Dẫn Linh Sư
|
|
Chương 40.
“Đừng lo, tôi sẽ không có chuyện gì đâu” Bạch Diệc Trạch cười an ủi để cho Tôn Uy yên tâm. Ở tại địa điểm luân hồi tuyền mở ra con đường này cũng chỉ là đường dẫn thông tới âm phủ, để các linh hồn có thể đi qua. Nhưng lần này thì khác, giờ cậu mở chính là mở trực tiếp một con đường đi thẳng tới âm phủ luôn, mà các linh hồn bình thường không thể nào đi qua được. Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Diệc Trạch sử dụng năng lực của dẫn linh sư. Phương thức này đối với dẫn linh sư không khó, nhưng đó là mở ở ngay cạnh luân hồi tuyền thôi. Còn cậu lần này là mở ở một địa điểm khác, vì chưa từng làm bao giờ nên trong lòng cảm thấy rất hoang mang, và cũng không nắm chắc được có thể duy trì trong thời gian bao lâu. “Hiện tại người cần lo lắng nhất chính là anh đó” Bạch Diệc Trạch nghiêm túc nói, sau đó lại chuyển đề tài: “Lần tục mệnh này có thành công hay không, thì phải dựa vào bản thân anh. Anh nhìn kĩ bộ dáng của bác Tôn chưa? Chỉ cần linh hồn của bác rời khỏi thân thể, thì chúng ta không thể nào cứu vãn được nữa đâu. Tuy hiện giờ thời gian đã đình chỉ, nhưng chỉ là đối với chúng ta thôi, còn với bác Tôn thì lại không có tác dụng gì. Chúng ta cũng không biết bác Tôn có thể chống đỡ trong bao lâu, cho nên anh nhất định phải nhanh chóng trở về”. Tôn Uy liên tục gật đầu, bày tỏ bản thân mình đã biết. “Đừng vội, anh hãy nghe tôi nói cho hết đã” Bạch Diệc Trạch tiếp tục nói vài vấn đề cần phải chú ý: “Anh nhất định phải nhớ kĩ, muốn tục mệnh được thành công thì chỉ được đi thẳng không thể quay đầu, sau khi xong việc nhớ theo đường cũ trở về chứ không được ở lại lâu. Hiện giờ anh đang tồn tại dưới dạng sinh hồn, dương khí trên người vẫn còn nên hơi thở rất dễ thu hút mấy đám tiểu quỷ ở âm phủ. Nếu để chúng nó phát hiện ra anh khác với chúng nó, nhất định chúng nó sẽ ăn sống anh luôn. Cho nên thời gian anh ở đó càng dài, thì nguy hiểm càng lớn”. “Tôi làm xong chuyện nhất định sẽ quay trở lại ngay!” Tôn Uy nghe Bạch Diệc Trạch nói thế thì mặt cũng đen đi, nhưng vẫn không do dự chút nào. “Anh cũng không cần phải sợ hãi, quỷ sai sẽ bảo vệ anh” Bạch Diệc Trạch vừa nói vừa tụ tập linh lực, mà Tôn Uy ở trước mặt cũng lắc lư hai lần: “Như vậy tạm thời tôi sẽ che đi dương khí ở trên người anh, nhưng anh vẫn nên cẩn thận đó. Anh phải nhớ kĩ, khi tôi mở ra con đường âm dương thì thời gian duy trì cũng không biết cụ thể là bao lâu, nên nếu anh không thể đúng lúc quay về thì sẽ phải ở lại đó vĩnh viễn. Tôi cũng không muốn vô duyên vô cớ lại gánh trên lưng hai mạng cha con anh đâu!” Quỷ sai vừa rồi ra ngoài gọi người, giờ đã quay trở lại nói với Bạch Diệc Trạch: “Bạch đại nhân, bên ngoài đã bố trí xong, và có thể bắt đầu luôn được rồi”. Lúc này Tôn Uy cũng phát hiện, trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm bốn người mặc đồ đen. Anh chỉ thấy họ đi xuyên qua cửa phòng bệnh, mơ hồ còn có thể thấy ở bên ngoài có hai bóng người nữa. Bởi vì phù chú của Bạch Diệc Trạch đã bố trí, tạo thành không gian riêng, nên hắn không thể nhìn rõ ràng được. “Tôi biết rồi” Bạch Diệc Trạch trả lời xong, lập tức chỉ vào Tôn Uy rồi quay sang nói với quỷ sai: “Làm phiền ngươi vất vả một lần rồi. Chờ ta mở ra đường âm dương, ngươi hãy mang theo hắn đi tới nơi giữ sổ ghi chép dương thọ. Đợi tới khi tục mệnh thành công, ngươi chỉ cần hộ tống hắn quay trở lại an toàn là được”. Mấu chốt của lần tục mệnh này không chỉ nằm ở việc mở được con đường âm dương, mà còn phải nhờ vị quỷ sai dẫn đường thì mới có thể rút ngắn thời gian di chuyển được. Chuyện này ngoài bọn họ thì không người nào làm được, hoàn cảnh ở âm phủ biến hóa khó lường, không có con đường đi cố định, nếu không quen thuộc địa hình thì đừng nói tới có đi được tới nơi giữ sổ hay không, mà chỉ sợ ngay cả nhìn thấy từ xa cũng không thấy chứ đừng nói là muốn tục mệnh thành công. Tôn Uy khẩn trương nhìn về phía quỷ sai gật đầu chào hỏi. “Vâng, Bạch đại nhân!” Quỷ sai đồng ý cực kì sảng khoái. Bạch Diệc Trạch nhắm mắt tập trung tinh thần, giống như mọi lần cậu vẫn làm ở bên luân hồi tuyền. Tuy cũng vẫn là cách làm như cũ, tập trung linh lực để mở ra cánh cửa thông với âm dương, nhưng hiển nhiên là vì ở đây không phải luân hồi tuyền, nên đã khiến cậu phải cố hết sức. Vẻ mặt Tôn Uy khẩn trương nhìn Bạch Diệc Trạch, khi thấy tay cậu hiện lên ánh sáng màu xanh lam thì mọi thứ xung quanh đều bắt đầu yên tĩnh lại. Rốt cuộc ở trong phòng bệnh cũng xuất hiện ra một không gian dị thường, không khí xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Giữa không trung xuất hiện ra một khe hở, tỏa ra ánh sáng màu xanh giống hệt với ánh sáng ở trên tay Bạch Diệc Trạch. Khe hở kia không ngừng mở rộng, càng lúc càng lớn rồi cuối cùng biến thành một cánh cửa có thể để một người đi qua. Dù vậy nhưng cánh cửa này cũng nhỏ hơn so với cánh cửa mở ra ở luân hồi tuyền rất nhiều, hơn nữa lần thực hiện nghi thức này cũng đã là cực hạn của Bạch Diệc Trạch rồi. “Xin đi theo tôi” Thông đạo vừa mở ra, quỷ sai đã dẫn đầu đi vào trước tiên. Hắn cũng toát mồ hôi thay Bạch Diệc Trạch, nhìn thấy cậu là dẫn linh sư có linh lực yếu kém, nhưng vẫn có thể mở ra thông đạo lớn như ở luân hồi tuyền, hắn cảm thấy độ khó của nó đối với cậu không cần nghĩ cũng biết. Vì giảm bớt trách nhiệm cho Bạch Diệc Trạch, hắn đành phải nắm chặt thời gian, mau chóng đem chuyện của Tôn Uy giải quyết cho nhanh. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên Bạch Diệc Trạch giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho hắn, hắn không thể làm hỏng chuyện được. Tôn Uy thấy quỷ sai biến mất, thì thầm hít một hơi thật sâu rồi cũng đi theo vào. Ngay khi tiến vào cánh cửa, đối với thế giới chưa bao giờ biết tới ở sau cánh cửa, Tôn Uy dừng lại một chút. Hắn biết lần này rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, nên xoay người đối với Bạch Diệc Trạch cúi người, xem như là tạm biệt rồi nói: “Diệc Trạch, cám ơn cậu!” Bạch Diệc Trạch vuốt cằm không nói gì, ra hiệu cho Tôn Uy biết là cậu đã nghe được. Tôn Uy sau khi đạt được câu trả lời của cậu, thì đi thẳng trên con đường âm dương không quay đầu lại nữa. Cũng không biết qua bao lâu, Bạch Diệc Trạch vẫn cố gắng duy trì cánh cửa thông với âm dương như cũ. Nhưng cậu có cảm giác linh lực của bản thân đang tiêu hao rất nhanh, cậu bắt đầu nhận thấy tuy có lòng nhưng bất lực. Cậu muốn cứu người, nhưng cậu rất lo lắng sợ rằng người cứu không được mà bản thân mình còn gặp họa. Nếu không nhờ có ấn ký dẫn linh sư chống đỡ, cậu rất nghi ngờ có phải con đường âm dương này ngay cả một phút cậu cũng không chống đỡ được hay không. Bỗng nhiên Bạch Diệc Trạch nhìn thấy linh hồn đang nằm trên giường của bác Tôn lắc lư kịch liệt vài cái, sau đó từ từ nhập vào trong thân xác, cuối cùng là hợp lại thành một thể. Bạch Diệc Trạch ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, điều này có nghĩa là Tôn Uy đã thành công, khiến tâm cậu cũng được buông xuống. Trong pháp thuật trung cấp, thì tục mệnh này được mệnh danh là khó nhất. Nếu như trong sổ dương thọ không chấp nhận lần tục mệnh này, thì chỉ sợ bác Tôn cũng không thể sống tiếp, thậm chí công đức cũng mất luôn. Nhìn sắc mặt của bác Tôn ở trên giường đã khôi phục lại vẻ hồng hào, Bạch Diệc Trạch lại lo lắng nhìn cánh cửa âm dương. Mồ hôi trên trán cậu đã ướt đẫm, thời gian mở ra cánh cửa này đã rất lâu rồi, nên linh lực trong cơ thể cũng đao tiêu hao gần hết… cậu sợ là không thể chống đỡ được thêm nữa. May mà rất nhanh sau đó cậu đã nhìn thấy Tôn Uy được quỷ sai hộ tống xuất hiện ở trong phòng bệnh. Bạch Diệc Trạch như trút được gánh nặng, đợi đến khi cậu thu hồi lại pháp thuật thì cả người đã mất hết sức lực mà ngã xuống. “Diệc Trạch! Cậu không sao chứ!” Tôn Uy cả kinh lập tức tiến đến muốn đỡ Bạch Diệc Trạch, nhưng hắn lại quên mất giờ hắn đang ở trong trạng thái linh hồn. Nên đợi tới khi chạm tới người Bạch Diệc Trạch, thì hắn mới thấy tay mình đã xuyên qua người cậu, căn bản không thể chạm vào được. May mà Bạch Diệc Trạch đúng lúc đấy lại ngã vào giường bệnh cạnh đó, mới không làm cậu bị ngã xuống mặt đất. “Đừng lo lắng, tôi không sao” Thi triển pháp thuật chưa từng làm lần nào, lại còn rất nguy hiểm nữa, nên Bạch Diệc Trạch muốn ngồi xuống để nghỉ ngơi. Tiếc là chiếc ghế duy nhất đã bị thân thể Tôn Uy chiếm, cậu đành phải ngồi ở mép giường. Đợi tới khi đỡ hơn một chút cậu mới giải thích với Tôn Uy: “Vừa rồi là vì linh lực tiêu hao quá lớn, nên tôi mới cảm thấy mệt mỏi thôi. Giờ chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn”. Tôn Uy lo lắng nhìn vẻ mặt tái nhợt của Bạch Diệc Trạch, hắn muốn đi rót chén trà cho cậu nhưng mà lại không làm được. Lúc này hắn chỉ có thể đứng một chỗ lo lắng, tay chân luống cuống mà thôi. “Tôi thật sự không sao đâu” Bạch Diệc Trạch cảm nhận được lo lắng của Tôn Uy, nên cậu cảm thấy rất buồn cười, vì thế mà đành phải đưa mắt nhìn về phía bác Tôn đang nằm ở trên giường nói: “Anh xem, bác Tôn hiện tại đã không sao rồi. Chờ tới ngày mai bác tỉnh lại, thì bệnh tình của bác cũng sẽ bình phục”. Tôn Uy từ âm phủ trở lại, chỉ kịp giật mình khi thấy Bạch Diệc Trạch suy yếu. Nên khi nghe cậu nói xong, hắn mới nhớ tới việc mình vừa làm. Ánh mắt nhìn về phía cha mình, thấy ông đã có dáng vẻ của một người khỏe mạnh như mọi người khác, không còn có bóng dáng nào chồng lên thân thể của ông nữa, ngay cả sắc mặt xám như tro tàn cũng đã tốt lên, thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. “Diệc Trạch! Cám ơn, cám ơn cậu…” Tôn Uy kích động đến nỗi nói năng lộn xộn, lúc này trừ bỏ cám ơn ra thì hắn cũng không biết phải nói gì với Bạch Diệc Trạch nữa. Linh hồn của Tôn Uy không thể rời khỏi thân thể trong thời gian dài, nên Bạch Diệc Trạch cũng không dám trì hoãn thêm nữa. Cậu miễn cưỡng tụ tập linh lực, lập tức đem linh hồn Tôn Uy trở lại thân thể nguyên bản của hắn. Thân thể của Tôn Uy động một cái, trong nháy mắt khi linh hồn nhập vào thì hô hấp cũng khôi phục lại. Tôn Uy mở to mắt, hoạt động ngón tay mấy lần, đợi tới khi thần trí trở lại thì hắn mới nhìn quanh bốn phía. Tuy vẫn là phòng bệnh như cũ, xung quanh giường bệnh vẫn còn phù chú mà Bạch Diệc Trạch bố trí, nhưng lúc này hắn lại không nhìn thấy mấy người mặc đồ đen nữa. Tôn Uy dụi mắt, hắn biết mấy người đó được gọi là quỷ sai, họ vẫn ở đây nhưng chỉ là hắn không thể nhìn thấy mà thôi. “Diệc Trạch, cậu rốt cuộc là ai?” Ánh mắt Tôn Uy nhìn Bạch Diệc Trạch lúc này đã có thêm vài phần kính sợ. Thời gian chỉ ngắn ngủi trong một giờ, nhưng thế giới quan của hắn đã triệt để bị phá vỡ. Thì ra thế giới mà hắn đang sống còn có những mặt khác mà hắn không biết, hóa ra thật sự tồn tại nơi vẫn thường được nhắc đến như âm tào địa phủ. Hắn còn biết thêm, tuổi thọ của một người dài hay ngắn đều do một quyển sổ dương thọ gì đó quyết định! Mà chuyện làm hắn kinh ngạc nhất lại chính là Bạch Diệc Trạch, trước kia hắn chỉ mơ hồ cảm giác được cậu không giống người bình thường. Nhưng khi hắn nhìn thấy mấy người quỷ sai mặc đồ đen mà người thường không thể nhìn thấy, rồi lại thấy cậu có thể sai khiến được mấy người đó…. thì hắn mới thật sự hiểu ra. Đi qua thế giới kia, Tôn Uy cũng đã nhìn ra, mấy người được gọi là quỷ sai này ở thế giới kia có rất nhiều, nhưng địa vị cũng không hề thấp. Vậy mà ở tại thế giới của hắn, lại có thể để cho một người bình thường chỉ huy, chuyện này khiến hắn rất khó tưởng tượng nổi, chẳng lẽ Bạch Diệc Trạch cũng là người thuộc về thế giới kia….. Tôn Uy vừa rồi vội vàng đi cứu cha, nên đối với mấy chuyện hắn nghi ngờ này không hỏi nhiều. Hiện tại cha đã không có việc gì, nếu bảo hắn cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi lờ đi coi như không biết thì hắn không làm được. Thấy được những chuyện không thuộc trong phạm vi của thế giới này, hắn cảm thấy hắn không thể nào đối mặt với Bạch Diệc Trạch như trước được nữa. Bạch Diệc Trạch cũng không trả lời vấn đề của Tôn Uy, ánh mắt không hề thay đổi nhìn hắn. Ngay tại lúc Tôn Uy còn chưa kịp phản ứng, thì cậu đã lấy khí thế sét đánh không kịp che tai mà rút ra một đạo phù chú, ném thẳng lên đầu Tôn Uy. Tôn Uy thật không ngờ Bạch Diệc Trạch sẽ đột nhiên đột kích, hắn trừng to mắt nhìn cậu, trong đầu đột nhiên lóe lên ánh sáng màu trắng, rồi sau đó Tôn Uy liền hôn mê rơi vào giấc ngủ. Đêm nay Tôn Uy đã biết quá nhiều chuyện, mà chuyện về thế giới kia không phải người thường có thể tiếp xúc được. Mà ngay từ đầu Bạch Diệc Trạch cũng không tính toán đi giải thích với Tôn Uy, nên phương pháp tốt nhất chính là dùng phù chú làm cho Tôn Uy quên đi những gì đã thấy vào đêm nay. Đợi ngày mai khi Tôn Uy thức dậy, hắn chỉ nhớ rõ bản thân vì mệt quá nên ngủ một giấc, còn chuyện cha hắn tự nhiên khỏe lại thì chỉ có thể là do kì tích xuất hiện. Bạch Diệc Trạch khó khăn kéo cái ghế đến gần giường, rồi để cho Tôn Uy nằm ghé lên giường mà ngủ. Sau đó cậu dặn quỷ sai giúp mình trông coi Tôn Uy, nếu có chuyện gì phát sinh thì lập tức thông báo ngay với cậu. Trong nháy mắt khi Bạch Diệc Trạch bỏ đi phù chú trên giường bệnh, các loại âm thanh ồn ào cũng nhanh chóng trở lại. Bạch Diệc Trạch nhìn Tôn Uy một cái rồi cứ như chưa hề xảy ra chuyện gì mà rời đi. “Tiểu Trạch! Tiểu Trạch!” Có người liên tiếp gọi tên cậu, Bạch Diệc Trạch mới kịp phản ứng lại. Đầu của cậu lúc này rất nặng nề, vì vừa thi triển pháp thuật nên thân thể cậu rất mệt mỏi, nhưng cụ thể đau mệt ở đâu thì lại không thể nói rõ. Theo âm thanh mà tìm kiếm, cậu nhìn thấy Sở Mặc đang đứng ở gần đó cười nhìn cậu. Bạch Diệc Trạch đi qua, khó hiểu hỏi: “A Mặc, tại sao anh lại ở trong này?” “Tiểu Trạch, sắc mặt em sao lại kém vậy hả. Có phải bị bệnh hay không?” Sở Mặc thấy vừa Bạch Diệc Trạch đến gần, anh lập tức phát hiện ra ngay sắc mặt cậu rất xấu, nên lo lắng hỏi han: “Vừa tiện đang ở bệnh viện, tôi mang em đi vào kiểm tra” Sở Mặc sau khi chào hỏi bạn ở trong bệnh viện, thì cũng không đi tìm Bạch Diệc Trạch ngay. Anh lựa chọn cách ôm cây đợi thỏ, chờ cậu xuất hiện. Cũng may là cậu không để anh phải chờ lâu, rất nhanh đã thấy cậu đi ra rồi. “Tôi không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ tốt thôi” Bạch Diệc Trạch thuận miệng giải thích, sau đó lại bám riết không tha vấn đề vừa nãy cậu đã hỏi rồi hỏi lại lần nữa: “Anh vì sao lại ở đây?” “Tôi đến để thăm bạn” Sở Mặc trả lời rõ ràng tình huống vì sao mình tới đây, anh cũng không muốn giấu cậu. Rồi sau đó nói thẳng mục đích của mình: “Vừa rồi khi ra khỏi phòng bệnh, tôi nhìn thấy em, nên mới ở lại chờ em đi ra rồi cùng về. Đi thôi, chúng ta dù sao cũng cùng đường, tôi đưa em về” Lần này Bạch Diệc Trạch không từ chối nữa, cậu đi theo Sở Mặc ra xe luôn. Thời gian lúc này đã muộn, cậu không muốn phải tốn thời gian đứng chờ xe bus nữa đâu. Sở Mặc nói cũng đúng, bọn họ cùng đường mà, nên đi cùng nhau về cũng tiện. Hết chương 40.
|
Chương 41.
Bạch Diệc Trạch tay ôm lấy hộp cơm lúc tối mang cho Tôn Uy, tay thì mở ra cửa bên ghế phụ rồi vào ngồi vào trong xe, nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Sở Mặc chuyên tâm lái xe, đột nhiên nhìn thoáng qua Bạch Diệc Trạch hỏi: “Em tới bệnh viện là để đưa cơm cho người họ Tôn kia?” “Ừm” Bạch Diệc Trạch nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, rồi giải thích tiếp: “Gần đây bệnh tình của bác Tôn chuyển biến xấu đi, hôm nay lại vừa phải giải phẫu, nên Tôn Uy phải ở lại trông, không có thời gian ăn cơm” Sở Mặc nhíu mày, tiếp tục hỏi: “Em cùng với người họ Tôn đó quan hệ rất tốt sao?” Tính tình của Bạch Diệc Trạch rất lười biếng, tự bản thân cậu còn chăm sóc không xong, thế mà vẫn còn có sức đi quan tâm tới người khác. Nhìn cậu là đã đủ thấy cậu rất ít để ý tới việc ăn uống rồi, chứ nếu không thì sao cậu lại gầy như vậy được. Anh hiểu rất rõ cậu rất ngại phiền phức, chuyện gì cũng không muốn để ý, nhưng không hiểu sao cậu lại có hơi sức đi quan tâm tới một người hàng xóm như vậy. Thậm chí còn tích cực chạy tới bệnh viện đưa cơm cho người ta nữa. “Hai chúng tôi không có quan hệ gì cả!” Sợ bị Sở Mặc nghi ngờ, Bạch Diệc Trạch chưa kịp suy nghĩ thì đã thốt ra lời này. Lời nói vừa ra khỏi miệng thì cậu đã cảm thấy hối hận rồi. Cậu thật không hiểu sao bản thân lại phải vội vàng giải thích như vậy nữa, cậu và Sở Mặc bây giờ đâu còn quan hệ gì nữa đâu. Nhưng khi nhìn thấy Sở Mặc nghe được lời cậu nói rồi mỉm cười, thì cậu lại bắt đầu cảm thấy xấu hổ nói thêm một câu: “Vài năm nay tôi được bác Tôn chăm sóc khá nhiều…” Nói xong còn không quên trách mắng vài câu: “Còn nói người ta thành họ Tôn gì đó, người ta dù gì thì cũng là nhân viên của anh đó, hắn tên là Tôn Uy!” Sở Mặc nghe thấy Bạch Diệc Trạch vội vàng giải thích về quan hệ giữa cậu và Tôn Uy, tâm tình của anh lập tức trở nên rất tốt. Anh đương nhiên biết cậu và Tôn Uy không có quan hệ gì, lần trước anh đã nhìn ra được Tôn Uy đã biết rõ tính hướng của Bạch Diệc Trạch, nhưng vì Tôn Uy là trai thẳng nên anh mới không lo lắng nữa. Chứ nếu không thì Sở Mặc đã không để cho Tôn Uy ở gần Bạch Diệc Trạch như vậy, mà đã bằng mọi cách lợi dụng quyền hạn và quan hệ để đưa Tôn Uy rời đi khỏi thành phố Lầm Tuyền này rồi. “Vậy bệnh tình của bác Tôn thế nào rồi?” Sở Mặc hỏi: “Có cần tôi giúp đỡ hay không?” Người của anh được người khác chăm sóc, anh đương nhiên là muốn cám ơn rồi. Hơn nữa vừa rồi anh còn nghe được chính miệng cậu nói là cậu được người nhà Tôn Uy quan tâm tới, vậy chứng tỏ quan hệ của các cậu nhất định rất tốt. Nên giờ chỉ cần anh có thể giúp đỡ, thì Sở Mặc nhất định sẽ không từ chối. “Không cần đâu, cha hắn đã không có gì đáng ngại nữa rồi” Bạch Diệc Trạch trực tiếp từ chối, cậu cũng không dám để cho Sở Mặc giúp đỡ nữa đâu. Chuyện ‘thù lao’ mà anh bắt cậu gánh chỉ sợ cậu trả không nổi. Hơn nữa chuyện bác Tôn giờ cũng không có gì phải lo lắng nữa rồi, chắc chỉ cần ở lại bệnh viện quan sát thêm hai ngày là có thể xuất viện, nên đâu cần tới Sở Mặc giúp. Rất nhanh Sở Mặc đã lái xe tới chỗ khu nhà của Bạch Diệc Trạch, xe vừa mới dừng lại còn chưa đợi Sở Mặc nói chuyện thì Bạch Diệc Trạch đã mở cửa xuống xe, chào tạm biệt với Sở Mặc: “A Mặc, cảm ơn anh đã đưa tôi về, tôi đi vào nhà trước đây”. Bạch Diệc Trạch vừa nói xong, thì người cũng đã đi xa. “Tiểu Trạch, chờ một chút!: Sở Mặc không thèm để ý. Anh nhìn ra được Bạch Diệc Trạch hôm nay rất mệt, nên cậu mới muốn về nhanh để nghỉ ngơi. Chẳng qua Sở Mặc đã nhanh chóng gọi cậu lại trước khi cậu đi lên tầng, rồi nói: “Đã lâu không được ăn đồ ăn do em làm, giữa trưa ngày mai tôi sẽ tới nhà em ăn cơm trưa”. Vừa rồi nhìn thấy hộp cơm giữ nhiệt ở trên tay cậu, anh bỗng nhiên rất muốn được ăn đồ do cậu làm. Hương vị đồ ăn cậu nấu cũng rất ngon, chỉ là cậu quá lười nên mới không chịu tự tay làm. Giờ nhìn thấy cậu tự chủ động đi nấu cơm cho Tôn Uy, anh cảm thấy có chút ghen tị. Quan hệ chỉ là hàng xóm vậy mà lại được cậu nấu đồ ăn cho ăn, chính anh thì lại đã rất lâu chưa được nếm thử hương vị rồi. Sở Mặc không khỏi hồi tưởng lại tay nghề trước kia của Bạch Diệc Trạch, vừa lúc mai là chủ nhật, vì thế anh cũng không khách sáo mà đưa luôn ra yêu cầu này với cậu. “Này….” Bạch Diệc Trạch kinh ngạc quay người lại, nhưng lại không nói ra lời. Giọng điệu này là sao ạ, cậu còn chưa đồng ý cho anh tới nhà ăn cơm mà, sao Sở Mặc lại cứ tự động quyết định như thế chứ. “Nói thì nói vậy thôi, chứ sáng mai tôi sẽ mua đồ nấu ăn mang qua cho em!” Không để cho cậu có thời gian đổi ý, Sở Mặc lập tức quay đầu xe rời đi. “Tôi còn chưa đồng ý mà” Bạch Diệc Trạch nhìn hướng Sở Mặc biến mất, thì thào bổ sung một câu. Ngay cả thời gian từ chối cũng không cho cậu, làm gì có người khách nào làm như vậy chứ. Bạch Diệc Trạch buồn rầu đi vào nhà, quyết định chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính. Chủ nhật Bạch Diệc Trạch ngủ ở nhà mê mệt tới mức không biết gì. Đêm qua khi cậu đi dẫn linh sư, cậu luôn ở trong trạng thái mệt mỏi không tỉnh táo. Đợi tới khi chấm dứt công việc cậu mới biết từ trước tới giờ chưa có khi nào cậu mệt mỏi tới mức này, thậm chí ngay cả việc muốn tụ tập lại linh lực cũng vô cùng khó khăn. Bạch Diệc Trạch nghĩ chắc là do lúc tối ở trong bệnh viện đã sử dụng linh lực để mở ra đường âm dương nên mới dẫn đến linh lực cạn kiệt. Sáng chủ nhật khi Bạch Diệc Trạch vẫn đang ngủ thì bị tiếng đập cửa đánh thức, mắt buồn ngủ mông lung nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện mới chín giờ. Bạch Diệc Trạch cảm thấy đầu đau như búa bổ, hoàn toàn không muốn đứng lên chút nào. Vì thế cậu cũng mặc kệ tiếng đập cửa ầm ĩ, mà tiếp tục nằm xuống. Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục vang lên không hề có ý muốn ngừng lại. Bạch Diệc Trạch toàn thân mệt mỏi nằm úp sấp ở trên giường không muốn động đậy, mà Bạch Tiểu Cửu cũng đồng dạng nằm ở trên sofa. Có còn để cho người ta ngủ hay không đây. Nó tu luyện cả buổi tối, giờ đã mệt gần chết rồi đây này! “Ở bên ngoài là tên Sở Mặc” Bạch Tiểu Cửu đi đến bên giường của Bạch Diệc Trạch trêu đùa: “Người ta đã tìm tới tận cửa, ngươi thật không muốn đi mở cửa sao?” Bạch Diệc Trạch chỉ trong nháy mắt đã tỉnh táo lại, cậu nhớ tới tối hôm qua Sở Mặc đã nói là muốn tới nhà cậu ăn cơm. Rõ ràng còn chưa tới buổi trưa mà, sao lại tới sớm thế làm gì chứ! Bạch Diệc Trạch cảm thấy hơi bực mình, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cậu gian nan từ trên giường bò xuống, rồi lết ra cửa mở cho Sở Mặc. Cậu tin tưởng nếu như cậu dám giả chết ở trong nhà không ra, thì Sở Mặc nhất định sẽ tìm cách tự đi vào. Nên vì tránh phiền phức không cần thiết, còn không bằng thành thật mà đi ra mở cửa. “Sao lâu như vậy mới ra mở cửa!” Sở Mặc tuy nói thế, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh đứng ở bên ngoài, kiên nhẫn đợi. Nhìn thấy Bạch Diệc Trạch đi ra mở cửa, Sở Mặc còn chưa kịp vui vẻ thì đã trông thấy cậu đang trong dáng vẻ như người mộng du, quần áo ngủ lộn xộn, tóc tai bù xù, cơ hồ là hai mắt nhắm nghiền mà đi tới mở cửa. Thấy trong tư thế này mà cậu vẫn còn ngủ được, Sở Mặc vì sợ cậu giật mình, nên lập tức cười nói: “Con heo lười, đã chín giờ rồi mà còn chưa rời giường, tối hôm qua đã làm gì hả?” Bạch Diệc Trạch cố gắng mở mắt ra, theo khe hở mà liếc mắt nhìn Sở Mặc một cái. Quả nhiên, trên tay Sở Mặc lúc này đều toàn là túi to túi nhỏ đựng đồ ăn. Bạch Diệc Trạch trợn trắng mắt, tránh người ra để nhường đường cho anh đi vào. “Anh cứ tự nhiên!” Bạch Diệc Trạch thật sự rất mệt, nên cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đi quan tâm tới Sở Mặc. Đóng cửa xong, cậu lại tiếp tục nhắm mắt, cũng không thèm để ý tới cái gì gọi là hình tượng nữa. Thậm chí ngay cả giường cậu cũng không đi tới, mà trực tiếp mò mẫm tới ghế sofa ngủ tiếp, mặc kệ Sở Mặc muốn làm gì thì làm. Trái lại Sở Mặc cũng không khách khí với cậu chút nào, anh tùy ý quan cách bố trí quanh gian phòng của cậu một chút. Căn phòng sinh hoạt của Bạch Diệc Trạch rất nhỏ, anh nhíu mày, rồi không nhìn kĩ nữa mà tìm đến vị trí của phòng bếp, tìm tủ lạnh cất đồ vừa mua. Bạch Tiểu Cửu đang làm tổ ở trên ghế sofa, nó ngạc nhiên nhìn Bạch Diệc Trạch cũng chen chúc vào đây. Nó rất bất ngờ tại sao cậu lại có thể ngủ say như vậy, còn không thèm để ý xem ‘người xa lạ’ kia đang xuất hiện ở trong nhà. Trong khoảng thời gian Bạch Tiểu Cửu ở đây, theo nó biết thì nhà này chưa từng có người khách nào xuất hiện, thậm chí ngay cả hàng xóm bên cạnh cũng rất ít khi vào đây, cùng lắm thì chỉ có Bạch Diệc Trạch thỉnh thoảng chạy sang nhà người ta thăm hỏi một vài lần. Bạch Diệc Trạch đối với người họ Sở này có ý gì đó thì phải, nếu không thì sao cậu lại không thèm phòng bị mà đã để cho anh ta tùy tiện vào trong nhà, mà đây cũng không phải là phong cách của Bạch Diệc Trạch. Làm gì có người khách nào lại ở trong bếp bận rộn trong khi chủ nhân thì đang ngủ ở trên sofa, huống hồ người khách kia còn lại là ông chủ của Bạch Diệc Trạch. Bạch Tiểu Cửu dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, hết nhìn phòng bếp rồi lại nhìn qua sofa. Nó thật muốn biết quan hệ của hai người này ở phía sau là cái dạng quan hệ gì. “Tại sao lại để cho sủng vật chạy lên sofa thế này?” Sở Mặc từ trong đi ra ngoài, nhìn một người một chó chiếm hai đầu ghế sofa, rồi bắt đầu trêu ghẹo. Bạch Diệc Trạch đang ngủ nên đương nhiên là không thể trả lời Sở Mặc, còn Bạch Tiểu Cửu thì bắt đầu nhe răng ra hầm hừ với anh, sau đó mới tiếp tục nằm úp sấp ở trên sofa mà ngủ tiếp. Nó chẳng buồn để ý tới phản ứng của Sở Mặc, ngày hôm qua vì tu luyện cả buổi tối nên giờ nó rất mệt, nên làm gì còn sức mà đi tức giận nữa. Hơn nữa nó cũng không rõ quan hệ giữa Sở Mặc với Bạch Diệc Trạch là gì, chẳng may đem người này làm bị thương thì Bạch Diệc Trạch nhất định sẽ không bỏ qua cho nó. Bị Bạch Tiểu Cửu coi như không nhìn thấy, Sở Mặc cũng không để ý nhiều. Anh đã sớm biết bản lĩnh hung dữ của nó rồi. Nên khi thấy Bạch Diệc Trạch ngủ trên ghế, Sở Mặc chỉ đẩy đẩy cậu rồi nói: “Muốn ngủ thì đi vào giường ngủ đi, ngủ ở đây sẽ bị cảm đó” Giấc ngủ bị quấy rầy, Bạch Diệc Trạch đang gối đầu trên cánh tay cũng xoay lại tư thế, dùng hành động biểu đạt mình đang kháng nghị. Sở Mặc bất đắc dĩ, xoay người đi ra giường mang chăn gối lại đây. Anh cũng không quên nâng đầu cậu lên nhét gối lót vào dưới, để cho cậu ngủ được thoải mái hơn. Còn bản thân anh thì ngồi xuống ghế sofa, cứ thế nhìn cậu ngủ. Bạch Tiểu Cửu tuy không còn sức để ý tới Sở Mặc, nhưng mà mọi hành động của anh đều bị nó nhìn thấy tất cả ở trong mắt. Nó biết đây là địa bàn của Bạch Diệc Trạch, nên cậu rất ghét có người khác chạm vào đồ đạc của mình. Nhưng nhìn hành động dường như rất quen thuộc này của Sở Mặc, giống như căn nhà này của Bạch Diệc Trạch là nhà của anh, thì nó lại nhớ tới khi nó mới vừa đến đây sống. Khi đó nó còn không tùy tiện đến mức như Sở Mặc, nhưng mà vẫn bị Bạch Diệc Trạch ngăn cấm không cho nó vào trong phòng ngủ của cậu đâu. Bạch Tiểu Cửu trong đầu đang nghĩ linh tinh gì, căn bản Sở Mặc không thể nào biết. Anh chỉ chăm chú nhìn Bạch Diệc Trạch đang ngủ, rồi thỉnh thoảng lại nhìn qua gian phòng nhỏ bé của cậu, nhất thời mặt mày lại nhăn nhíu. Sở Mặc thật không hi vọng Bạch Diệc Trạch sẽ ở trong một nơi như thế này, nhưng anh biết nếu muốn khuyên cậu rời nơi này đi tới nhà anh ở thì nhất định là cậu sẽ không đồng ý. May mà nơi này tuy nhỏ nhưng cậu cũng không để bản thân phải chịu khổ, đồ đạc trong nhà tương đối đầy đủ, tuy hơi nhỏ nhưng anh mơ hồ còn có thể cảm nhận được nơi này cùng với nơi ở trước kia anh và cậu cùng sống có rất nhiều chỗ giống nhau. Thời gian trôi qua bất giác đã sắp tới mười một giờ, nhưng Sở Mặc vẫn ngồi ở bên cạnh Bạch Diệc Trạch mà không hề quan tâm tới thời gian. Tuy anh cũng rất muốn nhìn cậu thêm chút nữa, nhưng vì đồ mang tới quá nhiều, nếu không bắt đầu vào làm thì chỉ sợ sẽ không có cơm ăn mất. Hiện tại Bạch Diệc Trạch ngủ quá say, Sở Mặc đành phải nhéo nhéo cái mũi của cậu, hi vọng cách này có thể đánh thức được cậu. “Hừ” Bạch Diệc Trạch bất mãn hừ một tiếng, âm thanh mềm mại của bộ dáng chưa tỉnh ngủ cũng vang lên: “Còn muốn ngủ mà, đừng ầm ĩ!” Bạch Diệc Trạch rất bất mãn khi bị Sở Mặc quấy rầy, cậu vươn tay đẩy tay của Sở Mặc ra, rồi tiếp tục ôm chăn ngủ. “Tiểu Trạch, em có phải bị bệnh rồi hay không hả?” Bạch Diệc Trạch thích ngủ thì anh biết rõ. Nhưng mà Sở Mặc cảm giác được có gì đó không đúng lắm, theo lý mà nói, dù buổi tối cậu có ngủ muộn thì giờ cũng nên thức rồi mới phải. Đưa tay đặt lên trán cậu thăm dò một chút, sau khi thấy không nóng thì Sở Mặc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Diệc Trạch như vậy, muốn bảo cậu đi nấu cơm chắc không được rồi. Vì vậy Sở Mặc đành phải chấp nhận mà cởi áo khoác ngoài, đi tới phòng bếp nấu cơm. Hết chương 41.
|
Chương 42.
Bạch Tiểu Cửu nhìn tư thế đang làm cơm của Sở Mặc, tinh thần bắt đầu tỉnh táo trở lại chứ không tiếp tục giả chết nằm ở trên sofa nữa. Sau đó nó lần mò nhảy xuống sofa, đi đến bên ngoài phòng bếp. Dựa theo hiểu biết của Bạch Tiểu Cửu đối với nhân loại, người thuộc tầng lớp cao như Sở Mặc thì nhất định không cần phải làm gì. Bọn họ chỉ cần ngồi chờ cơm đưa tới tận miệng, chứ làm gì mà biết chủ động đi vào bếp nấu ăn. Hơn nữa Sở Mặc còn chịu khó chạy đi mua đồ ăn mang tới nhà của nhân viên cấp dưới để lấy lòng, mà tất cả những chuyện này đều lọt hết vào trong mắt của Bạch Tiểu Cửu, dù nhìn theo cách nào thì nó cũng đều thấy vô cùng khó tin. Bạch Tiểu Cửu đứng ở cửa phòng bếp, nhìn Sở Mặc bận rộn bên trong. Trong khi đó, Sở Mặc lại rất thành thạo rửa rau, thậm chí mỗi lần anh sử dụng các dụng cụ trong phòng bếp nó còn cảm thấy anh rất thành thạo, khiến cho mọi công việc từ khâu chuẩn bị tới khâu nấu nướng đều thuận buồm xuôi gió. Bạch Tiểu Cửu có thể khẳng định, đây là lần đầu tiên Sở Mặc tới nhà của Bạch Diệc Trạch. Bởi vì từ lúc nó chuyển tới đây sống cho tới tận bây giờ, thì trong căn phòng này vẫn không hề có hơi thở nào của Sở Mặc cả. Lần đầu tới nhà của người ta, lần đầu tiên sử dụng phòng bếp trong nhà của người ta, rồi lại ở trong tình huống không hề biết gì nhưng vẫn có thể hiểu được tập quán sinh hoạt và cách bố trí đồ đạc của chủ nhân…. chuyện này thật đáng để cho người ta phải suy nghĩ. Sở Mặc làm đồ ăn, trong lòng thì vẫn cảm thán về căn phòng bếp của Bạch Diệc Trạch. Anh thấy nơi này tuy ít sử dụng đến, nhưng đồ làm bếp thì vẫn được bảo dưỡng rất tốt. Nhớ lúc trước khi anh cùng với cậu sống cùng nhau, thỉnh thoảng cũng có lúc bọn họ cùng ở nhà nấu cơm. Thời gian đầu mọi chuyện trong nhà Bạch Diệc Trạch đều không làm gì cả, chứ đừng nói là cậu chịu xuống bếp, cho nên ngay từ đầu đều là anh phải tự thân đi làm. Mãi cho tới sau này vì thấy anh phải làm nhiều việc cùng một lúc quá vất vả, nên cậu mới không chịu nổi mà bắt đầu học làm, đến khi thành thạo thì mới chịu xuống bếp làm thay anh. Qua vô số lần thất bại, dần dần Bạch Diệc Trạch mới có thể làm ra được vài món ăn tạm coi là ăn được. Vì thế mà bọn họ bắt đầu thường xuyên ăn uống ở nhà hơn, hoặc nếu ai bận thì người còn lại sẽ làm thay. Tay nghề của Bạch Diệc Trạch có thể nói là được Sở Mặc tự tay chỉ dạy, nên anh biết thói quen bố trí ở phòng bếp của cậu cũng là do ảnh hưởng từ anh mà ra. Thậm chí ngay cả thói quen để đồ gia vị, hay phân chia sắp sếp các thực phẩm để ở trong tủ lạnh cũng đều giống y hệt với phong cách của anh. Tuy phòng bếp này nhỏ hơn rất nhiều so với trước, nhưng mọi thứ bên trong lại giống như không hề thay đổi. Khiến cho anh có thể rất dễ dàng tìm thấy những thứ mình cần. Bạch Diệc Trạch bị âm thanh dao phay chặt ở trên thớt đánh thức, thì mới lơ mơ nghĩ tới đó là do Sở Mặc đang làm đồ ăn ở trong phòng bếp. Rồi bỗng nhiên cậu lại nhớ tới chuyện của bác Tôn, tuy biết là không còn chuyện gì phải lo lắng nữa, nhưng Tôn Uy nhất định là vẫn đang ở trong bệnh viên trông coi, sợ là chẳng có thời gian để ý tới chuyện ăn uống. “A Mặc, nấu cơm đủ để cho bốn người ăn” Bạch Diệc Trạch còn chưa tỉnh ngủ, nằm ở trên ghế sofa nói: “Chúng ta ăn xong còn phải đi đưa cơm đến bệnh viện cho cha con của Tôn Uy nữa”. Lúc này mà Bạch Diệc Trạch vẫn còn có thể suy nghĩ đến Tôn Uy! Sở Mặc dừng tay lại, cực lực áp chế bất mãn ở trong lòng. Tuy là vậy nhưng vẫn yên lặng mà tăng thêm đồ vào trong nồi nấu, rồi quay ra trầm giọng nói: “Biết rồi!” Quay người lại, Sở Mặc mới phát hiện Bạch Tiểu Cửu không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa phòng bếp. Có gì đó xuất hiện ở sau lưng, nhưng mà anh lại không cảm giác được một chút nào, cảnh giác của anh từ lúc nào đã trở nên kém như vậy rồi nhỉ? Gặp Bạch Tiểu Cửu ngơ ngác nhìn lên cái thớt gỗ đang cắt đồ ăn, Sở Mặc cười nói: “Bạch Tiểu Cửu có phải đói bụng không? Đừng vội, còn phải đợi đồ ăn chín đã rồi mới ăn được” Sắc mặt Bạch Tiểu Cửu chỉ trong nháy mắt đã đen lại. Nó chẳng qua chỉ là đứng ở bên cạnh phòng bếp, muốn nghiên cứu xem quan hệ của Bạch Diệc Trạch và Sở Mặc là gì, thuận tiện thì nhìn luôn xem thức ăn của Sở Mặc làm ra sao mà thôi. Vậy mà nó lại bị Sở Mặc cho rằng mình là đồ tham ăn! Bạch Tiểu Cửu bất mãn trừng mắt nhìn Sở Mặc, sau đó nâng mấy cái chân ngắn ngủn của mình đi trở về sofa nằm úp sấp. Nếu không nó chỉ sợ cứ tiếp tục đối mặt với Sở Mặc thêm một lúc nữa, thì bản thân sẽ không tự chủ được mà tức giận. Động tác của Sở Mặc rất nhanh, chưa được một lúc mà đã dọn ra được một bàn thức ăn phong phú ở trên chiếc bàn trong phòng khách của Bạch Diệc Trạch. Ngay cả Bạch Tiểu Cửu vốn không có hứng thú đối với đồ ăn của nhân loại, cũng bị gợi lên cảm giác thèm ăn. Không tưởng được tên Sở Mặc này ngoài hình thức và tố chất bên ngoài ra, thì trình độ làm đồ ăn cũng rất được. Dọn xong bát đũa, Sở Mặc cảm thấy cũng đến lúc rồi. Anh đi đến bên cạnh sofa Bạch Diệc Trạch đang ngủ, rồi đánh thức cậu dậy. “Ăn cơm thôi” Sở Mặc cường ngạnh đem Bạch Diệc Trạch từ trên sofa kéo dậy: “Nếu còn muốn ngủ thì đợi sau khi ăn xong rồi ngủ tiếp. Nhìn em chắc là ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn, nếu để dạ dày đói lâu thì sẽ không tốt đâu” Sở Mặc đối với quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Bạch Diệc Trạch rất bất mãn, anh thật không hiểu cậu làm sao có thể tự chăm sóc cho mình trong mấy năm qua nữa. Bữa sáng không ăn, thời gian ngủ nghỉ không hợp lý, chỉ sợ đợi tới lúc bị bệnh đau dạ dày thì người chịu khổ sẽ chính là cậu. Anh nghĩ nếu như cậu không chịu dọn tới nơi anh ở, thì anh cũng chỉ còn cách thường xuyên tới chăm nom cậu, chứ để mặc cậu như thế này thì không ổn. Bạch Diệc Trạch mơ mơ màng màng bị Sở Mặc kéo tới trước bàn ăn. Thoáng cái đã tỉnh táo lại, tuy cậu ngủ lâu nhưng cũng biết đó là do tinh thần không khỏe, nên mới phải ngủ nhiều, chứ nếu không thì chỉ sợ sẽ có chuyện xảy ra mất. Bạch Diệc Trạch lúc này mới hiểu rõ được, hôm qua sau khi mạnh mẽ mở ra con đường âm dương, cho đến giờ cậu vẫn luôn cảm thấy thân thể mình có chỗ không ổn, nhưng trừ bỏ tinh thần không tốt ra thì cậu lại không thể nói rõ ra được là không ổn ở chỗ nào. “Ăn cơm!” Sở Mặc bới cơm vào bát rồi mang từ trong phòng bếp ra, đặt trước mặt Bạch Diệc Trạch, tay cầm đũa nhét luôn vào tay cậu. Sở Mặc nhân tiện cũng chuẩn bị luôn cơm vào trong hộp giữ nhiệt rồi để lên trên bàn, sau đó mới gắp đồ ăn vào hộp, để lát nữa có thể mang đến bệnh viện. “A Mặc” Bạch Diệc Trạch bưng bát cơm, mơ hồ nhìn lướt qua một bàn đồ ăn do Sở Mặc làm. Cậu biết tất cả đều là những thứ mà cậu thích ăn, tuy thân thể lúc này không muốn ăn nhưng dù thế thì trong lòng cậu vẫn cảm thấy ấm áp. Bạch Diệc Trạch lúc này không biết phải nói gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn Sở Mặc. “Ăn đi!” Sở Mặc nở nụ cười, tay cũng gắp xong đồ ăn để vào trong hộp. Sau đó anh cẩn thận đóng hộp giữ nhiệt lại, rồi mới đi tới vị trí đối diện với Bạch Diệc Trạch ngồi xuống. Đã bao lâu rồi anh không được ngồi như vậy với cậu rồi, hơn nữa trên bàn ăn lúc này đều toàn là những món ăn gia đình mà anh làm cho cậu. Thật ra những chuyện này cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng không hiểu sao lại khiến cho Bạch Diệc Trạch xúc động tới mức như vậy. Muốn để cho người này một lần nữa tiếp thu chính mình, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. “Đúng rồi!” Sở Mặc chuyển hướng đề tài. Làm thức ăn cho Tiểu Trạch là trách nhiệm của anh, anh không muốn cậu vì vậy mà cảm động, anh chỉ muốn cậu có thể cùng anh ăn cơm mỗi ngày, và biết tự chăm sóc bản thân mình mà thôi. ” Chó nhà em còn chưa được ăn, để tôi đi lấy thức ăn của chó cho nó ăn đã”. Anh thiếu chút nữa đã quên mất, ở trong phòng này ngoài anh và Bạch Diệc Trạch ra thì còn có thêm một con chó nhỏ mà Bạch Diệc Trạch nuôi. Tuy anh không hài lòng lắm, nhưng cũng không thể bỏ đói nó được. Thức ăn cho chó! Ánh mắt của Bạch Tiểu Cửu giống như dao găm bắn tới, cái tên họ Sở này thật không biết điều tí nào. Suốt ngày chỉ thấy đi khiêu chiến giới hạn của nó, nó đường đường là cửu vĩ hồ mà lại bị gọi là chó! “Nhưng mà, tôi không mua thức ăn dành cho chó” Cảm nhận được lửa giận của Bạch Tiểu Cửu, Bạch Diệc Trạch nén cười nói tiếp: “Bạch Tiểu Cửu nhà tôi không kiêng ăn” “Đây là giống cẩuhồ ly đúng không? Sao lại có thể ăn uống tùy tiện như thế được?” Sở Mặc bám riết không tha mà hỏi lại. Từ đầu anh đã cảm thấy được con sủng vật mà Bạch Diệc Trạch nuôi dưỡng này có chút cổ quái, chỉ cần nhìn một cái là biết sủng vật này là thuộc giống chó rất có danh tiếng. Vậy mà sao lại có thể ăn lung tung, chẳng hề để ý chút nào? “Đúng vậy đó, cho nên mới nói Tiểu Cửu nhà tôi rất dễ nuôi” Bạch Diệc Trạch bắt đầu đối đáp qua loa. Cậu biết hồ ly đã bị Sở Mặc làm cho tức giận tới mức nổ phổi rồi, nhưng nghĩ tới Sở Mặc cậu còn chưa đối phó xong, vốn đã làm cậu không thoải mái, giờ thêm cả nó nữa … khiến cậu cảm thấy càng đau đầu hơn. “Vậy đồ đựng đồ ăn của Bạch Tiểu Cửu để ở đâu?” Ánh mắt của Sở Mặc bắt đầu trở nên sâu xa nhìn Bạch Diệc Trạch: “Tôi đi lấy thức ăn cho nó!” Không hỏi thì thôi, chứ một khi hỏi đến thì lại càng cảm thấy kì quái. Bạch Diệc Trạch tuy nuôi dưỡng một con cẩu hồ ly, nhưng anh lại cảm thấy nó không có bộ dáng giống như sủng vật. Hơn nữa trong nhà cũng không có đồ dùng hay dấu vết nào có liên quan tới sủng vật cả, cho nên nếu không phải thật sự nhìn thấy nó ở trong nhà Bạch Diệc Trạch, anh còn không nghĩ tới cậu sẽ nuôi sủng vật ở trong nhà. Bạch Diệc Trạch chuyên tâm ăn cơm, không nghĩ tới chuyện sủng vật nữa. Cho nên chuyện không chuẩn bị đồ ăn, hay dụng cụ gì đó cho Bạch Tiểu Cửu, cậu cũng không thấy có gì là không bình thường. “Đi vào bếp lấy đại một cái bát lớn ra dùng là được” Thấy ánh mắt nghi ngờ của Sở Mặc, Bạch Diệc Trạch cũng cảm thấy toát cả mồ hôi lạnh, nên mới chột dạ nói. Bạch Tiểu Cửu tuy trên danh nghĩa là sủng vật của cậu, nhưng trên thực tế lại chính là một con đại yêu quái giảo hoạt. Nó cùng với cậu sinh hoạt ở dưới một mái nhà, nhưng nó mỗi ngày từ bỏ đi ngủ ra thì cũng là tối đến đi tới bên luân hồi tuyền tu luyện. Cho nên cậu cũng không hỏi nhiều đến chuyện của nó, và nó cũng chẳng hỏi đến chuyện của cậu. Hơn nữa Bạch Tiểu Cửu mỗi khi ở nhà đều biến thành bộ dáng của tiểu hồ ly, nên Bạch Diệc Trạch cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấy, mà dù có nhìn thấy thì người ta cũng chỉ nghĩ đây là một con sủng vật mà thôi. Ai biết được Sở Mặc tới nhà cậu còn chưa nói, giờ lại còn để ý cẩn thận và tìm ra được chỗ không thích hợp như thế chứ. Ánh mắt Sở Mặc liếc nhìn Bạch Diệc Trạch đầy thâm ý, nhưng anh cũng không miệt mài theo đuổi vấn đề này nữa, mà đứng dậy đi tới phòng bếp lấy bát ra để đựng thức ăn cho Bạch Tiểu Cửu. Nhìn thấy ánh mắt Sở Mặc rời đi chỗ khác, Bạch Diệc Trạch mới quay ra nhìn Bạch Tiêu Cửu cầu xin. Cậu muốn nó đừng nên so đo với Sở Mặc, ít nhất cũng nể mặt mũi cậu mà để cho cậu tự đi ứng phó với Sở Mặc là được. Bạch Tiểu Cửu ngáp một cái, khinh thường quay đầu đi. Khi thấy Sở Mặc đem đồ ăn để ở trước mặt cũng không thèm nhìn, nó còn chưa cắn chết cái tên nhân loại đã chọc tức mình này là đã nể mặt mũi Bạch Diệc Trạch lắm rồi đó. Giờ lại còn mang đồ ăn gì đó ra đây, định mong nó bỏ qua cho à, đừng có mơ. “Đừng chạm vào nó, chờ nó đói bụng sẽ tự ăn” Bạch Diệc Trạch biết Bạch Tiểu Cửu như vậy có nghĩa là nó đã nhượng bộ rồi. Nên cậu vội vàng gọi Sở Mặc qua ăn cơm, cậu không muốn để anh ở đó rồi lại chọc giận nó lần hai nữa đâu: “Chúng ta mau ăn cơm thôi, chứ cứ để thế này thì đồ ăn sẽ nguội mất” So với nghiên cứu một con sủng vật cổ quái, Sở Mặc cảm thấy cùng cậu ăn cơm quan trọng hơn. Nên anh quay trở lại bàn ăn, cùng ngồi đối diện liếc mặt nhìn nhau, đồng thời cầm đũa lên. Bạch Tiểu Cửu ở một bên buồn bực, hoàn toàn đã bị hai người ở trên bàn ăn gạt ra ngoài. Mà hai người này, thật giống như đã quay trở lại thời điểm khi còn học trung học, nhìn cực kì hòa hợp. Cơm nước xong, Bạch Diệc Trạch cảm thấy thân thể của chính mình như một cái bể không đáy, nên muốn thừa dịp chưa có gì xảy ra thì cứ đi đưa cơm cho Tôn Uy trước đã. Nếu không cậu sợ Tôn Uy không thấy cậu đến sẽ rất lo lắng, rồi lại không biết phải giải thích ra sao. Bạch Diệc Trạch cầm lấy hộp cơm giữ nhiệt ở trên bàn định đi ra cửa, lại bị Sở Mặc ngăn cản. “Đợi một chút! Bộ dạng của em như thế này mà còn định đi ra ngoài” Sở Mặc nhìn Bạch Diệc Trạch, anh cảm thấy tinh thần của cậu hôm nay rất xấu, cho nên anh mới muốn xác nhận lại một lần: “Em thật sự không có việc gì chứ?” “Tôi không sao, chỉ là tối qua nghỉ ngơi không tốt thôi” Bạch Diệc Trạch giữ vững tinh thần, quay lại nói với Sở Mặc. “Em không cần phải đi nữa!” Sở Mặc đoạt lấy hộp cơm trong tay cậu nói, dù gì thì cũng không cho phép cậu đi ra ngoài: “Không nghỉ ngơi cho tốt, thì cứ ở nhà mà nghỉ ngơi đi đã”. “Tôi đã đồng ý sẽ mang cơm tới cho Tôn Uy rồi” Biết bệnh cũ của Sở Mặc lại tái phát, Bạch Diệc Trạch cảm thấy có chút đáng thương. Thân mình cậu thì cậu tự biết rõ, nhưng mà chuyện đi bệnh viện cũng không thể dựa vào Sở Mặc không cho đi thì cậu sẽ không đi. Huống hồ cậu vẫn lo lắng cho Tôn Uy, nên mới muốn đi tới bệnh viện đưa cơm cho hai cha con họ. “Hôm qua vừa đi rồi không phải sao?” Sở Mặc trầm tư một lúc, Bạch Diệc Trạch thật khiến anh lo lắng nên mới không cho cậu ra ngoài. Dù sao ở nhà nghỉ ngơi vẫn tốt hơn, Sở Mặc lập tức quyết định: “Em cứ ở nhà đi, tôi sẽ đi đưa cơm tới bệnh viện” Hết chương 42.
|
Chương 43.
“Chuyện này có vẻ không thích hợp cho lắm thì phải?” Bạch Diệc Trạch do dự hỏi. Tuy cậu coi mối quan hệ giữa cậu với Sở Mặc là đặc biệt, nhưng dù sao thì Sở Mặc vẫn không thân thuộc với Tôn Uy. Sở Mặc giúp cậu thì không sao, nhưng mà anh lại là chủ thịch tập đoàn Vân Mặc, là người lãnh đạo của Tôn Uy, nên nếu để anh đi đưa cơm cho hai cha con Tôn Uy thì có vẻ không được hợp tình hợp lý cho lắm. Sở Mặc mà xuất hiện ở bệnh viện, e rằng sẽ dọa sợ Tôn Uy mất. “Có gì mà không thích hợp chứ” Sở Mặc thuận tay cướp lấy hộp cơm giữ nhiệt đặt lên trên tủ giầy, tiếp theo anh đẩy Bạch Diệc Trạch quay trở lại phòng khách, rồi cười nói với cậu: “Chẳng lẽ… em cảm thấy tôi để em đi đến bệnh viện trong bộ dạng này thì thích hợp hả?” Bạch Diệc Trạch đang mặc đồ ngủ, vậy mà cậu cứ thế định đi ra ngoài. Trước đây chỉ cần cậu đi đâu, thì lúc nào cậu cũng phải quần áo chỉnh tề, vậy mà hiện giờ quần áo chưa thay, giầy chưa đi mà đã chuẩn bị chạy ra ngoài. Nếu là bình thường thì cậu tuyệt đối sẽ không mắc phải sai lầm này, cho nên vì thế mà Sở Mặc mới quyết tâm không để cậu đi ra khỏi nhà. Bạch Diệc Trạch cúi đầu nhìn xuống, lúc này cậu mới phát hiện ra mình đang định đi đến bệnh viện trong khi đang mặc đồ ngủ. Mặt cậu xoạt một phát chuyển sang màu đỏ, nếu không có Sở Mặc nhắc nhở, chỉ sợ là cậu cứ thế mà chạy đi ra ngoài luôn rồi. Vì cảm thấy xấu hổ nên Bạch Diệc Trạch nhỏ giọng nói: “Tôi lập tức đi thay quần áo”. “Em đổi quần áo làm gì!” Sở Mặc không thèm để ý mà nói, rồi sau đó anh đỡ lấy bả vai cậu, dứt khoát đẩy cậu đi vào phòng ngủ: “Khi nào còn chưa khỏe lại, vậy thì em cứ ngoan ngoãn nằm ở nhà mà ngủ đi! Hiện giờ em nằm xuống, ngủ một giấc thật ngon cho tôi. Tiện thể đọc luôn số phòng bệnh cho tôi biết, tôi đi đưa cơm giúp em xong rồi sẽ trở về!” “Vậy anh lái xe đưa tôi đi cùng!” Bạch Diệc Trạch bắt đầu cò kè mặc cả: “Anh đưa tôi đi cũng rất nhanh sẽ trở về mà!” Không cho cậu đi một mình, vậy thì cùng đi là được rồi! Có Sở Mặc ở bên cạnh, cậu cũng yên tâm hơn. “Số phòng bệnh!” Sở Mặc phụng phịu, vừa nói vừa nghiến răng. Bạch Diệc Trạch đang bất mãn còn muốn tiếp tục phản bác, nhưng khi nhìn vào ánh mắt Sở Mặc thì đã bị sự kiên định từ trong ánh mắt của anh đánh bại. Dựa vào tính cách của Sở Mặc, một khi đã nói không cho cậu ra ngoài thì nhất định sẽ không thay đổi, nên Bạch Diệc Trạch chỉ còn cách thỏa hiệp, mở miệng đọc ra số phòng bệnh. Sở Mặc nhìn chằm chằm Bạch Diệc Trạch lại lần nữa nằm xuống giường, đợi sau khi đắp chăn cho cậu xong rồi anh mới xoay người rời đi. Đi tới tủ giầy ở bên cạnh cửa, Sở Mặc bỗng nhiên nghĩ tới nếu giờ anh đi đưa cơm, vậy lúc trở về chẳng phải sẽ làm phiền giấc ngủ của cậu sao. Không muốn đánh thức cậu dậy chỉ vì bắt cậu đi ra mở cửa, nhưng anh lại không có chìa khóa nhà cậu. Giờ mà đi tìm cậu hỏi thì sẽ làm cậu không vui, có khi còn muốn anh đi ra ngoài rồi khỏi cần quay về luôn ý chứ. Sở Mặc đứng tại chỗ suy nghĩ, bỗng nhiên anh ngồi xổm xuống ở bên cạnh tủ, sau đó đưa tay vào gầm tủ sờ soạng. Tạy lật tấm thảm ở dưới tủ lên, chỉ chốc lát anh đã chạm tới một thanh kim loại lành lạnh, rất nhanh anh đã nở nụ cười. Vì lúc này anh đã tìm được một chiếc chìa khóa ở đó, nhưng vẫn cẩn thận đưa lên ổ khóa thử một lần… quả nhiên đúng là chìa khóa nhà của Bạch Diệc Trạch. Anh còn nhớ rõ lúc học trung học, Bạch Diệc Trạch mỗi khi đến giờ vào lớp hoặc là khi rời khỏi nhà cậu đều tính toán thời gian rất chính xác. Cho nên chuyện này cũng đồng nghĩa với việc trước khi cậu rời nhà mà còn phải mất công đi tìm chìa khóa thì sẽ muộn giờ. Mà cậu ngày nào cũng đều ném chìa khóa lung tung sau khi vào cửa, phải mất một thời gian dài cậu đều bị muộn học, đến nỗi cậu phải cùng đi cùng về với Sở Mặc để được dùng chung chìa khóa với anh. Tuy nói dựa vào chìa khóa của Sở Mặc thì không cần phải lo lắng sẽ không vào được cửa nhà, nhưng nếu trên người cậu không có chìa khóa thì vẫn rất bất tiện. Ví dụ nếu như đi tìm Sở Mặc mượn chìa khóa thì cậu phải đợi Sở Mặc về nhà rồi mới được ngủ, hoặc khi cậu ra ngoài thì Sở Mặc phải đợi cậu về mới vào được nhà. Về sau Sở Mặc đưa ra một ý kiến với Bạch Diệc Trạch, đó là để một chiếc chìa khóa dự phòng ở đâu đó bên ngoài cửa. Đề phòng lúc Bạch Diệc Trạch có chuyện gấp mà không có chìa khóa thì có thể dùng nó, rồi đợi khi trở về sẽ đi tìm cái kia sau. Mà quy định về chuyện này chỉ có một, đó là sau khi dùng xong thì bắt buộc phải trả nó về vị trí cũ. Thói quen này được Bạch Diệc Trạch duy trì tới tận lúc chuyển nơi ở từ kí túc xá tới nhà trọ bên ngoài, mà địa điểm được cậu đặt chìa khóa sau khi chuyển tới nhà trọ chính là bên dưới tủ giầy. Hiện giờ Sở Mặc không nghĩ tới thói quen của cậu vẫn như cũ, cứ nghĩ tìm thử xem được thì được còn không thì thôi, vậy mà quả nhiên anh đã tìm được. Sở Mặc cầm chìa khóa, mang theo hộp cơm giữ nhiệt đi ra cửa. Anh cam tâm tình nguyện làm việc này thay cậu, để cậu có thể được nghỉ ngơi. Bạch Tiểu Cửu nhìn thấy Sở Mặc cuối cùng cũng rời đi, nó mới từ trên ghế sofa nhảy xuống. Sau đó là dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn thoáng qua bữa cơm mà Sở Mặc chuẩn bị cho nó lúc nãy, rồi đi vào phòng ngủ Bạch Diệc Trạch. “Nói thật đi!” Bạch Tiểu Cửu nhìn chằm chằm vào sắc mặt rất xấu của Bạch Diệc Trạch đang nằm trên giường: “Tối hôm qua ngươi đã làm gì hả?” Tối hôm qua khi dẫn linh, nó đã cảm thấy được cậu có gì đó không thích hợp rồi. Tới khi xong việc trở về, cơ hồ nó thấy Bạch Diệc Trạch đặt người xuống là ngủ luôn, hơn nữa còn ngủ một mạch thẳng tới giờ ăn cơm trưa mà vẫn còn chưa muốn dậy. Nếu không phải vì trong nhà có thêm một người khác, thì nó đã hỏi cậu từ lâu rồi. Bạch Diệc Trạch lúc này cảm thấy thật may mắn vì bị Sở Mặc ngăn cản không cho ra ngoài. Vừa rồi cậu chỉ cảm thấy hơi hơi không khỏe thôi, nhưng hiện tại cậu rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình đang bị xói mòn với tốc độ không thể tin nổi. Trong người cậu lạnh ngắt từ đầu tới chân, cái loại lạnh lẽo này không phải do ảnh hưởng từ bên ngoài, mà là lạnh từ trong xương tủy lạnh ra. Loại lạnh lẽo này Bạch Diệc Trạch rất quen thuộc, bởi vì mỗi ngày cậu dẫn linh ở bên luân hồi tuyền đều có thể cảm giác được nó, nhưng lúc đó cậu được ấn ký dẫn linh sư bảo vệ nên không bị nó xâm nhập vào thân thể…. Nhưng lúc này toàn thân thể cậu đều trở nên rét lạnh, chỗ ấn ký ở sau vai thì lại khiến cậu cảm thấy nóng bỏng như bị lửa đốt. Chẳng lẽ pháp thuật hôm qua cậu thi triển đang phản phệ ? Theo lý mà nói thì cậu chỉ dùng pháp thuật để mở ra đường âm dương thôi, nên làm sao lại xuất hiện tình huống này được! Bạch Diệc Trạch bắt đầu luống cuống, cậu cứ nghĩ có được sự bảo vệ của ấn kí nên cho dù cậu có mở ra con đường âm dương ở địa điểm khác thì nếu có bị phản phệ cũng không sao. Nhưng mà hiện giờ hiển nhiên là ấn kí đã mất đi tác dụng, pháp thuật bị phản phệ đang ảnh hưởng tới thân thể của cậu. Biết không lừa được Bạch Tiểu Cửu, nên Bạch Diệc Trạch nhắm mắt lại và bắt đầu kể lại rõ ràng đầu đuôi chuyện mà cậu đã làm vào tối hôm qua. “Bạch Diệc Trạch, ngươi đừng tưởng rằng mình là dẫn linh sư thì có thể muốn làm gì thì làm! Nghịch thiên cải mệnh bất kể là bằng phương pháp nào thì đều là chuyện tối kị, tuyệt đối không được sử dụng. Vậy mà ngươi lại dám dùng nó để kéo dài mười năm tuổi thọ cho lão Tôn” Bạch Tiểu Cửu nghe Bạch Diệc Trạch kể lại xong, thì cũng tức giận thở không ra hơi: “Hiện tại ngươi cảm thấy khó chịu là còn nhẹ đấy. Có biết bao nhiêu người vì muốn sử dụng pháp thuật đổi mệnh để rồi cuối cùng vẫn là bị pháp thuật phản phệ. Mà quan trọng là những người tham dự vào trong đó đều không được chết già, ngươi chẳng lẽ nghĩ chuyện tục mệnh này chỉ là chuyện đùa của trẻ con sao?” Nó thật không hiểu sao Bạch Diệc Trạch lại có lá gan lớn tới vậy, dám không để ý tới cấm kị mà đi tục mệnh cho lão Tôn kia. Chẳng may chuyện xấu nhất xảy ra với Bạch Diệc Trạch, nó phải làm sao giờ. Hiện giờ nó với cậu là ở trên cùng một sợi dây, đều bị khế ước chói buộc, nên nhẹ thì mất đi ngàn năm tu vi, còn nặng thì cùng chết với cậu. Cuối cùng thành tựu duy nhất mà nó để lại, chính là bị người ta cười nhạo bảo nó không có mắt nhìn người, rồi bị chôn cùng với chủ! Càng buồn cười hơn là, rõ ràng Bạch Diệc Trạch chỉ là một tên gà mờ về mặt pháp thuật, vậy mà có thể thi triển được một pháp thuật với độ khó cao như vậy, hơn nữa lại còn thành công. Mà nói thành công thì cũng không hẳn là đúng, bởi vì cho dù là thành công, thì hậu quả của chuyện tục mệnh để lại này Bạch Diệc Trạch cũng không thể gánh vác nổi. “Nguy hiểm như vậy sao?” Bạch Diệc Trạch không hiểu về pháp thuật, nên đối với mấy loại cấm kị này cho tới bây giờ cũng chưa từng tiếp xúc: “Nhưng mà ta chỉ dùng pháp thuật để mở ra đường âm dương, giúp cho Tôn Uy cầm công đức của bác Tôn đi tới nơi cất giữ sổ sinh tử để tục mệnh. Trước đó ta còn dùng phù chú để làm vật dẫn dắt, theo lý thì sẽ không có chuyện gì mới phải?” “Phù chú? Công đức? Thì ra là còn có loại phương pháp này sao?” Sắc mặt của Bạch Tiểu Cửu trở nên cổ quái, sau đó liền tiến lên dò xét tình hình của Bạch Diệc Trạch một chút. Bạch Tiểu Cửu đương nhiên biết sổ sinh tử là gì, nhưng nó lại không nghĩ tới Bạch Diệc Trạch sẽ dùng phương pháp này để hóa giải thứ vốn được gọi là cấm kị. Hóa ra dẫn linh sư còn có thể dùng một phương thức đặc biệt khác. Bạch Diệc Trạch nhìn ra được manh mối từ trên sắc mặt của Bạch Tiểu Cửu, cậu cười hỏi: “Hồ ly, ngươi sao lại khẩn trương như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng đã từng sử dụng phương pháp này rồi?” “Tính mạng của ngươi lớn, sử dụng pháp thuật cấm kị nhưng lại may mắn biết đi đường tắt để tránh được một kiếp!” Bạch Tiểu Cửu sửng sốt, mặt đen lại trong nháy mắt rồi nói ra kết luận: “Tình hình hiện tại của ngươi cũng không phải là do bị pháp thuật phản phệ, mà là vì linh lực của ngươi quá yếu nên khi cưỡng chế mở ra đường âm dương đã gây ra tổn hao tới linh khí một cách nghiêm trọng. Ấn kí của người cũng vì thế mà bị tổn hại lớn, cho nên nhất thời không thể nào hồi phục được … dẫn tới tình trạng này” Nhìn thấy Bạch Diệc Trạch yên tâm, thì nó lại cảm thấy cậu có vẻ như được lợi quá thì phải. Bạch Tiểu Cửu cười tít mắt bổ sung thêm một câu: “Yên tâm! Ngươi giờ tạm thời phải chịu khổ một chút, đợi tới khi được ấn kí chữa trị hoàn toàn thì sẽ không sao nữa!” Bạch Tiểu Cửu đã sống nhiều năm như vậy rồi, nên chút kiến thức đấy nó đương nhiên phải có. Vấn đề của Bạch Diệc Trạch không có gì quá nghiêm trọng, nên nó cũng bớt lo lắng. Thời gian còn sớm, Bạch Tiểu Cửu không muốn ở cùng Bạch Diệc Trạch ở trong không gian nhỏ này nữa. Nó duỗi người, quyết định đi ra ngoài. “Ngươi cứ nghỉ ngơi cho nhanh phục hồi đi! Chuyện dẫn linh buổi tối ta sẽ giúp ngươi giải quyết!” Khẳng định hôm nay Bạch Diệc Trạch không thể nào đi làm việc dẫn linh được, cho nên khi cậu nghe thấy Bạch Tiểu Cửu nói thế thì lựa chọn coi như không nghe thấy. Bạch Tiểu Cửu không quay đầu, mở cửa rời đi. Để lại một mình Bạch Diệc Trạch ở trong nhà, sau này dù phải nghe cậu mắng mỏ cũng còn hơn là chờ lát nữa cái tên họ Sở kia về chọc nó tức giận. Sở Mặc lái xe rất nhanh đã đến bệnh viện, sau đó là đi tới phòng bệnh của cha Tôn Uy. “Sở … Sở tổng! Ngài…. Sao ngài lại đến đây?” Trước mặt đột nhiên xuất hiện ông chủ, làm cho Tôn Uy ngay cả nói chuyện cũng không được lưu loát. Mà Tôn Uy còn phát hiện ra chuyện khiến hắn kinh hãi hơn cả, đó chính là ở trên tay Sở Mặc đang cầm hộp cơm giữ nhiệt của nhà hắn. “Trong người Tiểu Trạch khó chịu, nên tôi thay cậu ấy mang tới đây” Sở Mặc vừa nói, một tay nâng lên ý bảo chính mình tới là để đưa cơm. “Tiểu Trạch?” Tôn Uy sửng sốt, hắn giờ mới kịp phản ứng vừa rồi Sở Mặc nhắc tới chính là Bạch Diệc Trạch. Xưng hô thân mật như vậy, khi nào thì ông chủ lớn lại quan tâm tới Bạch Diệc Trạch như vậy? Nghe thấy Sở Mặc nói Bạch Diệc Trạch không khỏe, Tôn Uy lập tức lo lắng hỏi: “Diệc Trạch không có việc gì chứ?” Tôn Uy vừa tiếp nhận hộp cơm trong tay Sở Mặc, một bên nhường lại chiếc ghế cho anh, hắn nào dám để Sở Mặc đứng đó. Ngày hôm qua sau khi cha phẫu thuật xong, bác sĩ đã nói không còn hi vọng. Hắn cảm thấy tâm trạng cực kì xấu. Nên Tôn Uy chỉ mơ hồ nhớ là Bạch Diệc Trạch có đến đây, sau đó còn bảo hắn ăn chút gì đó, còn về sau hắn chỉ nhớ là mình quá mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Trong khoảng thời gian đó có chuyện gì xảy ra, Bạch Diệc Trạch rời đi lúc nào, Tôn Uy không hề có ấn tượng gì cả. Sáng sớm hôm nay tỉnh lại, vốn đã hết hi vọng về bệnh của cha mình, nên cứ tưởng ông chuẩn bị ra đi. Nào ngờ kì tích vốn không có khả năng xuất hiện vậy mà lại xảy ra. Tôn Uy cảm thấy mừng như điên, nhanh chóng gọi bác sĩ tới. Đợi cho tới khi bác sĩ kiểm tra xong, và xác định là kì tích thật sự xuất hiện, cha hắn bỗng nhiên khỏi bệnh thì hắn mới tin đây là thật. Tuy cha đã khỏi bệnh, nhưng bác sĩ vẫn hi vọng để ông ở lại đây quan sát vài ngày rồi hãy xuất viện. Tôn Uy biết cứ vào chủ nhật là Bạch Diệc Trạch sẽ dậy muộn, nên cũng không muốn gọi điện báo tin để tránh quấy rầy cậu nghỉ ngơi. Hắn cứ nghĩ đợi cậu tới bệnh viện sẽ cho cậu một bất ngờ, nhưng lại không nghĩ tới đợi mãi không thấy cậu đến, mà người đến lại là ông chủ của mình. Chuyện xảy ra quá kì quái, hắn lúc này đã không thể nào tin nổi. Bạch Diệc Trạch và ông chủ từ khi nào thì quen biết thân thiết như vậy, thậm chí còn thay cả Bạch Diệc Trạch mang cơm tới bệnh viện. Lần trước hắn có gặp ông chủ đưa Bạch Diệc Trạch về nhà một lần, sau đó còn ở dưới tầng của khu nhà bọn họ mà hôn Bạch Diệc Trạch. Khi ấy Tôn Uy còn không dám chắc có phải bản thân đã nhìn nhầm rồi hay không, nên mới không hỏi Bạch Diệc Trạch về chuyện này. Sau đó bệnh cha hắn lại càng lúc càng nặng, hắn ngày nào cũng phải ở trong bệnh viện, nên không hay biết gì. Chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết? “Cậu ấy không có việc gì, chẳng qua là tối hôm trước ngủ không ngon giấc” Sở Mặc cười nói: “Không cần để ý tới tôi, anh và cha mình cứ ăn cơm trước đi” Hết chương 43.
|
Chương 44.
Bạch Diệc Trạch tối qua nghỉ ngơi không tốt? Lại cộng thêm tính hướng của Bạch Diệc Trạch, cùng với hành động của ông chủ vào tối hôm đấy đối với Bạch Diệc Trạch, Tôn Uy ở trong lòng bắt đầu suy nghĩ lệch lạc. Quan hệ bọn họ từ lúc nào thì phát triển nhanh chóng tới mức này ạ! Ông chủ lớn giờ ra lệnh cho hắn đi ăn cơm cùng với cha trước, nên Tôn Uy cũng đành phải thu hồi lại những nghi ngờ vừa rồi lại. Hắn cảm thấy hình như mình đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi, trước kia không phải vào lúc rảnh rỗi cuối tuần Bạch Diệc Trạch đều thích ngủ nướng hay sao, chuyện này đâu phải là giờ hắn mới biết chứ. Tôn Uy dừng lại mọi suy nghĩ, bắt đầu dọn đồ ăn ra, sau đó lấy cơm và đem mọi thứ đặt vào tay cha mình. “A Uy, sao không thấy con giới thiệu gì cả?” Cha Tôn nằm ở trên giường, tay chỉ vào Sở Mặc hỏi: “Đây là bạn của con hay là bạn của Diệc Trạch?” Thời gian bị bệnh vừa rồi, mỗi ngày Bạch Diệc Trạch đều đến thăm ông nhưng rất nhanh lại vội vã trở về ngay, nên ông cũng chưa có thời gian để nói chuyện với cậu được lần nào. Từ lúc Bạch Diệc Trạch chuyển tới làm hàng xóm của nhà ông, thì hàng ngày đều chào hỏi trò chuyện với ông rất lễ phép. Ông coi cậu chẳng khác nào là con của chính mình, hơn nữa hiện giờ ông lại giống như một người đã đi một vòng quỷ môn quan trở về, tinh thần lại càng tỉnh táo hơn. Chính vì thế mà điều trước tiên ông muốn làm đó là phải gặp Bạch Diệc Trạch để xem cậu có khỏe không, huống hồ ông cũng rất nhớ cậu. Chờ mãi mới tới buổi trưa để đợi cậu mang cơm tới, nhưng đợi mất rất lâu mà người cần tới thì không thấy, lại thấy một người chưa từng gặp bao giờ đến. Nhìn quần áo và cách ăn mặc thì có vẻ không giống với bạn của con trai ông, cho nên cha Tôn cảm thấy hơi thất vọng. “Vị này chính là người phụ trách tập đoàn Vân Mặc” Tôn Uy sợ cha mình thất lễ ở trước mặt ông chủ, nên đành nhanh chóng nói rõ thân phận của Sở Mặc: “Sở tổng chính là người lãnh đạo trực tiếp của con và Bạch Diệc Trạch!” “Tôn Uy, hiện giờ không phải ở công ty, nên không cần gọi Sở tổng này Sở tổng nọ” Sở Mặc cắt ngang lời Tôn Uy đang nói. Sau đó đi tới bên cạnh cha Tôn giới thiệu: “Chào bác, Cháu là bạn học thời trung học và đồng thời cũng là bạn tốt của Bạch Diệc Trạch. Cháu quen biết cậu ấy đã được mười mấy năm rồi, quan hệ cũng rất tốt, nên khi nghe thấy cậu ấy nói cậu ấy coi bác như người cha thứ hai của mình, cho nên cháu nghĩ bác không cần phải khách sáo với cháu đâu, bác cứ gọi cháu là Sở Mặc là được. Hôm nay cháu tới nhà Bạch Diệc Trạch làm khách, đúng lúc thân thể cậu ấy không khỏe, nên cháu mới thay cậu ấy tới đây đưa cơm”. Sở Mặc chỉ nói đơn giản vài câu là đã giải quyết xong mối quan hệ giữa anh và Bạch Diệc Trạch, làm Tôn Uy đứng cạnh nghe mà phải nhìn Sở Mặc bằng ánh mắt quái dị. Công ty của Sở Mặc đã thu mua lại công ty của bọn hắn được một thời gian lâu rồi, nhưng trong thời gian đó Bạch Diệc Trạch lại không hề nhắc tới về mối quan hệ giữa cậu và ông chủ. Vừa rồi Sở Mặc còn nhắc tới bọn họ cùng học trung học với nhau nữa, mà khi nghe tới hai chữ trung học này, Tôn Uy không khỏi nghĩ tới chuyện trước kia Bạch Diệc Trạch đã từng kể. Cậu từng kể là cậu hồi còn học trung học có kết giao với một người bạn trai, hai người là bạn học. Mà nếu như sự thật là vậy, rồi cộng thêm lần hắn bắt gặp một màn hôn nhau ở dưới nhà kia, vậy thì không phải là do hắn hoa mắt nhìn nhầm rồi. Chẳng lẽ người bạn trai mà Bạch Diệc Trạch nói trước kia, chính là ông chủ hiện giờ của bọn họ! Tôn Uy vừa mới bỏ qua mọi nghi ngờ nhưng giờ những ý nghĩ đó lại nhanh chóng quay trở lại. Tôn Uy bị chính những chuyện mà mình phát hiện ra làm cho kinh hãi. Nhưng vì cha hắn không biết tính hướng của Bạch Diệc Trạch, nên Tôn Uy không dám kích thích tới cha mình, mà chỉ cúi đầu mất tự nhiên ăn cơm. Mới ăn được một miếng, Tôn Uy phát hiện ra đồ ăn này rất khác mọi khi. Nhưng khi nhìn lại hộp cơm giữ nhiệt, thì thấy rõ ràng đó chính là hộp cơm của nhà mình, cũng đồng thời là chiếc hộp mà mấy ngày nay Bạch Diệc Trạch dùng để đưa cơm tới bệnh viện cùng là một chiếc. Hiện giờ hộp giữ nhiệt vẫn là cái hộp đó, nhưng hương vị của đồ ăn hôm nay thì lại khác rất nhiều so với đồ ăn mọi khi mà Bạch Diệc Trạch mang đến. Tuy nhà Bạch Diệc Trạch hơi nhỏ, nhưng mỗi lần cậu vào bếp nấu ăn thì vẫn làm ra được món ăn rất ngon. Vậy mà đồ ăn đang ở trong miệng hắn lúc này còn ngon hơn cả đồ ăn mà mọi khi Bạch Diệc Trạch vẫn làm. Tôn Uy dám khẳng định trăm phần trăm, đồ ăn của buổi trưa hôm nay không phải là do Bạch Diệc Trạch tự tay làm, bởi hắn biết trình độ của cậu tuy có rất khá nhưng cũng chưa đạt được tới mức này. “Chuyện này… Sở tổng…” Tôn Uy nhìn cha đang nói chuyện với ông chủ lớn, nên do dự hỏi: “Đồ ăn này có mùi vị rất thơm, nhưng hình như không phải là đồ Bạch Diệc Trạch làm, không biết….” “Đồ ăn hôm nay là tôi làm!” Sở Mặc liếc mắt nhìn Tôn Uy. Anh chỉ muốn làm cho một mình Bạch Diệc Trạch ăn, nếu không phải do cậu yêu cầu, hi vọng anh làm nhiều lên một chút để còn đưa cơm tới bệnh viện, thì anh còn lâu mới làm. Cái tên Tôn Ụy này có đồ thì cứ ăn đi, giờ lại còn ở đây thắc mắc nhiều lời làm gì. Sở Mặc giờ chỉ cần nghĩ tới Bạch Diệc Trạch luôn để ý và lo lắng cho Tôn Uy là anh lại ghen tức, tuy biết là hai người không có gì nhưng vẫn không nhịn được mà ăn dấm. Tôn Uy vừa đúng lúc gắp một miếng thịt gà bỏ vào trong miệng, lại nghe nói đồ ăn hôm nay là do ông chủ làm, thì miếng thịt gà thơm ngon đột nhiên cũng trở nên nhạt nhẽo. Hắn không dám nghĩ tới chuyện một ông chủ quyền cao chức trọng, lại tự nhiên đi tới nhà Bạch Diệc Trạch, rồi hạ thấp thân phận mà đi vào bếp nấu cơm trưa. Quan trọng hơn cả đó là, tay nghề của ông chủ còn tốt hơn cả bọn hắn ạ. Tôn Uy còn đang cảm thán về chuyện tay nghề của ông chủ, nhưng Sở Mặc thì lại chẳng hề quan tâm tới tâm trạng của Tôn Uy, anh tiếp tục tán gẫu với cha Tôn. “Bác Tôn, đồ ăn này có hợp với khẩu vị của bác không?” Sở Mặc cười hỏi: “Hôm nay sức khỏe Tiểu Trạch không tốt, nên cơm trưa là do cháu làm, nếu không ngon thì mong bác bỏ qua cho!” “Nào có! Đồ ăn cháu làm so với xú tiểu tử nhà bác làm còn ngon hơn” Cha Tôn cũng cười khích lệ nói: “Không nghĩ Tiểu Sở tuổi còn trẻ mà đã có bản lĩnh như vậy, thậm chí ngay cả khả năng nấu ăn cũng rất tốt!” Lúc đầu khi nghe nói Sở Mặc là cấp trên của con trai, ông cũng cảm thấy có phần gượng gạo. Nhưng khi thấy Sở Mặc giới thiệu tự nhiên và thoải mái, bình dị và gần gũi, rồi còn có quan hệ với cả Bạch Diệc Trạch rất tốt thì ông cũng đã thay đổi cái nhìn. Từ trong cách nói chuyện khi Sở Mặc nhắc tới Bạch Diệc Trạch, rồi thấy anh thậm chí còn thay cậu đi tới bệnh viện đưa cơm, thì ông cũng nhìn ra được nếu như quan hệ giữa hai người không tốt, thì làm sao Bạch Diệc Trạch có thể làm vậy. Sở Mặc cứ mở miệng là kêu bác Tôn một cách thân thiết, nên cha Tôn cũng không còn đề phòng với Sở Mặc nữa, mà đã xem cậu như là con là cháu mà đối đãi. Đến cuối cùng còn nghe thấy Sở Mặc nói đồ ăn này là do anh làm, thì cha Tôn lại càng thêm thưởng thức Sở Mặc. Trong lòng cha Tôn càng lúc càng cảm thấy Sở Mặc là một người thanh niên tốt, và có cái nhìn mới mẻ về anh hơn. Ông cảm thấy con trai mình thật là có phúc mới có thể gặp được một ông chủ như thế này. Ông không ngừng dặn dò con trai, từ nay về sau nhất định phải chăm chỉ làm việc ở công ty, không được phụ tấm lòng tin tưởng của Sở Mặc đối với bọn họ. Cha Tôn vừa ăn vừa nói chuyện với Sở Mặc, Ông bị bệnh nặng đã vài ngày nay rồi, nên luôn luôn phải ở bệnh viện không thể ra ngoài được. Hôm nay tinh thần tỉnh táo, cảm thấy bệnh tật ốm đau giống như có phép màu không chữa mà tự biết mất, lại cộng thêm có người trẻ tuổi chịu ngồi nói chuyện tán gẫu, ông cảm thấy cực kì vui vẻ. Nội dung nói chuyện của Sở Mặc với cha Tôn đều được Sở Mặc nửa như vô ý nhưng mà lại là có chủ ý, anh phần lớn đều dẫn dắt nội dung câu chuyện xoay quanh tới Bạch Diệc Trạch. Cha Tôn hỏi Sở Mặc và Bạch Diệc Trạch là có quan hệ gì, sao lại quan tâm tới cậu như vậy. Sở Mặc thấy thế nên cũng kể chi tiết về quãng thời gian bọn anh còn học ở trung học ra: “Cháu cùng Bạch Diệc Trạch học cùng chung một lớp ở trung học, hơn nữa còn ở chung một gian phòng ngủ”. “Bảo sao lại thân thiết như vậy, thì ra là các cậu đều học cùng trường, lại còn ở chung phòng nữa” Cha Tôn giật mình, mới đầu ông còn cảm thấy kì quái, Bạch Diệc Trạch đã ở đối diện với nhà ông nhiều năm, nhưng trước giờ ông chưa từng gặp Sở Mặc. Giờ bỗng nhiên Sở Mặc lại xuất hiện, bảo ông không thắc mắc làm sao cho được. Nếu chỉ là bạn học trung học bình thường, thì thời gian lâu vậy mà chưa đến gặp nhau, rồi lại đột nhiên xuất hiện thì không phải là có chút kì quái sao. Nhưng nếu đã từng ở chung một căn phòng ngủ thì khác rồi, mỗi ngày sinh hoạt đều cùng nhau, tình cảm chắc cũng sẽ rất tốt. “Haizz” Sở Mặc bỗng nhiên thở dài, có chút tiếc nuối mở miệng: “Vào lúc tốt nghiệp trung học, Bạch Diệc Trạch bỗng nhiên cắt đứt mọi liên hệ với tất cả bạn học, cháu đi tìm cậu ấy rất lâu nhưng vẫn không tìm được. Lần này tới thành phố Lâm Tuyền thật may mắn là gặp lại được cậu ấy, đối với cháu thì đây là chuyện vui ngoài ý muốn” Sau đó Sở Mặc lại bắt đầu dò hỏi cha Tôn: “Không biết mấy năm này Bạch Diệc Trạch sống thế nào, cháu có hỏi cậu ấy nhưng mà cậu ấy lại không chịu nói”. Những năm gần đây Bạch Diệc Trạch sống ra sao, Sở Mặc chỉ có thể biết về phần bề ngoài do thám tử điều tra trở về báo cáo lại, còn những chi tiết bên trong, hay những mối quan hệ cụ thể thì anh không biết được. Vì thế mà khi có cơ hội tốt như thế này để tìm hiểu, Sở Mặc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. “Haizz!” Nói đến vấn đề này, cha Tôn bỗng nhiên cũng thở dài giống Sở Mặc: “Diệc Trạch là một đứa nhỏ ngoan, nhưng bác còn nhớ khi lần đầu tiên cậu ấy dọn tới ở đối diện với căn nhà của bác. Lúc đó chắc hẳn là cậu ấy mới tốt nghiệp trung học, công việc chưa có nên cuộc sống rất khó khăn… phải mãi cho tới khi tìm được công việc thì mới đỡ hơn được chút”. Cha Tôn uống một ngụm nước rồi nói tiếp: “Cũng không nghĩ lại có duyên như vậy, Diệc Trạch xin được việc rồi làm lại trùng hợp cũng là ở cùng trong công ty với A Uy nhà bác. Nhận thấy Diệc Trạch ngoan ngoãn lễ phép, rồi lại chăm chỉ làm việc nên bác cũng hay để ý và yêu quí cậu ấy nhiều hơn. Thỉnh thoảng cũng gọi cậu ấy qua nhà ăn bữa cơm, thành ra dần dần mọi người qua lại thường xuyên và rất thân thiết. Chứ còn lúc đầu khi cậu ấy mới tới, bác thấy cậu ấy lúc nào cũng buồn bã không vui, rất ít khi nói chuyện. Bác và A Uy còn từng có lần suy đoán, có phải là trong nhà cậu ấy đã xảy ra chuyện gì không, nếu không thì sao một đứa nhỏ như vậy lại phải rời nhà ra ngoài đi làm việc… Tâm trạng này của cậu ấy phải kéo dài tới hơn nửa năm sau mới dần dần tốt lên. Sở Mặc nghe cha Tôn nói tới quãng thời gian đó của Bạch Diệc Trạch, thì mọi tâm tình vui vẻ của anh cũng đều biến mất. Anh biết, nhất định phải có chuyện gì đó xảy ra thì cậu mới đột nhiên chia tay anh như thế. Chứ nếu không thì sao cậu phải chuyển đi tới nơi này, bỏ qua cơ hội đi học đại học rồi chọn một công ty nhỏ và làm một nhân viên không có tương lai như vậy. Sở Mặc vừa đau lòng vừa tức giận, anh cảm thấy dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì có gì là không thể giải quyết được. Vì sao cậu không chịu nói với anh, để cho anh cùng gánh vác với cậu, mà cậu phải chọn cách chia tay như vậy. Sở Mặc nói chuyện với cha Tôn một lúc, biết được cha Tôn có tìm vài đối tượng giới thiệu có cậu nhưng không có kết quả, thì Sở Mặc lại càng thêm oán giận Bạch Diệc Trạch. Nhưng trong lòng Sở Mặc lại vui mừng, điều này càng chứng tỏ trong thời gian qua Bạch Diệc Trạch chưa từng làm quen với ai khác, cũng đồng nghĩa với chuyện cậu chưa từng quên anh. Sở Mặc đã biết được rất nhiều chuyện thông qua cha Tôn, vì thế mà anh đứng lên chào tạm biệt hai cha con bọn họ. Còn Tôn Uy thì tự thân đưa tiễn ông chủ đi ra tận cửa bệnh viện. “Sở tổng!” Sở Mặc ngồi lên xe, Tôn Uy gọi anh lại, rồi đi đến bên cạnh cửa kính xe nói: “Anh cùng với Bạch Diệc Trạch rốt cuộc là có quan hệ gì?” Ánh mắt thâm sâu của Sở Mặc liếc nhìn Tôn Uy một cái, vẻ mặt không hề thay đổi nói: “Chính là loại quan hệ như cậu nghĩ”. Anh tuy không biết Bạch Diệc Trạch đã nói gì với Tôn Uy, nhưng tại thời điểm khi anh cùng cha Tôn nói chuyện, anh vẫn cảm thấy ánh mắt của Tôn Uy luôn nhìn chằm chằm vào anh để nghiên cứu. Nếu không phải do quan hệ giữa Tôn Uy và Bạch Diệc Trạch rất tốt, thì Sở Mặc đã không thèm nói rồi. Anh nói vậy chẳng qua là muốn cho Tôn Uy biết rõ, cũng là cảnh cáo Tôn Uy một chút, tránh cho hắn và người trong lòng của anh gần gũi nhau quá mức. Thuận tiện cũng có thể giúp đỡ nhiều hơn cho Bạch Diệc Trạch. “Anh chính là người bạn trai ở trung học của Bạch Diệc Trạch……” Tôn Uy hỏi ra suy đoán, nhưng ở dưới ánh mắt mãnh liệt bức người của Sở Mặc thì câu nói kế tiếp đành phải nuốt vào trong bụng, bởi vì ông chủ đang im lặng nhìn hắn một cách đáng sợ. Nhưng cũng vì thái độ không sao cả của Sở Mặc làm cho Tôn Uy nổi giận, cho dù là một ông chủ lớn có tiền có quyền thì đã sao, Tôn Uy không chút để ý mắng to: “Nếu năm đó anh đã vứt bỏ Bạch Diệc Trạch thì sao giờ còn tìm cậu ấy, hiện tại khó khăn lắm cậu ấy mới ổn định được cuộc sống, anh giờ lại tới đây trêu chọc cậu ấy nữa làm gì ! Tôi nói cho anh biết, nếu anh còn định làm tổn thương cậu ấy một lần….” Bạch Diệc Trạch cho tới bây giờ vẫn không muốn nhắc đến chuyện có liên quan tới người bạn trai ở thời trung học, nhưng Sở Mặc lúc nãy có nói hai người bọn họ là quen biết từ lúc học trung học. Thế nhưng mấy năm nay hắn lại không thấy Bạch Diệc Trạch có qua lại hay quen biết người bạn trai nào, thái độ của Bạch Diệc Trạch cũng rất né tránh tới mấy vấn đề này. Chính vì thế mà Tôn Uy mới nhận định Sở Mặc là người bạn trai năm đó đã vứt bỏ Bạch Diệc Trạch, còn Bạch Diệc Trạch vì bị tổn thương nên mới không muốn nhắc tới chuyện đó. “Ai nói cho cậu biết năm đó tôi là người vứt bỏ Bạch Diệc Trạch!” Sở Mặc lạnh lùng ngắt lời Tôn Uy: “Hơn nữa cậu đừng nhầm lẫn, chúng tôi chưa hề chia tay!” Nói xong Sở Mặc nghênh ngang lái xe đi, để lại Tôn Uy trợn mắt há hốc mồm đứng tại chỗ. Trở lại nhà Bạch Diệc Trạch, Sở Mặc lấy ra chìa khóa mở cửa, đập vào mắt là chiếc sofa đáng lẽ ra là nơi ngủ của Bạch Tiểu Cửu, nhưng giờ lại không thấy nó đâu. Sở Mặc trực tiếp đi vào phòng ngủ của Bạch Diệc Trạch, kết quả là bị bộ dáng của cậu làm dọa cho anh bị sợ hãi. Chương 44
|