Phó Trưởng Ban Và Lớp Trưởng Lớp Hai
|
|
Chương 30: Đi học trở lại
***
Buổi sáng hôm sau Vương Nguyên dậy trễ, mắt nhắm mắt mở ngó đồng hồ, phát hiện chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ vào lớp. Thế là cậu ngồi thẳng dậy, hớt ha hớt hải chạy vào trong toilet làm vệ sinh cá nhân, sau đó đi ra soạn sách vở, đồng phục chuẩn bị đi học.
Tên mặt than đáng ghét nọ vẫn như thường lệ, không thèm đợi cậu mà bỏ đi trước. Gì chứ, cậu chỉ dậy trễ hơn mọi khi có mười lăm phút thôi, đợi người ta một tí thì chết à, với lại cũng còn dư thời gian vào học mà.
Mà thôi, dù sao cậu cũng đã quen với việc này rồi. Tên mặt than đáng ghét kia vốn dĩ không thích đi học chung với cậu, thậm chí trong lớp có nhiều người cứ tưởng cậu ở ký túc xá một mình đấy cơ, bởi vì họ có bao giờ thấy cậu đi cùng với ai lên trường đâu. Thế mới nói, sau chuyến đi ngoại khóa vừa rồi thấy hắn không còn lạnh lùng như trước, cứ tưởng hắn và cậu sẽ thân thiết hơn một chút, ai dè vẫn là tên mặt than đáng ghét như mọi khi.
Vương Nguyên xem cặp lại một lần nữa, rồi nhanh chóng bước ra ngoài cửa. Cậu liếc mắt xem đồng hồ, phát hiện trên bàn học của Vương Tuấn Khải có vật gì đó. Cậu nhíu mày lại, thì ra là một cuốn tập màu cam, trông rất quen mắt.
Vương Nguyên đi đến bàn học của hắn cầm lên xem, là vở bài tập toán, cậu nhìn lên thời khóa biểu, lớp mười một hai hôm nay có tiết toán.
Cái tên mặt than này, lại để quên tập nữa rồi.
Haizz… lại phải đem lên lớp giùm hắn nữa thôi. Ai bảo bổn Đại Nguyên ta đây tốt bụng quá làm gì chứ.
Một lát lên lớp hắn nhất định phải ném cuốn tập xuống bàn hắn cái bốp, tay chống nạnh hét thật to ‘Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải, có mỗi cuốn vở thôi mà cũng để quên, đây là lần thứ mấy rồi a, anh thật sự chưa già mà đãng trí rồi ư? Sao cứ phải để cho đứa lớp mười như tôi đây đem lên cho hoài vậy? Ôi cứ phải nhắc mãi thôi, mỗi lần trước khi đến lớp phải kiểm tra cặp lại một lần nữa, vậy mà không chịu nghe…’ hắc hắc hắc… lúc ấy cả lớp của hắn sẽ phát hiện hắn là một tên vô cùng cẩu thả, không hoàn hảo như mọi người thường nghĩ, hắc hắc hắc, chắc sẽ vui lắm đây…
Vương Nguyên thầm tưởng tượng trong đầu rồi cười một mình như tự kỷ. Cậu mang giày, đeo cặp vào rồi cầm luôn cuốn tập màu cam vui vẻ đi ra khỏi phòng.
Vương Nguyên vừa bước đến cổng ký túc xá lại thấy Vương Tuấn Khải đang đi vào.
Hắn nhìn thấy cậu, khựng lại một chút rồi hướng mắt xuống cuốn tập cậu đang cầm trên tay.
“Tôi để quên vở toán nên quay về lấy.”
“A tôi có đem đây này, khỏi cần quay lại lấy nữa.” cậu giơ cuốn tập đưa cho hắn, nở một một nụ cười tươi nhất có thể.
Ha, tên mặt than này cũng biết là mình để quên mà quay về lấy cơ đấy, may là cậu có cầm theo nên hắn khỏi phải leo lên phòng nữa, biết thế để trên đó luôn.
Vương Tuấn Khải bỏ cuốn tập vào cặp rồi cả hai cùng bước ra khỏi cổng ký túc xá đi lên trường.
Vương Nguyên chợt nhận ra một điều, hóa ra việc hắn để quên tập cũng có cái hay, ít nhất thì lúc hắn quay lại, cậu và hắn có thể cùng nhau đi lên trường, vui thật, đúng là đặc biệt.
Cậu cúi mặt xuống, vừa đi vừa cười tủm tỉm một mình trông đến ngốc. Chính bản thân cậu cũng không hiểu, không hiểu tại sao tự dưng mình lại cảm thấy vui khi đi cùng với Vương Tuấn Khải thế này nữa, có lẽ bởi vì tuy chung phòng nhưng cậu và hắn ít khi nào đi cùng nhau trong trường như vậy, nên mới thấy vui chăng?
Vương Nguyên không biết, tên mặt than nào đó đang đi kế bên cũng đang thầm nhếch môi cười, tâm trạng cũng vui vẻ không kém gì cậu. Ánh nắng ấm áp nhè nhẹ của buối sáng khẽ chiếu xuống, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, khởi đầu cho một ngày mới tràn đầy sức sống.
—
Điểm kiểm tra giữa kỳ cuối cùng cũng có. Giờ ra chơi, Vương Nguyên xuống dưới sảnh trường xem bảng điểm. Vừa mới bước xuống đến nơi, hai mắt cậu ngay lập tức mở to hết cỡ, miệng há hốc mãi không ngậm lại được.
Lớp phó học tập của lớp hai khối mười – Dịch Dương Thiên Tỉ có số điểm trung bình trong kỳ kiểm tra vừa rồi đứng đầu toàn khối, phó ban hội học sinh Vương Tuấn Khải của lớp hai khối mười một, đứng thứ sáu toàn khối, còn cậu, lớp trưởng đỉnh đỉnh siêu cấp học giỏi đẹp trai dễ thương hấp dẫn của lớp hai Vương Nguyên, có số điểm trung bình đứng thứ tám toàn… lớp.
Ngạc nhiên ghê nha, tuy đã biết Thiên Tổng học rất giỏi nhưng không ngờ là cậu ta lại đứng nhất khối, kinh thật, giỏi quá đi mất. Còn tên mặt than Vương Tuấn Khải kia nữa, tuy rằng hắn học rất giỏi môn toán, còn đoạt nhiều giải Olympic này nọ, nhưng không ngờ những môn khác điểm số của hắn cũng cao không kém, còn đứng thứ sáu toàn khối nữa chứ.
Vương Nguyên nhìn lại điểm của mình, cảm thấy lòng chùng xuống. Điểm số trong kỳ kiểm tra này của cậu rõ ràng tuột dốc rất nhiều. Trước kia cậu luôn đứng trong top năm của lớp, vậy mà bây giờ lại tuột xuống hạng tám. Cậu nhìn kỹ lại một lần nữa, vẫn là môn toán điểm thấp đã kéo hết điểm cậu xuống.
Nguy rồi, kỳ này chết với lão Đặng chủ nhiệm rồi. Cậu thật sự gặp vấn đề với môn toán thật rồi. Mama cậu mà biết thì sẽ ra sao đây…
Chắc là phải xem xét lại môn toán quá, cứ đà này thì không được, cậu sẽ bị tuột hạng nữa mất.
Vương Nguyên sa sầm mặt mày quay lưng lại đi lên lớp. Vừa ngước mặt lên thì thấy Vương Tuấn Khải đã đứng đó từ lúc nào, đang chăm chú nhìn lên bảng điểm.
Gì chứ, đây là bảng điểm khối mười mà, tên mặt than này đứng đây làm cái gì vầy nè?
“Cậu bị yếu môn toán rồi.” hắn cho tay vào túi quần, lưng tựa vào tường nhìn cậu.
Vương Nguyên chớp chớp mắt, mày nhíu lại. Tên mặt than này nói vậy là sao chứ, đừng nói là hắn đến đây xem điểm của lớp cậu đấy nhé.
“Ừm… đúng rồi, tôi bị yếu môn toán, từ đó đến giờ tôi vẫn không thích môn toán chút nào.”
“Tại sao có nhiều người lại thích cái môn học nhàm chán khô khan khó nhằn ấy kia chứ, chẳng thú vị bằng môn ngữ văn vừa hay vừa mượt mà uyển chuyển… a…”
Vương Nguyên ngước mặt lên, phát hiện Vương Tuấn Khải đang đăm chiêu nhìn mình lộ liễu không che giấu, nhất thời bị á khẩu. Cậu bỗng thấy ngại, giơ tay gãi gãi đầu cười hề hề trông đến ngốc.
Vương Nguyên thầm rủa bản thân, thề có Chúa, cậu không hề muốn nói vậy chút nào đâu, thế nhưng cái đầu khùng điên này vừa nghĩ gì là cái miệng phản chủ lại nói ra luôn. Ai đời lại đi nói khuyết điểm của mình cho người ta nghe bao giờ chứ, hơn nữa còn là nói với tên mặt than vô cùng giỏi toán cùng phòng với cậu này mới đau. Ôi…
“Anh đứng hạng sáu toàn khối luôn nha, giỏi thiệt nha, ghê thiệt nha.” Vương Nguyên thở hắt ra, mở miệng khen mà chẳng giống như đang khen, nghe thoang thoảng có mùi ghen tị đâu đó quanh đây.
Vương Tuấn Khải không để ý, hắn nhìn cậu, gương mặt vẫn lãnh đạm như mọi khi, “Có cần tôi giúp cậu không, tôi sẽ phụ đạo toán cho cậu. Đề toán khối mười lần này khá dễ, cuối kỳ sẽ khó hơn đấy.”
Lời vừa nói ra, ngay lập tức thu hút mọi con mắt chiếu thẳng về phía hai người. Ai cũng mắt chữ A mồm chữ O hết nhìn Vương Tuấn Khải rồi nhìn Vương Nguyên. Đây chính là vị phó ban hội học sinh – nam thần Karry nổi tiếng kiệm lời ít nói không thích giao tiếp lạnh lùng của trường ta đây sao? Nhiều người muốn nói chuyện với hắn còn thấy khó khăn, bắc thang lên trời so với việc mượn tập của hắn còn dễ hơn, vì cớ gì mà hôm nay lại chủ động mở miệng giúp cho tên nhóc khối mười kia phụ đạo, còn bảo rằng đề toán lần này dễ, cuối kỳ sẽ khó hơn nữa. Lạ nha, có khi nào hôm nay trời sập không ta…
Sự thật chứng minh, trời hôm nay không sập.
Vương Nguyên hiện tại cũng không khác gì những người kia là mấy, cũng đang trợn tròn mắt nhìn hắn.
Người đang đứng trước mặt cậu đây có phải là Vương Tuấn Khải không vậy? Hay bị ai nhập rồi, tối qua ngủ không ngon nên đầu óc rối loạn, tinh thần không tốt? Không phải là hắn luôn cảm thấy phiền với việc này hay sao, trong trường này ai lại không biết hắn vốn không thích giảng bài cho người khác cơ chứ.
Thiên Tỉ đang cùng Lưu Chí Hoành đi xuống sảnh xem điểm, vừa lúc được chứng kiến cảnh này. Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải, trong đầu dấy lên một suy nghĩ mơ hồ, hình như từ lúc đi cắm trại cho đến giờ, Karry trông hơi khác khác với bình thường.
Vài tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên, hóa ra tên nhóc này là người cùng phòng với Karry, vậy mà cứ tưởng hắn ở một mình cơ, mà tên nhóc xinh xắn kia có phải là lớp trưởng lớp hai nổi tiếng hấp dẫn nhất mà đám con gái khối mười hay nói không vậy, bla bla bla…
Vương Tuấn Khải gương mặt không thay đổi, cũng không nói thêm gì nữa, bước ra khỏi sảnh. Vương Nguyên thấy vậy liền chạy theo hắn, hấp tấp làm sao suýt chút nữa là bị té, làm mọi người trong sảnh càng nhìn lại càng thấy hiếu kỳ hơn.
“Này này, đợi tôi chút.” Vương Tuấn Khải bước nhanh làm cho cậu gần như phải chạy theo mới đuổi kịp.
“Anh mới nói là sẽ phụ đạo toán cho tôi hả?”
Hắn không trả lời, vẫn tiếp tục bước nhanh.
“Anh nói thật không, anh sẽ giúp tôi học toán chứ, anh không thấy phiền chứ, không lấy thù lao chứ?”
“Hay là anh chỉ nói chơi thôi, đề toán vừa rồi tôi thấy khó mà chứ có dễ đâu.”
Vương Tuấn Khải hơi nhăn mặt. Cuối cùng chịu không nổi, quay qua cúi mặt xuống sát với mặt cậu, nhỏ giọng nói, “Nếu cậu muốn, tôi sẽ giúp cậu học toán, đề vừa rồi là dễ, không khó, không tin thì cứ đợi cuối kỳ cầm đề thi đi rồi sẽ biết.” sau đó hắn cho hai tay vào túi quần, lại tiếp tục bước đi thẳng.
Vương Nguyên đứng đơ tại chỗ, mắt chớp chớp liên tục. Một cảm xúc lạ lẫm dần lan tỏa trong cơ thể.
Vừa rồi, cậu thấy được, hình như hắn vừa cười với cậu, chỉ là một cái nhếch môi nhẹ thôi, nhưng thật sự là hắn đang cười nha.
Cũng không phải là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười, nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy, nụ cười mới nãy sao mà đẹp kinh khủng, không hề giống như mọi khi. Còn giọng nói trầm ấm nam tính của hắn, nghe sao mà dịu dàng quá, hơi thở hắn phả vào mặt cậu, khiến hai bên má cậu nóng bừng, trái tim phản chủ này một lần nữa lại bay vào góp vui, đập loạn hết lên.
Hắn bảo rằng hắn sẽ dạy toán cho cậu, nếu như cậu muốn. Woa… thật sự là như vậy ư? Hắn đã không cảm thấy cậu phiền phức nữa ư? Ôi vui quá đi mất!
Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải, anh đúng là nam thần…
Vương Nguyên tự dưng thấy hôm nay trời thật đẹp, không khí trong lành vô cùng, thậm chí tên béo cùng lớp vừa mới đi ngang qua liếc xéo cậu trông cũng không còn đáng ghét như mọi khi nữa. Gương mặt cậu rạng rỡ hẳn lên, vui vẻ chạy theo Vương Tuấn Khải.
“Này đợi tôi với.”
—
Buổi trưa, chuông báo hết giờ học vừa reo, Vương Nguyên liền nhanh chóng thu dọn tập vở rồi chạy một mạch ra khỏi lớp. Cậu xuống dưới sân trường thì cũng vừa đúng lúc Vương Tuấn Khải từ cầu thang bước xuống.
Cậu thấy hắn thì theo thói quen liền chạy tới cười cười bắt chuyện, lần này hắn không cố tình tránh đi như mọi khi nữa mà vui vẻ cùng cậu đi ra khỏi cổng trường. Tuy đây là điều cậu luôn muốn nhưng vẫn có chút không quen.
Thế nhưng nhìn Vương Tuấn Khải như vậy trong lòng cậu cũng không khỏi cảm thấy vui mừng. Hắn đúng thật là không còn cảm thấy cậu phiền phức nữa rồi, tuy vẫn là cậu một mình độc thoại còn hắn thì im lặng, nhưng như vậy cũng tốt hơn nhiều rồi, ít ra cũng không bày ra cái bộ mặt ‘không quen biết’ như trước kia nữa.
Như vậy mới gọi là bạn cùng phòng ký túc xá với nhau chứ.
Đám học sinh trong trường đã quen với cái cảnh Karry đi bộ về ký túc xá một mình, tuy rằng rất muốn nhưng không một ai dám chạy đến gần mà bắt chuyện với hắn cả, ngoại trừ Vương Nguyên, thế nhưng một lúc sau cũng sẽ bị hắn làm lơ đi thôi.
Ấy vậy mà hôm nay thật lạ nha, hôm nay Karry và Vương Nguyên lại cùng nhau đi về, cùng nhau sóng bước, cùng đi ra cổng trường như vậy, nhìn gương mặt Vương Nguyên thì hớn hở thấy rõ luôn. Đám học sinh trong trường đi ngang qua vô tình thấy cảnh này, ai ai cũng ngạc nhiên mở to hai mắt lên mà nhìn, càng nhìn lại càng thấy khó tin, càng khó tin lại càng muốn nhìn kỹ hơn nữa.
“Này, kia có phải là nam thần Karry không?”
“Đúng rồi, và kế bên là lớp trưởng Vương của lớp hai?”
“Đùa hoài, hai người họ đi cùng với nhau ư, hình như lần đầu tiên thấy à nha.”
“Đúng, Karry nổi tiếng lạnh lùng vậy mà, có khi nào anh ấy đã bắt đầu thân thiện hơn với mọi người rồi không?”
“Khó lắm.”
—
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên về ký túc xá cất cặp, tắm rửa, rồi cả hai cùng đi xuống dưới nhà ăn của căn tin dùng bữa trưa. Hôm nay Vương Nguyên vui hơn mọi ngày, ngồi trên bàn ăn cứ thao thao bất tuyệt mãi khiến Thiên Tỉ phải nhắc nhở những mấy lần. Lưu Chí Hoành thì khỏi phải bàn tới, cậu nhóc cũng bay vào góp vui chung với lớp trưởng lớp mình, cũng nói miết trên bàn ăn. Thiên Tỉ nhìn hai người như vậy, chỉ biết lắc lắc đầu cười, hoàn toàn bó tay.
Bởi vậy mới nói, những kẻ nói nhiều khi gặp nhau ở đâu, nơi ấy ắt sẽ trở thành cái chợ.
Bữa trưa nhanh chóng kết thúc, mọi người dần dần bắt đầu ra khỏi nhà ăn bước lên phòng ký túc xá. Vương Nguyên tu một ly nước lớn, sau đó ôm cái bụng no căng lững thững đi ra ngoài.
Vừa bước chân ra khỏi nhà ăn thì có một người nào đó từ đằng sau chạy đến, vỗ một cái mạnh lên vai làm cho Vương Nguyên giật mình, cậu quay qua, mặt mày ngay lập tức nhăn nhó.
Hừ hừ… lại là tên da ngăm học chung lớp với Vương Tuấn Khải.
“Trời ơi Vương Nguyên, anh tìm em từ nãy giờ.” tên da ngăm kia cao giọng, đột nhiên nắm lấy tay cậu lắc lắc, cười tươi đến mức không thấy mắt đâu.
“Vương Nguyên a Vương Nguyên, trời ơi anh không tham gia chuyến du lịch ngoại khóa vừa rồi, không được gặp em, nhìn dễ thương quá cơ, trời ơi trời ơi có mấy ngày mà nhớ em quá đi mất…”
Vương Nguyên bị tên da ngăm kia làm cho choáng váng, sắc mặt càng lúc càng đen lại.
Hừ hừ… chuyện gì nữa đây, cái thái độ vồn vã của tên này là như thế nào chứ? Nhớ cậu ư? Theo như cậu cảm nhận thì cậu và tên này không hề có một mối quan hệ thân thiết nào hết, thậm chí số lần nói chuyện còn chưa đếm hết đầu ngón tay, mắc mớ gì tên này phải nhớ cậu. Còn nữa, bổn Đại Nguyên đây mà dễ thương ư, ta cũng không phải là con gái, dễ thương cái gì chứ…
Cậu giằng tay mình lại, đẩy tên ấy ra, mặt đanh lại, gằn từng chữ nói nhỏ, “Này anh gì ơi, hình như chúng ta không có quen biết nhau nha, tôi còn không biết tên anh nữa là, anh đừng có nói như vậy với tôi chứ, không người ta tưởng anh với tôi là bạn với nhau đấy.”
Tên nọ nghe vậy vẫn bày ra một bộ mặt nai tơ, cười hề hề với cậu, “Chúng ta học chung trường, không phải là bạn của nhau sao?” rồi hắn ghé sát tai cậu, thì thầm, “Chúng ta không thân thiết, nhưng anh nhớ em thật mà. Chúng ta cũng không cùng khối, thế nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp em anh đã thích em rồi nha.”
“…”
Vương Nguyên cảm thấy cổ họng mình có cái gì đó nghẹn nghẹn, tự dưng muốn nôn kinh khủng. Mất mấy phút sau cậu mới tiêu hóa được những gì tên da ngăm này nói. Cậu siết chặt tay lại, giận dữ quay mặt đi luôn, nhất quyết không để ý đến cái tên đang nói linh tinh này nữa, coi như nãy giờ chưa nghe thấy gì vậy.
Thế nhưng vừa bước đi được mấy bước, tay Vương Nguyên lại bị cái tên ấy kéo lại, mém chút nữa là té ngã. Cậu trừng mắt nhìn hắn, tay hắn siết chặt lấy tay cậu khiến cho cậu không thể nào giật lại được, cậu bắt đầu khó chịu.
“Này, anh làm cái gì đó, buông ra để tôi đi về phòng.”
“Em nóng tính thật đó, anh nói thiệt mà.” tên da ngăm vẫn lì lợm không chịu buông, “Anh thích em thiệt đó, không nói đùa đâu, thề luôn đó, anh thích em Vương Nguyên à.”
Ngay lúc đó, Vương Tuấn Khải từ nhà ăn bước ra, vừa kịp nghe được hết những gì tên da ngăm kia nói.
Hắn hơi khựng lại, sau đó bước nhanh tới, giật tay tên da ngăm ra, thuận tiện kéo luôn Vương Nguyên ra đằng sau lưng mình.
“Lý Dịch Phong, đây là trường học không được nói linh tinh.” giọng nói của hắn không to không nhỏ, nhưng lại khiến cho ai vô tình nghe được đều cảm thấy lạnh sống lưng.
Vương Tuấn Khải đột ngột xuất hiện như vậy, Vương Nguyên nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn hắn.
Bỗng dưng có một người chen ngang khiến Lý Dịch Phong bực bội. Tên ấy chống nạnh, nghênh mặt lên, “Này Karry, tại sao mỗi lần tao nói chuyện với Vương Nguyên mày đều chen vào vậy, đây là chuyện của tao, mắc mớ gì đến mày.” xong lại quay qua nhìn Vương Nguyên, “Anh nói thật đó, anh thích em mà.”
Vương Tuấn Khải hai tay siết chặt lại, gằn từng chữ với Lý Dịch Phong, “Điều mười nội quy trường, cấm chỉ yêu đương, biết điều thì biến ngay.”
Tên da ngăm kia khó hiểu nhìn Vương Tuấn Khải, trong một khoảnh khắc nào đó, tên ấy cảm nhận được, hình như giọng điệu của Vương Tuấn Khải hơi là lạ.
“Lại là nội quy trường, hội học sinh chúng mày cũng chỉ có nhiêu đó.”
Rồi đột nhiên tên da ngăm ghé sát gương mặt Vương Tuấn Khải, nhếch môi lên, “Này, có phải mày cũng thích Vương Nguyên rồi không hả, Karry?” tên ấy ngừng một chút rồi tiếp, “Tao không chịu thua đâu, mày cứ đợi đó.”
Lý Dịch Phong ‘hừ’ một tiếng rồi quay lưng đi thẳng. Xung quanh nhà ăn của căn tin sớm đã không còn ai ở đó nữa, nên từ nãy giờ nơi này dường như chỉ còn lại Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và tên da ngăm Lý Dịch Phong.
Tên Lý Dịch Phong kia nhanh chóng đi lên cầu thang, Vương Tuấn Khải nhìn theo tên ấy, thở hắt ra, cũng bắt đầu đi lên phòng mình, Vương Nguyên thì thẫn thờ đi theo sau.
Vương Nguyên hiện tại cảm thấy đầu óc mình ong ong cả lên, lời nói của tên da ngăm kia cứ hiện lên trong đầu cậu mãi.
Mới nãy tên kia vừa nói gì nhỉ, Vương Tuấn Khải… thích cậu ư? Thật không vậy?
Hắn thích cậu?
Thật không?
Không, có lẽ không phải đâu, chắc là tên ấy chỉ thuận miệng nói linh tinh thôi.
Cả hai bước vào phòng ký túc xá của mình, Vương Tuấn Khải vừa tháo giày vừa nói với cậu, giọng điệu có chút ngập ngừng, “Này… ừm… đừng tin tên kia nói bậy bạ, thật ra không có chuyện gì đâu.”
“Sau này nếu có gặp tên đó cứ tránh xa ra, đừng có suốt ngày để người ta trêu ghẹo như vậy.”
“Ừ, tôi biết rồi.” Vương Nguyên gật đầu, để đôi giày lên kệ, rồi leo tót lên giường nằm.
Đúng như cậu nghĩ, cái tên da ngăm kia chỉ là nói đùa thôi, làm gì có chuyện Vương Tuấn Khải thích cậu chứ.
Tên mặt than Vương Tuấn Khải kia không phải bình thường luôn cảm thấy cậu phiền phức sao, mỗi lần nói chuyện với hắn chỉ mình cậu tự độc thoại, với lại một người học giỏi, gương mặt anh tuấn, được mệnh danh là nam thần Karry của trường thì mắc mớ gì lại đi thích một người như cậu chứ, có điên mới đi tin điều này, ha ha ha…
Tuy nghĩ thì nghĩ thế, nhưng cậu vẫn không hiểu sao khi nghe tên kia nói như vậy, tim cậu lại đập mạnh lên.
Cậu cũng không rõ là mình đang bị gì nữa, chỉ nhớ cảm giác lúc ấy, khi Vương Tuấn Khải nắm tay cậu lôi lại, nơi cánh tay bị hắn nắm ấy giống như có một dòng điện xẹt qua, nóng đến kinh người, khiến cho cậu nhất thời không còn biết phải làm gì nữa. Cảm giác lúc ấy… thật sự khó tả lắm…
Vương Nguyên thở dài, tự nhiên có chút buồn buồn không rõ lí do. Cậu vùi đầu vào trong chăn, đi học về mệt mỏi cộng với vừa mới ăn trưa xong khiến cho cậu có chút buồn ngủ. Cậu lim dim mắt, rồi sau đó ngủ quên mất lúc nào không hay.
Vương Tuấn Khải ngồi ở bàn học, mặt đỏ gay, tay siết chặt đến mức cây bút trong tay muốn gãy ra làm đôi. Hắn ném luôn cây bút sang một bên, đóng tập lại rồi nằm lăn ra giường, nhắm mắt.
Hiện tại hắn đang cảm thấy rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Điều hòa trong phòng rất tốt nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy nóng kinh khủng. Tên Lý Dịch Phong kia dám ngay giữa nhà ăn ký túc xá nói thích Vương Nguyên, càng nghĩ càng thấy điên lên.
Vương Tuấn Khải nằm mãi vẫn không thấy hết bực mình. Hắn cứ lăn qua lăn lại, cả người bức bối khó chịu.
Chuyện hắn thích Vương Nguyên, tại sao tên kia lại biết chứ?
Chẳng lẽ hắn đã thể hiện ra quá rõ sao?
Không đúng, cũng có thể là tên kia chỉ đoán mò thôi, hắn không nói với ai, cũng không thể hiện ra hành động gì thái quá, làm sao có thể biết được chuyện này.
Lý Dịch Phong, được lắm, dám khiêu chiến với hắn, để xem ai hơn ai nào.
|
Chương 31: Những ngày sau đó
***
Mấy ngày sau đó, vào những buổi chiều không vướng tiết học, Vương Tuấn Khải bắt đầu phụ đạo toán cho Vương Nguyên. Mới đầu cậu còn tưởng là tên mặt than kia nói chơi thôi, ai dè hắn làm thật.
Vào một ngày đẹp trời nọ, lúc ba giờ chiều, bầu không khí yên tĩnh của cái giờ này làm cho người ta buồn ngủ kinh khủng. Cậu tính nhảy lên giường ôm gối ngủ trưa thì Vương Tuấn Khải đi tới, lôi cậu dậy bắt ngồi vào bàn học.
Vương Nguyên nhăn nhó, xị mặt với hắn.
“Trưa trời trưa trật mà học cái gì, buồn ngủ quá, thôi để chiều học nha… nha nha nha…” cậu mè nheo, tính trở lại giường thì bị hắn túm lại, “Không ngủ nghê gì hết, học bài ngay!” hắn ngừng một hồi rồi tiếp, “Không phải chiều nay cậu bận đi tập bóng rổ rồi sao?”
“…”
Ai da, tên mặt than đáng ghét này, tại sao lại biết chiều cậu đi tập bóng rổ chứ, kiểu này làm sao trốn được đây.
Vương Nguyên mặt mày (giả bộ) nhăn nhó, lấy tay sờ sờ lên trán, “Ôi, sao tự nhiên tôi thấy khó chịu trong người quá, có khi nào bị bệnh nữa rồi không, tay chân sao mà bủn rủn quá vầy nè, a, nhức đầu quá, thiên a, còn đau bụng nữa…”
Cậu len lén liếc qua Vương Tuấn Khải, phát hiện hắn đang dùng một ánh mắt đầy tia hắc ám mà nhìn mình, thế là giọng cậu từ từ nhỏ dần đi, ngồi ngay ngắn lại vào ghế, “Học thì học, sợ gì chứ.”
Aish~, mệt quá đi mất!
Vương Tuấn Khải lúc này mới quay đi chỗ khác, kéo cái ghế chỗ bàn học mình lại, ngồi xuống kế bên Vương Nguyên. Lần đầu tiên cùng nhau ngồi trên bàn học ở khoảng cách gần như vậy khiến cho cậu có chút hơi ngại.
Hắn gác tay lên bàn, nói với cậu, “Đem hết tất cả sách vở liên quan đến môn toán ra đây.”
Gì chứ, còn phải vậy nữa ư, bộ hắn tính kiểm tra cậu hay sao vậy.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Vương Nguyên vẫn đem hết tất cả sách vở toán ra để trước mặt Vương Tuấn Khải. Hắn cầm từng quyển vở bài tập của cậu lên lật từng trang xem.
Xem một hồi chán chê, hắn mới đặt mấy quyển tập xuống, “Cậu bị yếu toán số, căn bản là cậu vẫn chưa biết cách áp dụng đúng công thức và phương pháp làm chứ không hẳn là học yếu. Bài này thì dễ thôi, muốn giải một hệ phương trình thì bước đầu tiên…”
Vương Tuấn Khải bắt đầu giảng một số bài toán cho Vương Nguyên. Cậu ngược lại có vẻ không chú tâm cho lắm, mắt thì nhìn vào cuốn tập nhưng đầu óc lại thả theo mây gió. Trời hôm nay không nắng gắt như mọi bữa nên không khí trong phòng hôm nay rất thoải mái, bên ngoài cửa sổ gió thổi nhè nhẹ, khiến Vương Nguyên không tài nào tập trung được mà bắt đầu ngồi suy nghĩ linh tinh.
Tên Vương Tuấn Khải đáng ghét này nói cậu yếu toán số, rõ ràng bổn Đại Nguyên đây không có yếu à nha, chẳng qua là điểm thấp hơn những lần trước một chút xíu xiu thôi, cơ bản vẫn hơn điểm nhiều người trong lớp đó.
Bổn Đại Nguyên ta đây căm hận người nào nghĩ ra môn toán chết bầm này, vừa chán vừa nhạt nhẽo chẳng có gì thú vị. Nhìn vào tập vở toàn là những con số chi chít dày đặc, mới lật sang trang một là bắt đầu hoa mắt rồi, xem một chút tay chân bủn rủn, học được nửa tiếng là dại cả người luôn, ôi, tại sao có người lại thích cái môn này được chứ.
Giờ này tên nhóc Lưu Chí Hoành và lớp phó Thiên Tổng chắc đang kéo rèm tắt đèn bật điều hòa lạnh thiệt lạnh mà ngủ phè phè ở phòng bên kia…
“Này!” Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mặt cứ thộn ra, khó chịu gằn giọng với cậu, “Có đang nghe tôi nói không đấy?”
Ách ~
Vương Nguyên lúc này mới sực tỉnh, nhìn nhìn vào tập. Chết rồi, nãy giờ không có nghe hắn giảng cái gì hết a.
Vương Tuấn Khải chán ghét nhìn cậu, “Tập trung vào, nếu không…” hắn cúi xuống, ghé sát tai cậu “…thì đừng hòng đi tập bóng rổ, học cho tới tối luôn.”
Vương Nguyên giật mình.
A…
Hắn mới nói cái gì, học cho tới tối luôn ư?
AAAAAAA không được không được, học toán cho tới tối rồi sau đó nằm vật ra xỉu à, không được, nhất định cậu phải đi tập bóng rổ.
Vương Nguyên ngẩng cao đầu, ngồi thẳng lưng, xua xua tay, “Khoan khoan, tôi tập trung mà, học hai tiếng thôi, một lát tôi phải tới sân bóng.”
Vương Tuấn Khải nhếch môi, mở vở bài tập toán ra, “Vậy thì được, giảng lại một lần nữa, bài này…”
Giọng Vương Tuấn Khải đều đều vang lên, lần này Vương Nguyên tập trung vào học thật.
Tuy rằng không biết rõ lắm, nhưng cậu cũng đã từng nghe qua, Vương Tuấn Khải trên lớp không hẳn tập trung học suốt tiết, hắn chỉ ngồi nghe giảng đúng một lần, sau đó tự ý đem tập ra làm bài, hoàn toàn không để ý đến giáo viên đứng lớp nữa. Những môn khác thì không nói, riêng môn toán, mỗi lần kiểm tra, hắn luôn là người nộp bài nhanh nhất, và điểm số môn toán thì luôn đứng cao nhất lớp.
Hắn giỏi như vậy, thật khiến cho người khác phải ghen tị. Môn toán, haizz… nó đúng là nỗi ám ảnh của cậu.
Vương Tuấn Khải giảng xong một số bài toán thì ngồi im đó, chờ cậu làm bài. Vương Nguyên liếc sang nhìn hắn, thấy hắn dựa lưng vào ghế, tay khoanh lại, ngước lên trần nhà.
Nếu bình thường có lẽ hắn đã lôi điện thoại ra chơi mấy trò điện tử nhàm chán rồi.
Không nói không có nghĩa là cậu không biết, trong chuyến đi cắm trại ngoại khóa nọ vì cứu cậu ở khúc sông kia mà hắn làm rớt mất điện thoại, đến bây giờ vẫn chưa có điện thoại mới giống cậu vậy. Càng nghĩ đến lại càng thấy tội lỗi làm sao ấy…
Vương Tuấn Khải này, một tên mặt than lúc nào cũng bày ra bộ mặt như chủ nợ, vậy mà cũng có lúc chăm chú ngồi giảng bài cho cậu. Nhìn hắn cũng không đến nỗi quá lạnh lùng như mọi người vẫn thường nói nhỉ.
—
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Vương Nguyên cuối cùng cũng giải xong đống bài tập dài ngoằng lão Đặng khó tính giao. Cậu vui vẻ gấp tập lại, hét một tiếng thỏa mãn rồi lon ton chạy đến tủ quần áo, lục tìm một bộ đồ thể thao.
“Khải ca, cảm ơn anh nhiều nha.”
“Không có gì.”
Vương Tuấn Khải trở về bàn học của mình lôi đống sách vở ra định làm bài. Vương Nguyên thấy vậy liền quẳng bộ đồ thể thao lên giường, lao tới giật đống sách vở trên tay hắn ra.
“Này, anh mới phụ đạo toán cho tôi hai tiếng rồi, bây giờ còn tính làm bài nữa hả, mệt lắm đó.” cậu lém lỉnh, cúi xuống chớp chớp mắt nhìn hắn, “Hay là anh tới sân bóng rổ tập với tôi luôn đi, nếu thích anh tham gia vào cậu lạc bộ luôn cũng được, đi đi, buổi chiều mà ở trong phòng thì chán lắm, đi đi, đi nha.”
Vương Tuấn Khải quay mặt sang chỗ khác, cảm thấy cổ họng tự dưng trở nên khô khốc.
Tên nhóc này, đừng có dùng ánh mắt cún con ấy mà nhìn hắn được không. Còn nữa, đừng có tùy tiện mà kề sát vào mặt hắn như vậy, hơi thở của cậu phả vào mặt hắn, hắn sắp chịu không nổi nữa rồi. Tim cũng vì thế mà đập loạn xạ cả lên.
“Đi đến câu lạc bộ bóng rổ… được rồi, đi thì đi.”
Vương Nguyên hai mắt sáng rực mở to. Cứ tưởng tên mặt than này sẽ từ chối, sẽ phải nằm vạ ở đây thêm một chút nữa, vậy mà không ngờ chỉ vừa mới nói thôi là hắn đã đồng ý ngay rồi. Tuy có chút không quen nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng hào hứng.
“Hứa rồi nha, phải đi đó, ha ha ha…” cậu vui vẻ nhảy chân sáo, lấy bộ đồ thể thao trên giường rồi lon ton chạy vào phòng tắm, mở nước lên bắt đầu hát hò linh tinh.
Vương Tuấn Khải bên ngoài chỉ còn biết lắc đầu cười, đoạn cất luôn sách vở trên bàn.
Tên nhóc phiền phức này, bình thường nói nhiều kinh khủng, thậm chí đến lúc đi tắm cũng ồn ào, chơi bóng rổ cũng nhất định rủ hắn theo, đúng thật là cực kỳ cực kỳ cực kỳ phiền phức.
Nhưng… hắn thích tên nhóc phiền phức này mất rồi, biết làm sao bây giờ.
Cứ nghĩ việc giảng bài cho người khác là một việc vô cùng mệt mỏi nhàm chán, và ngay cả bản thân hắn cũng không thích việc này. Thế nhưng không hiểu sao hôm nay giảng toán cho Vương Nguyên, hắn lại cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí còn có một chút hơi thích thú nữa chứ. Cứ mỗi lần cậu nhóc giải xong một bài toán đưa vở cho hắn xem, nếu làm sai thì cậu nhóc sẽ chu môi phụng phịu, (giả bộ) thở dài một tiếng rồi ngồi cặm cụi làm lại. Nếu làm đúng thì cậu nhóc sẽ cười tít mắt, hào hứng lấy tay vỗ ngực. Nhìn thái độ đó của cậu, hắn cảm thấy rất thú vị. Hóa ra việc giảng bài cho người khác cũng không đến nỗi chán ghét như hắn từng nghĩ.
Mà cũng có thể vì đó là Vương Nguyên nên hắn mới cảm thấy như vậy. Được cùng ngồi một chỗ với người mình thích, cho dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng thấy vui mà. Hình như… hắn càng ngày càng thích Vương Nguyên hơn nữa rồi.
Vương Tuấn Khải thở hắt ra, đi đến chỗ tủ quần áo, lục tìm một bộ đồ thể thao cho mình. Lâu lắm rồi hắn không chơi bóng rổ, không biết bây giờ chơi lại thì sẽ như thế nào đây.
—
Chiều hôm đó Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng nhau đến sân tập bóng rổ của trường. Vừa mới bước chân vào, đám học sinh có mặt ở đó ngay lập tức há hốc mồm, trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn thẳng về phía hai người. Có người còn không tin vào mắt mình, dụi dụi mấy lần rồi nhìn kỹ lại, vẫn cảm thấy không thể tin nổi.
“Này này, kia có phải là Karry không?”
“Đúng là anh ấy rồi, cơ mà có phải Karry đang đi chung với Vương Nguyên bên lớp hai không?”
“Hình như là vậy, thật lạ à nha, đó giờ chỉ thấy Karry đi một mình, chưa bao giờ thấy đi chung với ai hết á.”
“Anh ấy vận đồ thể thao đến đây, có phải anh ấy đã đăng ký vào câu lạc bộ này?”
“Không biết.”
Sân bóng rổ vang lên vài tiếng xì xầm. Đám con gái thường hay rủ nhau đến đây để nhìn ngắm vị lớp trưởng lớp hai Vương Nguyên chơi bóng, bình thường đã phấn khích lắm rồi, nay lại thấy có cả nam thần Karry nổi tiếng đẹp trai lạnh lùng đến nữa, phấn khích lại càng phấn khích hơn.
Vĩnh Kỳ cũng khá ngạc nhiên, không ngờ vị phó chủ tịch hội học sinh bình thường một là đến sân tập Taekwondo, hai là ở trong thư viện, ít khi nào thấy xuất hiện ở những nơi khác trong trường, ấy vậy mà hôm nay cũng bỏ thời gian ra ghé qua câu lạc bộ bóng rổ này chơi. Ấn tượng của anh ta đối với Vương Tuấn Khải rất tốt, nhất là sau chuyến đi cắm trại ngoại khóa của trường vừa rồi, vì vậy tuy Vương Tuấn Khải không phải là người trong câu lạc bộ, nhưng anh ta cũng vui vẻ đưa bóng cho hắn.
Được tin Vương Tuấn Khải chơi bóng rổ, đám con gái dần kéo đến sân bóng càng lúc càng đông. Nam thần Karry của trường và lớp trưởng hấp dẫn nhất của khối mười cùng nhau chơi bóng. Hình ảnh nam sinh chơi bóng rổ luôn là hình ảnh quyến rũ nhất, mà đây còn không phải là nam sinh bình thường nữa chứ, cái cảnh tượng đẹp đẽ chết người dễ gây máu mũi ấy đến mơ còn chưa dám nghĩ sẽ mơ được, vậy mà hôm nay nó lại xảy ra thật, thế nên ai ai cũng không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này, khoảnh khắc hai mỹ nam của trường cùng chơi thể thao với nhau.
Vương Tuấn Khải đúng là không phụ lòng mong đợi của mọi người. Tuy không phải là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ, nhưng hắn chơi không tồi, thậm chí còn rất tốt nữa. Những động tác cướp bóng nhanh như chớp và cú đúp bóng hoàn hảo đẹp mê người khiến lũ con gái và cả lũ con trai phải lóa mắt. Mỗi lần bóng vào rổ là y như rằng cả sân bóng muốn nổ tung ra, tiếng hò hét cứ vang lên miết giống như một trận thi đấu thật sự vậy mặc dù đây chỉ là một buổi tập rất bình thường.
Cả Vương Nguyên, Vĩnh Kỳ và đám Vũ Tầm cũng ngạc nhiên không kém. Vương Tuấn Khải ngoài tập Taekwondo ra thì chưa ai thấy hắn chơi môn thể thao khác, không ngờ hắn chơi bóng rổ cũng giỏi quá đi. Rốt cuộc thì nam thần Karry đây còn có thể không giỏi về cái gì nữa chứ. Hoàn hảo, đúng là một con người hoàn hảo.
Vương Nguyên dẩu môi, cảm thấy có chút hơi ghen tỵ. Bình thường đám con gái đến đây đa số chỉ để nhìn cậu chơi bóng thôi, mỗi lần cậu ghi điểm thì sẽ vô cùng phấn khích mà hò hét tên cậu lên. Bữa nay tên mặt than kia chỉ mới đến đây có một lần, ấy vậy mà lại trở thành trung tâm của cả đám, mấy đứa con gái xung quanh cứ liên tục hô ‘Karry’, đội trưởng Vĩnh Kỳ bình thường hay chuyền bóng cho cậu, vậy mà hôm nay chỉ toàn chuyền bóng cho hắn thôi.
Đây chính là cái gọi là bị lu mờ a.
Hứ, chơi bóng giỏi thì sao chứ, bổn Đại Nguyên đây mới là thành viên chính thức nha, mới là người chơi giỏi nhất ở đây nha. Nam thần Karry cái gì chứ, nhờ cậu rủ rê nên hắn mới đến đây đó nhá, bằng không nam thần của các người có lẽ bây giờ đang ngồi trong phòng cặm cụi mà học bài đến mốc người ra rồi.
Vương Nguyên mải mê suy nghĩ, không biết có một trái bóng đang hướng thẳng về phía mình. Đến khi phát hiện ra thì hai chân cậu đã trở nên cứng đờ, chỉ còn biết nhắt mắt mà chờ quả bóng phang vô mặt mình.
Những tưởng lần này chắc tiêu cái mặt đẹp trai rồi thì Vương Tuấn Khải không biết từ đâu lao tới, đập thẳng quả bóng xuống sàn một cái ‘BANG’, vì chạy quá nhanh nên hắn bị mất đà hơi lùi lại phía sau, va trúng Vương Nguyên làm cho cậu bị ngã thẳng xuống, nằm lăn quay ra.
“Vương Nguyên, không sao chứ?” Vương Tuấn Khải hốt hoảng, vội vàng ngồi xuống đỡ cậu dậy hỏi han.
Vương Nguyên bị ngã xuống, hơi choáng một chút, còn chưa kịp định thần thì lại thấy gương mặt Vương Tuấn Khải đang kề sát mặt mình, trong tích tắc đó, cậu cảm thấy tim mình như đập loạn lên nữa rồi.
“Ừm… không… không có gì đâu.” Vương Tuấn Khải đang nắm lấy tay cậu định đỡ dậy, cậu giật ra, rồi tự mình đứng lên, quay mặt đi chỗ khác.
“Không sao thật chứ?”
“Không… không có gì đâu mà, chơi bóng rổ tất nhiên cũng nhiều lần ngã như vậy rồi, chơi tiếp thôi, chuyền bóng cho tôi nào.” cậu cười gượng gạo với hắn rồi chạy ra đằng xa. Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng không nói nữa, nhặt quả bóng lên ném về phía cậu, cả hai lại tiếp tục trận bóng dang dở.
Tất cả những hành động của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều lọt hết vào tầm mắt của mọi người có mặt ở đây. Vài tiếng bàn tán xì xầm bắt đầu nổi lên, ai ai cũng cảm thấy ngạc nhiên. Chưa bao giờ họ thấy nam thần Karry dịu dàng đến như vậy hết, chạy đến đỡ giúp quả bóng cho lớp trưởng Vương, nắm tay đỡ lớp trưởng Vương dậy, còn quan tâm hỏi han nữa chứ, hành động dịu dàng như vậy kỳ thực khiến tim họ tan chảy mất rồi.
Một số đứa con gái cảm thấy ghen tỵ với Vương Nguyên, cũng có một số bị vẻ dịu dàng kia của Vương Tuấn Khải làm cho lóa mắt. Hình tượng nam thần của đám con gái ấy đối với Vương Tuấn Khải càng lúc càng cao lên, cao ngất ngưởng, cao ngút ngàn.
Tên nhóc Lưu Chí Hoành choi choi lúc biết Vương Tuấn Khải đến sân bóng rổ thì nằng nặc đòi Thiên Tỉ cùng đến đây xem cho bằng được. Dù không muốn cho lắm nhưng cuối cùng Thiên Tỉ cũng đi, và tất nhiên, những hành động mới nãy của Tuấn Khải cậu ta đều nhìn thấy được. Thiên Tỉ đứng khoanh tay, cảm thấy có gì đó mơ hồ, cậu ta nhíu mày lại…
Ánh mắt của Karry nhìn lớp trưởng Vương, thật sự có cái gì đó rất lạ, không giống với ánh mắt khi nhìn những người khác…
—
Buổi tập bóng rổ kết thúc, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cả người mồ hôi nhễ nhại đi về ký túc xá. Cả hai đi song song với nhau, không ai nói lời nào. Vương Nguyên cảm thấy không quen cho lắm, cậu mở miệng phá tan đi bầu không khí yên tĩnh này.
“Ừm… Khải ca, cảm ơn nha.”
Vương Tuấn Khải quay qua nhìn cậu, bày ra vẻ mặt không hiểu.
“Thì cảm ơn anh chuyện trái bóng đó, anh không đỡ được chắc tôi đã bị nó phang thẳng vô mặt rồi.” cậu vừa đi vừa nói, giọng nhẹ như gió bay. Mới nãy thật sự xấu hổ quá, đường đường là một cầu thủ bóng rổ xuất sắc, chỉ vì bận suy nghĩ ganh tỵ linh tinh với tên mặt than này mà mém nữa bị trái bóng làm tiêu luôn cái mặt đẹp trai này rồi, haizz, càng nghĩ càng muốn tự đấm bản thân ghê.
Vương Tuấn Khải đương nhiên biết cậu đang nghĩ gì. Hắn nhìn gương mặt phụng phịu của cậu, thấy buồn cười kinh khủng. Thế nhưng hắn vẫn giữ bộ mặt bình thường nhất, giọng điệu lãnh đạm nói với cậu, “Đúng vậy, nếu không nhờ tôi, cậu đã bị trái bóng kia làm cho bị thương rồi.”
“…”
Vương Nguyên ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn hắn.
“Nếu không nhờ tôi, cậu sẽ bị trái bóng đập vào mặt, lúc ấy cậu sẽ bị mất mặt trước đám fan hâm mộ của cậu trong trường này.”
“…”
“Nếu không nhờ tôi, cậu sẽ bị trái bóng ấy làm cho bị thương, gương mặt sẽ bị trầy xước, có thể chảy máu nữa, lúc ấy cậu sẽ không còn được mệnh danh là lớp trưởng hấp dẫn nhất nữa.”
“…”
“Nhờ tôi nên cậu mới thoát khỏi mấy chuyện đó, vì vậy tối nay phải đãi tôi một chầu cháo gà ở tiệm đối diện ký túc xá.”
“…”
Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói mà cảm thấy lùng bùng lỗ tai làm sao ấy.
Cái tên mặt than này, hắn mới nói cái gì thế? Rốt cuộc là hắn đang bị cái gì vậy? Hôm nay hình như hắn nói nhiều hơn bình thường thì phải, còn đòi cậu đãi hắn cháo gà nữa chứ. Trước giờ chưa thấy hắn như vậy lần nào hết nha…
Vương Nguyên còn chưa kịp phản ứng, Vương Tuấn Khải lại nói tiếp, “Cậu là một tên ngốc.”
Vương Nguyên đứng ngây ngốc ra, nhất thời không hiểu câu hắn vừa nói có ý nghĩa gì.
“Chỉ có những tên ngốc mới thấy trái bóng bay tới như vậy mà đứng đó không chịu né ra.” gương mặt hắn vẫn bình đạm như mọi khi, chả biết là đang chọc cậu hay đang nói thật nữa.
“Anh…”
“Cậu là đồ ngốc tử, ngốc của ngốc, đại ngốc.”
Vương Nguyên tức.
Cái gì chứ, hắn dám nói cậu ngốc, cái tên mặt than này dám nói bổn Đại Nguyên đây ngốc.
“Anh mới nói cái gì chớ, tôi không có ngốc, trái bóng bất ngờ bay đến như vậy thì làm sao mà né kịp.”
“Nhưng tôi vẫn đỡ được đó thôi.”
Ách ~
Sao cái gì hắn cũng nói được như thế này chứ, aish~, thiệt tình, khó chịu quá đi mất.
Đường đường là một lớp trưởng siêu cấp đẹp trai dễ thương học giỏi như cậu mà lại bị cái tên mặt than bại hoại này bảo là ngốc, thật là chịu không thấu mà, nhưng lại không cãi lại hắn được, đỡ được một trái bóng thì sao chứ.
Được rồi, dám nói bổn Đại Nguyên như vậy, bổn Đại Nguyên đây không thèm quan tâm đến hắn nữa, đúng, nhất định không quan tâm đến hắn nữa.
“Vương Tuấn Khải, tôi chính thức giận anh.”
Vương Nguyên nhảy đong đỏng lên nhưng tên kia lại chẳng mảy may để ý khiến cậu tức điên. Cậu quay lại lè lưỡi lêu lêu Vương Tuấn Khải rồi dùng dằng đi thẳng luôn, không thèm đợi hắn đi cùng nữa.
“Vương Tuấn Khải, tôi chính thức giận anh.”
Vương Nguyên nhảy đong đỏng lên nhưng tên kia lại chẳng mảy may để ý khiến cậu tức điên. Cậu quay lại lè lưỡi lêu lêu Vương Tuấn Khải rồi dùng dằng đi thẳng luôn, không thèm đợi hắn đi cùng nữa.
“Này, sao vậy, có đãi tôi cháo gà hay không?”
Vương Tuấn Khải nhìn tên nhóc kia mặt phụng phịu giận dỗi chỉ vì một chuyện nhỏ xíu xiu như vậy, hắn đâm ra cảm thấy buồn cười kinh khủng. Tên nhóc phiền phức này, sao lại có thể dễ xù lông như thế chứ, nhìn đáng yêu quá đi mất.
Hắn nhếch môi cố nín cười. Rồi bỗng nhận ra, bản thân mình từ khi nào lại thích đi trêu ghẹo người khác thế chứ. Hắn đưa tay lên miệng tằng hắng một tiếng, giữ cho khuôn mặt bình thường lại rồi cũng nhanh chóng đuổi theo tên nhóc kia, tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết.
Bản thân Vương Tuấn Khải đôi khi cũng thấy mình thật lạ, bình thường tên nhóc kia ồn ào thì không sao, nhưng mỗi lần tên nhóc ấy im lặng, tự nhiên hắn lại muốn mở miệng trêu chọc một chút, trêu chọc làm sao cho tên nhóc ấy lè lưỡi phụng phịu mới thôi, lúc ấy tên nhóc kia trông dễ thương chịu không nổi. Dù không thể hiện ra, nhưng những lúc đó hắn cảm thấy rất vui, vui vì có thể cùng đi chung với cậu nhóc, vui vì có thể cùng cậu nói chuyện, mặc dù thật sự hắn không nói được bao nhiêu từ.
Thì ra, thích một người cảm giác lại thú vị đến như vậy.
—
Vương Tuấn Khải ban đầu chỉ tính nói chơi thôi, không ngờ tối hôm đó Vương Nguyên mời hắn một chầu cháo gà thật. Hắn tất nhiên cũng gật đầu đồng ý, điều này làm cho Vương Nguyên hơi ngạc nhiên chút, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng hào hứng trở lại, mặt rạng rỡ cười hề hề rồi kéo hắn đi xuống dưới ký túc xá.
Tuy đây không phải lần đầu tiên hai người cùng nhau đi ăn cháo gà, nhưng không hiểu sao hôm nay cả hai ai cũng cảm thấy vui hơn bình thường, đặc biệt vui.
Vương Nguyên thật sự rất thích Vương Tuấn Khải như thế này, không giống như mới đầu, không còn lãnh đạm mặt mày nghiêm nghị như ông cụ nữa, mà dần dần trở nên thoái mái hơn, cười nhiều hơn, không hay than phiền cậu, mỗi lần rủ đi đâu cũng không cần cậu phải mè nheo cả tiếng nữa, thật sự cậu rất thích hắn như thế.
So với lần đầu tiên cậu gặp, hắn giống như đã trở thành một con người khác vậy.
Chính bản thân Vương Nguyên cảm thấy dường như mình cũng có cái gì đó rất khác. Từ nhỏ đến lớn, gặp những tên mặt than kiểu như thế này, cậu sẽ chẳng bao giờ để ý lâu đâu, bởi những tên như vậy nhất định không thích nói chuyện, không thích ồn ào, nhưng cậu lại thuộc dạng người thích sự sôi động, nên thường rất ít khi giao tiếp cùng với những người đó. Thế nhưng đối với Vương Tuấn Khải lại khác, hắn càng tỏ ra lạnh nhạt với cậu, cậu lại càng muốn đến gần hắn hơn, cũng không hiểu tại sao luôn.
Vương Tuấn Khải thực sự có gì đó rất khác với những người còn lại, ít nhất đối với cậu là như vậy. Hắn cũng chính là người đầu tiên khiến cho cậu nhiều lúc bực mình vô cớ không rõ nguyên do, hắn cũng chính là người khiến cho cậu cảm thấy lo lắng, hồi hộp mỗi lần hắn không có trong phòng.
Uầy…
Đừng nói là… đã thích bạn Karry rồi đấy nhá…
A…
A… Chắc không phải đâu, không phải đâu mà…
Cậu mà đi thích tên mặt than khó ưa này á hả, tuy chưa bao giờ thích ai, nhưng nhất định đối tượng của cậu phải là một cô gái xinh đẹp dễ thương, giỏi giang, thùy mị nết na chứ không phải là tên mặt than suốt ngày bày ra bộ mặt như chủ nợ này đâu, trời còn khuya à…
Chắc bởi vì sống chung phòng với hắn lâu nên cậu mới cảm thấy như vậy thôi, ha ha ha…
Vương Nguyên mím môi, không dám nhìn thẳng Vương Tuấn Khải. Dù đã cố trấn an nhưng những suy nghĩ vừa rồi thật sự vẫn khiến cho tim cậu đập loạn lên.
Ăn uống no nê căng cả bụng, cả hai lại cùng nhau lững thững bước về ký túc xá. Vương Nguyên bắt đầu thả hồn theo gió, suy nghĩ vẫn vơ.
Trong đầu cậu như mớ bòng bong, dạo này cậu để ý thấy hắn trong phòng một là học bài, hai là đọc sách, ba là nhắm mắt ngủ, không có điện thoại, cũng không đi sang các phòng khác chơi, trông cứ chán chán như thế nào ấy, không chịu được mà lên tiếng hỏi hắn:
“Khải ca này… ờ… điện thoại anh bị mất lúc cứu tôi dưới sông hồi đi du lịch ngoại khóa với trường phải không?”
Vương Tuấn Khải nghe cậu hỏi vậy, gương mặt vẫn không thay đổi, gật đầu một cái.
“Vậy… vậy tôi đền cho anh nhé, tôi cũng bị mất điện thoại rồi.”
“Không cần đâu.” hắn gần như từ chối ngay lập tức.
“Nhưng mà… tại vì tôi nên anh mới…”
“Đã nói là không cần rồi.” hắn ngắt lời cậu, im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng, “Là tôi tự nguyện nhảy xuống sông cứu cậu, mất điện thoại đó là việc của tôi, với lại cậu cũng bị mất điện thoại cơ mà, coi như chúng ta cùng bị mất, không nhất thiết cậu phải đền như vậy đâu.”
Hắn xoa xoa hai bên thái dương, cho hai tay vào túi quần, giọng nói bình thản, “Hai ba tháng nữa là đến kỳ thi cuối năm rồi, học còn không xong, điện thoại gì chứ, không có điện thoại cũng chả sao, chẳng ảnh hưởng gì cả.”
Vương Nguyên nhìn hắn, thật sự không biết phải nói gì nữa. Cậu biết rất rõ, thật ra hắn không cần học bài cũng sẽ làm tốt bài kiểm tra cuối kỳ này thôi, trong ngày hắn dư dả thời gian quá trời, ở đâu ra chuyện ‘học còn không xong’, chẳng qua hắn nói vậy để cậu yên tâm mà không cảm thấy tội lỗi nữa thôi.
Cái tên mặt than này, tại sao lại có thể bình thường như không có gì vậy chứ, không phải hắn rất chán khi không có điện thoại hay sao.
Vương Tuấn Khải, tuy cậu cứ thường hay nói hắn là tên mặt than khó ưa, nhưng thật sự hắn là một con người rất biết nghĩ cho người khác đấy.
Không hiểu sao Vương Nguyên lại cảm thấy vui vui. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua đi mấy suy nghĩ linh tinh vẩn vơ vừa rồi kia ra khỏi đầu, nở một nụ cười tươi nhất có thể, quay qua bắt đầu kiếm chuyện phiếm nói với hắn.
Buổi tối hôm ấy mát mẻ bình yên đến lạ thường.
—
Mấy ngày tiếp theo sau đó, Vương Tuấn Khải tiếp tục phụ đạo toán cho Vương Nguyên. Mới đầu thì Vương Nguyên cảm thấy hơi chán, nhưng sau đó cậu cố gắng tập trung hơn một chút, rồi dần dần nhận ra, phương pháp giảng toán của Vương Tuấn Khải thật sự rất hay, ngắn gọn nhưng rất dễ hiểu, thậm chí còn dễ hiểu hơn cả lão Đặng giảng trên lớp. Môn toán của cậu càng ngày càng đươc cải thiện, thậm chí cậu đã có thể giải được một số bài toán khó mà không cần phải ngồi vắt óc ra suy nghĩ như trước kia nữa.
Buổi sáng cả hai sẽ cùng nhau đi học, buổi trưa nếu không có tiết thì Vương Tuấn Khải sẽ phụ đạo toán cho cậu, đến chiều cậu sẽ đi tập bóng rổ, đến tối thì Vương Tuấn Khải sẽ đi tập Taekwondo, thỉnh thoảng thì cả hai sẽ cùng nhau sang tiệm cháo đối diện ký túc xá ăn tối, ngày này qua ngày khác cứ như vậy mà trôi qua.
Dần dà, Vương Tuấn Khải thân thiết với cậu hơn, đôi lúc hắn sẽ chủ động bắt chuyện với cậu, trên trường có vô tình gặp cậu thì sẽ nở một nụ cười nhẹ với cậu, không còn lảng tránh như trước nữa. Mỗi lần tên da ngăm Lý Dịch Phong kia đến gần cậu là y như rằng lát sau Vương Tuấn Khải sẽ xuất hiện, rồi sau đó sẽ kéo cậu đi chỗ khác.
Thỉnh thoảng, cậu có cảm giác hình như hắn càng lúc càng quan tâm để ý đến cậu thì phải, ngay cả Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành cũng thấy vậy. Thế nhưng bản thân cậu vẫn cảm nhận được có một cái gì đó rất lạ, dường như Vương Tuấn Khải chỉ đối xử như vậy với một mình cậu, và dường như không chỉ đơn giản là kiểu quan tâm như bạn bè bình thường. Ngặt một nỗi, cậu lại thích vậy mới lạ chứ. Những cảm giác lạ xuất hiện ngày càng nhiều. Mỗi lần như thế, cậu cũng không dám suy nghĩ gì nhiều, cố gắng tự an ủi bản thân rằng do hai người là bạn cùng phòng với nhau nên hắn mới như vậy thôi. Sau đó cậu sẽ lại vui vẻ mà chạy tới cười hề hề với đám bạn, vẫn tiếp tục đóng vai một tên lớp trưởng ồn ào như bình thường.
|
truyen cua b hay lam. Ká la thuc tế co gag len nha tac gia
|
Rất thanks bạn nhé.
Chương 32: Bạn học cũ
***
Một ngày kia, một ngày đẹp trời gió thổi hiu hiu, ngoài sân lá rụng, một chuyện vô cùng đặc biệt đã xảy ra với phòng ký túc xá của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.
Buổi trưa hôm nay không có tiết, trong lúc Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang ngồi học toán trong phòng thì bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Vương Nguyên ngước đầu lên, rồi lại cúi xuống.
“Giờ này ai lại qua đây vậy trời.” trưa trời trưa trật còn qua đây như thế này không sợ làm phiền người khác hay sao vậy.
Vương Nguyên vừa giải xong một bài toán khó, lười biếng nằm dài trên bàn. Cậu giương ánh mắt cún con lên nhìn Vương Tuấn Khải, bắt đầu giở trò mè nheo, “Khải ca à, anh ngồi bên ngoài gần cửa hơn, hay là… anh đi ra mở cửa nhé.” kèm theo sau đó là một giọng cười hề hề hề trông ngố đến không thể ngố hơn.
Vương Tuấn Khải lườm tên nhóc cùng phòng mình đến muốn cháy da, nhưng hắn cũng đứng dậy, đi ra phía cửa.
Người nào đó ở ngoài cửa thấy Vương Tuấn Khải thì có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng nở ra một nụ cười, dòm dòm vào phòng hỏi thăm, “Chào cậu, cho mình hỏi đây có phải là phòng của Vương Nguyên học lớp hai không?”
Vương Nguyên đang nằm dài ra bàn nghe thấy giọng nói quen quen, ngay lập tức bật dậy, lao nhanh ra phía cửa.
“Á, có phải là Hạo Nhiên không?”
Người được gọi là Hạo Nhiên kia vừa thấy Vương Nguyên thì hai mắt sáng rỡ, hét to lên, “A Đại Nguyên, vậy đúng phòng rồi, tớ Hạo Nhiên đây.”
“AAAAA trời ơi, là cậu thật ư?”
“Đại Nguyên a a a lâu lắm rồi mới gặp lại cậu đó nha…ha ha…”
Vương Nguyên kích động lao ra ngoài bắt tay quàng vai bá cổ sẵn tiện đấm mấy cái vào bụng cậu bạn Hạo Nhiên, ồn ào một trận. Mãi một hồi lâu cả hai mới nhận ra mình đang đứng ngoài hành lang ký túc xá.
“Vào phòng, vào phòng đi, nhanh nhanh… Trời ơi là trời, tới đây mà không báo cho tớ một tiếng.” Vương Nguyên sốt sắng lôi kéo cậu bạn vào phòng mình, ấn cậu ta ngồi xuống giường, chạy lăng xăng rót một cốc nước rồi ngồi xuống kế bên.
Vương Tuấn Khải nãy giờ đứng một góc không hiểu chuyện gì, hắn tuy có chút bất ngờ nhưng cũng không muốn xen vào, nên chỉ lặng lẽ đi đến bàn học của Vương Nguyên, dọn dẹp hết đống sách vở rồi trở lại bàn học của mình.
“Ha… Tiểu Hạo này, cậu đến làm tớ bất ngờ thật nha, thằng này bây giờ mới nhớ tới bạn mình à, mà làm sao cậu biết phòng của tớ mà đến đây hay vậy?”
“Thì hỏi thầy quản lí ký túc xá là biết mà. Lâu rồi không gặp, nhân lúc được nghỉ học thì chạy sang đây thăm cậu luôn, tính gọi điện báo trước cho cậu mà mãi chẳng gọi được.” Hạo Nhiên vừa nói vừa liếc nhìn sang Vương Tuấn Khải ở bên kia, chịu không đặng mà hỏi nhỏ, “Này, người kia có phải là bạn cùng phòng với cậu không?”
Vương Nguyên lúc này mới sực nhớ ra, trong tích tắc cậu quên mất còn Vương Tuấn Khải ở đây nữa.
Cậu đứng dậy chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải, vỗ vỗ vào vai hắn, cười nói với Hạo Nhiên, “E hèm, xin giới thiệu, đây là Karry, người cùng phòng ký túc xá này với tớ đó. Không phải bạn đâu, anh ấy học trên một lớp, lớn hơn chúng ta một tuổi đó, ha ha…”
“Ồ thế à, chào… chào anh, Karry.”
Hạo Nhiên nhíu mày, Karry ư, sao mà nghe quen quen…
Một lúc sau, cậu ta như nhớ ra điều gì đó, sửng sốt nhìn Vương Tuấn Khải.
Karry, có phải là học sinh ưu tú được nhiều giải Olympic toán học cấp quốc gia mà các giáo viên hay nhắc đến không vậy?
Vương Nguyên không để ý đến gương mặt kinh ngạc của cậu bạn mình, hớn hở quay qua nói với Vương Tuấn Khải, “Khải ca, đây là bạn ở trường cũ của tôi, Lương Hạo Nhiên, hôm nay cậu ta có thời gian đến đây chơi, hì hì…”
Vương Tuấn Khải nghe cậu nói vậy cũng không có phản ứng gì, tiếp tục giở vở toán ra làm tiếp.
Người gì đâu mà chả thân thiện chút nào.
“Khải ca, anh quay qua chào hỏi người ta một ca…” cậu tính nói thêm nữa, lại phát hiện Vương Tuấn Khải đang dùng một ánh mắt sắc bén lườm mình, thế là giọng cậu từ từ nhỏ dần, cuối cùng im bặt. Cậu bĩu môi, chán ghét nhìn hắn, rồi quay lưng đi về ngồi xuống kế bên Hạo Nhiên luôn, quyết tâm không thèm để ý đến tên mặt than lạnh lùng đáng ghét kia nữa.
Lươnghời cảm thấy lỗ tai lùng bùng cả lên. Tất cả những từ sau đó hắn không nghe được nữa.
Hóa ra tên nhóc này đến đây là có ý đồ.
Vương Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Hạo Nhiên đứng trong phòng tắm nói chuyện điện thoại một lúc nữa mới cúp máy. Cậu ta soi gương, chỉnh sửa lại đầu tóc một chút rồi mở cửa bước ra ngoài.
Vừa mới bước ra lại thấy Karry đang đứng trước cửa nhìn chằm chằm vào mình, Hạo Nhiên nhất thời bị dọa cho giật mình, mãi một lúc sau mới lắp bắp, “Ơ… Karry là… là anh à, anh về từ nãy giờ rồi à?”
“Vương Nguyên đâu?”
“À… mới nãy hình như có bạn gì đó tên Thiên Tỉ tìm cậu ta có chút việc rồi, chắc cũng sắp về rồi đó.” Hạo Nhiên trả lời, thầm thở phào một cái. Vừa mới bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Karry ở trong phòng từ lúc nào không hay, đã vậy còn nghiêm mặt hỏi một câu như vậy, đúng là dọa cho người ta sợ chết.
Hạo Nhiên đang tính đi đến chỗ bàn học ngồi đợi Vương Nguyên thì lại bị Vương Tuấn Khải kéo lại.
“Vừa mới nói gì trong điện thoại đấy?” giọng hắn không to không nhỏ, gương mặt vẫn bình đạm như mọi khi, nhưng không hiểu sao khiến cho Hạo Nhiên cảm thấy lạnh hết sống lưng, bầu không khí xung quanh giống như bị cái gì đó đè nặng lên. Hạo Nhiên trợn tròn mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải, mãi một lúc sau đó cậu ta mới bình tĩnh lại được, cúi mặt xuống, giọng nói nhỏ như gió bay, “Thì ra nãy giờ anh nghe hết rồi à?”
Hạo Nhiên cảm thấy khó xử. Rốt cuộc là Karry đã đứng đây từ khi nào chứ? Đúng như Vương Nguyên đã kể, con người tên Karry này đây cứ đi đi về về như ma, đứng trước mặt nhưng lại làm cho người ta cảm giác như hắn không tồn tại vậy.
Bầu không khí im lặng bao trùm, một lúc sau đó, Hạo Nhiên mới lên tiếng, “Vương Nguyên là bạn cũ của tôi, học kỳ hai cậu ta chuyển trường đến đây, nhưng tôi vẫn thường liên lạc với cậu ấy.”
“Mấy ngày trước, thằng A chung lớp với tôi cá cược với nhau, nó thách tôi chụp được hình tôi hôn Vương Nguyên, người đã chuyển trường mấy tháng rồi. Bởi vì tôi ghét thằng đó nên đã đồng ý cá cược với nó.”
“Nhưng mà khi đến đây gặp Vương Nguyên rồi tôi lại không muốn làm vậy nữa, bởi vì hình như tôi thích Vương Nguyên mất rồi.” thật sự là từ hồi trưa, Hạo Nhiên đã bị cái vẻ dễ thương không thay đổi cộng với làn da trắng ngần của Vương Nguyên hút mất hồn rồi, trông còn quyến rũ hơn cả cô bạn gái mà Hạo Nhiên đang hẹn hò nữa.
“Bởi vì anh đã nghe được cuộc điện thoại của tôi vừa rồi, nên bây giờ tôi nói luôn. Anh sống chung phòng với Vương Nguyên cũng đã hơn ba tháng, tôi muốn hẹn hò với cậu ấy, anh nói thử xem, tôi có nên hẹn hò với cậu ấy không, phải làm sao để có thể hẹn hò với cậu ấy đây, nếu được, tôi sẵn sàng chia tay cô bạn gái mình ngay lập tức.” Hạo Nhiên kích động, bắt đầu nói năng lung tung.
Vương Tuấn Khải nhìn trong mắt tên nhóc đối diện mình kia chứa toàn những tia ham muốn thèm khát, trong lòng nổi lên cảm giác muốn đánh người kinh khủng. Cái trò cá cược trẻ con ấu trĩ như vậy mà cũng làm được, rốt cuộc là đầu óc đám này đang chứa cái gì vậy, đúng là bỉ ổi. Thích Vương Nguyên ư? Muốn hẹn hò với Vương Nguyên ư? Nực cười thật.
Hắn nắm cổ áo Hạo Nhiên, giọng nói không to không nhỏ, nhưng đủ để cho người nào nghe được không tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo.
“Khôn-hồn-thì-biến-ngay!”
Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải, nhất thời cảm thấy không hiểu tại sao tự dưng hắn lại tỏ thái độ đó như vậy với mình.
“Karry, anh vừa mới nói gì?”
“Biến ra khỏi đây ngay.”
Hạo Nhiên không tin được vào mắt mình, cậu ta gạt tay Vương Tuấn Khải ra, bắt đầu có chút khó chịu.
“Phòng này không phải của riêng một mình anh, anh có quyền gì kêu tôi biến ra khỏi đây?”
“Điều mười nội quy trường ở đây cấm chỉ yêu đương, Vương Nguyên thân là lớp trưởng một lớp, cậu biết điều thì dẹp ngay cái tư tưởng hẹn hò vớ vẩn đó đi.”
Nói tới đây, lòng Vương Tuấn Khải chợt chùng xuống.
Hắn cũng không khác gì Hạo Nhiên, cũng thích Vương Nguyên, cũng rất muốn được hẹn hò với cậu, và đương nhiên cũng biết cái nội quy này. Hắn tuy nói với Hạo Nhiên, nhưng thật sự cũng đang nói với chính bản thân mình.
“Này, anh có phải là học sinh trung học không hả, mấy cái nội quy vớ vẩn ấy mà cũng chấp hành theo à? Thích thì hẹn hò, ai cấm được chứ.”
“Một đứa vì thù riêng mà đi cá cược cưỡng hôn bạn mình, còn có tư cách mà nói thích người ta sao?”
“Nhưng… nhưng tôi đã làm gì đâu. Mà anh bị cái gì vậy, Vương Nguyên là bạn của tôi, thích hay không là chuyện của tôi và cậu ta, anh có quyền gì mà chen vào?”
Nghe Hạo Nhiên nói đến đây, Vương Tuấn Khải thật sự đã tức giận.
“Không ngờ Vương Nguyên cũng có một người bạn như cậu, biết điều thì mau biến ngay.”
“Anh mới nói cái gì chứ?” Hạo Nhiên cũng không chịu nổi nữa, cũng nắm cổ áo Vương Tuấn Khải, giương mắt lên thách thức, “Tôi thích Vương Nguyên là chuyện của tôi, tôi có hẹn hò với Vương Nguyên cũng là chuyện của tôi, tôi có hôn Vương Nguyên hay không cũng là chuyện của tôi. Anh là ai chứ, chỉ là một người cùng phòng với Vương Nguyên, anh có quyền gì mà nói tôi chứ hả?”
Vương Tuấn Khải thật sự bị Hạo Nhiên làm cho mất bình tĩnh. Hạo Nhiên vừa dứt lời, hắn liền bất ngờ giơ tay giáng một cú đấm mạnh lên mặt Hạo Nhiên, khiến cho cậu ta không kịp đỡ, ngã lăn quay xuống đất.
“Karry, anh được lắm, anh muốn động tay động chân chứ gì, anh muốn đấu tay đôi chứ gì.”
Hạo Nhiên bị cú đấm làm cho choáng váng, điều đó khiến cậu ta điên lên. Hạo Nhiên cố gắng đứng dậy, ngay lúc đang tính lao vào liều mạng với Vương Tuấn Khải thì cánh cửa đột nhiên mở ra.
“Tớ về rồi đây, xin lỗi vì dạo này trên lớp có nhiều chuyện quá nên lớp phó Thiên Tỉ cứ nói mãi thôi.” Vương Nguyên hí ha hí hửng bước vào, ngạc nhiên khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Hạo Nhiên đang đứng ở giữa phòng.
Cậu cảm thấy bầu không khí trong phòng hình như không được bình thường. Cậu tới gần mới phát hiện cả Vương Tuấn Khải và Hạo Nhiên, mặt mày ai trông cũng căng thẳng giận dữ như vừa đánh nhau, trên khóe môi của Hạo Nhiên còn có chút máu.
“Ơ… Tiểu Hạo, cậu bị sao vậy nè, sao chảy máu rồi, có chuyện gì xảy ra vậy?” Vương Nguyên sốt sắng hỏi Hạo Nhiên, tính đỡ cậu ta ngồi xuống giường để mình xem xét thì Hạo Nhiên bất ngờ gạt tay cậu ra, ánh mắt giận dữ nhìn Vương Tuấn Khải, rồi bước nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm.
Vương Nguyên bị dọa cho giật mình, cậu không hiểu rốt cuộc là vừa rồi mới xảy ra chuyện gì nữa. Tại sao trông Hạo Nhiên lại giận dữ như vậy chứ, còn liếc sang Vương Tuấn Khải nữa. Chuyện gì mới xảy ra vậy?
“Khải ca, Hạo Nhiên cậu ấy bị gì vậy, mới nãy trong phòng xảy ra chuyện gì thế?”
Vương Tuấn Khải không trả lời, hắn đi đến chỗ bàn học của mình, gương mặt cũng giận dữ không khác gì Hạo Nhiên, tay siết thành nắm đấm, gân xanh nổi hết cả lên.
Vương Nguyên khó hiểu hết nhìn cánh cửa lại nhìn Vương Tuấn Khải, cảm thấy lo lắng.
“Khải ca, anh sao thế, rốt cuộc có chuyện gì vậy, tại sao cả anh và Hạo Nhiên nhìn ai cũng căng thẳng hết vậy hả?”
“TỪ NAY ĐỪNG BAO GIỜ GẶP TÊN LƯƠNG HẠO NHIÊN ĐÓ NỮA.” Vương Tuấn Khải bất ngờ đứng dậy quay qua hét lớn làm cho cậu bị giật mình, suýt nữa là té ngã.
“Anh… anh nói vậy là sao chứ?”
“Cái tên Hạo Nhiên đó, đừng bao giờ gặp nó nữa.” hắn lặp lại, trên gương mặt không còn vẻ lãnh đạm như thường nữa, mà thay vào đó là vẻ giận dữ hiện lên rõ rệt. Vương Nguyên bị thái độ đó của hắn làm cho hốt hoảng. Cậu ấp úng nửa ngày không biết phải phản ứng ra sao.
Hình như Vương Tuấn Khải và Hạo Nhiên đang có chuyện gì đó xích mích thì phải. Nhưng hai người không quen biết nhau, hôm nay mới gặp mặt lần đầu thì xích mích được cái gì chứ.
Rồi đột nhiên có cái gì đó vừa xẹt qua đầu, cậu hoài nghi nhìn Vương Tuấn Khải, giọng nói có chút khẩn trương.
“Khải ca, có phải… có phải… anh vừa đánh Hạo Nhiên không?”
Vương Tuấn Khải không trả lời, điều này làm cho Vương Nguyên càng thêm nghi ngờ.
“NÀY VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH VỪA ĐÁNH HẠO NHIÊN CÓ PHẢI KHÔNG HẢ?”
“ĐÚNG VẬY ĐẤY.” Tuấn Khải kích động, cũng hét lớn lên với Vương Nguyên.
Vương Nguyên hoảng hồn.
Vương Tuấn Khải, hắn vừa mới nói gì vậy, hắn thừa nhận ư?
Đây là đầu tiên cậu thấy hắn như vậy, cũng lần đầu tiên hắn hét lớn với cậu như vậy.
“Vậy là… vậy là anh đánh Hạo Nhiên thật.” Vương Nguyên thật sự bị choáng, cậu run run hỏi lại Vương Tuấn Khải, cảm thấy không thể tin nổi vào tai mình nữa. Mất một lúc sau đó cậu mới tiêu hóa hết được những gì hắn nói.
Khải ca, anh không phải là dạng người thích đánh nhau mà đúng không, nói gì đi chứ…
Vương Tuấn Khải lại im lặng. Trong lòng cậu bắt đầu dấy lên cảm xúc bực bội khó chịu, thật sự rất khó chịu. Lương Hạo Nhiên, người bạn học cũ của cậu hôm nay đến thăm cậu, cuối cùng lại bị tên mặt than này kiếm chuyện gây sự, thật không thể tin nổi.
Cậu nhớ đến vết máu trên miệng Hạo Nhiên, không chịu được mà hét lớn lên với Vương Tuấn Khải:
“ANH BỊ CÁI GÌ VẬY HẢ, SAO LẠI ĐÁNH HẠO NHIÊN CHỨ?”
“BẠN CỦA TÔI LÂU LẮM MỚI ĐẾN THĂM TÔI MÀ ANH LẠI LÀM VẬY ĐÓ HẢ?”
“CÓ CHUYỆN GÌ KHÔNG THỂ NGỒI NÓI VỚI NHAU MÀ PHẢI ĐỘNG TAY ĐỘNG CHÂN NHƯ VẬY SAO?”
Vương Tuấn Khải không trả lời, hắn ngồi xuống bàn học, không muốn giải thích cũng không muốn quan tâm đến. Điều này làm cho Vương Nguyên tức điên lên, cậu cũng không muốn biết lí do vì sao Vương Tuấn Khải lại đánh Hạo Nhiên, trong đầu cậu hiện tại bây giờ chỉ có một chữ, đó là tức giận.
“Vương Tuấn Khải, còn không thèm trả lời tôi, anh được lắm.”
“Anh là phó chủ tịch hội học sinh mà lại đi đánh một đứa kém anh một tuổi như vậy, thế mà từ đó giờ tôi vẫn nghĩ anh rất tốt.”
“Đám học sinh trong trường đúng là đều bị cái mã ngoài của anh mê hoặc hết rồi.”
Vương Nguyên chính thức bùng nổ, trong đầu vừa nghĩ gì thì cái miệng liền nói ra hết, cũng không thèm quan tâm đến lời nói của mình nặng hay nhẹ. Trong đầu cậu hiện tại bây giờ rối loạn vô cùng. Không khí đang vui vẻ bình thường, cậu chỉ vừa mới qua phòng Thiên Tỉ một chút, đi về lại thành ra như thế này đây.
“Vương Tuấn Khải, anh được lắm. Tôi phải đi xin lỗi Hạo Nhiên, cậu ấy bỏ thời gian ra đến thăm bạn mình lại gặp một người như anh, thật khốn nạn.” Vương Nguyên hai tay run run, chán ghét liếc qua Vương Tuấn Khải, rồi sau đó tức giận lao nhanh ra khỏi phòng.
Vương Tuấn Khải sau khi nghe Vương Nguyên nói như vậy, lại càng cảm thấy điên hơn. Hắn thấy cậu chạy ra ngoài, ngay lập tức cũng tông cửa đuổi theo. Trong đầu hỗn loạn một đống suy nghĩ.
Hắn là phó chủ tịch hội học sinh mà lại đi đánh một đứa kém mình một tuổi… Mọi người bị cái mã ngoài của hắn mê hoặc hết… ha ha ha… Hắn tự cười chua xót, hắn thật sự là một người như vậy ư, là một người tồi tệ đến như vậy ư…
Mọi người ai nói gì hắn hắn cũng sẽ không để tâm. Thế nhưng những từ này lại chính miệng Vương Nguyên nói ra, chính miệng người mà hắn thầm yêu thích nhất nói ra…
Vương Nguyên, liệu cậu có thật sự biết, những lời nói mới nãy của cậu, đã vô tình đâm thẳng ngay vào tim của hắn, có biết nó khiến cho hắn cảm thấy đau đớn đến nhường nào không?
Buổi tối, phía dưới sân ký túc xá không có một bóng người. Những ánh đèn điện màu vàng chiếu xuống mặt đường, đem lại cho người ta chút cảm giác vắng lặng đìu hiu. Vương Nguyên chạy nhanh ra khỏi cổng ký túc xá, Vương Tuấn Khải đuổi sát theo sau. Hắn nắm được tay cậu kéo lại, nhất quyết không để cậu chạy tiếp.
“Anh làm cái gì vậy hả, buông ra, buông ra mau, tôi phải đi xin lỗi Hạo Nhiên, buông ra…” Vương Nguyên vùng vẫy, cố gắng giằng tay mình ra khỏi tay Vương Tuấn Khải. bàn tay hắn siết chặt lấy cổ tay cậu khiến cậu cảm thấy đau, mặt mũi nhăn nhó.
Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy Vương Tuấn Khải đáng ghét như thế này.
“Tên Hạo Nhiên kia đã về thì cứ để hắn về, mắc mớ gì phải chạy theo xin lỗi hả?”
“Anh còn dám nói… anh đánh người như vậy, tôi phải đi xin lỗi người ta, buông ra, buông ra đi.”
“Không có đi đâu hết, về lại phòng ngay.”
“Vương Tuấn Khải, anh… anh… Tại sao lại không cho tôi đi, tôi đi đâu thì cứ mặc xác tôi, đồ đáng ghét, còn không mau buông ra nữa… Tại sao không cho tôi đi hả, hả?”
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải giằng co trước cổng ký túc xá một hồi. Cậu cảm thấy tức giận, cảm thấy chán ghét tên mặt than này vô cùng. Tên mặt than này rốt cuộc là loại người gì đây, là nam thần Karry lạng lùng học giỏi hay là một người thích đánh nhau?
Tuy cậu không biết giữa hai người vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, nhưng hành động đánh người như vậy của Vương Tuấn Khải khiến cậu cảm thấy chán ghét kinh khủng. Thật sự chưa bao giờ cậu lại cảm thấy gương mặt anh tuấn này đáng ghét như thế cả.
Cậu cố gắng vùng vẫy, dùng hết sức lực hất mạnh Vương Tuấn Khải ra khiến cho hắn bất ngờ bị mất đà, ngã nhào xuống mặt đường.
Vương Nguyên xoa xoa cổ tay đỏ ửng lên, thở hổn hển nhìn Vương Tuấn Khải. Nhìn hắn ngã xuống, cậu chợt sực tỉnh.
Có phải cậu đang kích động quá rồi không? Rốt cuộc là cậu đang làm cái gì đây?
Trong khoảnh khắc ấy, không hiểu sao cậu lại cảm thấy tim mình đau nhói. Cậu cứ trơ mắt đứng đó nhìn hắn, tay chân bủn rủn…
Vương Tuấn Khải chống tay ngồi dậy, bầu không khí lúc đó như ngưng đọng lại. Im lặng một hồi, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng ngước mặt lên, đôi mắt hắn xoáy sâu vào đôi mắt cậu, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
“Bởi vì…”
“Bởi vì… anh thích em…”
“Anh… thích em, nên… đừng chạy theo Hạo Nhiên nữa…”
Vương Nguyên cảm thấy lùng bùng lỗi tai, không nghe rõ được những gì Vương Tuấn Khải vừa nói.
“Vương Nguyên, anh thích em…”
|
Chương 33: Lời tỏ tình của Vương Tuấn Khải
***
“Vương Nguyên, anh thích em…”
Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ. Vương Tuấn Khải nặng nề đứng dậy, cả người hắn dường như đang run lên.
Vương Tuấn Khải… hắn… hắn vừa mới nói cái gì thế?
Vương Nguyên cảm giác như hai mắt mình hoa lên, tai ù đi, hiện tại không biết phải phản ứng như thế nào nữa. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu hoàn toàn quên mất chuyện phải chạy đi xin lỗi Hạo Nhiên.
Im lặng mãi một lúc, cậu mới lắp bắp được mấy chữ:
“Khải ca… anh… anh còn đùa với tôi nữa…”
“Anh không đùa, anh nói thật.” Vương Tuấn Khải gần như trả lời ngay lập tức, giọng hắn nhỏ vô cùng, nhỏ đến mức nghe như thì thào vào tai. Hắn cúi thấp mặt xuống, cố gắng che giấu đi khóe mắt đã hơi đỏ lên.
Vương Nguyên cảm giác không tin vào tai mình được nữa, tay chân đột nhiên cứng đờ ra không cử động được. Rốt cuộc, chuyện này là như thế nào đây, ai nói cậu biết với, chuyện gì vừa mới xảy ra thế này chứ?
Hắn mới nói hắn thích cậu…
Hắn thích cậu như thế nào, là thích kiểu yêu đương hẹn hò ấy ư? Hắn coi cậu là ai chứ…
Chuyện gì thế này, rốt cuộc là có chuyện gì thế này…
Vương Nguyên đầu óc rối bời, cậu không hiểu Vương Tuấn Khải đang nói gì, mà cậu cũng không muốn hiểu là hắn đang nói gì nữa.
Tự dưng cậu lại muốn chạy đi, muốn chạy ra khỏi chỗ này kinh khủng. Đúng rồi, phải chạy, phải chạy đi.
Vương Nguyên siết chặt hai tay, quay mặt đi chạy thật nhanh về hướng phòng ký túc xá của mình. Cậu mặc kệ Vương Tuấn Khải, mặc kệ cậu bạn Hạo Nhiên, hiện tại bây giờ cậu chỉ muốn được ở một mình, được ở một mình thôi.
—
Cậu lao vào phòng, tông cửa vào thẳng phòng tắm, mở vòi nước thật lớn xối xuống đầu. Dòng nước lạnh khiến cậu rùng mình, mất một lúc sau đó nữa, cậu mới có thể bình tĩnh lại được một chút, xâu chuỗi lại mọi chuyện.
Vương Nguyên đặt tay lên ngực, cố gắng giữ cho nhịp tim mình bình thường lại, thế nhưng trái tim phản chủ này càng lúc lại càng đập nhanh hơn. Cậu ngước lên để nước lạnh rơi xối xả xuống gương mặt.
Vương Tuấn Khải nói thích cậu… hắn nói thích cậu…
Vương Tuấn Khải là nam thần hoàn hảo trong mắt đám học sinh trong trường, là một học sinh ưu tú mà các thầy cô yêu quý hết mực, con người tuyệt vời ấy, hôm nay bất ngờ nói thích cậu, có phải là cậu đã nghe lầm rồi không, đó là sự thật, hay là hắn chỉ muốn đùa cợt với cậu thôi.
Có chuyện gì đang xảy ra với hắn thế chứ?
Vương Tuấn Khải, con người ấy muốn gì ở cậu đây, không phải lúc đầu hắn rất ghét cậu sao, không phải lúc nào cũng nói cậu phiền phức hay sao, không phải vừa rồi còn đánh Hạo Nhiên người bạn học cũ cậu sao, vì lí do gì lại nói thích cậu, thích của hắn ở đây có nghĩa là gì, thích là thích như thế nào, là phải thích theo kiểu bạn bè cảm thấy tốt đẹp nên thích, hay là… hay là…
Vương Tuấn Khải… tại sao hắn lại thay đổi xưng hô với cậu như vậy, cậu cũng không phải con gái, tại sao lại nói với cậu cứ như đang tỏ tình với một cô gái thế chứ…
Vương Nguyên tắt vòi nước, quần áo ướt sũng dính chặt vào cơ thể. Cậu đứng chống tay xuống bồn rửa mặt, hít một hơi thật sâu, mớ cảm xúc hỗn độn khiến tâm trạng nặng nề tự dưng lại kéo đến.
Một giọt nước lăn trên má cậu, một giọt, hai giọt, rồi ba giọt, từng giọt nước ấm áp lăn xuống, cổ họng cậu nghẹn lại, cảm thấy khó thở kinh khủng.
Vương Nguyên, tại sao mày lại khóc, tại sao vậy, mày khóc vì điều gì chứ, mày là đàn ông nam nhi cơ mà…
Vương Nguyên tự nhiên cảm thấy ấm ức vô cùng. Cậu ghét Vương Tuấn Khải lắm, cậu ghét cái tên mặt than khó ưa được nhiều người hâm mộ kia lắm, cậu giận hắn lắm vì hắn dám đánh cả bạn của cậu, cậu giận hắn…
Giận hắn vì dám đột ngột thay đổi cách xưng hô… giận vì hắn dám nói thích cậu… giận hắn lắm… hắn muốn đùa cợt với cậu ư…
Vương Nguyên cũng không biết mình đang bị gì nữa, cậu cũng không biết là mình đang vui hay đang buồn, cũng không biết mình có thật sự đang giận Vương Tuấn Khải không nữa. Hiện tại cậu thấy bối rối vô cùng, cậu không hiểu bản thân mình đang khóc vì cái gì, cảm giác ấy khó chịu kinh khủng. Cổ họng cứ nghẹn ứ lại, nước mắt cứ thi nhau lăn xuống, cậu cố gắng kìm nén lại tiếng nấc, hai mắt nhòe hết đi…
Chỉ là hắn nói thích cậu thôi, tại sao có thể khiến cho cậu như vậy chứ…
Cậu phải làm sao để đối mặt với một người cùng phòng bỗng dưng nói thích mình đây…
Cậu ước chi mới nãy Vương Tuấn Khải đừng đuổi theo cậu, ước chi cậu chưa nghe những gì hắn nói. Cậu cảm thấy khó xử lắm, vô cùng khó xử, mọi chuyện cứ xảy ra dồn dập khiến cậu không thích ứng kịp…
Bây giờ cậu phải làm sao đây… phải làm sao đây…
—
Vương Tuấn Khải đứng thất thần bên ngoài cổng ký túc xá, một cơn gió thổi qua làm cho hắn cảm thấy lạnh, rất lạnh.
Bây giờ hắn không biết mình phải làm gì nữa, hắn không muốn về lại phòng ký túc xá, nhưng… không về thì đi đâu bây giờ được chứ, thật là, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này, cảm giác khi bản thân không biết phải đi đâu về đâu nữa.
Hắn vừa làm chuyện ngu ngốc gì nữa vậy?
Bao nhiêu lời muốn nói đều đã nói ra hết rồi, hình như… Vương Nguyên thật sự ghét hắn rồi, cậu còn không them nhìn mặt hắn, bây giờ hắn còn có thể làm gì được nữa chứ. Vương Tuấn Khải tự cười bản thân, hắn đúng là một tên ngu ngốc, ngu ngốc nhất trên đời này.
Hiện tại hắn cảm thấy đau lắm, đau như có hàng ngàn cây kim đang đâm vào trái tim. Có phải hắn đã làm cho Vương Nguyên sợ rồi không, cậu chạy đi như thế, có phải cậu đã từ chối hắn rồi đúng không? Cảm thấy hắn là một thằng không ra gì?
Lúc Vương Nguyên lạnh lùng nhìn hắn rồi chạy ra khỏi phòng đi tìm Hạo Nhiên, thật sự, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy hốt hoảng vô cùng. Cậu chạy đi, tim hắn nhói lên một nhịp. Hắn muốn tốt cho cậu, muốn giúp cậu tránh xa những tên bỉ ổi như Hạo Nhiên, thế nhưng những gì hắn nhận lại là gì? Là thái độ tức giận và chán ghét của cậu ư?
Cậu thật sự không hiểu hắn, không hiểu hắn đã thích cậu đến nhường nào sao…
Nực cười thật, làm sao Vương Nguyên có thể biết được, khi mà hắn lúc nào cũng tỏ thái độ lạnh nhạt với cậu, lúc nào cũng để cậu một mình độc thoại, lúc nào cũng để cậu phải đi năn nỉ mỗi lần đi ăn tối hay đi tập bóng rổ… Làm sao cậu có thể biết được khi mà một phó ban hội học sinh mở miệng ra là điều mười nội quy trường cấm yêu đương nhưng bản thân lại đi nói thích cậu…
Hắn đã không thể chịu nổi việc cậu chạy đi tìm Hạo Nhiên xin lỗi, càng không thể chịu được việc cậu vì tên Hạo Nhiên kia mà giằng tay hắn ra. Đối với cậu, hắn quả thực không bằng tên nhóc bỉ ổi kia ư?
Hắn cảm thấy sợ, sợ nếu hắn để mặc cậu chạy đi, cậu sẽ vụt khỏi tay hắn mất. Ngay khi vừa bị ngã xuống, tim hắn lại đau nhói lên, trong một phút nào đó không kiềm chế được đã nói hết tâm tư của mình, nói hết bao nhiêu suy nghĩ tình cảm của mình ra.
Giờ thì hay rồi, có khi chỉ muốn làm bạn bình thường thôi cũng không còn được nữa. Một thằng con trai nói thích một thằng con trai, không phải khiến cho người ta hoảng sợ mà bỏ chạy sao. Hắn bây giờ chẳng khác nào tên Lý Dịch Phong, chẳng khác nào tên nhóc Hạo Nhiên, rồi cậu sẽ cảm thấy kinh tởm hắn, sẽ không muốn nhìn mặt hắn nữa, hắn mãi chỉ có thể đơn phương một mình.
Thế nhưng… biết phải làm sao bây giờ, đã thích cậu mất rồi, Vương Tuấn Khải đã thích Vương Nguyên mất rồi, hắn không thể nào chịu nổi được nữa. Hắn chỉ khao khát có thể được ôm trọn bờ vai kia mà nói ‘anh thích em’ thật nhiều, chỉ mong muốn cậu có thể hiểu được một phần thôi, một phần là hắn rất thích cậu, chỉ như vậy thôi cũng mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng mà… điều ấy đã không xảy ra…
Cuộc sống bên ngoài không đẹp đẽ như trong phim. Vương Nguyên đã chạy đi, có khi cậu đã thấy ghê tởm với lời tỏ tình quá sức khiếm nhã này của hắn.
Vương Tuấn Khải lần đầu tiên biết cảm giác thích một người, cũng là lần đầu tiên biết cảm giác bị từ chối là như thế nào. Hắn không biết mình phải làm gì bây giờ nữa, đầu óc trống rỗng, nền đất lạnh lẽo làm đôi chân hắn tê dại hết đi, lạnh đến tê tái cả người.
Mọi chuyện vẫn còn đang tốt đẹp, tại sao chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi đã trở thành như vậy…
Cái đoạn tình cảm này, tốt nhất là ngay từ đầu không nên có.
Vương Tuấn Khải thất thểu bước về phòng ký túc xá của mình, không còn dáng vẻ tiêu sái lạnh lùng như mọi khi nữa, thay vào đó là một tâm trạng uể oải, buồn đến não lòng.
—
Buổi tối hôm đó, cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không ai nói với nhau câu nào. Một bầu không khí nặng nề ngượng ngập cứ bao trùm cả căn phòng. Vương Nguyên bình thường ồn ào bây giờ lại im lặng như tờ, cậu đi ngủ sớm, đắp chăn trùm kín đầu. Vương Tuấn Khải thấy thế, trong lòng tuy rất đau nhưng cũng chỉ có thể làm ngơ như không biết gì.
Thà rằng cậu cứ như bình thường, ồn ào nói nhiều, thích quấy rối khiến cho hắn phải điên lên, còn hơn là làm bộ mặt lơ hắn như vậy, thật sự khiến cho hắn rất khó chịu. Cảm giác một người mình thích lại làm lơ với mình, không phải ai cũng có thể hiểu được.
Sáng hôm sau cũng thế, Vương Nguyên chuyên gia dậy trễ nhưng hôm nay lại dậy sớm vô cùng, cậu làm vệ sinh cá nhân, soạn sách vở rồi nhanh chóng chạy ra khỏi ký túc xá lên lớp, không thèm mè nheo đợi hắn như mọi khi nữa. Vị lớp trưởng bình thường choi choi ồn ào hôm nay lại ngồi im một góc, gương mặt nặng nề như đeo đá, thậm chí còn có quầng thâm trên mắt khiến cho đám lớp hai không khỏi ngạc nhiên. Có một vài người muốn chạy tới hỏi thăm nhưng lại bị cậu giận dữ trừng mắt nên không ai dám tới nữa, cả lớp hai hôm ấy cũng chẳng vui vẻ gì.
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, lại nhớ đến hôm qua lúc ra ngoài mua đồ vô tình nhìn thấy Vương Tuấn Khải dáng vẻ mệt mỏi bước từng bước lên phòng, trong đầu cậu ta chợt có một ý nghĩ mơ hồ nào đó xẹt qua.
Rõ ràng giữa lớp trưởng Vương và Karry đang có chuyện gì đó.
—
Tiếng chuông tan học vừa reo là Vương Nguyên liền đứng bật dậy, chạy một mạch ra khỏi lớp. Hôm nay là thứ bảy, tức là đã đến ngày mà học sinh nội trú được về nhà. Vương Nguyên nhanh chóng về phòng ký túc xá cất cặp, dọn dẹp sách vở và chuẩn bị balo để về nhà ngày cuối tuần. Vương Tuấn Khải vừa bước về đến phòng cũng là lúc Vương Nguyên chuẩn bị xong. Cậu mang giày vào, chạy xuống phòng quản lí ký túc xá, gọi điện cho quản gia rồi ngồi chờ luôn dưới đó.
Vương Tuấn Khải ném đại cái cặp của mình lên giường, rồi ngã người nằm xuống, căn phòng bây giờ chỉ một mình hắn, yên ắng vô cùng.
Lúc trước, hắn cực kỳ thích ngày cuối tuần, ngày mà Vương Nguyên về nhà, khi ấy sẽ không còn ai làm phiền hắn nữa, hắn sẽ lại tự do tự tại một mình trong căn phòng yên tĩnh này. Thế nhưng đó là chuyện lúc trước, còn giờ đây, cái bầu không khí này khiến cho hắn cảm thấy khó chịu.
Vương Nguyên… em thật sự muốn làm lơ anh ư… em thật sự muốn tránh mặt anh ư…
Có phải em cảm thấy anh rất ghê tởm không… đường đường là một phó chủ tịch hội học sinh lại đi thầm thích một người con trai cùng phòng với mình…
Nhưng mà cho dù có như thế nào đi chăng nữa, Vương Tuấn Khải cũng không thể mãi trốn tránh bản thân mình được nữa, hắn thích Vương Nguyên, dù chỉ là tình cảm đơn phương nhưng hắn thật sự thích tên nhóc phiền phức ấy.
Vương Nguyên đã bắt đầu lảng tránh hắn. Lời tỏ tình khiếm nhã ngày hôm qua đã trở thành một dấu chấm hết cho mối quan hệ tốt đẹp vốn có giữa hắn và cậu.
Khoảnh khắc tỏ tình ấy, lại không hề lãng mạn như hắn vẫn tưởng.
Thật đau đớn…
Vương Tuấn Khải đưa tay gác lên trán, nằm suốt một buổi.
—
Vương Nguyên được quản gia đưa về nhà, baba và mama cậu đi làm đến chiều tối mới về, nên trong nhà bây giờ chỉ có quản gia và một số gia nhân.
Cậu bước nhanh lên lầu, mở cửa vào phòng mình rồi nằm phịch xuống chiếc giường rộng lớn êm ái, đầu óc bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Từ hôm qua đến giờ cậu thật sự không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với ai hết, cậu chỉ muốn được ở yên một mình thôi. Cậu cũng không cảm thấy vui khi được về nhà cuối tuần như mọi khi nữa, cảm giác cứ trống vắng thế nào, cũng không biết tại sao nữa.
Từ sáng đến giờ… không… phải là từ hôm qua cho đến giờ, cậu không thể nào dứt hình ảnh của Vương Tuấn Khải ra khỏi đầu mình được. Chuyện xảy ra hôm qua cứ như một giấc mơ. Khi ta nằm mơ, lúc tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi, còn giấc mơ này, cho dù có là lúc cậu đang ngủ, hay đang tỉnh, nó đều ám ảnh trong đầu cậu, khiến cậu không thể suy nghĩ chuyện gì khác được.
Tim cậu bỗng nhiên lại đập thình thịch, một cảm xúc gì đó rất lạ cứ len lỏi trong lòng, không phải vui cũng chẳng phải buồn, rất khó tả. Cậu nhớ lại hôm qua, nhớ đến gương mặt của Vương Tuấn Khải… nhớ đến lúc hắn nói… thích cậu…
Tại sao chứ? Tại sao cậu cứ mãi nghĩ về hắn như vậy?
Cậu hy vọng là mình nghe nhầm, mà cũng có thể là hắn chỉ nói đùa cậu thôi, làm sao hắn có thể thích cậu được.
Nhưng… ánh mắt của hắn lúc nhìn cậu hôm qua, không giống như mọi lần. Ánh mắt ấy, vô cùng chân thực, rất dịu dàng, xen lẫn đâu đó có chút đau đớn. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy toàn thân mình tự dưng bủn rủn, cậu muốn cúi xuống đỡ hắn đứng dậy, nhưng tay chân cứng đơ, chỉ biết đứng chết trân ở đó mà nhìn. Đã vậy, lúc chạy về đến phòng ký túc xá còn khóc một trận tơi bời trong phòng tắm, nghĩ lại thấy mình quả thật ngớ ngẩn.
Thật sự lúc đó, tâm trạng của cậu rất hỗn độn, cậu cũng chẳng nhớ mình đã làm cái gì nữa.
Vương Tuấn Khải đột ngột thay đổi cách xưng hô làm cậu cảm thấy ngại vô cùng, hắn còn nói… thích cậu, khiến cho cậu nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
Đây không phải là lần đầu tiên có người nói thích cậu. Trong trường cậu vẫn thường hay nhận được thư tình của bọn con gái, thậm chí đôi lúc còn bị một số đứa con gái kéo ra một góc nào đó mà tỏ tình nữa. Những lúc ấy cậu sẽ vô cùng bình tĩnh mà thẳng thừng từ chối các bạn ấy, sau đó sẽ nhanh chóng quên đi. Thế nhưng không hiểu sao lúc Vương Tuấn Khải nói thích cậu, cậu lại thấy vô cùng bối rối, tay chân đột nhiên trở nên thừa thãi, cổ họng khô khốc không thốt lên được lời nào.
Từ hôm qua đến giờ cậu đã cố tránh mặt hắn, cậu cảm thấy ngại khi phải đối diện với hắn, thật sự rất ngại.
Nếu… Vương Tuấn Khải thật sự thích cậu, thì… cậu phải làm sao đây…
Vương Nguyên nằm lăn qua lăn lại trên giường, chốc chốc sau lại than lên một tiếng, dường như cảm thấy chưa đủ, cậu lôi cái chăn to sụ ra trùm kín mặt, nhưng vẫn không tài nào đuổi những suy nghĩ về Vương Tuấn Khải ra khỏi đầu được.
Lát sau quản gia gọi Vương Nguyên xuống dùng bữa trưa. Cậu chỉ ăn qua loa mấy miếng, sau đó liền chạy tót lên lầu, đóng cửa lại nhốt mình trong phòng. Cậu nhàm chán lôi laptop của mình ra, mở máy lên rồi đăng nhập vào QQ.
Đã lâu lắm rồi cậu không vào QQ nói chuyện với bạn bè, từ khi có điện thoại, cậu thậm chí còn không đụng đến cái laptop nói chi đến QQ.
Cậu vừa đăng nhập vào, ngay lập tức một đống tin nhắn cũ của bạn bè gửi cho từ lâu mà đến giờ còn chưa đọc. Cậu liếc mắt qua thấy toàn là đám lâu la ở trường trung học A nhắn bậy bạ, thế là rê chuột xóa hết tất cả tin nhắn ấy. Vừa định tắt luôn cái QQ này thì bất chợt có một tin nhắn được gửi đến, thế là cậu liền nhấp vào mở ra xem.
[Lương Thiếu Hạo: Đại Nguyên à, lâu rồi không thấy cậu lên đây, nói chuyện với tớ một chút được không?]
Vương Nguyên nhíu mày, Lương Thiếu Hạo, đây không phải là nickname của Hạo Nhiên sao.
Cậu nhớ đến chuyện hôm qua, tự dưng lại cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cậu vẫn chưa kịp xin lỗi Hạo Nhiên nữa, lý ra hôm qua sẽ rất vui vẻ nếu như không có chuyện đó xảy ra.
[Vương Đại Nguyên: Tiểu Hạo à, hôm qua cậu có sao không?]
[Lương Thiếu Hạo: Ý cậu là chuyện gì?]
[Vương Đại Nguyên: Thì chuyện ngày hôm qua ở ký túc xá đó, Karry đánh cậu phải không, cho tớ xin lỗi.]
Hạo Nhiên nhìn màn hình latop, nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Cái bản tính thẳng thắn đến mức quá đáng của Vương Nguyên vẫn chẳng hề thay đổi làm đối phương đôi khi trở nên bối rối.
Một lúc sau đó, Hạo Nhiên mới nhắn lại cho Vương Nguyên.
[Lương Thiếu Hạo: Cậu nghe tớ nói chuyện một chút được không?]
[Vương Đại Nguyên: Có chuyện gì thế?]
Lại mười phút trôi qua.
[Lương Thiếu Hạo: Thật ra… tớ không biết phải nói sao nữa. Tớ xin lỗi cậu.]
Lần này tới lượt Vương Nguyên ngồi nhìn màn hình laptop. Cậu không hiểu tại sao tự dưng Hạo Nhiên lại xin lỗi mình nữa, nhưng cậu cảm giác được, hình như mình sắp được nghe một chuyện gì đó không mấy tốt đẹp cho lắm thì phải.
|