Tu La Lam Vũ
|
|
Chương 24:
Triệu Qui trú ẩn chỗ cách biên quan Trịnh quốc không quá xa, Lam Vũ nhanh chóng quan sát được tình hình nơi đây. Siết chặt dây cương, nhiệt độ xung quanh Lam Vũ đột ngột giảm xuống. Hay cho Trịnh Thiên Thuỷ, có thể kéo đại Khang quốc vào vũng bùn này. Mắt nheo lại, tình hình dằn co hiện tại cho thấy, không ai muốn tấn công trước, cả hai đều đang chờ đợi, hoặc là muốn kéo dài thời gian. Lòng trầm xuống, mạnh mẽ thúc ngựa trở về.
Lam Vũ không ngờ cậu mới rời đi năm ngày mà hoàng cung lại rối loạn đến vậy. Không khí lãnh lẽo len lỏi từng ngóc ngách, canh giữ so với bình thường càng thêm chặt chẽ, binh sĩ một bộ tùy thời đều có thể tiếp quân địch tấn công.
Dựa theo thân thủ cùng thói quen với cấu trúc trong hoàng cung mà di chuyển, tối đó cậu xuất hiện trong tẩm cung hoàng đế. Bên trong không chỉ có một mình Trịnh Thiên Phong, khi phát hiện có người đột nhập, mọi người trong phòng liền cảnh giác mà nhìn cậu, biết người đến là ai thì nâng cao cảnh giác. Lam Vũ dù sao cũng là sát thủ, tuy thấy tin tưởng của Trịnh Thiên Phong đối cậu nhưng những người này không dám lơ là.
Thêm Lam Vũ, trong phòng lúc này có bảy người. Ngoài cậu, Trịnh Thiên Vân, Vĩ Kỳ, Diên, trong phòng còn có hai thái y đang chăm sóc Trịnh Thiên Phong đang bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt nằm trên long sàn. Vĩ Kỳ cùng Diên tay đặt trên chuôi kiếm, ánh mắt cảnh giác mang theo địch ý giám sát cậu. Trịnh Thiên Vân ánh mắt phức tạp nhìn cậu, sau đó thở dài ra hiệu cho Vĩ Kỳ cùng Diên lùi lại, hai người họ tựa hồ còn muốn nói gì đó liền bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn làm cho nuốt về.
Lam Vũ đến cạnh long sàn, nhìn Trịnh Thiên Phong bất tỉnh nằm đó, sắc mặt tái nhợt thống khổ. Tình trạng lúc này rõ ràng là do trúng độc, hơn nữa thời gian phát độc là ngay sau khi cậu rời khỏi, cũng không thể trách bọn họ đa nghi, dù sao thì Tu La nổi danh dụng độc. Trịnh Thiên Vân nhìn cậu một lúc, sau đó khẽ nói “Ngươi từ trước… đã biết hắn trúng độc?” Không đợi cậu trả lời, hắn tiếp tục nói “Ngươi rời đi thời gian này, là vì giúp hắn tìm thuốc giải? Có hay không… tìm được?” Lời Trịnh Thiên Vân, khiến Vĩ Kỳ cùng Diên mang ánh mắt hồ nghi nhìn cậu. Cả hai không hẹn mà có cùng suy nghĩ, ‘Tu La sẽ vì người khác mà đi tìm thuốc giải? Trên đời này còn có loại độc mà Tu La không giải được?’
Như trả lời cho nghi vấn của họ, Lam Vũ ảm đạm cười “Là cổ độc, thuốc giải… ta không tìm được…” Trịnh Thiên Vân phức tạp nhìn người phụ hoàng nằm trên long sàn, hắn chưa từng nhận được phần yêu thương nào từ người kia, hắn chỉ đơn giản sinh ra để làm một người thừa kế, nhưng không thể phủ nhận dòng máu đang chảy trong người hắn, một nửa là của người kia. Nhìn người nam tử luôn mang theo khí thế khiến hắn kính trọng kia, giọng nói của hắn rất thấp, như đang tự thì thào “Vậy hắn…”
“Hắn sẽ không có việc gì.” Lam Vũ cắt đứt lời Trịnh Thiên Vân “Ta sẽ không để hắn xảy ra chuyện.” Giọng nói nhẹ nhàng, khóe môi câu lên. Ánh mắt cậu nhìn vào gương mặt dù tái nhợt nhưng không mất đi vẻ anh tuấn của Trịnh Thiên Phong, sau đó quay lại dùng băng lãnh ánh mắt nhìn những người khác “Các ngươi đều ra ngoài đi.”
Trịnh Thiên Vân nhìn vào đôi mắt mang theo vẻ quyết tuyệt của thiếu niên, mỉm cười chua xót “Ngươi… đã quyết định.”
Trong phòng chỉ còn lại cậu cùng hắn. Ngồi bên cạnh hắn, chăm chú ngắm nhìn ngũ quan của hắn, tay Lam Vũ theo từng đường nét trên mặt hắn mà vuốt ve. Cậu cúi đầu khẽ thì thầm “Phong, tin tưởng ta, ta đã nói ta không muốn chỉ một chút thời gian ngắn ngủi đó, mà là đời đời kiếp kiếp.”
Tí tách! Từng giọt máu như hạt châu hoa lệ mà rơi xuống, cổ tay cậu đặt trên cổ tay hắn, nơi vết thương, máu của hay người giao hòa…
|
Chương 25:
Trịnh Thiên Vân, Vĩ Kỳ cùng Diên vẫn đứng canh giữ trước cửa phòng. Qua một đêm dài đằng đẵng, cánh cửa của căn phòng rốt cuộc mở ra. Thiếu niên trên người một bộ hắc y, cùng làn da tái nhợt hoàn toàn tương phản, máu trên cổ tay vẫn chậm chạp mà chảy xuống, Lam Vũ kiệt sức ngất đi. Trịnh Thiên Vân choàng tay ôm lấy cậu, ra lệnh cho thái y tiến vào chăm sóc Trịnh Thiên Phong, Diên và Vĩ Kỳ tiến vào canh giữ. Hắn nhanh chóng đưa thiếu niên đến phòng của cậu, an bài thái y băng bó vết thương, sau đó đích thân chăm sóc.
…
Cơ thể như chìm vào hắc ám…
Sau khi Lam Vũ rời đi không bao lâu, Trịnh Thiên Phong nhận được tin tức Trịnh Thiên Thuỷ cấu kết đại Khang quốc đem quân đánh tới biên ải. Sau khi phân phó thuộc hạ làm việc, cơ thể đột ngột truyền đến từng trận đau nhói như bị cắn xé thành từng mảnh. Cổ trùng trong người bắt đầu không chịu yên ổn, dược vật đem nó áp chế lại đã không còn tác dụng, cổ độc bắt đầu phát tác.
Hắn cứ như vậy ở hắc ám trong chịu dựng cổ trùng dày vò, thỉnh thoảng cảm nhận được có người giúp hắn đem dược vật rót vào cơ thể, giúp hắn có thể tiếp tục chống chịu, nhưng áp chế suốt ba mươi năm, rốt cuộc đã không thể tiếp tục đem nó áp chế xuống. Cơn đau ngày càng lớn, toàn thân như chịu vạn châm xuyên qua, đến việc hô hấp cũng khiến hắn đau đớn khó nhịn. Mờ mịt trung, trong đầu hiện lên thân ảnh của thiếu niên, lam y nhẹ nhàng, khiến hắn có ấm áp cảm giác. Không biết bao lâu, bên tai truyền đến giọng nói trong trẻo làm hắn cứ tưởng mình bắt đầu sinh ra ảo giác. Hắn nghe được cậu nói, đời đời kiếp kiếp.
Từng chữ rõ ràng, không phải là ảo giác, hắn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của thiếu niên quấn quanh chóp mũi. Chút ý thức ít ỏi còn lại từ từ mất đi, hắn sợ hãi, hắn hoảng loạn, cơn đau đớn dày vò hắn đình chỉ, rồi từng chút một biến mất, cổ trùng như phát hiện được một thứ thập phần hấp dẫn mà bỏ qua hắn.
Thần trí dần dần thanh tỉnh, mi mắt nặng nề bị hắn cưỡng ép mở ra. Trước mắt một trận mờ mịt, cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh, tay hắn vung lên. Đám thuộc hạ vẫn đang vui mừng vì hắn tĩnh lại, lại bị hành động của hắn doạ sợ lớn tiếng gọi.
Chỉ thấy Trịnh Thiên Phong hai mắt đỏ ngầu, tay siết chặt cổ Trịnh Thiên Vân nhấc lên cao, Vĩ Kỳ hô to “Bệ hạ, hắn là thái tử, người…” Hắn bị lãnh khí của Trịnh Thiên Phong khiến cho không dám tiếp tục lên tiếng. Không chút nhiệt độ giọng nói vang lên “Lam Vũ ở đâu?”
“Bẩm, trong phòng hắn…” Vĩ Kỳ còn chưa dứt câu Trịnh Thiên Phong đã không nhìn thấy bóng dáng. Thái tử ngồi dưới đất khó khăn hô hấp, Vĩ Kỳ lo lắng hỏi “Thái tử, như vậy không sao chứ? Y đã nói…” Trịnh Thiên Vân cười, ánh mắt nhìn vào khoảng không “Ngươi nghĩ có thể giấu được phụ hoàng sao? Hắn lúc này, đã sắp không còn là hắn rồi…”
Có lẽ vậy, Trịnh Thiên Phong đã không còn là hắn rồi. Hắn ngồi bên giường, ngón tay mơn trớn gương mặt Lam Vũ, thiếu niên vẫn nhắm chặt đôi mắt. “A Ly… ta ở đây, mở mắt ra, nhìn ta… A Ly…”
Hắn hôn lên mi mắt thiếu niên, rồi đến chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại. Lam Vũ lúc này có bao nhiêu đau đớn, hắn biết, cổ độc có bao nhiêu dày vò, hắn biết, nhưng hắn chỉ có thể nhìn cậu chịu đựng, cảm giác này khiến hắn thấy bản thân thật sự bất lực. Đến người mình yêu cũng không thể bảo vệ, giang sơn này, có được là cái gì. Vài giọt chất lỏng trong suốt mang theo ấm áp nhiệt độ rơi trên mặt thiếu niên, hắn, lãnh ngạo đế vương, rốt cục có một ngày phải rơi lệ, chính vì một thiếu niên mà rơi lệ. Bàn tay vuốt ve gò má thiếu niên, cảm nhận hơi thở mỏng manh trên người cậu, hắn kề sát đầu vào người cậu, thì thầm, “Chờ ta”.
Trịnh Thiên Phong xoay người rời đi, bóng lưng của hắn, khiến cho người ta cảm thấy thật cô tịch.
|
Chương 26:
Tà mâu băng lãnh phủ một tầng sát khí, nhìn trước mắt hắn người, cười lạnh “Chỉ vì chiếm được đế vương vị mà ngươi có thể cấu kết ngoại quốc, không biết nên nói ngươi là to gan hay là ngu ngốc.”
Trịnh Thiên Thuỷ điên cuồng cười “Thì sao chứ? Hahaha, chỉ cần có được mảnh này giang sơn, chút chuyện đó đã là gì. Trịnh Thiên Phong! Một kẻ như ngươi mà cũng dám cùng ta tranh đoạt, hôm nay ta sẽ khiến ngươi quỳ dưới chân ta mà cầu xin.” Trịnh Thiên Phong nhìn hắn, sắc mặt không thay đổi thốt ra một câu “Đem ngươi so với cẩu, chính là sỉ nhục cẩu.” Thân ảnh hắn loé lên, Trịnh Thiên Thuỷ còn chưa làm ra phản ứng đã bị kiếm của Trịnh Thiên Phong đoạt mạng.
Hắn tiến vào cuồng sát trạng thái, đem của Trịnh Thiên Thuỷ bố trí người đều giết. Cơ thể mới từ trong hôn mê tỉnh lại, còn chưa làm tốt hồi phục đã bị hắn cưỡng ép đi đoạt người mạng, ý thức của hắn dần chìm vào một mảnh huyết, chỉ còn giết người ý niệm. Thân ảnh hắc y cuồng ngạo lãnh khốc giữa chiến trường tung hoành, đại Khang quốc binh sĩ bị Trịnh Thiên Phong đem ra làm cái bia phát tiết lửa giận.
Hắn lúc này hình ảnh, đã trở thành các nước kinh hoàng nhất hình ảnh. Đem một thân đầy máu xông vào chiến trường, huyết tẩy một vùng biên ải. Chiếm được thắng lợi, làm cho binh sĩ đại Khang quốc tiêu vong không nhỏ. Dù cao hứng nhưng Trịnh quốc binh sĩ không ai dám tung hô thắng lợi. Trịnh đế toàn thân đều mang theo sát khí lãnh khốc.
Lúc này trên chiến trường xuất hiện thêm một người mặc cẩm y vệ thống lĩnh áo bào, Trịnh Thiên Phong nhìn thấy người đó liền nổi lên sát khí, bắt lấy cổ hắn nhấc lên “Ta cho ngươi ở bên cạnh bảo vệ y, sao ngươi dám trái lệnh ta.” Vĩ Kỳ khó khăn hô hấp, sắc mặt đều tím “Lam Vũ… hắn…” Sát ý trong mắt Trịnh Thiên Phong thoáng lui, lực đạo trên cổ Vĩ Kỳ biến mất hắn liền theo đó ngã xuống đất, có chút chật vật nói “Thái y nói cổ độc của y bị độc trung hoà, đã không sao rồi…”
Còn chưa cho người ta làm ra phản ứng, Trịnh Thiên Phong đã biến mất, hắn dùng tốc độ nhanh nhất trở về hoàng cung. Nhìn người trước mắt, trái tim đang loạn đập của hắn mới bình ổn lại, nhưng nhìn đến trên giường một mảnh màu đen huyết, quanh thân hắn toả ra hơi thở lạnh lẽo. Thái y tiến lên cung kính đối hắn bẩm báo “Bẩm hoàng thượng, Lam công tử đã không còn nguy hiểm, chỉ là đem trong người huyết độc bài ra ngoài, nên hiện có chút suy yếu, tạm thời còn chưa tỉnh lại được.”
Trịnh Thiên Phong không nhìn thái y, tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Lam Vũ, giọng hắn có chút suy yếu “Bất chấp cái gì dược, đem y bồi bổ, ta không muốn có bất cứ sơ suất nào.” Thái y nghe là hoàng đế đang nói với mình, tuân mệnh đáp lại liền dẫn người lui ra.
Trong phòng, chỉ còn hắn cùng cậu. Đem cơ thể Lam Vũ ôm vào lòng, sâu trong mắt Trịnh Thiên Phong chỉ còn lại yên bình tĩnh lặng, hắn mệt mỏi nhắm mắt.
Mở mắt ra lúc, ý thức có chút mơ màng cùng kinh hoảng, khi cảm nhận được nhiệt độ của người trong lòng hắn mới an tâm mà thở ra. Nhìn trên người mình khô cứng vết máu, Trịnh Thiên Phong khó chịu nhíu mày. Hôm qua cơ thể không chịu được mà thiếp đi, không cần thận làm cả y phục của Lam Vũ cũng nhiễm máu. Gọi người chuẩn bị nước ấm, đem vết máu trên người mình cùng Lam Vũ tẩy sạch.
Thiếu niên an tĩnh mà ngủ, khiến lòng của hắn cũng tĩnh lại. Lưu luyến đặt một nụ hôn lên trán cậu, hắn rời đi xử lí mọi việc.
|
Chương 27_PN:
*Lam: chương này liền với mạch truyện, nhưng lại giống như không có quan trọng. Lỡ viết rồi, bỏ thì tiếc, thôi thì cứ xem nó như chương truyện đi.
Khi Lam Vũ tỉnh lại cảm thấy cả cơ thể đều vô lực, nhưng cũng cảm thấy may mắn, dù sao cũng còn sống, không phải sao? Không ngờ tự thân mang độc, có ngày lại cứu bản thân một mạng.
Cảm thấy cổ họng khô khốc, trong phòng không có người khác, chỉ có thể tự thân đi lấy nước uống. Trong lòng cậu bất an lo lắng, không biết Trịnh Thiên Phong thế nào rồi, cổ độc của hắn đã giải, hẳn là không có chuyện gì đi. Vừa đặt chân xuống đất, cửa phòng đã mở ra, Vĩ Kỳ mang theo một chén thuốc tiến vào, phía sau còn có người cầm khay đựng thức ăn, đều là đồ lỏng, dễ tiêu hoá.
Vĩ Kỳ cầm chén thuốc để xuống bên giường, giọng nói có phần cứng nhắc hơn bình thường “Bệ ha căn dặn phải chăm sóc cậu cẩn thận, đây là thuốc bổ ngài lệnh chúng ta chuẩn bị cho cậu.” Lam Vũ liếc nhìn hắn sau đó rủ mắt xuống “Được rồi.” Bưng chén thuốc uống cạn. Nhìn đến thức ăn, mỗi thứ dùng một ít liền gọi người đem ra ngoài.
Cơ thể không cảm thấy khó chịu, hẳn là có người giúp cậu tắm qua, liếc mắt, Lam Vũ đem ngoại bào khoác vào. Thiếu niên mặc trên người lam bào, ngồi trước bàn nhấp một ngụm trà, nào có chút gì giống người mới vượt qua cửu tự nhất sinh.
Tách trà trên tay trở lại yên vị trên mặt bàn, Lam Vũ lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút, không mặn không nhạt nói “Phong, hắn đâu rồi?” Vĩ Kỳ mặt không đổi, nhưng nội tâm đang ầm ĩ không ngừng đánh giá thiếu niên. Ân, võ công không tệ, biết dùng độc, biết y thuật, tính tình không kiêu ngạo, còn là vô cùng… xinh đẹp? Ách. Nhưng mà, người này vẫn là một nam nhân a! Vĩ Kỳ ở trong lòng lắc đầu, hắn cũng không có tư cách ý kiến, chỉ cần là mệnh lệnh của chủ tử, hắn đều phải thực hiện.
Âm thầm thở dài, hắn lên tiếng “Chủ nhân ngài ấy nói là đợi cậu, xe ngựa đã chuẩn bị, Lam công tử khi nào muốn đi?” Lam Vũ nhíu mày “Ngay bây giờ.” Vĩ Kỳ lo lắng đến tình trạng cơ thể cậu “Nhưng mà… Đã biết.”
Đi một buổi sáng, ngồi suốt trên xe ngựa thật sự là khiến người ta khó chịu. Lam Vũ cứ thế cưỡi ngựa tiếp tục lên đường, đoạn đường này, có thể nói là quen thuộc. Chậm rãi mà đi, đêm ngày thứ ba đã đến biên cương.
Lúc này nơi biên cương vừa mới trải qua một trận chiến, mang theo vẻ tiêu điều ảm đạm. Hai ngày này Vĩ Kỳ cùng Lam Vũ đều không nói cái gì, người thường đã sớm nghẹn chết, nhưng tiếc là hai kẻ này không phải người thường. Dừng lại ở một phủ đệ, bên trong được trang trí rất đơn giản, mang lại cảm giác dễ chịu. Lam Vũ không nói gì đi đến căn phòng đã chuẩn bị trước.
Sáng hôm sau, Lam Vũ đứng trước sân của phủ đệ, sương đêm còn chưa tan, trên người cậu phủ một tầng hơi lạnh. Làn da lạnh lẽo tái nhợt, nhìn cậu lúc này, giống như tuỳ thời đều có thể theo sương mà tan đi. Tiếng vó ngựa từ xa vọng đến, Lam Vũ nghiêng người nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Một hắc y nam tử nam tử cưỡi hắc mã đến trước mặt lam y thiếu niên, hắn nở một nụ cười ôn nhu, trong đôi con ngươi sâu thẳm chỉ có hình bóng của cậu. Hắn xuống ngựa, đến trước mặt Lam Vũ, cởi ra ngoại bào khoác lên người cậu. Ôm cậu vào lòng, giọng nói trầm thấp “A Ly, một đời này của ta, từ nay về sau chỉ dành cho ngươi. Ta sẽ trân trọng từng chút một, từng khoảnh khắc. Nhưng tham vọng của ta rất lớn, nên dù có dùng hết một đời ta cũng không thỏa mãn.” Nói đến đây hắn cúi xuống hôn lên môi Lam Vũ. “Trịnh Thiên Phong cùng ngươi, ‘Đời đời, kiếp kiếp’.”
Cậu mỉm cười nhìn Trịnh Thiên Phong, hắn kích động nắm tay cậu, đôi bàn tay to lớn hầu như ôm trọn bàn tay của thiếu niên. Hắn một tay vòng qua eo cậu, ôm cậu ngồi vững vàng trên lưng ngựa. Hắc mã chạy về phía trước, từng đợt gió phất qua mặt cậu, cậu chân thật cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của người phía sau.
Dưới gốc phong đỏ, hai mỹ nam tử, một hắc y, một lam y, cưỡi trên lưng hắc mã. Hình ảnh ấy như một bức tranh chốn tiên cảnh, mỹ lệ mà huyền ảo…
|
Chương 28:
Cơ thể cứ giống như không khống chế được, Lam Vũ thấy mình bị bao quanh bởi một mảnh hắc ám. Đến khi nhìn thấy ánh sáng, thì những hình ảnh nhìn thấy lại khiến cho cơ thể của cậu trong nháy như như rơi vào hầm băng.
Khung cảnh quen thuộc, sự việc quen thuộc, con người... cũng quen thuộc. Hình ảnh trước mắt, phụ mẫu cậu bị một đám người cầm kiếm đâm xuyên qua, sau đó, bọn họ bước về phía cậu, người cầm đầu ánh mắt hung ác. Trong thân thể bé nhỏ của một đứa trẻ bốn tuổi, cậu hoàn toàn bất lực nhìn bọn họ, từng bước một bước về phía mình. Trong khoảnh khắc một kiếm kia rơi xuống, một bóng người chắn trước mặt cậu phóng ra hàng loạt ám khí, sau đó, cậu biết mình được người đó đem đi, trước khi rời khỏi, trong kí ức non nớt của cậu khắc sâu hình ảnh của bọn người đó. Ngày tháng sau đó đều là trải qua trong cực độ huấn luyện.
Lúc năm tuổi, người đó đem cậu bỏ lại một khu rừng, đưa cho cậu một quyển y - độc thuật, nói, chỉ khi nào luyện xong mới được đi tìm người đó. Tại khu rừng đó, cậu, gặp hắn. Cùng hắn trải qua một đoạn thời gian ngắn ngủi, vậy mà trong lòng cậu, lại không quên được hình bóng của hắn...
Hình ảnh lại chuyển, Lam Vũ thấy Trịnh Thiên Phong trên chiến trường, cả người đầy máu. Mà người đâm một kiếm xuyên qua tim Trịnh Thiên Phong, là người đã giết phụ mẫu cậu... Cả người Trịnh Thiên Phong nhuốm một màu đỏ, cậu chỉ có thể ôm hắn trong lòng, bất lực cảm nhận hơi thở yếu ớt của hắn.
...
Trình Thiên Phong nằm trên giường ngắm nhìn khuôn mặt của người trong lòng, nhiệt độ cơ thể của cậu lạnh băng, gương mặt của cậu khi ngủ thực an tĩnh, an tĩnh đến mức, nếu không phải thấy lồng ngực của cậu phập phồng thì người trước mắt giống như một thi thể. Đột nhiên, hơi thở của người trước mắt trở nên gấp gáp, đôi mày nhíu chặt, đôi tay đột nhiên siết chặt lại, móng tay bấm chặt lòng bàn tay.
Trịnh Thiên Phong lay cậu, trong nháy mắt hắn cảm thấy hoảng hốt. Đôi mắt nhắm chặt đột ngột mở ra, lúc đó hắn lại có cảm giác trong mắt cậu là một mảnh hắc ám, không hề có bất kì tia sáng nào. Cơ thể thiếu niên run rẩy, Trịnh Thiên Phong hoảng sợ đem cậu ôm vào lòng, một tay ấn đầu cậu vào ngực mình, một tay vuốt lưng cậu, nhẹ nhàng trấn an.
Lúc sau cơ thể của Lam Vũ mới đình chỉ run rẩy, cậu ngẩn đầu dùng ánh mắt tìm tòi nhìn hắn, như xác định người trước mắt là hiện thực, Lam Vũ dùng tay ôm chặt Trịnh Thiên Phong. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cả người hắn đầy máu nằm trong lòng mình, Lam Vũ cứ nghĩ cậu sắp không thở được nữa. May mắn, may mắn tất cả chỉ là mộng.
Trịnh Thiên Phong nâng mặt Lam Vũ lên, trấn an hôn xuống đôi môi tái nhợt kia. Hắn dùng tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán cậu, giọng nói ôn nhu “Gặp ác mộng? Mơ thấy cái gì?” Lam Vũ chăm chăm nhìn hắn, đến khi hắn nghĩ cậu sẽ không trả lời thì giọng cậu vang lên “Ta thấy ngươi... rời bỏ ta.”
Trong ánh mắt lo lắng của Trịnh Thiên Phong hiện ra ý cười, tựa cằm lên vai cậu, tiếng nói trầm thấp khiến người ta thực an tâm “Sẽ không, đến khi ta chết, ta sẽ không bỏ ngươi lại.” Lam Vũ nhìn hắn một lúc, sau đó chỉ im lặng rũ mi xuống, khiến hắn không thể thấy được biểu cảm của cậu. Nên Trịnh Thiên Phong không biết, sau khi hắn nói ra câu nói kia, trong nháy mắt Lam Vũ như bị bao vây bởi hắc ám tuyệt vọng. Cậu chỉ sợ hắn, chết...
Lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Trịnh Thiên Phong nhíu mày, cười trấn an Lam Vũ, sau đó rời giường, khoác vào ngoại bào “Vào đi.” Cánh cửa hé ra một khe hở rồi đóng lại, sau đó một hắc y nhân xuất hiện trong phòng, nửa quỳ hai tay dâng lên một mật thư. Trịnh Thiên Phong cho hắc y nhân lui ra, nhìn nội dung mật thư, nhíu mày. Lam Vũ nhìn thấy biểu tình của hắn, đột nhiên cảm thấy lo lắng.
|