Chức Nghiệp Thế Thân
|
|
CHƯƠNG BỐN MƯƠI LĂM
Yến Minh Tu rít qua kẽ răng, “Anh tên Chu Tường?”
Chu Tường là một cái tên phổ biến, không có chỗ nào đặc biệt, nhưng người này lại khiến y sôi trào những xúc động xưa nay chưa từng có, y không thể hiểu tại sao đột nhiên mình lại chú ý tới một người xa lạ, mà người xa lạ này còn tên “Chu Tường”, hắn cũng tên là Chu Tường? Hai chữ Chu Tường, thật giống như một lời nguyền rủa, chỉ trong nháy mắt có thể gặm nát trái tim y. Tại sao, tại sao người này cũng tên Chu Tường, là ông trời đang trêu cợt y sao? Chu Tường lướt qua Yến Minh Tu, vội vã chạy về đoàn làm phim dân quốc. Hắn chạy trốn rất nhanh, cũng không quay đầu lại, hắn muốn vứt hết những hoang mang rối bời lại phía sau, kể cả cái người khiến hắn buồn khổ không nguôi kia nữa, vứt hết lại phía sau. Yến Minh Tu vẫn đứng tại chỗ, thật lâu sau mới giật mình bừng tỉnh. Trợ lý vừa lo lắng, vừa khó hiểu nhìn y. Yến Minh Tu nói với gã, “Điều tra hắn, càng chi tiết càng tốt.” Vai diễn của Chu Tường rất đơn giản, là bạn cùng lớp với nam chính và nữ chính, khi nam chính dốc hết lòng yêu nữ chính, hắn chỉ cần nói vài câu khích lệ, sau đó cùng cười đùa là xong.
Nhưng dù có đơn giản đến thế, hắn vẫn NG bảy lần liền. Ai cũng chỉ cần hai lần là qua, một mình hắn như vậy, tất nhiên những người khác rất không hài lòng, hắn chỉ là một vai phụ nhỏ xíu mà lại làm lãng phí thời gian của cả đoàn. Chu Tường mặt đỏ tai hồng, hắn càng muốn trấn tĩnh sau cuộc gặp gỡ với Yến Minh Tu, lại càng cảm thấy bản thân mình không ngăn nổi xúc động. Nếu không quên lời thoại thì cũng nói được một nửa rồi đột nhiên ngớ ra, hắn làm cascadeur nhiều năm như thế, cũng từng đóng mấy chục vai phụ rồi, nhưng cho tới giờ hắn vẫn chưa từng gặp phải tình huống này, hắn thật muốn cho mình vài cái tát. Nếu không phải người phụ trách nể mặt Thái Uy, có lẽ hắn đã bị đuổi thẳng cổ ra ngoài. Mãi đến cuối cùng hắn mới miễn cưỡng đọc xong lời thoại, kết thúc một ngày tra tấn. Không ngờ sau khi xong việc, Thái Uy lại đích thân đến đón hắn. Chu Tường vẫn đang áy náy từ chiều đến giờ, cảm thấy mình đã làm mất mặt Thái Uy, mà Thái Uy còn đến đón hắn, hắn ngại không để đâu cho hết. Nhất định là Thái Uy bị người phụ trách gọi đến phàn nàn, nên mới đích thân cố ý tới đây. Vừa nhìn thấy hắn, Thái Uy đã cười nói, “Anh biết cậu muốn nói gì rồi, thôi khỏi cần nói nữa. Lần đầu đóng phim mà, chuyện quá bình thường. Anh kể cậu nghe cái này, thằng em Chu Tường của anh, lần đầu bước lên trước ống kính, nó được phụ diễn cho một người mẫu, người mẫu kia cao hơn nó, nên đạo diễn bảo nó đứng lên một cái hòm. Thế quái nào mà vừa nói xong nó đã quên luôn được, bước hụt một cái, ngã lăn kềnh ra đất, mà nó ngã thì thôi kệ nó, ai đời nó còn nhào cả lên người gã người mẫu kia, làm gã ta giận tím cả mặt, ha ha, xấu hổ hơn cậu nhiều!” Chu Tường nhìn Thái Uy, bảy-tám năm về trước, lần đầu tiên đóng phim, hắn làm diễn viên chính nổi điên, khi đó thật đúng là trò cười cho thiên hạ, Thái Uy lúc ấy cũng đứng bên cạnh nhìn. Xuống sân khấu, anh cười hắn rõ lâu, sau đó hai người đến một quán rượu nhỏ, uống đến say khướt chẳng biết trời trăng gì. Những ngày tháng đó tựa như chuyện gì cũng không phải to tát, chỉ cần có rượu, có anh em, cười ha hả là xong. Dũng cảm khi ấy của hắn đang ở nơi nào, chẳng lẽ cũng chết theo thân thể hắn rồi sao? Khóe mắt hắn cay cay, thiếu chút nữa đã khóc. Thái Uy thấy mắt hắn đỏ hoe, cười nhạo, “Không phải chứ, đừng khóc, cậu vẫn còn thua xa thằng em anh, nó không bao giờ khóc vì mấy chuyện này.” Thái Uy nói xong, thở dài nhìn hắn, “Cậu đừng bao giờ khóc, chẳng ra dáng đàn ông.” Chu Tường lắc lắc đầu, cười bảo, “Làm gì có, em khóc bao giờ?” Bộ dạng hắn lúc này quả thật không còn chút nào giống với “Chu Tường” trước kia. Từ trước tới giờ hắn vẫn luôn thoải mái, suy nghĩ rất thoáng, bởi vì đối với hắn, không có chuyện gì đau đớn hơn mất đi cha mẹ, mà hắn đã mất cha mẹ rồi, còn thứ gì có thể đánh ngã hắn được nữa? Tại sao chỉ vì một gã đàn ông, mà hắn lại biến mình thành phụ nữ, thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng gửi luôn vào? Ba mươi bảy vạn thì có là gì, còn sống là còn hi vọng, chịu khổ một chút thì đã sao, ít nhất hắn vẫn có thể đón nhận thế giới này, được ban tặng một cuộc đời mới, chính là ưu ái lớn nhất mà ông trời dành cho hắn. Ở trong thoáng chốc đó, Chu Tường cảm giác thân thể nhẹ nhõm đi nhiều, mặc dù hắn vẫn bị nợ nần và bóng ma của Yến Minh Tu đè nén, nhưng hắn đã bắt đầu học được cách điều tiết, khuyên răn chính mình phải lạc quan hơn. Hắn còn có một người mẹ hiền, hắn còn có một người anh tốt. Thái Uy vỗ vỗ vai hắn, “Thôi không sao, lần đầu đóng phim, thể hiện không đạt là chuyện bình thường, làm vài lần khắc quen.” Chu Tường gật đầu, “Anh Uy, em thật may mắn được biết anh.” “Đúng đó, chú nhóc may mắn lắm. Cứ lạc quan lên, khó khăn rồi sẽ qua hết. Đi thôi đi thôi, anh đưa cậu đi ăn cơm, mà thôi, đến nhà anh đi, hôm nay chị dâu bảo phải về đúng giờ.” “Vâng, em cũng muốn nhìn đôi song sinh của anh.” Hắn gặp chuyện không may vào đúng thời điểm chị dâu sắp sinh con, chị dâu trước đó mới đi siêu âm, là hai bé gái. Hai bé chính là cháu ruột của hắn, cả đời hắn sẽ không có con, nên hắn muốn dành cho con của Thái Uy những gì tốt đẹp nhất. Chẳng ngờ thế sự vô thường, hai bé gái còn chưa ra đời thì hắn đã gặp nạn, bây giờ ngẫm lại, chúng cũng được hai tuổi rồi. Không ngờ lời này lại khiến Thái Uy kinh ngạc, anh nhìn hắn bằng ánh mắt rất kỳ quái, “Song sinh?” Chu Tường ngẩn người, hắn nhớ rõ đúng là hai bé gái song sinh mà, chẳng lẽ hắn nhầm rồi? Thái Uy cau mày hỏi, “Ai nói cho cậu biết vợ anh sinh đôi?” Chu Tường nhất thời căng thẳng, hắn không biết mình nói sai cái gì, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, “Em nghe… Nghe người khác nói.” “Vợ anh đúng là mang thai hai đứa, nhưng cuối cùng chỉ sinh được một, một đứa chết lưu trong bụng mẹ, chuyện này chắc chắn không có người ngoài biết, tại sao cậu lại biết? Cậu nghe ai nói?” Trước mắt Chu Tường biến thành một màu đen, không ngờ hắn cẩn thận đi cẩn thận lại, cuối cùng vẫn lỡ lời, hắn trăm triệu lần không ngờ mình lại sơ suất thế. Thái Uy cũng không có nghi ngờ gì khác, anh chỉ cho rằng bí mật riêng tư đã bị người trong công ty biết được. Một đứa con chết lưu, đối với hai vợ chồng anh là chuyện đau đớn nhất trên đời, vợ chồng anh không muốn cho bất kỳ người nào biết, mà anh cũng tưởng sẽ chẳng có ai biết được. Nào ngờ đã giấu kín đến vậy, mà chuyện này vẫn chẳng còn gì bí mật ở công ty? Ngay cả người mới như Chu Tường cũng biết rồi? Điều này khiến anh vừa căm phẫn, vừa hoài nghi. Nếu Chu Tường đã biết, thì tại sao hắn lại không biết luôn chuyện một trong hai đứa không thể ra đời? Nếu hắn thật sự không biết, chẳng lẽ hắn có thể lỡ miệng trùng hợp đến vậy? Thái Uy nghiêm mặt nhìn hắn, “Rốt cuộc là ai nói với cậu?” Chu Tường tái mét mặt, quanh co giải thích, “Em quên mất rồi, mà có khi em nhớ nhầm. Chị Bạch cũng mới sinh em bé mà, hôm nọ mọi người thảo luận chuyện nuôi con, hình như có ai nói anh Uy sinh đôi, chắc là em nhớ nhầm. Hôm ấy nói nhiều lắm, em nghe không kỹ, chắc là nhầm anh với ai rồi.” Thái Uy không mấy tin tưởng. Anh nghĩ Chu Tường sợ anh thương tâm, nên mới cố ý giấu anh. Chuyện này truy cứu cũng chẳng để làm gì, Thái Uy không muốn hỏi lại, nhưng anh chỉ thấy kỳ quái, tại sao bí mật lộ ra ngoài được? Chuyện vợ anh sinh đôi, anh chỉ nói với một mình Chu Tường, cả công ty không còn ai biết. Chu Tường không phải loại người lắm miệng, anh quen biết Chu Tường bao nhiêu năm, anh hiểu rất rõ con người hắn. Vậy thì rốt cuộc là ai nói ra? Chu Tường này làm sao mà biết được? Thái Uy cảm thấy cực kỳ quái dị, nhưng lại không thể nói rõ quái dị ở chỗ nào, cuối cùng anh chỉ đành nhịn xuống, “Về sau nếu lại có người nói lung tung chuyện của anh, nhớ phải báo lại cho anh biết.” Chu Tường cứng ngắc gật đầu, nghĩ thầm từ nay nói năng phải cẩn trọng, không thể phạm sai lầm như hôm nay nữa. Chu Tường lên xe Thái Uy. Yến Minh Tu và trợ lý cũng đang dừng xe cách đó không xa, Yến Minh Tu chăm chú dõi theo Chu Tường, mãi tới khi chiếc xe nọ biến mất khỏi tầm nhìn.
Chu Tường này cũng là người Tụ Tinh? Hơn nữa còn là nhân viên của Thái Uy?! Cái người trùng tên trùng họ này, tại sao lại có nhiều điểm giống với Chu Tường đến thế? Nếu nói là trùng hợp thì quá kỳ lạ, thật giống như hai sinh mạng chồng chéo lên nhau. Yến Minh Tu càng lúc càng hiếu kỳ, y quay sang nói với trợ lý, “Quảng cáo Âu phục kia, anh bảo hắn đến quay cùng tôi.” Khương trợ lý gật đầu, rất chuyên nghiệp note lại chỉ thị của Yến Minh Tu vào sổ tay. END45.
|
CHƯƠNG BỐN MƯƠI SÁU
Chu Tường được gặp cháu gái ở nhà Thái Uy, cô bé đã biết chạy nhảy, nhanh nhẹn và rất đáng yêu, hơn nữa còn đặc biệt thích hắn, vừa nhìn thấy hắn đã quấn lấy không rời.
Thái Uy cười nói, “Quái nhỉ, con bé nhà anh chẳng thân với ai hết, chưa bao giờ bám người lạ như thế, cậu là người đầu tiên đấy.” Chu Tường ôm bé trong lòng, cảm động dâng trào. Lúc bé còn ở trong bụng mẹ, hắn cũng từng sờ thử, hắn thậm chí vẫn còn nhớ rõ rung động nhẹ nhàng khi ấy, vậy mà giờ bé đã lớn thế này. Hắn là kẻ vừa chết đi sống lại, còn đứa bé này là một sinh mệnh mới hoàn toàn, hắn nhất thời bùi ngùi khôn kể. Bữa cơm tối, Chu Tường cực kỳ cẩn thận. Dù sao Thái Uy và vợ anh cũng đã từng rất quen thuộc với hắn, ban ngày hắn vừa nhỡ miệng, nên bây giờ hắn càng thêm kín kẽ. Nhìn bộ dáng hắn câu nệ kiểu cách, chị dâu không ngừng cười hắn bẽn lẽn, Chu Tường có khổ mà không nói nên lời. Cơm nước xong xuôi, Chu Tường từ chối khéo Thái Uy đưa hắn về, hắn muốn tự đi xe bus. Hắn về đến nhà lúc hơn mười giờ, Trần Anh vẫn đang chờ hắn, bà múc cho hắn một bát canh gà hầm đương quy.
Chu Tường nghĩ, bây giờ không có lúc nào hắn không cảm nhận được tình thương của mẹ, đây là điều đáng giá nhất, quý báu nhất của hắn từ sau khi sống lại. Ngày hôm sau, trợ lý Tiểu Khương của Yến Minh Tu liên hệ với Thái Uy. Hai người có biết nhau, tuy không quen thân, nhưng Tiểu Khương nghĩ Thái Uy nhất định sẽ đáp ứng, dù sao đối với một người mới, được đóng quảng cáo cùng Yến Minh Tu, chẳng khác nào đi dọc đường bắt được miếng bánh ngon từ trên trời rớt xuống.
Không ngờ Thái Uy thẳng thừng cự tuyệt. Tiểu Khương kinh ngạc không thôi, nghĩ thầm Thái Uy bị cái gì thế, chẳng phải làm vậy là hại Chu Tường sao, cơ hội ngàn năm một thuở, chẳng lẽ trên đời còn có lần thứ hai? Tiểu Khương liền hỏi Thái Uy nguyên nhân, Thái Uy tất nhiên sẽ không nói toạc ra rằng mình ghét Yến Minh Tu, nhưng đối với chuyện Yến Minh Tu đặc biệt tìm Chu Tường, trong lòng anh hết sức kinh ngạc. Anh ngẫm nghĩ một lát, trả lời, “Công việc của cậu ấy tôi đã sắp xếp cả rồi, không có thời gian trống nữa, hơn nữa thân thể cậu ấy không tốt, không được gắng sức quá.” Những lời này rõ ràng qua quýt, Tiểu Khương tất nhiên rất ngờ vực, nhưng lại không tiện vạch trần. Thái Uy đã nói thế, gã cũng không dám miễn cưỡng, chỉ đành cúp máy, định trao đổi lại với Yến Minh Tu rồi tính sau. Cuộc điện thoại của Khương trợ lý làm Thái Uy càng thêm cảnh giác. Lúc nghe được chuyện lần trước Yến Minh Tu túm lấy Chu Tường ngay trước cửa thang máy, anh đã cảm thấy rất bất thường, nhưng rồi lại không rõ bất thường ở đâu, lần này Yến Minh Tu còn chỉ mặt gọi tên Chu Tường cùng đóng quảng cáo, hai người này không liên quan gì tới nhau, tại sao Yến Minh Tu lại chú ý tới Chu Tường?
Thái Uy không muốn để Chu Tường đi, bởi vì anh cực kỳ căm ghét Yến Minh Tu. Yến Minh Tu đã gián tiếp hại chết một Chu Tường, anh sẽ không đưa Chu Tường này tới bên y nữa. Anh có cảm giác điều này giống như một điềm gở. Vậy nên anh cũng không nói lại chuyện đó với Chu Tường, sợ Chu Tường động lòng vì tiền, nên anh thay mặt hắn từ chối luôn. Cuối cùng Trần Anh cũng đã tìm được một công ty môi giới chính quy, bắt đầu tham gia lớp đào tạo hộ lý. Bà có việc để làm, tinh thần phấn chấn lên không ít, Chu Tường thấy vậy cũng vui vẻ vô cùng.
Hơn một tháng nay, ngoại trừ tiền lương, Chu Tường còn có thù lao đóng quảng cáo và phim ngắn, kiếm được hơn một vạn. Chu Tường rất hài lòng với khởi đầu này, nếu có thể bảo trì thu nhập như vậy, cho dù hơi mệt, nhưng trả hết nợ nần cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều. Thời gian rảnh rỗi, Chu Tường dùng để rèn luyện thân thể. Ngày nào cũng được Trần Anh hầm canh gà cho ăn, hắn đã béo lên không ít, nhưng nằm liệt hai năm trên giường, xương cốt gân mạch đều cứng ngắc, hắn không cách nào nhẹ nhàng dẻo dai như xưa được nữa. Lần trước quay video game hắn cũng đã nhận thấy rồi, tuy rất nhiều động tác hắn cảm giác mình có thể làm, nhưng thân thể lại không nghe theo hắn. Nếu sau này còn cơ hội như thế, hắn hy vọng có thể biểu diễn trình độ ngày trước của mình. Nếu có khả năng, hắn vẫn mong được quay về làm nghề cũ. Mặc dù vào showbiz sẽ phải mạo hiểm đụng mặt Yến Minh Tu và Uông Vũ Đông, nhưng băn khoăn lớn nhất của hắn lúc này vẫn là cơm áo gạo tiền. Cascadeur là chức nghiệp của hắn, là công việc hắn quen thuộc nhất, thuận buồm xuôi gió nhất. Hắn kiếm sống bằng nghề cascadeur bảy – tám năm rồi, bây giờ đổi sang những thứ khác, hắn chẳng biết mình phải làm gì. Nếu không tình cờ gặp lại Thái Uy, nếu Thái Uy không cho hắn công việc này, thì ngay cả kiếm kế sinh nhai bình thường hắn cũng không thể làm được, nếu vậy thì lúc này hắn đã ra sao? Không bằng cấp, không tay nghề, thậm chí không quen biết ai cả, có lẽ hắn chỉ có thể làm bảo vệ, làm nhân viên tiếp thị linh tinh… Khổ sở hơn lúc này rất nhiều. Hiện giờ hắn đã thay đổi thân thể, thành một thanh niên trẻ tuổi và khá đẹp trai, hắn hy vọng thông qua sự trợ giúp của Thái Uy, từng bước tiến vào showbiz, dù cả đời chỉ được đóng vai phụ, thì hắn vẫn có thể nuôi sống mình và Trần Anh. Hắn xác định nghề nghiệp của mình sẽ là cascadeur chuyên đóng thế các cảnh võ thuật, đó là sở trường lớn nhất của hắn. Vì mục tiêu này, hắn phải rèn luyện thân thể cho thật tốt, để từng bước tiến tới mục tiêu. Thứ Bảy được nghỉ, Thái Uy gọi cho Chu Tường, bảo hắn đến công ty một chuyến.
Chu Tường hỏi có chuyện gì thế. Thái Uy vui vẻ nói, “Lão sếp bọn mình đi nước ngoài mới về, ổng muốn gặp cậu.” Vương tổng? Chu Tường không biến sắc hỏi, “Sao đột nhiên Vương tổng lại hứng thú với em vậy?” “Lúc nãy anh vừa nói chuyện với ổng, cậu cứ đến đây đi, lát thể hiện trước mặt sếp một tí. À đúng rồi, Vương tổng còn đi cùng một người nữa, người này chắc chắn cậu cũng biết.” “Ai vậy?” “Ngôi sao sáng giá nhất của công ty chúng ta, Lan Khê Nhung.” Trái tim Chu Tường căng thẳng. Hắn cúp máy, vội vàng rời nhà. Lên xe khách, hắn nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên cửa kính, lẩm bẩm tự thôi miên, bây giờ mày đã không còn là Chu Tường kia nữa, nói năng hành xử phải cẩn thận, phải rất rất cẩn thận. Không ai có thể tin một người chết rồi lại đang sống trong thân thể một người khác, ngàn vạn lần đừng để lộ chính mình. Tới công ty, Chu Tường quen chân đi thẳng đến phòng giám đốc. Hắn bước vào, quả nhiên ba người nọ đang ngồi nói chuyện phiếm.
Hắn cố ý giả vờ căng thẳng, lễ phép chào Vương tổng, nhưng ánh mắt lại không thể kìm nén, khe khẽ liếc sang Lan Khê Nhung. Lan Khê Nhung không thay đổi gì nhiều so với hai năm trước, vẫn là khuôn mặt búp bê, nhìn lúc nào cũng như đang tủm tỉm, nếu cười lên thì đáng yêu vô cùng. Năm tháng tựa như không ảnh hưởng đến y, chỉ trừ đôi mắt giờ đã sâu không thấy đáy. Lan Khê Nhung thản nhiên liếc hắn một cái, khẽ nhíu mày. Y đã nghe Thái Uy nói Chu Tường này và anh Tường có rất nhiều điểm tương đồng, nhưng y vẫn không tin. Chu Tường là một cái tên khá phổ biến, nhưng anh Tường của y không giống với bất luận kẻ nào. Chỉ có điều, ngay tại giây phút nhìn thấy người này, trái tim y lại thoáng run rẩy. Khuôn mặt không giống, nhưng dáng người quả thật rất tương tự, nhất là phong thái này, thản nhiên, thanh mát, tuy tuổi không lớn, nhưng lại tạo cho người khác cảm giác rất vững vàng. Thời điểm hai người đối mặt với nhau, trong mắt Chu Tường có một thứ quen thuộc rất khó hình dung, khiến cho y không thể nào giữ bình tĩnh được. Thái Uy nói đúng, người này thật sự rất giống anh Tường. Đôi mắt Lan Khê Nhung lập tức u ám, ***g ngực đau buốt không ngừng, anh Tường… Vương tổng xem xét Chu Tường hồi lâu, sau đó thở dài thườn thượt, “Duyên phận mà, đều là duyên phận.” Thái Uy chỉ vào Chu Tường, bảo, “Vương tổng, đứa nhỏ này không dễ sống, để chữa bệnh cho cậu ta, mẹ cậu ta nợ nần không ít tiền. Nếu có cơ hội nào phù hợp, ngài ưu tiên cậu ta đi.” “Tôi biết rồi. Khê Nhung, MV mới của cậu đang thiếu nam phụ đúng không? Cậu thấy cậu ta thế nào?” Lan Khê Nhung nhìn Chu Tường thật sâu, “Được.” Vương tổng cười cười, “Tôi cũng thấy được. Chỉ cần ngoại hình không vượt qua cậu là được.” Chu Tường thừa cơ lấy lòng, “Người bình thường sao có thể đẹp trai hơn cậu ấy.” Ai cũng thích nghe lời hay, nhất là Vương tổng của bọn họ. Chu Tường trước kia cũng dựa vào cái miệng, cười cười chọc Vương tổng vui vẻ, nên được lòng ông hơn các nhân viên khác nhiều, bằng không thì hắn chỉ là một cascadeur nho nhỏ, sao có thể tâm sự chuyện trò với Vương tổng được. Vương tổng thích kiểu người như hắn, bèn cười nói, “Thế để Chu Tường diễn đi, nhưng mà tôi nói trước, cậu phải diễn cho tốt vào. MV này không giống mấy quảng cáo với video quảng bá game lần trước cậu làm đâu nhé, đây là một trong số MV chủ chốt của Lan Khê Nhung. Album lần này của Lan Khê Nhung đã tiêu thụ hơn một triệu bản, bao nhiêu người tranh cướp nhau để vào vai nam phụ, tôi nể mặt Thái Uy, nể mặt cựu nhân viên Chu Tường, nên mới cho cậu cơ hội đó. Nếu cậu diễn không tốt thì phải nhường lại cho người khác ngay.” Chu Tường sung sướng suýt nhảy cẫng lên. Được góp mặt trong MV mới của Lan Khê Nhung còn có lời hơn diễn một trăm quảng cáo! Vương tổng ngắm nghía khuôn mặt hắn hồi lâu, “Bộ dạng cũng được đấy, hay là cậu đi cắt mí đi, độn thêm cằm vào, tôi đài thọ cho.” Quai hàm Chu Tường suýt thì rớt xuống đất, hắn không muốn phẫu thuật thẩm mỹ, hắn cảm thấy khuôn mặt đứa nhỏ này đã rất đẹp rồi. Thái Uy cười nói, “Vương tổng đùa cậu đấy mà.” Lan Khê Nhung từ đầu tới cuối vẫn im lặng, lúc này đột nhiên mở miệng, “Thế này là được rồi.” Y thản nhiên liếc Chu Tường, “Anh cố diễn cho tốt, đừng làm xấu mặt cái tên này.” Nói xong, y thở dài một tiếng rất khẽ, đứng dậy bỏ ra ngoài. Vương tổng cau mày bảo, “Thằng nhóc này hôm nay sao thế, tính tình quái gở.” Thái Uy cũng khổ sở trong lòng, “Trước kia Khê Nhung với Chu Tường rất thân thiết, hai người xưng anh gọi em, lúc Chu Tường gặp chuyện không may… Ngài cũng thấy rồi còn gì, Khê Nhung thiếu điều sụp đổ.” Vương tổng gật đầu, “Chuyện cũng hai năm rồi, thằng nhỏ đúng là nặng tình nặng nghĩa.” Chu Tường cúi đầu, chỉ còn biết thở dài. Vương tổng và Thái Uy muốn nói chuyện riêng, Chu Tường ra ngoài, tình cờ gặp Lan Khê Nhung ở hành lang.
Lan Khê Nhung nhìn hắn, ánh mắt ẩn chứa thăm dò. Chu Tường cười cười, “Anh Lan, tôi rất hân hạnh được góp mặt vào MV mới của anh, cám ơn anh đã tạo điều kiện.” Lan Khê Nhung ảm đạm cười cười, “Cứ gọi tên tôi là được rồi, anh lớn tuổi hơn tôi phải không?” “Ừ, tôi sắp hai mươi bảy, lớn hơn cậu một chút.” Lan Khê Nhung rút điện thoại ra, “Lưu số đi, tôi sẽ dặn trợ lý thông báo lịch trình cho anh.” “Tốt quá.” Hai người trao đổi số điện thoại, Lan Khê Nhung lại nhìn hắn, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười châm chọc, “Anh may lắm đấy.” Chu Tường ngẩn người. “Nếu không phải anh cũng có cái tên này, nếu không phải anh giống với anh ấy, sẽ chẳng có ai giúp đỡ anh như vậy. Anh phải cảm ơn Chu Tường kia đi.” Chu Tường hạ mắt, miễn cưỡng cười cười, “Cậu nói đúng.” Sắc mặt Lan Khê Nhung đột nhiên tái nhợt, y run rẩy cất điện thoại, nói với hắn, “Thôi, anh để tôi một mình một lát.” Chu Tường nhìn vẻ thương tâm của y, trong lòng hắn cực kỳ khổ sở. Hắn cố nén xúc động an ủi y, quay bước rời khỏi đó. Đối với mọi người, hắn đã “Chết”, thôi thì cứ để hắn “Chết” luôn đi. END46.
|
CHƯƠNG BỐN MƯƠI BẢY
Sáng thứ Bảy, Chu Tường nhận được điện thoại của Vương tổng, lúc ấy hắn vẫn còn đang ngủ, nhìn thấy tên người gọi thì vội vàng ấn nghe.
“Alo, Vương tổng ạ?” “Tiểu Chu à, vẫn chưa dậy hả?” “Haha, hôm qua mệt quá.” “Hôm nay chắc cũng mệt đấy, dậy nhanh đi, tôi vừa sắp xếp cho cậu một cái quảng cáo, bây giờ cậu qua luôn đi.” “Dạ? Luôn bây giờ ấy ạ?” “Ừ, siêu sao đã chỉ đích danh cậu rồi, còn gọi đến nhà tôi cơ mà.” Giọng Vương tổng có chút kỳ quái. Chu Tường xoa xoa mặt, “Ai thế ạ?” “Yến Minh Tu.” Chu Tường lập tức tỉnh táo lại, “Yến… Yến Minh Tu?” Vương tổng tưởng hắn kích động quá, bèn nói, “Ừ, chính là Yến Minh Tu đó. Chẳng biết cậu ta ưng ý cậu ở đâu, nhưng dù sao đây cũng là cơ hội ngàn năm, nhóc con số may đấy. Đóng quảng cáo với Yến Minh Tu, đóng MV với Lan Khê Nhung, tương lai tươi sáng hẳn lên rồi. Nhưng MV của Khê Nhung vẫn đang trong giai đoạn lên kế hoạch, bắt tay vào làm chắc cũng phải mấy tháng nữa, còn quảng cáo của Yến Minh Tu thì ngay trước mắt, nếu bánh đã rụng lên đầu thì cứ tóm lấy đi.” “Cái này… Anh Uy chưa nói với tôi.” “Chẳng biết Thái Uy nghĩ cái gì mà không cho cậu làm, để người ta phải gọi thẳng đến cho tôi. Lát tôi hỏi Thái Uy xem thế nào, cậu cứ chuẩn đi trước đi đã.” Chu Tường vắt óc nghĩ cách từ chối, hắn khó xử bảo, “Vương tổng, không phải tôi không muốn làm, nhưng hôm nay tôi có việc rồi.” “Việc gì?” “Tôi có… Quảng cáo khác, vừa đúng hôm nay.” “Chuyện nhỏ, cứ bảo Thái Uy đổi người khác, ba cái quảng cáo lẻ tẻ thì mặt mũi coi đẹp chút là được, không nhất thiết phải đúng cậu đi, còn bên này Yến Minh Tu đã chỉ đích danh cậu rồi, cậu không đi không được. Thôi đừng nói gì nữa, nhanh dậy rửa mặt ăn sáng, nhắn địa chỉ nhà cho tôi, tôi bảo lái xe qua đón.” “Vương tổng…” Chu Tường biết có nói thêm gì cũng vô ích, một chuyện đáng mừng như thế, tất nhiên Vương tổng phải sung sướng bán hắn cho Yến Minh Tu. Đối với ông, cùng lắm thì chỉ là cho Yến Minh Tu mượn nhân viên dùng một lát, nhưng đối với hắn mà nói, chẳng khác nào tự lao đầu vào khổ ải. Hắn dậy rửa mặt, tự vả ten tét lên má, cố sức ép mình tỉnh táo lại. Trần Anh nghe tiếng động lạ, vội vàng chạy tới, kinh ngạc hỏi, “Con làm gì thế? Mặt đỏ hết lên rồi kìa?” Chu Tường cười nói, “Không sao đâu mẹ, bây giờ con phải đi làm, con đang đập cho mình tỉnh táo.” Trần Anh đau lòng bảo, “Từ hồi con đi làm, hầu như chẳng có ngày nào được nghỉ. Chúng ta cần tiền thật, nhưng sức khỏe mới là quan trọng nhất, nếu con lại bệnh thì biết làm sao, đừng vì tiền mà làm khổ mình nữa.” “Mẹ, mẹ nghĩ nhiều quá, việc của con cũng không nhiều, quanh đi quẩn lại chỉ vung vẩy mấy động tác trước ống kính thôi, mệt làm sao được. Mà mẹ đó, phải nghỉ ngơi nhiều vào, dạo này con thấy mặt mẹ cứ vàng như sáp.” Chu Tường nhìn Trần Anh, chẳng hiểu canh gà bổ đi đâu, hắn đã béo lên mấy phần, Trần Anh cũng uống cùng với hắn, tại sao sắc mặt bà vẫn kém như thế. Trần Anh cười nói, “Mẹ sắp sáu mươi rồi, làm sao trắng trẻo nõn nà như mấy đứa con gái được? Mẹ không cần nghỉ ngơi, ở nhà mãi mệt lắm. Con đi sớm về sớm, chiều nay mẹ mua tôm về ăn.” Trần Anh vừa bàn bạc buổi tối ăn gì, vừa lau dọn bãi nước Chu Tường rửa mặt làm tràn ra. Chu Tường cúi đầu nhìn sống lưng gầy guộc của bà, trong lòng xót xa khôn kể. Đừng nghĩ đến Yến Minh Tu làm gì, chỉ cần nghĩ đến tiền là được. Thù lao đóng quảng cáo với Yến Minh Tu nhất định không nhỏ, hắn phải biết điều gì là quan trọng nhất lúc này. Chỉ có điều, nguyên nhân Yến Minh Tu tìm hắn đóng quảng cáo lại làm hắn lo âu. Nửa tiếng sau, lái xe của Vương tổng đã đến dưới nhà hắn.
Lúc ngồi trên xe, Chu Tường ngẫm nghĩ tại sao Thái Uy không cho hắn đi, chẳng lẽ chỉ vì anh ghét Yến Minh Tu? Nhưng cuối cùng Thái Uy từ chối thay hắn lại thành có lợi cho Vương tổng, ông giúp được Yến Minh Tu một lần, mà cảm nhận hay khó xử của hắn, tất nhiên ông sẽ không quan tâm. Đối với Vương tổng, được đóng quảng cáo cùng Yến Minh Tu, một người mới nhỏ nhoi như hắn, lẽ ra phải thắp ba nén hương tạ ơn trời. Chu Tường cười cười châm chọc. Từ khi hắn tỉnh lại trong thân thể này, đã hơn hai tháng trôi qua, mới đầu hắn còn chưa thích ứng, lúc nào cũng thấy mất tự nhiên, nhưng đến bây giờ, rốt cục hắn cũng đã có cảm giác dung hợp hoàn toàn với thân thể này. Trong hai tháng qua, ngày nào hắn cũng thấp thỏm lo âu, thậm chí còn hơi khúm núm, đặc biệt vào thời điểm phải đối mặt với người quen, hắn rất sợ mình sẽ nói gì lỡ miệng, làm gì sai sót, khiến người khác hoài nghi. Cho dù hắn vẫn không ngừng tự nhắc nhở, hắn đã không còn là Chu Tường kia nữa, và dù hắn vẫn luôn cẩn thận, nhưng cũng có đôi lần hắn nói sai vài điều. Một người trưởng thành đã hoàn thiện tâm lý, muốn từ trong tiềm thức thay đổi chính mình, bắt ép chính mình biến đổi thân phận, là một điều khó khăn không thể tưởng, nhưng hắn vẫn phải từng bước vượt qua. Sau khừa nhận thân thể này, những tính cách trước đây của hắn cũng dần dần quay lại. Chu Tường hắn không nên mang cái vẻ khiếp đảm chột dạ đó, sẽ chẳng ai tin chuyện linh hồn người chết quay về dương thế, nên hắn quyết định phải giữ kín bí mật này, nhưng điều đó không có nghĩa là cả đời hắn phải sống trong bóng tối. Hắn phải bước ra, hắn phải tìm lại sự trầm tĩnh và khoáng đạt của mình, để thoải mái đón nhận cuộc đời hoàn toàn mới. Hắn trẻ tuổi hơn trước, nhiều lợi thế hơn trước, hắn thậm chí còn có người thân, nhìn cách nào cũng thấy đây là may trong rủi. Điều duy nhất hắn phải làm bây giờ chính là rũ bỏ quá khứ, rũ bỏ Yến Minh Tu và kiếp trước của mình. Tất nhiên sẽ đau đớn, nhưng hắn vẫn phải làm, nếu không làm, hắn sẽ lại lãng phí sinh mạng mới này, trái tim mới của hắn sẽ lại thối rữa, tàn tạ như xưa. Mà hiện tại, bước đầu tiên hắn phải làm, chính là thản nhiên đối diện với Yến Minh Tu, đối diện với cái người hắn đã từng yêu nhưng không hề yêu hắn, hắn phải quên đi mối tình nhục nhã ê chề đó, để hắn và Yến Minh Tu thực sự trở thành hai người xa lạ. Sau khi tự củng cố tinh thần, tiến tới một bước dài, những lo âu căng thẳng của Chu Tường đã dịu đi không ít. Lúc xuống xe, hắn gặp trợ lý vẫn theo bên người Yến Minh Tu. Hít sâu một hơi, hắn tươi cười trấn định, “Xin chào, tôi là Chu Tường, hình như lần trước chúng ta có gặp nhau rồi, xin hỏi anh xưng hô thế nào?” “Tôi họ Khương, tuổi tác chúng ta không cách biệt nhiều, cậu cứ gọi tôi Tiểu Khương là được.” Làm trợ lý của Yến Minh Tu, địa vị Tiểu Khương ở trong nghề không thể khinh thường, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến thái độ của Yến Minh Tu với người này, tất nhiên Tiểu Khương không dám giả vờ kiêu ngạo. “Anh Khương khách sáo quá, tôi chưa đóng quảng cáo bao giờ, còn phải nhờ anh chỉ bảo thêm.” Chu Tường rút một điếu thuốc mời Khương trợ lý, “Anh Khương hút thuốc không?” Khương trợ lý lắc đầu, “Không hút, chúng ta vào thôi, Minh Tu đang chờ rồi.” Chu Tường hơi hoảng, âm thầm siết chặt hai nắm tay, vừa nói vừa cười đi theo Khương trợ lý vào Studio. Hôm nay là quảng cáo Âu phục hàng hiệu, tình tiết mô phỏng theo Men in Black, đại khái tất cả cùng đeo kính râm, Yến Minh Tu dẫn đầu một đám người mặc Âu phục đen đi qua đi lại. Tuy setting nhìn hơi ngốc ngốc, nhưng qua công đoạn xử lý hậu kỳ, bọn họ sẽ giống như đang đi trong đường hầm không gian, vô cùng oai phong lẫm liệt. Chu Tường đến nơi mới biết mình sẽ là một trong số những người mặc Âu phục đen, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Khương trợ lý đã sắp xếp cho hắn đứng lên đầu, nhưng mặc quần áo và đeo kính râm y hệt nhau, giữa cảnh nền mờ mờ ảo ảo, hắn cũng không quá gây chú ý. Hắn vào Studio, Yến Minh Tu đã tạo hình xong xuôi cũng bước ra. Y không cần đeo kính râm nên phải make-up cho đôi mắt, đôi mắt y được tô điểm rất tinh tế, khóe mắt hơi cong lên, cực kỳ tương xứng với khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng không tỳ vết của y, tạo cho người ta cảm giác cực kỳ yêu dị. Ánh mắt y lướt qua, vô cùng mê hoặc lòng người, giống như yêu quái được miêu tả trong sách cổ, câu hồn đoạt phách. Mặc dù Chu Tường đã từng quan hệ thể xác với y trong một năm, nhưng đôi lúc hắn vẫn sẽ bị vẻ ngoài của y làm chấn động, hôm nay cũng không ngoại lệ. Sắc đẹp là hạnh phúc vĩnh hằng, không có ai cưỡng lại được, nếu không phải Yến Minh Tu xinh đẹp đến thế, thì ngay từ đầu Chu Tường đã không tiếp cận y, để rồi sau đó mù quáng chìm đắm vào y. Yến Minh Tu cũng nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm như đáy hồ lẳng lặng quan sát hắn, ước chừng chỉ ba giây thôi, Chu Tường đã toát mồ hôi lạnh. Chu Tường không muốn rơi vào thế bị động, trước khi Yến Minh Tu kịp phản ứng, hắn dứt khoát bước tới, nịnh nọt cười cười, “Yến tổng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi thật không ngờ ngài lại tìm tôi đóng quảng cáo, tôi không biết phải cảm ơn ngài thế nào cho phải, ngài có hút thuốc không?” Hắn biết Yến Minh Tu ghét nhất là kiểu người nịnh hót bợ đỡ, cứ để Yến Minh Tu ghét đến nỗi từ nay về sau không muốn gặp hắn mới là tốt nhất. Hắn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy bóng hình Yến Minh Tu hào hoa phong nhã, còn Yến Minh Tu mãi mãi không biết hắn tồn tại trên đời, đó mới là kết cục tốt nhất cho bọn họ. Quả nhiên, Yến Minh Tu ngẩn người, khẽ nhíu mày. Khác hẳn hai lần trước dửng dưng lạnh nhạt, Chu Tường chủ động thân thiện khiến y không khỏi ngạc nhiên. Bộ dáng nịnh bợ ton hót y chang những kẻ vây quanh y, tại sao y lại cảm thấy người này giống “Hắn”? Đôi mắt Yến Minh Tu đã ẩn ẩn tức giận. Yến Minh Tu im lặng nhìn Chu Tường, sau đó tựa như chẳng quan tâm nữa, y lướt qua hắn, rời đi. Chu Tường vẫn đang giơ tay, hắn cũng không thấy ngượng nghịu, chỉ bình tĩnh rút tay về, xoay người đi vào buồng hoá trang. Thay quần áo, hóa trang, cầm đạo cụ, giống hơn mười người mặc đồ đen khác, cần chuẩn bị gì thì hắn chuẩn bị luôn. Chu Tường dần thả lỏng, mặc kệ Yến Minh Tu gọi hắn tới đây vì mục đích gì, bây giờ y cũng chẳng buồn để ý hắn nữa, hắn chỉ cần vui vẻ đóng quảng cáo rồi cầm tiền bỏ chạy là xong. Sau khi mặc Âu phục, hắn soi gương tự ngắm nghía mình, cảm giác rất khoái trá. Lúc còn ở bệnh viện, hắn chỉ nghĩ khuôn mặt chàng trai này không tồi, tiếc là gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, bây giờ béo lên, hắn lại chăm chỉ tập luyện, vóc dáng đã bắt đầu thành hình. Nhìn người trong gương, không chỉ có khổ người, chiều cao, mà ngay cả dáng dấp cũng giống thân thể cũ của hắn. Có lẽ đàn ông cùng chiều cao cân nặng thì vóc dáng cũng tương tự nhau, chẳng như phụ nữ còn hai cái ***g gà trước ngực để nhận dạng. Chu Tường dù thế nào cũng không muốn thừa nhận bóng lưng mình lại tiếp tục giống Uông Vũ Đông, tất nhiên hắn không tự nhìn được sau lưng, mà hắn cũng chẳng muốn nhìn. Thư ký trường quay kêu gọi mọi người tập hợp. Chu Tường theo những người khác về Studio. Thư ký trường quay dặn dò bọn họ lát phải đi những đâu, làm tư thế gì, sau đó bảo bọn họ xếp thành hàng bước tới, tốc độ, tần suất phải khớp với nhau, hơn nữa còn phải giữ vững biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt. Không ít tiếng cười vang lên xung quanh, bởi vì một đống người mặc Âu phục đen đi tới đi lui quả thật rất tức cười. Chu Tường đứng giữa hàng đầu tiên, ngoại trừ Yến Minh Tu nổi bật nhất thì hắn diễn xuất rất quy củ, không vượt trội, cũng không gây thêm phiền toái cho mọi người. Nhưng có một điều khiến hắn không thoải mái, thỉnh thoảng Yến Minh Tu sẽ nhìn sang phía hắn, ánh mắt tựa như soi mói làm hắn rất mất tự nhiên. Bọn họ dành gần hết buổi sáng để xếp thành hàng đi qua đi lại. Bước chân phải đều nhịp, động tác phải thống nhất, đối với những người trẻ tuổi mới vào nghề thì như vậy cũng là một thách thức không nhỏ rồi. Yến Minh Tu ung dung hơn nhiều, chỉ tập vài lần đã biết mình phải làm gì, y ngồi xuống một bên, đôi lúc ngẩn người, đôi lúc lại đảo mắt nhìn Chu Tường. Chu Tường nhớ lại ba năm trước đây, Yến Minh Tu cũng ngồi một bên nhìn hắn đóng phim như lúc này. Khi ấy, hai người làm tình trong WC mờ tối, sau đó Yến Minh Tu chờ hắn đến đêm. Ký ức về những tháng ngày điên cuồng đó bị hắn giam kín trong đầu, đôi khi hắn xao động, chúng sẽ ào ạt trào dâng như muốn phá vỡ gông cùm, thôi thúc hắn nhớ lại tất cả những cảm xúc và rung động đã qua. Hắn phải chặn lại những rung động buồn cười này. Quá trưa, quảng cáo rốt cục đã thành hình. Lúc Chu Tường đang diễn, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ quan sát Yến Minh Tu. Yến Minh Tu không được tính là diễn viên phái thực lực, chủ yếu bởi vì y không có khả năng biểu cảm phong phú, nhưng điều này lại mang về cho y một lượng fan đông đảo. Dựa vào khuôn mặt cứng như đá để nổi danh trong giới showbiz, chắc chắn Yến Minh Tu là người đầu tiên. Nghe nói, chỉ khi làm khách mời trong phim của anh rể Uông Vũ Đông, Yến Minh Tu mới khẽ cười một cái. Để nhìn Yến Minh Tu cười, số lượng fan đến rạp cũng đông đảo chẳng kém lượng người tới thưởng thức phim của Uông Vũ Đông. Tất nhiên Chu Tường hiểu được điều này, Yến Minh Tu đối với ai cũng thờ ơ lãnh đạm, chỉ khi ở bên Uông Vũ Đông, y mới có thể hé miệng cười. Cuối cùng cũng xong, Chu Tường thay quần áo, tẩy trang, đang định về nhà.
Hắn vừa ra đến cổng, Khương trợ lý đã bước tới, “Chu Tường.” Chu Tường lên tiếng, “Anh Khương, hôm nay cám ơn anh, cái gì tôi cũng không biết, chắc phiền anh nhiều rồi.” Khương trợ lý cười nói, “Cậu khiêm tốn quá, nếu cậu không bảo mình là người mới, tôi còn tưởng cậu theo nghiệp diễn đã lâu. Hôm nay cậu thể hiện tốt nhất.” Chu Tường cũng cười, “Vậy là tốt rồi, thế tôi về trước nhé.” “Ấy, từ từ…” Khương trợ lý kéo hắn sang một bên, xác định những người khác không nghe được, lúc này gã mới nói, “Chu Tường, Minh Tu muốn mời cậu ăn cơm. Cậu ấy đang chờ trong xe rồi, cậu đi luôn cho kịp.” Chu Tường kinh ngạc hỏi, “Tại… sao?” Khương trợ lý kỳ quái nhìn hắn, “Cái này phải hỏi chính cậu chứ, làm sao tôi biết được?” Chu Tường cười khổ, “Tôi cũng không biết mà, hay là anh nhầm rồi?” “Nhầm sao được, cậu đi mau đi, Minh Tu không thích đợi ai đâu, mà lúc dùng cơm nhớ cẩn thận một chút, cậu ấy đang không vui, đừng nói gì chọc cậu ấy giận.” “Anh, anh không đi cùng à?” Tim Chu Tường rớt xuống. Khương trợ lý đẩy hắn ra ngoài, “Tôi đi làm gì, cậu nhanh lên nào.” Chu Tường thở dài thườn thượt, lo lắng đón thang máy xuống garage, hắn liếc mắt đã thấy chiếc Lexus rất khiêm tốn của Yến Minh Tu đỗ ở đó. Trong cảm nhận của hắn, các quý công tử ở kinh thành ăn-mặc-dùng đồ đều phải chọn những thứ người thường không sắm nổi, để thể hiện đẳng cấp và thân phận cao quý của mình, đại khái như chiếc xe vương giả của Vương tổng. Yến Minh Tu tuy cũng dùng toàn đồ tốt, nhưng y không hề khoa trương, nếu không thì Chu Tường đã chẳng đến nỗi hơn nửa năm chung sống mà vẫn mù tịt về gia thế của y, hắn chỉ nghĩ nhà y chắc không tồi. Sau khi làm ngôi sao, Yến Minh Tu hình như càng thêm kín đáo, y dùng chiếc xe này đúng là rất an toàn, sẽ không ai dám tin Yến Minh Tu đại phú đại quý lại nấp ở bên trong. Chỉ có Chu Tường biết, bởi vì chiếc xe này, hắn đã từng ngồi lên rất nhiều lần. Hắn bước tới, mở cửa ra, ngồi xuống ghế phó lái, “Yến tổng.” Yến Minh Tu thản nhiên nhìn hắn, “Muốn ăn gì?” “Tùy.” Yến Minh Tu khởi động xe, chầm chậm rời khỏi garage. Đây là lần đầu tiên hai người ở bên nhau sau khi Chu Tường sống lại, hơn nữa còn trong một không gian eo hẹp như vậy. Trái tim đập loạn đến mức bồn chồn, hắn không ngừng tự hỏi, tại sao, tại sao Yến Minh Tu lại chú ý tới hắn, chẳng lẽ y đã nhận thấy điều gì? Không thể nào, hắn không lộ sơ hở, sẽ không ai biết được, y cũng không thể biết. Chỉ có duy nhất một khả năng… Chu Tường nghĩ tới buổi nói chuyện với chị Trương hôm screen test, hắn vẫn còn nhớ rõ từng lời của chị Trương, “Bóng lưng cậu rất giống Uông Vũ Đông.” Trái tim hắn như rớt xuống đáy vực. END47.
|
CHƯƠNG BỐN MƯƠI TÁM
Yến Minh Tu đưa Chu Tường tới nhà hàng chỉ dành cho hội viên mà trước kia hắn đã từng dùng bữa với Lan Khê Nhung, đại bộ phận tới đây đều là người trong giới giải trí, rất kín đáo, không bị quấy rầy.
Xem ra sự nổi tiếng mang lại cho Yến Minh Tu không ít phiền hà. Hắn rất khó tưởng tượng, Yến Minh Tu chỉ thích làm theo ý mình, đối với người lạ vừa lạnh lùng, vừa xa cách, y nghĩ gì mà lại bước chân vào giới showbiz thiếu hụt riêng tư? Mặc dù tin vịt và scandal về y rất ít, nhưng đi ra đi vào luôn phải bịt mặt bịt tai, cuộc sống như vậy, Chu Tường chỉ nghĩ cũng đã thấy khó chịu, huống chi là Yến Minh Tu ngạo nghễ tự cao đến mức đó. Hai nhân viên đưa họ tới một góc yên tĩnh, một người cung kính dâng menu lên, “Ngài Yến, xin mời.” Hình như Yến Minh Tu thường tới nơi này, y quen thuộc gọi vài món ăn. Nhân viên lui xuống, chỉ còn hai bọn họ ngồi đối diện nhau, cả hai cùng im lặng, không khí rất gượng gạo. Chu Tường lơ đãng nhìn Yến Minh Tu, lại lập tức bị u buồn trong đôi mắt y làm chấn động. Các đường nét trên khuôn mặt y vẫn hệt như trước, nhưng phong thái đã đổi khác hoàn toàn, từ một thiếu niên rạng ngời cao ngạo, bướng bỉnh quyết liệt, giờ y đã biến thành một thanh niên trầm ổn, lạnh lùng, nghiêm trang, thận trọng. Khiến y đổi khác như vậy, chỉ duy nhất một người có thể làm được mà thôi. Vật đổi sao dời, hiện giờ bọn họ lại ngồi đối diện nhau, chỉ có điều Yến Minh Tu đã không còn nhận ra hắn. Cảnh tượng trong phút chốc tựa như biến hóa, nhà hàng xa hoa mờ ảo trở thành căn hộ cũ kỹ lâu đời, hai người ngồi đối diện trước bàn ăn, thưởng thức bữa tối Chu Tường tự tay nấu. Khi ấy, Yến Minh Tu rất hay cười, những nụ cười của y đều xuất phát từ thật tâm. Chu Tường nhìn Yến Minh Tu, nhìn Yến Minh Tu xa lạ mà hắn không còn nhận ra, hắn nghĩ tới bản thể của mình đã chết rồi, hiện giờ linh hồn hắn chỉ đang lay lắt trong thân xác của một người xa lạ, còn Yến Minh Tu từng chung chăn gối với hắn, lúc này ngồi đối diện hắn, tựa như chưa từng quen biết nhau. Hắn vừa bùi ngùi, vừa khổ sở, hai thứ cảm xúc cuộn trào như sóng vỗ, từng đợt từng đợt trào lên trong lòng hắn. Trong thời khắc đó, hắn thật sự đau đớn đến không thể hình dung. Những người chưa trải qua sẽ không bao giờ hiểu được lúc này hắn bi thương, tiếc nuối và ngậm ngùi biết bao nhiêu. Hắn ra sức khuyên nhủ chính mình, cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, mặc dù trái tim hắn đau như dao cắt. Ngón tay thon dài của Yến Minh Tu nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, tiếng nói trầm thấp cũng vang lên, “Anh tên Chu Tường, cũng là Tường trong ‘Phi tường’ sao?” Chu Tường hít sâu một hơi, đôi môi khẽ run rẩy, hắn gật đầu, “Đúng vậy.” Y vẫn còn nhớ đến hắn sao? Yến Minh Tu nhìn hắn không chớp mắt, sau đó nhẹ cúi đầu, hàng mi dài che khuất vẻ mặt y. Giống sao? Giống thật sao? Ngay cả bóng dáng cũng giống, tại sao y lại có hứng thú với người này? Ở bên hắn, y luôn cảm thấy những xúc cảm kỳ dị, tựa như có thứ gì đó lôi kéo trái tim y, bắt buộc phải chú ý đến hắn. Tại sao? Ngoại trừ một cái tên giống với Chu Tường, người này còn thứ gì nữa? Tại sao y phải ngóng trông vào một niềm an ủi đáng thương đến thế? Trái tim y khẽ nhói lên. Không phải là hắn, ai cũng không phải là hắn. Chu Tường cẩn thận hỏi, “Yến tổng, sao ngài lại mời tôi ăn cơm? Tôi ngại quá.” Yến Minh Tu không trả lời, y không biết phải trả lời thế nào, y chỉ cảm thấy người này có một thứ y cần, nhưng y lại không biết thứ đó là gì, loại cảm giác kỳ quặc này ngay cả chính y cũng không hiểu, chứ đừng nói đến giải thích cho người khác. Đột nhiên nhớ tới mình vẫn còn điều muốn hỏi, y liền hỏi ngay, “Anh và Thái Uy quan hệ thế nào?” Lúc Tiểu Khương thông báo Thái Uy từ chối lời đề nghị của y, y cực kỳ kinh ngạc. Chu Tường này có liên quan tới Thái Uy, sự trùng hợp đó đã khiến y đủ tò mò, mà lời từ chối của Thái Uy lại càng khiến y thêm ngờ vực. “Chúng tôi… Tôi là nhân viên của anh Uy, anh Uy rất chiếu cố tôi.” “Tại sao anh ta lại chiếu cố anh?” Chu Tường thấp giọng đáp, “Có thể là vì tôi cùng tên với người bạn quá cố của anh ấy.” Chiếc dĩa của Yến Minh Tu đập xuống bàn “Keng” một tiếng, y cứng ngắc gật đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào hắn, “Anh có biết chuyện của người đó không?” Chu Tường cẩn thận suy xét từng lời, “Anh Uy kể cho tôi một chút.” “Anh ta… Kể những gì?” “Chỉ nói người đó lên núi quay phim, nhưng bất ngờ… Tử nạn.” “Hắn không chết!” Yến Minh Tu đột nhiên khẽ gầm lên, Chu Tường giật mình. Đôi mắt y chằng chịt tơ máu, hung tợn trừng trừng nhìn Chu Tường, “Ai nói với anh là hắn đã chết?!” Chu Tường vã mồ hôi lạnh, Yến Minh Tu biết được những gì rồi? Thái độ của y làm hắn không dám tiếp tục nữa, chỉ đành ngập ngừng nói, “Cụ thể… Tôi cũng không rõ lắm, đều là anh Uy nói.” Yến Minh Tu tựa hồ cũng biết mình vừa thất thố, y dùng khăn ăn tao nhã lau miệng, cố gắng bình ổn lại tâm tình, “Hắn không chết, quay về bảo lại với Thái Uy, không cho phép lắm mồm.” Những lời này không phải chỉ cảnh cáo mình Thái Uy, mà còn cảnh cáo luôn cả hắn, đương nhiên Chu Tường hiểu, nhưng hắn không muốn hỏi Yến Minh Tu tại sao lại khẳng định hắn không chết. Rõ ràng hắn đã chết rồi, ngay cả linh hồn hắn cũng chỉ có thể ký sinh vào một thân thể khác, trên đời này còn người nào nắm rõ sống chết của hắn hơn chính bản thân hắn được nữa? Mà thực ra nếu bảo hắn chưa chết thì cũng không sai, ý thức của hắn còn sống. Nhưng tại sao Yến Minh Tu lại chắc chắn như vậy? Hắn đắn đo mãi, cuối cùng vẫn không mở miệng hỏi, sợ Yến Minh Tu hoài nghi. Yến Minh Tu thản nhiên nói, “Chu Tường không chết, sẽ có một ngày hắn trở về. Anh phải biết mình rất may mắn, nếu anh không có vài phần giống hắn, Thái Uy sao có thể đặc biệt chiếu cố anh?” Điều này đúng, Thái Uy tốt bụng, nhưng anh không phải Đức mẹ tràn trề thiện tâm, lý do lớn nhất để Thái Uy giúp hắn, chính là vì anh muốn được nhẹ nhõm trong lòng. Mặc dù hắn chưa từng trách Thái Uy, nhưng Thái Uy vẫn luôn ân hận vì cái chết của hắn. Chu Tường thấp giọng đáp, “Yến tổng nói đúng.” Bửa tối này rất vô vị, đồ ăn tuy ngon, nhưng Chu Tường không có vị giác, nội tâm hắn vẫn đang phải chịu đựng nỗi giày vò. Cũng may Yến Minh Tu không tiếp tục đi sâu vào vấn đề này, y bắt đầu xem hắn như người vô hình, tao nhã dùng bữa, từ đầu đến cuối không lên tiếng. Nhớ lại vô số bữa cơm bọn họ đã ăn cùng nhau, Chu Tường chưa bao giờ nghĩ, có một ngày bọn họ sẽ phải trải qua bữa cơm khó chịu thế này. Hắn có cảm giác phòng tuyến của mình vẫn chưa vững chắc, niềm vui hay nỗi buồn đôi lúc vẫn sẽ tràn qua khe hở, tiến vào lòng hắn, đâm vào tim hắn. Nếu thật sự cho hắn hai năm, kể cả chỉ nằm liệt trên giường, thì có lẽ hắn đã có thể quên đi những cảm xúc ấy. Nhưng đáng tiếc, dù cả thế giới đã cùng nhau trải qua hai năm, thì đối với hắn mà nói, mới ba tháng trước, hắn vẫn còn nằm ngủ bên người này, hắn vẫn còn dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng, cười ha hả túm lấy người này, bắt người này dậy dùng cơm. Kịch biến, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như thế, hắn đã phải trải qua kịch biến. Nếu thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, vậy thì hiển nhiên lượng thuốc hắn dùng vẫn còn chưa đủ. Dùng bữa xong, Yến Minh Tu không có ý đưa hắn về, mà hắn cũng chỉ ước sao hai người sớm tạm biệt, vì vậy mỗi người đi một ngả.
Chu Tường lấy điện thoại gọi cho Thái Uy. Hắn vẫn muốn báo lại chuyện hôm nay với Thái Uy một tiếng, nhưng bận rộn từ sáng đến tối, ngay cả thời gian cầm điện thoại lên cũng không có. Quả nhiên Thái Uy hoàn toàn không biết chuyện hắn đi quay quảng cáo với Yến Minh Tu. Có lẽ Vương tổng cho rằng việc này chỉ là mắt muỗi, chẳng đáng để gọi báo cho Thái Uy, lúc Chu Tường gọi đến, Thái Uy kinh ngạc không thôi. Chu Tường hỏi, “Anh Uy, sao anh lại không muốn em đi?” Thái Uy sợ Chu Tường hiểu lầm, vội vàng giải thích, “Không phải anh không muốn cậu có việc làm, mà anh chỉ không muốn cậu gần gũi với Yến Minh Tu.” Chu Tường vội hỏi, “Anh Uy, anh làm chuyện gì nhất định cũng có lý do chính đáng, em không có ý gì đâu, em chỉ tò mò thôi.” Thái Uy trầm ngâm một lát, “Đứa em của anh gặp chuyện không may, gã họ Yến kia không trốn được trách nhiệm, cụ thể anh không muốn nói nhiều, nhưng cậu cứ tránh xa gã ta ra một chút, gã ta chẳng hay ho gì đâu.” Chu Tường thở dài, “Anh Uy, anh cứ yên tâm, em nhớ kỹ rồi.” Quả nhiên Thái Uy vì chuyện của hắn nên mới ghi hận Yến Minh Tu. Hắn gặp chuyện không may, đúng là Yến Minh Tu có trách nhiệm gián tiếp. Hắn cũng không thể không hận Yến Minh Tu, nhưng giờ hắn đã có một sinh mạng mới, hắn còn rất nhiều chuyện quan trọng hơn Yến Minh Tu, huống hồ hắn cũng không muốn nối lại quan hệ với y, hận hay không cũng chẳng còn ý nghĩa. Chu Tường không nói lại chuyện Yến Minh Tu mời hắn ăn cơm cho Thái Uy, tất nhiên cả lời cảnh cáo của Yến Minh Tu cũng không nói, Thái Uy vốn không phải người lắm miệng, vả lại những lời Yến Minh Tu phun ra cũng quá kỳ quặc. Nhưng nếu Yến Minh Tu đã quả quyết rằng hắn còn sống, vậy thì đồ đạc trong nhà hắn có lẽ vẫn chưa thay đổi gì. Yến Minh Tu tất nhiên sẽ không làm giấy chứng tử cho hắn, hắn không có họ hàng ở Bắc Kinh, nếu hắn không có giấy chứng tử, Cục cảnh sát chỉ có thể xử lý như hắn mất tích, một khi đã vậy, họ hàng thân thích có quyền phân chia tài sản của hắn trước pháp luật, có lẽ cũng chưa biết rằng hắn đã chết rồi. Vậy thì tiền mặt và chi phiếu hắn để ở nhà, rất có khả năng vẫn còn nguyên vị, Yến Minh Tu chắc chắn không bao giờ hứng thú với mấy thứ đó. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải mau mau trở về một chuyến. Chu Tường lại gọi cho Khương trợ lý, dự định đưa đẩy làm quen với gã để khai thác lịch làm việc của Yến Minh Tu. Hắn sẽ tìm một ngày Yến Minh Tu bận rộn, quay về nhà nhìn xem. END48.
|
CHƯƠNG BỐN MƯƠI CHÍN
Khương trợ lý nhận được điện thoại của Chu Tường cũng không quá bất ngờ, người muốn nịnh bợ gã nhiều lắm, nhưng tất nhiên gã không dám lên mặt với Chu Tường. Sếp lớn của gã đích thân mời Chu Tường ăn cơm, làm việc với Yến Minh Tu đã hơn một năm, cho đến giờ gã vẫn chưa từng thấy Yến Minh Tu để tâm đến ai như vậy. Có quỷ mới biết sếp lớn nghĩ cái gì, còn gã chỉ biết không thể làm mất lòng Chu Tường.
Hai người đưa qua đẩy lại mấy lời xã giao, Chu Tường lấy lý do muốn Khương trợ lý giới thiệu quan hệ cho hắn, không ngừng tào lao khách sáo, cuối cùng thành công vòng vèo đến lịch làm việc của Yến Minh Tu. Chu Tường đã có thời gian xác thực, thứ Tư tuần sau Yến Minh Tu sẽ bay tới Trùng Khánh, không phải hoạt động nghệ thuật gì, y đi giải quyết chuyện làm ăn của chính mình. Đa số người trong showbiz gọi Yến Minh Tu là Yến tổng, bởi vì phần lớn thời gian Yến Minh Tu không đi quảng bá và phát triển hình tượng như các nghệ sĩ khác, y có công ty của riêng mình, hơn nữa kinh doanh còn rất khá. Ngoại trừ đóng phim hoặc đóng quảng cáo, Yến Minh Tu rất ít khi tham gia các hoạt động giao lưu, y có vẻ không cần rực rỡ hào quang, nhưng lại thường xuyên tung ra tác phẩm mới để đảm bảo công chúng luôn nhớ đến mình. Theo lời Khương trợ lý, lần này Yến Minh Tu đi họp, ít nhất phải đến cuối tuần mới trở về. Chu Tường dứt khoát không phân vân, quyết định tối thứ Năm sẽ hành động. Tối thứ Năm đó, cơm nước xong xuôi, Chu Tường xem TV với Trần Anh như thường lệ. Đến hơn mười giờ, hắn lấy cớ có bạn rủ ra ngoài, báo với Trần Anh rồi đi luôn. Thực ra hắn định nửa đêm sẽ lẻn đi, nhưng Trần Anh ngủ không sâu, nếu bị phát hiện thì cực kỳ phiền toái.
Hắn chuẩn bị rất nhiều thứ: mũ, kính râm, khẩu trang, đèn pin, kìm. Bộ trang bị này tuyệt đối không phải để về “Nhà”, mà là để đi ăn trộm. Chu Tường ngẫm nghĩ, vừa buồn bã lại vừa tức cười. Hắn chỉ muốn về lấy tiền tiết kiệm mồ hôi nước mắt của mình, mà phải chuẩn bị hành trang cứ như đi ăn cắp. Nhưng hắn chẳng còn cách nào khác, nếu bị bắt gặp trong hình dáng này, hắn sẽ biến thành một tên ăn cắp thật. Hắn đến khu tập thể cũ, nhanh nhẹn leo cầu thang lên nhà mình, núp trong chỗ kín chờ một lát để thêm can đảm, sau đó thừa dịp bốn bề vắng lặng, hắn cấp tốc lấy chìa khóa trong hộp cứu hỏa, run rẩy mở cửa ra.
Hắn đứng bên ngoài nhìn đã lâu, trong nhà không có ánh đèn, hẳn là không có ai, nhưng hắn vẫn căng thẳng đến run bần bật. Cửa chống trộm nhà hắn vẫn xập xệ như cũ, phải nắm lấy cả cánh cửa nhấc lên thì chìa khóa mới suôn sẻ lọt vào ổ khóa. Tiếng bánh răng xoay tròn đặc biệt ngân vang trong đêm khuya tĩnh lặng, khe khẽ đánh vào tim Chu Tường. Cửa mở ra! Chu Tường lại nhìn xung quanh vắng vẻ, nhanh nhẹn đẩy cửa gỗ bên trong, lăng lẽ lẻn vào nhà, lặng lẽ đóng cửa lại. Một thứ mùi cũ kỹ bụi bặm xộc vào mũi, Chu Tường lập tức nhận ra, căn hộ đã lâu không có người ở. Đến mùa này, nếu đóng kín cửa sổ vài ngày, trong phòng sẽ sinh ra mùi kín bưng rất khó chịu, có vẻ Yến Minh Tu không sống ở đây. Chu Tường không dám bật đèn, hắn mở đèn pin, đảo mắt nhìn quanh một lượt, dưới ánh sáng đèn pin và ánh trăng vàng nhạt, hắn một lần nữa được nhìn thấy nhà mình. Mọi thứ vẫn hệt như trong trí nhớ của hắn, không có bất kỳ thay đổi nào, tựa như hai năm nay chỉ là ảo giác, hắn chỉ rời đi ba tháng, sau đó lại quay về. Nhà của hắn, căn nhà đã làm bạn với hắn từ lúc hắn mới sinh ra, vẫn đang nguyên trạng chờ hắn trở về. Từng căn phòng đều chất chứa kỷ niệm của hắn, kỷ niệm của hắn và cha mẹ, kỷ niệm của hắn và Yến Minh Tu. Ba mươi năm cuộc đời hắn như đã cô đọng tại nơi này, từng bức tường cũ kỹ đều tản mác một hương vị hoài cổ thân thương. Sống mũi cay cay, Chu Tường đột nhiên muốn khóc. Hắn chỉ hy vọng mình vẫn như ngày nào, bước vào đây, “Về nhà”, chứ không phải lén lút đột nhập như một thằng ăn trộm. Chu Tường khịt mũi, không dám suy nghĩ thêm gì, mặc dù Yến Minh Tu đang ở rất xa, nhưng hắn không dám nán lại lâu, đây gọi là có tật giật mình. Hắn lấy túi plastic bọc bên ngoài giày, nhẹ nhàng đi vào, ánh sáng đèn pin đảo qua ngăn tủ bụi bặm. Lớp bụi không dày, rất mỏng, chứng minh nơi này thường có người quét tước, có lẽ Yến Minh Tu nể tình bọn họ từng chung sống, thỉnh thoảng bảo người ta đến dọn dẹp một phen, để căn hộ này không đến nỗi biến thành hoang phế. Hắn bước qua hành lang quen thuộc, đi đến phòng ngủ của mình. Hắn có thói quen để một ít tiền dự trữ trong ngăn tủ đầu giường, không nhiều lắm, thường chỉ khoảng bốn – năm ngàn, nhưng chừng đó so với lương tháng bây giờ của hắn còn nhiều hơn. Hắn định sẽ lấy tiền mặt trước, sau đó quay lại phòng khách tìm sổ tiết kiệm và thẻ tín dụng. Vào phòng ngủ, khung cảnh vẫn như xưa, ngay cả vật dụng trên giường cũng là hắn và Yến Minh Tu cùng mua lúc trước. Chu Tường nhịn không nổi, đưa tay thử sờ, chăn và ga trải giường bằng tơ tằm mềm mại trơn láng, hắn vẫn còn nhớ rõ xúc cảm tuyệt vời khi chúng ma sát với làn da, nhất là lúc Yến Minh Tu trở mình, ôm cả hắn và chăn vào ngực. Chu Tường cay đắng nở nụ cười, nhẹ nhàng đặt góc chăn về vị trí cũ, nhanh nhẹn mở ngăn tủ đầu giường, quả nhiên nhìn thấy tiền mình tiện tay ném vào trong. Trước đây hắn sống không tồi, bốn – năm ngàn với hắn không phải con số lớn, tại thời điểm đó, hắn còn có thể thoải mái lái xe, đưa cậu em mới quen đi ăn nhà hàng, tặng người ta chút quà, những ngày tháng đó hắn không có điều gì phải sầu lo, mãi tới khi hắn gặp Yến Minh Tu. Mà hiện giờ, dù chỉ là bốn – năm đồng, hắn cũng phải chắt bóp. Vì tiếc tiền đi xe khách, Trần Anh có thể xách một đống đồ ăn, đi bộ nửa giờ giữa trưa nắng chang chang để về nhà, Chu Tường cũng đã bỏ thói quen mua đồ không nhìn giá, cần cù chăm chỉ tích cóp từng đồng lẻ. Bốn – năm ngàn lúc này, đối với hắn mà nói, chính là niềm vui cực kỳ lớn. Hắn vội vã nhét tiền vào túi, sau đó quay lại phòng khách, không ngờ đèn pin đột nhiên trục trặc, chớp nháy vài lần rồi tắt ngóm. Chu Tường chán nản vô cùng, đành phải lấy điện thoại ra soi tạm, trong tủ đứng có sổ tiết kiệm và tập séc của hắn, điện thoại không đủ sáng, hắn lục tìm rất vất vả. Lúc đến Quảng Tây, hắn chỉ mang theo thẻ tín dụng để phòng thân, nhưng đi cùng đoàn làm phim, ăn uống đều có người phụ trách, lên núi cũng không có chỗ tiêu tiền, hắn mang theo chỉ là thừa. Hắn không nhớ trong thẻ đó có bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn không nhiều, hầu hết tiền của hắn chỉ cất trong ngăn tủ, có hai cuốn sổ tiết kiệm, giấy tờ và thẻ tín dụng linh tinh, thậm chí còn có cả chứng nhận kết hôn của ba mẹ hắn. Đang mải lục lọi, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng cửa chống trộm bị đẩy ra. Lông tóc hắn dựng đứng. Có người? Yến Minh Tu? Không thể nào, y đang ở Trùng Khánh mà! Hắn không xui xẻo đến mức đó chứ! Chưa kịp làm gì đã bị bắt gặp sao?! Nếu Yến Minh Tu biết hắn ở đây, hắn nên giải thích thế nào? Có mười cái đầu hắn cũng không biết phải giải thích ra sao! Dưới tình thế cấp bách, Chu Tường chỉ có thể quơ vội một số thứ, nhét bừa vào túi, cấp tốc đóng ngăn kéo lại, định lẻn vào trốn trong phòng làm việc, nhưng không ngờ cuống quá, hắn vấp phải một cái ghế con, chỉ nghe rầm rầm hai tiếng, hắn ngã nhào xuống đất. Cửa lớn bật mở, một thân hình cao lớn xuất hiện, kèm theo tiếng quát to, “Ai?!” END49.
|