Xa Nhất Là Bên Cạnh
|
|
Xa Nhất Là Bên Cạnh Tác Giả: Dục Hiểu Thể Loại: Hiện đại đô thị, sinh tử, song tính, loạn luân, cao H, 1x1, HE CP: Lê Diễm x Lâm Văn Tịch Tình Trạng Bản Gốc: Hoàn (182 chương + 6 phiên ngoại) Tình Trạng Edit: Hoàn Edit: Tiểu Điềm Điềm Beta: Ima-chan
Văn Án
"Làm người giúp việc? Cậu đã phụ trách toàn bộ công việc lớn nhỏ trong nhà rồi còn bao gồm luôn cả hầu hạ vấn đề sinh lý của nam nhân nữa hay sao? Một thiếu niên đơn thuần cứ như vậy mà nhảy vào hố lửa của Lê đại thiếu gia.
Nhưng mà rốt cục khi cậu đã trở thành một người giúp việc "làm tròn bổn phận", lại đột nhiên phát hiện một bí mật kinh thiên động địa, nam nhân mà cậu yêu mến đã lâu kia lại chính là cha của mình, đây là xảy ra chuyện gì?!!"
|
1. Tìm kiếm ba ba
Vốn tưởng rằng chân ái ở một nơi thật xa, thế nhưng không ngờ rằng nơi xa nhất lại chính là ngay bên cạnh bạn.
※
Thiếu niên có chút nhát gan, cuối cùng vẫn là cố gắng hít sâu một hơi để mở miệng.
“À. . . Tôi nghĩ muốn gặp tổng tài của các người một chút. . .” Dừng trong chốc lát, lại cảm thấy ban nãy mình nói không được tốt cho lắm, vội vã bổ sung thêm một câu, “Họ Lê. . .”
“Ngài muốn tìm Lê tổng?” Tiểu thư ở quầy tiếp tân có chút ngoài ý muốn, quan sát thiếu niên trước mặt mình một chút. Khoảng mười bảy mười tám tuổi gì đó, ăn mặc rất giản dị, tuy rằng đơn bạc nhưng cũng được bao bọc kín mít, áo dài quần dài, quần jean đã bị giặt đến bạc màu. Dáng dấp cũng rất sạch sẽ thanh tú, nhưng vẫn nhìn ra được đây là một đứa nhỏ sống trong gia đình không quá dư giả. Đôi mắt hơi hơi nhấp nháy, giống như một bé thỏ con rất dễ sợ hãi đối với người lạ.
Tiểu thư ở quầy tiếp tân làm sao cũng vô pháp liên hệ giữa cậu cùng Lê tổng cao to lạnh lùng của bọn họ với nhau.
“Xin hỏi ngài có hẹn trước không?”
“Ặc. . . Không có. . .”
“Vậy là không thể rồi em trai à, Lê tổng rất bận rộn, muốn tìm ngài ấy nhất định phải hẹn trước.”
Nhìn ánh mắt của thiếu niên ảm đạm xuống, tiểu thư ở quầy tiếp tân có chút không đành lòng. Không biết cậu ấy tìm tổng tài có chuyện gì nữa. Hay là nhìn xem có thể giúp cậu ấy được không ha.
“Nếu như em có việc gấp. Chị có thể giúp em gọi điện thoại hỏi thư ký của ngài ấy một chút, để xem tổng tài có rảnh để gặp em hay không.”
Nghe được người nọ nói như vậy, đôi mắt của thiếu niên lập tức sáng lên. “Dạ. Làm phiền chị rồi.”
“Ừm. Không cần khách khí. Em tên là gì?”
“Lâm Văn Tịch.”
“Được rồi, hiện tại để chị giúp em liên lạc một chút.” Sau khi tiểu thư ở quầy tiếp tân gọi cho thư ký liền nói cho anh ta biết bên này có một đứa nhỏ tên là “Lâm Văn Tịch” muốn gặp Lê tổng, để anh ta hỏi thử xem Lê tổng có biết hay không, gặp mặt cậu một chút được chứ.
Chỉ có một mình Lâm Văn Tịch ngồi trên ghế sô pha trong đại sảnh, thân thể được bao bọc kín mít, ngay cả đưa tay sờ cũng không dám sờ vào ghế sô pha một cái, đây là ghế sô pha mềm nhất thoải mái nhất mà cậu đã từng ngồi qua, cậu biết chắc chắn nó rất đắt, sợ chính mình không cẩn thận làm dơ nó thì cậu sẽ phải bồi thường thê thảm rồi. Ngay cả ngồi cũng không dám ngồi sát vào trong, cái mông chỉ dám đặt ở mép bên ngoài mà thôi. Không khỏi nhớ tới sô pha của Trương lão trong nhà mình chỉ cần mình vừa đặt mông ngồi xuống liền rớt ra nguyên mảng lớn. Cậu biết cái sô pha cao cấp này khác nhau một trời một vực với sô pha nhà mình. Kỳ thực cậu không dám ngồi sâu vào còn có một cái nguyên nhân, bởi vì phía sau có chút đau, nói đúng hơn là hiện tại toàn thân cậu đều đau nhức. Ngày hôm ấy những người đó ra tay thật nặng mà.
Tiểu thư ở quầy tiếp tân để cậu ngồi tại đâychờ câu trả lời của Lê tổng, thế là Lâm Văn Tịch liền quan sát phòng khách tráng lệ này.
Cậu không rõ tại sao lại có người thiết kế một cái công ty thành đẹp như vậy, phía trên trang trí đèn với hoa văn tinh xảo vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ. Không sợ người khác đến cướp hay sao? Còn có cái sô pha này nữa. Tuy vậy nếu muốn mang đi nhất định là rất khó khăn nha. Cậu biết người kia rất lợi hại, chỉ là không nghĩ tới lại lợi hại như thế mà thôi, muốn gặp mặt còn phải hẹn trước? Cậu cảm thấy khoảng cách giữa hai người thật là xa xôi.
Đợi hơn nửa tiếng, bên kia mới trả lời lại là Lê tổng bề bộn nhiều việc, hơn nữa anh không biết người này, nếu sau này cậu muốn gặp anh thì nhớ phải hẹn trước, loại chuyện nhỏ này không cần phải gọi điện hỏi anh nữa. Lâm Văn Tịch có chút mất mát cúi đầu. Sớm biết như vậy vẫn là nói ra tên của mẹ thì hơn, biết đâu y vẫn còn nhớ. . .
Tiểu thư ở quầy tiếp tân có chút áy náy nhìn cậu một cái, tỏ vẻ rằng cô ấy cũng đã bất lực rồi. Lâm Văn Tịch nói một câu cám ơn xong liền đi ra. Nhưng cậu không biết chính mình có thể đi đâu đây. Nhà của cậu từ sau khi mẹ qua đời đã bị những người đó cướp đi rồi. Cậu đi tìm nam nhân kia cũng không phải là muốn nhờ vả y cái gì, chỉ là trước khi mẹ mất có thứ muốn giao cho y nên cậu mới phải bất đắc dĩ đi tới nơi này. Hiện tại người kia căn bản cũng không muốn gặp cậu. . . Hơn nữa. . . Căn bản là không quen biết mình. . . Có khi nào. . . Ngay cả mẹ mình y cũng đã quên mất rồi hay không?
Lâm Văn Tịch cũng không có rời đi mà là xuống trước cửa công ty đứng đợi. Cậu chỉ muốn mang món đồ này đưa cho người kia mà thôi. Sau đó triệt để rời khỏi cái thành phố này. Nhớ tới bộ dạng gầy trơ xương của mẹ trước khi qua đời, đến một từ “Lê” cuối cùng cũng không thể nói ra trọn vẹn, Lâm Văn Tịch liền cảm thấy khó chịu.
Còn có thân thể của chính mình. Cậu muốn tìm việc làm, sau khi kiếm được tiền rồi cậu sẽ lập tức đi làm phẫu thuật, cũng gần 18 tuổi, cậu đã có đủ tuổi để tiến hành phẫu thuật rồi. Cậu không muốn phải sống theo kiểu che che giấu giấu này hoài như vậy. Thế nhưng, đến khi nào thì cậu mới có đủ tiền đây. Năm đó để điều trị bệnh tình của mẹ, cậu bất đắc dĩ phải đi mượn tiền của bọn cho vay nặng lãi, hiện tại số tiền lương ít ỏi nhờ cậu đi làm thêm này căn bản không đủ để cậu trả nợ. Phòng ở cũng đã bị cầm đi để gán nợ rồi. Nhưng bọn họ vẫn đuổi theo cậu đòi tiền khắp nơi, lần trước còn ra tay đánh cậu, cậu đã có thể tưởng tượng ra được cuộc sống mai sau rồi.
Hay là mình nên xuống phía Nam để tìm việc làm, Lâm Văn Tịch suy nghĩ. Bên kia có tương đối nhiều ngành công nghiệp nhẹ, rất nhiều người đều đi đến đó tìm việc, tiền lương cũng sẽ cao hơn nơi này một chút. Cho nên trước khi xuống phía Nam, cậu quyết định phải hoàn thành di nguyện của mẹ mình, do đó mới cố gắng lấy dũng khí đến nơi này, muốn gặp nam nhân kia.
Nếu như trước khi đi còn có thể nhìn thấy người đó thì tốt biết bao nhiêu, nhớ tới người đó, khóe miệng Lâm Văn Tịch dẫn theo một nụ cười. Lâm Văn Tịch ngồi chồm hổm dưới đất, cảm thấy đầu có chút choáng váng, từ buổi trưa hôm qua đến bây giờ cậu còn chưa có ăn cái gì đâu. Trên người không có đồng nào, cậu mới đến công ty này, trên đường đi trải qua rất nhiều khó khăn, thật vất vả mới đến được đây, nhất định ngày hôm nay phải nhìn thấy người kia.
Trời dần dần sẫm tối. Lâm Văn Tịch nhìn thấy hầu hết những người làm trong công ty đều đã ra về, tuy nhiên vẫn không thấy một người nào khiến cậu cho rằng người đó chính là tổng tài của Lê thị. Cậu chưa từng thấy qua nam nhân kia, thậm chí ngoại trừ biết y họ Lê ra, với thân phận là tổng tài của Vũ Hoàng, những cái khác cậu hoàn toàn không biết gì cả. Điểm này chính là trước khi mẹ chết đã nói cho cậu biết. Mà mẹ cũng đã qua đời gần một năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Lâm Văn Tịch cảm khái nghĩ.
“Nhóc con. Cuối cùng bọn tao cũng đã tìm được mày rồi.”
Có vài bóng đen bao phủ lấy Lâm Văn Tịch, khi cậu ngẩng đầu lên, lại thấy được mấy người khiến cậu khiếp sợ kia. Sao bọn chúng lại tìm được cậu nữa rồi? Trên người mình đã không còn tiền…
“Muốn chạy trốn sao? Nghe nói mày đã mua vé xe đi xuống phía Nam hả. Sao vậy, thiếu nợ không trả tiền còn muốn chạy trốn sao?”
“Không phải, tôi chỉ muốn đi vào trong đó làm thêm, kiếm tiền trả lại cho các người mà thôi.” Vẻ mặt Lâm Văn Tịch có chút bối rối. Cậu cũng không có muốn chạy trốn a.
“Mày cho là bọn tao sẽ tin tưởng mày hả? Xem ra lần trước dạy dỗ mày còn chưa đủ mà.”
Nghĩ đến lần trước bọn họ đánh mình có bao nhiêu đau nhức, Lâm Văn Tịch nhịn không được mà run rẩy một chút. “Phòng ở, không phải các người đã lấy rồi hay sao? Tại sao còn. . .”
“Chỉ với cái phòng ở rách nát của mày thì đáng giá mấy đồng tiền? Mày muốn lừa ông mày hả? Khắp phòng đều bị dột nước, ông mày trùng tu lại đem đi bán vẫn còn lỗ vốn đó!”
“. . . Nếu mấy người đã không hài lòng thì trả phòng ở lại cho tôi đi, nhất định khi tôi kiếm được tiền sẽ trả lại cho các người!” Lâm Văn Tịch nói ra ý tưởng viễn vông, cả căn phòng đều tràn ngập hồi ức của cậu và mẹ, cậu không muốn cứ như thế mà bị người khác đoạt đi.
“Mày chán sống rồi đúng không, còn muốn cò kè mặc cả? Nhìn mày như vậy cũng sẽ không kiếm được mấy đồng tiền đâu, dáng dấp không tệ không bằng cho mày làm MB (= Money Boy = trai bao) đi, còn có thể kiếm được tiền từ vài người. ” Nghe được lời nói của người cầm đầu bọn đàn em phía sau đều nở nụ cười.
Tuy rằng Lâm Văn Tịch không biết MB là cái gì, thế nhưng nghe được khẩu khí dâm loạn của nam nhân và phản ứng của bọn chúng cậu cũng đã có thể đoán được vài phần. Nghĩ đến thân thể mình như vậy nếu như để cho người khác thấy, liên tưởng đến đó cậu liền cảm thấy lạnh sống lưng, sắc mặt cũng là một trận trắng bệch.
|
2. Được nhặt về nhà
“Mấy người dám buôn người, cái này là phạm pháp đó.” Lâm Văn Tịch muốn phân rõ phải trái với bọn họ, nhưng bởi vì hai ngày nay chưa ăn gì cả nên suy yếu đến nỗi không hề có khí thế để tranh cãi.
“Phạm pháp? Đây là chuyện cười vui nhất mà tao đã từng được nghe đó. Bạn nhỏ nè, đến cả việc muốn khống chế mày bọn tao cũng không cần phải dùng sức nữa là. Một năm mày có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Bây giờ còn muốn chạy? Bớt nói nhảm, đều xông lên đánh nó cho tao.” Hiện tại người ở công ty đều đã về gần hết rồi, cho nên cũng không có ai chú ý tới bên này xảy ra chuyện gì. Một đám vây lấy Lâm Văn Tịch, có nam nhân đánh một quyền vào người cậu. Tiếp theo là vô số nắm đấm rơi lên thân thể cậu. Cơ thể Lâm Văn Tịch vốn đã yếu nhược, lúc này lại bởi vì đã đói bụng hai ngày nay, căn bản cũng không còn năng lực để phản kháng, rất nhanh liền bị bọn họ đè xuống mặt đất, gánh chịu một trận đòn tàn nhẫn. Chỉ là cho dù có bị bọn chúng đánh cỡ nào đi chăng nữa, Lâm Văn Tịch vẫn liều mạng nắm chặt lấy quần áo của chính mình, đặc biệt là quần ngoài. Tránh cho nhất thời kích động bị bọn chúng xé rách. Vé xe lửa chính mình thật vất vả dành dụm tiền mua được cũng đã bị bọn họ đem ra xé mất. Dù vậy Lâm Văn Tịch vẫn cố cắn răng chịu đựng, không có lên tiếng kêu than. Cậu không thể khóc, đã nhiều năm qua, vô luận có gặp phải bao nhiêu trắc trở cậu đều tự nói với mình như vậy. Không thể khóc. Cậu cũng không phải là con gái. Cho dù có thân thể như vậy, cậu cũng sẽ không để cho mình biến thành con gái đâu.
“Cạch!” Một chiếc vòng cổ tinh xảo bởi vì bị bọn chúng đấm đá mà rơi ra khỏi túi. Mọi người lập tức dừng động tác lại. Kẻ cầm đầu nghe thấy tiếng vang kia liền bước tới gần, một cước dẫm lên cánh tay Lâm Văn Tịch muốn vươn ra nhặt lấy chiếc vòng cổ kia.
“A.” Đau đớn khiến sắc mặt Lâm Văn Tịch trắng bệch.
Người nọ cúi người xuống nhặt vật kia lên, phẩm chất nhẵn nhụi, xúc cảm vô cùng tốt, hơn nữa còn là bán trong suốt không có bất kỳ một tạp chất nào, là một vòng cổ được làm từ ngọc lục bảo cực kỳ tốt. “Chậc chậc.” Nam nhân không khỏi chắt lưỡi. Thì ra thằng nhãi này còn có một bảo bối như thế.
Nhìn bộ dáng dường như người nọ rất thích nó, Lâm Văn Tịch luống cuống tay chân, thứ này không thể bị người khác cướp đi được.
“Trả vật kia lại cho tôi.”
“Trả lại cho mày? Nếu bây giờ mày có thể trả hết nợ cho bọn tao, tao sẽ lập tức trả nó lại cho mày.”
Hiện tại cậu làm gì có nhiều tiền như vậy chứ?
“Van cầu các người, trả vật kia lại cho tôi có được hay không? Đó là di vật cuối cùng của mẹ tôi, tôi phải giao nó cho người khác, đây không phải là đồ của tôi đâu.”
“Nếu không có tiền, trước hết lấy thứ này để trừ nợ đi!”
“Không.” Lâm Văn Tịch không để ý đến đau đớn trên người, không biết lấy khí lực ở đâu ra để giãy dụa, dù vé xe của cậu có bị bọn chúng xé đi cũng không sao, chỉ riêng vật này cậu nhất định phải giữ lại. Cậu không thể để cho mẹ mình thất vọng được. Cậu không thể để cho bọn chúng mang vật này đi! Nếu như ngay cả việc cuối cùng mẹ giao phó cho cậu mà cậu cũng làm không được, cậu còn mặt mũi nào để sống ở trên đời nữa đây?
“Trả lại cho tôi, tôi sẽ nghĩ biện pháp để kiếm tiền đưa cho các người.”
“Thằng nhóc, mày còn dám động thủ? Đánh nó tiếp cho tao.” Bọn đàn em nghe lệnh lại tiếp tục giữ chặt cậu, hướng nắm tay về phía thiếu niên gầy yếu kia.
Mà một bên khác. Bởi vì công việc hôm nay tương đối nhiều, Lê Diễm tan tầm có hơi trễ hơn một chút. Sau khi lên xe liền tựa lưng vào ghế mà nhắm mắt dưỡng thần. Khi đi ngang qua cửa lớn của công ty thoáng mở mắt một chút, liền nhìn thấy có một đám người đang vây quanh ở kia, hình như là bọn chúng đang đánh ai đó?
Lê Diễm nhíu mày. Tài xế Vương Minh liếc qua kính chiếu hậu thấy phản ứng của Lê Diễm, lập tức thầm kêu không ổn. Cậu chủ của ông ghét nhất có người gây rối ở trước cửa công ty. Thế là nhanh chóng mở miệng nói, “Lê tổng, để tôi đi xuống nhìn một chút.”
“Ừm.”
Vương Minh vừa mới xuống xe còn chưa có đi qua liền thấy những người đó tản ra, mơ hồ nghe được có người nói “nếu nó ngất rồi thì thôi đi, chớ gây ra án mạng” cùng với “lần sau lại giáo huấn nó tiếp”, sau đó đám người kia liền rời đi.
Vương Minh cảm thấy có chút kỳ quái, không phải là người trong công ty bị khi dễ đó chứ? Nóng nảy đi tới, đến gần mới phát hiện đó là một đứa nhỏ xa lạ.
Quần áo bị xé rách đến mức tả tơi, trên mặt cũng bị đánh sưng lên. Đến tột cùng là đứa nhỏ này đã đắc tội với người nào mà lại bị đánh thành như vậy? Nhất thời Vương Minh cảm thấy có chút chua xót, ngất xỉu ở trước cửa công ty mình, nếu ông không xử lý thì cũng không tốt lắm đâu ha? Vương Minh sờ sờ vào túi quần của cậu bé, ngay cả điện thoại di động cũng không có, không biết phải liên lạc với người nhà cậu ấy bằng cách nào đây. Nếu không thì đưa cậu ấy vào bệnh viện đi? Vương Minh nghĩ nghĩ liền trực tiếp nâng Lâm Văn Tịch lên.
Lê Diễm thấy Vương Minh ôm một người đi tới, không tự chủ mà nhíu nhíu mày. Anh không thích xen vào chuyện của người khác, hơn nữa đối với loại chuyện ra tay cứu người này càng không có hứng thú.
Nhìn thấy cậu chủ của mình bất mãn, Vương Minh vội vã mở miệng nói. “Lê tổng, tôi thấy đứa nhỏ này bị thương nghiêm trọng lắm, hơn nữa đã hôn mê rồi, bọn xấu gây chuyện cũng đã chạy mất, nếu như để một người chết ở trước cửa công ty chúng ta cũng không phải là chuyện gì tốt lành cho lắm. Do đó tôi nghĩ muốn đưa cậu ấy vào bệnh viện. Sẽ không làm lỡ thời gian của ngài đâu. Sau khi tôi đưa ngài về rồi mới trở lại đưa cậu ấy đi bệnh viện.”
Nghe tài xế nói xong, Lê Diễm cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ gật đầu. Dù sao ông ấy nói cũng không phải không có lý. Bất quá mấy cái chuyện tốt giúp đỡ người khác này nếu như hạn chế được thì sẽ tốt hơn, cũng không đảm bảo được lần sau sẽ không xuất hiện những người có ý đồ xấu thiết đặt âm mưu lợi dụng bọn họ.
Vốn Vương Minh muốn đặt Lâm Văn Tịch xuống ghế phó lái, đột nhiên lúc này Lê Diễm lại nói một câu “đặt xuống đây đi”, dù sao người bị thương ngồi như vậy cũng sẽ không dễ chịu gì đâu. Nghe thấy Lê Diễm nói vẻ mặt Vương Minh tràn đầy cảm kích, ông chỉ biết kỳ thực cậu chủ cũng không phải là một người hoàn toàn lạnh lùng.
“Lần sau đừng … quản loại chuyện này nữa.”
“Vâng vâng.” Vương Minh liền vội vàng gật đầu, đặt Lâm Văn Tịch xuống ghế ngồi đằng sau.
Vương Minh tiếp tục lái xe. Lê Diễm ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc đến người ngồi bên cạnh một cái, sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ đến dự án mới được đề ra hôm nay trong công ty.
“Mẹ. . . .” Thanh âm yếu ớt của thiếu niên gần như không thể nghe thấy, còn mang theo một ít run rẩy, nhưng do trong xe rất an tĩnh nên dĩ nhiên với thính lực của Lê Diễm vẫn là có thể nghe thấy được.
Lê Diễm không nhịn được mà mở mắt ra, không ngờ đứa nhỏ này còn có luyến mẫu phích (chứng cuồng mẹ)? Chỉ bị thương có chút xíu như vậy mà đã bắt đầu kêu mẹ rồi, thật đúng là một đứa nhỏ vô dụng mà. Ngay khi Lê Diễm quay đầu qua thì bất chợt giật mình. Anh thấy từ khóe mắt của thiếu niên rơi xuống một giọt nước mắt. Hình như có cái gì đó thoáng chốc đâm một nhát vào lòng anh. Không biết vì sao, vào giờ khắc này, Lê Diễm biết rõ, người này, là thật sự rất bi thương.
“Lê tổng, Lê tổng?” Vương Minh kêu hai tiếng, Lê Diễm mới hồi phục tinh thần lại.
“Có gì sao?”
Vương Minh có chút ngượng ngùng mở miệng, “Lê tổng, đã đến nhà của ngài rồi.”
“Ừm.” Lê Diễm vẫn là mang theo một bộ biểu tình lãnh đạm vạn năm không đổi, mở cửa bước xuống xe. Nhưng trước khi đi vẫn liếc mắt nhìn lại người thiếu niên kia, nói một câu khiến cho tâm can của Vương Minh không khỏi run lên, “Mang cậu ấy vào nhà của tôi.”
|
3. Nam nhân kia?
“Hả? À, vâng.” Vương Minh thu hồi đầy bụng nghi hoặc, nhanh chóng động thủ mang người vào nhà. Khẳng định ở chỗ của cậu chủ tốt hơn đi bệnh viện nhiều lắm, mấy bác sĩ phổ thông ở bệnh viện thông thường làm sao mà so sánh được với bác sĩ tư nhân nhà cậu chủ, để họ khám tuyệt đối là tốt hơn rất nhiều so với vào bệnh viện điều trị qua loa rồi. Chỉ là ông cảm thấy rất kỳ quái không biết hôm nay cậu chủ nhà mình bị cái gì nữa, bất quá rất nhanh ông lại tiếp tục cảm khái, thật ra cậu chủ cũng là một người tốt mà ha, chỉ là bình thường cậu ấy ngụy trang quá lạnh lùng thôi.
※
Ở trong phòng.
“Rốt cuộc cậu ta bị làm sao vậy?”
Lê Diễm vẫn giữ nguyên vẻ mặt không nhẫn nại mà nhìn Hạ Quân Dương.
“Trên người có không ít vết thương cũ và mới, phỏng chừng đây cũng không phải lần đầu tiên bị đánh. Thế nhưng, sở dĩ cậu ấy bất tỉnh lâu như thế, là bởi vì bị đói đến ngất xỉu.”
“Đói đến ngất xỉu?” Đột nhiên Lê Diễm cảm thấy thập phần buồn cười. Anh không nghĩ tới xã hội bây giờ vẫn còn có người có khả năng đói đến ngất xỉu.
“Ừm.” Hạ Quân Dương – bác sĩ tư nhân của Lê Diễm – nhìn anh rất chăm chú mà gật đầu. Lê Diễm hiểu rõ không phải là cậu ấy đang nói đùa với mình.
“Thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Thân thể rất suy yếu. Phỏng chừng việc nhịn đói này cũng không phải chỉ là chuyện ngày một ngày hai.”
Lê Diễm nhìn thoáng qua quần áo rách rưới bị vứt trên mặt đất, loại quần áo này phỏng chừng là chỉ hơn mười đồng tiền một bộ, cũng chính là loại mà cả đời này anh cũng sẽ không thèm nhìn vào mắt. Thật không biết thiếu niên này nghèo đến nông nỗi gì nữa rồi. Sẽ không phải là một kẻ ăn mày đâu nhỉ, đầu năm nay ngay cả ăn mày cũng đều có biện pháp tự mình tìm thức ăn mà.
Quần áo của Lâm Văn Tịch đều đã bị cởi hết, chỉ còn lại duy nhất một cái quần lót, sau khi cởi quần áo Lê Diễm mới phát hiện toàn thân của người này đều tụ máu bầm, có nhiều chỗ rách da rướm không ít máu. Nếu như chỗ nào không bị thương thì cũng là một màu tái nhợt, Lê Diễm có thể tưởng tượng được da của người này vào lúc không bị thương sẽ trắng đến cái dạng nào, đây hoàn toàn không phải là kiểu trắng nõn như người bình thường vốn có đâu. Hạ Quân Dương đã giúp cậu thoa thuốc, phỏng chừng là rất đau đi, Lê Diễm thấy từ nãy đến giờ cậu ta vẫn một mực cau mày.
“Vậy đi nấu chút gì đó cho cậu ta ăn đi. Chừng nào tỉnh kêu cậu ta mau rời khỏi một chút.” Kỳ thực Lê Diễm có tính khiết phích (nghiện sạch sẽ), cho dù là đã để cho cậu ngủ ở phòng dành cho khách rồi, thế nhưng anh vẫn còn cảm thấy có chút kỳ quái. Chờ cậu ta đi rồi, toàn bộ chăn mền đều phải gọi người đến giặt giũ mới được.
Hạ Quân Dương nhìn Lê Diễm, đột nhiên bật cười, “Tớ nói cậu này, đã chán ghét em ấy như thế còn cứu về làm chi?”
Lê Diễm cũng không biết là đầu óc mình có bị hư chỗ nào không nữa, thế nhưng trong một khắc kia anh lại cảm thấy đau lòng. Sau đó cho Vương Minh ôm người lên đây. Hạ Quân Dương ngoại trừ là bác sĩ tư nhân của Lê Diễm ra, người này còn là bạn tri kỉ nhiều năm của anh, sở dĩ Hạ Quân Dương biết Lê Diễm hành động giống như hôm nay, hẳn là ít nhiều có liên quan đến sự kiện trước đây.
“Kỳ thực cậu cũng không cần phải bài xích như vậy, sự kiện kia đều đã đi qua nhiều năm lắm rồi, đừng để ý làm gì nữa.”
Sắc mặt của Lê Diễm lập tức trầm xuống. “Đừng nhắc lại sự kiện kia nữa. Cậu chăm sóc cho cậu ta đi, khi nào tỉnh thì nói cậu ta đi nhanh lên.” Nói xong Lê Diễm đi tới cửa.
Đúng lúc này, thiếu niên phát ra vài tiếng rên rỉ mềm yếu.
“Mẹ. . . Xin lỗi. . .”
“Trả đồ vật. . lại cho tôi. .” .
Lê Diễm dừng bước, quay đầu lại liếc mắt nhìn người trên giường, sau đó đi ra khỏi phòng.
Ngược lại Hạ Quân Dương cảm thấy khá hứng thú nhìn người đang nằm trên giường kia.
Hạ Quân Dương giúp Lâm Văn Tịch truyền một bình đường gluco, sau đó lấy một ít thức ăn hòa vào nước cho cậu ăn.
Đến buổi tối thiếu niên mới mở mắt ra một chút, dường như có chút mơ hồ, sau đó tiếp tục khép mắt lại. Không chỉ vậy mà còn phát sốt rất cao nữa. Hạ Quân Dương nói đó có thể là bởi vì vết thương đã bị nhiễm trùng rồi.
Lê Diễm chỉ mới nghe thôi mà cũng đã nhức đầu rồi.
Đến khi Lâm Văn Tịch tương đối thanh tỉnh lại, mở mắt ra thì phát hiện quần áo của mình đã bị cởi bỏ, sợ đến mức khiến cậu trực tiếp lăn từ trên giường xuống dưới, cũng may mắn cậu phát hiện mình vẫn còn mặc quần lót. Khi nãy ngã xuống đụng phải tủ đầu giường, phát sinh thanh âm “lạch cạch lạch cạch” đã kinh động đến người bên ngoài. Mà cũng bởi vì chuyện này nên vết thương trên người Lâm Văn Tịch lại bị rách ra, khiến cậu đau đến nhe răng trợn mắt.
Sau khi Lê Diễm bước vào vừa lúc thấy một cảnh tượng bừa bộn như thế, người thiếu niên kia toàn thân chỉ mặc một cái quần lót ngồi dưới đất, cậu ta đây là ngại bệnh của mình còn chưa có quá nghiêm trọng đúng hay không?
“Cậu làm gì thế?” Hạ Quân Dương vừa mới đi về rồi, cho nên hiện tại chỉ có thể để anh nhìn cậu trước xem sao.
“Tôi. . . Tôi. . . Ừm… Quần áo của tôi. . .” Lâm Văn Tịch cúi đầu, không dám nhìn nam nhân kia. Cậu đang muốn hỏi tại sao mình lại ở chỗ này, còn người trước mặt này là ai, có phải đã phát hiện bí mật của mình hay không. . . Thế nhưng đầu óc đảo quanh một vòng, lập tức phát hiện quan trọng nhất chính là nên hỏi tại sao mình lại không mặc quần áo.
Nhớ tới trước khi hôn mê người kia đã nói muốn đem bán cậu đi làm MB, hiện tại chẳng lẽ. . . Nghĩ đến khả năng này, toàn thân Lâm Văn Tịch run rẩy càng thêm dữ dội hơn.
“Tôi đã vứt bỏ quần áo của cậu rồi.” Lê Diễm thấy cậu sợ thành như vậy, cũng lười để ý đến cậu mà tiếp tục nói. “Hiện tại cậu còn đang phát sốt, nếu như không muốn chết thì tự mình trèo lên giường trùm kín chăn tiếp đi.”
Lần đầu tiên Lê Diễm cảm thấy chính mình lại tốt đến thế.
Lúc này Lâm Văn Tịch mới cảm giác được đầu của mình rất nặng. Còn có trên người mình không mặc quần áo mà cứ như vậy để lộ ra trước mặt người khác, may là quần lót vẫn chưa bị cởi, không thôi đảm bảo ngay cả ý định tự sát cậu cũng đều có rồi. Lâm Văn Tịch nhanh chóng đứng lên tiến vào trong chăn, quấn chặt chẽ lấy thân thể của chính mình.
“Cậu không nên bày ra bộ dáng như tôi chuẩn bị cưỡng hiếp cậu đến nơi đâu. Tôi không có hứng thú với thân thể của cậu.” Lê Diễm nói ra suy nghĩ của mình, vốn chính là anh cũng sẽ không thích nam nhân đâu.
Nghe được nam nhân nói như vậy, Lâm Văn Tịch run càng thêm lợi hại hơn. Có phải người này đã biết hay không? Cho nên mới trào phúng mình như vậy?
“Ừm. . . Tại sao tôi lại ở chỗ này. . .”
Lê Diễm bĩu môi, không muốn tiếp tục nói lời vô ích với cậu. “Nếu như cậu đã không sao rồi, vậy thì mau đi đi.”
Nam nhân này không có đánh mình? Cũng không có cười nhạo thân thể mình? Cứ như vậy mà để cho mình đi? Lâm Văn Tịch có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên. Một khắc kia khi nhìn đến Lê Diễm, cậu liền cảm thấy đầu óc vang lên một tiếng “bùm” rồi nổ tung.
Là y? Thật là y? Cho dù đã trải qua năm năm cậu chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra nam nhân này, là người mà chính mình tâm tâm niệm niệm đã lâu, là nam nhân ngay cả tên cậu cũng không biết. Y vừa mới cứu cậu? Lâm Văn Tịch lập tức trở nên có chút kích động.
“Làm sao. . . Lại là anh?”
“…”
“Anh. . . Anh còn nhớ tôi không?”
Lê Diễm cau mày một cái, đây là đang diễn kịch sao? Chẳng lẽ lại là một vụ mượn cớ để lừa gạt mình? Thực chán ghét những người này mà. Lê Diễm bắt đầu thay đổi cái nhìn đối với thiếu niên. Trước kia khi nhìn đứa nhỏ này anh vẫn cảm thấy cậu là một đứa nhỏ đơn thuần, kết quả hiện tại khiến anh phải hoài nghi đây cũng chỉ là một âm mưu mà thôi.
Lâm Văn Tịch nhìn phản ứng của Lê Diễm, phát hiện biểu tình của anh có chút chán ghét, cậu chỉ biết có lẽ là mình đã nói sai rồi đi. Biết rất rõ ràng y không nhớ rõ mình, tại sao cậu còn muốn hỏi nha. Năm năm, cậu đã từ một đứa bé lột xác thành thiếu niên, y không nhận ra mình cũng là một chuyện rất bình thường mà thôi. Nhưng y cứ như là không có thay đổi gì nha. Vẫn là đẹp như vậy. Thế nhưng, y lại không biết mình. . . Năm năm qua, khi nghĩ đến chuyện kia sẽ khiến cậu cảm thấy trong lòng ấm áp hơn rất nhiều. . .
Thế nhưng y bây giờ cũng quá lãnh đạm đi, hoàn toàn bất đồng với khí chất của người kia, có khả năng bọn họ không phải là cùng một người đâu ha? Chắc là do mình nhận lầm rồi. . .
|
4. Đầu bị cửa đập hỏng rồi
Hiện tại Lâm Văn Tịch mới chú ý tới vết thương trên người mình đã được bôi thuốc ổn thỏa rồi, trong lòng liền hiểu được vài phần, mặc kệ anh ta có phải là người kia hay không, thực sự thì anh ta cũng không có ý muốn gây tổn hại cho mình.
“Là anh đã cứu tôi sao. . . Cảm ơn. . .”
“Cũng không phải hoàn toàn là tôi cứu cậu, bất quá tôi cũng không hy vọng ngày mai sẽ nhìn thấy có một người chết ở trước cửa công ty.”
Tuy rằng Lê Diễm nói rất vô tình, nhưng Lâm Văn Tịch vẫn là tràn ngập cảm kích. Thì ra cậu cũng không có bị bán đi, tâm lý căng thẳng coi như được thả lỏng rồi. Bất quá lúc này cậu mới nhớ tới mình vốn là đang ở trước cửa tập đoàn Vũ Hoàng, không biết có phải là do bị sốt mà trở nên hồ đồ rồi hay không, cậu thế nhưng lại quên mất chuyện này! Cậu còn chưa có đợi được cái người mà mẹ đã nói là ba ba của mình nha! Thế nhưng cho dù là có gặp được đi chăng nữa thì di vật của mẹ cũng bị người khác đoạt đi rồi, nếu vậy cậu tìm nam nhân kia còn có ý nghĩa gì nữa đâu? Lâm Văn Tịch có chút nôn nóng, cậu không biết hiện tại nên làm thế nào đây. Nhìn trời bên ngoài hình như đã rất tối rồi ha, hẳn là người kia cũng đã về rồi đi?
Lê Diễm đều thu tất cả các biến hóa trên gương mặt của cậu vào trong mắt, nhìn cậu một lát thả lỏng một lát sau lại là dáng vẻ khẩn trương, không khỏi khiến anh cảm thấy có chút kỳ quái. Không lâu sau, lại thấy cậu đỏ mặt mở miệng nói với mình: “Anh có thể cho tôi mượn quần áo. . . để mặc tạm một chút được không. . .”
Khi nãy do ngại quần áo của cậu quá bẩn, Lê Diễm liền trực tiếp kêu Hạ Quân Dương cởi chúng rồi bỏ trên sàn nhà, sau đó đều vứt quần áo đi rồi. Sau khi bôi thuốc trên người cậu xong, để có thể hấp thụ thuốc khá hơn một chút bọn họ vẫn không có tìm quần áo đến mặc cho cậu.
Lê Diễm không nói gì liền đi ra ngoài. Anh đến phòng của mình tìm thật lâu mới miễn cưỡng tìm được một bộ quần áo khá nhỏ trước đây mình từng mặc ném đến cho cậu. Sau khi Lâm Văn Tịch cầm lấy liền vội vàng nói cám ơn, sau khi cậu mặc quần áo vào xong rồi, vừa nói “nhất định tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh” vừa thương tâm vì việc mình bị mất đi quần áo, vốn dĩ cậu đã không có tiền rồi, hiện tại lại còn phải đi mua mấy bộ quần áo nữa, gánh nặng lại càng thêm trầm trọng hơn rồi. Đã không thể đi xuống phía Nam, cậu chỉ còn cách là ở lại chỗ này thôi, không biết cậu còn có thể xin lại phần công việc trước đây hay không.
“Quần áo coi như bỏ đi, cậu không cần phải trả lại cho tôi.” Lê Diễm cũng không phải là cố ý muốn nói những lời khiến cậu thấy vui vẻ đâu. Vốn đây cũng chỉ là quần áo cũ của anh mà thôi, dù có cho cậu thì cũng không thành vấn đề gì. Tuy rằng khi cậu ta mặc vào vẫn có chút rộng. . .
Lâm Văn Tịch chỉ cần sờ sờ cũng đã biết quần áo này có chất lượng phi thường tốt rồi, anh ta cứ như vậy mà cho đi sao? Ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, vẫn là cái bộ dáng lạnh như băng kia. Lúc này cậu mới thực sự tin tưởng rằng anh ta không phải là người kia. Người kia rất ôn nhu, sẽ không lãnh đạm giống như anh ta vậy. Cứ coi như là không biết mình đi chăng nữa thì y cũng sẽ không lãnh đạm thế này đâu.
Lê Diễm nhìn sau khi cậu mặc quần áo chỉnh tề còn mang theo bộ dáng muốn chạy trốn, không khỏi cau mày một cái, “Cậu phải về nhà sao?”
“Ặc. . . Cũng không phải. . .” Cậu đã không còn nhà nữa rồi.
“Vậy cậu định đi đâu đây? Hiện tại đã trễ như thế rồi.” Tuy rằng ban nãy anh vẫn muốn khi cậu ta tỉnh lại liền lập tức rời đi, thế nhưng tình huống mới nãy chính là lúc cậu cũng chưa có bị sốt cao như vậy, hơn nữa hiện tại trời cũng khuya lắm rồi, cậu ta cứ như thế mà rời đi, phỏng chừng không tới nửa đường liền ngất xỉu mất.
“Tôi. . .” Kỳ thực cậu cũng không biết mình còn có thể đến chỗ nào được nữa. Nhưng là người ta đã cứu mình rồi, cậu không thể lại làm phiền người ta mà ở lại chỗ này nữa.
Lê Diễm nhìn biểu tình của cậu liền biết cậu cũng không có nơi nào để đi, chỉ là trước giờ anh vẫn không thích hỏi thăm chuyện của người khác, cho nên cũng không có mở miệng hỏi cậu cái gì mà chỉ nói, “Ngủ ở đây một đêm đi, đến ngày mai cậu hãy rời khỏi.” Dù sao thì chăn đệm đã dơ rồi thì có dơ nữa cũng có sao đâu, anh mới không ngại giữ cậu ta ở lại thêm một đêm nữa.
Lâm Văn Tịch cảm kích nhìn nam nhân, sau đó cậu liền nói một câu cám ơn. Đúng lúc này vang lên một thanh âm “ọt ọt” không hợp thời. Toàn bộ khuôn mặt của Lâm Văn Tịch đều đỏ bừng, mấy ngày nay cậu đã đói bụng thật lâu rồi, tuy là không lâu trước đã được Hạ Quân Dương cho ăn vài thứ, thế nhưng đó chỉ là để bổ sung năng lượng của cậu mà thôi, không thể thực sự khiến cậu cảm thấy no, huống chi khi đó Lâm Văn Tịch vẫn còn hôn mê, nào có biết chính mình đã ăn cái gì đâu.
Ngược lại Lê Diễm cũng không thèm để ý đến âm thanh kia, dù sao thì đứa nhỏ này cũng là bị đói đến ngất xỉu mà.
“Để tôi đi tìm cái gì đó cho cậu ăn.”
Lê Diễm đi ra ngoài mở tủ lạnh của mình ra. Mà Lâm Văn Tịch vẫn như trước phi thường ngượng ngùng ngồi ở trên giường.
Chỉ chốc lát sau, Lê Diễm từ bên ngoài tiến vào, trên tay lại rỗng tuếch. Anh rất bất đắc dĩ liếc nhìn Lâm Văn Tịch, sau đó mới nói “Tủ lạnh không có cái gì ăn được cả.” Chỉ còn một hộp sữa mà thôi, thế nhưng cái này lại không thích hợp cho người đang không có gì trong bụng, bình thường Lê Diễm sẽ không ăn đồ ăn vặt, mì ăn liền thì lại càng không cần phải nói, trực tiếp liệt vào danh sách đen đi. Lần đầu tiên Lê Diễm phát hiện thì ra tủ lạnh nhà mình chỉ là dùng để trang trí mà thôi. Khi nãy Hạ Quân Dương cho cậu ăn chút bánh mì sandwich chính là vừa lúc bảo mẫu sáng nay làm còn dư nên để lại, hiện tại cũng đã hết rồi.
Nghe Lê Diễm nói không có thứ gì để ăn, Lâm Văn Tịch cũng không làm ra phản ứng gì quá mãnh liệt, chỉ là cười cười nói một cậu “Vậy cũng không cần đâu, cảm ơn.” Bình thường cậu cũng đã quen nhịn đói rồi, điểm ấy cũng không tính là cái gì.
Lê Diễm biết chắc chắn là cậu ta đã cực kỳ đói bụng rồi, anh lại không nghĩ rằng cậu chỉ nói một câu cũng không cần liền xong chuyện? Đứa nhỏ này tự cho mình là sắt thép sao? Không ăn cái gì thì làm sao mà sống.
Lê Diễm lấy điện thoại di động ra muốn gọi món ăn tại một cửa tiệm, lại bi ai phát hiện căn bản là mình không có số điện thoại của mấy cửa hàng bên ngoài.
Cuối cùng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lâm Văn Tịch, anh cũng không biết làm sao mà lại nói ra một câu “Phỏng chừng cũng phải còn lại chút gì đó đi, để tôi làm cho cậu ăn.” Sau đó anh đi vào phòng bếp, lưu lại Lâm Văn Tịch với một khuôn mặt đầy khiếp sợ.
Nam nhân này thế nhưng lại đi nấu ăn? Cậu rất khó tưởng tượng ra hình ảnh nam nhân mặc tạp dề vào đứng trong phòng bếp sẽ là cái dạng gì. Có lẽ là mình không nên “Trông mặt mà bắt hình dong” ha.
Thế nhưng rất nhanh sự thực liền chứng minh ý nghĩ ban nãy của cậu là hết sức buồn cười, thời điểm từ phòng bếp truyền đến từng đợt tiếng vang quái dị cùng với mùi hương kinh người, cuối cùng Lâm Văn Tịch cũng không thèm để ý đến vết thương trên người mình mà lập tức nhảy dựng lên chạy vào phòng bếp.
Thời điểm cậu nhìn thấy nồi nước trong tay nam nhân cùng với những vật thể màu đen không biết tên nổi lềnh bềnh trên đó, Lâm Văn Tịch liền cảm thấy được chân mày của mình cũng mau co rút rồi.
“Đây là. . . Cái gì. . .”
“Trứng gà.”
“Anh không có cho dầu vào sao? Tại sao lại để lửa lớn như thế.”
“Trước tiên phải cho dầu sao?”
Lâm Văn Tịch liền ngã xuống đất.
“Hay là anh cứ đi ra ngoài trước đi, để tôi tự làm là được rồi.” Tuy rằng cảm thấy mình có chút đảo khách thành chủ không quá phúc hậu, thế nhưng, cậu cũng không muốn tiếp tục để nam nhân này phá hủy phòng bếp. Dù sao anh cũng là muốn nấu cho cậu ăn mà.
Lần này Lê Diễm ngoan ngoãn đứng qua một bên, trong ngực chỉ thầm nghĩ nhất định là mình đã bị cửa đập hỏng đầu rồi nên mới có thể tiến vào địa phương cơ bản cả đời này anh chưa từng bước vào. Từ sau khi gặp được người này, bản thân anh luôn làm ra một số chuyện mà ngay cả chính anh cũng không giải thích được.
|