Thời Thượng Tiên Sinh
|
|
Chương 35
Ve kêu ếch kêu và hoạt động cùng nhau . . .
Sau khi tắm xong, Chung Ly Phong Bạch vừa thu dọn phòng tắm vừa buồn bực, vốn chỉ đồng ý đến nhà hắn ăn cơm chiều, ai ngờ lúc về, vừa mở cửa liền nhìn thấy hai con chó săn to đùng, sợ tới mức xụi chân luôn!
“Chó anh nuôi?!” Đạo diễn Chung hoảng sợ khóa cửa lại.
“Đâu có!” Mục Thu còn kinh ngạc hơn hắn, “Anh bận như vậy làm gì có thời gian nuôi chó, nhất định là chó nhà ai dưới lầu chạy tới!”
“Vậy mau gọi đội quản lí vật nuôi tới bắt bọn nó lại đi!” Nỗi ám ảnh thời thơ ấu khiến Chung Ly Phong Bạch rất sợ loại chó to lớn này.
Mục Thu giả bộ gọi điện thoại, sau đó nói, “Không có ai bắt máy hết.” Có gọi đâu mà bắt!
“Vậy anh bắt tụi nó đi.” Chung Ly Phong Bạch nói.
Sao có thể! Mục Thu rít gào trong lòng, anh cố ý tìm người mang tới đó!
Vì thế hắn bình tĩnh nói, “Anh cũng sợ chó.”
. . . . .
“Anh cố ý phải không!” Chung Ly Phong Bạch tức giận vạch trần hắn, người như anh mà sợ chó à?!
“Làm gì có.” Mục Thu giả vờ vô tội, “Em thấy anh giống người nhàm chán như vậy sao?”
“Anh không giống.” Chung Ly Phong Bạch lắc đầu, “Anh vốn dĩ chính là như thế!”
Quả thật tức đến mức không nói nên lời! Tuy rằng rất muốn gào thét làm ầm lên, nhưng hảo hán không ăn thiệt trước mắt! Chung Ly Phong Bạch suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu chọc giận Mục Thu thì sẽ có vài hậu quả sau đây: Một là mình bị hắn đuổi khỏi nhà rồi phải tự đối mặt với hai con thú lớn kia! Hai là bộ phim của mình bị cắt vốn, kết quả kiếm củi ba năm thiêu một giờ! Ba là dưới cơn nóng giận hắn sẽ nổi thú tính bíp bíp mình ——! Bất luận là cái nào cũng đều rất bi kịch!
Kết quả hai người đều lùi một bước, Chung Ly Phong Bạch đồng ý ngủ lại một đêm, Mục Thu cam đoan sẽ không bước vào phòng khách nửa bước! Nhưng lời cam đoan này chẳng đáng tin chút nào! Chung Ly Phong Bạch rất lo lắng, hắn cảm thấy Mục Thu y hệt như một tên yêu râu xanh ngụy quân tử nói không giữ lời, thật sự không đáng tin cậy!
Đối với chuyện này, Mục Thu thật sự rất oan uổng! Nghiêm túc mà nói, bộ dạng của hắn không chỉ không giống yêu râu xanh, ngược lại còn khá đẹp trai! Vấn đề nằm ở chỗ trong giới giải trí có một ngôi sao trông rất giống hắn, mà cái tên ngôi sao kia đúng là dân biến thái chuyên nghiệp! Tên đó nổi lên nhờ đóng vai giáo sư đáng khinh, sau đó thuận buồm xuôi gió đi tiếp con đường đó, đóng toàn mấy vai dâm ma, phản đồ võ lâm, bác sĩ dê xồm trong các bộ phim truyền hình lớn, đoạt luôn cả giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất! Điều này cũng khiến cho lần đầu tiên Chung Ly Phong Bạch nhìn thấy Mục Thu liền nảy sinh cảm giác không tin tưởng! Tuy rằng cảm giác không tin tưởng này rất vớ vẩn nhưng thật sự không bỏ được!
Sau khi dọn dẹp phòng tắm, Chung Ly Phong Bạch trùm áo tắm kín mít, lạnh lùng bước ra khỏi phòng tắm.
“Muốn uống sữa tươi không?” Mục Thu vô cùng ân cần.
“Không.” Chung Ly Phong Bạch đi thẳng vào phòng khách.
“Rượu đỏ thì thế nào?”
“Không luôn.”
“Vậy muốn mát xa không?”
“Tránh xa tôi chút coi!”
“. . .”
Tổng giám đốc Mục thở ngắn thở dài, sao lại phá hoại không khí như vậy! Cùng uống rượu đỏ rồi hôn nhau không phải là chuyện rất tuyệt vời sao?!
Chung Ly Phong Bạch khóa trái cửa phòng khách, ngồi xếp bằng trên giường nhìn sao trời!
Trên con đường đầy hoa hồng!
Luôn ngập tràn!
Bụi gai!
Và gập ghềnh!
Người thường nhìn không thấy!
Lo lắng nửa đêm Mục Thu sẽ phá cửa xông vào, Chung Ly Phong Bạch thức đến khuya cũng không ngủ được, hai giờ sáng mà vẫn còn ngẩn người!
Dù sao cũng không ngủ được, thôi thì tranh thủ gọi điện thoại cho Khâu Tử Ngạn? Nhân tiện có thể tìm cớ nói “tôi muốn cậu đóng bộ phim mới của tôi đến mức tới giờ cũng không ngủ được”! Muốn đến mức mất ăn mất ngủ, nghe thật cảm động làm sao! Nói không chừng có thể mượn cơ hội này lừa hắn diễn vai phản diện chính trong《Hồ yêu khuynh thành và kẻ bạc tình ②》!
Mẹ nó ý tưởng này đúng là quá tuyệt vời! Chung Ly Phong Bạch vỗ đùi một cái, sau đó hưng phấn bấm điện thoại.
Kết quả chưa reo được một tiếng “tút” thì đã bị tàn nhẫn vô tình cúp máy!
Sao có thể như vậy được! Chung Ly Phong Bạch trợn mắt há mồm, lỡ như tôi bị kẻ nào đó bắt cóc, vất vả lắm mới gọi điện thoại cầu cứu cậu thì làm sao, thích cúp là cúp như thế à! Đúng là quá đáng mà!
“Trễ vậy mà vẫn còn có người gọi điện thoại cho anh sao?” Đường Tiểu Ngữ hỏi.
“Một tên thần kinh thôi.” Khâu Tử Ngạn đưa di động đưa cho Đường Tiểu Ngữ, tiếp tục ra bờ sông giúp cậu ta bắt đom đóm.
Bụi cỏ rất cao, ngoài ra còn có rất nhiều muỗi, Đường Tiểu Ngữ đứng dưới tàng cây gọi hắn, “Thôi đủ rồi, anh về đi!”
“Một con cuối cùng!” Khâu Tử Ngạn bỏ con côn trùng sáng long lanh vào trong một chiếc túi trong suốt, sau đó quay lại bên cạnh cậu ta.
“Mặt anh sưng vù rồi kìa.” Đường Tiểu Ngữ nhíu mày, “Ngày mốt còn phải đi chụp ảnh tạp chí, bộ dạng thế này thì phải làm sao đây.” Mạch Kha mà nhìn thấy nhất định sẽ lải nhải tiếp cho xem!
“Đừng lo, thợ trang điểm biết che mà.” Khâu Tử Ngạn lắc lắc gói to trong tay, “Quan trọng là cái này, cậu thích không?”
“Thích.” Đường Tiểu Ngữ tiếp nhận gói to.
“Về thôi.” Khâu Tử Ngạn khoác vai cậu ta, “Thôi khỏi ngủ luôn, trời sắp sáng rồi!”
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Đường Tiểu Ngữ thậm chí có thể ngửi được mùi sữa tắm trên người hắn.
Vốn chỉ định đến chỗ này câu cá ăn cơm, ai ngờ Khâu Tử Ngạn cảm thấy phong cảnh nơi này tốt nên quyết định ở lại một đêm.
Nhà trọ bằng trúc ở đây rất được, lần đầu tiên đến nơi này, Đường Tiểu Ngữ cảm thấy rất hưng phấn, lăn qua lăn lại cũng không ngủ được, vì thế quyết định ra hành lang hóng gió, ai ngờ Khâu Tử Ngạn nằm phòng kế bên bị tiếng cửa gỗ đánh thức, cũng đi theo ra ngoài, “Sao vẫn chưa ngủ?”
“. . . Tôi đang nhìn đom đóm!” Quá hưng phấn nên không ngủ được, cái lí do này hình như hơi dọa người, vì thế Đường Tiểu Ngữ kiếm cớ khác.
“Cậu thích đom đóm?” Khâu Tử Ngạn bật cười, kéo tay cậu ta, “Đi, tôi dẫn cậu tới một chỗ có thật nhiều đom đóm!”
Trước đây chưa từng nghĩ sẽ có ngày một ngôi sao lớn nguyện ý dẫn mình ra bờ sông lúc nửa đêm chỉ để bắt vài con côn trùng. Đường Tiểu Ngữ nắm cái túi nhỏ trong tay, nhịn không được quay đầu nhìn Khâu Tử Ngạn một chút, trùng hợp nhìn thấy ánh mắt ôn hòa của hắn, sáng long lanh như ánh sao trên trời.
“. . . Cảm ơn.” Đường Tiểu Ngữ không biết nên nói gì.
“Đừng khách sáo.” Khâu Tử Ngạn xoa đầu cậu ta, cười tươi rói, “Cậu thích là được rồi.”
Thuộc tính săn sóc đều phóng ra hết, thật sự rất hấp dẫn!
Lúc trở lại nhà trọ thì trời đã tối khuya, Đường Tiểu Ngữ vừa định chúc hắn ngủ ngon, Khâu Tử Ngạn đột nhiên mở cửa phòng, nghiêng người qua, nói, “Muốn vào nói chuyện phiếm không?”
“Trễ lắm rồi.” Đường Tiểu Ngữ nhắc nhở.
“Cậu mệt à?” Khâu Tử Ngạn hỏi.
Không có, Đường Tiểu Ngữ lắc đầu. Vốn dĩ không hề buồn ngủ, tiếp theo bị hắn kéo ra bờ sông hóng gió, bây giờ không buồn ngủ chút nào!
“Một mình buồn chán không bằng hai người cùng nói chuyện phiếm.” Khâu Tử Ngạn cười, “Vào đi.” Bởi mới nói phúc hắc công khắp thế giới đều phải nắm giữ kĩ năng “giả vờ lơ đãng” này, quả thật dùng rất tốt!
Đêm hè ở vùng ngoại thành se lạnh nghe tiếng ve kêu ếch kêu, còn có mùi cỏ xanh nhàn nhạt, hai người sóng vai tựa vào đầu giường, ngắm sao trời qua cửa sổ trên đỉnh phòng.
Lãng mạn không thể tả!
“Hôm qua chú Đường gọi điện thoại cho tôi, hỏi gần đây cậu có ngoan không.” Khâu Tử Ngạn đột nhiên mở miệng.
Đường Tiểu Ngữ “ừ” một tiếng, không nói gì.
“Không muốn biết tôi trả lời thế nào à?” Khâu Tử Ngạn hỏi.
“Tôi không có gây rắc rối gì, anh đừng hòng bịa đặt bêu xấu tôi.” Đường Tiểu Ngữ quay đầu nhìn hắn.
Khâu Tử Ngạn bóp mũi cậu ta, “Nói cậu nghe chuyện này.”
“Chuyện gì?” Đường Tiểu Ngữ hỏi.
“Cậu mới mười chín tuổi, tôi đưa cậu đến trường, thế nào?” Khâu Tử Ngạn rất chân thành.
“Không cần đâu.” Đường Tiểu Ngữ lắc đầu.
“Muốn lái xe cho tôi cả đời sao?” Khâu Tử Ngạn bật cười.
Nếu là thế thì cũng không tệ lắm. . . Đường Tiểu Ngữ ôm chăn quay lưng lại, “Tôi mệt rồi.”
“Cứ suy nghĩ về đề nghị của tôi, nếu có ý khác thì cứ nói cho tôi biết.” Khâu Tử Ngạn ôm lấy cậu ta từ phía sau, “Ngủ ngon.”
. . . . .
Tư thế mờ ám này, đừng có làm tự nhiên như vậy chứ!
Đường Tiểu Ngữ nắm chặt chăn, không biết mình nên phản ứng như thế nào.
Cảm giác được thân thể trong lòng cứng ngắc, Khâu Tử Ngạn lập tức cảm thấy áy náy, vô cùng biết kiềm chế buông Đường Tiểu Ngữ ra?!
Làm gì có chuyện đó!
Không phải người mẫu nào cũng giống như Tô Nặc!
Khâu tiên sinh không ngu, bản chất của Khâu tiên sinh và Tô Nặc là hoàn toàn khác nhau!
Vì thế hắn nhếch miệng cười, ôm người trong lòng càng chặt hơn cho đến khi giữa hai người không còn một kẽ hở.
Thế này thì sao mà ngủ được! Đường Tiểu Ngữ ôm chăn, nằm trong bóng đêm ngẩn người.
Đều là một đêm nhưng với những người khác nhau sẽ có những trải nghiệm khác nhau.
Tô Nặc phơi mông được ngài giám đốc ôm vào trong lòng, ngủ đặc biệt ngọt ngào, còn mơ một giấc mơ cực kì hạnh phúc!
Đường Tiểu Ngữ cảm thấy sao đêm nay dài quá, nhưng cũng không biết tại sao mình lại không muốn trời sáng, tâm tình vừa phức tạp vừa mâu thuẫn.
Còn Chung Ly Phong Bạch thì cảm thấy. . . Mẹ nó sao trời vẫn chưa sáng! Chẳng lẽ tên Mục Thu kia đã học được thuật ngưng thời gian?!
Đáng sợ quá đi mất!
“Dậy đi.” Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Long cúi đầu hôn nhẹ lên mặt Tô Nặc.
Tô Nặc chui tọt vào trong chăn.
Âu Dương Long bật cười, kéo chăn xuống một chút, sau đó liền đứng dậy đi rửa mặt.
Ủa, đi rồi à?!
Tô Nặc ôm chăn nằm lì trên giường, cảm thấy ông xã mình đúng là rất có khí khái đàn ông, hoàn toàn không hề mè nheo dai dẳng!
Nếu đổi lại là Đới An, nhất định sẽ đứng bên giường mình cằn nhằn lải nhải như bà đồng, phiền không chịu được!
Không muốn về nhà chút nào. . . Trong đầu Tô Nặc đột nhiên xuất hiện ý tưởng này!
Đúng là quá sa đọa rồi!
Sau khi rửa mặt xong, Âu Dương Long vào phòng ngủ thì nhìn thấy Tô Nặc phơi mông nằm lì trên giường, vì thế có chút chịu không nổi, bước lên hung hăng cắn một cái.
“A!” Tô Nặc không hề đề phòng bị doạ sợ.
“Đang quyến rũ anh à?” Âu Dương Long thì thầm bên tai Tô Nặc.
Tôi hoàn toàn không có ý này! Tô Nặc dở khóc dở cười đẩy hắn ra, đưa tay sờ sờ dấu răng trên mông.
“Không muốn thả em đi làm, phải làm sao bây giờ?” Âu Dương Long hỏi.
“Em cũng không muốn đi làm!” Tô Nặc cũng rất khổ sở, “Hơn nữa còn là làm chung với Khâu Tử Ngạn!” Cái tên cơ bụng kia!
Khâu Tử Ngạn?! Ngài giám đốc lập tức nổi lửa! Nhưng dĩ nhiên sẽ không biểu lộ ra ngoài! Mà là dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng hỏi, “Hoạt động gì?”
“Quảng bá cho nhãn hiệu đồng hồ.” Tô Nặc tựa vào người hắn, “Bốn giờ chiều bắt đầu, chắc không thể ăn tối với anh rồi.”
Thật sự rất tiếc nuối!
|
Chương 36
Chuyện ngoài ý muốn và đó là mẹ con. . .
Tuy rằng ngài giám đốc rất muốn tới nơi hoạt động của Tô Nặc, nhưng bởi vì công việc thật sự quá bận, hoàn toàn không rút ra được chút thời gian rảnh rỗi, vì thế đành phải chấp nhận sự thật thối nát “bà xã và tình địch giả tưởng cùng bước lên thảm đỏ tham dự hoạt động còn mình thì đang tăng ca”!
Thật sự rất bi thảm!
Hoạt động được tổ chức ở một cửa hàng, thời gian ước định là 3 giờ rưỡi, vì vậy buổi chiều Đới An đến đón Tô Nặc đi làm tạo hình rất sớm, đúng ba giờ thì lập tức xuất phát.
“Không được! Lái thêm vài vòng đi!” Mắt thấy sắp đến nơi, Tô Nặc đột nhiên nghiêm túc mở miệng nói.
“Vòng đi đâu?” Đới An buồn bực.
“Vòng hai vòng rồi về!” Tô Nặc nắm tay, “Chúng ta nhất định phải tới trễ hơn Khâu Tử Ngạn!”
. . . . .
Vẫn còn để ý chuyện “ai đến trễ hơn thì người đó có đẳng cấp hơn”?! Đới An dở khóc dở cười, đành phải lái xe vòng vòng, cố tình muộn gần 20 phút.
Bắt tên cơ bụng chờ mình, Tô Nặc cảm thấy rất thỏa mãn, thích quá đi mất!
Trong đại sảnh cửa hàng và trên cầu thang đã sớm chật kín fan hâm mộ chờ Khâu Tử Ngạn và Tô Nặc, nhóm em gái xinh đẹp mặc váy ngắn thật sự nhiều đến mức không thể nhiều hơn được nữa! Đường Tiểu Ngữ chạy ra xem náo nhiệt, sau đó liền bị doạ hết hồn! Tuy biết Khâu Tử Ngạn là ngôi sao lớn, nhưng cảnh tượng này cũng quá dọa người rồi! Ngẩng đầu lên chỉ thấy toàn là cặp đùi trắng bóng, thật sự quá đáng sợ! Trong tiếng la hét đinh tai nhức óc, Đường Tiểu Ngữ loạng choạng trở về phòng nghỉ!
“Sao thế?” Khâu Tử Ngạn hỏi.
“Bên ngoài nhiều người quá.” Đường Tiểu Ngữ ngồi xuống bên cạnh hắn.
Khâu Tử Ngạn bật cười, “Có hoạt động dĩ nhiên là có nhiều người.”
“Vậy lát nữa tôi phải đi đâu?” Đây là lần đầu tiên Đường Tiểu Ngữ tham gia hoạt động với Khâu Tử Ngạn cho nên không có nhiều kinh nghiệm lắm.
“Dĩ nhiên là đi chung với tôi rồi.” Khâu Tử Ngạn kinh ngạc, “Đới An không nói cho cậu biết à?”
“Tôi?” Đường Tiểu Ngữ trợn mắt há mồm, “Tôi cũng phải lên thảm đỏ?”
“Đúng rồi, cậu là tài xế của tôi, phải đi chung với tôi và vệ sĩ của tôi chứ.” Khâu Tử Ngạn nói, “Cậu là người đứng đầu hàng mà.”
“Tôi có thể không đi được không?” Vừa nghĩ đến tư thế này, Đường Tiểu Ngữ liền cảm thấy đầu gối như nhũn ra, nhiều phóng viên và fan hâm mộ như vậy!
“Đương nhiên là không!” Khâu Tử Ngạn kiên quyết cự tuyệt, “Tài xế và vệ sĩ của Tô Nặc cũng sẽ đi chung với cậu ta, nếu tôi không có tài xế, truyền thông sẽ lại suy đoán lung tung, nói công ty trọng dụng cậu ta mà xem thường tôi!” Thật sự quá oan uổng!
“. . . Được rồi.” Đường Tiểu Ngữ nhìn tạo hình chói mắt như hoàng tử của Khâu Tử Ngạn rồi nhìn nhìn áo thun quần jeans của mình, cảm thấy rất muốn khóc! Nếu biết trước mình cũng phải lên thảm đỏ thì mình đã mặc quần tây áo sơmi rồi! Bộ dạng bây giờ nhất định sẽ bị cười chết!
Hơn nữa mình còn là người đứng đầu hàng! Muốn trốn cũng không biết trốn làm sao!
Nhìn bộ dạng rầu rĩ của cậu ta, Khâu Tử Ngạn rốt cuộc nhịn không được. . . Bật cười!
Đường Tiểu Ngữ bực mình nhìn hắn một cái, sau đó lập tức ngớ ra, “Anh gạt tôi!” Sao lại có người nhàm chán như vậy!
“Sao cậu ngốc thế.” Khâu Tử Ngạn cười đến chảy nước mắt, “Đúng là ngây thơ.”
Đường Tiểu Ngữ dở khóc dở cười, mặt cũng đỏ bừng.
“Cậu ở đây chờ tôi, sau khi hoạt động kết thúc chúng ta cùng về nhà.” Khâu Tử Ngạn sờ sờ mũi cậu ta, “Tôi đã kêu Mạch Kha đi mua điểm tâm, lát nữa tự mình ăn.”
“Anh họ.” Mạch Kha mở cửa phòng nghỉ, “Tô Nặc bị kẹt xe, phóng viên yêu cầu phỏng vấn anh trước.”
Khâu Tử Ngạn gật gật đầu, đứng lên tới phòng hội đàm dành cho khách VIP, trông thật sự rất ngầu!
Vì thế khi Tô Nặc đến nơi chỉ nhìn thấy Đường Tiểu Ngữ trong phòng nghỉ.
Rốt cuộc mình cũng tới trễ một lần! Tô Nặc vô cùng sung sướng! Cảm thấy mình đúng là sang chảnh không thể tả!
“Xin chào.” Đường Tiểu Ngữ cầm một miếng bánh quế hoa đứng lên.
Tô Nặc có chút muốn ăn, may là vẫn nhịn lại được! Hắn cực kì có khí phách và cực kì lơ đãng hỏi, “Khâu tiên sinh đâu?”
Nhất định đã ngóc mỏ ngồi chờ nãy giờ! Ha ha ha ha đúng là không buồn cười chút nào!
Sau đó hắn nghe Đường Tiểu Ngữ nói, “Đi phỏng vấn rồi.”
Nani?! Tô Nặc mở to mắt, phỏng vấn là thế nào, sao mình chưa từng nghe ai nói qua chuyện này?! Vì thế hắn vội vàng kéo Đới An vào toilet, sau đó tức giận gào lên, “Phỏng vấn gì nữa?!” Chẳng lẽ không phải là chờ mình đến rồi đi cùng sao!
“Lúc trước tôi đã nói rồi, tôi tưởng cậu vẫn còn nhớ chứ.” Người đại diện vô tội trả lời, an ủi hắn, “Thật ra chuyện này có tham gia hay không cũng không sao, đến lúc đó tôi gửi bưu kiện cho phóng viên là được, nhất định không thiếu báo đưa tin.”
“Vậy ảnh chụp thì thế nào?” Tô Nặc rất vô liêm sỉ!
“Chắc chắn lớn hơn tên cơ bụng!” Đới An xoay xoay tay vẽ cái vòng, “Lớn vầy nè!”
Tô Nặc tính toán chi li nói, “Anh cảm thấy xác suất phóng viên chỉ đăng hình tôi mà bỏ qua Khâu Tử Ngạn là bao nhiêu?”
Hoàn toàn không có khả năng này! Mời Khâu Tử Ngạn và mời cậu đều ngang ngửa nhau sao có thể bỏ qua người ta! Đới An khóc thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn rất ôn hoà, “Nếu hôm nay cậu biểu hiện thật nổi bật thì phần báo dành cho Khâu Tử Ngạn chắc chắn chỉ còn nhiêu đây!” Người đại diện lấy ra một đồng xu trong túi quần, “Có khi còn nhỏ hơn ấy chứ!”
Biểu hiện nổi bật. . . Tô Nặc 囧 nhìn hắn, “Bước trên thảm đỏ trình diễn thì phải biểu hiện nổi bật như thế nào?”
“Cứ biểu hiện thật tốt là được.” Đới An an ủi hắn, “Khâu Tử Ngạn lớn tuổi hơn cậu, chúng ta phải kính già yêu trẻ, lần này cứ nhường cho hắn.” Vậy mà cũng nói được, đúng là quá vô sỉ!
Kính già yêu trẻ. . . Nghe tuyệt quá đi mất! Lo lắng trong lòng lập tức bị quét sạch, Tô Nặc có cảm giác như mở ra vùng trời mới!
Đới An thở ra một hơi, tiểu tổ tông đúng là khó dỗ!
Mười phút sau buổi trình diễn bắt đầu, hai người đứng sau cánh gà nghe đạo diễn sắp xếp, Đới An và Mạch Kha giả mù sa mưa nịnh hót nhau vài câu, trong lòng thì lạnh lùng văng tục, đúng là quá dối trá!
Đám fan hâm mộ đã chiếm vị trí từ sáng sớm để tìm góc độ tốt nhất ngắm thần tượng! Thế nên tính ra đã đợi suốt mấy tiếng! Lúc nhạc mở màn vang lên, nhóm em gái lập tức mừng rỡ như điên!
Những tiếng thét chói tai đinh tai nhức óc vang lên khắp nơi! Tô Nặc cảm thấy tâm tình rất tốt, vì vậy hiếm thấy cười một chút —— Hiếm thấy là bởi vì bình thường hắn đều bày ra vẻ mặt lạnh nhạt!
Nụ cười sáng lạn được máy quay chiếu lên màn hình lớn, nhóm em gái lập tức cảm thấy hít thở không thông! Trời ơi yêu chết đi được! Vì thế tiếng thét chói tai càng thêm đinh tai nhức óc, bầu không khí hưng phấn đến cực điểm!
Tuy rằng Tô Nặc dành cho Khâu Tử Ngạn đủ loại tình cảm vô cùng phức tạp từ hâm mộ đến ghen tị và căm hận, nhưng dù sao cũng không ngu đến mức để nó ảnh hưởng đến công việc. Hai người đứng trên đài, một người nam tính mạnh mẽ một người trong sáng lạnh lùng, sự phối hợp rất hoàn hảo. Bên chủ tổ chức hoạt động rất hài lòng, các fan càng hài lòng hơn! Mắt thấy buổi trình diễn sắp kết thúc mĩ mãn, Tô Nặc xoay người đi về thì cảm thấy trên đài đột nhiên sáng lên.
Mẹ nó lẽ nào là động đất?! Tô Nặc chỉ kịp suy nghĩ như thế, chợt nghe Đới An ở phía sau hét lớn một tiếng.
“Cẩn thận!” Khâu Tử Ngạn cũng nhìn thấy, vội vàng xông lại muốn kéo hắn nhưng vẫn không kịp.
Thép dựng sân khấu rơi xuống, Tô Nặc đạp không khí rớt xuống dưới.
“Nặc Nặc!!” Đới An sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng chạy lên đỡ Tô Nặc.
Trên đầu Tô Nặc chảy máu, mắt cũng đóng chặt.
Bảo vệ cửa hàng vội vàng nhào ra sơ tán đám fan kích động, sau đó gọi xe cứu thương đưa Tô Nặc đến bệnh viện.
Các phóng viên nghe tin thì lập tức hành động, Internet TV lập tức đưa tin này lên trang nhất, người mẫu Tô Nặc té khỏi sân khấu biểu diễn, tổn thương não bộ hôn mê bất tỉnh, đã được đưa khẩn cấp đến bệnh viện, hiện tại vẫn chưa có tin tức gì mới. Nghe có vẻ rất nguy hiểm!
Hàn Uy hiếm khi rảnh rỗi đang dắt vợ con đi siêu thị mua đồ, đột nhiên nhận được điện thoại của Jason – ông chủ công ty người mẫu, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Sao thế?” Vợ hắn hỏi.
“Nặc Nặc biểu diễn bị thương, anh phải đến bệnh viện.” Hàn Uy cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, đưa con gái trong lòng cho vợ, “Bảo bối ngoan, về nhà với mẹ đi, hôm khác baba dẫn con đi xem phim hoạt hình!”
Bé gái rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn gật đầu.
Bên ngoài phòng khám cao cấp đã giăng dây bảo hộ, bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt, một đống phóng viên đứng ở ngoài không chịu rời đi, tất cả đều muốn thu được tin tức trực tiếp.
Hàn Uy dùng lối đi riêng lên lầu, Jason đang ngồi trong phòng nghỉ chờ hắn.
“Chú mày chăm sóc em trai của ông như thế à!” Hàn Uy vừa gặp mặt đã nắm cổ áo của hắn rống giận.
“Anh bình tĩnh chút đi.” Jason cảm thấy bất đắc dĩ, “Nặc Nặc bị thương, tôi còn sốt ruột hơn anh.”
“Bác sĩ nói thế nào?” Hàn Uy hỏi.
“Não bộ không bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng mà. . .” Jason chuẩn bị tinh thần bỏ trốn.
“Còn nhưng mà nữa hả?!” Hàn Uy nắm tay rắc rắc. Rất! Muốn! Nổi! Khùng!
“Gãy xương chân.” Jason trả lời một cách anh dũng!
Hàn Uy cảm thấy choáng váng hoa mắt.
“Không thì tôi cho anh đánh một trận, thế nào?” Jason cẩn thận nói.
Hàn Uy trực tiếp vung thẳng một đấm qua.
Jason cuống quít né đi, tức giận kháng nghị nói, “Chơi đánh lén à?!”
“Mau ra ngoài đuổi hết đám phóng viên.” Hàn Uy phiền lòng nhìn ra ngoài cửa sổ, “Nếu không tôi sẽ đích thân ra tay đấy.”
Jason cảm thấy đau đầu, đúng là thứ dân côn đồ bạo lực.
Trong phòng bệnh, Tô Nặc cảm thấy đầu váng mắt hoa, cảm giác như mình đã xuyên không!
Trong thoáng chốc, mình đột nhiên bị đưa đến một mảnh rừng hoa lê ngập tràn mùi hương kì dị!
“Tôi tìm bà mệt muốn chết!” Một công tử áo trắng đai ngọc đột nhiên khóc lóc thảm thiết lao tới, bụp một cái quỳ xuống đất!
“Cậu là ai?” Tô Nặc hết hồn.
“Bà, bà thật sự không biết tôi?” Công tử áo trắng túm ống tay áo của hắn, giọng nói khàn khàn.
Nhìn hơi quen nhưng thật sự không nhận ra! Chẳng lẽ là mình bội tình bạc nghĩa bỏ rơi cậu ta? Tô Nặc buồn bực, sao lại khóc thảm thiết như thế chứ.
“Bà không nhớ ra tôi thì thôi đi, sao bà dám quên cả cha tôi!” Công tử áo trắng tức đến mặt đỏ bừng, “Ông ấy đối xử tốt với bà như vậy!”
“Cha cậu?” Tô Nặc không hiểu mô tê gì, “Cha cậu là ai?”
“Đừng giả bộ mất trí nhớ nữa!” Công tử áo trắng đứng dậy, phẫn nộ lên án, “Ai cũng nói bà ham mê vinh hoa phú quý nên mới leo lên giường của đương kim vạn tuế gia sau đó bỏ nhà bỏ con mà tôi không tin! Hôm nay tôi mới biết, tất cả đều là sự thật! Nếu đã như vậy, bà còn quay về làm gì?!”
Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì! Tôi cũng đâu có biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây! Tô Nặc cảm thấy quá kì quái. Xuyên không mất trí nhớ còn chưa tính, ở đây lại chẳng có ai giải thích về thế giới này cho mình, tình tiết này không khoa học!
“Thôi, bà đi đi!” Công tử áo trắng hung hăng phất tay áo, gọi một đám mây màu tới.
“Đừng vô lễ!” Một tiếng gầm phát ra từ sâu trong bụi cây, vài giây sau, một nam tử mặc hắc y anh tuấn bước ra!
Đó không phải là ngài giám đốc sao!
Trời ơi! Tô Nặc lập tức cảm thấy mừng rỡ! Hắn vừa định sung sướng nhào qua, ai ngờ tên công tử áo trắng kia đã đi trước một bước, nhào vào lòng Âu Dương Long khóc lóc thảm thiết!
Nani nani thế này là thế nào! Tô Nặc nổi giận, anh dám chơi trò ngoại tình à! Để bảo vệ tình yêu, Tô Nặc xắn tay áo định xông qua đánh nhau, chợt nghe công tử áo trắng rầu rĩ nói, “Cha!”
. . . . .
Quạ kêu quạc quạc liên tục bay qua, Tô Nặc hóa đá.
Cái gì. . . Cha?!
Càng làm cho hắn cảm thấy hãi hùng là một giây sau, công tử áo trắng tức giận xoay người lại nói, “Bà biến đi, tôi không có người mẹ như bà!”
Tô Nặc hít một hơi, mình vừa nghe được chuyện điên rồ gì?
“Đừng nói năng lung tung, coi chừng mẹ con động thai.” Âu Dương Long thở dài, nhìn về phía Tô Nặc, trong mắt tràn ngập thương tiếc.
Cái gì cái gì cái gì?! Tô Nặc cảm thấy đầu mình ong ong, hắn run rẩy cúi đầu nhìn xuống, phát hiện bụng mình đã phình to từ bao giờ!
Vì thế hắn liền trợn trắng mắt ngất xỉu!
Thật sự quá thê thảm!
|
Chương 37
Vương mẫu nương nương và minh tinh máu lai. . .
Nằm mơ thấy mình sinh con, đây đúng là một chuyện vô cùng khủng khiếp! Tô Nặc sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, giật mình mở to mắt.
“Nặc Nặc!” Hàn Uy cầm tay hắn, “Em sao rồi?”
Tô Nặc còn đang đắm chìm trong ảo giác, mình có đứa con trai lớn như vậy từ bao giờ?!
Đúng là hù chết người!
“Nặc Nặc?” Hàn Uy thấy vẻ mặt mờ mịt của hắn, lập tức hoảng hết cả lên! Có khi nào giống phim truyền hình cẩu huyết đập đầu mất trí nhớ không?
“Thằng nhóc kia không phải con em!” Tô Nặc không thể chấp nhận được sự thật này.
“Thằng nhóc nào?” Hàn Uy giật mình, “Con em?”
“. . .” Tô Nặc hoàn hồn lại, “Anh hai? Sao anh lại ở đây?”
“Em gặp chuyện nghiêm trọng như vậy, dĩ nhiên anh phải ở đây.” Hàn Uy đỡ hắn ngồi dậy, “Có khó chịu không?”
“Đầu đau, chân cũng. . . A!” Tô Nặc bị tạo hình xác ướp của mình làm hết hồn, “Chân của em bị sao vậy?!”
“Gãy xương.” Hàn Uy bất đắc dĩ.
“Có tàn phế không?!” Tô Nặc sốt ruột hét toáng lên.
“Anh không biết.” Hàn Uy dở khóc dở cười, “Không được đoán mò.”
“Điện thoại của em đâu rồi?” Tô Nặc hỏi.
“Lấy điện thoại làm gì?” Hàn Uy nhíu mày, “Bác sĩ nói em cần phải nghỉ ngơi nhiều, bên phía công ty cứ giao cho anh.”
Chuyện công ty cái gì em không có quan tâm đến công việc! Thật ta Tô Nặc muốn gọi điện thoại cho Âu Dương Long, hắn cảm thấy ông xã của mình nhất định đang rất lo lắng, nói không chừng còn đang vừa khóc vừa lái xe tới bệnh viện, vừa nghĩ đã thấy cảm động!
Nhưng thật ra Âu Dương Long vẫn chưa biết chuyện, bởi vì khoảng thời gian từ lúc Tô Nặc gặp chuyện không may đến giờ chỉ có ba tiếng ngắn ngủi, trong khoảng thời gian đó hắn đang bận họp với cấp dưới, ngay cả bữa tối cũng phải kêu đồ ăn ở bên ngoài.
Vừa được nghỉ ăn cơm, mấy cô gái liền ríu rít xem di động, đột nhiên có người kêu “á” một tiếng!
“Khâu Tử Ngạn sắp kết hôn?” Âu Dương Long trêu chọc —— Lúc không làm việc, hắn là một vị sếp rất hoà đồng!
“Không phải.” Cô gái kia lắc đầu, “Là Tô Nặc đã xảy ra chuyện.”
“Chuyện gì?” Âu Dương Long cảm thấy tay mình lạnh ngắt.
“Lúc anh ấy đang trình diễn thì sân khấu sụp xuống, bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh.” Cô gái đưa di động cho Âu Dương Long xem, “Không biết thế nào rồi.”
Trên màn hình, Tô Nặc nhắm nghiền mắt, sườn mặt chảy đầy máu. Âu Dương Long cảm thấy đầu óc trống rỗng, suýt chút nữa đứng không vững.
“Giám đốc không sao chứ?” Người bên cạnh vội vàng đỡ lấy hắn.
“Mọi người tiếp tục họp đi, tôi xin phép.” Lần đầu tiên trong đời Âu Dương Long mất bình tĩnh trước mặt cấp dưới, lúc bước ra cửa còn đụng ngã thùng rác.
Các cô gái đều chảy nước mắt kích động! Tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng bộ dạng của giám đốc hình như rất sốc!
Ngồi vào xe, Âu Dương Long run rẩy đến mức không thể cầm tay lái, gọi điện thoại cho Tô Nặc thì không có người bắt như dự đoán, vì thế đành phải gọi cho Đới An.
“Giám đốc Âu Dương? Cảm ơn giám đốc đã gọi tới hỏi thăm Nặc Nặc.” Đới An vẫn còn đang khách sáo.
“Cậu ta thế nào rồi?” Âu Dương Long hỏi.
“Không có gì, giám đốc đừng quá lo lắng.” Đới An tán thưởng trong lòng, nhân phẩm của vị thương nhân này đúng là quá tốt!
“Cậu ta nằm bệnh viện nào? Tôi lập tức qua đó!” Âu Dương Long không có tâm tình nói vòng vo.
“Giám đốc muốn tới đây?” Đới An vội vàng từ chối, “Thật sự không cần đâu, bây giờ Nặc Nặc còn đang hôn mê, chờ cậu ta tỉnh rồi tôi nhất định sẽ chuyển lời của giám đốc đến cậu ấy!” Câu này nói vô cùng lưu loát!
Ngài giám đốc thật sự muốn lôi người đại diện ra khỏi điện thoại rồi hành hung, nhưng Đới An đã nhanh chóng cúp máy!
Một giây sau, Tô Nặc tự gọi điện thoại tới, đúng là tâm linh tương thông!
“Nặc Nặc em sao rồi?” Âu Dương Long vội vàng bắt máy, “Anh vừa xem tin tức, anh lập tức tới ngay.”
“Anh đừng tới đây!” Tô Nặc sốt ruột.
Âu Dương Long sửng sốt, “Tại sao? Giận anh à?”
Đương nhiên là không! Tô Nặc vô cùng khẩn trương, “Bởi vì người nhà của em đang ở đây!” Tuy rằng sớm muộn cả hai cũng phải gặp nhau nhưng tình huống bây giờ rất 囧! Lỡ như hai người đánh nhau còn mình ngăn không được chỉ có thể ngồi trên giường khóc vậy thì quá thê thảm!
. . . . .
“Dùng thân phận bạn bè cũng không được?” Âu Dương Long nói.
“Bây giờ anh hai không cho phép em gặp mặt bất kì ai.” Tô Nặc nghe thanh âm trầm thấp của hắn, cảm thấy có chút áy náy. Nhưng đó là anh hai mình, mình còn chưa chuẩn bị sẵn sàng!
“Ngoan, vết thương của em thế nào rồi?” Âu Dương Long hỏi.
“Em không sao, chỉ bị đập đầu, gãy xương chân.” Tô Nặc cảm thấy mình rất đáng thương.
Vậy mà bảo là không sao? Âu Dương Long cười khổ, “Vậy chừng nào anh mới có thể đến thăm em?”
“. . . Chắc khoảng hai ba ngày nữa.” Tô Nặc tự thêm vào nửa câu, nhưng điều kiện tiên quyết là tâm tình của anh hai em phải tốt!
Bởi mới nói có đôi khi anh hai mình thiệt quá vướng tay vướng chân! Trong những lúc như thế này lẽ ra phải nằm trong lòng người yêu rồi hôn nhau ít nhất năm phút! Gọi điện thoại sao mà đủ!
“Anh nghe lời em, bảo bối nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt.” Âu Dương Long cách điện thoại hôn nhẹ một cái.
Hai mắt Tô Nặc lập tức đỏ lên, cảm thấy vừa ấm áp vừa tủi thân, phức tạp không thể tả!
Vì thế sau khi cúp điện thoại, ánh mắt hắn nhìn Hàn Uy lập tức tăng thêm một phần oán hận!
“Sao vậy?” Hàn Uy đứng ngoài cửa nói chuyện với bác sĩ xong thì trở vào, vừa vào liền nhìn thấy Tô Nặc híp mắt nhìn mình, vì thế chẳng hiểu mô tê gì.
Anh đúng là vương mẫu nương nương tàn nhẫn vô tình! Tô Nặc vô cùng tức giận! *Vương mẫu nương nương từng dùng trâm vạch một đường chia cắt Ngưu Lang và Chức Nữ ở hai bờ.
“Ai ăn hiếp Tiểu Dịch của anh rồi?” Hàn Uy bật cười, dỗ hắn y như trước đây.
Em không còn là của anh nữa! Em là của người khác! Bây giờ em đã đủ lông đủ cánh, cánh còn rất cứng nữa là khác!
Em có người bảo kê rồi!
“Ngoan, nói anh hai nghe, có chuyện gì vậy?” Hàn Uy đút hắn ăn bánh kem.
“Chừng nào em mới có thể xuất viện?” Tô Nặc vừa ăn vừa hỏi.
“Gấp cái gì, ít nhất phải ở một tháng.” Hàn Uy nói chắc chắn.
Một tháng? Tô Nặc lập tức sốt ruột, “Gì lâu vậy!” Không gặp được người yêu thật sự rất khó chịu!
“Một tháng mà lâu?” Hàn Uy nhíu mày, “Anh còn định cho em ở ba tháng, thương cân động cốt một trăm ngày*.” *ý nói bị gãy xương đứt gân thì cần nghỉ ngơi một trăm ngày.
Tô Nặc kháng nghị, “Cái câu tục ngữ đó vừa nghe là thấy không khoa học!”
“Nóng lòng xuất viện làm gì?” Hàn Uy giúp hắn thổi nguội canh.
Bởi vì xuất viện về nhà mới có thể thoát khỏi sự giám sát của anh! Tô Nặc rít gào trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn rất ngoan ngoãn, “Gần đây lịch làm việc của em kín rồi, nếu nghỉ quá lâu ông chủ sẽ tức giận.”
“Hắn dám à!” Hàn Uy khinh thường, “Anh qua đập chết hắn!”
Tô Nặc 囧 囧, “Anh có biết ông chủ của em là ai đâu!” Sao lại muốn đập chết người ta chứ! Phần tử bạo lực đúng là đáng sợ!
“Sao anh lại không biết. . . Tuy rằng anh không biết nhưng vẫn có thể nói lí lẽ với hắn.” Hàn Uy thiếu chút nữa đã nói ra miệng, may là phanh lại kịp!
Năm đó khi Tô Nặc mới vào nghề, để thỏa mãn lòng hư vinh tự lực cánh sinh của em trai, Hàn Uy đành phải giả bộ không quen biết Jason, nhưng thật ra đã âm thầm bợ đỡ hắn không ít, bất quá việc này không thể nói ra!
Tô Nặc trề môi, anh thì nói lí lẽ với ai chứ! Không đáng tin chút nào!
“Vừa rồi trước khi anh vào, em gọi điện thoại cho ai thế?” Hàn Uy đột nhiên hỏi.
Mẹ nó! Tô Nặc vô cùng lo lắng, nghiêm túc nói, “Khâu Tử Ngạn!” Cái tên cơ bụng này là thích hợp kéo ra đỡ đạn nhất!
“Gọi điện thoại cho hắn làm gì.” Hàn Uy nhíu mày, “Thân với nhau lắm à?”
Không có thân chút nào hết! Tô Nặc nắm tay kháng nghị trong lòng, sau đó gật đầu, “Chắc vậy.” Đúng là quá dối trá!
“Muốn nghỉ ngơi một chút không?” Hàn Uy hỏi, “Bây giờ ngoại trừ ngủ thì không cho làm gì hết.”
Tô Nặc ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục chui vào trong chăn. . . Gửi tin nhắn!
Không thể gặp mặt chỉ có thể nhắn tin đúng là quá đáng thương!
Trong phòng nghỉ, Đới An đang rất lo lắng, cái gì mà “anh hai của Tô Nặc muốn nói chuyện với cậu một chút”? Bỏ lại một câu nói rồi quay lưng đi, sếp của mình đúng là quá tệ mà! Hơn nữa hoàn cảnh gia đình của Tô Nặc luôn rất bí ẩn! Có khi còn liên quan đến xã hội đen cũng nên! Vì vậy Đới An không nhịn được tự tưởng tượng ra hình ảnh một người anh hai đầu hói đeo mười sợi dây chuyền vàng dắt theo một đám đàn em đến đập mình! Thật sự quá tàn nhẫn!
Lúc người đại diện còn đang miên man suy nghĩ, Hàn Uy đã đẩy cửa bước vào.
“Xin chào.” Đới An hồi hộp đứng lên.
“Chào.” Hàn Uy cười vô cùng thân thiện!
Nhưng mặc dù là vậy, người đại diện vẫn cảm thấy rất khẩn trương, các bạn biết đó, khí thế của một người có thể rất đáng sợ! Hơn nữa khí thế đã ăn sâu vào máu thì làm sao mà giấu được!
“Tôi là anh hai của Nặc Nặc.” Hàn Uy tự giới thiệu, “Tôi biết cậu và Nặc Nặc có quan hệ rất tốt, vì vậy tôi muốn hỏi cậu một việc.”
“Dĩ nhiên không thành vấn đề, anh cứ hỏi thoải mái!” Đới An cực kì không có tiết tháo, hận không thể kể luôn chuyện ngày xưa trước buổi tham gia sự kiện Tô Nặc ăn vụng bánh kem trong xe làm đổ bánh xuống đũng quần rốt cuộc phải đổi quần với mình để nhấn mạnh lòng trung thành!
“Có phải nó có bạn gái rồi không?” Hàn Uy đi thẳng vào vấn đề.
Hả?! Đới An giật mình, “Làm gì có!” Mình và cậu ta gần như sớm chiều ở chung, hoàn toàn chưa từng thấy cô bạn gái nào!
“Thật sao?” Hàn Uy hỏi lại lần nữa.
“Tôi đảm bảo!” Đới An rất chắc chắn về việc này!
Vậy lúc hôn mê nó nói “con em” là thế nào đây? Hàn Uy nhíu mày.
“Có vấn đề gì ư?” Đới An cẩn thận hỏi.
“Không có gì, cám ơn cậu.” Hàn Uy định đợi đến khi Tô Nặc khá hơn một chút rồi mới hỏi lại sau.
Trong phòng bệnh, Tô Nặc đang nghe điện thoại, mình đúng là người bận rộn! Lần này là Chung Ly Phong Bạch gọi tới.
“Tôi vừa xem clip cậu gặp chuyện không may, trái tim tan nát luôn rồi!” Tình cảm của đạo diễn Chung đặc biệt phong phú.
Tô Nặc thở dài, nhìn cái chân xác ướp của mình, nghĩ rằng không gặp được người yêu đúng là bi kịch, cảm thấy cuộc sống đúng là một cái bàn trà lớn!
Chung Ly Phong Bạch còn đang thao thao bất tuyệt, Mục Thu ở bên cạnh nhìn mà thèm, nếu ngày nào đó mình được quan tâm như vậy, mình nhất định sẽ hạnh phúc đến mức cương luôn!
Đúng vậy, Mục Thu hắn thẳng thắn như vậy đấy!
“Sao anh vẫn còn ở nhà tôi!” Sau khi cúp điện thoại xong, Chung Ly Phong Bạch bất mãn nói, “Năm phút trước tôi đã nói tạm biệt anh rồi mà!”
“Trời tối rồi, anh không dám về nhà một mình.” Mục Thu vô sỉ nói.
Chung Ly Phong Bạch cảm thấy mình sắp ói ra.
“Cám ơn em đã cho anh ở nhờ, anh mượn phòng khách ngủ nhé.” Mục Thu rất có tự giác.
“Tôi nói cho anh ngủ phòng khách bao giờ!” Chung Ly Phong Bạch nổi giận! Còn không mau tự giác biến đi!
“Chẳng lẽ em muốn mời anh ngủ phòng chính?” Mục Thu hạnh phúc đến mức run run.
. . . . .
Chung Ly Phong Bạch nâng trán, “Thôi anh vô phòng khách ngủ đi.” Đúng là không thể nói đạo lí với lưu manh!
Tâm tình của ngài tổng giám đốc nhất thời tốt hẳn lên!
Nửa đêm mưa rào sấm chớp, tia chớp cùng với sấm sét như muốn xé rách bầu trời.
Nếu ngay cả ông trời cũng giúp mình như vậy, mình không thể phụ lòng ông trời được! Mục Thu cười như điên trong lòng, sau đó ôm gối xông thẳng vào phòng chính.
“Trời ơi là trời! Anh đúng là cái đồ biến thái!” Chung Ly Phong Bạch giật mình tỉnh giấc.
“Sét đánh đáng sợ quá!” Lí do của Mục Thu chính đáng đến mức không đành lòng nhìn thẳng, hắn hưng phấn vén chăn chui vào, giống như bạch tuộc dùng cả tay lẫn chân quấn lấy Chung Ly Phong Bạch.
“Tôi nhất định sẽ bị anh làm cho tức chết. . .” Chung Ly Phong Bạch hấp hối.
“Anh ngủ đây!” Mục Thu bình tĩnh nhắm mắt lại, “Có gì sáng mai nói!”
“Rốt cuộc anh thích tôi ở điểm nào?” Chung Ly Phong Bạch nghĩ mãi cũng không hiểu! Mình và hắn là người của hai thế giới khác nhau!
“Điểm nào anh cũng thích.” Mục Thu ôm chặt hắn.
“Nhưng mà tôi không có thích anh!” Chung Ly Phong Bạch khóc không ra nước mắt, đây mới chính là vấn đề quan trọng!
Tuy rằng những lời này rất tổn thương, nhưng từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, Chung Ly Phong Bạch đã lải nhải không ngừng! Vì vậy Mục Thu cũng không có bị tổn thương quá nhiều, ngược lại còn vui vẻ quảng cáo cho bản thân, “Anh có nhiều ưu điểm lắm!”
“Ví dụ như?” Dù sao cũng không ngủ được, Chung Ly Phong Bạch xoay người lại nhìn hắn.
Ánh mắt của Mục Thu hơi tối sầm lại.
“Này!” Chung Ly Phong Bạch lập tức cảnh giác, “Dám làm bậy tôi sẽ thiến anh!”
“Vậy em đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó.” Mục Thu rất muốn nổi thú tính nhào tới hái hoa cúc! Loại ánh mắt mờ mịt không đề phòng này đúng là giết người! Thật khó mà nhịn được!
Chung Ly Phong Bạch quyết đoán xoay người lại, đưa lưng về phía hắn.
Đáng sợ quá đi mất!
“Vừa rồi chúng ta đang nói gì?” Lăn qua lăn lại như vậy, Mục Thu bị rối trí.
Chung Ly Phong Bạch nói nhỏ, “Đang nói về ưu điểm của anh.” Trên đời làm gì có thứ này!
“Anh có tiền, có thể cho em một cuộc sống sung túc.” Câu trả lời của Mục Thu quả nhiên vô cùng phù hợp với khí chất nhà giàu mới nổi!
Chung Ly Phong Bạch im lặng liếc mắt, biết ngay anh chỉ có thế thôi mà!
“Anh sẽ nấu cơm, sẽ chăm sóc em thật tốt.” Mục Thu tiếp tục nói.
Hoàn toàn không có gì đặc biệt hơn người. Chung Ly Phong Bạch khinh thường.
“Lúc em mệt mỏi, anh sẽ đấm lưng cho em, lúc tâm tình em không tốt, anh sẽ mang em ra ngoài du lịch, tóm lại nhất định sẽ hết lòng yêu thương em.” Mục Thu ôm lấy hắn từ phía sau, “Cho anh một cơ hội được không?”
Anh nói nghe hay dữ?!
Chung Ly Phong Bạch chửi thề trong lòng, nhất định là lấy từ tiểu thuyết ngôn tình ba xu!
Thấy Chung Ly Phong Bạch không nói lời nào, Mục Thu luôn thuộc phái hành động hiển nhiên cho rằng hắn đồng ý, vì thế liền trực tiếp hôn xuống!
Mẹ nó!! Chung Ly Phong Bạch mở to mắt, cả người cứng đờ rồi!
Đây!
Rốt cuộc!
Là chuyện!
Gì!
Bị cưỡng hôn rồi á á á! Cưỡng hôn! Chung Ly Phong Bạch dùng hết sức cong đầu gối thúc một cái!
“A!!!” Mục Thu kêu thảm thiết, oanh liệt lăn xuống khỏi người Chung Ly Phong Bạch, hai tay ôm cái kia!
“Anh dám hôn tôi!!” Chung Ly Phong Bạch mở đèn đầu giường, vừa hoảng sợ vừa kinh ngạc!
Hai mắt Mục Thu đỏ lên, thật sự rất không có khí khái đàn ông! Nhưng thế này thì có khí khái đàn ông bằng kiểu nào! Đau chết đi được! Đau đến không thở nổi luôn rồi này!
“Tôi phải tố cáo anh với hiệp hội ẩm thực!” Lối suy nghĩ của dân nghệ thuật luôn rất quái đản.
“Em gọi 120 giùm anh trước đi.” Mục Thu uể oải ngồi xuống, cuối cùng cũng thở ra một hơi. *120: số gọi xe cứu thương ở Trung Quốc.
Không thể dịu dàng một chút à.
Chung Ly Phong Bạch nằm xuống giường, lười để ý đến hắn.
Đầu gối đại pháp rất có hiệu quả, ít nhất tối nay Mục Thu không dám quấy rầy hắn nữa.
Sáng hôm sau, hai người vừa ăn điểm tâm vừa xem tin tức về Tô Nặc trên TV thì đột nhiên có người gõ cửa.
“Để anh mở cho!” Mục Thu vô cùng nịnh hót.
“Anh ngồi yên giùm đi!” Chung Ly Phong Bạch quyết đoán ngăn hắn lại! Mình tốt xấu cũng là người nổi tiếng, nếu để phóng viên phát hiện Mục Thu ở nhà mình thì đúng là sống không bằng chết, ai muốn có quan hệ với cái tên nhà giàu mới nổi này chứ! Khí chất nghệ thuật nhất định sẽ bị hạ thấp!
Mục Thu đành phải nhìn hắn đi ra mở cửa, ánh mắt vô cùng thâm tình!
“Xin hỏi có phải là đạo diễn Chung không?” Anh chàng chuyển phát ôm một bó hoa hồng to màu xanh.
. . . . .
Thế này là thế nào? Chung Ly Phong Bạch buồn bực quay đầu nhìn thoáng qua phòng ăn, phản ứng đầu tiên chính là cái này nhất định là âm mưu của Mục Thu!
Mặc dù có lớp kính che, Chung Ly Phong Bạch vẫn cảm thấy chắc chắn Mục Thu đang cười gian chúc mừng gian kế thành công.
Mới sáng sớm đã tặng hoa hồng đúng là cái đồ thô thiển! Đừng hòng tôi phối hợp với cái trò này!
Chung Ly Phong Bạch lạnh lùng nói, “Tôi không nhận.”
“Vậy làm phiền kí vào phần không muốn nhận.” Anh chàng chuyển phát có vẻ rất quen thuộc với tình huống này.
Đạo diễn Chung kí roẹt roẹt, cảm thấy rất khoái chí! Sau đó tay không trở về phòng ăn.
“Ai vậy?” Mục Thu hỏi.
Biết rõ còn cố hỏi đúng là quá dối trá! Chung Ly Phong Bạch nhấp một ngụm nước trái cây, “Anh nói thử xem?”
Anh nói? Mục Thu sửng sốt, sau đó lập tức phấn khởi hẳn lên, chẳng lẽ muốn chơi trò đố vui tình nhân, thật sự quá xúc động! Hắn vui vẻ nói, “Cho đoán mấy lần?”
“Một lần.” Chung Ly Phong Bạch mắng thầm trong lòng, đúng là cái đồ gian thương dối trá!
“Đoán đúng có thưởng không?” Mục Thu không ngừng cố gắng, quyết không bỏ qua bất kì một cơ hội nào!
“Không có!” Chung Ly Phong Bạch không hề có ý hợp tác.
Tuy rằng rất thất vọng nhưng cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. . . Mục Thu trầm tư một chút, sau đó nói, “Người chuyển phát.”
Thôi rồi! Vậy mà cũng đoán đúng!
Vì thế đạo diễn Chung càng thêm chắc chắn rằng hoa là do Mục Thu tặng! Bày đặt tặng hoa hồng xanh nữa chứ! Vì thế hắn thản nhiên nói, “Tôi không nhận.”
“Đúng là người chuyển phát à?” Mục Thu có chút tiếc nuối, sớm biết vậy đã tranh thủ đòi phần thưởng rồi.
Chung Ly Phong Bạch cố gắng tìm ra biểu tình mất mát trên mặt Mục Thu!
Nhưng Mục Thu chỉ trét thêm chút đường lên bánh mì rồi đưa qua cho hắn, “Ăn nhiều một chút, em gầy quá.” Có vẻ như không chú ý gì đến chuyện chuyển phát! Chuyện này không khoa học!
Chung Ly Phong Bạch hung hăng cắn một miếng bánh mì, sau đó nhận được một tin nhắn —— Có thích hoa tôi tặng cho anh không? Người gửi: Dạ Phong Vũ.
Chờ chút, Dạ Phong Vũ.
Dạ! Phong! Vũ!
Dạ Phong Vũ!!!! Là nam diễn viên người lai nổi tiếng Dạ Phong Vũ! Đó là người mà mình mơ ước đã lâu, rất muốn hắn đóng vai chính cho bộ phim tiếp theo!
Đạo diễn Chung lập tức cứng đờ, thì ra hoa kia thật sự không phải do Mục Thu tặng!
Mình cư nhiên không nhận quà của Dạ Phong Vũ!
Hắn nhất định sẽ tức giận bỏ đóng phim của mình! Thế thì công sức suốt ba tháng trời của mình khác nào dã tràng xe cát! Đúng là quá thê thảm!
“Em không sao chứ?” Mục Thu lo lắng nhìn hắn.
Chung Ly Phong Bạch chắp tay sau lưng, tức giận nhìn Mục Thu, “Thì ra hoa kia không phải do anh tặng!”
“Hoa nào?” Mục Thu không hiểu gì, nhưng nghĩ kĩ lại một hồi thì vui mừng nói, “Em muốn anh tặng hoa cho em sao?” Sao không nói sớm! Tặng cho em một vườn hoa cũng còn được!
“Tôi không muốn chút nào hết!” Chung Ly Phong Bạch nhanh chóng cự tuyệt, sau đó bắt đầu tự hỏi phải giải thích với Dạ Phong Vũ như thế nào.
“Ăn nhiều thịt bò vào.” Mục Thu đưa sandwich cho hắn.
Chung Ly Phong Bạch không yên lòng cắn một miếng, tiếp tục suy nghĩ về Dạ Phong Vũ!
“Ai nhắn tin thế?” Mục Thu nhíu mày.
Đạo diễn Chung bị hắn làm phiền, vì vậy trốn vào toilet gọi điện thoại.
Mục Thu ở bên ngoài hoàn toàn không nghe được gì, đành phải gọi cho bạn thân Âu Dương Long nhờ giúp đỡ.
Nhưng chắc mọi người cũng biết bây giờ tâm tình của bạn thân hắn cũng không khá hơn là bao, vì thế sau khi nghe kể lại mọi chuyện, Âu Dương Long vô cùng tàn nhẫn nói, “Nhất định là tin nhắn do tình địch của chú gửi.”
“Cái gì?!” Mục Thu lập tức bị doạ sợ, “Sao chú lại nghĩ như vậy!”
“Bình thường làm gì có ai trốn vào toilet gọi điện thoại chứ?” Âu Dương Long nói, “Tự cầu nhiều phúc đi, tạm biệt.” Sau đó liền cúp điện thoại!
Thật sự rất vô trách nhiệm nhưng lại cố tình đoán đúng!
Bởi mới nói cuộc sống đúng là tràn ngập các loại cẩu huyết!
Khoảng năm phút sau, Chung Ly Phong Bạch mới bước ra khỏi nhà vệ sinh! Còn trong khoảng thời gian này, Mục Thu đã tưởng tượng ra vô số tình địch! Ý chí cách mạng dâng cao không thể tả!
“Anh đang nghĩ gì đấy?” Hiếm khi Chung Ly Phong Bạch chủ động hỏi thăm Mục Thu, bởi vì bây giờ tâm tình của hắn rất tốt, giống như gió xuân phơi phới, thế nên mới ban xuống một chút ân huệ!
Mục Thu hoàn hồn, nhìn hai má đỏ hồng của Chung Ly Phong Bạch, chẳng hiểu sao lại nhớ tới câu “nắng hạn lâu ngày gặp mưa to”, vì vậy lập tức nổi điên, lẽ ra cảm giác sảng khoái đó phải do mình tạo ra chứ!
“Dạ Phong Vũ đồng ý đóng vai nam chính của tôi rồi!” Chung Ly Phong Bạch quá hưng phấn nên muốn tìm người chia sẻ.
“Ban nãy em gọi điện thoại cho hắn à?” Mục Thu nhàn nhạt hỏi, vào những lúc như thế này nhất định phải giữ bình tĩnh!
Chung Ly Phong Bạch gật đầu, sau đó cảm thán nói, “Thật không ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy, đúng là một người tốt.”
Nhìn đạo diễn Chung sung sướng cười híp mắt, tổng giám đốc Mục cảm thấy chua đến đau răng! Thật sự rất muốn lôi cái tên Dạ Phong Vũ kia ra ngoài hành hung!
Trong lòng như có ngọn lửa bùng cháy!
Sau khi ăn xong bữa sáng, Mục Thu lái xe đưa Chung Ly Phong Bạch đến studio, sau đó không thèm quay về công ty mà trực tiếp đậu xe ở ven đường, bắt đầu tra tài liệu.
Dạ Phong Vũ, con lai 6 nước Trung Quốc Nhật Bản Bồ Ðào Nha Tây Ban Nha Anh Mỹ, lúc trước đóng một bộ phim đồng tính quy mô lớn rồi nhanh chóng trở thành đề tài hot. . . Khoan đã, phim đồng tính quy mô lớn? Mục Thu quyết đoán nhấp vào link, mẹ nó《Trái tim thẹn thùng》, cái tên quái quỷ gì đây!
Trong clip, một người đàn ông vô cùng anh tuấn mặc âu phục sang trọng, tao nhã châm một điếu xì gà.
Nhìn khuôn mặt như hoàng tử kia, Mục Thu thừa nhận mình thật sự có chút. . . Ghen tị!
|
Chương 38
Tôi muốn hôn lưỡi và gặp sai người. . .
Là con lai sáu nước, Dạ Phong Vũ hiển nhiên rất đẹp trai! Trong phim, hắn đóng vai một tổng giám đốc phúc hắc tà mị thành thục ổn trọng tiêu sái phong lưu phóng khoáng mang đủ các phẩm chất đặc trưng của tổng giám đốc trong tiểu thuyết, tên là Lãnh Ngạo Thiên! Lãnh! Ngạo! Thiên! Nghe là thấy có đẳng cấp hơn tên Mục Thu! Càng tệ hơn là cái tên nam diễn viên trông rất giống Mục Thu cũng có đóng cái phim cấp ba này, đã vậy còn đóng vai nam phụ hi sinh thê thảm nữa chứ!
Tuy rằng truyền thông đều nói đây là bộ phim nổi tiếng của Dạ Phong Vũ, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là phim cấp ba, tình tiết hiển nhiên rất đơn giản, chủ yếu nói về chuyện tình yêu của tổng giám đốc và thư kí nhỏ! Mục Thu nhìn chằm chằm hình thể của Dạ Phong Vũ trên màn hình, tâm tình phức tạp đến mức không thể diễn tả bằng lời!
Tuy rằng từng đóng phim cấp ba đã đủ dọa chạy không ít người, nhưng trong đó chắc chắn không bao gồm Chung Ly Phong Bạch, bởi vì Chung Ly Phong Bạch là nhà nghệ thuật! Nói không chừng chuyện Dạ Phong Vũ hiến thân vì nghệ thuật còn có thể ghi điểm trong mắt Chung Ly Phong Bạch! Nghĩ đến đây, tâm tình của tổng giám đốc Mục càng thêm ác liệt!
Trong phim, Lãnh Ngạo Thiên và thư kí nhỏ vẫn tiếp tục ân ái đắm đuối, Mục Thu nhìn mà phiền, vì thế định tắt màn hình, ai ngờ đột nhiên chuyển cảnh ra ngoài cửa, một người đàn ông cầm cục gạch cố gắng phá cửa, trông giống như đã phát điên!
Mục Thu cảm thấy đau đầu, tại sao diễn viên đóng mấy vai ngu ngốc thế này đều có khuôn mặt hao hao giống mình, đừng có chạy đi làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy chứ!
“A, bên ngoài có người. . .” Thư kí nhỏ đỏ mặt thở gấp đẩy Lãnh Ngạo Thiên ra, “Em không làm nữa, sẽ bị nhìn thấy. . .”
H bị cắt đứt dĩ nhiên là chuyện vô cùng khó chịu! Vì thế Lãnh Ngạo Thiên mang vẻ mặt lạnh lùng khoác áo ngủ ra mở cửa.
Ngoài cửa, cái tên đàn ông ngu ngốc đập mệt quá đang ngồi tựa vào cửa nghỉ ngơi, ai ngờ cửa đột nhiên mở ra, hắn ta lập tức ngã nhào dưới chân Lãnh Ngạo Thiên cao lớn dũng mãnh!
“Mày dám chạm vào em ấy?!” Gã đàn ông ngu ngốc nhìn thư kí nhỏ trên giường, gào thét trong đau đớn! Lãnh Ngạo Thiên khinh thường hừ một tiếng, vẫy tay gọi bảo vệ tới lôi hắn ra ngoài đập một trận! Mục Thu hộc máu, rốt cuộc nhân vật này tồn tại để làm gì?!
Suy đi nghĩ lại, tổng giám đốc Mục vẫn cảm thấy vô cùng buồn phiền, vì vậy hắn gọi điện thoại cho Âu Dương Long, hẹn buổi tối cùng ra ngoài uống rượu.
Nhưng trong dự đoán, hắn đã bị ngài giám đốc từ chối một cách tàn nhẫn vô tình! Lí do chính đáng là tôi phải tăng ca, thật ra là do không có tâm trạng! Bà xã của mình đang nằm trong bệnh viện, còn thường xuyên gửi tin nhắn, quả thật đáng thương đến mức không nói nên lời! Còn mình lại không thể đến thăm! Đúng là tức muốn lật bàn!
Trong lúc Âu Dương Long nổi điên, tâm tình của Tô Nặc cũng không khá hơn là bao! Dọn ra ở riêng là một cái cớ nghe rất dở hơi! Nhưng hắn lại không dám nói thẳng với Hàn Uy rằng “anh à em đã tìm được một người bạn trai vô cùng anh tuấn lại rất dịu dàng sự nghiệp thành công lại còn cao to lực lưỡng nên từ nay về sau anh không cần lo lắng cho em”, nói vậy nhất định sẽ bị nhốt ở nhà!
“Ánh mắt của em là sao đây?” Hàn Uy đang gọt trái cây cho hắn, bị ánh nhìn chòng chọc của hắn ở đằng sau làm lạnh cả sống lưng.
Tô Nặc thầm trả lời trong lòng, ánh mắt oán hận chứ gì nữa!
“Ngoan, ăn đi.” Hàn Uy đưa quả táo cho hắn.
Không muốn ăn táo! Tô Nặc không có khẩu vị!
“Có phải cảm thấy ở bệnh viện rất buồn không?” Hàn Uy hỏi.
Đúng đó! Tô Nặc rất mong chờ anh hai sẽ nói “vậy tìm bạn bè đến nói chuyện phiếm đi”, như vậy ít ra mình cũng có thể gặp mặt ông xã! Tuy rằng không thể hôn lưỡi nhưng gặp được nhau là tốt rồi!
Nghe mới xót xa làm sao!
Ai ngờ Hàn Uy lập tức làm hắn vỡ mộng, “Để anh dành nhiều thời gian ở đây với em.”
Tô Nặc phun ra một búng máu, em hoàn toàn không có ý này!
Nhìn biểu tình suy sụp của Tô Nặc, Hàn Uy thở dài trong lòng, sao vẫn ngốc như vậy, không hề biết che giấu tâm tình của mình.
Nhớ tới lúc em trai hôn mê nói về “con em”, người làm anh giả vờ “lơ đãng” hỏi, “Sắp tới sinh nhật em rồi.”
“Ừm.” Tô Nặc cắn quả táo.
“Tuổi cũng không còn nhỏ nữa.” Hàn Uy giúp hắn lau nước trái cây ở khóe miệng, “Có tìm bạn gái chưa?”
“Khụ khụ!” Tô Nặc thiếu chút nữa bị sặc táo, đừng có hỏi bất thình lình như thế chứ! Không cho người ta thời gian chuẩn bị tâm lí gì cả!
“Nhìn bộ dạng này của em, tám phần là có rồi.” Hàn Uy dở khóc dở cười.
Anh mới có!! Tô Nặc rít gào trong lòng, sau đó nghiêm túc nói, “Thật sự không có!”
“Sợ cái gì, em cũng đến tuổi nên có bạn gái.” Hàn Uy nhìn hắn, “Nói thật cho anh hai nghe.”
“Em nói thật mà!” Tô Nặc biện minh, em không có bạn gái! Em chỉ có bạn trai! Nhưng chuyện này tạm thời không thể nói ra!
“Để anh giới thiệu cho em một vài người.” Hàn Uy nói ra một câu kinh hoàng.
Tô Nặc nghe vậy thiếu chút nữa đã bất tỉnh, trong não lập tức hiện ra hình ảnh một cô gái xinh đẹp ngực lớn đeo dây nịt liếc mắt đưa tình nhào về phía mình! Đường cong gợn sóng sinh động vô cùng luôn!
Thà lấy cơ ngực còn hơn! Tô Nặc kiên quyết nói, “Bây giờ em chưa muốn!”
“Cho dù là ngôi sao cũng phải nghĩ đến việc kết hôn sinh con.” Hàn Uy cố ý nhấn mạnh hai chữ “sinh con”!
Tô Nặc lập tức nhớ lại tiếng “mẹ” thảm thiết trong giấc mộng kia, cảm thấy toàn thân nổi da gà! Thật đúng là điện giật chết người.
“Nặc Nặc?” Hàn Uy huơ huơ tay trước mặt hắn, “Đang nghĩ gì đó?”
“Tóm lại em không muốn quen bạn gái.” Tô Nặc vô cùng nghiêm túc!
“. . . Thôi được.” Hàn Uy cũng không muốn ép buộc em trai đang nằm viện, vì vậy thức thời đổi đề tài.
Tô Nặc thở ra một hơi, vấn đề này thật sự quá khủng khiếp!
Tuy rằng trong lòng Hàn Uy vẫn còn hoài nghi, nhưng vài hôm sau, đàn em phái đi điều tra trở về, tất cả đều nói Tô Nặc hoàn toàn không có dấu hiệu yêu đương nào, tiếp xúc với phụ nữ chỉ giới hạn ở mức công việc, rất ít khi ra ngoài, bình thường làm việc xong là về nhà, hoặc đi ăn cơm với các nhà đầu tư, bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa!
Chẳng lẽ thật sự không có yêu đương cũng không có đứa con nào? Hàn Uy ngồi sau bàn làm việc, vừa xem tư liệu trong tay vừa buồn bực.
Thế mới nói thân phận “nhà đầu tư hợp tác” của ngài giám đốc vẫn rất lừa đảo, người mẫu đi ăn với nhà đầu tư là chuyện bình thường, Hàn Uy sẽ không có bất kì nghi ngờ nào!
Tô Nặc không hề biết chồng đẹp trai của mình vừa tránh được một cuộc tổng điều tra, hắn còn đang nằm trong phòng bệnh hưng phấn gọi video!
“Hôm nay cảm thấy thế nào rồi?” Âu Dương Long hỏi.
Tô Nặc giơ di động, cố gắng tìm một góc độ dễ nhìn nhất! Thử đến trăm phương ngàn góc cũng chưa vừa lòng!
“Ngoan.” Âu Dương Long bị hắn chọc cười.
“Tối qua anh lại ngủ không ngon?” Tô Nặc nhìn thấy quầng thâm dưới mắt hắn.
“Gần đây hơi mệt.” Vừa bận công việc vừa lo lắng cho Tô Nặc, thời gian ngủ của Âu Dương Long ít đến không thể ít hơn được nữa.
Tô Nặc lập tức cảm thấy đau lòng! Lẽ ra lúc này mình nên ở bên cạnh quan tâm yêu thương chăm sóc ông xã chứ! Nằm trong phòng bệnh là thế nào đây, đúng là quá thê thảm!
“Còn em? Kết quả kiểm tra thế nào rồi?” Âu Dương Long hỏi.
“Không có gì, bác sĩ chỉ dặn là phải chú ý nghỉ ngơi thật tốt.” Tô Nặc rất muốn lôi hắn ra khỏi màn hình sau đó hôn lưỡi cuồng nhiệt suốt năm phút!
“Bây giờ vẫn không thể tới thăm em sao?” Âu Dương Long hỏi.
Tô Nặc cảm thấy tan nát cõi lòng, những lời này đúng là tuyệt không thể tả!
“Không sao, bảo bối nghỉ ngơi cho tốt đi.” Thấy hốc mắt Tô Nặc đỏ lên, Âu Dương Long dỗ hắn, “Sức khoẻ mới là quan trọng nhất.”
Giọng nói dịu dàng như thế, thật sự không chịu được!
Vì thế sau khi cúp điện thoại, Tô Nặc bắt đầu liều mạng tìm cách thuyết phục anh hai, bắt anh hai đồng ý cho mình gặp bạn bè!
Năm phút sau, Tô Nặc quyết định giả bộ u buồn, bởi vì hắn rành cái này nhất! Hơn nữa do đã lâu không tiếp xúc với mọi người nên tinh thần không ổn định nghe cũng rất logic! Không có bạn bè, tâm hồn như đóa hoa héo rũ! Tô Nặc tặc lưỡi, mình đúng là vừa phúc hắc vừa có logic!
“Anh Hàn.” Vào buổi tối, một đàn em gọi điện thoại qua, “Thiếu gia nói không có khẩu vị, không muốn ăn cơm.”
“Không có khẩu vị?” Hàn Uy nhíu mày, từ nhỏ đến lớn sức ăn của Tô Nặc rất là tốt, cho dù bị cảm vị giác không nhạy cũng có thể ăn hết một tô mì lớn, sao đột nhiên lại không có khẩu vị!
Vì thế Hàn tiên sinh đành phải lái xe tới bệnh viện, vừa vào cửa liền nhìn thấy Tô Nặc nằm híp mắt trên giường bệnh, trông vô cùng đáng thương!
“Có phải không thoải mái ở đâu không?” Hàn Uy ngồi xuống bên giường. Nhìn ánh mắt quan tâm của anh hai, Tô Nặc lập tức cảm thấy có chút áy náy, nhưng tình yêu cũng rất quan trọng, hắn thật sự rất muốn gặp ngài giám đốc! Vì thế hắn tiếp tục giả vờ tiều tụy nói, “Em cảm thấy rất buồn phiền.” Mình diễn giống quá đi mất, đúng là ảnh đế tương lai!
“Đang bình thường sao đột nhiên lại buồn phiền?” Hàn Uy nhìn hắn, “Có tâm sự à?”
“Em muốn tìm vài người bạn đến nói chuyện phiếm, ở đây một mình rất buồn.” Tô Nặc nói ra mục đích cuối cùng, hơn nữa còn điên cuồng rít gào trong lòng anh nhất định phải đồng ý! Cho dù là vương mẫu nương nương cũng phải có tình người!
Sau đó Hàn Uy thật sự đồng ý, “Được.”
Nani?! Tô Nặc giật mình mở to mắt, đồng ý nhanh vậy sao! Chuyện này không khoa học! Sớm biết đơn giản như vậy thì đâu cần đau khổ suốt mấy ngày như thế! Má ơi lỗ nặng rồi!
“Muốn ai tới gặp em?” Hàn Uy xoa đầu hắn.
“. . .” Tô Nặc rất muốn nói Âu Dương Long Âu Dương Long Âu Dương Long! Nhưng sợ sẽ để lộ mục tiêu, vì vậy nói vòng vo, “Khâu Tử Ngạn.” Trước tiên bắt đầu từ người trong giới, sau đó tới bạn hợp tác thì có vẻ hợp lí hơn!
“Không thành vấn đề.” Hàn Uy sảng khoái đồng ý, “Anh lập tức sắp xếp, bây giờ vui chưa?”
Vui cái gì mà vui em hoàn toàn không muốn gặp cái tên cơ bụng bệnh hoạn kia! Tô Nặc sốt ruột đến mức thở không thông, “Em còn muốn gặp thêm ——”
“Không được.” Hàn Uy cắt lời hắn, “Bác sĩ nói trước khi não bộ của em bình phục, không được dùng sức quá nhiều, anh chỉ cho em gặp một người thôi, còn lại tính sau, không được trả giá nữa!”
Một tia sét rền vang, Tô Nặc nghẹn họng mở to mắt, sao lại xuất hiện kết cuộc vớ vẩn như thế này?! Chuyện này không khoa học!
“Anh gọi người đưa đồ ăn đến cho em.” Hàn Uy đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.
Tô Nặc ngồi trên giường, thật sự muốn tự vả!
Mình tốn công tốn sức tự biên tự diễn kế hoạch mời khách, kết quả lại được. . . Gặp mặt nói chuyện phiếm với Khâu Tử Ngạn?!
Giết tôi đi!
Trong căn hộ cao cấp, Khâu Tử Ngạn đang đứng trong nhà bếp vừa ngâm nga hát vừa rửa táo đỏ.
“Anh ra phòng khách xem TV đi.” Đường Tiểu Ngữ thật sự không thể chịu được công phu rửa táo của hắn, “Nấu chè xong tôi bưng ra.”
“Cậu dạy tôi đi.” Khâu Tử Ngạn không chịu bỏ cuộc.
“Bỏ ngân nhĩ gạo nếp táo đỏ củ khởi vào trong nồi rồi đun nước.” Đường Tiểu Ngữ nói, “Dạy xong rồi.”
“Dạy có lệ như vậy mà coi được à!” Khâu Tử Ngạn bất mãn.
Đường Tiểu Ngữ thả nguyên liệu vào trong nồi, sau đó chỉnh lửa, “Thì vốn dĩ đơn giản như vậy mà.”
“Ngày mai đi xem phim không?” Khâu Tử Ngạn mời.
“Lại là phim anh đóng?” Nhớ tới cảnh giường chiếu lần trước của hắn, Đường Tiểu Ngữ phì cười.
“Không được cười!” Khâu Tử Ngạn nhéo mặt cậu ta, “Nghiêm túc một chút!”
“Xem phim gì?” Đường Tiểu Ngữ hỏi.
“Phim bom tấn Hollywood.” Khâu Tử Ngạn xoa đầu cậu ta, “Có đi không?”
“Đi.” Dạo này Đường Tiểu Ngữ rất gần gũi với hắn.
Tâm tình của Khâu Tử Ngạn tốt lên hẳn, nhưng mấy phút sau, hắn đột nhiên nhận được điện thoại của Đới An, “Khâu tiên sinh.”
“Là anh?” Khâu Tử Ngạn giảm âm lượng TV, “Nặc Nặc không sao chứ?”
“Không có việc gì, Nặc Nặc muốn gặp cậu.” Đới An nín cười, “Không biết bảy giờ tối mai cậu có thời gian không?”
“Nặc Nặc muốn gặp tôi?” Khâu Tử Ngạn cảm thấy thật bất ngờ.
“Phải.” Đới An cũng không biết nên giải thích như thế nào, bởi vì việc này thật sự rất khó tin! Không thể dùng tư duy của người bình thường để lí giải được.
“. . . Dĩ nhiên rồi.” Khâu Tử Ngạn đồng ý, “Tối mai tôi ở nhà chờ điện thoại của anh.”
“Cảm ơn.” Sau khi lễ phép nói cám ơn, Đới An cúp điện thoại, ôm bụng cười như điên!
Lúc nãy khi Hàn Uy gọi điện thoại tới bảo hẹn giùm Khâu Tử Ngạn, Đới An phải nói là giật cả mình! Người khác không biết nhưng người đại diện hiểu rất rõ, Tô Nặc vừa hâm mộ vừa hận Khâu Tử Ngạn muốn chết, đôi khi còn vẽ nốt ruồi lên ảnh của người ta trên tạp chí! Sao cậu ta có thể muốn gặp Khâu Tử Ngạn đầu tiên chứ, chuyện này không khoa học!
Người đại diện lén lút tới phòng bệnh hỏi Tô Nặc, kết quả nghe yêu nghiệt rầu rĩ trả lời, “Tôi có muốn gặp hắn đâu! Nhưng anh tôi bảo lúc tôi gặp tai nạn, hắn đã dũng cảm quên mình xông đến cứu tôi, vì vậy muốn tôi gặp mặt cảm ơn hắn!” Cái này dĩ nhiên là do Tô Nặc chế ra, bất quá Đới An cũng tin, nhưng vẫn cảm thấy rất buồn cười!
Quả thật rất đáng cười to suốt ba phút!
“Tối mai anh có việc?” Sau khi Khâu Tử Ngạn cúp điện thoại, Đường Tiểu Ngữ hỏi.
“Ừ.” Khâu Tử Ngạn cảm thấy bất đắc dĩ, “Đành phải đổi ngày xem phim vậy.”
“Không sao.” Đường Tiểu Ngữ tò mò hỏi, “Anh bận gì? Có muốn tôi đưa anh đi không?”
“Là người đại diện của Tô Nặc, lúc tôi và cậu ta trình diễn đã xảy ra tai nạn, dù sao cũng nên đi thăm cậu ta một chút.” Khâu Tử Ngạn hỏi, “Cậu muốn đi với tôi không?”
“Ừ.” Đường Tiểu Ngữ có ấn tượng rất tốt với Tô Nặc.
Vì thế tối hôm sau, Đới An lái xe tới đón Khâu Tử Ngạn và Đường Tiểu Ngữ, ba người cùng nhau đến bệnh viện. Trong lúc đó, Tô Nặc đang vô cùng rối trí! Theo lệ thường, nếu phải gặp mặt Khâu Tử Ngạn, hắn nhất định sẽ điên cuồng trang điểm để trông bảnh trai hơn! Nhưng lần này thì khác, bởi vì hắn không biết phải giải thích với Âu Dương Long như thế nào! May là ngài giám đốc vẫn chưa biết chuyện, nếu biết rồi nhất định sẽ tức chết luôn! Bởi vì mặc kệ nghĩ theo phương diện nào, mình làm gì có lí do đòi gặp Khâu Tử Ngạn đầu tiên chứ trời ơi!
Đúng là quá thê thảm!
|
Chương 39
Chuyện ngoài ý muốn và rất lo lắng. . .
Do thân phận của Hàn Uy thật sự quá ngầu, không tiện gặp bạn bè trong giới của Tô Nặc, vì vậy sáng sớm hắn đã tránh đi nơi khác, chỉ để lại một trợ lí chăm sóc em trai.
Âu Dương Long vẫn gọi điện thoại tới đúng giờ, vừa dịu dàng vừa chu đáo, vì thế Tô Nặc lại càng thêm chột dạ! Thậm chí còn nảy sinh cảm giác ngoại tình! Phản bội chồng yêu dấu lén lút gặp người đàn ông khác, đúng là vô cùng khốn nạn! Nhưng mình cũng đâu có muốn! Mình không hề muốn gặp cái tên cơ bụng kia! Tô Nặc khóc không ra nước mắt, cảm thấy tủi thân không thể tả!
“Hôm nay sao thế, có chuyện gì không vui à?” Âu Dương Long rất mẫn cảm với tâm tình của Tô Nặc.
Má ơi vậy mà cũng nhận ra à! Tô Nặc cảm thấy căng thẳng, lập tức ngồi ngay ngắn, “Làm gì có, em rất khỏe.” Nhất định không thể để hắn biết chuyện ngu xuẩn này, nói không chừng còn bị đè xuống đánh đòn! Tuy rằng chút động chạm giữa tình nhân rất là thích nhưng cũng khá là đau! Tô Nặc sờ sờ cái mông của mình, cảm thấy vô cùng lo lắng!
“Không có việc gì là tốt rồi, bảo bối nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt.” Âu Dương Long cách di động hôn nhẹ hắn, “Anh yêu em.”
Em cũng yêu anh! Yêu anh rất nhiều! Tô Nặc vừa bối rối vừa cảm động, tâm tình vô cùng phức tạp! Thậm chí còn cảm thấy mắt mình cay cay! Chồng của mình đúng là tuyệt đến mức không thể diễn tả bằng lời! Sau khi cúp điện thoại, Tô Nặc mở ảnh chụp của Âu Dương Long trong điện thoại ra, sau đó ôm hôn cuồng nhiệt! Không thể hôn lưỡi đúng là khó chịu!
“Nặc Nặc.” Đới An đẩy cửa phòng bệnh, “Khâu tiên sinh đến rồi.”
Ngay cả hôn màn hình điện thoại cũng bị cắt ngang, đúng là một đôi uyên ương số khổ! Tô Nặc tự đồng tình với bản thân, sau đó lập tức quay về hình mẫu bông hoa cao quý, tốc độ cực kì nhanh!
“Nặc Nặc.” Khâu Tử Ngạn chào hắn, Đường Tiểu Ngữ đi theo sau, đặt quà trong tay lên bàn.
“Chào mọi người.” Biểu tình của Tô Nặc vô cùng thuần khiết, giống như chú nai con trong rừng xanh! Nhưng thật ra hắn đang điên cuồng rít gào trong lòng, có thân thiết gì đâu mà nói! Rốt cuộc phải nói cái gì! Chẳng lẽ phải nói về cách luyện cơ bụng! Mặc dù mình cũng có chút hứng thú với đề tài này nhưng lỡ như trong lúc nói chuyện mình để lộ ra việc mình rất muốn có cơ bụng thì sao!
Mình không muốn chút nào hết! Tô Nặc nắm tay!
Đới An nhìn biểu tình rối rắm của hắn, ho khan hai tiếng nhắc nhở —— Đừng có dọa người như thế!
“Vừa rồi tôi hỏi thăm Đới tiên sinh, anh ta nói tình trạng của anh không tệ, sắp có thể xuất viện rồi.” Đường Tiểu Ngữ ngồi xuống bên giường, “Anh đừng quá lo lắng.”
“Cảm ơn mọi người đã tới thăm tôi.” Tô Nặc tựa vào giường, trông vô cùng có khí chất! Cho dù nằm trên giường bệnh cũng phải giữ phong thái hoàng tử! Bởi vì mình có đẳng cấp hơn tên cơ bụng!
“Hôm qua đạo diễn Chung gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi có muốn đóng một bộ phim với cậu không.” Khâu Tử Ngạn nói.
Nani?! Tô Nặc giật mình, “Sao tôi không hề biết gì về chuyện này?”
“Chắc đạo diễn Chung vừa mới nghĩ ra.” Khâu Tử ngạn cười cười, “Cậu cũng biết đó, hành vi của đạo diễn Chung lúc nào cũng đặc biệt.”
Đặc biệt cái gì chứ, Chung Ly Phong Bạch rõ ràng là một tên tâm thần! Nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng, quan trọng là tôi hoàn toàn không muốn đóng phim với anh! Trong đầu Tô Nặc lập tức hiện ra hình ảnh một tên tiểu nhân đang giơ ngón giữa!
“Hình như lại là phim tâm lí tình cảm.” Khâu Tử Ngạn tiếp tục nói.
Phim tâm lí tình cảm. . . Tô Nặc lập tức tưởng tượng ra hình ảnh dưới trời mưa to, mình lạnh lùng bước trên thảm đỏ gắn đầy kim cương, bước tới một dãy xe hơi xa hoa, xung quanh là một đám vệ sĩ mặc đồ đen cầm dù đen! Xung quanh, ánh đèn chớp nháy liên tục, người hâm mộ gào thét chói tai, đúng là quá sức tuyệt vời! Trong lúc đó, một tên ăn mày quần áo rách nát đột nhiên xông ra khỏi đám người, điên cuồng ôm lấy bắp đùi mình, trên khuôn mặt đau khổ dính đầy bùn đất, khóc lóc thảm thiết nói, “Cậu còn nhớ tôi không? Tôi là Khâu Tử Ngạn nè! Khâu Tử Ngạn có cơ bụng tám múi đó!”
“Phốc!” Tô Nặc nghĩ đến xuất thần, nhịn không được bật cười!
“Cậu muốn nhận bộ phim này?” Khâu Tử Ngạn đoán, bởi vì hắn cảm thấy Tô Nặc có vẻ rất thích ý tưởng này!
Nếu tình tiết giống như những gì tôi vừa nghĩ thì chơi luôn! Tô Nặc vô cùng hưng phấn!
“Nếu cậu đồng ý, khi nào rảnh chúng ta có thể cùng nhau xem thử kịch bản.” Khâu Tử Ngạn mời.
“Chờ tôi xuất viện rồi tính sau.” Tô Nặc định lợi dụng quan hệ cá nhân với Chung Ly Phong Bạch, dụ hắn thêm một vài cảnh như “Khâu Tử Ngạn lăn lộn trong nước bùn, lên cơn điên giơ lan hoa chỉ nói hôn tôi đi” vào phim! Đúng là quá đê tiện và vô liêm sỉ!
Tuy rằng hai người có suy nghĩ hoàn toàn khác nhau về bộ phim này, nhưng ít ra cũng có đề tài để nói, vì thế cuộc gặp gỡ này cũng xem như trót lọt!! Đới An ngồi bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, lột trái chuối đưa cho Đường Tiểu Ngữ, “Ăn không?”
“Cảm ơn.” Đường Tiểu Ngữ nhận lấy, cười cảm ơn hắn.
Đẹp trai thật. . . Đới An kéo ghế lại gần cậu ta, “Cậu thật sự là tài xế của Khâu tiên sinh?” Chẳng lẽ không phải là đàn em, một gương mặt xinh đẹp như vậy mà lại đi làm tài xế thì đúng là uổng phí!
“Đã có rất nhiều người đại diện tìm tôi.” Đường Tiểu Ngữ ăn chuối, “Tôi không muốn gia nhập giới giải trí.”
Đới An còn chưa mở miệng đã bị đuổi trở về, đành phải tiếc nuối thở dài!
Một lát sau, Đường Tiểu Ngữ rời phòng bệnh đi toilet, không ngờ thiếu chút nữa đụng phải một người ở hành lang.
“Là mày?” Đối phương là một người đàn ông mặc áo thun màu đen, nhìn thấy Đường Tiểu Ngữ thì vô cùng kinh ngạc.
Sắc mặt Đường Tiểu Ngữ tái nhợt, xoay người muốn bỏ chạy.
“Đứng lại!” Người đàn ông đuổi theo kéo áo cậu ta, “Anh Hàn đang tìm mày, dạo này mày chạy đi đâu thế?”
“Tôi không làm nữa.” Đường Tiểu Ngữ né tránh.
“Mày đi mà nói với anh Hàn.” Người đàn ông không nói thêm nhiều, kéo cổ tay Đường Tiểu Ngữ lôi ra ngoài.
Đường Tiểu Ngữ đá vào bụng hắn, sau đó xoay người bỏ chạy.
Người đàn ông không kịp đề phòng, đau đến chảy nước mắt, nhịn không được chửi bậy một câu, sau đó lấy điện thoại ra gọi.
Bởi vì Tô Nặc đang nằm viện nên Hàn Uy sắp xếp khá nhiều đàn em cản phóng viên ở gần đó. . . Đường Tiểu Ngữ còn chưa chạy ra khỏi cửa bệnh viện thì đã bị một đám người kéo vào rừng cây.
“Mấy người muốn làm gì?” Đường Tiểu Ngữ nhanh chóng liếc mắt nhìn xung quanh, xem thử có thể dùng vật nào để đánh nhau —— Từ lúc ở chung với Khâu Tử Ngạn, cậu đã bỏ thói quen mang vũ khí trong người.
“Anh Hàn đang tìm mày, mày nói xem bọn tao muốn làm gì?” Tên cầm đầu trông rất lưu manh, ánh mắt như mèo vờn chuột nhìn Đường Tiểu Ngữ.
Tô Nặc nằm phòng bệnh riêng sang trọng, nơi đó cây nhiều người ít, huống chi là sâu trong rừng cây. Đường Tiểu Ngữ nắm chặt nắm tay, như con báo vận sức chuẩn bị xông lên.
“Mày không định một chọi hết thật chứ?” Bọn côn đồ cười lớn.
Đường Tiểu Ngữ vung một đấm qua, hai tên đứng trước theo bản năng né ra, Đường Tiểu Ngữ tranh thủ bỏ chạy, nào ngờ bị một hòn đá bay tới đập trúng lưng, té xuống đất.
Mấy tên côn đồ đồng loạt xông lên, vừa đấm vừa đá cậu ta. Đường Tiểu Ngữ ôm đầu, cổ họng đau rát.
“Sao Tiểu Ngữ vẫn chưa trở lại?” Trong phòng bệnh, Khâu Tử Ngạn cảm thấy thật buồn bực, đi toilet gì mà lâu vậy.
Đới An nghĩ, chắc cậu ta cũng bị táo bón giống tôi rồi!
Gọi điện thoại lại phát hiện cậu ta không mang di động theo, Khâu Tử Ngạn cảm thấy không yên lòng, tự mình đi toilet tìm, nào ngờ chẳng thấy ai cả.
“Không tìm được Tiểu Ngữ?!” Đới An và Tô Nặc cũng bị tin tức này làm giật mình!
“Tôi không tìm được cậu ta, Tiểu Ngữ chưa bao giờ như vậy.” Khâu Tử Ngạn nói, “Tôi muốn về trước tìm cậu ấy.”
“Tôi giúp anh!” Dù sao vì đến thăm Tô Nặc mà người ta mới bị mất tích, Đới An cũng đi theo ra ngoài.
Tô Nặc nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cho Hàn Uy, nếu mất tích ở đây thì còn ai trồng khoai đất này nữa chứ! Anh hai đúng là phiền quá đi mà! Sao không thể thôi làm cho mình lo lắng vậy!
“Đường Tiểu Ngữ?” Sau khi nhận được điện thoại của Tô Nặc, Hàn Uy kinh ngạc, “Vừa rồi có người gọi điện thoại nói tìm được nó trong bệnh viện, nó tới thăm em à?” Thế này là thế nào!
“Anh bắt cóc cậu ta thật sao?” Tô Nặc nổi giận.
“Anh không có bắt cóc nó.” Hàn Uy dở khóc dở cười, “Chỉ là hai phút trước nhận được điện thoại nói đã tìm được nó thôi.”
“Anh tìm cậu ta làm gì?” Tô Nặc cảm thấy khó hiểu.
“Còn nhớ lúc trước anh tìm nó bắt gian không?” Hàn Uy hỏi.
“Nhớ chứ, không phải chuyện đó đã giải quyết xong rồi sao?” Tô Nặc buồn bực.
“Lần đó không có gì, nhưng lần khác thì có.” Hàn Uy nói, “Nó nhận tiền, cố ý thả tên chơi bẩn ở trong sòng bạc.”
“. . . Sao anh dám chắc được, có khi cậu ta thật sự không nhìn ra.” Tô Nặc bất bình.
“Lúc trước anh cũng nghĩ như thế, vì vậy mới không tính toán với nó.” Hàn Uy nói, “Sau này anh tìm người khác, rốt cuộc bắt được tên đó. Để tự bảo vệ mình, tên đó đã khai ra một đống người có liên quan, trong đó bao gồm Đường Tiểu Ngữ cố ý thả hắn đi.”
“Có khi nào có hiểu lầm gì hay không?” Tô Nặc nhíu mày.
“Anh đã gọi điện thoại cho nó, nhưng bị nó cúp máy.” Hàn Uy cười lạnh, “Cái con thỏ kia cư nhiên dám qua mặt anh.”
“Bất kể thế nào anh cũng thả người đi!” Tô Nặc sốt ruột, “Cậu ta đến đây thăm em, bây giờ cậu ta là tài xế của Khâu Tử Ngạn!”
“Quan hệ rắc rối gì thế này?” Hàn Uy cảm thấy nhức đầu.
“Em định hỏi anh về chuyện của cậu ta từ sớm rồi nhưng lại quên béng đi mất!” Tô Nặc nói, “Tóm lại anh mau thả người đi!”
“. . . Được rồi.” Hàn Uy bất đắc dĩ, “Thật hết cách với em.”
Sau khi cúp điện thoại, Tô Nặc thở dài. Lúc đầu khi biết Đường Tiểu Ngữ là tài xế của Khâu Tử Ngạn, hắn đã định nói chuyện này cho anh hai, ai ngờ sau đó mải vui bên tình mới nên đã quên béng đi! Sớm biết thế thì đã nói từ lâu rồi, thật bực mình.
Đường Tiểu Ngữ bị ném vào trong xe, toàn thân đều là bùn đất và vết thương, bị đánh cũng nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thật sự muốn khóc.
Vốn dĩ đã sắp quên cuộc sống kia, còn cho rằng khoảng cách giữa mình và anh ấy đã bắt đầu xích lại gần, ai ngờ sự thật lại tiếp tục cẩu huyết như vậy, dập tắt chút hi vọng xa vời trong lòng mình.
“Anh Hàn nói không cần nữa?” Tên lái xe nhận được điện thoại, cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Người bên kia điện thoại nói thêm vài câu, tên tài xế đột nhiên dừng xe ở ven đường. Đường Tiểu Ngữ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo xuống xe, thiếu chút nữa ngã dập mặt.
Xe phóng vụt đi, nhanh chóng biến mất ở cuối con đường.
Thế này là. . . Tha cho mình sao? Đường Tiểu Ngữ cảm thấy khó hiểu, khập khiễng ngồi xuống băng ghế ven đường trong chốc lát, sau đó đắn đo tới buồng điện thoại công cộng gọi cho Khâu Tử Ngạn —— Chắc chắn bây giờ anh ấy đang rất lo lắng.
“Tiểu Ngữ?!” Khâu Tử Ngạn lập tức bắt máy, “Xảy ra chuyện gì vậy, cậu đang ở đâu?”
“Tôi ở đường Thanh Đồng.” Đường Tiểu Ngữ nhìn bảng chỉ đường.
“Có nguy hiểm gì không?” Khâu Tử Ngạn hỏi.
“Không có.” Đường Tiểu Ngữ lắc đầu.
“Ngoan, chờ tôi.” Khâu Tử Ngạn cúp điện thoại, sau đó hỏi mượn xe của Đới An.
Mặt trời chiều rất lớn, Đường Tiểu Ngữ ngồi dưới bóng cây, cảm thấy mình thật thảm hại.
Khâu Tử Ngạn dừng xe ở trước mặt cậu ta, sau khi xuống xe sau thì bước nhanh qua, ôm người vào trong lòng.
“Anh Tử Ngạn!” Đường Tiểu Ngữ có chút lo lắng, tuy rằng con đường này rất vắng vẻ nhưng dù sao anh ta cũng ngôi sao lớn! Lỡ bị người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ!
Khâu Tử Ngạn không để ý đến sự kháng cự của Đường Tiểu Ngữ, kéo cậu ta vào ghế lái phụ, mình thì ngồi vào vị trí lái.
Bầu không khí có chút xấu hổ, Đường Tiểu Ngữ chột dạ cúi thấp đầu.
“Sao lại thế này?” Khâu Tử Ngạn hỏi.
“. . . Là người tôi quen ngày xưa.” Sự tình rất phức tạp, Đường Tiểu Ngữ không biết nên giải thích như thế nào.
“Cậu vẫn còn liên lạc với bọn họ?!” Lần đầu tiên Khâu Tử Ngạn nổi giận với Đường Tiểu Ngữ.
“Không có.” Hốc mắt Đường Tiểu Ngữ đỏ lên, “Là bọn họ tìm tôi, tôi không có liên lạc với bọn họ.”
“Thật sao?” Khâu Tử Ngạn nắm cằm cậu ta.
Đường Tiểu Ngữ gật đầu, trên mặt dính đầy bụi đất, vừa bẩn vừa chật vật.
Bộ dạng này thật là. . . Khâu Tử Ngạn thở dài, đột nhiên ôm cậu ta vào trong ngực.
Đường Tiểu Ngữ cứng đờ.
Trong phòng bệnh, Tô Nặc gọi điện thoại cho Khâu Tử Ngạn, sau khi xác nhận Đường Tiểu Ngữ không có việc gì thì mới nghiêm khắc khiển trách anh hai lần nữa! Cuối cùng không còn ai cản trở thì vui vẻ gọi điện thoại cho ngài giám đốc, định nấu cháo điện thoại một phen!
Ai ngờ hắn lại bị từ chối một cách tàn nhẫn vô tình!
“Bảo bối ngoan, anh có hẹn bàn công việc với một người bạn, người ta đã tới rồi.” Âu Dương Long, “Nửa tiếng nữa anh gọi lại cho em, được không?”
Không được chút nào hết! Tô Nặc vô cùng tiếc nuối, nhưng cũng vô cùng hiểu chuyện, “Ừm, vậy em chờ điện thoại của anh.”
Đúng là quá hiểu chuyện!
|