Tu La Lam Vũ
|
|
* Tâm sự nhỏ: yeah! Cuối cùng cũng cán mốc 20c, ta không biết sẽ còn dài bao nhiêu nhưng chắc cũng sắp xong rồi ^^ Bộ đầu làm, lời văn còn non, nói thật là mỗi lần ta chỉnh sửa là hết 30% ấy, xem lại bản thảo ta viết với phần đăng lên thì như con nít tiểu học với học sinh cấp 2 viết (mặc dù ta học cấp 3 ^^). Dù sao cũng cảm ơn đã ủng hộ ^^
|
|
Chương 21:
Bước vào trong, cậu thấy Trịnh Thiên Phong đứng đưa lưng về phía cậu, bóng lưng ấy làm cậu có cảm giác hắn rất tịch mịch, rất cô độc. Lam Vũ lẳng lặng đứng nhìn hắn, hai người không ai lên tiếng.
Trịnh Thiên Phong xoay lưng lại, gương mặt anh tuấn có phần mỏi mệt, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu vô thức lùi về sau nhưng ngay sau đó liền rơi vào một vòng tay rắn chắc. Hai tay hắn vòng qua ôm chặt lấy cậu “Ta rất mệt mỏi.” Lam Vũ sững người, muốn đẩy hắn ra thì nghe giọng hắn khẽ vang lên bên tai “Mười năm, ta chờ đợi đã mười năm rồi. Ta không thể đợi tiếp nữa, đã đến giới hạn rồi… A Ly.”
Lam Vũ nâng mắt nhìn hắn, lại không nói được gì. Trịnh Thiên Phong thấy rõ những cảm xúc đang dao động sâu trong mắt cậu, đôi tay đang ôm cậu càng siết chặt “Đêm ngươi chạy vào hoàng cung, ta nghĩ ta đã tìm được ngươi rồi, không, là ngươi đã trở về bên ta. Nhưng ta sợ, ta sợ ngươi lại bỏ đi. A Ly, nếu ngươi đã ở bên cạnh ta thì tại sao phải trốn tránh?” Hắn đặt cằm lên vai cậu, giọng nói trầm thấp, lại như nỉ non “Ngươi muốn diễn kịch, ta diễn cùng ngươi, nhưng ngươi lại để bản thân bị thương như vậy…”
“Ta đã làm một điều không nên làm, Phong, ta ở bên cạnh ngươi chỉ khiến ngươi rơi vào nguy hiểm.” Trịnh Thiên Phong muốn nói gì đó, Lam Vũ đặt ngón tay lên môi hắn “Đừng nói, ta kể cho ngươi một câu chuyện. Rất lâu lúc trước, đại tam quốc đứng đầu đại lục, các thế lực không ngừng đấu tranh tiêu diệt lẫn nhau. Có một thế lực xem như đứng ngoài cuộc, họ không chọn đấu tranh, cũng không trợ giúp bất kỳ thế lực nào. Mọi người gọi đó là Ám Dạ lâu của Lam gia, bọn họ là một tổ chức sát thủ, chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện của họ, họ sẽ thay người đó giết người. Thái độ đứng ngoài cuộc giúp cho Ám Dạ lâu đứng vững hàng trăm năm mà không bị nhắm đến, nhưng cũng chính việc đó khiến cả gia tộc họ diệt vong.” Lam Vũ rũ mi xuống, dùng giọng điệu bình thản mà kể lại một câu chuyện đẫm máu “Các nhánh của Lam gia làm phản, bọn họ xây dựng thế lực của mình, nhúng tay vào cuộc chiến giành thiên hạ. Việc đó xem như đã phá vỡ quy tắc, đắc tội đại tam quốc. Đại tam quốc đấu tranh với nhau mấy trăm năm lại cùng bắt tay với nhau tiêu diệt Lam gia, kể cả dòng chính của Lam gia cùng Ám Dạ lâu cũng không thoát khỏi. Đến bây giờ Lam gia không còn được bao nhiêu người, nhưng đại tam quốc sẽ không dừng lại, họ sẽ không bỏ qua cho giọt máu cuối cùng, người thừa kế chính thức của Lam gia…”
Cơ thể Trịnh Thiên Phong cứng đờ, Lam Vũ lùi về sau, nhìn hắn, giọng nói bình thản như đang nói một điều rất bình thường “Vậy nên, ngươi buông tay đi, trước khi bọn họ phát hiện ra ta ở Trịnh quốc thì…” Lời nói tiếp theo đã bị Trịnh Thiên Phong chặn trong cổ họng. Hắn cúi người, một tay vòng qua đem cậu kéo vào lòng, một tay giữ sau đầu cậu, mạnh bạo mà hôn xuống. Như muốn cắn nuốt, đem cậu một hơi nuốt vào bụng.
Đến khi trong khoang miệng nồng đậm mùi máu, hắn mới buông cậu ra, ngón tay vuốt ve đôi môi bị cắn đến rách ra. Ánh mắt hắn sâu thẳm, từ trong đôi mắt đó Lam Vũ cảm nhận được nguy hiểm. Trịnh Thiên Phong gác cằm lên vai cậu, hai tay ôm cậu không có dấu hiệu thả lỏng “Ta sẽ không buông tay, dù có đem tính mạng ta ra đặt, dù có là… cả giang sơn Trịnh quốc.”
Lam Vũ níu chặt vai hắn, cơ thể run run, gương mặt rốt cuộc hiện lên vẻ kinh hoảng nhìn hắn, rất lâu mới thốt ra một câu “Trịnh Thiên Phong, ngươi… điên rồi… ngươi…” không cần, đối với ta như vậy… Hắn khẽ cười, tiếng cười trầm thấp khiến người lạnh run “Đúng vậy, là ta điên rồi. Vậy nên ngươi không nên lại khiêu khích đến giới hạn của ta, ta không biết mình sẽ làm gì đâu…”
|
Chương 22:
Tay cầm ngân châm khựng lại, cổ tay bị Trịnh Thiên Phong siết đến phát đau, trong mắt hắn ánh lên nguy hiểm. Lam Vũ nhắm mắt lại, buông tay, châm rơi xuống nền đá vang lên tiếng va chạm. Cậu thả lỏng người rồi mở mắt ra, chủ động hôn lên môi hắn, nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ chạm liền rời đi. Thấy Trịnh Thiên Phong ngẩn người, Lam Vũ vui vẻ mỉm cười “Ta sẽ không rời đi, ta muốn ở lại bên cạnh ngươi.” Nguy hiểm gì đó, trách nhiệm gì đó, mặc kệ đi.
Trịnh Thiên Phong đưa tay sờ lên mặt cậu, kéo mặt nạ xuống. Trước mắt hắn là người hắn đã luôn tìm kiếm suốt mười năm, lúc này hắn lại có cảm giác không thật. Cứ như từ đêm mười lăm đó đến nay hắn chỉ là mơ một giấc mộng, mộng tỉnh thì mọi thứ đều biến mất. Hắn lưu luyến không muốn buông tay, cảm giác hi vọng rồi tuyệt vọng luôn khiến cho con người ta đau khổ hơn là không có bất kỳ hi vọng nào.
Trước mắt đột nhiên tối sầm, người chao đảo. cậu cảm nhận được sức nặng cơ thể hắn đều đặt lên người cậu, giống như muốn ngất đi. Lam Vũ vội đỡ hắn ngồi xuống, kéo ống tay áo hắn lên bắt mạch. Mày cậu nhíu chặt, hơi thở trở nên lạnh hơn bao giờ hết “Phong, nói cho ta biết cổ độc trong người ngươi là như thế nào?”
Trịnh Thiên Phong mất một lúc mới khiến cảm giác choáng váng lui xuống, nhìn Lam Vũ cười như không có việc gì “Đã ba mươi năm rồi, đáng ra người trúng cổ là mẫu thân ta, nhưng lúc đó người đang có thai nên cổ lại thành hạ trên người ta.” Hắn đưa tay vuốt ve khóe môi Lam Vũ “Ngươi thấy ta ích kỷ lắm đúng không? Nếu như đến khi thời gian của ta hết đi, ngươi vẫn không xuất hiện thì ta sẽ từ bỏ. Nhưng giờ ngươi đang đứng trước mặt ta, dù chỉ một chút thời gian ngắn ngủi ta cũng không muốn bỏ qua.”
Lam Vũ ngồi lên chân Trịnh Thiên Phong, hai tay vòng qua lưng ôm chặt hắn. Khóe môi câu lên, ánh mắt sâu không thấy đáy “Phong, tin tưởng ta, cổ độc giao cho ta. Không phải là một chút thời gian ngắn ngủi, ta muốn là đời đời kiếp kiếp.”
Ngẩn người nhìn vào mắt cậu, lúc sau hắn mới phản ứng mà khẽ cười, tiếng cười ngày càng lớn. Hắn đặt cầm lên vai cậu, nhắm mắt lại cảm nhận mùi thảo dược trên người cậu “Đời đời kiếp kiếp. Ta tin tưởng ngươi.”
Cậu nói với hắn có vài thứ muốn làm nên cần trở về phòng, đợi rất lâu sau, cứ tưởng hắn không trả lời, không ngờ hắn lại đồng ý.
…
Lam Vũ đứng bên cửa số, đặt hai ngón tay lên môi thổi một tiếng. Một con bồ câu trắng bay đến đậu trên vai cậu, Lam Vũ lấy một cuộn giấy buộc vào chân bồ câu rồi thả nó bay đi.
Lam Vũ ngồi xuống bàn uống trà, ánh mắt lạnh băng không một chút gợn sóng. Lá thư vừa rồi là cậu huy động lực lượng của Ám Dạ lâu, dù Ám Dạ lâu đã từng suýt bị hủy diệt một lần, nhưng cậu dùng suốt mười năm sức lực, thực lực của Ám Dạ lâu đã khôi phục không ít.
Trong lá thư viết hai điều, đầu tiên là tìm kiếm tung tích của Triệu Qui, thù cũ nợ mới đều phải tính, nếu lão ta chịu giao ta cách giải cổ độc thì cậu cũng không ngại tha cho lão ta một mạng. Thứ hai là tìm một Cổ sư, đây là điều cậu quan tâm nhất hiện giờ, còn nếu không được… đành phải liều một lần rồi.
|
Chương 23:
Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ phủ lên người cậu, đôi mắt sâu thẳm mở ra, duy trì tư thế tựa người bên cửa sổ, liếc mắt nhìn hắc y nhân xuất hiện trong phòng. Người đến quỳ hướng cậu cung kính “Lâu chủ, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.” Lam Vũ khẽ gật đầu, ra lệnh bắt đầu tiến hành, hắc y nhân nhận được chỉ thị, lặng lẽ biến mất, như lúc đến, không một tiếng động.
Trời còn chưa sáng, Lam Vũ liền rời khỏi phòng. Một thân hắc y xuất hiện trong thư phòng Trịnh Thiên Phong. Hắn ngồi đó phê tấu chương, sắc mặt lạnh lùng. Nhìn thấy cậu liền lộ ra ôn nhu mỉm cười. Lam Vũ nhếch môi nhìn hắn “Ta có việc muốn làm, sẽ rời đi vài ngày.”
Trịnh Thiên Phong chăm chú nhìn cậu, một lúc sau mới lên tiếng “Cẩn thận.” Lam Vũ đối hắn mỉm cười, giọng hắn lưu luyến “Ta chờ người trở về.”
Lam Vũ ngẩn ra, hình như cậu đã đem nơi này trở thành nhà rồi “Ta sẽ sớm về.” Dường như, chỗ nào có hắn chính là nhà của cậu. Gian xảo nở nụ cười, cảm giác này… cũng không tệ. Đặt lên môi hắn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, đủ khiến tâm người ta ngứa ngáy, sau đó thân ảnh của cậu liền biến mất. Trịnh Thiên Phong nhìn khoảng trống trước ngực, nhíu mày, không hiểu sau hắn cảm thấy bất an.
…
Ánh mắt Lam Vũ lạnh lẽo, toàn thân toả ra sát khí mang theo hơi thở của tử vong.
Trên tay chơi đùa một ống tiêu dài không đến một tấc, sẽ không ai nghĩ đến đây là thứ nguy hiểm có thể bằng cách tàn độc lấy đi mạng người. Khoé miệng chậm rãi kéo lên, giọng nói không có chút nhiệt độ “Ta chỉ cần biết một việc, cách giải cổ độc trên người Trịnh Thiên Phong.”
Triệu Qui điên cuồng cười đến gương mặt vặn vẹo “Ngươi nghĩ ta đã muốn hắn chết sẽ để lại cách giải sao? Hahaha, Trịnh Thiên Phong, hắn đáng chết. Chỉ là con của một tiện tì lại dám ngồi lên ngôi vị hoàng đế.” Lão nhìn Lam Vũ bằng ánh mắt khinh bỉ “Không những thế hắn lại còn là một kẻ ghê tởm! Tu La thì là gì? Hahaha, chẳng qua chỉ là nam sủng của kẻ khác. Hahaha!”
Soạt! Cánh tay trái của lão bị hắc y nhân bên cạnh mạnh mẽ kéo xuống. Tiếng đánh nhau bên ngoài đã ngừng lại, Lam Vũ lên tiếng “Xem ra đã kết thúc.” Cửa phòng được đẩy ra, thuộc hạ của cậu tiến vào thấp giọng báo cáo. Cậu nhíu mày, tìm không thấy Trịnh Thiên Thủy!
Triệu Qui cười càng điên cuồng, máu từ vết thương chảy ra khiến cho sắc mặt lão tái nhợt càng phá lệ dữ tợn.
Lam Vũ liếc mắt nhìn lão, nhẹ nhàng mà mỉm cười, ống tiêu trên tay đưa đến bên môi, thổi một giai điệu mà người thường căn bản không nghe thấy. Triệu Qui cứng người, trừng mắt nhìn một đàn côn trùng xuất hiện, từng con một… Lam Vũ ra hiệu cho thuộc hạ rời đi, liền cấp tốc cưỡi ngựa về hoàng cung.
Trong căn phòng đó, cuối cùng chỉ còn một đống thịt lộ ra xương trắng nhìn không rõ hình dạng phát ra mùi hôi thối.
…
Hắc y nhân cưỡi ngựa đuổi sát cậu, giọng cung kính “Lâu chủ, chúng ta vẫn chưa tìm được Cổ sư.” “Được rồi, ngươi trở về bảo mọi người không cần tìm nữa.” Hắc y nhân nhận lệnh liền rời đi.
Lam Vũ rũ mắt, hiện tại nếu không tìm được cổ sư thì không cần tìm nữa, cậu sẽ dùng cách đó. Chỉ là, tại sao luôn cảm thấy bất an.
*Lam: có ai thấy diễn biến hơi nhanh không? ^~^ mình đẩy nhanh mạch truyện nhé, sẽ kết thúc sớm hơn dự định nhưng vẫn không ảnh hưởng đến nội dung chính ^^
|