Xa Nhất Là Bên Cạnh
|
|
10. Đều do xuân dược gây họa – 1
Sau buổi cơm tối.
Vì muốn che giấu tay mắt của Uông Kiếm Quốc, Lê Diễm đành phải mang theo Uông Chỉ Tâm lên căn phòng đã được đặt sẵn.
Vào trong phòng không bao lâu, Lê Diễm liền cảm thấy thân thể có chút bức bối, còn hơi nóng hơn bình thường nữa, không khỏi khiến anh bắt đầu hoài nghi rượu mà Uông Kiếm Quốc đã cho mình uống. Lão gia hỏa này, nghĩ đến thật đúng là chu đáo a. Rượu tác dụng chậm vừa đủ, lúc uống thì không có gì, hiện tại đã bắt đầu khiến thần trí của Lê Diễm có chút mơ màng. Vì vậy anh nhanh chóng cầm lấy một quyển tạp chí mở ra xem để cho chính mình có thể bình tĩnh lại.
Uông Chỉ Tâm có chút lúng túng nhìn Lê Diễm, phát hiện anh vẫn giữ bộ mặt không thay đổi ngồi ở trên ghế sa lon xem tạp chí. Kỳ thực tâm tình của cô cũng có chút loạn, cô đã quen biết Lê Diễm nhiều năm như vậy, nếu như có cảm tình, đã sớm phát sinh rồi, không có khả năng kéo dài đến bây giờ mà vẫn chưa chịu kết hôn đâu.
“Lê Diễm. Ba của em ông ấy…”
“Anh biết. Anh đang suy nghĩ chúng ta có nên diễn kịch cho ông ấy xem hay không. Hẳn là ở đây sẽ không có bố trí cameras đi?” Lê Diễm nửa đùa giỡn nói. Điều này cũng làm cho Uông Chỉ Tâm cảm thấy có chút ngượng ngùng.
“Sẽ không có đâu.” Cô nhìn xem chung quanh. Biểu tình hình như cũng có chút bất an.
Lê Diễm cảm thấy hình như càng ngày thân thể của mình càng nóng, nếu đêm nay không làm tình cùng Uông Chỉ Tâm, chỉ sợ anh cũng không có khả năng đi ra ngoài tìm những bạn giường khác, nhất định Uông Kiếm Quốc đã cho rất nhiều người tại đây theo dõi rồi. Lê Diễm bất đắc dĩ thở dài ở trong lòng, đêm nay thực sự là khó mà qua khỏi rồi a. Có dục vọng nhưng không thể giải quyết, thật không giống với tác phong của Lê Diễm. Kỳ thực bạn giường của Lê Diễm cũng không phải rất nhiều, anh có tính khiết phích, sẽ không tùy tiện cùng nữ nhân làm tình, ít ra cũng phải là những người tương đối sạch sẽ, hơn nữa nhất định anh phải mang áo mưa. Bất quá tối nay anh không thể nào làm với Uông Chỉ Tâm, chỉ sợ bên ngoài sẽ truyền ra tin đồn không hay, vẫn là anh nên cẩn thận một chút mới được.
Chỉ có một cái giường duy nhất, đêm nay tốt nhất là anh nên đến sa lon ngủ thôi. Đầu óc có chút mơ màng, Lê Diễm chuẩn bị đi tắm để có thể thanh tỉnh hơn.
“Em muốn đi tắm trước chứ?”
Theo phép lịch sự, trước tiên Lê Diễm vẫn nên hỏi thăm Uông Chỉ Tâm.
“Hả. Không cần đâu. Anh muốn tắm sao? Vậy anh đi đi.” Cô biết Lê Diễm có tính khiết phích, cho là vì lí do này nên anh mới muốn tắm.
“Ừm.” Lê Diễm trực tiếp đi vào phòng tắm.
Mà dưới lầu, có một nam nhân đang nóng nảy đứng ở trước cửa, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là trực tiếp vọt đi vào. Tiện tay bắt lấy một người phục vụ liền hỏi “Có phải khách phòng 508 đang ở bên trong hay không?”
Kỳ thực Lâm Văn Tịch cũng không nhớ rõ cho lắm, bởi vì hiện tại có quá nhiều khách nha.
“Ừm… Xin lỗi… Tôi không rõ lắm… Xin hỏi ngài có chuyện gì không?”
“Tôi có việc gấp! Cậu có thể đưa tôi đi một chút chứ. Tôi muốn tìm người.”
“Nhưng bởi vì để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, chúng tôi không thể tùy tiện dẫn ngài tới đó được.”
“Nhờ cậu đấy!” Nam nhân suy nghĩ một chút, lộ ra một bộ biểu tình thấy chết không sờn mà nói không ngừng, “Hiện tại vợ của tôi đang thông dâm với người khác, nhất định tôi phải tới đó bắt gian, hiện tại thời gian vẫn còn sớm nếu như bọn họ thực sự đã xảy ra cái gì tôi đây không phải bị cho đội nón xanh (bị cắm sừng) hay sao, cậu có phụ trách nổi không?”
Cho dù bọn họ không có cái gì đi nữa thì ngài cũng đã đội nón xanh rồi, Lâm Văn Tịch ngây ngốc nhìn người nọ, trông có vẻ thực sự rất gấp gáp, cậu không khỏi cảm thấy có chút do dự, vợ thông dâm với người khác a? Thật là đáng thương.
“Để tôi đưa ngài lên đó xem một chút ha. Nếu như bọn họ không ra mở cửa ngài cũng không thể trách tôi được.”
“Ừ ừ. Cám ơn cậu.” Nam nhân mang theo vẻ mặt cảm kích nhìn Lâm Văn Tịch, lập tức theo sau cậu lên lầu.
“Phòng 508 phải không?”
“Ừm ừm. Cậu nhanh đến gõ cửa đi. Thừa dịp bây giờ vẫn còn cơ hội ngăn cản bọn họ!”
Lâm Văn Tịch có chút bất đắc dĩ nhìn người nọ một cái, sau đó tiến tới gõ cửa.
Lê Diễm cũng vừa mới đi ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp cài hết nút áo sơmi liền nghe thấy âm thanh đập cửa, vẻ mặt của Uông Chỉ Tâm cũng trở nên hoảng loạn, sẽ không phải là người của ba phái tới chứ? Có cần phải tạo hiện trường giả để qua mắt ông không?
“Là ai?”
“Tôi là nhân viên phục vụ, mang khăn sạch đến đây.”
Lúc này Uông Chỉ Tâm mới thở phào một hơi, Lê Diễm một bên cầm khăn mặt xoa tóc còn ướt một bên đi ra cửa.
Vừa mới mở cửa ra. Gần như là đồng thời, bốn người đều trợn tròn mắt.
Đầu óc Lâm Văn Tịch tạm đình chỉ một chút, không có cách nào suy nghĩ tiếp được nữa. Ừm… Nam nhân này… Không ngờ lại là anh ấy… Không đúng… Sao anh ấy lại thông dâm với phụ nữ đã có chồng rồi chứ?! Nhìn bộ dáng Lê Diễm vừa mới tắm rửa xong, trước ngực còn chưa kịp cài lại nút, chẳng lẽ bọn họ đã… Đột nhiên nghĩ đến tình cảnh lần trước ở nhà anh, khi tắm rửa xong vẫn còn lõa thể… vừa nãy…
Mặt của Lâm Văn Tịch trướng đến đỏ bừng, không biết trong lòng đang trào lên cái tư vị gì, hình như là có chút buồn phiền, đặc biệt sau khi cậu thấy thật sự có một nữ nhân bước ra từ phía sau anh.
“Lê Diễm, sao lại không để cho cậu ấy tiến vào…” Uông Chỉ Tâm cảm thấy có chút kỳ quái mà đi tới, còn chưa nói hết lời, khi nhìn đến nam nhân phía sau Lâm Văn Tịch nhất thời cô sửng sốt một chút.
“Tại sao anh (cậu) lại ở chỗ này?” Lê Diễm cùng Uông Chỉ Tâm liền thốt ra câu hỏi, chỉ bất quá là không nhắm vào cùng một người, một người quay sang Lâm Văn Tịch nói còn lại người kia hướng sang phía nam nhân đang đứng ở bên ngoài mà hỏi.
Lê Diễm vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái tại sao Lâm Văn Tịch lại làm việc ở chỗ này, không nghĩ tới bây giờ lại để cho bọn họ gặp mặt nhau tại đây.
“Ặc…” Lúc này Lâm Văn Tịch mới nhớ tới mình đến đây để làm gì. Nhìn biểu tình của cô gái kia, cậu chỉ biết rằng cô ấy thật sự có quen biết với nam nhân mà cậu đưa lên, đây cũng có nghĩa là… Chuyện người nọ nói với mình là thật? Anh ấy… Vừa rồi đã thật sự ở cùng nữ nhân này… Đột nhiên Lâm Văn Tịch cảm thấy tim mình nhói lên một cái. Cảm giác phi thường không dễ chịu.
Lúc này đột nhiên nam nhân phía sau Lâm Văn Tịch tiến lên đẩy cửa ra, vẻ mặt mang theo biểu tình tức giận. “Chỉ Tâm theo anh về Pháp đi!”
“Em không thể!”
“Cũng không phải là ý muốn của em mà, lần này cho dù ba em có cầm súng để ngay đầu anh anh cũng bất chấp!” Nam nhân nói xong, trong mắt liền xuất hiện cảm xúc giận dữ so với lần đầu tiên Lâm Văn Tịch nhìn thấy hoàn toàn khác hẳn.
“Đừng như vậy… A Hào… Anh buông…” Uông Chỉ Tâm một bên hô buông tay một bên bị nam nhân kia kéo đi. Mà Lê Diễm vẫn như trước mang theo bộ mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, chỉ là anh vẫn chăm chú nhìn Lâm Văn Tịch.
“Bọn họ đã đi rồi, cậu đang nhìn cái gì?”
“Tôi… Anh…” Trong lúc bất chợt chỉ còn lại cậu cùng Lê Diễm, Lâm Văn Tịch cảm thấy tim mình đập đến lợi hại, cậu sắp nói không ra lời luôn rồi. Đồng thời trong lòng có chút khó chịu cũng không thể phai nhạt bởi vì cô gái ấy đã rời khỏi.
“Vào đi. Đừng đứng ở bên ngoài.” Lê Diễm dẫn cậu tiến vào.
“À… Tại sao anh lại muốn… Cùng một chỗ với người kia?” Lâm Văn Tịch nghĩ một nam nhân như vậy hẳn là sẽ có rất nhiều nữ nhân thích anh ha, làm sao lại… Thông dâm với phụ nữ đã có chồng nha? Tuy rằng cô gái kia cũng rất đẹp.
“Vì sao không thể cùng nhau?” Lê Diễm cảm thấy có chút kỳ quái mà hỏi.
“Cô ấy… Không phải cô ấy đã có chồng rồi sao… Tại sao anh lại có thể…”
Thì ra người này có suy nghĩ như vậy a, Lê Diễm cảm thấy có chút buồn cười, là ai nói cho cậu ấy biết bọn họ là loại quan hệ này, bất quá, đã làm thành như vậy rồi, muốn không suy nghĩ tới đều có chút khó khăn đi? Nhìn bộ dáng này của cậu đột nhiên Lê Diễm cảm thấy có chút đáng yêu. Rõ ràng thân thể vừa mới tắm rửa đã cảm thấy thư thái hơn một ít lại đột nhiên trở nên có chút nóng. Dược tính của loại thuốc kia thật sự là rất mạnh. Lê Diễm cảm khái nghĩ.
|
11. Đều do xuân dược gây họa – 2
Thấy Lê Diễm không trả lời, Lâm Văn Tịch cho là anh đã ngầm thừa nhận rồi, anh thật sự đã thông dâm với phụ nữ có chồng… Trong lòng cậu thấy rất khó chịu, không biết có phải bởi vì vốn dĩ mình nghĩ rằng Lê Diễm là một nam nhân nhìn qua tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy khiến cậu cảm thấy có chút mất mát hay còn do nguyên nhân nào khác nữa đây.
“Có… Có phải là anh rất thích cô ấy không…” Lâm Văn Tịch chỉ có thể nghĩ ra một lý do như vậy để giải thích cho hành vi của Lê Diễm.
“Không thích.” Lê Diễm nói lời này chính là sự thật. Nhưng Lâm Văn Tịch lại bất ngờ đến nổi mở to hai mắt ra nhìn anh.
“Không… Không thích… Vậy sao anh lại… Có thể làm chuyện kia với cô ấy …” Lúc này Lâm Văn Tịch đã nhận định hai người họ có quan hệ với nhau rồi, thế nhưng cậu lại khờ đến mức không nhận ra rằng cho dù bọn họ có làm tình đi chăng nữa thì làm sao căn phòng lại có thể ngăn nắp sạch sẽ như vậy được. Bất quá khi Lê Diễm khẳng định anh không thích cô gái kia Lâm Văn Tịch có cảm giác thở phào nhẹ nhõm đồng thời tâm tình lại có chút phức tạp.
Nhìn bộ dáng của Lâm Văn Tịch, đột nhiên Lê Diễm nở nụ cười, anh nhớ đã rất lâu rồi mình chưa gặp được một đứa nhỏ đơn thuần như vậy, lẽ nào cậu nghĩ nhất định phải là người yêu của nhau mới có thể làm tình sao? Thực đúng là một bé thỏ con chưa từng trải qua sự đời a.
“Không nhất định phải làm tình với người mình thích.”
Tuy Lâm Văn Tịch vẫn còn cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng có chút đỏ mặt, khi cậu nghe được Lê Diễm trực tiếp nói ra hai chữ làm tình, trong lúc nhất thời khiến cậu cảm thấy đặc biệt khó chịu.
“…” Lâm Văn Tịch còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bởi vì vẫn đang trong trạng thái kích động nên cậu cứ đâm thẳng tới, do đó hại mình trực tiếp té ngã. Cũng may Lê Diễm ở phía sau đúng lúc đỡ được cậu.
“Cậu như thế nào mà lại luôn không cẩn thận như vậy chứ. Cứ hay vấp té.” Lê Diễm cười nhìn Lâm Văn Tịch. Cậu hốt hoảng ngẩng đầu, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt tươi cười của Lê Diễm thì nhất thời choáng váng, nam nhân này thế mà lại cười, hơn nữa anh còn cười rộ lên, thực sự rất dễ nhìn nha. Trong lúc nhất thời, Lâm Văn Tịch quên mất phải thoát ra khỏi vòng tay của anh, cậu vẫn đang được nam nhân ôm vào trong ngực, cậu nhìn lên khuôn mặt tuấn mỹ của người kia, đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút dồn dập, gương mặt cũng bắt đầu phiếm hồng.
Mà Lê Diễm vừa vặn cũng đối mặt với ánh mắt của Lâm Văn Tịch, nhìn vào đôi mắt trong suốt của đối phương, anh lại bắt đầu cảm thấy toàn thân không ngừng khô nóng, có một dòng nhiệt lưu từ trong người lan tràn khắp toàn thân. Lê Diễm chỉ có thể thầm mắng thứ thuốc kia của Uông Kiếm Quốc.
Cảm giác được bầu không khí có chút quỷ dị, Lâm Văn Tịch giật giật thân thể, muốn giãy ra khỏi vòng tay của Lê Diễm, lại không ngờ tới khi cậu lắc người một cái liền đụng phải một vật cứng rắn ở giữa hai chân Lê Diễm, cho dù là cách một lớp quần, cậu cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ ở nơi đó. Tuy rằng cậu rất đơn thuần, nhưng đã 17 tuổi rồi, cậu vẫn không đến mức không rõ nơi đó của nam nhân là cái tình huống gì, nhưng điều này cũng làm cho mặt của Lâm Văn Tịch thoáng chốc đỏ đến mang tai rồi.
Chỗ đó của anh ấy… Làm sao mà… Len lén liếc mắt nhìn vào quần của Lê Diễm, lại giống như một bé thỏ con bị hoảng sợ vội vàng dời tầm mắt, vào lúc căng thẳng, Lâm Văn Tịch sẽ không tự chủ được mà khẽ cắn môi dưới, thế nhưng cậu lại không biết rằng động tác này của mình càng thêm dẫn dụ nam nhân đang trong tình trạng nguy hiểm.
Bởi vì động tác lắc mình khi nãy của Lâm Văn Tịch, Lê Diễm chỉ cảm thấy thân thể của mình càng thêm nóng bức, đặc biệt là phía dưới, hình như càng bành trướng đến mức lợi hại hơn, giờ phút này lại gặp phải biểu tình mê hoặc như thế, dĩ nhiên sẽ sinh ra một loại xúc động muốn làm tình với cậu. Môi của Lâm Văn Tịch vốn đang không có huyết sắc, vừa nãy bị cậu cắn một cái nên nhiễm thêm vài phần hồng sắc, đột nhiên Lê Diễm có xúc động muốn nhìn thấy nơi đó của cậu trở nên đỏ tươi. Vì vậy anh không chút do dự, dứt khoát hôn lên môi Lâm Văn Tịch. Môi cậu bé lạnh như băng, khiến cho toàn thân khô nóng của Lê Diễm cảm thấy thoải mái dị thường.
Cảm nhận được môi bị một vật mềm mại nào đó chạm vào, cảm giác như bị điện giật trong chớp mắt khiến Lâm Văn Tịch trở nên choáng váng. Nam nhân này… Anh ấy… Anh là đang ấy … Hôn mình sao? … Tại sao… Tại sao lại…
Lâm Văn Tịch vừa nghĩ vừa cảm thấy tim đập đến lợi hại, mắt cũng mở lên thật to, thẳng đến khi Lê Diễm đưa đầu lưỡi tiến vào dò xét, Lâm Văn Tịch mới bắt đầu nhẹ nhàng khước từ… Không phải chỉ là đụng đụng vào thôi sao… Vì sao… Loại cảm giác này lại kỳ quái như vậy…
“Ưm… Hmm…” Lê Diễm ôm cậu càng chặt hơn, đầu lưỡi ấm nóng quấn lấy cái lưỡi vụng về của Lâm Văn Tịch, dây dưa cùng một chỗ với cậu. Lê Diễm phát hiện thực sự là tư vị của đứa nhỏ này cực kỳ tốt, trong miệng còn khá ngọt ngào, có một mùi vị rất tươi mát, so với vị son môi của nữ nhân thì tốt hơn nhiều lắm. Tuy rằng Lâm Văn Tịch hôn môi rất ngốc, không hề có kỹ xảo gì đáng nói, nghĩ cũng biết cậu là một người không hề có kinh nghiệm. Thế nhưng hành động trúc trắc này lại làm cho Lê Diễm hưng phấn không rõ.
Nhìn cậu không thể hít thở, Lê Diễm mới chịu buông cậu ra, thấy môi của Lâm Văn Tịch bắt đầu có chút huyết sắc, anh mới hài lòng mà cười cười, “Ngu ngốc, khi hôn môi cần phải nhắm mắt lại. Còn có, dùng mũi để thở chứ.” Lê Diễm nói xong không đợi Lâm Văn Tịch kịp mở miệng, sau đó lại hôn lên môi cậu, lần này anh cũng không còn buông ra cho cậu thở dốc nữa, mà vẫn tiếp tục hôn ngày càng sâu, còn thỉnh thoảng dùng sức cắn lấy môi của Lâm Văn Tịch, chà đạp nó đến sưng đỏ. Cho tới bây giờ chưa từng trải qua hôn môi kịch liệt như vậy, không, phải nói là ngay cả kinh nghiệm hôn môi Lâm Văn Tịch cũng không có, lần đầu tiên lại gặp phải thế tiến công mãnh liệt như vậy, trái tim đã đập nhanh đến mức chịu không nổi nữa rồi, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bị nghẹn đến đỏ bừng, tay vẫn vỗ lên lưng của Lê Diễm, muốn anh buông mình ra, chỉ là với một chút sức lực nho nhỏ này của Lâm Văn Tịch, chỉ có thể giúp Lê Diễm gãi ngứa mà thôi.
Tuy rằng Lê Diễm sẽ không lạm giao, thế nhưng vào lúc bản thân dâng lên dục vọng, anh tuyệt đối sẽ không để chính mình phải nhẫn nại đâu. Bất quá giống như bây giờ, lại có thể sản sinh ra dục vọng với một nam sinh gầy yếu hoàn toàn không có sự mềm mại của nữ nhân, khiến anh chỉ có thể đổ thừa vì tác dụng của thuốc quá mạnh mà thôi.
Lâm Văn Tịch bị hôn nồng nhiệt như thế, cảm thấy đầu óc giống như đã uống say vậy, bắt đầu phân không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa rồi, cậu vẫn không tưởng tượng nổi một nam nhân lạnh lùng như vậy, vào loại thời điểm này… Thế mà…Lại… Khác biệt đến thế…
Lê Diễm cảm thấy đầu óc của mình càng ngày càng không có khả năng tự hỏi nữa rồi, dường như anh chỉ thầm nghĩ muốn phát tiết, phía dưới đã cương cứng đến mức phát đau. Vốn dĩ gọi cậu ấy tiến vào chỉ là muốn hỏi thử vì sao cậu ấy lại làm việc ở chỗ này, nhưng không ngờ tất cả đều đi trật quỹ đạo, nếu Uông Chỉ Tâm đã bỏ trốn với tình nhân, Lê vốn Diễm nghĩ sẽ cố gắng kiềm chế chờ thêm chút nữa rồi anh đi tìm nữ nhân để phát tiết dục vọng của mình, nhưng khi vừa chạm đến môi của Lâm Văn Tịch, đột nhiên lại kích phát đến một mặt thú tính trong người anh, muốn hung hăng chà đạp cậu, muốn xâm chiếm cậu, muốn nhìn bộ dạng một người nhu nhược như cậu khóc lóc rên rỉ dưới thân mình. Rõ ràng mấy ngày hôm trước lúc cậu ở nhà mình bản thân cũng chưa từng sinh ra xúc động như vậy… Lê Diễm cảm thán thì ra cũng có lúc mình “bụng đói ăn quàng” a… Vì vậy anh không thèm quan tâm bây giờ người mình đang ôm là ai nữa, trực tiếp ẵm cậu lên trên giường.
Lúc này Lâm Văn Tịch còn chưa phản ứng kịp với hành động của Lê Diễm, thẳng đến khi nam nhân bắt đầu cởi quần áo của cậu, cậu mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ anh ấy muốn cùng mình…
“Anh…” Gương mặt của Lâm Văn Tịch đỏ lên, lại không thể hỏi ra miệng, Vì vậy cậu mới phải nói rằng: “Tôi là nam sinh…”
Tuy rằng cậu biết mình cũng có bộ phận sinh dục của nữ, thế nhưng Lê Diễm lại làm như vậy, khiến cậu cảm thấy kinh hoảng, nam nhân này biết rõ bí mật về thân thể của mình… Tại sao còn muốn… Điều này làm cho cậu càng thêm hoài nghi nam nhân sẽ không phải là đang muốn nhục nhã mình chứ, cho nên anh ấy mới có hành động quái dị như vậy, do đó cậu liền bắt đầu giãy dụa.
|
12. Đều do xuân dược gây họa – 3
“Như vậy trong lúc đó chúng ta sẽ dùng phương thức của nam nhân để làm.”
Lâm Văn Tịch giãy dụa khiến Lê Diễm hơi thanh tỉnh lại một chút, nhưng rất nhanh anh lại tiếp tục thực hiện động tác trên tay, hiện tại anh cần phải nhanh chóng phát tiết, nếu cứ giãy dụa như vậy sẽ chỉ làm anh càng thêm bất mãn và muốn khi dễ người này hơn mà thôi.
Tuy rằng bình thường Lê Diễm là một người rất lãnh đạm, nhìn qua khi ở trên giường cũng không có gì đặc biệt, có lẽ anh sẽ dùng cách phát tiết như một công thức vô cùng đạm mạc chẳng hạn, thế nhưng kỳ thực khi lên giường, anh sẽ trở nên rất khác biệt so với bình thường, thời điểm làm tình không hề mang theo một chút ôn nhu nào, kỳ thực muốn tìm được một người có thể chân chính thừa nhận dục vọng của anh là rất hiếm, đặc biệt hiện tại lại đang có xuân dược phụ trợ, càng khỏi bàn đến việc động tác của Lê Diễm không hề chứa một chút ôn nhu nào đâu.
Lâm Văn Tịch còn chưa kịp rõ khi anh nói dùng phương thức của nam nhân để làm là có ý gì, quần áo cậu mặc trên người đã bị Lê Diễm mang theo chút thô lỗ mà kéo xuống.
Lâm Văn Tịch giãy dụa đôi tay đang bị Lê Diễm dùng một tay đặt trên đỉnh đầu, vô pháp tiếp tục cử động, cánh tay còn lại của Lê Diễm vuốt lên thân thể tái nhợt của Lâm Văn Tịch, từ phần ngực phía trước đến đường cong của vòng eo, cơ thể này có điểm bất đồng với những nam sinh khác, thân thể của Lâm Văn Tịch mang theo một dạng đường cong xinh đẹp, vì vóc dáng gầy yếu nên càng tăng thêm vài phần mị hoặc, thảo nào cái người họ Triệu kia lại chuẩn bị kỹ càng như vậy để cài bẫy cậu ấy. Tuy rằng đây chỉ là do Lê Diễm suy đoán, nhưng vẫn khiến anh cảm thấy có chút không hài lòng.
Nhìn nam nhân đang đặt ở trên người mình kia, đột nhiên Lâm Văn Tịch cảm thấy có chút hoảng hốt, cái con người luôn luôn lạnh lùng đó, làm sao lại có bộ dáng giống như bây giờ được chứ? Lúc này Lâm Văn Tịch mới chú ý tới việc dường như hôm nay Lê Diễm có chút khác thường, đừng nói tới lúc vừa mới bắt đầu đã làm một ít chuyện kỳ quái với mình, hiện tại đôi mắt anh còn có chút đỏ ngầu, thân thể cũng nóng đến dị thường, động tác rõ ràng càng thô bạo hơn rất nhiều, giữa lúc mơ hồ dường như Lâm Văn Tịch đã đoán ra được gì đó, trong chớp mắt từ ngực toát ra một loại cảm xúc phức tạp, kinh ngạc, không giải thích được, còn có thứ cảm giác gọi là khổ sở. Vì sao lại thấy khổ sở? Ngay cả bản thân cậu cũng không được rõ ràng cho lắm. Là bởi vì không phải do anh ấy thích mình nhưng lại muốn cùng mình làm chuyện này? Không phải khi nãy anh ấy cũng đã nói rồi sao, không cần thích cũng có thể làm tình cơ mà, càng đừng nói đến hôn môi làm chi, có lẽ đối với nam nhân này mà nói, hôn môi là một việc không đáng kể chút nào cả, anh ấy có thể hôn bất kỳ một nữ nhân nào đó, có khả năng mình chỉ là một trong những người đó mà thôi… Lâm Văn Tịch cảm thấy có chút mất mát, anh ấy đừng xem mình như một nữ nhân có được hay không? Thế nhưng vừa nãy rõ ràng anh ấy có nói qua, đó chính là anh ấy muốn dùng phương thức của nam nhân để làm…
Lê Diễm hôn lên cơ thể của Lâm Văn Tịch, kỹ xảo của anh rất tốt, chỉ trong thoáng chốc liền khiến cho thân thể của Lâm Văn Tịch cũng nóng lên theo. Cho dù trong lòng Lâm Văn Tịch một mực giãy dụa, thế nhưng thân thể cậu lại rất thành thật, đối với kỹ xảo cao siêu của Lê Diễm, rất nhanh cậu liền không chịu nổi nữa.
“A…” Nam nhân vuốt ve lồng ngực của cậu, tuy không có ngực như nữ nhân, nhưng lúc bị nam nhân xoa nắn như vậy vẫn khiến cho Lâm Văn Tịch cảm thấy rất ngượng ngùng, “Không… Không nên… Chạm vào nơi đó… A…ha…”
Thời điểm Lâm Văn Tịch nghe được chính mình phát sinh ra loại thanh âm như vậy, càng xấu hổ đến độ cả gương mặt cũng trở nên đỏ bừng. Sao cậu lại có thể như vậy được cơ chứ, làm thế nào mà lại phát ra cái loại thanh âm này? Thầm nghĩ muốn lấy tay che miệng mình lại, thế nhưng hai cánh tay bất đắc dĩ đã bị anh chế trụ lại rồi.
“Đã ngẩng cao như vậy rồi sao.” Lê Diễm cười cười, vươn lưỡi nhẹ nhàng đảo qua phía trên.
Cảm giác như có con kiến bò qua khiến Lâm Văn Tịch thấy nơi nào đó của mình trở nên ngứa ngáy khó nhịn, cậu không tự chủ được mà giãy dụa thân thể. “Ưm a…”
Đôi tay nóng rực của Lê Diễm vuốt ve lên da thịt trắng nõn của Lâm Văn Tịch, khiến toàn thân cậu cũng theo đó mà nóng lên, đặc biệt là khi Lê Diễm sờ qua địa phương kia. Phía dưới của cậu cũng dần dần có xu thế ngẩng đầu. Lâm Văn Tịch cảm thấy thật xấu hổ, tại sao mình lại có thể phát sinh thanh âm như vậy khi ở dưới thân của nam nhân được chứ, còn để mặc cho anh ấy làm ra loại chuyện này ở trên người mình nữa. Cứ cho là đầu óc của Lê Diễm không tỉnh táo đi, thế nhưng cậu vẫn còn thanh tỉnh a.
“Không… Anh buông ra… A…” Hai khỏa thù du trên ngực được nam nhân ngậm vào trong miệng, khiến thân thể Lâm Văn Tịch bị chấn động, loại khoái cảm xa lạ này làm cho cậu cảm thấy rất sợ hãi.
“Cậu thật mẫn cảm a.” Lê Diễm liếc mắt nhìn Lâm Văn Tịch một cái, mặc dù biết thân thể cậu ấy có phần đặc thù, lại không nghĩ rằng sẽ có thể mẫn cảm đến như vậy. “Vẫn còn là xử nam sao?”
Đột nhiên Lê Diễm hỏi những lời này khiến cho Lâm Văn Tịch trong chớp mắt liền hóa đá, mặt đỏ như muốn nhỏ ra máu đến nơi, “Đương… Đương nhiên…”. Thân thể của cậu như vậy, ngay cả thân cận với người khác cũng không dám, làm thế nào mà có thể… Hơn nữa, sao tự nhiên anh lại muốn hỏi một vấn đề như vậy…
Kỳ thực Lê Diễm cũng đã sớm đoán được, một đúa nhỏ trúc trắc như vậy, ngay cả hôn môi cũng chưa từng, làm sao có thể làm chuyện này được.
Sau khi cởi quần của cậu ra, Lê Diễm nhìn thấy dục vọng đã ngẩng cao đầu của người nào đó, không khỏi cười cười, trong miệng nói không muốn, thế nhưng không nghĩ tới nơi này lại có cảm giác như vậy a. Đây là lần đầu tiên Lê Diễm thấy chỗ đó của một nam sinh khác, đương nhiên là không tính lần trước khi ở trong phòng tắm rồi. Cho tới hiện tại Lê Diễm chưa từng chơi đùa với bất kỳ một nam sinh nào, nhưng vào giờ khắc này anh lại cảm thấy hưng phấn dị thường.
Phân thân hồng nhạt ngẩng cao đầu, vừa nhìn liền biết là chưa bao giờ được sử dụng qua, màu sắc vô cùng nhạt, nhưng lại rất đáng yêu, không thể không nói, ngay cả chỗ này cũng rất tương xứng với cơ thể của cậu ấy, Lê Diễm lấy tay chạm vào nơi đó, nó liền sợ đến mức ở khẽ run lên vài cái trong không khí. Thật là dễ thương mà. Lê Diễm lần thứ hai cảm khái nghĩ.
“Đừng… A…” Thấy nam nhân không chỉ một mực nhìn vào nơi nào đó của mình, thế nhưng anh lại còn dùng tay chạm vào nó, chuyện này khiến Lâm Văn Tịch cảm thấy rất kỳ quái, càng khiến cậu khó chịu hơn là, nơi đó vậy mà càng ngày càng nóng đến lợi hại.
“Chỗ này của cậu thật nhỏ. Thế nhưng nó rất là đáng yêu nha.” Cho dù đã cương lên, nơi nào đó cũng rất nhỏ, Lê Diễm đã từng nghe nói qua chỗ đó của người song tính sẽ tương đối nhỏ, lại chưa từng được chân chính gặp qua. Bất quá chỗ đó của Lâm Văn Tịch cũng không khiến anh sản sinh ra cảm giác kỳ thị, trái lại càng cảm thấy nó rất đáng yêu là đằng khác.
Nghe nam nhân nói nơi nào đó của mình nhỏ, quả thực Lâm Văn Tịch xấu hổ tới mức muốn tìm một cái hố nào đó nhảy xuống luôn cho rồi, đôi mắt cũng đã trở nên đỏ bừng. Cậu không khác gì một bé thỏ mà trừng mắt nhìn nam nhân. Lê Diễm hôn hôn lên khóe mắt đỏ hoe của cậu, càng hôn anh lại càng muốn cười, khi dễ bé thỏ con, thì ra lại chơi vui như vậy a. Khó trách khi ở bên ngoài cậu ấy luôn bị người khác khi dễ mà.
“Không phải tôi đã nói là nó rất đáng yêu rồi sao? Đừng thương tâm.”
“Ai… Ai thương tâm chớ…” Cái đó của Lê Diễm cũng không phải là cậu chưa từng xem qua, đã biết nơi nào đó của anh lớn như vậy rồi, sao lại còn muốn khi dễ cậu nữa a.
“Từng dùng tay lộng qua sao?”
“Dùng tay làm gì?” Lâm Văn Tịch mở to hai mắt mà hỏi ra nghi vấn của mình.
“Ngay cả tự an ủi cũng chưa thử qua sao?” Lê Diễm cười đáp, nhìn vào gương mặt phiếm hồng cùng đôi con ngươi trong suốt đen láy như thủy tinh của Lâm Văn Tịch, thân thể đã bị xuân dược kích thích qua càng thêm khó nhịn, cơ hồ là ngay bây giờ anh đã rất muốn cậu rồi.
Đối với động tác đột nhiên tách hai chân cậu ra của Lê Diễm, Lâm Văn Tịch vẫn còn chưa kịp phản ứng. Mà trong lúc Lê Diễm đem cơ thể chen vào hai chân Lâm Văn Tịch, đồng thời anh cũng đưa tay tách chân cậu ra càng thêm rộng hơn. Lúc này nam nhân thế nhưng lại không có động tác vội vàng giống như khi nãy nữa, mà anh chỉ chăm chú nhìn vào nơi nào đó của cậu.
“Đừng… Đừng nhìn…” Lâm Văn Tịch biết nam nhân đang nhìn vào nơi đó của cậu khiến cậu cảm thấy rất xấu hổ, liều mạng muốn khép hai chân lại, nhưng lại bị nam nhân cứng rắn dùng thân thể tách ra, càng muốn khép lại, hai chân lại càng kẹp chặt lấy thắt lưng của nam nhân hơn, giống như chính cậu là người đang khẩn cấp muốn người này vậy, hành động này càng khiến cho không khí tăng thêm vài phần tình sắc. Lâm Văn Tịch thấy vậy liền cuống hết cả lên, nước mắt rất nhanh liền rơi xuống.
“Cậu đang sợ cái gì?” Vào lúc này đây thanh âm của Lê Diễm trở nên phi thường gợi cảm, bởi vì tình dục mà càng thêm trầm thấp khàn khàn.
“Thật… Thật xấu… Đừng nhìn… Có được không…” Đôi mắt của bé thỏ con đỏ bừng lên, bên tai cũng bị nhiễm vài phần đỏ, hoàn toàn mang theo một bộ dáng điềm đạm đáng thương.
|
13. Đều do xuân dược gây họa – 4
Áp chế cánh tay đang được buông lỏng ra, Lâm Văn Tịch nhanh chóng đưa nó xuống phía dưới, ý đồ muốn che lấy nơi nào đó của mình, lại bị Lê Diễm dùng tay đẩy ra.
“Nơi đó không xấu đâu.” Lê Diễm hôn hôn môi của cậu, anh có cảm giác hình như bản thân mình rất thích bờ môi của cậu, mềm mềm như trái cây ướp lạnh vậy, rõ ràng vừa nãy đã bị hôn đến sưng đỏ, hiện tại khi anh hôn lên, vẫn là cảm giác lành lạnh như lúc đầu. Rất thoải mái.
“Anh… Anh gạt người…” Lâm Văn Tịch nghiêng đầu sang bên kia, nhỏ giọng nói, “Thật sự không cần an ủi tôi đâu…”
Anh biết rõ cậu vốn là một quái vật mà, rõ ràng đây là thân thể của nam nhân thế nhưng lại còn tồn tại một bộ phận như vậy, sẽ không có ai thấy thân thể này đẹp được đâu.
“Đúng là không xấu mà. Ở đây của cậu hồng hồng, so với nữ nhân còn đẹp hơn nhiều.” Lê Diễm vươn một ngón tay thon dài xinh đẹp ra, nhẹ nhàng vuốt một cái lên nơi nào đó của Lâm Văn Tịch.
“A…ha…” Thân thể của Lâm Văn Tịch dị thường mẫn cảm, nhất là nơi vừa bị nam nhân chạm vào kia, gần như khiến cho toàn thân cậu đều run lên. Địa phương cảm thấy thẹn như vậy, lại bị nam nhân kia chạm vào, anh còn nói nơi đó…
Thấy phản ứng đáng yêu của Lâm Văn Tịch, anh chỉ biết đứa nhỏ này thật sự quá ngây ngô mà. Hiện tại anh muốn lập tức tiến vào, nhưng đột nhiên lại phát hiện hình như nơi đó của cậu hơi nhỏ hơn nữ nhân, cứ như thế mà tiến vào phỏng chừng sẽ thụ thương mất.
Lê Diễm vuốt ve phần bắp đùi sau đó dần tiến đến nơi riêng tư của Lâm Văn Tịch, cảm giác kích thích kia khiến Lâm Văn Tịch nổi lên một tầng da gà, hơi ngứa một chút hơn nữa hình như còn có một dòng điện chạy qua, rất khó chịu, khiến cậu không tự chủ được mà giãy dụa muốn thoát khỏi cái vuốt ve của Lê Diễm.
“Đừng nhúc nhích.”
Thanh âm của Lê Diễm đã có chút khàn, một bên cầm lấy dầu bôi trơn, chấm một ít lên ngón tay, sau đó anh trực tiếp cắm một ngón tay vào. Lâm Văn Tịch còn chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì, cậu chỉ cảm thấy đột nhiên phía dưới có chút trướng, còn hơi lành lạnh nữa.
Rất ít khi Lê Diễm giúp người khác khuếch trương, chỉ là lúc anh nhìn thấy nơi đó của cậu thật sự là rất nhỏ, vừa hay đó lại là lối vào, cứ như thế mà tiến vào sẽ làm cậu ấy bị thương mất. Cảm giác bên trong có chút ướt, Lê Diễm lại cho thêm một ngón tay vào trong. Nội bích ở nơi đó tương đối mẫn cảm, bị nam nhân khuấy đảo mạnh mẽ khiến cơ thể Lâm Văn Tịch sản sinh ra một loại khoái cảm chưa bao giờ có, bên trong càng ngày càng nóng, hơn nữa hình như còn có chút ngưa ngứa. Lê Diễm nhìn nơi đó chẳng qua chỉ là bị mình lộng một chút liền ướt thành như vậy, đã biết được thân thể cậu rất mẫn cảm, không biết cậu có thể thừa nhận được loại kích thích mãnh liệt như vậy hay không đây. Lê Diễm xoay tròn ngón tay đang ở bên trong nơi đó của cậu, sau đó liền trừu động.
“Ưm… a… A…” Hiện tại thần trí của Lâm Văn Tịch trở nên rất hỗn độn, cũng không còn biết được chính mình đã phát ra loại thanh âm như thế nào, hình như tất cả cảm giác đều bị nơi đó hấp dẫn hết tâm trí rồi. Thân thể rất nóng rất nóng, phía trước cũng sưng đến lợi hại, dường như rất nhanh thân thể liền không phải là của mình nữa rồi, loại cảm giác xa lạ này khiến Lâm Văn Tịch cảm thấy hơi sợ hãi.
Nam nhân rút ngón tay của mình ra, tiện tay mang đồ bảo hộ (bao cao su) vào, đối với một người có tính khiết phích như anh mà nói, bất luận có làm cùng người nào đi nữa anh đều sẽ mang nó. Khi anh đỉnh quy đầu cực nóng vào miệng hoa huyệt của Lâm Văn Tịch, cậu mới ý thức được nam nhân đang muốn làm gì, trong nháy mắt lý trí liền trở về, đầu óc trở nên minh bạch rất nhiều. Liều mạng lắc đầu hô lên, “Đừng… Đừng… Nhục nhã tôi như vậy… Có được hay không… Đừng mà…” Lâm Văn Tịch lắc đầu, biểu tình tràn đầy kinh hoảng, anh đừng đối đãi với cậu như nữ nhân, cậu rất sợ như vậy. Vì sao đến cả nam nhân này, cũng đối xử như vậy với cậu.
Dĩ nhiên lúc này Lê Diễm là cung đã lên dây rồi, không thể không bắn, thấy Lâm Văn Tịch giãy dụa, đột nhiên tâm tình có chút buồn bực. Bất quá ngẫm lại phỏng chừng đứa nhỏ này rất sợ bị người khác đối đãi như vậy đi, khi nãy chính anh đã nói sẽ dùng phương thức của nam nhân để làm, vậy thì chỉ dùng phương thức của nam nhân mà làm thôi. Có chút bất đắc dĩ dời dương vật đã trướng đến phát đau đi, ngay khi Lâm Văn Tịch vừa mới chuẩn bị thở phào một cái, Lê Diễm nhanh chóng lật thân thể của cậu lại.
“Dù sao thì hai cái động của cậu đều nhỏ như vậy, sáp bên nào phỏng chừng cậu đều sẽ rất đau, vậy chúng ta sẽ chuyển sang dùng phương thức của nam nhân để làm đi. Còn có tôi không muốn nhục nhã cậu.” Lần đầu tiên Lê Diễm cảm thấy mình tốt tính cùng kiên trì như vậy, anh lấy dầu bôi trơn ở bên cạnh qua, bôi lên đầu ngón tay.
Căn bản Lâm Văn Tịch không biết nam nhân muốn làm gì, thẳng đến khi anh đưa ngón tay cắm vào tiểu huyệt phía sau của mình, cậu mới khiếp sợ mà hiểu được ý nghĩa của câu dùng phương thức của nam nhân trong lúc đó là làm cái gì! Cậu căn bản cũng không biết… Nam nhân trong lúc đó còn có thể dùng cách như vậy… Để làm tình…
“Không… Không muốn…”
Nghe được Lâm Văn Tịch nhỏ giọng khóc nức nở, Lê Diễm phiền muộn nói, “Cậu phía trước không muốn phía sau cũng không cần là sao đây.” Sau đó không để ý đến tiếng kêu thảm thiết của thiếu niên, anh đã đẩy hai ngón tay đi vào. Kỳ thực anh chưa từng làm tình cùng một người con trai nào, chỉ là do bị tên Hạ Quân Dương kia mưa dầm thấm đất một chút, cũng biết được sơ sơ, đương nhiên cũng biết nếu chỗ đó không được khuếch trương tốt thì sẽ làm bị thương người kia.
“Nơi đó thật bẩn… Đừng mà… Có được hay không…” Thanh âm của Lâm Văn Tịch như một bé thỏ bị thương, mang theo chút nghẹn ngào. Phía dưới cũng do quá mức sợ hãi mà co rút chặt lại.
“Nếu thấy bẩn chúng ta sẽ dùng phía trước.” Lê Diễm nói mà không cho phép cậu phản kháng. Lâm Văn Tịch nhanh chóng lắc lắc đầu. Cái này căn bản là không cho cậu con đường nào để lựa chọn mà.
“Không muốn dùng phía trước, cũng đừng có cắn chặt như vậy chứ, người chịu tội chính là cậu đó.” Lê Diễm vỗ vỗ lên hai cánh mông trắng nõn của Lâm Văn Tịch, ý đồ để cho tâm trạng của cậu có thể thả lỏng đôi chút.
“Thế nhưng… Nơi đó của anh… Làm sao có thể tiến vào được chứ…” Lâm Văn Tịch nghĩ đến nơi đó của nam nhân lớn như vậy, làm sao mà chỗ kia của mình có thể thừa nhận nổi, nhất thời biểu tình trên mặt cậu có chút ủy khuất, quay sang nhìn Lê Diễm.
“Có vào được hay không, chúng ta cứ thử xem chẳng phải sẽ biết sao.” Lê Diễm không còn kiên nhẫn nữa, hiện tại nét mặt của đứa nhỏ này quả thực là đang mê hoặc anh mà. Vì vậy đem vật gắng gượng của mình nhắm ngay miệng huyệt, khiến Lâm Văn Tịch căn bản không có chút chuẩn bị nào, đột nhiên bị nam nhân động thân một cái liền cắm đi vào.
“A a!” Cảm giác bị xé rách khiến cậu đau đến đều sắp chảy nước mắt ra. Dường như thân thể đã bị chém thành hai nửa rồi.
“Đừng có cắn chặt như vậy! Cứ như thế cả hai chúng ta đều khó chịu!” Thanh âm của Lê Diễm còn muốn khàn hơn lúc đầu, đây là lần đầu tiên anh nếm thử tư vị của nam sinh, lại không nghĩ rằng sẽ chặt như thế! Quy đầu chỉ vừa mới tiếng vào mà thôi, thật không biết bình thường cái tên Hạ Quân Dương kia chơi trò này như thế nào đây! Phía dưới của nam nhân sẽ không tự động phân bố dịch thể, Lê Diễm chỉ có thể đổ thêm thật nhiều dầu bôi trơn lên hành thể của mình cùng với miệng huyệt của Lâm Văn Tịch, nhẹ nhàng xoa nắn vài cái.
“Đi ra ngoài có được hay không… Tôi từ bỏ… Đau quá…” Lâm Văn Tịch lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cảm giác này so với khi bị những bọn kia đánh vào người mình còn đau hơn gấp bội lần.
Lê Diễm biết hao tổn như vậy cũng không phải là biện pháp, lý trí của anh cũng nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết của Lâm Văn Tịch, hung hăng đẩy mạnh vào một cú, trực tiếp cắm cả cây vào bên trong. Vang lên một tiếng “phụt” rất nhẹ, sau đó có một dòng dịch thể ấm áp chảy ra.
Lê Diễm biết cậu đã đổ máu rồi. Nhưng lúc này anh đã không còn hơi sức đâu mà đi quản mấy chuyện khác, trong cơ thể cậu vừa chặt vừa nóng khiến anh không thể nhịn được nữa, quả thật Hạ Quân Dương không có nói sai mà, loại tư vị này quả thật rất không tồi. Bất quá bên trong càng thoải mái càng khiến cho Lê Diễm mất đi lý trí, sau đó mặc kệ Lâm Văn Tịch khóc hô, trực tiếp ra sức trừu sáp.
“A… Đau quá… Không muốn… A…” Thiếu niên đau đớn phát ra thanh âm rên rỉ càng thêm kích thích thú tính của Lê Diễm, dần dần tăng nhanh tốc độ, còn ở một bên vỗ vỗ lên cánh mông có chút hồng hồng của cậu, “Thả lỏng một chút. Cậu cắn chặt như vậy khiến tôi không thể động được.”
“Từ bỏ… Có được hay không… A… Thực sự là đau quá…” Cậu cảm giác cứ như thân thể mình đều bị xé rách ra vậy.
Lê Diễm cũng không nghĩ ra được biện pháp nào khác, chỉ có thể đưa tay đến phía dưới của Lâm Văn Tịch, cầm lấy dương vật bởi vì đau đớn mà trở nên mềm nhũn của cậu, bắt đầu bộ lộng, một bên hôn lên lưng cậu nhằm dời đi lực chú ý sau đó giúp cậu có thể thả lỏng thân người.
Cảm giác dần dần bị dẫn tới phía dưới, khoái cảm ở phía trước cùng với đau đớn của phía sau hình thành nên một trận kích thích mãnh liệt, khiến cậu trở nên có chút thất thần.
Lê Diễm không ngừng trừu động, hậu huyệt bởi vì máu và thuốc bôi trơn dần dần trở nên mềm mại ướt át, Lâm Văn Tịch cũng đã quen dần hơn với thứ thật lớn của nam nhân đang rong ruổi ở bên trong thân thể mình. Nhưng vẫn có một loại cảm giác tràn đầy khó nhịn.
“Ưm… a… A…” Vật phía trước đã ngẩng đầu lên ở trong tay của Lê Diễm, vành tai của cậu được anh ngậm trong miệng, khiến cho Lâm Văn Tịch cảm thấy có hơi ngứa ngáy.
Lê Diễm dùng sức đỉnh vào địa phương càng sâu hơn một chút, bỗng nhiên thanh âm của Lâm Văn Tịch trở nên thay đổi, một tiếng rên rỉ kèm theo chút mị hoặc xen lẫn hương vị ngọt ngào, vật nhỏ cương cứng ở phía trước đang nằm trong tay anh cũng run lên vài cái, đột nhiên khiến Lê Diễm hiểu ra anh đã chạm đến chỗ nào của cậu. Vì vậy anh liền thử dò xét đỉnh thêm vài cái vào nơi đó nữa.
“A… A…ha… Đừng mà… Trở nên thật kỳ quái… A…”
“Nơi nào thấy kỳ quái?” Nhiệt khí của nam nhân phun lên vành tai của Lâm Văn Tịch, khiến cậu cảm thấy một trận run rẩy.
“Không biết… A… Không…” Cảm nhận mãnh liệt sâu sắc lại kèm theo một loại sảng khoái không nói thành lời, khiến cho toàn thân của cậu đã bắt đầu phát nhiệt.
Lê Diễm biết đã không sai biệt lắm, vì vậy anh đứng thẳng người, cầm lấy hông của Lâm Văn Tịch, bắt đầu gia tăng lực đạo mãnh lực tiến công, mỗi một lần hạ xuống đều đánh vào điểm kia của Lâm Văn Tịch.
“A…ha… Đừng chạm vào… Nơi đó… A…”
Cảm giác đau đớn nơi hậu huyệt dần dần bị khoái cảm kỳ quái thay thế, khiến cho Lâm Văn Tịch muốn thoát khỏi loại cảm giác này nhưng rồi lại không tự chủ được mà bắt đầu hùa theo động tác của nam nhân. Thấy phản ứng của Lâm Văn Tịch như vậy, Lê Diễm biết cậu đã bắt đầu có cảm giác. Cho nên anh càng thêm dùng sức trừu sáp.
“A…ha… A…” Lê Diễm một bên vuốt ve lên thân thể của Lâm Văn Tịch, tay cũng không tự chủ mà tìm được hoa huyệt ở bên dưới của cậu, lúc này anh mới phát hiện chẳng biết từ khi nào nơi đó đã ướt thành một mảnh, Lê Diễm chỉ cần sờ vào một cái, liền dính đầy dịch thể.
“Chỗ này của cậu cũng thật là đói khát a, muốn sao?”
“A… Không… Không phải… A…” Lời nói của Lâm Văn Tịch bị ngắt quãng thành từng đoạn nhỏ, Lê Diễm vươn hai ngón tay cắm vào trong, theo động tác đong đưa của thân thể cùng nhau trừu sáp ở bên trong, khiến cho Lâm Văn Tịch đang tại tam trọng khoái cảm mà mất đi phương hướng.
“A…ha… Nơi đó… A… Từ bỏ…”
Hậu huyệt đã đủ trơn rồi, theo sự trừu sáp của Lê Diễm mà phát sinh tiếng nước, tiểu huyệt bên dưới cũng tự động phân bố ra rất nhiều dâm dịch, bắt đầu mấp máy theo ngón tay của Lê Diễm.
“Hai cái miệng nhỏ nhắn của cậu đều ăn thật khỏe a.”
“Đừng… Đừng nói… A…” Lâm Văn Tịch xấu hổ mà cắn lấy cái gối nằm ở phía dưới của mình, bởi vì động tình mà mắt tích tụ một tầng hơi nước, nhiều lần thiếu chút nữa đã đập vào đầu giường bởi vì động tác mãnh liệt của nam nhân mà, rồi lại bị anh hung hăng kéo trở lại, tiến nhập thêm càng sâu.
Thật vất vả đợi đến khi nam nhân mới phát tiết được một lần, Lâm Văn Tịch đã xụi lơ ở trên giường không thể động đậy, cậu không biết thì ra nam nhân và nam nhân, lại có thể như vậy…
Phát ra một tiếng “roẹt” nho nhỏ, vừa nãy chính là thanh âm xé mở một bộ đồ bảo hộ, Lâm Văn Tịch liền sợ đến mức vội vàng quay đầu lại nhìn xem, quả nhiên nam nhân lại mang thêm một cái khác. “Anh…”
Không để ý đến chuyện giải thích, Lê Diễm xoay thân thể của Lâm Văn Tịch lại, trực tiếp tiến vào từ chính diện, lần này anh vẫn tiến vào từ hậu huyệt, biết rõ nơi đó của cậu đã được khai phá qua, cho nên tương đối có thể tiếp nhận nổi rồi đi.
Vì sao lại còn muốn đến thêm một lần nữa? Không đợi Lâm Văn Tịch tự hỏi xong, nam nhân lại trừu động, tất cả suy nghĩ của cậu đều bị phá vỡ, lần thứ hai Lâm Văn Tịch lâm vào biển tình mãnh liệt.
|
14. Lúc tỉnh thuốc
Đêm đó Lâm Văn Tịch đã bị làm đến bất tỉnh, cậu không biết đến khi nào thì nam nhân mới chịu dừng lại, cũng không biết sau đó lại xảy ra chuyện gì nữa.
Ngày hôm sau lúc vừa tỉnh lại. Lê Diễm là người đầu tiên thức giấc, sau khi tỉnh táo lại thì anh mới phát hiện ra nơi này không phải là nhà mình, nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó lại nhìn đến người bên cạnh, chuyện tối qua lập tức cứ như đèn kéo quân mà tái hiện toàn bộ lại trong đầu của anh, bộ dáng đứa nhỏ này nằm rên rỉ ở dưới thân mình, sau đó là khóc cầu xin tha thứ thậm chí còn có bộ dáng bất tỉnh của cậu ấy, mình đã thô bạo tiến vào trong cậu ấy như thế nào, sau đó chiếm lấy cậu ấy, hết thảy đều chậm rãi mà lại rõ ràng hiện lên. Lê Diễm có chút ảo não gõ đầu một cái, làm sao ngày hôm qua lại có thể phát sinh loại chuyện này được chứ? Mình cứ như vậy mà thượng Lâm Văn Tịch?!
Vào đúng lúc này, Lâm Văn Tịch cũng dần dần chuyển tỉnh, thân thể khẽ động liền liên lụy đến vết thương, một trận đau đớn khiến đầu óc của cậu trở nên hoàn toàn thanh tỉnh. Vừa mở mắt cậu liền trông thấy ngũ quan tinh tế của Lê Diễm, hiển nhiên cũng đã nhớ đến chuyện tối qua, trong phút chốc khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên đỏ bừng.
“Tối hôm qua, tôi bị kê đơn. Thật xin lỗi.” Trên mặt nam nhân không có bất kỳ một biểu tình gì, chỉ nhàn nhạt nói ra một câu. Hoàn toàn tìm không được một tia cuồng loạn của tối qua. Hơn nữa khi anh nói ra lời xin lỗi lại lạnh lùng như vậy, hình như căn bản là bọn họ chưa từng trải qua cái loại chuyện kia.
Biết rõ chắc chắn là anh bị kê đơn, cũng không phải là do thích mình mà anh mới làm như vậy, thế nhưng khi nghe thấy nam nhân nói, trong lòng của Lâm Văn Tịch vẫn cảm thấy có chút đau nhói.
Một câu xin lỗi, cứ như vậy mà giải quyết hết mọi chuyện sao? Giữa bọn họ… Cái gì cũng không có…
Lâm Văn Tịch muốn nói kỳ thực cũng không sao, nhưng lại không thể nào nói nên lời, bởi vì rõ ràng trong lòng rất khó chịu nên cậu cũng không muốn nói dối, cho nên chỉ đành im lặng mà không nói gì. Lê Diễm vén chăn lên muốn đi tắm, một thân dính dấp khiến anh cảm thấy phi thường khó chịu. Nhưng đến khi anh vén chăn lên mới phát hiện khắp giường đều loang lổ vết máu. Không khỏi càng cảm thấy áy náy nhiều hơn, tối hôm qua, dường như đúng là anh đã rất thô bạo. Mà hiển nhiên, khi Lâm Văn Tịch nhìn đến mấy vết máu này, rõ ràng thân thể của cậu cũng trở nên cứng đờ. Tuy rằng lúc sau cậu cũng cảm nhận được chút thoải mái nhưng anh biết rõ cậu vẫn sẽ bị ám ảnh vì chuyện này.
Lê Diễm muốn nói gì đó để trấn an, thế nhưng lại chỉ có thể gượng gạo mà nói ra một câu, “Xin lỗi.” Sau đó anh liền bước vào phòng tắm.
Mà khi Lâm Văn Tịch nghe được tiếng nước truyền tới từ phòng tắm, cậu chỉ sửng sờ mà ngồi ở chỗ kia. Anh chỉ nói được một câu “Xin lỗi” thôi sao… Lâm Văn Tịch đứng dậy khỏi giường, không thèm để ý đến cảm giác xé rách đau đớn dưới thân, cũng không quan tâm đến chuyện vết thương sẽ có thể chảy máu thêm lần thứ hai, cậu cầm lấy quần áo bị vứt trên mặt đất rồi bắt đầu mặc vào người, đường nhìn dần dần không rõ, đến khi Lâm Văn Tịch mặc thật nhiều lần đều không vào, cậu mới phát hiện không biết từ khi nào trên mặt mình đã ướt thành một mảnh rồi. Lấy tay qua loa lau mặt một cái, cậu nhớ rõ tối qua Lê Diễm cũng không có xâm phạm đến phía trước của mình, có cái gì mà phải khóc chứ, cậu cũng đâu phải là nữ sinh. Lâm Văn Tịch khẽ cắn môi, sau đó tiếp tục mặc quần áo vào, lúc bước ra khỏi cửa, Lâm Văn Tịch nhìn thấy tấm danh thiếp của nam nhân nằm trên mặt đất, cậu cũng không có nhặt lên xem, chỉ là thoáng nhìn thấy hai chữ “Lê Diễm”, sau đó cậu liền vội vã rời đi.
Mà lúc này trong phòng tắm, Lê Diễm vẫn còn đang không ngừng dùng nước lạnh giội vào người mình, anh muốn bình phục lại cái loại tâm tình kỳ quái này.
Làm sao lại biến thành như vậy? Anh vẫn nhớ rõ đứa nhỏ kia có bao nhiêu đơn thuần, ánh mắt ấy có bao nhiêu trong suốt, thế nhưng dĩ nhiên chính mình lại súc sinh như vậy, mình đã chiếm giữ lấy cậu ấy, hơn nữa anh còn nhớ kỹ thân thể của đứa nhỏ kia có bao nhiêu tuyệt vời, vào lúc đó vẻ mặt cậu ấy có bao nhiêu đáng yêu.
Lê Diễm căm hận đập một cái thật mạnh vào tường.
Đợi đến khi anh ra khỏi phòng tắm, Lê Diễm đã khôi phục lại bộ dáng đạm mạc cỉa trước kia, trên mặt vẫn là biểu tình vạn năm không đổi. Choàng khăn tắm đi một vòng, trong căn phòng xa hoa này đã không còn một bóng người, không biết đứa nhỏ kia đã đi từ lúc nào rồi, ngoại trừ quần áo của cậu, hình như cái gì cũng không cầm theo, đột nhiên Lê Diễm cảm thấy may mắn vì vừa rồi anh đã không nhắc đến chuyện tiền bạc trước mặt cậu, nếu không phỏng chừng đứa nhỏ kia sẽ càng thêm ủy khuất đi. Nghĩ tới đây, đột nhiên Lê Diễm có loại cảm giác chẳng biết nên làm như thế nào cho phải.
Đã rất nhiều ngày Lâm Văn Tịch không đến chỗ làm rồi. Mấy ngày nay cậu ngồi ở dưới vòm cầu vượt, dùng hai tay ôm lấy chân, ngay cả đi cũng không dám đi ra ngoài. Lo sợ bọn người đó sẽ tìm được mình, sợ bị người nhìn đến bộ dáng hiện tại của mình, sợ bọn họ lại đánh mình thêm lần nữa. Thân thể cậu đã có chút nóng, chắc là lại phát sốt rồi, thế nhưng cậu không muốn đi khám bệnh một chút nào. Từ hậu huyệt truyền tới từng đợt đau đớn, khiến cậu dần dần chết lặng, cậu biết ngày đó bị thương cũng không có kịp thời xử lý, hẳn là hiện tại đã trở nên nghiêm trọng hơn rồi, phỏng chừng còn bị nhiễm trùng nữa. Hình như quần cũng dính đầy vết máu, cậu chỉ dám ngồi ở chỗ kia, không dám đi ra ngoài dù chỉ một bước.
Những người đó đều là một bọn lừa đảo, rõ ràng đã nói nếu cậu chịu ký tên sẽ trả di vật lại cho cậu, nhưng bọn chúng lại không làm vậy, vẫn cứ dây dưa mãi, rõ ràng là không muốn trả lại cho mình mà. Còn có, nếu như mình không vào đó làm, cũng sẽ không bị Lê Diễm biến thành như vậy. Đột nhiên cậu phát hiện mình thế mà lại ôm cái loại huyễn tưởng này với nam nhân kia. Khi anh ấy làm những chuyện kia với mình, rõ ràng cậu nên nghĩ biện pháp để chống cự, cho dù anh có mạnh đến đâu đi nữa, có lẽ cậu cũng có thể thức tỉnh anh, nhưng là cậu lại không làm vậy, cứ thế mà để anh xâm phạm mình. Nếu như Lê Diễm biết mình có suy nghĩ như vậy, có khi nào anh ấy sẽ cảm thấy mình rất ghê tởm hay không, có lẽ hiện tại anh ấy đã cảm thấy ân hận và ghê tởm rồi, lúc bị hạ thuốc thế nhưng lại đụng trúng một tên quái vật…
Thiếu niên âm thầm chảy nước mắt, đầu óc càng thêm hỗn loạn, mấy ngày nay không hề ăn bất cứ thứ gì, dường như bao tử đã không còn biết cảm giác đói bụng là gì luôn rồi. Lúc chạy khỏi chỗ đó cậu không hề mang theo tiền. Cậu không nghĩ tới việc phải trở lại nơi đó nữa, thế nhưng nếu để những người kia biết được nhất định bọn chúng sẽ đi tìm cậu thôi. Đến lúc đó, nhất định sẽ bị bọn họ cho ăn một trận đòn hiểm, có lẽ cậu còn thảm hại hơn bây giờ nữa. Đang lúc mơ mơ màng màng, Lâm Văn Tịch hoảng hốt cảm giác mình nhìn thấy mẹ, mẹ đối diện với cậu nở nụ cười, một lát sau lại chuyển thành khóc, thiếu niên cũng bị kéo theo mà chảy xuống thật nhiều nước mắt, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non “Mẹ, dẫn con đi theo người có được hay không, con không muốn tiếp tục lưu lại ở nơi này nữa. Con muốn được ở cùng mẹ.”
“Mẹ, con xin lỗi, có phải con vô dụng lắm phải không… Ngay cả người cũng không cần con luôn rồi phải không…”
“Con biết từ nhỏ đã không có ai thích con rồi… Hiện tại cũng là như vậy… Mẹ… Dẫn con đi đi… Có được hay không…”
“Con muốn đi tìm người… Mẹ ơi…”
“Mẹ… Con nhớ mẹ… Rất nhớ mẹ…”
“Mẹ ơi…”
Tại biệt thự Lê gia.
Nghe được tin tức mà người trước mặt kia hồi báo về, trong lòng Lê Diễm dâng lên một trận giận dữ. Đám ăn hại này! Làm việc như vậy là sao? Một nơi nhỏ như vậy thậm chí ngay cả tìm một người cũng đều tìm không được?!
Thấy bộ dáng này của Lê Diễm, Hạ Quân Dương chỉ biết đây là điềm báo rất nhanh người nào đó liền sẽ bạo phát. Vì vậy mới nhanh chóng nói: “Các người đi xuống trước đi.”
“Vâng.”
Sau khi bọn người kia đi rồi, Hạ Quân Dương mới lộ ra biểu tình như đang nhìn người ngoài hành tinh để nhìn Lê Diễm, có chút không thể tin mà lắc đầu, “Tớ nói này Lê lão đại, cậu đừng nóng vội a. Chỉ cần em ấy không có chạy ra nước ngoài, nếu muốn tìm được cũng là chuyện rất dễ dàng mà thôi.”
“Ừ.” Khuôn mặt không có bất cứ biểu tình gì của Lê Diễm lúc này đây càng thêm âm trầm hơn.
Hạ Quân Dương cảm thấy có chút kỳ quái, ngày đó khi cậu ấy trở về từ nơi của Uông Kiếm Quốc, không biết là bị cái gì kích thích, dĩ nhiên lại phái người đi điều tra thân thế của bé dễ thương, biết được em ấy không có ba, mẹ lại mới qua đời cách đây một năm bởi vì bị nhiễm trùng đường tiết niệu, trước đây để chữa trị bệnh cho mẹ đến mức lâm vào đường cùng nên em ấy mới đi mượn nợ của bọn cho vay nặng lãi, bởi vì vẫn chưa có đủ tiền để trả nên mới bị đánh, lần trước lại càng ngốc hồ hồ mà cùng đám người kia ký tên vào hợp đồng bán thân. Thế nhưng khiến cho Hạ Quân Dương kinh ngạc không chỉ bởi vì Lê Diễm dĩ nhiên lại đi điều tra em ấy, mà là cậu ta còn giúp em ấy trả nợ, đoạt lại hợp đồng bán thân của em ấy. Do đó mới nói Hạ Quân Dương phải nhìn Lê Diễm không khác gì đang nhìn người ngoài hành tinh, tuy nói 50 vạn với cậu ấy mà nói chỉ là một con số không đáng kể gì, giống như chiếc xe của tên kia vậy, tùy tiện vung tay ra là cả trăm triệu, thế nhưng Hạ Quân Dương lại tò mò là từ lúc nào mà Lê Diễm lại quá tốt bụng tới mức chõ mõm vào chuyện của người khác như vậy chứ? Buồn cười nhất chính là, khi Lê Diễm nhận được hợp đồng bán thân mới phát hiện không tìm được bé dễ thương kia, ngay cả bọn cho vay nặng lãi cũng tìm không thấy em ấy. Đều đã qua nhiều ngày như vậy rồi, kỳ thực Hạ Quân Dương cũng rất lo lắng, một người đang yên đang lành làm sao lại không thể tìm được? Nghĩ đến thiếu niên nhu nhược kia có khả năng gặp phải nguy hiểm, Hạ Quân Dương cũng cảm thấy rất nóng nảy.
“Đều đã tìm kỹ rồi sao? Trên người bé dễ thương không có điện thoại di động cũng không có chứng minh thư, phỏng chừng ngay cả tiền cũng không mang theo được bao nhiêu, hẳn là sẽ không đi đâu xa lắm đâu.”
“Ừ.”
“Lại phái thêm nhiều người một chút để tìm đi.”
“Ừ.”
Nhìn thấy bộ dạng không muốn nói chuyện của Lê Diễm, Hạ Quân Dương cũng chỉ đành ngậm miệng mà thôi.
Hiện tại Lê Diễm phi thường buồn bực, cậu ấy đây là đang có ý gì? Cáu kỉnh nên muốn đùa bỡn người khác? Còn tưởng rằng cậu ấy không phải là loại người tham tiền, bây giờ là đang muốn dùng biện pháp này để trách cứ mình sao? Lê Diễm cũng biết thật sự là ngày đó chính mình đã làm cậu ấy bị thuơng… Nhìn đến trên giường đều là vết máu anh liền biết thương thế của cậu ấy rất là nghiêm trọng, thật ra Lê Diễm vẫn cảm thấy có chút áy náy, nếu không anh cũng sẽ không đi điều tra hơn nữa còn giúp cậu ấy trả nợ. Hiện tại trong tay anh có khế ước bán thân của cậu ấy, có thể nói Lâm Văn Tịch chính là người của anh rồi, hiện tại không nhìn thấy người, tự nhiên là phải tìm trở về rồi. Anh giúp cậu ấy đoạt lại khế ước bán thân thế nhưng đã phải mất không ít khí lực, cái người được gọi là Triệu ca kia hiển nhiên đã coi trọng đứa nhỏ này, nếu không phải biết mình là “con rể tương lai” của Uông Kiếm Quốc, cho nên mới không dám trực tiếp phát sinh xung đột, nếu không phỏng chừng chắc là hắn ta sẽ không ngoan ngoãn mà giao ra hợp đồng bán thân của Lâm Văn Tịch như vậy đâu. Bất quá sau khi trải qua sự kiện đêm hôm đó, giữa anh và Uông Kiếm Quốc cũng đã xảy ra vấn đề rồi. Đêm đó sự kiện Uông Chỉ Tâm bỏ trốn theo tình nhân kia, cùng với việc có một người phục vụ ở trong phòng anh đến sáng hôm sau mới rời khỏi, đã làm cho Uông Kiếm Quốc cực kỳ tức giận, nhanh chóng chạy đi bắt Uông Chỉ Tâm cùng người kia về, đương nhiên là Lê Diễm cũng bị kêu sang đó. Là một người có thói quen ăn to nói lớn thích làm chủ mọi chuyện, ngay cả cái loại chuyện cảm tình này, ông ta cũng mong muốn khống chế trong lòng bàn tay của mình.
Biết rõ việc đêm đó chính mình hạ dược Lê Diễm, Uông Kiếm Quốc cũng không thể nào đi truy cứu anh mà phải tìm những người khác để phát tiết, chỉ là đối với chuyện của Uông Chỉ Tâm, khiến ông có cảm giác toàn bộ mặt mũi của mình đều mất hết rồi, ông trực tiếp đem người giam lỏng, về phần nam nhân kia, Lê Diễm không rõ cho lắm anh ta bị đối xử như thế nào nữa.
Nói khách khí vài câu với Uông lão đầu, Lê Diễm đã được thả trở về. Sau khi trở về chuyện đầu tiên mà anh làm đó chính là phái người đi tìm đứa nhỏ kia.
“Lê Diễm, thật ra tớ vẫn luôn muốn hỏi là, sao cậu lại hảo tâm đến mức muốn trả nợ giúp em ấy vậy?” Sau một khoảng thời gian dài suy nghĩ, cuối cùng Hạ Quân Dương vẫn quyết định hỏi ra vấn đề mà bản thân mình đã phải cố nhịn từ lâu.
“Chẳng qua chỉ là cảm thấy thương cảm mà thôi, nếu như là cậu, cũng sẽ làm như vậy thôi.” Lê Diễm lãnh đạm nói, nhưng lại khiến cho Hạ Quân Dương càng thêm phiền muộn, làm sao có thể so sánh giữa bọn họ chứ? Lê Diễm hoàn toàn khác với mình, cho tới bây giờ cậu ấy vẫn luôn là một người máu lạnh a.
“Cậu có nghĩ tới hay không, bé dễ thương không cần nhận được sự thương hại của người khác. Là tự em ấy ký tên vào hợp đồng bán thân, hẳn là ít nhiều gì em ấy cũng đã minh bạch một vài thứ rồi, thế nhưng em ấy vẫn quyết định ký, đơn giản chính là đã định sẽ đem cả đời buộc lên món nợ ấy, tình nguyện tự mình xoay sở cũng không muốn nhờ vả vào người khác, em ấy là một đứa nhỏ hoàn toàn không giống loại người muốn nhận được sự thương hại từ người khác đâu.”
Lê Diễm không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn bích loa xuân (tên một loại trà hảo hạng) màu trắng thượng đẳng ở trong chén, nhìn những chồi non màu xanh biếc nổi nổi chìm chìm trong chén, đột nhiên trong ngực như bị đánh đổ một bình ngũ vị (ngũ vị: mặn, ngọt, chua, cay, đắng. Ý của câu này là trong lòng Lê Diễm đang trải qua đủ loại cảm giác khác nhau)
“Này, cậu đã chiếm nơi ở của tôi mấy ngày nay rồi.” Trong mơ mơ màng màng, Lâm Văn Tịch nghe thấy một thanh âm, qua loa lau đi nước mắt trên mặt, sau đó cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên. Phát hiện ra đứng trước mặt mình chính là một người toàn thân bẩn thỉu, không biết quần áo trên người đã chưa được giặt giũ bao lâu rồi mà có thể đen đến mức độ này, tóc cũng bện lại thành một tầng dày, loạn thành một đoàn có thể so ngang với tổ ong, trên người còn truyền ra từng đợt mùi kỳ quái.
“Ặc… Đây là…”
“Nơi ở của tôi, đã để cho cậu ở lại nhiều ngày rồi.”
“Xin lỗi. Hiện tại tôi liền rời đi.” Lâm Văn Tịch nhanh chóng nói xin lỗi với người ăn mày trước mặt. Có chút chật vật đứng dậy, trong chớp mắt khi cậu đứng lên trước mắt bỗng chốc trở nên tối sầm, phải nhắm mắt lại mới có thể tỉnh táo được hơn một chút.
“Cậu là người mới tới hả?” Người ăn mày mở miệng nói. Mấy ngày nay đều thấy cậu ngồi ở chỗ này, không ăn không uống, lại còn luôn rơi nước mắt, nhìn quần áo trên người cậu rồi thử suy đoán về tuổi tác, không biết có phải là đứa nhỏ này bỏ trốn khỏi nhà hay không, “Nếu như là bỏ nhà mà đi, nhanh chóng quay về đi. Đừng để sau này trở thành một người giống như tôi.” Người ăn mày tốt bụng mở miệng khuyên nhủ.
“Dạ… Cảm ơn…” Lâm Văn Tịch nhẹ nhàng gật đầu. Mình còn có một nơi gọi là nhà để trở về sao?
Nhìn thấy cậu đứng đó bất động, hai mắt còn sưng đỏ không khác gì quả hạch đào. Đại khái người ăn mày đã đoán được có thể là cậu không có nơi nào để về.
“Nếu như cậu thực sự không thể về nhà được nữa, tôi cũng không ngại cho cậu ở chung đâu, đó là giường ngủ của tôi.” Nói xong, tên khất cái chỉ chỉ vào một đống chăn bông đen thùi ở phía trong. “Ngoài trời rất nhanh sẽ mưa, nếu không có nơi nào để đi cậu có thể ở lại chỗ này cũng được, chỉ là có chút chen chúc mà thôi.”
Lâm Văn Tịch cảm thấy trong ngực dâng lên một loại cảm giác quái dị. Tuy rằng bị người khác coi mình thành ăn mày có chút xấu hổ, thế nhưng hôm nay, cậu nhìn vào người trước mặt mình, đột nhiên lại cảm thấy quá đỗi ấm áp, ngay đến một người khất cái cũng có thể tốt bụng như vậy, nhưng mà thế giới bên ngoài kia đâu? Một khi đã bị tiền tài danh lợi chi phối, còn có thể tồn tại lại loại tình cảm gì đây?
“Cám ơn ông. Bất quá hiện tại cháu phải đi rồi. Xin lỗi vì đã quấy rầy.” Sau khi Lâm Văn Tịch nói xong, cậu liền vội vã đi ra khỏi vòm cầu. Cậu biết mình không thể cứ lưu lạc như vậy được, nếu không cậu thực sự sẽ trở thành một kẻ ăn mày mất. Cho dù cuộc sống thực sự rất khó khăn, cậu vẫn phải dũng cảm đứng lên mà đối mặt với chính cuộc đời của mình. Thế giới bên ngoài có đen tối đến đâu, cậu tin rằng mình cũng có thể tìm kiếm ánh sáng của riêng mình.
Người kia đối với cậu mà nói cũng chỉ là một nam nhân xa lạ mà thôi, anh ấy yêu cậu cũng tốt, hận cũng được, tất cả đều không sao cả, vốn dĩ bọn họ đã không phải là người của cùng một thế giới, sau này cũng sẽ không có dịp gặp lại nhau đâu ha? Đêm hôm đó, chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi, sau này cũng sẽ chẳng còn chuyện gì ngoài ý muốn nữa, tựa như năm năm trước đây cậu được gặp nam nhân ôn nhu kia, không phải bây giờ cũng chỉ là người lạ thôi sao?
Ra khỏi vòm cầu, đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua Lâm Văn Tịch mới nhìn thấy lại ánh mặt trời, cảm giác có chút chói mắt, khiến cậu gần như muốn ngất xỉu, xem ra không nên ngây ngốc ở trong bóng tối quá lâu nha.
Ngay khi cậu muốn nâng tay lên che mắt khỏi ánh mặt trời chói chang kia, bỗng nhiên có một bóng đen đã giúp cậu che đi ánh sáng ấy.
|