Dẫn Linh Sư
|
|
Chương 55.
Bạch Diệc Trạch dựa lưng vào ghế cảm thấy nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nhìn hàng loạt xe đi vụt qua trong phạm vi thành phố, rồi sau đó buồn chán mà ngáp một cái. Bình thường vào giờ này cậu đã lên giường đi ngủ từ lâu, để chuẩn bị đến đêm còn ra ngoài đi dẫn linh chứ làm gì có thời gian rảnh. Vì thế mà đột nhiên hôm có thời gian rảnh, không cần phải đi luân hồi tuyền, thật khiến cho cậu khó mà thích ứng được…. “Mệt mỏi à?” Sở Mặc ân cần hỏi han. Anh biết quy luật sinh hoạt của Bạch Diệc Trạch, hàng ngày sau khi ăn cơm tối xong thì cậu sẽ bắt đầu trở nên uể oải, dù trời còn chưa tối thì cậu cũng đều đi ngủ rất sớm. Bạch Diệc Trạch tạo cho anh một cảm giác sau mỗi khi cậu ngủ đó là dù ai cũng không lay tỉnh cậu dậy được. “Ừm!” Bạch Diệc Trạch nhẹ nhàng đáp một tiếng, cơn buồn ngủ kéo tới, rồi dần dần ánh mắt bắt đầu nhắm tịt lại không mở ra nổi. Đêm qua cậu đi dẫn linh trở về hơi trễ, thời gian nghỉ ngơi cũng không được nhiều, thêm vào bây giờ đang ngồi trên xe không có việc gì làm, lại có thêm cả người tài xế ở phía trước nên không tiện nói chuyện… khiến cậu chẳng có chút hứng trí nào mở miệng nói chuyện với Sở Mặc cả. Ô tô vững vàng đi về phía trước, cứ như là đang ru ngủ cậu vậy. Nhưng vì không xác định được bao lâu nữa mới tới nơi, Bạch Diệc Trạch lại không muốn ngủ gà ngủ gật, vì cậu sợ vừa mới ngủ thì đã phải xuống xe. “Dựa vào tôi ngủ một chút đi, xe đang đi ở trong thành phố nên tốc độ hơi chậm, chắc phải mất thời gian thêm một lúc lâu nữa mới tới, đợi khi nào tới nơi tôi sẽ gọi em dậy” Sở vừa nói vừa đem vách ngăn giữa hai ghế bỏ đi, sau đó anh đem kéo Bạch Diệc Trạch lại và để đầu cậu dựa lên bả vai mình. Bạch Diệc Trạch đưa tay che miệng ngáp một cái, cũng không từ chối Sở Mặc nữa. Cứ như thế dựa vào Sở Mặc mà ngủ. Tuy không thoải mái lắm, nhưng cậu cũng không muốn ngược đãi bản thân mình, cho nên cậu kéo lấy tay Sở Mặc ôm vào trong ngực, điều chỉnh lại tư thế thoải mái, coi Sở Mặc như gối ôm mà ôm ngủ. Sở Mặc cũng rất phối hợp để cho thân thể anh hạ thấp xuống một chút, làm cho Bạch Diệc Trạch ngủ được thoải mái hơn. Tất cả mọi hành động đều được lái xe nhìn thấy rõ qua kính chiếu hậu, lái xe tự hỏi, hắn đã đi theo Sở Mặc nhiều năm nhưng tại sao lại chưa từng thấy Sở Mặc đối xử với ai dịu dàng như vậy chứ. Trong quá khứ cũng đã có rất nhiều lời đồn đại truyền ra, ông chủ vẫn không thèm để ý, mà hắn là lái xe đi theo ông chủ cho nên biết rõ mọi lời đồn đều chỉ là giả dối không có thật. Nhưng lần này thì không giống vậy, lời đồn về Bạch Diệc Trạch và ông chủ hắn cũng nghe được không ít. Chẳng qua hắn vẫn coi đó như là chuyện tào lao, tưởng đâu giống với những tin đồn không căn cứ trước kia do mọi người dựng lên. Cơ mà nhìn tình huống lúc này, hắn cảm thấy hình như lời đồn này là thật, cộng thêm thái độ của ông chủ đối với Bạch Diệc Trạch, đây rõ ràng là đang theo đuổi người ta mà! Lái xe một bên lái xe, một bên lợi dụng kính chiếu hậu mà vụng trộm đánh giá Bạch Diệc Trạch, ý đồ nghiên cứu xem trợ lý mới của ông chủ có chỗ nào đặc biệt mà lại được ông chủ coi như bảo bối mà nâng niu ở trong tay. Trên suốt con đường dài, lái xe không tự chủ mà tưởng tượng ra đủ loại kiểu dáng và khả năng có thể xảy ra, cho đến nghi ngẩng đầu mới chợt phát hiện ông chủ đang ở phía sau cũng đang lạnh lùng nhìn về kính chiếu hậu mà theo dõi hắn. Ánh mắt kia thật giống như đang cảnh cáo hắn nên làm việc của mình, chứ đừng xen vào chuyện của người khác. Lái xe cảm giác được áp suất thấp của ông chủ, lập tức thu hồi suy nghĩ không dám nghĩ lung tung nữa, nên suốt quãng thời gian còn lại đều chuyên tâm lái xe. “Tiểu Trạch, tỉnh tỉnh, chúng ta đã đến nơi rồi!”. Bạch Diệc Trạch đang ngủ ngon, căn bản không nhớ tới gì cả được, ở trong mơ cậu chỉ khăng khăng ôm lấy cánh tay của Sở Mặc không chịu buông ra. Sở Mặc thấy vậy, cho nên không biết phải làm sao, và cũng không đành lòng đánh thức người trong lòng dậy. Vì để không rút tay mình từ trong lòng Bạch Diệc Trạch ra, Sở Mặc đành phải vừa ôm vừa đỡ người yêu từ trong xe đi xuống. “Anh trước tiên đem hành lý của chúng tôi đưa lên trên đi” Sở Mặc đứng bên cạnh cố gắng duy trì cân bằng, rồi mới quay đầu nói với lái xe. Bạch Diệc Trạch đứng dựa nửa người vào Sở Mặc, cho đến khi nghe được tiếng nói của Sở Mặc thì mới cảm thấy có gì đó không thích hợp. Khó khăn mở mắt ra, nhìn hoàn cảnh chung quanh, phát hiện bọn họ cũng chưa tới ôn tuyền sơn trang mà là đang dừng tại dưới chân núi, còn lái xe thì đã lái xe đi xa. “Không phải là còn chưa tới nơi à?” Bạch Diệc Trạch kì quái nhìn Sở Mặc. Sức nặng thân thể đè lên người Sở Mặc, nên cứ thế mà bị Sở Mặc lôi kéo đi về phía trước: “Vì sao lái xe lại lái xe đi?” “Chúng ta phải ngồi cáp treo để đi lên!” Sở Mặc cười giải thích, vừa nói vừa đưa ra vé qua cửa, sau đó mới mang theo Bạch Diệc Trạch đi tới xe cáp ở gần đó. “Vì sao phải phiền phức như vậy?” Bạch Diệc Trạch bất mãn than thở, cậu bây giờ còn chưa tỉnh táo, chỉ muốn tìm một chỗ nào ngủ một giấc cho ngon thôi. Nếu còn phải đi một chặng đường vượt qua núi nữa mới tới, sao không để cậu ngủ thẳng tới cửa ôn tuyền sơn trang hãy gọi ạ. Kết quả bây giờ cậu bị Sở Mặc đánh thức, muốn ngủ cũng không ngủ được. “Trời còn sớm, chúng ta cũng đâu vội gì. Vừa lúc thuận tiện thưởng thức phong cảnh ở trên xe cáp treo, có gì không tốt chứ?” Sở Mặc nói xong liền đi tới chiếc xe cáp gần nhất, nhân viên phục vụ giúp bọn họ mở cửa xe. Dưới sự giúp đỡ của nhân viên, Sở Mặc đỡ Bạch Diệc Trạch đi lên xe, rồi sau đó mới tự mình theo sau vào ngồi. Bạch Diệc Trạch còn chưa kịp kháng nghị, trong lúc mơ hồ đã bị Sở Mặc nhét vào bên trong xe cáp. Vì thế cậu chỉ còn biết trì độn mà ngồi ở bên cạnh Sở Mặc, ngơ ngác nhìn xe cáp chậm chạp rời về phía trước. Xe cáp từ từ đi lên, mãi cho tới khi đi được một đoạn khá dài mới nhẹ nhàng lướt ở giữa không trung. Bạch Diệc Trạch lúc này mới phát hiện ra có chỗ không thích hợp, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã tỉnh táo lại. Bạch Diệc Trạch tỉnh lại, tuy biết xe cáp là một cái thùng xe kín, nhưng vì để cho du khách có thể thuận tiện thưởng thức phong cảnh ở Tây Sơn, nên bốn phía đều làm bằng kính trong suốt, ngay cả dưới đáy cũng vậy. Du khách có thể theo 360 độ mà nhìn ngắm cảnh đẹp khắp nơi, mỗi người ngồi trong xe cáp đều có cảm giác như chính bản thân đang nhẹ nhàng giẫm chân lên giữa không trung, thấy rõ ràng cảnh vật và cây cối ở trên dưới ngọn núi. “Sở Mặc!” Giọng nói Bạch Diệc Trạch tràn ngập tức giận, nhưng thân thể lại vô thức tiến gần sát vào Sở Mặc, tay gắt gao nắm chặt lấy người anh. Bạch Diệc Trạch nhắm chặt hai mắt, vùi đầu vào trong lòng Sở Mặc. Cậu không dám nhìn xuống dưới chân, tay thì nắm chặt lấy thắt lưng Sở Mặc không buông, vì cậu cảm giác được rõ ràng chính mình lại bị Sở Mặc tính kế một lần nữa. Hầu như không có ai biết Bạch Diệc Trạch có chứng sợ độ cao, tuy là rất nhỏ nhưng mà chỉ là đối với chuyện cậu đứng trên cao nhìn ra xa thôi, chứ nếu bảo cậu nhìn xuống dưới từ trên cao thì chân câu sẽ nhũn ra ngay lập tức. Chuyện này cậu đã giấu diếm rất tốt, trừ bỏ Sở Mặc ra thì chẳng có ai biết được căn bệnh này cả. Mà Sở Mặc hôm nay, rõ ràng là anh đã cố ý dẫn cậu đi tới xe cáp này ! Bạch Diệc Trạch đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã đem số điện thoại kia nói cho Sở Mặc, thà rằng cứ để cho anh tự đi giải quyết phiền phức, cũng còn tốt hơn là để cho anh đi tính kế với mình. Nhưng người ở bên cạnh là Sở Mặc lại không hề để ý tới biểu tình cảm Bạch Diệc Trạch, anh lúc này còn đang hưởng thụ cảm giác được ở cùng với người mà mình yêu thương nhung nhớ, một bên vỗ nhẹ bờ vai của cậu trấn an: “Tiểu Trạch đừng sợ, không nhìn xuống dưới là được. Em ngẩng đầu lên nhìn phía trước mà xem, phong cảnh ở nơi này rất đẹp”. Đã vậy mà còn dám vui sướng khi người gặp nạn! Bạch Diệc Trạch nổi giận, nhờ vào tư thế đang dựa vào trong lòng Sở Mặc, Bạch Diệc Trạch không hề khách khí ở trên lưng anh bấm một cái thật mạnh! “Á!” Sở Mặc tự biết đuối lý, cho nên dù bị đau ở lưng thì cũng không dám vũng vẫy. Anh chờ cho Bạch Diệc Trạch phát tiết xong thì mới bắt lấy tay cậu, nhẹ giọng dỗ dành: “Tin tưởng tôi, Tiểu Trạch. Em ngẩng đầu lên nhìn đi, tôi bảo đảm em sẽ quên đi chứng sợ hãi. Tôi đã có lúc nào thì lừa gạt em đâu, đúng không?”. Trong lòng Sở Mặc rất rõ ràng, Bạch Diệc Trạch mắc chứng sợ độ cao chỉ là do tâm lý tạo thành chứ không phải bệnh tật gì. Vì thế mà anh mới muốn mượn cơ hội này mà thân thiết với cậu, tiện thể xem xem có thể nhờ vào cách này mà giúp cậu vượt qua được chứng bệnh sợ độ cao này hay không. Chỉ tiếc Bạch Diệc Trạch không nhận ra được khổ tâm của anh, vẫn như đà điểu vùi ở trong lòng Sở Mặc không nhúc nhích. “Ngoan! Ngẩng đầu lên nhìn xem, thử một lần thôi!” Sở Mặc xoa xoa mái tóc mềm mại của Bạch Diệc Trạch, tiếp tục dỗ dành. Bạch Diệc Trạch chịu không nổi động tác sờ đầu của Sở Mặc, cậu cảm thấy anh đang coi cậu như tiểu cẩu mà xoa đầu ý, cho nên Bạch Diệc Trạch dùng tay gạt tay Sở Mặc ra, sau đó ngẩng đầu lên quát: “Anh coi tôi là Bạch Tiểu Cửu đấy à?” Vì sao tới đây để nghỉ lại thành ra vậy, chẳng lẽ Sở Mặc luôn có bản lĩnh làm cho cậu nổi trận lôi đình. “Em xem!” Nhìn thấy Bạch Diệc Trạch không giả làm đà điểu nữa, Sở Mặc nhân cơ hội chỉ vào dẫy núi ở phương xa. Bạch Diệc Trạch theo ngón tay Sở Mặc chỉ mà nhìn lại, cậu thấy ánh nắng của mặt trời chiếu xuyên qua giữa các khe núi, làm cho từng mảnh rừng cây rậm rạp đều bị nhiễm lên những tầng ánh sáng màu vàng. Bạch Diệc Trạch ngẩn ngơ nhìn cảnh đẹp nơi xa, quên luôn cả sợ hãi. Từ sau khi trở thành dẫn linh sư, Bạch Diệc Trạch bị giam lỏng ở trong thành phố Lâm Tuyền. Cậu không có cách nào để đi du lịch các nơi khác, mà chỉ quen thuộc với những tiếng động ồn ào của thành phố đông người… Cậu đã bao lâu rồi chưa thấy được cảnh đẹp của lúc trời chiều, hoặc là nói đã bao lâu rồi cậu chưa thấy cảnh đẹp mỹ lệ lúc mặt trời xuống núi. Đây là lần đầu tiên sau bảy năm Bạch Diệc Trạch rời khỏi thành phố Lâm Tuyền, mặc dù chỉ là phụ cận của thành phố nhưng khoảng cách từ đây tới luân hồi tuyền cũng đã là rất xa. Thân thể đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, Bạch Diệc Trạch định dùng linh lực để xua tan cảm giác xa lạ này nhưng lại không nghĩ tới khi sử dụng linh lực thì cảm giác uể oải này lại càng rõ ràng hơn. Bạch Diệc Trạch không dám làm bất kì một động tác nào nữa, cậu để cho cảm giác này tùy ý tàn sát bừa bãi ở trong thân thể. Mãi cho đến khi tới trên đỉnh núi, khoảng cách từ luân hồi tuyền cũng được cố định lại, thì cậu mới cảm thấy mệt mỏi tựa như cũng yên tĩnh lại. Cuối cùng Bạch Diệc Trạch cũng hiểu được quy tắc thứ nhất của dẫn linh sư, cũng là quy tắc quan trọng nhất một cách rõ ràng. Dẫn linh sư không phải không thể rời khỏi thành phố có luân hồi tuyền do mình phải bảo vệ, mà nơi không thể rời khỏi chính là luân hồi tuyền. Vì khi cách xa khỏi luân hồi tuyền, thân thể sẽ có phản ứng rất lớn, cho nên chỉ cần cách xa khỏi nơi ấy thì thân thể rất có thể sẽ không chống đỡ được mà tan vỡ. Bạch Diệc Trạch bắt đầu cảm thấy may mắn, bởi vì cậu chưa từng có ý đồ đi khiêu chiến với quy tắc của dẫn linh sư. Nếu không thì khi cậu có ý định rời đi khỏi thành phố Lâm Tuyền, hoặc chính xác mà nói, nếu cậu rời khỏi luân hồi tuyền thì chỉ sợ cậu có đi mà không có về. Bị ảnh hưởng của luân hồi tuyền, cho nên khi xe cáp dừng lại, chân của Bạch Diệc Trạch đều run lên. “Tiểu Trạch, em có khỏe không?” Sở Mặc đỡ Bạch Diệc Trạch, anh cảm thấy lo lắng mà nhìn cậu. Anh cho rằng đây là do chứng sợ độ cao trở nên nghiêm trọng gây nên, rồi bắt đầu lại cảm thấy hối hận vì để cho cậu ngồi xe cáp: “Chúng ta tới nơi rồi”. “Vốn đã ngủ không ngon, giờ lại bị anh làm giật mình, tôi còn có thể tốt được sao?” Bạch Diệc Trạch giao sức nặng thân xác đặt lên người Sở Mặc, cậu định dùng chứng sợ độ cao làm cớ để che giấu nguyên nhân thật sự khiến cho cơ thể không khỏe, cho nên lập tức nói thêm: “Tôi không sao, tới nơi nghỉ ngơi để tôi ngủ một đêm là sẽ ổn thôi”. Có lẽ là do lần đầu rời khỏi luân hồi tuyền với cự ly xa như vậy, nên thân thể không kịp thích ứng. Mệt mỏi có lẽ chỉ là cảnh báo, nhắc nhở bản thân không thể đi xa hơn nữa, cho nên Bạch Diệc Trạch cũng yên tâm lại. Điều này chứng mình rằng, hiện tại cậu ở ôn tuyền sơn trang là an toàn. Giờ chỉ cần cậu nghỉ ngơi một đêm, để thân thể được thích ứng thì sẽ không có vấn đề gì lớn. “Ông chủ, các người cuối cùng cũng đến rồi!” Đơn Kiệt chờ đợi ở ôn tuyền sơn trang đã lâu, nay thấy người tới nên vô cùng vui mừng chào đón. Đơn Kiệt tới ôn tuyền sơn trang lần này chính là vì được giao cho nhiệm vụ phụ trách xuyên suốt cả hành trình. Tuy nói tất cả mọi người đi chơi đều là người của công ty Hải Đạt, nhưng mà vì phải chuẩn bị cùng an bài mọi chuyện và nơi nghỉ ngơi nên hắn đành phải đi tới đây trước cùng với mọi người. Nhân viên của công ty Hải Đạt đều đã tới từ sớm, bọn họ dưới sự sắp xếp của Đơn Kiệt đều đã ổn định chỗ ở. Nhưng chỉ duy nhất người mời bọn họ đi tới đây nghỉ phép là ông chủ thì lại chưa thấy đâu, cho nên sau khi thu xếp xong xuôi, mọi người đều tự do hoạt động ở ngay cửa lớn của ôn tuyền sơn trang để đợi ông chủ đến. “Tiểu Bạch, cậu làm sao vậy?” Nhìn thấy Bạch Diệc Trạch bị ông chủ nâng lên, mọi người đều nhao nhao chạy đến xem xét, biểu đạt sự quan tâm đối với cậu. “Đều là do sơ sót của tôi!” Sở Mặc đối với mọi người mở miệng tự trách: “Tôi không biết thân thể của trợ lý Bạch không ngồi được xe cáp, cho nên đã để cậu ấy đi cùng xe cáp với tôi lên đây. Kết quả mới thành thế này, hiện tại thân thể cậu ấy không được khỏe!” Nhìn vẻ mặt hối hận của Sở Mặc, đem toàn bộ sai lầm nhận lấy… mọi người thấy vậy lại nhao nhao chạy qua an ủi ông chủ. Người ta nói, người không biết thì không có tội. Hơn nữa ông chủ cũng đã nói là không phải cố ý, cho nên chuyện này cũng đâu thể toàn bộ đổ hết lên đầu ông chủ được ạ. Hơn nữa lần này cũng vì tư liệu công ty bị tiết lộ đợt trước, để bày tỏ thành ý xin lỗi mà ông chủ mới mời bọn họ đi tới đây chơi. Cho nên khi nhìn thấy ông chủ quan tâm tới nhân viên như thế, vì thân thể của nhân viên mà tự trách…Lòng ngưỡng mộ và kính trọng với ông chủ trong lòng mọi người ở đây đều không tự giác mà nâng lên một cấp độ mới. Hết chương 55.
|
Chương 56.
“Mọi người không cần lo lắng, tôi chỉ bị choáng váng đầu một chút thôi chứ không có gì đâu, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là được”. Bạch Diệc Trạch miễn cưỡng nở một nụ cười tươi, dù biết Sở Mặc đang diễn trò thì cậu cũng không thể nào đứng ra vạch trần màn diễn xuất này của anh được: “Sở tổng cũng không cần tự trách, ngay cả tôi cũng còn không biết là tôi không đi được xe cáp treo nữa là” Cậu rất muốn trả đũa, nói với mọi người chân tướng của sự thật, nhưng giờ cậu đang trong bộ dạng này, còn mọi người thì lại vô cùng kính yêu tổng giám đốc thì cậu biết phải làm sao. Mọi người đều hướng về phía Sở Mặc, nếu như giờ cậu không mở miệng thì chính là không biết tốt xấu. Ông chủ người ta đã cúi đầu nhận sai, cậu chẳng lẽ còn dám đi nói những lời vừa rồi của ông chủ là không phải sự thật sao? Kể cả cậu biết rõ lần đi cáp treo này là do Sở Mặc cố ý. “Đơn Kiệt, đưa chìa khóa phòng cho tôi. Tôi đưa trợ lý Bạch đi nghỉ ngơi trước, mọi người còn lại thì cứ tự do vui chơi đi!” Sở Mặc biết thời biết thế, đề xuất ra ý kiến muốn đơn độc một mình đưa Bạch Diệc Trạch đi vào phòng. Lời nói ngầm của Sở Mặc này thật không may lại tạo ra hiểu lầm thành anh muốn ở riêng với cậu là để giải thích sơ sót mà mình gây ra, cho nên anh mới muốn một mình đưa cậu về phòng chăm sóc. Người khác không cần tới góp vui, quấy rầy Bạch Diệc Trạch nghỉ ngơi. “Chuyện này…” Đơn Kiêt do dự nhìn ông chủ: “Ông chủ, thật sự rất xin lỗi! Bởi vì có chút nhầm lẫn, tôi đã quên mất không tính phần của trợ lý Bạch vào trong danh sách đi chơi lần này… cho nên số phòng thuê bị thiếu mất một phòng” Đơn Kiệt trộm nhìn sắc mặt ông chủ, tiếp tục nói: “Vừa rồi đếm lại số người tham dự mới biết là thiếu một phòng, nhưng bởi vì hôm nay là chủ nhật, nơi này đông khách, khả năng là không kiếm thêm được phòng nữa rồi. Tôi cũng là vì chuyện này nên mới chờ ông chủ tới, rồi xem giải quyết chuyện này như thế nào!” Đơn Kiệt vô cùng sáng suốt mà đem toàn bộ trách nhiệm nhận hết vào mình. Lần hoạt động này tuy lấy danh nghĩa là do tập đoàn Vân Mặc tổ chức, nhưng trên thực tế thì là do cá nhân ông chủ vì muốn bù đắp cho sự tình trước kia nên mới tự bỏ tiền túi ra để đưa toàn bộ nhân viên của công ty Hải Đạt đi chơi. Vì vậy mà từ địa điểm, số người đi theo, chất lượng phòng nghỉ, tất cả đều là do ông chủ nói trước với Đơn Kiệt để cho cậu đi chuẩn bị. Đơn Kiệt thật ra chỉ phụ trách và làm theo những gì mà ông chủ đã lên kế hoạch, cho nên hắn cũng không biết có phải do thời điểm lên danh sách, ông chủ đã bỏ sót Bạch Diệc Trạch hay không. Hoặc có lẽ là do Bạch Diệc Trạch mấy hôm trước đã bị chuyển công tác, cho nên trên danh sách của nhân viên công ty Hải Đạt mới bị thiếu mất cậu và dẫn đến tình trạng thiếu mất một phòng của nhân vật chính này. Chuyện của ông chủ giao cho, đột nhiên lại xảy ra sơ sót. Đơn Kiệt lúc phát hiện, cũng không dám nghĩ do lỗi của ai, mà chỉ biết lo lắng nhận toàn bộ lỗi về mình. Phòng trống không còn, mà toàn bộ phòng thuê được đều đã phân bố đủ người. Mỗi phòng đều được sắp xếp là hai người ở chung, giờ muốn cho thêm một người vào chỉ sợ sẽ không ổn, không những thế có khi còn làm người khác mất vui. Ra ngoài đi chơi là vì muốn thư giãn, giờ nếu để người ta cảm thấy không thoải mái, bắt họ chen chúc trên một giường thì đâu có được. Lơ là nhất thời của ông chủ dẫn đến sai lầm, Đơn Kiệt tuy biết nhưng hắn đâu dám nói ra, cho nên đành phải ra mặt phụ trách. Tôn Uy nghe nói đã quên chuẩn bị phòng cho Bạch Diệc Trạch, lập tức đã muốn đứng ra tỏ ý có thể để cho Bạch Diệc Trạch ngủ chung phòng với mình. Hai người bọn họ ở chung một đêm cũng không phải là chuyện gì to tát. “Không còn phòng dư à?” Sở Mặc nhíu mày, chưa đợi Tôn Uy nói thì đã làm bộ làm tịch suy nghĩ, rồi lập tức hỏi tiếp: “Vậy còn phòng tôi thì sao?” Đơn Kiệt sợ ông chủ vì chuyện này mà tức giận, nên lập tức đưa ngay chìa khóa phòng của ông chủ đã đặt sẵn ra. Ra ngoài đi chơi, Sở Mặc đương nhiên sẽ không bạc đãi bản thân. Anh sắp xếp cho nhân viên phòng nghỉ tiêu chuẩn, nhưng riêng phòng của mình thì lại là một gian phòng vô cùng xa hoa. “Cứ như vậy đi, tạm thời ủy khuất cho trợ lý Bạch phải ở cùng phòng với tôi đêm nay. Phòng của tôi tiện nghi đầy đủ, hai người ở cũng không có vấn đề gì” Sở Mặc tiếp nhận chìa khóa phòng trong tay Đơn Kiệt, cũng không truy cứu chuyện thiếu phòng nữa. Sau đó lập tức đưa ra quyết định: “Thân thể trợ lý Bạch không khỏe, cũng có một phần trách nhiệm là do tôi. Vừa vặn vào buổi chiều tôi rảnh rỗi, có thể chăm sóc cho trợ lý Bạch!” Nói xong cũng không chờ mọi người phản ứng, bỏ lại một câu: “Sắc mặt trợ lý Bạch không được tốt, tôi đưa cậu ấy về phòng nghỉ ngơi trước. Mọi người tự do hoạt động, vui chơi thoải mái đi!” Mọi người nhìn sắc mặt tái nhợt của Bạch Diệc Trạch cùng với bộ dạng không thoải mái, nên không ai cản trở nữa, thậm chí ngay cả nghi ngờ cũng không có mà chỉ nhìn Sở Mặc đưa cậu rời đi xa dần. Nếu không phải ở trong khách sạn có nhiều người, Sở Mặc đã định ôm Bạch Diệc Trạch đi vào phòng luôn rồi. “Toàn bộ chuyện này đều được anh tính toán trước rồi đúng không!” Sở Mặc đỡ Bạch Diệc Trạch vào phòng, vừa mới ngồi xuống thì Bạch Diệc Trạch bỗng dưng lạnh lùng lên tiếng. Cái gì mà thiếu một phòng chứ, cho dù Đơn Kiệt có sơ sót nhưng Sở Mặc tuyệt đối sẽ không phạm phải một sai lầm như vậy. Từ chuyện bắt cóc cậu đi vào xe cáp, tới chuyện khách sạn thiếu phòng… cậu cảm thấy toàn bộ chuyện này sự thật ra sao thì chỉ có Sở Mặc là rõ ràng nhất. Biết cậu có chứng sợ độ cao lại còn đem cậu đi cáp treo, thừa dịp cậu không khỏe mà sắp xếp chuyện thiếu một phòng nghỉ, thậm chí không cho mọi người có thời gian phản ứng mà đã thuận lý thành chương đem cậu đưa đến phòng của anh. “Cùng tôi ở chung một phòng có gì không tốt?” Sở Mặc vừa nói vừa đưa tay cởi áo cho cậu: “Em không thoải mái, trước tiên nghỉ ngơi đi đã”. Bạch Diệc Trạch đồng ý đi theo anh ra ngoài chơi, rõ ràng là phải sớm dự đoán được chuyện anh muốn ở chung phòng với cậu rồi chứ. Đằng này còn bắt anh phải hao tốn bao nhiêu tâm tư mới làm được cho trợ lý và ông chủ ngủ cùng một phòng, hơn nữa còn phải nghĩ ra lý do hợp lý để các nhân viên không nghi ngờ. “Không cần anh giúp, để tôi tự làm!” Bạch Diệc Trạch biết chuyện không thể thay đổi được, nên vươn tay đẩy tay Sở Mặc ra. Sau đó cậu tính toán lên giường đi ngủ, giờ cậu mệt mỏi lắm rồi, nên chỉ muốn nghỉ ngơi ngủ một giấc để khôi phục lại tinh thần. Nhìn chiếc giường kingsize rộng lớn, rồi lại liếc mắt cảnh cáo Sở Mặc một cái: “Mỗi người ngủ một bên, đừng có suy nghĩ linh tinh gì ở trong đầu!” Căn phòng xa hoa đầy đủ tiện nghi, đừng nói là hai người ngủ, mà dù cho có là ba người cũng thừa sức. Sở Mặc vốn nghĩ chiếc giường sẽ nhỏ một chút, để có cơ hội chiếm tiện nghi của Bạch Diệc Trạch, nhưng sự thật lại thật là ngang trái. “Biết rồi!” Sở Mặc bất đắc dĩ đành đem hành lý của Bạch Diệc Trạch mở ra tìm áo ngủ cho cậu, sau đó cầm lên trên tay mở miệng: “Em nhanh đi ngủ đi, tôi thấy mắt em đã díp lại không mở ra nổi nữa rồi kìa!” Dưới mưu kế của anh, sáng nay lái xe đã đem hành lý của hai người tới đây từ sớm rồi. Bạch Diệc Trạch không kiêng dè Sở Mặc, vì cậu biết có muốn đuổi Sở Mặc ra ngoài cũng chỉ phí công tốn nước miếng mà thôi, chứ làm gì mà thành công được. Huống hồ Sở Mặc cũng không phải là chưa từng thấy qua, cho nên tự cậu thay quần áo ngủ luôn ở trước mặt anh. Xong xuôi Bạch Diệc Trạch xốc chăn trèo lên giường, trước khi nằm xuống cậu ngẩng đầu nhìn Sở Mặc. Không nghĩ tới ở bên trong hành lý của anh còn có văn bản các kiểu, đợi lấy xong mọi thứ thì cậu lại thấy Sở Mặc cầm đi ra ngoài phòng khách. “A Mặc, anh còn định làm việc sao?” Rõ ràng là Sở Mặc nói ra ngoài để đi chơi, kết quả đến đây lại thấy Sở Mặc chỉ một lòng làm việc. “Tôi muốn chỉnh sửa lại tư liệu một chút, rất nhanh sẽ xong” Sở Mặc nở nụ cười ấm áp, sau đó vì quan tâm tới cậu mà chỉnh lại ánh sáng trong phòng ngủ. Khi bước ra khỏi phòng còn quay lại nói: “Em trước tiên ngủ đi! Tôi ở bên ngoài phòng khách, có chuyện gì thì gọi tôi!” Sở Mặc sau khi đi ra khỏi phòng ngủ thì tay cầm lấy điện thoại. Anh đã suy nghĩ và đặt ra rất nhiều giả thiết, anh nghĩ không biết số điện thoại này là của ai, và người nghe điện thoại là người nào. Nhưng mà Sở Mặc dù có nghĩ thế nào thì cũng không nghĩ tới được số điện thoại mà Bạch Diệc Trạch đưa cho anh, lại là số của người mà anh vẫn luôn mong muốn tìm mọi cách để liên hệ mãi không được. Thậm chí không còn cách nào khác, anh còn phải đi nhờ Chấn Khôn đứng ra làm cầu nối. Mà cho đến tận lúc này anh mới biết, dẫy số đó chính là số điện thoại của văn phòng hội trưởng thương hội Lâm Tuyền. Nghe điện thoại là trợ lý Hà Thiên Lâm có kinh nghiệm lâu năm, nhưng kỳ lạ ở chỗ người trợ lý kia cư nhiên anh là ai cũng không hỏi mà đã khách khí hỏi anh có chuyện gì. Sở Mặc sau khi đơn giản giới thiệu về bản thân, tiện thể bày tỏ luôn ý đồ muốn hợp tác của mình khiến cho trợ lý phải sửng sốt một phen. Cuối cùng trợ lý mới trả lời là ông chủ hiện tại không ở đây, chuyện này phải đợi ông chủ về mới có thể quyết định được. Nói xong vẫn còn khách khí hỏi cách thức liên lạc của Sở Mặc, bày tỏ khi ông chủ về sẽ liên hệ lại với anh ngay. Ngay khi Sở Mặc cho rằng đây là lời từ chối của đối phương, thì thời gian chưa trôi qua được bao lâu so với thời gian của cuộc điện thoại vừa rồi, người trợ lý kia đã chủ động liên lạc lại với anh. Càng làm cho anh cảm thấy kì quái là Hà Thiên Lâm không hề tỏ ra bộ dạng khó chịu, hoặc hỏi anh vì sao biết được số điện thoại này mà đã trực tiếp bàn bạc thẳng vào chủ đề về chuyện hạng mục hợp tác. Cuối cùng để lại một địa chỉ hộp thư, muốn Sở Mặc gửi toàn bộ tài liệu vào để cho hắn xem xét, đợi khi xem xong sẽ trả lời sau. Chỉ đơn giản nói vài câu, nhưng Sở Mặc có thể cảm nhận được sự khôn khéo và giỏi giang của đối phương. Tới tận khi cúp điện thoại, anh mới thấy mình giống như đang nằm mơ vậy, chuyện mà cả tập đoàn nghĩ là không thể nào xoay chuyển được, vậy mà lại chỉ dựa vào một số điện thoại của Bạch Diệc Trạch đưa ra đã tạo nên đột phá, khiến cho cuộc hợp tác này trở nên có hi vọng. Nhưng Sở Mặc vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, tại sao Hà Thiên Lâm lại không hỏi anh bất kì chuyện gì có liên quan tới số điện thoại mà anh có được này. Từ đầu tới đuôi hắn rất khách khí nói chuyện, giống như Sở Mặc là do một nhân vật nào đó rất quan trọng giới thiệu tới. Còn về chuyện hợp tác làm ăn, tuy đối phương không bày tỏ bất luận thái độ gì nhưng Sở Mặc lại vẫn có thể cảm nhận được hình như đối phương rất cọi trọng anh. Điều này lại càng khiến cho Sở Mặc cảm thấy tò mò, anh tò mò về thân phận của Bạch Diệc Trạch. Tới tận bây giờ Bạch Diệc Trạch vẫn chưa từng nói với anh về chuyện gia đình của cậu, ở ba năm trung học, anh chỉ thấy cậu ở một mình và chưa từng thấy cậu gặp gỡ ai hay có ai đến thăm cậu cả. Kể cả trong kì nghỉ hè, Bạch Diệc Trạch cũng chỉ có vắng mặt vài ngày, nếu không phải cậu nói là mình về nhà thì Sở Mặc còn tưởng cậu là cô nhi rồi. Sở Mặc cho rằng quan hệ của cậu với người nhà không tốt, nên mới có thể có bộ dạng như bây giờ. Mỗi lần anh nhắc tới nơi gọi là nhà, tâm lý của Bạch Diệc Trạch có mâu thuẫn rất mạnh. Cho nên anh cũng rất tự giác, cực kì ít khi hỏi tới chuyện gia đình nhà cậu. Nhưng cuộc điện thoại hôm nay, đã khiến cho Sở Mặc nhận ra tình huống có chút quỷ dị. Nếu nói trắng ra thì có lẽ cậu và mấy gia tộc kia có quan hệ, hoặc là cùng với Hà gia kia có quan hệ trực tiếp. Nhưng Bạch Diệc Trạch cũng chỉ là vãn bối, còn Hà Thiên Lâm là trưởng bối, dù thế nào thì một người do vãn bối giới thiệu cũng không thể nào khiến cho trưởng bối phải khách khí với mình như vậy. Huống chi Bạch Diệc Trạch đã làm ở công ty của Lý Đức Hải bảy năm, cậu sống ở trong địa phương như vậy… dù nghĩ thế nào thì cũng không giống với người có quan hệ với một thương hội thần bí và có thế lực ảnh hưởng lớn như thế được. Đối với vấn đề này, Sở Mặc nghĩ mãi vẫn không ra. Sở Mặc tạm thời bỏ qua mọi nghi vấn, anh đem tư liệu trên máy tính chỉnh sửa lại thật cẩn thận lần cuối. Sau khi cảm thấy không còn gì sai sót, dựa vào địa chỉ mà đối phương vừa cho mà đem tư liệu gửi đi. Anh vô cùng tin tưởng, chỉ cần đối phương nhìn thấy phương án của hợp đồng thì lần hợp tác này nhất định sẽ thành công. Duỗi thắt lưng, tắt máy tính rồi đi vào phòng ngủ. Sở Mặc nhìn Bạch Diệc Trạch yên tĩnh ngủ ở trên giường, cậu ngủ rất sâu. Vì không muốn quấy rầy Bạch Diệc Trạch, nên Sở Mặc cũng không bật đèn sáng lên, anh chỉ dựa vào ánh sáng mỏng manh của đèn tường mà đi vào rửa qua mặt mũi. Vệ sinh xong xuôi, anh mới đi tới phía bên kia chiếc giường, xốc chăn lên rồi nằm xuống. Bị Bạch Diệc Trạch mở miệng cảnh cáo, Sở Mặc bắt đầu suy nghĩ xem phải dùng phương pháp nào mới đem cậu quang minh chính đại ôm tới bên người. Hoặc là anh cứ mặc kệ lời cảnh cáo của cậu, trực tiếp kéo người bên cạnh ôm vào lòng. Còn chưa đợi Sở Mặc tìm ra phương pháp, Bạch Diệc Trạch đã lật người tự động tiến đến gần Sở Mặc. Giống như cảm giác được hơi thở quen thuộc, Bạch Diệc Trạch chui tọt vào trong lòng Sở Mặc, mặt cọ xát vào ngực anh, rồi lại giống như sợ anh chạy trốn, cậu còn dùng cả tay lẫn chân cuốn lấy người Sở Mặc. “Nếu bình thường hành vi của em cũng thành thật được một nửa như thân thể em lúc này thì tốt rồi! Chỉ có mỗi khi ngủ em mới đáng yêu như vậy!” Sở Mặc bật cười nhìn Bạch Diệc Trạch tự đông tìm đến. Anh cảm thán, Bạch Diệc Trạch lúc này giống như con mèo nhỏ đang ru rú ở trong ***g ngực mình, vì thế mà Sở Mặc không khỏi ôm chặt lấy cậu, đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi nói: “Ngủ ngon!”. Lúc Bạch Diệc Trạch từ trong mộng tỉnh lại, trời đã sáng hẳn. Cậu không cần mở to mắt cũng biết rõ, người cậu đang ôm chính là Sở Mặc. Bạch Diệc Trạch còn lơ mơ chưa tỉnh, cậu nhắm mắt lại rồi ngẩng đầu đùa dai, nhẹ nhàng cắn vào cằm Sở Mặc. Sau khi làm xong chuyện xấu, Bạch Diệc Trạch nhanh chóng vùi đầu vào ngực Sở Mặc cọ xát, không chịu ngẩng đầu lên. Vừa cọ được hai lần, Bạch Diệc Trạch bỗng nhiên tỉnh táo lại, cậu ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt đó, cậu có một cảm giác vô cùng quen thuộc, thật giống như bản thân đã quay trở lại hồi còn học trung học, nên cậu mới không hề cố kị mà làm ra hành động thân thiết như thế với anh. Nhưng bây giờ bọn họ đã sớm tốt nghiệp trung học từ lâu, hiện tại địa điểm đang ở chính là khách sạn ở ôn tuyền sơn trang. Hơn nữa tối qua trước khi ngủ, cậu còn cảnh cáo Sở Mặc không được suy nghĩ linh tinh! Bạch Diệc Trạch đen mặt, xấu hổ ngẩng đầu lên. Vừa vặn đúng lức Sở Mặc cũng đã tỉnh lại từ sớm, anh đang cười nhìn cậu. Hết chương 56.
|
Chương 57.
“Tối hôm qua chúng ta đã nói rõ là mỗi người ngủ một bên rồi mà, vì sao anh không tuân thủ ước định!” Nhìn rõ tình hình trước mặt, Bạch Diệc Trạch lớn tiếng chất vấn Sở Mặc. Bạch Diệc Trạch cho rằng Sở Mặc là nhân dịp lúc cậu ngủ mà vụng trộm kéo cậu sang ôm vào lòng, vì thế nên mới trách mắng Sở Mặc không đáng tin. Nếu không phải Sở Mặc làm thế, thì buổi tối sao cậu lại nằm ở trong ngực anh, dẫn đến một loạt sự việc xảy ra vào sáng nay. Vừa nói Bạch Diệc Trạch vừa đẩy Sở Mặc ra, nhưng anh làm sao để cho cậu được như ý nguyện. Tay Sở mặc vòng qua ôm lấy eo cậu, không cho cậu rời đi. “Không tuân thủ ước định hình như không phải là tôi!” Sở Mặc nhắc nhở Bạch Diệc Trạch, vì anh biết khi cậu tỉnh ngủ luôn trong tình trạng mơ hồ không nhận rõ mọi việc. Sở Mặc ngủ ở bên cạnh cậu, mà khoảng cách giữa hai đầu giường cũng khá xa, cho nên nếu nói do vô ý khi ngủ mà chạm vào nhau thì cũng quá khó rồi. Bạch Diệc Trạch quay đầu nhìn về phía khoảng trống sau lưng, rõ ràng không phải là do Sở Mặc vượt qua giới hạn chạy tới ôm cậu ngủ một đêm. Mà là cậu đang chiếm giữ địa bàn của Sở Mặc ạ. Vừa rồi còn kiêu ngạo, dùng lời nói hợp tình hợp lý lên án anh, nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất tăm, giờ phút này cậu cảm thấy mình rất đuối lý. Tối qua rõ ràng cậu đã ngủ ở một đầu giường mà, vì sao khi tỉnh lại thì thấy bản thân lại nằm ở một đầu khác. Nếu nói là do Sở Mặc động tay động chân, khi gây ra động tác lớn như vậy, sao cậu lại không hề hay biết… cho nên chỉ có khả năng là do cậu tự lăn qua ạ….. Bạch Diệc Trạch không dám nghĩ tiếp nữa, cậu rất sợ chính mình đã làm chuyện gì không nên làm vào tối hôm qua. “Ha ha!” Bạch Diệc Trạch cười gượng hai tiếng, cố gắng dùng sức đẩy Sở Mặc ra rồi chuyển hướng đề tài: “A Mặc, thời gian không còn sớm nên chúng ta rời giường đi. Hôm nay có sắp xếp hoạt động gì vậy, tôi thấy đi nghỉ ở sơn trang này rất được đó!”. “Định chuyển hướng đề tài à!” Sở Mặc thật khó lắm mới bắt được sai lầm của Bạch Diệc Trạch, anh đâu dễ dàng buông tha cơ hội này. Sở Mặc xoay người đem Bạch Diệc Trạch đè ở dưới thân, làm ra động tác ngửi ngửi cổ cậu, rồi sau đó buông lời hư hỏng: “Tối hôm qua tôi bị người nào đó coi như gối ôm, rồi ôm suốt cả một buổi tối. Em nói xem em nên làm thế nào để bồi thường cho tôi đây?” “Bỏ ra….” Bạch Diệc Trạch không trả lời Sở Mặc, mà cậu muốn đẩy anh ra chứ không phải là để anh áp trụ lên thân thể cậu gắt gao như vậy. Thậm chí tay anh còn đang mò mẫm vào trong áo cậu – chạm vào thân thể. Bạch Diệc Trạch rất muốn mắng Sở Mặc không biết xấu hổ. Tuy anh bị cậu chiếm tiện nghi một đêm, nhưng mà rõ ràng ở trong lòng anh đang vui mừng như hoa nở còn gì….thế mà còn không biết xấu hổ đi đòi cậu bồi thường! Nhưng lúc này Sở Mặc đã vén áo ngủ của cậu lên, miệng thì đang gặm cắn trên cổ cậu. Những lời kháng nghị cậu muốn nói cũng nói không nổi, vì vừa định mở miệng thì Sở Mặc đã dùng miệng chặn lại, chỉ còn vài âm thanh nức nở truyền ra mơ hồ từ cổ họng. Rất nhanh Bạch Diệc Trạch đã cảm giác được Sở Mặc chỉ là muốn trêu đùa với cậu, chứ không phải là anh muốn làm gì đó. Biết vậy nên Bạch Diệc Trạch cũng thả lỏng và không vùng vẫy nữa, thuận theo Sở Mặc tiếp tục hôn môi. Lăn qua lộn lại một lúc lâu, chuyện lau súng cướp cò, cuối cùng người chịu thiệt cũng không biết là chính mình hay là Sở Mặc nữa. Cho nên đối với hành vì buổi sáng của Sở Mặc, Bạch Diệc Trạch thật hiếm khi dễ dàng khoan dung như vậy. Nếu do cậu thật sự coi Sở Mặc là gối ôm mà ôm một đêm, thì Sở Mặc muốn bồi thường như vậy cũng không có gì to tát, dù sao cũng chỉ là một cái cớ để muốn thân thiết cậu thôi mà. Nụ hôn quất quít miên man rõ lâu, cùng với vô số ấn ký Sở Mặc để lại ở trên người Bạch Diệc Trạch, rồi hai người lại lăn qua lăn lại ở trên giường mất một lúc lâu vẫn chưa thèm dừng lại. “Ông chủ, thương hội Lâm Tuyền trả lời rồi!” Đơn Kiệt đứng ở bên ngoài, ngay cả cửa cũng chưa thèm gõ mà đã cứ thế vui mừng xông thẳng vào trong phòng Sở Mặc. Để thuận tiện cho du khách tự do hoạt động, tất cả các phòng ở nơi đây đều có hai chìa khóa cho dễ sử dụng. Mà hôm qua ông chủ lúc đưa Bạch Diệc Trạch về phòng chỉ kịp cầm một chiếc, còn chiếc còn lại vẫn ở chỗ của Đơn Kiệt. Ai biết sáng nay lại nhận được tin tức chính xác, bên thương hội Lâm Tuyền đã đồng ý muốn gặp mặt bọn họ để bàn về chuyện hợp tác. Đơn Kiệt biết rõ vào giờ này ông chủ đã rời giường, nên vì muốn cho ông chủ biết được tin tức tốt này mà hắn đã lập tức chạy ngay tới phòng của ông chủ để thông báo. Nhưng khi nhìn thấy rõ ràng tình hình trong phòng, Đơn Kiệt ngây ngẩn luôn rồi. Ông chủ của bọn hắn luôn là người nghiêm túc, vậy mà lúc này lại đang đè lên trên một người, trình diễn tiết mục cấm trẻ em dưới mười tám tuổi. Điều đầu tiên khi Đơn Kiệt phản ứng lại là Bạch Diệc Trạch đã đi đâu, mỹ nhân mà ông chủ đang đè ở dưới thân là ở đâu tới. Hắn đã theo Sở Mặc nhiều năm, cũng luôn đi theo mỗi khi bàn chuyện làm ăn, thậm chí ngay cả tiệc rượu qua đêm… nhưng hắn chưa bao giờ biết ông chủ bọn họ lại có loại đam mê này! Đơn Kiệt xấu hổ đứng ở bên giường, tay chân không biết nên để đâu. Bỗng nhiên khi nhìn thấy trên mặt tủ đặt ở gần giường có chiếc kính mắt giống như của Bạch Diệc Trạch, rồi sau đó cẩn thận nhìn lại mỹ nhân đang nằm ở trên giường một lúc lâu. Lúc này hắn mới ý thức được, mỹ nhân kia không phải ai khác mà chính là người mà hắn đang nghĩ là đã chạy đi đâu – Bạch Diệc Trạch. Trong công ty đồn đại rất nhiều về chuyện giữa ông chủ và Bạch Diệc Trạch, thậm chí ngay cả khi hắn là người tiếp xúc với ông chủ và Bạch Diệc Trạch thường xuyên cũng không nghĩ đó là thật. Bởi vì hắn biết ông chủ không phải là người như vậy, để cho cậu làm trợ lý chắc chắn là vì ông chủ nhìn thấy được năng lực của Bạch Diệc Trạch, chứ không phải là do những lời đồn loạn ở trong công ty. Thêm nữa là chuyện đi chơi lần này, cũng là đợi tới khi hết giờ làm thì ông chủ và Bạch Diệc Trạch mới đi tới nơi này. Cho nên Đơn Kiệt cảm thấy nhất định là do cậu có năng lực làm việc, chứ không phải dựa vào thủ đoạn nào đó mà trèo lên được vị trí này. Bạch Diệc Trạch là người mới, có lẽ do không quen với mọi thứ nên lúc đầu ông chủ mới tận tâm dẫn cậu đi giới thiệu khắp nơi. Mấy người trợ lý trong văn phòng mới đầu cũng không phục, luôn làm đủ mọi chuyện gây khó dễ cho cậu, nhưng Bạch Diệc Trạch chỉ cười cười, rồi sau đó hoàn thành tất cả mọi việc được giao. Cuối cùng đã làm cho mọi trợ lý khác đều bỏ thành kiến với cậu, thật tâm công nhận cậu là một thành viên trong nhóm. Lời đồn của công ty tuy có rất nhiều, nhưng Đơn Kiệt tin tưởng ông chủ là vì nhìn trúng Bạch Diệc Trạch nên mới có thể không sợ ánh mắt của mọi người, mà đi đặc biệt đề bạt Bạch Diệc Trạch. Điều này cũng khiến cho Đơn Kiệt càng thêm bội phục cách làm việc và mắt nhìn người của Sở Mặc. Mà lúc này tất cả những gì đang hiện ra ở trước mắt lại nhắc nhở Đơn Kiệt, mọi lời đồn ở trong công ty đều là thật. Hình tượng cao lớn của ông chủ ở trong lòng hắn, bỗng chốc sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Bạch Diệc Trạch và Sở Mặc nghe được có người xông vào phòng, cả hai đều không hẹn mà cùng dừng lại động tác. Sở Mặc quay đầu căm tức nhìn Đơn Kiệt, trong khi tay Bạch Diệc Trạch vẫn bám ở trên người Sở Mặc, hung hăng nhìn người đang ôm mình. Sở Mặc trách cứ Đơn Kiệt bỗng nhiên xuất hiện, phá hủy buổi sáng tốt đẹp của anh và Bạch Diệc Trạch. Bạch Diệc Trạch tức giận Sở Mặc làm việc sơ suất, để cho người khác dễ dàng tiến vào phòng của bọn họ, rồi để người ngoài nhìn thấy. Cậu tuy không cự tuyệt Sở Mặc, nhưng mà cậu cũng không muốn đem chuyện này ra thông cáo với thiên hạ đâu. Quan hệ ái muội này đã bị người ta đồn ầm lên còn chưa tính, giờ lại còn bị người ta tận mắt chứng kiến, dù muốn giải thích cũng không rõ ràng được rồi ạ! Đơn Kiệt nhìn Bạch Diệc Trạch ngây người, hắn thật không ngờ khi Bạch Diệc Trạch tháo kính mắt xuống lại có bộ dạng khác trước như vậy. Vốn là một trợ lý Bạch có chút ngu ngốc, thật thà mà giờ lại thành một người tuấn tú động lòng người khiến cho người ta phải đui mù, bảo sao ông chủ lại không thần hồn điên đảo cho được. Sở Mặc lạnh lùng trừng mắt nhìn Đơn Kiệt, lúc này Đơn Kiệt mới phục hồi tinh thần và biết từ nãy tới giờ mình đang làm gì. Toàn thân Đơn Kiệt chảy mồ hôi lạnh, hắn giống như đã hủy đi tâm trạng vui vẻ của ông chủ rồi, hơn nữa lại còn phát hiện ra bí mật lớn của ông chủ nữa. Chắc hẳn lúc này ông chủ đang rất tức giận, không biết ông chủ có định giết người diệt khẩu hay không! Đơn Kiệt thu hồi ánh mắt, chuyên chú nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, cố gắng làm giảm bớt sự tồn tại của chính mình. “Có chuyện gì?” Sở Mặc mở miệng gằn ra một câu. Bạch Diệc Trạch cũng mặc kệ Sở Mặc và Đơn Kiệt, cậu đẩy Sở Mặc ra rồi ngồi dậy. Sau đó sửa sang lại quần áo do Sở Mặc làm loạn lại, tiếp đó là chuẩn bị đi chân trần vào phòng tắm rửa mặt. Sở Mặc thấy Bạch Diệc Trạch đi chân trần vào phòng tắm, thì tức giận vừa rồi biến mất, mà thay vào đó là một giọng nói nhẹ nhàng vang lên nhắc nhở: “Mang giầy vào, cẩn thận bị cảm!” Phòng tắm khác với phòng ở, trên sàn trong phòng còn có thảm khô mềm mại lót dưới nên đi chân trần không sao. Mà phòng tắm đều dùng gạch men sứ lạnh lẽo lát nền, hơn nữa bây giờ không phải là mùa hè, nên chỉ cần không cẩn thận sẽ bị bệnh ngay. Bạch Diệc Trạch đang đi gần tới cửa phòng tắm thì dừng lại, trong lòng cảm thấy buồn bực với Sở Mặc vô cùng, nhưng mà cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời quay trở lại đi dép. “Ông chủ, chuyện kia…” Đơn Kiệt thấy Sở Mặc bỗng nhiên thay đổi thái độ thì giật mình lo sợ, ấp a ấp úng tìm từ ngữ mãi mà không xong. Hắn sợ ông chủ tức giận hơn nữa thì toi, cho nên nhanh chóng đem đề tài chuyển dời tới chuyện công việc: “Thương hội Lâm Tuyền đã nhắn lại, nói muốn hẹn chúng ta thời gian để gặp mặt nói chuyện!” “Nhanh như vậy à!” Sở Mặc cũng có chút kinh ngạc, tối qua anh mới đem tư liệu chuyển đi. Sáng nay bên kia đã truyền lời lại, chứng tỏ đối phương rất coi trọng kế hoạch mà anh đề xuất. Vẻ mặt Sở Mặc lúc này mới dịu đi một chút, phân phó nói: “Cậu đi ra bên ngoài phòng khách đợi tôi, tôi đi thay quần áo rồi ra sau!” Đơn Kiệt nhận được mệnh lênh, hắn chạy trối chết ra khỏi phòng ngủ, nhưng vẫn không quên đóng cửa phòng lại giúp ông chủ. Bạch Diệc Trạch sau khi rửa mặt chải đầu, thay quần áo mới thì cũng đi ra khỏi phòng tắm đến bên cạnh Sở Mặc. Thấy anh còn đang thay quần áo chưa xong, Bạch Diệc Trạch nở một nụ cười mê người với Sở Mặc, đột nhiên tiến tới gần sát tai anh. Sở Mặc còn tưởng Bạch Diệc Trạch có chuyện gì quan trọng muốn nói với mình, cho nên không phòng bị… để rồi kết quả nhận được đó là bị Bạch Diệc Trạch cắn lên cổ. Bạch Diệc Trạch không hề nhẹ tay chút nào, cậu đem mấy ngày liên tiếp bị Sở Mặc tính kế, tất cả đều phát tiết hết lên trên cổ của Sở Mặc. Vì vị trí hơi cao, nên áo cũng không che được dấu vết mà cậu lưu lại ở trên người Sở Mặc. Sau khi làm xong chuyện, Bạch Diệc Trạch hài lòng buông Sở Mặc ra, ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ: “Chuyện tối qua tôi đã bồi thường rồi nhé, cho nên hôm nay anh cứ ở trong phòng mà từ từ làm việc đi!” Không cho Sở Mặc chút giáo huấn, cậu thật không nuốt trôi cơn tức này. Để lại dấu răng ở trên cổ Sở Mặc rõ ràng như thế, là để cho anh sợ bị cấp dưới bàn tán gây ảnh hưởng, cuối cùng anh chỉ còn cách là phải ở lại trong phòng! Nói xong Bạch Diệc Trạch không để cho Sở Mặc có cơ hội phản ứng, mà cậu nhanh chóng buông Sở Mặc ra rồi nghênh ngang đi ra khỏi phòng, chuẩn bị cùng các đồng nghiệp cũ ở công ty Hải Đạt chơi đùa một ngày. Đi qua phòng khách, nhìn Đơn Kiệt đứng đó Bạch Diệc Trạch vẫn tươi cười chào hỏi. Trong lúc Đơn Kiệt còn chưa phục hồi tinh thần, tay vẫn cầm chìa khóa căn phòng này chưa cất đi thì đã bị Bạch Diệc Trạch cầm lấy, sau đó yên tâm ra khỏi phòng. Đơn Kiệt là người bên cạnh Sở Mặc, đi theo Sở Mặc thời gian cũng không ngắn. Nên nếu Sở Mặc ngay cả chuyện Đơn Kiệt mà cũng không giải quyết được, thì chức tổng giám đốc này cũng không cần làm nữa rồi! Ôn tuyền này mới được xây dựng ở trên núi Tây Sơn, trang thiết bị đương nhiên là được trang hoàng đầy đủ, lại cộng thêm có phong cảnh đẹp nữa, nên đây cũng là chỗ rất thích hợp để cho du khách tới nghỉ phép vào cuối tuần. Bạch Diệc Trạch bỏ Sở Mặc lại trong phòng, sau đó ra ngoài chơi với đồng nghiệp cũ cả ngày. Khách sạn ôn tuyền, cái tên này cũng là ý muốn nói tới suối nước nóng ở nơi đây. Vào buổi chiều rảnh rỗi, các đồng nghiệp tụm năm tụm ba đi tắm nước nóng. Tuy Bạch Diệc Trạch có đi cùng, nhưng vì cố kị tới ấn kí dẫn linh sư ở trên người, với cả cậu cũng không muốn để nhiều người nhìn thấy cơ thể của mình nên đã từ chối lời mời của mọi người. Những người bình thường tuy không nhìn thấy ấn kí này, nhưng cứ nghĩ tới chuyện thân thể trần truồng để lộ ấn kí ra ngoài, cậu lại cảm thấy khó chịu. Nghỉ phép ở ôn tuyền sơn trang có rất nhiều người, hơn nữa đây là nơi công cộng, trong khách sạn cũng có không ít nhân viên dọn dẹp đủ mọi loại người, cậu phải đề phòng nhỡ có người nhận ra ấn kí đặc biệt và thân phận của mình. Lần này đi du lịch ở đây cậu phải trốn việc, nếu chẳng may gặp phải người trong giới thì chẳng phải là cậu sẽ bị nói là người vô trách nhiệm với công việc của mình sao? So với chuyện bị phát hiện nếu đi tắm suối nước nóng, còn không bằng đi tìm chỗ khác chơi! Bạch Diệc Trạch đi ra bên ngoài hít thở không khí, nơi này cách rất xa nơi thành phố đông đúc ầm ĩ. Hơn nữa không khí ở chỗ này tươi mát vô cùng, cậu sống ở thành phố Lâm Tuyền đã bảy năm nhưng chưa từng được hưởng luồng không khí tươi mát này. Sở Mặc nói không sai, cậu đã lâu lắm rồi chưa đi tiếp cận với phong cảnh thiên nhiên rồi. Bạch Diệc Trạch hít sâu một hơi, ngày hôm nay khi vừa tới đây cậu đã phát hiện ở nơi này linh khí nồng đậm dư thừa, tuy không so được với luân hồi tuyền nhưng so với mấy chỗ mà các gia tộc chiếm cứ ở thành phố Lâm Tuyền thì chỉ có hơn chứ không có kém. Nhưng nơi đây lại là một ngọn núi vô chủ, thế mà lại có được linh khí thế này, thật đúng là hiếm. Bạch Diệc Trạch bỗng nhiên nhớ tới thời điểm mới gặp Bạch Tiểu Cửu, khi đó Bạch Tiểu Cửu còn đang phải đi tìm nơi tu luyện. Một yêu quái ngàn năm như Bạch Tiểu Cửu mà nói, núi này tuy linh khí chưa được đầy đủ nhưng cũng có thể xem là tạm ổn. Nếu linh khí của Tây Sơn có thể sung túc, không biết Bạch Tiểu Cửu có thể hay không chọn nơi này để xưng vương, đem Tây Sơn trở thành địa bàn của chính mình. Bạch Diệc Trạch nhớ lại mấy chuyện linh tinh, rất nhanh liền phát hiện vị trí mà cậu đang đứng ở sơn trang ôn tuyền này chính là nơi có linh khí đầy đủ nhất. Bạch Diệc Trạch cảm thấy kì lạ, linh khí sung túc tại sao lại ở nơi núi non hẻo lánh như vậy. Thường thường những nơi có linh khí nồng đậm đều phải là những nơi có nhiều yêu quái, hoặc là người tu luyện tụ tập mới phải. Giờ nếu đem sơn trang này sửa lại, không biết có xảy ra chuyện gì không? Bạch Diệc Trạch buồn bực, chợt thấy Lý Đức Hải một mình từ trong sơn trang đi ra, rất nhanh đã đi tới bên ngoài cửa khách sạn. Mà khách du lịch khi đi ra ngoài sơn trang, đều chọn con đường đầy đá vụn để đi dạo. Cho du là ở khoảng cách xa, nhưng Bạch Diệc Trạch vẫn cảm giác được Lý Đức Hải có chỗ không thích hợp. Nhớ lại hắc khí ở trên người Lý Đức Hải còn chưa tản đi, giờ lại một mình đi ra khỏi phạm vi được khống chế ở bên ngoài sơn trang. Suối nóng là nơi nghỉ phép, nếu như có yêu quái xuất hiện thì nhất định phải có biện pháp phòng chống. Nhưng mà Lý Đức Hải lúc này lại đi ra bên ngoài, thân thể đã bị hắc khí ám vào, dễ dàng mời gọi yêu quái tới. Chỉ sợ nếu ông ta còn đi lung tung tiếp như thế, thì yêu quái không tới mới là lạ. Bạch Diệc Trạch là người trong giới này cho nên thấy được cũng là chuyện bình thường, nhưng cậu lại cứ giả ngu coi như không biết, cũng không đi nhắc nhở. Nhưng chỉ cần khi Lý Đực Hải gặp chuyện thì cậu nhất định sẽ đứng ra ngăn cản, chứ không mặc kệ đứng nhìn. Hiện giờ vận xấu của Lý Đức Hải chính là đang đi tới giai đoạn xấu nhất, cậu dù thế nào cũng phải cứu lấy ông ta, ít nhất phải để cho ông ấy rời khỏi nơi này. Cho nên không nghĩ nhiều nữa, Bạch Diệc Trạch lập tức đi theo sau!. Hết chương 57.
|
Chương 58.
Bạch Diệc Trạch vội vàng chạy theo, nhưng bởi vì khoảng cách của cậu với Lý Đức Hải quả thật có hơi xa nên dù đã cố gắng mãi mà vẫn không theo kịp. Mắt thấy Lý Đức Hải càng lúc càng cách xa sơn trang, dần dần rời khỏi con đường tản bộ đầy đá vụn mà du khách thường đi tới cánh rừng sâu ở tít bên trong. Nhìn các du khách đều dừng lại ở bên ven đường, Bạch Diệc Trạch cảm thấy tức giận vì Lý Đức Hải không chịu nghe cậu khuyên bảo. Nơi mà người thường còn chẳng đi vào, vậy mà ông ta vẫn không biết sợ mà cứ đi vào là sao. Nếu như ở trong rừng gặp phải yêu quái, đem ông ta ăn sống nuốt tươi, thì đúng là kiểu chết không thấy xác. Đến lúc đó dù cậu có muốn đứng ra dẫn linh hồn ông ta đi vào luân hồi, sợ là cũng chẳng thể dẫn nổi. Bởi vì người chết mà ngay cả linh hồn cũng bị xơi tái thì cậu lấy gì mà dẫn. Bạch Diệc Trạch cắn răng, đang chuẩn bị đi theo Lý Đức Hải vào trong rừng thì bỗng nhiên cậu bị một điểm ánh sáng ở trên thân cây gần đó gây chú ý. Đợi tới khi tập trung quan sát, thì mới biết đó chính là máy theo dõi của sơn trang dùng để đề phòng du khách chẳng may đi nhầm rồi xông vào bên trong rừng cây. Không muốn bị máy theo dõi ghi lại hình ảnh, Bạch Diệc Trạch cẩn thận nhìn quanh, xác định vị trí hiện tại của cậu không bị nhìn thấy. Sau đó cậu nhanh chóng lấy ra một đạo phù ẩn hình, dán lên thân. Đến khi chuẩn bị xong xuôi, cậu mới tiếp tục đi vào bên trong rừng. Phù ẩn hình này là cậu vẽ ra để chơi đùa, thời gian duy trì không lâu, hiệu quả cũng không phải tốt nhất, cho nên cũng chỉ có thể lừa được người bình thường mà thôi. Còn dưới con mắt của người có tu vi cao thì quả thật là vô cùng khó khăn, bởi vì phù chú này có thể ẩn hình nhưng lại không thể che dấu được hơi thở. Thiên sư có tu vi cao, có thể dựa vào hơi thở mà xác định chuẩn xác vị trí của một người. Dù người đó có ẩn giấu thân hình thì bọn họ vẫn có thể tìm ra được, cho nên ở trong mắt bọn họ thì đây chỉ là một chút chuyện nhỏ nhặt. Nhưng để qua mắt máy theo dõi ở đây thì vậy là đủ rồi. Đường đi ở trong cánh rừng này rất khó đi, cũng một phần là do nơi đây ít người đi tới. Hơn nữa núi này là nơi mới được khai phá, đường đi không có cũng là bình thường. Bạch Diệc Trạch dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo, nhưng đợi tới khi cậu đuổi tới nơi thì chỉ nhìn thấy quang cảnh trước mắt là một loạt cây cối cao lớn. Quay đầu nhìn lại cũng không thấy sơn trang đâu, mà ở giữa rừng cây có một người đứng đó, quan trọng là ở nơi này không thể nào phân rõ được đông tây nam bắc. “Lý tổng!” Bạch Diệc Trạch bỏ phù chú trên người xuống, sau khi thân thể hiện ra thì cậu kéo Lý Đức Hải lại và hô lên. Lý Đức Hải không hề có chút phản ứng nào, Bạch Diệc Trạch cảm thấy ông ta cứ như cái xác không hồn, chỉ máy móc tiếp tục đi sâu vào bên trong cánh rừng. Lúc này Bạch Diệc Trạch mới phát hiện, ánh mắt Lý Đức Hải trống rỗng, giống như đã bị thứ gì đó ở đây mê hoặc thì phải. Bạch Diệc Trạch cũng phản ứng rất nhanh, và kịp thời nhận ra Lý Đức Hải là do trúng phải ảo thuật của yêu quái nên mới có thể có biểu hiện khác thường như vậy. Ở ôn tuyền sơn trang đã được bố trí cấm chế, nhóm yêu quái dù có muốn làm loạn thì cũng không có cách nào ra tay ở bên trong sơn trang được. Cho nên chúng nó chỉ có cách sử dụng ảo thuật đối với những người có định lực yếu kém, rồi lừa họ đi ra khỏi sơn trang. Đợi khi du khách chủ động đi tới địa bàn của bọn chúng, lúc đó trời không biết đất không hay, chỉ có thể để tùy ý bọn nó xâu xé. Vốn dĩ ở bên trong sơn trang đã đặt cấm chế, yêu quái dù có thi triển ảo thuật cũng không có tác dụng. Nhưng mà vận số của Lý Đức Hải gần đây chả khác gì con rệp, hơn nữa thân thể lại yếu đuối cho nên mới dễ dàng để cho bọn yêu quái thành công dẫn ông ta đi ra đây. Biết Lý Đức Hải xảy ra chuyện gì, nên cũng dễ giải quyết hơn nhiều. Bạch Diệc Trạch không nói hai lời, hai tay tụ tập linh lực, sau đó vỗ nhẹ lên lưng Lý Đức Hải. Ý đồ của Bạch Diệc Trạch làm thế là để khiến cho ông ta thoát khỏi ảo thuật, nhanh chóng tỉnh lại. “Lý tổng, mau tỉnh lại rồi cùng tôi rời khỏi nơi này!” Bạch Diệc Trạch vừa nói vừa kéo Lý Đức Hải đi ra ngoài rừng. Dù sao thì đây cũng là địa bàn của người khác, ở lại càng lâu sẽ càng nguy hiểm. Thừa dịp bọn cậu còn chưa đi đến trung tâm của mảnh đất này, phải nhất định nhanh chóng lôi Lý Đức Hải rời khỏi nơi đây mới là quan trọng nhất. Cậu không sợ những yêu quái này, nhưng vấn đề là khí tức hắc ám ở trên người Lý Đức Hải còn chưa biến mất, nên chỉ cần yêu quái làm gì đó với ông ta thì hậu quả sẽ nhân đôi so với bình thường. Bạch Diệc Trạch vốn không nắm chắc có thể bảo vệ được cho ông ta bao nhiêu phần trăm, cho nên bọn họ càng rời đi nhanh thì càng tốt. Lý Đức Hải phục hồi lại tinh thần, ông ta không hiểu rõ vì sao mình lại có mặt ở trong rừng rậm này. Trong khi còn chưa hiểu tình hình là làm sao, thì đã bị Bạch Diệc Trạch cứ thế kéo đi. Nhưng con người luôn có loại tâm lý phản nghịch, Bạch Diệc Trạch càng kéo đi thì ông ta lại càng không muốn đi theo. Tuy Bạch Diệc Trạch là trợ lý và kiêm cả tình nhân của ông chủ lớn, nhưng dù gì thì ông ta cũng là người phụ trách một công ty. Tính cấp bậc thì ông ta còn cao hơn so với Bạch Diệc Trạch, huống hồ trước kia cậu còn là cấp dưới của ông ta. Cho nên Lý Đức Hải làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho chuyện để một cấp dưới ra lệnh. “Vì sao phải rời khỏi nơi này?” Lý Đức Hải gạt cánh tay đang kéo quần áo của mình ra, quần áo vì bị Bạch Diệc Trạch túm chặt nên đã trở nên nhăn nhúm. Kết quả này càng khiến cho ông ta thêm chán ghét Bạch Diệc Trạch: “Không thấy tôi đang ở trong này thưởng thức phong cảnh sao?” Lý Đức Hải cố ý gây khó dễ cho Bạch Diệc Trạch, cậu muốn ông đi hướng đông, ông liền đi hướng tây. Sau khi nói xong, ông xoay người đi ngược lại với phương hướng vừa mới đi. “Lý tổng, bên kia rất nguy hiểm, không nên đi qua!” Bạch Diệc Trạch nóng nảy, lửa cháy đến nơi rồi mà Lý Đức Hải này còn không biết, cố tình đi cùng cậu đối nghịch là sao. “Nguy hiểm, có gì nguy hiểm chứ?” Bạch Diệc Trạch càng kêu thì Lý Đức Hải lại càng vui vẻ, ông cứng rắn cãi lại: “Sao tôi lại không thấy nguy hiểm gì ở trong khu rừng này hả?” Bỗng nhiên xuất hiện ở nơi lạ lẫm, Lý Đức Hải cũng thấy sợ hãi. Chẳng qua vì mặt mũi, ông ta mới không chịu nghe lời Bạch Diệc Trạch mà quay về. Dù là vậy nhưng ông ta cũng rất muốn tìm cách tránh cậu đã, rồi sau đó sẽ nhanh chóng quay trở về sơn trang sau. “Lý tổng, ngài hãy nghe tôi nói” Bạch Diệc Trạch không có biện pháp, hiện giờ cậu đã cảm giác được nguy hiểm đang rất gần. Nhanh chóng bước tới trước mặt Lý Đức Hải, ngăn chặn lại hành động và cảnh cáo ông ta: “Hiện tại đang có một luồng hắc khi vây quanh thân thể ông, đó chính là hiện tượng của vận xui. Nếu ông còn đi vào trong, chỉ sợ sẽ dẫn tới mấy thứ ông tốt bám vào người”. “Ha ha! Bạch Diệc Trạch, cậu định nói là ấn đường của tối biến thành màu đen, sắp sửa gặp phải tai ương đổ máu đúng không! Cậu sao lại trở thành người thích cằn nhằn như vậy, nếu như cậu nói là thật thì sao cậu lại còn ở lại tập đoàn Vân Mặc làm gì, trực tiếp đi ra bày quầy xem tướng ở trên đường không phải tốt hơn sao!” Bất luận ai bị nghe nói là mình gần đây gặp xui xẻo đều sẽ tức giận, từ đầu Lý Đức Hải cũng không tin vào mấy chuyện này, nhưng bị Bạch Diệc Trạch nói vậy thì cũng không khỏi có chút bực mình: “Cậu nói tôi trêu trọc tới mấy thứ dơ bẩn, chẳng lẽ là trong rừng có yêu quái? Nếu thật có yêu quái, tôi ngược lại muốn xem xem bọn chúng lớn lên trông như thế nào!” Áp lực cường đại bỗng nhiên tới gần, Bạch Diệc Trạch không tự giác mà lùi về sau một bước. “Ngươi muốn gặp ta sao?” Một âm thanh tà ác truyền tới từ sau lưng Lý Đức Hải. Lý Đức Hải rùng mình một cái, không dám động đậy. Trong rừng chỉ có ông ta và Bạch Diệc Trạch, vậy âm thanh xa lạ giống như quỷ mị này là ở đâu xuất hiện? Ông ta cứng ngắc xoay thân thể lại, đợi tới khi nhìn thấy rõ phía sau người là một khuôn mặt hung tợn như dã thú thì lập tức xé xỉu. Dã thú không để ý tới con mồi chết hay sống, nó lắc mình một cái xuất hiện ở trước mặt Bạch Diệc Trạch lộ ra răng nanh sắc bén, giọng nói âm u hỏi: “Tiểu tử, ta muốn người này, ngươi vì sao lại muốn phá hỏng chuyện tốt của ta?” Hôm nay hiếm lắm mới có người dễ dàng trúng ảo thuật của hắn, sau đó từng bước một đi ra bên ngoài sơn trang. Hơn nữa làm cho nó vui hơn là vì đi theo người này còn có thêm một người nữa đi cùng, tuy là tiểu tử kia không dính ảo thuật, nhưng vì không cảm thấy được linh lực tồn tại ở trên người này nên nó cũng không ngăn cản. Ngược lại nó còn cố tình gia tăng thêm pháp thuật ảo thuật, nhằm vào ý đồ làm cho tiểu tử kia cũng bị mê hoặc luôn. Nhưng nào ngờ ảo thuật không có hiệu quả, mà người bị nó mê hoặc lại còn bị cứu tỉnh lại! Dã thú cảm thấy vô cùng tức giận. Lần này Lý Đức Hải mắt nhìn, tai nghe thấy một dã thú hung mãnh ở ngay trước mặt mình, không những thấy nó chân chính mở miệng nói chuyện, mà nội dung còn là vì để mắt tới ông ta. Lý Đức Hải rốt cuộc nhịn không được nữa, trong lòng sợ hãi, miệng kêu lên: “Yêu quái a….” “Câm miệng!” Răng nanh dã thú xẹt qua cổ Lý Đức Hải, lạnh lùng uy hiếp: “Ngươi còn nói nữa ta ăn thịt ngươi luôn!”. Lý Đức Hải bị dọa cho đầu váng mắt hoa, chân nhũn ra, ngay cả khí lực để chạy trốn cũng không có. Nên khi bị dã thú đe dọa liền ngậm miệng lại, nhưng dù chạy không được thì Lý Đức Hải vẫn muốn tìm kiếm người có thể bảo vệ mình. Dùng hết khí lực toàn thân, di chuyển tới đằng sau người Bạch Diệc Trạch, giống như đây là hi vọng sống cuối cùng, ông mở miệng cầu xin: “Tiểu Bạch, cứu tôi!”. Dã thú đối với chuyện tùy tiện đe dọa một câu, đã khiến cho Lý Đức Hải chân tay nhũn ra như thế thì vô cùng khinh thường. Nhưng vẫn hỏi lại Bạch Diệc Trạch một lần: “Tiểu tử, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta, vì sao lại muốn phá hỏng chuyện tốt của ta?” Bạch Diệc Trạch không chút thay đổi đứng ở trước mặt dã thú, chính xác mà nói ở trước mặt cậu lúc này là một con báo yêu có tu vi bốn trăm năm, cậu hỏi ngược lại: “Tùy ý giết hại người vô tội, ngươi không sợ tu vi của ngươi sẽ bị giảm sao?” Một yêu quái ngàn năm được xưng là đại yêu quái, nhưng bốn trăm năm tu vi trở nên thì yêu quái đã được gọi là đại yêu quái rồi. Mà một yêu quái muốn tu luyện được bốn trăm năm cũng đã là chuyện không dễ dàng gì, nhưng vậy cũng không có nghĩa là cậu sợ. Bạch Diệc Trạch đứng yên không nhúc nhích, con báo yêu này so với hồ ly ngàn năm nhà cậu còn chưa là gì đâu . Loại yêu quái mấy trăm năm như vậy, Bạch Diệc Trạch cũng gặp nhiều rồi. Ở luân hồi tuyền bị cậu đánh cho phải rời đi đều là nhóm yêu quái có tu vi cảnh giới tương đối, nhưng chúng nó lại không sợ chết mà đánh chủ ý vào luân hồi tuyền, để mượn linh khí của luân hồi tuyền nâng cao tu vi. Nhớ tới ngày trước con hồ ly nhà cậu tới luân hồi tuyền quấy rối, cũng là vì tu luyện. Nếu không phải do cửu vĩ hồ ngàn năm quá mức hiếm thấy, nên mới dẫn tới cậu không nắm chắc được phần thắng, thì còn lâu cậu mới nghĩ tới cầu xin sự giúp đỡ từ bên ngoài. Báo yêu tu luyện tới mức này, đã có thể xem như đa số thiên sư đều bị nó không để vào mắt. Bảo sao nó không hề sợ hãi mà dám xuất hiện chân thân ở trước mặt nhân loại, chỉ cần nhìn bề ngoài dã thú này thôi thì cũng đã có thể dọa được rất nhiều người rồi. Lúc trước Bạch Diệc Trạch có thể dùng phù chú mà miễn cưỡng đánh ngay tay với Bạch Tiểu Cửu yêu nghiệt, hơn nữa mấy ngày vừa rồi cậu còn mở ra con đường âm dương dẫn tới linh lực cạn kiệt làm thân thể không khỏe. Sau thời gian đó linh lực của cậu vẫn trì trệ không tiến triển, có lẽ vì thế mà tên yêu quái ở trên núi Tây Sơn này mới không đem cậu để vào mắt. “Ha ha ha…” Báo yêu giống như nghe được truyện cười, phản bác lại: “Chúng ta là yêu quái tùy ý tổn thương người vô tội thì bị giảm tu vi, vậy nhân loại các ngươi tùy ý tổn hại yêu quái vô tội chúng ta thì không bị tổn thọ sao?” Bạch Diệc trạch bình tĩnh nhìn báo yêu một cái, cái nhìn này cũng không phải là cái nhìn của một người bình thường. Nó biết nó không phải là yêu quái bình thường, thậm chí thiên sư nếu trông thấy nó còn phải kiêng kị ba phần nữa là. Mà người trước mặt này tuy chỉ là nhân loại, trên người không có nửa điểm linh lực, nhưng lại vẫn có thể phá giải ảo thuật của nó, thức tỉnh người bị nó không chế, vậy thì không phải là người bình thường rồi. “Vô tội?” Bạch Diệc Trạch nở nụ cười, nhìn báo yêu lạnh lục phản bác lại: “Tôi thật sự nhìn không ta ngươi có chỗ nào vô tội đó. Một con báo yêu có tu vi bốn trăm năm, đừng nói là nhân loại bình thường, dù có là thiên sư cũng không dám trêu trọc tới nữa là. Thật không biết ngươi nói tổn thương là muốn nói tổn thương cái gì?” Sắc mặt báo yêu rốt cuộc thay đổi, bị một nhân loại nhìn thấu tu vi, đây cũng không phải chuyện gì đáng để vui mừng. “Hừ!” Báo yêu đối với lời nói của Bạch Diệc Trạch cười nhạt, cũng không muốn vòng vo nữa mà nói luôn: “Ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có cơ hội để đi ra khỏi khu rừng này sao? Tiểu tử, muốn trách thì trách chính ngươi tự tiện đi xen vào chuyện của người khác!” “Tiểu Bạch, Tiểu Bạch!” Lý Đức Hải trốn ở sau lưng Bạch Diệc Trạch, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo cậu. “Làm gì vậy!” Bạch Diệc Trạch gạt tay Lý Đức Hải ra, cậu cảm thấy cực kì bực mình. Nếu không phải vì Lý Đức Hải, thì cậu sao lại bị cuốn vào trong chuyện phiền toái này. “Cậu nhìn phía sau kìa!” Giọng nói Lý Đức Hải run run, toàn bộ thân thể cũng run rẩy theo: “Tôi… Chúng ta giống như là bị yêu quái… bao vây rồi! Hết chương 58.
|
Chương 59.
Lý Đức Hải muốn nhân dịp con yêu quái kia đem toàn bộ chú ý đặt trên người Bạch Diệc Trạch rồi bỏ trốn, nói không chừng còn có một đường sống. Nhưng còn chưa đợi ông ta chuẩn bị xong, thì khi nhìn thấy hoàn cảnh bốn phía xung quanh, trái tim của ông cơ hồ muốn ngừng đập luôn. Phía sau không biết từ lúc nào thì đã xuất hiện thêm rất nhiều yêu quái khác nữa, đem ông ta và Bạch Diệc Trạch còn có cả quái vật kia vây lại vào giữa, sau đó cứ yên lặng vụng trộm quan sát bọn họ. Bỗng nhiên Lý Đức Hải có cảm giác bản thân đang tiến vào một tổ yêu quái, cảm giác hôm nay có lẽ chính là ngày chết của mình rồi. Ông vô cùng hối hận vì vừa rồi không nghe lời Bạch Diệc Trạch, đáng lẽ phải nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này mới đúng. “Tôi biết” Bạch Diệc Trạch nhìn lướt qua bốn phía, giống như chả sao cả nói. Cậu nhìn nhiều yêu quái rồi, nên khi thấy vậy thì cũng chỉ như là đang bàn luận chuyện hôm nay có ăn cơm không, chả khác gì một thói quen cả. Yêu quái ở trong rừng phần lớn chỉ có một hoặc hai trăm năm tu vi, làm người quản lý liên minh tiểu yêu ở thành phố Lâm Tuyền, đối với cậu mà nói mấy động vật nhỏ trước mắt này cũng chẳng khác gì nhau. Thuộc hạ của cậu đều là tiểu yêu, chúng nó chuyên thu thập tin tức và tư liệu cho cậu…. Cho nên số lần Bạch Diệc Trạch giao tiếp với tiểu yêu đã nhiều không đếm hết, vì vậy ở trước mắt thấy nhiều yêu quái, cậu cũng không có cảm giác gì đặc biệt cả. Cùng lắm thì nhóm yêu quái này so với thuộc hạ tiểu yêu của cậu có tu vi cao hơn chút mà thôi. Bạch Diệc Trạch cũng nhìn ra, báo yêu này hẳn là người cầm đầu của những con yêu quái ở đây. “Ngươi muốn thế nào thì nói thẳng đi, đừng ở đây phô trương thanh thế rồi nghĩ ta sẽ sợ ngươi!” Bạch Diệc Trạch không thèm để ý, rồi đưa mắt quét một vòng xung quanh đám yêu quái hung dữ đang nhe răng trợn mắt. Báo yêu nếu muốn lấy mạng bọn cậu thì chỉ sợ đã sớm ra tay rồi, căn bản không cần để nhiều yêu quái ra mặt như vậy. Bọn chúng nhất định là có chuyện gì đó, nên mới muốn đối phó với người ở sơn trang. Bạch Diệc Trạch vừa nói, tay cũng lấy ra một đạo phù chú dán vào trên người Lý Đức Hải. Lý Đức Hải hiện tại chỉ muốn ngất đi cho xong, nhưng mà làm cách nào cũng không ngất nổi. Nên trong khi sợ hãi cao độ, bỗng nhiên có người làm gì đó ở trên thân thể mình, thì ông nghĩ muốn cầm lấy xem thứ đó là gì để dời đi lực chú ý của mình. “Không được phép lấy lá phù này ra! Nếu dám động vào, tôi đảm bảo hôm nay ông chết chắc rồi!” Bạch Diệc Trạch lập tức quát lên, bảo ông ta ngừng lại động tác. Lý Đức Hải vừa nghe thì lập tức thành thật, làm ra bộ dáng coi lá bùa như bảo bối mà bảo vệ. Bạch Diệc Trạch vừa dùng lá phù xong, cậu lại bắt đầu cảm thấy đau lòng. Nhưng ít ra lá bùa này có thể bảo vệ Lý Đức Hải, không cho yêu quái đến gần ông ta. Tiếp theo Bạch Diệc Trạch lại lấy một lá phù khác ở trên người, mà tất cả đều là hàng cao cấp do cậu tốn rất nhiều tâm huyết mới vẽ được. Cho nên khi đưa cho Lý Đức Hải, cậu cảm thấy tim như muốn nhỏ máu, lúc này cậu có cảm giác chính mình đang có tâm trạng của Lục Hàm rồi ạ. Bạch Diệc Trạch tính hết lên đầu Sở Mặc, lần này đi chơi là do công ty của Sở Mặc tổ chức, nên trong quá trình đi du ngoạn có xảy ra chuyện thì sẽ bị ảnh hưởng tới công ty của anh. “Tiểu tử, ngươi cũng đã nói nếu tùy ý tổn thương tới tính mạng của nhân loại, tu vi chúng ta bị giảm. Nhưng từ trước tới giờ ta chưa từng có ý nghĩ muốn lấy tính mạng các ngươi, mà chỉ là muốn làm cho các người vĩnh viễn không thể trở về được thôi!” Báo yêu nhìn ra phía sau, dùng mắt ra hiệu. Sau đó cười nhạo nói với Bạch Diệc Trạch: “Ngươi cho rằng dựa vào một đạo phù chú, ta không thể làm gì các ngươi sao?” Có lẽ Lý Đức Hải chỉ nhìn nhận đây là một tờ giấy bình thường, nhưng báo yêu lại có thể nhận ra đây là một đạo phù chú có ẩn chưa linh khí, xung quanh ẩn ẩn hiện ra ánh sáng màu vàng. Điều này chứng tỏ người ở trước mặt không phải là một người bình thường. Nhưng cũng chẳng sao cả, hai người kia rất nhanh sẽ ngã xuống thôi. Bạch Diệc Trạch cảnh giác nhìn báo yêu, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì cậu sẽ không ra tay. Bỗng nhiên từ không trung truyền tới một tiếng ca du dương êm tai, giống như tiếng trời, vô cùng cảm động, sau đó rất nhanh đã thấy Lý Đức Hải có biểu hiện si mê. Báo yêu không làm ra hành động gì, nên Bạch Diệc Trạch còn chưa phản ứng kịp được tiếng ca này là gì thì chuyện đã xảy ra. Sau mấy âm tiết qua đi, trong tiếng ca vang lên đều là những âm thanh mị hoặc. Một thủ hạ của báo yêu ẩn nấp ở trong rừng, chắc hẳn đang thi triển pháp thuật tước yêu, mà nghe tiếng ca đó cậu cũng đoán được con tước yêu này không dễ đối phó. Bạch Diệc Trạch lập tức đối với Lý Đức Hải cảnh cáo: “Che lỗ tai lại, không được nghe tiếng ca này….” Lời còn chưa nói xong “Ầm” một tiếng, Lý Đức Hải đã ngã xuống mặt đất, rơi vào hôn mê! Bạch Diệc Trạch thở dài, phù chú của cậu có thể bảo vệ Lý Đức Hải không bị yêu quái tổn thương, nhưng lại không phòng được tiếng ca có lực xuyên thấu. Lúc này Bạch Diệc Trạch mới hiểu rõ, lời báo yêu nói bọn cậu không quay trở về được là có ý gì. Tiếng ca của tước yêu có lực lượng xuyên thấu linh hồn, pháp lực càng cao thì tiếng ca của nó càng có tính mê hoặc hơn. Linh hồn của Lý Đức Hải bị tiếng ca mê hoặc, vây hãm ở trong mộng, nếu không có tiếng ca của tước yêu cởi bỏ pháp thuật thì chỉ sợ cả đời này ông ta cũng không tỉnh lại được. Nhóm yêu quái tuy không muốn lấy tính mạng của bọn cậu, nhưng lại giam giữ ở trong giấc mộng, khiến cho bọn cậu không thể quay về. Nhóm yêu quái thấy một người ngã xuống thì trộm cười, sau đó lập tức tập trung hỏa lực đối phó với Bạch Diệc Trạch. Tiếng ca phát ra càng lúc càng du dương động lòng người hơn, nhưng Bạch Diệc Trạch vẫn lạnh nhạt đứng đó, tùy ý để cho tiếng ca chui vào lỗ tai, trong khi thần sắc lại không hề thay đổi. Bỗng nhiên ở trước mặt Bạch Diệc Trạch lóe lên một cái, một bóng đen xuất hiện ngay trước mặt cậu. Bóng đen nhìn không rõ hình dáng, nhưng cậu lại rõ ràng nhìn thấy có một đôi mắt u tối màu lam xuất hiện, đang nhìn chằm chằm vào cậu. Bạch Diệc Trạch nhìn bóng đen, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Bầy yêu quái này biết tiếng ca đối với cậu vô dụng, nên trực tiếp thi triển cả mị thuật, ý đồ đem cậu vây lại ở trong mộng cảnh. Chẳng qua yêu quái không biết, cậu có ấn kí dẫn linh sư che chở, bất luận pháp thuật gì đối với cậu cũng đều không có tác đụng. Bạch Diệc Trạch nhịn không được nữa, tay tụ tập linh lực đánh thẳng về phía bóng đen ở trước mặt. “Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?” Báo yêu cuối cùng cũng không che dấu nổi kinh ngạc ở đáy mắt nữa, nó hỏi ra vấn đề mà nó muốn hỏi. Báo yêu không dám tưởng tượng, mị thuật của yêu tước mà bọn nó vẫn lấy làm tự hào lại không có tác dụng. Nếu nói tiếng ca không có hiệu quả chit còn có thể giải thích được là do người trước mặt dùng linh lực chống cự, nhưng khi nó đích thân ra tay, nó dám khẳng định trăm phần trăm thành công, cho dù là thiên sư lợi hại nhất cũng không thoát được… vậy mà một nhân loại cực kì yếu kém, lại không hề bị ảnh hưởng tí nào. “Cởi bỏ mị thuật cho hắn, ta sẽ coi như chưa phát sinh chuyện gì” Bạch Diệc Trạch bình tĩnh nói, sau đó chỉ vào Lý Đức Hải đang nằm trên mặt đất: “Có chuyện gì mà không thể giải quyết được, lại đi dùng phương pháp cực đoan như vậy. Các ngươi tuy không tổn thương tính mạng của người khác, nhưng lại thi triển pháp thuật đối với người thường thì cũng là chuyện không được cho phép. Dù thế nào thì người chịu thiệt sau cùng, vẫn là các ngươi thôi”. Tiếp xúc với nhóm tiểu yêu nhiều, Bạch Diệc Trạch có thể lý giải được tình cảnh của nhóm yêu quái này. Nếu không phải có nguyên nhân đặc biệt, sợ là nhóm yêu quái này cũng chưa chắc đã đi tìm nhân loại quấy rầy. Cậu không sợ yêu quái, muốn giải quyết báo yêu tuy có hơi khó, nhưng cũng không phải là cậu làm không được. Chỉ sợ là bầy yêu quái này không biết nội tình, nên mới nghĩ là đang chiếm thượng phong mà thôi. “Ha ha ha, giải quyết? Lời nhân loại các ngươi nói, từ trước cho tới giờ đều không thể tin được!” Báo yêu âm ngoan nói với Bạch Diệc Trạch: “Tiểu tử, ta cũng không hỏi ngươi là ai nữa. Ngươi nghĩ có thể đối phó được chúng ta sao? Ngươi chỉ có một mình, dù năng lực có thế nào thì cũng làm sao có thể đối phó được với nhiều yêu quái như chúng ta được?” “Tính kiên nhẫn của ta có giới hạn, ta nói một lần cuối cùng, cởi bỏ mị thuật cho hắn, nếu không thì đừng trách ta ra tay không nể tình!” Bạch Diệc Trạch vừa nói, một bên ở dưới ánh mắt khinh thường của báo yêu lấy ra một đạo phù chú thiên lôi. Đầu ngón tay lướt qua đạo phù, cổ tạy lay chuyển, lá phù ở dưới tay Bạch Diệc Trạch không lửa tự cháy. Chỉ trong nháy mắt lá phù đã cháy sạch, sau đó ở trên bầu trời vang lên một tiếng thật lớn, tiếp theo là một đạo thiên lôi bổ xuống ở giữa cậu và báo yêu, tạo thành một hố đất to. “Ngươi có thể thử xem” Bạch Diệc Trạch nhàn nhạt liếc nhìn báo yêu, tạm dừng một chút rồi mới nói tiếp: “Ta có khả năng này hay không!” Báo yêu rốt cuộc mất bình tĩnh, thiên lôi không phải là thứ người thường có thể nói muốn gọi là gọi tới được. Nếu để nó chém một phát ở trên người, yêu quái có tu vi kém có thể lập tức tan thành mây khói luôn. Lúc này yêu quái ở xung quanh đây đều sợ hãi khi thấy đạo liên lôi giáng xuống, chúng nó chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, đứng yên không dám nhúc nhích. Trong rừng hiện tại rơi vào yên tĩnh tới mức quỷ dị. Phù chú công kích ở trên người Bạch Diệc Trạch chỉ cần dùng một đạo cũng có thể khiến người ta phải bỏ mạng, cho nên vừa rồi cậu cũng chỉ là muốn dọa bọn chúng mà thôi, ý muốn để cho chúng nó suy nghĩ rõ ràng, đừng nên làm chuyện mà phải hối hận. Bạch Diệc Trạch bình tĩnh nhìn báo yêu, chờ nó thỏa hiệp với cậu. “Bên kia có động tĩnh, đi qua xem thử xem!” Ngay khi hai ngươi đang đứng yên lặng đối diện nhau, thì ở nơi xa lại truyền đến giọng nói khác. Giọng nói này có lẽ không phải là người bình thường, xem ra ở đây cũng không phải là không có ai. Tràng diện rối loạn nhất thời xảy ra, yêu tước vừa mới ca hát giờ đã bay tới trên vai báo yêu báo cáo: “Lão đại, người ở sơn trang đang tìm đến đây. Trên người bọn họ còn mang theo phù chú của hiệp hội thiên sư, chúng ta phải làm sao bây giờ!” “Hiện tại không thích hợp để đi đối đầu với người của hiệp hội thiên sư, ta che dấu, còn ngươi thì mang mọi người đi trước” Báo yêu lập tức ra lệnh. Mục đích ban đầu của nó đã đạt được, cho nên không cần thiết phải cùng người trước mặt không rõ thực lực dây dưa. Tây Sơn là thiên hạ của nó, bọn nó chỉ cần rút về núi thì dù bọn người này muốn tìm cũng phải mất rất nhiều công sức. Huống hồ người ngã trên mặt đất, không có người của nó giải pháp thuật, cả đời này cũng cứ ở trong mộng đi. Bạch Diệc Trạch chú ý tới lời báo yêu vừa nói, nghe được bốn chữ hiệp hội thiên sư thì cậu cũng ngây ngẩn cả người. Nhất thời không biết nên làm gì, chờ khi câu phục hồi lại tinh thần thì yêu quái xung quanh đã chạy trốn không còn một bóng. Mắt thấy tiếng bước chân ngày càng gần, Bạch Diệc Trạch nhìn Lý Đức Hải đang mê man trên đất, mà cậu căn bản không có cách nào làm ông ta tỉnh lại được. Hơn nữa giờ đã có người tìm đến, rất nhanh sẽ phát hiện ra Lý Đức Hải, người tới lại có quan hệ với hiệp hội thiên sư, không bằng cứ để cho bọn họ đem Lý Đức Hải trở về, rồi để hiệp hội thiên sư xử lý luôn chuyện này. Bạch Diệc Trạch nhìn quanh, sau đó dán một đạo phù ẩn hình, tiếp đó tìm địa phương ẩn trốn và quan sát tình huống. “Ông chủ, tìm được người!” Một người hưng phấn kêu lên, sau đó chạy tới bên cạnh người Lý Đức Hải đang nằm trên mặt đất. Nhanh chóng đưa tay thăm dò hơi thở của Lý Đức Hải, xác nhận hắn không chết, rồi mới buông tay ra nói: “Ông chủ, không có vấn đề gì lớn, người này chẳng qua chỉ là hôn mê thôi” Người được gọi là ông chủ từ phía sau đi tới, nhìn lướt qua tình hình chung quanh, rồi cẩn thận nhìn Lý Đức Hải đang nằm trên mặt đất, chỉ vào mảnh đất vừa bị Bạch Diệc Trạch tạo thành cái hố lớn, lập tức nổi giận quát mắng: “Ánh mắt của ngươi như thế nào vậy hả? Nhìn thế này mà bảo hắn không có việc gì?” Người nằm ngay cạnh miệng hố, thêm nữa vừa rồi tiếng sấm sét vang lên rất lớn, làm sao có thể tin tưởng nổi người trên mặt đất này chỉ là bị hôn mê. Bạch Diệc Trạch lập tức nhận ra, tiếng mắng chửi người kia là ông chủ của sơn trang – Dư Đông Huy. “Ông chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Thủ hạ vẻ mặt đau khổ hỏi. Vẻ mặt của Dư Đông Huy xanh mét, hắn biết sơn trang của hắn bị yêu quái theo dõi cho nên khi tu sửa lại sơn trang, hắn đã phải bỏ ra giá tiền rất cao để mời cao nhân tới bầy trận, tránh cho du khách bị yêu quái quấy rầy. Hơn nữa các địa điểm quan trọng đều dùng các trang thiết bị theo dõi, để có thể lúc nào cũng biết được nơi du khách hoạt động, chẳng may có chuyện xảy ra thì thủ hạ có thể lập tức báo cáo. Hắn sợ du khách không cẩn thận, sẽ bị yêu quái quanh sơn trang làm hại. Hôm nay khi nhận được tin tức có người đi vào rừng cây, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất dẫn người đi tới đây, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước…. “Hiện tại phát sinh ra chuyện gì, các ngươi nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối!” Dư Đông Huy nghiêm mặt dặn dò. Nơi này của hắn vừa khai trương, nếu để người khác biết khách ở đây xảy ra chuyện hôn mê bất tỉnh, đối với sơn trang là một đả kích trí mạng. Chuyện yêu quái có thể từ từ giải quyết, người có thể tìm cách cứu về, nhưng danh dự của sơn trang thì khác… chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Người đi theo Dư Đông Huy tới lập tức hướng hắn bày tỏ lòng trung thành của mình với sơn trang, cũng cam đoan sẽ không để chuyện này lọt ra ngoài dù là nửa chữ. “Lập tức thông báo cho người của hiệp hội thiên sư, mời bọn họ cho người tới đây bắt yêu. Nói khách của chúng ta ở sơn trang bị yêu quái tập kích, hôn mê bất tỉnh!” Yêu quái đả thương người là chuyện lớn, hiệp hội thiên sư rất xem trọng, mà người ủy thác sẽ không bị hiệp hội tiết lộ ra ngoài. Hắn tin tưởng chỉ cần người hiệp hội thiên sư đến đây, thì người đang hôn mê này rất nhanh có thể tỉnh lại. Dư Đông Huy lập tức hỏi tiếp: “Thân phận của vị khách này thế nào?” “Hắn là người phụ trách một công ty nhỏ của tập đoàn Vân Mặc, tên là Lý Đức Hải” Thủ hạ bên cạnh nghe ông chủ hỏi, liền lập tức trả lời. “Chuyện này đúng là không dễ dàng rồi!” Nếu là người thường còn có thể nghĩ biện pháp áp chế xuống, nhưng nếu động chạm tới tập đoàn Vân Mặc, chỉ sợ muốn yên lặng cũng khó. Giống như nghĩ ra gì đó, Dư Đông Huy lại phân phó: “Các ngươi trước tiên yên lặng đem Lý Đức Hải trở về sơn trang, sau đó đi mời Sở tổng tới. Chuyện còn lại tôi sẽ giải thích, chỉ mong hắn có thể tạm thời giúp chúng ta dấu giếm chuyện này….” Bạch Diệc Trạch vừa nghe thấy hiệp hội thiên sư sẽ tới đây, lập tức cảm thấy mất bình tĩnh. Cậu không hi vọng lúc này sẽ gặp mặt với người hiệp hội thiên sư đâu, cho nên Dư Đông Huy nói gì kế tiếp cậu cũng không có hứng thú nghe nữa. Đợi khi bọn họ mang Lý Đức Hải rời đi, Bạch Diệc Trạch cũng lập tức rời khỏi nơi này trở về sơn trang. Nhớ tới người hiệp hội thiên sư có khả năng sẽ tuần tra mọi ngóc ngách trong sơn trang, cậu bỗng nhiên cảm thấy không an toàn. Tác phong hiệp hội thiên sư khiêm tốn, hẳn là sẽ không để người bình thường bị liên lụy tới chuyện này. Cho nên nhất định sẽ không muốn cho người thường biết sự tồn tại của yêu quái, cũng vì thế mà bọn họ càng không thể vì chuyện bắt yêu mà đi tra xét các phòng ở của du khách. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, Bạch Diệc Trạch quyết định trốn về phòng trước. Vì không muốn gặp phải người của hiệp hội thiên sư, cho nên trong thời gian nhóm người đó chưa rời đi thì cậu sẽ nhốt mình ở trong phòng không ra ngoài là được! Hết chương 59.
|