Trọng Sinh Chi Tra Thụ
|
|
CHƯƠNG 50. ÂN OÁN CÁ NHÂN…
Cuối cùng cũng đến lần diễn tập màn múa tập thể, nhóm múa dẫn đầu quyết định để một nhóm nữ sinh đảm nhiệm, Bạch Lộ cũng nằm trong số đó. Trương Mông bị phân tới góc sân khấu bên trái, mặc dù không phải là vị trí dễ nhìn như dù gì cũng là sắp xếp đầu tiên. Trong lòng Trương Mông phỏng chừng cũng không dễ chịu gì, từ lúc không được múa dẫn đầu, chưa từng lộ ra khuôn mặt tươi cười với người xung quanh, nhất là mấy người Bạch Lộ… kia múa thật đẹp, mỗi lần nhìn thấy đều cúi đầu đi qua, coi như không khí. Bạch Bân chờ Bạch Lộ tập luyện xong xuôi, đưa ra ngoài ăn bữa cơm rồi đưa trở về nhà. Lúc diễn tập, cặp ***g cơm phát cho tụi Bạch Lộ có hơi giản dị, Bạch Bân lo lắng cô bé con đang tuổi lớn ăn không ngon miệng, lúc đi ăn đều gọi mấy thứ bình thường Bạch Lộ thích: thịt viên mộc nhĩ, tôm bóc vỏ xào hạt điều, lại thêm bát canh trứng. Bạch Lộ không biết có ăn nhiều hay không, nhưng Đinh Hạo lại ăn đến vui vẻ. Đứa nhỏ này đã sắp ăn đến bát thứ tư, Bạch Bân múc cho cậu một chén canh thay cho bát cơm trắng. Anh thấy Đinh Hạo tối nay ăn hơi nhiều, sợ cậu bị đầy bụng. Ăn no ngồi xe trở về, vẫn là Tiếu Lý lái xe, nhìn Bạch Lộ mất hứng cũng không dám cùng cô bé trêu đùa như mọi khi. Lần này muốn đến nhà Bạch Lộ trước, cố tình đi đường mới làm thật lớn. Trên đường bằng phẳng, ba người ngồi ở phía sau, không ai hé răng. Bạch Lộ từ lúc ăn cơm chiều đã rầu rĩ không vui. Bạch Bân vỗ vỗ bả vai an ủi cô bé: “Không cần suy nghĩ nhiều, cứ cố gắng làm tốt việc của mình là được.” Bạch Lộ cắn cắn môi, nghẹn nửa ngày mới thốt ra: “Anh, có phải em sai lầm rồi không? Bị loại ở màn múa đơn cũng không nên tham gia cái này, sẽ không gặp phải nhiều chuyện phiền lòng như vậy….” Đây là lần đầu tiên Bạch Lộ trải nghiệm cảm giác phiền não của bạn cùng lứa tuổi, cảm giác bị căm thù này thật sự khó chịu, nhất là Trương Mông, Bạch Lộ hồi trước vẫn coi cô như bạn bè, lần này có nhiều chuyện như vậy coi như là trở mặt với nhau luôn. Bạch Bân nghĩ nghĩ, anh chưa từng gặp qua loại mâu thuẫn giữa nữ sinh như vậy, hiển nhiên không biết an ủi như thế nào cho tốt: “Xuất phát điểm và quá trình thực hiện của em không sai, chỉ là trong quá trình cần chú ý thêm một số chi tiết cho, để chuẩn bị kỹ cách ứng đối” Bạch Bân đơn thuần coi đây là án lệ để phân tích. Anh cảm thấy Bạch Lộ cần rèn luyện tốt năng lực thừa nhận tâm lý, vì một chút chuyện nhỏ mà suy nghĩ tốn thời gian là không đáng. Đinh Hạo so với Bạch Bân càng hiểu rõ tâm tư của con gái hơn, xem xét câu chuyện của Bạch Lộ liền biết đây là bạn bè phản bội nhau, bị suy sụp. Nghiêng đầu qua, dò xét an ủi Bạch Lộ: “Này, đừng buồn, Trương Mông ấy cũng không đáng để bạn phí nửa ngày suy nghĩ như vậy đâu. Bạch Lộ, bạn nghe tôi nói, Trương Mông kia ngoài mặt cùng trong lòng không đồng nhất, ngàn vạn lần đừng coi nàng như bạn chí thân, không giá trị đâu, nói không chừng đã sớm ở sau lưng nói xấu bạn…” Bạch Lộ cúi đầu, rầu rĩ: “Cũng không phải ở sau lưng nói xấu tôi mà.” Đinh Hạo ngượng ngùng ngậm miệng. Tâm tình Bạch Lộ hôm nay không tốt, nói không đúng sẽ chọc phải địa lôi. Bạch Bân ở bên cạnh cũng nhíu mày. Người nhà họ Bạch luôn bao che khuyết điểm. Bạch Bân thấy đây là em họ mình bị người khác ở sau lưng ác ý hãm hại, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Sao lại như thế này?” Bạch Lộ bĩu môi: “Lúc trước bầu phiếu bạn ấy nhân tiện nói xấu em vài câu, rơi vào trong tai bạn cùng lớp của em, liền tra xét. Chỉ là mấy câu nói ngây thơ, cũng không có gì.” Đinh Hạo đơn thuần là tò mò muốn biết Bạch Lộ tra như thế nào, liền hỏi: “Làm sao bạn biết là mấy câu đấy có nguồn gốc từ Trương Mông?” Bạch Lộ liếc mắt nhìn Đinh Hạo, cảm thấy người này vẫn về phe mình, cũng không giấu diếm: “Thu thập tin tức, thẩm tra đối chiếu ra tin tình báo chuẩn xác có gì khó đâu. Nếu bạn đem tin tức thành một ngàn câu tản ra ngoài, nội dung bên trong dù thay đổi thì cuối cùng vẫn có điểm phù hợp. Chỉ cần điểm phù hợp tập trung trên một người trên 37% tôi đã có lý do hoài nghi bạn, huống chi Trương Mông lại tận gần 60%, hoàn toàn là vấn đề xác suất thôi.” Bạch Lộ nhếch miệng, nhìn chằm chằm Đinh Hạo than thở: “Bất quá Trương Mông kia cũng đủ ngốc…” Đinh Hạo bị cô bé nhìn đến tóc gáy đều dựng thẳng, xoa xoa cánh tay cọ cọ về hướng cửa xe: “Này, này, Bạch Lộ, oan có đầu nợ có chủ, bạn tức giận thì đi tìm Trương Mông đi. Tôi họ Đinh, đừng đổ lên đầu tôi!” Đứa nhỏ nghịch ngợm này gặp được chuyện tốt sẽ nhận làm thân thích, gặp chuyện xấu thì chạy so với ai khác đều nhanh hơn. Bạch Lộ ‘a’ một tiếng, ánh mắt cao thấp đánh giá Đinh Hạo: “Bạn họ Đinh à, bạn đóng đô ở nhà tôi ăn ở không phải trả tiền, tôi còn tưởng bạn họ Bạch cơ đấy!” Đinh Hạo mặt có chút hồng: “Bạch Lộ! Không nói kiểu như vậy, ai, ai ăn không trả tiền. Tôi cũng có làm ra cống hiến ứng với…” Bạch Lộ cảm thấy Đinh Hạo còn hiệu nghiệm hơn cả bác sĩ tâm lý, đây là nơi trút giận có sẵn, không đợi cậu nói xong liền lập tức ngắt lời: “Bạn rửa hai cái đĩa thì vỡ một cái còn không biết xấu hổ nói bạn không phải là ăn không trả tiền à? Người ăn không trả tiền, còn không làm vỡ đồ vật này nọ đâu. Bạn đánh vỡ bát đũa nồi niêu nhà tôi tôi đều nhớ kỹ, về sau phải bồi thường tiền!” Đinh Hạo cũng không né, túm bả vai Bạch Bân đấu võ mồm cùng Bạch Lộ: “Đánh người phải nể mặt đấy. Bạch Lộ bạn muốn tính toán rõ ràng tôi liền tính toán với bạn. Bạn làm chuyện xấu gì tôi cũng nhớ hết giùm bạn rôi! Bức tôi nóng nảy, hôm nào tôi sẽ bỏ tiền in thành một ngàn tám trăm bản phát tán toàn bộ khu nhà bạn!!” “A, chỉ bằng cậu mà nhớ hết chuyện từ nhỏ sao?” “Đó là, lão tử đại trí giả ngu, trẻ con không hiểu đâu!” “Chỉ bằng bạn mà đại trí giả ngu? Ha, bạn chỉ hơn nhược trí có một chút thôi Đinh Hạo?!” “Bạch Bân anh đừng cản tôi, hôm nay tôi không thu thập được bạn ấy thì tôi… Ôi! Bạch Lộ, không được nhân cơ hội cắn người! Bạch Bân, anh cũng dừng tay! Ngứa chết tôi… Ha ha ha! Hai người họ Bạch các ngươi kết nhóm bắt nạt người khác!!” Bạch Lộ làm ầm ĩ một đường cuối cùng cũng thả lỏng tâm tình, lúc xuống xe còn cố ý cảm ơn Đinh Hạo. Cô bé con thực lòng biểu đạt, ngữ khí cũng vô cùng thành khẩn, hoàn toàn coi Đinh Hạo là thú cưng nuôi trong nhà, dùng để xóa bỏ tâm tình buồn bực: “Đinh Hạo, tâm tình tôi tốt hơn nhiều rồi” Cô bé con sờ sờ mái tóc Đinh Hạo vừa rồi bị gây sức ép mà lộn xộn hết cả lên: “Cám ơn bạn, Đinh Hạo, lần tới tôi buồn bực sẽ tìm bạn chơi.” Đinh Hạo bị Bạch Bân ôm vào trong ngực, trơ mắt nhìn Bạch Lộ chạy đi, ngay cả khí lực cãi lại cũng mất sạch. Bạch Bân người này quá âm hiểm, vì dỗ em gái mình vui vẻ mà lấy cậu làm cống phẩm, dọc theo đường đi không ít lần chọc vào chỗ ngứa của cậu. Đinh Hạo hận đến nghiến răng, vươn tay đè lại móng vuốt đang nhích tới nhích lui trên lưng mình, trừng mắt liếc anh: “Còn chưa đủ à!!” Bạch Bân rất thích cảm giác được ánh mắt kia nhìn chăm chú, con ngươi thời điểm tức giận trừng thật to tròn, long lanh. Trong con mắt ấy chỉ có một mình mình, cũng không đùa giỡn nữa, theo ý cậu rút tay ra. Bởi vì là đường mới làm, trên đường về nhà có một đoạn vẫn chưa lắp đèn đường, tối như mực. Đinh Hạo nhướn lên phía trước trò chuyện cùng Tiểu Lý lái xe: “Anh Lý, anh nói xem thị trưởng mới tới này là như thế nào, mới đến chưa được bao lâu liền muốn tu bổ lại một loạt đường nội thành…” Nói chưa xong đã bị ngã trở về, đường quá tối, lại mới thi công xong, không cẩn thận liền vấp phải vạch giảm tốc và vân vân. Tiểu Lý lái xe nghe Đinh Hạo phía sau kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không dám quay đầu lại, cẩn thận nhìn đường lái xe: “Đinh Hạo, không sao chứ? Đường mới này đội thi công quá nhanh còn chưa có dọn dẹp xong, chắc là vẫn còn một ít vật liệu xây dựng sót lại. Đợi vài ngày nữa lắp đèn đường xong thì ổn rồi, đoạn tiếp theo có lắm đèn đường, sáng lắm!” Tiểu Lý lái xe nói nửa ngày, vẫn không thấy phía sau có phản ứng gì, lại lớn tiếng hỏi: “Đinh Hạo, thật sự không sao chứ? Bị đau chỗ nào rồi?” Người nọ phía sau nghe giọng mũi thực nặng: “Không sao! Đau, đau miệng!” Đoạn đường phía trước kia quả nhiên đèn đường rất sáng. Tiểu Lý lái xe bớt chút thời gian quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không thấy rõ ràng lắm, chỉ thấy miệng Đinh Hạo thực sự sưng lên, liền đùa giỡn: “Ha, em bị thương thực đặc biệt, cẩn thận ngày mai giáo viên trên trường hiểu lầm, còn tưởng rằng yêu sớm bị người ta hôn sưng cũng nên, ha ha ha!” Đinh Hạo nhíu nhíu khóe miệng, thực sự cười không nổi: “Anh Lý, anh đừng trêu em, miệng em đau dữ dội, nói chuyện đều đau!” Tiểu Lý lái xe quả nhiên không trêu cậu nữa. Bạch Bân bên này nghe thấy cũng kéo mặt cậu lại nhìn kỹ một lần: “Trở về bôi thuốc nhé?” Đinh Hạo căm giận đẩy đôi móng vuốt kia ra! Đây là ai gây ra chứ!!! Về đến nhà, Đinh Hạo rửa vết thương vô cùng cẩn thận, nhưng miệng lúc đánh răng cùng rửa mặt không tránh khỏi bị sưng một chút. Lúc về đến giường đi ngủ vẫn còn oán giận: “Bạch Bân, tôi mệt quá. Tôi hy sinh bản thân giải trí cho Bạch Lộ còn chưa tính, tại sao anh cũng tới bắt nạt tôi chứ!!” Bạch Bân nghiêm chỉnh đang đọc sách ở đầu giường, thầy Đinh Hạo tựa vào vai mình liền đổi tư thế, ôm cậu vào trong lòng, trên tay cầm quyển sách kia còn lật sang trang tiếp tục xem: “Em gái của em bắt nạt em gái anh, em phải chịu trách nhiệm.” “A! Đấy là chị họ của tôi, không phải em gái tôi!!” Bạch Bân nhíu mày, mắt vẫn không rời khỏi sách: “Vậy càng không thể tha thứ, lấy lớn bắt nạt nhỏ…” Đinh Hạo không vui, vươn móng vuốt đè lên sách của Bạch Bân, không cho anh xem tiếp: “Anh như thế này không phải lấy lớn bắt nạt nhỏ à, tôi còn nhỏ hơn so với anh, hơn nữa lần này anh còn cùng người khác, thấy nhiều đánh ít…” Đinh Hạo có chút ủy khuất: “Trương Mông gây chuyện dựa vào cái gì bắt tôi quản chứ!” Đời trước Đinh Hạo không ít lần thay Trương Mông thu thập rắc rối, đương nhiên, Đinh Viễn Biên thu thập càng nhiều. Đinh Hạo lần này cũng không chuẩn bị tiếp tục giúp đỡ Trương Mông nữa, trung học, đại học, sớm tốt nghiệp cách cái kẻ gây tai họa kia càng xa càng tốt mới được. Bạch Bân bị cậu huyên náo sao có thể xem sách được nữa, quyết đoán gập lại cất đi, đem con mèo nhỏ đang ủy khuất kia ôm vào trong ngực, tay mò đến thắt lưng, kề sát trán: “Được rồi, mặc kệ Trương Mông gây chuyện, Hạo Hạo giải quyết phiền toái chính mình gây ra đi?” Đinh Hạo không được tự nhiên xoay người, muốn thoát ra, nhưng mà thắt lưng bị ôm lấy, chỉ có thể ấn bả vai Bạch Bân kéo dài khoảng cách: “Hôm nay tôi không gây phiền toái gì cả…” Cãi lại còn vô cùng cứng rắn. Bạch Bân cắn cắn lỗ tai cậu: “Lúc ở trên xe, vì cái gì anh hôn em?” “Ai biết được, anh thấy trời tối đen anh nhân cơ hội… này! Đừng cắn, đừng cắn!” Lỗ tai Đinh Hạo bị cắn nhịn không được phát run, đôi tay đang đẩy Bạch Bân cũng không kiên trì nữa: “Anh, anh trả đũa tôi…” Bạch Bân hôn hôn vành tai cậu: “Vì sao lại trả đũa em?” “…” Đinh Hạo không nói, Bạch Bân vươn đến cắn cắn mũi cậu: “Bởi vì Hạo Hạo sau khi Bạch Lộ xuống xe, trộm động tay động chân với anh, có đúng hay không?” Đinh Hạo không phục: “Anh giúp Bạch Lộ bắt nạt tôi trước!” Bạch Bân nở nụ cười, bàn tay tiến vào ảo ngủ Đinh Hạo: “Vậy, chúng ta cũng giải quyết ân oán cá nhân đi” Tay kia dẫn Đinh Hạo xuống dưới cầm lên vật nhỏ đã cứng rắn của mình: “Cái này em phải chịu trách nhiệm chứ, đúng không?” Đinh Hạo khóa ngồi ở trên người Bạch Bân, đầu chôn vào ngực anh, vành tai đỏ bừng: “Bạch Bân, anh là đồ lưu manh…” Lưu manh không nói gì, đại khái là được cậu làm cho thực thoải mái, cúi đầu hôn cậu.
|
CHƯƠNG 51. SÓNG GIÓ MUA NHÀ…
Thứ sáu Đinh Hạo về đến nhà, vừa vào cửa liền phát hiện không đúng. Đinh Viễn Biên ngồi ngẩn người trên ghế sô pha, cả phòng sương khói lượn lờ. Mẹ Đinh cũng không mở cửa sổ, ngồi đối diện Đinh Viễn Biên buồn bực không lên tiếng. Tính tình Đinh Viễn Biên có chút vội vàng nóng nảy, ngẫu nhiên cũng cãi nhau đôi ba lần với mẹ Đinh. Mẹ Đinh tuy làm trong ngành giáo dục, bình thường rất hiền hòa, nhưng cũng không phải loại người dễ bắt nạt. Hai người cãi nhau Đinh Hạo đã từng gặp qua không ít lần, chỉ là chưa từng khiến người khác rùng mình như bây giờ, cẩn thận dò hỏi: “Ba, mẹ, có chuyện gì vậy?” “Đinh Hạo, bác cả của con và dượng đều ở đây mà, sao không chào hỏi! Đứa nhỏ này…” Mẹ Đinh ‘khụ’ một tiếng, trong phòng này thực sự rất ngột ngạt. Đinh Hạo lúc này mới nhìn thấy trên ghế salon ngồi đối diện còn có hai người, không phải chính là ba Trương Mông cùng Đinh Hoằng sao, nhanh chóng đến chào hỏi, lại giúp mẹ Đinh mở ra toàn bộ cửa sổ, hai lỗ tai dựng thẳng nghe ngóng mọi người nói chuyện. Ba Trương Mông lập nghiệp từ buôn bán, có thể vẫn cảm thấy đi làm ổn định hơn, vài năm trước đã tìm đơn vị lăn lộn thành thành viên khoa, cửa hàng để lại cho mẹ Trương Mông trông giữ, hai bên đều không chậm trễ. Dân buôn bán nên mồm mép liền đặc biệt lưu loát, không đến vài câu liền nói thẳng ý đồ: “Anh cùng anh cả đều thấy phòng ở mới trong nội thành rất tốt, gần chợ, gần trường, gần bệnh viện, người già ra vào cũng tiện. Nghĩ về sau thân thể mẹ không tốt, vẫn là chuyển vào bệnh viện trong thành phố mới yên tâm, chúng ta ở gần cũng thuận tiện chiếu cố hơn, có đúng không?” Bác cả Đinh Hạo cũng buồn bực hút thuốc, vừa thấy chính là người thành thật không nói nhiều, có lẽ cảm thấy mình luôn luôn ở trong thành phố không có cách nào chăm sóc bà Đinh, nghe dượng nói câu nào liền gật đầu câu đó. Ba Trương Mông tiếp tục nói: “Anh cùng Đinh Dung cũng tính qua rồi. Mẹ chuyển đến đây ở, tụi anh ai không đi theo cũng không được, liền để cho Đinh Dung đến chiếu cố, bồi mẹ ở cùng, dù sao cũng là mẹ con tri tâm! Hạo Hạo cũng sắp lên trung học, thuận đường có thể qua thăm bà…” Nói đến thiệt tình, bác Đinh Hạo thực sự từng đề cập qua muốn vào trong thành chiếu cố bà, hơn nữa còn có thể thuận tiện chăm sóc Trương Mông. Mấy nhà hàng xóm đã bắt đầu nói xấu, nói là Trương Mông yêu sớm, bác luôn muốn đi nhìn qua. Đinh Dung vẫn cảm thấy con gái mình là nghe lời nhất, lớn lên lại xinh đẹp, đừng có để thằng nhóc nhà ai hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đi mất là được. Đinh Hạo nghe mọi người nói muốn mua phòng, liền hỏi: “Muốn mua phòng mới trong nội thành kia ạ?” Nội thành mới vừa quy hoạch xong, vừa bán ra giá sẽ không thấp, tuy nói hiện tại mua khẳng định kiếm được, nhưng còn lâu mới bằng mua một nhà trệt trong ngõ, đến lúc đó về sau thực sự có thể một nhà trệt đổi ba cái nhà tầng đấy. Đinh Hạo còn muốn góp ý, chợt nghe Đinh Viễn Biên đuổi cậu: “Đi đi đi! Trẻ con đừng hỏi nhiều như vậy, về phòng học bài đi!” Mẹ Đinh Hạo nghe ngữ khí Đinh Viễn Biên không tốt, nhanh chóng ra lôi Đinh Hạo vào buồng trong: “Đinh Hạo, con vừa về có đói bụng không? Trước ăn chút gì đó đi?” Đây là tâm tính người làm mẹ, săn sóc yêu thương, lại an ủi cậu một chút: “Ba con tâm tình không tốt, đừng quan tâm. Chút nữa mẹ nấu xong con cứ vào phòng bếp tự mình ăn trước, nhé.” Đinh Hạo lắc đầu nói không đói bụng, lại giữ chặt tay mẹ hỏi: “Mẹ, chuyện mua phòng này là ai đề nghị vậy?” Nghĩ nghĩ, lại nhỏ giọng hỏi: “Nội cũng đồng ý vào thành phố ở ạ?” Đinh Hạo nhớ rõ bà Đinh vẫn thích ở trấn không muốn vào thành phố, nên hồi trước chưa từng lưu tâm đến chuyện này. Mẹ Đinh thở dài: “Cái này vẫn chưa bàn với nội con đâu, là chủ ý của bác cả với bác hai” sờ sờ mặt con, đứa nhỏ này cao lớn không ít, nhìn cũng ngày càng đẹp trai. Mẹ Đinh thực vui mừng: “Hạo Hạo đừng can dự vào, đây là chuyện của người lớn. Con cứ chăm chỉ học tập là được rồi, biết chưa?” Đinh Hạo nghe lời gật gật đầu. Mẹ Đinh chân trước vừa mới đi, sau lưng cậu đã ghé vào khe cửa nghe lớn, khi đó nhà cậu là kiểu phòng ở cũ, phòng khách vẫn ngăn cách bằng ván gỗ làm cánh cửa. Không khí trong phòng khách vẫn thực nặng nề, chủ yếu là Đinh Viễn Biên ngồi kia không nói lời nào, không phụ họa cũng không phản đối, liên tiếp rít thuốc. Ba Trương Mông nhìn hai anh em đều không nói lời nào. Mẹ Đinh ngồi đối diện cũng chỉ lo châm trà đổ tàn thuốc, cảm thấy lời vừa nói vẫn chưa đủ, lại bổ sung: “Anh có mấy người bạn cùng học cũng muốn mua phòng tại khu nội thành mới. Khu đó kiến thiết tốt như vậy, phòng ở nhất định sẽ rất có giá. Hiện tại ba nhà chúng ta góp tiền mua cho mẹ, chờ mẹ trăm tuổi bán đi theo giá thị trường, tiền giống nhau chia ba phần, coi như tiết kiệm tiền cho tụi nhỏ học đại học” ba Trương Mông uống ngụm trà “Đây cũng là suy nghĩ cho mấy đứa nhỏ, anh may mắn chỉ có một đứa con gái, không cần lo lắng về phòng ở.” Lời này nói ra tuy thực uyển chuyển, nhưng Đinh Hạo nghe được vẫn không vui. Đinh Hạo ghét nhất là người khác đánh chủ ý lên bà Đinh, cái này giống như ngóng trông bà chết để cùng chia tiền vậy, nhịn không được oán thầm: nội của ta mệnh dài trăm tuổi, chia tiền em gái ngươi!! Bác cả Đinh Hạo là một người thành thật, vẩy vẩy tàn thuốc, biểu đạt ý tứ của mình: “Ừm, thế này cũng được, chăm sóc mẹ, còn giúp tụi nhỏ lưu giữ chút tiền.” Đinh Viễn Biên cũng có chút dao động. Vài năm nay Đinh Hạo đã khiến người bớt lo, sự nghiệp hiện tại cũng đang phát triển, hơn nữa mẹ Đinh công tác ổn định cũng coi như là một gia đình trung lưu, nhưng là vẫn chưa chuẩn bị được cho Đinh Hạo phòng ở kết hôn. Anh cũng muốn tiết kiệm chút tiền, nhưng phòng đang ở này mua chưa được bao lâu, nhất thời vẫn không biết kiếm ra tiền chỗ nào. Đinh Viễn Biên lo lắng: “Em thấy việc mua phòng ở cho mẹ là chuyện tốt, nhưng hơi gấp quá…” Ba Trương Mông nở nụ cười: “Viễn Biên à, không phải anh rể nói em, em làm quan lâu như vậy, mua phòng ở không phải là chuyện nhỏ sao? Đúng không, ha ha!” Mẹ Đinh cũng có chút không được tự nhiên: “Anh cả, anh rể, các anh xem phòng ở này chúng em cũng chỉ vừa mua xong, hiện tại một lần bỏ ra nhiều tiền vậy thật sự có chút khó khăn…” Ba Trương Mông khoát tay: “Phòng ở này không phải là mua cho bác cả, cũng không phải là mua cho anh, là một phần tâm ý nhỏ của ba anh em chúng ta giành cho mẹ. Cứ như vậy đi, anh tiên phong, giao phân nửa tiền tiết kiệm của nhà mình trước” Ba Trương Mông vươn tay lấy ra một quyển sổ tiết kiệm, con số phía trên khiến hai bên giật nảy mình: “Mẹ già rồi vẫn luôn luôn ở trấn trên, tuy nói là gần Đinh Dung, cũng khó tránh khỏi có lúc chiếu cố không chu toàn. Anh đây là thật tâm muốn giúp mẹ sống thoải mái một chút, dù sao vất vả cả đời…” Thèm vào! Đinh Hạo nghe ba Trương Mông ở đằng kia giả mù sa mưa liền trở mình xem thường, đây rõ ràng là điều tra giá phòng, một nhà bác không mua nổi, mới đánh chủ ý góp chung như vậy! Đinh Viễn Biên cười không nổi. Anh rể đã tỏ thái độ như vậy, còn thân con trai ruột như anh phải làm sao bây giờ? Nếu không đồng ý, chắc chắn sẽ bị coi như là bất hiếu, còn đồng ý, thì lấy đâu ra tiền? Bác cả Đinh Hạo cũng choáng váng, cảm thấy em rể đã như vậy, mình làm anh cả nếu không đồng ý thì quá tệ bạc rồi, trầm tư một lát: “Anh cũng góp một ít vậy”. Đinh Viễn Biên cũng gật gật đầu: “Cái đó, em cũng góp.” Ba Trương Mông cũng không dồn ép nữa, thấy hai người đều coi như đáp ứng rồi, liền đề nghị: “Vậy ngày mai chúng ta cùng đi thăm mẹ đi?” Công tác tư tưởng bên này đã làm xong, bước tiếp theo là bàn bạc với mẹ. Ba Trương Mông vô cùng đắc ý, cảm thấy chính mình làm việc thực hiệu quả. Người lớn trong nhà lại bàn bạc một phen, hẹn nhau ngày mai cùng về trấn. Đinh Hạo nhìn muốn tiễn khách, nhanh như chớp chạy về phòng của mình, nghĩ nghĩ lại gọi điện cho Bạch Bân, bảo ngày mai không về, muốn đến nhà bà Đinh. Bạch Bân truy vấn vài câu: “Tại sao lại đột nhiên muốn thăm nội vậy? Ngày mai lúc nào đi? Anh đi cùng em nhé?” Đinh Hạo nghe đầu kia thanh âm ồn ào, phỏng chừng lại bị ông Bạch lôi đi đâu đó rồi: “Không cần đâu, bố mẹ tôi cùng đi mà! Tôi nghĩ thuốc kia nội cũng uống gần hết, đúng lúc muốn đưa thêm cho nội thôi.” Bạch Bân bên kia hình như đang rất vội, không hỏi nhiều liền đồng ý, lại dặn Đinh Hạo: “Được rồi, trên đường về cẩn thận, có chuyện gì thì gọi điện cho anh”. Đinh Hạo vừa muốn dập máy, lại bị gọi lại: “Lúc nào trở về thì nói cho anh, anh đi đón em.” Tối chủ nhật phải đi xem hội diễn liên hợp, Bạch Bân sợ Đinh Hạo từ trấn trên trở về không kịp. Đinh Hạo cũng nhớ tới cái đó, nở nụ cười: “Không cần đâu! Tôi sẽ về kịp mà! Anh đang vội thì đi nhanh lên, tôi dập máy đây!” Bạch Bân chờ nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, mới gập điện thoại lại, nghe thấy tiếng cười của đứa nhỏ bên kia đã cảm thấy được tâm tình rất tốt, lúc trở lại bên người ông Bạch, khóe miệng vẫn còn mang theo độ cung. Ông Bạch thực ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy Bạch Bân cao hứng ở bên ngoài như thế, liền tò mò hỏi: “Bân Bân, vừa rồi là ai gọi điện tới vậy? Không phải có bạn gái rồi chứ? Ha ha.” Bạch Bân thu lại nụ cười bên khóe miệng, sắc mặt lại trở nên đứng đắn: “Ông nội, vừa rồi là Đinh Hạo.” Ông Bạch sờ sờ râu, hiểu rõ gật đầu: “A, khó trách. Bất quá con cũng lớn rồi, có cô gái nào thuận mắt cũng có thể làm quen trước. Ông nội không phải người cổ hủ, khẳng định sẽ đứng về phía con!” “Con không cần, có Hạo Hạo ở cùng là được rồi, hơn nữa” Bạch Bân lấy ly rượu trong tay ông Bạch, thay bằng một ly nước lọc: “Nội không cần chuyển hướng đề tài để lén đổi rượu, bác sĩ nói nội phải uống ít rượu hơn, tối hôm nay đã uống hai chén rồi.” “Ngươi là đứa cháu đáng ghét!” Ông Bạch ngoài miệng nói thực hung dữ, nhưng trong mắt lại có ý cười. Đứa cháu này của ông vẫn là ưu tú nhất, bình thường nói không nhiều lắm, kỳ thật rất biết cách quan tâm người khác: “Nghe nói sức khỏe Bạch Kiệt đã tốt lên nhiều, đọc sách được, cả ngày chỉ ôm lấy quyển sách, mẹ con ngăn cũng ngăn không được. Nó nói những thứ thầy giáo dạy không có ý nghĩa, tự mình đọc còn nhanh hơn, ha ha…” Bạch Bân không phản ứng nhiều lắm, dường như đã biết sớm sẽ như vậy: “Bạch Kiệt thích là được rồi.” Ông Bạch ngừng lại. Ông cảm thấy lời vừa nói có thể tổn thương đến Bạch Bân, dù sao ba mẹ cùng em trai đều không ở bên cạnh mình, lại còn kể chuyện lý thú của họ, ai nghe cũng sẽ buồn đi. Ông Bạch khụ một tiếng: “Bạch Bân, con có nghĩ mẹ con…” Bạch Bân nhíu mày: “Con thấy những thứ ông nội an bài cho con đã thực nhiều, không rảnh suy nghĩ linh tinh nữa” Trong tay Bạch Bân cầm một ly nước ngọt, khẽ cụng nhẹ vào ly ông Bạch, giải thích: “Hơn nữa mỗi ngày đều ở cùng Hạo Hạo, con cũng vội chẳng có thời gian mà suy nghĩ mấy thứ đó. Ông biết em ấy có thể gây bao nhiêu chuyện thế nào rồi mà?” Ông Bạch vẫn đang rối rắm: “Cái này, không giống với tình cảm gia đình mà…” “Cho dù lúc sinh bệnh, học tập, huấn luyện, tâm tình tốt hoặc không, Hạo Hạo vẫn ở bên cạnh con. Mấy năm nay không phải đều qua như thế sao?” Khóe miệng Bạch Bân lại bắt đầu cong lên: “Hiện tại con sống rất khá, con có Hạo Hạo, còn có ông nội, vậy là được rồi”. Ông Bạch vốn đang mất hứng, nghe Bạch Bân nói vậy liền tan biến, đây là lần đầu ông nghe thấy Bạch Bân biểu đạt tâm ý của mình. Ông Bạch cơ hồ cũng bị Bạch Bân làm cho cảm động đến lệ nóng quanh tròng, đứa cháu này của ông thường không để lộ tâm tình, thế nhưng lại có thể nói ra lời cảm động như vậy. Ông Bạch đắm chìm tro ng tình cảm ông cháu, hoàn toàn đã quên mình chỉ là nhân tiện được kể vào. Rất nhiều năm về sau, ông Bạch cảm khái. Bạch Bân thằng nhóc chết tiệt này đại khái là từ lúc đó đã bắt đầu có âm mưu rồi đúng không? Bất quá, chỉ cần đứa nhỏ này có người bên cạnh, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ là được. Bạch Bân từ nhỏ đã mất đi nhiều lắm, thứ muốn cũng quá ít, bọn họ thật sự không nỡ đoạt đi thứ cuối cùng anh muốn bảo hộ.
|
CHƯƠNG 52. GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG CAY
Bà Đinh với việc một nhà Đinh Hạo cùng về thực ngoài ý muốn, bất quá nhìn thấy Đinh Hạo vẫn vô cùng cao hứng. Ôm lấy đứa nhỏ Đinh Hạo còn cao hơn cả mình, hết hôn lại ôm, vẫn như trước gọi: “Hạo Hạo bảo bối của bà ” Đinh Hạo da mặt cùng dày, vùi đầu vào trong lòng mà, đáp lời: “Nội yêu quý của con ” Đinh Viễn Biên vừa vào đã bị hai bà cháu lấy buồn nôn làm thú vị này khiến cho nổi da gà, may mắn là hôm nay về sớm, chứ nếu để hàng xóm láng giềng nhìn thấy thể nào cũng bị vây xem! Mẹ Đinh thế nhưng vô cùng vui vẻ khi thấy con mình và bà thân thiết như vậy. Mẹ Đinh cảm thấy, nếu con mình có thể khiến bà nội trong nhà vui vẻ thực tốt, tương lai chắc chắn nó cũng hiếu thuận. Đinh Viễn Biên cầm trong tay vài thứ, đứng ở cửa không dám cắt ngang màn chào hỏi tình cảm của hai bà cháu, thử thăm dò: “Mẹ, mẹ ôm xong chưa?” Bà Đinh xoa xoa mặt Đinh Hạo, lại sờ sờ cái mũi: “Ôm chưa xong! Bảo bối Hạo Hạo của bà càng lớn càng dễ nhìn…” Đinh Hạo vừa chuẩn bị sửa lại, bà đã lập tức đổi lời: “A, không đúng, là đẹp trai! Con xem, nội lại quên rồi!!” Đồ vật trên tay Đinh Viễn Biên thực nặng, sờ sờ cái mũi, trong lòng có chút ghen tị. Hồi trước mẹ gặp anh em bọn họ cũng chưa từng thân thiết như vậy, mọi người nói bà yêu cháu nhất, lời này quả rất đúng: “Nếu không ta vào trong ôm đi? Vào nhà rồi mẹ lại tiếp tục, cứ hôn cháu đến sưng con cũng không quản…” Bà Đinh được đứa con chọc cười, nhanh chóng mở cửa dẫn cả nhà đi vào. Đinh Viễn Biên tới thực sớm, hai nhà kia vẫn chưa kịp lại đây. Đinh Viễn Biên thử thăm dò hỏi bà: “Mẹ, anh cả cùng anh rể hôm qua về có nói gì với mẹ không?” Bà Đinh vội vàng lấy quýt cho Đinh Hạo, không quay đầu lại nói: “Không có, hôm qua thằng cả về rồi à?” Đinh Viễn Biên vội vàng giải thích với bà: “Không ạ, hôm chủ nhật anh cả cùng anh rể cùng đến chỗ con…” Bà Đinh lúc này mới ngẩng đầu lên xem đứa con ít, có chút kỳ quái: “Mấy đứa đấy cùng lên chỗ con làm gì?” Đinh Viễn Biên nói quanh co: “Cái đó, đợi lát nữa anh cả bọn họ đến, sẽ nói với mẹ…” Đinh Viễn Biên theo thói quen muốn lôi thuốc lá ra, chợt nhớ đây không phải nhà mình, vội cất vào. Là mẹ thì luôn hiểu con mình, thấy anh không tự nhiên như vậy liền biết là có việc: “Mẹ hỏi thằng cả làm gì, con trực tiếp nói cho mẹ biết đi!” Đinh Viễn Biên ‘khụ’ một tiếng: “Cũng không có gì, chỉ là, anh cả anh rể bọn họ nghĩ, muốn đón mẹ vào ở trong thành phố…” Đinh Viễn Biên bên này còn chưa nói xong, bà Đinh liền đặt chén trà xuống: “Mẹ không đi.” Bà Đinh đã ở đây vài chục năm, hàng xóm láng giềng thực vui vẻ, chính mình có thể tự chăm sóc chút cỏ cây, mỗi ngày đều có một nhóm bạn già cùng trò chuyện giải buồn, ngày qua ngày như vậy thật tốt. Hơn nữa ở trong thành phố, cứ bước ra khỏi cửa sẽ phải tiêu tiền, sống trong cái phòng ngột ngạt mệt mỏi, bà mới không thèm sống như vậy. Đinh Hạo cùng bà Đinh chung một lòng, thấy sắc mặt bà Đinh không tốt liền vội vàng dỗ dành: “Đương nhiên, đương nhiên, chúng ta không đi. Nội, nội ngàn vạn lần đừng nóng giận. Ở đây có chim chóc hoa cỏ thật là tốt, trong thành phố ngột ngạt có gì hay, con vẫn luôn thích về sống với nội mà!” Đinh Hạo liên mồm an ủi: “Nếu không phải vì kiến thiết tổ quốc, vì thực hiện mục tiêu to lớn xây dựng đất nước giàu mạnh, con đã sớm về đây…” Đinh Viễn Biên một miệng trà thiếu chút nữa phun sạch, ho sặc sụa, thằng nhóc quỷ này lôi từ đâu ra… mấy câu này: “Đinh Hạo, nói hươu nói vượn cái gì đấy!” Mẹ Đinh vội vàng đưa khăn cho anh, cũng cười không ngừng được: “Còn không phải tại anh, không nên để con cùng anh xem thời sự, bây giờ nói thành cái dạng này!” Bà Đinh ôm Đinh Hạo cũng cười: “Bảo bối Hạo Hạo của nội nói thực hay, ha ha ha…” Đinh Hạo da mặt dày, ngửa đầu thực sự nghe khen ngợi. Cậu cảm thấy bà Đinh vô luận sống ở đâu cũng được; sống ở trong thành phố, mọi người cùng nhau chiếu cố, cậu cũng có thể dễ dàng thường thường đến thăm nội; sống ở trấn, cậu có việc thì gọi điện thoại, nhanh chân một chút thì cuối tuần có thể sắp xếp trở về một chuyến, chủ yếu là bà được vui vẻ, thân thể khỏe mạnh là vạn phúc rồi. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe tiếng cửa sắt ngoài ngõ kêu, vài người đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy một mảnh hài hòa trong phòng cũng đến thêm phần náo nhiệt: “Ha, Viễn Biên sớm như vậy đã tới rồi sao, nói cái gì mà vui vẻ như vậy, bọn anh từ thật xa bên ngoài đã nghe tiếng cười rồi!” Mấy người vừa vào cũng không xa lạ gì, một nhà ba người Trương Mông cùng hai người nhà bác cả Đinh Hạo. Chủ nhật Đinh Hoằng còn có việc bận, không về được. Người vừa nói chính là ba của Trương Mông. Lúc này người tới đầy đủ, người lớn ngồi trên ghế sô pha, vị trí bị thiếu, phải kê thêm hai băng ghế nhỏ vào. Mẹ Đinh muốn ngồi lên một băng ghế, lại bị Đinh Hạo giành trước: “Mẹ, con thích ngồi ở đây. Từ nhỏ con ăn cơm đã ngồi chỗ này, đặc biệt thoải mái…” Đinh Hạo ngồi xổm trên băng ghế nhỏ bên cạnh bà Đinh bóc quýt. Đứa nhỏ này xem chuẩn vị trí phong thủy tốt bên cạnh bà Đinh, biết ngồi ở đây chắc chắn sẽ không bị Đinh Viễn Biên đuổi đi. Bà Đinh dường như biết được suy nghĩ của cháu cưng, cười xoa xoa đầu Đinh Hạo. Trương Mông lúc này coi như quy củ, theo Đinh Hạo ngồi băng ghế nhỏ, cũng cầm một quả quýt ăn. Mẹ của cô bé ở chỗ này, không dám náo loạn, nhưng thật ra cũng dựng lỗ tai lên hóng hớt. Ba Trương Mông khụ một tiếng, nhìn bác cả Đinh Hạo ý bảo: “Anh cả, người cũng đã tới đông đủ, anh nói đi?” Bác cả Đinh Hạo lần này không mở miệng trước, kéo bác gái Vương Mai bên cạnh một chút, Vương Mai thay bác mở miệng, cười nói: “Bình thường chúng ta cũng chỉ biết làm việc này kia, không biết nói như thế nào, sợ nói không rõ lại làm trò cười. Nếu là do em rể đứng ra, không bằng em nói một chút đi!” Vương Mai dù sao cũng lớn lên trong thành phố, với… chuyện này cũng rõ ràng. Bác cũng không muốn tranh làm chim đầu đàn, muốn xem ý của bà một chút rồi nói sau. Ba Trương Mông vẫn còn đang trong trạng thái đắc ý, cũng không nghĩ nhiều liền gật đầu đáp ứng, bày ra vẻ mặt ôn hòa giải thích với bà Đinh một lần, trọng điểm tập trung vào trong nội thành có phương tiện thuận tiện đầy đủ, nhân tiện nói một chút về bọn nhỏ, không kể ra chuyện chia tiền, chỉ nói: “Mẹ xem, nơi đó cách trường trung học cũng gần. Lúc nào mẹ rảnh rỗi liền đi thăm Hạo Hạo, xem Hạo Hạo có tốt hay không?” Bà Đinh lúc này sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh: “Bà lão ta đã ở đây sinh sống nửa đời người. Ông của Đinh Hạo cũng ở chỗ này thanh thản xuống mồ. Mẹ ở đây trông chừng căn nhà nhỏ này rất tốt, phương tiện giao thông thuận lợi cho các con về thăm. Nếu không tiện thì mỗi lần nhớ, rảnh rỗi gọi cho mẹ cú điện thoại là được. Mẹ không vào thành phố đâu.” Ba Trương Mông không nghĩ tới bà Đinh sẽ từ chối thẳng thừng như vậy. Hắn vốn tưởng rằng bà sẽ hoan hoan hỉ hỉ vui mừng tiếp nhận, sau đó chính mình có thể kiếm được thanh danh tốt, hiện tại bị cự tuyệt trắng trợn như vậy, trên mặt thật không dễ nhìn. Đinh Dung cũng khó hiểu, khuyên bà: “Mẹ, mẹ không thường ra ngoài đi lại. Bây giờ trong thành phố thiết kế rất đẹp, ánh sáng trong nhà tốt, điều kiện vệ sinh cũng rất được, tốt hơn ở đây nhiều! Phòng của mẹ ở đây là mua từ thời ba đúng không, đã bao nhiêu năm rồi, gió táp mưa sa, cũng nên thay đổi…” Bà Đinh tính tình cũng quyết liệt: “Chính là cho ta núi vàng núi bạc ta cũng không đi! Phòng này gió táp mưa sa? Đều đừng ngồi ở đây nữa, ra ngoài hết đi! Lễ mừng năm mới cũng đừng có về!” Đinh Viễn Biên thấy mẹ mình thực sự tức giận, cũng vội vàng khuyên bảo: “Mẹ, ý của chị không phải là như vậy. Chị là muốn nói đón mẹ đi hưởng phúc, có phải không chị?” Đinh Viễn Biên nhìn Đinh Dung, Đinh Dung cũng theo đó gật gật đầu, có chút ủy khuất, đây vốn là chuyện tốt mà, tại sao lại bị mắng. Bác cả Đinh Hạo cũng biết bà bị huyết áp cao, rót cho bà một chén trà đưa qua, thành khẩn nói: “Mẹ, chúng con hiện nay ít nhiều cũng có chút tiền tiết kiệm. Mẹ cũng nên đến lúc hưởng phúc rồi, căn nhà này là từ hồi ba mua, cũng đã lâu rồi. Bây giờ mua một nhà mới ở trong thành cũng không tệ…” Bà Đinh thở dài: “Bởi vì đây là phòng ở ba các con mua nên mẹ mới luyến tiếc đi. Tương lai mẹ cũng muốn chôn cùng ba các con một chỗ, ở đây mới an tâm được.” Đinh Hạo nhớ tới lúc cùng bà Đinh đi viếng mộ ông nội, bà cũng nói như vậy, nói là chờ tương lai già yếu, đi không nổi, liền cùng ông nội chôn một chỗ. Lúc bà nội nói lời này trên mặt thực an tường, không giống như đang nhắc đến sinh ly tử biệt, chỉ giống như nói với Đinh Hạo chuyện đi xa nhà một chuyến. Còn sống, liền hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã vui vẻ thật tốt, đến lúc chết, cũng có người vẫn chờ, cùng mình. Đinh Hạo cảm giác lúc bà Đinh nói ra câu đấy thực hạnh phúc. Đại khái bà Đinh chưa từng nghĩ đến một ngày mình già yếu đi không nổi, sẽ phải rời xa quê nhà đi? Đinh Hạo yên lặng nắm tay bà Đinh an ủi. Ba Trương Mông thấy ngữ khí bà đã dịu đi, cũng nhỏ giọng khuyên giải: “Phòng ở cũ như vậy còn không đi. Mẹ ở trong phòng cũ vậy khiến phận làm con như chúng con thấy thật không phải. Mọi người sẽ nói ba nhà chúng con đều có tiền cũng không cho mẹ ở trong phòng tốt, thực bất hiếu, ha hả…” Bà Đinh cũng đã nhìn ra, nguyên nhân sự việc là ở chỗ này: “Phòng ở này thật sự cũ, cũng nên thay đổi” lại nhìn phản ứng của mọi người, không ai dám chen vào, bà Đinh tiếp tục nói: “Nhưng bà lão già này luyến tiếc rời đi chốn này, các ngươi nếu muốn… à, muốn làm trọn đạo hiếu như lời nói, liền chọn một nhà tại trấn trên mua cho ta đi, không cần tốt lắm, chỉ cần gần, để ta dễ dàng đi gặp bạn cũ là được rồi.” Mọi người trong nhà đều trầm mặc.
|
CHƯƠNG 53. LƯU GIỮ…
Bà Đinh thấy mấy nhà kia không mở miệng, nâng chén trà lên uống một ngụm, chưa kịp nói tiếp liền nghe Trương Mông ở đằng ki a nhỏ giọng nói thầm: “Bà ngoại bất công…” Tai bà Đinh vẫn thực thính, nghe thấy được liền hỏi Trương Mông: “Con nói bà ngoại bất công, bất công như thế nào?” Trương Mông ngồi kia gặm quýt than thở: “Ở trong thành phố thật tốt, ngoại không được vào trong thành, ở chỗ này còn không phải là vì…” Trương Mông liếc mắt nhìn Đinh Hạo, bĩu môi không nói. Bà Đinh nghe không hiểu, Đinh Hạo hiểu được, sợ bà thương tâm vội giả bộ ngớ ngẩn để hồ lộng qua đi: “Nội, ý chị ấy muốn nói nội rất chiếu cố mọi người, không muốn mọi người bỏ tiền ra vì mình… Bất quá ở trấn cũng rất tốt, không khí trong lành, có sơn có thủy, đều được, đều được!” Đinh Hạo thực sự nghĩ là được. Cậu thấy bà nội mình rất có mắt quan sát thị trường, nếu mua hai bất động sản tại trấn trên… Ha ha! Đinh Hạo trong lòng nở hoa, cậu hiện giờ nhìn bà Đinh cũng giống như nhìn tượng phật mạ vàng, thực phúc hậu. Trương Mông nhìn bộ dáng Đinh Hạo cười đến hớn hở, nhịn không được ‘hừ’ một tiếng, thanh âm cũng lớn dần: “Nhà em không bỏ tiền em đương nhiên nói chỗ này tốt lắm, bà ngoại bình thường toàn chỉ thương nó!” Trương Mông đã tích một bụng oán khí từ lâu. Đinh Hạo bình thường ở trong trường học toàn giúp đỡ Bạch Lộ không giúp mình, chuyện hôm nay cũng là nhà Đinh Hạo không đúng!! Trương Mông vẫn luôn cảm thấy bà bất công, hiện giờ lại càng thấy rõ ràng. Nhà Đinh Hạo không muốn bỏ tiền ra mua phòng ở, bà ngoại không nói nhà nó, ngược lại giúp đỡ, cái này cũng quá mức bất công đi?! Đinh Hạo cũng có chút tức giận. Cái này vừa nghe đã biết là nghe từ ba mẹ nói đến, nếu không phải ba mẹ nói qua Trương Mông sao có thể nghĩ như vậy! Chuyện người lớn trẻ con cũng không nên xen vào, Đinh Hạo cậu như vậy cũng chưa dám góp lời, Trương Mông là cái gì mà được phép nói chứ? Đinh Hạo nhìn thoáng qua Trương Mông, càng nhìn càng thấy đáng ghét. Đinh Viễn Biên không nói gì. Anh cũng nghe ra ý tứ sau lưng của anh rể, anh nhỏ nhất, bình thường bà Đinh luôn thiên vị anh một chút, nhưng cũng không thể sau lưng dạy dỗ đứa nhỏ nói như vậy được! Đinh Viễn Biên bưng trà rầu rĩ uống một ngụm cạn sạch. Đinh Dung cũng hiểu được Trương Mông lần này rất tùy hứng, trừng mắt liếc cô bé một cái, thấy Trương Mông vẫn đang trợn mắt với Đinh Hạo, nhịn không được lén nhéo cô bé một phen! Đứa nhỏ này, nhiều người lớn đang ngồi đây như vậy, sao lại nói lời không biết suy nghĩ thế chứ! Đinh Hạo trừng mắt đáp trả Trương Mông, ý là chút nữa sẽ xử lý cô. Trương Mông run run. Mẹ của cô bé bình thường rất chiều con, nhưng phạm sai lầm vẫn bị phạt rất nặng. Trương Mông có chút hối hận vì lúc nãy lanh mồm lanh miệng. Bà Đinh lúc nãy cũng nghe rõ, không ngờ ba nhà con mình cũng không hoàn toàn thống nhất như vậy. Bà cũng biết đứa lớn nhất kiếm tiền không dễ dàng, con dâu con gái tuy có tài buôn bán kiếm được chút tiền, nhưng cũng không nhiều lắm, nếu không đã sớm tự mình mua nhà trong thành phố không phải sao? Trong lòng bà đã hiểu sáng tỏ ngọn nguồn rồi. Không khí đông lạnh một lát, bà Đinh lại lên tiếng: “Các con đã chê ta ở phòng cũ làm mất mặt mũi, vậy thì như thế này đi, ta bán nhà này đi, thêm vào chút tiền của mình, tự mình mua cho mình một cái nhà ở trấn trên, có được không?” Người ba nhà ta xem ngươi ngươi nhìn ta, một lát sau, cuối cùng vẫn là bác cả mở miệng: “Mẹ, đây là nhà ba lưu lại…” “Đúng vậy, đây là nhà ông ấy lưu lại” Bà Đinh ngồi vững vàng đằng kia, thực có vài phần khí thế, liếc nhìn mấy đứa con trai con gái con dâu: “Năm đó các con kết hôn, thằng cả ở trong thành phố, ta có đưa một chút tiền. Đinh Dung cưới ta cũng tặng đủ ba món hồi môn. Lúc thằng ba kết hôn, ông vừa mới đi, trong nhà không có gì đáng giá, lại theo ta ở vài năm.” Bà nhìn bọn họ: “Hai người già chúng ta đem các ngươi nuôi lớn, giúp đỡ lấy vợ thành gia. Phòng này là thứ cuối cùng ông ấy để lại cho ta, ông nói không sợ con cháu bất hiếu, chính là lưu lại cho ta phần quan tài này. Như thế nào, ta còn chưa đi, các ngươi đã đánh chủ ý lên cái quan tài của ta rồi?” Bác cả Đinh Hạo bị nói đến mặt đỏ bừng, liên tục xua tay: “Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy, chúng con không phải ý đó. Ngay từ đầu đã không định bán nhà này, nhà ở trong thành phố cũng là ba nhà chúng con góp tiền mua, sao có thể để mẹ ra tiền chứ…” Ngữ khí bà Đinh cũng hoãn xuống, có chút mệt mỏi: “Cứ như vậy đi, ba nhà các ngươi không có nhiều tiền. Phòng ở trấn trên cũng không đắt, ta bán nơi này lấy căn nhà vững chắc chút là được, các ngươi đều về đi.” Đinh Viễn Biên nhìn mẹ mình dường như già đi vài tuổi, trong lòng khó chịu. Bọn họ đến không phải buộc bà chuyển nhà đi, chỉ là chuyện này nói một thôi một hồi liền thành ra như vậy. Anh cầm tay bà Đinh gọi một tiếng: “Mẹ…” Bà Đinh vỗ vỗ Đinh Viễn Biên, dặn dò: “Đi đi, về hết đi, bọn nhỏ cũng phải đến trường đúng không? Ngày mai là đầu tuần, phải đi làm đi học hết mà, đều về đi, cũng cho bà già ta nghỉ ngơi một chút.” Người ba nhà đứng dậy đi rồi. Đinh Viễn Bân lần này tự lái xe về, mượn đơn vị một chiếc xe nhỏ. Tối hôm nay Trương Mông có buổi diễn, lại sợ mẹ về nhà trách phạt, không muốn về nhà, quấy đòi đi xe cùng nhà Đinh Hạo đến trường học. Đinh Dung nghĩ giảm bớt được tiền xe, cũng đáp ứng, khách khí cùng Đinh Viễn Biên: “Đi nhờ chút được chứ?” Đinh Viễn Biên trong lòng tức giận, cũng không thể đem đứa nhỏ ra trách mắng cái gì, nói có thể đi nhờ. Đinh Hạo do dự một chút, kéo tay bác cả cùng bác gái: “Bác cả, bác cũng đi xe nhà con cùng về đi? Bác, bác gái, còn có Trương Mông, vừa đúng ba người ngồi phía sau.” Mẹ Đinh đã ngồi ở vị trí phó lái, nghe Đinh Hạo nói vậy liền hỏi: “Đinh Hạo, con không về cùng ba mẹ à? Buổi tối con cũng phải về trường đúng không?” Trương Mông đã trèo vào xe. Cô bé không mang cái gì về, cầm tiền sinh hoạt liền cứ thế tay không mà đi. Đinh Hạo đẩy đẩy bác cả cùng bác gái, cười cười: “Con chờ chút nữa mới đi, đã hẹn với các bạn rồi. Mấy người tụi con cùng về, mẹ, không cần lo lắng cho con đâu!” Bác gái Vương Mai có chút ngượng ngùng, còn khiêm nhượng: “Bọn bác lúc nãy ngồi xe công cộng cũng rất thuận tiện, Đinh Hạo, đến trường quan trọng hơn, con cứ theo xe về đi?” Đinh Hạo giúp đóng lại cửa xe: “Thật sự không cần. Bác ngàn vạn lần đừng khách khí với con. Ở trường học con cùng Đinh Hoằng chính là không phân biệt được ai là ai, huống chi là bác chỉ ngồi xe với nhà con!” Những lời này khiến người lớn hai nhà đều nở nụ cười, người lớn cũng rất mong nhìn thấy hai anh em bọn họ thân thiết gần gũi ở trường học hơn. Đinh Hạo nhìn Đinh Viễn Biên đang muốn mở miệng, nhanh chóng đưa bà Đinh ra chặn lại: “Con thật khó khăn về được một chuyến, ba cho con ở đây thêm một lát đi. Nội thường dạy, đây chính là cố hương nơi con sinh ra và lớn lên đấy!” Đinh Viễn Biên tức mấy cũng bị thằng nhóc quỷ này khiến cho nở nụ cười, cũng biết Đinh Hạo đang lo lắng cho bà Đinh, phất phất tay, dặn dò: “Được rồi, con ở lại đây, đến chiều phải về. Tới trường học nhớ phải gọi điện cho ba!” Đinh Hạo từ thật xa cúi chào Đinh Viễn Biên, nở nụ cười: “Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!” Nhìn bọn họ đi rồi, lúc này mới vào nhà. Bàn trà phòng khách còn chưa kịp dọn dẹp, bà Đinh đang nằm nghiêng trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Đinh Hạo nhìn bộ dáng bà Đinh mỏi mệt, thực không đành lòng, ngồi xuống bên cạnh, ôm bà không buông tay. Bà Đinh mở mắt ra nhìn thấy Đinh Hạo liền hoảng sợ: “Hạo Hạo, sao con không đến trường? Ba mẹ của con như thế nào lại không đem con đi, nếu đến muộn thì biết làm sao giờ?” Đinh Hạo lắc đầu: “Nội, còn sớm mà. Con ở lại cùng nội một lát, đến chiều con đi nội cũng đừng đuổi con nha.” Bà Đinh nở nụ cười: “Nội làm sao đuổi được bảo bối Hạo Hạo thân yêu của nội!” Đinh Hạo ôm vai bà Đinh, nhỏ giọng hờn dỗi: “Nội, nội không muốn đổi chỗ ở, chúng ta sẽ không đổi. Nội thích ở đây con liền tu sửa phòng cho nội” Đinh Hạo nghe bà Đinh cười liền biết bà đã ổn, nhưng cậu vẫn muốn chắc chắn: “Chúng ta lại sửa chữa trang hoàng một lần có được không?” Bà Đinh vỗ vỗ đầu Đinh Hạo: “Chuyện người lớn Hạo Hạo đừng xen vào. Hạo Hạo chỉ cần ngoan ngoãn ở trường học, về sau buôn bán kiếm được tiền đưa cho nội để lấy lòng là được rồi!” Vẫn còn coi Đinh Hạo là đứa nhỏ mà dỗ dành. Đôi mắt Đinh Hạo đều đỏ. Cậu sao lại không biết tính toán của bà, không muốn rời đi quê hương là một lý do, mặt khác chính là không muốn người thân trong nhà khó xử, không muốn xảy ra mâu thuẫn, nên mới nói bán chỗ này đổi lấy nhà mới khác. Bà Đinh luyến tiếc căn nhà này, Đinh Hạo cũng thương bà khổ sở. Cùng nhau nói chuyện một lát, nhìn bà Đinh mệt mỏi vội vàng đỡ bà đi nghỉ ngơi, lại bưng đến thuốc cùng nước ấm cho bà uống: “Nội, thuốc con đem đến đặt trong tủ treo quần áo, vẫn ở chỗ cũ, nội nhất định phải nhớ uống đấy.” Được bà Đinh đồng ý rồi, lại ở bên cạnh nhìn bà ngủ, lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay rời đi. Lòng Đinh Hạo thực loạn, mặc một cái áo khoác liền đi ra ngoài. Cậu nhìn thôn trấn có một loạt nhà mới, thậm chí còn có hai tầng, ba tầng, Đinh Hạo cảm thấy chỗ này không còn quen thuộc nữa. Đây không phải là trấn nhỏ cổ kính trước kia cậu nơi nơi chạy loạn, cũng không có những vườn lớn hồ sâu chạy quanh đùa giỡn. Trấn nhỏ đã dần dần thay đổi bộ dáng, trí nhớ của cậu cũng dần dần thay đổi thứ quan tâm nhất. Cậu hiện tại, trí nhớ khắc sâu nhất là phòng ở trong nhà Bạch Bân, phòng ngủ ở tầng thứ hai, có thể nhìn thấy sao, ngẫu nhiên mở cửa còn có một ban công nhỏ. Cậu cùng Bạch Bân có một lần mùa đông ngồi bọc chăn chờ xem mưa sao băng, kính ban công bị hở một khe, gió vẫn thổi vào được, cuối cùng cậu tìm được tờ bìa các tông dán vào, có thể mọi người đều không tưởng tượng nổi, phòng ở tốt như vậy làm sao có thể bị hở được? Đinh Hạo đã không nhớ nổi lúc đó nói cái gì với Bạch Bân, chỉ nhớ rõ Bạch Bân khi đó cười thực đẹp, cùng nhau bọc chăn thực ấm, thực ấm… Đinh Hạo hít hít cái mũi, bỗng dưng có chút nhớ Bạch Bân. Đinh Hạo liếc mắt nhìn trấn trên đang dần thay đổi lần cuối, xoay người lại. Thời tiết đang lạnh dần, chỉ mặc một cái áo khoác quả nhiên không ổn. Đinh Hạo về đến nửa đường đã bắt đầu bị hắt xì. Cậu liền ghé qua sở y tế mua sẵn mấy vỉ thuốc đem về, mùa thu đông này dễ bị cảm, cứ uống thuốc dự phòng trước vẫn hơn. Nghĩ nghĩ, lại hắt xì một cái! Đinh Hạo lấy khăn tay lau lau nước mũi, một bên trúng gió một bên tự kỷ: “Không biết là ai đang nhớ mình, một đường toàn hắt xì như vậy…” Đang nói lại bị nhảy mũi mấy cái! Người bên cạnh thế nhưng lại nở nụ cười: “Cậu không nghe người ta nói sao? Hắt xì hai cái là bị mắng, còn hơn chỉ có thể là bị cảm thôi!” Vị này cũng là người quen, cầm một gói to đi cạnh Đinh Hạo tươi cười chào hỏi: “Lại về thăm bà Đinh à, Đinh Hạo?” Đinh Hạo ngẩng lên nhìn từ đầu đến chân, vuốt cằm lại nhìn từ chân lên đầu: “Trương Dương, anh mặc bộ này thật đẹp!” Đứa nhỏ bướng bỉnh này bị cảm vẫn như vậy, thoải mái trực tiếp nói hàm hồ, nhìn ánh mắt Trương Dương thực đứng đắn: “Mua ở đâu vậy? Giới thiệu cho tôi đi, tôi cũng muốn mua một bộ để mặc!” Trương Dương hôm nay mặc một thân kiểu áo Tôn Trung Sơn, bên ngoài còn có bộ áo gió vải nỉ tối màu, nghe Đinh Hạo nói vậy cũng thoải mái đứng đó cho cậu xem, cười tủm tỉm: “Đẹp? Đây là trang phục trong ban diễn xuất, tôi cầm mặc thử thôi.” Anh nghe Đinh Hạo nói kiểu ngữ khí lưu manh đã thành quen, còn hỏi Đinh Hạo: “Nếu không tôi cởi áo khoác cho cậu nhìn cẩn thận hơn nhé?” Đinh Hạo nhanh chóng ngăn lại: “Đừng, ngàn vạn lần đừng! Anh vừa cởi xong lỡ bị cảm theo tôi, giáo viên bên đó sẽ tới tìm tôi liều mạng, đêm nay phải diễn rồi… A, đúng rồi, ban các anh diễn tiết mục gì vậy?” Trương Dương đáp: “Một màn hợp tấu nhạc cụ.” Đinh Hạo kinh ngạc: “Anh có thể chơi nhạc?” Câu này nếu là người khác nói, trong lòng Trương Dương có thể sẽ tự ái, cảm thấy là xem thường người khác, nhưng lúc Đinh Hạo nói ánh mắt mở thật lớn, tròn xoe, thực đáng yêu. Có lẽ là đặc biệt đi, Trương Dương còn cảm thấy tự hào khi khiến Đinh Hạo lộ ra biểu tình kinh ngạc như vậy, nở nụ cười: “Lớp tôi có khá nhiều người giỏi, tôi chỉ thuộc loại đứng phía sau thật giả lẫn lộn thôi.” Trương Dương đẩy kính mắt: “Buổi tối cậu cũng đi xem diễn chứ? Tiết mục chúng tôi là nhóm hợp tấu, nhớ phải chú ý đấy!” Đinh Hạo vội gật đầu, tỏ vẻ đây là chuyện anh em trong nhà, Trương Dương cứ yên tâm! Có người đi cùng một đường đi thực nhanh, không đến một hồi liền tới nhà bà Đinh. Đinh Hạo hỏi Trương Dương: “Trương Dương, mẹ của anh… làm việc có vội không?” Trương Dương có chút kỳ quái, nhưng vẫn trả lời: “Cũng bình thường, căng tin trường học không đông, cách một ngày đi một lần, thời gian khá dư dả”. Đinh Hạo nở nụ cười, vươn tay gãi gãi đầu: “Vậy là tốt rồi, nhà hai chúng ta khá gần nhau. Nội tôi có chuyện gì còn muốn nhờ nhà anh giúp đỡ chút!” Trương Dương cũng cười, anh biết bà Đinh rất quan trọng với Đinh Hạo. Đây là lần đầu nghe người khác thỉnh cầu chuyện như vậy , trong mắt đều hàm ý cười: “Đó là chuyện đương nhiên, không phải cậu từng nói, chúng ta là anh em sao?” Đinh Hạo huých huých tay anh, giơ ngón cái: “Đủ nghĩa khí! Tôi về nhé!” Nhìn Đinh Hạo đi vào trong nhà, người thiếu niên phất tay chào cậu vẫn giấu không được ý cười. Có lẽ phần cảm tình này chính là vào thời khắc tín nhiệm ấy nảy sinh, mãi đến rất nhiều năm sau mới phát hiện ra, nó quan trọng đến thế nào. Bất quá, không phải tình cảm nào đều cần được đền đáp lại, không phải sao? Thích một người, cũng có thể lưu giữ trong trái tim, yên lặng tưởng niệm.
|
CHƯƠNG 54. THẰNG NHÓC HƯ HỎNG NHÀ HỌ LÝ…
Lúc Đinh Hạo về bà Đinh vẫn chưa thức dậy. Đinh Hạo tự mình uống trước thuốc cảm, nhìn trong phòng bếp còn có cháo, liền hâm nóng lại, tùy tiện ăn một chén, số còn lại đặt trong nồi giữ nhiệt. Nhìn bên cạnh còn có rau dưa, Đinh Hạo cầm lấy rửa sạch, lại nhặt kỹ để trong rổ chờ lúc nội cần chỉ cần đem xào lên một chút. Người già ăn cơm vẫn nên thừa lúc còn nóng ăn mới ngon. Vừa làm xong mấy thứ đó, bà Đinh đã thức dậy. Đinh Hạo ló đầu ra khỏi cửa nói: “Nội ơi, nội rửa mặt rồi vào ăn cơm đi! Con nấu xong hết rồi, chỉ cần bỏ ra khỏi nồi là xong!” Cậu hình như hơi bị cảm, không nên ở cùng bà lâu, vừa nghe tiếng bà trả lời liền bỏ chạy vào phòng bếp. Bà Đinh húp cháo nóng Đinh Hạo múc cho, lại ăn đồ ăn Đinh Hạo tự mình làm, cảm khái: “Chỉ chớp mắt thôi mà Hạo Hạo đã biết nấu cơm rồi.” Đinh Hạo đắc ý. Một thân kỹ năng nấu nướng của cậu là do canh cải trắng của mẹ Đinh bức ra trước kia, nhiều năm rồi chưa thử lại, không nghĩ tới vẫn thực tốt. Bà Đinh thấy cậu không ăn, lại hỏi: “Hạo Hạo không đói à? Muốn ăn chân gà không để nội đi làm cho…” Đinh Hạo vội vàng kéo bà Đinh, ngồi đối diện bà nhỏ giọng nói: “Con không ăn đâu ạ, con đã nếm qua thức ăn rồi, không đói nữa. Nội ăn đi.” Bà Đinh nghe cháu cưng đáp lời, thuận tay khoát lên trán cậu, ước lượng độ ấm: “Có phải hơi nóng hay không?” Đinh Hạo lắc lắc đầu: “Không nóng, là tay nội lạnh! Nội, ăn xong con lại đo huyết áp cho nội nhé? Nhà Bạch Bân mới có một máy đo huyết áp tự động, đo huyết áp, tim đập, đo xong rồi hiển thị lên ngay, rất tiện lợi!” Bà Đinh do dự: “Hạo Hạo, thứ đó rất đắt tiền đúng không? Đấy là của nhà Bạch Bân gì đó, lỡ chúng ta dùng mà làm hỏng sẽ không tốt. Trước tiên con cứ lấy ống nghe đo giúp nội là được!” Máy đo kia đúng là rất quý, bất quá vật có giá trị đến đâu cũng phải có người dùng mới được, cái này ở chỗ ông Bạch cả tự động lẫn bán tự động đã có tận mấy chiếc rồi, chẳng dùng được mấy lần. Đinh Hạo nhủ thầm. Bà Đinh bị bệnh huyết áp, Bạch Bân liền có lòng để lại một chiếc, cố ý đem về cho Đinh Hạo tặng bà Đinh dùng. Đinh Hạo chờ bà ăn cơm chiều, dọn dẹp xong, bắt đầu triển khai thuyết phục bà Đinh: “Nội, nội đừng nghĩ vậy, thứ này cho dù một cái 100 đồng, đo ở bệnh viện một lần tính một hào, nội xem, đo một nghìn lần đã kiếm trở lại được rồi, đúng không?” Bà Đinh nghe cậu nói nở nụ cười, thuận theo nằm xuống vươn cánh tay để Đinh Hạo đo. Chiếc máy công nghệ cao kia có thể co dãn vừa với bắp tay lớn nhỏ, màn hình nhảy lên vài con số, đến lúc huyết áp đo xong thì mấy số ấy mới tạm dừng, hiển thị: “Huyết áp cao, 155, huyết áp thấp, 115…” Đinh Hạo bị con số này dọa cho hoảng sợ. Bà Đinh thấy vậy, bảo cậu đi lấy thuốc cho mình uống: “À, hôm nay có chút mệt, hơi đau đầu.” Đinh Hạo nhíu mày, nhìn bà Đinh uống thuốc xong lại đi pha cho bà một tách trà, là trà giảm áp cậu cố ý đem đến cho bà Đinh uống. Đinh Hạo thấy bà nói đau đầu, lại không muốn đi nữa, ngồi phòng khách cùng bà hàn huyên trong chốc lát, cùng xem ti vi. Bà Đinh có lẽ rất mệt mỏi, đang xem hát liền ngủ gật. Đinh Hạo vội lấy ra một chiếc thảm nhỏ đắp lên cho bà, điều chỉnh volume tivi nhỏ xuống một chút, nhưng không tắt hẳn. Đinh Hạo sợ nếu quá im lặng, bà ngược lại sẽ dễ bị tỉnh giấc. Mãi đến tận lúc chạng vạng, tinh thần của bà Đinh mới tốt lên chút chút. Bà Đinh ngủ hẳn một buổi chiều, tỉnh lại thấy Đinh Hạo vẫn ở đây, vội vàng bảo Đinh Hạo đến trường: “Hạo Hạo, sao con không gọi nội dậy? Đến giờ này rồi liệu có bị muộn hay không? Nhanh nhanh đến trường đi!” Đinh Hạo nhìn đồng hồ, năm giờ, nếu không đi thực sự sẽ bị muộn, chào bà rồi đi ra ngoài. Bà Đinh gọi cậu lại, vào phòng cầm ra một chiếc áo khoác đưa Đinh Hạo mặc vào, lại buộc thêm một chiếc khăn quàng cổ thật dày, cơ hồ muốn che hơn nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Hạo: “Mặc nhiều vào, trời tối lạnh lắm!” Đinh Hạo cách một lớp khăn quàng cổ nở nụ cười, hai mắt cong cong thành hình bán nguyệt, thanh âm khàn khàn: “Nội, nội thật tốt!” Bà Đinh chỉ cho rằng giọng Đinh Hạo cách khăn quàng cổ có chút trầm, cũng không nghĩ nhiều, cười cười chỉnh lại áo khoác. Một đường Đinh Hạo trở về rất không thuận lời. Theo lý thuyết đáng lẽ cậu có thể về trên xe công cộng, nhưng Đinh Hạo này bao năm rồi chưa đi, một người đứng ven đường ngốc ngốc đợi đến nửa ngày, mới được bảo cho tuyến xe bên này 40 phút có một chuyến, vừa rồi xe đã đi, ngay cả mấy chiếc xe khách tiện đường đi ngang qua cũng không gặp nổi lấy một cái. Mặt trời đã nhanh xuống núi, gió thổi thực lạnh. Quần áo bà Đinh bắt mặc thêm trước khi đi đã có tác dụng, Đinh Hạo kéo khăn quàng cổ lên cao hơn, híp mắt nghĩ cách, bỗng nhiên nghe thấy tiếng xe máy ở phía sau vang lên. Hồi đấy đi xe máy vẫn là hình ảnh thực oai phong, tốt nhất là mặc thêm một chiếc áo khoác da, không đội mũ bảo hiểm, phóng khắp nơi. Đây là lưu manh, là khối u ác tính điển hình trong con mắt của xã hội bấy giờ, nhưng thanh thiếu niên cùng tuổi vẫn nhịn không được luôn lén nhìn vài lần, âm thầm hâm mộ. Vị này phóng xe máy tới không mặc áo da, cũng không để kiểu đầu kỳ quái nào. Một cái đầu đinh khá quy củ, trên người cũng mang áo khoác chống gió mạnh, nhìn qua là một thiếu niên hơi gầy, chỉ là đôi mắt hơi cúi xuống, có chút âm trầm. Vị này đang rất cẩn thận đi xe máy, tự nhiên phía trước có một người lao ra, dang hai tay chặn chính giữa đường! Dù kỹ thuật của hắn đã vô cùng thuần thục, nhưng cũng bị tình huống bất ngờ này khiến cho thiếu chút nữa ngã xe máy trượt dài trên mặt đất!! Kết quả của việc thắng gấp là lốp xe ma sát tạo nên một chuỗi đốm lửa nhỏ, tính tình vị kia cũng bị sát ra lửa, nhảy xuống xe liền mắng chửi: “Con mẹ nó ngươi không thấy được xe à! Muốn chết sao?! Ngốc X…!!!” Người chặn đằng trước xe thế nhưng có tính tình thật tốt, vài bước liền chạy tới, giúp nâng xe lên giao lại cho hắn: “Đừng nóng giận. Cậu xem cậu vừa mở miệng đã phải thực xin lỗi kiểu tóc đắc ý dì cố tình làm cho cậu! Cậu vào trong thành phố đúng không? Cũng đi xem diễn à? Nhân tiện cho tôi cùng đi với, nhé!” Người nọ mặt thực dầy, bị khăn che kín không nhìn thấy rõ, từng bước lưu loát trèo lên xe máy, ngồi trên xe rồi còn nói với ra: “Này, Lý Thịnh Đông, nhanh khởi động xe đi!” Sắc mặt Lý Thịnh Đông càng âm trầm, ghé sát vào kéo khăn quàng cổ của cậu xuống. Hắn thấy cách người này nói chuyện, thanh âm, ngữ điệu đặc biệt quen tai: “Mẹ nó, Đinh Hạo!! Lão tử chỉ biết là ngươi! Con mẹ nó ngươi…” Đinh Hạo thực nghiêm túc: “Chuyện của hai chúng ta thì đừng lôi mẹ tôi vào. Lý Thịnh Đông cậu có gì thì mắng tôi thôi.” Lý Thịnh Đông bị cậu chặn họng đến không nói lên lời, sượng cả mặt, sắc mặt xanh mét, nhổ một ngụm nước bọt trên đất: “Đinh Hạo ngươi… Ngươi cứ như vậy lao tới, xe của tôi, à, người tôi, vạn nhất bị phá hủy vẻ đẹp trai thì ngươi lấy cái gì ra đền lão tử! Xuống dưới đi! Không cho đi nhờ!!” Lý Thịnh Đông ké o Đinh Hạo. Thằng nhóc chết tiệt kia ôm xe không buông tay, cách một lớp khăn quàng cổ còn ồn ào: “Tôi biết cậu cũng đi xem diễn! Cậu không đưa tôi đi, tôi sẽ không xuống dưới. Tôi cho cậu biết Lý Thịnh Đông, cậu còn kéo tôi nữa, hậu quả là cả hai ta cùng không đi được đâu!!” Lại còn uy hiếp nữa. Nhưng mà giọng cậu bị cảm mạo khiến cho nhỏ đi một nửa, lại bị khăn quàng cổ cách âm, hét ra thanh âm không khác lắm với nói lầm bầm, nghe vào lỗ tai Lý Thịnh Đông liền thay đổi. Lý Thịnh Đông nổi một thân da gà: “Đừng khiến người khác ghê tởm chứ Đinh Hạo! Làm nũng với tôi cũng vô dụng! Lăn xuống mau!!” Đinh Hạo nhìn trời tối thực nhanh, cũng nóng nảy: “Lý Thịnh Đông cậu giỏi lắm!! Tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu muốn chọc tôi nóng nảy, về sau cứ mỗi lần tôi thấy cái xe chết tiệt này tôi liền chọc thủng lốp của cậu!” Đinh Hạo mở to mắt đối diện với Lý Thịnh Đông, ngay cả nháy cũng không thèm nháy, hận không thế lấy bút viết lên ‘tôi là nói thật cậu phải tin tưởng tôi’. Có câu người ngay sợ lưu manh, có mặt mũi sợ nhất loại không biết xấu hổ. Lý Thịnh Đông du côn này xem như bị tiểu lưu manh Đinh Hạo trấn trụ, căm giận trèo lên xe máy: “Coi như cậu thiếu tôi một cái nhân tình, về sau phải trả đấy biết chưa?” Đinh Hạo đã cầm lên chiếc mũ bảo hiểm duy nhất, tự giác đội vào, vỗ vỗ bả vai Lý Thịnh Đông: “Đừng khách khí, Thịnh Đông này, cảm tình giữa hai chúng ta hận không thể quan hệ mật thiết, sao phải phân cái gì tôi và cậu chứ!” Xe máy khởi động, phát ra một trận tạp âm, tiếp tục hướng phía thành phố phóng đi, giữa không trung còn lưu lại thanh âm chậm rãi xa dần: “Ai mẹ nó với ngươi quan hệ mật thiết! Đừng có đụng vào bả vai tôi…” “… Lái xe phải nhìn đường! Bên trái, bên phải, này, nhìn đằng trước a a a!! Lý Thịnh Đông cậu có biết lái xe máy hay không đấy!!” “Câm miệng!!! Lão tử chắc chắn giỏi hơn ngươi…” “Ưm ưm ưm…” Đứa nhỏ bị ngậm đầy một miệng gió một tay túm lấy người phía trước, một tay kéo kính chắn gió trên mũ bảo hiểm xuống che kín mình, tiếp theo hai tay gắt gao bám chặt người đằng trước không buông tha. Lý Thịnh Đông là một cái tai họa sống lâu, Đinh Hạo không muốn bị trễ quyết định làm rùa đen rút đầu, quyết định tin tưởng vào mạng lớn trời sinh của thắng nhóc này. “… Đừng ôm thắt lưng! Bỏ tay ra, Đinh Hạo!!” Trả lời hắn chính là một tràng liên tiếp mũ bảo hiểm đập vào gáy. Lý Thịnh Đông bị đập không nhẹ, kém chút nữa là rớt nước mắt. Hắn đã biết đây là tự mình làm bậy, đáng lẽ mẹ nó phải đem thằng nhóc Đinh Hạo này trực tiếp đạp xuống mặt đất rồi phóng xe chạy lấy người! Lý Thịnh Đông lắc lắc đầu, hoàn toàn không thèm nghĩ đây là chính mình cố ý hướng đường nhiều sỏi đá phóng như bay mới gặp phải Đinh Hạo. Đứa nhỏ hư hỏng này yên lặng ghi nhớ trong lòng, hôm nay Đinh Hạo thiếu hắn một lần! Hừ!!
|