
“Vậy Khâu Tử Ngạn có đến không?” Tô Nặc hỏi.
Ngài giám đốc có chút không vui, bất quá sẽ không biểu lộ ra ngoài, “Cậu không muốn gặp lại hắn?”
“. . . Thật ra cũng không sao.” Tô Nặc gãi gãi cằm, quyết định che giấu chuyện mình hâm mộ người ta!
Tên cơ bụng thích mặc đồ phụ nữ! Tên cơ bụng thích mặc đồ phụ nữ! Tên cơ bụng thích mặc đồ phụ nữ! Sau khi lặp lại nhiều lần, người mẫu Tô cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều!
“Vậy chúng tôi đi trước.” Đới An nói tạm biệt Âu Dương Long, “Buổi tối gặp.”
“Buổi tối gặp.” Âu Dương Long cười vô cùng lịch sự, nhưng Tô Nặc không phát hiện, bởi vì hắn đang bận vào nick chửi hình mới của tên cơ bụng!
“Đi đường đừng chơi di động.” Âu Dương Long lấy điện thoại của Tô Nặc, nhét vào trong túi áo, “Mắt của cậu không tốt, coi chừng ngã.”
Mặc dù có hơi nhiều chuyện, nhưng mà. . . Cũng đáng cho thẻ người tốt! Tô Nặc vẫy vẫy tay với Âu Dương Long, sau đó cùng người đại diện ra bãi đỗ xe.
Ngài giám đốc nhìn bóng lưng của hắn, cảm thấy rất đau đầu, sao lại có người ngốc như vậy.
“Đêm nay thật sự không thể tới nhà em sao?” Mục Thu giống như thú cưng cỡ lớn vẫy đuôi đi theo sau Chung Ly Phong Bạch.
“Không!” Đạo diễn Chung vô cùng lạnh lùng!
“Anh đã tìm 3 bộ phim lịch sử điện ảnh Đức xem suốt đêm.” Mục Thu tủi thân nói.
“Vậy thì sao?” Chung Ly Phong Bạch hỏi lại.
“Chẳng lẽ em không muốn nói chuyện với anh dù chỉ một chút?” Trong mắt Mục Thu tràn đầy chân thành.
“Không.” Chung Ly Phong Bạch nói thẳng, “Đêm nay tôi có hẹn với biên kịch, làm ơn đừng quấy rầy công việc của tôi.”
. . . . .
Mục Thu đành phải không cam lòng giúp hắn mở cửa xe, “Vậy ngày mai anh gọi điện thoại cho em.”
Chung Ly Phong Bạch đạp chân ga, vô tình bỏ lại tổng giám đốc Mục!
Thật sự quá tàn nhẫn!
Âu Dương Long đi vào bãi đỗ xe, vừa lúc thấy một màn như vậy, vì thế đồng tình vỗ vỗ vai của hắn.
“Ánh mắt của chú là ánh mắt gì!” Mục Thu nổi giận, “Hơn nữa chú cũng không khá hơn tôi chút nào đâu!”
Âu Dương Long bình tĩnh đáp, “Loại chuyện này không thể gấp gáp được.”
“Ít ra đạo diễn Chung cũng biết tôi thích hắn!” Mục Thu châm chọc, “Cái vị kia của chú chắc còn chưa biết gì đi!” Đàn ông ba mươi tuổi còn bày đặt thầm mến, tôi không nỡ nhạo báng chú ha ha ha ha!
“Muốn nói sao thì nói.” Âu Dương Long đi đến hướng đối diện mở cửa xe, đột nhiên nổ máy nhằm về phía tổng giám đốc Mục!
Sát! Mục Thu quá sợ hãi, tên này sẽ không tông chết mình chỉ vì vài ba câu nói chứ!
Xe hơi cán thẳng lên vũng nước, thành công biến quần tây màu sáng của tổng giám đốc Mục thành quần đốm!
“Âu Dương Long!!!!!!” Mục Thu rống giận!
Ngài giám đốc chậm rãi bật CD nghe nhạc, cười một cách vô sỉ.
Bởi mới nói, lòng tự trọng của đàn ông. . . Không thể tùy tiện chọc bậy được!
|
Chương 24
Trò chơi ấu trĩ và cùng đi. . .
Bởi vì Khâu Tử Ngạn có tên trong danh sách khách mời đi dự buổi tiệc tối nay của tập đoàn Nhân Thụy, vì vậy lúc năm giờ chiều, Đường Tiểu Ngữ hỏi hắn muốn tới công ty chuẩn bị hay không.
“Có gì để chuẩn bị?” Khâu Tử Ngạn bật cười.
“. . . Trang phục hoặc tạo hình gì đó.” Đường Tiểu Ngữ không biết nhiều về cuộc sống của các ngôi sao, vì vậy chỉ có thể đoán bằng kinh nghiệm.
“Không cần, cái này không tính là hoạt động chính thức, chúng ta cứ đi thẳng qua đó là được rồi.” Khâu Tử Ngạn ngồi trên sô pha xem TV, thuận miệng hỏi, “Tối nay ăn gì?”
“Trước khi anh nghỉ trưa, Mạch Kha đã kêu người đưa bữa tối tới.” Đường Tiểu Ngữ lấy nguyên liệu nấu ăn tươi sống trong tủ lạnh ra, “Phương pháp nấu đã được ghi ở phía trên, để tôi làm giúp anh.”
“Lại là phần ăn chuyên dành cho người tập thể hình?” Khâu Tử Ngạn vừa nghe liền hết muốn ăn, “Còn cậu?”
“Cơm chiên còn thừa tối hôm qua.” Đường Tiểu Ngữ trả lời.
“Tôi đổi với cậu.” Khâu Tử Ngạn nói chắc như đinh đóng cột!
Thật sự rất có khí phách!
. . . . .
“Được rồi, bất quá anh phải giấu Mạch Kha.” Đường Tiểu Ngữ lấy một chén cơm thừa ra, “Tôi sợ anh ta lải nhải lắm.”
“Không thành vấn đề.” Khâu Tử Ngạn nghiêm túc giơ tay phải lên, “Tôi đảm bảo.”
Trong phòng bếp có một cái tạp dề nhỏ hình hoa cúc màu hồng nhạt, là sản phẩm tặng kèm khi mua dụng cụ làm bếp. Đường Tiểu Ngữ tùy tiện cầm lên mặc, sau đó đổ dầu vào chảo.
Khâu Tử Ngạn tựa vào cửa phòng bếp, nhất thời nảy sinh ý tưởng làm người đại diện miễn phí cho công ty dụng cụ làm bếp này.
Quà tặng kèm thật sự rất thích hợp!
“Anh muốn ăn cơm chiên dương châu, cơm chiên kim chi, hay cơm chiên thịt bò?” Đường Tiểu Ngữ quay đầu lại hỏi.
“Cái nào cũng muốn ăn.” Khâu Tử Ngạn trả lời vô cùng rõ ràng.
Đúng là lòng tham không đáy!
Đường Tiểu Ngữ lấy đĩa ra, cẩn thận chia cơm thừa thành ba phần.
“Cậu làm thiệt à?” Khâu Tử Ngạn bị cậu ta chọc cười, “Tôi nói đùa thôi, tùy tiện làm một phần là được rồi.”
“Không sao.” Đường Tiểu Ngữ đổ trứng vào trong chảo, “Dù gì cũng nhanh mà, không tới nửa tiếng sẽ xong.”
Lòng trứng trơn mềm gặp dầu sôi liền nhanh chóng đông lại, mùi thơm toả ra, Khâu Tử Ngạn lập tức cảm thấy ngay cả phòng bếp cũng tràn đầy sức sống.
“Giúp tôi xắt một chút hành đi.” Đường Tiểu Ngữ vừa xào trứng vừa nói.
Khâu Tử Ngạn lấy ra một cục tỏi rồi bắt đầu băm.
“Sai rồi!” Đường Tiểu Ngữ không biết nên nói gì, “Cái dài dài kia kìa!”
“Cái đó là rau hẹ mà?” Khâu Tử Ngạn thật buồn bực.
Đường Tiểu Ngữ đành phải tắt bếp, chạy tới tự mình xắt.
. . . . .
“Trông giống quá.” Khâu Tử Ngạn sáp tới để nhìn cho kĩ.
“Đừng dựa gần quá, cay mắt đó!” Đường Tiểu Ngữ nhắc nhở.
“Cay mắt cái gì?” Khâu Tử Ngạn vừa dứt lời liền lập tức chảy nước mắt đầy mặt!
Cực kì cực kì thê thảm!
Thế là một giây sau đó, Khâu Tử Ngạn đã bị đuổi ra khỏi phòng bếp, tội danh là “anh đi xem TV đi, nấu xong tôi sẽ gọi anh”.
Bị ghét rồi. . .
Chuông cửa kêu đing đong, Khâu Tử Ngạn ra mở cửa thì nhìn thấy người đại diện Mạch Kha.
“Đồ đạc đâu?” Khâu Tử Ngạn trực tiếp chìa tay.
Mạch Kha nghe xong rất bất mãn, “Anh có thể nói vòng vo một chút được không!” Đừng biểu lộ hai chữ “công cụ” rõ ràng như vậy chứ! Trái tim thuỷ tinh của tôi dễ vỡ lắm có biết không!
“Không.” Khâu Tử Ngạn dùng một tay chặn cửa, “Mau đưa đồ cho anh.”
*Khâu Tử Ngạn là anh họ của người đại diện Mạch Kha nên sẽ sửa xưng hô lại.
Thật sự quá tàn nhẫn! Mạch Kha rơi lệ, ngoan ngoãn đưa túi đồ cho hắn.
“Hôm nay thời tiết tốt, anh không giữ cậu ở lại ăn cơm.” Khâu Tử Ngạn vỗ vỗ vai người đại diện, “Tạm biệt.”
“. . .” Người đại diện còn chưa kịp nói chuyện, cửa đã đóng sầm trước mặt!
Mạch Kha tiên sinh nghẹn ngào, bi phẫn gọi điện thoại méc dì ba, anh họ quá lạnh lùng quá vô tình con muốn từ chức hu hu hu (╥﹏╥)!
Hơn nữa thời tiết tốt và ăn cơm chiều có liên quan gì chứ! Tôi không phải là người máy ánh sáng có bình ắc quy!
Quá đáng đến mức không biết nói thế nào!
“Chuẩn bị ăn cơm.” Đường Tiểu Ngữ đứng trong phòng bếp gọi.
“Tới ngay.” Khâu Tử Ngạn đặt túi da lên sô pha, vào phòng bếp giúp Đường Tiểu Ngữ bới cơm.
Trong mâm sứ hình chữ nhật màu trắng, cơm chiên dương châu năm màu với đậu hà lan và hạt bắp rải đều, cơm chiên kim chi đỏ chói thơm nồng còn bỏ thêm tỏi tăng vị, cơm chiên thịt bò và bột cà ri vàng óng ánh, quả thật cứ như một tác phẩm nghệ thuật.
“Cậu là dân chuyên nghiệp?” Khâu Tử Ngạn giật mình.
“. . . Không phải.” Đường Tiểu Ngữ lấy ra một quyển sách dạy nấu ăn trong túi tạp dề, “Học theo trong đây.”
Khâu Tử Ngạn dựng thẳng ngón tay cái với cậu ta.
“Vừa rồi có người gõ cửa phải không?” Đường Tiểu Ngữ vừa rửa tay vừa hỏi.
“Là Mạch Kha.” Khâu Tử Ngạn kéo ghế dựa, “Cậu ta đã trả tiền thuê phòng cho cậu, ban nãy đi lấy hành lí của cậu về.”
Đường Tiểu Ngữ ngừng lại động tác.
“Tôi chưa có xem gì hết.” Thấy cậu ta có vẻ khẩn trương, Khâu Tử Ngạn vội vàng giải thích, “Túi đặt phòng khách, vẫn còn đóng kín.”
“Tôi không có ý đó.” Đường Tiểu Ngữ nhìn hắn, “Cảm ơn. . .” Vốn chỉ thuận miệng nói, không ngờ anh ta lại thật sự để trong lòng.
“Đừng khách sáo.” Khâu Tử Ngạn đưa đũa cho cậu ta, “Sau khi ăn cơm xong, chúng ta cùng tới Nhân Thụy đi.”
“Tôi cũng phải đi?” Đường Tiểu Ngữ kinh ngạc, “Mạch Kha nói tôi không thể lái xe, anh ấy sẽ tìm người khác tới đón anh.”
“Không phải bảo cậu lái xe.” Khâu Tử Ngạn nói, “Cậu ở nhà một mình cũng không có ai nói chuyện, theo tôi đi dự tiệc đi.”
“Tôi?” Đường Tiểu Ngữ rõ ràng muốn kháng cự.
Nhưng Khâu Tử Ngạn rất kiên trì, sau khi ăn cơm xong còn lấy ra một bộ âu phục mới tinh trong tủ quần áo.
Vậy tức là đã có ý đồ từ sớm? Đường Tiểu Ngữ không nói gì nhìn hắn.
“Lúc trước bảo Mạch Kha làm cho cậu.” Khâu Tử Ngạn thản nhiên nói, “Đôi khi tham dự sự kiện chính thức, không thể để phóng viên chụp được cậu mặc quần jeans áo thun.”
“. . . Tôi thật sự phải đi sao?” Đường Tiểu Ngữ vẫn muốn trốn, so với việc tới một bữa tiệc mà mình không biết gì, thà ở nhà đọc sách xem TV còn vui hơn.
“Nếu không chúng ta chơi oẳn tù xì.” Khâu Tử Ngạn nói.
Đường Tiểu Ngữ dở khóc dở cười, đây là phương pháp giải quyết ngây thơ gì chứ.
“Đây là cơ hội duy nhất để cậu chạy thoát.” Khâu Tử Ngạn dụ dỗ.
“Vậy thử một lần.” Đường Tiểu Ngữ nói.
“Không thành vấn đề.” Khâu Tử Ngạn nhếch miệng, “Tôi ra kéo.”
“. . .” Đường Tiểu Ngữ nhìn hắn, trong lòng có chút buồn bực.
Nói ra trước là tính gạt người ta à! Mặc kệ tin hay không tin cũng đều rất rối rắm!
“Tôi thua một hai ba.” Khâu Tử Ngạn giơ tay lên, “Một, hai, ba.”
Đường Tiểu Ngữ ra búa.
Khâu tiên sinh quả nhiên ra kéo.
Đúng là rất thành thật.
Đường Tiểu Ngữ vừa thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe Khâu Tử Ngạn nói, “Đi thay quần áo đi, chúng ta sắp muộn rồi.”
“Vừa rồi là tôi thắng mà.” Đường Tiểu Ngữ kháng nghị.
“Cho nên phải nghe lời tôi.” Khâu Tử Ngạn xoay người nhìn cậu ta, biểu tình thật vô tội, “Người thua cần phải được bồi thường chứ, đúng không?”
. . . . .
Thế rốt cuộc chơi cái trò kia để làm gì! Đường Tiểu Ngữ vô cùng bất đắc dĩ, tuy biết rõ là hắn chơi xấu nhưng vẫn cãi không được, ngược lại còn bị chọc cười.
Vậy mới đúng chứ, Khâu Tử Ngạn sờ sờ mũi.
Thằng nhóc mới bây lớn mà suốt ngày cứ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng khó gần!
Không lay chuyển được hắn, Đường Tiểu Ngữ đành phải đi thay quần áo. Bộ âu phục được thiết kế đơn giản và sang trọng, hai mắt Khâu Tử Ngạn tỏa sáng, “Mắt thẩm mĩ của Mạch Kha cũng không tệ.”
Đường Tiểu Ngữ túm túm góc áo, có chút không được tự nhiên.
Khâu Tử Ngạn cầm một cái cà vạt màu sáng qua, cẩn thận giúp Đường Tiểu Ngữ thắt lại, sau đó vịn vai của cậu đẩy tới trước gương, “Trông được lắm.”
“. . . Ừ.” Đường Tiểu Ngữ không biết nên trả lời như thế nào.
Khâu Tử Ngạn cười cười, giúp cậu ta chỉnh lại kiểu tóc lần nữa rồi cùng nhau đi xuống lầu.
“Có cần chú ý gì không?” Ngồi trong xe, Đường Tiểu Ngữ có chút khẩn trương.
“Không có gì.” Khâu Tử Ngạn nói, “Cứ đứng bên cạnh tôi là được rồi.”
“Cậu thật sự không cân nhắc về việc gia nhập giới giải trí?” Mạch Kha ngồi ở ghế phó lái xoay người lại, hai mắt lấp lánh mong chờ!
“Không.” Đường Tiểu Ngữ vẫn như trước không thèm nể mặt hắn.
Mạch tiên sinh vô cùng tổn thương.
Mặc dù chỉ là tiệc cảm ơn nhưng Nhân Thụy vẫn chuẩn bị kĩ càng như cũ, ngay cả bãi đỗ xe dưới lòng đất cũng phân ra khu dành riêng cho VIP.
Khâu Tử Ngạn dẫn Đường Tiểu Ngữ xuống xe liền nhìn thấy Âu Dương Long đang đứng ở cách đó không xa.
“Thật khách sáo quá, không ngờ lại phiền giám đốc Âu Dương đích thân đến đón chúng tôi.” Mạch Kha rất cảm động, tiến lên ôm hắn một chút.
Thật ra. . . Tôi không phải tới đón mấy người! Ngài giám đốc bình tĩnh mỉm cười, giúp bọn họ ấn thang máy, “Thang máy sẽ lên thẳng lầu 17, trên đó sẽ có lễ tân dẫn mọi người vào trong.” Vừa khách sáo lại dối trá!
Bên này ba người Khâu Tử Ngạn vừa bước vào thang máy, bên kia một chiếc xe thể thao màu trắng bạc lái vào. Hai mắt Âu Dương Long sáng lên, đây mới chính là người mà mình mong chờ!
“Tôi có đẹp trai không?” Tô Nặc ngồi trong xe hỏi Đới An.
“Rất bảnh!” Người đại diện nói chắc như đinh đóng cột, “Thật sự rất có khí khái đàn ông!”
Người mẫu Tô vô cùng hài lòng, vừa mở cửa xe bước xuống một nửa, đột nhiên “vèo” một cái chui trở về.
“Sao vậy?” Người đại diện buồn bực.
Âu Dương Long đứng cứng ngắc tại chỗ, cảm thấy vô cùng đả kích. . . Tại sao vừa nhìn thấy mình liền bỏ trốn?!
“Tóc của tôi có rối không?” Tô Nặc lấy ra cái gương nhỏ trong túi quần, liều mạng soi.
“Đương nhiên là không!” Đới An lại tiếp tục ca ngợi, “Hơn nữa cho dù có rối cũng không hề làm mất đi sự nam tính!”
Sau khi xác định mình thật sự rất đẹp trai, Tô Nặc mới chính thức bước xuống xe!
Âu Dương Long đứng yên không nhúc nhích, bởi vì hắn còn đang bối rối! Cho dù không muốn tới, ít ra nhìn thấy mình cũng đừng rụt về như vậy chứ!
“Thật khách sáo quá, không ngờ lại phiền giám đốc Âu Dương đích thân đến đón chúng tôi.” Sau khi nhìn thấy hắn, Đới An lập tức bước đến ôm kịch liệt!
. . . . .
Cảnh tượng này hình như rất quen thuộc?
Ngài giám đốc hắc tuyến, thì ra người đại diện khắp thiên hạ đều đúc ra từ một khuôn!
“Vừa rồi tôi quay lại lấy vài thứ.” Tô Nặc chủ động giải thích, cảm thấy hơi chột dạ!
Nhưng thật ra là sợ tóc mình bị gió thổi loạn hoặc trên cổ áo có dính dầu bởi vì vừa mới ăn xong một hộp thịt viên trên xe nhưng điều này nhất định không thể nói ra!
Làm bông hoa cao quý thiệt mệt quá đi mất!
_____________________
Con đường ngắn nhất tới trái tim người đàn ông là qua dạ dày đó Tiểu Ngữ ~(‾▿‾~)
|