Dẫn Linh Sư
|
|
Chương 50.
“Anh Kiệt, ông chủ và hắn ta rốt cuộc đã nói những gì, vì sao ông chủ lại tức giận tới như vậy?” Đơn Kiệt vừa vào cửa đã bị mọi người vây quanh, rồi khi thấy mọi người lặng lẽ nhìn cánh cửa văn phòng đang đóng chặt của ông chủ thì hắn cũng biết rõ ông chủ lúc này đang rất tức giận. Mà mỗi khi như vậy thì ông chủ chỉ muốn đứng một mình ở trong văn phòng im lặng, sợ là trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa chắc đã đi ra. Phỏng chừng chắc mọi người cũng biết vậy, nên mới yên tâm nhỏ giọng bàn tán. Vừa rồi ông chủ bàn công chuyện với Chấn Khôn ở trong văn phòng thì chỉ có Đơn Kiệt một mình đứng đợi ở bên cạnh, cho nên đối với chuyện xảy ra, cũng chỉ có một mình Đơn Kiệt là biết rõ ràng nhất. Nguyên nhân ông chủ tức giận là gì thì bọn họ chỉ có thể suy đoán, nhưng nếu muốn biết rõ ràng thì phải hỏi người trong cuộc mới đáng tin. Đơn Kiệt nhìn lướt qua văn phòng, bên trong đều là mấy người trợ lý của ông chủ, cũng là người của mình. Có thể trở thành trợ lý của ông chủ, thì tất nhiên đều là người có thể tin cậy được. Tuy chuyện mà ông chủ cùng với Chấn Khôn bàn bạc là chuyện cơ mật của công ty, nhưng đối với mấy người này hắn cảm thấy vẫn có thể nói được. Đơn Kiệt tự mình đi đóng cửa lớn của văn phòng lại, lúc này mới trầm giọng nói: “Hà tổng lần này biết ông chủ cần hắn đứng ra làm người trung gian, vì phải nhờ có hắn đứng ra nói chuyện thì nhóm người đó mới bằng lòng gặp mặt chúng ta nói chuyện. Nên vì thế mà hắn muốn có được 10% cổ phần của tập đoàn Vân Mặc, nếu không thì không cần nói chuyện tiếp nữa”. “Cái gì, 10% ….” Mọi người không thể tin được mà nhìn Đơn Kiệt. Đối với con số này cảm thấy vô cùng khó tin, rồi lại tức giận nói: “Cư nhiên muốn chúng ta phải đưa ra 10% cổ phần của công ty, sao tên họ Hà kia không đi ăn cướp luôn đi!” “Đúng thế” Lập tức có người phụ họa theo: “Cũng khó trách ông chủ bảo sao lại tức giận như vậy!” “Haizz, thật hết cách mà!” Đơn Kiệt thở dài: “Chúng ta nếu muốn có được hợp đồng kia, thì phải nhờ Chấn Khôn giúp đỡ tiến cử. Vì đối tác mặc kệ tập đoàn của chúng ta có năng lực ra sao, họ chỉ cần quan tâm tới người đứng ra bảo đảm. Còn không thì sẽ không đồng ý gặp mặt ông chủ, chứ đừng nghĩ tới có cơ hội nói chuyện để bàn bạc về chuyện làm ăn”. “Vậy bây giờ phải làm sao?” Nghe Đơn Kiệt nói vậy, nhóm trợ lý nóng nảy: “Ông chủ đem tổng bộ của tập đoàn chuyển tới thành phố Lâm Tuyền chính là vì hợp đồng làm ăn này, hiện giờ Chấn Khôn lại đưa ra yêu cầu như vậy, chẳng lẽ thật sự ông chủ sẽ đồng ý với yêu cầu này của hắn sao?” Sở Mặc trước kia đem tập đoàn Vân Mặc chuyển tới thành phố Lâm Tuyền chính là vì để thuận tiện cho cơ hội hợp tác lần này. Hiện tại kế hoạch hợp tác cũng đã chuẩn bị tốt, tất cả đều đã sẵn sàng, nhưng không nghĩ tới bên đối tác lại chỉ định phải thông qua người trung gian này thì mới chịu hợp tác, chứ không chịu gặp mặt người ngoài. Sở Mặc cũng không có cách nào, cộng thêm với chuyện tư liệu của công ty vừa rồi bị tiết lộ đã làm anh phải vội vàng giải quyết khiến cho các hạng mục hợp đồng này phải tạm thời trì hoãn lại. Cuối cùng không biết Chấn Khôn từ đâu nghe được tin tức, biết rõ dự định này của Sở Mặc. Sau đó lại nói với Sở Mặc là người phụ trách trung gian chính là họ hàng xa của hắn, quan hệ cũng rất tốt… ý đồ muốn Sở Mặc biết, nếu muốn thành công được thì phải dựa vào hắn. Sở Mặc đối với chuyện hợp tác này không có cách nào khả quan hơn, nên mới đồng ý gặp Chấn Khôn để bàn bạc điều kiện, rồi đồng thời thúc đẩy lần hợp tác này. Nhưng nào đâu biết rằng, Chấn Khôn lại đưa ra một cái giá đắt như vậy. “Ha Ha! Đâu chỉ đơn giản là đề xuất yêu cầu 10% cổ phần của công ty” Đơn Kiệt cười lạnh nói: “Ông chủ tức giận là ở chỗ Chấn Không không những dùng điều kiện này đè ép, mà hắn còn muốn nhất định phải trở thành người một nhà thì mới chịu giúp. Cho nên muốn hợp tác thì phải có quan hệ thân thiết, rồi ngầm đánh chủ ý muốn đem con gái của mình gả cho ông chủ!” Bạch Diệc Trạch từ trước tới giờ vẫn chỉ coi như đang nghe chuyện tán gẫu, nhưng tới khi nghe đến đây thì tâm lập tức nhảy vọt lên cao. Cậu biết lần hợp tác này đối với Sở Mặc rất quan trọng, cho nên người ta muốn lợi dụng mà đem con gái gả cho Sở Mặc cũng là chuyện bình thường. Nhưng chỉ cần nghĩ tới Sở Mặc sẽ đồng ý với cuộc hôn nhân chính trị này, thì cậu lại không còn bộ dáng không thèm để ý nữa, mà tâm tình vô cùng lo lắng và nhìn chằm chằm vào Đơn Kiệt, đợi hắn nói ra kết quả. “Người tên Tiêu kia tại sao còn chưa hết hi vọng với ông chủ chứ!” Có người khinh thường nói: “Cô ta chắc lo lắng mình sẽ không có ai cần, cho nên mới muốn dùng cách này mà bắt buộc ông chủ cưới cô ta chứ gì. Ngay cả người mù còn có thể nhìn ra được, ông chủ đối với cô ta ngay cả nửa điểm hứng thú cũng không có!” “Cái gì Tiêu cơ?” Bạch Diệc Trạch nghe được cái tên có chút quen thuộc, thì thào nói: “Thì ra cô ta chính là con gái của Chấn Khôn” Đây không phải người mà chủ nhật lần trước cậu gặp khi đang đi dạo phố sao. Khi đó cậu còn thấy cô ta thân mật kéo tay Sở Mặc, hình như cô ấy cũng gọi là Tiêu gì ấy thì phải. Sau này Sở Mặc cũng đã giải thích với cậu, chỉ là cậu lại chẳng quan tâm tới vì căn bản cậu và cô ta đâu có quan hệ gì. Bạch Diệc Trạch giật mình, Sở Mặc nhất định là từ sau lần đó không còn để ý tới cô ta nữa, cho nên cô ta mới dùng tới thủ đoạn này. Dựa vào quan hệ của cha mình để được gả cho Sở Mặc. “Tiểu Bạch, cậu làm sao mà biết được cô ta tên là Tiêu? Mỹ nữ trợ lý không hề xem nhẹ lời nói của Bạch Diệc Trạch, mà giống như phát hiện ra được một đại lục mới, rồi chuyển qua hỏi: “Cô ta trước giờ vẫn luôn bám lấy ông chủ, nhưng trừ bỏ mấy người trợ lý chúng tôi ra thì không ai biết cô ta cả. Cậu thành thật khai báo, cậu làm sao mà biết được cô ta!” Nhóm trợ lý của Sở Mặc nhạy cảm phát hiện, Bạch Diệc Trạch đối với thảo luận của bọn họ vốn chỉ ở một bên nghe, nhưng không ngờ khi vấn đề có liên quan tới ông chủ thì cậu lại tích cực hơn hẳn. Quan hệ của Bạch Diệc Trạch và ông chủ ái muội không rõ, tuy trong công ty có rất nhiều tin đồn nhưng cũng chỉ là truyền miệng mà thôi. Mà bọn họ thì lại vẫn không nhìn ra được cụ thể là quan hệ gì, nên một khi có cơ hội để tìm hiểu thì nhất định sẽ không bỏ qua. “Có một lần đi dạo phố, tôi gặp Sở tổng đi cùng một cô bé ở trên đường” Bạch Diệc Trạch cũng không để ý tới ánh mắt hóng chuyện của mọi người, mà lạnh nhạt nói: “Cô bé đó giới thiệu với tôi tên của cô ấy, hôm nay nghe thấy mọi người nói tới cái tên này thì tôi mới nhớ ra, cô bé đó có cái tên giống với người mà mọi người nhắc đến” “Cô ta cùng với ông chủ đi dạo phố!” Nhóm trợ lý lập tức bất mãn: “Cô ta có biết xấu hổ hay không, rõ ràng biết ông chủ không thích, nhưng cô ta lại vẫn cứ bám lấy!” Sở Mặc bận rộn ra sao thì các cô là trợ lý đều biết rõ ràng, cho nên ông chủ làm sao mà lại có tâm tình đi dạo phố với cô ta. Từ trong lời nói của Bạch Diệc Trạch, các cô tự hiểu được chắc chắn sự tình không đơn giản chỉ là đi dạo như Bạch Diệc Trạch nhìn thấy. Nhất định là cô ta đã ép buộc ông chủ phải đi cùng. Nhóm trợ lý thấy vẻ mặt Bạch Diệc Trạch tự nhiên, nên cũng không để ý tới vấn đề là tại sao cậu lại nhớ kĩ chuyện này tới vậy. Bây giờ bọn họ chỉ muốn thảo luận xem tìm cách nào mới có thể vừa kí được hợp đồng lần này, và đồng thời không cần phải tiếp nhận con gái của Chấn Khôn. Bạch Diệc Trạch thấy thế thì đúng lúc hỏi ra nghi ngờ của cậu: “Vậy vừa rồi mọi người nói như thế…. tới cùng là có chuyện gì xảy ra? Sở tổng đã từng làm ăn với rất nhiều người, sao lần này lại gặp phải khó khăn như vậy?” “Tiểu Bạch, cậu vừa tới nên không biết cũng là bình thường. Lần này đối tượng hợp tác với chúng ta có lai lịch rất lớn” Trợ lý xinh đẹp tận tình giải đáp với cậu: “Cậu chắc hẳn là luôn ở thành phố Lâm Tuyền này đúng không!” Thấy Bạch Diệc Trạch gật đầu, cô mới nói tiếp: “Vậy cậu đã nghe nói qua thương hội Lâm Tuyền chưa?”. “Thương hội Lâm Tuyền?” Bạch Diệc Trạch lặp lại, sau đó nhìn cô, ý bảo cô nói tiếp. “Thành phố Lâm Tuyền có một nơi gọi là thương hội Lâm Tuyền. Trong đó bao gồm vài gia tộc có thế lực rất lớn, sau đó liên hợp lại với nhau sáng lập ra. Nghe nói mấy gia tộc này ở Lâm Tuyền đều đã có lịch sử vài trăm năm, cho nên cậu có thể hiểu được sự ảnh hưởng của nó lớn tới mức nào rồi đấy. Mấy công ty lớn nhỏ quanh thành phố Lâm Tuyền này đều phải phụ thuộc vào gia tộc bọn họ, có thể nói là thương hội này đã nắm được ở trong tay hơn bảy phần các mối quan hệ làm ăn ở đây. Mà tập đoàn Vân Mặc lần này chuyển tới đây cũng là vì hi vọng có thể được hợp tác với bọn họ” Trợ lý giải thích. “Cái thương hội này lợi hại như vậy sao?” Bạch Diệc Trạch nghi ngờ hỏi lại. “Tiểu Bạch, cậu đừng có mà không tin” Thấy Bạch Diệc Trạch không tin, có người khẩn trương nói: “Thương hội này là do những gia tộc lớn sáng lập, thực lực lớn mạnh. Nhưng vì chưa từng công khai thân phận bao giờ, nên cậu ở đây không biết được cũng là bình thường. Cơ mà chỉ cần là công ty hoặc gia tộc có một chút địa vị thì đều biết đến sự tồn tại của thương hội này”. Bạch Diệc Trạch đối với lời nói này, cậu cũng không phát biểu bất cứ một quan điểm nào. “Tiểu Bạch, cậu chắc hẳn là biết tới ở phía nam có một công viên xinh đẹp đúng không? Nhưng mà nơi đó lại không cho phép người không có thân phận đi vào đúng không?” Đơn Kiệt thấy thế thì liền bổ xung thêm. “Có biết qua” Bạch Diệc Trạch gật đầu: “Chỗ đó có chuyện gì sao?” Mảnh đất phía nam kia đều là nơi người có tiền sinh sống, mà chuyện như vậy thì cũng có gì đáng ngạc nhiên đâu. “Cậu tuyệt đối không tưởng tượng được đâu, nơi đó chính là một trường học” Đơn Kiệt thần bí nói. Hắn hào phóng mang tin tức mình biết được nói ra: “Trường học kia chính là trường học quý tộc, không phải cứ có tiền là có thể vào được! Nghe nói trường đó là do thương hội Lâm Tuyền xây dựng, bên trong ngoài hoàn cảnh tốt ra thì thầy giáo đều là những người có danh tiếng số một số hai trong cả nước. Cho nên mới nói, dù là hoàn cảnh hay chất lượng dạy học, thì tuyết đối đều là số một của Lâm Tuyền. Chẳng qua phương thức tuyển sinh, đều bị giới hạn ở trong đệ tử của các gia tộc, còn người ngoài thì dù có tiền tới đâu đi nữa, bọn họ đều không nhận”. “Ngay từ đầu tôi còn đoán đó là thuộc phạm vi của thương hội, thật không ngờ nơi đó chính là trường học, thậm chí điều kiện tuyển sinh còn chặt chẽ như vậy” Mỹ nữ trợ lý bừng tỉnh, hỏi: “Anh Kiệt, anh hỏi thăm được từ khi nào, sao lại có thể biết rõ ràng được như vậy?” “Ông chủ có bảo tôi đi điều tra chuyện về thương hội, cho nên tôi biết được cũng là bình thường” Đơn Kiệt có chút bất đắc dĩ: “Nhưng mấy gia tộc này rất thần bí, điều tra rất nhiều nhưng chỉ biết được có tí tin tức như vậy, còn lại đều không biết được thêm gì cả”. “Theo tình hình này cho thấy, thương hội Lâm Tuyền này có vẻ rất bài xích với người bên ngoài. Chúng ta không có cách nào tìm hiểu hay tiếp xúc được với bọn họ rồi, cho nên muốn bọn họ chủ động giúp chúng ta liên hệ với người phụ trách hạng mục chỉ sợ là rất khó. Ngoài người trung gian mà Chấn Khôn có quen biết ra, chỉ sợ nếu muốn hợp tác thì chúng ta không thể tìm ai khác ngoài họ” Đề tài này tiếp tục kéo dài cũng không còn ý nghĩa. Trong lúc mọi người không biết dùng cách nào để giải quyết, cho nên không khí của văn phòng cũng vì thế mà yên tĩnh lại. “Cộc cộc” Cửa bị người nhẹ nhàng gõ hai cái, sau đó bị người từ bên ngoài đẩy ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở trong văn phòng đều nhanh chóng trở về vị trí làm việc, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. “Chuyện này?” Lý Đức Hải bị tình hình quỷ dị trong văn phòng làm cho hoảng sợ, không biết phải làm sao. Cho nên đành phải cần thận đi tới bên cạnh Đơn Kiệt, nói: “Trợ lý Đơn, có thể nhanh chóng mang văn kiện này giao cho Sở tổng xem qua được không?” Đơn Kiệt tiếp nhận văn kiện ở trên tay Lý Đức Hải, hắn khó xử nhìn về phía cánh cửa văn phòng đang đóng chặt của ông chủ rồi nói: “Lý tổng, nếu như ngài không vội thì văn kiện cứ để ở chỗ tôi. Đợi hai ngày nữa, sau khi ông chủ xem xong tôi sẽ đưa lại, hoặc nếu như ngài cần gấp thì ông chủ đang ở bên trong, ngài tự đi vào đưa cho ông chủ đi”. Sau khi nói xong Đơn Kiệt dừng lại một chút: “Đừng trách tôi không nhắc nhở ngài, ông chủ hiện giờ tâm trạng không tốt, nếu không phải chuyện gấp thì tôi khuyên ngài đừng nên đi quấy rầy, vì hậu quả….” Lý Đức Hải là người nhanh trí, hắn làm sao lại không hiểu được tình huống này. Hắn đâu ngu ngốc mà đi chạy tới vào lúc ông chủ đang tức giận. Văn kiện mặc dù gấp nhưng lại không thể nào tự mình chạy tới đưa cho ông chủ được, hơn nữa nếu bảo để văn kiện lại hai ngày nữa mới giải quyết … chẳng may xảy ra sai xót gì thì người chịu xui xẻo không phải cũng là hắn hay sao. Lý Đức Hải không cam lòng khi mất công đi lên đây một chuyến rồi lại tay không trở về. Tự mình đi đưa thì không được, nhưng nếu tìm người khác đi đưa thì sao… Nghĩ vậy rồi hắn lại đưa mắt nhìn qua khắp văn phòng một lượt. Các trợ lý nhìn thấy Lý Đức Hải tiến vào, mới đầu còn đang len lén quan sát tình huống, ngầm cười Lý Đức Hải tới thật không đúng lúc. Mọi người đều đang suy đoán xem Lý Đức Hải xem có dám tự vào đưa văn kiện cho ông chủ hay không, nhưng khi họ thấy ánh mắt của hắn nhìn về phía mình, thì chỉ trong nháy mắt ai ai cũng bù đầu lao vào công việc, không một ai muốn nhảy vào vũng nước đục này cả. Lý Đức Hải thấy không ai chịu giúp mình, thì cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên người Bạch Diệc Trạch. Bạch Diệc Trạch tốt xấu gì cũng là nhân viên cũ ở công ty của hắn, tuy nói giờ đã không thuộc quyền quản lý của hắn nhưng mà dù sao cũng đã làm việc với nhau lâu như vậy rồi, chắc hẳn cậu sẽ không từ chối sự nhờ vả của hắn. Người khác không biết quan hệ của Bạch Diệc Trạch và ông chủ, nhưng Lý Đức Hải thì biết rất rõ ràng. Ngay cả ông chủ còn quan tâm tới cậu đến mức đấy, thì hắn tin bây giờ dù cậu có đi vào đưa bất cứ cái gì, chắc chắn ông chủ cũng sẽ không trách tội. “Tiểu Bạch!” Lý Đức Hải cười cười đi tới mục tiêu đã định. Hắn cầm văn kiện trên tay đưa tới trước mặt Bạch Diệc Trạch: “Xin cậu giúp tôi một chuyện, đem văn kiện này giao cho Sở tổng”. Bạch Diệc Trạch nhìn chằm chằm vào Lý Đức Hải không nói gì. Vì khi thấy Lý Đức Hải tiến đến gần cậu, thì cậu đã có cảm giác được có chút gì đó không được bình thường. Lý Đức Hải cho rằng Bạch Diệc Trạch đang từ chối, nên vội vàng nói: “Tiểu Bạch, cậu không phải là vì chuyện lần trước mà vẫn còn tức giận và không chịu tha thứ cho tôi đấy chứ?” Không chịu giúp Lý Đức Hải đưa văn kiện thì là không chịu tha thứ cho hắn sao? Đột nhiên Bạch Diệc Trạch cảm thấy ông ta thật đúng là đã mang cái mũ lớn mà chụp lên đầu cậu, bất đắc dĩ cậu đành tiếp nhận văn kiện rồi nói: “Lý tổng, chuyện lần trước đã qua rồi, tôi cũng nhờ trong họa gặp được phúc mà trở thành trợ lý của Sở tổng. Tôi đâu có trách gì ngài đâu, văn kiện này tôi sẽ giúp ngài đưa vào”. Thật ra thì Bạch Diệc Trạch cũng đang lo lắng cho tình huống của Sở Mặc, vì từ trước tới giờ cậu chưa từng thấy Sở Mặc có bộ dáng tức giận tới mức như vậy. Hơn nữa lại thấy mọi người ở trong văn phòng đều đang căng thẳng lo lắng, nên cậu cũng không dám tự nhiên vô duyên vô cớ đi vào tìm Sở Mặc. Hiện tại Lý Đức Hải nhờ cậu đi đưa văn kiện, vừa đúng lúc tạo cho cậu một cơ hội có thể quang minh chính đại đi vào văn phòng của Sở Mặc. “Tiểu Bạch, cậu thật là có ơn lớn với tôi. Tôi biết là cậu sẽ không từ chối mà!” Lý Đức Hải thấy có người giúp đưa văn kiện, tâm tình trong nháy mắt đã trở nên rất tốt: “Cậu hiện tại sẽ đi đưa văn kiện luôn cho tôi sao?” Nói xong hắn còn dùng vẻ mặt chờ mong mà nhìn Bạch Diệc Trạch. Chỉ sợ nếu cậu không chịu lập tức đi đưa, thì hắn sẽ không bỏ qua. “Được!” Vừa rồi khi cầm lấy văn kiện từ trong tay Lý Đức Hải, cậu cảm giác được càng thêm rõ ràng. Cho nên thừa dịp mà đứng lên, nâng lên kính mắt rồi nhìn xuyên qua nó về phía Lý Đức Hải một cái. Thật không ngờ, đúng với dự cảm của cậu. Trên mặt Lý Đức Hải bị một luồng khí đen bao vây, mà loại khí tức này cậu lại vô cùng quen thuộc. Chuyện này cũng đại biểu cho vận khí của Lý Đức Hải gần đây rất xấu, rồi dần dần sẽ dẫn tới cơ thể suy yếu và cuối cùng là càng dễ dàng tạo cơ hội cho yêu quái tới quấy nhiễu. Nếu như không nhanh chóng loại bỏ, chỉ sợ Lý Đức Hải sẽ phải nếm mùi đau khổ. Lý Đức Hải thấy Bạch Diệc Trạch đồng ý, nhưng rồi khi thấy cậu cầm văn kiện mà không có động tác gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt mình….. Lý Đức Hải bị cậu nhìn mà da đầu cũng phải run lên, nhỏ giọng nhắc nhở: “Tiểu Bạch, có phải là có vấn đề gì không?” “À… không có việc gì!” Bạch Diệc Trạch thu hồi ánh mắt, có lòng tốt nhắc nhở: “Lý tổng, gần dây nếu ngài không có chuyện gì cần giải quyết, thì đừng nên ra khỏi cửa” Ngày mai là cuối tuần, chỉ cần Lý Đức Hải chịu ở trong nhà, nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần này thì luồng khí đen kia cũng chẳng thể làm gì được, rồi tự nó sẽ tiêu tan đi. “Hả? Tôi biết rồi!” Lý Đức Hải thấy Bạch Diệc Trạch nói vậy, tuy không hiểu ý của cậu nhưng cũng vẫn đồng ý. Sau đó lại tiếp tục thúc giục: “Tiểu Bạch, cậu mau đi đưa văn kiện giúp tôi đi!” Bạch Diệc Trạch nhìn thoáng qua Lý Đức Hải, không nói thêm gì nữa rồi xoay người đi tới văn phòng của Sở Mặc. Lý Đức Hải cùng lắm cũng chỉ là gặp xui xẻo một trận mà thôi, nhưng còn chuyện của Sở Mặc thì khác. Cậu cảm thấy chuyện của anh so với Lý Đức Hải thì còn nghiêm trọng hơn, khiến cậu vô cùng lo lắng. Hết chương 50.
|
Hôm nay mình có việc bận nên chỉ có một chương thôi nhé! Nếu mai mà rảnh thì sẽ post 2 chương như cũ còn không thì vẫn một chương.
Chuyện chỉ có 91 chương nên cũng không lâu nữa sẽ hoàn thôi. Nên mong mọi người thông cảm nhé! Đợi sang tuần thì lịch post sẽ 2 chương/ ngày như cũ ạ.
Thanks mọi người đã ủng hộ.
Chương 51. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Bạch Diệc Trạch ngay cả cửa cũng không gõ mà trực tiếp cầm văn kiện đẩy cửa văn phòng của Sở Mặc đi vào. Trong văn phòng, Sở Mặc một tay nâng trán, một tay nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn rồi xuất thần nhìn vào văn kiện ở đó, ngay cả lông mi cũng nhíu chặt lại không biết đang phiền não suy nghĩ tới chuyện gì. Sở Mặc vừa rồi sau khi bàn bạc công việc với Chấn Khôn, tuy biết là bị người ta tính kế nhưng anh cũng chẳng biết phải giải quyết bằng cách nào nên lúc này mới cảm thấy vô cùng tức giận. Điều kiện đó anh tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng mà chuyện này nếu không có Chấn Khôn đứng ra làm người trung gian thì chỉ sở hợp đồng làm ăn sẽ không có cách nào thực hiện được. Hiện giờ Sở Mặc cảm thấy vô cùng đau đầu, hợp đồng bị hoãn lại không có cách giải quyết, mà bước tiếp theo anh lại không biết phải làm thế nào. Sở Mặc cảm giác có người vào văn phòng, mà khi đang suy nghĩ tới chuyện khó giải quyết thì anh lại ghét nhất là có người tới quấy rầy. Những lúc như thế này anh rất cần được yên tĩnh, mà trợ lý của anh thì đương nhiên phải biết rõ tính cách này cho nên nhất định sẽ không đi vào đây. Không biết là có phải do to gan lớn mật hay không, mà lại dám đi vào văn phòng trong lúc tâm trạng anh tệ hại nhất… Sở Mặc vừa định ngẩng đầu lên dạy dỗ một trận, thì anh lại không ngờ người đi vào chính là Bạch Diệc Trạch. Sở Mặc đem lời vừa định nói ra khỏi miệng, nuốt toàn bộ trở lại. Liếc mắt nhìn Bạch Diệc Trạch một cái, anh cũng không để ý tới chuyện cậu không gõ cửa trước khi vào, mà việc tiếp theo anh làm đó chính là cúi đầu nhìn chằm chằm vào văn kiện ở trên bàn mà phiền não. Bạch Diệc Trạch cũng không thèm để ý tới thái độ của Sở Mặc, cậu tiện tay để văn kiện đang cầm xuông bàn, rồi đi vòng qua bên bàn làm việc của Sở Mặc và nhìn chằm chằm vào Sở Mặc đang nhăn mày … đến lúc này tâm tình của cậu mới có thể thả lỏng một chút. Cậu chưa bao giờ thấy Sở Mặc có dáng vẻ này cả, trong ấn tượng của Bạch Diệc Trạch thì Sở Mặc luôn có thể giải quyết dễ dàng mọi khó khăn mà bọn họ gặp phải. Có thể khiến cho Sở Mặc phải hao tâm tổn trí như vậy, không cần nghĩ cũng biết vụ làm ăn lần này chắc hẳn phải rất quan trọng đối với anh. Hơn nữa lại còn bị cái người tên Chấn Khôn kia đến áp bức, chỉ sợ cơn tức này đã không có cách nào tưởng tượng được rồi. Từ trung học cậu đã đi theo Sở Mặc, cũng giúp đỡ anh trong chuyện buôn bán. Khi đó Sở Mặc về mặt tiền bạc cũng không có nhiều, mọi khoản chi tiêu đều là dựa vào học bổng của trường học, cho nên Sở Mặc luôn ăn mặc rất tiết kiệm để có thể để dành được chút tiền. Lúc ấy cậu và Sở Mặc lợi dụng vào khoảng thời gian rảnh mà buôn bán nhỏ, tuy không thuận buồm xuôi gió và gặp nhiều khó khăn, thậm chí có lúc còn bị lỗ cả vào tiền vốn. Nhưng chưa có lúc nào có thể làm cho Sở Mặc phải chán nản, anh luôn có cách để giải quyết mọi khó khăn. Mà hiện tại cậu cảm thấy anh giống như rất mệt mỏi, thậm chí vì không tìm ra được cách giải quyết mà còn nhốt mình ở trong văn phòng phiền não. “A Mặc!” Bạch Diệc Trạch đưa tay lên xoa trán Sở Mặc, rồi nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của anh, giống như chỉ cần cậu làm vậy là có thể mang đi hết mọi phiền não của Sở Mặc. Sau đó cậu nhẹ nhàng nói thầm: “Tôi rất ghét khi nhìn thấy bộ dạng này của anh!”. Bạch Diệc Trạch nhìn Sở Mặc cau mày, rồi bản thân cũng không tự chủ được mà nhíu mày theo. Công ty của Sở Mặc cậu tiếp xúc chưa lâu, nên hiểu biết cũng không rõ ràng. Nếu bảo cậu nghĩ biện pháp giúp anh thì đúng là không có khả năng, nên cậu chỉ có thể đứng ở một bên mà lo lắng cho anh. Sở Mặc bỏ văn kiên đang cầm trên tay xuống, anh bắt lấy tay Bạch Diệc Trạch đang đặt ở trên trán mình. Khi thấy lông mày cậu đang nhíu chặt lại, thì khóe miệng anh nở một nụ cười tươi tắn, dường như đang muốn trấn an cậu vậy. Bỗng nhiên Sở Mặc kéo lấy bả vai Bạch Diệc Trạch, đầu anh kề sát lên vai cậu, tay ôm chặt lấy eo Bạch Diệc Trạch. Bạch Diệc Trạch thật không ngờ Sở Mặc sẽ đột nhiên tập kích, làm cậu đứng không vững mà ngã vào lòng anh. Cũng không đợi cậu kịp phản ứng thì đã bị một cái ôm xiết chặt lấy cơ thể, khiến cậu hít thở không nổi. Bởi vì không kịp chuẩn bị nên cậu cứ như thế đã bị ngồi ở trên đùi của Sở Mặc, cộng thêm thân thể chưa ổn định đã bị anh ôm lấy, mà ở trong tư thế này làm cậu cảm thấy có chút khó chịu. Bạch Diệc Trạch lập tức vùng vẫy, muốn để cho Sở Mặc buông cậu ra. “Tiểu Trạch, đừng động đậy!” Sở Mặc gắt gao ôm lấy Bạch Diệc Trạch, không hề có ý muốn buông cậu ra: “Để cho tôi ôm em một lúc!” Giọng nói của Sở Mặc lúc này để lộ ra một tia bất lực, giống như Bạch Diệc Trạch bây giờ chính là thứ duy nhất mà anh có thể dựa vào. Bạch Diệc Trạch bỗng nhiên dừng lại động tác, bộ dạng này của Sở Mặc làm cậu cảm thấy đau lòng, nên cậu xoay người lại ôm lấy anh. Bạch Diệc Trạch không vùng vẫy nữa mà để cho anh tùy ý ôm lấy cậu, nhưng cậu cũng điều chỉnh lại tư thế một chút, vừa vặn ngồi hẳn ở trên đùi anh, khiến cho anh có thể ôm cậu được thoải mái hơn. Hai người không ai nói gì nữa, giống như bọn họ có thể yên lặng ôm nhau và cảm nhận được tiếng tim đập của đối phương, trong văn phòng cũng vì thế mà yên tĩnh trở lại. “Thật tốt quá!” Sở Mặc bỗng nhiên mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh: “Tiểu Trạch, có em ở bên cạnh lúc này thật là tốt!” Sở Mặc ôm Bạch Diệc Trạch không buông, từ lúc học đại học tới khi xây dựng tập đoàn Vân Mặc cho tới giờ đều là một mình anh đối mặt, còn cậu thì lại không có ở bên cạnh. Bao nhiêu khó khăn và vất vả, muốn có một người ở bên cạnh động viên an ủi đều không có. Nhưng anh vẫn kiên trì mà tiến lên, tự mình cố gắng quản lý cả công ty, mỗi một kế hoạch hay quyết định đều phải tính toán rất kĩ càng rồi mới dám làm. Cho nên anh càng không dám để lộ cảm xúc ra ngoài, thậm chí ngay cả khi gặp khó khăn anh cũng không thể để cho ai biết, vì anh hiểu một khi để mọi người biết được thì sẽ dẫn tới cả công ty rối loạn. Lúc này thật khó lắm mới gặp lại được cậu, có thể đem cậu ôm vào trong ngực, Sở Mặc đột nhiên cảm thấy những chuyện mà anh đang đau đầu kia cũng không còn khó khăn đến mức không thể giải quyết. Chỉ cần có cậu ở bên cạnh anh, anh tin tưởng nhất định là bản thân có thể tìm ra cách khiến cho cái thương hội kia chịu hợp tác với mình. “A Mặc!” Nghe Sở Mặc nói, Bạch Diệc Trạch trầm mặc một lúc rồi mới nói: “Thật xin lỗi! Mấy năm nay….” Bạch Diệc Trạch không biết cảm giác trong lòng cậu lúc này là gì nữa, nên bất giác cậu lại cắn chặt lấy môi dưới của chính mình. Gặp lại Sở Mặc một lần nữa, nhưng cậu lại chưa từng một lần hỏi xem anh mấy năm qua đã sống thế nào. Có lẽ cậu không phải là không muốn hỏi, mà thật ra là cậu không dám hỏi. Tuy nói Sở Mặc bây giờ là người sáng lập ra tập đoàn Vân Mặc, và đưa nó tiến bước lên một tầm cao mà ít người làm được. Nhưng cậu cũng biết, để làm được những chuyện này thì Sở Mặc đã phải trả một cái giá không nhỏ. Nhà của Sở Mặc không có bối cảnh, để đi lên được ngày hôm nay là do anh dùng hai bàn tay trắng mà tạo nên, rồi cố gắng từng chút trong suốt bảy năm mới có được hôm nay – trở thành chủ của tập đoàn Vân Mặc. Trong khi mọi người chỉ có thể nhìn thấy về mặt ngoài vẻ vang cùng với thành công, thì cậu lại hiểu được anh ở phía sau ánh hào quang đó đã phải trả giá đến mức nào, thậm chí cái giá đó có lẽ nhiều người cũng không thể tưởng tượng nổi. Bạch Diệc Trạch nhìn thành tích của Sở Mặc hôm nay, cậu đương nhiên sẽ không xem nhẹ mọi gian khổ mà anh phải trải qua. Nhưng cậu lại cảm thấy đau lòng, vì những thời điểm khó khăn khi anh gặp phải thì cậu lại không thể ở bên cạnh anh. “Đứa ngốc!” Sở Mặc buông Bạch Diệc Trạch ra, đỡ lấy vai cậu nhìn cậu nở nụ cười áy náy, thì anh đã nhanh chóng hôn một cái lên môi cậu rồi mới nói: “Nói xin lỗi gì chứ, hiện tại không phải là tôi vẫn ở đây sao? Yên tâm đi, cũng không phải khó khăn gì lớn. Chuyện này tôi sẽ giải quyết nhanh chóng, vì thế mà em không cần phải lo lắng!” “Vụ làm ăn kia đối với anh rất quan trọng đúng không?” Bạch Diệc Trạch ấp úng hỏi. “Đúng thế” Sở Mặc không muốn giấu diếm Bạch Diệc Trạch, anh sợ nếu như không nói thật thì cậu sẽ lại suy nghĩ lung tung mất. Thế thì không bằng thành thật mà nói ra, cho nên Sở Mặc thở dài nói: “Hợp đồng làm ăn lần này tôi đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, chỉ là tôi không ngờ sẽ bị mắc kẹt lại ở bước đầu tiên. Hơn nữa người phụ trách của thương hội Lâm Tuyền tôi cũng không có cách nào gặp mặt, thì làm sao có thể bàn bạc tới vụ làm ăn này”. “Vậy Chấn Khôn có quan hệ gì với thương hội này? Anh xác định hắn ta có thể giúp đỡ anh sao?” Bạch Diệc Trạch vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ở trên đùi Sở Mặc, toàn bộ sức nặng đều đặt lên trên người anh, còn mặt thì đối mặt nói chuyện. “Một trong những gia tộc sáng lập ra thương hội này là người của nhà họ Hà, mà gia chủ của nhà họ Hà hiện tại đó lại đang giữ chức phó hội trưởng của thương hội, chuyên quản lý mọi chuyện làm ăn” Sở Mặc nắm được tin tức so với Đơn Kiệt thì nhiều hơn rất nhiều. Anh đã phải tốn rất nhiều công sức mới có được tin tức, và những chuyện cơ mật của thương hội. Cho nên đối với Bạch Diệc Trạch anh có sao đều nói ra hết, thậm chí còn giải thích vô cùng rõ ràng: “Mà người tôi muốn tìm đến chính là hội trưởng của thương hội”. “Phó hội trưởng? Nếu thương hội có nhiều người như vậy thì vì sao lại không đi tìm người khác, cần gì phải tìm người họ Hà kia?” Bạch Diệc Trạch kì quái hỏi. Cứ cho người họ Hà kia là người quản lý chuyện làm ăn, thì Sở Mặc cũng đâu nhất thiết cứ phải tìm người đó, anh có thể tìm người khác nhờ họ giúp đỡ mà. “Thương hội là do vài gia tộc hợp lại và sáng lập ra, nhưng mà người có tiếng nói chân chính ở trong đó thì có được mấy người đâu. Huống hồ mấy gia tộc đó còn rất bí mật, tôi không có cách nào để tiếp xúc với bọn họ cả. Bình thường mọi chuyện buôn bán làm ăn, nhất là đối với mấy tập đoàn xa lạ như chúng ta thì bọn họ càng không thèm để ý tới. Sau khi nghe ngóng được tin tức về người đó, thì tôi không tìm ra được ai khác có thể tiếp xúc nữa” Sở Mặc nói vô cùng bất đắc dĩ. “Vậy hội trưởng của bọn họ là ai ạ?” Bạch Diệc Trạch nhíu mày, tò mò hỏi: “Họ Hà kia là phó hội trưởng, vậy hội trưởng của bọn họ thì sao, anh có thể trực tiếp đi tìm để nói chuyện, không phải sẽ nhanh hơn sao?” Ý của Bạch Diệc Trạch là cứ đi đường vòng không phải càng xa hơn à. Cần gì quan tâm xem phó hội trưởng có đồng ý hay không, chỉ cần hội trưởng đồng ý là được rồi. Người khác dù phản đối thì đã sao, chỉ cần người có quyền hành lớn nhất đứng ra thì không phải mọi người đều phải nghe theo sao. “Ha ha! Tìm phó hội trưởng đã khó như lên trời rồi, càng đừng nói tới chuyện đi tìm hội trưởng của bọn họ!” Sở Mặc cảm thấy rất vui vẻ vì Bạch Diệc Trạch chịu ở bên cạnh anh, và giúp anh đưa ra chủ ý. Nhìn bộ dạng buồn rầu của cậu, Sở Mặc nhịn không được mà nhéo mặt cậu một cái: “Mà hình như thương hội này không có hội trưởng thì phải, tuy người họ Hà là phó hội trưởng nhưng lại nắm quyền gần như lớn nhất ở trong thương hội” Chuyện Bạch Diệc Trạch nghĩ tới thì anh đã sớm nghĩ ra: “Tôi cũng đã cho người điều tra, đúng là trong thương hội có chức vị hội trưởng, nhưng lại không biết được gia tộc nào đứng lên làm hội trưởng. Mà mọi người trong thương hội đều lấy phó hội trưởng làm chủ, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không biết có phải do thế lực của mấy gia tộc đó đều ngang bằng nhau hay không, nên mới cố ý không bầu chọn ra hội trưởng”. Sở Mặc cũng hiểu chuyện này rất kì quái, cho nên mới nói ra phán đoán của mình với Bạch Diệc Trạch. “Vậy Chấn Khôn cũng là người của Hà gia, chẳng lẽ hắn cũng là người trong thương hội?” Bạch Diệc Trạch chăm chỉ học hỏi. “Không phải, tuy Chấn Khôn cũng họ Hà, nhưng trên thực tế chỉ là họ hàng xa. Cùng với Hà gia không có quan hệ gì nhiều” Nói đến đây, Sở Mặc cảm thấy cực kì bất đắc dĩ: “Nhưng mà nghe nói gia chủ của Hà gia này rất yêu thương người vợ của Chấn Khôn, thậm chí lúc trước còn nhận con gái của Chấn Khôn làm con gái nuôi. Cho nên khi Chấn Khôn mới bước chân vào làm ăn, cũng được người ta chiếu cố cho không ít. Đây cũng là nguyên nhân mà Chấn Khôn dám đảm bảo chuyện hắn có thể đứng ra làm người trung gian, và đưa ra điều kiện quá đáng như thế. “Họ hàng xa?” Bạch Diệc Trạch nói thầm, rồi sau đó bắt đầu tức giận: “Nếu chỉ là họ hàng xa thì làm gì có quan hệ gì. Thương hội đâu phải chỉ có một mình gia tộc họ Hà đó, nên đâu đến lượt Chấn Khôn cầm lông gà mà coi như lệnh tiễn, hắn ta có cái gì mà to mồm chứ!” Sở Mặc thở dài, nhìn Bạch Diệc Trạch rồi lại sờ sờ lên mái tóc mềm mại của cậu. “Vậy nếu….” Bạch Diệc Trạch cẩn thận hỏi: “Nếu như cuối cùng thật sự không có biện pháp, vậy anh sẽ cùng với Chấn Khôn thỏa hiệp sao? Đáp ứng hết tất cả yêu cầu của hắn?” Bạch Diệc Trạch cố ý nhấn mạnh hai chữ, rồi cậu lại khẩn trương chờ đáp án của Sở Mặc. Cậu sợ rằng nếu như hợp đồng lần này quan trọng như vậy, không chừng sau khi Sở Mặc không còn cách nào thì sẽ đồng ý với điều kiện mà Chấn Khôn yêu cầu mất. “Tên Đơn Kiệt này, sao lại đi nói hết ra rồi!” Sở Mặc buồn bực nói. Những lời Bạch Diệc Trạch vừa nói ra khỏi miệng, anh hiểu là cậu đang nói đến chuyện gì. Chắc do Đơn Kiệt kể lại anh bị ép buộc trong chuyện hôn ước ra với mọi người rồi, cho nên Bạch Diệc Trạch mới vì vậy mà đi hỏi anh. Sở Mặc thật đau đầu, không hiểu sao mấy người trợ lý của anh, người nào cũng đều có tính nhiều chuyện như vậy nữa. Mới đầu còn tưởng cậu nghĩ nhiều nên mới hỏi thế, nhưng sau khi nghĩ lại thì không cần đoán cũng biết được, cậu là từ những người thích buôn chuyện ở bên ngoài kia mà biết được. Sở Mặc kéo bả vai Bạch Diệc Trạch, sau đó để trán của cậu chạm vào trán của mình, rồi mở miệng hứa hẹn: “Tiểu Trạch, nếu thật sự không còn cách nào thì tôi thà là buông tha cho vụ làm ăn này chứ không bao giờ đồng ý với điều kiện của Chấn Khôn. Tuy tôi đã mất rất nhiều công sức để chuẩn bị, và tiêu hao khá lớn về mặt tài chính, nhưng cho dù tiền có mất đi chăng nữa… thì em cứ yên tâm, tôi vẫn chưa tới mức không thể nuôi nổi em”. “Ai muốn anh nuôi chứ!” Bạch Diệc Trạch tức giận bỏ tay ra khỏi người Sở Mặc. Đã là lúc nào rồi mà Sở Mặc còn có tâm tình vui đùa với cậu nữa ạ! “Hơn nữa, cũng chưa hẳn là sẽ như vậy mà!” Sở Mặc nhìn lỗ tai Bạch Diệc Trạch đỏ lên, rồi tiếp tục nói: “Tôi nhất định sẽ tìm ra được cách để hợp tác với thương hội Lâm Tuyền. Thuyền tới cầu tự nhiên thẳng, cho nên sớm hay muộn cũng sẽ có cách giải quyết. Vì thế mà em phải là người làm chỗ dựa cho tôi, và tin tưởng vào tôi!” Bạch Diệc Trạch do dự nhìn Sở Mặc, cậu cảm thấy nụ cười của Sở Mặc lúc này vô cùng chân thật, chứ không hề miễn cưỡng. Cậu biết anh đã nói là sẽ làm được, chứ anh không phải là một người chỉ biết nói cho hay chứ không làm ra trò trống gì. Hoặc là anh đã tính toán rất kĩ rồi, nếu như tình huống xấu nhất xảy ra… có lẽ anh sẽ thật sự từ bỏ vụ làm ăn này. Không muốn Sở Mặc phải lo lắng thêm vì mình, Bạch Diệc Trạch hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng đọc ra một dãy số: “Anh có thể thử gọi vào số này xem!”. Hết chương 51.
|
Chương 52.
Sở Mặc kinh ngạc nhìn Bạch Diệc Trạch, phải mất một lúc lâu thì anh mới phản ứng được dẫy số mà Bạch Diệc Trạch vừa nói ra là có liên quan tới chuyện thương hội. Sở Mặc vì đang ôm cậu nên không tiện lấy giấy ghi lại, anh phải miễn cưỡng lấy ra điện thoại ở trong túi rồi tạm thời lưu lại. Bạch Diệc Trạch đọc là một dẫy số điện thoại, hơn nữa cậu còn bảo anh thử gọi xem. Chuyện này không phải nói lên anh có thể trực tiếp liên hệ với người của thương hội lâm tuyền từ số điện thoại này sao. Thậm chí không cần tới Chấn Khôn đứng ra làm người trung gian, giúp anh liên hệ với thương hội nữa. Sở Mặc rất nhanh đã đem dãy số này nhớ kĩ, đợi sau khi nhập vào di động xong thì vứt nó lên mặt bàn làm việc. Còn Bạch Diệc Trạch thì vẫn duy trì tư thế như cũ ngồi dạng chân ở trên đùi anh. Chẳng qua là ánh mắt của cậu lúc này lại có chút do dự, không dám nhìn thẳng vào anh, và cũng không nhắc đến nửa chữ liên quan tới vấn đề này. Cậu mặc kệ Sở Mặc có nghe được rõ từng số hay không, hoặc có thể nhớ kĩ hay không, bởi chuyện này không nằm trong phạm vi mà cậu quan tâm. “Tiểu Trạch! Dãy số này là số đi động đúng không!” Sở Mặc đem dãy số mà Bạch Diệc Trạch vừa mới nói ra lặp lại một lần. Nhưng vì sợ cậu trốn tránh nên mới bắt buộc cậu phải nhìn thẳng vào anh, và hỏi: “Chẳng lẽ em không nên giải thích một chút sao?” Thương hội Lâm Tuyền thần bí ra sao, và khi muốn tiếp cận khó khăn như thế nào… Sở Mặc ngay từ lúc đầu khi có ý định hợp tác cho đến giờ đều đã tường tận tìm hiểu rất kĩ. Người bình thường ngay cả sự tồn tại của thương hội còn không biết, thậm chí ngay cả anh trước đây cũng đã từng sống ở nơi này mười tám năm cũng không hề biết tới một nơi bí ẩn như vậy. Nếu không phải do mấy vụ làm ăn trước đây có cơ hội nghe ngóng được chút tin tức, biết được thực lực của thương hội và sự tồn tại siêu việt đó, thì anh cũng đã không tốn công sức mà chuẩn bị cho vụ làm ăn này. Trong khi Bạch Diệc Trạch lại đột nhiên có quan hệ với thương hội, thậm chí còn dễ dàng đọc ra số điện thoại mà ngay cả anh đã phải mất rất nhiều công sức mà vẫn không tìm ra được. Bảo sao anh có thể không cảm thấy chấn kinh. Cho dù là bị ép phải nhìn về phía Sở Mặc, Bạch Diệc Trạch vẫn né tránh không dám đối diện với anh. Cậu bày ra dáng vẻ tội nghiệp đáng thương, dùng hành động thực tế nói cho Sở Mặc biết số điện thoại này không sai, nhưng mọi cái khác cậu sẽ không nói. “Em đã nói cho tôi dãy số này, thì không phải là nên nói cho tôi biết số này là gì sao?” Sở Mặc dựa sát vào lỗ tai Bạch Diệc Trạch nói: “Nếu không khi tôi ấn số gọi đi, tôi biết phải mở miệng nói với người ta như thế nào?”. Bạch Diệc Trạch gạt bỏ tay Sở Mặc đang nắm lấy cằm cậu ra, nhưng vẫn không nói lời nào. Tuyên bố tôi chính là muốn thế đấy, anh muốn hỏi gì thì kệ anh, nhưng đừng mong tôi sẽ nói ra nửa câu. Dãy số tôi đã nói cho anh rồi, những gì tôi có thể làm thì đã làm rồi, còn chuyện anh có được người ta đồng ý hợp tác hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của anh, chẳng quan hệ gì với tôi cả. Sở Mặc thở dài, anh cũng không có biện pháp nào nếu như cậu không muốn nói. Anh biết dù có ép buộc cậu cũng vô dụng, dù sao thì Bạch Diệc Trạch cũng có quá nhiều bí mật. Cậu đã chịu nói ra số điện thoại thì đã coi như là cậu có ý muốn giúp anh rồi, cho nên anh chỉ cần đợi tới ngày nào đó cậu thẳng thắn nói hết mọi chuyện ra là được. Hơn nữa Bạch Diệc Trạch có thể nhanh chóng và chuẩn xác nói ra một dãy số điện thoại riêng, thì cũng đủ chứng minh số điện này rất quen thuộc với cậu. Giờ chỉ cần anh có thể thành công hợp tác với thương hội Lâm Tuyền, tạo dựng quan hệ với bọn họ thì chuyện quan hệ của cậu với thương hội cũng không khó để biết được. Bạch Diệc Trạch giả bộ làm đà điểu chỉ sợ là không còn được lâu nữa rồi! “Tiểu Trạch! Cám ơn em!” Suy nghĩ thông suốt, Sở Mặc cũng không tiếp tục xoắn xuýt về nguồn gốc của số điện thoại nữa. Sau đó để khen thưởng, anh hôn lên khóe miệng của Bạch Diệc Trạch: “Đến khi hợp đồng làm ăn này thành công, em chính là người có công lớn nhất của tập đoàn Vân Mặc!” “Ai mà thèm chứ!” Bạch Diệc Trạch khinh thường nói: “Văn kiện ở trên bàn anh mau nhìn xem, người ta ở bên ngoài đang đợi! Mặt khác nếu không còn chuyện gì, vậy tôi đi ra ngoài đây!” Chuyện có thể làm thì cậu đều đã làm rồi, còn lại có thành công hay không thì phải dựa vào năng lực của Sở Mặc. Thời gian cậu ở lại trong văn phòng Sở Mặc đã lâu rồi, nếu còn không đi ra ngoài thì chỉ sợ bên ngoài sẽ lại nghĩ thành cái gì nữa không biết, cho nên sau khi nói xong, cậu cũng đứng lên. “Đợi một chút, ai nói là không còn việc gì nữa hả?” Sở Mặc lôi kéo Bạch Diệc Trạch trở lại. Bạch Diệc Trạch đứng không vững, lại lần nữa ngã vào trong lòng Sở Mặc. Cậu đối với hành động đột kích này của Sở Mặc gần như đã luyện thành thói quen, nên bất đắc dĩ nhìn Sở Mặc hỏi: “Nói đi, còn có chuyện gì nữa?” “Sao lại lạnh lùng như vậy chứ!” Sở Mặc ngây người nhìn Bạch Diệc Trạch rồi nói: “Vì để cảm ơn em đã cung cấp số điện thoại, tôi quyết định khen thưởng cho em. Chủ nhật mời em đi ôn tuyền sơn trang chơi hai ngày, cho nên giờ em có thể tan tầm sớm hơn chút, thu dọn hành lý sau đó đúng năm giờ tôi sẽ tới đón em rồi chúng ta trực tiếp đi luôn!” Kế hoạch đi chơi đã được anh dự tính từ sớm, chẳng qua vì vừa rồi thời gian bận quá nên không thu xếp được. Mà giờ chuyện hợp tác cũng không phải chỉ trong một hai ngày là có thể đàm phán thành công, cho nên Sở Mặc nắm ngay cơ hội này mà tận dụng. “Ôn tuyền sơn trang? Không đi!” Bạch Diệc Trạch vừa nghe đã từ chối ngay. Nhìn ánh mắt Sở Mặc sắc bén, cậu mới phát giác ra là mình đã từ chối quá nhanh nên đành vội vàng giải thích: “Nơi đó quá xa, tôi không thích ngồi xe. Mà đi chơi cũng mệt lắm, hai ngày cuối tuần tôi hi vọng có thể ở nhà nghỉ ngơi một chút. Dù sao đó cũng chỉ là một số điện thoại mà thôi, anh có thể hợp tác thành công được hay không còn chưa biết, sao đã nghĩ tới chuyện khen thưởng, hay là thôi đi!” Đùa kiểu gì vậy, muốn cậu rời khỏi thành phố Lâm Tuyền đi ra ngoài chơi hai ngày? Có ấn kí của dẫn linh sư hạn chế, cậu căn bản là không có cách nào rời khỏi nơi đây. Tuy Bạch Diệc Trạch không rõ vì sao ấn kí dẫn linh sư lại có hạn chế này, nhưng cậu cũng không dám khiêu chiến với quy tắc của dẫn linh sư này đâu. Cậu sợ nếu cậu thật sự đồng ý đi với Sở Mặc, đến lúc đó nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao. Cậu không dám lấy mạng hai người ra mà đùa giỡn đâu đó. Hơn nữa tối cậu còn phải đi dẫn linh, đâu có thời gian mà đi chơi những hai ngày ạ. “Đi chơi thì có gì mà mệt, em chưa nghĩ kĩ thì đã không đồng ý là sao. Hơn cũng chỉ đi có hai ngày, đến đó tắm suối nước nóng còn có thể khiến cho cơ thể được thả lỏng” Sở Mặc khuyên: “Em không có việc gì thì sao lại cứ thích ở nhà, thời gian rảnh rỗi cũng nên đi thư giãn, vậy mới có lợi cho thân thể”. Vốn nghĩ Bạch Diệc Trạch sẽ đồng ý ngay, nào ngờ đề nghị của anh vừa nói đã bị cậu phản đối mãnh liệt như vậy. Sở Mặc thật nghĩ mãi không ra, vì lý do gì mà cậu lại từ chối. “Đúng là thế…. ” Bạch Diệc Trạch ấp a ấp úng nói: “Nhưng tôi thật sự không muốn đi” Không đành lòng từ chối ý tốt của Sở Mặc, cho nên cậu lập tức ôm lấy cổ của Sở Mặc, ý đồ để cho anh buông tha với cuộc đi chơi này: “Nếu không thì chủ nhật anh tới nhà tôi đi, lần trước anh nói muốn ăn đồ ăn tôi làm. Chủ nhật này tôi sẽ xuống bếp nấu cơm được không?” Để từ chối lời mời của anh, Bạch Diệc Trạch lập tức đưa ra quyết định này nhằm để trấn an cảm xúc của Sở Mặc. Không phải cậu không muốn đi, mà là cậu không đi được, Bạch Diệc Trạch cũng không nhớ được nổi bản thân cậu đã bao lâu rồi chưa rời khỏi thành phố Lâm Tuyền. Nếu có thể thì cậu cũng rất muốn rời khỏi đây, đi đâu đó chơi một khoảng thời gian. Nhưng vì hạn chế của ấn ký dẫn linh sư, cho nên đừng nói là rời khỏi đây, mà ngay cả muốn đi hơi xa một chút cũng đều không được. Vì cậu luôn luôn phải ở nơi này, bảo hộ luân hồi tuyền. “Tiểu Trạch, nói thật với em!” Sở Mặc đã sớm dự liệu tới tình huống này, nên đã chuẩn bị sẵn: “Lần này cũng không phải chỉ có hai chúng ta đi đâu, còn có cả các đồng nghiệp cũ ở công ty Hải Đạt của em đi cùng nữa. Chuyện tư liệu bị tiết lộ lần trước, công ty vô cớ đi nghi ngờ bọn họ nên vì muốn biểu đạt xin lỗi, cộng thêm với ý đồ muốn làm cho bọn họ có thể hòa nhập vào tập đoàn… cho nên tôi mới lấy danh nghĩa công ty mời bọn họ đi ra ngoài chơi hai ngày. Mà em chính là đối tượng bị nghi ngờ hàng đầu, cũng là người bị hại lớn nhất cho nên nếu em không đi thì sẽ phải ăn nói thế nào hả?” Sở Mặc đưa ra một lý do đường hoàng, lấy danh nghĩa công ty tổ chức chuyến đi chơi tập thể, mà Bạch Diệc Trạch lại chính là người quan trọng nhất ở trong chuyến đi này. Lần trước cậu là nhân vật chính bị hại, cho nên cậu nhất định phải tham dự dù cho có không muốn. “Vì sao tôi lại không biết chuyện bọn Tôn Uy sẽ đi ôn tuyền sơn trang chơi vào chủ nhật này!” Đối với chuyện Sở Mặc tiền trảm hậu tấu, Bạch Diệc Trạch cảm thấy thật vô lực: “Nếu anh đã sớm sắp đặt tốt rồi thì sao lại không có ai đến thông báo cho tôi là chủ nhật này có hoạt động!” “Cái gì? Em không biết sao?” Sở Mặc giả bộ giật mình: “Chuyện này tôi đã thông báo từ hôm thứ hai, tôi nghĩ mọi người ở trong công ty Hải Đạt đều đã biết hết rồi chứ”. “Anh…. ” Bạch Diệc Trạch cảm thấy cậu hình như đã bị Sở Mặc tính kế, sau đó đâm lao phải theo lao. Thứ hai thông báo, khi đó cậu vừa mới trải qua chuyện linh lực cạn kiệt, Sở Mặc không cho cậu đi tới công ty. Mãi đến thứ tư mới đi làm, thời gian cách sự kiện đó đã là hai ngày. Mà thời điểm cậu tới công ty, mọi người đều đang vui vẻ đề cập tới chuyện cậu thăng chức, cho nên có ai nói gì tới chuyện chủ nhật công ty tổ chức đi chơi gì đâu. Có lẽ bọn họ đều cho rằng chuyện này ai cũng biết nên không nói. Còn Tôn Uy tuy ở gần nhà, nhưng vì Sở Mặc gần đây đều chạy tới nhà cậu, nên chắc hẳn là nghĩ cậu đã được Sở Mặc nói nên mới không thông báo. Thêm nữa công việc của cậu giờ đã không còn ở công ty cũ nữa, mà chuyến đi chơi này lại chỉ liên quan đến nhân viên trong công ty cũ… Thì làm sao nhóm trợ lý này sẽ biết. Sở Mặc phỏng chừng là sợ cậu sẽ không chịu đi, nên mới nghĩ ra kế sách này khiến cho cậu không có cách nào từ chối được. “Chỉ đi chơi hai ngày thôi, em có gì mà phải do dự?” Sở Mặc ở một bên châm ngòi thổi gió, quang minh chính đại lên tiếng hỏi. “Tôi, nhà tôi còn có Bạch Tiểu Cửu cần chăm sóc!” Thời khắc mấu chốt, Bạch Diệc Trạch xấu tính mà lôi ngay Bạch Tiểu Cửu ra làm lá chắn: “Thời gian những hai ngày, tôi làm sao có thể bỏ Bạch Tiểu Cửu ở nhà rồi chính mình thì đi chơi? Bạch Tiểu Cửu không thể không có ai chăm sóc, huống hồ nếu mang nó đi chơi cùng thì sẽ không ổn, cho nên tôi thật sự không đi được” Từ từ! Tất cả mọi người trong công ty Hải Đạt đều đi? Vậy chẳng phải là Lý Đức Hải cũng sẽ đi sao, lần này thật đúng là không xong rồi! Bạch Diệc Trạch bây giờ mới nhớ tới chuyện này. Bảo sao vừa rồi khi cậu còn ở trước cửa mà nói với Lý Đức Hải chủ nhật này không nên ra khỏi nhà, thì ông ta lại trả lời có vẻ không yên lòng. Thì ra là đã có kế hoạch từ trước, hoặc là vì cậu nên Sở Mặc mới giao kế hoạch về chuyến đi chơi này cho Lý Đức Hải thu xếp. Nhưng tình hình thực tế lúc này, nếu để ông ta đi ra ngoài chơi vào chủ nhật, chỉ sợ ông ta sẽ gặp phải xui xẻo mất. Thôi xui xẻo thì cứ xui xẻo đi, dù sao cậu cũng đã khuyên bảo rồi mà. Đợi vận xấu trôi qua là ổn, cũng không tới mức gây ra tai nạn chết người. Lại là vì cẩu hồ ly kia! Nhìn Bạch Diệc Trạch không yên lòng vì nó, Sở Mặc vô cùng hi vọng Bạch Diệc Trạch có thể đem con chó đó đi tặng cho người khác. “Đưa Bạch Tiểu Cửu cho người khác nuôi hộ hai ngày cũng được mà, bác Tôn ở gần nhà nhất định sẽ rất vui khi giúp em trông nó. Hai ngày này Tôn Uy cũng đi ra ngoài chơi, để cho Bạch Tiểu Cửu ở nhà chơi với bác Tôn cũng hợp lý” Sở Mặc một bên đưa ra chủ ý cho Bạch Diệc Trạch, một bên dụ dỗ: “Chúng ta đi chơi ở ôn tuyền sơn trang cũng không xa, nó ở ngay bên cạnh thành phố Lâm Tuyền. Nơi này mới xây dựng xong và vừa được mở cửa, lái xe đi đến chưa tới một giờ, rất nhanh mà” “Gần như vậy?” Bạch Diệc Trạch biết nếu từ chối tiếp cũng không ổn. Nên khi nghe thấy ôn tuyền này nằm ở dưới chân núi của vùngTây Sơn thì cảm thấy có chút động lòng. Tây Sơn là ngoại ô thành phố Lâm Tuyền, tuy không phải là nội thành nhưng vẫn thuộc phạm vi của thành phố. Cho nên nếu thật sự là ở Tây Sơn thì có lẽ cậu vẫn có thể đi được. Hiện tại có Bạch Tiểu Cửu ở đây, cậu trốn việc hai hôm cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần Bạch Tiểu Cửu thay cậu làm việc là xong. “Anh cũng biết Bạch Tiểu Cửu tính tình hung dữ, để nó cho bác Tôn trông coi chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện!” Vì để cho rõ ràng, tốt nhất vẫn nên đem vấn đề nói rõ ra. Cậu không muốn để cho Sở Mặc nghi ngờ, nên phải tìm ra một biện pháp đó là tìm người trông coi Bạch Tiểu Cửu, mặc dù nó chẳng cần ai phải chăm sóc cả. Thấy Bạch Diệc Trạch bắt đầu thả lỏng, Sở Mặc lập tức đề nghị: “Nếu vậy thì bác Tôn không trông được rồi. À mà, không phải còn có tên thiên sư Lục Hàm sao. Hơn nữa Bạch Tiểu Cửu còn rất thích hắn ta thì phải, em chỉ cần nhờ người ta chăm sóc nó vài ngày là được”. Dù sao Bạch Tiểu Cửu cũng khó hầu hạ, nếu như nó thích Lục Hàm vậy thì cứ để hắn chăm sóc vài ngày đi. Lần trước Lục Hàm còn thu nhiều tiền như thế, giờ giúp cậu chăm sóc Bạch Tiểu Cửu cũng không có gì là không đúng. “Đề nghị này rất hợp lý!” Vừa nói tới Lục Hàm, Bạch Diệc Trạch lại bắt đầu tức giận. Nhưng Sở Mặc thì lại khác, anh chỉ muốn có thể được đi chơi với riêng cậu mà thôi. Vì thế mà giờ đành phải để Bạch Tiểu Cửu cho Lục Hàm trông coi, hoặc là nói đem Tiểu Cửu ném qua đó để nó hành hạ Lục Hàm vài ngày! Hết chương 52.
|
Chương 53.
Bạch Diệc Trạch tự hỏi bản thân mình, cậu cũng đâu phải là một người hay mang thù, nhưng hành vi lần trước của Lục Hàm đã thật sự khiến cho cậu nuốt không trôi cơn giận. Tên Lục Hàm này cũng thật có bản lĩnh, chỉ mời hắn đến bắt một oán linh thôi, vậy mà hắn lại dám hô một cái giá tiền lớn như vậy để Sở Mặc chi trả, mà quan trọng là tất cả khoản tiền này đều tính lên trên đầu cậu ạ. Bạch Diệc Trạch đã muốn tìm Lục Hàm tính món nợ này từ lâu rồi, chẳng qua là ở nhà có Bạch Tiểu Cửu cứ nhìn cậu chằm chằm cho nên mới khiến cậu không có cơ hội mà đi trả thù thôi. Cho dù cậu có thật sự đi thì dựa theo tính tình của Bạch Tiểu Cửu, chỉ sợ nó sẽ là người đầu tiên nhảy ra ngăn cản. Tuy Bạch Diệc Trạch có khả năng cầm chắc phần thắng, nhưng cậu lại không muốn tìm phiền phức, vì vậy vẫn không nên đắc tội với Bạch Tiểu Cửu thì hơn. Tính sổ thôi mà, cũng đâu nhất thiết phải bắt Lục Hàm đem khoản tiền này trả lại, Bạch Diệc Trạch chỉ muốn làm cho hắn không được thoải mái mà thôi. Vì dù sao thì cậu biết Sở Mặc chắc chắn đã thu được không lợi ít từ số tiền đó, chứ không phải bị hớ hênh như những gì mà cậu nhìn thấy. Nếu giờ đem Bạch Tiểu Cửu đưa cho Lục Hàm, Bạch Tiểu Cửu chắc chắn sẽ không phản đối. Hoặc là nói, nó chỉ mong sao có thể qua nhà Lục Hàm ở mà thôi. Có điều, Lục Hàm có lẽ không biết được, đó là con sủng vật mà hắn yêu thích này đang ôm ấp một tâm tư không hề tầm thường chút nào. Bạch Diệc Trạch tin tưởng, nếu như Bạch Tiểu Cửu mà không tìm được cơ hội tiếp xúc với Lục Hàm, thì nó sáng nào cũng sẽ đi tìm người ta mà lăn lộn làm nũng. Bạch Diệc Trạch và Bạch Tiểu Cửu có khế ước, cho nên cậu cũng không ngại mà ra tay se sợi tơ hồng giúp bọn họ rồi sau đó ở phía sau xem kịch vui. Cậu đã suy nghĩ rất kĩ rồi, giờ cậu đi chơi hai ngày, còn Bạch Tiểu Cửu thì cứ quẳng cho Lục Hàm nuôi hộ, hơn nữa cậu còn có thể dùng điều kiện này để bắt Bạch Tiểu Cửu đi ra dẫn linh thay cậu ở luân hồi tuyền vào buổi tối. Sở Mặc nhìn Bạch Diệc Trạch híp mắt, trông cậu lúc này giống như tiểu hồ ly vậy. Không biết là cậu đang có chủ ý gì, anh đưa tay gõ lên đầu cậu vài cái rồi cười hỏi: “Nghĩ gì mà tập trung vậy hả? Chắc lại đang tính kế người nào đúng không?” “Tính kế gì chứ, tôi chỉ có ý định đưa Bạch Tiểu Cửu cho Lục Hàm và nhờ hắn nuôi hộ hai ngày, đây cũng chính là đề nghị của anh mà” Bạch Diệc Trạch sờ lên chỗ bị gõ ở trên đầu, tức giận nói: “Tôi chẳng qua đang nghĩ, phải làm sao mới có thể để cho Lục Hàm đồng ý giúp tôi nuôi dưỡng Bạch Tiểu Cửu hai ngày thôi mà!” “Vậy em nghĩ ra được cách nào chưa?” Sở Mặc bật cười nhìn Bạch Diệc Trạch đang đắc ý. Anh biết cậu chắc hẳn là đang muốn trả thù Lục Hàm vì chuyện lần trước đã thu tiền với mức giá trên trời đây mà. “A Mặc, giúp tôi một chuyện!” Bạch Diệc Trạch ghé sát vào Sở Mặc, rồi dùng giọng điệu nhờ vả nói: “Trước khi đi ôn tuyền sơn trang, anh lái xe đi qua chỗ Lục Hàm trước để tôi đem Bạch Tiểu Cửu qua đó, nhờ hắn ta trông giúp Bạch Tiểu Cửu”. Bạch Diệc Trạch nhấn mạnh vào chữ nhờ ở trong câu nói kia, sau đó cậu cười vô cùng sáng lạn. Thậm chí còn làm cho Sở Mặc có cảm giác, anh thật sự muốn cầu nguyện thay cho Lục Hàm, hi vọng hắn sẽ không bị Bạch Diệc Trạch chỉnh quá thê thảm. Tuy là biết Bạch Diệc Trạch có ý đồ xấu, nhưng mà rõ ràng chỉ là đưa một con sủng vật qua nhờ chăm sóc thôi mà, chẳng lẽ chỉ vậy thôi mà cậu lại vui vẻ như vậy sao. Với cả Bạch Tiểu Cửu chẳng lẽ có cách nào làm cho Lục Hàm phải bận rộn tới mức không yên…? Tóm lại là một khi Bạch Diệc Trạch đã mở miệng nhờ giúp đỡ, Sở Mặc đương nhiên là vô cùng vui vẻ công hiến sức lực rồi. Anh cố ý tan ca sớm, đi theo Bạch Diệc Trạch về nhà giúp đỡ chuẩn bị đồ đạc. Nhân viên của công ty Hải Đạt đã được sắp xếp hành trình ổn thỏa, bọn họ sau giờ tan tầm hôm nay sẽ được cho nghỉ hai ngày và đi tới ôn tuyền sơn trang nghỉ dưỡng trước, còn anh và Bạch Diệc Trạch sau khi thu dọn xong sẽ đi qua đó sau. Sở Mặc đi theo Bạch Diệc Trạch về nhà, vừa vào cửa đã thấy Bạch Tiểu Cửu ngủ gật ở trên sofa. Trông thấy cảnh này, Sở Mặc thật không biết phải nói gì cho phải. Làm một con sủng vật, có thể nói Bạch Tiểu Cửu đã quá lười nhác. Ở trong ấn tượng của Sở Mặc, mỗi lần anh tới nhà Bạch Diệc Trạch, thì hoặc là Bạch Tiểu Cửu không có ở trong nhà, hoặc là làm tổ ở trên ghế sofa ngủ… chứ không có khả năng thứ ba. Bạch Tiểu Cửu biết có người đi vào, ngay cả đầu cũng chưa thèm ngẩng lên thì đã bắt đầu ngủ tiếp. Đối với hành vi của Sở Mặc nó đã quen lắm rồi, nên giờ khi thấy anh xuất hiện ở trong nhà thì nó cũng coi như không nhìn thấy. Bởi vì chỉ cần nó để ý, chỉ càng khiến bản thân nó trở nên không thoải mái mà thôi. “A Mặc, giúp tôi lấy mấy bộ quần áo, tôi muốn nói chuyện với Tiểu Cửu một chút!” Bạch Diệc Trạch không khách khí mà sai Sở Mặc đi giúp mình chuẩn bị hành lý. Sở Mặc đã ở trong nhà cậu mấy hôm rồi, cho nên anh cũng tự coi mình không phải là người ngoài. Hơn nữa anh đối với thói quen sinh hoạt của Bạch Diệc Trạch rất quen thuộc, chẳng khác nào nắm rõ trong lòng bàn tay. Vì thế chuyện giúp cậu chuẩn bị quần áo và hành lý đối với anh chẳng khác nào một bữa ăn sáng. Mà Bạch Diệc Trạch cũng không nghi ngờ gì, hoặc là nói nếu cho Sở Mặc thêm một thời gian nữa, thì thậm chí ngay cả đồ dùng các loại vật phẩm anh đều biết rõ vị trí của chúng nằm ở đâu luôn. Sở Mặc nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Cửu, sau đó mới đi vào phòng Bạch Diệc Trạch làm cu li. Tuy là thế nhưng anh lại rất tò mò muốn biết xem cậu định dùng cách nào để nói chuyện với Bạch Tiểu Cửu. Bạch Tiểu Cửu nghe thấy Bạch Diệc Trạch gọi tên mình, nó miễn cưỡng mở to hai mắt, sắc mặt không tốt mà nhìn Bạch Diệc Trạch. Bởi vì nó và Bạch Diệc Trạch đã giao hẹn, thời điểm Sở Mặc có mặt thì nó không được nói chuyện, không được biến thành bộ dáng hình người, không được có nửa điểm không phù hợp với thân phận của sủng vật! Những cái này nó đều làm theo không hề sai sót, cho nên thời điểm Sở Mặc xuất hiện nó đều đi ngủ, tuyệt không quấy rầy hai người… vậy mà Bạch Diệc Trạch lại còn có ý kiến gì nữa đây!!! Hiện tại nó ngủ một giấc mà cũng không yên à? Ý tứ của Bạch Tiểu Cửu rất rõ ràng, ngươi có chuyện thì nói nhanh chứ đừng quấy rầy bản đại tiên nghỉ ngơi. Nếu ngươi dám nói lời vô nghĩa, đừng trách nó trở mặt ở ngay trước mặt Sở Mặc, phá đám ngươi bằng mọi cách. “Tiểu Cửu nè, ta muốn ra khỏi nhà hai ngày” Bạch Diệc Trạch tươi cười đầy mặt mà nhìn Bạch Tiểu Cửu. Bạch Tiểu Cửu cảnh giác nhìn chằm chằm vào Bạch Diệc Trạch, nó biết ngay là Bạch Diệc Trạch tìm nó nhất định sẽ không có chuyện gì tốt mà. Cậu ta muốn ra ngoài đi chơi, chẳng phải ý tứ muốn nó vào buổi tối giúp cậu đi làm dẫn linh sư sao! Chính nó tu luyện còn chưa xong, làm gì mà có thời gian rảnh giúp Bạch Diệc Trạch đi dẫn linh! Lại định muốn sai sử nó à, không có cửa đâu! Lần trước là vì thân thể cậu không khỏe nó mới có lòng tốt đi giúp đỡ. Bạch Tiểu Cửu khinh thường quay đầu, không hề có ý muốn tiếp tục nghe Bạch Diệc Trạch nói chuyện. “Ta đi ra ngoài, trong nhà chỉ có mình ngươi cho nên ta không thể mặc kệ ngươi được!” Bạch Diệc Trạch làm bộ thở dài. Bản đại tiên khi nào thì cần ngươi phải lo lắng hả! Bạch Tiểu Cửu bị nói thế nên nó lập tức nổi giận, nằm úp sấp ở trên sofa dùng móng vuốt đem lỗ tai bịt kín lại. Nó không muốn nghe Bạch Diệc Trạch nói thêm một chữ nào nữa. Sở Mặc dựa vào cửa phòng Bạch Diệc Trạch, nhìn cậu đang nghiêm túc cùng với một con sủng vật thương lượng về vấn đề sinh hoạt của hai ngày. Anh cảm thấy rất buồn cười, nhưng mà kì lạ là con sủng vật kia thật sự giống như có thể nghe hiểu tất cả những gì mà Bạch Diệc Trạch nói vậy, thậm chí những hành động mà nó làm ra khiến cho người khác phải buồn cười. Sở Mặc không lên tiếng, anh chỉ yên tĩnh liếc Bạch Diệc Trạch đang ngồi xổm ở trước sofa cùng thương lượng với Bạch Tiểu Cửu. Bạch Diệc Trạch vươn tay ra đè hai cái móng vuốt ở trên tai Bạch Tiểu Cửu xuống, không cho nó che tai nữa để còn nghe cậu nói chuyện. Nếu như nó chỉ là một con tiểu cẩu bình thường thì sao có thể đấu lại được sức mạnh của một con người, nhưng Bạch Tiểu Cửu đâu phải là một tiểu cẩu… mà nó chính là một con hồ ly ngàn năm, nên Bạch Diệc Trạch muốn lấy cái móng vuốt ra là chuyện không thể nào. Đợi mãi một lúc lâu mà Bạch Diệc Trạch vẫn không lấy xuống được, mà thậm chí Bạch Tiểu Cửu vẫn cứ nằm im bất động, tựa hồ như đang rơi vào trạng thái tu luyện. “Tiểu Cửu, ngươi không phải là rất thích cái tên thiên sư họ Lục kia sao?” Bạch Diệc Trạch buông tha cho cái móng vuốt của Bạch Tiểu Cửu, mà tung luôn ra một miếng mồi, rồi cố ý cường điệu hai chứ rất thích. Lục Hàm? Chẳng lẽ Bạch Diệc Trạch muốn… Bạch Tiểu Cửu bỗng nhiên tinh thần hăng hái, lỗ tai cũng không che lại nữa. Nó từ trên sofa đứng lên, quay đầu trừng mắt đầy mong chờ mà nhìn Bạch Diệc Trạch. “Ngươi nói nếu như ta đưa ngươi cho Lục thiên sư chăm sóc hai ngày thì thế nào?” Bạch Diệc Trạch nói tuy giống như hỏi, nhưng cậu vẫn nhìn vào ánh mắt Bạch Tiểu Cửu mà làm ra vẻ khó xử. Đưa ngươi đi không thành vấn đề, nhưng mà buổi tối lại không có ai giúp đỡ cậu dẫn linh ạ. Giờ cậu đi chơi không được, mà thế thì cậu cũng không có lý do để đưa nó đi cho Lục Hàm chăm sóc. Cho nên nếu như ngươi muốn ta đưa ngươi cho Lục Hàm, thì rất đơn giản … buổi tối ngươi phải giúp ta làm việc hai ngày. Bạch Tiểu Cửu ra sức gật đầu, sau đó lập tức cho Bạch Diệc Trạch một ánh mắt hiểu ngầm, tỏ vẻ nó vô cùng đồng ý với điều kiện của Bạch Diệc Trạch. Bạch Diệc Trạch đúng là rất hiểu nó, biết nó bị cậu hạn chế bởi khế ước, thêm nữa là ở trước mặt Lục Hàm nó cũng không dám biến trở thành bộ dáng hình người. Lục Hàm có tu vi không phải là thấp, cho nên một khi nó biến thân thì sẽ bị Lục Hàm nhận ra ngay thân phận. Nó còn chưa đủ tự tin để khiến cho Lục Hàm chịu tiếp thu chính mình, cho nên trước mắt nó phải dùng thân phận sủng vật mà tiếp cận hắn, để cho Lục Hàm không thể nào rời khỏi nó trước đã. Lục Hàm thích nó trong bộ dáng hiện tại, Bạch Tiểu Cửu cũng không ngại tiếp tục duy trì hiện trạng này để giành được sự yêu thích của Lục Hàm. Chẳng qua cũng chỉ là một dạng “chủ nhân” với sủng vật thôi mà, nó tin chỉ cần có thời gian thì sẽ có cơ hội bồi dưỡng tình cảm. Vừa vặn dựa vào cơ hội này của Bạch Diệc Trạch nó còn có thể phát triển thêm về mặt tình cảm với Lục Hàm, tuy chỉ hai ngày nhưng cũng đủ để nó làm được rất nhiều chuyện. Không lâu nữa nó có thể độ kiếp phi thăng, giờ buổi tối phải phân tán linh lực để giúp Bạch Diệc Trạch dẫn linh, nhưng nếu so sánh với chuyện có thể ở gần Lục Hàm mà nói thì chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. “Các người…. nói chuyện như thế nào vậy?” Sở Mặc nén cười. Anh thấy Bạch Tiểu Cửu khi nghe thấy tên Lục Hàm thì lập tức trở nên hưng phấn vô cùng, anh có cảm giác cuộc thương lượng giữa người và sủng vật này rất vui vẻ thì phải. “Anh làm tôi sợ gần chết!” Bạch Diệc Trạch thấy Sở Mặc đột nhiên xuất hiện ở phía sau làm giật mình, nhưng rồi cậu lại cảm thấy may mắn vì Sở Mặc không biết rõ sự thật ở phía sau. Bên ngoài có vẻ là cậu đang cùng thương lượng với Bạch Tiểu Cửu, để nó đồng ý cho Lục Hàm chăm sóc, nhưng trên thực tế thì là cậu đang cùng với đại yêu quái bàn bạc về điều kiện – để cho cậu rảnh rỗi trong hai ngày sau. Bạch Tiểu Cửu nhịn không được mà trợn trừng mắt, nó thấy Bạch Diệc Trạch mỗi lần ở trước mặt Sở Mặc thì tính cảnh giác đều trở thành không. Sở Mặc đứng ở cửa lâu như vậy, cậu lại một chút cũng không phát giác. Đợi cho tới khi người ta đi tới chạm vào người thì mới phát hiện ra, đã thế lại còn vẫn không biết xấu hổ mà nói thành mình bị dọa sợ. “Mọi thứ đều thu dọn xong rồi à? Nếu xong rồi thì chúng ta đi thôi, trước tiên đem Tiểu Cửu đưa đến nơi Lục thiên sư đã” Bạch Diệc Trạch chỉ chỉ vào Bạch Tiểu Cửu đang vui vẻ ở trên sofa cười nói: “Anh xem kìa, Bạch Tiểu Cửu rất vui vẻ đó!” “Tất cả đã thu dọn xong rồi, em muốn kiểm tra lại một lần không?” Sở Mặc cầm túi hành lý ở trong tay đặt xuống trước mặt Bạch Diệc Trạch, rồi sau đó đem cậu từ trên mặt đất kéo lên nói: “Tôi nhìn ra được là Bạch Tiểu Cửu không thích ở cùng với em, cho nên từ sớm đã nghĩ tới chuyện đi tìm Lục thiên sư rồi. Tôi thấy em để ý tới con sủng vật này làm gì vậy, thừa dịp này đưa luôn cho Lục thiên sư đi. Còn nữa, em đừng ngồi xổm trên mặt đất, ngồi lâu rồi tới khi đứng lên lại choáng váng đầu đó”. Sủng vật xa cách với chủ nhân, thậm chí khi nghe được chủ nhân nói sẽ đưa cho người xa lạ chăm sóc mà còn không hề thương tâm, ngược lại còn vui mừng như thế thì đúng là lần đầu Sở Mặc nhìn thấy. Anh vốn không vừa mắt Bạch Tiểu Cửu, cho nên hi vọng nhân cơ hội này mà giải quyết luôn con sủng vật phiền phức này cũng được. Sở Mặc cười tít mắt nhìn Bạch Tiểu Cửu, con sủng vật ngốc nghếch vui vẻ mà không biết thật ra nó đang bị Bạch Diệc Trạch tính kế. “Nói lung tung gì vậy, anh không thấy Bạch Tiểu Cửu được tôi chăm sóc rất tốt à. Cho nên nó làm sao có thể không thích tôi chứ!” Bạch Diệc Trạch tức giận phản bác lại Sở Mặc, sau đó quay đầu nói với Bạch Tiểu Cửu: “Tiểu Cửu ngươi nói có đúng không? Đi thôi, chúng ta không để ý tới anh ta nữa. Ta mang ngươi đi tìm Lục Hàm nhé!” Nói xong, cậu cũng không để ý tới hành lý của chính mình, mà đem Bạch Tiểu Cửu đi ra ngoài cửa. Bạch Tiểu Cửu khinh thường ngáp một cái, không để ý tới hành động động kinh của Bạch Diệc Trạch. Tâm tình của nó vốn đang rất tốt vì đề nghị của Bạch Diệc Trạch, nhưng khi thấy nụ cười của Sở Mặc, nó cảm thấy hình như đồng ý điều kiện này là một quyết định sai lầm thì phải, giống như là nó bị rơi vào cạm bẫy của hai người thì đúng hơn. Sở Mặc nhận mệnh trở thành nhân công lao động miễn phí của Bạch Diệc Trạch, anh mang theo túi hành lý của cậu, rồi khóa cửa lại và đi theo sau con sủng vật xuống dưới nhà. Hai người một trước một sau đi xuống, lái xe đã chờ ở dưới nhà từ sớm. Tới khi trông thấy ông chủ xuất hiện, hắn vội vàng xuống xe tiếp nhận hành lý ở trong tay ông chủ, rồi đem để ở sau xe. Lái xe một bên cất hành lý, một bên vụng trộm đánh giá người trợ lý mới của ông chủ. Vừa rồi khi nhìn thấy ông chủ tay sách hành lý, trong khi trợ lý đi người không thì đã làm hắn bị dọa sợ không nhẹ đâu đó. Làm một trợ lý có phải là đã quá vô trách nhiệm rồi không, công ty tổ chức hoạt động đã không đi theo mọi người khởi hành thì thôi, lại còn để cho ông chủ phải chủ động đi đưa đón là sao. Đây cũng là việc nhỏ, tuy làm trợ lý thì phải đi theo ông chủ chuẩn bị mọi chuyện, nhưng mà nếu mà nói để cho ông chủ phải đích thân làm việc thì có phải là hơi vô lý rồi không. Hiện tại là sao đây, cậu ta không xách hành lý cho ông chủ thì thôi, lại còn cứ cắm đầu đi thẳng không thèm nhìn lại. Thậm chí ông chủ còn phải đi theo sau cầm hành lý giúp, ai không biết còn tưởng đâu là phân thân của hai người đã bị đổi ngược cho nhau chứ. Lái xe có thể khẳng định chắc chắn, hành lý ông chủ vừa đưa cho hắn chính là của người trợ lý này, bởi vì hành lý của ông chủ đã đưa cho hắn từ sớm và để trên xe rồi ạ. “Không phải là anh lái xe tới sao?” Bạch Diệc Trạch cảm thấy hơi xấu hổ, cậu không dự đoán được sẽ có người ngoài ở đây. Trong khi bản thân thì hai tay trống trơn tiêu sái đi xuống dưới, còn hành lý thì để cho Sở Mặc cầm giúp. Giờ bị người ta nhìn thấy cậu thật không biết nghĩ sao nữa, tuy nói người ta chỉ là lái xe của Sở Mặc, nhưng tóm lại là vẫn không tốt. Từ công ty về nhà rất gần, sau khi tan tầm thì về thu dọn hành lý nên Bạch Diệc Trạch cứ tưởng Sở Mặc sẽ lái xe từ nhà đi luôn tới ôn tuyền sơn trang nghỉ phép. Thật không ngờ, Sở Mặc lại gọi lái xe tới đưa bọn họ đi. “Tự mình lái xe thì làm sao thoải mái được” Sở Mặc nói với vẻ đương nhiên, sau khi nói xong thì anh đi đến chỗ ngồi phía sau xe gọi Bạch Diệc Trạch lên xe: “Lên xe đi, không nhanh lên thì khi tới đó sẽ bị muộn mất mấy tiếng đó”. Đường đi ôn tuyền sơn trang nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn, cho nên nếu tự lái xe thì chưa nói tới vất vả hay không, mà vào thời gian này giao thông đông đúc vô cùng cũng đủ để tốn rất nhiều tinh thần quan sát. Cho nên anh thà đem tinh thần tập trung vào trên người Bạch Diệc Trạch còn hơn. Bạch Diệc Trạch mất tự nhiên ngồi xuống, còn Bạch Tiểu Cửu thì lập tức chạy ra bên ghế phụ đang mở cửa mà ngồi vào, nó không muốn ngồi cùng với hai người kia đâu. “Ông chủ, này….” Lái xe thấy chỗ ngồi bên cạnh bị một con cẩu hồ ly ngồi vào thì hoảng sợ. Lúc nãy nhìn thấy nó từ trên tầng đi xuống, hắn cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ là nó được người khác nuôi dưỡng ở khu nhà này thôi, chứ không nghĩ tới là do Bạch Diệc Trạch nuôi dưỡng, rồi đi cùng tới ôn tuyền sơn trang. Cho đến tận khi thấy tiểu cẩu lên xe, còn ngồi luôn ở bên ghế phụ. Lái xe đau lòng nhìn chiếc ghế bên cạnh, hắn lo lắng con cẩu hồ ly này sẽ đem chiếc ghế đắt tiền mà làm bẩn. “Nếu nó thích chỗ ngồi đó, thì cứ kệ nó đi!” Sở Mặc đối với biểu hiện của Bạch Tiểu Cửu lần này rất vừa ý, nên hiếm khi mà anh tỏ ra khoan dung như vậy. Bạch Tiểu Cửu cứ ngồi ở đó là tốt nhất, ở phía sau chẳng phải sẽ cản trở anh và Bạch Diệc Trạch sao: “Để cho nó đi cùng một đoạn đường, rồi sau đó sẽ cho nó xuống xe”. Sở Mặc đưa danh thiếp có ghi địa chỉ liên lạc mà Lục Hàm lần trước đã để lại cho anh, chỉ mong sao nhanh chóng có thể tiễn bước Bạch Tiểu Cửu đi thật nhanh. Hoặc nếu có thể dùng tiền mà làm cho Lục Hàm kia chấp nhận cũng được, chỉ cần hắn chịu chăm sóc nó thì cuộc mua bán này với anh chỉ là chuyện nhỏ. Lái xe lúc này mới kịp phản ứng, ông chủ nói con cẩu hồ ly ngồi bên cạnh hắn tên gọi là Bạch Tiểu Cửu. Lái xe bỗng nhiên không biết nói gì cho phải, ông chủ của bọn họ từ khi nào thì đi lo chuyện thiên hạ như vậy rồi. Công ty sắp đặt hoạt động, nhân viên tham gia thì phải tự mình đi giải quyết chuyện nhà của mình chứ, đằng này sủng vật ở nhà không ai chăm sóc, nhân viên chưa giải quyết thì thôi… ông chủ lại còn quan tâm tới cả chuyện này, thậm chí còn đem sủng vật đi gửi nuôi! Mà kỳ quái chính là ông chủ còn tự mình đưa đi, vậy xem ra con sủng vật gọi là Bạch Tiểu Cửu này có vẻ rất quen thuộc với ông chủ rồi. Lái xe cố gắng che giấu lo lắng và kinh hãi, rồi khởi động xe lái đi theo địa chỉ mà ông chủ vừa nói. Hết chương 53.
|
Chương 54. Nơi Lục Hàm ở cũng gần với nhà Bạch Diệc Trạch, lái xe qua vài con đường là đã đến địa chỉ Sở Mặc vừa nói. Lục Hàm mở một công ty nhỏ tại nhà lấy tên là Thanh Khiết, chuyên giúp người ta xử lý những chuyện mà bình thường không thể giải quyết. Công ty nằm ở ngay chỗ rẽ đầu phố, mặt tiền vô cùng nhỏ bé được gắn một cái biển hiệu ở phía trên cửa, bên trong được ngăn ra làm hai, một bên là cửa hiệu còn một bên là nơi ở. Công ty Thanh Khiết quy mô tuy nhỏ nhưng lại tạo nên cho người ta một cảm giác sạch sẽ và cực kì thoải mái. Nhưng lại ngược với dự đoán của Bạch Diệc Trạch ở chỗ, cửa hàng này của Lục Hàm nhìn tương đối vắng vẻ, không giống như kiểu buôn may bán đắt. “Lục thiên sư có ở đây không?” Bạch Diệc Trạch đẩy cửa đi vào hỏi. Sở Mặc để cho lái xe đem xe dừng ở bên ngoài chờ bọn họ, rồi anh cũng đi theo sau Bạch Diệc Trạch vào trong. Bạch Tiểu Cửu lúc này không cần bọn họ gọi, thì đã nhanh chóng đi theo ngay phía sau. Lục Hàm nhàm chán ngồi ở trên ghế, tay cầm quyển sách đầy hình vẽ và chữ, miệng thì lẩm bẩm niệm thần chú. Nghe được có người gọi tên mình, còn chưa kịp đợi hắn đứng lên đón khách, Bạch Tiểu Cửu đã vui vẻ nhào vào trong lòng Lục Hàm. “Tiểu Cửu, ngươi hôm nay sao lại rảnh rỗi qua đây hả?” Lục Hàm lập tức bỏ sách xuống, vui mừng ôm lấy cổ Bạch Tiểu Cửu. Sau đó còn ra sức sờ sờ lên đám lông màu trắng mềm mại xõa tung ở trên đầu nó, thậm chí còn xem nhẹ luôn cả hai người đang vào cửa. Không chỉ hôm nay rảnh, mấy ngày nữa ta cũng rảnh cơ. Bạch Tiểu Cửu nhân cơ hội cọ cọ vào người Lục Hàm, móng vuốt túm lấy áo rồi liếm cả lên trên cổ của hắn. “Ha ha ha!” Lục Hàm bị Bạch Tiểu Cửu làm cho ngứa ngáy, nhưng hắn không buông nó ra, mà còn ôm lấy nó cười vang: “Tiểu Cửu thật nghịch ngợm!” “Tiểu Trạch, em xác định con chó này là em nhặt được chứ không phải là Lục thiên sư sao?” Sở Mặc ghé sát vào người Bạch Diệc Trạch nhỏ giọng hỏi. Nhìn Bạch Tiểu Cửu giống như đã rất lâu không thấy người thân, nhào vào trong lòng Lục Hàm… Vì có kinh nghiệm từ lần trước nên lúc ngày Sở Mặc cũng coi như không thấy gì. Mượn cơ hội này Sở Mặc lại bắt đầu khuyên Bạch Diệc Trạch không nên nuôi dưỡng Bạch Tiểu Cửu nữa: “Em không thấy Bạch Tiểu Cửu là một con bạch nhãn lang à, tôi hàng ngày cho nó ăn nhưng chẳng thấy nó thèm nhìn tôi lấy một cái. Đằng này, Lục thiên sư nó chỉ mới gặp vài lần, hắn cũng chưa từng chăm sóc nó như tôi, nhưng tại sao nó lại không đối tốt với tôi như với hắn? Hơn nữa Bạch Tiểu Cửu vừa nhìn thấy Lục thiên sư, thì ngay cả ai là chủ nhân của mình cũng đều quên luôn!” Gần đây Sở Mặc luôn tìm cớ không cho Bạch Diệc Trạch đi tới nhà Tôn Uy ăn cơm chiều, cho nên mỗi ngày đều tìm lý do chạy đến nhà cậu, làm mấy món ăn mà cậu thích. Tay nghề nấu ăn của Sở Mặc rất tốt, ngay cả Bạch Tiểu Cửu đối với anh không vừa mắt cũng không thể ngăn cản được mỹ thực của anh hấp dẫn. Căn cứ của nó đang ở là của Bạch Diệc Trạch, dù có không ăn thì cũng không ảnh hưởng tới tu luyện nhưng vì sợ Sở Mặc phát hiện ra vấn đề nên đôi khi nó cũng phải phối hợp với Bạch Diệc Trạch, thỉnh thoảng nếm mấy thứ mà Sở Mặc nấu ra một lần. Bạch Tiểu Cửu ăn thì ăn, nhưng nó đối sự chăm sóc của Sở Mặc vẫn luôn thờ ơ, ra vẻ muốn bản đại gia ăn gì đó mà ngươi làm, thì còn phải xem xem ngươi thế nào đã. Cho nên mỗi lần Sở Mặc ở trong nhà Bạch Diệc Trạch, trừ bỏ ăn cơm thì thời gian còn lại sự tồn tại của Sở Mặc rất vi diệu. “Ít nói nhảm!” Bạch Diệc Trạch trừng mắt nhìn Sở Mặc một cái, cậu coi lời nói vừa rồi của anh như không liên quan gì tới mình. Sau đó nhìn sang Bạch Tiểu Cửu đang chơi đùa làm loạn với Lục Hàm, rồi đề cao giọng nói: “Lục thiên sư, chẳng lẽ Bạch Tiểu Cửu thường xuyên tìm đến anh à?”. Nhìn bộ dạng Lục Hàm với Bạch Tiểu Cửu vô cùng thân thiết, rõ ràng không giống với kiểu chỉ gặp qua một lần vào ngày tìm oán linh trước kia. Có khi vào lúc cậu không biết, Bạch Tiểu Cửu chắc hẳn thường xuyên tới đây quấy rầy Lục Hàm, chứ nếu không thì Lục Hàm sao có thể để cho Bạch Tiểu Cửu liếm cổ như một thói quen thế kia được. “Sở tiên sinh, Bạch tiên sinh!” Lục Hàm giật mình, lúc này mới nghĩ tới chuyện có khách tìm đến cửa. Lục Hàm khẩn trương đem Bạch Tiểu Cửu bỏ xuống, rồi quay ra chào hỏi khách khứa. Trong nháy mắt nhìn Bạch Diệc Trạch, Lục Hàm có cảm giác Bạch Diệc Trạch tới đây là vì có liên quan tới chuyện tiền bạc lần trước. Nhưng nghĩ tới chuyện thu phục oán linh đã qua một thời gian lâu rồi, hắn lại cảm thấy Bạch Diệc Trạch chưa chắc đã vì muốn tìm hắn tính sổ mà tới. Tiếp đó Lục Hàm lại trông thấy người đi sau Bạch Diệc Trạch là ông chủ tập đoàn Vân Mặc, trong mắt hắn bây giờ có cảm giác như đang nhìn thấy một bó tiền lớn đang bay qua bay lại ở trước mặt, ở trong đầu Lục Hàm lúc này chỉ còn tồn tại duy nhất một ý niệm. Buôn bán lớn tới cửa rồi!. Linh khí ở thành phố Lâm Tuyền dư thừa, yêu ma quỷ quái hoạt động cũng nhiều hơn ở chỗ khác. Cho nên cơ hội kiếm tiền của thiên sư bọn hắn cũng nhiều hơn, chẳng qua là yêu ma nhiều thì thiên sư xuất hiện cũng không ít ạ. Thành phố Lâm Tuyền có một hiệp hội thiên sư, trong đó bao gồm rất nhiều thiên sư đầu quân vào đấy, và bị sự quản lý của hiệp hội. Vì thế mà những thiên sư không gia nhập vào hội thiên sư như hắn, muốn làm ăn cũng chỉ tìm cách lách luật và đợi người tìm tới cửa mà thôi. Đầu năm nay buôn bán không được tốt, hơn nữa những người gặp phải chuyện kì lạ thì đều đi tìm tới hiệp hội thiên sư nhờ giải quyết trước tiên, cho nên người không thuộc hiệp hội lại trẻ tuổi như Lục Hàm thì rất ít khi có người tới tìm. Lục Hàm từ sau khi kiếm một khoản tiền lớn lần trước, thì cũng chỉ tiếp nhận thêm được một vài vụ đi trừ tiểu yêu….. chứ nói thẳng ra là đã từ lâu lắm rồi hắn chưa nhận được một vụ làm ăn lớn nào cả. “Thỉnh thoảng vào ban ngày Bạch Tiểu Cửu có đến chỗ tôi chơi đùa một lúc” Lục Hàm tuy đem trọng tâm đặt lên trên người kim chủ là Sở Mặc, nhưng hắn cũng không xem nhẹ vấn đề của Bạch Diệc Trạch. Lần trước hắn phát hiện ra quan hệ của hai người này rất bất thường, cho nên hắn không thể đắc tội với người họ Bạch này được. Lục Hàm sau khi thành thật trả lời xong vấn đề của Bạch Diệc Trạch, cũng không quên hỏi Sở Mặc: “Không biết Sở tổng đại giá quang lâm, tôi có thể vì ngài mà công hiến sức lực gì không?” “Lục thiên sư, chuyện là như vậy!” Sở Mặc vừa định nói chuyện thì đã bị Bạch Diệc Trạch ngăn cản, cậu cười hì hì nhìn Lục Hàm nói: “Tôi có chuyện phải đi ra ngoài hai ngày, Bạch Tiểu Cửu ở nhà không ai chăm sóc. Tôi thấy Bạch Tiểu Cửu với anh rất hợp nhau, bình thường không có chuyện gì cũng chạy đi tìm anh chơi đùa, cho nên tôi muốn mời anh giúp tôi chăm sóc Bạch Tiểu Cửu vài ngày. Chủ yếu là Bạch Tiểu Cửu nhà tôi có chút nghịch ngợm, hơn nữa nó cũng chẳng thích ai ngoài anh cả … ” Bạch Diệc Trạch dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Cho nên nếu giao Bạch Tiểu Cửu cho người khác tôi cũng không yên tâm, vậy chỉ còn mỗi cách là nhờ Lục thiên sư thôi!” Buôn bán lớn, quả nhiên là buôn bán lớn! Lục Hàm vui vẻ, trong lòng bắt đầu tính toán liên miên không biết thay ông chủ tập đoàn lớn nuôi dưỡng sủng vật thì thu được bao nhiêu tiền. Lục Hàm thầm nghĩ, Sở Mặc với Bạch Diệc Trạch là loại quan hệ kia, nên sủng vật của Bạch Diệc Trạch thì khác nào cũng là sủng vật của Sở Mặc, vì vậy mà mình lại có thể tính toán tăng thêm chút tiền rồi. “Bạch Tiên Sinh, tôi đây giúp cậu chăm sóc sủng vật vài ngày không thành vấn đề, với cả tôi cũng rất yêu thích Tiểu Cửu” Lục Hàm dùng ánh mắt vô cùng chân thành mà nhìn Bạch Diệc Trạch, có chút khó xử nói: “Nhưng cậu cũng thấy đấy, tôi còn có cuộc sống của tôi, nếu giúp cậu chăm sóc Bạch Tiểu Cửu thì buôn bán sẽ bị ảnh hưởng, cho nên…” Lục Hàm tuy không nói tiếp, nhưng ý tứ của hắn đã rất rõ ràng. Lời này tuy là nói với Bạch Diệc Trạch, nhưng người Lục Hàm nhìn lúc này lại là Sở Mặc. Giúp các anh chăm sóc Bạch Tiểu Cửu không thành vấn đề, các anh chỉ cần để lại đồ ăn của nó, cùng với tiền phí chăm sóc trong mấy ngày này nữa là được. Sủng vật của Sở tổng nuôi chắc phí sinh hoạt cũng không thấp, hắn tin tưởng Sở tổng nhất định sẽ không bạc đãi hắn. Đã cùng với Lục Hàm giao dịch một lần, cho nên khi lời Lục Hàm chưa nói xong thì Sở Mặc đã hiểu ngay hắn muốn gì. Đối với Sở Mặc mà nói, tốn chút tiền mà có thể giải quyết được Bạch Tiểu Cửu phiền toái, giúp cho Bạch Diệc Trạch có thể đi chơi cùng với anh hai ngày… thì vấn đề bỏ tiền ra với anh không là gì cả. Tiền bạc không là vấn đề, mà vấn đề là Lục Hàm có thể nhận lấy Bạch Tiểu Cửu, hoặc tốt nhất là trực tiếp nuôi nó luôn thì không còn gì tốt bằng. Vì vậy mà Sở Mặc lập tức lên tiếng: “Lục thiên sư nói vậy thì, …” Sở Mặc còn chưa nói xong thì đã bị Bạch Diệc Trạch hung hăng bấm một phát vào người, cảnh cáo muốn anh ngậm miệng lại. Sở Mặc bất mãn nhìn Bạch Diệc Trạch, không biết là cậu muốn làm gì nữa. Rõ ràng là đã có thể giải quyết được vấn đề, sao Bạch Diệc Trạch lại ngăn cản anh. Sở Mặc hiểu rất rõ tính cách của Lục Hàm, chỉ cần cho hắn tiền, hắn có thể làm mọi chuyện. Nhưng ở dưới tình huống không có ưu đãi gì, muốn cho hắn vô duyên vô cớ đi thu dưỡng Bạch Tiểu Cửu hai ngày, trong khi hắn lại biết rõ thân phận của anh thì thật sự là không có khả năng xảy ra. Lúc này Bạch Diệc Trạch cười đến mười phần vui vẻ, chuyện Lục Hàm lần trước thu nhiều tiền như vậy đã làm cho cậu vô cùng tức giận, nên lần này cậu nhất định phải bắt hắn thu dưỡng Bạch Tiểu Cửu hai ngày miễn phí mới được, để cho hắn có thể thân cận với Bạch Tiểu Cửu thật tốt. Cho nên muốn đòi tiền, không có cửa đâu. Thậm chí dù là nửa xu cậu cũng không cho! “Lục thiên sư, chỗ bạn bè tôi nhờ anh giúp chút chuyện mà chưa gì anh đã không muốn giúp rồi à?” Bạch Diệc Trạch vừa nói, vừa suy nghĩ nhìn Bạch Tiểu Cửu. Nếu Lục Hàm không đồng ý thu nhận nó, cái này vấn đề cũng không phải do cậu rồi. Cho nên lúc này nếu Bạch Tiểu Cửu không ra sức để cho hắn giữ nó lại bên người, thì chuyện cứ vậy mà thất bại, rồi nó cũng đành phải theo cậu đi về nhà thôi! Bạch Tiểu Cửu ngầm hiểu, rồi sau đó nó đi đến bên chân Lục Hàm cắn ống quần hắn, ý đồ muốn làm cho Lục Hàm chú ý tới mình. Bạch Tiểu Cửu dùng ánh mắt như bị vứt bỏ, đáng thương nhìn Lục Hàm để làm cho hắn phải đồng ý. Đi theo Lục Hàm nhiều ngày, Bạch Tiểu Cửu hiểu rõ tính tình của hắn như lòng bàn tay, cũng biết ý tứ của hắn là gì. Nhưng mà Bạch Diệc Trạch là nơi mà nó không thể rời bỏ, cho nên Bạch Tiểu Cửu không thể trông cậy vào chuyện Bạch Diệc Trạch sẽ chịu bỏ tiền ra. Còn Sở Mặc, nó mới khinh thường để cho Sở Mặc đi giúp đỡ, vì vậy mà nó chỉ còn cách là dựa vào chính mình. “Bạch tiên sinh, đừng làm tôi phải khó xử….” Hắn cùng với Bạch Diệc Trạch cũng đã gặp mặt qua một lần, thêm lần này nữa là hai lần. Bọn họ từ khi nào thì trở thành bạn bè rồi, dù hắn thích Bạch Tiểu Cửu thì đã sao, điều này đâu thể nào nói hắn không nên nhận tiền thù lao từ kim chủ chứ: “Chiếu cố Tiểu Cửu sẽ ảnh hưởng tới chuyện buôn bán của tôi còn chưa nói, mà tôi nuôi nó cũng cần phải tốn phí sinh hoạt mà” Lục Hàm cố gắng tránh cho bản thân bị Bạch Tiểu Cửu bán manh thành công, hắn tiếp tục thảo luận vấn đề giá cả với Bạch Diệc Trạch. Nể mặt Bạch Tiểu Cửu, hắn đã nhượng bộ chỉ thu tiền phí sinh hoạt là tốt lắm rồi. Chỉ cần giao tiền phí sinh hoạt ra là được, hắn cũng đâu thể nào bạc đãi bản thân và Bạch Tiểu Cửu được. “Lục thiên sư, nếu anh đã cùng với Bạch Tiểu Cửu tiếp xúc, thì anh cũng phải biết rõ Bạch Tiểu Cửu không hề ảnh hưởng tới việc buôn bán, mà Bạch Tiểu Cửu nhà tôi còn rất dễ nuôi, anh ăn gì thì cứ cho nó ăn cái đấy, không cần chăm sóc đặc biệt gì đâu” Bạch Diệc Trạch cười hì hì từ chối yêu cầu của Lục Hàm. Từ trong túi áo lấy ra tờ giấy mà Lục Hàm lần trước đã để lại cho Sở Mặc, quơ quơ ra trước mặt Lục Hàm: “Bây giờ anh thử nói xem, nếu tôi đem tờ giấy này giao cho hiệp hội thiên sư, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ?” Lục Hàm đang yên đang lành, khi nhìn thấy tờ giấy thì trong nháy mắt mặt đã đen lại. “Bạch tiên sinh, tôi cũng không phải là người trong hiệp hội thiên sư” Lục Hàm cười có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới chuyện Bạch Diệc Trạch sẽ giữ lại tờ giấy lúc đó để đem ra tính nợ cũ với hắn, nên đành phải mở miệng nhắc nhở: “Những hạng mục thu phí ở trong đó đều rất bình thường, dù cậu có giao cho hiệp hội thiên sư thì bọn họ cũng không làm gì tôi đâu” Chỉ trừ việc giá cả có hơi cao thì trên tờ giấy này đều không có vấn đề gì cả. Hơn nữa sự kiện lần trước đã qua lâu rồi, tập đoàn Vân Mặc cũng đâu phải chỉ là một căn hộ nhỏ, bắt hắn đi dọn dẹp làm sạch cả một tòa nhà…. nói thế nào thì cái giá này cũng không đến nỗi quá mức. Dù hiệp hội thiên sư có cho người đến điều tra, hắn cũng có thể giải thích là hắn không phải người của hiệp hội, cho nên những quy định của hiệp hội không thể nào chói buộc được hắn. “A…. thì ra là như vậy!” Bạch Diệc Trạch bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén, cậu khẽ cười nói: “Anh nghĩ rằng tôi không hề biết về giá cả của việc bắt yêu trừ quỷ à? Chuyện này nếu bị đồn đại ầm lên, anh nghĩ hiệp hội thiên sư có thể bỏ qua cho anh sao? Anh còn có thể ở lại thành phố Lâm Tuyền được à?” Tuy nói Lục Hàm không phải là người của hiệp hội thiên sư, nhưng nếu không được hiệp hội cho phép thì làm sao Lục Hàm có thể ở trong thành phố Lâm Tuyền muốn làm gì thì làm được. Hiệp hội thiên sư có quy định, tất cả thiên sư ở trong thành phố đó nếu như phá hoại giá cả thị trường, thì hiệp hội có quyền đem thiên sư đó đuổi đi. Mà Bạch Diệc Trạch tin tưởng, Lục Hàm nhất định biết rõ vấn đề này hơn cả cậu. “Cậu muốn thế nào!” Lục Hàm bị Bạch Diệc Trạch nắm được điểm yếu để uy hiếp, cho nên đành phải gằn từng tiếng hỏi. Sự tình này Bạch Diệc Trạch nếu nhất định làm thế với hắn, thì chỉ sợ người bị thiệt chính là bản thân hắn mà thôi. Lục Hàm bắt đầu hối hận, tại sao lần trước lại gõ đầu Sở Mặc một khoản tiền lớn làm gì. Phong thủy ở thành phố Lâm Tuyền rất tốt, đặc biệt thích hợp với người tu luyện pháp thuật, cho nên hắn cũng không muốn chỉ vì chuyện này mà bị hiệp hội đuổi ra khỏi thành phố Lâm Tuyền. Bạch Tiểu Cửu âm u nhìn chằm chằm Bạch Diệc Trạch, ý đồ muốn cảnh cáo cậu phải thu liễm lại. Dám bắt nạt Lục Hàm thì chính là bắt nạt nó, cẩn thận không nó sẽ trở mặt luôn đó. Nếu không phải Bạch Diệc Trạch nắm được điểm yếu kia, Bạch Tiểu Cửu còn thật sự muốn vỗ tay hoan hô cho Lục Hàm. Lục Hàm có thể lừa gạt được một khoản tiền lớn như vậy của Sở Mặc, nó cảm thấy rất tốt. Không hổ danh là người trong lòng của nó, thật hiểu lòng nó ạ. Biết nó không vừa mắt với Sở Mặc, chắc hẳn Lục Hàm là vì muốn nó hết giận nên mới làm vậy. Dù sao Sở Mặc cũng là một người có tiền, cho nên Lục Hàm có xuống tay mạnh hơn cũng không sao cả. Nếu lúc này Bạch Tiểu Cửu có thể biến thành người, nó chỉ hận không thể ôm lấy Lục Hàm rồi hung hăng hôn hắn hai cái. Bạch Diệc Trạch không đem ý tứ cảnh cáo của Bạch Tiểu Cửu để vào mắt, cậu nhìn về phía Lục Hàm nói: “Tôi chỉ muốn anh giúp tôi chăm sóc Bạch Tiểu Cửu hai ngày, còn chuyện giấy tờ này tôi không truy cứu nữa. Tiền lần trước anh thu nhiều như vậy, coi như là phí sinh hoạt của Bạch Tiểu Cửu là được!” Bạch Diệc Trạch rất rộng lượng không so đo chuyện kia với Lục Hàm nữa, thậm chí còn đem giấy tờ đưa tới trước mặt Lục Hàm, bày tỏ ý muốn trả lại cho hắn để hắn hủy diệt chứng cứ, và về sau sẽ không đem chuyện này nhắc lại nữa. Bạch Diệc Trạch một bên cầm giấy tờ, một bên vẫn không quên nhìn qua Bạch Tiểu Cửu đang hoàn toàn đầu phục cho Lục Hàm, với ý đồ muốn nó tìm cách để cho Lục Hàm thu nhận nó. Bạch Tiểu Cửu khinh thường quay đầu, ngầm đồng ý với điều kiện của Bạch Diệc Trạch. Lục Hàm oán hận nhận tờ giấy ở trong tay Bạch Diệc Trạch, sau đó gượng gạo nở một nụ cười thỏa hiệp: “Bạch tiên sinh, cái này phải cảm ơn ngài rồi”. “Tiểu Cửu liền nhờ anh chăm sóc!” Rốt cuộc cũng đem Bạch Tiểu Cửu tiễn ra ngoài miễn phí, Bạch Diệc Trạch hài lòng chào tạm biệt Lục Hàm. Sở Mặc nhìn từ đầu đến cuối, anh phải kìm nén cười từ lúc Bạch Diệc Trạch lấy ra tờ giấy uy hiếp Lục Hàm cho tới khi Lục Hàm thỏa hiệp. Tuy anh không hiểu rõ lắm về chuyện hiệp hội kia là cái gì, và vì sao Lục Hàm lại sợ nó như vậy, nhưng mà nghe giọng điệu của Bạch Diệc Trạch khi nhắc đến cái hiệp hội kia, anh dường như cảm thấy cậu rất quen thuộc với nó. Sở Mặc tính toán một chút, có lẽ anh nên bỏ ra chút tiền để cho Lục Hàm nói ra tường tận với anh về cái hiệp hội thiên sư này mới được. Thoát khỏi Bạch Tiểu Cửu phiền toái, Sở Mặc và Bạch Diệc Trạch chính thức xuất phát. Hết chương 54.
|