Chức Nghiệp Thế Thân
|
|
Chức Nghiệp Thế Thân NGHỀ CASCADEUR Tác giả: Thuỷ Thiên Thừa Chuyển ngữ: Thích Tự Sướng và QT Nội dung: hiện đại, trùng sinh, giới giải trí, thế thân văn, ngược luyến tình thâm, 1×1, HE Nhân vật: Chính: Chu Tường, Yến Minh Tu ┃ Phụ: Uông Vũ Đông, Thái Uy
Văn án
Chu Tường không biết ông trời cho hắn cơ hội sống lần thứ hai, rốt cuộc là vì săn sóc hắn quá mức, hay bởi vì chưa đùa giỡn đủ với hắn.
Nếu không phải vậy, thì tại sao cả trong phim lẫn ngoài đời, kiếp trước hay kiếp này, hắn đều bị Yến Minh Tu xem là thế thân của một mình người đó?
Hắn cũng không biết giữa hắn và Yến tiểu thiếu gia, đến cuối cùng thì ai đáng thương hơn ai, một người chỉ có thể mãi làm thế thân, còn một người chỉ có thể mãi đi tìm thế thân.
|
CHƯƠNG MỘT.
Chu Tường thử mở mắt, nhưng mắt khô khốc, ánh sáng chói loà, hắn chỉ có thể hé mi thành một đường hẹp. Đập vào mắt hắn là một màu trắng toát lạnh lẽo, trắng đến chẳng có hơi người. Cảm giác thân thể dần dần quay lại, hắn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, hắn biết mình đang ở bệnh viện, hắn rất bất ngờ. Vậy mà còn sống? Ngã từ vách núi cao như thế mà vẫn còn sống? Chắc vì phẩm hạnh của hắn tốt quá, nên ông trời không nỡ bắt hắn đi, để hắn ở lại tiếp tục phổ độ nhân gian. Mặc kệ ra sao, nhặt được về một cái mạng vẫn là chuyện tốt, nhưng chẳng biết có cụt cái tay cái chân nào không. Tay hắn, chân hắn đều không có cảm giác. Hắn sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nếu lành lặn thì tốt, nhưng nếu tàn phế, chẳng phải sống không bằng chết? “Chu Tường? Chu Tường? Con tỉnh rồi?” Đột nhiên, giọng nói của một người phụ nữ trung niên đập vào tai hắn, thê lương và bi ai, kèm theo cả tiếng khóc than nức nở. Chu Tường cố gắng quay đầu nhìn, một người phụ nữ khoảng hơn năm mươi tuổi, rất gầy gò, trông rất quen, nhưng mặc dù bà đang gọi tên hắn, hắn cũng không nhận ra bà, ai thế nhỉ? “Chu Tường ơi…” Người phụ nữ muốn khóc, nhưng cố gắng nín nhịn, chân nam đá chân xiêu chạy ra cửa, túm lấy một y tá, kích động kêu to, “Con tôi tỉnh rồi! Con tôi tỉnh rồi! Đi gọi bác sĩ nhanh với!” Con? Ai là con bà ấy? Chu Tường há miệng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô rốc đau đớn như bị lửa thiêu, cố gắng nửa ngày vẫn không phát ra được âm thanh. Dần dần hắn có thể cảm giác được tứ chi, hắn giật giật ngón chân, vẫn còn, chân tay hắn vẫn còn! Chỉ chốc lát sau, một đám bác sĩ và y tá xông tới, vội vàng vây quanh hắn, y tá tặc lưỡi cảm thán, “Thế mà tỉnh lại thật, mê man tới hai năm, thế mà tỉnh lại thật, đúng là kỳ tích, chúc mừng dì nhé.” Người phụ nữ lúc nãy vừa khóc vừa cười, kích động không nói nên lời. Một y tá rót nước cho Chu Tường, dùng thìa đút cho hắn, từng chút từng chút, sau đó đặt nước sang một bên, nhẹ giọng nói, “Đừng vội, giờ cậu phải thích nghi trước đã.” Chu Tường khàn khàn hỏi, “Tôi… Tôi bị sao thế?” Giọng hắn khản đặc, quả thực không giống tiếng người. “Chu Tường.” Người phụ nữ trung niên nhào tới, vuốt ve khuôn mặt hắn, khóc lóc, “Mẹ biết chắc chắn con sẽ tỉnh lại mà, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, mẹ kiên trì lắm đó.” Chu Tường khiếp sợ nhìn bà, người phụ nữ này thật sự cho rằng hắn là con của bà sao? Chu Tường lục lại trí nhớ, hoàn hảo không thiếu hụt gì, ba mươi ba năm cuộc đời hắn trải qua vẫn rành rành ngay trước mắt. Tuy rằng mấy ngày trước khi chết, hắn chỉ hận không thể quên hết đi những con người đó, nhưng hắn không quên được, mà trong trí nhớ của hắn, chắc chắn không có người phụ nữ này. Mặc dù… Mặc dù nhìn bà khóc khiến lòng hắn khó chịu, nước mắt của bà rơi như vậy, đó là nước mắt của một người làm mẹ. “Dì… Dì là… Dì, tôi không quen dì.” Chu Tường miễn cưỡng nói một câu hoàn chỉnh. Tiếng khóc nín bặt, người phụ nữ kinh ngạc nhìn hắn, bác sĩ và y tá cũng ngây đơ. Phải thật lâu sau mới hoàn hồn, bác sĩ vỗ vỗ vai người phụ nữ, “Bà Trần, não bộ của Chu Tường bị tổn thương nặng. Sau khi tỉnh lại, tình huống nào cũng có thể phát sinh, chỉ mất trí nhớ đã là may mắn phi thường rồi.” Trần Anh lau nước mắt, run rẩy vuốt ve khuôn mặt Chu Tường, “Chu Tường, con ơi, con không nhớ mẹ thật sao? Mẹ là mẹ của con mà.” Tên hắn đúng là Chu Tường, nhưng mẹ hắn đã qua đời từ khi hắn tám tuổi rồi, hắn nằm mơ cũng muốn mơ thấy mình có mẹ, chỉ có điều… “Bà Trần, xin kiềm chế xúc động, đừng tạo áp lực cho người bệnh. Thế này đi, bà ra ngoài nghỉ ngơi một lát, để chúng tôi làm các bước kiểm tra cho cậu ấy, được không?” Bác sĩ đánh mắt cho y tá, y tá liền ôm lấy Trần Anh, nhẹ giọng khuyên nhủ, “Dì ơi, chúng ta cứ ra ngoài trước đi, dì bình tĩnh một chút.” Nói xong, vừa an ủi vừa dắt bà ra cửa. Chu Tường bị đẩy khỏi phòng bệnh, đi chụp cắt lớp và làm các loại kiểm tra, đầu óc hắn mờ mịt, chỉ chốc lát lại buồn ngủ. Lúc vô tình quay sang, hắn thấy màn hình máy tính phản chiếu khuôn mặt hắn. Lúc nhìn được khuôn mặt mình, hắn bị chấn động. Màn hình tối đen, hình ảnh phản chiếu tuy không rõ lắm, nhưng cũng đủ để phân biệt ngũ quan, Chu Tường nhìn bản mặt đang ngẩn ra kia, ai vậy? Đó không phải hắn… Người này… Là ai? Bác sĩ quơ quơ bàn tay trước mắt hắn, “Sao thế?” “Gương.” “Cái gì?” Chu Tường thình lình hô to, “Đưa tôi cái gương!” Bác sĩ hoảng sợ, nghĩ nghĩ, cuối cùng đưa một cái gương cho hắn, “Mặt của cậu không việc gì, bình tĩnh, đừng kích động.” Chu Tường giật lấy gương, trong gương là một khuôn mặt trẻ trung đẹp đẽ, nhìn chỉ khoảng hai lăm-hai sáu tuổi, đôi mắt không lớn nhưng rất có thần, tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn vô cùng khí khái nam nhi. Chỉ có điều đây không phải là Chu Tường hắn! Chẳng trách dì kia gọi hắn là con, bà ấy không nhận nhầm, bà ấy chỉ không biết, có một dã hồn trong thân thể con mình. Nếu thế, hẳn là hắn đã chết rồi, ít nhất thân thể hắn cũng chết rồi, ngã từ vách núi cao như vậy, sao có thể không tan xương nát thịt? Nhưng giờ linh hồn của hắn lại đang sống trong thân thể người khác, người thanh niên này cũng tên là Chu Tường. Bác sĩ khó hiểu nhìn hắn, “Cậu sao thế? Khó chịu chỗ nào à?” Chu Tường ném gương đi, xụi lơ đổ vật xuống giường, lấy tay che mắt, lẩm bẩm, “Không sao.” Hắn vẫn còn đang khiếp sợ, hắn phải đón nhận chuyện này thế nào? Có lẽ bởi vì trùng tên trùng họ nên ông trời mới bắt nhầm hồn? Vô luận như thế nào, tất cả đều quá kỳ lạ, hắn vẫn luôn là người theo thuyết vô thần, yêu ma quỷ quái gì gì xưa nay hắn không tin, cũng chưa bao giờ sợ sệt, nhưng chuyện này xảy ra lại làm hắn chấn động. Trong một thoáng, ngoại trừ khiếp sợ, hắn thật không biết nên phản ứng thế nào. Bác sĩ am hiểu tâm lý, bèn nói, “Cậu cứ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Cậu hôn mê hai năm, mới vừa tỉnh lại, gánh nặng tâm lý sẽ rất lớn. Đừng tạo áp lực cho bản thân, ngủ đi.” Giọng nói mộc mạc đầy thương cảm của bác sĩ tựa như thôi miên, Chu Tường nhắm mắt lại, cảm thấy mỏi mệt dâng lên, dần dần vây quanh thân thể hắn. Như vậy cũng tốt, hắn sống sót, sống sót với một thân phận hoàn toàn mới. Đây là cơ hội trời ban cho hắn, để hắn vứt bỏ quá khứ và sống cho thật tốt. Vứt bỏ quá khứ thất bại, quá khứ mà hắn không bao giờ muốn nhớ tới nữa. “Nào, uống canh gà đi, uống trước rồi ăn cơm, bổ dạ dày.” Trần Anh thương yêu nhìn Chu Tường, từ ái trong mắt bà khiến Chu Tường chua xót.
Hắn không thể nói với người mẹ này, rằng trong thân thể đứa con bà vất vả nuôi lớn, giờ đang chứa một kẻ khác. “Uống đi, ngẩn ra đó làm gì? Dù con không nhớ mẹ, nhưng cũng phải nhớ mùi vị này chứ, từ nhỏ con đã thích canh mẹ hầm mà, uống đi.” Chu Tường nhận lấy bát, húp một thìa canh gà thơm đượm, vị ngon mê người, hắn nhịn không được xì xụp thêm vài ngụm. “Từ từ, cẩn thận bỏng.” Chu Tường uống xong bát canh, nhìn sang Trần Anh, trầm giọng nói, “À… Mẹ à, đừng đưa cơm cho con hàng ngày nữa, bệnh viện có đồ ăn mà.” Hắn tỉnh lại đã ba hôm, hai ngày nay trời mưa không ngớt. Mỗi lần Trần Anh đến, hắn đều thấy ống quần bà ướt sũng. Người phụ nữ gầy yếu bé nhỏ này, chỉ để mang cho con một ít đồ ăn nóng hổi, bà phải ngồi xe khách hơn nửa giờ, đi bộ thêm mười phút. Hắn vừa xót xa lại vừa cảm động, đây là cảm giác khi có mẹ mà hắn cứ nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ được gặp lại. Trần Anh bùi ngùi nói, “Đưa cơm thì sao, trước đây đồ mẹ mang đến, con có ăn được đâu.” Nhớ tới hai năm gian khổ, đôi mắt Trần Anh đỏ hoe, nhưng bà lập tức nở nụ cười, “Không nói nữa, con tỉnh lại là tốt rồi, mẹ không cần gì khác cả. Mẹ cũng không ép con làm chuyện con không muốn nữa, chỉ cần con sống tốt là được rồi.” Chu Tường mơ hồ cảm thấy Trần Anh còn có ý khác, nhưng hắn không hỏi, sợ lại chạm đến mối thương tâm của bà. Theo lời bà và bác sĩ, hắn mới biết thân thể này hai năm trước bị vật nặng rơi trúng, vốn tất cả mọi người đều nghĩ cả đời hắn phải sống như thực vật, nhưng chẳng ngờ hắn tỉnh lại. Mà Chu Tường cũng biết, từ cái hôm mưa hắn vô ý rơi xuống vách núi, đến giờ cũng đã hai năm trôi qua. Hắn đưa mắt nhìn cụ ông nằm giường bên cạnh. Trong phòng bệnh này chỉ có hai người bọn họ, ông cụ bị đột quỵ tê liệt, nằm trên giường đã hơn nửa năm, nghe nói vẫn còn ý thức, nhưng cũng chẳng khác gì người đã chết. Ông cụ không còn vợ, chỉ có một con trai độc nhất, con trai bận việc, một tuần chỉ tới được một hai lần, đôi khi Trần Anh cũng giúp đỡ chăm sóc ông. Chu Tường nhìn Trần Anh và y sĩ xoa bóp cho ông cụ đến mồ hôi đầm đìa, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh Trần Anh chăm sóc mình hai năm nay. Người phụ nữ ấy chịu đựng bao nhiêu vất vả vì con, nhưng sau khi hắn tỉnh lại thì không hề đề cập tới. Chu Tường nhìn bà, không khỏi tưởng tượng, nếu mẹ của mình còn sống đến hôm nay, liệu có phải cũng sẽ mệt nhọc vì mình như vậy? Trong tâm hắn dần tiếp nhận Trần Anh là mẹ, thậm chí hắn còn cảm thấy may mắn, hắn nằm mơ cũng muốn có mẹ, tỉnh dậy không ngờ lại thật sự có rồi. Ông trời không xử tệ với hắn, chẳng những cho hắn sinh mệnh thứ hai, còn trả lại cho hắn một người mẹ. Chu Tường cơm nước xong xuôi dưới sự giám sát của Trần Anh, Trần Anh lấy quạt quạt mát cho hắn, mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập yêu thương. Chu Tường bị nhìn đến ngượng ngùng, Trần Anh hỏi, “Con muốn xem TV một lát không?” “Vâng, xem đi mẹ.” Trần Anh bật TV, nhưng tâm tư của hai người cũng không đặt trên màn hình, Chu Tường hỏi, “Mẹ, bao giờ thì con xuất viện được?” Hắn nhận ra Trần Anh cũng không giàu có, hắn cảm giác mình đã khoẻ lắm rồi, không nhất thiết phải nằm viện nữa. Trần Anh đáp, “Không vội, mấy năm nay tốn nhiều tiền rồi, ngại gì thêm vài ngày nữa? Mẹ chỉ hy vọng con khỏe mạnh, mẹ nghe bác sĩ, các bác sĩ chữa bệnh cho con đều là người tốt, bọn họ nói chừng nào con được xuất viện thì con xuất viện chừng đó.” Chu Tường gật gật đầu, “Mẹ à, mẹ kể cho con chuyện nhà mình đi, bác sĩ cũng bảo mẹ kể một chút, không chừng con lại nhớ ra.” Mỗi lần gọi tiếng mẹ, Chu Tường đều cảm thấy tim đập thật mau, không biết là bởi vui mừng, hay còn vì chột dạ. Trần Anh cười cười, “Cái này cũng không cần vội, chờ con xuất viện, mẹ sẽ tìm ảnh chụp trước đây, vừa cho con xem vừa kể. Bác sĩ nói, bây giờ đầu óc con không được mệt mỏi, cứ dưỡng sức cho tốt, đừng nghĩ ngợi gì cả.” Chu Tường cũng không miễn cưỡng, ánh mắt vô tình đảo tới TV, TV đang phát một buổi công bố phim, màn hình vừa chuyển, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Chu Tường trợn mắt. Uông Vũ Đông! Đạo diễn dành một cảnh đặc tả cho ngôi sao điện ảnh này, không thể phủ nhận đó là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, tao nhã và tuấn tú. Âu phục cắt may vừa khít với dáng người, làm nổi bật lên thân thể thon dài thẳng tắp, khóe miệng nhẹ cười như gió xuân tươi mát, mê hoặc không biết bao nhiêu trái tim nữ giới. Chu Tường rất quen thuộc với ông hoàng điện ảnh này, hắn đã từng làm diễn viên đóng thế cho anh ta trong rất nhiều bộ phim, bởi vì hai người có vóc dáng và bóng lưng giống hệt như nhau. Nếu không phải vì vậy, Yến Minh Tu vẫn sẽ ghê tởm hắn, tiếc rằng khi ấy hắn không biết, nếu hắn biết, hắn sẽ rộng rãi vui vẻ làm bạn giường của Yến Minh Tu, hắn sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh khó coi như thế. Trái tim quặn lên từng đợt. Trái tim này không phải của Chu Tường hắn, nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn có thể đau đớn vì những chuyện đó. Thật sự không chịu nổi, Chu Tường tự giễu cười cười, “Mẹ à, đổi kênh khác đi.” “Ừ.” Trần Anh quay lại nhìn, “Kia không phải Uông Vũ Đông sao?” “Mẹ biết?” “Ôi, mẹ con xem TV suốt ngày đấy.” Trần Anh cười liếc hắn một cái, “Uông Vũ Đông thì ai mà không biết, siêu sao cực kỳ nổi tiếng mà. Nửa năm trước anh ta kết hôn, con bé nhà bà Trương khóc lên khóc xuống đòi tự sát, thật không biết lũ trẻ bây giờ nghĩ cái gì nữa.” Chu Tường khẽ giật mình, “Anh ta… anh ta kết hôn rồi?” Trần Anh khó hiểu nhìn hắn, “Con nhớ anh ta à?” “Không, con không nhớ, nhưng mà không phải các sao nam đều kết hôn muộn sao, con thấy anh ta cũng chỉ mới hơn ba mươi.” “Đúng đó, trên báo nói là anh ta với vợ đã quen thân nhiều năm. Gia thế nhà gái rất thần bí, là một quý cô cực kỳ vượt trội, phóng viên không thu được nhiều tin tức. Mẹ nhớ vợ anh ta có cái họ dễ nghe lắm, họ Yến, không phải Yến trong chim yến, mà là…” (Yến trong chim yến viết là 燕, còn Yến ở đây là 晏 trong an nhàn/an lạc, cả hai cùng phiên âm là YAN, họ Yến gọi chính xác là họ Án.) Trần Anh còn nói thêm gì đó, nhưng Chu Tường không nghe lọt vào tai. Trong đầu hắn chỉ lặp đi lặp lại một tin tức, Uông Vũ Đông kết hôn với Yến Minh Mị. Bọn họ kết hôn, Yến Minh Tu sẽ thế nào? Khóc lóc nỉ non tìm cái chết? Y say đắm Uông Vũ Đông như vậy, tận mắt chứng kiến Uông Vũ Đông từ bạn trai của chị gái biến thành anh rể của mình, y có phát khùng luôn không? Ha, đúng là buồn cười. Lại nói tiếp, Yến Minh Tu, tuy chúng ta không chung đường, nhưng đều mắc phải cùng một tật xấu, đó là cứ mãi khao khát một thứ không thuộc về mình. END1.
|
CHƯƠNG HAI
Nằm viện thêm hai ngày, thân thể Chu Tường đã tốt lắm, thật sự không muốn ở thêm nữa, hắn lại nói với Trần Anh rằng muốn xuất viện. Trần Anh đến hỏi bác sĩ. Chu Tường chờ trong phòng bệnh, cụ ông giường bên có lẽ vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, đôi khi nửa đêm nằm ngủ, nghĩ đến xung quanh còn một người, nhưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra, kỳ thật cũng hơi đáng sợ. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, hắn cứ nghĩ Trần Anh quay về, nhưng bước vào lại là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, trong khoảnh khắc nhìn thấy người nọ, Chu Tường ngây ngẩn cả người. Thái Uy? Thái Uy nhìn thấy hắn cũng sửng sốt, kinh ngạc hỏi, “Cậu… Cậu cậu cậu tỉnh rồi?” Chu Tường chớp mắt, so với Thái Uy, hắn còn kinh ngạc hơn, không ngờ chỉ mới vài ngày sau khi hồi tỉnh, hắn lại có thể gặp được anh bạn cũ của mình. Thái Uy sải bước đến trước mặt Chu Tường, phấn chấn bừng bừng chụp lấy bả vai hắn, sức lực quá lớn làm hắn đau âm ỉ, Thái Uy xúc động nói, “Cậu em à, cậu không biết anh, nhưng anh biết cậu đấy.” Ngón tay đang xách đồ đạc chỉ sang giường bên cạnh, “Đó là ba anh, ba anh nằm hơn nửa năm rồi, mỗi lần đến đây anh đều gặp cậu. Haiz, ba anh tuổi này thì không nói, nhưng cậu còn trẻ vậy mà phải sống thực vật cả đời thì mẹ cậu coi như xong, không ngờ cậu tỉnh lại, tốt quá rồi.” Anh vỗ vai Chu Tường thùm thụp, khuôn mặt chính trực rạng rỡ tươi cười. Trái tim Chu Tường vẫn còn đang run rẩy, hắn bắt được cánh tay Thái Uy, xúc động nói không ra lời. Hắn chỉ muốn gọi một tiếng “Anh Uy”, nhưng đối với Thái Uy mà nói, bây giờ hắn chỉ là một người xa lạ có cùng cái tên Chu Tường. Thái Uy nghi hoặc nhìn hắn, “Sao thế? Khó chịu chỗ nào à? Anh gọi bác sĩ cho cậu nhé?” “Không, không cần. Anh, anh đừng bỏ cuộc, có lẽ bác ấy cũng sẽ tỉnh lại vào một ngày không xa.” Thái Uy bỏ đồ đạc lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế, thở dài, “Không quá hi vọng, đột quỵ vào cái tuổi này… Hiện giờ chỉ có thể kéo dài như vậy, ông cụ nửa chết nửa sống, cả nhà ai cũng khó chịu, nhưng đâu thể trơ mắt nhìn cụ chết được.” Thái Uy nhìn ba mình, “Mặc kệ thế nào, bây giờ cụ vẫn đang sống.” Giọng anh vừa ảm đạm lại vừa mệt mỏi, đáy lòng Chu Tường cũng chùng xuống. Thái Uy làm việc tốt, giỏi xử lý vấn đề, biết xã giao, quan hệ rộng, người mới vào nghề đều phải nể mặt anh, vậy nên thu nhập của anh cũng không tồi, nhưng ngoài nuôi vợ con, anh còn phải chăm lo cha già nằm viện, gánh nặng thật quá trầm trọng. Chỉ mới qua hai năm mà Chu Tường cảm thấy Thái Uy đã già đi rất nhiều. Chu Tường muốn an ủi anh đôi câu, nhưng lại sợ nói hớ chuyện gì, nếu bảo trong thân thể này là một kẻ khác, người bình thường chắc chắn không tin. Thái Uy im lặng nhìn vào mắt hắn, nặng nề thở dài, chùi chùi mặt, biểu cảm có phần đau đớn. Chu Tường cẩn thận hỏi, “Sao thế?” “Chu Tường.” Thái Uy gọi một tiếng, giọng điệu hệt như vẫn gọi hắn khi xưa, Chu Tường thầm run rẩy, “Cậu biết không, trước đây anh có một đứa em cũng tên Chu Tường, nếu còn sống thì năm nay mới 35 tuổi… Nó còn quá trẻ, quá trọng nghĩa, quá tốt bụng.” Thái Uy nửa như muốn khóc, lại nửa như muốn cười, giọng anh bắt đầu nghẹn ngào, “Nghe mẹ cậu nói, hai năm trước cậu gặp chuyện không may nhỉ? Đứa em của anh hai năm trước cũng vậy, nhưng cậu đã tỉnh lại, còn nó thì ngay cả xác cũng không tìm thấy. Cái công việc đó, là anh giới thiệu cho nó…” Thái Uy khịt mũi, “Nếu anh không…” Lời nói bỏ ngang, nhưng nỗi bi thương và ân hận của anh như đã hoà tan trong không khí, Chu Tường chỉ thấy áp lực khôn nguôi. Hắn cực kỳ muốn thú thật với Thái Uy, mắng anh nói hươu nói vượn, em chết thì liên quan gì tới anh. Lúc trước hắn làm mất lòng Uông Vũ Đông, chắc chắn không thể tiếp tục đứng trong nghề, chỉ có Thái Uy vẫn lo nghĩ cho hắn, tìm đủ mọi cách giới thiệu hắn vào một tổ làm phim tài liệu, tới Thập Vạn Đại Sơn quay phóng sự. Rơi vào tình cảnh ấy là vì hắn không may, nếu hắn chết thật thì không tính, đằng này vừa sống lại đã thấy Thái Uy tự trách vì cái chết của mình, hắn so với Thái Uy còn khó chịu hơn. Bình thường Thái Uy cũng không nhiều lời với người lạ, nhưng hiện giờ không khống chế được cảm xúc, bởi vì cậu thanh niên này khiến anh tức cảnh sinh tình, nhớ lại nhiều chuyện buồn. Chính anh cũng thấy hơi ngại, bèn vội vàng hắng giọng, “Đừng để ý, anh nhớ chuyện xưa thôi. Mà này, anh tên Thái Uy, nếu không ngại thì cứ gọi một tiếng ‘anh Uy’, chúng ta cũng có duyên, về sau cứ giúp đỡ nhau.” Chu Tường run rẩy gọi một tiếng “Anh Uy”, hắn rất muốn túm lấy Thái Uy, chạy tới quán cơm nhỏ gần bệnh viện, gọi vài món nhắm, một lít rượu trắng, uống với anh đến đã đời như ngày trước. Năm đó họn họ ở học viện thể thao, Thái Uy vẫn luôn chăm sóc hắn. Sau khi tốt nghiệp, hắn không kiếm được việc làm, lại mặt dày đến tìm Thái Uy, cũng chính là Thái Uy sắp xếp cho hắn vào đoàn làm phim, nhận mấy việc lặt vặt để kiếm sống. Dần dần hắn bắt đầu làm diễn viên đóng thế, thu nhập không tồi. Hai người vẫn chơi thân nhất, trong lòng Chu Tường, Thái Uy chính là anh trai của hắn. Thái Uy cười cười, “Anh nói thật nhé, cậu đừng nghĩ nhiều. Cậu làm anh cảm thấy rất thân thiết, rất quen thuộc. Không biết có phải tại cậu cũng tên là Chu Tường không, chẳng hiểu sao anh cứ thấy cậu với nó có đôi phần giống nhau.” Chu Tường cũng cười, Thái Uy làm sao biết được, hắn với Chu Tường kia đúng thật là một người. Đang định nói thêm, Trần Anh đã trở lại, “Tiểu Thái, tới thăm ba à?” “Haiz, dì Trần, Chu Tường tỉnh sao không nói với con một tiếng? Phải ăn mừng thật lớn đi, bao giờ em nó xuất viện? Con đưa hai người đi ăn cơm.” “Ôi thôi, con bận bịu như thế, sao dám phiền con được.” “Có gì phiền đâu? Dì giúp con chăm sóc ba, ân tình này cả đời con cũng không đền đáp nổi.” “Nói chuyện đó làm gì, dì nhàn rỗi, con còn phải kiếm tiền nuôi gia đình, không so với dì được. Đừng khách sáo, nếu rảnh thì tới thăm ba con nhiều vào, biết đâu ông cụ bất ngờ tỉnh lại.” Thái Uy cười cười, “Đúng ạ, nói không chừng nhà con cũng vui như nhà dì.” Cả khuôn mặt Trần Anh bừng sáng, sung sướng vô cùng, “Tiểu Thái, nào, lại ăn trái cây.” Ba người hàn huyên chốc lát đã hơn một tiếng, Thái Uy thay quần áo, sửa sang lại đầu tóc cho ba, sau đó rời đi. Anh đi rồi, Trần Anh nói với Chu Tường, “Có mặt cậu ấy nên mẹ không tiện nói, không muốn phiền người ta, bác sĩ bảo ngày mai con xuất viện được rồi.” Chu Tường mừng rỡ, “Tốt quá.” “Mẹ thu dọn đồ đạc, con cứ nghỉ ngơi đi, mai về nhà.” Chu Tường nhẹ giọng nói, “Mẹ, mẹ vất vả rồi.” Trần Anh cười, vuốt vuốt mái tóc đã hơi dài của hắn, “Con tỉnh lại, vất vả bao nhiêu cũng đáng giá.” Sáng hôm sau, bọn họ dậy rất sớm để chuẩn bị làm thủ tục xuất viện, không ngờ Thái Uy lại đến.
Thái Uy cười nói, “Dì Trần, dì chẳng chú ý gì cả, xuất viện cũng không bảo với con, làm con phải đi tìm bác sĩ hỏi mới biết. Thôi đừng nói nhiều nữa, cũng đừng khách sáo với con làm gì, hôm nay con đến phụ một tay đây.” Trần Anh ngượng quá, khách sáo vài câu, không từ chối được nhiệt tình của Thái Uy, nên chỉ đành nói cảm ơn. Thái Uy vội vàng lo liệu thủ tục xuất viện cho bọn họ, Chu Tường thu dọn đồ đạc chất lên xe. Hai năm nằm viện, giờ xuất viện cũng không khác mấy với chuyển nhà, nếu không có xe của Thái Uy, bọn họ đúng là rắc rối to. Bận bịu đến trưa, ai cũng mệt mỏi, Trần Anh rất lo cho Chu Tường. Kỳ thật Chu Tường chẳng có chuyện gì, hắn chỉ cảm thấy tinh lực dư thừa, thân thể này nằm liệt đã hai năm, hiện giờ thứ thiếu hụt nhất không phải nghỉ ngơi, mà là vận động. Thái Uy lôi kéo hai mẹ con đến một nhà hàng Quảng Đông cao cấp. Thấy Thái Uy mới đổi xe, còn tiêu xài lãng phí, Chu Tường biết hai năm nay anh kiếm không tồi, thật lòng mừng cho anh. Hắn cũng không khách sáo, vừa nói chuyện vừa ăn. Trần Anh không có nhiều đề tài để nói, nói được vài câu thì im lặng nghe hai người tán gẫu. Một lúc sau, Thái Uy nhìn Chu Tường bằng ánh mắt cổ quái. Chu Tường thầm cả kinh, “Sao vậy?” “Cậu làm anh thấy rất… Rất giống người quen, tại sao vậy nhỉ.” Chu Tường gấp gáp hồi tưởng lại một chút, vừa rồi hắn không lỡ lời gì, hắn đã hết sức cẩn thận, chắc là sẽ không sao, vì thế hắn cười ha hả, “Không phải anh Uy nói rồi à, chúng ta có duyên mà.” Thái Uy lắc đầu cười, “Cũng đúng, ai bảo cậu trùng tên trùng họ với đứa em quá cố của anh.” Nói xong lại thở dài. Chu Tường sợ anh nhớ đến chuyện cũ, vội vàng rót cho anh một chén rượu, “Nào, anh Uy, uống đi.” Uống quá ba lần, hai người mặt mũi đỏ lựng. Thái Uy hỏi hắn, “Chu Tường này, đã có dự định về sau chưa?” “Tìm việc làm thôi.” “Trước kia cậu làm gì?” Chu Tường chịu, quay sang hỏi Trần Anh, “Mẹ ơi, hồi trước con làm gì?” Trần Anh vỗ trán, “Ừ nhỉ, mẹ quên mất là con không nhớ. Thế là những gì hồi trước học cũng bỏ phí rồi sao?” “Không sao đâu.” Trần Anh chẳng biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt không tốt lắm, “Trước kia con chụp hình cho tạp chí, còn làm người mẫu triển lãm xe các kiểu. Con nói con muốn làm ngôi sao, còn tham gia mấy khóa đào tạo gì đó, lúc ấy mẹ khuyên con phải thiết thực, nhưng con lại không nghe, ài…” Trần Anh thở dài, tựa hồ cũng ý thức được không nên nói quá nhiều, bèn cúi đầu ăn cơm. Chu Tường ngẩn người, không ngờ chủ nhân thân thể này còn ôm giấc mộng ngôi sao. Thân thể này quả thật không tồi, nhưng trai đẹp ở Bắc Kinh nhiều như biển, nên so ra lại chẳng mấy vượt trội. Nếu không có điểm nào hơn người, cơ bản không có khả năng nổi tiếng. Hắn ở trong nghề nhiều năm, đã nhìn thấy đủ loại thanh niên trẻ tuổi ưu việt phải ảm đạm rời đi. Muốn nổi tiếng, cho dù đã có tất cả, nhưng không gặp vận may thì cũng không thành. Thái Uy cười, “Cậu muốn làm ngôi sao à, vừa khéo đúng nghề của anh, anh có thể giúp cậu.” Trần Anh ngẩng đầu, “Không được, bao nhiêu người muốn làm ngôi sao, có mấy ai thành công chứ? Chẳng bằng cứ an phận kiếm cái nghề ổn định.” Chu Tường cũng gật đầu, “Anh Uy, em không định làm ngôi sao, em cũng biết điều kiện của mình không được. Anh ở công ty nghệ thuật, nếu anh muốn giúp em, hay là anh giới thiệu việc gì cho em với, phụ việc cho đoàn làm phim chẳng hạn, em làm được hết.” Thái Uy đáp, “Được, sếp tổng bọn anh vừa mua một công ty quản lý người mẫu, còn mở cả Studio hơn một ngàn mét vuông ở Lục Hoàn Biên. Việc khá, chỉ cần không sợ khổ, nuôi mẹ không thành vấn đề.” Chu Tường quả quyết gật đầu, “Cảm ơn anh Uy.” Bây giờ hắn đúng là không có gì cả, nếu Thái Uy đồng ý giới thiệu việc cho hắn, có thu nhập ngay, hắn mong còn chẳng được. Đã chết thì thôi không tính, nhưng còn sống thì phải nghĩ cách sống cho thật tốt. Trần Anh mở miệng, nhưng thấy Chu Tường đã quyết tâm, bà cũng không nói thêm gì nữa, nhưng đôi mắt vẫn ngập tràn lo lắng. END2.
|
CHƯƠNG BA.
Ba người cơm nước xong thì rời khỏi nhà hàng, hai giờ chiều mặt trời chói chang, Chu Tường híp mắt, ngẩng đầu nhìn quảng trường thương mại phía đối diện, màn hình LED thật lớn trình chiếu đủ loại quảng cáo, nhưng building hắt nắng nên hầu như không thấy được gì. Tình cờ, một đám mây đen nhẹ nhàng kéo tới, che khuất mặt trời, màn hình sáng rõ, đổi sang quảng cáo một nhãn hiệu đồng hồ xa xỉ, một chàng trai chậm rãi bước ra trên nền đen tinh khiết. Chu Tường biến sắc. Chàng trai đó chỉ mới hơn hai mươi, thân thể thon dài hoàn mỹ được bao bọc bởi Âu phục trắng muốt, tương phản mãnh liệt với khung cảnh phía sau. Y chỉ hơi ngẩng đầu, hé lộ khuôn mặt cực kỳ tuấn tú xinh đẹp, khuôn mặt ấy không có biểu cảm, đôi mắt lạnh như băng, bờ môi khép chặt, cao ngạo như thể không cho phép bất kỳ ai tới gần mình. Y nhẹ nhàng đeo một chiếc đồng hồ kim cương lên cổ tay, chỉ là động tác rất đơn giản, nhưng y thực hiện quá tao nhã, quá quý phái, quá rung động lòng người. Hầu như ai đi ngang con phố cũng phải dừng chân ngoái lại, dõi mắt trông theo chàng trai trẻ trên màn hình. Đau đớn nhói lên trong tim, Chu Tường mặt mũi tái nhợt, cố gắng hít thở thật sâu. Yến Minh Tu? Tại sao y… Tại sao y lại đóng quảng cáo? Với gia thế của y, cần gì phải lên màn ảnh bán rẻ tiếng cười? Thái Uy đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng, tràn ngập phẫn hận. Chu Tường tỉnh trí, điều chỉnh lại nét mặt, sợ Thái Uy nhận ra điều gì. Thái Uy cũng biết chuyện của hắn và Yến Minh Tu, bởi vậy Thái Uy cực kỳ căm ghét Yến Minh Tu, hai năm qua vẫn không thay đổi. Xem ra, ảnh hưởng của một người tới một người, thật sự không dễ dàng biến mất như vậy. Đối với Thái Uy, thời gian đã qua hai năm, nhưng đối với Chu Tường, những gì xảy ra cùng Yến Minh Tu chỉ như chuyện từ tuần trước, thậm chí cuộc điện thoại cuối cùng với Yến Minh Tu, hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một. Hắn nhớ hương vị trên thân thể Yến Minh Tu, nhớ những yêu cầu vừa bốc đồng vừa ngang ngược của y, nhớ y chỉ thích làm theo ý mình, bất chấp tổn thương người khác, thậm chí cả những nụ cười của y, những cơn giận của y, tình yêu cố chấp y dành cho Uông Vũ Đông, tất cả vẫn còn rành rành trước mắt hắn. Hắn muốn mau chóng quên đi, nhưng với hắn mà nói, hết thảy đều chỉ là chuyện của vài ngày trước. Ai cũng nói thời gian là thứ thuốc tốt nhất, nếu vậy thì thời gian của hắn quá ngắn. Hắn vốn định bắt đầu lại một lần nữa, không nhìn thấy y, hắn có thể quên hết tình yêu nhục nhã đó, nhưng chẳng ngờ ngay ngày đầu xuất viện, hắn lại bị ép phải nhìn thấy y, hơn nữa hắn còn nhận ra, tương lai hắn sẽ phải nhìn thấy y không ngừng. Trần Anh thấy Chu Tường và Thái Uy cùng xem quảng cáo, bà cũng nhìn lên, buột miệng ca ngợi, “Sao lại có đứa nhỏ đẹp trai như thế nhỉ, đẹp quá đi.” Thái Uy khinh bỉ nói, “Đẹp mã để làm cái chó gì, vẫn là súc sinh cả thôi.” Trần Anh kinh ngạc hỏi, “Tiểu Thái, con biết cậu ta à?” Thái Uy rầu rĩ đáp, “Vâng, biết ạ.” “Cậu ta sao thế? Không phải người tốt à?” Thái Uy cười gượng, “Dì ơi, giới giải trí loạn lắm, chẳng mấy ai tốt đâu.” Chu Tường cố ép mình không hỏi Thái Uy về Yến Minh Tu, hắn biết càng ít thì càng tốt, tốt nhất là Yến Minh Tu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời hắn. Quảng cáo đồng hồ chiếu hết, Chu Tường âm thầm thở phào, nhưng trái tim run rẩy vẫn chưa bình tĩnh lại. Hắn thật sự không làm thế nào được, mạo phạm Uông Vũ Đông, trở mặt với Yến Minh Tu, trượt chân ngã xuống vách núi, tất cả những điều luôn khiến hắn trắng đêm không ngủ đó, đối với hắn mà nói, đều chỉ mới phát sinh không lâu. Hắn cần thời gian, hiện giờ thứ hắn cần nhất chính là thời gian. Thái Uy đưa mẹ con hai người về nhà, Trần Anh nhăn nhó cả buổi, cuối cùng mới ngượng ngùng nói, “Tiểu Thái à, lẽ ra dì Trần phải mời con lên ngồi một lát, nhưng nhà là dì đi thuê, sơ sài lắm, dì cũng ngại chẳng muốn con vào, hôm nay rất cám ơn con.”
Thái Uy nhíu mày nhìn khu tập thể cũ kỹ xiêu vẹo, cảnh vật xơ xác, quả thật không phải nơi ở tốt, anh chỉ đành im lặng thở dài. Trần Anh vì chữa bệnh cho Chu Tường nên đã dùng hết tiền tiết kiệm, có lẽ còn nợ nần thêm không ít. Tuy giờ Chu Tường đã tỉnh lại, nhưng cuộc sống vất vả của hai mẹ con cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Thái Uy về rồi, Trần Anh dẫn Chu Tường đi lên, khu tập thể xập xệ bảy tầng này đã có ít nhất hai mươi năm lịch sử, hành lang u ám, cầu thang chật hẹp, vách tường bẩn thỉu nhìn không ra màu sắc ban đầu.
Trần Anh thuê một căn hộ nhỏ hơn bốn mươi mét vuông, chỉ có một buồng ngủ, tuy đã cố gắng dọn dẹp, nhưng nơi này vẫn không che giấu được sự túng quẫn của chủ nhân. Trần Anh cười nói, “Mẹ dọn phòng ngủ rồi, mua cả giường mới nữa, từ nay mẹ ngủ phòng khách là được.” Chu Tường vội vàng nói, “Mẹ, để con ngủ phòng khách cho.” “Thế sao được, con mới ra viện, còn phải chăm sóc thân thể, mẹ ngủ giường lót ván ở bệnh viện quen rồi, không sao đâu.” Chu Tường nói, “Mẹ à, không được đâu, làm sao con để mẹ ngủ phòng khách, con lại chiếm phòng ngủ được.” Hai người tranh giành vài câu, Trần Anh không lay chuyển được hắn, đành phải đồng ý. Bà pha một ấm trà, lấy ra một quyển album, hai người ngồi trên ghế salon trong phòng khách, Trần Anh chậm rãi kể chuyện quá khứ cho Chu Tường. Chu Tường là một đứa nhỏ bình thường lớn lên ở thành phố, ba là viên chức, mẹ là kế toán, cuộc sống ban đầu cũng không tệ, nhưng ba cậu đã qua đời khi cậu mới vào đại học, năm cậu hai mươi bốn tuổi lại gặp sự cố, một mình Trần Anh phải gánh chịu bao nhiêu cay đắng và đau khổ, chỉ nghe cũng có thể đoán được. Hắn không mấy hứng thú với quá khứ của Chu Tường, nhưng càng biết nhiều, hắn lại càng thương người phụ nữ này. Trần Anh nói xong, nước mắt cũng trào ra, “Mệnh của mẹ đúng là không tốt, mẹ sắp chống đỡ không nổi nữa. Con ơi, may mà con tỉnh lại, bằng không mẹ thật sự không chịu nổi nữa đâu.” Hai năm qua, ôm ấp hi vọng, chờ đợi một kỳ tích không biết khi nào mới xảy ra, gồng gánh hai năm, người phụ nữ gầy yếu nhỏ bé này, so với bề ngoài thì kiên cường hơn nhiều lắm. Chu Tường nắm lấy vai bà, để bà tựa vào ngực đứa con trai duy nhất, khóc một trận cho nhẹ cõi lòng. Trần Anh trút hết tâm tư, ngượng ngùng nhìn Chu Tường khỏe mạnh đang ngồi trước mặt, lại nhịn không được phải bật cười. Chu Tường nói, “Mẹ, khoảng thời gian con nằm viện, chắc mẹ vay nợ không ít tiền rồi? Mẹ lấy sổ sách ra đây, chúng ta kiểm lại một chút.” Nhắc tới chuyện này, khuôn mặt Trần Anh lại ảm đạm, bà thoáng ngập ngừng, sau đó đứng dậy, lấy trong ngăn kéo dưới kệ TV ra một quyển sổ, tất cả các khoản vay mượn đều được dùng ghim cài lại cẩn thận, Trần Anh không hổ đã từng là kế toán, sắp xếp cực kỳ gọn gàng. Bà thở dài, “Mới đầu nhà mình còn ít tiền để dành, nhưng viện phí của con đắt quá, mẹ bán căn hộ đi, lúc đó tình hình nhà đất không tốt, nếu bây giờ bán thì chắc cũng được gần một trăm vạn, nhưng khi ấy cần tiền gấp quá…” Chu Tường lật xem sổ ghi chép, trầm giọng hỏi, “Mẹ, tổng cộng nợ bao nhiêu?” Trần Anh khụt khịt, “Tiền lương hưu của mẹ một tháng được hơn hai ngàn, về sau mẹ vay tiền người khác, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, ai cũng cho mẹ vay một lần, bây giờ người ta thấy mẹ gọi điện cũng không thèm nghe nữa…” Trần Anh khàn khàn nói, “Hiện tại tổng cộng còn nợ ba mươi bảy vạn.” Ba mươi bảy vạn… Chu Tường nhẩm tính tiền để dành trước đây của mình, nếu không tính nhà và xe, gửi ngân hàng có khoảng hai mươi vạn. Nhà chỉ là căn hộ cũ ba hắn được đơn vị phân cho, nhưng nằm ở khu vực tốt, hai năm trước đã có thể bán được một trăm ba mươi vạn, xe dùng rồi, bán đi cũng được khoảng hai – ba vạn. Căn hộ không bán được, hắn và Trần Anh còn phải ở, những thứ khác tập trung lại, trả nợ ba mươi bảy vạn cũng không quá khó… Chu Tường đang tính toán, lơ đãng liếc sang ảnh chụp trên album, hắn mới bừng tỉnh, giờ hắn đâu còn là Chu Tường kia nữa, hắn đã “Chết” rồi! Nhưng tài sản và tiền gửi ngân hàng của hắn thì sao? Ai xử lý cho hắn? Hắn chẳng biết gì cả, làm sao hắn có thể dùng một thân phận xa lạ đi đòi tiền về được? Chu Tường toát mồ hôi lạnh, nếu vậy, hắn không chỉ biến thành một kẻ bần cùng, mà còn là một kẻ bần cùng lưng đeo món nợ ba mươi bảy vạn? Trần Anh thấy sắc mặt hắn khó coi, chính mình cũng u sầu buồn bã, con trai đã tỉnh lại, nhưng cuộc sống khó khăn vẫn không thể chấm dứt. Chu Tường nhìn bà, mặc dù bà không phải mẹ ruột của hắn, nhưng hắn cho rằng mình phải có trách nhiệm chăm sóc cho bà. Bởi vì hắn chiếm cứ thân thể con trai bà, khiến cho bà vĩnh viễn mất con, còn hắn được thêm một sinh mệnh mới, hắn không thể chỉ biết nhận, hắn phải gánh lấy trách nhiệm và làm tròn nghĩa vụ của sinh mệnh này. Chu Tường chỉnh đốn cảm xúc xong xuôi, khép sổ nợ lại, “Mẹ, mẹ đừng sốt ruột, chúng ta cứ sống cho tốt, tiền do người làm ra, nợ cứ từ từ trả dần là hết.” Trần Anh cố gượng cười, “Con nói đúng, chúng ta phải lạc quan, con tỉnh lại là mẹ có hi vọng. Ngày mai con đi kiếm việc với Tiểu Thái đi, mẹ cũng sẽ tìm việc để làm.” Chu Tường nắm lấy tay Trần Anh, “Được.” Cả đêm hôm đó, Chu Tường ngủ không yên, lăn qua lộn lại nghĩ ngợi làm sao kiếm ra tiền, cuối cùng hắn quyết định phải mau chóng điều tra tài sản của mình sau khi chết, bước tiếp theo sẽ tính toán dần. Tới tảng sáng hắn mới mơ màng chợp mắt, lúc rời giường hắn lại nhận ra, cả đêm qua hắn không nhớ tới Yến Minh Tu, đó là dấu hiệu tốt. Hắn rửa mặt, thay quần áo, đến công ty của Thái Uy. END3.
|
CHƯƠNG BỐN
Chu Tường tới công ty từ sớm. Thái Uy bây giờ là phó tổng thường vụ, trợ thủ đắc lực của sếp tổng, việc gì cũng đến tay. Sếp tổng thường xuyên không ở Bắc Kinh, sự vụ công ty cơ bản đều do anh thu xếp. Thời gian gần đây, bất luận là quan hệ hay địa vị trong nghề của anh cũng khác hẳn hai năm về trước, vậy nên bố trí một công việc cho Chu Tường cũng rất dễ dàng. Hai năm trước, không, với Chu Tường mà nói, cùng lắm thì chỉ mới tháng trước, hắn vẫn là một thành viên của công ty này. Trước đây Thái Uy giới thiệu việc cho hắn cũng bắt đầu từ mức thấp nhất, nhưng hắn rất hài lòng, hắn làm ở đây một thời gian dài, nhân duyên tốt, quan hệ với đồng nghiệp cũng không tệ, vậy nên hắn cực kỳ thích công ty này, có thể tiếp tục làm ở đây, hắn nghĩ đó là bước khởi đầu tốt. Chu Tường gặp được vài đồng nghiệp trước kia hắn quen, cố gắng nhịn không đến chào hỏi, trong mắt họ bây giờ, hắn chỉ là một người hoàn toàn xa lạ. Thái Uy đưa hắn vào văn phòng của anh, cười mời hắn ngồi xuống, sau đó tự mình tiếp điện thoại, điện thoại xong, anh cầm chìa khóa nói với hắn, “Đi, anh mang cậu đến Studio xem trước. Vương tổng đầu tư hơn một ngàn vạn dựng Studio, ở Bắc Kinh hiện giờ cũng được xem là lớn, mỗi ngày tiếp nhận không ít dự án. Cậu cứ làm mấy việc nhỏ trước đã, đừng sợ mệt, làm ở đây rất linh hoạt, không chừng may mắn còn được đóng quảng cáo.” Chu Tường cười cười, “Anh Uy, hiện giờ em cứ có việc làm là được, những cái khác không nghĩ nhiều đâu.” Thái Uy nhìn hắn khen ngợi, “Tốt, ở tuổi của cậu mà không xốc nổi, rất hiếm có. Nếu cậu làm tốt, chỉ cần có cơ hội, anh Uy nhất định sẽ giúp cậu. Anh biết cậu với mẹ không dễ sống, mẹ cậu chắc cũng vay mượn nhiều tiền chữa bệnh cho cậu rồi. Cứ từ từ tính, chuyện gì cũng sẽ vượt qua, sau này chắc chắn khá lên.” Chu Tường cảm động. Mặc dù trong mắt người ngoài, Thái Uy vừa nghiêm khắc vừa khắt khe, thường tạo ấn tượng gian xảo và cay độc, nhưng Chu Tường hiểu, đó chỉ là lớp ngụy trang của anh giữa chốn vàng thau lẫn lộn này, thật ra Thái Uy là một người rất trọng tình nghĩa. Thái Uy lái xe đưa hắn đến Thông Châu, tới Studio ở Lục Hoàn Biên mới vừa xây dựng. Sếp tổng của họ bao trọn tòa nhà bốn tầng này, diện tích hơn một ngàn mét vuông, bên trong sửa sang lại thành một trường quay khổng lồ, mỗi tầng chia thành hai khu, chủ đề của từng khu lại khác nhau, hơn nữa còn có thể thay đổi tùy hoàn cảnh.
Vừa bước vào đã gặp mấy người mẫu chân dài diện đồ mát mẻ đi tới đi lui, trang điểm dày cộp, hai người cũng không thấy lạ, cùng lên thẳng lầu hai. Bọn họ đi ngang qua một tổ làm phim đang quay sitcome gia đình, sau đó đến khu công năng chuyên dựng hiệu ứng đặc biệt, giờ đang quay một đoạn quảng cáo khoa học viễn tưởng, mấy diễn viên đẹp trai mặc đồ bó màu trắng bạc, đeo wire bay lượn trên không trung. “A Lục.” Thái Uy bắt chuyện với một thanh niên béo trắng. Thanh niên tên A Lục vội vàng chạy tới, thân thiện gọi, “Anh Uy.” Chu Tường không biết người này, có thể là mới vào công ty. “Giới thiệu với chú, đây là em họ xa của anh, chú sắp xếp cho cậu ấy chút việc, cậu ấy mới ra viện, đừng chọn việc nặng quá, cố gắng để cậu ấy làm quen với Studio trước, sau đó chú bố trí tiếp.” “Vâng, không thành vấn đề, anh Uy yên tâm.” Thái Uy nói với Chu Tường, “A Lục năm nay 24, kém cậu hai tuổi, cứ gọi A Lục đi. Cậu ta là hậu cần ở đây, phụ trách mấy việc bên lề, cậu đi theo cậu ta học hỏi, sau này có cơ hội thì làm một mình trong tổ dựng phim hay gì cũng được.” “A Lục.” Chu Tường cười chào A Lục, sau đó gật đầu với Thái Uy, “Cám ơn anh Uy.” Lúc mới tốt nghiệp, hắn cũng học việc ở Studio và các trường quay, mấy thứ này đã hiểu nằm lòng, nói về kinh nghiệm thì hắn phong phú hơn bất kỳ ai ở đây, giờ làm lại từ đầu, tuy vất vả nhưng ít ra cũng thành thạo, hắn lại càng biết ơn Thái Uy giúp đỡ hắn. “Buổi chiều anh có ít việc nên trưa không ăn cùng được, anh đi trước đây.” “Anh Uy không cần để ý đến em, em tự lo được.” A Lục cười ha hả, “Anh Uy đi thong thả.” A Lục là một người dễ gần, gặp ai cũng tươi cười, sau khi Thái Uy đi, A Lục đưa Chu Tường vào Studio, giới thiệu sơ vài câu, “Người mới đây, mỹ nam tử đây, mọi người đừng thèm nha, làm việc cho tốt nha.” Vài người đang bận cười mắng cậu mấy câu. Chu Tường đảo mắt nhìn quanh, không có ai hắn biết, nhân viên trong nghề lưu động nhanh, chỉ mới hai năm ngắn ngủi mà một gương mặt quen thuộc cũng không nhìn thấy, điều này khiến hắn không khỏi buồn phiền. Hắn cười thân thiện, “Tên tôi là Chu Tường, sau này còn nhờ mọi người giúp đỡ nhiều, tiểu đệ cám ơn các vị trước.” “Chu Tường?” Một người vẫn đang quay lưng điều chỉnh ánh sáng, lúc này ngoảnh lại, im lặng nhìn hắn. Chu Tường sửng sốt, cuối cùng cũng gặp người quen, đây là ông anh phụ trách ánh sáng từ hồi hắn còn ở công ty, cũng họ Chu, mọi người gọi anh ta là lão Chu. Lão Chu đứng lên nhìn Chu Tường, tựa hồ nhớ tới Chu Tường trước kia, thở dài, “Xin chào.” Hồi đó lão Chu và hắn quan hệ không tồi, lúc này mặt đối mặt, nhưng lại không có cách nào nhận nhau, Chu Tường không biết về sau mình còn phải trải qua bao nhiêu lần khó xử mà xót xa như vậy nữa. A Lục nói với Chu Tường, “Sắp trưa rồi, cơm nước xong em đưa anh đi làm quen, bây giờ anh cứ tự xem qua một chút, nhưng phải cẩn thận, đừng đụng vào thiết bị nào nhé, đắt tiền lắm đó.” Chu Tường gật đầu, tự đi loanh quanh tìm hiểu môi trường mới. Chu Tường từ nhỏ đến lớn đều rất có duyên. Hắn làm người vừa khoan dung rộng lượng, vừa có nguyên tắc, ai cũng biết hắn hiền lành tốt bụng, nhưng không ai dám mạo phạm hắn. Hắn trọng tình nghĩa, ngay thẳng thật thà, chưa bao giờ ỷ vào tuổi tác và thâm niên trong nghề để chèn chép người mới. Hắn nói chuyện hài hước, có thể tán gẫu với bất cứ ai, đồng nghiệp có khó khăn cũng thường đến bàn bạc với hắn hoặc nhờ hắn hỗ trợ. Thanh niên nam nữ tiếp xúc với hắn đều thích hắn, nếu hắn không gay, có khi đã sớm cưới một cô vợ ngoan hiền. Một người đàn ông đầy sức quyến rũ như thế, chỉ qua bữa cơm trưa đã thân thiết với tất cả mọi người. Buổi chiều bắt đầu làm việc, hắn phụ giúp lão Chu bố trí ánh sáng, làm xong thì sang hỗ trợ nhân viên đạo cụ, không hề nhàn rỗi, mặc dù hơi mệt, nhưng mọi người đều khen hắn học nhanh. Chu Tường cũng không giả ngốc. Quay xong quảng cáo cũng gần tám giờ tối, đạo diễn khó tính, làm đi làm lại đến giờ mới hài lòng, ai cũng đói bụng, nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc định đi ăn cơm. Lúc Chu Tường giúp lão Chu sắp xếp, lão Chu nhìn thẳng vào mắt hắn, thở dài, “Chú mày cũng tên Chu Tường…” Chu Tường tỏ vẻ không hiểu, “Sao ạ?” “Hồi trước anh cũng có đứa em tên Chu Tường.” “À, em có nghe anh Uy kể rồi.” Lão Chu nói, “Chẳng biết có phải tại trùng tên trùng họ không, sao anh cứ thấy chú mày giống nó lắm? Cách nói chuyện, thái độ làm người… Có khi tại anh tự kỷ ám thị, thực ra nó đi cũng hai năm rồi, chắc anh chẳng nhớ rõ nữa.” Chu Tường bất đắc dĩ cười cười, không biết nên nói gì mới phải. Đúng lúc đó A Lục có điện thoại, kêu lên, “Bây giờ? Mẹ ơi, tám giờ rồi, con đói dẹp lép rồi đấy.” Có người chế giễu, “Anh Lục, bạn gái anh không mua dogfood về cho anh à?” “Ha ha ha.” A Lục chán nản dập máy, trừng mắt nhìn kẻ vừa lên tiếng, “Chỉ giỏi nói hươu nói vượn. Thích cười à, để xem mày còn cười được nữa không.” “Sao không cười được?” A Lục méo mặt, “Mọi người đừng dọn đồ nữa, việc hôm nay vẫn chưa xong, có siêu sao sắp đến quay quảng cáo.” “A ——-“ Ai cũng gào khóc thảm thiết. Tuy bọn họ thường xuyên phải làm thêm giờ để phù hợp với lịch trình của một số ngôi sao, trường hợp như thế này cũng không hiếm, nhưng hôm nay là thứ Bảy, thời gian làm việc của họ vốn đã không cố định, hiếm khi mới có ngày nghỉ, mọi người mệt mỏi chỉ muốn về nhà dưỡng sức, ai ngờ cuối cùng không về được, tệ hơn nữa là, nếu làm không tốt, ngày mai bọn họ còn phải tăng ca. “Ai nha? Là ai vậy?” “Yến đại thiếu gia đó, người ta đến dưới lầu rồi, cứ nhất định phải quay trong hôm nay.” Có nữ trợ lý mới vào làm thét lên ầm ĩ, làm mọi người giật cả mình, cô nàng phấn khích giậm chân, “Yến Minh Tu! Yến Minh Tu! Em được gặp Yến Minh Tu! !” Chu Tường tái mặt, hai bàn tay đang thu dọn đồ đạc cũng run lên nhè nhẹ. Lão Chu bất mãn chửi thề, quay sang lại thấy Chu Tường trắng bệch, vội vàng hỏi, “Tiểu Chu? Sao thế? Đói bụng à?” Chu Tường ậm ừ, “À, vâng, hơi đói.” Yến Minh Tu? Sao lại thế? Không phải hắn chưa từng nghĩ tới chuyện tiếp tục làm công việc này có thể chạm mặt Yến Minh Tu, hắn định sẽ không tham gia bất cứ phần việc nào liên quan tới y hết. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, chỉ mới ngày đầu tiên, hắn đã phải nhìn thấy Yến Minh Tu. Hắn hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, đầu óc ngay tức khắc bị đảo lộn. A Lục cũng nhìn Chu Tường, “Chu Tường? Anh không sao chứ? Sao sắc mặt xấu thế?” Chu Tường đứng dậy, bối rối nói, “A Lục, tôi mới xuất viện, có lẽ không trụ được lâu, hôm nay tôi về trước được không?” Chưa cần nhìn quanh, hắn đã cảm giác được rất nhiều ánh mắt không đồng tình. Đàn ông mà lấy lý do sức khoẻ để trốn tăng ca, hơn nữa hắn còn là người mới, khó tránh khỏi bị chỉ trích, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không đưa ra yêu cầu như thế. A Lục tuy cũng không muốn để hắn đi, bằng không những người khác nhất định sẽ bức xúc, nhưng Chu Tường được Thái Uy tự mình đưa tới, hơn nữa Thái Uy đã nói ngay từ đầu rằng thân thể Chu Tường không tốt. Cậu cũng không muốn làm khó hắn, bèn quay sang hỏi lão Chu lớn tuổi nhất, “Anh Chu, anh xem thế nào? Anh Uy bảo em là ảnh mới ra viện, có khi khó chịu thật.” Lão Chu gật đầu, “Cho cậu ta về đi, nhìn mặt cậu ta làm gì còn giọt máu nào.” Những người khác cũng nhìn Chu Tường, quả thật trông hắn không được khoẻ, cả người lảo đảo như sắp ngã, tuy nhiên cả ngày chẳng bị sao, vừa nghe đến làm thêm giờ đã thành thế này, cũng không có mấy người tin phục. A Lục nói, “Thế anh tự ra gọi xe nhé, em phải làm việc, nếu không cũng chở anh về.” Chu Tường liên tục xua tay, “Không cần, tôi tự về được. Xin lỗi mọi người, lần sau tôi làm bù phần hôm nay, ngại quá.” Hắn luôn miệng xin lỗi, sau đó thu dọn đồ đạc, gần như chạy trốn ra thang máy. Ngay khi hắn tới nơi, cửa thang máy “Đinh” một tiếng, mở ra. Chu Tường thầm run, quệt mồ hôi trán, cố gắng tỉnh táo lại. Yến Minh Tu không biết hắn, gặp mặt thì đã sao? Cửa thang máy mở rộng, đứng đầu là chàng thanh niên trên màn hình quảng cáo hôm đó, cũng chính là ngôi sao điện ảnh Yến Minh Tu, năm nay hai mươi ba tuổi, chói lọi nửa bầu trời, chỉ khẽ chạm tay cũng đủ phỏng rộp. Yến Minh Tu đã trưởng thành hơn ngày đó. Trí nhớ của Chu Tường vẫn dừng lại ở giai đoạn y còn thiếu niên, thích mặc áo phông quần bò, trẻ trung khỏe khoắn, còn Yến Minh Tu hiện giờ, Tây trang thoải mái, trầm ổn chín chắn, khuôn mặt không có biểu cảm, cực kỳ lạnh lùng. Chu Tường lăn lộn trong showbiz gần mười năm, xinh đẹp kiểu gì cũng đã từng nhìn thấy, nhưng vô luận ba năm trước hay hiện tại bây giờ, hắn vẫn cảm thấy Yến Minh Tu là hoàn mỹ nhất, không biết ông trời gọt giũa y tinh tế nhường nào, y có thể làm mê đảo hàng vạn hàng nghìn quần chúng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thậm chí ngay cả bản thân hắn, tự nhận đã gặp qua vô số người, chẳng phải cũng đã từng bị Yến Minh Tu mê hoặc sao? Ý nghĩ không thể khống chế, tự động quay về khoảng thời gian hắn còn ở bên Yến Minh Tu, từ lúc gặp nhau tới cú điện thoại cuối cùng, tổng cộng cũng chỉ một năm ngắn ngủi. Với hắn mà nói, ký ức vẫn còn rõ mồn một, loại cảm giác này cực kỳ quái gở, thật giống như cuối tuần trước hắn gặp một thiếu niên, đến cuối tuần này gặp lại, đối phương đột nhiên biến thành một người đàn ông từng trải. Khoảng cách hai năm với hắn chỉ là một mảng trắng xóa. Thời gian thay đổi mọi người, thay đổi rất nhiều chuyện, chỉ còn lại một mình hắn, đánh mất hai năm, rồi lại phải ép mình tiếp nhận biến đổi của hai năm đó. Chu Tường thẳng tắp đứng bên ngoài, lúc Yến Minh Tu được một đám người hộ tống ra khỏi thang máy, thứ đầu tiên đập vào mắt y chính là hắn. Vốn chỉ là một người xa lạ y không bao giờ liếc nhìn, nhưng đúng vào lúc y bắt gặp ánh mắt sâu thẳm phức tạp đến không ngờ của hắn, thân thể y tựa như bị hút vào, thậm chí y còn nghe thấy tiếng trái tim mình mãnh liệt rung động. Vì sao ánh mắt kia quen thuộc đến thế? Y khẽ cúi xuống, không thể ngăn cản trái tim đang khuấy đảo điên cuồng, y không hiểu, tại sao một người xa lạ lại mang tới cảm giác này cho y? Hai người chỉ đứng cách nhau vài mét, tưởng chừng rất gần, nhưng phảng phất lại xa xôi tựa muôn sông nghìn núi. Chu Tường chỉ thấy bất lực, thời điểm phải đối mặt với Yến Minh Tu, hắn vẫn như cũ, vẫn trở nên không giống chính mình. Hắn miễn cưỡng ổn định cảm xúc, cúi đầu, định vào thang đi xuống. Ngay lúc hắn lướt qua Yến Minh Tu, Yến Minh Tu đột nhiên quay lại. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, y túm chặt lấy cánh tay hắn, sức lực quá lớn khiến hắn bất giác nhíu mày. Chu Tường quay đầu nhìn y, thân thể cao gần 1m9 của Yến Minh Tu tạo cho hắn áp lực không nhỏ, hắn chỉ thấy đôi mắt Yến Minh Tu tựa như loé sáng, khóe môi y khẽ run rẩy, lạnh giá, nhưng lại không thể không thốt lên câu hỏi. “Anh là ai?”
|