Tu La Lam Vũ
|
|
Chương 13:
Ngày hôm sau khi Lam Vũ đến Từ Vân cung thì đã thấy Trịnh Thiên Vân cầm kiếm đợi trước, nhìn thấy Lam Vũ thì giơ kiếm lên, trong mắt nồng đậm chiến ý. Lam Vũ nhướng mày, xem ra đây là một tiểu tử quật cường. Cậu không nhìn khiêu khích của hắn, giọng nói bình thản “Ngươi lại muốn đánh?” Trịnh Thiên Vân vẫn giữ tư thế đó, nghiêm túc nói “Ta lúc trước là có địch ý với ngươi, nhưng hôm nay ta chỉ muốn thỉnh giáo ngươi.”
Lam Vũ nhếch môi, không nói một lời hai tay cầm đoản đao lao đến. Có kinh nghiệm lần trước, Trịnh Thiên Vân không dám xem thường mà nghiêm túc lên, nhưng võ công của hắn thua Lam Vũ không chỉ một chút, rất nhanh liền thương tích đầy mình. Lam vũ tuy không hướng vào chỗ trí mạng trên người hắn, nhưng mỗi đao đều không lưu lực, khiến cho bạch y của Trịnh Thiên Vân nhiễm một mảng huyết hồng. Đến khi Trịnh Thiên Vân sắp không chịu nổi, Lam Vũ thu đao lui về sau, nhìn vết thương trên người hắn, để lại một câu ‘ba ngày sau ta lại đến’ rồi rời đi. Trịnh Thiên Vân ngã trên đất, vết thương trên người hắn nhìn như nghiêm trọng nhưng không hề nguy hiểm.
Diên xuất hiện bên cạnh hắn, định đỡ hắn nhưng Trịnh Thiên Vân lắc đầu “Không cần, chút thương tích này còn không chịu được thì quá vô dụng rồi.” Trịnh Thiên Vân nhìn hướng Lam Vũ rời đi, sau đó trở về cung thái tử.
Lam Vũ vừa đến cửa viện đã thấy Trịnh Thiên Phong ngồi trước bàn đá uống trà, nhìn thấy cậu thì khẽ cười, làm ra động tác mời rồi nhấc tách trà lên uống. Lam Vũ ngồi xuống đối diện hắn, rót cho mình một tách trà, đưa lên uống một ngụm mới lên tiếng “Không biết Trịnh đế tìm ta có việc gì?” Trịnh Thiên Phong nhìn bàn tay trái của cậu “Vết thương của ngươi thế nào?”
Liếc mắt nhìn hắn “Chút thương tích này chẳng là gì với ta, ngươi đánh giá cao nhi tử của ngươi, hay là đang đánh giá ta quá thấp?” Trịnh Thiên Phong bình thản “Ta muốn cùng ngươi luận bàn, chỉ là lo vết thương trên tay ngươi khiến ngươi không thể dùng toàn sức.”
“Không thành vấn đề.” Lam Vũ bước về phía sân đình, tay cầm đoản đao sáng bóng. Trịnh Thiên Phong rút kiếm, đứng đối mặt với cậu, vạt áo không gió mà động.
Hắc cùng lam, phong cùng vũ. Cả hai như khác biệt, lại không hề bài xích, hơn nữa đối cảm thấy rất hài hòa.
‘Tách’! Giữa trưa trời nắng bỗng kéo mây đen, mưa từng giọt nhẹ rơi sau đó ập xuống như xối nước. Lam Vũ động, Trịnh Thiên Phong cũng động. Thân ảnh cậu linh hoạt lướt qua làn mưa, đoản đao trong tay vung lên, từng nhát đều mang uy hiếp. Hắn bước lên một bước, vung lên trong tay bảo kiếm, cùng song đao đối nhau, lưỡi kiếm sắc bén thả ra hơi thở lạnh lẽo. Vĩ Kỳ ở một bên nhìn trận đấu, kinh ngạc vì thiếu niên tuổi tác không bao nhiêu này có thể cùng chủ tử đối chiến mà không rơi vào hạ phong.
Đoản đao xẹt qua, một loạn tóc hắn rơi xuống. Trịnh Thiên Phong lùi về sau, gương mặt mang theo mỉm cười nhìn cậu. Lam Vũ vẫn như trước lãnh tĩnh, đưa mắt nhìn góc áo lưu lại một vết kiếm sắc bén. Cúi người thấp xuống, ‘vụt’ một cái cậu lao nhanh về trước. Dưới làn mưa, Lam Vũ một thân ướt đẫm, cơ thể trên không trung xoay tròn một vòng cung hoàn mỹ. Lưỡi đao sắc bén, Trịnh Thiên Phong vung kiếm đỡ, thân hình hướng phía trước áp sát, lưỡi kiếm chém nhanh về phía cậu. Lam Vũ xoay người tránh né, lùi mạnh người về sau, tay phải nâng lên, đoản đao bay về phía Trịnh Thiên Phong, xước qua cổ hắn, cắm sâu vào thân cây phía sau.
Trên cổ hắn lưu một vệt máu đỏ tươi. Đồng thời, trên gương mặt trắng nõn của Lam Vũ, một giọt máu theo gò má chảy xuống cằm, cậu đưa tay lau đi. Khẽ cười, nhìn như là hòa nhưng cậu so với hắn yếu hơn một chút. Dù sao sát thủ là thiên về ám sát chứ không phải đối chiến.
Như một nốt nhạc đệm đi qua, bầu trời thoáng chốc lại trong xanh, từng tia nắng chiếu xuống. Lam Vũ giật sợi tơ trong tay áo, đoản đao trở về tay cậu, cậu thu đao về phòng, không liếc nhìn hắn một cái. Trịnh Thiên Phong ánh mắt mê mang nhìn theo, bàn tay trong tay áo siết chặt. Vĩ Kỳ lấy khăn đưa hắn, ra lệnh cung nữ chuẩn bị nước nóng.
Trong phòng tắm, một lớp sương mỏng manh phủ quanh người Trịnh Thiên Phong. Hắn mặc y phục xuống nước, đầu ngửa về sau tựa vào thành nhục trì. Lúc nãy hắn cố ý làm mặt Lam Vũ bị thương, muốn xé đi mặt nạ của cậu, nhưng mà… gương mặt đó lại không có dấu vết đeo mặt nạ… A Ly, rốt cuộc có phải là ngươi không…
Lam Vũ ngồi trong phòng tay cầm một lọ dược, lấy một phần pha loãng trong nước sau đó lau lên mặt mình. Trong gương hiện ra gương mặt tái nhợt của một thiếu niên, trên má còn lưu lại một vết xước…
|
Sao cậu siêng thể một lúc mấy chương lun ..nể thiệt đó ..gắng ra chương ms nha
|
Chương 14:
Thời gian Lam Vũ ở lại Trịnh quốc đã được một tháng. Một tháng này Trịnh Thiên Vân tiến bộ rõ rệt, lúc đầu chỉ là bị động chịu đòn, về sau dần dần đã có thể phản công, cùng Lam Vũ đối chiến vài chiêu.
Trịnh Thiên Vân cầm kiếm từ dưới đất nhảy lên, ở trên không trung xoay người chém xuống. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, động tác của hắn gọn gàng mang theo mười phần lực. Lam Vũ lách người tránh đi, đoản đao giơ lên va chạm cùng kiếm của Trịnh Thiên Vân, thanh đao trên tay cậu như một con rắn xoay tròn quanh lưỡi kiếm đâm xuống tay cầm.
Hắn buông kiếm ra, trước khi kiếm rơi xuống đất liền dùng tay còn lại tiếp lấy, đâm thẳng về trước. Lam Vũ điểm mũi chân xuống đất nhảy lên, dùng lưỡi kiếm làm bàn đạp lộn người ra phía sau Trịnh Thiên Vân, đoản đao rời khỏi tay xướt qua mặt Trịnh Thiên Vân, cắt đi của hắn vài lọn tóc…
Kiếm của Trịnh Thiên Vân rơi xuống đất, sau gáy hắn truyền đến cảm giác sắc lạnh của kim loại. Lam Vũ đang gần sát người hắn, tay cầm thanh đao còn lại vòng ra sau kề lên cổ hắn, trên tay Lam Vũ trúng một nhát kiếm dài gần một tấc, máu thấm ướt tay áo.
Hắn luống cuống quên luôn thanh đao đang kề trên cổ, cầm lấy tay Lam Vũ kéo đến bàn đá ngồi xuống. Tay run run mở ra hòm thuốc trên bàn, muốn giúp cậu băng bó. Giọng hắn mang theo lo lắng, mơ hồ còn có lửa giận “Ngươi rõ ràng có thể né không nhất thiết phải chịu một kiếm đó, vần còn nhiều cơ hội… sao lại…”
Lam Vũ rút tay lại “Ngươi kinh suất. Nếu ta cho bản thân cơ hội cũng là cho mục tiêu thêm một cơ hội. Một sát thủ dùng một vết thương nhỏ đổi mạng mục tiêu, ngươi nghĩ hắn sẽ chọn thế nào?” Trịnh Thiên Vân nhìn cậu “Nhưng mà ngươi…” hắn nói một nửa thì ngừng lại, tựa hồ không biết nói cái gì.
Lam Vũ không nhìn lại rời đi. Cậu trở về phòng, dặn dò cung nữ đem nước nóng đến. Mười lăm trăng tròn, ngâm cơ thể trong nước nóng, gương mặt cậu lúc này tái nhợt, người bốc lên từng làn khói, mắt nhắm chặt, mày chau lại. Đột nhiên Lam Vũ rời khỏi nhục dũng, mặc y phục, lao ra khỏi viện chạy về tẩm cung của hoàng đế.
Trong không khí truyền đến mùi máu tanh, khi đến nơi thì cậu thấy Trịnh Thiên Phong đang bị hơn mười hắc y nhân vây quanh, Vĩ Kỳ cùng ám vệ thì bị một đám hắc y nhân khác cuốn lấy. Đôi mắt hắc y nhân đầy tơ máu, mỗi chiêu đều ác liệt, bất chấp tính mạng. Võ công của bọn họ so với đám người Trịnh Thiên Phong không tính là gì, nhưng đám hắc y nhân mỗi kiện vũ khí đều tẩm kịch độc, bản tính tử sĩ không sợ chết khiến chúng trở nên vô cùng nguy hiểm.
Máu tanh cùng mùi thối rữa khiến người ta tê cả da đầu. Động tĩnh lớn như vậy mà cấm vệ quân vẫn không có xuất hiện, chắc chắn có người động tay chân.
Cậu phi thân lên cao, chỉ kịp nhìn thấy ánh bạc lóe lên, giữa mi tâm mấy hắc y nhân gần đó đã cắm một kiện châm bạc. Lam Vũ một bên cùng hắc y nhân đối chiến, một bên thừa bọn chúng sơ hở liền phóng châm đoạt mạng. Bọn hắn thấy vậy càng điên cuồng, mặc kệ vết thương cùng binh khí cắm trên người, đám hắc y nhân lao người về phía Trịnh Thiên Phong.
Lam Vũ cùng Trịnh Thiên Phong đối lưng, tử sĩ xung quanh không ngừng lao vào chém giết. Cậu đột nhiên đầu óc choáng váng, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Một giây ngừng lại khiến cậu lộ ra sơ hở, hai hắc y nhân cầm đao hướng bụng cậu đâm đến. Đường đao này rất dễ tránh đi, nhưng phía sau vẫn còn một người. Cậu chỉ kịp vung đoản đao ném vào một tên, đao của tên còn lại đã cắm vào hông cậu, tay Lam Vũ giữ chặt thân đao. Rắc, bóng loáng đao bị Lam Vũ dùng tay bẻ gãy. Đoản đao trong tay cậu chém ra, cái đầu của tử sĩ rơi xuống lăn vài vòng mới ngừng lại…
|
Chương 15:
Tên tử sĩ vừa né đi đao của cậu, nhìn thấy cảnh đó muốn tự vẫn, chưa kịp động thì cơ thể đã bị mấy cây châm đâm vào phong tỏa huyệt đạo. Trịnh Thiên Phong xử lí xong đám tử sĩ, quay lại thấy Lam Vũ nửa quỳ, tay ôm ngang hông giữ lấy vết thương, máu đen từ vết thương rỉ ra. Nhìn cậu loạng choạng đứng dậy, hắn đưa tay kéo cậu vào lòng, trước khi ngất cậu chỉ kịp nói ba chữ ‘giữ mạng hắn’. Trịnh Thiên Phong trong mắt đầy lửa giận, ôm ngang cậu về tẩm cung của mình.
Lam Vũ là bị đau đớn làm cho tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy Trịnh Thiên Phong đang cúi đầu giúp cậu lau vết thương, máu đen thấm ướt tay áo hắn. Thấy cậu tỉnh lại hắn dừng động tác trên tay, nhìn chằm chằm cậu “Trên đao có độc, thuốc giải của ngự y không dùng được, ngươi có thuốc giải không?”
Nhìn ra lo lắng của hắn, Lam Vũ nhắm mắt, giọng khàn khàn “Độc đó không giết ta được, máu màu đen là do trong người ta có độc, không sao…” Câu sau Lam Vũ đành phải nuốt vào, mặt Trịnh Thiên Phong đang kề sát mặt cậu, một tay chống xuống bên đầu cậu, trong mắt có lửa giận “Trong người ngươi có độc? Còn dám thay ta đỡ một đao đó, ngươi chán sống!” Những lời đó hắn như cắn răng mà nói, Lam Vũ nhìn vào mắt hắn một lúc, thở dài.
Cậu nhắm mắt lại, giọng cậu rất nhỏ “Ta muốn nghỉ ngơi, thực mệt mỏi.” Câu này giống như có hai nghĩa, không biết Trịnh Thiên Phong có nghe hiểu hay không, hắn trầm mặc giúp cậu băng lại vết thương, sau đó bưng chậu nước ra ngoài. Nghe tiếng bước chân đi xa, Lam Vũ mở mắt. Cậu đang ở trong tẩm cung của Trịnh Thiên Phong, xung quanh không có một cung nữ, vết thương của cậu là do hắn xử lí.
Cố ngồi dậy, lấy ra một viên thuốc nuốt xuống, Lam Vũ nhảy ra khỏi cửa sổ trở về viện của mình. Mới đi được hơn mười bước cả người như mất hết sức lực mà ngất đi. Trước khi ngất cậu nhìn thấy một thiếu niên chắn trước mặt, bị người ta ôm đi.
Còn về Trịnh Thiên Phong sau khi về phòng không thấy người nào đó, sắc mặt của hắn như thế nào… đó là chuyện của hắn…
Tỉnh lại lần nữa đã là sáng ngày hôm sau, phát hiện bản thân đang ở trong phòng, trên người lúc này chỉ mặc một bộ nội y, cậu lo lắng kiểm tra mặt mình, hoàn hảo, mặt nạ vẫn còn. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó cửa phòng liền mở ra. Diên bước vào, trên tay còn bưng một cái khay đựng thức ăn. Mày Lam Vũ khẽ nhíu, không ngờ người đem cậu đi là thái tử.
Diên đem khay để trên bàn, hướng cậu cúi người liền rời đi. Lam Vũ nhìn cửa phòng được đóng lại, xuống giường căn dặn người chuẩn bị nước, sau khi thay một thân y phục mới ngồi xuống bàn dùng bữa.
…
Đêm qua khi đưa Lam Vũ về phòng, Trịnh Thiên Vân trong lòng rối rắm. Nhìn cậu đau đớn mà nhíu mi, môi cắn chặt đến chảy máu, hắn đưa tay xoa nhẹ mi tâm, muốn giúp cậu dễ chịu. Nhưng khi chạm vào xúc cảm có chút lạ, hắn kiểm tra kĩ dưới cổ Lam Vũ liền phát hiện một lớp da mỏng, cái này… mặt nạ?
Đem mặt nạ kéo xuống, lộ ra dưới ánh nên một gương mặt tái nhợt, đôi môi nhuốm máu đỏ tươi, khóe môi còn đọng lại giọt máu. Trịnh Thiên Vân cứng người nhìn gương mặt đã từng thấy một lần trong quá khứ.
Mười năm trước sau khi mẫu hậu hắn mất, hắn từng lẻn vào thư phòng của phụ hoàng. Trên chiếc bàn chỉ đặt duy nhất một cuộn tranh, điều đó đã khơi dậy trí tò mò của hắn.
Hắn biết phụ hoàng hắn vẽ rất đẹp, nhưng bức tranh này không thể chỉ dùng một từ ‘đẹp’ để tả, người trong tranh như là đang sống trước mặt hắn. Trong tranh, một hài tử đứng giữa rừng trong tư thế giương cung, đôi mắt băng lãnh, sâu thẳm tĩnh lặng như đáy hồ. Ngũ quan tinh xảo được cẩn thận miêu tả, nhìn nét vẽ có thế thấy người vẽ nên nó tốn bao nhiêu tâm tư, chăm chú từng chút một.
Trịnh Thiên Vân từng thấy phụ hoàng hắn nhìn người trong tranh bằng ánh mắt đầy ôn nhu, đây có lẽ là lần đầu, cũng là lần duy nhất hắn thấy phụ hoàng, một người lãnh cảm lộ ra biểu tình đó.
Không lẽ Lam Vũ… là hài tử đó…
|
Lam: Ta đang nghỉ giữa học kì nên rảnh sẽ có chương mới á ^^ mong được ủng hộ a. Mà ta định viết ngoại truyện cho bộ này, ai hứng thú không ~~ tại còn làm một bộ mới nữa nên ta lúc này chỉ có thể hình dung bằng một chữ: Lười ^^
|