Tu La Lam Vũ
|
|
Chương 5:
Khi tỉnh lại hắn thấy mình đang ở trong cung thái tử, Trịnh Thiên Phong nhíu mày “Người đâu.” Nghe được tiếng hắn, một nam tử tiến vào, cúi người “Chủ tử người tỉnh rồi.” “Vĩ Kỳ? Sao ta lại ở đây?”
Người gọi Vỹ Kỳ trả lời “Thuộc hạ tìm thấy ngài ở gần rừng U Lâm. Lúc đó ngài đang hôn mê được đặt trên lưng ngựa.” Chần chờ một lát, hắn lại nói tiếp “Lúc thuộc hạ phát hiện chủ tử thì trong người của ngài còn có một món đồ.” Nói xong liền lấy ra một mảnh giấy đưa cho Trịnh Thiên Phong.
Nhìn mảnh giấy chỉ vỏn vẹn hai chữ ‘Bảo trọng’, Trịnh Thiên Phong đột nhiên có cảm giác muốn đem người này đánh một trận, nhưng mà đừng nói tới việc người này đã rời đi, cho dù cậu đang ở trước mắt thì hắn cũng không xuống tay được.
Ra hiệu cho Vĩ Kỳ lui xuống, hắn ngẩn người nhìn mảnh giấy, chủ nhân của nó… đã đi rồi. Đi rồi? Tiểu tứ đó cứ như vậy mà rời đi, trước khi đi còn nói hắn phải đợi cậu? Trịnh Thiên Phong ôm một bụng khó chịu, mấy ngày liền người trong cung thái tử rất không được yên ổn.
Sau khi thái tử hồi cung, hoàng đế liền ban thánh chỉ truyền ngôi cho Trịnh quốc thái tử Trịnh Thiên Phong.
Lúc này trong chính điện, “Bệ hạ, hiện nay lưỡng quốc đang nhìn chằm chằm, ý đồ xâm chiếm nước ta. Nếu lúc này người thoái vị truyền ngôi sẽ khiến cho hai nước Lý, Khánh phát động chiến tranh. Sẽ nguy hại đến nước nhà. Mong bệ hạ suy xét!”
“Mong bệ hạ suy xét!”
Triệu thừa tướng Triệu Qui cùng thế lực của lão đồng thời đứng ra phản đối, muốn khiến hoàng đế rút lại suy nghĩ. Thấy một màn này, Trịnh Thiên Phong nâng lên khoé môi, vẻ mặt không quan tâm. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đều là mỗi người một vẻ. Tam hoàng tử tuy tính tình nóng nảy nhưng cũng rất sáng suốt, thế cục thế này hắn đã có thể đoán trước nên cũng không ôm bao nhiêu hi vọng. Nhị hoàng tử thì trong mắt mất đi sự trầm tĩnh hằng ngày, thay vào đó là vẻ ác độc.
Hoàng đế nhìn xuống, thu lại biểu hiện của mọi người trong mắt, tâm cười khinh miệt lão thừa tướng. Thật là hay cho cái ‘vì dân vì nước’, lão chính là sợ Trịnh Thiên Phong kế vị sẽ không bỏ qua cho lão đi, Nếu biết sợ thì thà lúc trước đừng làm. Hoàng đế trầm giọng “Ý Trẫm đã quyết, các khanh không cần nhiều lời. Nếu đã không còn gì, bãi triều!” nói xong ông phất tay bỏ đi, để lại triều thần một mảnh xôn xao.
…
Trịnh Thiên Phong nhấp một ngụm trà, hỏi nam tử trước mặt “Trần Diên thế nào?” “Bẩm chủ tử, độc của nhi tử đã được giải, là thuốc giải độc của người đưa, thuốc của Triệu Qui không dùng được.” Trung niên nam tử này chính là người đã xuất hiện trong phủ thừa tướng ngày đó.
Thiên Phong nhếch môi, sát khí trong mắt ẩn hiện “Trần Cao, ông đưa Diên vào cung Thái tử, hắn ở bên ngoài không an toàn, sau này để hắn đi theo bên người Thiên Vân.” Người tên Trần Cao cúi người “Thuộc hạ tuân lệnh.” Nói xong liền lui ra.
Trịnh thiên phong bình đặt tách trà xuống, nhìn khoảng không trước mắt ngẩn người. Chỉ mới đây thôi người đó còn ở trước mặt hắn nói muốn hắn lấy thân báo đáp, quay lưng đi liền mất tăm mất dạng. Đưa tay lên vuốt ve mảnh ngọc trên cổ, hắn nhắm mắt tựa vào ghế.
Người đó từng nói, mảnh ngọc này là vật duy nhất của phụ mẫu mà cậu giữ lại, những thứ khác đều bị ngọn lửa nuốt chửng, thứ này rất quan trọng với cậu. Vậy mà khi hắn tỉnh lại đã phát hiện mảnh ngọc đeo trên cổ mình, ngươi thật gian xảo mà, khiến ta thời thời khắc khắc đều nhớ đến ngươi…
Trịnh Thiên Phong đều đã tính toán kỹ càng, cố ý bị thương rồi mất tích không rõ sống chết, mục đích là dụ bè phái của thừa tướng lộ mặt, thừa lúc chúng sơ hở mà một mẻ tóm gọn. Nhưng không ngờ lần này lại xảy ra chút sai lầm. Sau khi hắn thoát khỏi sát thủ của thừa tướng, chưa kịp ẩn thân dưỡng thương thì đã bị sát thủ của lưỡng quốc đuổi giết, chỉ đành chạy vào rừng, không ngờ gặp được một người. Hắn lại cảm thấy thực may mắn, có lẽ nên cảm ơn đám sát thủ kia. Nam hài đó, khiến cuộc sống vốn tối tăm u ám của hắn có một tia sáng, cho hắn cảm nhận được ấm áp mà một người như hắn khó có được…
|
Tớ thích câu này của cậu > Cảnh cáo về nội dung truyện : ngược tâm, không ném đá, mới biết viết, thông cảm .( Truyện hay đó cậu..cố gắng ra chap nha !! ^^
|
>Youko_ đa tạ cậu, tại lười đăng chứ tớ viết cũng dài rồi. Sẽ cố gắng, cám ơn đã động viên ^^
|
Chương 6:
Trịnh Thiên Phong ngồi trong phủ của hắn bình thản uống trà, ngón tay miết theo miệng tách, môi hắn nhếch lên. Đêm nay là thời khắc chuẩn bị cuối cùng cho cuộc chiến đẫm máu ngày mai, cũng là thời khắc hắn lên ngôi hoàng đế. Triệu Qui, để ta nhìn xem ai mới là người sống sót sau cùng!
…
Trên chính điện, văn võ bá quan đứng thành hai hàng nghiêm trang, hoàng đế ngồi trên long ỷ nhìn thái tử từng bước một tiến vào triều.
Trịnh Thiên Phong cảm giác được thừa tướng đang nhìn hắn bằng ánh mắt ngoan độc, trong mắt hắn lộ ra sát ý.
Tiếng xé gió vang lên, hai thanh kiếm đâm về phía Trịnh Thiên Phong. Hắn lách người tránh đi, rút ra bảo kiếm. Không ai thấy hắn như thế nào ra tay, đến khi bình tĩnh nhìn lại thì chỉ còn hai cái đầu lăn dưới đất. Vết kiếm sắc bén ngang cổ, máu phún ra, hai cơ thể không đầu từ từ ngã xuống. Trên người hắn không vương chút máu, tay áo phất lên, ám vệ được bố trí từ trước xuất hiện, đối đầu với đám hắc y nhân xung quanh Triệu Qui.
Ý phi thấy không ổn liền muốn rời đi, vừa mới đứng dậy đi vài bước bà ta đã trợn tròn mắt. Một cây châm xuyên qua cổ, mắt bà ta trợn tròn, phần thịt ở cổ bắt đầu thối rửa, lộ ra xương trắng, rõ ràng là độc châm, hơn nữa là kịch độc. Trịnh Thiên Phong lạnh lùng nở một nụ cười nhìn lấy thừa tướng đang trợn mắt nhìn nhi nữ lão ngã xuống.
“Trịnh Thiên Phong!” Triệu Qui gầm lên, hắc y nhân bao quanh người lão xông về phía Trịnh Thiên Phong, cùng ám vệ của hắn giao chiến.
Trịnh Thiên Phong rút kiếm, trầm giọng quát “Triệu Qui to gan! Thân là thừa tướng đương triều lại dám mưu toan cấu kết hoàng tử làm phản, giết vua cướp ngôi, tội không thể tha. Không để cho một kẻ chạy thoát!”
Trịnh Thiên Thuỷ âm trầm, kiếm trên tay đoạt mạng từng người lao về phía Trịnh Thiên Phong. Hai người giao thủ, Trịnh Thiên Thuỷ hoàn toàn rơi vào hạ phong, vừa chật vật né một kiếm của Trịnh Thiên Phong, chưa kịp ổn định thì kiếm sau đã tới, lưỡi kiếm mang theo sát khí lạnh lẻo chém xuống trước người hắn. Hắn thở dốc kinh ngạc nhìn vạt áo của mình bị cắt đứt, vừa rồi chỉ cần Trịnh Thiên Thủy lui về sau chậm một chút thì đã mất mạng. Triệu Qui ra lệnh cho tử sĩ liều mạng, lão cùng Trịnh Thiên Thuỷ nhân lúc hỗn loạn mà rời đi.
Trịnh Thiên Phong bị cận vệ của Triệu Qui cùng tử sĩ quấn lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai kẻ đó trốn thoát, lạnh giọng quát “Cho người truy sát, dán cáo thị truy nã!”
Sau ngày đó, Trịnh quốc đổi chủ. Ngay sau khi kế vị, hắn cho truy bắt tội phạm triều đình Triệu Qui cùng hoàng tử bị phế Trịnh Thiên Thuỷ. Ý phi vì mưu hại thái thượng hoàng xử tử tại chỗ, những người phe thừa tướng đều bị phán tội đồng đảng. Đồng thời một số thế lực phản đối hắn đều bị hắn âm thầm diệt trừ.
Ngày truyền ngôi kế vị đã trở thành ngày huyết tế! Ngày truyền ngôi đẫm máu nhất trong lịch sử Trịnh quốc, hơn một nửa quan lại trong triều bị xoá bỏ.
Một cáo thị được ban bố, chiêu mộ nhân tài, chỉ cần là người có tài, không màn xuất thân, gia thế. Trịnh Thiên Phong cũng nhân lúc này củng cố lại thế lực trong triều, Dạ Nguyệt trở thành hoàng hậu, nhi tử duy nhất Trịnh Thiên Vân phong làm thái tử, cẩm y vệ do Vĩ Kỳ thống lĩnh. Hoàng tử Thiên Quang được phong Tử Bình hầu, đến trấn giữ biên ải, triều đình nhanh chóng liền ổn định lại thế cục.
|
Chương 7:
Một tháng sau khi Trịnh Thiên Phong lên ngôi thì hoàng hậu qua đời, tim hoàng hậu bẩm sinh đã có bệnh, cơ thể yếu nhược, việc này rất nhiều người đã đoán trước được. Nhưng kì lạ là Trịnh đế không lập tân hậu, rất nhiều tấu chương của đại thần khuyên can hắn đều bị ném qua một bên, truyền chỉ ai còn dám nhắc lại chuyện này chính là phạm thượng, tru vi tam tộc, vì thế cũng không ai nhắc lại. Còn về vì sao Trịnh đế không lập hậu, hậu cung trống rỗng, có lẽ ngoài hắn ra chỉ có một người biết…
Trịnh Thiên Phong có một tổ chức tình báo được coi là lớn nhất lục quốc, gọi Phong Vũ lâu. Ngoài người thân cận hắn ra không ai biết đây là thế lực của hắn. Hắn chính là mới sinh đã mất mẫu, tự sinh tự diệt, cho nên ngay từ lúc bảy tuổi hắn đã lập một tổ chức cho mình sử dụng, đến năm hắn lên mười thì cái tên Phong Vũ lâu ra đời, lúc đó ai có thể liên hệ một tổ chức lớn với một tên mười tuổi hoàng tử?
Phong Vũ lâu vị trí ở giao lộ đại tam quốc, là khách lâu lớn nhất Sa Thành, thương nhân qua lại từ khắp nơi nên rất thuận tiện ‘buôn bán’. Nhìn bên ngoài chính là một cái khách lâu, nhưng bên trong chính là một nơi ‘buôn’ tin tức. Ngươi muốn mua bán thông tin, được, ngươi có tin tốt, ta mua, ngươi tìm thông tin, ta bán. Ngươi muốn lừa gạt? Cứ tự nhiên, Phong Vũ lâu không cần ngươi hoàn lại bạc. Ngươi mang gia tộc tổ tiên ra bồi là được.
Có người lên án việc làm của Phong Vũ Lâu quá tàn nhẫn, quá đẫm máu, nhưng cũng có người tán thành, cách làm như vậy sẽ không có người dám đến đùa giỡn.
Cứ như thế, theo hắn từ mười tuổi lúc, đến khi hắn trở thành tiểu tam quốc Trịnh quốc Tử Hiên đế, đã được mười năm. Phong Vũ lâu trở thành tổ chức mua bán tình báo đệ nhất lục quốc, có thể thấy được Trịnh Thiên Phong là như thế nào tài giỏi. Mười tuổi cơ nghiệp, về mặt tình báo, cả lục quốc đại tam quốc cũng không thể cùng hắn so.
Lúc này tại tẩm cung, Trịnh Thiên Phong nhìn tình báo trong tay, chân mày hắn khẽ nhíu, rất lâu sau mới giãn ra, nở một nụ cười khiến người ta ớn lạnh.
Lý, Khánh, sau khi hắn lên ngôi liền lập liên minh, cùng nhau tiến công. Quân đội hai nước từ hai phía đang áp sát biên giới Trịnh Quốc, tình hình ngày càng căng thẳng. Lúc đó tướng lĩnh của Lý quốc và Khánh quốc lại xảy ra chuyện, cả hai đều chết một cách đột ngột. Trên người không có vết thương, cũng không tìm ra dấu hiệu trúng độc, bên thi thể tìm được một ám đao khắc tự Tu La. Nếu như không có này đao, thật không ai biết hai người này là như thế nào chết. Người ra tay cực kỳ quỷ dị, là một sát thủ nguy hiểm.
Dù tướng lĩnh lưỡng quốc chết, có lợi chính là Trịnh Thiên Phong, hắn có thể lợi dụng điều này để kéo dải thơi gian, củng cố binh lực. Nhưng hắn, từ trước đến giờ đều không thích những thứ hắn không nắm rõ trong tay. Hắn mặc kệ hành động của sát thủ hay người đứng sau người này là vì mục đích gì, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Người này bí ẩn như vậy, hôm nay giết là người của lưỡng quốc, nhưng ngày mai, mục tiêu có thể sẽ là Trịnh quốc, hắn sẽ không để mối đe doạ nào tồn tại.
“Vĩ Kỳ” ánh nến khẽ lay động, thân ảnh Vỹ Kỳ đã xuất hiện trong phòng “Chủ tử.”
Trịnh Thiên Phong đưa mật báo cho Vĩ Kỳ “Điều tra hắn.” Một kẻ xuất quỷ nhập thần như vậy, để trong bóng tối, hắn không yên tâm. Như lại nghĩ đến gì đó “Ngươi lui ra, gọi Trần Cao đến gặp ta.” “Tuân lệnh.”
Trần Cao bước vào, hướng hắn cúi người “Chủ tử?”. Vì Trịnh Thiên Phong đang quay lưng lại với Trần Cao nên ông không thấy trong mắt Trịnh Thiên Phong lúc này tràn ngập ôn nhu mà vuốt ve trên tay mảnh ngọc. Thu liễm tâm thần, hắn quay lại “Trần Cao, ta muốn ngươi tìm một người, dựa theo mô tả của ta, phân phó Phong Vũ lâu âm thầm tìm kiếm, có bất cứ tin tức gì không được chậm trễ báo ngay cho ta.”
Trần Cao nhận lệnh, lui ra. Nhìn lại tờ giấy trong tay, hắn thực nghi ngờ. Chủ tử muốn tìm là một cái khoảng năm tuổi nam hài, thân thủ nhanh nhẹn, biết võ công, y thuật, độc thuật. Năm tuổi? Người chủ tử muốn có tồn tại sao?...
Trịnh Thiên Phong từng trở lại khu rừng ở gần biên giới tìm A Ly, nhưng ở đó, đã không còn lại dấu vết gì cả. Ngôi nhà trúc lúc trước cũng biến mất, mọi dấu vết đều biến mất. Trên ngọn núi ở đó, chỉ duy gốc phong đỏ rực còn lưu lại.
Dù chỉ có một tháng trời, nhưng cùng nhau sớm tối, cùng ăn, cùng ngủ, cùng luyện tập. Hắn cùng cậu đi săn, cùng cậu hái thảo dược, cùng cậu vui vẻ cười đùa… dù nụ cười vui vẻ rất ít xuất hiện trên mặt nam hài. Từng khoảnh khắc đều rõ ràng, từng chút ấm áp làm tan đi khối băng trong lòng hắn…
|