Dẫn Linh Sư
|
|
Chương 25.
Hóa ra là người quen biết, hơn nữa người này còn không dễ dàng động thủ! Thật nhàm chán! Bạch Tiểu Cửu thả lỏng, ngáp một cái rồi đi đến bên cạnh Bạch Diệc Trạch. Vừa rồi nó còn tưởng là người nào thiếu dậy bảo, tự nhiên lại đi xuất hiện ở trong tòa nhà không người. Chỉ cần vừa rồi Bạch Diệc Trạch mà ra lệnh một cái, nó lập tức ra tay ngay, hôm nay tức giận chưa được xả, nên nó nhất định sẽ cho người này biết thế nào là lợi hại. Bạch Tiểu Cửu bị bắt ở trong tòa nhà này cả ngày hôm nay, nhìn chằm chằm cái oán linh mà không được ra tay xử lý, nên nó biết rất rõ người trước mặt này chính là chủ nhân của nơi đây, hình như còn gọi là Sở Mặc thì phải. Bạch Diệc Trạch là được người này giúp đỡ, nên mới có thể làm cho mọi người ở trong này rời đi hết. Trải qua một ngày tìm hiểu, Bạch Tiểu Cửu đối với tình huống của công ty cũng biết tới tám chín, phần. Nó biết người gọi là Sở Mặc này rất có bản lĩnh, so với đám người trong nhân loại thì quả thật là rất giỏi. Trước nó còn nghi ngờ Bạch Diệc Trạch không thể nào làm cho tòa nhà này không còn ai cả, nhưng mà khi thấy người gọi là Sở Mặc hạ lệnh một cái, thì cả một tòa nhà ồn ào nháo nhiệt vào ban ngày, trong lúc này đã vắng tanh không một bóng người. “A Mặc, anh sao lại ở trong này?” Bạch Diệc Trạch thấy Sở Mặc ở đây đã bị dọa sợ, không nghĩ tới Sở Mặc lại xuất hiện bằng cách này: “Anh không phải nói là trong công ty không còn ai à?” Ban ngày Sở Mặc rõ ràng đã đồng ý với cậu, làm cho mọi người rời khỏi đây vào buổi tối, nhưng mà sao giờ Sở Mặc lại ở đây. “Tôi không phải là đã làm theo yêu cầu rồi sao” Sở Mặc giang tay cười hỏi: “Trong công ty bây giờ không phải là không còn người nào ‘khác’ nữa sao?” Sở Mặc vừa nói vừa nghi ngờ nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Bạch Diệc Trạch đang ngây ngốc. Bạch Diệc Trạch không nói được lời nào, nhìn chằm chằm Sở Mặc, như muốn nói người khác kia là đang chỉ chính anh đó. “Bạch Diệc Trạch, em nói ra nhiều yêu cầu như vậy, nào là đuổi người công ty về, nào là ngắt nguồn điện, trong khi chỉ là tư liệu bị tiết lộ ra ngoài mà thôi, có cần phải làm ra hành động lớn như vậy không. Em cảm thấy tôi sẽ để em tùy ý ra vào trong công ty một mình sao?” Sở Mặc vừa nói vừa đi tới bên cạnh Bạch Diệc Trạch, đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lần: “Tôi đến là muốn nhìn em, nếu không sợ rằng em sẽ đem công ty của tôi hủy đi mất”. Sở Mặc ngoài miệng nói không khách khí, nhưng khi nhìn thấy trên tay Bạch Diệc Trạch không mang theo gì, chỉ đi người không tới công ty. Anh tới tận giờ vẫn không rõ ràng cậu muốn làm gì, nhưng chỉ cần Tiểu Trạch muốn, anh sẽ làm, vậy là đủ rồi. Hơn nữa nếu thật sự có thể giải quyết được việc tư liệu bị tiết lộ, về sau có thể cho cậu một công đạo, thì Sở Mặc liền đồng ý. Anh tin tưởng, cậu làm vậy là có nguyên nhân. Sở Mặc ngay cả khóa cửa cũng đưa cho Bạch Diệc Trạch, đó chính là biểu hiện sự tin tưởng của anh. Thẻ khóa này có thể ra vào khắp các nơi trong công ty, vì vậy anh mới đưa ra để giúp cho Bạch Diệc Trạch dễ dàng thực hiện kế hoach của cậu. Bạch Diệc Trạch đưa ra yêu cầu nhiều như vậy, sợ là nhất định sẽ có hành động lớn. Sở Mặc đoán Bạch Diệc Trạch vào tối nay sẽ hành động một mình, thêm vào anh cũng tò mò muốn xem Bạch Diệc Trạch rốt cuộc muốn làm gì, tuy tin tưởng cậu nhưng mà anh vẫn muốn tới xem. Hơn nữa, Sở Mặc sao có thể bỏ qua cơ hội tiếp cận cậu được, hiếm khi mới có được lúc hai người đơn độc ở chung. Anh nhớ tới lúc ban ngày sau khi đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, biết cậu muốn công ty không được để ai ở lại, Sở Mặc cũng chỉ hàm hồ đáp ứng chứ chưa hứa hẹn gì, vì anh khẳng định mình nhất định phải tới cùng hành động với cậu. “Cái này….” Bạch Diệc Trạch có chút do dự, hiện tại nếu bảo Sở Mặc về, chỉ sợ anh sẽ không đồng ý. Nhưng nếu để Sở Mặc ở đây, thì cậu làm sao có thể gạt anh chuyện bắt oán linh được. Công ty bị tiết lộ tư liệu, thật ra là do oán linh làm, nhưng lời này nói ra nghe thật khó tin! Tuy Sở Mặc có hiểu biết, nhưng ban ngày cậu đã tìm hiểu kỹ. Nếu bảo cậu gióng chống khua chiêng cả một ngày, lại chỉ là để đi bắt oán linh thì cậu làm sao dám nói. Để Sở Mặc ở bên cạnh không sao, nhưng chẳng may xảy ra vấn đề thì tập đoàn Vân Mặc phải làm sao, cậu không gánh vác nổi trách nhiệm này: “Anh ở lại cũng được, nhưng tôi muốn anh đảm bảo, nhất định không được rời xa khỏi phạm vi của tôi” Bạch Diệc Trạch có ấn ký dẫn linh sư bảo vệ nên cậu không cần lo lắng, mà Bạch Tiểu Cửu ở bên cạnh là cửu vĩ hồ ngàn năm, chỉ cần nó không đi dọa người đã là may rồi, cho nên cậu cũng không cần phải quan tâm tới nó. Còn có hôm nay cậu đã mời thiên sư tới giúp, nếu ngay cả một cái oán linh cũng không giải quyết được thì đi đóng cửa luôn đi cho rồi, còn kinh doanh tiếp làm gì nữa. Cho nên người dễ bị nguy hiểm nhất lúc này chính là Sở Mặc, oán linh sẽ không bởi vì anh là ông chủ lớn của công ty, hay vì anh khóc lóc om sòm mà chịu bỏ qua. Nhưng nói cho cùng, cũng chỉ có một mình Sở Mặc nên cậu nghĩ cũng không có vấn đề gì, nói sao thì cậu cũng là dẫn linh sư, nếu một người mà còn không bảo vệ được, thì cũng chẳng còn mặt mũi gì rồi. Hiện tại vấn đề lúc này là cậu nên làm sao giải thích với Sở Mặc, phải nói làm sao về sự xuất hiện và hành động sắp diễn ra của bọn cậu đây. Nếu cậu nói với Sở Mặc là cậu mang người tới để bắt quỷ, không biết Sở Mặc có nghĩ cậu bị thần kinh hay không. Ngay từ đầu cậu đã tính toán, nếu hôm nay bắt được tiểu quỷ này thì ngày mai cậu sẽ đi tự thú với Sở Mặc. Chủ động đem tội danh này nhận về mình, tuy cậu không muốn làm vậy nhưng nếu chuyện tư liệu bị lộ ra ít nhiều cũng có liên quan tới cậu. Lúc trước nếu cậu có thái độ cẩn thận hơn, không để cho tiểu quỷ kia ở lại công ty, thì chắc đã không xảy ra chuyện này. Dù sao cậu cũng đã nghĩ, giải quyết xong chuyên này sẽ đi từ chức, cậu tin tưởng dựa vào thái độ làm người của Sở Mặc, chỉ cần cậu chủ động gánh lấy trách nhiệm, Sở Mặc nhất định sẽ giúp cậu đem chuyện này giải quyết hết một cách gọn gàng. Bạch Diệc Trạch biết rõ chân tướng của chuyện tư liệu bị tiết lộ kia, cậu đâu muốn vô duyên vô cớ đi gánh trên lưng tội danh này. Nhưng biết rõ chuyện này là do yêu quỷ gây ra, nên không thể tính là chuyện bình thường được nữa. Oán linh này tuyệt đối sẽ không ai tin tưởng là nó gây nên, mà có nói ra cũng bị coi như truyện cười. Dù sao cậu cũng không tính làm việc ở đây nữa, tội danh này cậu nhận cũng không sao cả. Sở Mặc nghe Bạch Diệc Trạch nói anh không được rời khỏi phạm vi của cậu thì rất hài lòng. Chuyện này anh mong mà còn không được, nên giờ cậu tới công ty làm gì, anh cũng không quan tâm nữa. Anh chỉ cần biết kết quả, còn quá trình gì gì đó, anh chỉ muốn đứng nhìn Bạch Diệc Trạch là sẽ hiểu. Sở Mặc đã đứng ở trong công ty tối đen như mực một thời gian ngắn, nên tạm thời có thể thích nghi được với bóng tối. Làm theo dặn dò của Bạch Diệc Trạch, anh đi đến cạnh cậu, chỉ hận không thể dán sát vào cậu hơn nữa, rồi ôm luôn cậu vào lòng mà thôi. Đột nhiên Sở Mặc cúi đầu nhìn một cục gì đó mềm như nhung, rồi mới phát hiện đây là một con chó nhỏ, thì không khỏi trêu ghẹo: “Bạch Diệc Trạch, thì ra em thật sự nuôi dưỡng động vật nhỏ?” Trước kia đối với loại động vật như chó hay mèo, Bạch Diệc Trạch đều không có hứng thú. Thật không nghĩ tới sau một thời gian dài không gặp, cậu lại tự mình nuôi dưỡng một con chó, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Huống hồ trước kia trong tư liệu điều tra, đều không thấy nói là Bạch Diệc Trạch có nuôi dưỡng sủng vật, vậy nói cách khác, con chó nhỏ này là cậu mới nhận nuôi trong hai ngày gần đây. Bạch Diệc Trạch nếu chịu nuôi sủng vật, vậy chắc toàn bộ tâm tư đều giành cho nó rồi, nghĩ thế, Sở Mặc liền đối với động vật nhỏ ở bên cạnh Bạch Diệc Trạch tỏ ra thái độ ghét bỏ. Động vật nhỏ! Bạch Tiểu Cửu cực lực áp chế tức giận, dám nói nó từ một con cửu vĩ hồ thành động vật nhỏ, thật quá coi thường nó rồi! Nếu như giờ nó hiện ra chân thân, chỉ cần một móng vuốt là đã chụp chết người trước mặt này rồi, chứ đừng nói là dám gọi nó thành động vật nhỏ. Đột nhiên cảm giác được người này nhìn mình có chút chán ghét, Bạch Tiểu Cửu khó hiểu. Nó đâu có đắc tội với người này, cũng chưa nói câu nào với người này mà, tại sao tự dưng lại bị tên này coi như thù địch vậy. Xét thấy người này là cấp trên của Bạch Diệc Trạch, hơn nữa nếu ra tay nhất định sẽ bị Bạch Diệc Trạch ngăn cản, chứ nếu không Bạch Tiểu Cửu đã phát tác rồi. “Đây chính là con chó làm em bị thương?” Sở Mặc đứng cạnh bên Bạch Diệc Trạch, đưa tay sờ lên vết thương ở trên cổ của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve rồi hỏi: “Em nuôi chó kiểu gì mà giống như nuôi mèo vậy hả, tại sao móng vuốt của chó lại biến thành mèo đi cào người thế này? Có cho nó đi tiêm phòng vắc – xin ngừa bệnh chưa, cẩn thận bị bệnh chó dại đó” Bạch Tiểu Cửu hiếm khi tức giận tới mức này, nó bắt đầu dùng móng vuốt cào cào mặt đất. Ngươi mới bị bệnh chó dại! Nó là một đại yêu quái ngàn năm, trên người làm sao có thể mang bệnh dịch vớ vẩn đó được! Nhân loại trước mặt này, nó quyết không tha thứ! “Tôi thấy thích thì nuôi dưỡng thôi, giới thiệu cho anh biết, nó gọi là Bạch Tiểu Cửu” Bạch Diệc Trạch không cảm giác được Bạch Tiểu Cửu đang nổi giận, nên đành cười gượng chuyển đề tài. Cậu cũng không dám nói đây là hồ ly, tự nó đưa tới cửa cho cậu nuôi, nên đành phải nói cái tên mà Bạch Tiểu Cửu chỉ muốn xù lông. Rất không dễ dàng mới bỏ được tay của Sở Mặc ra khỏi cổ, nhưng Sở Mặc vẫn đứng kề sát bên cạnh, chỉ kém một chút là đã chạm vào bả vai của cậu rồi. Bạch Diệc Trạch phát giác, những lời vừa rồi mình nói hình như có ý gì đó không đúng, giống như bị Sở Mặc đưa vào bẫy. Bạch Tiểu Cửu nghe được Bạch Diệc Trạch tuyên truyền cái tên ngốc nghếch này ra, thì ngay cả đang suy nghĩ xem muốn đối phó với Sở Mặc ra sao cũng dừng lại, nó lập tức quay về hướng Bạch Diệc Trạch lao đến. “Ha ha! Bạch Tiểu Cửu!” Sở Mặc nhịn không được bật cười, tên này thật đúng là phong cách của Bạch Diệc Trạch rồi. Bạch Diệc Trạch thấy hồ ly đi tới bên chân mình, nhận ra được ánh mắt đầy lửa giận của nó, thì cậu mới hiểu ra được nó đang tức giận vì cái tên của mình. Sau đó cậu lập tức phụ họa nói: “Tên này thật hay đúng không!!!” “Bạch Tiểu Cửu, lại đây!” Sở Mặc nhìn thấy trong mắt Bạch Tiểu Cửu lửa giận càng lúc càng lớn, nhất thời vô cùng có hứng thú. Tiểu cẩu này hình như không hiểu tiếng người, nên anh đành phải ngồi xuống đùa nghịch với nó. Bạch Tiểu Cửu ghé vào bên chân Bạch Diệc Trạch, thu hồi lại ánh mắt tức giận, ngay cả mí mắt cũng không buồn nâng lên chứ đừng nói tới có phản ứng với Sở Mặc hay không. Cái gì mà tên hay, trong lòng Bạch Tiểu Cửu đã âm thầm đem Sở Mặc chặt thành tám khúc. Mà khi Sở Mặc ngồi xuống đùa với tiểu cẩu thì mới nhìn rõ ánh mắt nó, thật không nghĩ tới bộ dáng nó thật giống hồ ly! Bạch Tiểu Cửu cố gắng bình phục cơn giận, bỏ qua sự tồn tại của Sở Mặc, cùng với cái tên này, lúc này mà tức giận thì chỉ càng làm hạ thấp thân phận của chính mình. Hơn nữa nếu nó phản ứng lại với Sở Mặc, chỉ sợ sẽ càng làm Sở Mặc thích thú hơn thôi. “Ôi, sủng vật cao ngạo tôi đã thấy không ít, nhưng chưa từng thấy qua con sủng vật nào hung hãn đến mức này” Bạch Tiểu Cửu không phản ứng với anh, anh cũng không thèm để ý, mà nói với Bạch Diệc Trạch: “Con chó mà em nuôi cũng thật có cá tính”. Sở Mặc nghe nói hôm nay ở trong công ty có một con cẩu hồ ly màu trắng xuất hiện, sau đó lại nghe thấy nó rời đi cùng với Bạch Diệc Trạch. Đến khi anh ở công ty tận mắt thấy các nhân viên nữ bàn tán xung quanh, đang định đi kiếm nó thì đã không thấy đâu. “Bạch Tiểu Cửu nhà tôi không thích người lạ đến gần” Bạch Diệc Trạch mở miệng giải thích cho hành động của hồ ly: “Mong anh bỏ qua cho” “Bạch Tiểu Cửu!” Sở Mặc bị thái độ của cửu hồ ly làm cho vui vẻ, cảm thấy cũng thoải mái hơn nhiều, rồi sau đó lai đưa tay về phía Bạch Tiểu Cửu đùa nói: “Tới đây, bắt tay nào!” Sở Mặc nói câu này xong, lập tức thành công trong việc trêu chọc Bạch Tiểu Cửu. Thật đúng là dám coi bản đại tiên thành chó mà chơi đùa rồi! Bạch Tiểu Cửu xoạt một cái đứng thẳng lên, vì tức giận mà lao tới, móng vuốt cũng dơ lên. Bạch Diệc Trạch nhanh chóng kéo Sở Mặc lên, sau đó ở trong bóng tối không dấu vết mà đạp Bạch Tiểu Cửu một cái để cho nó kiềm chế lại: “Đừng đùa với nó, Bạch Tiểu Cửu nó không thích bị anh trêu chọc, ngay cả tôi cũng bị nó cào không ít lần, tính nết của nó không được tốt lắm” Thật là, rõ ràng đã sắp tám giờ rồi, sao thiên sư kia còn chưa tới! Bạch Diệc Trạch nén giận ở trong lòng đối với tên thiên sư chuẩn bị đi bắt oán linh kia. Thời gian sắp tới mà còn chưa thấy người đâu, nếu thiên sư tới ít ra cũng có thể phân tán được sự chú ý của một người một hồ ly này, chứ nếu không cứ tiếp tục làm loạn, cậu chỉ sợ Bạch Tiểu Cửu sẽ thật sự nổi giận. Hết chương 25.
|
Chương 26.
Bạch Tiểu Cửu cảm giác được quan hệ của hai người này có chút không bình thường, nghe cuộc nói chuyện của hai người, nó có cảm giác hình như có chỗ nào đó không đúng. Đừng nói hai người này có quen biết nhé, sáng nay khi Bạch Diệc Trạch khẳng định tối nay tòa nhà này sẽ không còn ai, mới đầu nó còn không tin lắm, vậy mà Bạch Diệc Trạch lại thật sự làm được thông qua sự giúp đỡ của Sở Mặc. Bạch Tiểu Cửu biết Bạch Diệc Trạch làm dẫn linh sư thì quen biết vài người cũng không có gì kì lạ, nhưng quan trọng là cách nói chuyện của hai người, hình như là đã rất quen thuộc, tuy vẫn khách khí với nhau nhưng không khí lại có gì đó rất thân quen. Công ty không bật đèn nên tất cả đều tối đen, nhưng ánh mắt của Bạch Tiểu Cửu thì vẫn nhìn rất rõ, vừa rồi Sở Mặc còn lấy tay xoa lên vết sẹo ở trên cổ Bạch Diệc Trạch. Động tác đó vô cùng tự nhiên và thân mật, nhìn không giống như giả bộ, mà Bạch Diệc Trạch thì chỉ hơi vặn vẹo chứ không cự tuyệt. Hơn nữa động tác này còn vô cùng ái muội, không thể nào chỉ là quan hệ mà bạn bè nên có. Sở Mặc với Bạch Diệc Trạch chắc hẳn có quan hệ, Bạch Tiểu Cửu đảo tròn mắt, trong ánh mắt còn mang theo vài phần cân nhắc. Bạch Diệc Trạch đối với Sở Mặc rất cẩn thận, so với dáng vẻ bảo vệ con thỏ yêu lúc ban ngày rất khác nhau. Bạch Tiểu Cửu cảm nhận được sự quan tâm này phát ra tự nội tâm, mang theo khẩn trương cùng lo lắng, sợ nó sẽ làm tổn thương tới Sở Mặc. Bạch Tiểu Cửu buồn bực nhìn Sở Mặc, rõ ràng quan hệ của hai người rất mờ ám, điều này khiến nó có chút kiêng kị. Dù sao nó và Bạch Diệc Trạch cũng bị trói buộc bởi khế ước, nếu thật sự trở mặt, chỉ sợ người chịu thiệt vẫn là nó. Hiện tại người sống dưới cùng một mái hiên, nó không thể không cúi đầu. Vì cái khế ước bất bình đẳng này, vì tu luyện này, nó nhịn. Thực nhàm chán! Bị người bắt nạt không thể trả thù, thật bực mình! Bạch Diệc Tiểu Cửu run rẩy bộ lông trên người, ngáp một cái thật lo, vẫy cái đuôi. Bạch Tiểu Cửu chỉ có thể vung vẩy đuôi của mình, đúng là thật không có tiền đồ, đã bị nhân loại gọi là cẩu hồ ly, giờ lại còn phải đi vẫy đuôi với người ta, thật sự mình giống cẩu lắm sao? Bạch Tiểu Cửu yên lặng đi tới góc tường xám hối, nó thề, chỉ cần qua hôm nay nó sẽ không dùng bộ dáng này xuất hiện nữa. Mặc kệ Bạch Diệc Trạch có tức giận ra sao, thì từ mai nó cũng phải biến thành hình dáng con người, chứ không thể chịu uất ức này đươc. “Nó đây là bị làm sao vậy?” Sở Mặc hỏi Bạch Diệc Trạch. Anh bị hành động của Bạch Tiểu Cửu làm cho không hiểu ra làm sao cả, vừa rồi còn vênh váo chẳng thèm ngó ngàng tới ai, sao giờ đã ủ rũ như vậy rồi. Bạch Diệc Trạch ở bên cạnh hiểu rõ ràng, biết Bạch Tiểu Cửu bị động tác vẫy đuôi của chính mình đả kích, nên cậu cũng không dám lên tiếng kích thích nó nữa. Vừa rồi vì Sở Mặc còn đứng cạnh cậu rất gần, nên Bạch Diệc Trạch cũng không khách khí mà ghé vào bả vai Sở Mặc, nén cười tới mức thiếu chút nữa bị nội thương: “Đừng, đừng động vào nó nữa!” Được Bạch Diệc Trạch chủ động nhích lại gần, Sở Mặc làm sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy được. Anh thuận thế đưa tay ôm chặt lấy Bạch Diệc Trạch, vỗ nhẹ lên lưng cậu, để cho cậu ghé vào trên thân mình anh được thoải mái. “Thật có lỗi! Tôi đến muộn!” Một âm thanh thình lình vang lên trong không khí, rồi xuất hiện một người đi tới phía Bạch Diệc Trạch. Bạch Diệc Trạch ý thức được mình đang làm gì, thì lập tức ngừng cười lại, cảm thấy có chút xấu hổ mà đẩy Sở Mặc ra, sau đó mất tự nhiên mà lùi lại hai bước. Bạch Diệc Trạch cảm thấy rất may mắn vì tòa nhà này đã ngắt điện, nên mọi người cũng không nhìn thấy được cậu đang luống cuống ra sao. Cậu có chút ảo não, không hiểu vì sao mình lại làm ra hành động không suy nghĩ như vậy. Rõ ràng đã tự cảnh báo cho chính mình, phải giữ một khoảng cách với Sở Mặc vậy mà vẫn không kiềm chế được. Bạch Diệc Trạch ảo não lo lắng về hành vi của mình, đâu còn tâm tư đi so đo xem Sở Mặc vừa rồi có hành động quá mức hay không. Thật khó mới có được tiến triển, nào ngờ lần nào cũng bị người khác chen ngang? Sở Mặc tức giận nhìn người kia. Khó lắm mới được Bạch Diệc Trạch bỏ đi sự đề phòng đến gần anh, thế mà chưa gì đã tách ra rồi. Đợi cho người kia tới gần, Sở Mặc mới nhờ ánh sáng bên ngoài chiếu vào, nhìn thấy được đây là một người đàn ông trẻ tuổi, chắc khoảng tầm hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, có khuôn mặt thanh tú. Sở Mặc lập tức cảnh giác, buổi tối Bạch Diệc Trạch ở đây trong tình trạng tắt đèn cùng với người này, chẳng lẽ là định làm chuyện gì? Nhưng ngay lập tức Sở Mặc lại phủ định cánh nghĩ ngu xuẩn này. Nếu muốn hẹn hò thì cần gì phải chọn địa điểm là công ty, rồi lại nhờ anh giúp đỡ kêu mọi người đi hết, mà dù là thế thì Bạch Diệc Trạch cũng đâu cần nửa đêm tới gặp một người, rất nguy hiểm! May mà anh đến đây. “Xin chào, tôi là Lục Hàm. Lần này tới đây là do nhận được ủy thác tới làm nhiệm vụ dọn dẹp của thiên sư!” Lục Hàm đi vào từ cửa sau, rồi tiến đến phía trước mặt Bạch Diệc Trạch và Sở Mặc, tiện thể giới thiệu: “Tôi vừa rồi có xem xét ở bên ngoài tòa nhà, biết được ở đây đã có cao nhân dùng phong linh phù để giam lại lại tòa nhà. Nếu đã có cao nhân ở đây, vì sao không đi nhờ cao nhân kia….” “Lục thiên sư, xin chào! Tôi họ Bạch, là người đứng ra ủy thác lần này” Bởi vì trong miệng người này nhắc tới người sử dụng phù là cao nhân, nên Bạch Diệc Trạch chỉ biết yên lặng ở trong lòng châm chọc. Không để cho Lục Hàm nói hết đã vội vàng chen ngang, rồi chỉ vào Sở Mặc ở bên cạnh: “Vị này chính là ông chủ của tôi, tòa nhà Offices này là thuộc về Sở Mặc” Bạch Diệc Trạch cố tình không nói tên mình ra, nhưng lại cực kỳ cẩn thận đem Sở Mặc ra giới thiệu một lượt. Offices này có oán linh nên do người của Offices ra mặt mời người đến dọn dẹp là chuyện bình thường. Tuy ủy thác là cậu mời, nhưng mà cái này cũng không nói lên điều gì cả. Nếu như ngày nào đó bị lộ ra, có ai đó đến nói cậu mời người đi bắt oán linh, ít ra cậu cũng có thể dùng Sở Mặc ra để giúp cậu ngăn cản. Người là do ông chủ mời đến, cậu chẳng qua chỉ làm người trung gian, người nào quy định dẫn linh sư thì nhất định phải tự thân đi bắt oán linh. Thì ra là hai người không biết nhau, Sở Mặc yên lăng giải trừ cảnh báo. Thiên sư? Oán linh? Không ngờ Bạch Diệc Trạch lại làm ra hành động lớn tới mức này, là muốn gọi người tới công ty bắt quỷ? Phong linh phù là cái gì? Đối với mấy cái tên mà bản thân anh nghe chẳng hiểu gì cả, Sở Mặc đành phải im lặng. Sở đó Mặc liên tưởng tới ngày, hành động kỳ quái của Bạch Diệc Trạch ở trong cầu thang. Rõ ràng là anh nghe được Bạch Diệc Trạch đang nói chuyện, nhưng khi vào nhìn lại không thấy có ai ở đó, hơn nữa trong máy theo dõi cũng không thấy hình ảnh nào khác… xem ra là đã có vấn đề xảy ra ở trên người Bạch Diệc Trạch. Lần này tư liệu bị tiết lộ cũng rất kỳ lạ, trong quá trình làm việc không xảy ra vấn đề gì. Toàn bộ nhân viên đều đã đi theo anh nhiều năm, chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra, cho nên chỉ có khả năng là do bên công ty con của Hải Đạt có vấn đề. Nhưng người duy nhất bị nghi ngờ lại là Bạch Diệc Trạch, vì chuyện này mà đã khiến mấy người quản lý cấp cao có thái độ rất mãnh liệt. Sở Mặc dám khẳng định chuyện này không phải là Bạch Diệc Trạch làm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại về sự việc, chẳng lẽ chuyện tư liệu công ty bị tiết lộ lần này thật sự là do quỷ quái gây nên? “Sở tiên tinh, Bạch tiên sinh” Lục Hàm lễ phép chào hỏi hai người, hắn cũng không phát hiện ra sự tình nào đó không thích hợp của hai người, nên sau khi nhờ ánh sáng để vụng trộm đánh giá hai người, cũng cho rằng đây là quan hệ của ông chủ cùng nhân viên. Cái tên Sở Mặc này hắn đã nghe qua, đó là người sáng lập ra tập đoàn Vân Mặc, nhưng lại không ngờ tòa nhà bị oán linh thường qua lại này chính là tập đoàn Vân Mặc. Lục Hàm cảm thấy may mắn, vì sắp nhận được một món tiền lớn. Bỗng nhiên Lục Hàm ngây ngẩn cả người, hắn nhìn thấy một cục lông mềm như tơ đang di động tới bên chân mình, ánh mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc này Lục Hàm mới nhìn kỹ, phát hiện ra đây là một con cẩu hồ ly màu trắng. “Thật đáng yêu!” Lục Hàm cũng là người yêu thích động vật, đối với loại có lông trắng như tiểu miêu, tiểu cẩu thì đặc biệt không cách nào chống cự được. Nhìn Bạch Tiểu Cửu, hắn chẳng còn quan tâm tới kim chủ của vụ ủy thác này nữa, mà ngồi xổm xuống vẫy vẫy tay với Bạch Tiểu Cửu: “Tiểu cẩu, lại đây”. “Nó không để ý tới người lạ đâu” Sở Mặc nhắc nhở một câu, tránh làm cho Lục Hàm mất mặt. Vừa rồi lúc anh mới thấy Bạch Tiểu Cửu, thì nó đã bày ra bộ dáng hung dữ, mà đối với Bạch Diệc Trạch cũng là thái độ xa cách, thì sao có thể đối tốt với người vừa mới gặp một lần này. Đột nhiên cả Sở Mặc lẫn Bạch Diệc Trạch đều không thể tin được một màn đang diễn ra ở trước mắt, vừa rồi Bạch Tiểu Cửu còn không thèm để ai vào mắt, vậy mà giờ giống như bị trúng tà, vui vẻ nghe lời bước chân tới bên cạnh Lục Hàm. Sau đó còn chui vào lòng người ta, làm ra bộ dạng lấy lòng, lăn lộn cọ cọ làm nũng. Bạch Diệc Trạch trợn mắt há hốc mồm nhìn Bạch Tiểu Cửu, không biết phải nên phản ứng thế nào nữa. Chẳng lẽ con hồ ly vừa bị túm kia đã chết rồi sao? Rõ ràng đối với nhân loại không thèm ngó ngàng tới, chứ đừng nói tới thiên sư vốn là khắc tinh của nó. Bạch Diệc Trạch bắt đầu nghi ngờ chính mình có phải hay không chưa tỉnh ngủ, một màn trước mặt thật giống như ảo giác. Bình thường tình hình này, Bạch Tiểu Cửu sẽ không thể nào đối xử như vậy với một thiên sư được, mà phải là có thái độ dơ móng vuốt muốn chụp chết thiên sư mới đúng! “Tiểu cẩu này là của các anh nuôi sao?” Lục Hàm không nghĩ tới con cẩu hồ ly này lại thân thiện như vậy, muốn ôm liền ôm, không hề ầm ĩ mà yên tĩnh nằm trong ***g ngực của mình. Lông mềm như nhung, còn cọ cọ lấy lòng. Lục Hàm theo ý của tiểu cẩu mà vuốt đầu nó, cảm thán bộ lông này có cảm xúc thật tốt, vô cùng mềm mại làm cho hắn yêu thích không muốn buông tay: “Thế con tiểu cẩu này tên gọi là gì?” “Con chó nhỏ này là do tôi nuôi dưỡng, gọi là Bạch Tiểu Cửu” Bạch Diệc Trạch hàm hồ trả lời vấn đề, một bên còn không quên bóp tay của chính mình một chút. Cậu cảm thấy hành động của Bạch Tiểu Cửu rất quỷ dị, nhưng lại cực kỳ chân thật. “Thì ra nó gọi là Bạch Tiểu Cửu, ngay cả tên cũng đáng yêu như vậy” Lục Hàm cảm nhận được Bạch Tiểu Cửu đang khẩn trương, nhìn ánh mắt nó đối với chính mình mong chờ, rồi lại rất vừa ý vì sự khích lệ với cái tên này. Bạch Diệc Trạch giật giật miệng, rõ ràng cậu biết Bạch Tiểu Cửu không thích cái tên này ra sao, vậy mà khi người kia nói về cái tên này, nó lại ngoan ngoãn chấp nhận. Bạch Diệc Trạch tin tưởng, nếu không phải do tôn nghiêm của cửu vĩ hồ không cho phép, thì nó nhất định đã học tiểu cẩu kêu lên vài tiếng, rồi tiếp tục bán manh với Lục Hàm rồi. Sở Mặc dựa sát vào Bạch Diệc Trạch nói nhỏ: “Tiểu cẩu nhà em có phải bị tinh thần phân liệt hay không, nếu không thì sao lại có phản ứng trước sau khác nhau tới như vậy?” Nếu không phải tiểu cẩu vẫn luôn ở đây không rời đi, Sở Mặc thật nghi ngờ có phải hay không đã bị người khác đánh tráo. Vừa rồi tinh thần còn mãnh liệt như vậy, thế mà giờ đã có khác biệt vô cùng lớn. Đối với chủ nhân của mình thì lạnh nhạt, người không biết còn tưởng thiên sư kia mới là chủ nhân chân chính của Bạch Tiểu Cửu. “Có lẽ vậy!” Bạch Diệc Trạch nhìn ánh mắt của Bạch Tiểu Cửu đối với Lục Hàm rất khác thường, trong lòng cậu cảm thấy rất nghi ngờ. Nhưng thời gian buổi tối có hạn, cậu còn phải chuẩn bị cho việc nửa đêm sẽ đi dẫn linh ở luân hồi tuyền nữa. Bạch Diệc Trạch nói với Lục Hàm: “Lục thiên sư, xin hỏi khi nào thì có thể bắt đầu dọn dẹp?” “Thật có lỗi” Lục Hàm hồi phục lại tinh thần, vì thấy tiểu cẩu mà hắn đã tí nữa quên mất công việc của mình. Đang định buông Bạch Tiểu Cửu xuống, kết quả Bạch Tiểu Cửu lại cứ không chịu buông ra. Bất đắc dĩ đành giải thích với hai người: “Tôi lúc nào cũng có thể bắt đầu, muốn làm sạch sẽ tòa nhà này thì phải cần chút thời gian. Nhưng vì an toàn, hai người vẫn nên ra ngoài chờ đợi thì tốt hơn. Trong tòa nhà này đã có cao nhân dùng phong linh phù giam lại, không sợ oán linh kia rời đi đâu”. “Anh cứ làm việc của anh, không cần để ý tới chúng tôi” Bạch Diệc Trạch từ tốn nói, không để cho Lục Hàm từ chối. Một oán linh tuy cậu không bắt được, nhưng cậu cũng không sợ nó, cho nên ở đâu mà chẳng giống nhau. Hết chương 26.
|
Chương 27. Thấy Bạch Diệc Trạch không hề để ý, Lục Hàm nghi ngờ nhìn Bạch Diệc Trạch một cái. Nghe giọng điệu của cậu thì hình như chỉ là một nhân viên, hơn nữa ở trên người cậu, hắn không cảm nhận được chút linh lực nào cả. Người ủy thác chắc chắn đã biết có oán linh tồn tại, nên nếu bọn họ không quan tâm đến nguy hiểm của bản thân thì thôi vậy, Lục Hàm cũng không kiên quyết bắt bọn họ phải ra ngoài nữa. Lục Hàm đem Bạch Tiểu Cửu thả ra, sờ sờ lên đám lông mềm như tơ của nó nói: “Tiểu Cửu, ta phải làm việc rồi, ngươi ngoan ngoãn đi theo chủ nhân của mình đi. Đợi ta làm việc xong sẽ chơi với ngươi tiếp có được không?” Giọng nói của Lục Hàm giống như là đang dỗ trẻ con, hắn vừa nhìn thấy con chó nhỏ này thì đã cực kỳ yêu thích rồi, nhưng không nghĩ tới nó lại biết nghe lời như thế. Ở bên cạnh nó một lúc, hắn cảm thấy cứ như mình đã từng rất thân quen với nó vậy, có một cảm giác rất khó nói. Nếu không phải Bạch Tiểu Cửu đã có chủ, hắn thật muốn đem nó mang về nuôi dưỡng. Bạch Tiểu Cửu tội nghiệp nhìn Lục Hàm, giống như bị Lục Hàm vứt bỏ vậy. Ánh mắt nó mang theo ấm ức, miệng cắn lấy ông quần của Lục Hàm, bày tỏ mình muốn cùng hắn đi bắt oán linh. “Không được! Ngươi ngoan ngoãn ở lại bên cạnh chủ của ngươi đi. Ta sẽ làm nhanh để xong việc, rồi đi tìm ngươi” Lục Hàm kiên quyết nói. Tuy muốn cùng chơi với nó thêm chút nữa, nhưng công việc này rất nguy hiểm. Hắn không muốn để nó đi đối mặt với thứ không phải là người này, hơn nữa pháp lực của oán linh này rất cao, nếu phải mang theo Bạch Tiểu Cửu, hắn chỉ sợ chẳng may không kịp thời để ý, thì oán linh sẽ làm nó bị thương. Bạch Tiểu Cửu vẫn cắn lấy ống quần của Lục Hàm không rời, ý nói nếu hắn không đồng ý thì nó nhất định sẽ không nhả ra. Nhìn bộ dáng của Bạch Tiểu Cửu, Lục Hàm không biết phải làm sao, đành nhìn về phía Bạch Diệc Trạch cầu xin giúp đỡ: “Bạch tiên sinh, chuyện này….” “Ha ha! Xem ra Bạch Tiểu Cửu rất thích anh đó” Bạch Diệc Trạch cười khẽ: “Nếu Bạch Tiểu Cửu muốn đi theo như thế, vậy thì làm phiền Lục thiên sư mang theo nó đi cùng đi. Tôi nghĩ Bạch Tiểu Cửu có thể tự lo cho bản thân nó”. Biết Lục thiên sư vì quan tâm tới an nguy của nó nên mới không cho nó đi. Nhưng Bạch Tiểu Cửu căn bản đâu cần ai phải giúp, Bạch Diệc Trạch cười tự giễu, thiên sư này thật lo lắng hơi quá rồi. Bạch Tiểu Cửu vốn là có khế ước với cậu, cho nên cậu cũng không ngại giúp nó nói một chút, còn lại là đứng nhìn xem trò vui. Bạch Tiểu Cửu vừa nghe thấy Bạch Diệc Trạch đứng về phía nó, lập tức trở nên vui vẻ hơn rồi lại quay đầu dùng vẻ mặt chờ mong nhìn Lục Hàm. Tên oán linh nhỏ bé kia nó đâu thèm để vào mắt, nếu không phải do Bạch Diệc Trạch đòi hỏi nhiều quá, thì cũng đâu cần tới phải đi mời thiên sư ra tay giúp. Lục Hàm cầu cứu thất bại, không còn cách nào khác, đành phải quay đầu đối mặt với Bạch Tiểu Cửu dặn dò: “Vậy ngươi nhất định phải đi theo ta đó, không được chạy lung tung khắp nơi”. Nói xong, Lục Hàm nhìn về phía Bạch Diệc Trạch và Sở Mặc gật đầu, rồi mới bắt tay vào làm việc. Bạch Tiểu Cửu nháy mắt, gật đầu, chạy đuổi theo Lục Hàm, chỉ hận không thể đong đưa cái đuổi để bày tỏ mình đang vui vẻ ra sao. “Tôi nói này Tiểu Trạch, con chó này thật sự là do em nuôi dưỡng hả? Nếu không thì tại sao vừa mới gặp mặt người xa lạ đã tùy tiện chạy theo như thế” Sở Mặc ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng thì thầm nói đi mới tốt. Tuy nói nó chỉ là một con sủng vật, nhưng cứ nghĩ tới nó được ở bên cạnh Bạch Diệc Trạch thì anh lại cảm thấy chướng mắt. Hiện tại thì tốt rồi, mọi người cản trở đều đi hết, chỉ còn lại anh với Bạch Diệc Trạch ở đây mà thôi. “Tôi cũng rất muốn biết là tại sao đó!” Bạch Diệc Trạch cười gượng, nếu cậu với Bạch Tiểu Cửu không bị ràng buộc bởi khế ước, thì cậu đã thật sư nghi ngờ không biết có phải hôm nay nó sẽ đi theo tên thiên sư này về nhà luôn không. “Chúng ta thật sự phải ở đây chờ đợi sao?” Lúc này thiên sư với con sủng vật của Bạch Diệc Trạch đều không ở đây, lại nghĩ tới công việc đi bắt quỷ kia không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian, Sở Mặc lên tiếng đề nghị: “Không bằng đi tới văn phòng của tôi chờ bọn họ, em cảm thấy có được không?” Có phải là do oán linh gây chuyện hay không, Sở Mặc chẳng thèm để ý. Nhưng thấy Bạch Diệc Trạch đã làm ra hành động lớn như vậy, anh đành chờ xem kết quả vậy. Thật khó mới có cơ hội được ở chung với Bạch Diệc Trạch, đương nhiên Sở Mặc sẽ cố gắng tạo ra một không khí tốt đẹp rồi. Bạch Diệc Trạch nghĩ một chút rồi đồng ý, phạm vi công ty lớn như vậy, dù có Bạch Tiểu Cửu ở bên cạnh hỗ trợ, hay Lục Hàm lợi hại thì cũng không phải chỉ cần một ít thời gian là đã bắt được tiểu quỷ. Phải biết rằng điều kiện khi cậu ủy thác, không phải chỉ bắt tiểu quỷ là xong, mà còn cần phải làm sạch sẽ cả tòa nhà này một lượt, đem tất cả mọi thứ không sạch sẽ quét đi. Thấy Lục Hàm cùng với Bạch Tiểu Cửu vẫn chưa đi xa, Bạch Diệc Trạch gọi bọn họ lại, dặn dò đơn giản một lượt, sau đó mới nói cậu và Sở Mặc đi lên văn phòng trên tầng cao nhất đợi, khi nào xong việc sẽ gặp nhau ở đấy. Lục Hàm vốn định ngăn cản, để bọn họ đừng chạy loạn, vì dù sao trong tòa nhà này vẫn còn một loán linh thì hai người đã bước vào trong thang máy rồi. Bạch Diệc Trạch tạo cho hắn có một cảm giác rất kỳ quái, giống như người trong cùng một giới. Vì hắn thấy cậu không hề để mắt vào oán linh kia, nhưng bản thân hắn thì lại không cảm nhận được cậu có tí linh lực nào cả, mà càng thế thì hắn lại càng lo bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Ai là người ủy thác Lục Hàm không quan tâm, hắn chỉ quan tâm tới chuyện ủy thác có hoàn thành được hay không, và kiếm được từ đó bao nhiêu tiền mà thôi. Dứt bỏ mọi suy nghĩ, mang theo Bạch Tiểu Cửu cùng đi, giờ phút này hắn chỉ chuyên tâm vào công việc của mình. Bạch Diệc Trạch và Sở Mặc ở trong thang máy đi lên tầng cao nhất, nhìn những con số không ngừng thay đổi, Bạch Diệc Trạch luống cuống không biết nên giải thích như thế nào với Sở Mặc. Chuyện bắt quỷ, chuyện tư liệu công ty bị lộ ra là do tên tiểu quỷ kia làm ra, và không hề liên quan tới ai trong công ty ra sao. Bạch Diệc Trạch liếc trộm Sở Mặc, phát hiện Sở Mặc căn bản không quan tâm tới chuyện này, trên mặt chỉ mỉm cười nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đang lúc Bạch Diệc Trạch định giải thích, thì thấy anh không hề để ý nên cũng chẳng còn tâm tình nghĩ xem phải nói thế nào. Cậu không muốn cắt ngang, phá hủy tâm trạng đang tốt của Sở Mặc vào lúc này. Không bằng mọi người cùng nhau giả vờ hồ đồ có khi lại tốt hơn. Rất nhanh thang máy đã dừng lại ở tầng cao nhất của tòa nhà, hai người cùng bước ra cửa thang máy, đi vào tầng cao nhất. Mất đi ánh sáng của thang máy, cả tầng này đều tối đen. Tầng cao nhất là một không gian tương đối kín, ngoài hành lang dài ở hai bên thì không có cửa sổ nào, nên ánh sáng bên ngoài không thể lọt vào được. Đột nhiên bị rơi vào nơi tối đen, Bạch Diệc Trạch cũng không kịp phản ứng. Cậu không dám đi lên phía trước, mà theo bản năng nắm lấy ông tay áo của Sở Mặc ở bên cạnh. Sở Mặc bình tĩnh đưa tay lấy ra điện thoại dùng để chiếu sáng, tay còn lại tự động nắm lấy tay Bạch Diệc Trạch dắt đi. Bạch Diệc Trạch cảm thấy bàn tay bị nắm có hơi lạnh, nhưng cậu lại cực kỳ thoải mái mà nắm lại, cùng với Sở Mặc đi tới cửa văn phòng. Theo ánh sáng của điện thoại mà Bạch Diệc Trạch nhìn rõ con đường phía trước, còn đối với Sở Mặc thì khoảng cách từ thang máy đến văn phòng đã quá quen thuộc, cho dù có nhắm mắt anh cũng có thể đi được. Bạch Diệc Trạch bị bàn tay to lớn của Sở Mặc bao trùm, mãi một lúc mới kịp phản ứng. Mỗi ngày cậu cùng với linh hồn tiếp xúc rất nhiều, cậu đã sớm có thói quen với bóng tối, nên bảo cậu sợ tối là chuyện không thể nào xảy ra. Nhưng lúc này có Sở Mặc ở cạnh, cậu lại có cảm giác muốn dựa vào anh theo thói quen. Bạch Diệc Trạch dùng sức muốn rút tay bị Sở Mặc nắm về, nhưng Sở Mặc nào để cho cậu có cơ hội đó. Hai lần rút không thành công, thậm chí cậu còn bị nắm chặt hơn. Hành động này của Bạch Diệc Trạch đã chọc tức Sở Mặc, anh kéo người bên cạnh đi về phía cửa văn phòng, còn không quên nhéo tay cậu cảnh cáo. Bạch Diệc Trạch không dám lộn xộn nữa, để kệ cho Sở Mặc tùy ý nắm lấy tay mình. Cảm xúc quen thuộc này cậu không cách nào thoát khỏi, làm cho mặt Bạch Diệc Trạch bỗng nhiên đỏ lên. Cậu lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì hành lang này không có đèn, nếu không Sở Mặc đã nhìn thấy được cậu đang xấu hổ mất. Cậu chỉ hy vọng nhanh chóng đi tới văn phòng của Sở Mặc, để cho anh có thể buông tay cậu ra. Sở Mặc lấy ra thẻ mở cửa, đi vào bên trong. Bên trong phòng nhờ có ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ, giờ đã có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Cửa chính vừa mở ra, trong nháy mắt Sở Mặc đã cảm nhận được nguy hiểm, không kịp nghĩ nhiều thì anh đã theo bản năng mà kéo Bạch Diệc Trạch ra phía sau mình. Sở Mặc cẩn thận dắt theo Bạch Diệc Trạch đi đến mở cửa sổ ra, tới khi nhìn xung quanh văn phòng không thấy có ai thì mới yên tâm lại. Vừa rồi anh cảm thấy có gì đó hơi lạ, tới lúc này nhìn quanh không thấy ai ở đây thì mới an tâm hơn một chút. Tuy văn phòng không có gì, nhưng trong lòng Sở Mặc vẫn cảm nhận có nguy hiểm tồn tại, loại nguy hiểm này làm cho anh có cảm giác rất áp lực, và luôn phải nâng cao cảnh giác. Bạch Diệc Trạch từ đầu còn không biết Sở Mặc bị làm sao, đến khi vào bên trong văn phòng nhìn thấy oán linh kia thì đã làm cậu sợ tới ngây người. Tiểu quỷ ở giữa không trung, toàn thân tỏa ra khí đen, ánh mắt âm u nhìn cậu cùng với Sở Mặc. Hôm nay tới thu phục oán linh này là Lục Hàm, cậu và Bạch Tiểu Cửu chỉ là đến để xem diễn trò thôi, nhưng thật không ngờ cậu và Sở Mặc lại là người gặp nó trước. Bạch Diệc Trạch biết Sở Mặc không nhìn thấy tiểu quỷ kia, nhưng lại rất ngạc nhiên khi thấy Sở Mặc có cảm giác cực kỳ nhạy bén. Bạch Diệc Trạch khẩn trương nắm chặt tay Sở Mặc, tuy được Sở Mặc kéo ra sau bảo vệ nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn lạnh lùng nhìn về phía oán linh. “Anh trai, anh không chơi với em thì thôi, chẳng lẽ một mình em chơi cũng không được sao?” Oán linh lúc này mang theo oán khí ngùn ngụt nhìn Bạch Diệc Trạch nói: “Hôm đó không phải chỉ nghịch máy tính của anh một chút thôi sao, vì cái gì mà anh lại tức giận như vậy!” Ngày đó nó đứng trước máy tính khi Bạch Diệc Trạch chuẩn bị ra về, nhưng vì Bạch Diệc Trạch đeo kính nên không thấy nó. Đợi cho tới khi Bạch Diệc Trạch rời đi, nó mới phát hiện thì ra mình có thể khống chế được máy tính. Do quá buồn chán nên nó mới đùa nghịch một chút, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay mọi người đều lên đây bao vây nó, thậm chí người anh trai này còn rất tức giận nó nữa! Quả nhiên là vậy mà! Bạch Diệc Trạch thầm bực mình, cậu lẽ ra phải biết tiểu quỷ này chính là vì để mắt tới cậu mới đúng, nếu không thì nó đâu cần nghịch vào máy tính mà cậu đã chạm vào kia làm gì. Cậu xứng đáng bị người ta nghi ngờ mà, đây là phiền phức do cậu tự mình trêu chọc vào ạ! Nếu thái độ lúc trước của cậu khác đi, cưỡng ép đem tiểu quỷ đuổi ra khỏi công ty thì làm gì có chuyện này xảy ra. Thấy Bạch Diệc Trạch không nói lời nào, tiểu quỷ oán hận tiếp tục hỏi: “Vì sao lại muốn nhốt em ở trong tòa nhà này, rồi lại còn tìm người tới bắt em!” Nó đã ở trong này suốt hai ngày, chơi đùa vui vẻ không có ai ngăn cản, nhưng lại không ngờ hôm nay tự nhiên xuất hiên một con cẩu hồ ly hung ác thiếu chút nữa đã ăn nó. Nếu không phải may mắn thoát được, thì nó đã sớm mất mạng. Nó ở trong này cảm thấy không an toàn, nên muốn rời đi, nhưng nào biết đâu bốn phía bỗng trở nên như một bức tường vô hình khiến nó không ra được! Tất cả tòa nhà này chỉ có mình Bạch Diệc Trach là có thể nhìn thấy nó, con chó dữ kia là tay sai của Bạch Diệc Trạch, đến giờ nó làm sao còn không biết tất cả đều là do Bạch Diệc Trạch làm nữa. Nó chẳng qua chỉ là nghịch máy tính một chút, tại sao anh trai này lại tức giận lớn đến vậy, thậm chí còn đi tìm người tới bắt nó nữa? Ban ngày vì có cẩu hồ ly ở đây, tiểu quỷ chỉ biết trốn tránh chứ không dám xuất hiện. Đợi mãi tới tối mới thấy tất cả mọi người ở đây rời đi hết, thì nào ngờ lại có một tên thiên sư lợi hại khác tới. Tiểu quỷ không thể ra khỏi tòa nhà này, tính tình bắt đầu trở nên giận dữ. Tuy là vậy nhưng nó vẫn không dám đi đối đầu với tổ đội thiên sư và cẩu hồ ly. Đang lúc tức giận không có chỗ xả, thì nó nhìn thấy Bạch Diệc Trạch và Sở Mặc đi lên đây, lập tức lao ra chất vấn. Bạch Diệc Trạch trốn ở sau lưng Sở Mặc không lên tiếng, vì cậu biết Sở Mặc không nhìn và không nghe được tiếng oán linh. Giờ nếu cậu nói chuyện với oán linh, thì khác gì một người tự mình lẩm bẩm, cảm giác vô cùng quái dị. Bạch Diệc Trạch chỉ biết dùng ánh mắt lạnh lẽo, trầm mặc cùng sóng đôi với oán linh. Sở Mặc cảm nhận được Bạch Diệc Trạch có gì đó không thích hợp, nhưng nhìn theo ánh mắt cậu thì ngoài trần nhà ra anh chẳng thấy gì cả. Không khí trong phòng anh cảm nhận được rất quỷ dị, nhưng lại không biết đang xảy ra chuyện gì, anh chỉ có thể căng thẳng đem Bạch Diệc Trạch bảo vệ ở sau lưng mình. Tiểu quỷ bị Bạch Diệc Trạch nhìn cho rùng mình, nó cảm thấy Bạch Diệc Trạch không giống như thiên sư và cẩu hồ ly kia, thực lực cao hơn khiến nó phải tránh đi không dám khiêu khích. Rõ ràng nhìn Bạch Diệc Trạch chỉ là một con người yếu ớt, trên người không có linh lực, nhưng theo bản năng nó lại cảm thấy từ trong lòng dâng lên cảm giác kính sợ. “Anh rốt cuộc là ai!” Oán linh lớn tiếng hỏi, khuôn mặt cũng trở nên hung dữ hơn, theo đó là hắc khí xung quanh thân thể tỏa ra nhàn nhạt. Nhìn vô cùng đáng sợ, bởi vì lúc này nó đang muốn dùng hơi thở trên người đè ép Bạch Diệc Trạch. Bạch Diệc Trạch tiếp xúc với linh hồn quanh năm, có bộ dạng nào mà cậu còn chưa nhìn thấy. Nên khi trông thấy tiểu quỷ biến thành bộ dạng này thì mắt cũng chẳng thèm nháy lấy một cái, chỉ trầm mặc nhìn tiểu quỷ. Cậu có ấn ký dẫn linh sư bảo vệ nên không sợ tiểu quỷ này làm chuyện gì với mình, nhưng Sở Mặc ở bên cạnh thì khác. Bạch Diệc Trạch hạ quyết tâm, chỉ cần tiểu quỷ kia dám đến gần đây, thì đừng trách cậu không nể tình mà trực tiếp khiến nó hồn bay phách tán luôn. Cậu đã nó tiểu quỷ này quá nhiều cơ hội rồi, nên cậu kiên quyết không cho phép nó làm Sở Mặc bị thương được. Bạch Diệc Trạch lặng lẽ đưa tay đưa ra sau người, lặng lẽ lấy ra một tấm phù chú. Tiểu quỷ nhìn Bạch Diệc Trạch, phát hiện ánh mắt Bạch Diệc Trạch đang lạnh như băng dần dần lộ ra nguy hiểm, thì mặc kệ vấn đề của mình có được trả lời hay không, nó cũng không dám tiếp tục khiêu chiến với giới hạn của Bạch Diệc Trạch nữa. Nó có thể cảm nhận được ánh mắt kia mang theo sát khí, chỉ cần nó tiến lên một bước, e là mạng nhỏ khó bảo toàn. Không thể tưởng tượng được một người anh trai trông bình thường như vậy, cư nhiên lại là một cao nhân thâm tàng bất lộ. Nó dường như cảm giác được hơi thở ở trong phòng này rất giống với hơi thở của bức tường vô hình đang bao vây tòa nhà. Mà người đang che chở ở trước mặt Bạch Diệc Trạch kia, có lẽ không nên chọc tới thì hơn. Vì an toàn của ban thân, tiểu quỷ rất không có tiền đồ mà lùi bước lại về phía sau. “Anh nếu đã dám nhốt em ở trong này, thì cũng nên nếm thử loại cảm giác này đi!” Tiểu quỷ từ từ xoay quanh hai người một vòng, rồi cảm thấy chưa hết tức giận, nên bỏ lại một câu rồi mới xoay người bay đi. Bạch Diệc Trạch còn chưa kịp phản ứng lời nói của tiểu quỷ là có ý gì, thì ầm một tiếng, cửa sổ ở bên ngoài hành lang tự nhiên đóng lại. Hết chương 27.
|
Chương 28.
“Đáng chết!” Bạch Diệc Trạch nhẹ giọng mắng một câu, trơ mắt nhìn tiểu quỷ rời đi khỏi phạm vi mà mình có thể nhìn thấy. Nhanh chóng rời khỏi sự bảo vệ của Sở Mặc, Bạch Diệc Trạch chạy đến bên cửa, dùng sức vặn tay nắm mở cửa. Nhưng mở mãi không được, chắc do tên tiểu quỷ kia đã làm pháp thuật đem cậu với Sở Mặc nhốt ở trong văn phòng này. Bạch Diệc Trạch lặng lẽ ngưng tụ linh lực trong tay, muốn dùng nó để mở cánh cửa này ra. Nhưng tới lúc này cậu mới hiểu được ý trong lời nói của tiểu quỷ, vì dựa vào linh lực của bản thân thì căn bản là không có cách nào phá được pháp thuật mà tiểu quỷ vừa bày ra. Mắt thấy không ra khỏi đây được, nhưng Bạch Diệc Trạch vẫn đánh mạnh vào cánh cửa hai lần cho hả giận. Thật uống phí cậu vì tiểu quỷ này suy nghĩ, hi vong nó có thể được luân hồi. Nào ngờ tiểu quỷ này vẫn mang phiền phức tới cho cậu, không cảm kích cậu thì thôi, ngược lại còn coi cậu như trò đùa. “Em kiềm chế một chút” Sở Mặc lo sợ Bạch Diệc Trạch tức giận mà đi phá hủy cánh cửa, mở miệng nhắc nhở: “Cửa này là tài sản chung của công ty, phá hỏng là phải bồi thường đó”. Sở Mặc hoảng sợ khi thấy cửa đột nhiên bị đóng lại, giống hệt như trong phim ma. Sau đó bỗng nhiên thấy áp lực vừa rồi đều biến mất, anh cảm thấy nhất định là do cái thứ kì quái gì đó ở đây đã rời đi. “Đừng ở đó mà nói linh tinh nữa, chúng ta không ra khỏi đây được rồi!” Bạch Diệc Trạch tức giận nhìn Sở Mặc, buông tha hành động mở cửa. Cậu biết vừa rồi hành vi đi phá cửa của mình rất ngây thơ, cửa là bị pháp thuật khóa lại, dùng sức mạnh cũng không mở đươc ạ. Sở Mặc nửa tin nửa ngờ đi đến cầm lấy tay nắm cửa, nhưng không hề nhúc nhích tí nào. Cánh cửa giống như bị thứ gì đó ngăn cản, không mở được. Vậy cửa bị đóng lại là do quỷ gây ra hả? Trước kia thái độ của Sở Mặc đối với mấy thứ quỷ quái rất hoài nghi, nhưng lúc này anh thấy cảm thấy có chút tin tưởng. Hơn nửa đêm bị nhốt trong văn phòng, tất cả nhân viên cùng bảo vệ đều không ở đây, sợ là phải đợi tới sáng mai mới có người phát hiện ra được. Nhưng nói thì nói thế chứ Sở Mặc cũng không sợ, ít ra anh lại có thể được cùng với Bạch Diệc Trạch ở trong văn phòng làm việc một đêm. Sở Mặc vừa quay đầu thì thấy Bạch Diệc Trạch đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa, phát hiện cậu rất lo lắng, chứ không phải chỉ có ánh mắt tức giận và không cam lòng. Bạch Diệc Trạch không hề bi quan, mà Sở Mặc thì càng không đi lo lắng mấy chuyện khác, nên giả mù sa mưa hỏi: “Hình như là không ra được thật, chúng ta hiện giờ phải làm gì?” Làm sao bây giờ? Đương nhiên là phải nghĩ cách đi ra ngoài! Đường đường là một dẫn linh sư lại bị một oán linh nhốt lại, nếu để người khác biết được, chỉ sợ sẽ bị cười cho rụng răng. Thật ra muốn ra ngoài cũng không khó, vì pháp thuật của tiểu quỷ bị hạn chế thời gian, đợi cho pháp thuật biến mất thì bọn cậu có thể ra ngoài được thôi. Hoặc là dùng linh lực phá hủy pháp thuật của tiểu quỷ, chỉ có hai cách này mà thôi. Bạch Diệc Trạch rất nhanh đã bình tĩnh lại, một cái pháp thuật cấm chế nhỏ này nếu bảo cậu dùng linh lực phá giải thì khó, nhưng nếu dùng phù thì sao… Dùng một lá phù quăng ra, không phải vấn đề này sẽ trở thành đơn giản rồi à. Bạch Diệc Trạch vừa nghĩ, tay đã cầm lấy một lá phù, chuẩn bị phá pháp thuật trên cánh cửa. Ngay khi cậu lấy phù chú ra, thì cậu lại do dự. Sở Mặc lúc này đang ở bên cạnh, cậu không muốn ở trước mặt anh mà làm vài chuyện kì quái, và cũng không muốn Sở Mặc biết cậu có liên quan tới mấy thứ này. Phù chú trên người cậu đều phải mất rất nhiều công sức mới vẽ ra, nếu dùng để phá mấy cái pháp thuật này thì rất lãng phí. Bạch Diệc Trạch trái lo phải nghĩ, cảm thấy làm thế nào cũng không xong, đành yên lặng cất phù chú đi. Không phải vẫn còn Lục Hàm và Bạch Tiểu Cửu ở đây sao, chờ bọn họ bắt được tên tiểu quỷ đáng giận kia, thì cấm chế không phải đều được phá giải à. Cậu cần gì ở đây mà lãng phí!. Sở Mặc nhìn sắc mặt của Bạch Diệc Trách thay đổi liên tục, không biết suy nghĩ cái gì nữa. Nhưng anh biết, chỉ có ở trước mặt mình thì cậu mới có thể không hề che giấu cảm xúc của bản thân như vậy, thế nên tâm tình của Sở Mặc lại tốt hơn chút. Thấy bộ dáng cau mày buồn rầu của Bạch Diệc Trạch vô cùng đáng yêu, Sở Mặc nhịn không được mà muốn đi qua, ôm cậu vào lòng hôn vài cái. Bạch Diệc Trạch dứt khoát quyết định không nghĩ tới chuyện bị oán linh nhốt ở đây nữa, cả người cũng trở nên thoải mái hơn. Dù sao thì cậu với Sở Mặc đều tính trước sẽ ở đây chờ đợi mà, đợi Lục Hàm dọn dẹp sạch sẽ tòa nhà xong rồi tụ tập lại đây, nên giờ cứ ở đây không đi đâu cũng vậy thôi. Nguồn điện của tòa nhà bị ngắt nên chỗ nào cũng tối như mực, dù bọn cậu có đi ra ngoài cũng không thấy gì. Mà dù ra được bên ngoài thì sao, chẳng lẽ mang theo Sở Mặc đi tìm Lục Hàm rồi cùng đi bắt oán linh? “Không phải đã nói với thiên sư là chúng ta đợi ở đây sao, chờ khi hắn ta lên đây thì chúng ta sẽ ra được thôi” Bạch Diệc Trạch tức giận nhìn Sở Mặc một cái, cậu có cảm giác như Sở Mặc tới đây hôm nay là để xem náo nhiệt thì phải. Bạch Diệc Trạch đi tới bàn làm việc của Sở Mặc, hai tay chống lên trên bàn rồi dùng lực khẽ đạp một cái lên đất, nhảy lên bàn làm việc ngồi, sau đó tùy tiện đánh giá văn phòng. Văn phòng không có đèn, nhưng từ ánh sáng bên ngoài chiếu vào thì cũng đủ để Bạch Diệc Trạch nhìn rõ ràng mọi thứ bên trong. Bạch Diệc Trạch ngồi ngả ra sau cho thoải mái, hai chân nhẹ nhàng lắc lư theo tiết tấu. Bạch Diệc Trạch biết ở trong văn phòng lúc này chỉ có cậu và Sở Mặc, nên mới dám thả lỏng không hề cố kỵ mà ngồi lên bàn làm việc. Có lẽ chỉ có khi nào ở trước mặt của Sở Mặc, cậu mới dám làm càn như vậy. “Trên bàn lạnh, mau xuống đây” Sở Mặc không hề khách khí mà kéo Bạch Diệc Trạch từ trên bàn làm việc xuống dưới: “Văn phòng lớn như vậy chẳng lẽ không có chỗ cho em ngồi, mà phải để em ngồi lên bàn?” Bạch Diệc Trạch bị Sở Mặc kéo một cái, lảo đảo một chút mới đứng vững. Sở Mặc cũng không để cho cậu thời gian kịp phản ứng, thì đã cường thế kéo Bạch Diệc Trạch ngồi xuống sofa ở trong văn phòng. “Tôi thích ngồi ở chỗ đó, anh để ý nhiều như thế làm gì!” Bạch Diệc Trạch tức giản phản bác lại. Sở Mặc nắm lấy bả vai Bạch Diệc Trạch, đem cậu ấn xuống ghế không cho đứng lên. Trong văn phòng không có người ngoài, cậu chẳng qua chỉ muốn tìm một chỗ ngồi thôi, cậu không hiểu vì sao Sở Mặc lại không cho cậu ngồi ở đó. Trước mặt Sở Mặc, thể diện của cậu đã vứt hết vào buổi sáng hôm nay rồi, nên cũng đành thành thật ngồi nghiêm chỉnh. Cậu biết là vì cậu nên Sở Mặc mới để ý nhiều như vậy, chứ với người ngoài thì anh đã không thèm để ý từ lâu rồi. Nhưng ai biết mông cậu còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, thì Sở Mặc đã bắt cậu đi xuống…. tại sao Sở Mặc lại có phản ứng với chuyện này như vậy? “Em thành thật ngồi trên sofa cho tôi!” Sở Mặc cưỡng ép nói, không cho cậu phản đối: “Em không biết thân thể của mình có tính hàn sao? Ngồi ở trên bàn lạnh như thế, nếu như bị làm sao thì cũng là chính bản thân em chịu thiệt” “Sở Mặc, anh hơi quá đáng rồi đấy!” Bạch Diệc Trạch từ chối hai lần, đều bị Sở Mặc gắt gao ngăn cản làm cậu không thể động đậy, nên mới tức giận nói lại: “Anh cho tôi là trẻ con à? Bản thân tôi như thế nào tội tự biết chăm sóc!” “Em tự biết? lời này em nói ra mà không cảm thấy xấu hổ sao Bạch Diệc Trạch!” Sở Mặc mở miệng châm chọc, đối với lời cậu vừa nói rất khinh thường. Hơn nữa tay đè lên bả vai cậu không những không bỏ ra mà còn giữ chặt hơn: “Em cũng không nhìn xem, em bây giờ còn giống người khỏe mạnh sao, nhìn chẳng thấy có chút sức sống nào cả! Đây là cái mà em gọi tự biết chăm sóc chính mình ?” Bình thường cậu cũng không phải như vậy! Bạch Diệc Trạch không nói ra miệng, nhưng lại nói thầm ở trong lòng. Bởi vì gần đây linh hồn xuất hiện nhiều, thời gian nghỉ ngơi cũng ít đi, giấc ngủ không đủ mới khiến bản thân cậu mệt rã rời. Nếu không nhờ có ấn ký dẫn linh sư bảo vệ, cậu chỉ sợ dù là ban ngày thì cậu cũng chẳng có chút tinh thần nào đâu. Quanh năm ở bên cạnh luân hồi tuyền, nơi của hai giới âm dương giao nhau, tuy là vẫn có thêm cả dương khí nhưng mà những thứ cậu tiếp xúc đa số đều là thứ thuộc về âm phủ. Âm dương khác nhau, ngay cả thiên sư lợi hại cũng không có cách nào chống lại được bị âm khí quanh năm suốt tháng xâm nhập nữa là. Hơn công năng bảo vệ của ấn ký dẫn linh sư, tuy nói là bảo vệ nhưng thật ra tác dụng chính của nó là làm cho âm khí không xâm nhập vào người dẫn linh sư mới là chính. Sở Mặc thấy cậu không nói gì, thì tay đang để trên vai cậu cũng hạ xuống giữ lấy eo Bạch Diệc Trạch. Sở Mặc đem người ôm vào trong ngực mình, cố tình ép cậu dựa vào bả vai anh: “Em trước tiên dựa vào tôi nghỉ ngơi một lúc đi, đợi khi nào thiên sư kia tới mở cửa tôi sẽ gọi em dậy” Bạch Diệc Trạch không phản kháng lại, Sở Mặc bá đạo ra sao cậu hiểu rất rõ. Muốn cùng anh tranh luận thì kết quả luôn chỉ có cậu là bị chịu thiệt thôi. Bị hơi thở quen thuộc vây quanh, Bạch Diệc Trạch cũng không muốn cãi cọ với Sở Mặc nữa, tự bản thân điều chỉnh tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Sở Mặc thấy người trong lòng không lăn qua lăn lại, thì đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu, yên lặng hưởng thụ cảm giác mà khó khăn lắm mới có được. Thật ra yêu cầu của anh không cao, anh chỉ cần Bạch Diệc Trạch ở bên cạnh là đã đủ rồi. Bạch Diệc Trạch đặt đầu vào hõm vai của Sở Mặc, hai tay ôm eo anh, làm cho hai người gắt gao dán chặt lại một chỗ. Nghe được tiếng tim đập của Sở Mặc, Bạch Diệc Trạch cảm nhận được một sự yên tâm trước giờ chưa từng có. “A Mặc, anh có tin chuyện oan linh là thật không? Anh không lo lắng Lục Hàm là tên thần côn sao?” Bạch Diệc Trạch bỗng nhiên phá vỡ sự yên lặng. Sở Mặc từ đầu tới giờ không hề nói một câu liên quan tới chuyện oán linh hay là về Lục Hàm. Hơn nữa anh còn coi chuyện này như rất bình thường, chứ không coi đây là một chuyện nghiêm túc. Bạch Diệc Trạch không kiên nhẫn được nữa, cậu cẩn thận thăm dò chứ không dám tin Sở Mặc sẽ thật sự tin vào mấy thứ này. “Ha ha! Trên thế giới này luôn có rất nhiều chuyện mà khoa học cũng không giải thích được, tuy có một số việc tôi không tin nhưng cũng không có nghĩa là nó không tồn tại” Sở Mặc cảm giác được Bạch Diệc Trạch đang che giấu gì đó. Thật không dễ mà thấy cậu thả lỏng cảnh giác, vì sợ người trong lòng sẽ cảm giác có gì đó không đúng mà lại rụt lại trong mai rùa, Sở Mặc đành phải cẩn thận tìm từ, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Lục Hàm tới đây là do em mời tới, tôi vì sao lại phải nghi ngờ hắn?” Nói thật, Sở Mặc từ trước tới giờ đều không tin vào mấy chuyện này, nhưng khi ngồi lên vị trí này, nắm trong tay một tập đoàn lớn như vậy, được tiếp xúc với nhiều chuyện thì anh cũng biết mấy thứ trước giờ anh không tin đó, rất có khả năng tồn tại là thật. Đồng thời Sở Mặc rất rõ ràng, nó tồn tại là việc của nó, chỉ cần nó đối với cuộc sống của anh không gây ra ảnh hưởng gì, thì việc tin hay không cũng đâu quan trọng. Bỗng nhiên một ngày anh bắt gặp Bạch Diệc Trạch đang lẩm bẩm nói chuyện ở trong cầu thang bộ, rồi đến tư liệu công ty bị tiết lộ, sau đó anh đem kết nối lại với nhau. Đột nhiên Sở Mặc cảm thấy thật khó tin, vì không hiểu Bạch Diệc Trạch từ khi nào thì có thể nhìn thấy mấy thứ này. Nhưng anh thấy mỗi khi đối diện với anh, Bạch Diệc Trạch hình như có chút mâu thuẫn rồi không nói thật nên anh mới giả ngu theo cậu, cái gì cũng không hỏi. Bắt lấy oán linh kia là một chuyện rất đơn giản, nhưng hiện giờ lại gặp phải rắc rối không nhỏ. Nếu như nói với mọi người trong công ty, chuyện này là do oán linh làm, rồi để chuyện ma quái đồn trong công ty thì chẳng khác nào là một truyện cười. Mà mặt khác nếu mọi người biết có oán linh tồn tại, chỉ sợ sẽ khiến cho lòng người càng thêm hoảng sợ. Hết chương 28.
|
Chương 29.
Sở Mặc chìm trong suy nghĩ, Bạch Diệc Trạch thấy thế nên cũng không nói gì. Chủ đề về thiên sư và oán linh này cậu không muốn thảo luận tiếp nữa. Bạch Diệc Trạch bị Sở Mặc ôm eo, mặt cọ vào bả vai anh giả vờ ngủ. “Ha ha!” Không biết qua bao lâu, ngay lúc Bạch Diệc Trạch định ngủ thật thì Sở Mặc bỗng nhiên bật cười: “Tình hình hiện giờ của chúng ta, có phải rất giống với thời gian ở trung học trước kia hay không?” Bạch Diệc Trạch ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của Sở Mặc. Từng hình ảnh từ quá khứ hiện lên trong đầu, làm mặt Bạch Diệc Trạch đột nhiên đỏ lên: “Nếu không phải tại anh quá ngốc, thì hai chúng ta làm sao lại bị nhốt cả một đêm được!” Khi đó bọn cậu vừa mới vào trường học chưa được bao lâu, vào một buổi chiều sau khi tiết thể dục kết thúc, vì bọn cậu mải chơi nên rất lâu sau mới giải tán. Đúng dịp hôm đó lại là ngày cậu phải trực nhật, mà nhiệm vụ là đem các thiết bị giảng dậy về kho của trường cất. Sở Mặc là bạn cùng phòng với cậu, nên tự nhiên là sẽ đi giúp đỡ. Theo quy định của trường học, sau khi học sinh mang dụng cụ cất vào kho thì còn phải ở trước mặt quản lý kiểm kê lại số lượng và danh mục của dụng cụ. Kết quả thật không may, ngày hôm đó người quản lý của kho vội vã ra về, căn bản không thể làm theo quy định được. Vì thế, quản lý cũng chưa kịp nhìn số lượng dụng cụ, hay để ý xem còn ai trong kho nữa không, mà đã trực tiếp khóa cửa ra về. Còn Bạch Diệc Trạch và Sở Mặc sau khi kiểm kê số lượng xong, mới biết là mình bị nhốt lại ở trong kho không ra ngoài được. Kho của trường nằm ở trong một nơi hẻo lánh, bình thường sẽ chẳng ai đi tới đây hết, chứ đừng nói là lúc này bọn họ bị nhốt ở đây, chỉ cần chờ tới giờ tan học hô to kêu cứu thì sẽ có người đi qua giúp. Bạn bè cùng lớp đều nghĩ rằng Bạch Diệc Trạch và Sở Mặc giống như mọi ngày đến muộn là vì ở lại thư viện trường học, nên cũng không ai để ý hai người bọn họ vắng mặt. Tối hôm đó, quản lý ký túc xá cũng không đi kiểm tra phòng như mọi khi, vì thế cũng không biết hai người không trở về phòng ngủ. Cứ như vậy, Sở Mặc cùng với Bạch Diệc Trạch ở trong kho đợi một đêm, mãi cho đến ngày hôm sau chủ nhiệm lớp mới phát hiện hai người không đi học, cũng không xin phép, thì mới bắt đầu nóng nảy đi kêu người tìm. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy, phải đợi tới khi quản lý kho đi tới trường, thì hai người mới từ trong kho xuất hiện. Vì chuyện này mà Bạch Diệc Trạch bắt đầu tức giận nhưng vẫn kìm lại, nếu không phải do Sở Mặc chen ngang muốn cùng cậu đi tới kho xem náo nhiệt, thì ít nhất khi cửa kho bị đóng còn có người biết cậu không về phòng ngủ, sau đó sẽ đi tìm cậu… vậy thì cậu đâu đến mức bị nhốt trong nhà kho cả một đêm. “Bạch Diệc Trạch, em lại nghĩ lại đi, tôi có lòng tốt muốn giúp em dọn dẹp, em lại đi đổ hết tội lên đầu tôi. Rõ ràng là do tên quản lý kia sơ suất công việc mà” Sở Mặc nhẹ nhàng nhéo mặt Bạch Diệc Trạch một cái, cảm giác được da mặt cậu thật trơn mềm đến không muốn rời tay ra, miệng tiếp tục trêu ghẹo: “Lúc trước không biết là ai, ở trong lòng tôi làm tổ suốt cả một đêm!” Mặt Bạch Diệc Trạch đỏ lên, mất tự nhiên rời ánh mắt khỏi người Sở Mặc. Lúc đó cậu chỉ là giận chó đánh mèo mà thôi, vì ở trong nhà kho lạnh lẽo một đêm, trong đó chẳng có gì khác ngoài đồ đạc và một ít ánh sáng. Nếu không phải cậu là một người lạc quan, thì chỉ sợ là đã không vượt qua được một đêm rồi. Với cả cũng may là có Sở Mặc ở đó nữa, chứ không thì đợi tới lúc có người mở cửa, cậu cũng không biết phải làm sao. Bạch Diệc Trạch còn nhớ rõ buổi tối hôm ấy, cậu cùng với Sở Mặc cũng giống như bây giờ, hai người dựa sát vào nhau cho tới khi trời sáng. Đáng chết! Như thế nào mà cậu càng nghĩ lại càng cảm thấy Sở Mặc rất tốt chứ. Rõ ràng Sở Mặc là một người vô lại, bá đạo, chẳng có được điểm tốt nào mới đúng! Bạch Diệc Trạch càng nghĩ lại càng tức giận. Sở Mặc bị Bạch Diệc Trạch vạch trần thì càng vui vẻ, tay nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ tươi ướt át như cánh hoa. Ngón tay vô thức vuốt ve, đã bao lâu anh không được nếm hương vị của Bạch Diệc Trạch rồi? Lần trước khó khăn lắm mới có được cơ hội, thì đột nhiên lại xuất hiện một cái bóng đèn. Lần này thì khác rồi, người trước mặt bị anh ôm chặt trong ngực, cậu muốn chạy cũng khó. Sở Mặc rõ ràng cảm giác được trong lòng Bạch Diệc Trạch có anh, chứ nếu không thì cậu đã không ngoan ngoãn mà dựa vào người anh, tay còn chủ động ôm lấy eo nữa. Cho nên lúc này Sở Mặc không hề lo lắng Bạch Diệc Trạch sẽ bởi vì một nụ hôn mà tức giận với anh. Sở Mặc nhẹ nhàng cười, nhưng vẫn không quên làm ra một vài hành động với thân thể ở trước mặt mình. Sở Mặc cúi đầu, đối với người làm anh ngày nhớ đêm mong đặt lên một nụ hôn. Văn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở của hai người, ánh trăng theo cửa sổ rộng rãi chiếu vào tạo thành một không gian mờ ảo, đồng thời cũng có chút ái muội. Bạch Diệc Trạch cũng không biết là do bị vây hãm ở trong quá khứ hay là vì không khí mập mờ trong phòng, rồi xung quanh lại toàn là hơi thở của Sở Mặc mà khi nhìn thấy nụ cười của anh, đã khiến cậu bị mê hoặc. Cảm giác được Sở Mặc đến gần, phản ứng đầu tiên của Bạch Diệc Trạch không phải là đẩy anh ra, mà là nhắm lại hai mắt của mình. Nằm trong dự đoán có cái gì đó mềm mềm dán lên môi chính mình, Bạch Diệc Trạch chủ động nghênh đón, hai tay ôm lấy cổ Sở Mặc, thuận theo mở miệng ra. So với nụ hôn ở trong trí nhớ của Bạch Diệc Trạch khi cậu và Sở Mặc hôn nhau thì vẫn giống y hệt. Nụ hôn hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận thăm dò, tinh tế liếm mút. Ngay khi thấy cậu đáp lại, Sở Mặc không khách khí thêm nữa, trực tiếp cậy mở miệng cậu ra rồi đưa đầu lưỡi đi thẳng vào, cuốn lấy đầu lưỡi Bạch Diệc Trạch. Trong lòng Sở Mặc bởi vì hành động đã thực hiện được mà vui mừng, anh cứ tưởng Bạch Diệc Trạch sẽ có chút phản kháng, chứ không nghĩ tới cậu sẽ chủ động phối hợp và nhiệt tình với anh đến vậy. Được Bạch Diệc Trạch đáp lại đã khiến cho Sở Mặc vô cùng kích động, bữa ăn được đưa đến miệng đương nhiên là phải hưởng thụ cho tốt rồi. Môi Bạch Diệc Trạch cực kì mềm, có một hương vị sạch sẽ tươi mới, và cũng chính điều này đã làm cho Sở Mặc càng trở nên mê muội. Mới đầu vốn định hôn lướt qua một cái rồi thôi, nhưng bởi vì Bạch Diệc Trạch phối hợp mở miệng nên nụ hôn đã trở nên sâu hơn và không thể dừng lại. Đầu lưỡi hai người kết hợp cùng một chỗ, không ngừng khiêu khích. Sở Mặc nắm quyền chủ đạo, khiến cho Bạch Diệc Trạch chỉ biết bị động tiếp nhận. Bạch Diệc Trạch bị Sở Mặc hôn đến nỗi hít thở không thông, đầu óc mờ mịt, không biết gì khác ngoài đáp trả. Dần dần nụ hôn đơn giản này không đáp ứng đủ sự đòi hỏi của Sở Mặc nữa, thuận tay anh đưa ra phía sau lưng Bạch Diệc Trạch, đem người cậu ngả xuống trên ghế sofa. Một tay khác đưa lên chạm vào ngực Bạch Diệc Trạch, bắt đầu không thành thật mà cởi bỏ áo của cậu ra. Động tác của Sở Mặc rất vội vàng, mới cởi được hai cái cúc áo thì Sở Mặc có cảm giác như đã tiêu tốn rất nhiều sức lực. Đợi đến khi cởi hết được toàn bộ, Sở Mặc chợt nâng vai của cậu lên, tay cũng nhanh chóng chui vào bên trong vạt áo. Sở Mặc nhìn từ dưới phía eo thon của Bạch Diệc Trạch đi lên trên, anh cảm thấy làn da của cậu vô cùng bóng loáng trơn mềm. Cảm thụ được da thịt trắng như đậu hũ, nhưng anh cũng không quên làm ra một vài động tác đùa giỡn với cậu. Tay Sở Mặc vuốt ve đã thành công làm cho Bạch Diệc Trạch có phản ứng, anh cảm người ở trong lòng mình đang run lên, miệng vì bị giam giữ bởi nụ hôn nên chỉ có thể vang lên một vài âm thanh nức nở từ cổ họng. Sở Mặc nếm được ngon ngọt, càng ra sức khiêu khích Bạch Diệc Trạch. Thấy cậu híp mắt, ánh mắt trở nên mê ly mà nhìn mình, hoàn toàn rơi vào trong nụ hôn thì anh lại càng không thành thật hơn. Một tay đi thẳng xuống, mò vào bên trong quần của cậu. Phịch một tiếng, cửa văn phòng bỗng nhiên bị người ta mở ra. Lục Hàm mang theo Bạch Tiểu Cửu vội vàng lao vào trong văn phòng của Sở Mặc. “Hai người các anh không có việc gì chứ!” Vẻ mặt Lục Hàm đứng ở cửa có vẻ rất lo lắng. Vừa rồi Lục Hàm mang theo Bạch Tiểu Cửu đi làm việc, ngoài với dự kiến lúc đầu, hắn cảm thấy rất thoải mái. Hắn có cảm giác Bạch Tiểu Cửu thật hiểu tính người, nó có thể lý giải được tất cả chỉ thị của mình, hắn bảo làm gì thì nó làm cái đó. Có Bạch Tiểu Cửu phối hợp, Lục Hàm hoàn thành công việc dọn dẹp cả tòa nhà nhanh hơn rất nhiều so với dự liệu. Bạch Tiểu Cửu khi tìm được oán linh, thì đã dồn nó vào góc chết, nhưng bởi vì đã đáp ứng với yêu cầu của người ủy thác, nên hắn đã phải tốn mất một chút thời gian mới có thể đem oán linh thu lại vào trong bình. Đợi tới khi thu thập xong, hắn mới từ trong miệng của oán linh mà biết được, người ủy thác hắn và tổng giám đốc bị nhốt ở trong văn phòng không ra được ngoài. Lục Hàm vì lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn với kim chủ của mình, sợ mất đi tiền công, nên cũng chưa kịp suy nghĩ gì thì đã mang theo Bạch Tiểu Cửu chạy lên tìm. Nhưng đợi tới khi hắn mở được cánh cửa, nhìn thấy tình hình trong văn phòng, thì chỉ biết ngây ngốc đứng tại chỗ, hắn cảm thấy mình đi mở cửa vào lúc này là hoàn toàn sai lầm. Hắn đã nhìn thấy gì ạ! Hai người trong phòng nào đâu có tình trạng bi quan gì, hắn chỉ thấy ông chủ của tập đoàn Vân Mặc đang đè lên thân thể của Bạch Diệc Trạch, hơn nữa Bạch Diệc Trạch còn đang ôm lấy cổ của ông chủ cậu, hai người đang dán chặt bằng nụ hôn môi. Trọng điểm không nằm ở chỗ ông chủ tập đoàn Vân Mặc đang có quan hệ mập mờ với nhân viên, mà là ở chỗ người nhân viên kia là đàn ông ạ! Lục Hàm nghi ngờ, nếu mình đến chậm thêm một chút, thì chỉ sợ hai người này không chỉ hôn môi không thôi đâu, mà có khi còn thăng cấp lên mức độ cao hơn nữa ý. Bạch Tiểu Cửu đứng ở bên dưới chân Lục Hàm, lúc này nó mở to mắt mà nhìn hai người đang ở trên ghế sofa. Từ bên miệng gợi lên ý cười thâm sâu, thì ra hai người đó là có quan hệ này, còn hơn cả trong tưởng tượng của nó. Tiếng mở cửa cũng đem ý thức của Bạch Diệc Trạch trở lại, trong đầu vang lên một tiếng nổ tung. Sau khi khôi phục tỉnh táo, cậu mới từ từ nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, thật không ngờ được Sở Mặc thế nhưng lại cường thế bá đạo hôn cậu. Sau đó thân thể bị vuốt ve qua lại mà nổi lên cảm giác tê dại, kích thích. Thân thể ở bên trong quần áo rộng thùng thình đã bị vén lên quá nửa, dây lưng quần cũng bị tháo xuống… Nhưng quan trọng hơn cả, đó là cậu không hề đẩy Sở Mặc ra, ngược lại còn bám vào anh và chủ động phối hợp. Bạch Diệc Trạch lúc này chỉ hận tới mức muốn đâm đầu vào sofa mà chết đi cho rồi. Cậu vừa rồi bị nụ cười của Sở Mặc mệ hoặc, chẳng còn biết chính mình đang làm gì nữa ạ. Tỉnh táo lại, Bạch Diệc Trạch lập tức bỏ tay ra khỏi cổ của Sở Mặc, sau đó chống tay lên vai Sở Mặc, muốn rời đi sức đè nặng ở bên trên cơ thể mình ra. Tại sao lần nào cũng sẽ có người tới phá hỏng chuyện tốt của anh vậy! Ánh mắt Sở Mặc hiện lên tức giận rõ ràng, chỉ thiếu một chút nữa là anh đã ăn sạch được cậu rồi. Bạch Diệc Trạch vùng vẫy khiến Sở Mặc càng tức giận hơn, có người thì sao chứ, nhìn cái bộ dạng thiên sư kia anh có cảm giác rất nguy hiểm. Cho nên tốt nhất là làm cho hắn thấy được Bạch Diệc Trạch là người của anh, đừng có tâm tư gì ở trên người cậu nữa. Sở Mặc coi như không thấy hành động phản kháng của Bạch Diệc Trạch, mà kéo luôn người đang vùng vẫy ôm vào trong ngực, rồi tiếp tục nụ hôn còn đang dở. “Hức hức!” Bạch Diệc Trạch nghiêng đầu, ý định thoát khỏi cái ôm chặt này của anh, nhưng chưa lay chuyển gì được thì đã bị đầu lưỡi của Sở Mặc cường ngạnh bắt cậu mở miệng ra, rồi lại lần nữa làm cho cậu hít thở không thông. Đợi tới khi Sở Mặc trừng phạt xong, thì anh lại cắn cắn lên mội cậu mấy cái. Cuối cùng mới chịu nhìn ra phía người đang đứng ngoài cửa. Sở Mặc không buông Bạch Diệc Trạch ra, mà chỉ xoay người cậu lại, giúp cho cậu dựa vào trong lòng anh được thoải mái hơn. Bạch Diệc Trạch bị hôn tới mức thất điên bát đảo, thân thể thậm chí còn mềm nhũn luôn. Hô hấp dồn dập, cậu cũng không còn cách nào khác là đành phải dựa vào thân thể Sở Mặc mà hít thở. Tiếp theo là sửa sang lại quần áo vừa bị Sở Mặc làm lộn xộn. Bình thường nếu có người dám dở trò với cậu, chỉ sợ chưa kịp đợi người đó tới gần thì đã bị cậu dùng phú chú giải quyết rồi, chứ đừng nói là có ý đồ xấu. Nhưng vấn đề hôm nay người dở trò lại là Sở Mặc, dù có bị anh đánh thì Bạch Diệc Trạch cũng không ra tay được ạ. Cho nên cậu thừa nhận, để tình hình đến mức này cũng có một phần là do cậu. Hô hấp trở lại bình thường, Bạch Diệc Trạch tức giận đẩy Sở Mặc ra, rồi đẩy cửa bỏ chạy. Khi chạy ngang qua cửa, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lục Hàm cậu cũng không quan tâm, mà chỉ cầm lấy cái bình có chứa oán linh kia, rồi để lại một câu: “Phí của lần ủy thác này anh cứ đi tìm Sở Mặc mà tính!” Bạch Tiểu Cửu nhìn bóng lưng của Bạch Diệc Trạch, rồi lại quay qua nhìn Lục Hàm, giống như đang chuẩn bị đưa ra lựa chọn. Bước tiếp theo nó xoay cái chân ngắn ngủn đuổi theo Bạch Diệc Trạch. Dù sao thì người đã tìm được rồi, về sau vẫn còn nhiều thời gian mà. Hiện tại chuyện quan trọng là phải tu luyện, đương nhiên thỉnh thoảng vẫn có thể đi xem náo nhiệt….. Hết chương 29.
|