Xa Nhất Là Bên Cạnh
|
|
5. Bí mật bị bại lộ
Lê Diễm nhìn Lâm Văn Tịch thuần thục đổ sạch thứ gì đó trong nồi đi, sau đó chùi rửa sạch sẽ, cậu bật bếp để hơi nóng hong khô nước, tiếp đến thành thạo cho dầu vào, đánh tan trứng gà và nêm thêm chút muối rồi mới bỏ vào chiên lên, sau khi hoàn thành thì cho lên đĩa để trang trí thêm vài thứ khác.
“Bình thường cậu đều làm những thứ này sao?”
“Đúng vậy. Trong nhà vẫn luôn là tôi chăm sóc cho mẹ, vì vậy cơm nước đều là do tôi làm.”
“À.”
Lê Diễm cũng không nói gì thêm nữa, trước giờ anh đều là thuê người về nhà nấu cơm, hơn nữa bình thường anh ăn cơm Tây là đa số, mấy loại thức ăn ở nhà gì đó, anh thực sự rất ít khi đụng tới. Những nguyên liệu còn sót lại ngày hôm nay đều là do lần trước anh đột nhiên muốn ăn nên mới gọi bảo mẫu mua một ít, bất quá ăn qua một lần rồi cũng sẽ không ăn thêm lần nữa, sau khi ăn xong anh mới phát giác món này cũng không phải là rất ngon cho lắm.
Hương thơm của trứng gà truyền tới từng đợt từng đợt một, kích thích đến khứu giác của Lê Diễm. Nhìn trứng gà màu vàng ươm được chiên vừa chín tới đang đặt ở trên đĩa, không khỏi khiến anh cảm thấy mình đã có chút đói bụng.
“Cậu làm nhiều thêm một phần đi.”
Lê Diễm nói xong liền đi ra khỏi phòng bếp, cái địa phương đầy dầu khói kia, đến tột cùng thì anh vẫn không thích nó cho lắm.
Rất nhanh Lâm Văn Tịch đã đem hai bát mì bên trong có trứng gà thơm ngon cùng với mặt trên được rắc đầy hành lá thái nhỏ ra. Lần đầu tiên Lê Diễm cảm thấy mình bị một bát mì thông thường hấp dẫn đến như vậy, nhìn vào màu sắc của nó, hẳn là sẽ rất ngon đi. Cầm lấy đôi đũa, Lê Diễm gắp lên một miếng ăn thử, quả thực không khiến anh thất vọng mà, trứng rất mềm cũng rất thơm, cậu ta chiên vừa chín tới, không có để lửa quá nhỏ hay quá lớn. Thật không ngờ một đứa nhỏ gầy gò như vậy lại có thể làm ra một món ăn rất ngon. Hơn nữa còn khiến anh sinh ra một loại xúc cảm, đó chính là cảm giác gia đình ấm áp.
Tuy rằng trên mặt Lê Diễm vẫn không xuất hiện thêm bất kỳ một biểu tình nào cả, thế nhưng Lâm Văn Tịch nhìn động tác của anh một ngụm tiếp một ngụm đưa thức ăn vào trọng miệng, biết hẳn là anh không có không thích, chính cậu cũng phi thường vui vẻ mà bắt đầu ăn. Đã lâu rồi cậu chưa được ăn thức ăn nóng hổi như vậy nha. Trước đây cơ bản một ngày cậu cũng chỉ ăn có một ổ bánh mì mà thôi. Lâm Văn Tịch cảm thấy không có khoảnh khắc nào hạnh phúc giống như bây giờ vậy. Cho nên khi được ăn thức ăn nóng hầm hập, còn có một người có thể chia sẻ tay nghề của mình. Đây thực sự là một chuyện rất tốt mà.
Lâm Văn Tịch vốn đang lo lắng Lê Diễm sẽ không quen ăn thức ăn đơn giản như vậy, nhưng khi cậu thấy anh ăn đến trong bát sạch trơn, trong lòng Lâm Văn Tịch liền sinh ra một loại cảm động không rõ.
“Cậu tên là gì?” Lê Diễm lúc này mới nhớ tới anh còn chưa biết tên của người này đâu.
“Tôi là Lâm Văn Tịch.”
“Lâm Văn Tịch?” Lê Diễm nhíu nhíu mày, hình như anh đã nghe qua ở đâu rồi, thế nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
Vốn Lâm Văn Tịch cũng muốn hỏi tên của Lê Diễm, nhưng làm như vậy khiến cậu cảm thấy mình không được lễ phép cho lắm, nhìn thấy đối phương lớn hơn mình khá nhiều tuổi, nhất định là một nam nhân đã thành công trong sự nghiệp rồi ha. Thế là Lâm Văn Tịch cũng không nói gì nữa, tiếp tục ăn cho xong thức ăn trong bát.
Sau khi ăn xong rồi, Lâm Văn Tịch ngoan ngoãn rửa sạch sẽ bát đũa của hai người , còn có lau khô cả bàn nữa. Đột nhiên Lê Diễm cảm thấy đứa nhỏ này làm việc cũng rất gọn gàng đi.
“À. . . Xin hỏi. . Tôi có thể đi tắm một chút được chứ. . . .”
“Ừ.” Lê Diễm gật đầu, nhưng là đột nhiên anh lại nghĩ đến một vấn đề, “Trên người cậu có thương tích, tốt nhất là đừng nên đụng nước quá nhiều, dùng nước nóng lau người một chút là được rồi.” Cho dù có tính khiết phích, Lê Diễm cũng không phải là một người không nói lý, lúc cần tắm rửa thì vẫn nên tắm.
“Vâng. Tôi đã biết rồi. Cảm ơn.” Lâm Văn Tịch biết anh là đang quan tâm mình, không biết tại sao cậu lại cảm thấy trái tim chợt rung động.
“Để tôi đi tìm khăn mặt sạch cho cậu.”
Chờ Lê Diễm cầm khăn mặt đến, Lâm Văn Tịch liền bước vào phòng tắm.
Đã qua năm phút, Lâm Văn Tịch vẫn đứng nhìn chằm chằm vào bồn tắm mát xa cỡ lớn trước mặt chẳng biết nên làm như thế nào cho phải, chỉ có thể ngây ngốc đứng đó, căn bản là đời này cậu còn chưa từng tiếp xúc qua vật như vậy, hoàn toàn không biết nên dùng làm sao đâu.
Đi ra ngoài hỏi nam nhân kia? Lâm Văn Tịch lại cảm thấy mình rất không biết xấu hổ lại đi làm phiền người khác nữa. Với lại bây giờ trên người mình còn có vết thương, dù sao thì cũng không thể ngâm mình vào đó, cậu chỉ muốn chỉnh một chút nước nóng mà thôi, không nghĩ tới cũng phiền phức như thế.
Nhìn chung quanh, chỉ có ở chỗ bồn rửa mặt là có nuớc, thế nhưng như vậy liền có nghĩa là cậu phải tắm nước lạnh rồi.
Bất quá khi Lâm Văn Tịch còn học trung học, cậu đã từng trải qua một đoạn thời gian thực sự rất khó khăn, khi đó hoàn cảnh trong trường rất ác liệt, đều là nhà tắm tập thể, Lâm Văn Tịch không dám tắm cùng mọi người, chỉ có ở lầu một có một phòng tắm độc lập nhưng lại không có nước nóng, do đó lúc ấy cơ bản là Lâm Văn Tịch đều phải tắm nước lạnh vào mỗi buổi tối, hơn nữa ở ký túc xá cậu cũng không dám cởi quần áo ra mà ngủ, rất sợ bị người khác phát hiện ra bí mật của mình. Sau đó thực sự là không còn biện pháp nào nữa, cậu buộc phải quay về nhà ở, thà rằng mỗi ngày đi tới trường học mất gần một giờ đồng hồ cũng không sao.
Cho nên hiện tại tắm nước lạnh một chút chắc cũng không thành vấn đề đâu, huống chi cũng không phải hoàn toàn tắm rửa, chỉ là thấm ướt khăn mặt chà lau người mà thôi.
Thế là Lâm Văn Tịch quay đầu đi tới bồn rửa mặt, mở nước xối lên khăn mặt, sau đó cởi tất cả quần áo trên người mình ra. Cẩn thận đặt ở một bên, sợ bị nước văng ướt. Thời điểm cởi quần lót đột nhiên Lâm Văn Tịch mới nghĩ đến mình không có quần lót để thay, liền cảm thấy có chút buồn bực, không ai sẽ thích mặc một cái quần lót trong nhiều ngày đi.
Thời điểm đưa khăn mặt lạnh như băng tới trên người mình, Lâm Văn Tịch lập tức rùng mình một cái. “Lạnh quá.” Thế nhưng động tác trên tay cũng không có dừng lại, loại chuyện tắm nước lạnh này vẫn là càng sớm kết thúc thì càng tốt. Lâm Văn Tịch bắt đầu lau, nước lạnh chạm vào vết thương, khiến Lâm Văn Tịch cảm thấy vừa lạnh vừa đau, nhưng vẫn là cắn răng nhịn xuống. Sau khi lau xong phía trên Lâm Văn Tịch bắt đầu chà đến phía dưới, nghĩ đến hạ thể của mình, sắc mặt của Lâm Văn Tịch liền đổi đổi một chút. Vẫn là nhanh chóng tắm xong rồi đi ra ngoài thôi, lúc này cậu lại không cẩn thận mà làm rơi khăn mặt xuống đất, Lâm Văn Tịch định khom người xuống nhặt, nhưng không nghĩ tới lúc đứng dậy đầu của cậu vô tình đụng phải bồn rửa mặt, thân thể theo quán tính chúi người về phía trước, cả người lùi lại khiến cho trọng tâm bất ổn “bịch” một tiếng cậu ngã nhào xuống đất. Lúc này Lê Diễm đang đứng ở ngoài vừa vặn chuẩn bị gõ cửa thì nghe thấy thanh âm liền hoảng sợ đến mức trực tiếp đẩy cửa bước vào.
“Sao lại không cẩn thận như thế. . .”
Lê Diễm còn chưa nói hết câu, đã thấy Lâm Văn Tịch đối diện với mình trong tư thế hai chân đang mở rộng ra, trên tay còn cầm cái khăn mặt kia, bởi vì thấy anh tiến vào cho nên nhất thời cậu ngốc lăng ra dĩ nhiên cũng đã quên che khuất phía dưới của mình. Thoáng chốc bầu không khí trở nên dị thường xấu hổ. Đặc biệt là khi Lê Diễm liếc mắt tới hạ thể của Lâm Văn Tịch.
“Anh. . .” Lâm Văn Tịch đã sợ đến mức không biết nên nói cái gì nữa rồi.
“. . . Ừm. . . Tôi chỉ muốn tìm một cái quần lót sạch sẽ cho cậu.” Vốn dĩ Lê Diễm đang cầm quần lót dự định tiến tới gõ cửa, ai ngờ đột nhiên anh lại nghe được âm thanh ở bên trong, hàng ngày luôn luôn được rèn luyện rất tốt anh cũng không biết tại sao vào một khắc kia lại lỗ mãng mà vọt vào như thế.
Khi vừa bước vào, vốn dĩ ban đầu nam nhân đang định nói chút gì đó, thế nhưng nghĩ đến một màn mình vừa thấy kia, anh cũng không thể nói gì được nữa. Kỳ thực ít nhiều thì trong lòng anh vẫn có chút khiếp sợ, thế nhưng đã được tu dưỡng cực tốt khiến anh không mang phần khiếp sợ này biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa anh chỉ là khiếp sợ mà thôi, cũng không có suy nghĩ thêm về những thứ khác nữa.
Lâm Văn Tịch xấu hổ đến nổi khóe mắt đều đỏ, khép chặt hai chân của mình lại, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải, bí mật chính mình cố gắng che giấu 17 năm qua vậy mà lại bị phát hiện trong hoàn cảnh này, sao cậu lại có thể bất cẩn như vậy, không chịu khóa cửa làm gì chứ. Lâm Văn Tịch dùng đôi mắt đỏ bừng liếc nhìn Lê Diễm, thế nhưng cậu lại phát hiện anh cũng không có nửa điểm biểu tình, tuy vậy trong lòng Lâm Văn Tịch vẫn phi thường khó chịu như cũ, người ta không biểu hiện ra bên ngoài, không có nghĩa là anh ta không ngại mình đâu.
|
6. Dòng nước ấm áp tràn ngập đáy lòng
“Xin lỗi, tôi sẽ lập tức đi ngay.”
“Đã trễ thế này cậu còn muốn đi đâu?” Lê Diễm phát hiện tư duy của đứa nhỏ này thật là khiến cho anh có chút theo không kịp rồi.
“Tôi. . .” Lâm Văn Tịch lấy tay che kín gương mặt mình, “Nhất định là anh cảm thấy tôi rất giống một quái vật đi, yên tâm tôi sẽ không lại tiếp tục dây dưa ở nơi này của anh nữa đâu. Tôi sẽ lập tức rời đi đây.”
“Tôi không có cảm thấy như vậy.” Lê Diễm nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại anh cũng đã có chút hiểu được vì sao đứa nhỏ này lớn lên lại nhát gan như vậy, thân thể có chỗ thiếu hụt vốn sẽ tạo thành thương tổn rất lớn đối với tâm hồn của một người, nếu như sau này vẫn không khắc phục được, chỉ sợ sẽ càng ngày càng sâu thêm nữa mà thôi.
“Làm sao lại. . .” Lâm Văn Tịch không thể tin được mà nhìn anh, khi còn bé, mẹ vẫn luôn bọc cậu lại thật kĩ kĩ lưỡng lưỡng, không cho phép cậu tiếp xúc quá nhiều với những đứa trẻ khác, mỗi khi ngủ mẹ đều sẽ vừa khóc vừa thầm trách tại sao số mạng của cậu lại kém may mắn như vậy, khi đó cậu vẫn không rõ cho lắm, đến lúc lớn hơn chút nữa, cậu mới biết được thân thể của mình không giống với người khác, mẹ luôn dạy cậu không được để cho người thứ ba phát hiện ra bí mật về cơ thể của mình, bởi vì con người cứ luôn thích cười nhạo vào chỗ thiếu hụt của người khác. Do đó từ nhỏ cậu đã rất tự ti, không dám kết bạn với mọi người, vẫn luôn là một mình cậu yên lặng đứng ở một bên, nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa, mặc dù rất khát vọng, nhưng cậu vẫn luôn tự nói với mình không thể tiếp xúc với người khác, người khác sẽ chỉ coi thường cậu mà thôi.
Lần đầu tiên cậu lại một lần nữa nhìn thấy hi vọng, đó là lúc nghe được cơ thể này có thể tiến hành phẫu thuật để thoát khỏi tình cảnh hiện tại, khi đó cậu thật sự rất vui vẻ, thế nhưng lúc biết được làm phẫu thuật phải qua 18 tuổi không chỉ vậy mà còn cần một số tiền rất lớn, cậu lại cảm thấy chán nản nữa rồi. Tuy nhiên cậu cũng không có buông tha cho cơ hội này, từ khi đó cậu bắt đầu nỗ lực làm việc kiếm được một ít tiền, bởi vì còn nhỏ nên cậu rất khó xin được việc làm, do đó chỉ có thể đi làm một ít việc vặt mà thôi, chỉ mong nhanh một chút bước vào tuổi 18, như vậy cậu liền có thể đi làm giải phẫu rồi, để cậu được trở thành một người bình thường như bao người khác vậy. Thế nhưng, còn chưa tới 18 tuổi, số phận lại giống như đang đùa giỡn với cậu. Người mẹ bởi vì mệt nhọc lâu ngày dẫn đến ngã bệnh, nhiễm trùng đường tiết niệu thời kỳ cuối. Cậu đã dùng tất cả tiền để chữa bệnh cho mẹ, do đó ước mơ của Lâm Văn Tịch lại cách cậu ngày càng xa…
Lê Diễm nhìn sắc mặt của Lâm Văn Tịch, liền biết cậu ta đang suy nghĩ cái gì.
“Cái này không phải do lỗi của cậu, hơn nữa dù cho cậu có thân thể như vậy cũng không có nói lên được gì cả… Ít nhất … Cậu cũng tự dựa vào năng lực của mình để sinh sống, cũng không có quấy rầy hoặc thương tổn tới người khác, còn hơn những người đó, cậu đã sống rất có ý nghĩa rồi. Nếu như cậu cứ vì vậy mà tự ti. Hoàn toàn không cần đâu… Cậu chỉ cần sống như một nam sinh bình thường, có cần thiết phải để tâm tới những chuyện đó hay không? Những người cười nhạo nói cậu là quái vật, hoàn toàn là một lũ chỉ nhìn thấy được chỗ thiếu hụt bên ngoài của người khác chứ không biết yếu tố chân chính quyết định cuộc đời của một con người là cái gì đâu.”
Lê Diễm nói như vậy khiến thân thể của Lâm Văn Tịch hơi chấn động. Cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này, mẹ cũng không có dạy cậu như vậy. . . Anh ấy chẳng những không có thương tổn tới mình, ngược lại còn cổ vũ mình, nam nhân này, hình như thực sự không giống với những người khác. . .
Lê Diễm kéo cánh tay đang che lấy mặt cậu xuống. Anh phát hiện toàn thân cậu lạnh như băng, sờ sờ lên trán, không ngờ còn muốn nóng hơn ban nãy rồi! Rốt cuộc từ nãy tới giờ đứa nhỏ này ở trong phòng tắm để làm cái gì vậy chứ? Lê Diễm thử nhìn sang bồn tắm một chút, anh thấy rõ không có bất kỳ một dấu hiệu nào của việc được người khác sử dụng qua cả.
“Cậu còn chưa có tắm sao?” Chỉ cởi cởi quần áo thôi mà cũng đã hơn 10 phút rồi?
Động tác của Lê Diễm đột nhiên khiến cho Lâm Văn Tịch ngây ngẩn cả người, anh ấy vừa nãy không chỉ khích lệ mình, bây giờ còn nguyện ý chạm vào người mình nữa, bất quá tay của anh ấy thật là ấm áp a. Cảm giác như đã nhiều năm lắm rồi, không có ai cho cậu cảm nhận được loại ấm áp này.
“Tôi. . . Tôi sắp tắm xong rồi. . .”
“Cậu tắm như thế nào?”
Trong lúc nhất thời Lâm Văn Tịch không biết nên trả lời như thế nào, nhưng khi nhìn đến ánh mắt sắc bén của Lê Diễm, cậu có chút chột dạ mà chỉ chỉ bồn rửa mặt phía bên kia.
Trong chớp mắt Lê Diễm chỉ cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, còn có chút chua xót không rõ. “Cậu tắm nước lạnh? Cậu có biết mình đang phát sốt đến nóng rần lên hay không mà còn dám tắm nước lạnh? Cậu không muốn sống nữa sao?”
“Thế nhưng tôi không biết dùng cái kia.” Đột nhiên Lâm Văn Tịch cảm thấy rất ủy khuất, trong lời nói còn mang theo chút làm nũng. Có lẽ là ngay từ đầu khi Lê Diễm cứu cậu về cậu đã nghĩ anh không phải là người xấu rồi, có lẽ là vào lúc ăn mì với vẻ mặt nghiêm túc của Lê Diễm khiến cậu cảm thấy kỳ thực nam nhân này rất tốt, có lẽ là khi anh thấy thân thể xấu xí của mình cũng không có cười nhạo hay khinh thường mình hơn nữa mới vừa nãy những lời anh nói thật sự khiến cậu rất cảm động, nói chung đột nhiên Lâm Văn Tịch phát hiện đối với nam nhân này, cậu mang theo một loại cảm tình nào đó rất đặc biệt. Trong lúc mơ mơ màng màng hình ảnh của anh cùng người kia ở trong lòng mình, dần dần chồng lên nhau.
“Không biết dùng thì cậu không thể gọi tôi sao?” Lê Diễm cảm thấy chính mình cũng sắp bị đứa nhỏ trước mặt này làm cho tức chết rồi.
“Tôi. . . Tôi không muốn làm phiền anh. . .” Lúc này thanh âm của Lâm Văn Tịch nhỏ xuống hệt như tiếng muỗi kêu.
“Nếu như cậu bệnh chết chỉ sợ sẽ càng gây thêm phiền toái cho tôi thôi!” Lê Diễm bắt đầu hoàn toàn không để ý đến hình tượng mà hét lên, nếu như bị người quen thấy được bộ dáng này của Lê Diễm, phỏng chừng họ sẽ dọa sợ đến độ hôn mê cũng không chừng, cái con người băng sơn vạn năm cho dù trời có sập xuống thì cũng xem như không liên quan đến mình này vậy mà cũng sẽ hét lên như thế này sao?
“Xin lỗi.” Lâm Văn Tịch không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi.
Lê Diễm cảm thấy hai chân mày của mình gần như đã muốn dính liền vào nhau luôn rồi, tại sao cậu ấy lại xin lỗi mình? “Không cần phải nói xin lỗi vì loại chuyện này đâu. Còn có sau này cũng đừng cứ nói cái gì mà tôi sai rồi nữa đi.”
Lê Diễm nói xong, lôi kéo cậu đi tới bên bồn tắm, Lâm Văn Tịch nhìn anh ấn vài cái liền có nước chảy ra, hiện tại cậu cảm thấy rất quẫn bách, vừa nãy cho dù mình có cố gắng cả nửa ngày cũng không thể mở nước được đó.
Lê Diễm thử thử độ ấm của nước, hẳn là đã được rồi.
“Đi vào.” Rất nhanh nam nhân liền khôi phục về sắc mặt vốn có, hình như con người bị kích động rất mạnh khi nãy căn bản là do Lâm Văn Tịch gặp ảo giác mà thôi.
“Vâng.” Lâm Văn Tịch vừa nói vừa bước tới.
Lê Diễm cũng không để cho cậu trực tiếp tiến vào, mà chỉ đem khăn mặt thấm nước nóng, để Lâm Văn Tịch tự chà lau thân thể lạnh lẽo của mình. Cho tới bây giờ Lê Diễm chưa từng chăm sóc ai cả, đưuong nhiên cũng sẽ không ôn nhu giúp cậu tẩy rửa, chỉ cần chờ cậu tắm xong đi ra là được. Sau đó anh liền bước ra khỏi phòng tắm.
Sau khi Lê Diễm rời đi, Lâm Văn Tịch vẫn còn cảm thấy trên mặt mình có chút nong nóng, ngây ngốc dùng nước lau qua thân thể của mình, vừa nãy đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến cậu cảm thấy bản thân vẫn chưa kịp thích ứng. Bí mật của mình bị phát hiện, thế nhưng người nọ cũng không cười nhạo mình, anh ấy còn nói với mình chuyện này không đáng để phiền lòng nữa, hình như lồng ngực cảm thấy thật nóng thật nóng, tựa như nước trong bồn tắm này vậy, rất ấm áp rất thoải mái. Hơi nước bốc lên từ bồn tắm chậm rãi tràn ngập khắp phòng, khiến Lâm Văn Tịch cảm thấy hai mắt của mình cũng bị hung nóng đến mức ươn ướt rồi.
|
7. Tại sao lại không mặc quần áo
Một đêm kia, lần đầu tiên Lâm Văn Tịch cảm thấy mình ngủ được rất an tâm, hơn nữa còn là thật ấm áp. Thậm chí từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên cậu không muốn rời khỏi cảm giác này, thế nhưng rất nhanh cậu liền hiểu được, người ta nguyện ý cho cậu ở lại một đêm, không có nghĩa là người ta cũng nguyện ý giữ cậu lại để cậu tiếp tục ăn chùa uống chùa, tuy rằng cậu rất muốn nói mình có thể giúp đỡ anh làm một ít việc, thế nhưng căn bản là người ta cũng sẽ không cần đâu…
Cho nên vào sáng sớm hôm sau, Lâm Văn Tịch liền chuẩn bị nói lời từ biệt với Lê Diễm. Để tỏ lòng cảm ơn, cậu còn cố ý thức sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Lê Diễm.
Chờ Lâm Văn Tịch làm xong điểm tâm, cậu vẫn chưa nhìn thấy Lê Diễm đi xuống. Thế là Lâm Văn Tịch liền chuẩn bị đi lên xem thử một chút, phòng của Lê Diễm cũng không có khóa, trong phòng tắm còn phát tiếng nước chảy, Lâm Văn Tịch liền biết được anh đã dậy rồi. Cậu đã chuẩn bị sẵn chờ khi Lê Diễm đi ra thì sẽ nói mấy câu với anh sau đó liền rời đi.
Lúc này cửa phòng tắm được mở ra. Nam nhân vừa cầm khăn mặt lau tóc vừa đi ra, trên người còn mang theo vài giọt nước đọng lại khi tắm, hiển nhiên là một bộ dáng vừa mới tắm xong, giọt nước dần dần trượt từ trên bả vai xuống lồng ngực, ánh mắt của Lâm Văn Tịch không tự chủ được mà bị hấp dẫn, nhìn giọt nước trong suốt dọc theo lồng ngực màu tiểu mạch của Lê Diễm chậm rãi trượt xuống dưới, sau đó là đi tới rốn, cuối cùng nhỏ vào trong rừng cây rậm rạp kia, ánh mắt của Lâm Văn Tịch đã trừng lớn không khác gì chuông đồng rồi, anh ấy. . . anh ấy cứ như vậy mà. . .
“Anh. . . Tại sao lại. . . Không mặc. . . Quần áo. . .” Lâm Văn Tịch cảm thấy đầu lưỡi của mình cũng sắp bị đông cứng hết cả rồi.
Lê Diễm cũng mang theo một bộ dáng nhăn mặt nhíu mày, anh không nghĩ tới tiểu quỷ này sẽ vào phòng của mình, bởi vì bình thường anh cũng đã quen sống một mình rồi, nhất định buổi sáng sẽ tắm một chút, tắm rửa xong đi ra không mặc quần áo chính là chuyện thường mà thôi, hơn nữa trước khi anh tiến vào phòng tắm cũng không có mặc quần áo a. . . Chỉ là hôm nay nhất thời quên mất trong nhà còn có “người ngoài”.
“Tôi thích ngủ khỏa thân. Khi thức dậy sẽ không mặc quần áo mà đi vào phòng tắm, có vấn đề gì sao?”
Trong chớp mắt gương mặt của Lâm Văn Tịch đều trướng đến đỏ bừng, không biết nên nói như thế nào cho phải. Có phải những kẻ có tiền đều có sở thích rất kỳ quái hay không a?
“À. . . . Ừm. . .” Căn bản Lâm Văn Tịch không biết mình muốn nói cái gì, cứ như vậy mà ngây ngốc nhìn người trước mặt này. Sau khi tắm rửa xong nam nhân mang theo một loại gợi cảm biếng nhác, thân thể trần như nhộng, vóc người đẹp đến mức phỏng chừng có thể cho làm cho nữ nhân thét chói tai, Lâm Văn Tịch một trận ước ao chính mình cũng sẽ có ngày được như vậy. Còn có nơi đó, thật lớn. . . So với chính mình. . .
“Cậu nhìn đi đâu vậy?” Thanh âm khêu gợi của Lê Diễm thức tỉnh Lâm Văn Tịch, ý thức được chính mình thất lễ, cậu liền không ngừng xin lỗi. Trời ạ, sao vừa nãy cậu lại. . . Nhìn chằm chằm vào nơi đó của nam nhân. . . Còn tự đi so sánh với chính mình nữa chứ. . . Thật sự là quá mất mặt mà. . .
“Đã nói sau này đừng tùy tiện nói xin lỗi nữa mà.” Lê Diễm cũng không thực sự có ý tứ muốn trách cứ cậu, dù sao thì đối với vóc người của chính mình, cũng không phải là anh không có lòng tin. Chỉ là nhìn Lâm Văn Tịch vẫn đỏ mặt còn mang theo bộ dáng không biết nên làm như thế nào, lần đầu tiên trong đầu Lê Diễm sinh ra ý niệm muốn khi dễ một người đến như vậy.
“Sao mặt lại đỏ như vậy. . . hả Văn Tịch. . . Cậu sẽ không thích nam nhân chứ hả?” Nam nhân nói ra lời đùa giỡn, lại làm cho Lâm Văn Tịch xấu hổ đến độ hận không thể trực tiếp chui xuống dưới sàn mà trốn.
“Tôi. . . Tôi mới không phải. . .” Lâm Văn Tịch nói xong xoay người lại muốn chạy trốn, cậu không thể lại tiếp tục nhìn vào nam nhân này nữa, không biết chừng bản thân sẽ làm ra chuyện mất mặt gì nữa đây.
“Cậu vào phòng tôi làm gì vậy?” Không đợi Lâm Văn Tịch ra khỏi phòng, Lê Diễm liền mở miệng hỏi, giọng nói khôi phục sự lãnh đạm như trước, một bên đi đến tủ quần áo tìm đồ mặc vào.
Lúc này Lâm Văn Tịch mới nhớ tới mục đích khi mình muốn vào đây. Nhưng vẫn là không dám quay đầu lại nhìn Lê Diễm đang mặc quần áo ở phía sau, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào sàn nhà mà nói: “Tôi phải đi đây.”
“À.”
Không có bất kỳ tâm tình gì, càng không có giữ lại, Lâm Văn Tịch không biết tại sao trong ngực lại cảm thấy một trận mất mát.
“Ừm. . . Tôi có nấu cháo. . Đã đặt sẵn trên bàn rồi. . . Anh có thể ăn một chút trước khi đi làm. . . .”
“Người giúp việc không có tới sao?”
“Ặc. . . Tôi không biết. . . Tôi chỉ muốn cảm ơn tối hôm qua anh đã thu nhận tôi mà thôi, còn có giúp tôi chữa thương nữa. À, tôi chính là sử dụng gạo của nhà anh để nấu, hẳn là anh sẽ không để tâm chứ?” Lâm Văn Tịch thận trọng nói.
“Ừ. Không sao.”
“Vậy. . . Tôi đi đây. . .”
“Đã hết sốt chưa?”
“Hết rồi. Cảm ơn anh.”
“Ăn bữa sáng xong rồi hãy đi.” Lê Diễm cài xong cấi nút áo cuối cùng, nhìn đứa nhỏ với bóng lưng gầy yếu kia, đột nhiên anh cảm thấy có chút đau lòng. Thế nhưng loại cảm giác chợt lóe lên này rất nhanh đã bị anh bỏ qua.
“Không cần, tôi đã ăn rồi.” Lâm Văn Tịch nói xong, vội vã đi ra khỏi phòng. Kỳ thực cậu chưa có ăn cái gì, chỉ là cậu biết nam nhân sẽ không để cho mình tiếp tục ở lại đây nữa, ngay cả đối với ba mình cậu còn chưa từng nghĩ tới sẽ đi ỷ lại vào y, làm sao lại có thể sản sinh ra cảm giác ỷ lại với một người không quen biết, hơn nữa còn vọng tưởng người khác sẽ thu nhận mình nữa chứ? Đột nhiên Lâm Văn Tịch cảm thấy mình có chút ngây thơ. Do đó cậu không muốn tiếp tục dây dưa thêm nữa, cậu sợ bản thân sẽ càng thêm lưu luyến mà thôi. Có lẽ bởi vì trừ mẹ ra anh là nam nhân đầu tiên biết được bí mật của mình đi? Đơn giản là do anh thấy được thân thể của mình nhưng cũng không có khinh thường mình sao? Cho nên Lê Diễm ở trong lòng Lâm Văn Tịch, có cảm giác hoàn toàn bất đồng với những người khác.
Thiếu niên chỉ lo rời đi, lại quên mất một chuyện quan trọng nhất, đó chính là điều đã khiến cậu suy tư cả đêm, quyết định xem có nên hỏi tên của nam nhân hay không, nhưng vào lúc cuối cùng này cậu lại hoàn toàn quên mất.
Lâm Văn Tịch rời khỏi Lê gia, lại đột nhiên không biết chính mình muốn đi đâu. Rõ ràng chỉ mới có một đêm mà thôi, lại làm cho cậu có một loại cảm giác dường như đã trải qua mấy đời rồi vậy.
Được rồi, cậu còn chưa tìm thấy di vật của mẹ, hiện tại phải kiếm cho được những người hôm đó, nếu không tìm được đồ vật kia trở về, căn bản là cậu sẽ không thể đi gặp mặt ba được, thế nhưng mình còn chưa có tiền để trả lại cho bọn chúng, có thể chúng sẽ lại đánh cậu thêm một trận nữa hay không?
Không được, hẳn là trước tiên cậu phải đi tìm việc làm cái đã, bây giờ trên người cậu ngay cả một phân tiền cũng không có, nếu còn không đi làm cậu thực sự sẽ trở thành một kẻ ăn mày mất. Lúc này Lâm Văn Tịch mới nhớ tới chứng minh thư được đặt trong túi quần của mình, quần áo đã bị vứt bỏ rồi, nói vậy chứng minh thư kia. . . Đột nhiên Lâm Văn Tịch cảm thấy mình thật sự đã cùng đường rồi, không có chứng minh thư, làm sao mà cậu đi tìm việc làm được đây. . .
Lâm Văn Tịch liều mạng khiến cho mình tỉnh táo lại. Có lẽ trước tiên cậu nên đi đến một nhà xưởng nào đó, làm một ít công việc vụn vặt, từ đó tiết kiệm tiền, cố gắng chăm chỉ để có thể tích lũy thêm được nhiều chút, đến lúc đó thì đi làm lại chứng minh thư là được. . .
Nghĩ như vậy, Lâm Văn Tịch tùy tiện bước về phía trước, cậu muốn nhìn xem ở đâu có thể tìm được công việc đây.
“Xin lỗi, Lê tổng. Không biết tại sao sáng sớm hôm nay lại bị kẹt xe lâu như vậy.” Lê Diễm không nói gì, chỉ ngồi ở bên cạnh bàn ăn, cầm lấy bát cháo thịt vẫn còn đang bốc lên hơi nóng, dường như toàn bộ đều không có quan hệ gì với mình cả.
“Sau này đừng trở lại nữa.” Loại lý do này, anh chưa bao giờ muốn lãng phí tế bào não để tự hỏi xem nó là thật hay giả.
“Lê tổng, tôi. . .” Nữ nhân có chút nóng nảy, cô đã làm người giúp việc ở Lê gia cũng được nhiều năm rồi, có thể nói là người mà Lê Diễm hài lòng nhất, nhưng vẫn là bị sa thải thôi sao.
“Đi về đi.” Lê Diễm nhàn nhạt nói. Anh húp thử một ngụm cháo trong chén, rất ngon, còn rất thơm nữa.
Nữ nhân nhìn thức ăn trong bát của Lê Diễm, tuy rằng đang rất khổ sở vì việc mình bị sa thải, thế nhưng cô vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, không phải từ trước đến nay vào mỗi buổi sáng Lê tổng đều sẽ không ăn sáng kiểu Trung Quốc sao? Còn có, là ai làm cho ngài ấy ăn vậy? Là do vừa mới mời người giúp việc khác sao, hay là. . . Ngôi nhà này sắp có nữ chủ nhân? Cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua Lê Diễm sẽ lộ ra vẻ mặt nhu hòa như thế, trong chớp mắt cô cũng bị mê hoặc đến mức tim không ngừng loạn đập. Đồng thời lại không khỏi tò mò nhìn lên trên lầu để xem có thể thấy được một người khác xuất hiện hay không.
“Về đi.” Khẩu khí của anh vẫn lãnh đạm như cũ. Nữ nhân kia cũng không dám làm cái gì nữa, vội vã đi ra ngoài.
|
8. Hợp đồng bán thân
Lâm Văn Tịch đã rời khỏi nhà của Lê Diễm được mấy ngày rồi, cậu xin vào làm việc tại một công xưởng chuyên chế tác điện tử. Không cần bằng cấp cùng chứng minh thư, chỉ cần là người có tay chân linh hoạt thì sẽ được nhận. Bởi vì không có tiền thuê phòng trọ, cậu vốn dự định tùy tiện tìm một chỗ để ngủ, cũng may ông chủ của công xưởng nhìn thấy cậu thật tội nghiệp, bèn đem nhà kho dưới tầng hầm cho Lâm Văn Tịch ngủ ở đó, vừa có thể trông chừng hàng hóa cũng vừa có thể giúp đỡ người khác, đúng là nhất cử lưỡng tiện mà. Lâm Văn Tịch cũng rất cảm kích, ngủ ở nhà kho so với đi ra bên ngoài tìm đại một nơi nào đó để ngủ thì tốt hơn nhiều lắm, không cần cả buổi tối đều phải lo lắng đề phòng, còn phải chịu đựng cái giá lạnh nữa. Ở nhà kho này có một vài cái thùng giấy, nằm lên trên đó là có thể ngủ rồi, hơn nữa ông chủ còn phi thường chiếu cố cậu, mang một cái mền ở nhà tới đây, Lâm Văn Tịch thật sự rất cảm động, do đó càng thêm nỗ lực công tác.
Chỉ là Lâm Văn Tịch không nghĩ tới những người đó nhanh như vậy đã tìm được cậu rồi, nhưng mà hình như lần này cũng không có hung thần ác sát như trước đây. Ngược lại còn hỏi mình có muốn nhanh một chút trả hết tiền cho bọn chúng hay không. Dĩ nhiên là Lâm Văn Tịch rất muốn rồi, chỉ là công việc bây giờ cũng không kiếm được quá nhiều tiền mà thôi. Mỗi ngày cậu đều sẽ làm thêm giờ, cũng chỉ có thể nhận nhiều hơn được vài khối so với người khác mà thôi. Làm mấy loại linh kiện này, làm bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, cũng may tay chân Lâm Văn Tịch không quá vụng về, học cũng rất nhanh, kết hợp với sự chăm chỉ của cậu, cho nên một ngày có khả năng kiếm được tiền cũng không ít hơn so với mấy người đã làm việc lâu năm, chỉ có điều một chút tiền ấy, so với khoản tiền mà cậu đã nợ, vẫn còn cách nhau nhiều lắm.
“Chúng tôi cũng muốn như vậy, một mặt ép cậu trả nợ cũng không phải là biện pháp, bây giờ căn bản cậu cũng không có tiền để trả cho bọn tôi đi. Chi bằng, cậu theo chúng tôi ký một cái hợp đồng, chúng tôi sẽ an bài cho cậu một công việc, cậu sớm một chút có tiền để trả, chúng tôi cũng sẽ sớm một chút giải quyết xong chuyện này.”
“Làm công việc gì?”
“Nhân viên phục vụ.”
Chỉ là nhân viên phục vụ? Như thế nào lại giản đơn vậy? Lâm Văn Tịch không thể tin mà nhăn mặt nhíu mày, cúi đầu không nói thêm cái gì, cậu mới không tin bọn họ sẽ có lòng hảo tâm như thế.
“Thằng nhóc, không phải là cậu không tin tưởng chúng tôi đó chứ? Trước tiên bọn tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ làm việc xem thử, nếu như cậu thực sự không hài lòng. Cậu cũng có thể không ký tên mà, chỉ là cái vòng cổ lần trước mà chúng tôi lấy đi kia. . .”
“Tôi đi cùng các người thử xem sao.”
Nếu đối phương đều đã nói sẽ dẫn mình đi xem trước, vô luận bọn họ dự định sẽ làm cái gì, mình cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi, vòng cổ của mẹ, nhất định cậu phải tìm về. Biết rõ đối phương đang uy hiếp mình, Lâm Văn Tịch lại không có một chút biện pháp nào cả. Không thể làm gì khác hơn là an ủi mình đây thật sự chỉ là một công việc bình thường mà thôi? Nếu là thật không muốn làm, cũng có thể cự tuyệt mà ha, cùng lắm thì sợi dây chuyền kia, chờ khi mình có tiền trả bọn chúng rồi nói chúng bồi thường lại thì được rồi. Chỉ là sẽ cảm thấy hơi có lỗi với mẹ a…
“Lúc này mới ngoan. Đi thôi.”
Bọn họ đưa Lâm Văn Tịch đi đến một khách sạn rất cao cấp, chỉ là trước nay Lâm Văn Tịch cũng chưa từng đi tới những chỗ này, do đó cậu không thể phân biệt được đây là một khách sạn thông thường hay còn có trò tiêu khiển gì khác nữa. Bởi vì hình như bày trí bên trong cũng không có chỗ nào quá kỳ quái cả.
Hiển nhiên người đưa mình đến đây rất quen thuộc với chỗ này, vừa vào cửa đã nhìn thấy hắn ta chào hỏi vài người khác.
“Bọn bây trước hết đừng theo vào, tao sẽ đưa thằng nhóc này đi tìm Triệu ca.” Người nọ quay ra phía sau nói với đám đàn em.
“Dạ.”
“Đi đâu vậy?”
“Đến nơi rồi cậu sẽ biết. Đi vào.” Người nọ lôi kéo Lâm Văn Tịch vào thang máy. Sau đó nhấn số 11, ứng với tầng cao nhất.
Sau khi đến nơi Lâm Văn Tịch thấy tầng lầu này chỉ có một căn phòng duy nhất, cậu không biết người nọ muốn dẫn mình đi nơi nào, đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, sao vừa rồi mình lại hồ đồ như vậy chứ, cứ thế mà đi theo bọn chúng, Lâm Văn Tịch thầm mắng bản thân ngu ngốc. Đột nhiên cậu lại sinh ra ý muốn bỏ trốn.
“Cậu cũng đừng nên nảy ra cái chủ ý gì nữa. Đã đến nơi này rồi thì dù cậu có muốn cũng không trốn thoát được đâu, bên dưới đều là của người của bọn tôi.” Người nọ nhìn thấu tâm tư của Lâm Văn Tịch, nói ra lời đe dọa cậu.
Lâm Văn Tịch cũng không nói gì, cậu biết người kia nói không sai, nếu đã đến nơi này, có muốn chạy thì cũng trốn không thoát nữa rồi. Thế là bỏ qua ý định bỏ trốn, cậu chỉ yên lặng đi theo sau người nọ. Nhìn hắn ta quay sang cánh cửa gõ sáu cái, rất nhanh cánh cửa trong phòng liền mở ra.
“Triệu ca, đây chính là thằng nhóc thiếu nợ chúng ta mà em đã đề cập qua trước kia. Hôm nay em đưa nó đến đây.”
Vừa vào cửa Lâm Văn Tịch liền nhìn thấy một nam nhân mặc tây trang màu đen ngồi ở trên ghế sa lon, nghe được có người bước đến, liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía bọn họ.
Lâm Văn Tịch có chút kỳ quái nhìn người đứng phía sau, “Không phải anh nói muốn dẫn tôi đi tìm việc làm sao?”
“Trước khi làm việc, tôi phải đưa cậu đến gặp chủ nợ chân chính của cậu một chút mới được, người đó chính là Triệu ca. Nếu như đồng ý làm công việc này, liền trực tiếp ký vào hợp đồng ở đây đi.”
Lần thứ hai Lâm Văn Tịch chuyển đầu sang hướng nam nhân mặc tây trang màu đen kia, kỳ thực cậu có chút kinh ngạc, vốn cho rằng những kẻ cho vay nặng lãi thông thường đều sẽ có vẻ mặt hung tợn dữ dằn, không nghĩ tới người này lại làm cậu hoàn toàn thay đổi nhận định trước đây, khuôn mặt không có vẻ dữ tợn hung thần ác sát, nhìn qua cũng không quá lớn tuổi nữa. Bất quá tuy rằng người nọ không mang theo cảm giác lạnh lùng nghiêm nghị như Lê Diễm, bất quá vẫn có một loại uy nghiêm không nói thành lời. Lâm Văn Tịch nhớ tới việc mình còn chưa biết được tên của Lê Diễm, nhất thời có chút ảo não mà nhăn mặt nhíu mày.
Triệu ca nhìn thiếu niên với sắc mặt có chút tái nhợt cùng thân thể rất gầy yếu trước mặt, “Em tên là Lâm Văn Tịch?”
“Dạ.”
“Nghe nói trước đây em vay tiền là để chữa bệnh cho mẹ?”
“Vâng.” Lâm Văn Tịch không mang theo biểu tình gì, người khác hỏi thế nào thì sẽ trả lời thế ấy.
“Đã hơn hai năm rồi, em còn chưa trả hết nợ, hình như vẫn còn thiếu rất nhiều a.”
“Tôi đang cố gắng làm việc, chung quy vẫn có ngày có thể trả hết nợ cho các người.”
“Có xác định được khi nào thì trả xong không?”
Lâm Văn Tịch chợt im lặng, căn bản là cậu không thể đưa ra một lời hứa hẹn chính xác, bởi vì nếu như lúc đó còn chưa kiếm đủ tiền, cậu đi đâu kiếm tiền trả cho chúng đây?
“Bây giờ một tháng em có thể kiếm được bao nhiêu? Có khả năng trả cho tôi nhiều hay ít?”
Lâm Văn Tịch thử tính một chút, trước đây trong một ngày cậu làm rất nhiều việc, tiền lương cộng lại cũng miễn cưỡng chỉ có 3000 khối, từng tháng cậu chỉ lấy ra 200 khối để chính mình chi tiêu, còn dư lại toàn bộ dùng để trả nợ, hiện tại không còn làm việc như trước đây, cậu chỉ đi làm ở công xưởng, đại khái một ngày chỉ có thể kiếm được hơn mười khối, nếu chăm chỉ làm nhanh hơn một chút nói không chừng sẽ được hơn một trăm.
Thấy Lâm Văn Tịch không nói chuyện, người nọ cũng biết cậu không có tiền để trả lại cho mình.
“Nếu như vậy, em đến nơi này làm việc đi. Một tháng 6000 khối cộng với bao ăn ở, chỉ cần em ký vào tờ giấy này, lập tức có thể bắt đầu đi làm.” Người được gọi là Triệu ca kia nói xong thì cầm một phần hợp đồng đưa cho Lâm Văn Tịch.
Lâm Văn Tịch chỉ nhận lấy chứ không mở ra, sau đó lại lên tiếng hỏi: “Công việc này là phải làm cái gì?” Một tháng 6000 khối còn bao ăn ở, đúng là gấp đôi số tiền mình có thể kiếm được trước đây, tức có nghĩa là có thể đem khoảng thời gian trả nợ của mình rút ngắn lại phân nửa.
“Lý Cường chưa nói với em sao?” Triệu ca nhìn nam nhân ở phía sau một chút, “Làm nhân viên phục vụ.”
“Tiền lương của nhân viên phục vụ. . . Làm sao lại cao như thế. . .” Lâm Văn Tịch nhớ rõ trước đây khi mình làm bồi bàn ở nhà hàng cũng chỉ kiếm được có 1000 khối, cậu thấy việc làm phục vụ như thế này, hẳn là tiền lương cũng sẽ không đặc biệt cao đi.
“Ở đây không giống với những nơi khác. Nếu em thật sự muốn làm ở chỗ này, cần phải trải qua huấn luyện mới được.”
Lúc này Lâm Văn Tịch mới bán tín bán nghi mà mở hợp đồng ra, sau đó mới đọc kỹ những điều khoản trong hợp đồng, căn bản nó không giống với một cái hợp đồng bán thân.
|
9. Gặp nhau tại khách sạn
“Tôi đến nơi này làm việc là được rồi. Tại sao lại phải ký hợp đồng?”
“Em quá ngây thơ rồi. Nếu như không ký hợp đồng, một ngày nào đó em bỏ trốn thì làm sao đây? Chúng tôi giới thiệu việc làm cho em, lại không thể thu được tiền như vậy không phải tiện nghi cho em hay sao?”
“Tôi. . . Không muốn làm công việc này. . .”
“Được thôi. Sau khi làm được một tháng, đem tiền một lần trả hết nợ cho chúng tôi, còn lại cứ xem như là tiền lời cho em đi.”
Tuy hiện tại cái người gọi là Triệu ca kia đang cười nói nhưng lại làm cho Lâm Văn Tịch cảm thấy sợ hãi.
“Kỳ thực em ký vào đây cũng đâu có vấn đề gì, chỉ cần em làm ở đây rồi trả hết nợ cho tôi, phần ký kết này sẽ tự động giải trừ. Em tự suy nghĩ một chút đi.”
“Ừm. . . Nếu như tôi ký, chiếc vòng cổ mà trước đây các người đã lấy, có thể trả lại cho tôi sao?”
“Vòng cổ? Vòng cổ nào?” Triệu ca khẽ nhăn mặt, hiển nhiên là không biết tới chuyện kia.
Nam nhân đứng phía sau Lâm Văn Tịch nhanh chóng mở miệng, “Triệu ca, chính là lần trước chúng em có lấy một thứ đồ trên người cậu ta, cũng không phải là vật gì giá trị cho lắm, nên mới không nói với ngài.”
“À.”
“Vậy anh có thể trả lại cho tôi không?”
Lý Cường có chút không nhịn được mà liếc nhìn Lâm Văn Tịch, sợ Triệu ca sẽ tiếp tục truy cứu, liền nói cho có lệ: “Chỉ cần cậu chịu ký, tôi sẽ trả nó lại cho cậu.”
“Thực sự?”
“Ừ.”
“Vậy. . . Tôi sẽ ký. . .”
Nam nhân mặc tây trang màu đen cười cười, từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Lâm Văn Tịch, hắn liền quyết định sẽ làm cho người này trở thành của mình, thiếu niên xinh đẹp quyến rũ hắn đã chơi chán rồi, thỉnh thoảng nếm thử loại thiếu niên thanh thuần ngây thơ như vậy cũng không tồi. Vừa mới ban đầu còn tưởng rằng sẽ rất khó đối phó, ai ngờ cuối cùng lại có thể dễ dàng thu vào tay a. Chỉ bất quá, nếu đã nói là muốn giới thiệu công việc cho cậu, đương nhiên trước tiên cứ để cậu làm việc cái đã, chờ đến khi cậu thả lỏng cảnh giác rồi, dù sao thì hợp đồng bán thân đều đã nằm trong tay mình, sau này cho dù có muốn chạy cũng chạy không thoát. Khóe miệng của nam nhân nở ra một nụ cười hèn mọn hoàn toàn bất đồng với bề ngoài của hắn.
Lúc Hạ Quân Dương đến cũng không thèm nói với Lê Diễm một câu liền lật tung tất cả các phòng trong nhà Lê Diễm lên một lần, cuối cùng mới vọt tới trước mặt anh hỏi, “Bé dễ thương đâu rồi?”
“Bé dễ thương nào?” Lê Diễm nhíu mày. Nhà anh chưa từng nuôi chó a.
“Là bé con mà mấy ngày trước cậu đã nhặt về đó.”
“À.”
“Cậu đừng chỉ nói có một chữ ‘à’ vậy thôi chứ? Người đâu rồi?”
“Đi rồi.”
Hạ Quân Dương vỗ đầu một cái, “Tớ mới chỉ bị ba bắt tới Nhật Bản vài ngày mà thôi, cậu đã thả cho em ấy đi rồi. Làm sao mà tìm thấy em ấy đây.”
“Cậu tìm cậu ta để làm gì? Hơn nữa là tự cậu ta rời đi mà.”
“Cậu như thế nào mà lại không có tính người như vậy chứ a. Sao không chịu giữ em ấy ở lại thêm vài ngày nữa? Vết thương trên người em ấy đã khỏi hẳn chưa hả? Đi ra ngoài không khác nào lại để cho người đến đánh em ấy.”
“Sao cậu biết được cậu ta sẽ bị đánh.”
“Trực giác.”
“Hừ.” Lê Diễm không thèm để ý tới Hạ Quân Dương nữa, tiếp tục nhìn vào bản báo cáo trong tay.
“Cậu nói xem trên người em ấy có nhiều vết thương như vậy, sẽ không phải là bạo lực gia đình đi?”
“Không phải. Ngày ấy khi Vương Minh nhặt được cậu ấy, là lúc cậu ta bị một đám người bao vây ở trước của công ty.”
“Thật ác độc. Những người đó là ai a.”
“Không biết.” Hạ Quân Dương thấy cho dù có hỏi cũng không biết được thêm gì nữa, liền dời đi trọng tâm câu chuyện. “Nghe ba cậu nói đêm nay cậu sẽ đi đến Thái Sưởng?”
“Ừm. Bên ông ấy cứ thúc giục mãi, hơn nữa đêm nay Uông Kiếm Quốc nói muốn mời tớ ăn một bữa cơm, không thể nào từ chối được.”
“Uông Chỉ Tâm cũng sẽ đi cùng sao? Coi chừng cậu sẽ bị ăn đến không còn một mẫu xương luôn á.” Đột nhiên Hạ Quân Dương cười đến có chút không có hảo ý.
Lê Diễm liếc nhìn người nọ một cái, “Cho dù có trốn cũng không thoát, đã hơn mười năm rồi còn gì. Lão đầu vẫn luôn ngóng trông tớ sớm kết hôn với cô ấy.”
Hạ Quân Dương có chút đồng tình nhìn bạn mình. Sau đó còn nói, “Kỳ thực cô gái kia cũng không tệ lắm, dáng người xinh đẹp, tính tình lại tốt, dù sao thì bây giờ cậu cũng không thích ai, cứ dứt khoát kết hôn với cô ấy đi.”
“Nếu cậu thấy không tệ thì sao cậu lại không cưới cô ấy?”
“Tớ thích nam nhân, cũng không phải cậu không biết.” Hạ Quân Dương cười nói. Lê Diễm dứt khoát không thèm nhìn đến nữa.
“Tớ nói này A Diễm, nếu không cậu cũng thử cùng nam nhân xem sao? Tư vị tuyệt đối không hề kém so với nữ nhân đâu.”
“Tự cậu đắm chìm là được rồi đừng kéo tớ theo làm gì. Còn có, đừng gọi tớ là A Diễm.” Lê Diễm lãnh đạm nói.
“Được rồi. Cậu thực sự là không thú vị mà. Nữ nhân không muốn nam nhân cũng không cần, rốt cuộc cậu muốn người nào hả?” Nghe được Hạ Quân Dương nói, nhất thời Lê Diễm giật mình, không biết tại sao anh lại nhớ tới Lâm Văn Tịch.
Không biết hiện tại đứa nhỏ kia ra sao rồi.
Buổi tối. Tại một gian phòng sang trọng trong khách sạn Thái Sưởng.
“Uông bá bá.”
“Đến đến Tiểu Diễm, đã hơn hai năm không gặp rồi, vẫn đẹp trai như vậy há.” Người nọ cười đến vẻ mặt hiền lành, giờ khắc này thật đúng là không nhìn ra ông chính là một nhân vật làm mưa làm gió trong giới hắc đạo.
Lê Diễm cười nói: “Nào có a.”
“Dạo này ba con có khỏe không?”
“Dạ. Ba con khỏe lắm. Ông ấy còn dặn con thay ông ấy hỏi thăm sức khỏe của người nữa.”
“Bác và ông ấy cũng đã nhiều năm rồi không được gặp nhau, lần sau cùng ăn một bữa đi.”
“Vâng. Sao bác gái lại không tới ạ?”
“Bà ấy ở Pháp còn chưa có về. Được rồi, Chỉ Tâm mau tới đây, cũng đã lâu lắm rồi hai đứa chưa gặp nhau, nhanh đến tâm sự đi.” Uông Kiếm Quốc cười kéo con gái đang đứng ở phía sau qua, để hai người bọn họ tự mình ôn chuyện.
Kỳ thực Uông Chỉ Tâm cùng tuổi với Lê Diễm, bất quá cũng giống như Lê Diễm vậy, nhìn qua còn rất trẻ, trang phục cũng rất mốt, không khác gì một tiểu cô nương 20 tuổi.
“Lê Diễm. Đã lâu không gặp.”
“Ừm. Ở Pháp vui chứ?”
“Vui lắm. Còn anh thì sao?”
Hai người nghiêm nghiêm túc túc trò chuyện, mãi cho đến khi thức ăn dần dần được mang lên đầy đủ, bọn họ mới bắt đầu ăn. Trong lúc đó, Uông Kiếm Quốc mời rượu Lê Diễm không ít lần, nhìn bình rượu đã bị rót cạn đến không còn một giọt, Uông Kiếm Quốc cười đến có chút gian trá. Trong bình rượu này, đã được ông đặc biệt xử lý rồi.
“Tiểu Diễm nè. Đợi khi nào mệt mỏi rồi, hãy cùng Chỉ Tâm lên tầng năm nghỉ ngơi đi, bác đã đặt sẵn phòng rồi.”
Nghe thấy nam nhân nói, Lê Diễm cùng Uông Chỉ Tâm đều có chút xấu hổ, ý tứ của Uông Kiếm Quốc, sao bọn họ lại không rõ ràng cho được. Đã kéo dài lâu như thế mà không chịu kết hôn, bây giờ ông muốn để cho bọn họ trực tiếp gạo nấu thành cơm trước, sau này có muốn chạy cũng chạy không thoát. Nhất thời thất thần, Uông Chỉ Tâm không cẩn thận mà làm đổ một cái chén.
“Chỉ Tâm, sao con lại không cẩn thận như vậy chứ.” Ba Uông trách cứ con gái.
“Xin lỗi, Lê Diễm, đã làm dơ quần áo của anh rồi, để em lập tức gọi người phục vụ đem khăn tới giúp anh lau qua một chút.”
“Không sao. Để anh tự đi đến toilet tẩy một chút là được rồi.” Lê Diễm nói xong liền đứng lên.
Lê Diễm ở WC thấm chút nước, chùi sạch vết bẩn trên quần áo của mình, khi anh đi ra ngoài chuẩn bị quay về gian phòng của mình, liền thấy được một người. Lê Diễm không quá chắc chắn mà nhìn kỹ lại lần nữa.
Bộ dáng gầy yếu như vậy, trên người đang mặc bộ đồng phục của khách sạn, có vẻ càng thêm nhỏ gầy, ngoài người kia ra còn có thể là ai đây. Lê Diễm nhìn cậu bưng thức ăn vào một gian phòng, nhưng cậu lại không nhìn thấy mình. Sao cậu ấy lại ở chỗ này? Là làm việc ở đây sao? Lê Diễm biết rõ nhà hàng này sẽ không tùy tiện nhận nhân viên. Nhớ tới tình cảnh ngày đó cậu ấy bị người khác ngược đãi, trong lòng không khỏi có vài phần suy đoán.
Loại địa phương này, thật đúng là một chút cũng không thích hợp với đứa nhỏ kia a.
|