Phó Trưởng Ban Và Lớp Trưởng Lớp Hai
|
|
Chương 34: Lời tỏ tình của Vương Nguyên
***
Một lúc rất lâu sau đó, Hạo Nhiên mới nhắn một tin nhắn cho cậu.
[Lương Thiếu Hạo: Đại Nguyên, dù chỉ được học chung với nhau một học kỳ thôi, nhưng tớ thật sự rất quý cậu.]
[Lương Thiếu Hạo: Lớp học mỗi khi vắng cậu buồn không thể tả.]
Cổ họng Vương Nguyên đánh cái ực, tên Hạo Nhiên này, từ bao giờ lại trở nên sến súa như thế này vậy chứ.
[Lương Thiếu Hạo: Mấy ngày trước thằng A nó thách tớ, nếu như tớ hôn được cậu, nó sẽ đưa tớ năm mươi tệ.]
[Lương Thiếu Hạo: Bởi vì nó biết tớ thân với cậu nhưng hiện giờ cậu cũng không còn học trường này nữa, nên nó mới dám đi thách thức tớ. Tớ không ưa nó, đầu óc mụ mị nhất thời đồng ý, thế là tìm cách đến trường để gặp cậu, tới xin lỗi.]
[Lương Thiếu Hạo: Nhưng khi gặp cậu rồi tớ không muốn làm vậy nữa, cậu biết tại sao không, tại vì tớ cảm giác hình như tớ thích cậu mất rồi…]
[Lương Thiếu Hạo: Tớ xin lỗi cậu, hôm ấy Karry đã đánh tớ, tớ rất tức giận.]
[Lương Thiếu Hạo: Nhưng cũng nhờ cú đấm đó, tớ mới tỉnh ra, và về nhà tớ đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, thật ra đó chỉ là cảm xúc nhất thời của tớ thôi.]
[Lương Thiếu Hạo: Chắc Karry đã nói cho cậu nghe chuyện tớ cá cược với thằng A rồi, nhưng tớ vẫn muốn tự mình nói lại cho cậu, tớ thật sự rất xin lỗi cậu, xin lỗi nhiều lắm, chúng ta từ trước giờ là bạn bè tốt với nhau mà đúng không… hì hì… [icon mặt cười]]
Vương Nguyên nhìn vào màn hình laptop, không thể tin được những gì Lương Hạo Nhiên vừa nhắn cho cậu.
Lại có chuyện gì nữa thế này. Nực cười thật, dạo này có nhiều người cứ thích đùa cợt với cậu nhỉ, hết Vương Tuấn Khải rồi đến Hạo Nhiên.
[Lương Thiếu Hạo: Đại Nguyên, cậu còn ở đó không?]
Cậu đã rời trường cũ được hơn bốn tháng rồi mà vẫn có người nhắc đến cậu đấy, cái gì mà cá cược, cái gì mà hôn cậu? Những chuyện này có thể đem ra đùa ư? Họ coi cậu là ai vậy?
[Lương Thiếu Hạo: Này Đại Nguyên, đừng giận tớ nhé, tớ thật lòng xin lỗi cậu đó.]
Xin lỗi ư, nãy giờ không phải trên tin nhắn đã ghi nhiều lắm rồi sao, bây giờ lại còn ghi xin lỗi một lần nữa.
[Lương Thiếu Hạo: Nhưng mà, dạo này cậu nhìn thật là dễ thương nha, nếu cậu là con gái, tớ nhất định sẽ tán cậu.]
[Lương Thiếu Hạo: Đùa tí thôi, đừng giận nhé. [icon mặt cười]]
Vương Nguyên tức giận, cậu tắt QQ, mạnh bạo ném luôn laptop xuống nền nhà. Laptop rớt xuống nền tạo nên một âm thanh vô cùng chói tai. Hai tay cậu siết chặt lại, cố gắng kiềm chế lại cảm giác muốn chửi thề.
Bỉ ổi, đúng là đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ.
Những tin nhắn vừa rồi của Hạo Nhiên khiến cậu thực sự tức giận. Ai nói cho cậu biết đi chứ, người bạn thân nhất của cậu ở trường trung học A, một người bạn tốt bụng lại là một tên bỉ ổi như vậy ư?
Không phải cậu không nhận ra. Lúc Hạo Nhiên trong phòng ký túc xá, rồi lúc cùng nhau chơi bóng rổ, cậu luôn có cảm giác hình như cậu ta luôn nhìn chằm chằm vào cậu, không phải nhìn bằng một ánh mắt bình thường, mà bằng một ánh mắt vô cùng kỳ quái, rất khó tả. Cậu tưởng là mình quá đa nghi, suy nghĩ quá nhiều, nên đã cố lờ đi coi như không biết.
Nhưng chính cậu ta nói ra điều ấy khiến cậu vẫn không tài nào chấp nhận được, hóa ra tất cả đều là có ý đồ.
Lương Hạo Nhiên, cậu tưởng cậu là bạn tớ nên muốn làm gì thì làm sao, muốn đem tớ ra cá cược là cá cược, nghĩ rằng tớ dễ bị cậu hôn hay sao chứ, cậu đê tiện đến như vậy ư?
Tớ cứ luôn nghĩ cậu là một người bạn tốt, còn vô cùng cảm thấy tội lỗi khi cậu vô duyên vô cớ bị Karry đánh, còn nghĩ một ngày nào đó nhất định sẽ bắt Karry cúi đầu xin lỗi cậu, vậy mà… vậy mà cậu lại là một tên như vậy…
Vương Nguyên cảm thấy trong người bức bối khó chịu kinh khủng. Thật sự là cậu không thể nào ngờ được Hạo Nhiên lại là một tên bạn như thế. Không phải là cậu ta đã có bạn gái rồi sao, không phải lúc nào cũng khoe rằng bạn gái xinh đẹp dễ thương sao, vì lí do gì còn nói là thích cậu nữa, thật đê tiện. Dạo này nhiều người cứ thích đùa với cậu như vậy thế, loạn hết rồi, thật sự loạn hết rồi.
Nếu như một người bạn thân của bạn, rất tốt, rất tử tế, bỗng dưng một ngày nào đó bạn phát hiện, cậu ta đã từng có ý định cưỡng hôn bạn, còn nói rằng thích bạn nữa trong khi hắn ta đã có người yêu. Lúc ấy, bạn cảm thấy như thế nào? Có phải là rất bất ngờ, có chút hụt hẫng, cũng có chút tức giận?
Vương Nguyên nằm úp mặt xuống giường, đầu óc rối tinh rối mù hết lên, cảm thấy thất vọng tràn trề.
Vương Tuấn Khải…
Cậu lại nhớ đến Vương Tuấn Khải.
Bây giờ cậu đã hiểu rồi. Thì ra hôm ấy Vương Tuấn Khải đánh tên Hạo Nhiên kia, là vì hắn đã biết chuyện này, đã biết tên Hạo Nhiên có ý định xấu xa này với cậu, hắn đánh Hạo Nhiên, là bởi vì đã biết ý đồ của cậu ta.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc buổi tối ngày hôm qua, cảm giác tội lỗi không mời mà lại kéo tới.
Vương Tuấn Khải, tại sao lúc ấy anh không nói cho tôi biết chứ, tại sao lúc ấy anh chỉ nói đúng một câu hãy tránh xa tên Hạo Nhiên ra, tại sao anh không nói gì thêm, tại sao lại im lặng? Là tôi đã nghĩ sai về anh rồi, thật ra anh chỉ muốn tốt cho tôi thôi, có phải như vậy không?
Anh không nói có phải vì anh từ trước đến giờ không thích nói nhiều, hay là không muốn tôi biết chuyện này, anh sợ tôi sẽ bị sốc, hay là còn có lý do khác?
Có một điều mà Vương Nguyên không muốn nghĩ tới, đúng hơn là không dám nghĩ tới. Có phải bởi vì… Vương Tuấn Khải… thật sự thích cậu, nên… hắn không muốn nói cho cậu biết?
Cậu thật hồ đồ, lúc ấy chỉ biết tức giận, còn không thèm hỏi lí do tại sao hắn lại đánh Hạo Nhiên, còn nói nhiều lời rất nặng với hắn nữa, có phải là bây giờ hắn cũng sẽ giận cậu không?
Vương Tuấn Khải… Vương Tuấn Khải…
Nghĩ tới Vương Tuấn Khải, cậu có thể cảm giác được hai bên má mình lại nóng hơn nữa rồi. Tâm trạng cậu bây giờ cứ lẫn lộn hỗn độn. Cậu cảm thấy tức giận với Hạo Nhiên, cảm thấy tội lỗi vô cùng với Vương Tuấn Khải, đồng thời còn có một cảm xúc gì đó rất khó tả cứ len lỏi vào trong lòng nữa, khiến cậu thật sự rất muốn đập đầu vào tường cho rồi.
Là cậu có lỗi với Vương Tuấn Khải rồi. Làm sao đây, bây giờ làm sao để cậu có thể đứng trước mặt hắn mà nói lời xin lỗi đây, tối hôm qua cậu còn không dám nhìn vào hắn nữa.
Tại sao cậu lại tệ hại đến như thế này chứ?
Vương Nguyên nằm lăn qua lăn lại trên giường mãi, đầu óc rối thành một mớ bòng bong.
Chiều tối, ông bà Vương đi làm về, bình thường thì Vương Nguyên sẽ ngồi ở phòng khách đợi, thế nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Bà Vương hỏi quản gia thì mới biết cậu đã ở trong phòng từ trưa đến giờ.
Bà bước lên phòng, thấy Vương Nguyên mặt mày ủ rũ không có sức sống, trông còn rất mệt mỏi nữa. Bà lo lắng ngồi xuống hỏi han quan tâm, thế nhưng cậu chỉ lắc đầu, ngoài ra không nói gì nữa. Tuy rằng rất tò mò, không biết đi học rốt cuộc Vương Nguyên đã bị gì mà trở nên như thế, nhưng bà cũng không muốn hỏi thêm.
Con trai bà đã lớn thật rồi, không còn chuyện gì cũng đem kể cho mama nó nghe như trước nữa.
Buổi tối hôm đó mọi người trong nhà, ngay cả quản gia đều có chung một cảm giác, Vương Nguyên hình như có cái gì đó rất lạ. Cậu không hoạt bát vui vẻ như mọi khi, bật tivi xem NBA cũng không hào hứng, gương mặt trông có vẻ trầm tư như thế nào, một số gia nhân và quản gia có đến hỏi han thì cậu cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi lắc đầu, thiệt tình không biết là cậu đang bị gì nữa.
Nguyên một ngày chủ nhật hôm sau trông cậu cũng chẳng khá hơn là bao, cứ nhốt mình trong phòng từ sáng tới trưa, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy căn nhà mình lại nhàm chán đến như thế này.
Hiện tại cậu muốn gặp Vương Tuấn Khải kinh khủng.
Từ tối hôm qua đến giờ, cậu đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Cậu nhất định phải xin lỗi Vương Tuấn Khải. Trong một lúc tức giận nào đó cậu đã nói những lời rất nặng nề với hắn, bây giờ nghĩ lại, cậu cảm thấy mình thật hồ đồ.
Thế nhưng hình như… hắn không giận cậu.
Hắn còn nói… hắn thích cậu.
Tại sao hắn lại như vậy?
Có nhiều chuyện, bây giờ nghĩ lại mới thấy rõ. Vương Tuấn Khải đã rất giận dữ khi thấy cậu và Trịnh Tử Khởi trước phòng giáo viên, hắn chính là người đầu tiên phát hiện cậu bị bắt cóc mà đuổi theo, là người vì cứu cậu dưới sông đến nỗi bị mất điện thoại, là người chăm sóc lúc cậu bị ốm, cũng là người luôn thích yên tĩnh một mình nhưng lại đồng ý phụ đạo toán cho cậu.
Vương Tuấn Khải đã chầm chậm bước vào cuộc sống của cậu không biết từ bao giờ.
Vương Tuấn Khải… anh thật sự… thích tôi ư?
Là loại tình cảm tựa như những đôi nam nữ yêu nhau?
Tại sao lại thích cậu? Một con người thích ồn ào lúc nào cũng làm phiền hắn, lúc nào cũng cố gắng làm cho hắn tức điên lên thôi, lúc nào cũng nói hắn đáng ghét, môn toán lại học kém phải nhờ hắn phụ đạo… Tại sao hắn lại thích một người như cậu chứ.
Cậu cũng không biết bản thân mình đã xem Vương Tuấn Khải là ai, là bạn? Là bạn thân thiết? là người cùng phòng? Hay là người anh? Cậu thật sự rất thích hắn, có lẽ là từ những ngày đầu tiên bước vào trường này. Cậu thích hắn ở cái vẻ lạnh lùng nhưng luôn được mọi người yêu quý, ít khi nào nói chuyện với ai nhưng ai cũng phải nể sợ. Cậu thích cái kiểu lúc nào cũng giả vờ như không liên quan đến mình nhưng thật ra bản thân lúc nào cũng để ý quan tâm đến xung quanh.
Vương Tuấn Khải, một con người rất tuyệt vời, cậu thật sự rất thích hắn. Nhưng liệu cậu thích hắn là thích như thế nào đây, có phải chỉ đơn giản như một người hâm mộ một người?
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Vương Tuấn Khải sẽ có loại tình cảm này với cậu. Thế nhưng, lúc ở cổng ký túc xá hôm kia, lúc hắn nói ra ba từ ấy, dù không muốn thừa nhận nhưng thật sự là trong lòng cậu cảm giác có chút gì đó vui vui, ít ra thì, hắn không hề ghét cậu. Như vậy có phải là cậu cũng thích hắn không?
Cậu không hiểu, cậu không biết, mà cũng không muốn phải hiểu phải biết nữa.
Vương Nguyên nằm trên giường lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng bỏ đi hết cái mớ bòng bong trong đầu ra, thế nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi những suy nghĩ linh tinh. Hình ảnh Vương Tuấn Khải cứ hiện lên trong đầu cậu mãi, không dứt ra được.
Mỗi lần xem phim trên ti vi, đến đoạn cô gái ngại ngùng bối rối khi được chàng trai tỏ tình, cậu sẽ luôn nhếch môi một cái rồi bảo rằng cô gái ấy thật chẳng có tiền đồ, người ta tỏ tình thì cứ đồng ý cho rồi, cớ gì lại cứ phải ngại ngùng khó xử đến thế. Nhưng mà, có lẽ là bây giờ cậu đã hiểu được cảm giác này rồi.
Thật sự là, bây giờ cậu rất muốn gặp Vương Tuấn Khải.
—
Một ngày trôi qua nhanh chóng, thoắt cái đã đến xế chiều, Vương Nguyên lại chuẩn bị lên trường, tiếp tục tuần học tập tiếp theo. Vào mỗi buổi chiều chủ nhật cậu luôn mè nheo để được ở nhà lâu thêm chút nữa, thế nhưng hôm nay khác, cậu lại bảo quản gia đi sớm, khiến cho mama cậu ngạc nhiên vô cùng.
Có lẽ là con trai bà đã bắt đầu thích môi trường học nội trú rồi, điều này khiến cho bà Vương cảm thấy rất hài lòng.
Xe chạy khoảng mười lăm phút rồi dừng lại trước cổng ký túc xá, Vương Nguyên leo xuống rồi chạy tót luôn vào trong. Lần đầu tiên cậu có cảm giác, dù chỉ mới xa ký túc xá có một ngày thôi mà không hiểu sao thấy lâu cứ như một tháng rồi vậy, cũng không biết tại sao.
Vương Nguyên đứng trước cửa phòng mình, hồi hộp đến mức tim bắt đầu đập nhanh lên.
Cậu đã dự định suy nghĩ rất nhiều rồi, sau khi bước vào phòng, cậu sẽ đi đến đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, sau đó sẽ cúi đầu xuống và nói thật to thật rõ xin lỗi hắn. Mặc dù hiện tại cậu đang rất ngại khi phải đối mặt với hắn, nhưng người đã có lỗi rồi thì không thể nào không xin lỗi như vậy.
Có hai việc mà cậu rất ghét phải làm, đó là phải mở miệng nhờ vả và xin lỗi người khác, mất mặt chết đi được. Vì thế nên hiện tại cậu đang rất rất rất hồi hộp…
Vương Nguyên cứ đứng chần chừ bên ngoài mãi một lúc, cuối cùng một mới hít một hơi sâu, đưa tay lên vặn nắm cửa.
Cửa khóa rồi ư?
Cậu nhíu mày, lục trong balo lấy chìa khóa ra tra vào ổ, rồi mở cửa bước vào phòng.
Trong phòng yên ắng, xung quanh tối hù. Cậu bật đèn, bật điều hòa lên, ngồi xuống giường mình.
Vương Tuấn Khải chẳng phải từng nói rằng vào mỗi cuối tuần hắn đều ở lại trường không về nhà sao, mà mỗi chiều chủ nhật cậu về lại ký túc xá thì đều thấy hắn trong đây, thế nào mà hôm nay lại không thấy nữa.
Có phải là hắn đã về nhà rồi không, có phải là lâu rồi không về nên tuần này quyết định về?
Không hiểu sao, cậu thấy hụt hẫng kinh khủng. Cậu đem balo để lên ghế, nằm xuống giường suy nghĩ linh tinh, đợi Vương Tuấn Khải trở lại.
Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng… đợi mãi, đợi cho đến tối khuya vẫn không thấy Vương Tuấn Khải, cậu nhìn lại đồng, hồ, phát hiện đã gần mười giờ tối, lúc này cậu mới giật mình ngồi bật dậy, bắt đầu hốt hoảng.
Cậu chạy qua phòng Lưu Chí Hoành, đập cửa ầm ĩ khiến cho cậu ta mặt nhăn mày nhó bước ra cằn nhằn mấy tiếng, Vương Nguyên cũng không thèm để ý, khẩn trương hỏi Vương Tuấn Khải đi đâu rồi, Lưu Chí Hoành bảo không biết, thế là cậu lại chạy lên phòng của đàn anh Tử Kỳ tiếp tục hỏi.
Tử Kỳ quở trách cậu một trận, nào là trời tối rồi không được chạy lung tung, nào là Vương Tuấn Khải có lẽ bận việc gì đó nên về ký túc xá trễ, vân vân mây mây… cậu chỉ biết đứng đó mà nghe, trong lòng vô cùng lo lắng.
Cậu thẫn thờ bước về phòng mình, căn phòng lúc nào cũng có mặt Vương Tuấn Khải, lúc nào cũng nghe tiếng lật sách, tiếng bút ghi, vậy mà giờ đây chỉ có một mình cậu trong phòng, yên tĩnh đến đáng ghét.
Vương Tuấn Khải, rốt cuộc là anh đã đi đâu rồi chứ, tại sao không về sớm, có biết tôi đợi anh lâu lắm rồi không?
Vương Nguyên lại nằm xuống giường, bầu không khí yên ắng xung quanh khiến cho cậu tự dưng cảm thấy cô đơn kinh khủng. Vương Tuấn Khải chỉ là về nhà thôi, là về nhà vào cuối tuần và trở lại ký túc xá trễ hơn một chút thôi, tại sao lại khiến cho cậu phải lo lắng như thế này chứ…
Một luồng cảm xúc kỳ lạ cứ len lỏi trong người cậu. Chỉ mới có một ngày, chỉ mới một ngày không gặp thôi, vậy mà không hiểu sao, cậu lại thấy… nhớ Vương Tuấn Khải quá… thật sự rất nhớ hắn…
Hắn là ai chứ, tại sao lúc nào cũng khiến cho cậu phải suy nghĩ nhiều đến như vậy?
Con người lạnh lùng ấy, tại sao cậu lại cứ phải quan tâm đến hắn chứ. Nhiều lúc hắn khó chịu, cậu cũng cố mặt dày mà đến cười với hắn, những lúc hắn hiểu lầm cậu, dù không biết là mình đã làm gì sai, nhưng cậu vẫn luôn đi theo cố gắng giải thích với hắn, cậu không hề muốn mình bị hiểu lầm, nhất là Vương Tuấn Khải, một chút cũng không muốn. Tại sao mỗi lần chơi bóng rổ, mỗi lần muốn đi siêu thị, cậu luôn luôn muốn hắn đi cùng chứ, dù rằng biết hắn không thích, cậu vẫn cứ mè nheo rủ hắn đi?
Cậu biết hắn học rất giỏi môn toán, thật sự là cậu cũng rất cần người phụ đạo môn này cho mình từ lâu rồi. Vậy mà tại sao cậu lại không mở lời nhờ hắn, nếu là người khác, cậu đã có thể dễ dàng nói ra rồi. Vậy tại sao với Vương Tuấn Khải, cậu lại không thể, phải đợi cho hắn tự nguyện nói rằng muốn giảng toán cho cậu thì cậu mới có thể cùng học toán với hắn. Là cậu sợ hắn không đồng ý, hay là cậu sợ rằng hắn sẽ nghĩ cậu học dở, nghĩ cậu học không tốt?
Vương Nguyên kéo chăn che kín đầu lại, tim lại bắt đầu đập nhanh hơn.
Hình như… hình như là… cậu thích Vương Tuấn Khải rồi…
Không đúng, là cậu thật sự đã thích hắn mất rồi…
Cậu không phải là tên ngốc, cậu biết bản thân mình như thế nào. Có lẽ là… cậu đã thực sự thích hắn từ lâu lắm rồi, chẳng qua là cậu chỉ tự lừa dối bản thân mình thôi.
Trong chuyến đi cắm trại ngoại khóa vừa rồi, lúc Vương Tuấn Khải bước nhanh ra trong khi xe tải đang lao tới nhanh chóng, xung quanh cậu giống như tối sầm đi, cậu chỉ biết lao nhanh ra mà kéo hắn lại, lúc ấy cậu thực sự lo lắng, lo lắng đến mức chỉ muốn hét thật lớn vào mặt hắn cho bõ tức. Rồi khi hắn cứu được cậu khỏi chết đuối ở bờ sông trong rừng cao su kia, tuy rất hoảng sợ, nhưng cậu đã không kiềm lại được cảm giác hạnh phúc của bản thân lúc ấy. Đến giờ cậu vẫn nhớ cái cảm giác khi được hắn ôm vào lòng, tuy rằng cả hai đều ướt sũng, nhưng cậu cảm thấy rất ấm ấp, ấm áp vô cùng.
Có nhiều lúc hắn vô tình chạm vào người cậu, nhiều lúc ánh mắt hắn liếc qua người cậu, hay chỉ đơn giản hắn mỉm cười với cậu, những lúc ấy đều có thể khiến cho tim cậu đập nhanh hơn, hai bên má nóng bừng, trơ mặt ra như một đứa ngốc.
Cậu đã thực sự thích Vương Tuấn Khải rồi… Tại sao đến bây giờ cậu mới nhận ra điều này chứ…
Lúc hắn nói rằng hắn thích cậu, thật sự lúc đó cậu rất bối rối. Cậu đang rất giận hắn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi cơn giận giống như đều tan biến hết, mắt gần như hoa lên, cậu còn nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, chắc là bản thân tự sinh ra ảo tưởng, không chịu đựng được thế là chạy đi mất. Đến khi dòng nước lạnh xối xuống đầu làm cho cậu tỉnh táo lại một chút, thì lúc ấy không hiểu sao cậu lại muốn khóc vô cùng. Lần đầu tiên trong đời, cậu khóc vì một người nói thích cậu.
Tại sao cậu lại không nhận ra điều này sớm hơn, tại sao đến khi Vương Tuấn Khải về ký túc xá trễ thế này mới nhận ra chứ… Vương Nguyên a Vương Nguyên, mày là đồ ngốc, là đại ngốc, là tên ngốc nhất trên trần đời này…
Bởi vậy mới nói, tình cảm con người rất phức tạp, có nhiều lúc phải trải qua rất nhiều chuyện, phải nếm trải cảm giác cô đơn một mình mới có thể nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương là gì.
—-
Vương Nguyên cả một đêm dài nằm suy nghĩ vẩn vơ, cậu đợi Vương Tuấn Khải, đợi mãi không thấy hắn, ngủ thiếp mất lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại thì bầu trời bắt đầu hừng sáng.
Vương Tuấn Khải vẫn chưa về.
Vương Nguyên mệt mỏi đứng dậy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, sau đó soạn sách vở, loay hoay một lúc thì xong, cậu ngồi thẫn thờ trên giường mình, không biết phải làm gì bây giờ nữa.
Vương Tuấn Khải… anh đã đi đâu vậy chứ, tại sao không trở lại ký túc xá, hôm nay là thứ hai rồi đó…
Cậu thật sự cảm thấy lo lắng, Vương Tuấn Khải bình thường không về nhà, đến khi về nhà lại đi một mạch gần đến giờ học vẫn chưa thấy trở lại, không biết là có chuyện gì nữa.
Có phải… hắn giận cậu không?
Cũng không đúng, cậu là ai chứ, đáng để hắn giận sao?
Vương Nguyên cứ ngồi ở trên giường đó như một tên ngốc. Khi đồng hồ đã điểm bảy giờ, cậu vẫn chưa chịu đi.
Vương Tuấn Khải, đã bắt đầu vào học rồi, tại sao anh vẫn còn chưa về chứ?
Cậu đứng dậy, đi đến bàn học của Tuấn Khải, rồi cậu phát hiện ra, sách vở của hắn không có ở trên kệ. Cậu hốt hoảng lục tung hết bàn học của hắn, rồi còn lục tung cả tủ quần áo nữa. Đồ đạc hắn vẫn còn nguyên, nhưng mà… nhưng mà… sách vở tuyệt nhiên vẫn không thấy đâu hết…
Cậu ngồi phịch xuống giường hắn, trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ không tên.
Sách vở đâu, sách vở đâu hết rồi? Vương Tuấn Khải đã về nhà từ hôm thứ bảy, đến bây giờ thứ hai rồi vẫn chưa thấy trở lại, có chuyện gì đang xảy ra vậy nè, ai nói cho cậu biết đi…
Có một điều vừa lóe lên trong đầu cậu, nhưng cậu lại không muốn nghĩ đến. Điều tồi tệ nhất là, có khi nào… có khi nào Vương Tuấn Khải… không còn học ở trường này nữa không?
Không… không thể nào như vậy được…
Ngay lúc Vương Nguyên thực sự sắp khóc đến nơi thì cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra, cậu giật mình ngước mặt lên, hai tay run run.
Vương Tuấn Khải mang balo bước vào phòng, trông gương mặt có vẻ rất mệt mỏi bơ phờ.
Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải, trước mắt cậu giống như nhòe hết đi. Con người này, cậu đã đợi từ chiều hôm qua đến bây giờ, dù chỉ mới hơn một ngày không gặp mặt, nhưng cậu lại thấy nhớ kinh khủng.
Cuối cùng, hắn cũng về lại ký túc xá rồi.
Rồi Vương Nguyên đột nhiên chạy đến ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải, khiến cho hắn làm rơi cả balo đang cầm trên tay. Vương Tuấn Khải bị cậu làm cho bất ngờ, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
“Vương Tuấn Khải, anh đã đi đâu vậy hả, tại sao đến bây giờ mới trở về, tại sao vậy?”
“Anh có biết là tôi lo cho anh lắm không?”
Cậu buông hắn ra, giương mắt lên nhìn hắn, giọng nói có chút nghèn nghẹn. Vương Tuấn Khải không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, hắn quay đi che giấu đi gương mặt mệt mỏi của mình.
Hắn không hiểu sao Vương Nguyên tự dưng lại như vậy nữa, trong lòng có chút đau đớn, hắn cầm balo lên, định đến chỗ bàn học của mình thì Vương Nguyên nắm lấy tay hắn lại, không để hắn đi.
Bầu không khí trong phòng yên tĩnh vô cùng, yên tĩnh tới mức có thể nghe được cả hơi thở của đối phương, thời gian như ngưng đọng lại.
“Khải ca…”
“Anh đừng có quay mặt với tôi, được không…”
“Tôi đã đợi anh từ hôm qua đến giờ…”
Vương Nguyên cảm giác như mình không còn thở nổi nữa, cậu đang rất bối rối, thật sự rất bối rối.
“Tôi… tôi… a… không phải…”
“Em… Khải ca… em… em…”
“Em… em…”
“Em-thích-anh.”
Giọng cậu nhỏ như muỗi bay.
Cuối cùng cũng đã nói ra những gì cần nói. Vương Nguyên buông tay Vương Tuấn Khải ra, cậu thật sự sắp tắt thở đến nơi rồi.
Cậu… cậu phải làm sao đây…
Vương Tuấn Khải ngạc nhiên tột độ, hắn quay qua nhìn Vương Nguyên, trong một khoảnh khắc nào đó, hắn không dám tin vào giác quan của mình nữa.
Có phải là… hắn vừa nghe nhầm không?
“Anh đã nói thích em mà, đúng không?”
“Em… em…”
“Em cũng vậy.”
“Chúng ta hẹn hò với nhau nhé.”
Giọng Vương Nguyên nhỏ như gió thoảng, có chút nghèn nghẹn. Hai tay cậu siết chặt lại, dường như đang run lên, gương mặt cúi xuống thấp nhất có thể, trông nhỏ bé vô cùng.
“Cho nên… Khải ca… mai mốt… anh đừng đi lâu như vậy nữa… ơ…, không phải… nhưng mà…”
Vương Tuấn Khải đơ người ra nhìn Vương Nguyên, trong một khoảnh khắc nào đó, hắn cảm giác như xung quanh nhòe đi.
Hắn đột nhiên ôm chầm lấy cậu, ôm chặt đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy khó thở.
“Vương Nguyên, em… nói thật chứ?”
Vương Tuấn Khải vẫn không dám tin.
Tuy là rất nhẹ, nhưng hắn có thể cảm nhận được, cậu vừa mới gật đầu. Vương Tuấn Khải thật sự không thể đứng nổi nữa. Có phải là hắn đang nằm mơ không, một giấc mơ đẹp như thế này, Vương Nguyên bảo thích hắn, một giấc mơ thật đẹp, đẹp vô cùng.
Có điều, hắn không phải ngốc, cũng không phải mất bình tĩnh đến mức không phân biệt được đâu là thực đâu là giấc mơ. Đây chính là thực tại, đây chính là Vương Nguyên, chính là cậu nhóc phiền phức chung phòng ký túc xá với hắn, là người mà hắn thầm yêu thương nhất, hôm nay đã nói thích hắn.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, khiến cho hắn nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, chỉ có thể gắt gao mà ôm chặt lấy con người kia, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa trong vòng tay mình.
Còn có niềm vui nào có thể hơn nữa chứ, cuối cùng hắn cũng biết đến hai chữ hạnh phúc thật sự là như thế nào rồi.
Nếu có thể, hắn thật sự rất muốn hét lên, hét lên rằng hiện giờ hắn đang rất hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng. Vương Nguyên không lảng tránh hắn, không ghê tởm hắn, là Vương Nguyên nói thích hắn, hắn không hề đơn phương, hắn còn có thể mong được gì hơn nữa đây.
Nếu đây là một giấc mơ, hắn thật không muốn tỉnh dậy nữa.
Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải ôm chặt đến mức khó thở, cậu tựa đầu vào ngực hắn, có thể nghe rõ cả nhịp tim của hắn, vòng tay hắn ấm áp bao bọc lấy cậu, thật sự là không từ ngữ nào có thể diễn tả hết cảm xúc lúc này.
Cậu thích Vương Tuấn Khải, thích tên mặt than đáng ghét này. Đúng, cậu không muốn trốn tránh bản thân mình nữa. Đêm qua thật sự quá cô đơn đối với cậu, bây giờ Vương Tuấn Khải đang ở đây, đang trước mặt cậu đây, cậu không muốn cả hai người phải gặp một chuyện hiểu lầm nào nữa, như vậy đã là quá đủ rồi.
Ánh nắng vàng nhạt chiếu xuyên qua cửa sổ, mang lại chút ấm áp cho căn phòng. Vương Tuấn Khải bất ngờ buông Vương Nguyên ra, rồi nhẹ nhàng hôn phớt lên má cậu. Sau đó hắn quay đi, đến chỗ tủ quần áo tìm một bộ đồng phục bước nhanh vào phòng tắm, gương mặt vô cùng rạng ngời.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại có thể đem lại cho người ta một cảm xúc mãnh liệt đến khó tả. Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại ngọt ngào không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Trong khoảnh khắc đó, nhịp tim của hai người dường như hòa làm một, ngập tràn hạnh phúc.
Vương Tuấn Khải đã vào trong phòng tắm rất lâu rồi, nhưng cậu vẫn cứ đứng mãi ở đó, tay chân cứng đờ không cử động gì được nữa. Bên má nơi hắn vừa hôn cậu, thật sự là nóng đến muốn cháy cả da mặt rồi.
Vương Nguyên ngồi thụp xuống, tay chân bủn rủn.
—
Buối sáng hôm đó, lớp trưởng hấp dẫn nhất của lớp hai khối mười và vị phó ban hội học sinh gương mẫu cùng nhau đi học trễ, không phải trễ bình thường mà trễ gần một tiết, bị lôi xuống phòng giám thị nghe bài ca nội quy muôn thuở, làm cho đám học sinh trong trường một phen dậy sóng.
Một buối sáng rất bình thường đối với mọi người, nhưng có lẽ đối với Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, nó sẽ là một buổi sáng vô cùng đặc biệt, không thể nào quên được.
|
Chương 35: Cảm xúc đầu tiên
***
Tại phòng học của lớp mười một hai.
“Trong triết học, chủ nghĩa duy vật là một hình thức của chủ nghĩ duy vật lý với quan niệm rằng thứ duy nhất có thể được thực sự coi là tồn tại là vật chất; rằng, về căn bản, mọi sự vật đều có cấu tạo từ vật chất và mọi hiện tượng đều là kết quả của các tương tác vật chất.”
Bạn học A viết một tờ giấy ghi chú nho nhỏ màu vàng, chuyển lên cho bạn học ngồi phía trên.
“Khoa học sử dụng một giả thuyết, đôi khi được gọi là thuyết tự nhiên pháp luận, rằng mọi sự kiện quan sát được trong thiên nhiên được giải thích chỉ bằng các nguyên nhân tự nhiên mà không cần giả thiết về sự tồn tại hoặc không-tồn tại của cái siêu nhiên. Với vai trò một học thuyết, chủ nghĩa duy vật thuộc về lớp bản thể học nhất nguyên.”
Tiếng thầy giáo vẫn đều đặn vang lên, ở phía dưới, bạn học nọ nhận được tờ giấy ghi chú, liền ngước mặt lên, sau đó cười khúc khích lầm bầm cảm thán, lại chuyển tiếp tờ giấy nhỏ màu vàng lên cho bạn học phía trên. Bạn học phía trên nhận được, cũng ngước lên nhìn, hai mắt sáng rỡ rồi chuyển tiếp cho bạn phía trên nữa. Cứ chuyền chuyền như thế, lớp học đang yên tĩnh bắt đầu có vài tiếng lào xào.
“Với vai trò một học thuyết, chủ nghĩa duy vật thuộc về lớp bản thể học nhất nguyên. Như vậy, nó khác với các học thuyết bản thể học dựa trên thuyết nhị nguyên hay thuyết đa nguyên. Xét các giải thích đặc biệt cho thực tại hiện tượng, chủ nghĩa duy vật đứng ở vị trí đối lập hoàn toàn với chủ nghĩ duy tâm… NÀY TRÒ KIA, CÓ CHÚ Ý NGHE TÔI GIẢNG BÀI KHÔNG ĐẤY?”
Thầy giáo chẻ hai mái đứng trên bục giảng giảng bài thấy lớp ồn ào thế là mất hứng, thầy bực mình đập bàn cái bốp, hướng mắt đến bạn học ngồi bàn đầu đang cầm một tờ giấy nhỏ kia mà quát to.
Bạn học nọ bị thầy chỉ điểm, nhanh chóng giấu tờ giấy xuống dưới tập, vội vội vàng vàng ngồi thẳng lưng lại, cầm bút lên giả vờ chăm chú lên bảng. Lúc bấy giờ thầy giáo chẻ hai mái mới hạ hỏa, tiếng tục bài giảng buồn ngủ của mình.
Bạn học nọ len lén mở tờ giấy nhỏ ra, trên đó viết đúng một dòng, ‘Karry đang nhìn ra phía cửa sổ.’ bạn học không hiểu cho lắm, quay xuống hướng mắt đến chỗ của Vương Tuấn Khải, ngay lập tức hai mắt mở to đến mức muốn rớt ra ngoài.
Vương Tuấn Khải ngồi kế bên cửa sổ, một tay chống cằm, tay còn lại cầm bút xoay xoay, ánh mắt thì nhìn ra ngoài, hoàn toàn không tập trung vào bài học.
Chuyện trong giờ học mà ngó ra cửa sổ thì bình thường thôi, đúng hơn là rất rất bình thường. Tuy nhiên, người này lại là Vương Tuấn Khải, đây chính là nam thần Karry đỉnh đỉnh đẹp trai lạnh lùng học giỏi, là phó chủ tịch hội học sinh trong trường đó nha, người mà luôn luôn đeo một bộ mặt lãnh đạm không cảm xúc, người mà luôn cắm đầu cắm cổ vào bài tập, vậy mà cũng có ngày ngồi ngó ra cửa sổ trong giờ học như vậy ư?
Mà coi kìa, có phải là Karry vừa mới cười không đấy, Karry cười ư? Thật là khó tin quá đi mất, mắt lơ đãng ngó ra cửa sổ cười cười một mình, đây là cảnh tượng gì vậy, lần đầu tiên thấy à nha, còn gương mặt rạng ngời kia nữa là như thế nào, là như thế nào đây?
Con người lạnh lùng kia mới sáng còn đi học trễ gần một tiết đã là chuyện không bình thường, bây giờ thì lại có bộ dạng thơ thẩn như vậy, lại càng không bình thường hơn nữa. Có phải là đã có chuyện gì không… hay là… Karry đã thích ai đó, nam thần Karry có phải là đã tương tư một bạn nữ nào đó trong trường rồi không?
AAAAAAAAAAAAAA……….
Tiếng lòng của bạn học nọ gào thét dữ dội, mà không phải chỉ một mình bạn học đó, những ai trong lớp liếc qua nhìn thấy Vương Tuấn Khải đều có chung một cảm giác như thế. Ai cũng cảm thấy rất tò mò nhưng cũng chỉ có thể tự nhủ thầm trong lòng, lâu lâu lại liếc mắt sang nhìn trộm vị nam thần nọ
—-
Tại lớp học của Vương Nguyên.
Lớp học của Vương Nguyên hiện đang có tiết toán, khỏi phải nói cậu chả tập trung được, lời giảng của lão Đặng khó tính cứ vào tai này qua tai kia, một chữ cũng không vào đầu nổi.
Cậu liếc mắt nhìn qua cửa sổ, dãy lớp học đối diện phía xa xa kia chính là dãy lớp của khối mười một, cậu chống cằm, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ.
Hình ảnh ban sáng Vương Tuấn Khải hôn phớt lên má cậu cứ hiện lên trong đầu mãi, không cách nào không nghĩ tới được.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ, một nụ hôn rất nhẹ thôi, nhưng nó đã khiến cho cậu gần như sắp nổ tung luôn rồi. Sáng nay lúc Vương Tuấn Khải bước vào phòng, bao nhiêu cảm xúc dường như tuôn trào ra. Cậu đã không thể kiềm nén lại bản thân mình được nữa mà nói thích hắn.
Vương Nguyên vẫn không thể tin nổi, người đầu tiên cậu thích, lại là Vương Tuấn Khải.
Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thích ai, cũng không biết cảm giác hẹn hò với một người như thế nào, nhưng cậu biết rằng, bản thân mình đã thích Vương Tuấn Khải mất rồi. Cậu phát hiện bản thân mình cứ nghĩ về người ta suốt, lúc nào cũng mong muốn được ở bên người ta, cảm thấy rất vui khi người ta quan tâm đến mình, đây không phải thích thì còn là gì nữa chứ.
Cậu và Vương Tuấn Khải có phải đã là… một cặp rồi không?
Thiên a, nhớ lại chuyện hồi sáng sao mà thấy ngại quá đi… Huhu… cậu phải làm sao đây, cậu không thể không nghĩ đến Vương Tuấn Khải được nữa rồi, tự nhiên muốn gặp hắn quá đi mất…
“Này lớp trưởng Vương.” Lưu Chí Hoành khều tay làm cho cậu giật bắn mình.
“Hả hả, Nhị Hoành, có… có chuyện gì vậy?”
Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên, nhỏ giọng hỏi, “Hồi sáng sao đi học trễ thế, có phải cậu và Karry…”
“KHÔNG CÓ GÌ HẾT, LÀ ĐI HỌC TRỄ THÔI, TỚ VỚI VƯƠNG TUẤN KHẢI KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ HẾT, HA HA HA HA…”
Lần này tới lượt Lưu Chí Hoành bị Vương Nguyên làm cho giật mình. Chỉ là muốn hỏi có phải cậu ta và Karry ngủ quên không thôi mà, cậu ta có cần phải gào lên như thế không?
Lưu Chí Hoành đang tính hỏi Vương Nguyên cái gì đó nữa nhưng lại thấy ánh mắt của lão Đặng đang chiếu thẳng về phía này, thế là đành khoanh tay ngồi ngay ngắn lại, cổ họng đánh ực một cái.
“Trò Vương Nguyên, mau đứng dậy, trong lớp mà còn dám la hét.”
Vương Nguyên lúc này mới nhận ra hoàn cảnh của mình lúc này, mặt mày đau khổ đứng lên chuẩn bị nghe bài ca bất hủ của lão Đặng chủ nhiệm.
Lão Đặng nghiêm mặt nhìn cậu, sau đó xổ ra một tràng. Nào là đã đi học trễ còn làm ồn, nào là ngồi trong lớp thì phải trật tự nghe giảng, nào là lớp trưởng thì phải gương mẫu, vân vân mây mây vũ vũ bla bla bla. Vương Nguyên chỉ có thể đứng im đó mà chịu trận, còn đám lớp hai thì chớp chớp mắt, ngây ngẩn cả người ngước lên mà nhìn Vương Nguyên. Trong đầu ai nấy tự dưng đều có chung một suy nghĩ, bệnh động kinh của lớp trưởng Vương hình như lại phát tác nữa rồi.
Huhu… Vương Tuấn Khải, tất cả là tại anh, tại anh nên tôi mới bị lão Đặng quở trách trước lớp đó a a a a a a a a…
Vương Nguyên thầm gào thét trong lòng, ở lớp mười một hai, có một người nọ đang ngồi ngó ra cửa sổ bỗng nhiên cảm giác muốn hắt xì.
—-
Giờ ra chơi, Vương Tuấn Khải qua lớp của Vương Nguyên. Tiếng chuông vừa mới reo chưa được bao lâu đã thấy Vương Tuấn Khải đứng trước cửa lớp, Vương Nguyên bị làm cho giật mình, nhất thời tay chân cứng đờ, hai bên má bắt đầu hồng lên.
Cả lớp hai thấy vị phó chủ tịch hội học sinh xuất hiện ở đây, cứ ngỡ là bên hội học sinh có chuyện gì đó giao phó cho lớp hai nên định mở lời hỏi, còn chưa kịp nói gì đã thấy Vương Tuấn Khải bước thẳng vào lớp, chỉ nói đúng một câu ‘Xuống dưới sân trường với anh’ rồi sau đó nắm tay kéo Vương Nguyên đi ra ngoài luôn. Giọng nói của hắn không to không nhỏ, nhưng đủ để cho những người xung quanh đó có thể nghe đươc. Đám Lưu Chí Hoành, Nghê Tử Ngư, nhất là Hạ Nhi và đám con gái, ai cũng mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn cảnh tượng ấy, nhìn muốn rớt cả tròng mắt mà vẫn không tin được.
Nam thần Karry từ bao giờ lại dịu dàng như thế chứ, còn ánh mắt lúc mới nãy nữa, trời ạ ánh mắt vô cùng ôn nhu kia là như thế nào? Nếu nhìn thẳng vào có khi bị bắt hồn đi lúc nào không biết chừng.
Mối quan hệ của hai người họ quả thật tốt hơn so với tưởng tượng nha, Karry nếu không có việc bên hội học sinh thì không bao giờ chủ động đến tìm người khác cả, ấy vậy mới nãy còn vào đến tận lớp nắm tay kéo ra ngoài, có lẽ là bạn cùng phòng nên anh ta mới như vậy chăng?
Trong khoảnh khắc đó, có vài người trong lòng tự dưng nảy sinh cảm giác có chút ghen tỵ với lớp trưởng Vương. Khi cả hai đã đi rồi, một số đứa con gái tụm năm tụm bảy lại chắp tay lên ngực bắt đầu xuýt xoa cảm thán rộn rã lên. Chỉ riêng một mình lớp phó học tập Thiên Tỉ là ngồi im một chỗ, môi hơi khẽ nhếch lên, ánh mắt vô cùng khó hiểu.
Giờ ra về, Vương Nguyên nhanh chóng thu dọn tập vở rồi xuống dưới sân đứng đợi. Một lát sau Vương Tuấn Khải xuống, rồi cả hai cùng nhau đi về ký túc xá. Một là nam thần Karry lạnh lùng tiêu sái, một là lớp trưởng hấp dẫn nhất khối mười, cả hai mỹ nam của trường cùng đi song song với nhau như vậy, nhìn thế nào cũng thấy sao mà đẹp quá đi mất. Đám học sinh trong trường một lần nữa bị mỹ cảnh này làm cho choáng ngợp, đám con gái thì không ngừng xuýt xoa, có người còn lấy điện thoại ra chụp hình, lưu lại mỹ cảnh ấy nữa chứ, không khác gì vừa nhìn thấy idol Hàn Quốc.
Có thể nói, từ khi Karry và Vương Nguyên chuyển trường đến đây, vào mỗi buổi tan học sân trường sôi động lên hẳn, một số đứa con gái đã tìm được một động lực lớn để có thể vui vẻ đi đến trường.
Vương Nguyên đi song song với Vương Tuấn Khải, đầu cậu cúi thấp xuống, hai vành tai đỏ hết lên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu cùng đi học về với Vương Tuấn Khải, thế nhưng cảm giác lần này lại khác, cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Một bạn học nọ có việc vội nên chạy nhanh ra phía cổng trường, vô tình va phải Vương Nguyên khiến cho cậu ngã người ra đằng trước. Vương Tuấn Khải vội vàng đỡ lấy cậu, kéo cậu vào trong lòng hắn. Lúc ấy, tim Vương Nguyên đập lên thình thịch, cậu đỏ mặt đẩy hắn ra, nhanh chóng bước lên phía trước. Vương Tuấn Khải nhìn biểu hiện đó của cậu, đôi mắt vô cùng nhu hòa, môi khẽ nhếch lên cười một tiếng. Hắn đút hai tay vào túi quần rồi lững thững ra khỏi cổng trường, bước nhanh đuổi theo cậu.
Vương Nguyên có chút không quen, mối quan hệ giữa cậu và hắn không còn đơn thuần là bạn cùng phòng nữa, cho nên hiện tại cậu cảm thấy xấu hổ lắm, vừa muốn có thể cùng hắn đi về lại vừa muốn đi thật nhanh để tim mình không phải đập loạn lên. Cậu cứ bước nhanh bước nhanh như thế, cảm giác cực kỳ bối rối.
Vương Tuấn Khải thì đi theo đằng sau cậu, hắn nhìn con người trước mặt mình kia, trong mắt tràn ngập yêu thương.
Trưa hôm ấy cả lớp của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều có tiết học, thế nên về ký túc xá chưa được bao lâu lại phải lên trường tiếp. Buổi chiều Vương Nguyên đến câu lạc bộ bóng rổ, còn Vương Tuấn Khải thì tập Taekwondo, đến gần tối thì cả hai mới về đến ký túc xá. Sau bữa tối thì lại cùng nhau làm bài, Vương Tuấn Khải tranh thủ tiếp tục phụ đạo toán cho Vương Nguyên.
Bầu không khí giữa hai người có chút ngượng ngập, cảm giác hồi hộp hơn mọi khi rất nhiều. Vương Nguyên làm bài toán, Vương Tuấn Khải ngồi chống cằm nhìn cậu không chút che giấu. Cậu bị hắn nhìn như vậy, cảm thấy ngại nhưng cũng không biết làm sao nên đành để mặc cho hắn nhìn.
Cậu chỉ mới phát hiện ra gần đây thôi, cái tên mặt than này, lúc nào cũng bày ra bộ mặt như chủ nợ, thế nhưng đối với cậu, hắn lại luôn tỏ ra dịu dàng như thế, điều này khiến cậu có một chút gì đó vui vui trong lòng.
—
Gần mười giờ tối, Vương Nguyên làm vệ sinh cá nhân xong liền tắt đèn, leo tót lên giường nằm, cảm thấy mí mắt đã bắt đầu hơi díp lại. Cậu nằm quay mặt vào tường, đang tính kéo chăn lên chuẩn bị ngủ thì đột nhiên có ai đó ôm lấy eo cậu, rồi nằm xuống kế bên. Vương Nguyên biết người đó là ai, tim cậu một lần nữa lại đập thình thịch. Tuy rằng đã sống chung phòng với nhau hơn ba tháng, thế nhưng giờ đây cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng.
Vương Tuấn Khải vụng về vòng tay ôm lấy cậu, tuy rằng hiện giờ trong phòng tối không thấy gì nhưng cậu biết, hai bên má mình bây giờ đã đỏ hơn cà chua chín rồi.
“Anh muốn ngủ chung giường với em.” Vương Tuấn Khải thì thầm nói với cậu, giọng nói trầm ấm của hắn thật sự khiến cậu bị mê hoặc.
Vương Nguyên không trả lời, cậu với tay kéo chăn lên, trùm kín đầu mình.
Vương Tuấn Khải đang nằm kế bên cậu, hắn đang ôm cậu. Thiên a cậu phải làm sao đây, cứ thế này cậu sẽ bị nổ tim mất…
Bầu không khí xung quanh yên tĩnh vô cùng, ánh đèn tờ mờ của đèn ngủ làm cho Vương Tuấn Khải cảm thấy yên bình vô cùng. Hai tay hắn run run lên, càng ôm chặt cậu hơn. Từ lâu hắn đã muốn có thể cùng nằm chung một giường với cậu như vậy, từ lâu hắn đã muốn có thể được ôm cậu vào lòng như vậy rồi, nay mong muốn cuối cùng cũng đã thành hiện thực, thật sự hắn không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa.
“Anh không muốn ngủ giường bên kia nữa, giường bên này ấm hơn.”
Vương Nguyên vẫn không trả lời. Cậu cảm thấy chưa quen được với bầu không khí này, chưa quen được với một Vương Tuấn Khải mặt than dịu dàng như thế này, cũng chưa quen được với cách xưng hô thân mật như thế này. Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ.
Nhưng có một điều là, hiện tại cậu cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết, và cũng có chút gì đó… vui vui.
“Hồi sáng em làm cho anh bất ngờ quá…”
“Nguyên Tử, anh chưa bao giờ thích ai hết…”
“Em là người đầu tiên…”
“Đừng trùm chăn kín đầu như vậy nữa, khó thở lắm.”
Hơi thở của Vương Tuấn Khải phả lên cổ cậu, hắn đưa tay lên kéo cái chăn trên đầu cậu xuống, cậu có cố giật lại thế nào cũng không được, nên đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
“Nguyên Tử là một tên nhóc phiền phức…”
“Nguyên Tử là một tên nhóc nói nhiều…”
“Nguyên Tử là tên nhóc ham chơi…”
“Nhưng mà… anh thích Nguyên Tử…”
Vương Tuấn Khải ít khi nào lại nói nhiều như thế này. Hắn lại gọi cậu bằng cái tên ấu trĩ ấy nữa.
Không phải cậu không thích cái tên Nguyên Tử, nhưng mà, mỗi lần hắn gọi cậu bằng cái tên ấy, giọng điệu lại vô cùng ôn nhu dịu dàng, cậu không thể chịu nổi.
Vương Nguyên mím môi lại, cố gắng kiềm nén lại cảm xúc trong lòng. Trong khoảnh khắc nào đó, hình như hai mắt cậu hơi rưng rưng…
Mười mấy năm trời chưa có một mối tình nào vắt vai, gặp qua biết bao nhiêu người, cuối cùng giờ đây lại thích một người cùng phòng ký túc xá với mình.
Vương Nguyên, ấn tượng đầu tiên của hắn đối với cậu, đó chính là một tên nhóc ranh phiền phức, cứ thích làm ồn ào người khác, cứ thích bắt chuyện với người khác, dễ xù lông dễ giận nhưng cũng dễ quên, cậu thật sự không phải là mẫu người lí tưởng của hắn.
Vương Tuấn Khải, ấn tượng đầu tiên của cậu đối với hắn, chính là một tên mặt than, suốt ngày bày ra bộ mặt lạnh te, khó gần, rất đáng ghét, lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, sống khép mình. Thật sự không phải là mẫu người lí tưởng của cậu.
Hai con người với hai tính cách trái ngược, những tưởng sẽ không bao giờ có thể sống chung với nhau lâu dài, không ngờ lại quay ra thầm thương trộm nhớ người kia, tựa như hai đầu nam chân trái cực luôn hút lấy nhau vậy.
Cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, lần đầu tiên biết cảm giác thích một người, lần đầu tiên có một người để mình có thể gọi là ‘người yêu’, cảm xúc thật sự rất mới mẻ, vừa hạnh phúc lại vừa hồi hộp đến không thể tả.
Vương Nguyên nằm trong vòng tay ấm áp của Vương Tuấn Khải, cậu nhắm mắt, tưởng tượng ra những viễn cảnh tươi đẹp sắp tới. Cậu có thể cảm nhận được, cuộc sống của mình có lẽ sắp bước sang một trang mới rồi, một cuộc sống sắp tới vô cùng vui vẻ cùng với tên mặt than cùng phòng này.
Có người yêu… thật hạnh phúc.
|
Chương 36: Một ngày trên lớp
***
Mới tờ mờ sáng hôm sau, khi bầu trời còn chưa tỏ rõ, Vương Tuấn Khải đã tỉnh giấc. Không khí vẫn còn khá lạnh, hắn lười biếng kéo chăn lên, chống cằm ngắm nhìn gương mặt người nằm bên cạnh.
Vương Tuấn Khải phát hiện ra một điều rất thú vị, đó là hình như hắn rất thích nhìn Vương Nguyên lúc ngủ. Vương Nguyên lúc ngủ môi sẽ hơi hé ra, tay giơ cao lên đầu, trông rất thoải mái. Nhìn đôi môi đỏ mọng kia, thật tình khiến cho người ta muốn cắn cho một phát…
Vương Nguyên hơi khẽ cựa mình, đôi mày hơi nhíu lại, chép miệng mấy cái, rồi sau đó vùi đầu vào ngực Vương Tuấn Khải, hơi thở đều đều, gối đầu vào tay hắn yên ổn mà ngủ. Hắn nhìn biểu hiện ấy của cậu, tự dưng không muốn đánh thức cậu dậy nữa. Hắn cứ nằm yên đó, ôm chặt lấy cậu hơn, ngửi hương thơm nhè nhẹ trên tóc cậu. Hôm qua hắn nằm mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Hắn mơ thấy mình bị rớt xuống từ tầng năm mươi của tòa chung cư, Vương Nguyên trong trang phục Super Man trên đầu đội cái ly thủy tinh cỏ bốn lá mà cậu làm vỡ trong chuyến cắm trại, đang lao tới với vận tốc ánh sáng để cứu hắn, sau đó cả hai cùng chơi cút bắt trong công viên.
Thật là một giấc mơ tào lao chả ra gì.
Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua, Vương Tuấn Khải nằm đó, bên cánh tay hắn tê rần. Bên ngoài ánh nắng chiếu qua cửa sổ, hắn ngước mắt lên nhìn đồng hồ, phát hiện cũng không còn sớm nữa, dù không nỡ thì cũng phải đánh thức cậu dậy chuẩn bị đi học thôi.
“Nguyên Tử, dậy nào” hắn thì thầm vào tai cậu, giọng nói vô cùng dịu dàng.
“Nguyên Tử, thức dậy đi học thôi.”
Tên nhóc nào đó hơi cựa quậy, trở mình nằm quay lưng lại, đoạn kéo chăn lên che kín đầu luôn.
“Này, dậy đi học, dậy đi học thôi.”
Vương Nguyên nằm im không nhúc nhích. Hắn kéo cái chăn xuống lại, ghé sát tai cậu, giọng nói có phần to hơn, “Nguyên Tử, thức dậy mau.”
“Thức dậy, thức dậy.”
Vương Nguyên ư a mấy tiếng. Cậu trở mình, lấy tay dụi mắt mấy cái, rồi mở mắt, sau đó nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra. Gương mặt Vương Tuấn Khải kề sát với gương mặt cậu, bốn mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào.
Một phút im lặng trôi qua.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……………….
Tiếng hét kinh thiên động địa của ai đó vang lên làm cho những người trong vòng bán kính một kilomet đều bị thót tim thủng màng nhĩ.
Vương Nguyên vừa mới mở mắt ra, còn đang mơ mơ màng màng chưa kịp tỉnh ngủ đã thấy Vương Tuấn Khải đang ở trước mặt, cậu bị dọa cho giật mình, thế là không cầm được mà hét lên một tiếng, sau đó theo phản xạ tự nhiên đạp thẳng một đạp lên người Vương Tuấn Khải khiến hắn ngã lăn quay xuống giường.
Vương Tuấn Khải bất ngờ bị đạp xuống, ‘A’ lên một tiếng. Vương Nguyên bây giờ mới thực sự tỉnh ngủ. Cậu ôm chăn, còn đang tính gào lên mà hỏi lại sao hắn lại ở trên giường cậu thì sực nhớ hôm qua cậu và hắn đã ngủ chung một giường.
Chết rồi chết rồi, tự nhiên lại đá hắn ngã xuống như vậy, Vương Nguyên a Vương Nguyên, mới sáng sớm mà mày lại như vậy rồi, thiên a phải làm sao đây…
Cậu ôm cái chăn mon men lại gần mép giường, ái ngại nhìn Vương Tuấn Khải.
“Khải ca, anh… anh… anh không sao chứ?”
Vương Tuấn Khải ôm lấy hai chân, mặt mũi nhăn nhó, trông có vẻ đau đớn lắm.
“Khải ca… xin… lỗi nha… anh không sao chứ, có… có bị cái gì không?”
Vương Tuấn Khải vẫn không trả lời. Cậu thấy hắn như vậy, vội vàng leo xuống giường, hốt hoảng lay lay hai bên vai hắn, “Khải ca, Khải ca, xin lỗi mà, anh bị gì vậy, anh đau chân hả, có nặng lắm không vậy?”
Vương Tuấn Khải bật cười, cậu ngớ mặt, mất một lúc sau đó cậu mới hiểu ra, nghiến răng ném luôn cái chăn lên người hắn.
“Khải caaaaaa… dám lừa tôi, đáng ghét đáng ghét, đúng là đồ đáng ghéttttttttttt.” thiệt cái tình, làm cho cậu lo lắng, hóa ra hắn không bị gì hết, còn ôm chân giả đau nữa chứ, thật đáng ghét mà.
Vương Nguyên giậm chân thật mạnh đi đến chỗ tủ quần áo, hai bên má hơi hồng lên, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tuy vậy nhưng cậu vẫn không tự chủ được mà khẽ cười một tiếng.
Tên mặt than này cũng biết đùa giỡn nữa đấy.
Vương Nguyên cầm bộ đồng phục, cười cười như một tên ngốc rồi lon ton chạy vào phòng tắm, Vương Tuấn Khải trơ mắt ếch ra nhìn chả hiểu chuyện gì.
—
Cả hai loay hoay chuẩn bị cũng gần hết một tiếng, sau đó cùng nhau ra khỏi ký túc xá đến trường. Vương Nguyên thoái mái vươn vai hít thở bầu không khí buổi sáng sớm, cảm thấy thoải mái vô cùng. Cậu nhìn cái cặp nặng trịch của mình, trong đầu nảy ra một ý định.
“A… sao mà sau lưng tự nhiên đau quá vậy nè, chắc là bị con gì cắn rồi, Khải ca, anh cầm cái cặp giùm tôi với, xíu thôi, nha.” cậu mặt mày (giả bộ) nhăn nhó, giương ánh mắt cún con lên mà nhìn hắn. Vương Tuấn Khải đi kế bên mặt vẫn không biến đổi, giương mắt nhìn cậu chằm chằm.
Vương Nguyên giơ cái cặp lên, ngượng ngùng rồi cúi mặt xuống, “Khải ca, anh cầm giùm em cái cặp một tí nhé.”
Vương Tuấn Khải lúc này mới đưa tay ra cầm lấy cái cặp của Vương Nguyên. Cậu chỉ chờ có thế, nhanh chóng chạy vèo lên đằng trước, quay mặt lại với hắn, cười rạng rỡ lè lưỡi ra lêu lêu, “Ha ha ha… có người cầm cặp giùm rồi khỏe ghê, Khải ca từ bây giờ sẽ là người cầm cặp giùm bổn Đại Nguyên ta đây, Khải ca, đem vào trường giùm em nhé, ha ha ha…” sau đó hướng cổng trường chạy vèo đi, gương mặt vui vẻ vô cùng.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu như vậy, lắc đầu cười. Chỉ là cầm cặp giùm từ ký túc xá đến trường thôi mà, cứ nói là được, có cần phải giở trò như thế này không chứ, đúng là đồ trẻ con.
Vương Nguyên đứng từ phía xa nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn thong thả xách hai cái cặp, những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống gương mặt tuấn mỹ của hắn, bước chân vẫn đều đặn, phong thái ung dung, tạo nên một hình ảnh thật là đẹp, khiến cho Vương Nguyên trong phút chốc ngây ngẩn cả người ra.
“Làm gì mà đứng đó vậy Vương Nguyên?” Lý Vĩnh Kỳ đi ngang qua, vỗ vai cậu một cái làm cậu giật mình.
“A đội trưởng, không có gì, hì hì…” cậu gãi gãi đầu, cười giả lả.
“Kỹ thuật chuyền bóng của em càng ngày càng tiến bộ hơn đó nha.” Vĩnh Kỳ đi song song với Vương Nguyên, tiện thể bắt chuyện với cậu.
“Thật ạ, cảm ơn anh, em vẫn còn phải học hỏi nhiều.”
“Đúng đấy, còn phải học hỏi nhiều, nhưng như vậy là đã tốt hơn rất nhiều người rồi, không hổ danh giúp cho trường trung học A đoạt giải quán quân, giải bóng rổ sắp tới phải tiếp tục phát huy nữa nhé.”
“Hì hì, anh cứ nói quá, cũng phải nhờ tất cả thành viên khác nữa mới được như vậy mà.” cậu vỗ vỗ ngực, ra vẻ rất tự hào, “Nhưng mà có bổn Đại Nguyên ở đây thì giải bóng rổ cấp trường sắp tới nhất định trường ta cũng sẽ đoạt giải vô địch thôi, ha ha, đội trưởng, anh biết không, từ khi mới sinh ra mama đã nói em là thiên tài bóng rổ rồi đấy, anh tin không?”
Bệnh tự luyến của Vương Nguyên lại tái phát, nhưng tuyệt nhiên không làm cho người khác cảm thấy chán ghét. Cả hai cùng bật cười, thoải mái như những người bạn lâu năm.
Vương Tuấn Khải đi đằng sau, cảm thấy chướng mắt vô cùng, không hiểu sao tự nhiên thấy Lý Vĩnh Kỳ hôm nay sao mà khó nhìn quá thể. Hắn bước nhanh lên phía trước, “Vương Nguyên, đi nhanh lên, sắp đến giờ lên lớp rồi.” sau đó nắm lấy tay cậu lôi đi.
Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải bất ngờ kéo đi, chỉ có thể ngoái đầu lại nói với Vĩnh Kỳ, “Đội trưởng, em đi trước nhé.” sau đó hấp tấp chạy theo Vương Tuấn Khải.
Lý Vĩnh Kỳ đứng trố mắt ra, kia chẳng phải là phó ban hội học sinh Karry của khối mười một đó sao, anh ta nhìn lại đồng hồ, hình như vẫn còn lâu lắm mới vào học mà, lạ thật…
“Khải ca, anh làm cái gì vậy, em đang nói chuyện với đội trưởng mà.” vào trong trường rồi, Vương Nguyên giật tay mình lại, xoa xoa nơi cổ tay. Vương Tuấn Khải thật độc ác, mỗi lần hắn nắm tay cậu kéo đi đều nắm rất mạnh, đau chết đi được. Vương Tuấn Khải đang định trả lời lại Vương Nguyên, vừa quay qua thì lại thấy cậu đang hướng mắt ra phía đằng xa xa, gương mặt rất hào hứng lạ thường.
“A, Khải ca, kia là hội trưởng hội học sinh phải không, dù đã học ở đây gần một học kỳ nhưng em rất hiếm khi gặp được anh ta…”
Vương Nguyên ánh mắt sáng rỡ, chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay của anh hội trưởng ở đằng xa kia, “Anh ấy đang cầm cuốn The Da Vinci Code phải không ta, thảo nào hôm bữa lên thư viện tìm không có, hóa ra là anh ấy đã mượn.” Vương Nguyên vẫn thao thao bất tuyệt, không để ý đến gương mặt tối sầm của Vương Tuấn Khải đang nhìn mình, “Hình như anh ấy cũng rất thích mấy thể loại này, hay thật, nhất định hôm nào phải tìm gặp anh ấy để trao đổi về truyện trinh thám mới được, hi hi hi…”
Vương Tuấn Khải cuối cùng không chịu nổi, một lần nữa nắm tay cậu thật chặt lôi đi.
“A a… Khải ca, anh làm gì vậy, lại đi đâu nữa, đừng đi nhanh như vậy chứ, từ từ thôi mà.” Vương Nguyên lại bị Vương Tuấn Khải bất ngờ lôi đi, tay bị siết chặt không cách nào giằng lại được, đành chân trước chân sau hấp tấp chạy theo hắn.
Vương Tuấn Khải kéo cậu ra đằng sau trường, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị hắn đè vào vách tường, kề sát mặt vào mặt cậu.
Cổ họng Vương Nguyên nuốt một cái ực, tay hắn chống vào vách tường, hai người đứng ở khoảng cách gần như thế này, Vương Nguyên tự dưng cảm thấy thật khó thở, tim cũng vì vậy mà đập nhanh hơn.
“Nguyên Tử.” hơi thở ấm nóng của hắn phả vào gương mặt cậu, “Từ nay về sau không được tỏ ra thân mật với đội trưởng Vĩnh Kỳ nữa, cũng không được nhìn ai khác ngoài anh.”
Cái gì chứ?
Lý Vĩnh Kỳ là đội trưởng đội bóng của cậu, tỏ ra thân mật gì ở đây, từ nay về sau còn không được nhìn người khác nữa, vậy cậu nhắm mắt đi vào trường à?
“Anh… anh nói vậy là sao ch…”
“Còn nữa.” hắn ngắt lời cậu, “Anh cũng đã đọc cuốn sách Da Vinci đó rồi, nếu muốn trao đổi gì thì cứ trao đổi thảo luận với anh, tuyệt đối không được đi tìm hội trưởng hội học sinh, nghe rõ chưa.”
Ở đâu ra cái luật này thế?
Vương Nguyên còn chưa kịp trả lời lại, Vương Tuấn Khải liền cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt lên trán cậu, giọng nói nhẹ như gió bay, “Nguyên Tử, buổi sáng học vui vẻ nhé.” hắn im lặng một lúc rồi tiếp, “Sắp đến giờ vào lớp rồi, anh đi trước.” sau đó hắn buông cậu ra, quay mặt bước đi thẳng.
“…”
Một phút trôi qua.
Vương Nguyên đứng đó ngệch mặt ra, tay chân bất động.
Vương Tuấn Khải… hắn vừa làm cái gì chứ, hắn… vừa… hôn cậu ư?
Thề có Chúa, mới nãy cậu vừa thấy… hình như… gương mặt hắn hơi hồng lên a… đây là biểu thị cho điều gì nhỉ… Vương Tuấn Khải… xấu hổ ư?
Tim Vương Nguyên đập thình thịch thình thịch, cậu ngồi bệch xuống, hai tay run rẩy lên, gương mặt bây giờ đích thị đã đỏ hơn quả cà chua chín rồi.
Huhu… cậu phải làm sao đây… cậu phải làm sao đây… xấu hổ quá đi mất, tuy nơi đây không có người nhưng vẫn là đang ở trong trường mà, Vương Tuấn Khải lại hôn cậu nữa…
Tim a tim, sao mày cứ đập loạn lên thế chứ… huhu… Giọng nói trầm ấm ấy, nụ hôn nhẹ nhàng ấy… a…thật muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống cho rồi… Cậu không muốn lên lớp nữa, không muốn lên lớp nữa đâu.
Hu hu…
Vương Tuấn Khảiiiiiiiiii, đúng là đáng ghét mà, hắn đúng là đồ đáng ghét nhất trên trần đời này a a a a a a a!
Cả một đoạn đường đi lên lớp học, Vương Nguyên liên tục thầm nguyền rủa tên mặt than đáng ghét nào đó, tuy vậy nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm xen lẫn một chút hồi hộp cứ lan tỏa trong người. Vương Tuấn Khải, con người này thật biết cách khiến cho cậu bối rối mà.
Ánh nắng buổi sáng sớm khẽ khàng chiếu xuống sân trường, ấm áp đến kỳ lạ, làm người ta cảm giác thật dễ chịu. Đã bước sang tháng tư, vậy là cũng sắp bắt đầu bước sang mùa hè.
—–
Giờ ra chơi, tại lớp hai của khối mười.
Lớp học trông rất hỗn độn, một số người chăm chỉ ngồi làm bài tập, một số úp mặt xuống bàn ngủ, đám con gái thì tụm năm tụm bảy lại ngồi bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện hôm nay nhóm nhạc A mới ra bài hát mới, nghe hay cực kỳ, rồi cho đến chuyện hôm qua mới phát hiện có một shop thời trang rất đẹp, bla bla bla. Còn đám con trai thì ngồi vây quanh Vương Nguyên và Nghê Tử Ngư đang chơi đấu vật tay, hú hét ồn ào như cái chợ.
Vương Nguyên tuy là cầu thủ rất giỏi của câu lạc bộ bóng rổ, thế nhưng mấy trò chơi cần dùng đến sức cơ như trò đấu vật tay thế này thì chả lúc nào thắng. Hết lần này đến lần khác, Nghê Tử Ngư luôn hạ được cậu.
“Hứ, là bổn Đại Nguyên đây nhường cậu thôi.”
Cả đám xung quanh cười cười, Vương Nguyên ngồi hẳn lên bàn, bắt đầu ngồi kể chuyện phiếm. Bất chợt, có một bạn học nọ lớp khác bước vào lớp hai, dáo dác dòm xung quanh rồi nói to, “Cho hỏi ở đây có bạn Vương Nguyên không ạ?”
Vương Nguyên leo xuống bàn, đi đến gần chỗ bạn học ấy, “Tớ là Vương Nguyên, có chuyện gì không?”
“Ồ, Karry có chuyện muốn gặp cậu, anh ấy nhờ tớ bảo cậu lên lớp mười một hai gấp. Ờ… chỉ vậy thôi.” bạn học nọ nói hết câu, sau đó ngượng ngùng quay mặt đi luôn.
Vương Tuấn Khải có chuyện cần gặp cậu gấp ư, chuyện gì thế nhỉ?
Vương Nguyên quay qua nói với Nghê Tử Ngư, “Tớ đi đây một chút.” sau đó nhanh chóng bước ra khỏi lớp.
Cậu bước nhanh đến dãy phòng học khối mười một, đến ngay trước cửa lớp hai, thập thò đứng bên ngoài cửa tìm Vương Tuấn Khải.
Cậu ngó tới ngó lui mất mấy phút vẫn không thấy Vương Tuấn Khải đâu, đang định bước vào lớp hỏi thì bất chợt từ đằng sau có một bàn tay nào đó đặt mạnh lên vai cậu.
“Ô cậu nhóc dễ thương, là em hả, anh đợi em từ nãy giờ.”
Vương Nguyên nghe giọng nói quen quen, cậu giật mình quay qua, gương mặt ngay lập tức đanh lại.
Hừ hừ… lại là tên da ngăm Lý Dịch Phong.
“Đừng nhìn anh như vậy mà, anh buồn lắm a…” tên ấy giả bộ bày ra bộ mặt đau khổ, đồng thời nắm lấy tay cậu giơ lên trước ngực, dùng ánh mắt quái dị nhìn cậu, “Vương Nguyên, em lên đây có phải muốn gặp anh không? Có muốn đi dạo xung quanh một chút cùng với anh không?”
Vương Nguyên hốt hoảng giật tay mình lại, cảm thấy cái tên trước mặt mình thật buồn nôn. Cậu lùi ra phía sau mấy bước, dè chừng, “Tôi lên đây tìm Vương Tuấn Khải, không phải tìm anh, làm ơn tránh ra một chút.”
“Ha… tìm Karry hả, nó đang ở phòng hội học sinh, không có ở đây đâu mà tìm.”
Vương Nguyên khựng lại, cảm thấy không hiểu cho lắm.
Mất một lúc sau đó, cậu mới ngước mặt lên nhìn Lý Dịch Phong, gằn tiếng với hắn, “Này này, có phải… có phải anh nhờ người giả Vương Tuấn Khải gọi tôi lên đây không hả?”
“Ây yô, em phát hiện ra rồi ư, thật đáng tiếc.”
Còn thẳng thắn thừa nhận nữa chứ, vậy hóa ra không có chuyện Vương Tuấn Khải tìm cậu, mà là tên này tìm cậu ư?
Cái tên này sao mà rảnh quá vậy, thật là, làm mất thời gian của người ta, cuối cùng tên này có ý đồ gì chứ? Đúng là điên quá mà.
Vương Nguyên có chút hụt hẫng, trong lòng bắt đầu bức bối khó chịu. Cậu né người qua định đi về lớp thì Lý Dịch Phong nắm tay lôi cậu lại, ép sát cậu vào tường, “Vương Nguyên, Karry tìm em thì được, còn anh thì không được ư, sao lúc nào em cũng khó chịu với anh vậy?” Lý Dịch Phong càng nói khuôn mặt càng tiến sát vào mặt Vương Nguyên. Cậu hốt hoảng, cố gắng đẩy tên này ra, “Anh anh anh làm cái gì vậy hả, buông ra, buông ra để tôi về lớp.”
“Nói đi, Karry có gì hơn anh, Karry lúc nào cũng lạnh lùng như vậy tại sao em lại đối xử tốt với nó hả?”
“LÝ DỊCH PHONG, BUÔNG RA NGAY.”
Tên da ngăm đột nhiên bị giọng nói lớn của ai đó làm cho giật mình, hắn ta quay qua, gương mặt ngay lập tức đanh lại. Đúng là ban ngày không nên nhắc người, vừa mới nhắc người thì người liền xuất hiện.
Vương Tuấn Khải cầm một đống giấy tờ, bước nhanh đến chỗ Vương Nguyên và Lý Dịch Phong, gạt mạnh tay tên da ngăm ấy ra, Vương Nguyên thấy vậy nhanh chóng bước nhanh đến chỗ Vương Tuấn Khải, xoa xoa hai bên vai bị ghì chặt nãy giờ, lè lưỡi với Lý Dịch Phong.
“Sao lại lên đây?” Vương Tuấn Khải mặt vẫn không biến đổi, lạnh lùng nói với cậu.
Vương Nguyên trố mắt ra nhìn Vương Tuấn Khải, còn đang không biết phải nói gì thì Vương Tuấn Khải bất chợt nắm lấy tay cậu siết thật chặt, kéo cậu ra sau lưng, giọng nói gượng gạo, “Giải bóng rổ cấp trường sắp tới trường mình sẽ tổ chức.”
Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải đột nhiên nói như vậy, không biết trả lời sao. Cậu ậm ờ vài tiếng, ngước lên nhìn hắn, “Vậy… vậy em về lớp nhé.” sau đó quay lưng lại đi thẳng.
Đến khi Vương Nguyên đã đi xa rồi, Vương Tuấn Khải lúc này mới quay lại nhìn tên Lý Dịch Phong.
“Nếu sau này mày còn dám đụng đến Vương Nguyên, thì đừng trách.”
Vương Tuấn Khải vẫn lãnh đạm như thường, giọng nói không to không nhỏ, nhưng lại khiến cho Lý Dịch Phong cảm thấy hơi chột dạ, cảm nhận được xung quanh tên Vương Tuấn Khải kia hình như đang có một tầng hắc ám bao quanh.
Vương Tuấn Khải bước vào lớp, Lý Dịch Phong lúc này mới thở hắt ra, trong người bồn chồn bức bối khó chịu.
Tiếng chuông vào học reo lên, tên da ngăm siết chặt hai tay lại, chửi thề một tiếng rồi sau đó cũng bước vào trong lớp, ngồi vào bàn học của mình.
—
Vương Nguyên thẫn thờ trở về lớp, trong đầu miên man một đống suy nghĩ.
Lúc Vương Tuấn Khải siết chặt lấy tay cậu, trong khoảnh khắc nào đó, cậu chợt nhận ra, hình như Vương Tuấn Khải đang cố che giấu đi quan hệ giữa cậu và hắn.
Cậu đã quên mất, Vương Tuấn Khải là phó chủ tịch hội học sinh, cậu thân là lớp trưởng một lớp, và điều mười nội quy trường, cấm chỉ yêu đương.
Cuối cùng, hai người vốn dĩ phải là tấm gương tốt lại đi vi phạm nội quy của trường mặc dù điều lệ này vốn rất nhảm nhí rồi.
Vương Nguyên thở dài, tự dưng cảm thấy lòng nặng trĩu. Cậu lắc đầu, cố gắng bỏ hết những suy nghĩ không vui trong đầu ra, ngẩn mặt nhanh chóng chạy về lớp.
Mối quan hệ giữa cậu và hắn không ảnh hưởng đến ai cả. Tình cảm đầu đời, cho dù là vi phạm nội quy, nhất định không thể nào từ bỏ được. Vương Nguyên a Vương Nguyên, vì Vương Tuấn Khải, phải cố lên, cố lên thôi, nhất định.
Vương Nguyên thở hồng hộc trước cửa lớp, giáo viên vẫn chưa vào, thật may. Cậu cười hì hì với Lưu Chí Hoành đang ngơ mặt ra nhìn cậu kia, nhanh chóng đến chỗ bàn học của mình.
|
Chương 37: Mama bất ngờ đến thăm
***
Mấy ngày sau đó, cuộc sống của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn diễn ra như bình thường. Có điều, cả hai không còn ‘một người một giường’ như trước nữa, mà buổi tối Vương Tuấn Khải sẽ lại mò sang giường cậu, tùy tiện ôm cậu mà nằm ngủ. Rồi mỗi sáng thức dậy, hắn sẽ dịu dàng mà đánh thức cậu, sau đó cả hai sẽ cùng nhau chuẩn bị lên trường, không còn cảnh tượng cậu dậy trễ hấp ta hấp tấp đuổi theo hắn nữa. Rồi những lúc cả hai ở trong phòng, Vương Tuấn Khải bắt đầu nói nhiều hơn, không còn suốt ngày bày ra bộ mặt lãnh đạm đáng ghét kia nữa.
Vương Nguyên mới đầu thực sự không quen, cậu không hề quen với một Vương Tuấn Khải như vậy, thế nhưng điều này đôi lúc lại khiến cậu cảm thấy thích thú. Cậu thích một Vương Tuấn Khải bình thường lạnh lùng lãnh đạm với người khác nhưng đối với cậu thì lại dịu dàng và quan tâm hơn. Cảm giác được là một người quan trọng, thật sự rất tuyệt vời. Cuộc sống ký túc xá như vậy đột nhiên trở nên vui vẻ hẳn lên, xen lẫn đâu đó một chút hạnh phúc của tình yêu, là tình yêu đầu tiên, đầu đời của cậu.
Vương Nguyên càng ngày càng phát hiện ra, Vương Tuấn Khải thật sự không hẳn là một người tiêu sái, chững chạc, lạnh lùng như mọi người thường nói thường thấy, thậm chí, hắn còn là một kẻ rất rất rất… trẻ con, còn rất rất rất thất thường nữa.
Buổi trưa hôm nay Vương Nguyên không có tiết học. Bình thường thì Vương Tuấn Khải sẽ phụ đạo toán cho cậu, nhưng không biết hôm nay có chuyện gì mà hắn lại đi đâu mất, sau bữa trưa là biến mất dạng.
Cậu buồn bực ngồi trên bàn nhăn nhó thành một đống. Tên Vương Tuấn Khải đáng ghét kia đi đâu mà không thèm nói cho người ta một tiếng, đúng là đáng ghét thật mà.
Trong lúc Vương Nguyên còn đang bĩu môi ngồi một mình thầm nguyền rủa thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, Vương Tuấn Khải bước vào.
“A Khải ca, anh về rồi, nãy giờ đi đâu vậy, có biết là… ơ…” Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, liền ngồi bật dậy. Cậu còn tính chạy đến rủa hắn một trận cái việc đi đâu ra ngoài những mấy tiếng mà không thèm báo thì cậu lại thấy hắn đang vác một cái bao màu đen gì đó ở sau lưng, thế là im bặt.
Cậu nhíu mày, hình như đó là đàn guitar thì phải.
Vương Tuấn Khải đặt cái bao xuống cạnh giường, cởi áo khoác ra. Hắn nhìn thấy cậu đang ngơ mặt ra nhìn mình, cảm thấy buồn cười kinh khủng. Hắn vòng tay ôm lấy cậu, rồi thuận tiện kéo cậu ngã xuống giường mình.
“Á á… tiểu Khải, anh làm gì vậy hả?” Vương Nguyên bất ngờ bị tên mặt than nọ đè nằm xuống giường, mặt cậu liền nhăn nhó, đấm đấm vào ngực hắn, “Tiểu Khải, anh đi đâu nãy giờ đấy, vừa về đến còn như vậy nữa, rốt cuộc là đã đi đâu hả?”
“Không nói đâu.” Vương Tuấn Khải không thèm để ý đến gương mặt nhăn nhó của Vương Nguyên, tay ôm chặt người kia, mắt nhắm lại.
“Vương Tuấn Khải, anh đáng ghét quá, đứng dậy, đứng dậy mau.”
“Không đứng dậy.”
Tên mặt than này thật lì lợm. Vừa mới bước vào phòng thôi mà đã…
“Nguyên Tử a…” Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu hơn, áp gương mặt hắn sát vào gương mặt cậu, giọng điệu làm nũng, “Sao lại nói anh đáng ghét, anh đâu có đáng ghét đâu mà, anh rất đáng yêu mà…”
“…”
Thề có Chúa, ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn đá một cước đạp phăng tên này xuống dưới đất cho rồi, gì mà đáng yêu, nghe thật buồn nôn quá đi mất.
“Được rồi được rồi.” cậu cười hì hì, “Tiểu Khải đáng yêu, anh ngồi dậy đi, em sắp tắt thở rồi.”
“Anh không thích gọi là đáng yêu.”
“Vậy tiểu Khải, anh ngồi dậy đi.”
“Anh không thích gọi là tiểu Khải.”
Trời ạ, vậy hắn muốn gọi là gì chứ?
“Khải ca học bá, anh ngồi dậy đi.”
“Không thích.”
“Khải ca nam thần.”
“Không thích.”
Huhu… vậy phải gọi như thế nào đây?
“Ho…ho… honey, anh… anh ngồi dậy nha.”
“Được rồi.” Lúc này, Vương Tuấn Khải mới chịu buông cậu ra, chống tay ngồi dậy, còn nhếch mép nở một nụ cười đáng ghét với cậu nữa chứ. Tim cậu đập thình thịch lên, thật sự là bây giờ cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ nào mà chui xuống cho rồi, xấu hổ quá đi mất… huhu…
Vương Tuấn Khải nhìn biểu hiện ấy của cậu, thật tình muốn bay đến mà ôm cậu một lần nữa. Nguyên Tử của hắn, dù là đang làm gì cũng thấy dễ thương chết đi được.
Vương Tuấn Khải đem cái bao màu đen to kia lên giường, mở dây kéo ra. Trong đó là một cây đàn guitar màu đen, bề mặt bóng loáng, trông có vẻ rất mới.
“Nguyên Tử, lại đây xem.” hắn khều khều vai cậu, lấy cây đàn ra đặt lên đùi, tay trái nhấn phím, tay phải tùy tiện gảy vài cái lên dây đàn.
“Ồ, là đàn guitar à, Tiểu Khải, là của anh sao? Anh biết đàn guitar sao?” Vương Nguyên hai mắt tròn xoe, hoàn toàn bị thu hút vào cây đàn màu đen bóng loáng. Cậu bắt đầu cảm thấy thích thú, mặt hở hớn hẳn lên, “Trông nó đẹp quá đi mất, anh lấy ở đâu thế?”
“Tiểu Khải.” Vương Nguyên chỉ vào cái vật có hình dạng ngồ ngộ đặt kế bên cái bao, rồi lại chỉ lên cần đàn, “Đây là cái gì thế, có phải là để kẹp vào đây?”
“Đúng rồi, nó là capo.” Vương Tuấn Khải tay chỉnh dây, đàn vang lên mấy tiếng ting ting rất khó nghe, “Mới nãy anh ra ngoài cửa hiệu gần trung tâm thành phố mua cây đàn này, anh học đàn từ nhỏ rồi. Bây giờ không có điện thoại, thỉnh thoảng lấy đàn ngồi chơi cho đỡ chán.”
“…”
Vương Nguyên tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Cậu mới biết nha, không ngờ tên mặt than này không những học giỏi, đai đen Taekwondo, mà lại còn biết đánh đàn nữa, đúng chuẩn một soái ca trong lòng các thiếu nữ. Woa… sao lại có con người tuyệt vời thế này chứ?
Rồi tự dưng cậu lại cảm thấy lòng mình chùng xuống. Vương Tuấn Khải đôi lúc thật sự cảm thấy buồn chán kể từ khi mất điện thoại sao, vậy mà cậu không để ý. Cũng bởi vì cậu nên hắn mới mất điện thoại thôi. Nhiều lúc cậu đề nghị sẽ tặng hắn cái điện thoại khác, hắn đều từ chối.
Cái tên này cũng thật là…
“Ờm… Nguyên Tử.” Vương Tuấn Khải khều khều vai cậu, giọng điệu có chút ngượng ngùng, “Em… em có muốn nghe anh hát không.”
“Ờ, vậy cun… HẢ?” hai mắt Vương Nguyên sáng rỡ, “Sao, Tiểu Khải, anh hát ư, anh hát thật hả, nghe nghe, tất nhiên là nghe chứ, anh hát thử đi, hát đi.” vừa nghe Vương Tuấn Khải nói sẽ hát, không hiểu sao tự dưng cậu lại cảm thấy hào hứng lên hẳn, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu thoáng chốc bay sạch hết.
Không ngờ cũng có một ngày cậu được nghe vị nam thần nổi tiếng lạnh lùng này hát đó nha. Không biết khi hát giọng của hắn sẽ ra sao nhỉ, không biết có hay không? Thật là tò mò quá đi mất… ha ha ha…
Vương Nguyên cười híp cả mắt lại, cậu ôm con cua nhồi bông, lăng xăng ngồi sát kế bên Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhìn cậu như vậy, trong lòng có một chút gì đó vui vui.
Hắn vốn dĩ không thích hát cho người khác nghe, và cũng chưa bao giờ hát trước mặt người khác. Thế nhưng trước mặt Vương Nguyên, hắn lại muốn làm tất cả mọi thứ, muốn hát cho cậu nghe, muốn dạy học cho cậu, muốn nấu ăn cho cậu, muốn làm đủ thứ, miễn sao có thể được ở bên cạnh cậu, thì việc gì hắn cũng muốn làm.
Vương Tuấn Khải ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu đưa tay gảy lên dây đàn, từng giai điệu nhẹ nhàng vang lên, Vương Nguyên nhắm mắt, cảm nhận từng điệu nhạc.
“…Anh nhẹ nhàng cắn một miếng nếm thử hương vị khi em nói em yêu anh Vẫn còn đây dư vị của sự dịu dàng mà em dành cho anh. Anh nhẹ nhàng cắn một miếng nếm thử hương vị đậm đà của sự quyến rũ này, Mẫu người mà anh thích em đều có đủ. Em quá yêu anh, chấp nhận cho anh cuộc sống đầy hương vị mật ong. Thêm một viên sữa để khuấy đều sự ngượng ngùng, tăng thêm sự ngọt ngào và rồi anh nắm tay em. Tình yêu của em nhiều đến nỗi anh muốn mang theo bên mình, những lúc nhớ em có thể lấy ra để cắn một mếng. Thân nhiệt của anh tiếp nhận quá nhiều sự thương yêu, để rồi phải lo lắng để mà hạ nhiệt…”
[Ngọt ngào – Châu Kiệt Luân]
Giọng hát của Vương Tuấn Khải rất trầm ấm, vượt xa tưởng tượng của Vương Nguyên, khiến cho cậu dường như bị cuốn hẳn vào giọng hát ấy. Con người lạnh lùng ấy, không những đẹp trai học giỏi, mà còn đàn rất hay, hát rất hay nữa. Một con người thường ngày lạnh lùng như vậy, thế nhưng khi cất tiếng hát lên, trông lại lãng tử đến chết người.
Nếu tất cả đám con gái trong trường này đều được nghe Vương Tuấn Khải hát, chắc sẽ bị hút hồn đi trước vẻ lãng tử này của hắn mất.
Mà không cần đến những đứa con gái, ngay cả cậu cũng bị giọng hát ấy chinh phục mất rồi.
Ngón tay Vương Tuấn Khải uyển chuyển nhẹ nhàng trên dây đàn, kết thúc bài hát, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho căn phòng.
“Tiểu Khải.” giọng Vương Nguyên nhỏ cực kỳ, nhỏ đến mức nếu không lắng tai nghe thì thật sự sẽ không thể biết cậu nói gì, “Không ngờ anh lại hát hay như vậy.”
“Thật khiến cho người ta ngưỡng mộ.”
Lại mấy phút im lặng trôi qua.
“Hóa ra người yêu em lại tuyệt vời đến như thế, a ha ha…” Vương Nguyên vỗ tay bôm bốp.
“…”
Vương Tuấn Khải ngây người ra.
Rồi hắn đột nhiên đặt cây đàn xuống cạnh mép giường, một lần nữa vòng tay ra đằng sau ôm lấy cậu, kéo cậu nằm xuống.
“Á… Tiểu Khải, anh lại làm gì nữa vậy?”
“Nguyên Tử, mới nãy em nói gì anh nghe không rõ.” hắn kề mặt mình sát với gương mặt cậu, hơi thở nhè nhẹ phả lên hõm cổ cậu, “Nguyên Tử, nói lại lần nữa, anh không nghe rõ.”
Vương Nguyên không hiểu ý Vương Tuấn Khải nói gì, lại còn bất ngờ bị hắn ôm nằm xuống như vậy nữa. Cậu đỏ mặt, nghiêng đầu qua, tránh đi ánh mắt của hắn.
“Khải… Tiểu Khải, em… em có nói gì đâu…” tim a tim, sao lại đập loạn nữa rồi a… hu hu… Khoảng cách gần như thế này là sao chứ? Đang ban ngày ban mặt mà tên mặt than đáng ghét này lại… trời ơi là trời xấu hổ quá đi mất, cuối cùng hắn muốn cậu nói gì chứ?
“Còn chối nữa.” Vương Tuấn Khải vẫn không chịu thua, nhất quyết bắt người trước mặt mình nói ra cho bằng được, “Rõ ràng mới nãy em có nói mà.”
Vương Nguyên lúc này mới mang máng nhớ lại, hình như cậu vừa rồi cậu có nói cái gì đó thì phải, cái gì mà người yêu hoàn hảo ý nhỉ…
“…”
Hu hu… chết rồi, mới nãy mơ mơ màng màng lỡ miệng nói hắn là người yêu tuyệt vời nhất… Thiên a tại sao cậu lại có thể nói được một câu sến súa như vậy chứ, thật muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống cho rồi.
“Tiểu Khải… Tiểu Khải, hôm nay em mới phát hiện ra một chuyện hay lắm, anh muốn nghe không?” Vương Nguyên cười hề hề đánh trống lảng, cố gắng che đi gương mặt đã đỏ hồng lên của mình.
“Chuyện gì hay?”
“Em kể nhé.”
“Có một cậu bé nọ học rất giỏi, hát hay lại còn biết võ, nhưng không ai thích cậu ta hết, bởi vì cậu ta rất lì lợm và cứng đầu, thích đè người, dính sát vào người khác, anh biết người đó là ai không?”
“Là ai?”
“Là anh đó Vương Tuấn Khải.” Vương Nguyên đẩy đẩy Vương Tuấn Khải ra, ngồi dậy định chạy đi, “Anh thật đáng ghét, đồ đáng ghét, anh không nghe rõ thì tự mà chịu, còn bắt người ta nói lại nữa.” đúng vậy, còn lợi dụng ôm cậu nữa chứ, hắn đúng là đồ đáng ghét mà, cái tên mặt than này, không những mặt than mà còn mặt dày nữa, hại người ta xấu hổ chết được.
Vương Nguyên vừa ngồi dậy lại bị Vương Tuấn Khải kéo nằm xuống. Hắn ghì chặt lấy hai tay cậu, gằn từng chữ, “Nguyên Tử, em vừa mới nói ai đáng ghét hả?”
“Là anh đó, là anh đó Tiểu Khải.”
Lúc này, ánh mắt Vương Tuấn Khải đột nhiên trở nên vô cùng kỳ quặc. Hắn nhếch môi lên một cái rồi bất chợt giơ hai tay lên chọt lét cậu.
“Còn dám nói anh đáng ghét, này thì đáng ghét này.”
“Há há há… Tiểu Khải… hí hí hí… anh dám… anh dám hé hé hé… chọt lét em… hế hế hế…” Vương Nguyên bị tên mặt than đáng ghét nọ chọt lét, cậu có máu buồn nên không chịu nổi, nằm lăn lộn trên giường, cười đến chảy nước mắt.
Tay chân cậu quơ quào khắp nơi, lỡ tay quẹt trúng mặt hắn, khiến hắn bị ngã nằm xuống. Cậu không thể chịu thua, nhân thời cơ đó liền giơ hai tay lên chọt lét lại tên mặt than kia, khiến hắn nằm co lại thành một đống, gương mặt dở khóc dở cười trông tếu không thể tả.
Vương Nguyên thích thú nhìn Vương Tuấn Khải, nhe răng cười với hắn, “Tiểu Khải, anh dám chọt lét bổn Đại Nguyên, hãy xem bổn Đại Nguyên trả thù đây… há há….”
Drap giường bị hai người đùa giỡn nhăn thành một đống. Nếu như đám con gái trong trường mà nhìn thấy vị phó ban hội học sinh hằng ngày lạnh lùng tiêu sái hiện đang trong bộ dạng này đây, chắc sẽ khóc thét lên mất.
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cười hi hi ha ha vật qua vật lại trên giường như vậy một lúc cũng thấy mệt, cả hai liền nằm xuống thở hổn hển, quay mặt qua nhìn nhau tiếp tục nhe răng cười hì hì, không hề có cảm giác buồn ngủ thường gặp vào buổi trưa nữa.
Đó chính là cuộc sống hiện tại của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Một cuộc sống vui vẻ đầy ắp tiếng cười, thỉnh thoảng sẽ có ngại ngùng nhưng thật sự rất thoải mái, thỉnh thoảng lại hay trêu chọc nhau nhưng lại hạnh phúc vô cùng.
<Cộc…cộc…cộc…>
Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều không ai hẹn ai giật thót cả mình, ánh mắt hướng thẳng về phía cửa.
Vương Nguyên cúi xuống nhìn lại bản thân, quần áo xộc xệch, đầu tóc thì chắc cũng không thua gì tổ quạ, nghĩ lại thấy hình như mới nãy hình như có đùa hơi quá với Vương Tuấn Khải. Nếu để ai nhìn thấy bộ dạng này của cậu, chắc sẽ bị hiểu lầm mất.
Vương Nguyên đỏ mặt, cậu chỉnh lại quần áo một chút, vuốt lại tóc, rồi đứng dậy đi về phía cửa. Trưa trời trưa trật như thế này thì chỉ có tên nhóc Nhị Hoành tìm cậu thôi chứ không ai khác.
Cửa vừa được mở ra, Vương Nguyên nhìn người đang đứng trước mặt mình, tim cậu giật thót một cái, ngay lập tức bị cứng họng, cả người đứng đơ ra.
Mất một lúc sau đó cậu mới ấp úng được mấy chữ, “Mama… là mama… đến thăm con à?”
Bà Vương đứng ngoài cửa, nhìn bộ dạng bối rối của con trai mình thì thấy có chút khó hiểu, cũng cảm thấy không hài lòng cho lắm. Tiểu Nguyên, từ lúc nào không còn mừng rỡ mà reo lên ôm chầm lấy bà khi bà đến thăm như thế này chứ? Còn nữa, gương mặt đỏ bừng kia là như thế nào?
Bà Vương thở dài, con trai bà có lẽ đã lớn thật rồi, cũng không phải là con gái suốt ngày ôm chầm tíu tít với mama mình nữa, bà đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Mama Vương Nguyên bất ngờ đến ký túc xá thăm cậu như vậy khiến cho cậu có chút ngại, ban nãy còn đùa giỡn với tên mặt than kia, không biết mama cậu có nghe được không.
Vương Nguyên gãi đầu cười, cố gắng không suy nghĩ linh tinh bậy bạ gì nữa. Cậu mời mama mình vào trong phòng, lăng xăng xách túi xách đặt lên bàn, rồi lăng xăng chạy đi rót nước, sau đó ngồi xuống kế bên, bắt đầu hỏi han linh tinh đủ thứ chuyện.
Vương Tuấn Khải thấy bà Vương bước vào phòng, cúi chào bà một cái rồi ngồi vào bàn học, giở đống sách vở ra bắt đầu học bài. Hắn đặt cây đàn guitar vào trong góc tường, drap giường lộn xộn cũng đã được sắp xếp lại gọn gàng. Không khí trong phòng không hiểu sao lại trở nên gượng gạo kinh khủng.
“Mama đến thăm con bất ngờ quá, không báo trước gì hết.” Vương Nguyên ra vẻ hờn dỗi nhìn mama mình.
“Lớn rồi mà còn bày ra vẻ mặt đó nữa.” bà Vương cười hiền hòa, xoa đầu đứa con trai đã gần mười sáu tuổi của mình, “Mama không liên lạc được với con nên mới không thể báo trước được.”
Bà Vương ngừng lại, đăm chiêu một hồi, lát sau mới nói tiếp:
“Tiểu Nguyên, nói cho mama biết, điện thoại của con sao không liên lạc được?”
Kể từ khi Tiểu Nguyên nhà bà đi du lịch ngoại khóa với trường về thì không hề gọi điện với bà, mà bà cũng không thể nào liên lạc được với con trai, dự định rằng cuối tuần khi Vương Nguyên về nhà rồi sẽ hỏi cậu rốt cuộc là điện thoại bị cái gì mà không tài nào gọi được, nhưng công việc bận rộn khiến cho bà cứ quên béng đi chuyện này. Mãi cho đến hôm nay mới sực nhớ ra, liền gọi thử vào điện thoại của cậu, vẫn không thể nào gọi được.
Từ trước đến giờ mỗi khi có chuyện gì Vương Nguyên đều báo cho bà biết, nay điện thoại không liên lạc cũng gần cả tháng trời mà cậu cũng không thèm nói một tiếng, thế là nhân lúc đi ngang qua trường nội trú, bà liền ghé ký túc xá thăm con trai, sẵn tiện hỏi lại luôn chuyện này.
Câu hỏi của bà Vương, không những khiến cho Vương Nguyên cảm thấy chột dạ, mà khiến cho Vương Tuấn Khải cũng tự dưng cảm thấy lúng túng. Những hình ảnh tại bờ sông ở rừng cao su nọ bỗng nhiên không mời mà lại ùa về khiến cho Vương Nguyên bất chợt rùng mình lên.
Cậu đã cố giấu giếm, thế nhưng bây giờ mama cậu lại hỏi về chuyện điện thoại, vậy có nên nói cho mama biết chuyện cậu bị bắt cóc không?
Vương Nguyên nửa muốn nói nửa lại không muốn nói. Cậu không muốn mama lo lắng thêm nữa, dù sao cậu cũng đã bình an, không có chuyện gì rồi. Thế nhưng bên cạnh đó, cậu cũng cảm thấy có chút hoang mang, cậu không biết bọn bắt cóc ấy là ai, lý do nào lại đi bắt cóc cậu như vậy, liệu rằng mai mốt bọn người đó còn định làm gì cậu nữa hay không, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
Vương Nguyên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cậu ấp úng nửa ngày trời vẫn không thể nào mở miệng được.
“Tiểu Nguyên, rốt cuộc là điện thoại con bị cái gì mà không liên lạc được thế?”
“Dạ… dạ thì… là…”
“Dạ thưa bác, điện thoại của Vương Nguyên đã bị mất trong chuyến đi du lịch ngoại khóa với trường ạ.” Vương Tuấn Khải đột nhiên quay qua nói như vậy làm cho cậu giật thót mình, suýt chút nữa là hét lên.
Tên mặt than này, sao tự dưng lại khai ra hết vậy chứ?
Bà Vương nhíu mày, “Mất điện thoại ư, Tiểu Nguyên, con bị mất điện thoại ư, sao không nói cho mama biết, Tiểu Khải, tại sao Tiểu Nguyên nhà bác lại làm mất điện thoại thế?” bà Vương có chút ngạc nhiên, con trai bà tuy tính khí hiếu động nhưng rất cẩn thận, chưa bao giờ làm mất những vật dụng quan trọng như điện thoại cả. Với lại, tại sao bị mất điện thoại mà lại không nói cho bà biết?
“Tiểu Nguyên, làm sao để mất, con bất cẩn như thế ư?”
“Dạ… vì…” Vương Nguyên còn chưa kịp nói hết câu đã thấy Vương Tuấn Khải đi đến ngồi bên cạnh, gương mặt hắn vẫn điềm đạm không cảm xúc. Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn mama mình, tim bỗng chốc lại đập nhanh hơn, bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.
Vương Tuấn Khải tường tận thuật lại chuyện Vương Nguyên bị bắt cóc ở rừng cao su nọ cho bà Vương. Cậu chỉ có thể im lặng ngồi đó, chết trân nhìn Vương Tuấn Khải.
Bà Vương nghe xong, thật sự không thể tin vào tai mình nữa.
Tiểu Nguyên, con trai bà bị bắt cóc, là bị một nhóm người nào đó đem vào sâu trong tận rừng cao su, rồi bị ném xuống sông. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây, là ai, chính là ai đã làm mấy chuyện này? Là ai dám cả gan bắt cóc con trai bà?
Bà Vương xoa xoa hai bên thái dương, cảm thấy có chút nhức đầu. Bà trừng mắt nhìn Vương Nguyên, gằn giọng, “Tại sao không nói cho mama biết sớm?”
“Tiểu Nguyên, chuyện xảy ra như vậy, tại sao không nói cho mama nghe, con định giấu mama đến chừng nào hả?” giọng bà Vương vẫn bình thường, nhưng có thể nghe trong đó một chút tức giận.
Vương Nguyên cúi gằm mặt xuống, chờ đợi cơn thịnh nộ của mama mình. Cậu đã giấu mama chuyện này, vậy mà Vương Tuấn Khải lại thành thật mà khai ra hết, bây giờ thì xong rồi, có lẽ mama cậu đang giận rồi.
|
Chương 38: Lo lắng
***
Trong phòng tự dưng lại ngột ngạt đến khó thở. Vương Tuấn Khải không lên tiếng, Vương Nguyên cúi đầu, bầu không khí im lặng vô cùng nặng nề bao trùm.
“Tiểu Nguyên, nói cho mama nghe, tại sao con giấu chuyện này?”
“Dạ… không phải, nhưng…”
“Nhưng nhị cái gì, chuyện đã như vậy còn không chịu báo cho gia đình biết, nếu hôm nay mama không đến thăm thì con định sẽ im luôn à, điện thoại mất cũng không thèm nói, hại mama không liên lạc được, Tiểu Nguyên, rốt cuộc là còn chuyện gì con còn giấu mama nữa đây?”
“Con có còn xem ta là mama nữa không hả? Cũng may là con không sao, chứ nếu như con có mệnh hệ nào thì ta biết phải làm sao đây, con không nghĩ đến mọi người à? Con không tin tưởng ta nữa à?”
Bà Vương xúc động quát thẳng vào mặt con trai đến mức không còn biết mình đã nói những gì nữa. Bà cảm thấy hai mắt mình như hoa lên, một nỗi lo lắng không tên len lỏi vào trong lòng. Xen lẫn đâu đó một chút tức giận vì con trai dám giấu bà chuyện này.
Chuyện này đã vượt xa với sức tưởng tượng của bà rồi. Tiểu Nguyên trước giờ không gây xích mích với ai, gia đình họ Vương cũng không có thù oán gì với người nào. Như thế nào lại vô duyên vô cớ bị bắt cóc, thật vô lí, nghe không bình thường chút nào.
Chắc chắn phải có chuyện gì đó.
Thế nhưng chuyện đó là chuyện gì mới được chứ? Và Tiểu Nguyên sắp tới còn bị bắt cóc một lần nữa không? Không ai có thể đoán trước được…
Bà Vương thở dài, cố gắng tự trấn an bản thân. May là Tiểu Nguyên không sao, không bị gì, chứ bằng không… Thật sự là bà không dám nghĩ đến.
Vương Nguyên không dám ngẩng đầu lên nhìn mama mình, cũng không dám nói gì. Bây giờ cậu mà lên tiếng chỉ có thể làm tình hình thêm căng thẳng. Những tưởng chuyện này đã qua rồi, sẽ không sao nữa, ấy vậy mà hôm nay lại bị khơi mào lên, ngay lúc cậu gần như đã quên mất.
Vương Tuấn Khải ngồi kế bên gương mặt vẫn lãnh đạm như mọi khi, chẳng rõ trong đầu hắn bây giờ hiện đang nghĩ gì nữa.
Bà Vương hết nhìn con trai mình lại quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, phát hiện hình như hôm nay cậu bé Tiểu Khải kia – người anh cùng phòng với con trai mình hôm nay có vẻ hơi khang khác với lần trước bà đã gặp. Vương Nguyên ngồi sát rạt vào người Tuấn Khải, còn nắm lấy góc áo của người ta giật giật, Tuấn Khải gỡ tay cậu ra, vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu.
Bà Vương vốn nhạy cảm, lại nhìn thấy cảnh tượng ấy, không khỏi cảm thấy có chút không bình thường. Tiểu Khải có vẻ đã thân thiết hơn với Tiểu Nguyên nhiều hơn so với lần đầu bà gặp rồi nhỉ.
Là một người mẹ, bà có cảm giác dường như con trai của mình cũng có chút gì đó là lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì chính bà cũng không rõ. Thế nhưng bây giờ bà Vương không còn tâm trí mà để ý chuyện ấy, bà lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, lại nhìn đồng hồ, thấy cũng không còn nhiều thời gian nữa.
“Thôi được rồi.” bà lại thở dài, “Dù sao chuyện cũng đã qua, không nhắc nữa.”
Vương Nguyên trong lòng thầm thở phào. Những tưởng mama cậu sẽ la mắng cậu một trận, vậy mà cuối cùng bà cũng không tức giận, thật may…
“Lần sau nếu có gặp chuyện gì, nhất định không được giấu mama nữa, đã nghe rõ chưa?”
Bà Vương tạm thời gạt chuyện Vương Nguyên bị bắt cóc qua một bên, lại dặn dò con trai một số điều linh tinh khác. Vương Nguyên chỉ gật gật đầu, ậm ừ vài câu, sau đó tiễn mama mình ra khỏi ký túc xá.
Chỉ còn khoảng hơn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn với một đối tác làm ăn nên bà Vương không thể nán lại ở đây lâu thêm nữa. Bà vừa bước vào xe, bảo tài xế Lý địa điểm, sau đó lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số.
Vương Nguyên nhìn theo, đến khi chiếc xe chỉ còn là một chấm đen nhỏ, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút, sau đó quay lưng lại thẫn thờ trở về. Vừa bước vào phòng đã thấy tên mặt than nọ đứng ngay trước mặt, có vẻ như hắn đang định đi ra ngoài.
Không hiểu sao lúc này cậu lại thấy bực bội với Vương Tuấn Khải.
“Nguyên Tử, chuyện mới nãy…” hắn thấy cậu bước vào, ngay lập tức nắm tay cậu, ấn cậu ngồi xuống giường, “Em không sao chứ, mama còn nói thêm gì nữa không?”
Vương Nguyên chán ghét gạt phăng tay hắn ra, trợn mắt lên nhìn hắn, “Tiểu Khải, sao anh lại kể hết mọi chuyện cho mama em vậy hả?”
“Anh chỉ…”
“Anh chỉ cái gì chứ, bây giờ thì hay rồi, mama đã biết, bây giờ em còn không dám ngẩng đầu lên nhìn mama nữa.”
“…”
“Anh phải nghĩ đến cảm giác của người khác chứ.”
Vương Nguyên trong lòng đang bực bội, nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt, thế là đem tất cả trút giận lên Vương Tuấn Khải. Cậu cũng không phát hiện giọng mình đã khàn đi một chút. Cậu đứng dậy đến chỗ bàn học, mặt nhăn mày nhó trừng mắt nhìn hộp đựng bút trên bàn, rồi thuận tay ném luôn một cây bút vào góc phòng. Tiếng chiếc bút va vào mặt tường tạo nên một âm thanh vô cùng chói tai.
Không phải cậu không muốn nói cho mama biết chuyện này, nhưng cậu hiểu rõ mama mình là người như thế nào. May mắn là cậu không sao, chứ nếu cậu thật sự bị gì đó, dù chỉ một chút thôi thì mama cậu nhất định sẽ làm rùm beng hết lên, lúc đó cậu thật không tưởng tượng được mọi chuyện sẽ ra sao nữa.
Nhớ năm học mẫu giáo, cậu bị một tên to con bắt nạt, khiến cậu bị té chảy máu đầu gối, thế là mama cậu lên làm loạn hết cả lớp, đến mức khiến cho tên to con kia không dám đến gần cậu nữa. Rồi vào tiểu học, cậu bị mấy đứa cùng lớp lấy cặp ném vào thùng rác, mama cậu liền lên làm một trận với giáo viên, khiến cho mấy đứa đó bị hạ hạnh kiểm cả học kỳ. Rồi lên sơ trung, cậu bị một đám lớp khác chặn đánh ở sau trường, tuy cậu không bị gì to tát cho lắm nhưng mama cậu đã chạy thẳng lên đến phòng hiệu trưởng giải quyết, khiến cho đám côn đồ ấy bị đình chỉ học gần cả tháng. Và còn nhiều nhiều chuyện khác nữa còn kinh khủng hơn nữa mà cậu không dám nhớ tới.
Chưa kể, chuyện cậu bị bắt cóc này thật sự không chỉ đơn thuần là những trò đùa tinh nghịch của đám học sinh bình thường như những chuyện trước.
“Tiểu Nguyên.” Vương Tuấn Khải không biết đã ở đằng sau lưng cậu từ lúc nào.
“Tiểu Khải, anh tránh ra đi, tôi không có tâm trạng đùa giỡn.” Vương Nguyên chán ghét nhìn Vương Tuấn Khải, cậu định bước ra ngoài khỏi phòng ký túc xá nhưng một lần nữa lại bị hắn kéo ngồi xuống giường.
“Tiểu Nguyên, chỉ là nói cho mama em biết chuyện xảy ra hôm đi ngoại khóa, cũng không có gì to tát lắm, tại sao em lại khó chịu như vậy hả, chẳng lẽ em thật sự muốn giấu mama mình sao?”
“Tiểu Khải, anh còn nói nữa, mama tôi biết chuyện rồi anh có biết mama tôi sẽ làm gì tiếp theo không, chuyện đã qua rồi sao không cho qua luôn đi còn nhắc lại nữa, anh muốn nhìn thấy mama tôi lo lắng lắm đúng không hả?”
Thật sự thì đó không hẳn là lý do cậu không muốn nói cho mama mình biết, mà trong thâm tâm, cậu cảm thấy lo sợ. Một cảm giác lo sợ mơ hồ không rõ lí do khiến cho cậu không thể nào mở miệng nói ra được một từ nào từ lúc mama cậu bước vào phòng ký túc xá. Cậu không muốn nhiều người biết chuyện này, lại càng không muốn gia đình mình biết.
“Chuyện đã qua, anh làm ơn đừng nhắc lại nữa.”
“Chuyện đã qua ư, em dựa vào đâu mà cho rằng là nó đã qua?”
Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên, nhưng cậu lại né tránh nó đi, hành động đó khiến cho Tuấn Khải cảm thấy giận. Hắn giữ chặt vai cậu, cố gắng để gương mặt cậu đối diện với mình.
“Tại sao em lại cố chấp vậy, em không hiểu ư, tại sao một đoàn nhiều người như vậy lại không nhắm vào ai mà lại nhắm vào em, tại sao tên to cao đã đưa em lên thuyền kia tự dưng lại ném em xuống sông, tại sao bọn chúng lại tháo chạy giữa chừng, em không nghĩ đến chuyện bọn chúng sẽ lại hành động một lần nữa ư, em có quan tâm đến sự an toàn của bản thân mình không vậy hả?”
“…”
Phải rồi, là cậu không biết quan tâm đến bản thân, là cậu không chịu để ý đến những chi tiết đó. Vương Tuấn Khải, con người này hiếm khi nào nói một câu dài như thế chứ? Từ lúc hai người chính thức quen nhau, hắn cũng chưa bao giờ quát lớn tiếng với cậu như vậy, hắn cũng chưa bao giờ trừng mắt với cậu như vậy.
“Phải, tôi cố chấp đấy, bởi vì cố chấp nên mới quen một người như anh đấy. Anh là người ngoài, anh hiểu rõ mama hơn tôi sao? Anh hiểu rõ mọi chuyện hơn tôi sao?” Vương Nguyên kích động, hiện tại không còn giữ bình tĩnh được nữa, cậu hét lớn với Vương Tuấn Khải, hai bên má cậu đỏ gay lên, ngay cả giọng nói cũng run run.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, ánh mắt hắn hiện rõ vẻ ngạc nhiên không che giấu. Hắn cũng không ngờ cậu lại có thể nói với hắn như vậy. Trong khoảnh khắc nào đó, tim hắn khẽ nhói lên một nhịp.
Đối với cậu, hắn chỉ là người ngoài thôi ư? cậu thật sự nghĩ hắn như vậy ư?
“Thôi được rồi.” cảm thấy sắp cãi nhau đến nơi, Vương Tuấn Khải không muốn nói gì thêm nữa. Hắn tựa lưng lên đầu giường, thở dài. Bây giờ tâm trạng cả hai không tốt, nói nữa chỉ khiến cho bầu không khí thăm nặng nề.
Vương Tuấn Khải trong trường nổi tiếng là một người lạnh lùng chưa bao giờ để lộ cảm xúc, thế nhưng giờ đây, trên gương mặt hắn trông thật buồn bã. Vương Nguyên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cậu thở hắt ra, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh lại. Vương Tuấn Khải im lặng, nhưng chưa bao giờ sự im lặng của hắn lại khiến cho cậu cảm thấy đau lòng như thế này.
Một phút nóng giận nào đó, cậu đã không kiểm soát được bản thân mà nói ra một câu không nên nói.
“Tiểu Khải… em… em…” Vương Nguyên cúi thấp đầu, cậu cắn môi, mãi chẳng nói được một câu ra hồn. Đầu óc cậu rối bời, những cảm xúc, những suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau khiến cho cậu cảm thấy bổi rối.
Bầu không khí trong phòng vô cùng yên lặng, yên lặng đến đáng ghét.
Rồi bất chợt, Vương Tuấn Khải vòng tay qua ôm chầm lấy Vương Nguyên, kéo cậu vào lòng, để cho cậu tựa vào khuôn ngực vững chắc của mình. Vương Nguyên cũng không chống đối, để mặc cho hắn ôm.
Hắn xoa xoa nhẹ mái tóc mềm mại của người yêu, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
“Nguyên Tử, anh… xin lỗi…”
Vương Nguyên thật sự không biết phải trả lời sao, cậu im lặng. Cậu cảm thấy giận Vương Tuấn Khải lắm, giận con người lúc nào cũng làm theo ý mình này. Nhưng… cậu cũng giận chính bản thân mình kinh khủng.
“Nguyên Tử, chúng ta đều còn là học sinh, chúng ta vẫn không thể làm gì được đám người to lớn bên ngoài kia.”
“Những tên đã bắt cóc em, có thể bọn chúng sẽ trở lại.” không hiểu sao, Vương Tuấn Khải lại có cảm giác này, cảm giác dường như đám người kia sẽ lại làm chuyện gì đó điên rồ với Vương Nguyên một lần nữa, chính hắn cũng không hiểu lí do tại sao.
Vương Tuấn Khải ngừng một chút, rồi nói tiếp, “Em ghét anh cũng được, nhưng nhất định mama em phải biết chuyện này.” giọng hắn buồn bã, điều này khiến cho Vương Nguyên thật sự chịu không nổi.
“Anh chỉ là…”
“Tiểu Khải, chuyện của chúng ta… nhất định… nhất định không được để ai biết… nhé…” cậu ngắt lời hắn, hai bàn tay vô thức nắm chặt lấy góc áo hắn.
Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, Vương Nguyên tự dưng lại nói một câu không liên quan như thế này. Hắn đương nhiêu hiểu ‘chuyện của chúng ta’ là chuyện gì. Hắn chợt nhận ra, Vương Nguyên hiện không phải đang lo lắng về chuyện bị bắt cóc, mà là đang lo lắng một chuyện khác. Trong một khoảnh khắc nào đó, không hiểu sao hắn lại cảm thấy nặng nề kinh khủng, tựa như đang có một tảng đá to đang đè lên người hắn vậy.
Có lẽ chuyện bà Vương bất ngờ đến ký túc xá thăm Vương Nguyên đã khiến cho cậu hốt hoảng. Chuyện hắn và cậu quen nhau, một lúc nào đó, bạn bè, thầy cô sẽ biết, rồi ba mẹ cũng sẽ biết. Thế nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Vương Tuấn Khải cũng không thể tưởng tượng được, nếu ba mẹ hắn biết, thì chuyện này sẽ ra sao đây, có điều, hắn biết rằng đó chắc chắn sẽ chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
“Chúng ta không nói ra thì không ai biết đâu mà.” hắn biết cậu lo lắng điều gì, chính bản thân hắn cũng như cậu. Chuyện tình cảm, ba mẹ chính là cửa ải khó qua nhất. Cả hai vẫn đang còn là học sinh, nam nữ yêu nhau còn bị cấm đoán ngăn cản, huống hồ hắn với cậu lại là…
Nhưng có lẽ, Nguyên Tử của hắn đã lo lắng thái quá rồi.
“Tiểu Khải, nếu mama em biết…”
“Sẽ không biết được đâu.”
Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ lên tóc cậu, ánh mắt kiên định của hắn khiến cậu như được an ủi, cảm thấy an tâm hơn. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, cậu vẫn cảm thấy rất lo sợ, một nỗi lo sợ mơ hồ không rõ ràng khiến cho cậu thực sự cười không nổi. Có lẽ, đó chính là chút yếu đuối còn sót lại trong con người cậu, làm cho cậu không thể không suy nghĩ đến.
“Tiểu Khải… em em…”
“Mới nãy… em hơi quá đáng…”
“Em xin lỗi.”
Vương Tuấn Khải mỉm cười dịu dàng, ôm lấy thân người nhỏ bé của người yêu. Đoạn tình cảm này, ngay từ khi bắt đầu đã có thể cảm nhận được đầy rẫy chông gai phía trước. Dù không biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại bây giờ không phải cả hai đang rất hạnh phúc sao, chỉ cần chúng ta tin tưởng vào tình yêu này, chỉ cần chúng ta biết lờ đi những điều không tốt.
Bản thân Vương Nguyên tuy lúc nào cũng mè nheo nhưng cậu không thích dựa dẫm vào người khác, cậu luôn muốn tự mình cố gắng, tự mình đứng lên, càng không thích phải để người khác an ủi. Thế nhưng lúc này đây, khi Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu, khi cậu tựa đầu lên khuôn ngực rắn chắc của hắn, cậu lại cảm thấy vô cùng yên tâm, lại càng thích hơn những lúc hai người như thế này. Đó là khoảnh khắc khi cậu cảm nhận được sự bảo vệ, an ủi của hắn, dù chỉ là một chút thôi nhưng khiến cậu thật sự rất hạnh phúc.
Mới nãy thật sự cậu đã kích động hơi quá rồi.
Vương Nguyên, mày thật tồi tệ, chỉ vì mama bất ngờ đến thăm, chỉ vì mama biết sự cố của mày trong chuyến đi kia thôi mà đã khiến cho mày suy nghĩ linh tinh như vậy lên rồi, lại còn vô cớ trút giận lên Vương Tuấn Khải nữa, mày đúng là đáng trách mà…
Vương Nguyên mỉm cười, cảm thấy thương yêu con người mặt than cùng phòng này kinh khủng.
Có một người luôn thấu hiểu suy nghĩ của mình, cùng đồng hành với mình, như vậy không phải đã rất tốt rồi sao. Tốt nhất không nên nghĩ gì tiêu cực hơn nữa.
Không được suy nghĩ nữa, không được suy nghĩ nữa…
Thời tiết buổi trưa hôm nay không quá nóng, từng cơn gió nhè nhẹ thôi qua cửa sổ, nhìn bên ngoài, bầu trời quang đãng không một gợn mây, trông bình yên vô cùng.
“Này, Tiểu Khải… ơ…” Vương Nguyên ngước đầu lên, mắt mắt cậu chạm phải ánh mắt hắn, khoảng cách giữa gương mặt hai người hiện tại chỉ cách nhau một khoảng… rất ngắn.
Vương Nguyên đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra, hai bên má hơi hồng lên, cậu quay mặt đi chỗ khác. Vương Tuấn Khải nhìn hành động ngại ngùng ấy của Vương Nguyên, trong lòng tràn ngập yêu thương. Hắn nhếch môi lên nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng nói với cậu, “Nguyên Tử, chiều nay đi siêu thị với anh.”
“Sao tự nhiên lại đi siêu thị?”
“Anh muốn mua bút.”
Vương Nguyên nhíu mày, mua bút thôi mà cũng đòi đi siêu thị, có phải là quá phô trương rồi không.
“Em không đi.”
“Sao không đi?” “Không thích.” không phải không thích đi, đúng hơn là cậu còn khá nhiều bài tập chưa làm xong.
“Còn dám nói không thích?”
Vương Tuấn Khải bất ngờ tiến sát lại gần Vương Nguyên, kề sát gương mặt mình lại sát mặt cậu, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được cả hơi thở của hắn phà vào mặt mình. Cậu xấu hổ, lấy tay đẩy hắn ra, lui lui ra phía sau.
“Tiểu Khải, anh… anh làm gì vậy hả?”
“Có đi không?”
Cậu gật đầu ngay lập tức, “Đi đi, đi mà, đừng, đừng có…” đừng có tiến sát lại gần cậu như vậy nữa mà, tim cậu sắp văng ra khỏi lồng ngực luôn rồi a.
“Được rồi, nhớ chiều nay đi đó.” Vương Tuấn Khải cười cười, đứng dậy đi về phía bàn học của mình. Vương Nguyên lúc này mới chợt nhận ra, mình lại mắc bẫy của tên mặt than đáng ghét kia rồi.
Hu hu… Tên Vương Tuấn Khải này, hắn đúng là đồ đáng ghét… thật sự cậu sắp chịu không nổi nữa rồi… hu hu hu…
Buổi chiều hôm ấy, Vương Nguyên lại bị tên mặt than kia lừa một lần nữa. Hắn bảo đi siêu thị mua bút, cậu đã phải tranh thủ cả buổi trưa làm bài tập cho xong đề chiều còn có thời gian để đi. Ấy vậy mà lúc đến quầy văn phòng phẩm, hắn còn chẳng thèm để ý đến, xem qua loa một lượt rồi tỉnh bơ buông một câu ‘Anh sực nhớ hình như mình còn nhiều bút lắm, không mua nữa.’ rồi sau đó nắm tay kéo cậu ra khỏi siêu thị đi về luôn. Vương Nguyên tức lắm, nhất quyết mai mốt không đi cùng hắn nữa, nhất định, nhất định.
Vương Nguyên không biết, Vương Tuấn Khải không phải muốn đi mua bút, mà thực sự hắn chỉ muốn được cùng cậu đi dạo bên ngoài thôi. Nguyên Tử của hắn dễ xấu hổ, nếu hắn nói thẳng ra như vậy, thế nào cũng sẽ bị từ chối.
Vương Tuấn Khải cho hai tay vào túi quần, thờ ơ đưa mắt nhìn ngắm đường phố buổi hoàng hôn. Hai bên xe cộ đi lại đông đúc, ánh đèn đủ màu sắc từ bảng hiệu của những cửa hàng nhấp nháy liên tục, còn trước mặt chính là người yêu thương nhất. Không hiểu sao, ngay lúc này đây, hắn lại cảm thấy vô cùng bình yên. Cuộc sống chỉ cần trôi qua như vậy thôi cũng là đã tốt quá rồi.
Tối hôm đó, có một gói bưu phẩm chuyển đến phòng ký túc xá cho Vương Nguyên. Cậu mở ra, đó là một chiếc điện thoại màu trắng, giống hệt cái điện thoại trước của cậu.
Là mama cậu gửi đến.
Vương Nguyên cầm điện thoại lên, phía dưới đáy hộp còn kèm theo một tờ giấy note.
<Tiểu Nguyên, đây là điện thoại mới, giữ gìn cho cẩn thận, mama sẽ thường xuyên liên lạc với con. Cố gắng học tập thật tốt con nhé.>
Cậu nhìn tờ giấy note, ngồi ngẩn ra một lúc, sau đó cũng không để ý đến nữa, cẩn thận đem cất vào trong hộc bàn.
|