Trọng Sinh Chi Tra Thụ
|
|
CHƯƠNG 60. THÙNG TIỀN THỨ NHẤT (HAI)
Bà cuối cùng vẫn lấy tiền tiết kiệm của mình mua căn nhà kia. Đinh Viễn Biên cùng bà đi giao tiền, trong lòng thực khó chịu, muốn đưa chút tiền cho bà, lại bị bà Đinh đẩy trả: “Anh cả con hôm qua đem tiền lại đây, mẹ không phải cũng không lấy sao? Các con chính mình cũng không dễ dàng, chiếu cố tốt gia đình mình là được rồi. Bà già ta ở trấn tiêu cũng không hết bao nhiêu, huống chi các con còn đưa tiền cho mẹ theo từng tháng nữa! Đủ dùng rồi!” Bà Đinh chân trước mua phòng, Đinh Hạo sau lưng liền bảo Bạch Bân mua lại căn nhà của của bà, bảo Tiểu Lý lái xe đi làm, mượn danh nghĩa họ hàng. Bà Đinh vừa nghe là Bạch Bân muốn mua, còn thực khách khí bớt đi không ít. Đinh Hạo cũng không nhún nhường, cứ thế nhận. Cậu còn lo lắng bệnh tình của bà Đinh, trong tay không có tiền, cũng không muốn giằng co nữa. Bà Đinh thật sự rất tử tế. Tiểu Lý lái xe qua đưa tiền vào buổi sáng liền đưa cho một cái chìa khóa, còn quét dọn nhà một lần thật sạch sẽ, nghĩ hoa cỏ trong viện muốn dời bớt một phần sang nhà mới, sai Đinh Hạo đi mua chậu hoa. Bạch Bân hôm ấy cũng ở đó, sợ bà mệt liền cùng nhau dọn dẹp, nói chuyện phiếm với bà Đinh vài câu, qua lời nói có thể thấy bà vô cùng luyến tiếc nơi này. Bạch Bân nghĩ nghĩ, nói với bà: “Bà xem như vậy được không, người họ hàng ấy của nhà con chỉ muốn mua một phòng ở ngoại thành để đó làm vốn, một năm không ở được mấy ngày, nếu không bà giúp con trông nom căn nhà này, nhé?” Bà Đinh vô cùng cao hứng. Bà cũng luyến tiếc căn nhà cũ này, mỗi lần đi qua đều phải xem một lượt, thấy Bạch Bân nói vậy liền gật đầu đáp ứng: “Được mà, hai nhà cũng gần, bà bình thường sẽ ghé qua xem.” Bạch Bân cân nhắc một chút cách dùng từ, đề nghị với bà Đinh: “Cái đó, chi phí trông nom bình thường, chúng con nhiều ít cũng muốn đưa một chút.” Bà Đinh gõ đầu Bạch Bân một cái, giống như mọi khi búng trán Đinh Hạo, làm bộ tức giận nói: “Con đứa nhỏ này, cùng bà nội nói cái gì đấy?” Đây là lần đầu tiên Bạch Bân bị người gõ đầu, nhất thời sửng sốt, nửa ngày mới kịp phản ứng, cúi đầu tiếp tục quét tước: “Cái đó, kỳ thật nội, nội có thể ở chỗ này cũng được, hai nhà đều có thể ở, nếu không hay đem ít đồ đạc chuyển về đi?” Hoặc là, mua một ít cũng được, Bạch Bân yên lặng bổ sung trong lòng. Anh trộm nhìn thoáng qua khuôn mặt tươi cười hiền lành của bà Đinh, khóe miệng nhịn không được cong lên, khác với việc giáo dục của ông Bạch đối với anh, có lẽ, cảm giác bị người lớn gõ đầu cũng không tệ. Bên này bà Đinh trò chuyện cùng Bạch Bân, bên kia Đinh Hạo gặp vận xui. Cậu đi mua chậu hoa giúp bà Đinh, đứng ở cửa tiệm nhà người ta vươn đầu ngón tay đếm một lần các giống hoa trong vườn nhà mình, càng đếm càng kinh ngạc, vậy phải mua mười mấy cái chậu sao? Đinh Hạo cào cào tóc, lúc cậu đi cũng không nghĩ nhiều, cứ thế phóng xe đạp, bây giờ mười mấy chậu hoa này đem về như thế nào đây? Sân kia nhà bà Đinh khá nhỏ, không thể chuyển toàn bộ hoa trong vườn sang được. Ở bên đó Đinh Hạo dùng gỗ dựng một cái giàn trồng hoa, chuẩn bị đặt hoa bên ngoài nhiều một chút. Cái này có nghĩa không thể mua chậu hoa nhựa nhẹ nhàng, gió táp mưa sa bị hỏng còn rất phiền toái, ha, vậy đều mua chậu đất thó (đất để nung gốm) đi, bà Đinh thích nhất loại này, vừa to vừa vững chắc. Đinh Hạo lớn lên ở trấn, coi như cũng quen biết chủ cửa hàng, hỏi mượn bác ấy một chiếc xe ba bánh chất đầy chậu hoa lên, còn thương lượng: “Con để xe đạp ở đây một lúc nhé? Chở chậu hoa về rồi đem xe ba bánh trả bác thì lại đi xe đạp về!” Ông chủ cửa hàng cũng rất nhiệt tình, nhìn đây là một vụ buôn bán lớn, lấy xe đạp Đinh Hạo để vào trong cửa hàng trông giữ, nở nụ cười nói: “Không thành vấn đề! Đinh Hạo, nếu con không kịp tới đây đổi xe, chúng ta ghé qua nhà bà Đinh lấy cũng được!” Đinh Hạo vui vẻ: “Sao có thể khiến bác phải đi thêm một chuyến được, lát nữa con liền đem xe trả bác ngay thôi!” Lời nói Đinh Hạo tràn đầy nhiệt huyết, nhưng chỉ chốc lát liền nảy sinh vấn đề. Lúc trước có nói là Đinh Hạo đi xe đạp đến, nhưng những người đi xe đạp thường thường không thể đi được xe ba bánh. Đinh Hạo kéo xe ra đầu phố, vừa trèo lên đã bắt đầu tại chỗ xoay quanh, thiếu chút nữa đụng vào tường. Mắn may xe ba bánh có phanh xe, vội vàng kéo phanh dừng lại. Đinh Hạo bị dọa đến đổ mồ hôi, ở trên xe cậu còn có hơn mười chậu hoa đấy! Đinh Hạo đứng đó lo lắng, về như thế nào bây giờ? Sẽ không phải cứ vậy đẩy về chứ, chỗ này cách nhà bà Đinh không gần đâu… Đang nghĩ ngợi, chợt từ xa nhìn thấy người quen. Đinh Hạo mắt sáng rực, phất tay gọi: “Trương Dương! Này! Trương Dương! Bên này này!” Người bên kia đang cầm một gói to nghe được, quay đầu lại thấy Đinh Hạo cũng cười: “Đinh Hạo, lại về thăm nội à?” Đúng là Trương Dương, tóc hơi dài, thoáng che khuất gọng kính mắt, nhưng nhìn lại càng đẹp trai. Đinh Hạo đẩy xe ba bánh qua, mang theo hy vọng nhìn anh hỏi: “Anh biết đi xe đạp không?” Trương Dương nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Tôi chưa từng đi.” Đinh Hạo yên tâm, không biết đi xe đạp khẳng định sẽ biết đi xe ba bánh, đấy là định luật vĩ đại đã trải qua thực tiễn tổng kết ra: “Đến, đi cái này thử xem, giúp tôi đưa xe chậu hoa này về nhà với?” Trương Dương vẫn do dự: “Tôi cũng chưa từng đi xe ba bánh…” Đinh Hạo không khách khí cầm gói đồ vật trên tay anh đặt lên xe ba bánh: “Không sao, anh đi lên sẽ được, tin tưởng tôi.” Trương Dương này nửa đường gặp được cướp, ngay cả gói cũng bị thổ phỉ đặt lên xe rồi, chỉ có thể kiên trì thử đi xe ba bánh. Kết cấu xe ba bánh khá ổn định, người mới học đều có thể dễ dàng bắt đầu. Trương Dương thử vài lần liền học thành, đi cũng ra hình ra dạng. Đinh Hạo nhìn một hồi xác định không thành vấn đề, chính mình cũng leo lên ngồi. Đây là xe nhập hàng của chủ cửa hàng, so với xe bình thường còn lớn hơn, cũng vững chãi hơn, ngồi thêm một người nữa lên cũng không thành vấn đề. Đinh Hạo thấy trong gói đồ của Trương Dương đều là rèm màu xanh lục, tò mò: “Sao lại nhiều rèm như vậy? Lớn như thế, cửa sổ trong nhà không treo hết đi?” Trương Dương cũng không ngại nói với cậu: “Trường học cho nghỉ đông, mẹ tôi nói trường bên kia cho phép nhân viên lĩnh màn về giặt, một cái được 20 hào.” Đinh Hạo ‘a’ một tiếng: “Cũng không tệ lắm, cái này coi như khoản thu nhập thêm của anh rồi” Cảm thấy hứng thú lại hỏi một câu: “Này, Trương Dương, mẹ anh làm ở trường học một tháng được bao nhiêu tiền vậy? Phúc lợi thế nào?” Trương Dương nói ra một con số, tại thời điểm lúc ấy, có chút thấp. Đinh Hạo thở dài, Trương Dương thế nhưng nở nụ cười: “Tại sao lại tự nhiên thay tôi khó xử vậy? Làm ở trường học khá nhàn nhã, hơn nữa phúc lợi cũng được, lễ mừng năm tới tết gì đó được phân cơ bản đủ dùng, chỉ là trước tiên phải bớt ra trả tiền phòng thuê đầu tiên.” Với Đinh Hạo, Trương Dương luôn có cảm tình, đổi thành người khác có lẽ anh sẽ không nói mấy chuyện này. Ánh mắt Đinh Hạo đảo đảo, ghé qua hỏi: “Căn nhà hiện tại bọn anh thuê ở có đắt không? Có muốn đổi thử nhà khác không?” Trương Dương nhíu mày: “Có thể, sao nào, em có biết bên ngoài có nhà nào tiện nghi cho thuê không?” Đinh Hạo vui vẻ, cậu không chỉ biết, cậu còn là chủ cho thuê nhà cơ! Đinh Hạo rất hiểu bà Đinh, bà khẳng định sẽ luyến tiếc căn nhà cũ để ở đó nhiễm bụi, nếu nhiệt tình, ba ngày năm hôm nhất định sẽ qua quét tước, vạn nhất mệt thì nguy. Cậu cùng Bạch Bân mua căn nhà kia mục đích là để tích lũy tiền cho tương lai, vài năm nay chắc chắn sẽ không ở, để không cũng là để không, không bằng cho Trương Dương thuê, vừa có người trông nom hộ, lại có người ở gần chiếu cố bà Đinh. Đinh Hạo càng nghĩ càng thấy chuyện này rất ổn, lập tức nói với Trương Dương, bất quá vẫn lấy danh nghĩa họ hàng nhà Bạch Bân, bởi vì định để không đó, giá cả cũng rất thấp. Trương Dương hoảng sợ, chỉ thuận miệng hỏi một câu, thật sự là hỏi ra cả căn nhà: “Tiền thuê thấp như vậy? So với chỗ chúng tôi ở thấp hơn hẳn một nửa, Đinh Hạo, cậu nói người ta có thể đồng ý như vậy sao?” Đinh Hạo phất phất tay: “Không thành vấn đề! Trương Dương, anh trở về nói chuyện với mẹ anh xem, bàn qua chỗ đó thuê ở đi. Tiền thuê cũng không vội, một năm đưa một lần là được. Chỉ là, nội của tôi đã nhiều tuổi, có thể phiền toái dì bình thường chiếu cố một chút không? Trong nhà vốn có một chiếc điện thoại, tôi về sẽ bảo họ hàng nhà Bạch Bân lắp một cái, có việc anh cứ nói cho tôi biết.” Nếu có thể, Đinh Hạo còn muốn lấy ít tiền đưa Trương Dương, để nhà anh chiếu cố bà Đinh. Trương Dương đương nhiên đồng ý, đừng nói là chỗ kia gần nhà bà Đinh, ngay cả bình thường anh cũng rất hay qua chiếu cố bà, nghe Đinh Hạo luôn suy nghĩ vì bà, cảm thán: “Cậu cùng bà cậu cảm tình thật tốt.” Đinh Hạo cũng cười: “Đương nhiên! Đây chính là nội ruột của tôi mà!” Trương Dương cười khúc khích: “Nói lạ thật đấy! Nhà ai không phải là nội ruột chứ? Ha ha!” “Ầy, nội của tôi thân thể không tốt, nếu không phải không thể thì tôi thật sự muốn học ngành y, làm bác sĩ!” Đinh Hạo vẫn còn tự hiểu lấy mình, đảo mắt xem người đang lái xe đằng trước, lại bắt đầu giật dây Trương Dương: “Anh học giỏi như vậy, không bằng học y đi, làm bác sĩ vừa kiếm được nhiều lại vừa có mặt mũi, thật tốt!” Trương Dương không quay đầu lại, nghe vậy cũng cảm thấy hứng thú: “A? Ng hề bác sĩ này cũng không tệ.” “Đương nhiên! Bác sĩ chính là một nghề nghiệp vô cùng có tiền đồ” lời lẽ chính nghĩa chưa đến vài câu, Đinh Hạo đã bại lộ ra bản chất: “Khụ, Trương Dương này, bất quá anh muốn thực hành làm bác sĩ nên trước tiên giúp nội tôi chữa bệnh đã, tốt nhất có thể làm bác sĩ miễn phí vài năm cho nhà tôi, hắc hắc! Người xưa nói, tri ân báo đáp, biết không?” Tính tình Trương Dương rất tốt, tươi cười: “Được.” Trương Dương giúp Đinh Hạo chở chậu hoa về, nghĩ lát Đinh Hạo chắc chắn còn muốn dùng xe ba bánh chuyển chậu hoa nữa, cũng không đi, cùng vào hỗ trợ. Đinh Hạo không khách khí với anh, về sau căn nhà cũ này còn cho Trương Dương thuê, mang theo làm quen chút cũng tốt, thuận tiện còn có thể giúp. Trương Dương vừa vào liền thấy Bạch Bân. Người kia dù cho đang ở đâu, vẫn luôn thu hút ánh mắt người khác. Trương Dương với loại cảm giác tồn tại mãnh liệt này rất có áp lực, ‘khụ’ một tiếng hỏi Đinh Hạo: “Tôi ra ngoài giúp đem chậu hoa bê vào đây nhé? Trước khi trồng phải rửa một chút?” Nhìn thấy Đinh Hạo gật đầu, khách khí với bà Đinh vài câu, liền đi ra ngoài. Bà Đinh cũng khá có cảm tình với Trương Dương. Bà thấy trán Trương Dương đều thấm ra một tầng mồ hôi, biết chậu hoa đất thó kia rất nặng, đi ra đưa một chiếc khăn mặt sạch sẽ: “Trương Dương này, không cần vội lắm đâu, trước lau mồ hôi đi!” Bạch Bân cầm khăn tay cũng xoa xoa mặt Đinh Hạo, rồi lau tay cậu, trên mặt không có biểu tình gì. Anh không thích Trương Dương người kia, càng không thích Trương Dương cùng xuất hiện với Đinh Hạo. Đinh Hạo nghe lời đứng yên cho anh lau, ngữ điệu khoa trương tố khổ với Bạch Bân: “Bạch Bân, tôi chỉ có anh thôi. Nội của tôi đối tốt với Trương Dương rồi, tôi thất sủng!” Băng giá trên mặt Bạch Bân tan bớt, tuy không cười nhưng mắt ôn hòa không ít: “Chúng ta cũng qua giúp đi, luôn làm phiền người ngoài không tốt.” Ba người giúp đỡ làm việc quả nhiên rất nhanh, không đến một hồi liền trồng xong các giống hoa. Bà Đinh chỉ lấy một phần nhỏ, muốn cho người ở căn nhà này về sau cũng có thể nhìn thấy căn vườn xinh đẹp này, trồng tốt lắm liền dùng xe ba bánh chở qua nhà mới. Một lần chở mấy chậu, qua lại vài chuyến là xong việc. Bạn nhỏ Bạch Bân từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị đánh bại. Anh sẽ không đi xe ba bánh. Đinh Hạo nhìn Bạch Bân mặt đen sì bỗng cảm thấy rất thú vị, cười hớn hở vỗ vỗ vai anh: “Bạch Bân, cái đó, không người nào là hoàn hảo cả… Phốc ha ha ha!!” Đứa nhỏ nghịch ngợm nhịn không được phì cười, nhớ tới Bạch Bân vừa rồi buồn bực xoay quanh cậu đã cảm thấy vui vẻ. Bạch Bân mặt càng đen. Giúp bà Đinh vội vã một ngày, lại cùng Trương Dương định ra hợp đồng cho thuê nhà, Đinh Hạo lúc này mới cùng Bạch Bân trở về. Dọc đường đi Bạch Bân đều không nói chuyện, mặt đăm đăm không biết đang suy nghĩ gì, chỉ nắm tay Đinh Hạo thật chặt không buông ra. Đinh Hạo muốn giúp Bạch Bân thả lỏng, bắt đầu nói sang chuyện khác, lật tay cầm ngược lại tay Bạch Bân nhéo nhéo: “Này, sinh nhật của tôi cũng sắp qua rồi, chuyến đi của anh coi như hủy nhé? Trở về cũng không được xấu, làm cái gì đó đấy” Thần sắc của Bạch Bân quả nhiên thả lỏng, nhìn Đinh Hạo cười cười, cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang quấy rối mình: “Được.”
|
CHƯƠNG 61. QUÃNG ĐƯỜNG ĐI CHUNG NGẮN NGỦI…
Việc mua bán nhà ở trấn trên bình thường không cần giấy chứng nhận bất động sản. Nhưng Đinh Hạo đã mượn tên người khác, coi như là đứng trên danh nghĩa, cố ý dặn Bạch Bân, bảo anh nhờ vào quan hệ của ông Bạch xin một con dấu của cục bất động sản. Nếu vài năm sau lúc phá bỏ và dời đi nơi khác có vấn đề gì thì thủ tục cũng đã làm tốt rồi. Đinh Hạo mặt mày hớn hở nhìn Bạch Bân đem về tờ giấy chứng nhận bất động sản. Thời đó vẫn là giấy chứng nhận kiểu cũ, có một tờ chứng nhận, bên trên ghi diện tích nhà ở cũng diện tích đất sử dụng. Đinh Hạo búng búng tờ giấy mỏng manh trên tay, về sau chia căn nhà này ra bán một nửa, coi như là nguồn vốn tài chính khởi động ban đầu, chỉ tiếc là mấy năm trước chỗ này chỉ có thể tính là bất động sản. Bạch Bân nhìn Đinh Hạo coi giấy chứng nhận bất động sản như báu vật mà cất giữ, ôm cái tráp lòng vòng quanh phòng tìm chỗ giấu đi, vui vẻ: “Hạo Hạo, khóa trong tủ quần áo ở phòng sách là được, anh thấy chỗ đó so với gầm giường an toàn hơn.” Đinh Hạo có chút xấu hổ, chui từ dưới gầm giường ra, ‘khụ’ một tiếng: “Bạch Bân, đây là thứ rất đáng giá, cái đó, chúng ta cần lo lắng đến nơi cất giữ…” Tuy rằng tiền vốn là Bạch Bân bỏ ra, nhưng của Bạch Bân cũng chính là của cậu mà. Đứa nhỏ này nghĩ nghĩ, hay là nghe theo đề nghị của Bạch Bân, khóa trong tủ quần áo ở phòng sách đi. Bởi vì chuyện mua nhà nên việc đi tổ chức sinh nhật bị chậm trễ. Hôm nay Bạch Bân cố ý ở cùng Đinh Hạo để cùng nhau bàn bạc xem nên đi chỗ nào du lịch, ngồi trong phòng ngủ đợi hồi lâu vẫn không thấy Đinh Hạo trở về, đành phải cầm sách hướng dẫn du lịch qua tìm cậu: “Anh đã đánh dấu vài chỗ rồi, em xem xem thích chỗ nào hơn?” Vào phòng sách liền thấy Đinh Hạo vẫn đang nhìn trái nhìn phải ngăn tủ nhỏ, nửa ngày sau mới quay đầu lại trả lời: “Cái gì? À à, chọn chỗ à… Để tôi xem thử xem.” Nhận lấy sách du lịch, mở ra mấy chỗ Bạch Bân đã chú giải, đa phần đều thuộc khu phía Nam, trong đó thành phố Tam Á ở đảo Hải Nam kia còn có hẳn một kế hoạch an bài tỉ mỉ. Bạch Bân đứng bên cạnh xem cùng cậu, thỉnh thoảng nêu một chút chú ý cùng quan điểm của mình, vừa thấy đã biết anh bỏ ra không ít tâm tư. Vài năm Bạch Bân đã tiết kiệm được không ít, chỉ tính đến số tiền mừng tuổi của mẹ anh cho lúc đầu năm đã là một con số lớn rồi, mua nhà của bà Đinh xong vẫn còn lại khá nhiều, chọn chỗ đi cũng không gần, bước đầu dự tính kế hoạch là trên dưới mười ngày du lịch. Trên sách có khá nhiều nơi Đinh Hạo trước kia đã từng đi qua, lật qua lật lại một hồi vẫn chưa chọn xong. “Đi lên núi thì thế nào?” Đinh Hạo chưa từng cùng Bạch Bân đi xa, nhưng cậu biết Bạch Bân thích nơi có núi, chọn một chỗ được đánh dấu trong đó hỏi anh, là một khu du lịch mới mở, từ nơi này đi có xe lửa tốc hành khoảng năm giờ là tới. “Cũng được, chỉ là chỗ này không nổi tiếng lắm.” Bạch Bân thoáng do dự: “Nơi nghỉ ngơi ở xung quanh điều kiện cũng không ổn, chọn nó bởi vì khá gần, lỡ như bà Đinh có chuyện gì thì chúng ta sẽ kịp về.” Đinh Hạo nở nụ cười: “Tôi cũng thích nó ở chỗ gần nhà, chúng ta chơi được lâu hơn, chứ không sẽ lãng phí thời gian trên đường rất nhiều.” Ra ngoài du lịch mười ngày, hai người đóng gói hành lý đơn giản xuất hành, dọc đường đi nhìn ngắm phong cảnh. Bạch Bân đem theo di động cả ngày để mẹ Đinh liên lạc. Mẹ Đinh cơ hồ một lúc phải gọi điện một lần, nàng thấy con mình thật sự rất không tri kỷ, oán giận cùng Bạch Bân trong điện thoại: “Tiểu Bân con xem, Hạo Hạo bình thường không nghỉ ngơi ở nhà cũng không muốn đi chơi với mẹ nó. Đang mùa đông lại muốn ra ngoài, trời rất lạnh…” Bạch Bân nghe ngữ khí của mẹ Đinh Hạo thực chất đa phần là lo lắng, liền an ủi: “Dì, hai ngày nữa chúng con sẽ về. Đinh Hạo còn mua quà cho dì và chú nữa.” Mẹ Đinh tổng cảm thấy hai người vẫn chỉ là đứa nhỏ: “Không cần mang quà cáp linh tinh gì về cả, chỉ cần các con ở bên ngoài không phải chịu khổ là tốt rồi. A, dự báo thời tiết nói sắp có tuyết rơi đấy, các con đi đường nhớ phải chú ý an toàn…” Mẹ Đinh dông dài dặn dò trong điện thoại. Bạch Bân tính tình tốt chăm chú lắng nghe, Đinh Hạo bên cạnh đã ngủ say, vừa nằm vừa ngáy khò khè. Ban ngày hai người lên núi chơi vô cùng tận hứng. “… Ở bên ngoài đừng tiếp xúc nhiều với người lạ, có việc nhớ phải gọi điện thoại ngay, đúng rồi, tiền có đủ không?” Mẹ Đinh vẫn chưa nói xong, đại khái là thói quen từ lúc trông trẻ nhỏ ở trường mẫu giáo, luôn lo lắng nhiều. Bạch Bân không có chút không kiên nhẫn nào, mấy ngày qua đã hình thành nên thói quen nói chuyện điện thoại với mẹ Đinh, với loại quan tâm tỉ mỉ nhỏ nhặt này luôn cảm thấy thực ấm áp, trùm chăn gói kỹ đứa nhỏ bên cạnh, Bạch Bân cam đoan với mẹ Đinh qua điện thoại: “Dì yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em ấy.” Bạch Lộ ở nhà chờ anh trai bé chờ đến lòng nóng như lửa đốt. Cô bé chỉ biết Đinh Hạo sớm muộn gì cũng lừa gạt anh trai mình chạy mất. Cô bé con thực u buồn, chỉ hơn nửa năm nữa thôi cô sẽ rất khó gặp được anh mình, vừa lên cấp ba, chắc chắn anh ấy sẽ ngày càng bận rộn. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Lộ quyết định tự mình đi đón ngày anh trở về. Ba Bạch Lộ tìm cho cô bé một bộ quân phục loại nhỏ, cô bé đã sớm mặc xong cẩn thận, liên tiếp thúc giục nhanh lên. Đến cửa nhà ga rồi, kiễng chân lên hy vọng. Người trên xe lửa cũng không nhiều lắm, Bạch Lộ nhanh chóng nhìn thấy thân ảnh hai cậu bé. Một người chừng mười lăm mười sáu tuổi, vóc dáng cao, lưng đeo một ba lô lớn đang nói chuyện với người bên cạnh, dưới vành mũ kéo thấp kia có thể nhìn thấy thấp thoáng nụ cười. Một người tuổi tác cũng tương đương, trong tay cầm không ít đồ, còn đang ngáp, vẻ ngoài không tệ. Bạch Lộ vội vàng vẫy tay: “Anh! Anh! Ở đây!” Bạch Bân nghe thấy được, ngẩng đầu lên chào hỏi: “Bạch Lộ, không phải anh đã gọi điện nói không cần đến đón sao?” Có lẽ là tâm tình rất tốt, trên mặt vẫn mang theo nụ cười: “Bọn anh tự về là được rồi, rất phiền toái chú.” Ba Bạch Lộ là một người rất thoải mái, vội khoát tay: “Không phiền, không phiền, chú không đến đón con mới là phiền toái lớn ấy! Tiểu tổ tông ở nhà gây sức ép cả ngày hôm qua luôn, ha ha!” Bạch Lộ bị trêu đùa trước mặt Bạch Bân có chút ngượng ngùng, kéo kéo góc áo ba cô bé: “Ba! Ra ngoài không được nói xấu con…” Đinh Hạo lúc này đã tỉnh táo lại. Cậu nằm úp sấp ở trên xe ngủ cả nửa ngày, nhìn thấy Bạch Lộ liền vui vẻ: “Chưa nói xấu mà, đấy chỉ là nói thật thôi!” Bạch Lộ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Dù nói thật cũng không thể nói trước mặt ‘người ngoài’…” Đinh Hạo vươn tay che trước trán nhìn qua nhìn lại xung quanh: “Người ngoài ở đâu nhỉ? Lạ vậy, sao tôi không thấy?” Bạch Lộ thở phì phì đi phía trước dẫn đường. Ba Bạch Lộ theo phía sau giúp Bạch Bân cầm túi, nhưng thật ra lại nhìn Đinh Hạo bằng cặp mắt khác xưa, trộm dựng thẳng ngón tay cái: “Hạo Hạo, từ nhỏ đến giờ chỉ mỗi con là có thể trị được Lộ Lộ.” Bạch Bân liếc mắt nhìn Đinh Hạo một cái, cũ ng cười: “Đúng vậy. Hạo Hạo và Bạch Lộ cùng nhau lớn lên, vậy cũng tính là thành viên nhà chúng ta rồi.” Mang theo túi lớn túi nhỏ lên xe, phía sau đã đặt vài túi hành lý, chỉ có thể ngồi được hai người. Bạch Lộ đã an vị ở chỗ phó lái. Trên đường đi xóc nảy, Bạch Lộ ngồi nghe ba người bọn họ nói chuyện. Đinh Hạo thỉnh thoảng sẽ phát biểu ra một câu có thể làm người ta phì cười về chuyến du lịch đã trải qua. Anh của bé còn ngồi cạnh phụ họa, thậm chí cũng cười thành tiếng. Cô bé con thực thương tâm, bé cũng muốn cùng anh bé đi du lịch. Bạch Lộ nhìn bộ dáng Đinh Hạo cười hì hì liền thấy trong lòng không thoải mái, ngồi phía trước bắt đầu ồn ào: “Đinh Hạo, hát một bài đi!” Đinh Hạo cũng chế nhạo, há mồm hát: “Ta chọn a con khỉ dắt ngựa a ” vừa nghe ca từ, đã biết là trêu chọc Bạch Lộ. Bạch Lộ ném thẳng bình nước khoáng xuống dưới! Ngươi mới là con khỉ! Cả nhà người đều là con khỉ!! Người này thực thiếu đạo đức, cô bé con vẻ mặt căm giận, trên đường về hoàn toàn không thấy buồn bã nữa. Kỳ nghỉ đông kết thúc thật là nhanh, đến lúc ảnh chụp lúc đi du lịch được rửa xong thì cũng đến lúc khai giảng. Đinh Hạo đưa một phần ảnh chụp cho bà Đinh. Bà cố ý đem ***g vào khung ảnh ở phòng khách, tấm ảnh hé ra khuôn mặt của Đinh Hạo, lộ hàm răng nhỏ trắng noãn tươi cười thực sáng lạn. Một tấm khác là ảnh chung của Đinh Hạo và Bạch Bân, ở trước một gốc cây cổ thụ, hai người tay cầm tay, cùng mỉm cười.
|
CHƯƠNG 62. BÁO ỨNG…
Trước khai giảng một ngày, Đinh Hạo bị Lý Thịnh Đông túm lấy trước cửa trường học. Lý Thịnh Đông vẻ mặt âm trầm khiến Bạch Bân nhíu mày: “Có chuyện gì sao?” Lý Thịnh Đông cười lạnh, đi qua, mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm Đinh Hạo, ánh mắt giống như độc xà nhìn ếch nhỏ: “Cậu nói thử xem, Đinh Hạo?” Lý Thịnh Đông cao không sai biệt lắm so với Bạch Bân. Hai người đem Đinh Hạo kẹp ở giữa. Đứa nhỏ này thấy áp lực thật lớn, mỗi tay đẩy một người ra, ‘khụ’ một tiếng hỏi Lý Thịnh Đông: “A, cái đó, hôm nghỉ đông ấy sao cậu không tới vậy…” Lý Thịnh Đông càng tức giận, thiếu chút nữa xông lên túm chặt áo Đinh Hạo: “Cậu còn không biết xấu hổ nói như vậy?! Thứ tư nghỉ mà cậu bảo tôi thứ năm qua!! Đinh Hạo cậu giỏi lắm, nếu không phải cả kỳ nghỉ đông không thể gặp được cậu, tôi đã đã sớm…” Bạch Bân ở bên cạnh vươn tay ngăn hắn lại, sắc mặt không tốt: “Lý Thịnh Đông, có chuyện từ từ nói, không nên động tay động chân” Cho dù là bằng hữu từ nhỏ lớn lên cùng Đinh Hạo, động tác ấy cũng quá phận rồi. Bạch Bân có chút bất mãn với Lý Thịnh Đông. Lý Thịnh Đông ‘xì’ một tiếng khinh miệt. Hắn cũng nhìn Bạch Bân không vừa mắt. Đinh Hạo trước kia chơi thân cùng hắn nhất, được chứ, từ hồi ba chuyển cơ quan gần nhà Bạch Bân hơn thì Đinh Hạo liền đổi chủ. Một ngụm khí này Lý Thịnh Đông cũng đã nghẹn nhiều năm, đứng cạnh Đinh Hạo từng bước không tha: “Chuyện của tôi và Đinh Hạo không cần anh xen vào! Ra chỗ khác đi!” Bạch Bân cũng không ôn hòa nữa, hơi hơi nheo mắt lại, nhìn có chút ý tứ từ trên cao nhìn xuống xem xét kỹ Lý Thịnh Đông: “Chỉ cần là chuyện liên quan tới Đinh Hạo thì chính là chuyện của tôi. Tôi không nhớ rõ cậu và Đinh Hạo thân đến mức có nhiều chuyện cần nói như vậy.” Lý Thịnh Đông ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Bạch Bân. Bạch Bân cũng nhìn hắn, hai người ai cũng không nhường ai. Đinh Hạo đứng giữa pha trò: “Cái đó, Lý Thịnh… Anh Đông à, tôi ngày đó không cẩn thận nhớ nhầm thời gian, lại không biết làm sao giải thích đấy chứ? Bất quá anh cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giúp chuyện này mà.” Nhìn sắc mặt Lý Thịnh Đông đã dịu đi, Đinh Hạo lại bổ sung vài câu: “Bây giờ mới bắt đầu học lại, có khá nhiều việc, rất bận rộn, hay là thứ năm anh lại đến?” Lý Thịnh Đông không vui: “Cậu còn dám nhắc lại thứ năm nữa à?! Không được, thứ ba tôi lại đến, lúc đó cậu phải đi ra gặp tôi!” Bạch Bân không vui, Lý Thịnh Đông dựa vào cái gì hô ba hét bốn với Đinh Hạo? Đến anh cũng chưa từng đối xử với cậu như vậy! Bạch Bân cảm thấy hoàn toàn không cần phải… đi giúp thằng nhóc hư hỏng này, vừa định mở miệng cự tuyệt đã bị Đinh Hạo trộm kéo lại ống tay áo. Đinh Hạo nhéo nhéo tay anh, Bạch Bân đành nhịn xuống. Mẹ Lý Thịnh Đông là một người rất nhiệt tình, cùng là gia đình lâu năm ở trấn giống bà Đinh, bình thường chiếu cố bà không ít. Chỉ dựa vào điểm này, Đinh Hạo sẽ không chân chính trở mặt với Lý Thịnh Đông. Cậu nhớ đến mẹ Lý thực tốt bụng, cũng biết rõ nếu có khúc mắc với người khác thì Lý Thịnh Đông sẽ giúp cậu hay người kia. Hai người đánh nhau cãi nhau từ nhỏ đã thành thói quen, Đinh Hạo nịnh hắn hai ba câu là xong, nhìn ra được Lý Thịnh Đông rất chú ý đến cô bé kia, nói thế nào cậu cũng phải giúp hắn một phen. Đinh Hạo nghĩ nghĩ: “Thứ ba cũng được, nhưng tốt nhất là nên đến buổi chiều. Thời gian nghỉ trưa quá ngắn, giáo viên ở lại trường cũng nhiều, đi ra không tiện.” Lý Thịnh Đông ‘hừ’ một tiếng, tỏ vẻ đã miễn cưỡng đáp ứng, lại lôi từ đâu ra một cái hộp nhỏ đã đóng gói tỉ mỉ đưa cho Đinh Hạo, ngữ khí nói chuyện vẫn đông cứng: “Bớt chút thời gian giúp tôi đưa cho cô ấy cái này, chiều thứ ba tôi sẽ lại qua.” Đinh Hạo nhận lấy, là hộp đặc sản Hải Nam, kẹo sữa dừa, đặt trong một hộp gỗ điêu khắc từ vỏ dừa. Đinh Hạo không nghĩ tới Lý Thịnh Đông tính tình qua loa lại còn có thể chuẩn bị thứ này, ngạc nhiên: “Cậu nghỉ đông đến Hải Nam chơi à? Đến lúc về thì mua quà cho cô ấy?” “Vô nghĩa, bằng không đã sớm đến đạp cửa nhà cậu rồi!” Lý Thịnh Đông có chút mất tự nhiên, loại chuyện tặng quà này hắn cũng mới làm lần đầu, so với lần đầu đánh nhau còn thiếu tự nhiên hơn: “Trước tiên là đã hẹn nhau rồi, cậu nếu dám đùa tôi nữa, liền cẩn thận đấy, Đinh Hạo!” “Trị an trong trường học không tệ đến mức phải làm học sinh lo lắng cho tình cảnh của mình, cho dù phải cẩn thận, cũng không tới lượt Đinh Hạo” Bạch Bân cầm ngược lại tay Đinh Hạo. Người nhà Bạch Bân nổi tiếng là bao che khuyết điểm. Bạch Bân tập trung trọng điểm vào nửa câu sau, tự động xem nhẹ nửa câu đầu đứa nhỏ nhà mình ‘lại đùa giỡn Lý Thịnh Đông’ làm việc có thể xem xét. Anh không thích có người nói vậy với Đinh Hạo, cho dù uy hiếp ấy chẳng có chút nào thuyết phục. Đinh Hạo cũng nghe ra mùi thuốc súng trong cuộc đối thoại của hai người. Cậu lo lắng không phải là vấn đề đánh nhau, Lý Thịnh Đông da dày thịt béo đánh nhau đã thành già đời rồi, Bạch Bân càng không cần lo lắng. Đinh Hạo nhìn bảo vệ an ninh trường học liên tục nhìn về hướng bên này, bắt đầu lo lắng nếu thực sự đánh nhau trước cửa trường học thì nên làm gì để giải quyết: “Lý Thịnh Đông, cậu còn việc gì không? Không có việc gì thì đi được rồi đấy, tôi cũng có thể nhanh chóng vào giúp cậu tìm người, đúng không?” Việc bảo vệ an toàn học sinh trong trường cũng không tệ lắm. Ba người nói chuyện một lúc đã thấy có vài bảo vệ an ninh hướng bên này đi tới. Học sinh trong trường qua lại xung quanh cũng giảm bớt, sắp đi học, ba người đứng đây lại càng rõ ràng. Lý Thịnh Đông không phải là đồ ngốc, sẽ không đứng yên chịu thiệt ở chỗ này, muốn cường điệu lại với Đinh Hạo một lần rồi mới đi: “Không được lại lừa tôi nữa, nghe thấy không! Đinh Tiểu Hạo?” Đinh Hạo cũng sợ chuyện này nháo lớn, liên tục gật đầu: “Nghe thấy rồi! Tuyệt đối không lừa! Tôi còn lừa cậu nữa, cậu sẽ đi mách với nội tôi, được chưa?” Lý Thịnh Đông lúc này mới yên tâm, vốn định trước khi đi nhéo mặt Đinh Hạo một phen, vừa vươn tay ra còn chưa chạm đến mặt cậu đã bị Bạch Bân ngăn lại. Hai người đều vận sức, Lý Thịnh Đông bộc trực lúc này mới phát hiện khí lực Bạch Bân cũng không nhỏ, ‘hừ’ một tiếng liền bỏ qua ý định: “Có bản lĩnh thì bảo vệ cả đời đi! Mẹ nó!” Bạch Bân không phản bác lại, nhìn nhìn bộ dáng lưu manh rời đi của Lý Thịnh Đông, cách đối xử của người này với Đinh Hạo vẫn làm anh cảm thấy không thoải mái. Kẹo sữa hương vị thực đậm, trở lại phòng học không được bao lâu thì bạn học xung quanh đều ngửi thấy được, nhăn mặt hít hít mũi. Có người trêu chọc Đinh Hạo, cười hớn hở hỏi cậu: “Đinh Hạo, Bạch Bân lại cho cậu đồ ăn ngon gì đấy? Sữa vị dừa à?” Đinh Hạo khinh bỉ: “Cái gì mà sữa vị dừa? Đó là kẹo!” Huống hồ cậu cũng không uống cái loại sữa như vậy, mang theo toàn mùi cây cỏ. Đinh Hạo ghét nhất là phải ăn cà rốt, tiếp theo là các loại lá và cây cỏ. Đợi lúc ra chơi liền đến phòng học của mấy người Trương Dương, nói bóng nói gió không đến một hồi liền hỏi ra được, phần biểu diễn của ban thực nghiệm chỉ có một người thổi sáo, chính là ủy viên học tập của ban bọn họ. Thực trùng hợp chính là, người thổi sáo kia ngồi đúng hàng thứ ba bên trái người thứ hai. Đinh Hạo từ xa liếc mắt thấy, không giống với hình dung của Lý Thịnh Đông lắm, thật sự là một người xinh đẹp, mắt hơi xếch, nhìn thực ôn hòa, ngẫu nhiên lúc bàn bài tập lại nở nụ cười, nụ cười này lại càng đẹp mắt. Đinh Hạo lặng lẽ nhớ kỹ bộ dáng của người kia, không biết tại sao, chợt có cảm giác như đã gặp nhau ở nơi nào đó. Đinh Hạo cau mày suy nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ nổi là gặp được người đó ở chỗ nào. Cậu đứng trên hành lang trộm quan sát ủy viên học tập ấy, miệng còn lẩm bẩm, người kia không phải là người quen của Bạch Bân chứ? Lần tới cũng gọi Bạch Bân lại nhìn một cái, nhưng mà Bạch Bân chắc chắn sẽ không thích giúp Lý Thịnh Đông… Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy ủy viên học tập kia đi vào toalet nam, Đinh Hạo triệt để choáng váng. Lập tức, đứa nhỏ nghịch ngợm này lại vui vẻ, ha ha! Tình nhân trong mộng của Lý Thịnh Đông kia là nam! Ha ha ha! Đinh Hạo hận không thể hoa tay múa chân một đường, tung hoa nổ pháo đi nói cho Lý Thịnh Đông! Đây thực là một tin tức khiến người ta vui mừng. Nhớ năm đó Lý Thịnh Đông không ít lần lấy chuyện của Bạch Bân ra chê cười cậu, hiện giờ báo ứng rồi báo ứng rồi. Lý Thịnh Đông, cậu cũng có ngày hôm nay, Đinh Hạo có thể tưởng tượng được chính mình chống nạnh đứng trước mặt Lý Thịnh Đông ngửa mặt lên trời cười to! Khuôn mặt tươi cười nhẫn nhịn đến khi tan học, người trong lớp vừa đi liền nhanh chóng đến kể cho Bạch Bân. Bạch Bân chỉ nhíu mày, không có biểu hiện nào khác. Đinh Hạo ngồi bên cạnh, vỗ vỗ bả vai Bạch Bân, học tấm ảnh loa đài lớn tuyên truyền cách mạng, mang tâm tình mãnh liệt diễn thuyết: “Ngày cách mạng thắng lợi rốt cục đã đến, chúng ta muốn xoay mình làm chủ, gắt gao nắm chặt nhược điểm trí mạng của kẻ địch, đánh! Đánh thật mạnh! Ha ha ha!” Bạch Bân vẫn đang viết gì đó, cúi mắt suy nghĩ, nhìn không ra anh đang có ý tưởng gì, nửa ngày mới hỏi Đinh Hạo một câu: “Hạo Hạo, có phải em rất để ý suy nghĩ của Lý Thịnh Đông không?” Đinh Hạo sửng sốt: “Không, tôi chỉ là, thấy trước kia hắn từng nói tôi như vậy… Hiện tại cũng có cơ hội nói lại rồi…” Lời nói của Bạch Bân thực bình thản, lại khiến Đinh Hạo trầm mặc. Giọng nói của anh để lộ ra ý tưởng khiến cậu có điểm bất an, không chỉ là Lý Thịnh Đông, Đinh Hạo nghĩ tới người khác. Cậu cùng Bạch Bân, sớm hay muộn cũng phải đối mặt với suy nghĩ của rất nhiều người, không phải sao? Đinh Hạo ghé qua cầm tay Bạch Bân, chặn ngang động tác viết của anh: “Tôi không thèm để ý, thật sự, cách nhìn của ai tôi cũng không thèm để ý.” Bạch Bân bị bàn tay nhỏ kia gắt gao nắm chặt, nhất thời dở khóc dở cười. Đinh Hạo hình như đã hiểu lầm ý tứ của anh, bất quá có thể nói ra như vậy… cũng thật sự không thể lại dây dưa vấn đề trước nữa. Đinh Hạo người này, luôn có thể đánh vỡ phòng tuyến mềm mại cuối cùng trong lòng anh. Người bên cạnh khó có được thành thật, nắm tay anh không chịu buông ra, mắt nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm anh, như là bình thường quyết tâm đính hôn. Bạch Bân ngẩng lên xoa xoa đầu cậu, nhịn không được tươi cười bên khóe miệng: “Đáng lẽ ra anh không nên nói với em cái đó, đây không phải chuyện em cần lo lắng, anh sẽ xử lý tốt.” Đinh Hạo kéo cái tay kia xuống cầm lấy, cũng cười, nhăn nhăn mũi nhỏ, có vài phần đắc ý: “Anh đừng coi thường người khác, tôi cũng rất lợi hại đấy!” Ít nhất, cậu hiện tại là một người biết chịu trách nhiệm, lần này, sẽ không để Bạch Bân một mình đối mặt nữa.
|
CHƯƠNG 63. PHƯƠNG THỨC GIÁO DỤC BẤT ĐỒNG…
Hộp kẹo đường Lý Thịnh Đông đưa là muốn nhờ người đưa hộ, cho dù chưa biết người nọ là nam sinh. Đinh Hạo ôm tâm tình muốn xem náo nhiệt đến ban của mấy người Trương Dương. Giờ nghỉ trưa tan học căng tin thực đông người, chỉ có một số nhỏ học sinh chăm chỉ học tập thích lưu lại lớp đọc sách một lát, chờ căng tin vắng bớt mới đi, ủy viên học tập kia tự nhiên cũng là một trong số đó. Lúc Đinh Hạo đến là khi Trương Dương vừa đang muốn đi ra ngoài, chào hỏi cậu. Trương Dương thấy Đinh Hạo đến thực cao hứng, khó có được nhiệt tình cùng người bạn thâm giao: “Đinh Hạo, lại đến mượn vở à? Tôi đang muốn đi ra ngoài, chính cậu tự lấy đi, vẫn đặt ở chỗ cũ ấy.” Đinh Hạo theo lời anh liền gật đầu: “Được rồi, anh đang vội thì cứ đi nhanh đi. Tôi ở đây xem lập tức xong ngay, xem xong sẽ cất lại cho anh!” Cùng Trương Dương nói tạm biệt, lập tức đến chỗ ngồi của anh. Trương Dương cũng ngồi ở hàng thứ ba, vừa thoáng quay xuống dưới là có thể nhìn thấy ủy viên học tập kia ở rất gần. Lúc Đinh Hạo nhìn, người nọ đang cúi đầu viết gì đó, mái tóc ngắn hơi hơi dài thoáng buông lơi, mặt cúi xuống, miệng mím chặt thành một đường thằng, nhìn ra là một người có nề nếp. Nhưng theo góc độ này nhìn thấy, cái cằm nhỏ nộn nộn kia, thực khiến người ta kiềm lòng không được muốn vươn tay chạm đến. Đinh Hạo liếc mắt nhìn nhìn tên ghi trên bìa sách bài tập của anh, mơ hồ chỉ thấy một chữ ‘Đinh’. Đinh Hạo vui vẻ, ghé qua chào hỏi: “Xin chào, anh họ Đinh à? Thật là trùng hợp, chúng ta có cùng họ…” Người đang vùi đầu làm bài tập dừng lại, ngẩng đầu nhìn Đinh Hạo, mày nhăn lại. Đinh Hạo bị anh cứ như vậy nhìn đến hoảng sợ: “Bạn học, tôi không có ác ý! Chỉ là muốn đến hỏi anh chuyện này…” Đinh Hạo thấy rằng người này quen mặt, nhưng đến lúc thấy họ lại không có ấn tưnợng gì, kiên trì liếc xuống tên đầy đủ ghi trên bìa sách bài tập – Đinh Húc. Đinh Húc? Đinh Húc??! Ủy viên học tập kia cũng buông bút bi trong tay ra, ngồi thẳng người lên nhìn Đinh Hạo, khóe miệng như có như không ẩn ẩn cười, ánh mắt sắc bén: “Đinh Hạo, thật là trùng hợp, lại gặp phải cậu.” Đinh Hạo trừng mắt nhìn anh nói không ra lời, cậu chỉ nhớ được một người tên Đinh Húc, người này… Không phải là Đinh Húc kia đi? Không có khả năng là người đó đi?! Ủy viên học tập kia lấy trong ngăn bàn ra một cặp kính mắt đẹo vào, lại dùng ngón tay vuốt hết tóc mái dài cài sau tai, lộ ra cái trán, chút ít ý cười ngoài miệng kia biến mất, sau kính mắt là vẻ mặt đạm mạc xa cách: “Như vậy, nhận ra được chưa? Đinh thiếu gia?” Đinh Hạo thiếu chút nữa đẩy ngã lăn ghế băng đang ngồi, sợ tới mức nhảy dựng lên: “Ngươi ngươi… Ngươi tại sao cũng…!!” Tuy rằng vẫn là bộ dáng thời điểm thiếu niên, nhưng người này tuyệt đối là Đinh Húc, không thể sai! Đinh Hạo rốt cục nghĩ ra, vì cái gì mình vẫn luôn thấy người này quen mắt. Đây là người đã gặp mặt cùng cậu khi còn sống một lần, mẫn cảm cồn mà còn bị cậu dồn ép uống quá chén, Đinh Húc! Đinh Húc kéo khóe miệng cười nhẹ, lời nói ra thản nhiên mang theo chút trào phúng: “Vẫn là nhờ phúc Đinh thiếu gia ngài, một vụ tai nạn xe cộ, rồi cứ thế tới đây!” Sắc mặt Đinh Hạo tái nhợt. Cậu vẫn cho mình là người duy nhất sống lại, không nghĩ tới vụ tai nạn xe cộ kia còn xuất hiện chuyện như vậy. Nếu cậu không phải là duy nhất, như vậy có phải còn xuất hiện thêm nhiều chuyện khác nữa hay không? Đinh Hạo khó khăn nuốt nước bọt, mở miệng hỏi Đinh Húc một lần nữa: “Vụ tai nạn xe cộ đó… Đã chết rất nhiều người sao?” Đinh Húc thả tóc ra, như vậy thoạt nhìn nhu hòa không ít, nhưng lời nói vẫn như cũ mang theo châm chọc: “Sao nào, Đinh thiếu gia còn hy vọng có nhiều người vì cậu mà chết? Thật sự rất có lỗi, vụ tai nạn xe cộ kia chỉ có hai người chết, một là người gây ra tai họa, thật bất hạnh, người còn lại chính là tôi.” Đinh Hạo bị anh nhìn chằm chằm, thoáng buông tâm, lại nói tiếp: “Tôi, tôi giải thích với anh có được không? Việc trước kia tôi làm thực sự là không đúng…” Đinh Húc tháo kính mắt xuống, tiếp tục cúi đầu làm bài tập: “Không cần, người chết tuy là chuyện lớn, nén bi thương dần dần sẽ qua.” Đinh Hạo bị chặn họng nói không ra lời, ngượng ngùng đứng một bên. Nói như thế nào Đinh Húc cũng là bởi vì cậu mà chết, Đinh Hạo luôn ôm một phần áy náy với anh, đồng thời, lại ẩn ẩn có cảm giác thân thiết, trên thế giới này không phải chỉ có một mình cậu có bí mật ấy. Đinh Hạo có một loại bức thiết muốn chia sẻ niềm xúc động về cuộc sống bao năm đã trải qua, hiển nhiên, cái định nghĩa ‘người quen cũ đã chết’ kia cũng không thích hợp để gọi người này. Đinh Hạo đứng ở bên cạnh không đi. Đinh Húc làm xong bài tập cứ thế đi thẳng. Đinh Hạo có chút buồn bực, nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra hộp kẹo sữa kia bỏ vào ngăn bàn Đinh Húc, mặt trên đặt một tờ giấy đã viết cẩn thận, là thay Lý Thịnh Đông viết, hẹn anh chiều thứ ba ở cổng phía sau gặp mặt, không ghi rõ tên. Đinh Hạo yên lặng vì Lý Thịnh Đông cầu phúc, lần này cậu dù muốn mấy cũng không thể giúp rồi, cậu còn thiếu Đinh Húc người lớn không ít đâu. Đinh Hạo cười khổ, người sống cả đời thật đúng là chuyện gì cũng có thể gặp phải. Đinh Húc đi đường rất nhanh, thậm chí còn không đến căng tin ăn cơm. Trong lòng anh nghẹn một bụng tức giận, ánh mắt dọa người, thình thịch đẩy ra cánh cửa ký túc xá, dọa sợ cả người ở bên trong, theo bản năng trở mình rồi hé chăn ra xem, thấy rõ là ai mới chui từ trong chăn ra, mặc quân phục, một bộ không hiểu nhìn người đang đứng ở cửa dò hỏi: “Đinh Húc?” Trên bàn đặt một suất đồ ăn, không có hộp giữ ấm, chỉ là một hộp nhựa giản đơn, đã sớm lạnh, ngưng kết một tầng dầu ăn bên trên. Bên cạnh có một đôi đũa duy nhất được xếp gọn gàng, ngay cả những vết thô ráp sần sùi cũng được cọ sạch sẽ. Giống như mọi khi, anh chỉ biết, nếu anh không trở lại, đứa nhỏ đen kia sẽ không tự mình ăn cơm trước. Tâm tình Đinh Húc từ từ thả lỏng, đi qua đá vào giường một cước, gọi đứa nhỏ đen đang ở bên trên: “Tiếu Lương Văn, xuống dưới ăn hết sạch cơm cho tôi! Đã nói cho cậu biết là tôi ở lại trường ăn cơm căng tin rồi cơ mà?” Đứa nhỏ đen lưu loát từ trên giường cao nhảy xuống dưới, động tác nhẹ nhàng giống như mèo, không phát ra thanh âm nào quá lớn, như là cảm giác được Đinh Húc tâm tình không tốt, ngoan ngoãn ngồi xuống mở hộp cơm ra ăn. Hắn không rõ tại sao tự nhiên tâm tình Đinh Húc lại không tốt, có lẽ là ở trong ban bị bắt nạt đi? Đứa nhỏ đen yên lặng liếc mắt nhìn Đinh Húc một cái, không phát hiện được ngoại thương khả nghi nào, quần áo vẫn giống như khi buổi sáng ra khỏi cửa, không bị tổn hại nhàu nhĩ, chẳng lẽ là vết thương giấu sau quần áo? Đứa nhỏ đen theo áo nhìn xuống dưới, vừa nhấc đầu lên liền chạm phải mắt của Đinh Húc, bị đôi mắt kia trừng đến không được tự nhiên phải quay đầu đi “Tôi..” Đứa nhỏ đen ‘khụ’ một tiếng “Tôi muốn nhìn một chút xem cậu có bị thương chỗ nào không.” Đinh Húc vẫn đang trừng mắt nhìn hắn: “Cậu cho là người khác đều giống cậu là phần tử bạo lực sao? Ăn cơm của cậu đi! Không cho nói!” Đứa nhỏ đen nhíu mày yên lặng gắp đồ ăn, nếu đổi lại là người khác hắn đã sớm đánh đến kêu cha gọi mẹ, chính là hắn không thể đánh Đinh Húc. Người này miệng rất xấu, nhưng đối xử với hắn thực tốt. Đinh Húc từng nói qua, không thích hắn chỉ biết dùng nắm đấm làm phương pháp đầu tiên để giải quyết vấn đề, nhưng mà, trước mắt hắn có thể sử dụng cũng chỉ có nắm tay. Dưới áp suất thấp của Đinh Húc đè nén ăn xong ngụm cơm cuối cùng, đứa nhỏ đen tự giác đứng lên dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn cũng thuận tiện thu thập sạch sẽ chính mình, mở cửa sổ ký túc xá ra một khe hở. Hắn biết Đinh Húc không thích bên trong phòng có hương vị khác, cho dù là mùi đồ ăn. Làm xong mấy chuyện này, đứa nhỏ đen thành thành thật thật ngồi bên giường chờ Đinh Húc mở miệng. Đây là một gian ký túc xá cho bốn người ở, hai chiếc giường tầng, một buồng vệ sinh cá nhân nhỏ. Lúc Đinh Húc tới thầy quản lý còn cố ý an bài người ở xen kẽ, nhưng Đinh Húc từ chối. Ông lão đưa Đinh Húc đến cũng tỏ vẻ không đồng ý, Đinh Húc vẫn kiên trì giữ vững ý kiến của mình. Thầy quản lý cuối cùng vì cậu an bài phòng bốn người ở, nhưng ông lão sau lưng Đinh Húc đã cố ý căn dặn, không an bài thêm người khác vào ở cùng. Ông luôn hy vọng có thể cho cháu trai mình một hoàn cảnh sống tốt nhất. Đinh Húc ngầm đồng ý việc an bài này, vừa lúc cũng có thể tiết kiệm tiền thuê phòng bên ngoài cho Tiếu Lương Văn. Tiền của bọn họ vốn đã không nhiều lăm, học bổng anh lấy được cùng tiền Tiếu Lương Văn tự mình kiếm tới cũng không quá nhiều, phải tiết kiệm, đại khái còn có thể chống được đến ngày nghỉ, anh phải mau chóng nghĩ biện pháp kiếm tiền. Đứa nhỏ đen nhìn Đinh Húc sắc mặt âm trầm, có chút không đoán được ý nghĩ của anh, chỉ có thể nhìn anh xoay quanh ở trong phòng. Có lẽ do hắn nhìn quá mức chuyên chú, Đinh Húc đang đắm chìm trong thế giới riêng kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, đứa nhỏ đen hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn anh không nói lời nào. Đinh Húc tâm tình không tốt, không thèm khách khí đá đá mông hắn, ánh mắt hơi nhướng lên: “Cậu, học tiếng Anh thế nào rồi?” Đứa nhỏ đen trầm mặc, hắn không thích ngâm nga tiếng Anh. Trên đùi lại bị đá một cước, rất nhẹ, cảm giác ngứa từ trên đùi lan lên trên. Hắn cúi đầu không dám nhìn Đinh Húc. “Nói chuyện! Buổi sáng để cậu đi học cả sáng cậu có học không? Hử? Ít nhất, những thứ tôi chỉ định cậu có học qua đi?” Đinh Húc nheo mắt, có loại cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Tiếu Lương Văn? Nói chuyện, có học không!” Đứa nhỏ đen quay đầu sang chỗ khác, nói thực chậm thực chậm: “Không thích.” “Không thích… Là không học lâu lắm?” “…” “Lúc tôi đi rồi, cậu căn bản ngay cả xem cũng không xem, đúng không?” “…Có nhìn.” “Được! Hiện tại đọc cho tôi nghe, từ giờ đến lúc hết nghỉ trưa còn một tiếng rưỡi, tôi nhìn cậu học xong!” Đứa nhỏ đen nhận mệnh cầm lấy sách giáo khoa, bắt đầu luyện tập cái thứ phát âm quỷ quái này. Hắn thực chán ghét tiếng Anh. Tuy rằng, lúc bị sửa lại sẽ có chút chờ mong… “Sai rồi! Phải là dùng chỗ này phát âm!” Đinh Húc cau mày, vươn tay nắm lấy hàm dưới Tiếu Lương Văn, tại nơi yết hầu thoáng dùng sức: “Nói vậy cậu hiểu không? Lúc đọc liền mấy từ đơn nối lại không được phát âm như vậy, dựa vào chỗ này!” Đứa nhỏ đen thoáng nheo mắt, chậm rãi cảm nhận cái ‘vuốt ve’ không tính là ôn nhu kia. Bởi vì là Đinh Húc, cho nên dù là nơi trí mạng như vậy cũng có thể không chút do dự để lộ ra, ngược lại giống như là một con mèo lớn đang được vuốt lông thoải mái. Đứa nhỏ đen thực quý trọng thời khắc tiếp xúc ngắn ngủi này, Đinh Húc bình thường sẽ không để cho hắn chạm vào. “Này! Cậu một bộ buồn ngủ này là có ý gì?! Tiếu Lương Văn, tôi cảnh cáo cậu…” Lúc Đinh Húc gọi tên hắn cũng rất êm tai. Đứa nhỏ đen lực chú ý đã hoàn toàn không ở sách giáo khoa yên lặng nghĩ, về sau nếu mỗi lần rời giường đều có thể gọi tên hắn, mà không phải đạp hắn dậy, vậy càng tốt.
|
CHƯƠNG 64. PHIÊN NGOẠI NĂM MỚI…
Người uống say, là người cố tình gây sự nhất. Sau khi ăn qua tiệc năm mới ở đơn vị, mạo hiểm gió lạnh đi ô tô trở về nơi đang ở cùng Đinh Hạo, vừa vào cửa đã bị tửu quỷ kia ôm lấy không ngừng giải thích, lúc ấy Bạch Bân đã nghĩ như vậy. Nhưng mà nhìn cậu thật sự khóc lên, cũng hiểu là mình không đành lòng. Vẫn duy trì tư thế bị cậu nửa ôm nửa kéo ngồi ở trên thảm, đưa tay xoa xoa đầu cậu: “Không có gì, không có gì…” Tuy rằng không biết Đinh Hạo vì sao muốn giải thích cho anh, nhưng nếu không nói ra ba chữ kia chắc cậu sẽ không dừng lại mất. Quả nhiên, người đang khóc đến thương tâm không ngừng nói xin lỗi kia, lúc này mới thút tha thút thít dừng, đôi mắt hoe đỏ, nhìn thấy anh lại muốn khóc: “Thực xin lỗi…” Bạch Bân có chút đau đầu, thật lâu rồi anh chưa thấy Đinh Hạo khóc. Từ khi bà Đinh khỏi bệnh, đôi mắt của Đinh Hạo chưa từng hồng lại, đương nhiên, khi anh cố gắng dựa vào tư liệu làm thực tiễn vài động tác trên giường, tạo tình thú, rơi vài giọt nước mắt cũng có thể coi như bỏ qua được. Nhưng là tình huống bây giờ một bên khóc một bên giải thích, thật sự khiến người ta không hiểu được. Bạch Bân thử tìm ra nguyên nhân, thanh âm cố gắng mềm nhẹ hết mức có thể: “Bị thầy giáo mắng? Hay lại bị điểm kém tiếng Anh…?” Người trước mắt sững sờ suy nghĩ một hồi, như là đang tự hỏi, nhưng lập tức trong ánh mắt lại bắt đầu đong đầy hơi nước: “Bạch Bân, em sai lầm rồi, thật sự, ô ô… Em không nên đối xử như vậy với anh, em hỗn đản em…” Bạch Bân xoa xoa trán, vẫn vậy, chưa tỉnh rượu! Ôm lấy người đang cầm áo anh khóc đến không được, cho dù lấy tây trang lúc anh mới ra khỏi tiệc tối trở về chưa kịp thay ra lau nước mắt sát nước mũi cũng không có… chút không kiên nhẫn nào, tính tình vẫn tốt như trước, nhẹ nhàng dỗ dành: “Được rồi, được rồi, anh đã biết, không có gì, đều là quá khứ.” Bình thường khi an ủi, đều là như vậy đi? Bạch Bân yên lặng tự hỏi, bất quá người này say, chắc cũng không nghe ra khác biệt trong lời nói, chỉ cần thái độ ôn hòa là được đúng không? “Ô ô, Bạch Bân! Anh đừng đối tốt với em như vậy… Bọn họ đều mắng em, mẹ của em cũng nói anh tốt, thế mà hồi trước em lại chán ghét anh…” Chán ghét mình? Bạch Bân nhíu mày, vươn tay muốn nâng cằm người nọ lên, lại bị cậu ôm chặt lấy thắt lưng, vùi đầu liên tiếp chui vào trong ***g ngực, trước ngực có cảm giác ướt át. Mày Bạch Bân nhăn càng sâu. Đinh Hạo nói những lời này, là có ý gì? Người uống say vẫn còn đang ủy khuất lải nhải: “Em biết anh tốt với em, em, em cũng biết… Anh thích… Em…” Tựa hồ có chút ngượng ngùng, tạm dừng một chút: “Em cũng thích anh.” Thanh âm nói rất nhẹ, nhưng người đang chui trong lòng ngực khoảng cách rất gần, vẫn có thể nghe thấy. Tim Bạch Bân đập nhanh hơn vài phần, mày đang nhíu lại cũng dần dần buông ra. Bàn tay theo lưng áo sơ mi của người nọ chậm rãi tiến vào an ủi, người trong lòng ăn mặc thực đơn bạc. Anh có thể cảm thận được thân thể ấm áp dưới lòng bàn tay, cũng có thể nghe được người nọ trong lòng ngực mình nhỏ giọng khóc thút thít. Cúi đầu chậm rãi cọ cọ người nọ, khiến cậu ngẩng lên nhìn mình: “Hạo Hạo, em thích anh.” Giống như là xác định lãnh địa, chậm rãi ghé qua hôn trán cậu, ánh mắt, cái mũi, dừng lại ở miệng “Em thích anh…” Lần này, như là lặp lại để Đinh Hạo thêm ấn tượng, một bên nỉ non, một bên hôn cậu. Người trong lòng ngực bị hôn đến ý loạn tình mê, đuổi theo lưỡi anh đáp lại. Dù sao mười mấy năm bồi dưỡng sớm đã thành ăn ý, thân thể là thành thật nhất. Bạch Bân cắn cắn lỗ tai, nhìn mặt cậu phiếm hồng, chợt nhớ tới một chuyện cười. Có một người chồng đi uống rượu, về đến giữa nhà, người vợ thừa dịp hắn say rượu, một bên giúp hắn pha trà rót nước, một bên hỏi hắn, trong nhà tốt chứ? Hay là bên ngoài tốt hơn? Người chồng uống rượu say nói ra lời thật, trong nhà thật là tốt! Rồi sau đó vẻ mặt buồn khổ, bên ngoài vẫn chưa có đâu! Bạch Bân nhìn người trong lòng ngực uống đến mơ hồ, bỗng nhiên thực muốn thử xem ‘uống rượu say nói ra lời thật’. Áo sơ mi của Đinh Hạo đã có mấy chiếc khuy bị khai mở, thực dễ dàng mò tay đi vào, mới vừa chạm đến chỗ thắt lưng, người trong lòng ngực chắc cũng cảm giác được, run một cái, chạm đến kề sát lỗ tai cậu ngậm vào mút hai cái, không ngoài ý muốn nghe được lời kháng nghị nho nhỏ: “Ngứa…” “Em vừa rồi muốn giải thích cái gì? Hử?” Tuy rằng biết rõ người này uống say nói loạn, tuy rằng câu nói ‘thích’ phía sau kia đã bù lại được đám hồ ngôn loạn ngữ phía trước, Bạch Bân vẫn có chút để ý. “Em, em thực xin lỗi anh…” “…” “Lý Thịnh Đông nói…” Người ghé vào ngực mình mặt đỏ đến lợi hại, ánh mắt nửa khép hờ: “Hắn nói em với anh cùng một chỗ là ghê tởm… Bạch Bân, em không phải cố ý… Thực xin lỗi, em thật sự…” Thật sự không nên lúc anh bày tỏ với em, nói anh ghê tởm. Đinh Hạo ôm Bạch Bân, chôn đầu trong lòng anh, tác dụng của cồn đã giảm bớt, cậu chỉ nhớ rõ một sự kiện này, cũng đã từng quên, đây là chuyện nhiều năm trước đã muốn biến mất rồi. “Lý Thịnh Đông?” Bạch Bân vỗ vỗ lưng cậu, nhíu mày, mỗi lần dính dáng đến Lý Thịnh Đông đều không có chuyện gì tốt, có lẽ, chương trình hội nghị mà công ty Lý Thịnh Đông đang đấu thầu cần phải lùi lại một thời gian ngắn, công ty mới đưa ra thị trường như vậy vẫn cần thư đảm bảo mới được? “Bạch Bân, em, em có thể mà!” Người trong lòng ngực ngẩng đầu lên nhìn anh hùng hồn nói xong. Bạch Bân cúi đầu nhìn cậu, nghi hoặc, có thể cái gì? Đinh Hạo cắn chặt răng, chống đỡ thân thể nhổm dậy, chậm rãi cúi đầu. Bạch Bân ánh mắt mị lên, mãnh liệt kích thích khiến anh nhịn không được chống thảm hơi hơi ngồi xuống: “Hạo Hạo, em không cần như vậy…” Cúi đầu tại nơi trước mặt đụng đụng hai cái, người uống say có chút nghi hoặc, hé miệng cách lớp vải dệt quần tây trang liếm liếm nơi đó, tựa hồ đang kỳ quái vì sao không thể ngậm được khóa kéo cởi bỏ, nhỏ giọng than thở: “Bạch Bân, không cởi được?” Bạch Bân hít vào một hơi, vươn tay vuốt ve hai má người đang ghé vào giữa hai chân mình, xúc cảm nhẵn nhụi, là cảm giác quen thuộc ấm áp đã làm bạn với anh mười mấy năm. Biểu tình Bạch Bân thoáng nhu hòa: “Đúng vậy, chính em lấy tay cởi bỏ đi.” Người kia vẫn đang nhàn hạ, ngẩng đầu lên chạm đến bàn tay anh cọ cọ, ngậm lấy một ngón tay anh liếm cắn, còn lặp lại nghi hoặc vừa rồi: “…Không cởi được?” Bất đồng với bộ dáng thời kỳ thiếu niên ngây ngô, Đinh Hạo trưởng thành càng khiến cho Bạch Bân xao động. Người này, là chính mình tận mắt nhìn thấy lớn dần lên từng chút một, nhưng lại càng ngày càng làm cho mình mê muội. Bạch Bân vỗ nhẹ mặt cậu, thay cậu cởi bỏ hết quần áo trói buộc trên người, nhìn người trước mắt cúi đầu ngậm lấy phun ra nuốt vào, ngẫu nhiên ngước mắt lên nhìn mình, đầu lưỡi vẫn liếm nhẹ trên đỉnh. Không thể không thừa nhận, Đinh Hạo hai mươi tuổi, vô cùng ngon miệng. Nếu, chụp ảnh lại, sẽ không bị Đinh Hạo phát hiện đi? Bạch Bân xoa đầu cậu, nhẹ nhàng theo động tác cậu ấn cao thấp, ánh mắt tối sầm: “Chờ một chút…” Dưới hạ thân vẫn đang bị người trong lòng ngực vây quanh ngậm vào, cả cái đầu đều chôn xuống, cố gắng dùng khóe miệng, đầu lưỡi, thậm chí cả răng nanh ma sát địa phương vô cùng mẫn cảm kia: “Ưm, Bạch, Bạch Bân… Ưm ưm” Bị chặn đầy miệng, còn đang cố gắng nói gì đó “Không… Mở…” Dưới ánh đèn mờ nhạt trong phòng khách, vang lên tiếng nước chậc chậc. Bạch Bân đỡ lấy trán, trên mặt đã thấm một tầng mồ hôi. Chỉ là như vậy, đến cùng vẫn không thể thỏa mãn, anh cảm thấy được cái này nói trừng phạt Đinh Hạo, không bằng kêu là trừng phạt chính mình. Đẩy ra người đang liếm liếm cắn cắn ở kia, một lần nữa ôm cậu vào tro ng ngực, tách ra chân khiến cậu khóa ngồi trên người mình, giữ chặt lại cái mông còn đang không ngừng quay đến quay đi kia: “Không nên cử động, nghe lời…” “Ừm…” Người khóa ngồi trên người mình nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, cố sức đem toàn bộ cái đó nuốt vào. “A a… Ưm!!” Lực sáp nhập càng ngày càng tăng mạnh, vừa hạ xuống một chút chưa kịp rút ra đã muốn khẩn cấp vọt vào càng sâu… “Ô ô… Bạch, Bạch Bân…” Cậu lại bắt đầu khóc nức nở, sao lại không ôn nhu như vậy, vật cứng trong cơ thể cậu ngược lại so với trước càng thêm trướng lớn, đáp lại cậu chính là càng thêm dùng sức ra vào cùng nghiền nát điểm mẫn cảm… Chuyện tình sau đó không nhớ rõ, đến lúc tỉnh lại, là ở trên giường. Người say rượu mở mắt ra, lập tức nheo lại rên rỉ một tiếng: “Đầu đau quá…” Một bàn tay vươn đến huyệt thái dương cậu nhẹ nhàng xoa ấn, Đinh Hạo nhắm mắt lại cọ cọ: “Bạch Bân?” Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ: “Ừ, không phải anh thì là ai?” Đinh Hạo cũng muốn cười, nhưng mà vừa động tay liền thấy cả người không khỏe, cảm giác hơi lạnh nơi hạ thể nói cho cậu biết chỗ đó đã được bôi thuốc qua. Điều này làm cho cậu nhớ lại một chút tối hôm qua: “Em, em hôm qua hình như uống nhiều quá!” Nhíu mày, vẫn đang cố gắng nghĩ, cậu ngày hôm qua hình như luôn luôn muốn giải thích với Bạch Bân… Sau đó, hình như nói ra cái gì đó đúng không? Trên mặt bị hôn một ngụm, người nằm bên cạnh vẫn đang mở rộng áo ngủ, lộ ra phần lớn da thịt bị mình cắn ra dấu vết. Người kia vươn tay, hướng cậu cười: “Hôm qua em đã tặng anh một món quà năm mới không tồi.” “A?!” Quà gì cơ? Cậu tối hôm qua sẽ không đem chìa khóa phần thưởng hôm liên hoan trường học đưa cho Bạch Bân đi?? “Anh còn muốn.” “Muốn cái gì? A này! Bạch Bân… Anh làm gì đấy!! Ngày hôm qua là anh bôi thuốc cho tôi đúng không? Anh rõ ràng… Ô ô!!” Lời muốn nói ra bị ngăn ở miệng, dịp lễ năm mới không cần dậy sớm, thật tốt.
|