Dẫn Linh Sư
|
|
Chương 30.
Lục Hàm khi nghe thấy Bạch Diệc Trạch nói hắn đi tìm Sở Mặc để nhận tiền cho vụ ủy thác này, thì hắn mới kịp lấy lại tinh thần. Hắn đã sống được hơn hai mươi năm, luôn chuyên tâm học tập pháp thuật để có đủ tư cách trở thành thiên sư. Nên hôm nay hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện hai người đàn ông có quan hệ, hơn nữa còn đúng lúc đang hôn môi kịch liệt….. Bởi vì hình ảnh vừa rồi quá mức mạnh mẽ, làm cho đầu óc Lục Hàm trở nên hỗn loạn, nên cũng quên cả đóng cửa phòng lại để cho bọn họ có thể tiếp tục. Bởi vì Lục Hàm không biết làm sao, nên Bạch Diệc Trạch mới có thể dễ dàng mà cướp đi bình đựng oán linh ở trên tay hắn. Mà điều này lại càng giúp hắn có tin tưởng chắc chắn, Bạch Diệc Trạch cũng là người có hiểu biết về công việc này. Bình đựng linh hồn được làm bằng chất liệu đặc biệt, bên ngoài trông như bình thủy tinh bình thường, nhưng trên đó đã được thiên sư thi triển pháp thuật. Oán linh một khi bị nhốt vào trong, thì trừ khi là toàn bộ oán khí biến mất, hoặc là tự nguyện đi vào luân hồi, còn không thì chỉ có thể vĩnh viễn ở lại bên trong. Nếu như chỉ là một người bình thường, căn bản không có cách nào biết được cái bình hắn đang cầm trong tay là bình chuyên để thu thập oán linh, chứ đừng nói tới có hứng thú gì tới cái bình đó, mà tự nhiên đi đoạt lấy. Cẩn thận nghĩ lại, Lục Hàm cảm thấy cái ủy thác mình nhận hôm nay rất kỳ quái. Lúc đó tự nhiên có một tờ giấy không biết tại sao lại nằm ở trên bàn làm việc của hắn, không ghi tên người ủy thác, cũng không có tiền đặt cọc, mà theo bình thường thì hắn sẽ không nhận ủy thác này. Chẳng qua là do tờ giấy mỏng này lại ghi rất rõ ràng tình huống của tòa nhà, khẳng định chính xác là có oán linh gây chuyện, hi vọng hắn đến dọn dẹp sạch sẽ. Tuy ủy thác này khiến Lục Hàm cảm thấy bất thường, nhưng nếu chỉ là đùa giỡn thì sẽ không đi tình huống rõ ràng như vậy được. Hơn nữa chi phí đi dọn sạch tòa nhà này cũng rất cao, cho nên cuối cùng Lục Hàm vẫn nhận ủy thác này. Sở Mặc vừa rồi còn đang ổn định lại hơi thở, không nghĩ đến Bạch Diệc Trạch sẽ nhân cơ hội này mà đẩy anh ra rồi bỏ chạy. Sở Mặc lúc đấy còn đang dựa vào ghế sofa, nên khi kịp phản ứng lại thì đã không thấy Bạch Diệc Trạch đâu nữa. Sửa sang lại quần áo, trên tay còn lưu lại cảm xúc từ da thịt trơn mềm của Bạch Diệc Trạch, giống như vẫn còn mất hồn vì nụ hôn vừa rồi. Sở Mặc liếm môi, có chút tiếc nuối mà nhìn về cánh cửa Bạch Diệc Trạch vừa chạy đi. Cho đến khi nhìn thấy ánh mắt của Lục Hàm vẫn còn ngây ngốc, đứng nhìn ở cạnh cửa ra vào. Sắc mặt trở nên không tốt mà nhìn tới người đã quấy rồi chuyện tốt của mình, nếu không phải tên thiên sư này bỗng nhiên xuất hiện thì Bạch Diệc Trạch đâu thể dễ dàng chạy thoát như vậy. Sở Mặc phụng phịu đi tới bên cạnh cửa, nhíu mày nhìn Lục Hàm, khiến người ta không biết được anh đang suy nghĩ gì, rồi lại đột nhiên có cảm giác sợ hãi. Đợi tới khi Sở Mặc tới gần, Lục Hàm mới nhớ ra người đang đối mặt với mình chính là ông chủ lớn của tập đoàn Vân Mặc. Khí thế mạnh mẽ của đối phương khiến hắn không thể không lùi lại một bước, mới ý thức được hình như vừa rồi mình đã biết được bí mật của ông chủ tập đoàn Vân Mặc. Cấp trên và cấp dưới cùng ở trong văn phòng có quan hệ, có lẽ cũng không phải là chuyện gì lớn. Nhưng người này là ông chủ của tập đoàn thì khác, sợ nếu tin tức này truyền ra thì sẽ tạo thành quả bom cực lớn. Tập đoàn Vân Mặc vừa mới gây dựng ở thành phố Lâm Tuyền chưa lâu, Lục Hàm cũng mới chuyển tới thành phố này, nhưng cũng đã nghe được không ít chuyện của tập đoàn Vân Mặc. Theo tin tức mà Lục Hàm biết, ông chủ của tập đoàn vẫn còn độc thân, và chưa từng có tin tức nào về mặt tình cảm nào của người này cả. Ngay từ đầu khi nhìn thấy Bạch Diệc Trạch và Sở Mặc, Lục Hàm cũng không thấy hai người có gì không đúng, cho tới khi biết bọn họ là có quan hệ này thì hắn cũng chỉ cảm thấy bất ngờ chứ không chán ghét hay ghê tởm. Hoặc có lẽ do hắn cảm thấy hai người có quan hệ này này thì cũng không có gì là không đúng. Hắn cảm giác hai người rất hợp nhau, thậm chí còn rất xứng đôi. Từ từ! Hiện tại đâu phải lúc cảm thán về chuyện này! Hắn đã biết được bí mật của ông chủ tập đoàn Vân Mặc, lại còn phá hủy chuyện tốt của người ta nữa. Chắc sẽ không bị giết người diệt khẩu chứ! Nhìn ánh mắt hung ác của Sở Mặc, Lục Hàm dự cảm giác xấu. “Sở tổng….” Lục Hàm do dự mở miệng trước: “Chuyện vừa rồi thật có lỗi, nên chuyện trong tối nay tôi tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài dù là nửa câu!” Hắn rất có đạo đức nghề nghiệp, biết chuyện này là bí mật của cố chủ, nên nghĩa vụ làm một thiên sư, hắn tuyệt đối phải giữ bí mật thay cố chủ ạ. Bộ dạng bối rối của Lục Hàm, làm Sở Mặc nở nụ cười. Tuy tên thiên sư này tới không đúng lúc, nhưng lại tỏ ra lo lắng cho anh cùng với Bạch Diệc Trạch, sợ chuyện này nếu bị người khác biết được thì sẽ làm tổn thương tới hai người. Vốn Sở Mặc cũng không phải là người thích giảng giải đạo lý, nhưng cũng sẽ không vì chuyện tốt bị quấy rầy mà đi giận chó đánh mèo với Lục Hàm, huống hồ người ta còn là người tới giúp mình xử lý công việc. Sở Mặc biết, nếu tính hướng của mình công khai, sẽ làm cho công ty gặp phải rắc rối lớn. Nhưng anh cũng không e ngại, chuyện anh cùng với Bạch Diệc Trạch có quan hệ bị lộ. Từ khi học trung học thì Sở Mặc đã quyết định sẽ ở cùng với cậu, nên anh rất hiểu rõ. Một khi anh xác định quan hệ này với Bạch Diệc Trạch, sẽ có người đồng ý và người phản đối, nhưng anh không quan tâm, bởi vì chỉ cần hai người hiểu nhau là đủ, anh đâu cần để ý xem người khác nghĩ gì. “Bao nhiêu tiền?” Sở Mặc không xem nhẹ lời nói lúc rời đi của Bạch Diệc Trạch, nên mới mở miệng hỏi chi phí tiền công. “Chuyện gì?” Lục Hàm ngây ngốc không hiểu Sở Mặc hỏi vậy là ý gì, nên hỏi lại. “Tiền công ủy thác của chuyện này!” Sở Mặc kiên nhẫn nói lại, Bạch Diệc Trạch đã yêu cầu thì anh sẽ đáp ứng không do dự: “Nếu như không cần thì tôi sẽ ra về, đến lúc đấy đừng có trách tôi quỵt nợ đó, vì tôi đã hỏi trước rồi” “Đợi một chút!” Lục Hàm nóng nảy, vội vàng nói: “Để cho tôi tính lại một chút!” Chuyện phát hiện ra bí mật về quan hệ của hai người không phải là quan trọng nhất, mà chuyện quan trọng nhất chính là chi phí của lần ủy thác này ạ. Khó khăn lắm mới bắt được oán linh, ngoài ra còn đi dọn dẹp lại cả tòa nhà này một lượt. Công sức bỏ ra lớn vậy, làm sao có thể không thu tiền, hắn cũng không phải là người thích làm việc thiện. Hơn nữa còn gặp phải ông chủ của tập đoàn Vân Mặc, người có tiền như vậy mà bảo hắn không nhận thì chỉ có người ngốc thôi! Sở Mặc là kim chủ, tập đoàn Vân Mặc là của anh. Nếu không nắm chắc cơ hội, tranh thủ gặt hái ít tiền thì hắn chẳng phải bị lỗ vốn rồi sao. Lục Hàm phản ứng tuy chậm chạp, nhưng vì trước khi đi Bạch Diệc Trạch đã nói rõ ràng, bảo hắn tìm Sở Mặc tính tiền. Vấn đề là vụ ủy thác này từ đầu đã không định ra giá cả trước, bình đựng linh hồn còn bị cướp đi, nên hiện tại hắn tuy đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng lại không có gì để chứng minh. Lục Hàm khó xử liếc mắt nhìn Sở Mặc, phát hiện ra anh chẳng thèm nhìn hay để ý xem mình có bắt được oán linh hay không. Nhưng dù sao thì oán linh cũng là do cấp dưới của anh ta lấy đi, nên nếu nói nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành cũng không có gì không đúng. Vậy thì cứ lấy tiền thôi! Bắt được oán linh cũng coi như là người lợi hại, cho nên tính tiền cũng phải cao hơn một ít. Bị cướp mất bình đựng linh hồn nên cũng phải tính thêm một khoản vào, dọn dẹp cả tòa nhà để cho oán khí biến mất sạch sẽ cũng phải mất sức lực khá lớn, cho nên tiền càng không thể thiếu. Cuối cùng là nhìn thấy một màn trình diễn kia nữa, đã dọa hắn bị sợ hãi không nhẹ đâu nha, cho nên phải tính luôn cả phí tổn thất tinh thần vào ạ. Tổng cộng đủ mọi thứ vào, danh sách đã kéo dài thành một đống rồi. Cũng may người hiểu về công việc này là Bạch Diệc Trạch không ở đây, nếu không Lục Hàm khẳng định sẽ không dám tính như vậy đâu. Hiện tại giá cả đều là do hắn định ra, ánh mắt Lục Hàm nhìn về trang trí trong văn phòng của Sở Mặc, rồi nhớ lại trước kia từng nghe qua quảng cáo về tòa nhà này. Thật không nghĩ Sở Mặc dám vung tay mua cả một tòa nhà này để đặt làm tập đoàn Vân Mặc, người như vậy nhất định sẽ không thiếu tiền. Hắn nếu không làm thịt một trận chỉ sợ sẽ có lỗi với bản thân mình mất, vì thế trong lòng lại bắt đầu nâng giá vừa tính lên gấp đôi. “Sở tổng, chuyện lần này ủy thác có độ khó rất lớn. Oán linh kia vô cùng hung dữ, vì để bắt được nó mà tôi đã phải vận dụng tới pháp thuật đặc biệt” Lục Hàm thao thao bất tuyệt giới thiệu về việc vừa làm: “Mặt khác tôi còn dọn dẹp sạch sẽ khắp công ty một lượt, đảm bảo cực kì sạch sẽ…..” “Nói trọng điểm!” Sở Mặc lạnh lùng ngắt lời Lục Hàm, với anh thì những thứ mà tên thiên sư này vừa nói, dù anh có nghe cũng chẳng hiểu gì. Lục Hàm sợ hãi cho nên lập tức nói luôn ra con số mà hắn vừa tính toán. Vừa rồi là vì sợ Sở Mặc sẽ nghi ngờ, hắn mới phải giải thích nhiều như vậy. “Nhiều vậy sao!” Sở Mặc nheo mắt đánh giá Lục Hàm một lượt, giọng nói mang theo nghi ngờ. Tuy anh không biết Lục Hàm đã làm gì, cũng không biết giá cả trên thị trường, nhưng mà anh biết cái giá mà tên thiên sư này vừa đưa ra là không hợp lý. Chẳng lẽ tên thiên sư này nghĩ anh coi tiền như rác, nên mới muốn kiếm chác từ anh à. Dưới ánh mắt sắc bén của Sở Mặc, Lục Hàm cảm thấy rất khó thở. Vừa rồi khi Sở Mặc liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn có cảm giác như đã bị anh nhìn thấu nội tâm. Trong lòng có chút chột dạ mà tránh đi ánh mắt của Sở Mặc, Lục Hàm mở miệng nói: “Đúng vậy! Giá tiền đúng là như thế!” Thật sự coi anh là thằng ngốc hả? Sở Mặc đang định nghĩ xem nên làm sao để dạy cho Lục Hàm một bài học, thì trong đầu lại nghĩ tới lời nói trước khi rời đi của Bạch Diệc Trạch ‘ lần ủy thác này hết bao nhiêu tiền thì cứ đi tìm người họ Sở mà tính!’ Đây không phải ý muốn nói, Bạch Diệc Trạch đã biết trước cái giá này rồi sao. Khóe miệng Sở Mặc cong lên, rốt cuộc cũng không có hỏi bất cứ vấn đề gì liên quan tới giá tiền của Lục Hàm nữa. Anh đi đến trước bàn làm việc của mình, căn cứ vào báo giá của Lục Hàm mà viết luôn một tờ chi phiếu đưa cho Lục Hàm. Dù sao thì lợi ích đêm nay vẫn rất lớn, nếu không có Bạch Diệc Trạch đi tìm thiên sư Lục Hàm đến bắt oán linh thì hai người làm sao có khả năng ở trong văn phòng yên tĩnh, trong thời gian dài như vậy. Cứ nghĩ tới nụ hôn đó, thì tất cả đều đáng giá, huống chi chỉ là một chút tiền nhỏ này. Lục Hàm đang chuẩn bị đem báo giá này giảm xuống, tuy Sở Mặc là kim chủ nhưng nếu so với không thu được tiền mà phải rời đi thì còn mất mặt hơn. Nhưng chưa kịp đợi hắn giảm giá, thì Sở Mặc đã đưa tiền rồi. “Cảm ơn Sở tổng!” Lục Hàm nhanh nhẹn nhận lấy chi phiếu. Xác nhận trên mặt giấy không ghi sai thì lập tức cất vào túi. Trong lòng thầm nói, kẻ có tiền không hổ danh là kẻ có tiền, ra tay cũng hào phóng hơn: “Nếu về sau có chuyện gì cần tới, ngài có thể liên hệ với tôi” Lục Hàm đưa danh thiếp của mình qua, rồi xoay ngời rời đi. “Đợi một chút!” Sở Mặc bỗng nhiên gọi Lục Hàm lại: “Tôi còn có chuyện muốn hỏi” Oán linh, tư liệu bị tiết lộ, thiên sư, còn có Bạch Diệc Trạch. Hiên tại Sở Mặc có rất nhiều thắc mắc. Bạch Diệc Trạch không muốn đề cập đến vấn đề này, nên anh sẽ không cưỡng ép cậu nói. Tuy đoán được chuyện tư liệu bị tiết lộ là do nguyên nhân gì, những để rõ ràng, Sở Mặc vẫn phải hỏi rõ để còn cho công ty một đáp án hợp lý. Vừa đúng lúc có thiên sư ở đậy, chỉ cần biết rõ thì hỏi ai cũng như nhau cả thôi. “Sở tổng, tôi hôm nay nhận được ủy thác và đã hoàn thành rồi” Lục Hàm quay đầu lại, có chút khó xử nói với Sở Mặc: “Tôi tuy là thiên sư, nhưng cũng phải có cuộc sống và sinh hoạt bình thường, hàng tháng đều phải nộp tiền nhà và phí điện nước. Nếu như ngài có chuyện gì muốn hỏi, thì có thể trả tiền phí. Chỉ cần là giá cả hợp lý, tôi sẽ trả lời. Cho nên nếu giờ muốn biết chuyện gì, vậy phải thu phí… nếu” Không đợi Lục Hàm nói xong, Sở Mặc đã viết một tờ chi phiếu khác, quơ quơ ở trước mặt Lục Hàm: “Đây đủ chưa?” Tên thiên sư này thật là tham tiền, nhưng vì mau chóng có được tin tức, nên Sở Mặc cũng không để Lục Hàm dài dòng nữa, mà đem luôn tiền ra để trao đổi. “Đủ! Đủ rồi!” Ánh mắt Lục Hàm lúc này đã phát sáng long lanh, đưa tay đoạt lấy chi phiếu luôn. Tuy không biết cố chủ vì sao lại hào phóng như vậy, nhưng vì khoản tiền lớn này, dù có là bị tính kế thì hắn cũng không băn khoăn nhiều. Rất nhanh Lục Hàm đã bình thường trở lại, tiền đã tới tay, hắn cũng đâu cần quan tâm cái gì là tính kế hay không. Lục Hàm cảm thán, hôm nay không biết hắn gặp được vận may gì, mà tự nhiên thần tài lại gõ cửa chứ. Số tiền này đừng nói là hỏi một lần, dù cho có mười lần cũng được. Vừa ý với chi phiếu trong tay, Lục Hàm đối với Sở Mặc mở miệng: “Có vấn đề gì thì Sở tổng cứ việc hỏi, chỉ cần tôi biết thì sẽ nói tường tận!” Trong công viên, ngay bên cạnh luân hồi tuyền, chỉ thấy Bạch Diệc Trạch đang đứng ngẩn người. Cậu buồn bực, tức giận phát điên. Cậu đã tự hỏi rất nhiều lần là tại sao lúc đấy lại không đẩy Sở Mặc ra, thậm chí không biết đầu óc bị sao mà còn đi tiếp nhận. Chỉ cần nghĩ tới lúc ấy cậu chủ động ôm cổ Sở Mặc, thì liền hận không thể xóa bỏ trí nhớ luôn cho rồi. Việc không muốn nhớ thì lại nhớ rõ ràng, hiện giờ trong đầu cậu từng chi tiết về nụ hôn còn hiên ra rất rõ ràng, giống như hình ảnh trong phim được quay chậm, cứ phát đi phát lại. Trên người vẫn còn giữ lại hơi thở của Sở Mạc, cảm xúc mềm mại từ đôi môi của anh… Nghĩ đến đây, Bạch Diệc Trạch bất giác đỏ mặt. Vì thế cậu bắt đầu ép bản thân phải tỉnh táo lại, không được để xảy ra hành vi thiếu lý trí như vậy nữa. Bạch Tiểu Cửu cũng khôi phục lại bộ dáng cửu vĩ hồ, phía sau mọc ra chín cái đuôi lớn vẫy vẫy. Một bên đắm mình dưới ánh trăng tu luyện, một bên thì cười như không cười nhìn Bạch Diệc Trạch đang tức giận: “Đã sớm cảm thấy hai người có vấn đề rồi mà, thành thật nói đi, ngươi cùng với người tên Sở Mặc kia là có quan hệ gì hả?”. Hết chương 30.
|
Chương 31.
“Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, ta là bị người khác làm cho không thể phản kháng à?” Bạch Diệc Trạch trợn mắt, vô cùng tức giận mà nhìn Bạch Tiểu Cửu. “Nếu không phải bị tên hỗn đản Sở Mặc kia đánh lén, ta làm sao có thể để cho tên đó tùy ý dở trò được!” Đối mặt với sự nghi ngờ của Bạch Tiểu Cửu, Bạch Diệc Trạch tự động bỏ qua mọi chuyện đã xảy ra, rồi sau đó đổ hết trách nhiệm lên trên đầu Sở Mặc. Cậu cùng Sở Mặc trừ bỏ có quan hệ cấp trên với cấp dưới ra thì chẳng còn quan hệ nào khác, cho nên Bạch Diệc Trạch hạ quyết tâm chỉ cần giải quyết xong chuyện tiểu quỷ, đưa nó đi luân hồi, thì cậu sẽ lập tức từ chức. Lần này chẳng qua là Sở Mặc ỷ vào ưu thế có thân thể tốt hơn để dở trò đối với cậu mà thôi. Nhưng cũng phải nói rõ, trong đó cũng có một phần là vì cậu sơ suất nữa! “Bạch Diệc Trạch, ngươi định lừa ai thế hả?” Bạch Tiểu Cửu nghe thấy cậu giải thích giấu đầu hở đuôi, nó càng cười lợi hại hơn: “Ta còn không biết rõ hay sao chứ! Nếu ngươi không tự nguyện, thì làm gì có người nào có thể đến gần ngươi được. Càng đừng nói là đè ngửa ngươi ra ở trên sofa mà gặm cắn. Trên người ngươi lúc nào chẳng mang theo phù chú, chỉ cần tiện tay dùng một cái là cũng đủ để đưa người ta đi gặp Diêm Vương rồi” Phù chú của Bạch Diệc Trạch, ngay cả Bạch Tiểu Cửu cũng phải kiêng kị ba phần, chứ đừng nói tới người bình thường. Đi theo Bạch Diệc Trạch vài ngày, nó biết rất rõ cậu lúc nào cũng mang theo phù chú ở trong người. Ngày đó sau khi chiến đấu với cậu xong, nó biết cậu đã hết sạch phù chú rồi, nhưng ai ngờ đâu vào ngay ngày hôm sau, nó thấy Bạch Diệc Trạch bế quan ở trong nhà cả ngày, tại ngay dưới ánh mắt của nó mà vẽ ra từng lá phù chú, khiến nó nhìn một đống lớn đấy mà lạnh cả lưng. “Ngươi có biết hay không thiên sư có đề ra một quy định, hạn chế sử dụng phù chú và pháp thuật” Bạch Diệc Trạch tức giận nhìn Bạch Tiểu Cửu mắng: “Đưa người đi gặp diêm vương, ngươi nói thật thoái mái. Chẳng lẽ chỉ cần đơn giản bắt một đám tiểu yêu rồi tùy ý sai khiến chúng đi giải quyết vài tên nhân loại là xong, rồi thật sự lấy đi vài mạng người….” “Ha ha! Bạch Diệc Trạch ngươi nói phải rõ ràng, ngươi là dẫn linh sư chứ không phải thiên sư. Quy định của hiệp hội thiên sư kia đối với ngươi không hề bị quản chế! Hơn nữa nếu nói chính xác thì chỉ là vì bản thân được an toàn nên mới dùng tới, chứ đâu phải gây ra án mạng” Bạch Tiểu Cửu phản bác lại lời đang nói của Bạch Diệc Trạch. Sau đó còn dùng ánh mắt ngu ngốc mà nhìn cậu: “Nếu như ngay cả lực công kích cũng không nắm chắc được, thì vị trí dẫn linh sư này cũng chẳng cần làm nữa” Bạch Diệc Trạch không ngờ Bạch Tiểu Cửu lại biết rõ quy định của hiệp hội thiên sư như vậy, nên cậu tự biết không lừa được nó nữa, đành phải im lặng. Bạch Tiểu Cửu thấy Bạch Diệc Trạch không nói, nó càng thêm đắc ý: “Còn có, đừng có bảo lúc Sở Mặc ôm ngươi rồi ngươi không thể đẩy hắn ra được, rõ ràng khi vào cửa ta nhìn thấy tận mắt ngươi đang ôm lấy cổ của Sở Mặc, bộ dáng thân mật đó chẳng giống với phản ứng muốn đẩy người ra tí nào cả”. Trong phòng lúc đó tuy hơi tối, nhưng dựa vào một thân tu luyện hơn ngàn năm của Bạch Tiểu Cửu thì nó vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Bạch Diệc Trạch chỉ dựa vào trình độ cỏn con này mà muốn lừa nó thì đừng có mơ. Nếu như Bạch Diệc Trạch thật sự không muốn, thì chắc chắn cậu đã có rất nhiều cách để xử lý Sở Mặc. Bảo sao ngay từ đầu nó đã cảm nhận được giữa hai người có gì đó không thích hợp, giờ nghĩ lại với tính hướng thích đàn ông của Bạch Diệc Trạch, hiện giờ lại không từ chối ông chủ, tiếp đó còn không chịu thành thật thừa nhận… càng nghĩ Bạch Tiểu Cửu càng mơ hồ nhận ra — Bạch Diệc Trạch thầm mến Sở Mặc, rồi vào đúng lúc đó Sở Mặc lại đối với cậu bày tỏ tình cảm, vì thế Bạch Diệc Trạch mới ỡm ờ tiếp thu. “Ngươi thừa nhận đi, ngươi thích ông chủ của ngươi chứ gì!” Bạch Tiểu Cửu nổi lên tâm tư buôn chuyện, nên khi thấy Bạch Diệc Trạch không thừa nhận, nó lại càng muốn tìm ra nguyên nhân. Bạch Tiểu Cửu cũng không tu luyện nữa, mà nhảy đến bên cạnh Bạch Diệc Trạch, nhẹ giọng nói ở bên tai cậu: “Ngươi đẩy Sở Mặc ra rồi chạy trốn, có phải là đang dùng lạt mềm buộc chặt không?” “Bạch Tiểu Cửu!” Bạch Diệc Trạch thấy Bạch Tiểu Cửu càng nói càng quá đáng, giận dữ quát nó một câu. Đồng thời khuôn mặt u ám của Bạch Diệc Trạch rất nhanh đã chuyển sang sáng sủa, cậu cũng không để ý tới vấn đề của Bạch Tiểu Cửu nữa, mà chỉ cười tít mắt nhìn nó. Bạch Tiểu Cửu theo bản năng muốn lùi lại phía sau, Bạch Diệc Trạch tuy là dẫn linh sư yếu kém, nhưng trong tay cậu có rất nhiều phù chú khiến nó phải kiêng kị. Ví dụ như lúc đem cậu trêu chọc, chỉ cần không đùa quá trớn động tới giới hạn của cậu là được, còn không thì đừng nghĩ tới chiếm được dù là một chút lợi lộc. Bạch Tiểu Cửu giờ mới phát hiện ra hình như vừa rồi nó có trêu đùa hơi quá thì phải, nên đã bất cẩn giẫm phải thiên lôi của Bạch Diệc Trạch. “Không bằng nói chuyện của ngươi trước đi, nói thử xem ngươi và tên thiên sư kia là có quan hệ gì?” Bạch Diệc Trạch cười đến vô cùng vui vẻ, nếu Bạch Tiểu Cửu đã hiếu kì như vậy, không bằng để nó tới thỏa mãn lòng hiếu kì của cậu trước. “Ta thật không biết, thì ra đường đường đại tiên cửu vĩ hồ lại có thể giả dạng giống chó tới vậy. Ngoài ra, ta còn tưởng bọn yêu quái các ngươi đều thề sống thề chết đối đầu với thiên sư chứ? Tại sao ngươi vừa thấy thiên sư thì bổ nhào vào trong lòng người ta vậy? Chẳng lẽ do bộ dáng của Lục thiên sư quá đẹp, nên ngươi mới động lòng?” Vẻ mặt Bạch Tiểu Cửu trở nên âm u, yên lặng không rên một tiếng mà quay trở về vị trí tu luyện, tiếp tục tắm ánh trăng. “Ngươi….” Bạch Diệc Trạch cũng không nói tiếp nữa, vừa rồi lúc bị Bạch Tiểu Cửu hăng say dò xét cậu cũng có cảm giác này. Giờ đến lượt nó gặp phải, nói cho cùng bọn cậu thật đúng là kẻ tám lạng người nữa cân. Cho dù tiếp tục tranh luận, sợ là chẳng ai chiếm được tí lợi nào. Bạch tiểu Cửu không nói thì cậu không thể tự điều tra sao? Chẳng qua chỉ làm một tên thiên sư thôi, cậu muốn biết thì quá dễ dàng. Thiên sư này tên gọi là Lục Hàm thì phải, Bạch Diệc Trạch ở trong lòng im lặng đọc lại tên này một lần. Nếu như đã có quan hệ sâu xa với hồ ly nhà cậu, mà quan hệ lại còn không tầm thường, thì cậu nhất định phải tìm thời gian mà đi điều tra nguồn gốc của tên này mới được. Bận việc cả đêm, nên Bạch Diệc Trạch chưa được nghỉ ngơi tí gì, trong đầu toàn là những chuyện đã xảy ra ở công ty của Sở Mặc. Sau đó là đi tới luân hồi tuyền dẫn linh, cậu căn bản là chưa được ngủ, nhưng vì thấy đã đến giờ chuẩn bị đi làm mà tinh thần lại không thể nào chống đỡ được nữa… Bạch Diệc Trạch đành phải gọi điện thoại tới công ty xin nghỉ ốm một ngày. Chuyện tư liệu bị lộ ra cậu cũng không muốn giải thích thêm nữa, mọi người trong công ty muốn nghĩ sao thì nghĩ. Hiện giờ Sở Mặc đã đoán ra được chân tướng, cho nên mọi vấn đề cứ giao hết cho tên hỗn đản này đi giải quyết đi. Lúc đầu cậu định sẽ nhận tội rồi xin từ chức, nhưng mà giờ cậu lại không nghĩ thế nữa. Cậu một khi đã không muốn làm ở đây nữa, thì cần gì phải dựa vào lý do phạm lỗi đó mới xin từ chức được, huống hồ Lý Đức Hải luôn có thành kiến với cậu, phỏng chừng khi cậu đưa đơn thì ông ta còn vui vẻ ra mặt ý chứ. Nghỉ ngơi cho tốt trước đã, rồi ngày mai sẽ tới công ty xin từ chức sau! Không biết có phải do mệt mỏi quá hay không, Bạch Diệc Trạch ngủ thẳng tới chiều mới tỉnh dậy. Ăn tạm vài thứ lót dạ, rồi đợi tới chiều tối mới đi ra cửa, thuận tiện còn mang theo cả Bạch Tiểu Cửu đi cùng. “Thả ta ra ngoài! Thả ta ra ngoài!” Vừa mới xuống tầng chưa đi được bao xa, thì đã bị tiếng hét chói tai dọa cho Bạch Diệc Trạch phải bịt lỗ tai lại. Nhìn xung quanh không thấy linh hồn bình thường nào, phát hiện không ai nhận ra điều gì khác lạ thì cậu mới yên tâm mà đi ra phía sau dãy tòa nhà mình ở. Bạch Diệc Trạch lấy bình đựng linh hồn ở trong túi ra, nhìn oán linh bị rút nhỏ lại đứng ở bên trong, chỉ thấy xung quanh thân người nó tỏa ra toàn là khí tức màu đen. Thấy tiểu quỷ không yên phận, Bạch Diệc Trạch đưa tay gõ vào bên ngoài bình, khiến tiểu quỷ ở bên trong run lên. “Tiêu quỷ bình tĩnh lại đi!” Bạch Diệc Trạch đưa chiếc bình lên trước mặt, nhỏ giọng dậy dỗ: “Nếu không giải bỏ được oán khí, thì đừng nghĩ sẽ ra được bên ngoài, chứ đừng nói là đi luân hồi. Đến lúc đó bị tan thành mây khói, chỉ sợ có hối hận cũng đã muộn. Dù sao em cũng chỉ là do chuyện xảy ra ngoài ý muốn mà ngã từ trên cao xuống, cho nên suy nghĩ cho thông suốt đi!” Đột nhiên bị chết do ngoài ý muốn, khiến cho người chết không thể hiểu được mình vì sao lại chết. Nếu không phải sự cố ngoài ý muốn này thì rõ ràng là họ vẫn còn sống, nhưng mà trên đời luôn có những chuyện như vậy xảy ra mà không thể tránh. Bọn họ có thể nghĩ thông suốt thì không sao, còn nếu không thì sẽ rất dễ dàng sinh oán khí và biến thành oán linh. Ngày hôm qua sau khi đi ra khỏi văn phòng của Sở Mặc, Bạch Diệc Trạch cũng tiện thể đoạt lấy tiểu quỷ ở trong tay của Lục Hàm mang đi, nhưng sau khi tỉnh táo lại thì cậu mới cảm thấy hối hận. Oán khí của tiểu quỷ này quá nặng, căn bản là chẳng có cách nào ra khỏi chiếc bình này, chứ đừng nói tới chuyện cậu đưa nó đi luân hồi. Chuyện này đáng lẽ là do Lục Hàm giải quyết mới thích hợp, giải trừ oán khí trên người nó rồi đưa linh hồn đi luân hồi, đây cũng là trách nhiệm của thiên sư. Dẫn linh sư có quá nhiều quy định, hơn nữa lại không được phép hỏi đến việc riêng của linh hồn… Mà như vậy thì làm sao cậu giải trừ được oán khí của nó. Huống hồ chuyện này cậu đã ủy thác toàn quyền cho Lục Hàm rồi. Đã đem tiểu quỷ lấy về tay, thì tự nhiên sẽ không thể thả nó ra để nó đi làm loạn được. Tiểu quỷ này là do Bạch Diệc Trạch phát hiện đầu tiên, sau đó nhờ vào lời nhắc nhở của cậu mà nó mới biết được sự thật là mình đã chết. Cho nên nếu lúc đó cậu ngăn cản nó đúng lúc, thì tên tiểu quỷ này đã không phải gặp rắc rối như vậy ở công ty. Tiểu quỷ ở trong công ty gặp chuyện, chắc là vì theo dõi cậu. Bạch Diệc Trạch lại càng không thể trốn tránh trách nhiệm, cậu không thể trơ mắt nhìn tiểu quỷ biến thành oán linh, rồi cuối cùng sẽ biến mất. Khuyên không được, mà cũng không có cách nào để giải từ oán khí trên người tiểu quỷ. Bạch Diệc Trạch biết tiểu quỷ này trước kia khi còn sống, nhà nó ở gần khu nhà cậu, rồi mấy hôm trước gặp phải chuyện không may mà bỏ mạng. Muốn làm rõ oán khí của tiểu quỷ này đến từ đâu, thì cậu nhất định phải mang nó đi tới nơi đó, để nó có thể giải được khúc mắc ở trong lòng. Khi tiểu quỷ nghe thấy Bạch Diệc Trạch muốn dẫn nó về nhà, thì lập tức không phá phách nữa. Cứ tưởng nó sẽ ngoan ngoãn, vì buồn bực nên không làm loạn nữa, nhưng nào ngờ đây chỉ là sự im lặng trước khi giông bão kéo đến. “Các người đều là người xấu! Chỉ biết bắt nạt tôi!” Tiểu quỷ bị Bạch Diệc Trạch dậy bảo một hồi thì đã bị hoảng sợ, nhưng cũng chỉ được một lát rồi lại bắt đầu oa oa khóc lớn : “Không có ai để ý tới tôi, không ai chịu chơi với tôi. Thật khó lắm mới có cơ hội để vui chơi thỏa thích, nên tôi mới ở trong tòa nhà lớn đó chơi vài ngày. Anh không cho tôi chơi thì thôi, tại sao còn giam giữ tôi lại ở trong tòa nhà đó không cho ra ngoài, cuối cùng còn tìm tới một tên trứng thối và một con chó hung dữ đi đối phó với tôi!” Chó hung dữ? Bạch Tiểu Cửu vừa nghe thì lập tức khó chịu trừng mắt nhìn tiểu quỷ. “Hu hu hu” Con chó hung dữ ở trong miệng tiểu quỷ nói đến, chẳng khác nào nói trắng ra đó là Bạch Tiểu Cửu. Đến khi nói xong nó mới nghe thấy âm thanh uy hiếp, rồi vì sợ hãi nên không dám nói nữa. Mãi tới khi nức nở một lúc thật lâu, cảm thấy không còn nguy hiểm thì mới quát lên: “Tôi không cần các người quan tâm! Cũng không cần về nhà! Các người đều là người xấu! Xấu xa!” Để ý tới vui chơi nhiều như vậy sao? Mấy lần nói chuyện với tiểu quỷ, Bạch Diệc Trạch đều thấy nó không ngừng nhắc tới chơi đùa, vì thế cậu không khỏi nhíu mày. Tiểu quỷ chán ghét về nhà, làm cho cậu càng thêm xác định mang tiểu quỷ này về nhà là điều rất chính xác. Sợ khúc mắc của tiểu quỷ không bỏ xuống được, nhất định là có liên quan tới chuyện xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến mất mạng ở căn nhà đó. “Tiểu quỷ, ngươi yên tĩnh lại cho ta!” Bạch Tiểu Cửu rốt cuộc nhìn không được nữa. Thật khó có dịp nó có lòng muốn làm việc thiện, để yên cho tên tiểu quỷ này đi luân hồi, vậy mà nó còn không biết cảm kích. Đã nói nó là người xấu thì thôi, lại còn kêu nó là chó!: “Nếu ngươi còn dám ầm ĩ nữa, có tin ta sẽ ăn luôn ngươi hay không hả!” Bạch Tiểu Cửu vừa nói vừa nhe răng ra uy hiếp tiểu quỷ. Chó mở miệng nó chuyện! Tiểu quỷ sợ hãi nhìn, nó vẫn cho rằng con chó này chỉ là một con sủng vật mà thôi. Một con chó có thể nói chuyện, cái này đã không còn nằm trong phạm vi hiểu biết của tiểu quỷ đối với cái thế giời này nữa rồi. Hiện giờ nó cảm thấy, Bạch Tiểu Cửu so với lệ quỷ còn đáng sợ hơn. Uy hiếp của Bạch Tiểu Cửu có tác dụng, khiến tiểu quỷ cảm thấy cực kì sợ hãi, nên cũng yên tĩnh hơn. Lúc này nó không nói gì thêm nữa, nhưng ánh mắt u oán của nó lại nhìn chằm chằm vào người Bạch Diệc Trạch, mà oán khí trên người càng ngày càng tăng lên. Bạch Diệc Trạch cũng không muốn nhắc nhở Bạch Tiểu Cửu, cậu không muốn phải nghe tiếng ầm ĩ của tiểu quỷ suốt dọc đường đi đâu. Tuy trên đường không ai nghe được tiếng quỷ gào, nhưng cũng phải đề phòng chẳng may nếu có người nghe được thì sao, hơn nữa tiếng kêu này làm cậu rất đau đầu. Bạch Diệc Trạch coi như không nhìn thấy oán khí của tiểu quỷ, cũng không đem bình đựng linh hồn để trong người, mà treo nó ở trên dây lưng. Như vậy thì cậu sẽ không còn nhìn thấy nó nữa, có thể nhắm mắt làm ngơ. Bình đựng linh hồn có kích thước hai ngón tay, hình trụ trong suốt nên khi đeo ở trên dây lưng cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa tiểu quỷ có thể từ bên trong bình nhìn thấy bên ngoài, vừa thích hợp để nó nhìn thấy tình hình trong nhà khi cậu đưa nó về. Mang theo tiểu quỷ đi một lúc, rất nhanh đã thấy khu chung cư sa hoa ở bên cạnh khu nhà của cậu. Khu nhà của cậu là khu dân cư cũ, còn nơi này là khu mới được xây dựng, tuy chỉ cách nhau có một con đường nhưng cảm giác lại như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Bạch Diệc Trạch đang muốn đi vào, thì bị bảo vệ của khu chung cư này ngăn cản. Bảo vệ nói cậu không sống ở đây, cũng không thấy cậu nói được tên tuổi người quen nào ở trong khu này, nên nhất quyết không cho cậu đi vào. Bạch Diệc Trạch giải thích rất lâu, nhưng chỉ càng khiến cho bảo vệ hiểu lầm cậu có ý đồ gây rối. Vào mấy hôm trước ở khu này đã xảy ra chuyện, khiến cho mọi người ở đây đều hoảng sợ, nên bảo vệ cũng cảnh giác hơn rất nhiều. Các nhân viên bảo vệ thấy ai xa lạ đều phải tra hỏi giống như đang thẩm vấn phạm nhân, rồi sau đó còn nhìn người ta từ trên xuống dưới một lượt… Mà như thế vẫn chưa đủ, nếu người đến không có người sống ở bên trong khu chung cư này dẫn vào, thì có nói gì bảo vệ cũng không chịu cho vào. Bạch Diệc Trạch buồn bực, người ta không cho qua, cậu cũng không còn cách nào. Cuối cùng cậu nhìn xuống Bạch Tiểu Cửu đang nhàm chán nằm ở dưới chân mình, nghĩ ra được một cách, đó là đợi tới khi trời tối, chỉ cần tìm góc vắng vẻ nào đó để cho Bạch Tiểu Cửu trở về nguyên hình rồi mang cậu đi vào là được, chứ không nên tốn công ở đây khua môi múa mép với bảo vệ nữa. Bạch Diệc Trạch đang định làm cách này, thì ở sau lưng truyền tới tiếng động của ô tô, sau đó có một giọng nói vang lên: “Tiểu Trạch! Em tới đây làm gì vậy hả?” Bạch Diệc Trạch thấy thế thì cũng quay đầu lại nhìn, nhìn rồi mới biết, người này không phải là Sở Mặc thì là ai!. Hết Chương 31.
|
Chương 32.
“Tại sao anh lại ở đây” Bạch Diệc Trạch kinh ngạc nhìn Sở Mặc đang ngồi trên chiếc xe mang phong cách thể thao. Không ngờ anh lại xuất hiện ở khu nhà cao cấp này, dường như còn chuẩn bị đi vào bên trong nữa thì phải. “Sở tiên sinh, ngài đã về rồi!” Bảo vệ đứng ở cửa cũng cung kính chào hỏi Sở Mặc. Bảo vệ vừa rồi đối với Bạch Diệc Trạch còn có thái độ hờ hững bao nhiêu thì khi nhìn thấy Sở Mặc đã thay đổi bấy nhiêu, sau đó rất nhanh đã nâng thanh chắn ở cửa khu nhà lên để cho xe Sở Mặc đi vào. Vừa nói vừa nhìn Bạch Diệc Trạch, chỉ sợ Bạch Diệc Trạch sẽ nhân cơ hội này mà xông vào. Sở Mặc gật đầu với bảo vệ, nhưng không lái xe chạy vào. Mà chuyển hướng về bên phía Bạch Diệc Trạch đang đứng, miệng mỉm cười nói: “Tiểu Trạch, em đặc biệt đến để gặp tôi, đúng không?” Trong lòng Bạch Diệc Trạch mơ hồ có dự cảm sắp xảy ra chuyện không tốt, nên cậu không trả lời mà hỏi lại một câu: “Anh không phải là sống ở trong khu này đấy chứ?” Xét theo khả năng quan sát đối với một ông chủ của tập đoàn, thì Sở Mặc chắc chắn sẽ không ở nơi này. Mỗi ngày đi tới công ty Sở Mặc đều có xe riêng, nhưng nếu từ đây đi tới công ty thì phải đi ngược mất một đoạn khá xa. “Tôi còn tưởng em đã biết từ trước rồi chứ, nên hôm nay mới cố ý tới đây tìm tôi” Sở Mặc nhún vai, vẻ mặt tỏ ra thất vọng. Nhưng rất nhanh anh đã thu hồi lại tâm tư vui đùa, vì đoán ra Bạch Diệc Trạch muốn vào bên trong khu nhà này. Có lẽ là do bị bảo vệ ngăn lại nên anh cũng không hỏi rõ ràng, mà chỉ nói hai chữ: “Lên xe!” “Sở tiên sinh” Sắc mặt bảo vệ thay đổi trong nháy mắt, cẩn thận hỏi: “Vị tiên sinh này là bạn của ngài sao?” Đến khi có được câu trả lời khẳng định, bảo vệ cảm thấy hơi xấu hổ: “Thật sự có lỗi quá, vừa rồi vị tiên sinh này muốn đi vào trong, nhưng khi hỏi là muốn tìm ai thì ngài ấy lại không chịu nói. Bởi thế nên chúng tôi mới ngăn cản không cho vào. Ngài cũng biết ở trong khu nhà này gần đây xảy ra chút chuyện, tình huống đặc biệt, nên hi vọng ngài có thế thông cảm”. Các nhân viên bảo vệ lo lắng nên đem mọi chuyện phủi đi sạch sẽ, bọn họ nào biết Bạch Diệc Trạch quen biết với Sở Mặc. Chứ không thì đâu cần cố ý ngăn cản không cho đi vào, hơn nữa Bạch Diệc Trạch lại không nói là đến tìm ai, trông bộ dạng khả nghi… nên sao có thể trách bọn họ được. Vẻ mặt Bạch Diệc Trạch không hề thay đổi nhìn bảo vệ, cậu vẫn đứng ở bên ngoài cửa xe, không thèm để ý tới sự nghi ngờ của bảo vệ. Cậu đang do dự không biết có nên vào trong xe của Sở Mặc không, hay là đi tìm Bạch Tiểu Cửu nhờ hỗ trợ. Ánh mắt Bạch Diệc Trạch cứ hết nhìn Sở Mặc rồi lại nhìn sang Bạch Tiểu Cửu, đắn đo mãi không đưa ra được quyết định. “Đi lên xe nhanh lên!” Sở Mặc hết kiên nhẫn, mở miệng thúc giục: “Không thấy tôi đang đứng ở giữa đường đi hay sao hả?” Lời nói của Sở Mặc lúc này gần như là uy hiếp, ý nói nếu Bạch Diệc Trạch không lên xe, anh sẽ không đi. Đến lúc đó đường bị cản trở, tất cả trách nhiệm đều do Bạch Diệc Trạch. Bạch Diệc Trạch cắn răng, mở cửa xe vào ngồi. Khu chung cư này cậu chưa từng đến, nên đương nhiên không quen thuộc hoàn cảnh bên trong. Nếu như muốn tìm một căn hộ, khẳng định sẽ mất rất nhiều thời gian. Sở Mặc đã sống ở đây, so với cậu tất nhiên sẽ quen thuộc địa hình hơn, ít ra có Sở Mặc dẫn đường cũng tốt hơn cậu tự đi mò mẫm nhiều. Bạch Tiểu Cửu cũng đang định trèo lên xe, đột nhiên bị Sở Mặc ngăn lại: “Bạch Tiểu Cửu không thể đi vào được!” Bạch Tiểu Cửu dừng động tác lại, đứng bên ngoài xe hung ác nhìn chằm chằm vào Sở Mặc. Tư thế kia thật giống như muốn nói, nó nhất định sẽ không bỏ qua cho Sở Mặc. Bạch Diệc Trạch cũng khó hiểu mà nhìn Sở Mặc, muốn anh giải thích lý do với cậu. Sở Mặc lạnh lùng bỏ qua ánh mắt tức giận của Bạch Tiểu Cửu, dường như so với trong suy nghĩ của anh không có khác nhau gì nhiều. Anh đoán Bạch Tiểu Cửu chắc chắn rất đặc biệt, hơn nữa nó hình như còn có thể hiểu được tiếng người. Ánh mắt Sở Mặc hiện lên ý cười sâu xa, từ từ nói: “Trong khu nhà này không cho nuôi dưỡng sủng vật, nên đương nhiên là không thể mang sủng vật đi vào” Sở Mặc cố ý nói lớn tiếng, đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía bảo vệ. Các nhân viên cực kì biết điều mà phối hợp gật đầu, chứng minh lời anh nói là sự thật. Các nhân viên bảo vệ ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nếu như Sở Mặc không nói, thì bọn họ cũng đang chuẩn bị ngăn cản Bạch Diệc Trạch mang sủng vật lên xe. “Ý của anh là muốn tôi để Bạch Tiểu Cửu ở lại bên ngoài này một mình!” Bạch Diệc Trạch mở miệng nói với Sở Mặc. Ở cùng với Sở Mặc một chỗ cậu cảm thấy quá nguy hiểm, nếu có Bạch Tiểu Cửu ở cùng, ít ra cậu cũng không sợ Sở Mặc sẽ làm xằng làm bậy. “Em yên tâm để cho nó chạy khắp công ty, rồi lại càng yên tâm khi để cho nó đi theo một người không quen biết là Lục Hàm, sau đó một mình em lại tự ý rời đi không để ý tới nó, thì giờ để cho nó ở bên ngoài này có sao chứ” Sở Mặc tỏ vẻ chẳng sao cả nói: “Để nó ở bên ngoài này thì tính là gì, Bạch Tiểu Cửu thông minh như vậy, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu” Kể cả khu nhà này có cho nó đi vào thì anh cũng sẽ không đồng ý! Bạch Tiểu Cửu khinh miệt nhìn thoáng qua phía sau khu chung cư. Sau đó nó không để ý Bạch Diệc Trạch đang ngồi ở trong xe, mà khinh thường xoay người chạy nhanh đi. Nếu không nể mặt mũi Bạch Diệc Trạch, và cũng vì đã đồng ý giúp cậu chuyện này rồi thì nó còn lâu mới chịu thế này. Dù cho có kêu người mang kiệu tám người khiêng nâng bản đại tiên đi vào, bản đại tiên đây cũng chẳng thèm vào đâu! Thời điểm này mà đi tranh cãi, còn không bằng đi tới luân hồi tuyền tu luyện còn hơn. “Này!” Bạch Diệc Trạch bất đắc dĩ nhìn hồ ly rời đi, nói không ra lời. Cậu vẫn mong chờ vào thời điểm mấu chốt thì cho thể nhờ nó giúp đỡ một chút, hiện tại nó lại bỏ đi như vậy là sao. Sở Mặc nhanh tay lẹ mắt, vươn người về phía Bạch Diệc Trạch đem cửa đóng lại. Không để cậu có thời gian phản ứng, đã lập tức khởi động xe chạy vào bên trong khu chung cư. May mắn lúc này trời đã tối, xe đi lại bên trong cũng ít, chứ nếu không thì cản đường lâu như vậy sẽ bị người ta phàn nàn. “Em muốn đi đâu?” Sở Mặc thong thả lái xe, một bên hỏi Bạch Diệc Trạch. “Tòa nhà số bảy” Bạch Diệc Trạch lúc sáng đã nghe được địa chỉ của tên tiểu quỷ từ trên báo. Chuyện này đã gây lên ầm ĩ rất lớn, mọi người sống gần khu nhà cậu đều bàn tán xôn xao, nên cậu muốn biết tiểu quỷ sống ở đâu cũng rất đơn giản. Sở Mặc sửng sốt một lúc, rồi mới đạp chân ga lái xe về phía garage của tòa nhà số bảy. Bạch Diệc Trạch trợn mắt há mồm nhìn Sở Mặc đem xe ngừng lại bên trong garage: “Anh, anh ở nơi này hả?” Sở Mặc dừng xe xong, rồi lại vòng qua bên phía cửa Bạch Diệc Trạch ngồi mở cửa. Dẫn người ra, Sở Mặc mỉm cười trêu tức: “Tiểu Trạch chẳng lẽ xấu hổ không dám thừa nhận là em đến đây để tìm tôi, nên mới giả vờ hỏi như vậy” “Ai mà thèm có hứng thú muốn biết anh ở đâu chứ” Bạch Diệc Trạch liếc mắt nhìn Sở Mặc: “Cảm ơn anh đã dẫn tôi vào đây, giờ tôi có việc nên đi trước” Vừa xuống xe thì Bạch Diệc Trạch đã vội vàng nói phải rời đi, nhưng chưa kịp đi thì đã bị Sở Mặc giữ chặt bả vai, nhanh nhẹn nhập mật mã để mở ra cánh cửa bên ngoài, rồi thuận tiện đẩy cậu vào trong thang máy. “Em định đi chỗ đó để tìm nhà của tên tiểu quỷ kia hả?” Sở Mặc thu lại giọng điều trêu đùa. Ngay khi Bạch Diệc Trạch đang kinh ngạc thì đã nói: “Ngay cả mật mã mở cửa cũng không biết, em định vào bằng cách nào? Em nên cảm thấy may mắn, vì tôi cũng sống ở trong tòa nhà này mới đúng” “Gần đây ở trong khu nhà này xảy ra chút chuyện, tuy đã chứng minh chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng dù sao cũng là một mạng người nên đã khiến cho người bên trong khu nhà này rất hoảng sợ. Chuyện càng lúc càng ầm ĩ lên, dẫn tới rất nhiều người đến điều tra và phỏng vấn. Nghiêm trọng hơn là còn ảnh hưởng rất lớn tới mấy hộ gia đình khác sống ở trong đây, vì thế mà mấy hộ gia đình này đều rất cẩn thận, mỗi khi ra vào đều bị kiểm tra rất kĩ. Cũng vì thế mà vừa rồi khi em muốn vào trong mới bị bảo vệ ngăn cản” Sở Mặc vừa nói vừa ngẩng đầu lên, ý bảo cậu nhìn camera theo dõi ở trên đầu: “Người nào có hành vi khiến họ nghi ngờ, thì ngay lập tức họ sẽ gọi bảo vệ tới bắt lại” Lần trước Sở Mặc đưa Bạch Diệc Trạch về nhà, nhìn thấy Tôn Uy sống ở cạnh phòng của cậu, anh đã không thể ngồi yên được nữa nên mới quyết định chuyển tới nơi gần khu cậu sinh sống ở lại, phải nhìn thấy người anh mới yên tâm. Nhưng vì khu chung cư của Bạch Diệc Trạch ở quá cũ nát, anh chuyển tới đó sẽ bị người ta nghi ngờ, may mà tìm được nơi này cũng gần nhà cậu, chỉ cách một con đường nên anh đã chọn mua nó, rồi nhanh chóng chuyển vào ở. Nói chuyển tới nhưng cũng không phải dễ dàng, tuy có tiền là có thể mua được nhà, cơ mà không phải lúc nào cũng có phòng trống để bán ra. Nên phải mất thời gian chuẩn bị tới gần nửa tháng, anh mới có thể mua được căn nhà ở nơi khác, rồi đem đổi với người ở trong này để mong người ta nhường lại cho mình căn nhà đó. May mắn thời điểm anh muốn chuyển tới đây, ở bên trong có một hộ gia đình cũng vừa vặn muốn tìm nơi khác để chuyển đi. Bên trong đã trang trí đầy đủ nội thất, chỉ cần chuyển đến là có thể ở ngay. Cũng do vài ngày trước ở đây xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một hộ gia đình có một đứa con bướng bỉnh, nhân dịp người lớn không có nhà, nửa đêm trèo lên cửa sổ nghịch… kết quả là cửa chống trộm bỗng nhiên bị bong tróc ra, đứa trẻ ngã xuống dưới. Đúng lúc đó anh lại đang có ý muốn chuyển tới đây ở, mà gia đình gần đó nghĩ nơi này có vẻ xui xẻo, nên càng muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Sở Mặc không quan tâm tới vấn đề này, anh chỉ muốn ở gần Bạch Diệc Trạch là được, thế nên không hề do dự đã mua luôn. Ngay ngày hôm sau chuyển tới ở. Hôm qua anh đã hỏi Lục Hàm rất rõ ràng, chuyện tư liệu của công ty bị tiết lộ là do hành động của tên tiểu quỷ. Hơn nữa hắn còn rất oán giận chuyện Bạch Diệc Trạch đoạt đi cái bình đựng linh hồn, cho nên hiện giờ trên tay cậu chắc hẳn đang giữ tên tiểu quỷ đó. Mà mục đích của Bạch Diệc Trạch đến khu chung cư này vào ngày hôm nay, anh cũng đại khái đoán được một chút. Tiểu quỷ oán linh kia chắc chắn là bé trai đã xảy ra chuyện vào mấy hôm trước, nên Bạch Diệc Trạch xuất hiện ở đây có lẽ là vì muốn làm cho tiểu quỷ đó đi đầu thai. Dẫn Bạch Diệc Trạch tới căn nhà của hộ gia đình kia, ấn vào chuông cửa. “Ai vậy?” Người bên trong nhà không mở cửa, mà chỉ đứng ở sau cửa kính vừa mở miệng hỏi vừa cảnh giác. Đang lúc Bạch Diệc Trạch muốn nói chuyện, Sở Mặc đã ngăn cản cậu lại, quay mặt về hướng cửa nhà nói: “Trình tiên sinh, Trình phu nhân xin chào. Tôi là người sống ở tầng dưới, là người quản lý của tập đoàn Vân Mặc” Sở Mặc khách khí mở miệng báo danh tính, và chào hỏi. “Tập đoàn Vân Mặc ở gần đây? Anh chính là giám đốc của tập đoàn Vân Mặc?” Người trong nhà do dự hỏi. Hiển nhiên là hắn đã nghe qua cái tên này, nhưng vì không rõ ý đồ của Sở Mặc, nên vẫn cảnh giác hỏi: “Anh tới đây làm gì?” Cửa vẫn không mở ra như cũ, âm thanh người vợ đứng ở sau lưng ông chồng vang lên mang theo sự nghi ngờ. “Tôi đối với chuyện xảy ra ngoài ý muốn ngày đó muốn bày tở sự thương tiếc!” Sở Mặc cũng không để ý tới thái độ của đối phương, anh nói thẳng ý đồ mình tới: “Là hàng xóm, tôi rất muốn vì con trai của hai người làm vài chuyện. Xin hỏi tôi có thể đi vào trong nhà rồi nói chuyện được không?” Sở Mặc vừa nói, vừa lấy ra danh thiếp của mình đưa qua. Sở Mặc chuyển đến đây ở, nên anh biết rõ, Trình gia vì đột nhiên mất đi con trai nên rất đau khổ. Nhưng lạ là không có một ai bày tỏ sự đồng tình cả, ngược lại chỉ thấy mọi người toàn chỉ trích Trình gia không chịu chăm sóc tốt cho con trai nên mới dẫn tới chuyện ngoài ý muốn này xảy ra, khiến trình gia biết được càng thêm tự trách. Người ngoài cứ bàn tán không ngừng, Trình gia vì không chịu nổi áp lực của dư luận, nên rất cảnh giác đối với người xa lạ. Bạch Diệc Trạch rất ngốc, cái gì cũng không biết, nếu anh để cho cậu mở miệng thì chỉ sợ hiệu quả sẽ bị phản ngược lại. Cửa rốt cuộc cũng để lộ ra một khe hở, người trong phòng nhận tấm danh thiếp tỉ mỉ nghiên cứu một lúc lâu, sau đó mới đưa ánh mắt nhìn lên trên người Sở Mặc, và Bạch Diệc Trạch. Bạch Diệc Trạch kịp thời phản ứng, hướng người bên trong gật đầu, phối hợp nói: “Trình tiên sinh, Trình phu nhân, tôi là nhân viên của tập đoàn Vân Mặc, đi đến cùng với Sở tổng” Cuối cùng Bạch Diệc Trạch mới hiểu được vì sao Sở Mặc không cho mình nói chuyện, không biết vì sao mà cha mẹ của tiểu quỷ lại cảnh giác tới vậy, ngay cả lý do bọn cậu vừa nói ra cũng bị từ chối, không thèm nhìn bọn cậu. Nhân cơ hội cậu cúi người nhìn chăm chú vào chiếc bình đựng linh hồn ở bên hông, trong nháy mắt đó cậu cảm nhận được oán khí của tiểu quỷ lại tăng lên gấp đôi. Bạch Diệc Trạch biết mình tìm đúng địa chỉ, hiện tại cậu muốn nghĩ cách hỏi ra khúc mắc của tiểu quỷ. “Mời vào!” Xác nhận thân phận của hai người, cửa nhà lúc này mới hoàn toàn mở ra, để cho hai người Sở Mặc và Bạch Diệc Trạch đi vào. Cha mẹ tiểu quỷ mời hai người ngồi xuống, rót trà mời uống. Sau khi làm xong việc, cả hai đều im lặng trầm mặc. Bạch Diệc Trạch nhìn vào ánh mắt của họ, cậu cảm nhận được sự bị thương không thể che dấu ở trong đó rất lớn. Tuy trong nhà có bốn người, nhưng không gian vẫn đặc biệt lạnh lẽo. Hết chương 32.
|
Chương 33.
Chưa kịp để ai nói câu nào, Sở Mặc đã mở miệng trước: “Về chuyện ngoài ý muốn đó, tôi cảm thấy vô cùng thương tiếc. Hơn nữa tôi biết rất rõ những chuyện mà các vị phải chịu đựng trong mấy hôm nay, bởi vậy nên hai người có lòng nghi ngờ và đề phòng cũng là điều dễ hiểu. Để tỏ tấm lòng thành, tôi muốn lập ra một quỹ từ hiện, chuyên sử dụng nhằm vào mục đích giúp đỡ cho những trẻ em bị té, bị thương hoặc không còn trên nhân thế nữa, không biết ý của hai vị ra sao?” Cha Trình và mẹ Trình đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Mặc, họ không nghĩ tới Sở Mặc sẽ đưa ra đề nghị như vậy, sững sờ mất một lúc mới nói: “Sở tổng thật có tâm quá!” Vừa rồi khi vào nhà, Bạch Diệc Trạch đã cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng nặng nề. Đợi tới khi cậu nhìn qua căn phòng lộn xộn, giống như đã rất lâu rồi chưa từng dọn dẹp, chứng tỏ tâm tư của chủ nhân không đặt ở đây. Bạch Diệc Trạch nghe Sở Mặc nói chuyện với cha Trình và mẹ Trình, cậu cũng rất hi vọng có thể làm được vài việc gì đó cho những tiểu quỷ có hoàn cảnh tương tự. Để khi bọn họ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, có thể đúng lúc giúp đỡ. Có lẽ là do nguyên nhân vừa mới mất đi con trai, Chạ Trình cùng với mẹ Trình từ lúc đầu cho tới bây giờ vẫn luôn đề phòng Sở Mặc. Nhưng đợi tới khi Sở Mặc đưa ra đề nghị này, biết được người ta vì có tấm lòng tốt nên mới làm vậy, thì hai người cũng bắt đầu thay đổi, dần dần bỏ xuống phòng bị. Bạch Diệc Trạch đứng bên cạnh lắng nghe, cậu cảm thấy bản lĩnh lừa dối người khác của Sở Mặc ngày càng thâm hậu rồi. Cậu nhìn ra được, cha mẹ của tiểu quỷ do mất đi con trai nên mới mất đi tin tưởng với người ngoài. Trong nhà xảy ra chuyện lớn, hai người bị người bên ngoài nghi ngờ đủ chuyện, nói bọn họ mải mê làm việc không trông giữ đứa trẻ cho tốt. Vậy mà chỉ dựa vào vài câu nói của Sở Mặc, lại có thể thành công lấy được sự tin tưởng của hai người này, trong khi cậu ngay cả vào cửa còn không làm được. Bạch Diệc Trạch cảm thấy hôm nay rất may mắn, vì ở ngay cửa lớn của khu chung cư đã gặp được Sở Mặc. Tuy nghe mọi người nói chuyện, nhưng ánh mắt Bạch Diệc Trạch thì lại đánh giá căn phòng khách của gia đình tiểu quỷ, cậu hi vọng có thể tìm ra được manh mối có ích. Một gian phòng lộn xộn, đủ để hiểu được sinh hoạt của tên tiểu quỷ đã in dấu vết ở khắp nơi. Mỗi một chỗ đều nói lên chứng cứ tiểu quỷ đã từng sống ở trên thế giới này. Trên tường là một bức ảnh của đại gia đình, ba người vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, so với lúc này thì tươi sáng hơn gấp mười phần. Đột nhiên cậu cảm thấy có chút thương cảm, Bạch Diệc Trạch cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc bình đựng linh hồn. Trong khi cha mẹ của tiểu quỷ đã bắt đầu buông xuống mọi sự đề phòng, bật nhạc, rồi nói chuyện liên miên… thì tiểu quỷ lại bắt đầu trở nên khác lạ, nó nôn nóng đi tới đi lui ở bên trong bình, thậm chí thân thể còn đụng chạm vào bình, muốn tìm cách ra ngoài. Cha mẹ tiểu quỷ kể lại chuyện cũ của tiểu quỷ khi còn sống, khiến cậu và Sở Mặc có cảm giác chắc phải mất rất nhiều ngày mới kể xong mất. “Đều là do chúng tôi không tốt!” Mẹ Trình đang nói thì bỗng nghẹn ngào: “Nếu không phải bình thường chúng tôi chỉ lo tới công việc, thì đã không sơ suất… Nếu chúng tôi có thể ở cùng con trai nhiều hơn, nếu tối hôm đó không tăng ca, nếu không trở về nhà muộn, thì sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, tất cả đều là lỗi của chúng tôi!” “Trình phu nhân, ngài đừng nên nghĩ như vậy” Bạch Diệc Trạch vội vàng khuyên nhủ: “Đây là chuyện ngoài ý muốn, chứ làm gì có ai mong muốn chuyện này xảy ra” Bạch Diệc Trạch ngạc nhiên phát hiện, vừa rồi tiểu quỷ còn náo loạn, giờ lại đột nhiên yên tĩnh lại rồi. “Thành Thành nhà chúng tôi rất ngoan, khi chúng tôi đi làm nó đều nghe lời, ngoan ngoãn ở trong nhà học bài, chưa bao giờ khiến chúng tôi phải lo lắng. Chúng tôi rất mong sau này nó sẽ có tương lại tốt, nên trừ bỏ giờ học vào ban ngày ra thì ngay cả giờ học ngoại khóa Thành Thành cũng tham gia. Nhưng mà chúng tôi biết, Thành Thành thật sự không muốn đi tới đó học mấy thứ linh tinh, nó chỉ muốn có thời gian để giải trí vui chơi mà thôi. Cũng bởi vì tôi kiên trì khuyên bảo, Thành Thành sợ tôi không vui nên mới chịu đi” Mẹ Trình nức nở, nên phải cố gắng lắm mới có thể giữ cho giọng nói được rõ ràng. “Thành Thành luôn hi vọng chúng tôi có nhiều thời gian ở bên nó hơn, để có thể đưa nó đi chơi. Nhưng chúng tôi đều là công nhân nên thời gian làm việc rất bận, chưa từng có lúc nào rảnh rỗi đề đưa nó đi chơi. Nếu như có thể quay ngược trở lại, để cho chúng tôi có một cơ hội sửa sai, thì chúng tôi sẽ không chỉ biết nghĩ tới kiếm tiền nữa, mà sẽ đem tất cả thời gian và sự quan tâm giành cho Thành Thành. Giờ con không còn, kiếm được tiền thì có ý nghĩa gì chứ! Cũng sẽ không bởi vì vậy mà ép buộc Thành Thành, muốn nó lúc nào cũng phải học bài” Mẹ Trình càng nói càng thương tâm, rồi dần dần không khống chế được cảm xúc, khóc to thành tiếng: “Tôi không phải là một người mẹ tốt!” Mẹ Trình khóc cực kỳ đau lòng, giống như muốn đem tất cả những gì phải dồn nén ở trong mấy ngày vừa rồi phát tiết ra hết. Cha Trình đứng ở bên cạnh cô chỉ biết nhẹ nhàng an ủi, sự tình này khiến hắn cảm thấy hơi xấu hổ. Sở Mặc liếc mắt ra hiệu cho Bạch Diệc Trạch, anh muốn cậu thừa dịp cơ hội này mà làm việc mình cần làm, để nhanh chóng kết thúc. Bạch Diệc Trạch cúi đầu, không hề làm ra động tác nào cả, Cậu nghĩ giờ cậu không cần phải làm thêm nữa. Vừa rồi khi mẹ Trình nói chuyện không biết đã động chạm vào dây thần kinh cảm xúc nào của tiểu quỷ, mà hắc khí ở trên người nó giờ đã biến mất chỉ trong nháy mắt. Xem ra oán khí của tiểu quỷ này rất có khả năng đến từ ý nghĩ luôn cho rằng cha mẹ không quan tâm tới nó, hiện giờ khúc mắc ở trong lòng đã được sáng tỏ, oán khí của tiểu quỷ cũng tự nhiên tiêu tan. Theo lý thuyết thì khi oán khí không còn, linh hồn có thể tự rời khỏi bình đựng linh. Nhưng không hiểu sao nó vẫn ở bên trong, chẳng lẽ khúc mắc vẫn chưa giải được? Cơ mà oán khí đã không còn, chuyện cũng đã tốt hơn trước rất nhiều. Giờ cho dù cậu không khuyên bảo được tiểu quỷ, thì vẫn còn có quỷ sai đến áp giải nó đi luân hồi tuyền. Bạch Diệc Trạch lắc đầu với Sở Mặc, ý là bọn cậu nên rời khỏi đây. Sở Mặc hiểu ý, nhanh chóng đưa Bạch Diệc Trạch đi qua chào tạm biệt với cha mẹ của tiểu quỷ. Đề án kia nếu đã được cha mẹ tiểu quỷ đồng ý, về sau nhất định sẽ đi tìm anh để liên hệ. Bạch Diệc Trạch đang đi ra cửa bỗng nhiên ngừng lại, nói với cha mẹ của tiểu quỷ: “Trình tiên sinh, Trình phu nhân, mong các vị nhất định phải yêu quý thân thể của chính mình, đừng để cho Thành Thành đã ra đi còn không yên tâm” Cha Trình và mẹ Trình đều sững sờ nhìn Bạch Diệc Trạch, mẹ Trình lúc này cũng dừng lại tiếng nức nở. Đã có rất nhiều người nói với cô câu này, đều có ý muốn khuyên nhủ cô suy nghĩ thông suốt. Nhưng mẹ Trình chưa từng để ý tới, bởi cô biết họ không thật lòng. Lúc này khi vừa nghe Bạch Diệc Trạch nói, cô lại cảm nhận được có một lực lượng kì dị nào đó khiến cho cô cảm thấy rất tin tưởng vào những lời cậu nói là thật. Con trai của bọn họ sẽ ở thế giới bên kia cảm thấy bất an, khi thấy bọn họ đau khổ. Vừa rời khỏi nhà tiểu quỷ, Bạch Diệc Trạch đi thẳng về phía thang máy. Tiểu quỷ đã không còn oán khí, thì chuyện cũng dễ giải quyết hơn, nên giờ cậu phải trở về để chuẩn bị trước vài việc. Nhưng Bạch Diệc Trạch còn chưa kịp bấm nút thang máy, Sở Mặc đã nhanh chóng kéo tay cậu, lấy chìa khóa mở ra căn hộ đối diện, rồi cưỡng ép cậu đi vào. Bạch Diệc Trạch còn chưa kịp phản ứng, cửa đã bị Sở Mặc đóng sập lại ngay lập tức. “Anh không phải nói là mình sống ở tầng dưới à?” Nhớ lại lời anh vừa nói lúc nãy, Bạch Diệc Trạch tức giận chất vấn. Nếu cậu không nhớ sai, thì Sở Mặc đã nói là anh sống ở tầng trệt. Vì vậy nên cậu mới muốn dùng nó làm lý do để mỗi người đi một ngả, chứ sớm biết Sở Mặc ở ngay cạnh nhà của tiểu quỷ thì cậu đâu có mất cảnh giác tới như vậy. “Tên tiểu quỷ kia đâu? Đã đi chưa?” Sở Mặc không để ý đến nghi ngờ của Bạch Diệc Trạch, nên Sở Mặc vừa kéo tay cậu, vừa khống chế để cho cậu không thể rời khỏi phạm vi kiểm soát của anh. Nghe được Sở Mặc nói tới chuyện tiểu quỷ, Bạch Diệc Trạch vốn còn đang kiêu ngạo, thì chỉ trong nháy mắt đã cúi đầu xuống không nói câu nào. Vừa rồi cậu đã đoán ra, nhất định là tên Lục Hàm kia đã nói hết tất cả mọi chuyện cho Sở Mặc biết rồi. Tuy là thế nhưng cậu tuyệt đối tin tưởng Lục Hàm không thể nào biết được thân phận dẫn linh sư của cậu, vì thế cậu cũng không lo lắng Sở Mặc sẽ biết cậu là dẫn linh sư. Cậu biết Sở Mặc đã nắm rõ mọi chuyện, nhưng lại vẫn không khẳng định được Sở Mặc biết được bao nhiêu %, và Lục Hàm đã nói những gì với Sở Mặc. Thiên sư vốn không được phép nói về mấy loại chuyện này với người thường, vậy mà Lục Hàm không hiểu tại sao lại lắm chuyện như vậy, chuyện không nên nói cũng đi nói ạ. Bạch Diệc Trạch ở trong lòng thầm mắng Lục Hàm vài lần. “Đây là bình đựng linh hồn đúng không?” Sở Mặc sờ soạng bên hông Bạch Diệc Trạch, rồi đưa tay cầm lấy cái bình, cẩn thận đánh giá chiếc bình nhìn qua không khác gì đồ vật bình thường này hỏi: “Tiểu quỷ kia vẫn ở bên trong này à?” Vì không để cho Sở Mặc nghi ngờ, nên cậu không mở miệng mà chỉ lặng gật đầu. “Tiểu quỷ, ngươi cũng không còn nhỏ nữa! Chẳng lẽ giáo viên chưa từng dậy ngươi khi làm sai thì phải dũng cảm nhận lỗi sao!” Sở Mặc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, mặt nhìn thẳng vào chiếc bình quát: “Chính bản thân ngươi biết rõ, chuyện ngày đó là do ngoài ý muốn mà xảy ra. Là do ngươi ham chơi mà tạo thành, nếu không phải nửa đêm ngươi tự nhiên đi trèo lên cửa sổ, thì làm sao tấm cửa chống trộm lại đúng lúc rơi xuống, mà không thế thì sao ngươi lại bị mất mạng được!” Sở Mặc được Lục Hàm kể qua lại mọi chuyện, nên cũng biết về chuyện tiểu quỷ này biến thành oán linh. Lại thêm chuyện sau khi tới khu nhà này, anh lại sống cùng tầng với nhà của tiểu quỷ. Anh cũng đã từng hỏi qua quản lý tòa nhà này, nên chuyện ngày đó xảy ra thế nào anh biết rất rõ. Nói là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng có một phần là do chất lượng của tấm cửa chống trộm có vấn đề, vừa vặn đúng lúc tiểu quỷ nghịch ngợm nửa đêm đi trèo lên chơi, rồi cuối cùng xảy ra chuyện. Tiểu quỷ bởi vì lời nói của Sở Mặc, nên nó chỉ im lặng ở trong góc của chiếc bình. Hai tay ôm đầu gối, đầu thì cúi thấp tới mức không thể thấp hơn, cũng không biết nó có hiểu được lời nói của Sở Mặc hay không. “A Mặc!” Bạch Diệc Trạch không đành lòng, cậu muốn cướp lấy chiếc bình từ trong tay Sở Mặc về: “Nó vẫn chỉ là một đứa bé, anh dọa nó sợ đó!” Trẻ con thì ai mà không ham chơi, xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng đâu phải do nó muốn. Nhưng Bạch Diệc Trạch cảm thấy Sở Mặc nói vậy có hơi nghiêm trọng. Trên người tiểu quỷ đã không còn oán khí, tiếp theo cậu có thể từ từ khuyên bảo nó, hi vọng nó có thể tự nguyện đi tới luân hồi tuyền là tốt nhất, nhưng nếu không được cũng không sao cả. Bạch Diệc Trạch ban đầu chỉ có mục đích muốn tìm ra người đổ oan cho cậu lấy đi tư liệu ở công ty, cho nên cậu cũng không muốn so đo với tên tiểu quỷ này nữa. “Trẻ con thì sao, đã làm sai mà không dám thừa nhận, bị mắng có gì là không đúng!” Sở Mặc ngăn cản Bạch Diệc Trạch để cho cậu không lấy được chiếc bình. Sau đó lại nhìn vào chiếc bình vốn chẳng thể nhìn thấy gì ở bên trong, không chút khách khí nói tiếp: “Tiểu quỷ, ở trong lòng của người rất rõ ràng chuyện này không phải là chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Cái chết của ngươi là do chính ngươi một tay tạo thành, chẳng qua là ngươi không muốn thừa nhận mà thôi! Ỷ vào tuổi nhỏ nên ham chơi, ý đồ trốn tránh trách nhiệm của mình. Thậm chí còn giận cho đánh mèo, oán hận cha mẹ của mình, rồi cảm thấy bọn họ vì không có thời gian ở bên cạnh ngươi, nên chuyện này mới xảy ra”. Kết hợp với lời nói của cha mẹ tiểu quỷ, cùng với oán niệm trong lòng tiểu quỷ, Sở Mặc cũng suy đoán ra được tám, chín phần. Hơn nữa tên tiểu quỷ này cũng chính là thủ phạm đã làm cho tư liệu của công ty anh bị tiết lộ, nên khi nói chuyện anh lại càng lạnh lùng hơn. Tiểu quỷ chơi đùa thoải mái đều không sao, công ty bị tổn thất cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng quan trọng ở chỗ nó đã kéo cả Bạch Diệc Trạch vào chuyện này. Nếu ông chủ công ty không phải là anh, hoặc là anh không tin tưởng Bạch Diệc Trạch, thì cậu đã phải chịu tội thay cho tên tiểu quỷ này rồi. Người đã chết, Sở Mặc cũng không biết phải dậy dỗ kiểu gì. Hơn nữa đối phương cũng chỉ là một tên tiểu quỷ tám tuổi, không có khẳ năng chịu trách nhiệm về chuyện mình gây ra. Cho nên anh chỉ là muốn nói cho nó hiểu, và nhận ra được sai lầm mà mình đã phạm phải: “Tiểu quỷ! Ngươi không cần phải luôn lấy lý do vì mình ham chơi, rồi dùng nó để che giấu đi sai lầm của mình. Ngươi có biết vì sự ham chơi của ngươi, mà tư liệu của công ty bị ngươi làm lộ ra ngoài, gây tổn thất rất lớn! Đã làm sai thì chính là làm sai, không phải nghĩ muốn che giấu là có thể che giấu. Ngươi chỉ cần nhìn thẳng vào lỗi lầm của chính mình, sau đó tự suy nghĩ xem mình muốn làm gì, đừng để sai càng thêm sai….” Sở Mặc còn chưa nói xong, Bạch Diệc Trạch đã nhìn thấy thân thể của tiểu quỷ ở trong bình biến hóa càng lúc càng lớn hơn, cuối cùng là đi ra khỏi chiếc bình. Nó biến thành một linh hồn bình thường, bay lơ lửng ở trong phòng khách. Tiểu quỷ cúi đầu, giống như rất kinh ngạc vì sao bản thân nó lại có thể tự rời khỏi chiếc bình đã giam giữ nó lâu như vậy. Sau đó âm thanh rất nhỏ nói với Sở Mặc xin lỗi, tiếp theo là rời khỏi đây. Sở Mặc nhìn theo ánh mắt của Bạch Diệc Trạch, tựa hồ là đã hiểu được một chút: “Tiểu quỷ kia à? Nó đi tới đây sao?” “Nó rời đi rồi” Bạch Diệc Trạch cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời: “Nó nói với anh – Thật xin lỗi” Sau khi nói xong, Bạch Diệc Trạch mới phát hiện Sở Mặc đang dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm vào cậu. Lúc này cậu mới ý thức được mình vừa lỡ miệng, chẳng khác nào cậu đã gián tiếp thừa nhận chuyện cậu có thể nghe nhìn được những thứ kia là sự thật. Sự tình này chỉ sợ không phải cậu muốn giấu là có thể giấu được nữa rồi, chỉ e là từ ngày Sở Mặc ở cùng cậu trong văn phòng, thì đã bắt đầu nghi ngờ cậu rồi cũng nên. Thật ra cậu cũng không phải lo lắng gì, mà chỉ bởi vì cậu không muốn Sở Mặc sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường mà thôi. Bạch Diệc Trạch mất tự nhiên quay đầu đi, chân bước về phía cửa chính, chuẩn bị tìm cơ hội trốn đi. “A Mặc, chuyện này…” Bạch Diệc Trạch nở một nụ cười tươi tắn, tùy tiện tìm cớ: “Chuyện đã giải quyết xong, nếu không còn chuyện gì khác…. tôi cảm thấy lo lắng cho Bạch Tiểu Cửu, nên tôi đi trước đây!” “Sao lại vội vàng như vậy, thật khó mới có dịp em đến nhà tôi một lần. Hay là ngồi xuống một chút, uống chén trà” Sở Mặc kéo bả vai Bạch Diệc Trạch lại, không cho cậu rời đi. Sau đó Sở Mặc lại tươi cười chuyển đề tài: “Vừa mới vào nhà đã đi, người khác không biết lại tưởng là tôi không tiếp đãi chu đáo” Rất khó mới có thể đem người vào nhà được, Sở Mặc đâu thể nào để cho cậu rời đi dễ dàng như vậy được. Hết chương 33.
|
Chương 34.
Bạch Diệc Trạch vặn vẹo hòng tạo ra cơ hội trốn thoát, nhưng tay cậu đã bị Sở Mặc giữ chặt, muốn chạy cũng không được. “A Mặc, tôi thật sự có việc, không thể ở lại nhà của anh được” Bạch Diệc Trạch bất đắc dĩ nhìn Sở Mặc. Rõ ràng đây đâu phải là muốn mời cậu vào, mà là cậu bị Sở Mặc ép buộc phải vào. Dù muốn mời người tới làm khách thì cũng phải xem người ta có muốn hay không đã, chứ đừng nói tới thái độ muốn mời khách của Sở Mặc lúc này, thật sự nhìn rất không vừa lòng nhưng phải cố gắng kìm nén. Bạch Diệc Trạch biết rõ tính tình của Sở Mặc, nên cậu đành phải kiên nhẫn giải thích: “Vừa rồi Bạch Tiểu Cửu chạy đi, tôi cảm thấy hơi lo lắng…” Bạch Diệc Trạch kiên định lôi Bạch Tiểu Cửu ra làm lá chắn, cậu quyết định với tư cách là chủ nhân, trực tiếp đem Bạch Tiểu Cửu vứt bỏ qua một bên là không được. Nếu như Bạch Tiểu Cửu chỉ là một con sủng vật thông thường, thì xét theo cách cậu vừa nói là hợp tình hợp lý. Nhưng Bạch Tiểu Cửu đâu phải là một con sủng vật bình thường, mà nó chính là cửu vĩ hồ ngàn năm ạ. Nó không đi gây họa cho người khác, thì cậu đã phải cảm ơn trời đất rồi, chứ làm gì mà phải đi lo lắng cho nó, nhưng ít ra lấy nó làm cái cớ vẫn được. “Em vừa rồi còn không phải rất yên tâm mà đi theo tôi vào đây sao?” Sở Mặc không khách khí mà vạch trần lời nói dối của Bạch Diệc Trạch: “Hiện tại sao lại lo lắng cho nó rồi hả?” Bạch Diệc Trạch diễn trò quá kém, Sở Mặc còn chưa ăn sạch cậu là may rồi. Đâu thể nào tin được cậu thật sự lo lắng cho Bạch Tiểu Cửu, vừa rồi lúc để nó ở lại bên ngoài cho tới tận lúc vào trong anh đâu có thấy cậu lo lắng gì, hiện giờ lại kêu lo lắng, có phải là hơi muộn không! Bạch Diệc Trạch nghẹn lời, vừa rồi không phải là do Sở Mặc ép cậu lên xe, không cho cậu có cơ hội từ chối hay sao? Trên mặt Bạch Diệc Trạch tuy vẫn bảo trì nụ cười, nhưng tay thì đã dùng sức đẩy Sở Mặc ra. Một bên lùi về phía cửa, một bên thì mở miệng khách sáo nói: “A Mặc, hôm nay thật cảm ơn anh, nếu không nhờ anh giúp thì tôi cũng không hoàn thành được chuyện cần làm” Bạch Diệc Trạch nói cảm ơn là thật tâm, hôm nay không có Sở Mặc thì cậu cũng không thể nào vào trong khu chung cư này được. Oán khí trên người tiểu quỷ cũng không vì thế mà dễ dàng hóa giải, sau đó lại còn có thể rời khỏi chiếc bình đựng linh hồn. “À…. Thì ra là tôi giúp em được một chuyện lớn như vậy cơ à?” Sở Mặc bừng tỉnh, anh tiến lên vài bước chặn cậu lại. Vì để có thể rời khỏi nơi này, Bạch Diệc Trạch không thể không tìm chuyện để nói. Tuy anh biết nếu cứ cố tình ép cậu ở lại đây thì có chút mất mặt, nhưng dù sớm hay muộn cũng phải làm vậy, nên trước cứ làm rồi sẽ giải thích sau. “Đúng vậy ạ!” Biểu tình trên mặt Bạch Diệc Trạch cứng lại, trong lòng có dự cảm không tốt. Cậu có cảm giác như bản thân đang nhảy vào hố lửa, âm thanh nói chuyện cũng không được tự nhiên mà nhỏ lại: “Nếu không thì ngay cả bên ngoài khu chung cư tôi cũng không vào được, chứ đừng nói là có thể tiến vào trong nhà của Trình tiên sinh….” “Nếu tôi đã giúp em nhiều như vậy” Sở Mặc cố ý dừng lại, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt: “Chẳng lẽ chỉ một câu cảm ơn là đủ? Có phải hay không là hơi thiếu thành ý?” Bạch Diệc Trạch luôn giả vờ vô ý mà tránh né anh, không muốn tiếp xúc với anh nhiều… chuyện này không phải là Sở Mặc không nhìn thấy. Nhưng từ tối hôm đó ở trong phòng làm việc, khi thấy cậu không đẩy anh ra, Sở Mặc đã biết được trong lòng cậu vẫn có anh. Nên giờ Bạch Diệc Trạch muốn trốn, anh cũng chỉ còn cách là dùng thời gian để chơi trò em trốn tôi đuổi bắt. Đợi tới một ngày gần nhất, có thể đem cậu bắt tới tay một lần nữa. Khó lắm mới tóm được sơ hở trong lời nói của cậu, Sở Mặc sao có thể dễ dàng buông tha. Bạch Diệc Trạch đã nói anh giúp cậu được không ít chuyện, đương nhiên anh cũng phải cẩn thận suy nghĩ xem nên muốn cậu dùng cái gì để ‘ tạ lễ’ chứ. “Nếu không thì hai ngày nữa tôi mời anh ăn cơm?” Bạch Diệc Trạch do dự hỏi, thuận tiện trả lại bữa cơm mà Sở Mặc mời cậu mấy hôm trước. “Ăn cơm?” Sở Mặc bất mãn, trực tiếp từ chối: “Chẳng lẽ tôi giúp em nhiều như vậy, giá trị cũng chỉ đủ đổi lấy một bữa cơm thôi sao?” Rồi lại tiếp tục nhắc thêm tới món nợ cũ: “Em đừng quên, lần trước em tìm người tới bắt quỷ, nếu không có tôi cho nhân viên rời đi hết, em nghĩ em có thể thực hiện được sao?”. “Anh!” Công ty của Sở Mặc bị oán linh gây chuyện, mời người đến xử lý là bổn phận của Sở Mặc. Bây giờ anh còn không biết xấu hổ, dám nói chuyện cậu giúp anh này thành anh giúp cậu! Bạch Diệc Trạch tức giận không nói ra lời, tuy lúc đó đề nghị là do cậu nói, cũng là cậu vội vàng đi tìm Sở Mặc nhờ giúp đỡ. Khi đó cậu cũng không hiểu tại sao Sở Mặc lại đáp ứng nhanh chóng tới vậy… mãi cho tới hôm nay cậu mới hiểu, thì ra là vì để tính toán với cậu sau này mà anh mới có thể dễ dàng đồng ý. Bạch Diệc Trạch biết Sở Mặc cố ý, cậu biết Sở Mặc nói vậy nhưng căn bản là do anh đã có mục đích khác. Vẻ mặt tức giận của Bạch Diệc Trạch lạnh xuống, đè nén tức giận hỏi: “Đừng nói lòng vòng nữa, anh muốn tôi làm thế nào thì cứ nói thẳng đi!” “Thật nhanh gọn!” Sở Mặc cười tà, ánh mắt đánh giá Bạch Diệc Trạch từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng là dừng lại ở trên bờ môi của cậu. Sở Mặc nhìn Bạch Diệc Trạch như nhìn con mồi, ánh mắt tim tòi nhiên cứu xem nên bắt đầu ăn ở đâu trước. Bạch Diệc Trạch bị Sở Mặc nhìn chăm chú, cậu có cảm giác hơi sợ nên mất tự nhiên mà kéo ra khoảng cách giữa hai người. Biết trước là không nên để Bạch Tiểu Cửu chạy đi rồi mà, nếu có Bạch Tiểu Cửu thì nó giờ đã có thể giúp cậu ngăn cản, khiến Sở Mặc không thể làm càn như vậy rồi. “Thật muốn tôi nói phải cảm ơn như thế nào à!” Sở Mặc vẫn còn đang hồi tưởng lại nụ hôn mỹ vị của ngày hôm trước, tiện thể còn nhớ tới cảnh Bạch Diệc Trạch bị anh ôm vào lòng, đôi môi mềm mại bị đầu lưỡi của anh mở ra rồi tiến vào trong khoang miệng. Nghĩ tới đây anh lại muốn được nhấm nháp lại lần nữa. Sở Mặc rất muốn lập tức kéo cậu tới bên cạnh mình, nhưng vẫn cố kìm nén rồi lạnh lùng nói ra yêu cầu: “Em hôn tôi một lần, coi như là báo đáp chuyện tôi đã giúp em, yêu cầu này chắc không có gì quá đáng chứ?” “Anh….” Bạch Diệc Trạch đen mặt, cậu trước kia tại sao lại không biết Sở Mặc có tính nết vô lại như thế chứ! Nhớ tới ngày mai cậu chuẩn bị đi gặp Lý Đức Hải xin từ chức, tuy công ty bọn cậu là trực thuộc tập đoàn Vân Mặc. Nhưng cậu cũng chỉ là một nhân viên nhỏ, muốn từ chức thì chỉ cần Lý Đức Hải phê chuẩn là được. Hơn nữa từ trước tới giờ chưa có ai từng biết cậu có ý nghĩ này, mà cậu cũng không thể hiện điều gì cả, cho nên trong công ty nhất định không ai biết, kể cả Sở Mặc cũng không có khả năng đi đề phòng. Ngày mai cứ trực tiếp đi đưa đơn xin từ chức là được, Lý Đức Hải chắc hẳn chỉ mong sao cậu nhanh chóng rời đi cho nhanh mà thôi. Về việc kí duyệt đơn từ chức cậu nghĩ ông ta nhất định sẽ rất vui vẻ mà đồng ý. Nên đợi tới khi Sở Mặc biết thì cũng đã không có cách nào ngăn cản được nữa. Sau đó cậu với Sở Mặc sẽ chấm dứt mọi quan hệ, vì vậy mà giờ cậu không thể làm ra hành động khiến anh nghi ngờ, nếu không chỉ sợ anh sẽ đoán ra được chuyện này mà nhúng tay vào… khi đó cậu muốn chạy sợ là còn khó hơn lên trời. Trước mắt đành phải để kệ cho anh làm càn một phen, mà cậu cũng nhìn ra được nếu hôm nay cậu không để cho anh chiếm được chút tiện nghi thì cậu đừng mong rời khỏi nhà anh được. Tóm lại là cứ tìm cách rời đi đã rồi nói sau. Bạch Diệc Trạch tính toán một chút, cuối cùng mới bình tĩnh hỏi Sở Mặc: “Nếu tôi làm theo, anh sẽ để cho tôi rời đi chứ?” Cũng chỉ là một cái hôn thôi mà, đâu mất đi miếng thịt nào. Trước kia đâu phải chưa từng hôn qua, đối với điểm này Bạch Diệc Trạch tiếp nhận rất nhanh. Nhưng Sở Mặc là một lão hồ ly, nên cậu phải nói rõ ràng đã, chứ đợi tới lúc anh được một tấc lại đòi một thước thì người bị thiệt vẫn là cậu. Sở Mặc nheo mắt lại nhìn Bạch Diệc Trạch, thấy cậu không muốn chạy nữa thì anh mới buông cậu ra để cho cậu bớt khẩn trương, nếu làm cậu sợ thì sẽ không tốt. Trước đó là anh muốn thử xem điểm giới hạn của cậu là đâu, chỉ cần cậu không chán ghét anh thì anh sẽ có cách làm cậu quay lại bên anh một lần nữa. Nhìn một lúc lâu sau, Sở Mặc mới gật đầu đồng ý với điều kiện của Bạch Diệc Trạch. Tuy Sở Mặc đồng ý, nhưng anh lại vẫn đứng im một chỗ bất động. Ý bảo là Bạch Diệc Trạch phải chủ động đến hôn anh. Tay Sở Mặc cố ý chỉ vào miệng mình, tránh cho Bạch Diệc Trạch hôn nhầm chỗ. Lời nói của Sở Mặc trước giờ rất có giá trị, chỉ cần chuyện anh đã đồng ý thì sẽ không đổi ý. Bạch Diệc Trạch nghĩ vậy nên cũng yên lòng, không tiếp tục lo lắng nữa. Bạch Diệc Trạch oán hận nhìn nơi Sở Mặc chỉ, cậu hiện tại đã hiểu được tâm tình của Bạch Tiểu Cửu, người sống ở dưới mai hiên thì không thể không cúi đầu. Do dự một chút rồi Bạch Diệc Trạch từ từ đi đến trước mặt Sở Mặc, rất nhanh đã mổ lên miệng của anh một cái, nhẹ nhàng chạm vào một chút rồi rời đi ngay. Thấy người đã đưa đến trước mặt, Sở Mặc làm sao có thể để cho Bạch Diệc Trạch trốn chạy được. Mà Bạch Diệc Trạch cũng chưa kịp rời khỏi miệng anh thì đã bị Sở Mặc nhanh tay lẹ mắt khống chế, kéo vào trong lòng. Một tay giữ lấy eo cậu, một tay chế trụ đầu cậu, trực tiếp đem môi mình dán chặt lên môi cậu. Bạch Diệc Trạch trợn mắt nhìn Sở Mặc, cậu biết ngay mà, sao anh có thể dễ dàng buông tha cậu như vậy được. Vừa rồi cậu vẫn còn cảnh giác đề phòng, cho tới khi thấy anh không có động tác nào thì cậu mới dám tới gần, nào đâu dự đoán được Sở Mặc đột nhiên chơi trò đột kích. Bị người giữ thắt lưng, ôm chặt vào trong ngực, khiến cho thân thể hai người gần sát vào nhau. Bạch Diệc Trạch muốn đẩy ra, nhưng không có biện pháp. Lần trước là do nhất thời bị Sở Mặc mê hoặc, nên lần này Bạch Diệc Trạch khôn hơn chút. Cậu ngậm chặt môi lại, không quan tâm tới cảm xúc ấm áp truyền tới từ giữa đôi môi anh, mà cậu chỉ cần nghĩ cách không cho anh có thể lợi dụng được lần nữa là ổn. Bạch Diệc Trạch quyết dùng thái độ cự tuyệt, để biểu đạt bất mãn của bản thân. Sở Mặc coi như không nhìn thấy hành động vùng vẫy của Bạch Diệc Trạch, đồng thời còn bỏ qua luôn cả ánh mắt giận dữ của cậu. Bạch Diệc Trạch không phối hợp, Sở Mặc cũng không nóng vội. Anh chuyên tâm hành hạ đôi môi cánh hoa của cậu, chỉ dùng đầu lưỡi liếm mút. Sở Mặc biết rõ nhược điểm của cậu, chỉ cần cứ làm vậy một lúc thì cậu sẽ trở nên mờ mịt, rồi mềm yếu để tùy anh làm càn. Bạch Diệc Trạch bị anh hôn một lúc thì bắt đầu thở hổn hển, môi bị hành hạ tới tê dại, nên cuối cùng cũng bị anh làm cho phải thả lỏng đề phòng. Sở Mặc kiên trì, khiến cậu mới đầu còn tin tưởng sẽ có phần thắng, nào ngờ khi thời gian kéo ra càng lúc càng dài thì đã làm cậu đuối sức. Sở Mặc nhân cơ hội này mà cạy mở miệng Bạch Diệc Trạch, đầu lưỡi công khai chui vào giống như đang biểu thị quyền sở hữu của bản thân. Anh bá đạo khuấy đảo, liếm mút khắp nơi ở bên trong miệng Bạch Diệc Trạch. Cho tới lúc Sở Mặc cảm thấy đã hôn đủ, thì mới mỹ mãn mà thả người ra. Khi Sở Mặc buông Bạch Diệc Trạch ra, thần trí của cậu vẫn chưa phục hồi lại. Trên mặt đỏ ửng, vì bị hôn mà hô hấp còn có chút dồn hập, nên cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn Sở Mặc. Sở Mặc nhìn bộ dáng của Bạch Diệc Trạch nở nụ cười, anh cảm thấy cậu rất đáng yêu, nên lại nhẹ nhàng đến gần và hôn lên môi cậu. Mãi tới lúc nhìn thấy khuôn mặt của Sở Mặc lại lần nữa phóng đại ở trước mắt mình, Bạch Diệc Trạch mới phục hồi mà đẩy Sở Mặc ra. Cậu tức giận liếc mắt nhìn Sở Mặc một cái, sau đó đùng đùng rời đi khỏi nơi này. Đi thẳng một mạch không dừng lại, Bạch Diệc Trạch trực tiếp về thẳng nhà. Vừa mới lấy chìa khóa mở cửa ra, thì đã thấy Bạch Tiểu Cửu đang nằm ở đó giống như đang đợi cậu về. Hơn nữa cậu còn trông thấy nó đang nằm ở trên ghế sofa, cười híp mắt. “Ôi…” Bạch Tiểu Cửu ở trên sofa, khi trông thấy chiếc bình đựng linh hồn ở trên người Bạch Diệc Trạch trống không, nó cũng đoán được tiểu quỷ kia chắc đã bị thu phục. Rồi lại nhìn tới đôi môi sưng đỏ của Bạch Diệc Trạch mà suy nghĩ sâu xa: “Chắc thuyết phục tên tiểu quỷ kia rất khó khăn nhỉ, vì thuyết phục nó mà ngươi phải nói tới sưng cả môi ..” Bạch Diệc Trạch đang nổi nóng, tổn thất ở trên tay Sở Mặc còn chưa tính, đã thế khi về nhà còn bị Bạch Tiểu Cửu trêu chọc. Lời của hồ ly vừa vang lên, Bạch Diệc Trạch cũng phát hỏa, xoạt một cái đã quơ ngay được chùm chìa khóa, ném thẳng vào nó. Bạch Tiểu Cửu đâu thèm nhìn cái động tác công kích nho nhỏ này vào mắt, nó nhàm chán ngáp một cái rồi cuộn tròn người thành một cục. Mà chùm chìa khóa đang lao thẳng vào nó bỗng nhiên biến đổi quỹ đạo, chỉ nghe thấy một tiếng vang lên, rơi thẳng xuống nền nhà. Đối với kết quả này Bạch Diệc Trạch cũng không cảm thấy kỳ lạ, cậu phụng phịu nói: “Ngươi rảnh rỗi thì đi dọn dẹp giúp ta đi, đợi ngày mai ta đi từ chức thì lập tức chuyển nhà!” Không muốn giải thích nhiêu với hồ ly, Bạch Diệc Trạch dùng hành động thực tế cảnh cáo Bạch Tiểu Cửu. Cậu cùng với tên hỗn đản Sở Mặc từ mai trở đi sẽ không còn quan hệ nào nữa, cho nên giờ chỉ có thể tức giận nhìn tiểu hồ ly. “Chuyển nhà?” Bạch Tiểu Cửu nhất thời nổi lên hứng thú: “Chuyển đến chỗ nào?” Nó đã cảm thấy bất mãn với căn phòng của Bạch Diệc Trạch này từ lâu, ở trong phòng này nó không thể biến ra bản thể của mình. Mỗi ngày chỉ có thể núp trong cái vỏ bọc tiểu hồ ly, nhà cửa kiểu này làm nó cảm thấy đối với thân phận của nó không xứng chút nào. Bạch Diệc Trạch lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Cửu khiến nó không tự giác lại nằm úp sấp xuống. Nó sợ nếu còn trêu chọc cậu thì người chịu thiệt lại là nó mất. Bạch Tiểu Cửu cũng không hiểu, rõ ràng là Bạch Diệc Trạch thích tên nhân loại Sở Mặc kia, nhưng vì sao lại cứ phải che che giấu giấu, không chịu thành thật thừa nhận. Buổi tối Bạch Diệc Trạch tận mắt nhìn tiểu quỷ tiến vào luân hồi tuyền. Trước khi tiến vào, tiểu quỷ đã thành thật nhận sai với Bạch Diệc Trạch, nó muốn cậu chuyển lời xin lỗi và cảm ơn tới Sở Mặc giúp nó. Nó muốn xin lỗi với Sở Mặc, bởi vì trò đùa dai của nó đã làm cho Sở Mặc bị tổn thất rất lớn, rồi lại muốn cảm ơn Sở Mặc vì đã làm cho nó hiểu ra được sự thật. Nếu không có Sở Mặc, sợ rằng bây giờ nó không có cách nào đi luân hồi được. Bạch Diệc Trạch đối với lời cảm ơn của tiểu quỷ dành Sở Mặc này… hình như đã tạo nên ám ảnh ở trong lòng cậu rồi thì phải. Tuy ngoài mặt thì vẫn đáp ứng với tiểu quỷ, nhưng trong lòng thì lại thầm đem Sở Mặc mắng đến mấy lần. Cậu biết lời cảm ơn này khác với lời cảm ơn của cậu, nhưng cậu vẫn cứ gộp chung vào làm một, coi như sáng nay đã nói cảm ơn thay tiểu quỷ luôn rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Diệc Trạch đi tới công ty xin từ chức. Nhưng mới vừa đến nơi, còn chưa kịp lấy ra đơn từ chức, thì Lý Đức Hải đã từ chối xong xuôi việc xin từ chức của Bạch Diệc Trạch. “Ngài vì sao lại không cho tôi từ chức!” Bạch Diệc Trạch chất vấn. Hết chương 34.
|