Thác Giá ( Gả Nhầm )
|
|
CHƯƠNG 63
Mười một năm rồi lại thêm mười năm. Hai mươi mốt năm, thì ra là nửa đời người a. Đế vương hai mươi ba tuổi tinh thần hăng hái có từng nghĩ đến cuộc đời mình lại bị gãy nát dưới tay thiếu niên hồn nhiên?
Mười năm sau ngày ấy, Giang Giác bốn mươi bốn tuổi còn có tâm lực đuổi theo bước chân Hoa Nam? Hoa Nam ba mươi chín tuổi phong thái xinh đẹp tuyệt trần, vẫn như thiếu niên, cùng nữ nhi đứng cạnh nhau tuyệt đối sẽ không có ai cho rằng họ là phụ tử. Giang Giác mặc dù khuôn mặt vẫn tuấn tú như tranh họa, nhưng nếu nhìn kỹ dưới khóe mắt sẽ thấy đã có nếp nhăn, bên tóc mai cũng có sợi bạc. Cùng Hoa Nam đứng cạnh nhau, hắn dần dần có cảm giác tự ti. Có lẽ, đã gần hai mươi năm hắn theo đuổi mà không đạt được kết quả, bởi vì người siêu phàm thoát tục như vậy hẳn là nên sống ngoài chốn hồng trần.
"Phụ hoàng, con nghe nói chợ đêm bên ngoài cung rất vui. Đêm nay con có thể ra ngoài xem không?" Một thiếu nữ mặc y phục trắng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Giang Giác, ôm lấy cánh tay hắn làm nũng. Thiếu nữ này có bộ dáng khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, nhìn qua thanh khiết trong sáng, dịu dàng xinh đẹp, tựa như là tiên nữ giáng trần, chính là tiểu nữ nhi Quân Quân của Giang Giác. Sáu tuổi nàng đã có thể dùng pháp lực thu hồi cặp sừng rồng trên trán, tuy nhiên Hoa Nam cảm thấy nàng không thích hợp trưởng thành tại hoàng cung nên bảo nàng cứ ở lại lang hoàn. Đến khi nàng tròn mười lăm tuổi, Hoa Nam mới đồng ý cho nàng quay lại hoàng cung.
"Nếu phụ hoàng nói không, con sẽ an phận ở lại trong cung chứ?" Giang Giác ngậm cười, trên mặt lại ra vẻ nghiêm túc.
Quân Quân lắc đầu, le lưỡi: "Không, con sẽ lén lút chuồn đi."
"Càng lớn càng bướng bỉnh." Giang Giác nhéo mũi nàng. Nàng có một nửa huyết thống ở lang hoàn, thể trọng nhẹ như hài nhi, ánh mắt trong sáng ngây thơ. Tuy đã mười sáu tuổi, Giang Giác vẫn xem nàng như tiểu hài tử, thân thiết với nàng còn hơn cả Minh Châu, đối với nàng gần như là nói gì nghe nấy, "Phải tự mình cẩn thận một chút. Bảo bảo của ta xinh đẹp như thế, lỡ đâu ra ngoài gây nên náo loạn thì không tốt."
"Không có đâu. Thái tử ca ca sẽ làm hộ hoa sứ giả của con." Quân Quân được phụ thân ca ngợi, mỉm cười rạng rỡ.
Giang Giác nhếch mi: "Thái tử cũng đi?"
"Ân. Thái Tử ca ca là Thái tử, càng nên ra ngoài thể nghiệm và quan sát dân tình a, tiện thể bảo vệ ấu muội, nhất cử lưỡng tiện." Quân Quân trả lời.
"Về sớm một chút, đừng ở bên ngoài gây họa sinh sự." Giang Giác dặn dò nữ nhi, sau đó ho nhẹ một tiếng.
"Phụ hoàng nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng làm mệt chết thân thể. Những việc vặt vãnh có thể giao cho Thái tử ca ca, tránh cho hắn quá nhàn rỗi đi tìm cung nữ vui đùa ầm ĩ." Quân Quân đấm lưng giúp phụ thân, lúc đầu ngữ khí còn ôn hòa thích hợp, nói đến nửa câu sau thì đã có chút nghiến răng nghiến lợi.
Nàng lớn lên mà không có song thân bên cạnh, trước đây gần như không có tiếp xúc gì với Thái tử, thế nhưng sau khi quay lại hoàng cung thì chung sống với Thái tử vô cùng hòa thuận, có chút tình cảm luyến huynh*. Lần trước, bất quá Thái tử chỉ cùng vài thị nữ chơi đùa giải đố, nàng nhìn thấy liền tức giận, vài ngày không thèm để ý đến Thái tử.
*luyến huynh: đặc biệt yêu mến ngưỡng mộ huynh trưởng của mình, thường đi kèm với tính độc chiếm.
"Thái tử nhàn rỗi? Năm ngoái ta đi thị sát đê đập ở mười ba quận Đông Bắc suốt nửa năm, sự vụ trong triều đều do Thái tử xử lý. Khi ta trở về, Thái tử vẫn làm giám quốc như trước. Mỗi ngày có nhiều sự vụ như vậy, chỉ có con là nói hắn nhàn rỗi thôi." Giang Giác nửa vui đùa nửa giáo huấn nữ nhi.
Quân Quân làm mặt quỷ nói: "Con biết rồi, sau này con sẽ ít đi làm phiền hắn."
Từ khi nữ nhi quay lại, mỗi ngày Giang Giác đều đến Phượng Nghi Cung cùng bọn họ dùng bữa. Đêm nay nữ nhi không ở đây, hai người lặng yên ăn hoa quả uống mật ong. Giang Giác buông ly thủy tinh xuống, cười nhẹ: "Quân Quân đi dạo chợ đêm rồi, hay là chúng ta cũng đi cho thêm phần náo nhiệt?"
Hoa Nam có chút động tâm, hỏi hắn: "Được không? Đợi lát nữa đám hài tử đến thỉnh an không thấy chúng ta thì sao đây?"
Đám hài tử Hoa Nam nói chính là cặp song sinh của Minh Châu, đã được bảy tuổi, nghịch ngợm muốn chết. Hiện tại Minh Châu lại mang thai, không có sức lực trông nom chúng, Vương thục nghi liền đón hai đứa cháu ngoại vào cung chăm sóc.
"Không sao đâu, cứ bảo Mai Hương nói với bọn chúng rằng ngươi đã mệt nên đi ngủ rồi." Giang Giác nháy mắt mấy cái, thúc giục Hoa Nam, "Chúng ta tranh thủ thời gian thay y phục đi."
--
Kinh kỳ phồn hoa sung túc, đêm nay dù không phải dịp tết hay dịp lễ nhưng phố xá vẫn tương đối náo nhiệt. Những người bán hàng rong từ khắp nơi bày hàng dọc theo phố xá, nhiệt tình rao hàng. Còn có làm xiếc, ảo thuật, đoán chữ. Ai nấy đều hối hả, người qua đường đông như mắc cửi.
Trước một gian hàng nhỏ bày bán những sợi dây được kết lại, bọn họ nhìn thấy Quân Quân cùng Thái tử. Quân Quân tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, cứ chọn hết cái này tới cái kia, cuối cùng cầm một cái kết tương đối tinh xảo khéo léo hỏi ý kiến Thái tử.
Giang Giác nắm tay Hoa Nam đi đến trước gian hàng. Quân Quân cùng Thái tử nhìn thấy họ thì lắp bắp kinh hãi, đồng loạt mở miệng: "Phụ... ách, phụ thân, hai người cũng đến à?"
Giang Giác cọ cọ lên cánh mũi thon của Quân Quân, trêu chọc nàng: "Ta sợ nữ nhi bảo bối của ta không biết đường về nhà nên đương nhiên muốn cùng ra ngoài xem."
Quân Quân bĩu môi, cầm lấy cái đồng tâm kết hình quả đào hỏi Giang Giác: "Đẹp không?"
Giang Giác nói: "Đẹp, cái kết này cũng biết thắt."
Nhận một sợi dây đỏ từ ông chủ quầy hàng, Giang Giác khéo léo thắt ra một cái đồng tâm kết hình quả đào rồi đưa cho nữ nhi: "Đính thêm vài hạt châu cùng mấy sợi tua rua thì sẽ giống hệt cái đồng tâm kết trong tay con."
Quân Quân thán phục nói: "Phụ... ách, phụ thân thật sự là không gì không giỏi. Nữ nhi bội phục."
Nàng nhờ ông chủ đem hạt châu cùng sợi tua rua đính vào, sau đó nhét đồng tâm kết vào lòng bàn tay Giang Giác, mập mờ liếc mắt nhìn Hoa Nam, nhỏ giọng nói bên tai hắn: "Muốn tặng ai thì cứ tặng a, người kia nhất định sẽ nhận."
Giang Giác nắm thật chặt đồng tâm kết, gật đầu với nữ nhi.
Quân Quân cùng Thái tử chọn thêm vài cái kết nữa, vừa định trả tiền đã nghe ông chủ nói: "Vị lão gia này cùng tiểu công tử không chọn một cái sao?"
Ông chủ xưng hô như vậy chính là xem Giang Giác như phụ thân của ba người Quân Quân bọn họ. Nụ cười trên mặt hắn nhất thời đông cứng, lạnh lùng liếc mắt nhìn ông chủ.
Quân Quân cũng trừng mắt với ông, "Phụ thân của ta tự mình thắt, không mua của ông. Hừ!" Nàng đoạt lấy cái kết trên tay Thái tử, đem luôn cả mấy cái kết nàng vừa chọn đặt trả xuống quầy hàng hết. Kéo tay Giang Giác đi, nàng nói: "Chúng ta đi thôi, con không muốn mua nữa."
Ông chủ vội la lên: "Tiểu thư, Người đừng như vậy a."
Thái tử lắc lắc đầu với ông chủ, đặt một thỏi bạc lên quầy hàng của ông rồi theo chân Giang Giác rời đi.
Giang Giác bị nữ nhi quấn lấy, sắc mặt thâm trầm như nước. Hoa Nam do dự nắm lấy bàn tay đang siết chặt thành quyền của hắn, hơi dùng chút lực, không nói gì lặng lẽ an ủi. Giang Giác thả lỏng nắm tay, đảo ngược cầm lấy tay Hoa Nam, lòng bàn tay hai người ngăn ách bởi một cái đồng tâm kết.
Quân Quân thấy biểu tình của phụ hoàng dần dần dịu lại thì âm thầm thở phào một tiếng. Nhưng nàng lại nghĩ đến vấn đề khác, phụ hoàng mới bốn mươi bốn tuổi đã có người xem hắn cùng phụ thân là cha con. Nếu đợi đến lúc hắn sáu mươi bốn hay bảy mươi bốn tuổi, người ta chẳng phải xem bọn họ là ông cháu? Nghĩ vậy, nàng khẽ lau mồ hôi, cầu nguyện cho phụ hoàng đừng tiếp tục già thêm nữa.
Hoa Nam cũng biết tâm tình Giang Giác đã hòa hoãn nên có ý rút tay về, không ngờ Giang Giác nắm rất chặt, không chịu buông. Cho đến khi hồi cung, Giang Giác mới nhét đồng tâm kết vào tay y rồi lưu luyến buông tay y ra.
|
QUÂN QUÂN PHIÊN NGOẠI
Mặc dù thể chất Quân Quân rất yếu, nhưng trí nhớ so với người lớn thì không hề thua kém, năm tuổi nàng đã có thể nhớ rõ chuyện ba tuổi. Lúc nàng nói ra, Hoa Sam cùng Tần Hoán đều cảm thấy rất kinh ngạc, đồng thanh hỏi nàng: "Bảo bảo sao có thể nhớ rõ ràng như thế?"
Tiểu cô nương lớn lên đẹp như hoa như ngọc, trên đầu có một cặp sừng nhỏ trong suốt. Lúc này nàng cười có chút ngượng ngùng, lộ ra hàm răng nhỏ trắng đều, nhìn chăm chú cữu cữu và cữu phụ, nũng nịu trả lời: "Bởi vì phụ thân không thường về thăm Quân Quân, cho nên Quân Quân phải nhớ thật rõ ràng mới được, những lúc như vậy Quân Quân có thể hình dung ra bộ dáng cùng lời nói của phụ thân."
Hoa Sam nghe vậy thấy trong lòng chua chua, hôn lên trán nàng, miễn cưỡng cười nói: "Phụ thân con vài tháng nữa sẽ về thăm con. Bảo bảo của chúng ta đáng yêu xinh đẹp như thế, phụ thân con thích nhất chính là con đó."
Quân Quân chớp mắt, nàng đã năm tuổi, có khả năng phán đoán của riêng mình, những lời người lớn nói nàng không hoàn toàn tin tưởng. Trước kia cữu cữu và bà ngoại nói trên đầu nàng có sừng mà những hài tử khác không có là do nàng thiên sinh lệ chất, có một cặp sừng nhỏ xinh đẹp hơn mọi người. Nhưng mấy tháng trước, nàng đã biết sừng là biểu tượng không tốt, chứng minh nàng không khỏe mạnh. Đôi khi nàng lén nghĩ, có phải vì nguyên nhân này nên phụ hoàng mới không đến thăm nàng không? Hắn có những hài tử khác, cho nên ghét bảo bảo có sừng trên đầu? Mỗi lần suy nghĩ như vậy, nàng đều nhịn không được rơi lệ. Nhưng Nhị cữu cữu từng nói hài tử không được khóc, nàng liền vội vàng nhịn xuống. Nàng muốn làm hảo hài tử, như vậy phụ thân mới không ghét bỏ nàng, và có lẽ sẽ về thăm nàng nhiều hơn.
"Bảo bảo đói bụng chưa? Chúng ta đi hái quả đào." Hoa Sam thấy mặt trời đã lên cao, cần chuẩn bị bữa trưa nên muốn mang Quân Quân cùng đi đến rừng đào để phân tán sự chú ý của nàng.
Quân Quân gật đầu, hỏi Nhị cữu cữu: "Quả đào ở hoàng cung có phải không ngon bằng quả đào của chúng ta không?"
Hoa Sam sờ nhẹ cặp sừng của nàng, ôn nhu nói: "Sao con hỏi vậy?"
"Trước kia lúc ăn quả đào, phụ thân có nói quả đào ở quê hương ăn rất ngon." Quân Quân trả lời, ảm đạm nói: "Quả đào ở quê hương ngon như vậy mà phụ thân vẫn không trở về."
Hoa Sam không thể không nghe thấy tiếng thở dài của Quân Quân. Hắn nói với cháu gái: "Phụ thân con có rất nhiều việc phải làm trong cung, nhưng y cũng rất nhớ Quân Quân, cho nên hàng năm đều trở về thăm Quân Quân. Không phải y luôn mang cho con rất nhiều đồ chơi cùng sách tranh sao?"
Quân Quân gật đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn ra, tùy ý để Nhị cữu cữu ôm nàng đến rừng đào.
Hoa Sam một tay ôm Quân Quân, một tay hái đào bỏ vào chiếc giỏ Tần Hoán cầm, gương mặt tựa tranh họa của hắn mang theo nét an tĩnh cực kỳ xinh đẹp, khiến Tần Hoán nhịn không được cười nói: "Nếu như Quân Quân là nữ nhi của chúng ta thì tốt rồi."
"Con là nữ nhi của phụ thân" Quân Quân cũng đưa tay hái một quả đào xuống ôm trước mặt, nghiêm túc nói: "Cho dù phụ thân không thường xuyên trở về thăm con, con vẫn yêu phụ thân."
Hài tử này thật sự càng lớn càng khó đoán. Có lúc nàng rất dễ bị các chuyện khác làm phân tán lực chú ý, thế nhưng hiện tại không biết vì sao cứ cố chấp dừng lại ở một sự kiện duy nhất trong đầu. Thích để tâm mấy chuyện vụn vặt, rất khó kéo ra khỏi đầu, điểm ấy thật sự rất giống Tiểu Nam.
Tần Hoán ấn ấn vào người nàng, buồn cười nói: "Bảo bảo đúng là hảo hài tử, nếu phụ thân con biết sẽ vui lắm. Lần tới khi y trở về, cữu phụ nhất định bắt y phải ở nhà chơi với bảo bảo nhiều hơn mấy ngày."
Tiểu nha đầu nghe vậy vì mỉm cười, nét mặt tươi như hoa bách hợp nở rộ, thanh lệ động lòng người. Nàng vui vẻ gật đầu, gật liên tiếp mấy cái liền. Nàng dù sao vẫn là một hài tử đơn thuần, khi vui sướng thì vẻ mặt lẫn động tác đều bộc lộ ra hết, không hề che giấu.
Hoa Sam và Tần Hoán đều cười, nhưng trong lòng cứ như đang bị một bàn tay vô hình siết chặt, dần dần dấy lên đau đớn. Nếu Quân Quân có song thân ở cạnh, chắc hẳn nàng sẽ không trở thành một hài tử cô độc tịch mịch, cũng không có những suy nghĩ trưởng thành quá sớm khiến người ta tiếc thương. Nàng khát khao sự ấm áp của người thân, nhưng mấy người lớn kia vẫn còn đang bất hòa với nhau.
Ăn trưa xong, Quân Quân tự mình trở về trúc lâu, ngồi trên chiếc ghế nhỏ phụ thân từng làm lúc còn bé, xòe bàn tay nhẩm tính. Hôm nay mới là ngày tám tháng tư, còn phụ thân sớm nhất cũng phải tháng chín mới về, còn bao nhiêu ngày a? Nàng đem hết mười ngón tay ra đếm đi đếm lại, bây giờ vẫn còn rất xa, thật khiến nàng chán nản! Nàng ủ rũ cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt thành quyền áp lên má.
Nếu thời gian qua nhanh hơn thì tốt quá, khi nàng trưởng thành có thể tự mình đến hoàng cung thăm phụ thân, cũng có thể đi xem thử phụ hoàng cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt.
Tiểu nha đầu ngồi ngây ngốc cả nửa ngày mới leo lên giường ôm lấy con búp bê vải, lại cầm thêm quyển sách tranh quay trở lại ghế trúc. Trong sách tranh là truyện xưa về Trầm Hương phá núi cứu mẹ*, nàng đã nhận ra được rất nhiều chữ, thấy trong tranh là thiếu niên khả ái đang nói với Lữ Tổ khuyên can cậu đừng đi cứu mẹ: "Vì để cứu mẫu thân ta, quản chi thịt nát xương tan." nàng liền nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Vội vã lau nước mắt, lật sang trang kế tiếp, nhưng tốc độ nước mắt chảy ra so với tốc độ nàng lau còn nhanh hơn, sách tranh đã bị ướt một mảng, búp bê vải ôm trong lòng cũng ướt theo, tựa như đang khóc cùng nàng vậy.
*Trầm Hương phá núi cứu mẹ: mọi người có thể đọc hay xem qua Bảo Liên Đăng để biết rõ hơn chuyện này, riêng ta... hem biết
Quân Quân khép sách tranh lại, hai tay giữ chặt eo búp bê, để nó đối diện với nàng, nghẹn ngào hỏi: "Mao muội muội, có phải muội đang khóc cùng tỷ tỷ không? Tỷ tỷ không khóc đâu, tỷ tỷ muốn làm hảo hài tử, muội cũng đừng khóc nữa nhé."
Nàng đem búp bê vải ôm sát vào lòng, mở to hai mắt, dùng nghị lực áp chế nước mắt, cuối cũng cũng nhịn được nhưng mà tròng mắt đã đỏ ngầu. Khi Hoa Sam đến gần đã thấy hai mắt nàng sưng to như quả hạnh đào, càng hoảng sợ hơn, ôm nàng hôn liên tục, ôn hòa nói: "Bảo bảo nhớ phụ thân đến thế sao? Vậy con đến hoàng cung thăm y đi, thuận miệng mang cho y vài quả đào."
Hai mắt Quân Quân sáng lên, rồi lập tức trở về ảm đạm, cuối cùng mong chờ nói: "Con không biết đường. Nhị cữu cữu có thể dẫn con đi không? Khi con lớn lên nhất định sẽ báo đáp Nhị cữu cữu."
Hoa Sam gõ nhẹ lên trán nàng, dở khóc dở cười: "Bảo bảo tựa như nữ nhi của ta vậy, còn nói cái gì báo đáp hay không báo đáp? Bất quá Nhị cữu cữu từng nói sẽ không rời khỏi lang hoàn, vậy đi, con cưỡi phi mã đến hoàng cung, nó biết đường."
Quân Quân nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, trịnh trọng gật đầu. Ánh mắt nàng nhìn Hoa Sam tuy còn nét ngây thơ nhưng lại trong suốt kiên cường, thanh âm giòn tan: "Nhị cữu cữu cho con mượn Phi Phi, một mình con sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt."
Hoa Sam sờ mái tóc mềm mại của nàng, cười nói: "Hảo. Ngày mai đi rồi, để ta hái vài quả đào cho bảo bảo ăn trên đường."
Quân Quân nghiêng đầu thương lượng với hắn: "Có thể hái nhiều một chút không, con muốn phụ thân ăn được nhiều hơn."
"Được, bảo bảo ngoan quá." Hoa Sam vui vẻ mỉm cười.
"Con rất biết điều nha." Quân Quân ngước cái cằm nhỏ trắng nõn lên, khi nàng mừng rỡ mới dễ dàng lộ ra nét thanh tú yếu ớt mà tiểu hài tử nên có, "Con đi nói cho ngoại công ngoại bà biết, còn có mấy người bạn của con nữa."
Bước từng bước chân ngắn ngủn, nàng nhẹ nhàng linh hoạt chạy ra khỏi trúc lâu. Tần Hoán nhìn theo bóng lưng nho nhỏ dần biến mất khỏi tầm mắt của mình, nói với Hoa Sam: "Nó mới năm tuổi, sao ngươi lại để nó một mình đến hoàng cung? Nếu ngươi không muốn rời khỏi lang hoàn thì cứ để người khác dẫn nó đi."
Hoa Sam cười mà giống như không cười: "Phi mã là thần thú, không có việc gì đâu. Ta chính là muốn cho cặp phu thê kia nhìn xem kết quả tùy hứng của bọn họ. Tự mình giày vò nhau thì thôi đi, còn khiến hài tử thương tâm. Quân Quân đau khổ một phần, bọn họ làm song thân phải nên thống khổ mười phần, để xem bọn họ về sau còn bất hòa nữa không."
Một tia tiếu ý dần lan rộng khắp đáy mắt Tần Hoán. Hắn nâng tay Hoa Sam lên, chân thành thương lượng: "Bằng không, chúng ta cũng sinh một hài tử đi. Ngươi xem ca ca và đệ đệ ngươi đều có hài tử, nếu chúng ta không có thì không phải đã thoát ly tập thể ư? Quá lạc hậu a, sau này về già không có ai phụng dưỡng."
Hoa Nam nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, cười khẽ: "Được, vậy ngươi đi mà sinh. Ngươi đã biết ta không phải chân long thân*, cơ thể do hoa lan tạo ra không cách nào mang linh thai. Long châu** của ta ở trong cơ thể ngươi, nói không chừng ngươi có thể đó. Nhiệm vụ này cứ giao cho ngươi."
*không phải chân long thân: nguyên hình thân xác của anh Hoa Sam không còn là rồng nữa.
**long châu: ngọc rồng.
"Cái này..." Tần Hoán ho khan, ánh mắt mập mờ, ngôn từ do dự. Hắn muốn có hài tử, nhưng không nghĩ đến chuyện phải tự mình sinh đâu.
"Quân Quân muốn một người muội muội, ngươi nên giúp nó hoàn thành nguyện vọng." Ánh mắt Hoa Sam đảo một vòng trên người Tần Hoán, khóe môi nhếch lên, muốn hài tử hả? Đây không phải phúc khí mỗi người đều có sao? Hai người kia có một hài tử như Quân Quân mà lại bỏ qua thời kỳ trưởng thành của nàng, thật đúng là tổn thất lớn lao. Hạnh phúc ở ngay bên cạnh lại không biết cách nắm giữ, cứ một mực rúc vào sừng trâu đi vào ngõ cụt*, thế nào cũng thoát không ra, chẳng những phiền hà người khác mà còn phiền hà chính mình.
*rúc vào sừng trâu đi vào ngõ cụt: ví với vấn đề không có cách nào giải quyết hoặc những vấn đề nhỏ không đáng được giải quyết (theo QT).
Hai người kia đều sống trong tịch mịch thống khổ, vậy cứ để bọn họ có một điểm vui mừng kinh ngạc.
......
Lúc này, Quân Quân đang tập hợp mấy người bạn nhỏ chung nhóm, nhẹ nhàng tuyên bố: "Mình sắp đến hoàng cung thăm phụ thân và phụ hoàng. Mình mới năm tuổi đã được ra ngoài du ngoạn, các cậu có muốn mình mang quà gì về không?"
So với mấy hài tử này, nàng luôn có điểm tự ti. Người khác đều có song thân ở cạnh, còn nàng thì không, hơn nữa trên đầu nàng có nhiều hơn người khác một cặp sừng.
"Quân Quân tài giỏi quá chừng." Một tiểu long nữ mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn nàng. Thật hay quá, Quân Quân mới có năm tuổi đã có thể đi xem thế giới bên ngoài.
Quân Quân tươi cười rạng rỡ, nàng nghĩ nàng phải làm một hài tử hiếu thuận mới được. Nếu người lớn bận việc, không có thời gian đến thăm nàng, không sao, nàng có thể đi thăm bọn họ. Có lẽ phụ hoàng thấy nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế sẽ thích nàng, nói không chừng có một ngày phụ hoàng còn bằng lòng đến lang hoàn thăm nàng nữa.
Phụ thân phụ hoàng, đợi Quân Quân đến thăm hai người. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm chiếu rọi ánh nắng chói chang, mong chờ ngày mai đến...
|
CHƯƠNG 64
Hai mươi năm sau, hắn vẫn có thể nhớ như in cách thắt ra đồng tâm kết tinh xảo như vậy, Hoa Nam không thể không bội phục trí nhớ của Giang Giác. Nếu đổi lại là y, y tuyệt đối thắt không ra.
Y cầm cái kết trong tay ngắm nhìn, sau đó lại nhìn lướt qua khắp điện nhưng không tìm được chỗ nào có thể đặt đồng tâm kết cả. Cuối cùng, y quăng nó lên trên thư án.
Suốt một đêm này, ký ức cứ từng đoạn ngắn trở về, trí nhớ hỗn loạn đan xen, khiến Hoa Nam lăn qua lăn lại thế nào cũng không ngủ ngon được. Y vén chăn lên, cầm lấy đồng tâm kết, kéo đầu nút dây, từng hạt châu và sợi tua rua rơi xuống đất, vốn dĩ là một cái đồng tâm kết tinh xảo đã biến thành sợi dây bình thường. Y nhớ lại thủ pháp của Giang Giác, muốn đem sợi dây một lần nữa thắt thành cái kết, vậy nhưng trong đầu lại đần độn không cách nào xác định nổi trình tự.
Hoa Nam rất lo lắng, muốn đem đồng tâm kết trở về như cũ, nhưng thế nào cũng làm không được. Nhìn sợi dây đỏ tươi, y gấp đến mức cơ hồ rơi lệ. Tại sao Giang Giác nhớ rõ cách thắt, tại sao y không nhớ chứ? Tại sao có thể như vậy? Tại sao y ngốc như vậy?
Hoa Nam không đợi được đến hừng đông, y thực sự rất muốn đem cái kết đã bị y hủy đi thắt lại như cũ. Hoa Nam vội vàng mặc y phục vào đi tìm Giang Giác. Lúc này đã là đêm khuya, trong nội cung có thị vệ tuần tra, y không muốn bị mọi người phát hiện liền dùng ẩn thân thuật như lúc xưa.
Giang Giác đã ngủ, nhưng trong lúc ngủ say hắn tựa hồ vẫn không được thoải mái, đầu lông mày nhíu chặt, ngẫu nhiên ho khan hai tiếng. Hoa Nam nghe thấy, chẳng biết tại sao hốc mắt cay cay, ánh mắt dần dần mơ hồ.
"Tiểu Nam." Giang Giác kêu khẽ, hai mắt không mở ra, đại khái chắc là mơ thấy y.
Hoa Nam thu hồi ẩn thân thuật, lặng lẽ đi đến cạnh giường, nắm lấy tay của hắn.
Giang Giác chậm rãi mở mắt ra, có chút ngẩn ngơ mơ hồ: "Ta không phải đang nằm mơ, thật sự là ngươi rồi."
Hoa Nam gật đầu, lau nước mắt, đưa ra sợi dây đỏ, nói: "Ta đem đồng tâm kết hủy mất, không thắt lại được. Ngươi giúp ta thắt đi."
"Đứa ngốc, bởi vì chuyện này mà khóc sao? Ta giúp ngươi thắt lại như cũ, ngươi không cần thương tâm." Giang Giác ngồi dậy, nhận lấy sợi dây, nhanh chóng thắt nó trở thành đồng tâm kết hình quả đào. Hắn đưa cho Hoa Nam, nói: "Ngươi xem, thắt xong rồi, đừng khóc nữa."
"Tại sao ngươi còn nhớ rõ cách thắt?" Hoa Nam hỏi.
Giang Giác cười chua xót: "Bởi vì ta đã thắt vô số lần, nhưng không bao giờ dám tặng cho ngươi, ta sợ ngươi không nhận. Đêm nay nếu không có Quân Quân cổ vũ ta, ta cũng là... không dám."
Hoa Nam sững sờ nhìn hắn. Giang Giác ngồi xích vào bên trong, vỗ vỗ lên giường, nói: "Dưới mặt đất có lạnh không? Lên đây đi."
"Ngươi sẽ không làm mấy chuyện xấu với ta chứ?" Hoa Nam cảnh giác nhìn hắn.
Giang Giác cười rộ lên ha hả: "Ta làm sao dám? Tiểu ô long pháp lực lợi hại thế kia mà."
Hoa Nam hung hăng trừng Giang Giác, cởi y phục và giày vớ, nằm nghiêng người bên cạnh hắn, hai mắt khẽ chớp không dám nhìn thẳng hắn. Giang Giác rất muốn đưa tay ra ôm y vào lòng, nhưng cánh tay vừa vươn ra đã lập tức ngừng lại, hắn sợ y bị kinh hãi.
Nếu như là ban ngày, thời điểm lý trí mọi người đều thanh tỉnh, bọn họ nhất định không thể nằm ở bên nhau bình thản như vậy. Tuy nhiên trong màn đêm lạnh lùng vắng lặng, bọn họ đều muốn đem chiếc mặt nạ kiên cường kia vứt xuống, lộ ra vẻ mặt yếu ớt khiến người ta thương tiếc.
"Ca ca, ta lạnh." Hoa Nam thấp giọng nói, đôi con ngươi vừa khóc trong sáng óng ánh như thủy tinh đã rửa sạch, khiến kẻ khác trầm túy mê loạn.
Giang Giác tim đập mạnh, hắn không dám kết luận lời này của Hoa Nam là đang khéo léo mời gọi hay là thật sự cảm thấy lạnh, nhưng từ sau chuyện vu cổ kia, đây là lần đầu tiên y gọi hắn như vậy. Chỉ hai chữ đơn giản thôi nhưng đã chứa đựng đầy đủ nhiệt độ nhen nhóm dòng máu nóng trong người hắn. Hắn đưa tay ôm chặt Hoa Nam vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng thon gầy của y, nói: "Còn lạnh không?"
Hoa Nam bình tĩnh nhìn hắn, chu môi nói: "Không lạnh."
Trong lồng ngực ôn hòa của Giang Giác, Hoa Nam tựa hồ nhớ lại năm y mười tám tuổi, nhưng người trước mắt kia đã thật sự không còn trẻ nữa. Trải qua tang thương, hắn như viên ngọc quý bị thời gian bào mòn, khắp người loang lổ vết thương chờ y an ủi. Rõ ràng lúc trước người sai là hắn, người bị tổn thương là y, tại sao cuối cùng người bi thương u sầu héo hon lại là hắn? Hoa Nam có chút mơ hồ, cái hiểu cái không, nhưng còn chưa kịp nghĩ kỹ đã bị Giang Giác hôn. Hoa Nam nhắm mắt lại, mặc hắn khẩn thiết vừa mút vừa gặm cắn, cho nên không nhìn thấy ánh mắt bi thương như nước của hắn đã uyển chuyển biến thành thâm tình. Ngay khi nụ hôn kéo dài chấm dứt, hai người nãy giờ hít thở không thông liền tham lam hô hấp, nhìn thấy trên mặt đối phương đỏ ửng thì lộ ra ý ngượng ngùng.
Hoa Nam chờ trong chốc lát, cứ nghĩ rằng Giang Giác sẽ có động tác tiếp theo, thế nhưng hắn chỉ ôm chặt y mà không tiến thêm bước nữa. Hoa Nam có chút kỳ quái, bàn tay từ trên ngực hắn chậm rãi dò tìm xuống dưới, lúc tiến đến bụng thì bỗng nhiên bị hắn ngăn chặn, trầm giọng nói: "Tiểu Nam muốn làm?"
Hoa Nam từ chối cho ý kiến, ánh mắt đen âm trầm nhìn hắn.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Hoa Nam, Giang Giác chật vật cười: "Nếu là hai năm trước, ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như thế. Nhưng hiện tại... ta có lòng mà không có sức."
Thấy Hoa Nam lộ ra vẻ khó hiểu, Giang Giác khó khăn nói: "Sáu tháng cuối năm trước, ta đến mười ba quận Đông Bắc thị sát đê đập. Thời tiết ở đó âm hàn, điều kiện không thể so với trong cung, tựa hồ... đối với thân thể ta có điểm ảnh hưởng."
Giang Giác nói xong chính là một mảng lặng yên kỳ quái, lâu dài mà trầm lắng. Vận mệnh dường như luôn trêu chọc hắn, hơn mười năm trước khi quan hệ giữa bọn họ vừa hòa hoãn thì hắn hiểu lầm Hoa Nam ở bên ngoài...; hơn mười năm sau, Hoa Nam chủ động tiến tới thì hắn đã đánh mất bản năng nam nhân.
"Một chút phản ứng cũng không có ư?" Hoa Nam hỏi, tay phải cố chấp dò xét nơi giữa hai chân Giang Giác, dù cho không phải cứng rắn nóng rực như bàn ủi nhưng ít ra cũng không phải mềm nhũn vô lực, điều này khiến Hoa Nam cảm thấy vẫn còn chút may mắn, có lẽ tình huống không đến mức tuyệt vọng như Giang Giác nghĩ.
"Ngươi..." Giang Giác muốn ngăn cản Hoa Nam, nhưng đã bị y nhanh chóng điểm huyệt đạo. Y chui vào trong chăn, cởi bỏ quần trong của hắn, há miệng ngậm lấy khối thịt ấm áp.
Hoa Nam nghe được từ miệng Giang Giác mơ hồ bật ra tiếng tên rỉ, vụng về liếm dục vọng trong miệng một cái, cảm giác hình như nó có xu hướng to lên. Y tìm được cổ vũ, càng thêm ra sức hầu hạ.
"Tiểu Nam..." Giang Giác nhẫn nhịn sung sướng cùng bi thương tràn ngập, lã chã rơi lệ. Hắn là người cực kỳ ẫn nhẫn, dù vui vẻ hay thống khổ đến đâu cũng chưa từng rơi lệ, nhưng lúc này y đã khiến cảm xúc chân thật nhất của hắn phơi bày.
Hoa Nam dùng tới tất cả kỹ xảo, cuối cùng chứng minh Giang Giác vẫn 'làm được'. Y chui ra khỏi chăn, lau lau miệng, an ủi hắn: "Ngươi đừng sợ, cũng không phải hoàn toàn hết hy vọng. Ngươi đừng giấu bệnh sợ thầy, cứ để thái y bốc vài thang thuốc, chắc hẳn có thể khôi phục."
Tình trạng Giang Giác hiện tại khẳng định không chỉ là vì năm trước chịu khổ bị cảm lạnh, mà một nguyên nhân khác là do hắn đã hai mươi năm hậu phi vờn quanh nhưng không có một lần hoan ái bình thường. Nghĩ đến đây, Hoa Nam không khỏi có chút áy náy, về phương diện này xảy ra vấn đề tựa hồ là do trách nhiệm làm Hoàng Hậu của y.
"Thật đúng là đứa ngốc." Giang Giác khẽ vuốt ve gương mặt của y, thở dài: "Ngươi cứ như vậy bảo ta làm sao cam lòng mà buông tay?"
"Vậy không cần phải buông tay a." Hoa Nam nhắm mắt lại, ôm lấy eo Giang Giác, thấp giọng: "Ta cũng luyến tiếc ngươi."
Hoa Nam chủ động ôm hắn, chỉ một cái ôm đã hắn vui sướng cực điểm. Mất rồi tìm lại được, thật đúng là do ông trời hậu ái, nhưng tiếp theo lại ai oán thời gian sinh mệnh của hai người sao quá cách biệt.
"Cám ơn ngươi đã cố chấp gần hai mươi năm." Hoa Nam vạch tóc hắn ra, xem thử có bao nhiêu sợi bạc.
"Không phải cố chấp, mà là không bỏ xuống được và không quên được mà thôi. Đừng nói quên, ngay cả một khắc không hối hận không tự trách, ta đều làm không được." Giang Giác ngại ngùng nở nụ cười, "Chúng ta rốt cuộc đã trở về như lúc trước?"
Động tác của Hoa Nam dừng lại, y nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Chúng ta không còn là thiếu niên dễ tin dễ giận, cũng không thể khôi phục tâm tình như năm ấy. Xem như trở về quá khứ? Ta cảm thấy không phải, cứ xem như bắt đầu một lần nữa đi. Giờ đây, ta sẽ nắm chặt tay ngươi, không để ngươi có cơ hội phạm sai lầm, ngươi cũng phải nắm chặt tay ta."
"Ta sẽ." Ánh mắt Giang Giác bỗng nhiên sáng ngời, tâm tình cuồn cuộn sóng nhiều năm cuối cùng yên ả. Dựa vào người Hoa Nam, trong giấc mơ của hắn sẽ không còn bi thương.
Hắn ngủ, nhưng Hoa Nam thì không. Y nhìn Giang Giác, trong đầu thoáng hiện ra dung nhan của hắn ngày xưa. Tuấn mỹ nam tử từng rạng rỡ dưới ánh mặt trời tiến vào sinh mạng của y, trong lúc lơ đãng đã chậm rãi trở nên tiều tụy già nua. Có lẽ không phải y không chú ý, mà là y chỉ mải mê đắm chìm trong bi thương của chính mình, không muốn để ý đến thống khổ của hắn.
Giữa y và hắn, rốt cuộc ai thâm tình hơn? Đưa mắt nhìn đồng tâm kết bên gối, lòng y đã hiểu đáp án.
|
CHƯƠNG 65
Quân Quân luôn mong chờ hai vị phụ thân có thể ân ái như Nhị cữu cữu cùng Nhị cữu phụ, nhưng sau nhiều năm quan sát, nàng cảm thấy hai người họ rõ ràng yêu nhau lại cứ giữ khoảng cách tương kính như tân*, thật khiến cho người làm nữ nhi như nàng lo lắng. Tối qua thấy phụ thân nhận đồng tâm kết của phụ hoàng, nàng nghĩ chỉ cần phụ hoàng cố gắng thêm một chút nữa, có lẽ bọn họ sẽ không bị người khác nhận lầm là ông cháu, có lẽ nàng có thể có thêm nhiều đệ đệ muội muội.
*tương kính như tân: vợ chồng kính nhau như khách.
Thế là, mới sáng sớm nàng đã ở bên tai Hoa Nam nói ngon nói ngọt giúp Giang Giác: "Phụ thân, phụ hoàng thật sự là khéo tay quá. Nếu có một người địa vị cao cao tại thượng như vậy mà vẫn vì lấy lòng con nên học cách thắt đồng tâm kết, con nhất định liều mình gả cho hắn."
Hoa Nam không biết nên khóc hay cười, gõ đầu nàng: "Nói hưu nói vượn, con mới mấy tuổi mà nói cái gì lập gia đình?"
Quân Quân cong miệng lên: "Khi phụ thân mười tám tuổi cũng thành thân với phụ hoàng vậy."
Hoa Nam liếc mắt nhìn nàng: "Đó là tình huống đặc biệt, con cũng thấy thành thân sớm sẽ có kết quả thế nào rồi. Con còn chưa đến sáu mươi tuổi, ta sẽ không cho con thành thân."
Quân Quân trợn mắt nói: "Vậy không phải đời này phụ hoàng không cách nào nhìn thấy con xuất giá?"
Hoa Nam trừng mắt với Quân Quân. Nàng tự biết lời nói của mình đã mạo phạm phụ hoàng, cúi đầu lè lè lưỡi.
"Phụ thân, Nhị cữu phụ có thọ mệnh ngang bằng Nhị cữu cữu." Quân Quân lắc lắc cánh tay y, giọng điệu làm nũng: "Phụ hoàng cũng có thể sống lâu trăm tuổi như phụ thân, chỉ cần phụ thân nguyện ý."
Hoa Nam nhìn nữ nhi, thản nhiên nói: "Phụ hoàng con cam lòng sao? Muốn hắn vứt bỏ quyền thế, cùng ta trở về lang hoàn sống cuộc sống thanh tâm quả dục, hắn nhất định không làm được."
Quân Quân vui vẻ, mặt mày hớn hở nói: "Phụ thân không hỏi thử thì làm sao biết phụ hoàng không muốn? Con cảm thấy, phụ hoàng chỉ cần có phụ thân thì tốt rồi, sẽ không luyến tiếc giang sơn đâu."
Nữ nhi phán đoán như vậy, Hoa Nam cũng không dám tin hoàn toàn, thầm so sánh xem Giang Giác sẽ thấy giữa giang sơn và sống cùng y, điều nào quan trọng hơn.
Y suy tư cả nửa ngày, lúc chạng vạng bỗng nhiên có thái giám ở lãnh cung cầu kiến. Hoa Nam cảm thấy kỳ quái, nhớ đến Trữ mỹ nhân đã sống ở lãnh cung nhiều năm, trong lòng nổ "Ầm" một tiếng. Quả nhiên không ngoài dự liệu, thái giám đến báo tin rằng Trữ mỹ nhân đã mất. Hắn vừa dứt lời, thái giám Sùng Hoa Điện cũng vội vàng hối hả chạy đến, nói bệ hạ lúc nãy đang phê duyệt tấu chương thì đột nhiên thổ huyết hôn mê, mời Hoàng Hậu đến xem thử.
Hoa Nam lập tức nghĩ đến vu cổ, năm đó Trữ mỹ nhân chính là dùng cái này hại Giang Giác.
Giang Giác tỉnh lại, phát hiện trong tẩm điện đã có một đám người đang đứng, thê thiếp con cháu đều có mặt. Hai đứa con trai của Minh Châu thấy hắn mở mắt ra, vui vẻ nói: "Ông tỉnh rồi, mọi người xem."
HoaNamân cần nhìn hắn, ôn nhu hỏi: "Ngực còn đau không?"
Giang Giác nở nụ cười với y: "Không đau. Sao lại thế này?"
Hoa Nam chưa kịp trả lời, Minh Châu quỳ gối bên giường đã hai mắt sũng nước nói: "Phụ hoàng, Người hù chết nữ nhi."
Giang Giác vội nói: "Minh Châu nhi, con đang mang thai, mau đứng lên. Quân Quân, đỡ tỷ tỷ con đứng dậy đi."
Quân Quân đỡ Minh Châu dậy, Hoa Nam phân phó với mọi người: "Bệ hạ không có việc gì rồi. Mọi người đã trông chừng lâu như thế, cứ lui xuống nghỉ ngơi hết đi."
Ai nấy cúi đầu vấn an, sau đó rời đi. Giang Giác hỏi Hoa Nam: "Ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cả Minh Châu cũng không dám nói rõ cho ta biết."
HoaNamsuy tư một chút, cảm thấy hắn không phải người yếu đuối như vậy, liền nói thẳng: "Trữ mỹ nhân hạ 'thứ tâm cổ' với ngươi."
*thứ tâm cổ: loại sâu gặm cắn trái tim người khác.
"A?" Giang Giác nhếch mi, ý bảo Hoa Nam nói tiếp.
Hoa Nam nói: "Loại cổ này không phải trí mạng, chỉ khiến lòng ngươi đau đớn không chịu nổi mà thôi, hơn nữa chỉ có tác dụng một lần. Nàng là muốn ngươi vì nàng đau lòng một lần duy nhất."
Ánh mắt Giang Giác khẽ chuyển, yên lặng nhìn Hoa Nam chăm chú: "Nàng không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?"
"Nàng... đã mất rồi." Ánh mắt Hoa Nam buồn bã. Cho dù Trữ mỹ nhân từng muốn đẩy y đến cận kề cái chết, làm hại Quân Quân sinh non, y cũng không oán hận người nữ nhân tuyệt tình kia, nàng bất quá chỉ là một người đáng thương.
Giang Giác yên lặng nửa ngày, cuối cùng thấp giọng nói: "Hậu táng cho nàng."
Hoa Nam gật đầu: "Ta đã phân phó như vậy." Nắm lấy bàn tay run rẩy của Giang Giác, y sầu não nói: "Lại một người nữa rời khỏi chúng ta. Hóa ra sinh mạng luôn mỏng manh như vậy, nàng dù sao cũng chỉ mới bốn mươi tuổi mà thôi."
Y đã nhìn thấu chuyện sinh tử. Mặc kệ là sinh mạng của ai vừa biến mất, y đều cảm thấy kinh hãi cùng bi thương, hơn nữa lần này còn là một nữ nhân nửa đời bất hạnh. Y nói với Giang Giác: "Nếu chúng ta chưa từng yêu nhau, Niên phi, Trương quý phi, Vương thục nghi và Trữ mỹ nhân vẫn hạnh phúc như trước."
Giang Giác đưa tay ôm Hoa Nam vào lòng, ngữ khí hết sức nhu hòa: "Tình yêu không thể dùng lý trí mà khống chế. Là ta thực có lỗi với các nàng, ta cũng đã tận lực đền bù cho các nàng. May mắn bọn nhỏ đều hạnh phúc, nếu không thì cả đời ta đây thật đúng là thất bại đến cực điểm."
Hoa Nam nghe tiếng tim đập dồn dập của hắn, cảm thấy đặc biệt an tâm. Không cần biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió, đã chịu bao nhiêu tổn thương, bọn họ vẫn như trước yêu nhau, chỉ là vô tình bỏ lỡ rất nhiều năm. Y không muốn tiếp tục lãng phí thời gian thêm nữa, cũng không muốn Giang Giác rời khỏi dương gian trước y. Người khác qua đời, y đã đau lòng xót xa không nỡ như vậy, nếu đổi thành Giang Giác, đó chính là bi thương y không cách nào chịu nổi.
Kỳ thật vừa rồi Minh Châu ngắt lời y, không dám để phụ thân biết rõ kết quả chẩn đoán của thái y là bởi vì thái y nói rằng Giang Giác mang cả đống bệnh tật trong người, còn dám nói bệ hạ dầu hết đèn tắt, nếu kéo dài thêm nữa, nhiều nhất chỉ có thể sống thêm mười năm.
"Ca ca, giữa ta và giang sơn, cái nào quan trọng hơn?" Hoa Nam hỏi, hít sâu hơi thở chờ Giang Giác trả lời.
Đợi trong giây lát, ngay khi y cho rằng lúc này Giang Giác sẽ không trả lời, lại nghe hắn nói: "Giang sơn có thể giao cho Ly nhi. Nhưng còn ngươi, ta không muốn giao cho bất kỳ ai khác."
Hoa Nam ngẩng đầu, ôn nhu mỉm cười: "Vậy ngươi nguyện ý theo ta trở về lang hoàn tu luyện không? Có thể kéo dài tuổi thọ của ngươi, đồng thời cường kiện khí lực."
"Hảo. Bất quá ta muốn hỏi điều này, có phải nó là hợp thể song hưu*?"
*hợp thể song hưu: hai thân thể hòa lại làm một với nhau để 'nghỉ ngơi' =)) nói đơn giản là abc xyz =))
Hoa Nam mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn hắn: "Tại sao ngươi vừa nghĩ đã nghĩ đến cái này?"
"Có phải không?" Giang Giác cố chấp hỏi.
"Có thể giải thích như vậy a." Ánh mắt Hoa Nam mập mờ, không dám nhìn mặt Giang Giác.
Chờ khi y đã hết ngượng ngùng mà Giang Giác còn không mở miệng, Hoa Nam lo lắng hỏi: "Ngươi hối hận vì đã đồng ý với ta sao?"
"Không có." Giang Giác thấy y khẩn trương như vậy liền vội vàng phủ nhận, sau đó mới đỏ mặt, không được tự nhiên nói: "Ngươi biết ta hiện tại... cái kia... không quá thuận tiện..."
Hắn nói lấp lửng, nhưng Hoa Nam nghe liền hiểu ngay. Y cười hì hì: "Vậy đến lượt ta ôm ca ca rồi."
Giang Giác trợn mắt há mồm. Hoa Nam lần đầu tiên thấy hắn lộ ra vẻ mặt như thế thì cảm thấy buồn cười, liền đặt xuống môi hắn một nụ hôn nhẹ, trấn an: "Loại bệnh vặt vãnh đó của ngươi, còn sợ những danh y ở quê ta không trị hết sao?"
"Ngươi không sợ người ta tưởng rằng chúng ta phóng túng quá độ nên thành ra như vậy?" Giang Giác tức giận hỏi.
"Năm đó ngươi quả thật rất phóng túng." Hoa Nam trừng mắt nhìn hắn, bỗng nhiên bật cười, "Bất quá sau này ở địa bàn của ta thì phải do ta làm chủ. Ta sẽ quản lý thật tốt tiểu đệ đệ này."
"Lời nói của ngươi nghe có ý trả thù nhỉ? Lúc trước ở địa bàn của ta thì nghe theo ta, sau này ở địa bàn của ngươi thì phải nghe theo ngươi."
"Hừ hừ, chính là như vậy đó. Ở lang hoàn, chúng ta không phải Đế - Hậu gì cả, chỉ là một đôi phu thê bình thường, không phân biệt tôn ti."
"Được rồi, ta cũng mong chờ được làm một đôi phu thê bình thường với ngươi, làm từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, không có bất kỳ phân tranh nào nữa."
Hai người chậm rãi mà nói, phác họa nên hình ảnh hạnh phúc sau này. Ngoài điện, ánh trăng tròn hiện giữa không trung, soi rõ sinh mệnh hai người cuối cùng được viên mãn.
TOÀN VĂN HOÀN
|