Tu La Lam Vũ
|
|
Chương 29:
Đại Khang quốc sau lần tấn công thất bại kia, liên kết với lưỡng quốc tấn công Trịnh quốc. Phù quốc, Kiền quốc, Khang quốc, đại tam quốc liên hợp tấn công, dù đã cho người nhanh chóng phong tỏa tin tức, nhưng không biết từ đâu người dân Trịnh quốc đều biết tin này, trong nước lòng dân rối loạn. Nhanh chóng có các cuộc nổi loạn đòi triều đình đầu hàng giao ra lãnh thổ. Bọn họ chính là như vậy, không cần quan tâm người đứng đầu là ai, chỉ cần bản thân được sống an ổn là được. Nhưng bọn họ nào có nghĩ đến, nếu người cai trị là một ngoại tộc liệu họ có thể được bình đẳng đối xử?
Nhìn tấu chương trong tay, ánh mắt Trịnh Thiên Phong tối sầm. Trong nước, nơi nơi đều có loạn dân, hơn nữa số lượng không phải là ít, khiến cho binh lính đều sắp không áp chế được.
Một bàn tay mang theo nhiệt độ lạnh lẽo đặt lên vai hắn, quay đầu lại khẽ cười với cậu, lại không ngờ Lam Vũ đột ngột thốt ra một câu “Bọn hắn đến là vì nhằm vào ta, chỉ cần ta ra mặt, ít nhất... có thể cho Trịnh quốc thêm một quãng thời gian...” Trịnh Thiên Phong không để cậu nói hết câu đã nổi giận siết chặt lấy cậu. Lam Vũ bị ôm chặt đến sắp không thở nổi, Trịnh Thiên Phong mới thả tay ra, nhìn vào ánh mắt của cậu, thở dài “A Ly, đừng lo, ta sẽ không để xảy ra chuyện gì.” Dừng một chút, đôi tay hắn siết chặt cổ tay cậu “Từ nay về sau không cần nói với ta những lời đó, ta sẽ tức giận.”
Lam Vũ nhìn hắn, không nói gì, chỉ là trong lòng cậu ẩn ẩn cảm giác bất an. Kể từ tối gặp ác mộng đó, không hề giảm xuống, hơn nữa ngày càng tăng thêm.
...
Trịnh Thiên Phong chọn phương pháp trước là ổn định lòng dân, vậy nên ba ngày sau hắn đích thân ra trận, dẫn binh cùng tam quốc đánh trận đầu. Cả người hắn hiện lên khí thế của bậc đế vương, trên chiến trường tàn bạo mà chặt xuống đầu tướng địch, Lam Vũ cưỡi ngựa, một thân lam y dõi theo hắn. Ánh mắt không chút nào nơi lỏng nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Trịnh Thiên Phong trên chiến trường, xung quanh cậu là một mảnh tử thi, nhưng trên người lại không vương một giọt máu.
Móng ngựa nhuốm đỏ tàn nhẫn giẫm lên xác của từng tên địch, tiến đến bên cạnh Trịnh Thiên Phong, nhìn hắn giơ cao đầu của tướng địch, trong mắt Lam Vũ hiện lên ý cười.
Bởi vì chiến thắng đầu tiên của Trịnh quốc nên lòng dân cũng dần yên ổn lại, lúc này bọn họ mới nhớ ra một điều, Đế Vương của bọn họ, mười năm trước cũng trong tình thế nguy hiểm mà khiến cho Trịnh quốc từ một trong tiểu tam quốc trở thành đệ tứ quốc.
Người truyền ra tin tức gây nhiễu loạn lòng dân đều bị người của Lam Vũ bắt giữ. Lúc này, cậu thực yên lặng, mặt vô biểu tình nhìn một đám người quỳ dưới đất. Khóe miệng chậm rãi kéo lên, tưởng chừng chỉ là nụ cười vô hại của một thiếu niên, nhưng lại khiến người nhìn lạnh sống lưng. Lam Vũ đến trước mặt người trông giống như kẻ cầm đầu, ngón tay nhỏ bé dùng lực nâng cằm người đó lên, từ trên cao nhìn xuống, giọng cậu thực lãnh “Ai sai các ngươi làm?”
Nam nhân hừ một tiếng, ngậm miệng không nói. Ý cười trên mặt Lam Vũ càng sâu, tay khẽ động, lục lạc trên tay cậu cũng theo đó phát ra âm thanh rợn người. Không ai thấy Lam Vũ ra tay như thế nào, khi kịp bình tĩnh lại thì một cánh tay của nam nhân nhẹ nhàng rơi xuống, cứ như thứ bị cắt không phải là một cánh tay người mà là một miếng thạch. Nam nhân đau đớn, cả người hắn bị điểm huyệt cứng ngắc đến cả muốn tự tử cũng không được, hắn thật mong cứ vậy bị mất máu mà chết đi. Nhưng mọi chuyện thường không theo ý muốn, Lam Vũ rất vui vẻ mà lấy ra một bình dược, rắc bột trắng lên vết thương, rất nhanh vị trí vết thương đã không còn chảy máu.
Nụ cười Lam Vũ có chút dữ tợn, như xem trò vui nhìn nam nhân. “Ngươi nói, ta giúp ngươi chết thoải mái một chút, hoặc là, ta đem ngươi gọt thành côn thịt, sau đó đem đi lột da rồi treo lên trước cổng thành, à, trước khi ngươi nói ra thứ ta muốn biết thì ngươi còn chưa thể chết được.” Giọng nói thản nhiên lại mang chút âm điệu đùa cợt, nhưng nam tử thật sự không dám xem đây là lời nói đùa. Đối với Lam Vũ, dù có nói hay không cũng chỉ có một con đường chết, nhưng là, thoải mái mà chết hay là, sống không bằng chết, chịu dằn vặt đến chết.
Tiếng lục lạc khe khẽ vang lên, theo động tác nâng tay của Lam Vũ mà dần dồn dập. Trước khi dao thứ hai rơi xuống, đồng tử của nam tử đã rã ra, nhìn vào một khoảng vô định, nháy miệng nói ra một cái tên. Thấy được đáp án một khắc này, Lam Vũ như thấy được thứ gì thú vị lắm, cười đến cả người run rẫy, dao trên tay lưu loát đoạt mạng nam tử, những người còn lại cũng bị xử lí.
|
Chương 30:
Lam Vũ ngồi trong phòng, tay cầm một mật thư, ánh mắt đảo qua dòng chữ trên mảnh giấy sau đó đưa lên trên ngọn nến. Nhìn mảnh giấy bị ngọn lửa cắn nuốt, trong ánh mắt cậu chỉ còn một mảnh lạnh băng.
‘Chi nha’. Cửa phòng bị đẩy ra, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Hơi rủ đầu xuống, che đi ánh lạnh trong mắt, khi ngước lên chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng. Giọng nói Lam Vũ mang theo mỏi mệt “Xong rồi?” Nhìn trăng đã sắp lên đỉnh, Trịnh Thiên Phong thở dài “Đã trễ thế này, ngươi vẫn chưa ngủ? Không cần chờ ta.” Hắn bước đến ôm ngang eo Lam Vũ kéo cậu lên giường để Lam Vũ nằm xuống. Hắn cầm trên tay quyển sách, tựa người vào đầu giường trầm tư.
Lam Vũ nhìn quyển sách trên tay hắn đã lâu còn chưa có sang trang khác, khẽ cười, tiếng cười ngắt đứt dòng suy nghĩ của Trịnh Thiên Phong. Đưa ánh mắt nhìn hắn, Lam Vũ cười càng lạnh lẽo “Đã tìm được kẻ sai người gây bạo loạn.” Giọng nói Lam Vũ mang theo cả hận thù lẫn vui sướng “Là hắn, ha ha, cuối cùng hắn đã không nhẫn nhịn được nữa. Đúng lúc, thù cũ nợ mới, lần nay ta sẽ tính hết.” Trịnh Thiên Phong bỏ quyển sách xuống “Hắn?”
“Khang Đế…” Lam Vũ sờ lục lạc trên cổ tay “Giết cả nhà ta, huỷ gia tộc ta, truy sát ta, giờ lại muốn chiếm đi giang sơn của ngươi. Mạng hắn, không cần giữ lại nữa.”
Trịnh Thiên Phong nắm lấy tay của Lam Vũ, giọng hắn mang theo lo lắng “Lần này cả đại tam quốc đều xuất binh, binh lực không nhỏ, không giống trận chiến của mười năm trước. Rất nhiều người đều muốn hàng…” Trịnh Thiên Phong chế giễu “Sau khi chiến thắng trận đầu, dù khiến một số người yên lặng nhưng số còn lại vẫn muốn đầu hàng, bọn quý tộc bắt đầu làm khó dễ triều đình, cho dù có đánh, phần thắng cũng không có bao nhiêu.”
Mười ngón tay đan vào nhau, Lam Vũ nhìn vào mắt hắn “Ngươi còn có ta.” Nở một nụ cười tàn nhẫn “Sống trong sung sướng khiến bọn họ quên mất, mười năm trước ngươi làm thế nào mà lên ngôi? Nhắc cho bọn chúng nhớ là được.” Trình Thiên Phong kéo Lam Vũ ngồi trên người hắn, cằm tựa vào vai cậu, hắn nheo mắt lộ ra tia thị huyết “Bằng mặt không bằng lòng, khó mà trấn áp được lâu dài, cũng không thể lại giết một nửa triều thần được, ta sẽ mang danh ‘Bạo quân’ mất.” Trọng lời nói mang theo tia đùa cợt, hơi thở hắn phả lên tai Lam Vũ.
Nở một nụ cười như có như không “Không cần, cho dù bằng mặt không bằng lòng cũng tốt, duy trì một thời gian ngắn là được.”
Trâm bạc của Lam Vũ bị Trịnh Thiên Phong rút đi, búi tóc rơi ra, mái tóc dài đen mượt rơi xuống. “A Ly đã có cách, vậy ta chờ xem.”
…
Buổi thượng triều hôm sau, không khí trong triều căng thẳng cực điểm. Quan viên hôm trước liên tục dâng sớ muốn hàng nay lại yên lặng lạ thường.
Mới sáng nay, hai quan viên tam phẩm bị phán tử hình. Bọn họ chỉ nghe nói sáng sớm phủ đệ của hai quan viên đã bị binh lính vây chặt, lục soát từ trên xuống dưới, cuối cùng tìm ra thư từ liên lạc với địch quốc, trong phủ còn có người làm chứng nói nhìn thấy vị đại nhân này cùng người Khánh quốc lén lút gặp mặt, cuối cùng bị phán tội tư thông với địch bán nước, xử trảm cả nhà.
Việc này như rung lên một hồi chuông báo động trong triều, nhắc nhở với mọi người nhớ đến huyết tế mười năm trước, thảm cảnh của những kẻ chống đối Trịnh Đế.
Lam Vũ đứng một góc nhìn tình trạng trong triều, khoé môi kéo lên quay người rời đi.
Phòng nghị sự, các quan tướng trầm mặc nhìn nhau. Hoàng đế triệu tập bọn họ đến muốn nghe của mọi người kế sách, nhưng lại không ai dám lên tiếng, binh lực của Trịnh quốc thua kém đại tam quốc không phải con số nhỏ. Lý Tương đại tướng quân nhìn bản đồ, giọng nói có phần quyết liệt “Bệ hạ, tứ quốc hình thành một địa thế hình thoi, chắn ở giữa là Sa thành, tam quốc kéo binh sang nước ta chỉ có thể chia ra đi qua hai con đường, một là núi lớn, một là sông rộng. Trước không bằng cho bộ binh đóng giữ ở núi Châu Sơn giữ chân địch quân, sau đó đem quân đánh về phía còn lại, trước khi tam quốc tụ họp một chỗ làm suy yếu binh lực của họ…”
|
Lam định làm một bộ đam mới, nhưng mà có đến hai ý tưởng, mọi người chọn dùm nha ^^ 1. Đa nhân cách (tội phạm? @@) thụ x Thám tử công 2. Tử thần thụ x Hắc bang lão đại công
|
Chương 31:
Quân sư lắc đầu “Binh lực của ta không đủ, làm địch nhân suy yếu thì chúng ta cũng chịu tổn thất không nhỏ. Hơn nữa nếu địch quân có chuẩn bị mai phục từ trước, quân của ta sẽ khó giữ được.”
Trịnh Thiên Phong ngồi ghế chủ soái, tay gõ trên bàn, khóe miệng câu lên “Sau khi qua Sa thành phải đi qua một đoạn đường nằm cạnh sông Bạch Diệp...” Chư tướng đồng loạt đưa mắt nhìn hắn, đợi hắn nói tiếp “Đê của con sông đó lúc trước rất chắc chắn, nhưng mà mấy năm gần đây do tranh chấp giữa các nước, đoạn đê gần biên giới đó đều không có người tu sửa. Đúng không?” Nở một nụ cười tà mị, Trịnh Thiên Phong nheo mắt, trong mắt lóe ra sự nguy hiểm.
Lý Tương vội nói “Bệ hạ, ở hạ lưu con sông có hơn mấy trăm hộ dân, nếu đê vỡ thì người dân ở đó sẽ ra sao? Bệ hạ, cách này quá tàn nhẫn.” Lý Tương mười tám đã vào triều làm quan, làm được bảy năm, lập không ít chiến công mới leo lên được chức đại tướng quân. Đối với hắn, đánh trận là để bảo vệ con dân, nếu vì vậy mà hi sinh con dân thì còn đánh trận làm gì?
Trịnh Thiên Phong nheo mắt nhìn hắn “Theo lộ trình thì còn khoảng bao nhiêu ngày nữa viện quân tam quốc sẽ đi qua hạ lưu Bạch Diệp?” Lý Tương suy ngẫm “Nếu như họ để xe lương đi sau, bộ binh cùng kỵ binh khởi hành trước thì còn mười ngày nữa sẽ đến hạ lưu Bạch Diệp.”
Tay Trịnh Thiên Phong nhịp lên bàn “Nếu để kỵ binh xuất phát từ kinh thành không ngừng nghỉ chạy đến Bạch Diệp phải mất năm ngày, trong năm ngày còn lại thông báo di tản dân chúng quanh vùng hạ lưu đồng thời lập bẫy phá đê, ta nghĩ thời gian hẳn là đủ đi?” Hắn đưa mắt nhìn mọi người trong sảnh “Không biết chư vị ai có thể hoàn thành việc này?” Lý Tương đứng lên “Bệ hạ, thần xin lĩnh hai ngàn kỵ binh lập tức xuất phát.”
“Không được.” Thấy Trịnh Thiên Phong lập tức từ chối, Lý Tương lúng túng “Bệ hạ…?” Trịnh Thiên Phong tính toán nhìn hắn “Trẫm còn việc quan trọng muốn giao cho đại tướng quân, việc này chỉ đành để cho người khác.”
Phó tướng Trương Bình đứng lên, ôm quyền “Bệ hạ, thần xin lĩnh hai ngàn kỵ binh đi Bạch Diệp.”
Hắn gật đầu “Được, trẫm giao cho ngươi năm ngàn kỵ binh, phải đảm bảo việc di tản dân chúng. Kế hoạch lần này không ai được tiết lộ nửa lời, dù là người thân cận nhất.”
“Chúng thần tuân lệnh.”
Trịnh Thiên Phong phất tay áo rời khỏi sảnh phòng, đi được mấy bước thì có một cung nữ đến cúi đầu bẩm báo với hắn, Lam công tử đang ở hồ sen. Hắn nghe xong liền hướng một hướng khác bước đi, đến hồ sen liền thấy Lam Vũ đang tựa vào thành hồ nhắm mắt. Hắn mỉm cười bước đến cạnh cậu. Nghe được tiếng bước chân Lam Vũ liền tỉnh. Thoải mái hít vào một hơi, mở mắt nhìn mặt hồ “Không khí ở đây thực dễ chịu, trước đây sao ta không phát hiện trong cung của ngươi còn có chỗ này?”
Phất tay cho thuộc hạ rời khỏi, Trịnh Thiên Phong ngồi xuống cạnh Lam Vũ “Ở đây ngoài cung nữ đến dọn dẹp cũng không có người khác đến. Ta định đến khi sen nở sẽ đưa ngươi đến ngắm, không ngờ bị ngươi phát hiện trước rồi.” Hắn ra vẻ tiếc nuối nhìn búp sen hồng sắc trong hồ.
Lam Vũ khẽ cười, ánh mắt đăm đăm nhìn mặt hồ “Phát hiện sớm một chút ta có thể cùng ngươi đợi sen nở. Nếu khi nở ngươi mới đưa ta đến thì chúng ta chỉ có thể đợi sen tàn, vậy sẽ rất đáng tiếc.” Trịnh Thiên Phong nhướng mày nhìn vào hồ “Ngươi rất thích sen?” Lam Vũ lắc đầu “Không.” “Hm?” Hắn hứng thú hỏi lại.
Mắt Lam Vũ rũ xuống “Ta chỉ ngưỡng mộ chúng… ‘Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn’.” Còn ta thì toàn thân đều nhuốm màu máu. Trịnh Thiên Phong nắm lấy tay cậu, nhu tình nhìn cậu “Ta ở bên cạnh ngươi.” Dù ngươi hai tay nhuốm máu, dù nơi ngươi đến là địa ngục, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi.
|
Chương 32:
Trịnh Thiên Phong cùng Lý Tương trong thư phòng nói vài thứ, lúc đi ra trong mắt Lý Tương tràn đầy nhiệt huyết.
Lam Vũ thấy trong phòng chỉ còn lại Trịnh Thiên Phong, thoắt cái đã xuất hiện bên cạnh hắn “Viện quân phía Bạch Diệp ngươi đã an bài thỏa đáng, vậy còn viện quân ở núi Châu Sơn, ngươi định để ai đi ngăn?” Trịnh Thiên Phong nhìn cậu, ánh mắt hắn như đang tính toán “Ta cùng ngươi.” Nhìn thấy cậu nhướng mày, hắn nói tiếp “Châu Sơn là trọng điểm, dễ thủ khó công. Chỉ cần liều chết thủ ở Châu sơn, kéo dài thời gian chờ đại quân đánh tan quân địch ở Bạch Diệp, sau đó bọc hậu, hai phía giáp công, mấy ngàn tàn binh ở ngoài Thịnh thành cũng không còn đáng lo ngại, chúng ta sẽ có cơ hội thắng.”
“Ngươi không nắm chắc?” Cậu hứng thú hỏi. Hắn nhìn cậu cười cười, con ngươi u ám “Tam quốc cũng biết điều này, chắc chắn sẽ dốc hết sức công phá Châu Sơn. Một khi Châu Sơn phá…” Hắn không nói tiếp, Lam Vũ cũng hiểu rõ. Cậu nhíu mày “Lương thực liệu có đủ cầm cự?”
Trịnh Thiên Phong không nhìn cậu, lấy ra mồi lửa đem mảnh giấy trên tay mình đốt đi “Phong Vũ lâu đã đưa về tin tức điều tra rõ ràng cách lược hành quân của tam quốc. Ở phía Bạch Diệp bọn họ cho bộ binh cùng kỵ binh đi trước, chỉ đem theo lương thực dùng hơn nửa tháng. Còn xe lương thực của toàn quân đi phía sau, ta để Lý Tương đi là làm việc này.” Khẽ cười “Cướp lương? Hắn mang theo bao nhiêu binh mã?” “Ba vạn, ta lệnh cho hắn có thể cướp được bao nhiêu thì cướp, còn lại đều thiêu.” Hắn trả lời.
Theo tình hình hiện tại, binh lính phái đi đến sông Bạch Diệp là năm ngàn kỵ binh, đến nơi liền điều động năm vạn binh thủ thành của Lăng thành lập bẫy phá đê cùng sơ tán người dân. Ba vạn kỵ binh cướp lương, hai mươi vạn binh thủ ở Thịnh thành (là đô thành của Trịnh quốc, nếu công được Thịnh thành có thể thẳng tiến hoàng cung). Trịnh Thiên Phong lại muốn đem năm mươi vạn binh đánh với gần một trăm vạn binh mã của địch ở Bạch Diệp. Vậy số quân thủ Châu Sơn còn chưa đến ba mươi vạn, trong khi quân địch tấn công Châu Sơn gần hai trăm vạn binh mã.
“Châu Sơn…” Lam Vũ ngập ngừng. Trịnh Thiên Phong nhẹ nhàng nói “Tử thủ.” Chỉ cần thủ được Châu Sơn năm ngày, quân địch ở sông Bạch Diệp đã không còn lương thực. Đại quân tam quốc ở phía Bạch Diệp chỉ đem theo lương thực cho hơn nửa tháng, đến sông Bạch Diệp đã mất mười ngày. Đến đó đê vỡ sẽ khiến quân địch xao động, thiệt hại không nhỏ, chỉ cần kéo dài thêm năm ngày, lương thực không đủ, đại quân ắt sẽ tan rã. “Có chết cũng phải thủ được Châu Sơn.” Lam Vũ nhìn Trịnh Thiên Phong, mắt híp lại “Chúng ta cùng nhau.”
Trịnh Thiên Phong mỉm cười, nhìn tro tàn từ mảnh giấy “Thái tử sẽ trấn ở Thịnh thành, đem tàn quân diệt tận gốc, sau đó sẽ dẫn theo mười lăm vạn binh đến tiếp viện Châu Sơn.” Hắn híp mắt, trong mắt bắn ra tia sáng lạnh, để xem, là hắn phá Bạch Diệp trước hay là bọn chúng qua được Châu Sơn trước.
…
Mười ngày sau, Trịnh Thiên Phong đứng trên vách của núi Châu Sơn nhìn đại quân tam quốc đang ngày càng đến gần. Tin mật thư trong tay, địch quân ở Bạch Diệp đã rơi vào phục kích, thiệt hại hơn ba mươi vạn binh mã.
Hắn nhếch khóe môi, thứ nên đến cần phải đến rồi. Nhìn địch quân đi đến giữa khe núi, hắn giơ trên tay cờ lên cao, tiếng trống vang lên, hàng loạt tảng đá lớn từ trên vách rơi xuống, khiến ngựa của địch quân hoảng sợ tán loạn đội hình, người chết cũng không ít. Sau một tràng mưa tên, quân lính Trịnh quốc hò hét xông lên, cùng đại quân tam quốc loạn giết.
*Lam: Đọc chương này hiểu không vậy? @@ Ách, nếu không hiểu thì bỏ qua luôn cũng được, ta cũng không biết ta viết cái gì T~T Ôi muội nó cái gì binh lược, cái đầu của ta muốn mau hỏng...
|