Dẫn Linh Sư
|
|
Chương 45.
Bạch Diệc Trạch nằm nghiêng ở trên giường, thân thể co lại và ôm chặt lấy chăn. Trên mặt đều là mồ hôi, trông cực kì đau khổ. “Tiểu Trạch!” Sở Mặc nhanh chóng đi tới bên giường. Anh thật không ngờ, lúc đi ra khỏi nhà thì cậu vẫn còn tốt, vậy mà lúc này cậu đã không còn tí tinh thần nào. Mới đi ra ngoài một lúc mà Bạch Diệc Trạch đã trở thành như vậy, Sở Mặc thật không biết phải làm sao. Hơn nữa anh thật sự cảm thấy tình hình của cậu rất không ổn, tâm tình trở nên lo lắng gấp bội. Sở Mặc rút ra một tờ khăn giấy ở trên tủ đầu giường rồi dùng để lau mồ hôi cho cậu. Anh nghĩ chắc là do cậu bị sốt nên mới ra nhiều mồ hôi như vậy, nên thử dùng tay thăm dò nhiệt độ trên trán xem sao. Ai ngờ khi anh vừa chạm tay vào thì lại thấy không hề nóng tí nào so với anh đã từng nghĩ. Cảm xúc mà tay anh chạm vào là một mảnh lạnh lẽo, nhiệt độ từ tay so với trán anh thì còn lạnh hơn. Có lẽ là do cảm giác được có nguồn nhiệt ở ngay gần, Bạch Diệc Trạch đã rơi vào trạng thái mê man nên chỉ biết dựa bản năng theo đuổi. Cậu giữ chặt lấy tay Sở Mặc đang đặt ở trên trán lại, không để cho hơi ấm này rời đi. Cổ tay của Sở Mặc bị Bạch Diệc Trạch vươn ra giữ lại, mà tay cậu thì lại vô cùng lạnh lẽo làm cho anh cũng phải rùng mình một cái. Sở Mặc nhịn xuống bản năng muốn bỏ tay cậu ra, rồi cố nhịn để cho Bạch Diệc Trạch tùy ý nắm lấy tay anh, và tay còn lại thì nhanh chóng chui vào trong chăn dò xét thân thể của cậu. So với suy nghĩ của anh thì giống nhau, nhiệt độ của thân thể bên trong chăn cũng lạnh như một cái hầm băng. Trong chăn lúc này đã bắt đầu bị hơi lạnh lây nhiễm, nhiệt độ so với bên ngoài còn thấp hơn rất nhiều. Chưa từng gặp qua chuyện nào cổ quái như vậy, Sở Mặc cũng không biết là Bạch Diệc Trạch bị làm sao, thậm chí còn có chút bối rối, luống cuống tay chân. Sở Mặc cố lấy lại bình tĩnh, bật điều hòa trong phòng lên mức cao nhất. Sau đó anh mới xốc bả vai cậu ở trong chăn lên cao, và ôm lấy cậu để cậu nằm ở trong ***g ngực của anh. Bạch Diệc Trạch bị người vén chăn lên nhưng lại không hề có phản ứng chút nào, mà cứ ngoan ngoãn để cho Sở Mặc tùy ý ôm. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc và ấm áp, cậu thậm chí còn chủ động tiến sát vào gần Sở Mặc hơn, thân thể giao tiếp kề sát vào nhau, mong được hấp thu sự ấm áp này được nhiều hơn. “Tiểu Trạch! Tiểu Trạch! Tỉnh dậy….” Sở Mặc ý đồ lay động thân thể Bạch Diệc Trạch, mong để cho cậu không ngủ tiếp nữa: “Thân thể em giờ rất bất ổn, tôi mang em đi tới bệnh viện!” Sở Mặc đưa tay chạm vào thân thể cậu, nhưng mấy nơi chạm qua đều cảm thấy lạnh hơn so với người bình thường rất nhiều. Lúc nãy anh không hiểu vì sao cậu lại ôm chăn ngủ, nhưng lúc này thì đã hiểu ra, có lẽ là do cảm thấy lạnh nên cậu mới có tình trạng này. Thân thể không có chút độ ấm, ôm chăn cũng không đỡ hơn được là bao, sợ là cứ tiếp tục thế này thì sẽ càng phản lại hiệu quả, càng ngủ càng lạnh hơn. Gọi cậu một lúc lâu mà không thấy cậu có phản ứng gì, Sở Mặc lại càng thêm lo lắng. Không biết Bạch Diệc Trạch đã có chuyện gì xảy ra, chỉ sợ nếu chậm trễ thời gian chữa trị thì sẽ càng không tốt. Sở Mặc không kịp suy nghĩ nhiều, anh bế cậu lên rồi tính toán đi tới bệnh viện. Sở Mặc vừa ôm Bạch Diệc Trạch còn chưa kịp đứng lên, thì cậu bỗng nhiên tỉnh lại, giọng nói yếu ớt không có lực nói: “A Mặc, tôi không sao! Tôi không đi bệnh viện!” Từ lúc Sở Mặc vừa vào cửa, Bạch Diệc Trạch đã cảm giác được. Biết có người vào nhà, cũng biết rõ đó là Sở Mặc. Thật ra vì cậu biết người này chính là Sở Mặc, nên mới không đề phòng mà để tùy ý anh động chạm vào người và không muốn tỉnh lại. Nhưng khi nghe thấy Sở Mặc muốn đưa cậu đi bệnh viện, thì cậu mới đành phải không tình nguyện mà mở miệng ngăn cản. Bạch Diệc Trạch biết rõ không phải là cậu bị bệnh, nói theo cách của hồ ly thì chính là do cậu sử dụng pháp thuật quá sức mà dẫn tới tình trạng linh lực cạn kiệt và để lại di chứng. Tuy hiện tại cơ thể khó chịu, bộ dáng dọa người nhưng cũng chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, đợi ấn ký dẫn linh sư từ từ khôi phục thì sẽ không còn chuyện gì nữa. Giờ mà tới bệnh viện, chỉ sợ khi bác sĩ không tìm ra được nguyên nhân, mà bệnh trạng này lại chưa từng xảy ra bao giờ… nhỡ không may cậu lại bị coi như quái vật mà mang ra nghiên cứu thì sao. Cũng vì thế mà cậu mới không chịu đi bệnh viện. “Em đã thành ra như vậy rồi mà còn nói là không có chuyện gì!” Sở Mặc nóng nảy, quay mặt về phía Bạch Diệc Trạch trách mắng. Bạch Diệc Trạch không coi trọng thân thể của chính mình, điều này làm cho anh rất tức giận. Không thèm trình bày nữa, anh ôm lấy cậu đi ra phòng khách. “Tôi thật sự không sao mà!” Mắt thấy Sở Mặc thô bạo, không hề quan tâm tới lời cậu nói mà định mang cậu đi bệnh viện. Bạch Diệc Trạch lập tức vùng vẫy, ngăn cản. Trong lòng đang ôm một người lớn như vậy, rồi bỗng dưng bị vùng vẫy, khiến Sở Mặc tuột tay, làm cho Bạch Diệc Trạch bị quăng ngã xuống giường. “Tiểu Trạch…” Sở Mặc khẩn trương tiến lên xem xét. May mà vừa rồi anh mới chỉ ôm lên khỏi giường chưa đi đâu, cách mặt giường cũng không cao, chứ bằng không thì vừa rồi cậu bị ngã sẽ không nhẹ nhàng như thế. “Tôi không cần phải đi bệnh viện đâu! Tôi không sao!” Bạch Diệc Trạch quật cường nói lại một lần nữa: “Anh không cần lo lắng, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe lại ngay!” Sở Mặc nghi ngờ nhìn Bạch Diệc Trạch, cảm giác cậu nói rất kiên quyết. Chỉ sợ nếu anh mạnh mẽ ép buộc cậu đi bệnh viện, thì cậu sẽ trở mặt với anh ngay lập tức. Thấy vẻ mặt Sở Mặc buông lỏng, Bạch Diệc Trạch rèn thép khi còn nóng, hai tay ôm lấy cổ Sở Mặc, mặt cọ xát vào hõm vai anh khẩn cầu: “Tôi hiện tại không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi. Anh để cho tôi ở nhà ngủ một chút! Tôi đảm bảo ngày mai mọi chuyện sẽ trở lại bình thường!” Sở Mặc nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Diệc Trạch một lúc lâu, xác định cậu không nói dối thì mới thở dài không ép cậu đi bệnh viện nữa. Sau đó anh lại ôm cậu đặt xuống giường, thỏa hiệp nói: “Ở nhà cũng được, nhưng nếu sáng mai mà còn chưa khỏe lại, thì dù em có nói gì đi nữa tôi cũng phải đưa em tới bệnh viện, không được cãi!” Bạch Diệc Trạch gật đầu đồng ý với yêu cầu của Sở Mặc, cậu cũng không có tinh thần mà tiếp tục tranh cãi với anh, rất nhanh đã nhắm mắt lại. Sở Mặc thấy Bạch Diệc Trạch cuộn người ngủ tiếp, nhìn cậu hai tay gắt gao ôm ngực vì lạnh, anh lại càng cảm thấy lo lắng. Vừa rồi khi cậu ôm lấy anh, anh cảm giác được nhiệt độ trên người cậu lạnh tới mức dọa người, mà hiện giờ cậu chỉ nằm đó một mình, cho nên khẳng định là còn lạnh hơn lúc ôm anh nhiều. Sở Mặc suy nghĩ một chút, rồi xoay người đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn lông, sau đó bưng thêm một chậu nước ấm đến cạnh giường. Anh lại ôm cậu ngồi dậy một lần nữa, cởi bỏ quần áo ngủ trên người cậu ra. Trong lúc ôm lấy cậu, vô tình anh chạm tới phía sau lưng, phát hiện trừ bỏ trán cậu ra thì ngay cả lưng cũng đều toàn là mồ hôi ẩm ướt, làm áo ngủ của cậu bị ướt đẫm. Áo ngủ rộng thùng tình, cởi bỏ cũng dễ dàng. Sở Mặc cởi bỏ các nút áo để cho cậu lộ ra nửa người phía trên ở trong không khí. Đến khi Sở Mặc đem quần áo cởi ra xong, đang định cởi bỏ quần ngủ, thì người vốn tưởng đang ngủ, lại đưa tay ra ngăn cản Sở Mặc. “Anh muốn làm gì?” Bạch Diệc Trạch không mở mắt, tuy cậu mơ mơ màng màng nhưng cảnh giác đề phòng vẫn không mất đi. Sở Mặc cũng hơi quá đáng rồi đó, lại nhân cơ hội cậu đang ngủ mà cởi quần áo của cậu! “Quần áo trên người em bị mồ hôi làm ướt, nếu cứ mặc thế mà đi ngủ thì dù không bị bệnh cũng sẽ bị mắc bệnh đó!” Bỗng nhiên cảm thấy Bạch Diệc Trạch nhíu mày, vẻ mặt mê mang mà lại mang theo chút cảnh giác, khiến Sở Mặc cảm thấy cậu thật đáng yêu. Sở Mặc ghé sát vào mặt Bạch Diệc Trạch, hôn lên khóe miệng của cậu một chút, dỗ dành nói: “Trên người em ra nhiều mồ hôi, trên người dính nhớp, ngủ sẽ không thoải mái. Em cứ ngủ đi, để tôi dùng nước nóng lau thân thể giúp em và thay một bộ quần áo khác, như vậy em ngủ sẽ thoải mái hơn”. Bạch Diệc Trạch cảm thấy lúc này trên người rất lạnh, cho nên cũng đâu quan tâm tới trên người mặc áo ngủ thì có thoải mái hay không. Nhưng tới khi Sở Mặc cởi giúp cái áo bị ướt, thì cậu mới cảm thấy được hơi lạnh bớt bỗng nhiên giảm đi một chút. Bạch Diệc Trạch thấy anh nói cũng đúng, nên không ngăn cản nữa, tay cũng thả lỏng ra. Có Bạch Diệc Trạch phối hợp, Sở Mặc cởi đồ càng thêm dễ dàng, ngay cả quần lót cũng cởi xuống. Còn Bạch Diệc Trạch thì cứ cả người trần truồng như thế rồi bị anh ôm vào trong ngực. Đối với thân thể trước kia đã nhìn qua vô số lần, nhưng mà khi được nhìn lại thì anh vẫn cứ cảm thấy chói mắt như lần đầu tiên được nhìn thấy. Tuy thân thể cậu không còn non nớt như trước, nhưng mà da thịt vẫn trắng nõn, theo thời gian nên thêm vài phần rắn chắc, bớt đi chút ngây ngô, khiến anh càng nhìn càng cảm thấy hấp dẫn. Tâm tư của Sở Mặc cũng không đặt ở đây, anh chỉ nhìn lướt qua mà thôi. Vì biết cậu đang lạnh, nên anh cũng nhanh chóng dùng khăn ấm lau khô thân thể của Bạch Diệc Trạch. Khăn lông ấm áp di chuyển qua lại khắp người, rất nhanh đã làm giảm bớt đi sự rét lạnh. Bạch Diệc Trạch thả lỏng thân thể, tùy ý để Sở Mặc lau chùi. Sở Mặc lật qua lật lại thân thể của Bạch Diệc Trạch, toàn thân trên dưới khắp nơi đều được anh dùng nước nóng lau qua một lần. Cho tới khi cảm thấy nhiệt độ trên người cậu đã ấm lại được một chút, thì anh mới nhét cậu vào trong chăn. Vì để cho Bạch Diệc Trạch cảm nhận được ấm áp, nên Sở Mặc cũng đã chỉnh điều hòa lên rất cao. Thậm chí vì thế mà vừa rồi khi anh giúp cậu lau thân thể cũng đã mất sức không ít, mồ hồi nhễ nhại. Mở ra tủ quần áo, tùy tiện tìm lấy một bộ quần áo của Bạch Diệc Trạch, sau đó đi vào phòng tắm qua một chút. Tắm xong, anh đi thẳng tới phòng ngủ của Bạch Diệc Trạch, xốc chăn lên rồi chui vào nằm bên cạnh, ngủ luôn cùng cậu. Sở Mặc vừa mới lên giường nằm, còn chưa kịp đợi anh chủ động đem cậu ôm vào ngực. Bạch Diệc Trạch đã sớm cảm nhận được hơi thở của anh, cùng với nhiệt độ ấm áp nên chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã dùng luôn cả tay lẫn chân quấn lên người Sở Mặc. Bị sự lạnh lẽo như cục nước đá, chào không chào hỏi không hỏi mà đã tiến sát vào người, Sở Mặc giật thót mình. Nhưng nghĩ tới Bạch Diệc Trạch đang rất lạnh, anh cũng không nhịn được mà đau lòng. Không biết tại sao cậu lại trở nên như vậy, nhưng lúc này anh cũng không đi trách cậu nữa, mà càng ôm cậu chặt hơn. Sở Mặc ôm Bạch Diệc Trạch, anh có thể cảm nhận rất rõ hơi lạnh ở trên người cậu không phải là do bên ngoài tác động, mà là từ bên trong tỏa ra. Vừa rồi khi dùng nước nóng lau thân thể cho cậu, phải mất công rất lâu mới có thể giảm bớt đi nhiệt độ cho cậu, nhưng lúc này đã sớm mất sạch, thậm chí thân thể Bạch Diệc Trạch lúc này còn lạnh hơn cả lúc nãy. Sở Mặc đem Bạch Diệc Trạch ôm vào trong ngực, tay chạm đến làn da bóng loáng lạnh lẽo, lúc này anh mới nhớ lại. Lúc nãy khi mới ôm cậu, do chỉ quan tâm tới việc lau người cho cậu nên cũng làm quần áo của anh bị bẩn. Định khi tắm xong sẽ đem quần áo sạch của cậu mặc tạm vào, rồi sẽ thay luôn quần áo bẩn ở trên người cậu nữa, nhưng không nghĩ tới sau khi tắm xong lại quên mất chuyện này. Mà lúc này nếu Sở Mặc muốn đẩy Bạch Diệc Trạch ra để đi thay quần áo cho cậu là chuyện không thể. Bạch Diệc Trạch bây giờ đã hoàn toàn xem Sở Mặc như một cái lò sưởi lớn, ôm ấp đến sít sao, không chịu buông tay. Thay quần áo không được thì thôi vậy, cứ thế này mà ngủ cũng được. Sở Mặc cũng không muốn vì chuyện đổi quần áo này mà đánh thức cậu. Sở Mặc ôm Bạch Diệc Trạch, muốn đem nhiệt độ từ cơ thể của anh truyền sang cho cậu. Thân thể Bạch Diệc Trạch lạnh lẽo, cũng dần dần có chút nhiệt độ làm mặt mày của cậu thả lỏng hơn. Sở Mặc ôm cậu vào trong ngực, nhưng lại không hề có suy nghĩ nào quá phận nổi vào lúc này, mà giờ anh chỉ biết thở dài một hơi. Sở Mặc cảm thấy rất kì lạ, thân thể của Bạch Diệc Trạch tỏa ra hơi lạnh, nhưng anh lại cảm thấy sự lạnh lẽo này rất khác thường, giống như là một sự lạnh lẽo âm u, khiến anh không thể nói rõ được là gì. Thân thể của cậu thiên về thể hàn, Sở Mặc biết rõ. Mỗi khi đến mùa đông, Bạch Diệc Trạch đều sợ hãi vô cùng. Thời tiết chỉ cần hơi lạnh một chút, là cậu đã bịt kín người như cái bánh bao. Vì thế mà Sở Mặc luôn lấy chuyện này ra làm chuyện cười trêu cậu, nhưng dù là bị nói thế nào thì cậu vẫn cứ làm theo ý mình, không hề để ý tới ánh mắt người khác. Khi mới vào học trung học, mùa đông năm đầu tiên khi bọn họ còn ở trong kí túc xá. Mặc dù điều kiện kí túc xá rất tốt, nhưng vẫn kém hơn trong nhà rất nhiều. Nên vừa vào mùa đông, Bạch Diệc Trạch bởi vì thể hàn, dù chăn đắp bao nhiêu cũng không đủ ấm, làm cậu cứ lăn qua lộn lại suốt đêm, cả người run rẩy. Bạch Diệc Trạch ngủ không ngon, cũng trực tiếp làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Sở Mặc. Cứ mấy buổi tối liên tiếp đều như vậy, Sở Mặc nhịn không được mà cường ngạnh đem cả Bạch Diệc Trạch và chăn ôm lên giường của chính mình. Hai người cứ thế mà chen chúc trên một chiếc giường đi ngủ. Từ đầu Bạch Diệc Trạch không muốn, nhưng mà chống cự không nổi với sự ấm áp của ổ chăn Sở Mặc, cảm thấy thật giống như một lò sưởi, nên rất nhanh cậu đã thỏa hiệp. Vì thế mà suốt cả mùa đông, Bạch Diệc Trạch đều ru rú ở bên trong lòng Sở Mặc. Đem Sở Mặc trực tiếp trở thành gối ôm mà ôm đi ngủ, rồi dần dần biến thành thói quen của Bạch Diệc Trạch. Sau này vì nhiều nguyên nhân khác nữa, mà phòng ngủ của Bạch Diệc Trạch cũng trở thành giường của anh luôn. Dù anh chưa muốn ngủ, thì cũng bị cậu ép phải ngủ cùng cậu. Bạch Diệc Trạch từ đầu đã giấu anh rất nhiều chuyện, chuyện gì cũng không chịu nói với anh. Nên giờ cậu không chịu nói, Sở Mặc cũng không miễn cưỡng cậu, dù anh phát hiện cũng đều lờ như là không biết. Một lần nữa gặp lại câu sau bảy năm, Sở Mặc lại phát hiện ở trên người cậu có rất nhiều điều kì lạ, ánh mắt anh cảm thấy cậu so với người bình thường rất khác biệt. Dựa vào tính cách của Bạch Diệc Trạch, Sở Mặc tỉnh táo suy nghĩ thật kĩ, anh cảm thấy chuyện này cùng với chuyện bệnh tình của cha Tôn Uy kia sợ là không thoát khỏi liên quan. “Em rốt cuộc đã làm gì, tại sao lại đem mình trở thành như vậy!” Sở Mặc ôm Bạch Diệc Trạch thì thào nói. Hôm nay khi anh đi đến bệnh viện đưa cơm, bỗng nhiên nghe thấy được tin tức bệnh tình của cha Tôn Uy đã đỡ hơn rất nhiều. Bệnh vốn không có hi vọng gì, bác sĩ cũng đã từ bỏ trị liệu, vậy mà chỉ trong một đêm người bệnh lại tự khỏi, nếu nói nguyên nhân thì chỉ có thể nói đây chính là kì tích. Sở Mặc ở bệnh viện tuy không có biểu hiện ra nghi ngờ, nhưng anh tin tưởng bệnh của cha Tôn Uy tự khỏi là rất quỷ dị. Liên hệ tới chuyện tối hôm trước Bạch Diệc Trạch tới bệnh viện, thêm nữa thân thể của cậu hôm nay rất khác thường, thật khó mà làm cho người ta không thể không liên hệ hai việc này có liên quan tới nhau. Mặt khác, Bạch Diệc Trạch còn nuôi dưỡng một con sủng vật rất kì quái. Đôi khi làm cho người ta thật khó mà tin tưởng được sủng vật đó chỉ là một con sủng vật thông thường. Mà lúc anh đi đưa cơm đến bệnh viện, rõ ràng đã khóa cửa rất kĩ, nhưng khi về nhà lại không thấy Bạch Tiểu Cửu đâu. Bạch Diệc Trạch cái gì cũng không chịu nói, Sở Mặc lại sợ sẽ kích thích đến cậu, nên chỉ đành phải đem tất cả nghi ngờ chôn giấu ở trong lòng. Kể từ khi gặp lại câu đến nay, anh luôn thấy cậu có bộ dáng mỏi mệt. Rồi hôm nay lại xuất hiện chuyện này, Sở Mặc không dám để cậu làm việc ở công ty của Lý Đức Hải nữa. Đợi cậu tỉnh dậy, anh sẽ lập tức sai bộ phận nhân sự điều động cậu tới làm việc ở chỗ khác. Nếu Bạch Diệc Trạch không chịu đi tới bên nhà anh ở cùng, thì anh qua đây cũng không sao. Đợi tìm được cơ hội thích hợp, anh sẽ đem đồ đạc dọn qua nhà Bạch Diệc Trạch ở luôn. Sở Mặc nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, từ lúc thấy bộ dạng cậu lơ mơ chưa tỉnh ngủ đi ra mở cửa cho anh, là anh đã biết cậu không nghỉ ngơi đầy đủ rồi. Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy tức giận, vì sao cậu lại không biết tự chăm sóc bản thân mình như vậy chứ. Còn về phần Bạch Diệc Trạch đang bị Sở Mặc ôm trong ngực, cậu cảm thấy bên người toàn là hơi thở quen thuộc, cho nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say. Cho tới buổi sáng hôm sau khi Bạch Diệc Trạch tỉnh dậy, vừa mở mắt thì đã đập ngay vào mắt là khuôn mặt phóng đại gấp bội của Sở Mặc. Hết chương 45.
|
Chương 46.
Bạch Diệc Trạch bị một vòng tay ấm áp ôm lấy, chung quanh đều là hơi thở của Sở Mặc. Điều này khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, thậm chí còn không muốn đứng dậy. Hơi lạnh âm u vốn ở trong thân thể, giờ phút này đã biến mất không thấy đâu nữa. Nhiệt độ cơ thể cũng dần khôi phục lại bình thường, ấn kí dẫn linh sư cũng không còn cảm giác giống như bị lửa thiêu nữa. Hôm qua Bạch Diệc Trạch còn không thể ngưng tụ linh lực, thì giờ linh lực cũng đã quay lại trong thân thể rồi. Không chỉ có vậy, vốn linh lực do sử dụng quá mức mà cạn kiệt rồi tạo thành tổn thương, nhưng lúc này cậu lại cảm nhận được chúng không những đã quay trở lại mà thậm chí còn mạnh hơn trước rất nhiều. Bạch Diệc Trạch biết Sở Mặc đang ở bên cạnh, vì không muốn khiến anh nghi ngờ, nên cậu không làm bất kì hành động nào khác thường để kiểm tra linh lực của bản thân. Bạch Diệc Trạch ngủ gần một ngày một đêm, tinh thần cũng trở nên tốt vô cùng. Ấn kí dẫn linh sư cũng khôi phục đầy đủ, làm cho thân thể vốn còn yếu ớt nay cũng đã trở thành hư không. “Tỉnh rồi?” Người trong lòng vừa động, Sở Mặc cũng theo đó mà tỉnh dậy. Vừa mở mắt, anh đã thấy Bạch Diệc Trạch đang ngây ngốc nhìn mình, cho nên anh mới trêu đùa cậu một chút. Định tới gần phía trước hôn Bạch Diệc Trạch một cái, lại bị ánh mắt đầy mê mang của cậu đang trợn trừng. Sở Mặc cả ngày hôm qua đều ngủ cùng với Bạch Diệc Trạch đến tận giờ mới tỉnh lại. Trước đó vì xảy ra chuyện tiểu quỷ ở cạnh nhà, rồi sau đó là tư liệu công ty bị tiết lộ, khiến anh mỗi ngày đều phải tăng cả để giải quyết, làm gì có thời gian để nghỉ ngơi. Ngày hôm qua sáng sớm đã chạy đến nhà Bạch Diệc Trạch, sau đó vội vàng chuẩn bị cơm trưa, tiếp đó là mang cơm đi bệnh viện…. cuối cùng khi trở về lại bị cậu dọa cho sợ hãi. Cứ một phen lăn qua lộn lại liên tục như thế, Sở Mặc không mệt chết đã là may rồi. Thân thể Bạch Diệc Trạch ngày hôm qua không khỏe, nên cũng không có chống đối hay làm loạn với anh. Mà cậu giống như con mèo nhỏ trước kia, tùy ý để anh ôm, toàn tâm toàn ý ỷ lại vào anh. Sở Mặc thật khó mới có dịp thả lòng tinh thần, anh muốn mượn cơ hội này mà tạo dựng lại mối quan hệ với cậu, triệt để làm cho bản thân được thoải mái một lần. “A Mặc, cám ơn!” Bạch Diệc Trạch nhìn Sở Mặc, nhẹ nhàng nói: “Tôi đã không còn việc gì nữa rồi”. Coi nụ hôn vừa rồi của Sở Mặc như không có, Bạch Diệc Trạch cực kì dịu dàng mà bỏ qua tất cả. Cậu không muốn so đo một chút nào với chuyện bị ôm ấp cả một đêm ở trên giường, và nụ hôn buổi sáng của Sở Mặc. Thân thể do linh lực bị tổn hao quá độ, tạo thành cảm giác như bị rơi xuống khe hở của núi tuyết, khiến cậu thật khó tiếp thu nổi, cho nên Bạch Diệc Trạch không muốn trải qua cảm giác này lần thứ hai nữa đâu. Ngày hôm qua nếu không có Sở Mặc ở bên cạnh cậu, chỉ sợ cậu sẽ không được thoải mái như vậy, hơn nữa cuối cùng cậu còn có thể ngủ một giấc thật ngon. “Đứa ngốc, đối với tôi mà em còn nói cám ơn sao!” Sở Mặc nở nụ cười, vô cùng thân thiết cọ lên trán của Bạch Diệc Trạch. Tiện tay sờ sờ thân thể không có quần áo che đi da thịt, rồi đi chuyển tới tấm lưng bóng loáng, cuối cùng là vòng ra đằng trước cầm lấy cánh tay của Bạch Diệc Trạch. Anh cẩn thận thăm dò nhiệt độ, cho tới khi cảm thấy thân thể cậu không còn lạnh lẽo như hôm qua nữa mới thôi. Lời nói tối qua của Bạch Diệc Trạch không có lừa gạt anh, cậu nói hôm nay sẽ không sao nữa. Rồi tới sáng khi ngủ dậy, anh cảm nhận được cậu dường như rất bình thường, tinh thần cũng rất tốt… lúc này anh mới yên tâm . “Đúng vậy, hình như là không sao nữa rồi” Sở Mặc thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh anh lại nghiêm mặt giáo huấn với Bạch Diệc Trạch: “Em có biết là ngày hôm qua tôi đã lo lắng cho em như thế nào không!” Anh không thể nào để cậu tiếp tục như vậy được, một lần nữa có cơ hội quay trở lại bên nhau, anh không thể để cậu xảy ra chuyện gì nữa, nếu không anh sẽ không sống nổi mất. Bạch Diệc Trạch bị động tác của Sở Mặc làm cho ngứa ngáy, cậu ở trong lòng anh đang định rụt người lại thì nghe được lời này… cả người trở nên ngây ngẩn không biết phải làm sao. Trên người không có quần áo che chắn, trực tiếp tiếp xúc với chăn. Cho đến tận lúc này, khi cậu bị quần áo của Sở Mặc chạm vào thì mới phát hiện ra thân thể đang không mặc gì. Cậu khẳng định, lúc này cả người cậu đang không một mảnh vải che thân, cứ như vậy nằm trong chăn, cả đêm ôm ấp ở trong ngực của Sở Mặc! Bạch Diệc Trạch trừng to mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mặc, đáy mắt bừng lên lửa giận. Từng mảnh nhỏ trí nhớ bắt đầu lần lượt kéo về ở trong đầu cậu, từ chuyện ngày hôm qua, sau khi Bạch Tiểu Cửu biết cậu không có nguy hiểm gì thì bỏ đi. Về sau Sở Mặc muốn đưa cậu tới bệnh viện, rồi lại bị câu ngăn cản lại. Cuối cùng là anh còn mang nước ấm ra lau người cho cậu…. nhưng quan trọng là cậu nhớ rất rõ anh đã từng nói, sau khi lau xong sẽ lấy áo thay cho cậu cơ mà, và cũng chính vì thế nên cậu mới để im cho anh làm ra hành động đó đấy chứ. Còn chuyện sau khi đó Sở Mặc đến bên cạnh cậu nằm, bị anh ôm, rồi cơ thể cảm nhận được độ ấm khiến cho bản thân thoải mái…. và ngủ thiếp đi thì cậu không biết gì cả. Tuy ngày hôm qua Sở Mặc đã chăm sóc cho cậu, nhưng dù thế thì đã sao. Tên Sở Mặc này thế mà lại thừa dịp cậu không để ý, bảo giúp cậu thay quần áo… nhưng kết quả là sau khi cởi xong thì không hề mặc quần áo mới cho cậu – khiến hiện tại cậu cả người không mảnh vải nằm trong lòng Sở Mặc. Ngực dán vào quần áo của Sở Mặc, cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể Sở Mặc truyền xuyên qua quần áo đến trên người cậu. Bạch Diệc Trạch ở trong chăn nhẹ nhàng nhéo nhéo lên bộ quần áo đang mặc ở trên người Sở Mặc, ngay lập tức cậu lại phát hiện ra đó chính là bộ quần áo của cậu. Còn chưa được cậu đồng ý, mà anh đã dám lấy quần áo từ trong tủ của cậu ra mặc ! Cậu không phải để ý tới chuyện Sở Mặc lấy quần áo của cậu, nhưng anh đã không ngại mà đi mở tủ lấy quần áo mặc vào, thì sao lại không thể đi lấy thêm một bộ áo ngủ mặc luôn cho cậu. Hai người trước kia cùng sống chung một khoảng thời gian, lấy quần áo mặc chung cũng không có gì cả. Nhưng Bạch Diệc Trạch chỉ cần nghĩ tới Sở Mặc lúc này quần áo chỉnh tề, trong khi cậu thì không mảnh vải che thân, thì cơn giận lại bùng nổ. “Quần áo của tôi đâu?” Ấm áp vừa rồi chỉ trong nháy mắt đã biến mất, tiếp đó lại bị Bạch Diệc Trạch nghiêm mặt hỏi. Sở Mặc cũng không muốn vào lúc cậu còn chưa tỉnh ngủ hẳn mà tranh cãi, nên thành thật trả lời. “Thật có lỗi, hôm qua vì quá khẩn trương nên đã quên mặc cho em rồi” Sở Mặc không thèm để ý trả lời: “Tôi còn nhớ lúc đó, hình như em ôm tôi rất chặt, tôi lại sợ làm em tỉnh giấc, cho nên….” Sở Mặc nói chi tiết cho Bạch Diệc Trạch nghe, mà cậu càng nghe thì vẻ mặt càng ngày càng đen lại. Sở Mặc biết cậu sắp tức giận đến đỉnh điểm rồi, nên cũng tự giác nói tiếp. “Em ngủ thêm một chút đi, tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho em” Sở Mặc cười nói chuyển đề tài. Tay xoa đầu cậu một chút, rồi tiến lại gần hôn cậu một cái, để tránh cho cậu vì tức giận mà sẽ mở miệng. Động tác anh làm rất quen thuộc, giống như đang an ủi cậu bé giận dỗi vậy. Sau khi ôm cậu một lúc, anh mới đem người từ trong ngực buông ra, rời giường đứng lên. Sở Mặc không hỏi Bạch Diệc Trạch muốn ăn gì, vì những thứ mà hôm qua anh mang đến đều là những món mà cậu yêu thích. Trong đó đương nhiên bao gồm cả nguyên liệu làm đồ ăn sáng. “Đợi một chút” Bạch Diệc Trạch gọi Sở Mặc lại. Bị anh làm loạn một phen, giờ tính tình cậu cũng không được tốt, nhưng lại không biết phải làm sao. Bạch Diệc Trạch tức giận nhưng chưa kịp phát tiết ra thì đã biến mất, cậu đen mặt từ trên giường ngồi dậy, dùng chăn bọc lấy thân thể rồi sau đó mới vươn một bàn tay ra chỉ vào tủ quần áo nói: “Trước tiên anh lấy cho tôi một bộ quần áo để tôi mặc vào đã!” Cho dù là phòng của cậu, nhưng cậu cũng không muốn để thân thể trần truồng đi khắp nơi. Sở Mặc từ trong tủ lấy ra một bộ đồ ngủ, ném cho Bạch Diệc Trạch. “Ai kêu anh lấy đồ ngủ cho tôi, tôi muốn là quần áo bình thường!” Bạch Diệc Trạch tiếp nhận áo ngủ ném sang một bên, vẻ mặt nở nụ cười nói: “Lấy giúp tôi lấy một bộ quần áo khác, mong anh giúp cho!” Bây giờ là mấy giờ rồi còn mặc đồ ngủ, mất công khi cậu ra ngoài lại phải thay quần áo một lần nữa. Sở Mặc nghe cậu nói vậy thì sửng sốt, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Em đã như vậy rồi, hôm nay còn định ra ngoài sao?” Bạch Diệc Trạch thật đúng là không biết thương tiếc thân thể của chính mình. Hôm qua đã loạn lên như vậy rồi, giờ còn chưa khỏe hẳn mà đã định chạy ra ngoài! “Thân thể của tôi đã không sao nữa rồi” Bạch Diệc Trạch nhắc nhở: “Còn nữa, hôm nay là thứ hai, tôi phải đến công ty đi làm. Hiện tại đã hơn tám giờ, anh mà không làm bữa sáng nhanh lên … Sở tổng thân mến, hai chúng ta sẽ bị muộn làm đấy”. “Muộn thì sao chứ!” Sở Mặc bực tức nói: “Còn có, em đã gọi tôi một tiếng Sở tổng, vậy thì chuyện của tập đoàn Vân Mặc phải do tôi quyết định” Bạch Diệc Trạch trước kia đâu phải là chưa đi muộn, trước đó Lý Đức Hải do không biết nên còn dám ý kiến. Giờ đã có anh ở phía sau làm chỗ dựa, chỉ sợ là Lý Đức Hải có thêm mười lá gan cũng không dám. Hơn nữa dưới tình huống được ông chủ đồng ý, thì cho dù là đến muộn cũng chẳng sao cả. “Công ty không ai dám nói anh, nên anh đương nhiên muốn đi khi nào thì đi, nhưng tôi thì không được. Lý Đức Hải đã không thích hành vi đi muộn của tôi rồi, nên tôi không muốn sẽ vì chuyện này mà làm ảnh hưởng điểm chuyên cần, thậm chí còn bị ông ta trách mắng nữa” Bạch Diệc Trạch đau khổ giải thích. Sở Mặc đi muộn không sao, nhưng cậu mà đi muộn thì sẽ làm ảnh hưởng tới các nhân viên khác trong công ty. Đặc biệt gần đây công ty lại đang hỗn loạn, nếu thêm việc này vào thì chỉ sợ tiền thưởng của mọi người sẽ bị cậu làm ảnh hưởng mà mất hết. “Bạch Diệc Trạch, em cũng biết hành vi của em chọc giận tới mọi người rồi sao!” Sở Mặc nham hiểm cười ra tiếng. Anh nhớ lại thời điểm còn học trung học, Bạch Diệc Trạch đều đúng giờ vào lớp, không nhanh không chậm vừa vặn đúng giờ. Ngay cả chủ nhiệm lớp đối với hành vi này của cậu cũng tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không biết lấy lý do gì để phạt cậu. Phỏng chừng Lý Đức Hải cũng là vì nguyên nhân này mà có chung tâm tình như vậy đi: “Nếu Lý Đức Hải không dám phạt em nữa thì sao! Em chỉ cần ngoan ngoãn ở trong nhà nghỉ ngơi hai ngày là được, chuyện này tôi đã đặc biệt phê duyệt rồi” “Đừng mà” Bạch Diệc Trạch đáng thương nhìn Sở Mặc: “Tôi đã tốt lắm rồi, anh cũng có thể nhìn thấy mà, đâu cần phải nghỉ ngơi thêm nữa”. Ở nhà ngây người chán lắm, không bằng đi làm còn hơn. “Hai ngày này tôi muốn em ở nhà nghỉ ngơi, sau khi tôi từ công ty về sẽ kiểm tra” Sở Mặc dừng một chút, biết cậu sẽ dong dài nên trực tiếp uy hiếp: “Nếu em không nghe lời, vậy khoản tiền còn thiếu của công ty, tăng gấp đôi!” “Anh….” Làm gì có chuyện như vậy chứ, bản thân là ông chủ lớn, được nhân viên chăm chỉ làm việc, không cổ vũ thì thôi, đằng này lại còn mở miệng uy hiếp. Cho nên không nói tới chuyện có tăng gấp đôi tiền bồi thường kia hay không, chỉ cần dựa vào biện pháp mà Sở Mặc nói lúc trước thì cậu dù có làm cả đời cũng chưa chắc đã rời khỏi tập đoàn Vân Mặc được. Sở Mặc thấy Bạch Diệc Trạch ngồi ở trên giường bất động, tức giận nhìn anh cho nên anh liền đi qua cầm lấy áo ngủ ở bên cạnh lên, rồi có lòng tốt hỏi: “Em có muốn mặc quần áo nữa hay không hả? Hay là em muốn để tôi giúp em mặc?” Cậu biết ngay mà, Sở Mặc làm sao lại có lòng tốt như vậy được. Đoạt lấy quần áo từ trong tay anh, trừng mắt nhìn Sở Mặc một cái rồi mới lạnh lùng nói: “Không cần, cảm ơn!” “Vậy tôi đi làm bữa sáng, em cũng nhanh rời giường đi rửa mặt đi!” Sở Mặc nói xong, rồi nhanh chóng hôn một cái lên miệng Bạch Diệc Trạch, mang theo tâm tình vui vẻ đi ra ngoài. Bạch Tiểu Cửu có lòng thay Bạch Diệc Trạch làm việc cả đêm, vừa mới về đến thì đã nhìn thấy Sở Mặc ôm Bạch Diệc Trạch vào trong lòng, cả hai cùng ngủ say. Dựa vào ánh mắt của hồ yêu có ngàn năm đạo hạnh, nó nhìn ra được ngay Bạch Diệc Trạch nằm ở trong chăn không có mặc quần áo gì cả. Bạch Tiểu Cửu rất xấu xa nên nó đã mặc kệ không đánh thức hai người, mà chuyện đầu tiên sau khi về nhà là nhảy trực tiếp lên ghế sofa quen thuộc nằm sấp xuống. Vừa phải tu luyện, vừa phải dẫn linh cả đêm nên rất mệt mỏi, nó cũng cần phải nghỉ ngơi để thư giãn. Thật ra nó rất bội phục Sở Mặc, không những có thể tìm cách đến gần Bạch Diệc Trạch, mà còn có thể làm cho cậu bị anh ôm ở trong lòng mà không thể tức giận nổi, thậm chí còn ngoan ngoãn để tùy ý cho Sở Mặc ôm. Nghe được tiếng động có người từ trong phòng đi ra, Bạch Tiểu Cửu bất giác ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy người thường làm nó tức giận xuất hiện, nó cũng chỉ liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục đi ngủ. Sở Mặc đi tới phòng khách, chuyện đầu tiên đập vào mắt anh chính là một cục lông màu trắng đang cuộn tròn lại ở trên ghế sofa. Nhưng vì cả đêm qua nó biến mất, khiến cho giấc ngủ của anh và Bạch Diệc Trạch được thoải mái nên Sở Mặc cũng không có ý kiến gì. Anh nhanh chóng xoay người đi vào phòng bếp, mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi ngờ. Thời điểm hôm qua khi anh trở về nhà, anh không hề thấy Bạch Tiểu Cửu, hoặc có thể nói là trong thời gian anh đi bệnh viện đưa cơm thì nó chạy ra ngoài. Cho tới tận trước khi anh đi ngủ, anh chắc chắn nó không trở về, hơn nữa sáng nay khi tỉnh dậy anh vẫn luôn ôm Bạch Diệc Trạch, nên một trong hai người không thể nào có ai đi ra mở cửa được. Vậy Bạch Tiểu Cửu làm cách nào để vào nhà. Sở Mặc đè nén một đống nghi ngờ ở trong lòng, cùng Bạch Diệc Trạch bắt đầu ăn sáng. Sau khi ăn xong, anh lại dặn dò cậu một lượt để cho cậu chú ý tới thân thể một chút. Cuối cùng mới để cậu ở lại nhà nghỉ ngơi, còn anh thì đi về căn nhà gần đây của mình để thay đồ rồi mới đi tới công ty. Sở Mặc vì sợ muộn thời gian nên đã lái xe rất nhanh, và đây cũng là lần đầu tiên từ khi thành lập tập đoàn anh đi tới công ty không đúng với giờ quy định. Dưới con mắt kinh ngạc của Đơn Kiệt, chuyện đầu tiên Sở Mặc làm khi tới công ty đó chính là ra quyết định điều Bạch Diệc Trạch tới bên cạnh mình làm trợ lý. Hết chương 46.
|
Chương 47.
Hai ngày kế tiếp, vì sợ Sở Mặc sẽ làm ra chuyện gì không tốt, nên Bạch Diệc Trạch ngoan ngoãn ở lại trong nhà nghỉ ngơi. Ông chủ đã đặc biệt phê chuẩn thì đương nhiên cậu có nghỉ cũng sẽ không bị trừ tiền lương, nên cũng chẳng cần phải lo lắng nhiều. Sở Mặc lấy lý do là thân thể Bạch Diệc Trạch không khỏe, nên mỗi ngày đúng giờ đều xuất hiện ở trong nhà của cậu, mỗi lần đến trên tay anh đều là một đống đồ ăn lớn nhỏ đủ cả. Sở Mặc mỗi ngày đều đến trước giờ cơm, thậm chí còn tự tay xuống bếp làm đồ ăn cho cậu thưởng thức. Biến đổi đồ ăn liên tục, làm cho ngay cả Bạch Diệc Trạch cũng phải hoa mắt, vì chỉ cần cậu nói thích ăn gì là anh sẽ làm ngay. Thật ra Sở Mặc làm vậy cũng là vì muốn được chăm sóc cậu mà thôi, hơn nữa người của anh thì cứ để anh chăm sóc, đâu cần phải nhờ tới tên họ Tôn nhiều chuyện kia xía vào. Sau mỗi bữa cơm tối, Sở Mặc đều ở lại nhà Bạch Diệc Trạch tới tận khuya. Anh hi vọng có thể cứ như vậy mà thuận tiện ở lại đây qua đêm luôn, vì nhà cậu chỉ có một phòng, nên anh tin tưởng cậu sẽ không nhẫn tâm bắt anh ngủ ở ngoài sofa đâu. Có thể không để ý mà cho anh đến nhà cậu, nhưng Bạch Diệc Trạch lại tìm ra đủ mọi loại lý do khác nhau để đuổi anh phải ra về chứ không cho ở lại qua đêm. Về chuyện anh có ý muốn gì, cậu sao lại không biết chứ. Nhà anh cách nhà cậu gần như vậy, đi bộ cũng chỉ mất năm phút đồng hồ mà thôi, cho nên nếu Sở Mặc định lấy lý do này mà thuyết phục cậu cho anh ở lại thì đừng có mơ. Mỗi tối cậu đều phải đi tới luân hồi tuyền để dẫn linh, Bạch Tiểu Cửu chỉ thỉnh thoảng mới đi giúp cậu một lần mà thôi. Chuyện này dù sao cũng là công việc của cậu, cậu tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót gì được. Cho nên cậu mới không dám để Sở Mặc ở lại nhà mình qua đêm, cậu sợ Sở Mặc sẽ phát hiện ra bí mật này. Cha của Tôn Uy bỗng nhiên khỏi bệnh như một kì tích, nên chỉ phải ở lại bệnh viện thêm một ngày là có thể về nhà. Sở Mặc cũng vì thế mà mỗi ngày đều tới đây, mà nhà của Bạch Diệc Trạch ở lại là tầng trên, nên mọi người hàng xóm ở đây đều nhìn thấy hết. Nhưng vì trải qua sự tuyên truyền của cha Tôn Uy, biết được Bạch Diệc Trạch với Sở Mặc là bạn trung học, rồi biết luôn cả thân phận của Sở Mặc là ông chủ của tập đoàn Vân Mặc … thì ai ai cũng đều bảo nhân duyên của Bạch Diệc Trạch thật tốt. Bạn bè lâu như vậy không liên lạc, vậy mà tình cảm vẫn tốt như vậy. Vừa thấy cậu hơi sinh bệnh một chút, mà đã vội vàng tới chăm sóc như vậy rồi. Còn Sở Mặc, sau khi anh biết cha Tôn xuất viện, mỗi lần đi tới nhà Bạch Diệc Trạch thì đều mang tới thêm một phần quà coi như là hiếu kính với ông. Bạch Diệc Trạch đương nhiên là coi bác Tôn như người thân, nên khi thấy hành động của Sở Mặc cũng rất vừa lòng. Ấn tượng của cha Tôn về Sở Mặc cũng rất tốt, ông cảm thấy Sở Mặc làm người rất có tấm lòng. Mà đây là cảm nhận thật của ông chứ không phải vì thân phận của Sở Mặc là cấp trên của con trai mà nghĩ thế. Rõ ràng là một ông chủ của tập đoàn lớn, nhưng lại không hề chê bai nơi ở cũ nát của bọn họ, nhìn thấy thân thể của Bạch Diệc Trạch không khỏe thì ngày nào cũng chạy tới đây để chăm sóc. Tôn Uy thấy hành vì này của Sở Mặc là có mục đích, nhưng hắn lại không biết phải nói sao cho tốt. Nghe thấy lời nói trước khi rời đi lần trước của Sở Mặc, tựa hồ như người nói lời chia tay năm đó chính là Bạch Diệc Trạch thì phải. Cho nên hành động liên tiếp mấy ngày này của Sở Mặc, thật giống như anh đang muốn cố gắng để nối lại tình cảm với Bạch Diệc Trạch. Sở Mặc hạ thấp thân phận, chịu khó chạy đi chạy lại quan tâm chăm sóc cho Bạch Diệc Trạch bao nhiêu thì Tôn Uy đều để ý tới bây nhiêu, nên nếu bảo không cảm động thì rõ là nói dối. Biết rõ hai người đàn ông cùng qua lại với nhau rất khó được mọi người chấp nhận, nhưng bản thân Tôn Uy mơ hồ cảm thấy những lúc Sở Mặc và Bạch Diệc Trạch ở cùng nhau, hắn thấy họ rất xứng đôi, có một loại cảm giác ăn ý đến mức khó nói thành lời. Bạch Diệc Trạch ở đây đã nhiều năm, nhưng chỉ ở một mình. Tuy hắn và cha đều coi cậu như người thân mà đối đãi, nhưng chung quy bọn họ vẫn hi vọng cậu sẽ có một người ở bên cạnh để quan tâm chăm sóc. Hiện tại, đúng là Sở Mặc đã làm rất tốt chuyện này, tuy từ đầu tới cuối Bạch Diệc Trạch không thừa nhận quan hệ giữa hai người, nhưng Tôn Uy lại nhìn ra được địa vị của Sở Mặc ở trong lòng Bạch Diệc Trạch thật sự rất không đơn giản. Tuy nói hai người ở chung với nhau không có gì là không được, nhưng thân phận của Sở Mặc lại là ông chủ lớn của một tập đoàn. Tôn Uy sợ thân phận của hai người sẽ có khoảng cách quá lớn, lo Bạch Diệc Trạch sẽ bị bắt nạt, cho nên khi cậu có quan hệ với Sở Mặc thì vĩnh viễn mối quan hệ này đều không thể nào công khai ra bên ngoài được. Mà một khi chẳng may bị lộ ra ngoài, hắn sợ Sở Mặc sẽ không chịu được áp lực của dư luận rồi vứt bỏ Bạch Diệc Trạch mất. Cho nên càng suy nghĩ, Tôn Uy lại càng xoắn xuýt. Tôn Uy lo lắng ra sao Bạch Diệc Trạch không biết, mà cậu hiện giờ còn đang chọn cách làm đà điểu. Chỉ mong Sở Mặc dễ tĩnh, đừng bắt cậu phải đưa ra quyết định là được. Còn đâu cậu luôn áp dụng đối sách không phản kháng cũng không cự tuyệt, mà luôn luôn yên lặng tiếp thu. Nghỉ ngơi hai ngày, Bạch Diệc Trạch đúng giờ đi tới công ty. Vừa bước tới cửa văn phòng, nghênh đón cậu chính là hoa tươi và tiếng vỗ tay ầm ĩ. Tất cả đồng nghiệp trong công ty, và ngay cả ông chủ là Lý Đức Hải cũng đều vui vẻ nở nụ cười nhìn cậu. “Tiểu Bạch! Chúc mừng! Chúc mừng!” Vừa vào cửa cậu đã bị đám người vây quanh, ai ai cũng hướng về phía cậu mà chúc mừng. “Nghe nói sức khỏe cậu không tốt nên mới xin nghỉ hai ngày. Hiện tại đã tốt hơn chưa!” Trong đó còn có người quan tâm tới sức khỏe của cậu mà lên tiếng hỏi. “Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, chuyện tốt thế này cậu nhất định phải mời khách đấy!” Rất nhanh đã có vài người vây lại mà nói: “Chúng tôi sẽ không khách khí đâu!” Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều lên tiếng phụ họa theo. Liên tiếp có người tới nói lời chúc mừng: “Tiểu Bạch, cậu sau khi thăng chức đừng có quên những đồng nghiệp như chúng tôi đấy nhé! Có rảnh rỗi thì phải trở về đây thăm bọn tôi đó!” “Tiểu Bạch, tôi thật hâm mộ cậu. Có thể được làm việc ở bên cạnh Sở tổng, tôi dù muốn cũng không đươc. Hơn nữa tiền lương còn rất cao!” Lâm Viên dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn Bạch Diệc Trạch. “Chị Lâm, chị coi như hết cơ hội rồi!” Có người nghe thấy liền phản bác lại: “Sở tổng sẽ không nhìn tới chị đâu, dù chị có đi làm không cần lương thì Sở tổng cũng chưa chắc đã nhận chị làm trợ lý của ngài đâu!” Tất cả mọi người đều cười ầm lên. Lâm Viên hung hăng trừng mắt nhìn người vừa đả kích cô một cái. Sau đó ở trong văn phòng đều tràn đấy tiếng cười, khắp nơi đều bị sự vui vẻ hòa thuận lan rộng ra. Bạch Diệc Trạch cuối cùng mới từ trong đống tin tức của mọi người hiểu ra, hóa ra mọi người chúc mừng cậu là vì tin tức này sao. Thì ra là ở trong tình huống cậu không biết gì, Sở Mặc đã tùy tiện ra quyết định điều động cậu tới làm trợ lý cho anh. Cậu vốn dĩ chỉ là một nhân viên trong một công ty nhỏ thuộc tập đoàn Vân Mặc, vậy mà bỗng chốc lại được thăng chức lên làm trợ lý ở bên cạnh ông chủ của tập đoàn… tốc độ này thật có thể sánh ngang với tên lửa. Quan trọng là mọi người ở trong công ty khi biết cậu được thăng chức, lại cứ giống như đây là một chuyện đương nhiên. Không một ai cảm thấy có gì đó không đúng, hoặc là cảm thấy bất mãn gì cả. Bạch Diệc Trạch ở trong tập đoàn lớn, được ông chủ coi trọng và nâng đỡ lên vị trí mới, và cũng từng là người trước kia bị tình nghi là người tiết lộ tư liệu của công ty, thế nhưng lại không có bất kì ai dị nghị gì cả. “Đồ của tôi đâu rồi ạ?” Ánh mắt Bạch Diệc Trạch nhìn xuyên qua đám người trước mặt, rồi chăm chú nhìn về phía bàn công tác của chính mình. Cậu thấy trên bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn không có gì cả, nhìn trống không vô cùng sạch sẽ. Tiếp theo Bạch Diệc Trạch lại hỏi: “Còn công việc của tôi thì sao, hiện tại ai là người tiếp nhận vậy?” “Tiểu Trạch, từ khi thông tin được công bố thì Sở tổng đã sai người đem đồ của cậu mang lên trên tầng rồi” Lý Đức Hải tinh thần vui sướng không hề che giấu nói: “Mặt khác, công việc cũ của cậu, cậu không cần quan tâm tới nữa. Tôi đã bố trí cho người khác làm thay rồi, giờ cậu chỉ cần ổn định lại rồi đi lên trên tầng báo cáo nhận công việc mới là được!” Ông chủ lớn đối với Bạch Diệc Trạch chiếu cố như vậy, cùng với việc cậu nhanh chóng thăng chức, Lý Đức Hải đã không còn bất ngờ nhiều nữa rồi. Đối với chuyện cấp dưới còn thăng chức nhanh hơn mình, Lý Đức Hải cũng không cảm thấy bất mãn gì. Từ khi hắn đoán ra được quan hệ của Bạch Diệc Trạch với ông chủ lớn, thì hắn đã không còn ý kiến gì với cậu nữa. Mà dù có thì cũng không dám biểu hiện ra ngoài, hiện giờ cậu là đại thần lớn, hắn nào dám trêu chọc tới. Chỗ dựa phía sau cậu vững chắc như thế, dù có không thích cậu thì hắn cũng nào dám động tới cậu, nếu không thì chỉ sợ người bị đuổi đi chính là bản thân hắn. Cả công ty Hải Đạt, người cao hứng vì chuyện Bạch Diệc Trạch được thăng chức nhất chỉ sợ chính là Lý Đức Hải. Bạch Diệc Trạch giờ không còn ở dưới sự quản lý của hắn, làm cho hắn cũng không cần cả ngày phải ngồi lo lắng với cái tính tình thích ăn mềm không ăn cứng kia của cậu nữa. Nếu không hắn cũng thật không biết phải dùng tâm tình nào để đi đối mặt với cậu. “Tiểu Bạch ạ! Cậu ở công ty Hải Đạt chúng ta đã nhiều năm rồi, nên chúng tôi cũng rất xem trọng cậu. Mới đầu luôn nghĩ tới cậu là người có tương lai sáng sủa, không nghĩ tới cậu lại chịu làm ở công ty này lâu như vậy, hiện giờ ngắn ngủi mới một tháng đã thấy cậu tỏa sáng như vậy thì mới biết cậu đúng là không phải vật ở trong ao!” Lý Đức Hải cười vô cùng sáng lạn: “Cậu lần này được thăng chức đi làm trợ lý cho Sở tổng, tương lai nhất định sẽ có một con đường thênh thang vô hạn! ha ha ….” Bạch Diệc Trạch nghe Lý Đức Hải nói, cậu cảm thấy ớn lạnh cả người. Theo đó là những âm thanh chúc mừng của đồng nghiệp… thật khiến Bạch Diệc Trạch cảm thấy áp lực. Hiện tại mọi người đều vui vẻ đưa tiễn cậu đi, nên cậu đành phải miễn cưỡng cười nói rồi đi ra khỏi văn phòng, đi lên tầng cao nhất tìm người khởi xướng ra sự kiện này — để tính sổ! “Trợ lý Bạch! Cậu rốt cuộc cũng đến đây!” Bạch Diệc Trạch vừa đi lên tầng, thì đã thấy Sở Mặc đem người đi ra nghênh đón cậu. Đặc biệt anh còn mở miệng nghiêm trang sửa đổi cách xưng hô, dùng cách gọi tên chức vị mới mà nói với cậu. “Sở tổng… Xin chào mọi người!” Bạch Diệc Trạch dừng lại một chút, sau khi hít vào một hơi rồi mới nở nụ cười mỉm. Cậu có cảm giác đâm lao phải theo lao thì phải, tuy là tức giận muốn đi lên đây tìm Sở Mặc tính sổ, nhưng dưới tình hình này thì cậu đành phải thu lại tâm tình để ứng phó với mọi người trước đã. Cậu tuy có gan tức giận với Sở Mặc, nhưng cậu cũng không muốn ở trước mặt mọi người mà làm vậy, rồi khiến cho Sở Mặc mất hết mặt mũi. Sở Mặc vì muốn biểu hiện ra là mình cọi trọng Bạch Diệc Trạch, nên anh tự thân dẫn cậu đi quan sát khắp nơi một chút. Công việc sau này cậu phải làm, đều là do Đơn Kiệt phụ trách, nhưng hôm nay Đơn Kiệt xin nghỉ không đi làm, vì vậy mà Sở Mặc phải mất công giảng giải nội dung về công việc một lượt với cậu trước. Xong xuôi mọi việc, Sở Mặc lại giới thiệu cho Bạch Diệc Trạch biết thêm mấy người trợ lý khác, và cũng là đồng nghiệp sau này của cậu. Mà đến bây giờ Bạch Diệc Trạch cũng mới biết, trong các trợ lý thì trừ bỏ Đơn Kiệt ra, những người trợ lý khác đều là các mỹ nữ xinh đẹp. Thật đúng là biết cách chọn người! Bạch Diệc Trạch tươi cười chào hỏi mấy đồng nghiệp mới. Cậu vốn đã tức giận còn chưa được giải tỏa, giờ lại càng buồn bực hơn. Cậu kiên quyết phải đợi tới khi có một mình Sở Mặc, rồi tính sổ với anh cho bằng được. Không ngoài với dự đoán của cậu lắm, sau khi giới thiệu xong, Sở Mặc cũng kêu mọi người quay trở lại tiếp tục công việc. Rồi lấy cớ là đi sắp xếp công việc mới cho cậu, mà gọi thẳng cậu vào trong văn phòng. “Người nào được thăng chức cũng đều rất vui vẻ, còn em thì tại sao lại tức giận hả?” Sở Mặc đóng cửa lại, thân thiết ôm lấy bả vai của Bạch Diệc Trạch, biết rõ còn cố hỏi. Vừa rồi nhìn Bạch Diệc Trạch tức giận, như đang muốn tìm anh tính sổ, đã khiến cho anh phải nín cười rất lâu. “Vui vẻ?” Bạch Diệc Trạch bỏ tay Sở Mặc ra: “Sáng sớm tới công ty, phát hiện bàn làm việc của minh đã bị thu dọn sạch sẽ. Tất cả đều được đóng gói và chuyển đi tới nơi khác, nhưng tôi lại không hề biết tí nào, anh bảo tôi phải vui vẻ cái gì hả. Không ngờ chuyện tôi được thăng chức cả công ty đều biết, nhưng chỉ riêng có mình tôi lại chẳng hay biết gì!” Sở Mặc muốn cho cậu làm trợ lý thì tại sao lại không trực tiếp đi nói với cậu? Hơn nữa lại còn làm ầm ĩ ra thế này, quan trọng là một câu thông báo với cậu cũng không, chưa được cậu đồng ý thì đã tự ý thăng chức cho cậu rồi. Loại chuyện mà mình không biết, thì bảo cậu làm sao vui vẻ được đây! Quyết định thăng chức của cậu đã có từ hôm thứ hai, nhưng hai ngày này Sở Mặc ở trong nhà cậu lại chưa từng nói đến lần nào, vậy thì chuyện thăng chức này cùng với cậu có quan hệ gì! Càng nghĩ Bạch Diệc Trạch lại càng tức giận. “Tôi không phải là vì muốn cho em một bất ngờ sao!” Sở Mặc cười cực kì vô tội: “Tiểu Trạch, chẳng lẽ em vì cảm thấy mình không có tài, rồi được thăng lên chức vị cao mà không vui?” “Sở tổng!” Bạch Diệc Trạch lạnh lùng, nghiêm túc hỏi: “Anh điều tôi đến làm trợ lý, chẳng lẽ là muốn sử dụng quy tắc ngầm với tôi?” Lần thăng chức này đối với cậu chẳng có chút kinh hỉ nào mà còn cảm thấy kinh hãi thì đúng hơn. Cậu thật không biết vì sao Sở Mặc lại làm vậy, đột nhiên anh muốn đưa cậu tới bên cạnh làm trợ lý để làm gì? “Ha ha! Tôi nào dám dùng quy tắc ngầm với em” Sở Mặc đi về phía trước một bước, cảm thấy lúc này cậu đeo cái kính mắt ở trên mặt trông thật chướng mắt. Anh đưa tay lên gỡ kính mắt xuống, tiện thể ném luôn lên bàn làm việc. Nhìn Sở Mặc tới gần, Bạch Diệc Trạch mất tự nhiên lùi lại một bước. Sở Mặc làm gì mà để cho cậu có cơ hội tránh ra dễ dàng như vậy, anh tiến sát tới bên tai cậu nói nhỏ một câu: “Nhưng tôi cũng không ngại nếu em muốn sử dụng quy tắc ngầm đối với tôi đâu!” Hết chương 47.
|
Chương 48.
“Người nào, người nào muốn làm vậy với anh chứ!” Bạch Diệc Trạch bị lời nới ái muội của Sở Mặc làm cho khuôn mặt bất giác đỏ bừng. Cậu bối rối đẩy bả vai Sở Mặc ra, ý đồ muốn kéo khoảng cách giữa hai người ra một chút. Sở Mặc sao có thể dễ dàng để bị đẩy ra như vậy được, vào ngay lúc Bạch Diệc Trạch đưa tay đẩy ra, thì anh cũng nhanh tay đem cậu kéo lại rồi thuận thế ôm luôn lấy eo cậu. “Tiểu Trạch, em cũng đừng giận dỗi với tôi nữa” Sở Mặc đem Bạch Diệc Trạch ôm vào trong ngực, nhẹ giọng dỗ dành: “Tôi đã phải suy nghĩ rất kĩ rồi mới đưa ra quyết định điều em đến làm trợ lý cho tôi. Em hiện giờ làm việc ở công ty Hải Đạt cũng chỉ là công việc vặt vãnh, dựa vào năng lực của em thì thật sự không xứng đáng chút nào. Lý Đức Hải kia là bị mù rồi nên mới để cho em làm ở vị trí đó trong bảy năm, cho đến tận bây giờ vẫn chỉ là một nhân viên công chức nhỏ nhoi”. Nói đến vấn đề này, Sở Mặc lại bắt đầu tức giận. Suy nghĩ tới chuyện Bạch Diệc Trạch làm trong một công ty nhỏ của Lý Đức Hải, rồi lại chỉ làm một nhân viên cấp thấp trong bảy năm, thì giờ phút này anh thậm chí cũng không biết lấy tâm tình nào để hình dung nữa. Anh thật không hiểu nổi, cậu vì sao lại lựa chọn một công việc như vậy. Nếu không phải vì công ty này đã được anh thu mua lại, cộng thêm anh cũng đã tìm hiểu rõ về công ty này, hoặc là nói nếu như nó không hề có tác dụng gì thì anh đã sớm đuổi Lý Đức Hải đi từ lâu rồi. “Tôi không thăng chức cùng với chuyện Lý Đức Hải có ánh mắt nhìn người hay không thì có liên quan gì tới nhau. Công việc này là do tôi chọn, mà tôi cũng rất thích công việc này cho nên mới không muốn thay đổi!” Bạch Diệc Trạch nhỏ giọng giải thích với Sở Mặc. Bạch Diệc Trạch thật khó mà có một lần đứng ra nói giúp cho Lý Đức Hải. Cậu cảm thấy Sở Mặc lần này đã oan uổng cho Lý Đức Hải rồi. Cậu lựa chọn công việc này là vì nó thoải mái, hơn nữa lại gần với luân hồi tuyền. Mỗi tháng tuy cũng có lúc công việc dồn dập cần phải hoàn thành gấp gáp, nhưng cũng không phải là cả tháng đều phải như thế. Mà thời gian nhàn rỗi cũng có không ít, nên cũng không làm ảnh hưởng gì tới công việc dẫn linh vào buổi tối của cậu. Huống hồ cậu cũng rất hưởng thụ đối với công việc này, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ khi có những đồng nghiệp hay thích buôn chuyện, và thỉnh thoảng rảnh rỗi thì chọc nhau vài câu. Cậu làm ở công ty Hải Đạt đã được bảy năm, không phải là chưa từng có cơ hội để thăng chức. Mà là do cậu không muốn thăng chức, về mặt lý do thì cũng một phần là do nguyên nhân trên, còn một phần là cậu sợ nếu như thăng chức thì lượng công việc sẽ tăng gấp đôi, rồi ảnh hưởng tối công việc dẫn linh. Dù sao thì đối với Bạch Diệc Trạch mà nói, dẫn linh mới là công việc chủ yếu của cậu, cho nên cậu không thể để nó bị chậm trễ được. Bạch Diệc Trạch chăm chú nhìn Sở Mặc, thấy anh không có bất cứ phản ứng gì thì cậu lại bắt đầu vội vàng điều chỉnh lại sách lược. Nếu không cứng rắn được, vậy thì mềm mỏng xem sao. Vì thế Bạch Diệc Trạch giả vờ tội nghiệp nhìn Sở Mặc rồi hỏi: “Tôi rất thích làm công việc đó, anh có thể để cho tôi trở về đó được không?”. “Tiểu Trạch, em đừng nói giỡn nữa. Thông báo đã được công bố ra mấy ngày nay rồi, giờ nếu để em trở về thì liệu lời nói của tôi sẽ bị mọi người coi thành cái dạng gì? Thân là người điều hành tập đoàn Vân Mặc, quyết định vừa đưa ra đã bị rút lại đó được coi như là điều tối kị. Nếu một khi đã có tiền lệ, thì chỉ sợ lời nói của tôi sau này sẽ không còn ai nghe theo nữa mất” Sở Mặc coi như không nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Bạch Diệc Trạch, anh dùng lời lẽ đúng tình hợp lý để thuyết phục cậu. Cả công ty đều biết Bạch Diệc Trạch được điều tới làm trợ lý cho anh, Bạch Diệc Trạch nếu như trở về, không cần biết người khác nghĩ sao nhưng chỉ riêng Lý Đức Hải kia thôi thì anh đủ hiểu rõ, hắn ta nhất định không dám thu nhận cậu. Đừng nói tới Lý Đức Hải có dám nhận lại cậu hay không, mà thậm chí tất cả mọi người ở trong tập đoàn cũng sẽ không có một ai dám đi thu nhận cậu đâu. Hơn nữa khoản nợ mà cậu còn thiếu cũng chưa trả hết, một khi rời đi không được, ở lại cũng không ai thu nhận thì cậu cũng chỉ còn mỗi cách duy nhất đó chính là làm trợ lý cho anh. Sở Mặc tin tưởng Bạch Diệc Trạch so với bất cứ ai đều hiểu rõ đạo lý này hơn cả. Biết chính mình vội vàng tới đây để bàn bạc lại về việc làm trợ lý cho Sở Mặc đã không thể thay đổi, cậu chỉ còn biết ai oán nhìn anh. Hy vọng sau khi đã giải thích sẽ được anh thỏa hiệp. “Tiểu Trạch, em có biết hay không! Chuyện thân thể hai ngày trước của em đột nhiên rét run đã làm cho tôi sợ muốn chết. Giờ đem em điều đến bên cạnh tôi, cũng là do tôi lo lắng cho thân thể của em, sợ công việc cũ của em quá vất vả mà gây nên” Sở Mặc cảm thấy nói lý lẽ không xong, nên anh đành phải nhẫn nại, thay đổi cách dỗ dành: “Em có chuyện gì cũng không chịu nói cho tôi biết, ngay cả thân thể xảy ra chuyện cũng giấu tôi, khiến tôi chỉ có thể ở một bên lo lắng suông”. Bạch Diệc Trạch không chịu nói thật với anh cũng không sao, nhưng ít nhất cậu phải ở trong phạm vi mà anh có thể nhìn thấy. Ít ra như vậy mới khiến anh được an tâm hơn. Những lời nói nửa uy hiếp, nửa dụ dỗ này đã làm cho Bạch Diệc Trạch cảm thấy cả người trở nên mềm nhũn. Cậu nghiêng đầu lựa chọn không nhìn Sở Mặc, cậu biết rõ Sở Mặc nói vậy là vì anh biết cậu không biết phải trả lời anh ra sao. Sở Mặc thấy có hiệu quả, lập tức không ngừng cố gắng tiếp tục đánh vào trọng tâm này: “Em không để cho tôi ở trong nhà em, được chăm sóc em, cho nên tôi cũng không còn cách nào khác hơn là phải điều em tới ở bên cạnh mình. Chỉ cần có thể ở gần em, được nhìn thấy em, thì ít nhất trong lòng tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. Hơn nữa làm trợ lý của tôi thoải mái hơn làm công việc cũ ở công ty Hải Đạt kia nhiều. Thời gian làm việc tự do, chỉ cần em hoàn thành nhiệm vụ tôi giao cho là có thể rời đi khỏi công ty, chứ không cần lúc nào cũng phải ngồi trong công ty cả ngày”. Sở Mặc cảm thấy nói từ nãy đến giờ đã đủ rồi, cho nên không tiếp tục uy hiếp cậu nữa. Nhưng nếu như vì vậy mà cậu chấp nhận cho anh vào nhà cậu ở thì càng tốt. Còn nếu không được, thì chỉ cần cậu chấp nhận vị trí làm việc mới này thì đối với anh cũng không có gì là thiệt thòi. Bạch Diệc Trạch hung hăng trừng mắt nhìn Sở Mặc không lên tiếng. Sở Mặc căn bản là không chịu thỏa hiệp với cậu, mà rõ ràng là anh bắt cậu phải thỏa hiệp với anh ạ. Cậu biết mình đấu không lại Sở Mặc, hơn nữa so với việc để cho Sở Mặc vào trong nhà cậu ở, thì tiếp nhận công việc này có vẻ ổn hơn. Tuy là mỗi ngày Sở Mặc đều chạy tới nhà cậu lắc lư cũng không khác gì là anh ở cùng với cậu, nhưng so với chuyện hàng tối anh đều qua đêm ở nhà mình thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Cậu đêm nào cũng phải ra ngoài dẫn linh, nếu như anh ở sống cùng nhà với cậu thì không phải sẽ rất khó mà giấu diếm sao. Sở Mặc thật ra cũng biết, Bạch Diệc Trạch không phải thật sự không muốn tới bên cạnh giúp anh, mà là do cậu cảm thấy bất mãn với quyết định này nên mới muốn nháo với anh thôi. “Nếu em không nỡ xa mấy đồng nghiệp cũ, thì khi rảnh rỗi có thể đi tìm bọn họ nói chuyện tán gẫu mà. Nơi này cũng chỉ cách chỗ làm việc cũ của em có mấy tầng lầu, muốn gặp cũng đâu có gì là khó”. Sở Mặc kìm nén tính tình nóng nảy, anh nhẫn nại dỗ dành cậu: “Em và bọn họ đều là nhân viên của tập đoàn Vân Mặc, chẳng qua là vị trí công tác khác nhau thôi mà!”. Quan hệ của Bạch Diệc Trạch đối với mấy đồng nghiệp trong công ty Hải Đạt rất tốt, Sở Mặc cũng nhìn ra được cậu không muốn rời đi cũng một phần là do nguyên nhân này. Sở Mặc cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, Lý Đức Hải tuy không hẳn là một ông chủ tốt, nhưng lại rất biết cách làm cho nhân viên trở nên đoàn kết. Lấy ví dụ lần trước Bạch Diệc Trạch bị người ta oan uổng, anh thấy trong công ty không một ai vì thế mà đứng ra ném đá xuống giếng hay là ích kỉ chỉ biết lo cho bản thân, mà là tất cả đều nhao nhao đứng ra nhất trí nói tin tưởng Bạch Diệc Trạch không làm chuyện này. Có một đám đồng nghiệp như vậy, cũng khó trách cậu sẽ không muốn rời đi. “Đừng nói nữa!” Bạch Diệc Trạch ngắt lời Sở Mặc rồi nói: “Tôi cũng chưa nói là sẽ không làm trợ lý cho anh….” Chịu không nổi lời nói của Sở Mặc, Bạch Diệc Trạch nhanh chóng chen ngang. Thôi thì Sở Mặc muốn thế nào thì thế đó đi, cậu chỉ cần nghe theo là được. Hiện giờ cậu chỉ cần anh không tiếp tục phân tích mọi vấn đề nữa là tốt rồi. “Vậy là đồng ý rồi nhé!” Sở Mặc nhìn biểu tình đáng thương kia của Bạch Diệc Trạch mà lòng nhộn nhạo. Anh tiến đến thân thiết cọ lên chóp mũi của cậu, rồi nhanh chóng hôn trộm một cái. Bạch Diệc Trạch còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy môi bị chạm vào, mà đợi tới khi cậu phản ứng lại thì Sở Mặc đã rời đi. Bạch Diệc Trạch tùy ý để Sở Mặc ôm lấy chính mình, cậu không rõ ràng lắm vì sao Sở Mặc lại làm vậy, cho nên vẻ mặt cũng hiện ra biểu tình vô tội mà nhìn anh. Sở Mặc thấy Bạch Diệc Trạch không phản kháng thì trong lòng mừng thầm, lập tức được một tấc lại tiến thêm một thước. Lần này không phải là chỉ chạm nhẹ nữa, mà là anh tiến đến hôn thẳng lên môi Bạch Diệc Trạch. Mạnh mẽ hôn lên hai cánh môi non mịn, đầu lưỡi đảo qua khắp nơi. Không bao lâu đã thành công đẩy ra răng nanh của Bạch Diệc Trạch, đầu lưỡi rất nhanh đã xông thẳng vào bên trong rồi cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu. Sở Mặc càng vui mừng hơn khi thấy Bạch Diệc Trạch lần này đã không còn kháng cự dưới nụ hôn của anh nữa, hai người bọn họ tùy ý hôn đến thất điên bát đảo. Sở Mặc ở trong miệng Bạch Diệc Trạch tuyên bố chủ quyền, thậm chí còn khiến cậu chủ động phối hợp với anh. Từ lúc hai người gặp lại nhau tới nay, Bạch Diệc Trạch bị Sở Mặc hôn như vậy cũng không phải là lần đầu. Hơn nữa gần đây Sở Mặc luôn tới nhà cậu, cũng thường xuyên tập kích làm cho cậu cũng chẳng còn hơi đâu mà đi so đo với anh nữa. Loại chuyện này một khi đã có bắt đầu, thì cũng sẽ có lần thứ hai. Cho nên nếu như muốn cự tuyệt là rất khó khăn. Bạch Diệc Trạch rất rõ ràng, dù cậu có phản kháng thì cũng là chuyện thừa. Sở Mặc sẽ bằng mọi cách mà tóm được cậu, và tùy ý hôn cậu cho đến khi cậu phải phối hợp lại với anh mới thôi. Huống hồ đối với nụ hôn này của anh, cậu căn bản là kháng cự không nổi. Hai người hôn cũng đã nhiều như vậy rồi, Bạch Diệc Trạch tỏ rõ nếu cậu từ chối cũng là thừa. Dù sao cuối cùng Sở Mặc vẫn sẽ đạt được như ý nguyện, mà cậu từ trước cho tới giờ cũng không hề cảm thấy chán ghét nụ hôn của anh. Tay Bạch Diệc Trạch không biết từ lúc nào thì đã ôm lấy cổ của Sở Mặc, một bên thì cùng anh tiếp tục nụ hôn sâu, còn một bên thì thầm phỉ nhổ chính mình. Cậu thật không biết cậu còn có thể giả dạng làm đà điểu tới khi nào nữa. Quan hệ giữa cậu và Sở Mặc, cậu cảm thấy thật giống như đang dần khôi phục lại trạng thái của bảy năm trước, mà quan trọng là cậu căn bản chẳng có biện pháp nào để cự tuyệt anh, và cũng không biết phải cự tuyệt như thế nào. Bạch Diệc Trạch vô cùng lo lắng, nếu như cậu không làm gì, chỉ sợ Sở Mặc muốn biết rõ thân phận của cậu thì cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà trong toàn bộ lo lắng từ trước tới giờ, thì đây chính là chuyện mà cậu sợ hãi nhất….. Rất nhanh Sở Mặc đã nhận ra Bạch Diệc Trạch thất thần, không còn chuyên tâm vào nụ hôn này nữa. Sở Mặc bất mãn cắn vào môi dưới của cậu, tỏ ý trừng phạt và cũng là để cậu phục hồi lại tinh thần. Đợi sau khi cậu tập trung lại, thì anh mới tiếp tục nhẹ nhang liếm mút, và hôn lên nơi vừa bị anh cắn để ăn ủi cậu. Từ sau lần cậu bị bệnh, anh đã ở trong nhà cậu chăm sóc một đêm, và cũng kể từ hôm đó thái độ của cậu đối với anh đã có chuyển biến rất lớn. Thậm chí với vài hành động hơi thái quá, cậu cũng nhắm một mắt mở một mắt mà bỏ qua cho anh. Mấy ngày nay ở trong nhà Bạch Diệc Trạch, ngẫu nhiên cũng có vài lần anh bất ngờ hôn được cậu. Anh cảm thấy cậu tuy có chút mâu thuẫn, nhưng vẫn thuận theo. Cho tới hôm nay cậu đã bắt đầu coi đó như thói quen, thậm chí còn bắt đầu biết chủ động phối hợp, khiến cho anh cảm thấy hình như đã phá tan được một tầng rào cản ngăn cách. Cho nên anh biết Bạch Diệc Trạch chưa từng quên anh, khi thấy cậu do dự nhưng lại vẫn tin tưởng anh một trăm phần trăm, thì có lẽ là do cậu có chuyện gì đó sợ hãi mà thôi. Anh tin tưởng chỉ cần dùng cách thức nước ấm nấu ếch, thì sẽ dần làm cho cậu buông bỏ phòng bị. Đến một ngày nào đó nhất định cậu sẽ chịu nói ra toàn bộ sự thật cho anh, bao gồm cả nguyên nhân của lời nói chia tay năm đó, và một lần nữa lại đồng ý quay trở lại bên anh. Sở Mặc không sợ cậu cự tuyệt chính mình, bởi vì anh có sự kiên nhẫn và tin tưởng tuyệt đối sẽ làm cho cậu bị mài mòn dần dần. Thậm chí khiến cho tất cả ý nghĩ muốn trốn tránh của cậu với anh sẽ bị xóa bỏ. Bạch Diệc Trạch núp ở trong chiếc vỏ không chịu chui ra, anh không có biện pháp, nhưng chỉ cần anh dùng từng chút rồi lại từng chút một đem cái kẽ hở này mỗi lúc mở ra một ít, anh tin trong một ngày gần nhất, cậu nhất định sẽ tự phá vỏ mà chui ra. Bạch Diệc Trạch bắt đầu chủ động hôn lại anh, anh đã cảm thấy đây là một bước tiến rất xa rồi, và có lẽ ngày đó cũng không còn xa nữa. Nghĩ tới đây Sở Mặc không khỏi nghĩ tới chuyện Bạch Diệc Trạch mời người đi tới bắt oán linh đêm đó. Lúc ấy bọn anh bị nhốt ở trong phòng làm việc, sau đó anh đè cậu lên ghế sofa… nếu không phải do tên thiên sư Lục Hàm kia chạy tới phá đám, thì nói không chừng bọn họ đã sớm….. Sở Mặc nhìn chăm chú chiếc ghế sofa cách đó không xa, nhớ lại chuyện còn chưa làm xong vào ngày đó. Bạch Diệc Trạch nếu như bây giờ cũng phối hợp với anh như hôm đấy, mà anh lại không làm gì thì thật đúng là đã phụ sự phối hợp của cậu rồi. Sở Mặc cảm thấy hôn thôi còn chưa đủ, một tay anh ôm lấy eo cậu, tay còn lại thì đưa lên cởi bỏ cúc áo của Bạch Diệc Trạch. Buông môi cậu ra, Sở Mặc hôn từ môi xuống cằm, rồi lại nhẹ nhàng tiếp tục gặm cắn xuống cổ của cậu. Vừa rồi cửa đã bị anh khóa lại, anh không sợ sẽ có ai tới quấy rầy, cho nên vào lúc này mà làm vài chuyện khác cũng rất thích hợp…. Sở Mặc liếm mút đường cong chiếc cổ duyên dáng của Bạch Diệc Trạch, nhưng cũng không quên tính toán khoảng cách từ chỗ đang đứng tới sofa. Nếu phải đi qua đó sợ là hơi xa, ngược lại bàn làm việc cũng rất thích hợp, độ rộng vừa đủ, trên bàn cũng không có đồ đạc gì nhiều. Nút áo được cởi bỏ, Sở Mặc ôm lấy Bạch Diệc Trạch đi tới bên bàn làm việc, vừa hôn vừa đặt cậu lên trên mặt bàn. Hết chương 48.
|
Chương 49.
Bạch Diệc Trạch thấy hai chân bỗng nhiên không thể chạm mặt đất, người thì bị Sở Mặc đè lên ở trên bàn làm việc. Cậu cảm thấy mất thăng bằng, nên cũng nhanh chóng bỏ tay đang ôm cổ Sở Mặc ra, hi vọng có thể tìm được gì đó ở trên bàn để chống đỡ thân thể. “Cạch” Một tiếng vang lên. Từ trên bàn làm việc truyền ra một tiếng vang thanh thúy. Sở Mặc vừa rồi mới tháo kính mắt của Bạch Diệc Trạch xuống, tiện tay để ở trên bàn làm việc. Vừa vặn đúng lúc cậu sờ soạng thì lại chạm phải, nên mới xảy ra chuyện này. Tiếng động vang lên làm cho nụ hôn kịch kiệt của hai người không hẹn mà cùng ngừng lại. Sở Mặc còn đang ở trên người Bạch Diệc Trạch lưu luyến quyên đường về, đầu lưỡi còn đang liếm mút xương quai xanh tinh xảo của cậu, nhưng vì bị chuyện xen ngang mà đành phải ngẩng đầu lên xem xét. Trong khi bàn tay của Sở Mặc thì vẫn ở bên trong quần áo của cậu, anh cảm nhận được da thịt của cậu vô cùng nhẵn nhụi và bóng loáng ạ. Quần áo bị mở rộng bám ở trên người Bạch Diệc Trạch, ở dưới tình huống động tác của Sở Mặc mà trở nên nhăn nhúm. Bạch Diệc Trạch bị Sở Mặc hôn sâu, khiến hơi thở của cậu cũng trở nên hỗn loạn. Lúc này cậu chỉ có thể dùng một tay đỡ lấy tay Sở Mặc, điều chỉnh lại hô hấp dồn dập, còn tay kia thì vẫn đặt ở trên chiếc kính mắt đã bị hư hỏng vừa tìm thấy. Giờ cậu chỉ dám giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, bởi vì cậu sợ nếu còn lộn xộn thì sẽ gây ra chuyện không thể cứu vãn mất. Cho tới khi cậu nhìn thấy thứ mà cậu đè lên là gì, thì chỉ trong nháy mắt mặt đã đen lại. Chiếc kính mắt trong lúc vô ý thức đã bị đè lên, khiến cho nó bị biến dạng. Mắt kính bị rời ra khỏi gọng, còn mặt kính thì cũng bị nứt ra làm hai, không cách nào có thể đeo lên được nữa. Sở Mặc không do dự, mà nhanh chóng lấy đi kính mắt ở trên tay cậu. Sau đó anh khẩn trương đem cậu di chuyển tới chỗ bên cạnh, đợi cậu ngồi xuống thì anh mới hỏi: “Tiểu Trạch, em không sao chứ!” Sở Mặc đưa tay cầm kính mắt của Bạch Diệc Trạch lên cẩn thận kiểm tra, anh chị sợ kính bị vỡ sẽ làm thương tổn tới tay của cậu. Đợi tới khi thấy cậu không sao thì anh mới yên tâm trở lại, lúc này anh mới phát hiện, ngoài kính mắt của cậu bị hỏng và tay đè lên kính bị đỏ lên thì cũng không có vấn đề gì lớn. “Không sao, không có việc gì” Sở Mặc đưa tay có vết hằn màu đỏ lên hôn hôn vài cái, coi như là an ủi. Bạch Diệc Trạch không chút khách khí, lập tức đem tay mình rút về rồi lại chỉ vào chiếc kính bị hỏng nằm ở trên bàn, tức giận nhìn Sở Mặc. Ý tứ là chuyện kính mắt bị hỏng không thể dùng được là do Sở Mặc làm, giờ phải làm sao. Bây giờ vẫn là ban ngày, cho nên kể từ khi cậu đi làm ở công ty này cho tới giờ, trừ bỏ lúc ở trong văn phòng Sở Mặc ra thì chưa có lúc nào cậu đem kính tháo xuống. Kính của cậu là được đặc chế, vì không muốn nhìn thấy mấy thứ kì quái nên đi đâu cậu cũng mang kính mắt theo. Vì vào ban ngày mỗi khi ra ngoài nếu cậu không đeo kính, thì cậu luôn cảm thấy cực kì khó chịu. Đều là do Sở Mặc làm hại, kính mắt của cậu đang dùng tốt, sao tự dưng lại đem tháo xuống chứ! “Kính mắt này là do chính em làm hỏng mà” Sở Mặc có lòng tốt nhắc nhở. Bàn làm việc lớn như vậy, thật không hiểu sao cậu lại xui xẻo mà đè được lên nó chứ! Sở Mặc vô cùng buồn bực, thật không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, vậy khác nào cắt đứt việc tốt của anh. Tiểu Trạch nhất định là sẽ không còn tâm tư mà tiếp tục nữa, giống như một cơ hội tốt cứ vô duyên vô cớ mà trôi qua ngay trước mặt vậy. Hơn nữa hình như Tiểu Trạch còn vì chuyện kính mắt bị hỏng mà rất tức giận thì phải! “Vậy vừa rồi anh đã làm gì hả?” Nếu không phải do anh nổi lên tâm tư, rồi đè cậu lên bàn làm việc thì sao xảy ra được! Cũng không nhìn xem đây là đâu! Bạch Diệc Trạch hung hằng trừng mắt nhìn Sở Mặc, rồi lại nhìn tới quần áo của mình không chỉnh tề để lộ da thịt ra bên ngoài, thậm chí còn để lại rất nhiều dấu vết nữa chứ. Bạch Diệc Trạch tức giận, mang quần áo chỉnh sửa lại. “Không phải chỉ là một cái kính mắt thôi sao!” Nhìn sắc mặt Bạch Diệc Trạch càng lúc càng đen, Sở Mặc chuyển hướng đề tài, an ủi: “Tôi bồi thường cho em một cái là được, đừng nóng giận!” Sở Mặc rất rõ ràng, mắt của cậu không có vấn đề gì, cho nên đeo kính hay không đối với cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì. Giống như có lần buổi tối anh gặp cậu ở bên ngoài, cậu cũng không đeo kính, cho nên điều này đã chứng minh được suy nghĩ của anh là đúng. Nhưng anh lại không hiểu vì sao Bạch Diệc Trạch lại vì chiếc kính này mà tức giận tới vậy. Giống như có gì đó không thích hợp, rồi đột nhiên Sở Mặc lại nghĩ đến, kính mắt này cậu chỉ đeo vào ban ngày, còn buổi tối…… Kính này không phải anh thích bồi thường thì bồi thường được đâu! Bạch Diệc Trạch ở trong lòng phản bác, nhưng cũng không dám nói ra. Cậu nghiêng đầu qua một bên, bày tỏ không chấp nhận chuyện bồi thường của Sở Mặc. Kính mắt này là được dùng vật liệu đặc biệt làm thành, trên mặt còn được thi triển pháp thuật. Chính là vì ngăn cản những chuyện kì quái mà cậu có thể nhìn thấy, nên mới được làm ra, cho nên dù là có tiền cũng không mua được. Sở Mặc cẩn thận đem kính mắt ở trên bàn thu lại, nhưng vẻ mặt thì vẫn không hề thay đổi, mà mở miệng hỏi ra nghi vấn: “Tôi thật không hiểu đang êm đang đẹp em lại đi mang kính mắt làm gì, hơn nữa lại còn chọn một chiếc kính xấu như vậy. Thẩm mỹ của em từ lúc nào thì trở nên quái dị như thế hả!” Bạch Diệc Trạch khẩn trương về chiếc kính này như vậy, chứng tỏ chiếc kính này rất đặc biệt. Nếu nói chỗ đặc biệt thì chắc hẳn không phải là ở gọng kính rồi, vì gọng kính chính là chỗ rất khó bị hỏng. Cho nên nhất định là nằm ở mắt kính rồi. Sở Mặc thầm đoán, nhưng cũng cảm thấy may mắn là Bạch Diệc Trạch chỉ đè lên nó và làm nó bị nứt ra thôi, chứ cũng chưa hoàn toàn bị vỡ nát. Bạch Diệc Trạch buồn bực không nói một câu, làm Sở Mặc cũng phải thu hồi lại tâm tư vui đùa. Anh đem chiếc kính đẩy đến trước mặt cậu, an ủi: “Em xem mắt kính chỉ cần về đổi một cái mới là được. Đừng giận nữa, tôi thừa nhận vừa rồi là lỗi của tôi còn chưa được sao?” Bạch Diệc Trạch cũng không để ý tới lời giải thích của Sở Mặc, mà cậu chỉ yên lặng sửa lại quần áo. Tới khi đảm bảo không có gì khác lạ, thì mới lấy lại gọng kính từ trong tay anh, đầu cũng không quay lại mà đi ra khỏi văn phòng. Sở Mặc nhìn mắt kính bị Bạch Diệc Trạch bỏ lại, chìm vào trong suy nghĩ. Tuy công việc của Bạch Diệc Trạch rất bận rộn, nhưng trong công ty lại nhiều người, cho nên có rất nhiều người đã để ý thấy cậu trong bộ dạng không đeo kính. Rất nhanh ở trong công ty đã truyền ra đồn đại, ông chủ lớn là vì nhìn trúng Bạch Diệc Trạch nên mới điều cậu tới bên cạnh làm trợ lý. Bởi vì có người tận mắt thấy ông chủ lớn và trợ lý mới là Bạch Diệc trạch quần áo không chỉnh tề từ trong văn phòng của ông chủ chạy ra, mà quan trọng mà miệng của cậu còn sưng lên nữa ạ. Cũng khó trách ông chủ lớn đột nhiên lại nhìn trúng Bạch Diệc Trạch, đừng nhìn bộ dáng bình thường lúc đeo kính của cậu mà thấy cậu ngu ngốc, nhưng đợi tới khi cậu bỏ kính ra thì so với mấy mỹ nữ trợ lý kia còn đẹp hơn. Bạch Diệc Trạch tận lực hạ thấp sự tồn tại của mình xuống, và kể từ sau lần đó thì cậu lại bắt đầu đeo kính mắt trở lại… cho nên mới khiến sự đồn đại này lắng xuống. Nhiều người nghe được tin đồn cũng bày tỏ không tin, một người sao chỉ vì không đeo kính mà lại có thay đổi lớn tới vậy được, rồi cứ thế tin đồn lại một lần nữa truyền đi khắp công ty. Sở Mặc nghe thấy lời đồn này thì cũng chỉ cười cười, mọi người thích truyền sao thì truyền, vì dù sao lời đồn này cũng không có ảnh hưởng gì cả. Duy nhất không đúng chỉ có một điểm, đó chính là không phải anh bây giờ mới để ý tới cậu, mà cậu vốn đã là người của anh rồi. Truyền ra cũng được, đỡ phải đợi tới sau này khi công khai sẽ khiến mọi người kinh hãi. Bạch Diệc Trạch sau khi nghe xong, cậu cũng không để tâm nhiều, nên làm gì thì cứ làm cái đó, chẳng hề bị ảnh hưởng một chút nào. Thái độ của hai nhân vật chính tỏ ra thờ ơ, mọi người đều nhìn thấy được, nên nhất thời lại càng thêm chứng thực nghi ngờ này có vẻ rất có tính trung thực. Dần dần cứ một đồn mười, mười đồn trăm, tin đồn càng lúc càng phức tạp hơn, khiến người ta khó mà phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Công việc mới của Bạch Diệc Trạch rất nhanh cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, cũng có một phần là do sự “chiếu cố” của Sở Mặc nên cậu cũng không bị giao cho việc gì quá mức phức tạp. Thậm chí thời gian rảnh rỗi so với trước kia còn nhiều hơn, có khi cậu cảm thấy cứ lười biếng mà về nhà sớm nghỉ ngơi còn tốt hơn. Ông chủ lớn đã ngầm đồng ý với hành vi của Bạch Diệc Trạch, các trợ lý khác cũng không dám có ý kiến. Họ đều đã đi theo Sở Mặc nhiều năm, nên hiểu rất rõ tính tình của Sở Mặc, nếu Bạch Diệc Trạch đã được ông chủ đặc biệt chiếu cố thì cũng đã nói lên năng lực công tác của cậu, và sự tín nhiệm của Sở Mặc đối với cậu rồi. Sở Mặc trừ bỏ chiếu cố với cậu ra, thì những yêu cầu về công việc đối với Bạch Diệc Trạch cũng đòi hỏi rất nghiêm khắc. Trong thời gian làm việc, quan hệ của hai người chỉ đơn thuần là quan hệ của cấp trên và cấp dưới, không hề có chỗ nào đặc biệt cả. Cũng vì thế mà những nghi ngờ của các trợ lý khác đối với Bạch Diệc Trạch cũng được giảm đi rất nhiều. Bạch Diệc Trạch vừa vào văn phòng làm việc, cậu cảm thấy bầu không khí cũng rất khác với mọi hôm. Thói quen vui đùa ầm ĩ của các mỹ nữ trợ lý đều yên tĩnh lại, khiến cậu cảm giác như có một áp lực đè nặng lên người. Nhưng Bạch Diệc Trạch cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu chào hỏi qua vài câu rồi nhanh chóng đi đến vị trí làm việc của chình mình ngồi xuống. Đến khi cậu khéo ngăn kéo dưới bàn làm việc ra, thì mới phát hiện ra trong đó có một chiếc gọng kính được đặt ngay ngắn ở đấy, giống hệt với hình dáng của chiếc kính cũ như đúc. Khóe miệng của Bạch Diệc Trạch không tự giác mà cong lên, cậu biết đây là sự bồi thường của Sở Mặc dành cho cậu. Sau đó cậu nhìn thoáng qua các đồng nghiệp, rồi vẻ mặt không hề thay đổi mà đóng lại ngăn kéo. Sở Mặc đưa lễ vật tới là để giải thích, cho nên cậu đương nhiên là phải nhận rồi. Cậu biết loại kính đen với kiểu dáng cũ kĩ này rất khó tìm, nhưng không nghĩ tới anh lại tìm ra được một cái giống y hệt để bồi thường cho cậu. Tuy là một cái gọng kính đơn giản nhưng cậu biết anh nhất định phải tốn rất nhiều công sức, cậu có thể cảm nhận được tâm ý của Sở Mặc rất rõ ràng. Thật ra cậu chưa từng tức giận với Sở Mặc về chuyện này, kính hỏng thì hỏng thôi, vì cậu vẫn còn có cái dự phòng khác mà. Chỉ là thật khó mới có cơ hội để bắt chẹt anh, nên cậu mới cố ý muốn anh làm vậy. Cậu biết dù Sở Mặc có hung dữ và tùy ý thế nào đi nữa, thì sau mỗi lần cãi nhau trước đây anh vẫn luôn đi tìm cậu giảng hòa vào ngày hôm sau ạ. Bạch Diệc Trạch cẩn thận cất kĩ chiếc gọng kính mà Sở Mặc đưa tới. Tuy không khí trong văn phòng rất trầm trọng, nhưng tâm tình của cậu cũng không bị nó anh hưởng tới chút nào. Nghĩ tới sau này có thời gian cậu sẽ rủ Sở Mặc đi tiệm kính mắt mua chiếc mắt kính khác lắp vào cái gọng này là được. “Sở Mặc! Anh thật là không biết phân biệt nặng nhẹ! Nếu không phải nhờ có tôi thì anh có được thành công ngày hôm nay sao!” Cửa phòng của Sở Mặc bỗng nhiên bị người ở bên trong đẩy ra, sau đó là nổi giận đùng đùng đi ra ngoài cửa. Nhưng vẫn không quên quát mắng vào bên trong: “Hiện tại cũng vậy, lần này nếu anh không hợp tác với tôi, không có tôi đứng ra làm trung gian thì anh ngay cả hạng mục này cũng không sờ tới được đâu. Đối phương ngay cả phản ứng cũng chẳng thèm nhìn tới anh một cái, anh thích thì cứ tự ý mà làm đi! Đến lúc đó anh đừng có mà quay lại khóc lóc cầu xin tôi!” “Hà tổng, xin ngài cứ tự nhiên!” Sở Mặc nghiêm mặt xuất hiện ở cửa, đối với người đàn ông trung niên gọi là Hà tổng kia nói: “Đi thong thả, tôi không tiễn!” “Hừ!” Hà tổng kinh thường hừ một tiếng, ánh mắt quét ngang một lượt khắp văn phòng, sau đó đầu cũng không quay lại mà trực tiếp rời đi. Sở Mặc nói không tiễn, nhưng Đơn Kiệt lại vội vàng chạy theo, tự mình đưa tiễn người ta đi xuống dưới. Hắn biết rõ ông chủ cùng với Hà tổng là hai người lạnh lùng, cho nên chỉ biết trộm nhìn vẻ mặt của hai người. Tuy biết hai người ở bên trong đã nói những gì, rồi nguyên nhân vì sao mà ông chủ tức giận, nhưng hắn lại hiểu rõ vào thời điểm nhạy cảm này nếu không cẩn thận một chút là sẽ xảy ra chuyện ngay. Cuối cùng hắn đành phải thay ông chủ lớn đang tức giận, và một đám trợ lý đang sợ hãi mà đi tiễn khách. Bạch Diệc Trạch nhìn ra được áp lực cùng với lửa giận ở trong đáy mắt của Sở Mặc, mà từ sau khi cái người tên là Hà tổng kìa rời đi thì Sở Mặc cũng đã đem bản thân anh nhốt lại ở bên trong văn phòng… Bạch Diệc Trạch càng nhìn cánh cửa bị đóng chặt kia thì lại càng cảm thấy lo lắng. Giọng nói của Sở Mặc tuy rất nhẹ, nhưng bất cứ ai ở đây cũng đều có thể cảm nhận được áp suất thấp của ông chủ đang phóng ra. “Tôi biết ngay là ông chủ sẽ không đồng ý với người họ Hà kia mà!” Qua một lúc lâu, không khí giống như đã bớt khẩn trương hơn thì mới có người nhỏ giọng nói một câu. “Làm sao mà đồng ý được chứ” Trợ lý khác cũng khinh thường mở miệng: “Theo tôi được biết cái người họ Hà kia chính là muốn dùng công phu sư tử hống, muốn chúng ta phải phân chia cho hắn một phần lợi lộc ạ!” Trợ lý tích cực cùng mọi người chia sẻ những tin tức tình báo mà mình có. “Căn bản người họ Hà đó không có ý gì tốt, ỷ vào trước kia đã từng giúp ông chủ rồi cứ tự coi như mình là ân nhân. Ông chủ có được thành công ngày hôm nay, căn bản đều dựa vào chính bản thân của ngài mà có. Cùng với cái tên họ Hà kia không có một chút quan hệ nào!” Lập tức lại có vài người lên tiếng phụ họa. Bạch Diệc Trạch từ trong câu chuyện của bọn họ mà biết được người họ Hà kia chính là Hà tổng, tên là Chấn Khôn. Cũng quản lý một tập đoàn, trước kia có quan hệ với Sở Mặc khá tốt. Năm đó khi Sở Mặc vừa mới khởi nghiệp, bởi vì thưởng thức tài năng của Sở Mặc nên đã giao cho Sở Mặc mấy hợp đồng rất lớn, cũng coi như là cùng hợp tác với Sở Mặc. Và cũng nhờ vậy mà công ty của Sở Mặc mới có thể nhanh chóng phát triển, tiền kiếm được khá nhiều. Nhưng sau này, khi sự nghiệp của Sở Mặc đã đi vào quỹ đạo, đồng thời buôn bán của Chấn Khôn cũng rất phát đạt… vì thế mà hai người vẫn giữ mối quan hệ hợp tác. Và cũng bởi vì lúc trước chịu sự chiếu cố của Chấn Khôn nên Sở Mặc đối với hắn cũng rất kính trọng. Theo thời gian công ty của Sở Mặc cũng càng ngày càng vững mạnh, hiện giờ đã có thể nói là lấn át được cả tập đoàn của Chấn Khôn. Mà càng như thế thì Chấn Khôn lại càng ghen tức tới mức đỏ mắt với thành tích của Sở Mặc. Cho đến gần đây, lúc Sở Mặc đang chuẩn bị tham gia một tranh giành một vụ làm ăn, mà không khéo là Chấn Khôn lại thu được tin tức này. Thấy Sở Mặc chen chân vào, cho nên Chấn Khôn mới muốn đi tìm Sở Mặc để thương lượng được cùng làm ăn chung, hắn không cần quan tâm tới sự vất vả vì để chuẩn bị cho hạng mục này của tập đoàn Vân Mặc ra sao, mà chỉ muốn có thể được phân chia một phần lợi lộc ở trong đó mà thôi. Đơn Kiệt sau khi tiễn Chấn Khôn thì cũng quay trở lại văn phòng ngay, hơn nữa lại vừa đúng lúc mọi người đang bàn tán nhao nhao. Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, nên mới mở miệng quát: “Các người nhỏ tiếng một chút! Không thấy là ông chủ đang nổi giận sao!” Hết chương 49.
|