Xa Nhất Là Bên Cạnh
|
|
20. "Con dâu xấu" ra mắt cha chồng
Vốn dĩ tối nay Lê Diễm đi tìm nữ nhân là để phát tiết, thế nhưng khi lên giường, trong tâm trí anh chợt lóe lên thân ảnh của đứa nhỏ kia, là một người có tính khiết phích cực kỳ nặng nề cho nên thậm chí sau khi xong việc anh cũng không ở lại tắm rửa tại chỗ của cô gái kia mà vội vã ra về, từ trước đến nay anh rất không thích trên người mình có hương vị của người khác, lúc đi trên đường anh cảm thấy có chút ân hận vì sự xúc động của mình, thế nhưng sau khi trở về thấy đứa nhỏ đang ngủ trên ghế sa lon kia, liền cảm thấy bản thân mình gấp gáp trở về như vậy là hoàn toàn đúng đắn.
Đáng lẽ hương vị trên người khiến anh cảm thấy rất khó chịu, vừa nãy hành động Lâm Văn Tịch kháng cự mình càng làm cho Lê Diễm thêm tức giận, trực tiếp bỏ lại cậu trên cầu thang, tự mình đi lên lầu tắm.
Lâm Văn Tịch quay lại phòng mình, trong lòng có chút không thoải mái, Lê Diễm về trễ như vậy hơn nữa hành động lãnh đạm vừa nãy của anh khiến cậu không biết làm sao. Sau này khi anh kết hôn, có người chăm sóc anh, anh sẽ không cần tới mình nữa sao? Lần trước anh cũng chỉ nói là do mình thiếu nợ anh cho nên sẽ không để mình chạy mất, vậy một khi đã trả hết tiền, có cậu hay không thì cũng đã không còn quan trọng nữa rồi đúng chứ?
Đột nhiên Lâm Văn Tịch cảm thấy mình quá tham lam, Lê Diễm đã đối xử với mình rất tốt rồi, sao mình lại có thể như vậy, còn vọng tưởng có thể mãi ở chỗ này ăn chùa ở chùa nữa chứ. Trước đây cậu vẫn cho rằng mình là một người rất dễ thỏa mãn, không biết gần đây bản thân mình xảy ra chuyện gì nữa, càng ngày càng trở nên tham lam, mình không thể xấu xa như vậy, càng không thể ỷ lại vào nam nhân kia, nếu không sau này, lúc mình muốn rời khỏi nơi đây, sẽ cảm thấy rất luyến tiếc. Sau này vẫn là nên cách xa nam nhân một chút thì tốt hơn…
Ngày hôm sau trên bàn ăn, thời điểm Lê Diễm nhìn thấy Lâm Văn Tịch đang ngồi ở vị trí cách mình xa nhất, chân mày không vui nhíu lại một chút, cứ coi như là chán ghét mình, cũng không cần biểu hiện đến mức rõ ràng như vậy chứ?
“Cậu ngồi xa như vậy làm gì?”
“Tôi… Không có a…”
“Lại đây.”
“Không cần.”
Lê Diễm cau mày, đứa nhỏ này thực sự là càng lúc càng lớn mật a, ngay cả lời nói của mình cũng không thèm nghe nữa rồi.
“Gọi cậu qua thì cứ qua đây.”
Lê Diễm chưa bao giờ là một người cố tình đi gây sự, thế nhưng vào lúc này, anh cũng không biết mình đang tức giận cái gì nữa. Húp một ngụm cháo, rõ ràng là giống hệt với trước đây, nhưng lại cố ý làm khó dễ cậu, “Quá đặc.”
“Hả?” Lâm Văn Tịch húp một ngụm trong bát mình, “Không có a.”
“Đã nói là quá đặc.”
Lâm Văn Tịch có chút khó xử nhìn đồng hồ, bất quá nếu như cậu đi nấu lại không biết có thể khiến cho Lê Diễm đi làm trễ hay không, nhưng suy nghĩ một chút Lâm Văn Tịch vẫn là đứng lên nói: “Vậy anh đừng ăn, tôi sẽ đổ đi sau đó nấu lại một lần nữa.”
“Không cần.”
“Hả? À…” Lâm Văn Tịch lần thứ hai ngồi xuống. Không hiểu nổi đến tột cùng là nam nhân đang suy nghĩ cái gì.
“Trứng này quá sống.”
“…”
Trứng lòng đào vốn là như vậy mà, rõ ràng nam nhân đã ăn qua vài lần cũng không thấy nói gì, sao hôm nay lại chê sống… Quả nhiên là đã ăn ngán những món mình nấu rồi sao, hiện tại liền bắt đầu kén chọn, hẳn là rất nhanh sẽ không còn cần tới mình nữa đi? Lâm Văn Tịch có chút khổ sở cúi đầu, đột nhiên cảm thấy cháo mình nấu thật sự rất khó ăn. Rõ ràng đã tốn nhiều tâm tư như vậy, thức dậy thật sớm để đi mua thịt và hành tươi ngon nhất, sau đó vẫn liên tục đứng canh nồi cháo mình nấu, trước đây cậu nào có nghiêm túc để nấu món gì như vậy đâu. Đột nhiên Lâm Văn Tịch cảm thấy có chút ủy khuất.
Dù sao Lâm Văn Tịch cũng còn nhỏ, chút tâm tình kia đều viết hết lên mặt, Lê Diễm vừa nhìn liền biết. Nhìn cậu hơi bĩu đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng hết sức dễ thương, nếu như không phải cảm thấy hành vi vừa rồi của mình rất ngây thơ, hiện tại Lê Diễm lại càng muốn khi dễ cậu. Ai bảo sáng sớm cậu ấy đã chọc cho mình mất hứng làm chi.
Lâm Văn Tịch bình ổn lại tâm tình, nhận thấy mình không thể biểu lộ chút cáu kỉnh này được, bởi vì như vậy sẽ chỉ càng làm cho nam nhân chán ghét mình hơn mà thôi.
“Trưa nay muốn ăn món gì?”
“Trưa nay tôi không về nhà ăn, cậu cứ nấu món mình thích là được rồi.”
“Sẽ không về?” Những món ăn tối qua cậu nấu còn chưa có ăn đâu, nếu như chỉ có mình cậu, chỉ cần hâm nóng chúng lại là được… Nhưng mà khi nghe thấy nam nhân nói anh sẽ không về nhà, khiến cậu cảm thấy có chút mất mát. Anh đi hẹn hò sao?
“Ừm. Có khả năng mấy ngày nay sẽ tương đối bận rộn.” Lê Diễm không biết trong lòng Lâm Văn Tịch đang nghĩ đến những chuyện kia, cho nên cũng không có giải thích gì với cậu. Kỳ thực buổi trưa hôm nay ba anh mới trở về từ Hồng Kông, hẹn với Uông Kiếm Quốc cùng nhau đến khách sạn Thái Sưởng.
“Được rồi, có phải là cậu không có điện thoại di động không?”
“A… Dạ…” Căn bản là Lâm Văn Tịch không có dư tiền để mua điện thoại di động.
Lê Diễm gật đầu, nghĩ cậu không có điện thoại di động nếu như khi đi ra ngoài muốn liên lạc cũng không được tiện cho lắm, vẫn là khi về phải mua một cái cho cậu ấy mới được. Chỉ là hiện tại nếu anh nói với cậu nhất định cậu ấy sẽ nói không cần đi, sau đó sợ mình mua cho cậu ấy mà liều mạng tiết kiệm tiền đi mua một cái, do đó vẫn là anh nên đi mua trước, đến lúc đó cho dù cậu ấy có nói không cần thì cũng phải nhận lấy. Lê Diễm cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà anh đã hiểu rất rõ bản tính của đứa nhỏ kia như vậy rồi.
Khách sạn Thái Sưởng.
Sau khi kết thúc bữa ăn.
“Ba, đợi lát nữa ba sẽ về căn biệt thự ở ngoại ô ở vài ngày sao?”
Lê Tông Sinh nhìn con trai đã nhiều năm không gặp, nói: “Ừ. Bất quá Tiểu Diễm à, ba muốn đến nhìn thử nơi con ở.”
“A. Dạ.”
Lúc này Uông Kiếm Quốc sau khi tiếp điện thoại xong thì tiến vào từ bên ngoài, nói với Lê Tông Sinh: “Lão Lê, bên kia tôi có một số việc nên phải đi trước, nếu mọi người chưa ăn xong thì cứ từ từ ăn, lần này là tôi tiếp đãi không chu toàn, lần sau nhất định sẽ bù đắp lại!”
Lê Tông Sinh cười cười, “Không có việc gì, đã biết ngài là quý nhân nên sẽ rất bận rộn a, cứ đi làm việc đi. Đợi lát nữa tôi cũng muốn đi về cùng Tiểu Diễm.” Sau khi Lê Tông Sinh nói xong, đột nhiên ông chuyển hướng về phía Uông Chỉ Tâm đang ngồi ở bên cạnh Lê Diễm, “Cái kia Chỉ Tâm à. Nếu như con không có việc gì, cũng đi về chung với chúng ta đi, đến nơi ở của Tiểu Diễm nhìn một chút cũng tốt, nếu như con cảm thấy nhà của Tiểu Diễm quá nhỏ, sau khi kết hôn bá bá sẽ tặng cho các con một căn tốt hơn.”
Lê Diễm bất động thanh sắc cau mày, anh không quá thích giọng điệu này của ba, nếu không phải vì chuyện năm đó của ca ca, Lê Diễm đã tự mình đi ra ngoài làm việc rồi, anh mới sẽ không quay lại tiếp nhận công ty của ba đâu.
Không đợi Uông Chỉ Tâm mở miệng, Uông Kiếm Quốc đã đồng ý trước, “Đúng vậy, Chỉ Tâm con cũng nên dành ra nhiều thời gian để ở chung với Tiểu Diễm nha, đi cùng với bá bá đi, ba về trước a.”
Uông Kiếm Quốc nói xong liền đi ra cửa trước tiên. Để lại Uông Chỉ Tâm với vẻ mặt thống khổ, nhưng lại không tiện biểu hiện ra ngoài khi đang ở trước mặt ba của Lê Diễm.
“Lê bá bá… Có thể sẽ làm phiền đến anh ấy…”
“Sao lại có thể như vậy được, con cứ đi hỏi Tiểu Diễm thử xem, không hề làm phiền nó đâu!” Lê Tông Sinh nhìn về phía Lê Diễm, thể hiện rất rõ bộ dáng con dám nói phiền thử coi khi về nhà lão tử có lột da con ra hay không.
“Sẽ không.”
Về phía Lê Diễm, anh cảm thấy rất phiền muộn, nhớ tới trong nhà còn đang nuôi một “bé thỏ con” luôn sợ hãi người lạ, hiện tại không có nói trước với cậu ấy, không biết khi cậu nhìn thấy mình đột nhiên mang theo ba ba và “vị hôn thê” về nhà, có thể sẽ dọa tới cậu hay không nữa.
|
21. Hoảng hốt khi nhìn thấy cha chồng
Vào lúc Lâm Văn Tịch mở cửa ra, hoàn toàn bị giết đến không kịp trở tay. Nhìn thấy nam nhân trước mặt tuy rằng nhìn ra được một ít dấu vết phong sương thế nhưng vẫn rất đẹp trai và uy nghiêm với cô gái lần trước “yêu đương vụng trộm” cùng Lê Diễm đang đứng bên cạnh, bởi vì kinh ngạc quá độ nên não bộ của Lâm Văn Tịch chưa kịp xử lí xong tình huống hiện tại, hoàn toàn đã quên mất hành động cùng với việc thân phận của mình chỉ là một người giúp việc mà thôi.
“Tiểu Diễm, đây là…”
“À. Con thuê người giúp việc.” Lê Diễm nhìn bộ dáng ngơ ngác của cậu bé, nhanh chóng nhắc nhở cậu, “Văn Tịch, đây là ba của tôi.”
Lâm Văn Tịch lập tức phản ứng lại, ý thức được chính mình vừa mới thất lễ, nhanh chóng cúi đầu chuyển tầm mắt lên trên sàn nhà. “Chào bá bá.” Căn bản là Lê Diễm không có đề cập tới chuyện ba của anh sẽ đến đây, làm hại mình một chút chuẩn bị cũng không có…
“Ừ.” Lê Tông Sinh lãnh đạm đáp trả, biểu tình không khác gì con trai của mình.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh đi lấy dép a.” Nghe thấy Lê Diễm nói, Lâm Văn Tịch nhanh chóng ngồi xổm xuống mở tủ giày, lấy dép để đi trong nhà ra.
“Tại sao lại làm việc không nhanh nhẹn như thế.” Lê Tông Sinh có chút cau mày nói. Tay cầm dép của Lâm Văn Tịch có chút cứng đờ.
Lê Diễm không nói gì thêm, chỉ đứng ở cạnh cửa, nhìn đứa nhỏ bận rộn làm việc.
“Tiểu Diễm, cậu ta bao nhiêu tuổi vậy? Chẳng lẽ con thuê lao động vị thành niên sao?”
“18.” Lê Diễm dùng thanh âm nho nhỏ nói dối.
“Vẫn còn rất nhỏ a. Làm sao lại tìm được một đứa nhỏ như vậy để làm người giúp việc chứ? Nếu như không hài lòng, ba sẽ đi kiếm một người khác về cho con.” Lê Tông Sinh nói tiếp.
“Không cần. Văn Tịch rất tốt, con không thấy cậu ấy làm việc không nhanh nhẹn.” Lê Diễm cũng không kể cho Lê Tông Sinh nghe chuyện xảy ra giữa mình và Lâm Văn Tịch.
Nghe được lời nam nhân nói, trong lòng Lâm Văn Tịch có chút ấm áp.
“Thật không.” Nam nhân vẫn còn có chút hoài nghi liếc mắt nhìn đứa nhỏ kia.
Chờ thay dép xong, ba người bước vào phòng khách, liền nhìn thấy thảm trắng cao cấp cùng căn phòng được thiết kế dựa theo phong cách Châu Âu, ngay cả đèn treo với hoa văn xinh đẹp bên trên cũng đều không nhiễm một hạt bụi, cuối cùng biểu tình của Lê Tông Sinh mới hòa hoãn lại một ít, hai cha con bọn họ có một điểm giống nhau, đó là đều có tính khiết phích.
“Chỉ Tâm à, con và Tiểu Diễm đã thương lượng xong khi nào thì kết hôn chưa?” Lê Tông Sinh chuyển hướng sang cô gái sau lưng, cười đến vẻ mặt từ ái.
Uông Chỉ Tâm ngẩn người, không biết phải trả lời như thế nào, bản thân mình đã có người yêu rồi… Thế nhưng…
“Ba, cứ từ từ mà xem nha, cũng không thể quá hấp tấp được.” Lê Diễm nhanh chóng mở miệng nói.
“Các con cứ luôn nói để xem, để xem! Hiện tại đã qua bao nhiêu năm rồi!” Lê Tông Sinh có chút tức giận ngồi lên ghế sô pha. Lâm Văn Tịch nhanh chân chạy vào trong pha trà.
Lúc cậu bưng trà ra thì ba người đã ngồi vào chỗ của mình rồi, Lâm Văn Tịch đặt tách trà trước mặt Uông Chỉ Tâm, len lén quan sát cô gái kia một chút, không phải cô ấy đã kết hôn rồi sao? Làm sao lại là… vị hôn thê của Lê Diễm vậy kìa? Nam nhân ngày hôm đó đã lừa mình sao? Nếu như cô ấy và Lê Diễm là loại quan hệ đó, không phải ngày đó chính mình rất có lỗi sao…
Đứa nhỏ mở to hai mắt nhìn cô gái trước mặt, mà lúc này Uông Chỉ Tâm cũng vừa vặn nhìn về phía cậu, lúc nãy vừa mới vào cửa cô liền phát hiện đứa nhỏ này chính là người phục vụ ở Thái Sưởng ngày hôm đó, dường như cả đêm đó cậu ấy đều một mực ở trong phòng của Lê Diễm cũng không có đi ra, hiện tại lại đến làm người giúp việc của nhà Lê Diễm, không khỏi khiến cho cô nghi ngờ về mối quan hệ giữa cậu và Lê Diễm. Tuy rằng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua Lê Diễm là đồng tính luyến.
Lâm Văn Tịch thấy cô ấy nhìn mình, lập tức ngượng ngùng xoay mặt đi chỗ khác, thế nhưng không nghĩ tới là tay lại đụng phải tách trà nóng hổi, thoáng cái làm đổ tách trà, nước trong tách bắn đầy lên tay cùng lên bàn, có chút văng lên váy ngắn của Uông Chỉ Tâm, có chút chảy dọc theo mép bàn trà rơi xuống tấm thảm trắng tinh.
Lê Diễm vừa nhìn thấy cậu bị nước nóng bắn trúng, vội vàng đứng dậy, “Sao lại không cẩn thận như vậy.” Sau đó dẫn cậu vào phòng bếp để cậu ngâm nước lạnh.
Lưu lại Lê Tông Sinh với khuôn mặt xanh mét cùng với Uông Chỉ Tâm đang lâm vào suy nghĩ sâu xa. “Như thế nào có chút chuyện này cũng làm không được!” Lê Tông Sinh người này từ trước đến nay luôn nghiêm cẩn, không thích nhất chính là người vụng về như vậy, ngay cả một tách trà cũng có thể làm đổ, khi nhìn đến chiếc váy trắng của Uông Chỉ Tâm bị dính bẩn, sắc mặt của ông càng thêm khó coi, thằng nhóc Lê Diễm này thậm chí ngay cả vị hôn thê của mình cũng không lo mà lại đi quan tâm một người giúp việc? Chuyện này làm cho Lê Tông Sinh cảm thấy mất hết mặt mũi.
“Trước không cần lo cho tôi, để tôi đi lau khô bàn cái đã.” Lâm Văn Tịch muốn giãy người ra khỏi Lê Diễm. Nghĩ đến nước trà sẽ rơi xuống sàn nhà, dính vào tấm thảm nhung trắng tinh cao cấp kia, không biết nó được nam nhân mang về từ nước nào, thế nhưng đã bị mình làm dơ rồi, nhất định sẽ cảm thấy rất tiếc đi.
“Còn quản tới cái đó làm gì, tay của cậu mới là quan trọng nhất.” Nếu thứ kia bị dơ còn có thể mua lại được, nếu như thân thể bị thương liền không có khả năng mua lại đâu.
Vừa nãy mặc dù Lê Tông Sinh nói không quá lớn, thế nhưng vẫn là đủ để cho Lâm Văn Tịch nghe thấy, nhất thời trong ngực cảm thấy áy náy và ủy khuất. “Xin lỗi. Không phải là tôi cố ý.” Đứa nhỏ nhỏ giọng mở miệng, thanh âm có chút nhỏ, mềm mỏng nhẹ nhàng, Lê Diễm nghe thấy không khỏi dâng lên cảm giác yêu thương khó nói thành lời.
“Cái này cũng không thể trách cậu.” Nhìn cánh tay đỏ thành một mảnh của Lâm Văn Tịch, Lê Diễm càng vặn nước lớn hơn nữa.
Thanh âm ôn nhu của nam nhân khiến cho mũi Lâm Văn Tịch có chút chua xót. “Anh cứ đi ra ngoài đi, tự tôi làm là được rồi. Không thôi ba anh sẽ tức giận đó.”
“Không có việc gì.”
Lê Diễm đứng ở phía sau Lâm Văn Tịch cầm lấy tay cậu, Lâm Văn Tịch cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đều bị anh bao quanh, mùi hương nhàn nhạt của riêng nam nhân kích thích đến khứu giác, cậu cảm thấy mùi hương này rất dễ chịu, hình như cảm giác nóng không chỉ ở tay cậu nữa rồi, ngay cả khuôn mặt cùng trái tim cậu đều chậm rãi nóng lên.
|
22. Tắm rửa xong sẽ…
“Lê Diễm.” Đúng lúc này đột nhiên vang lên thanh âm của Uông Chỉ Tâm ở phía sau, nhất thời lại khiến cho Lâm Văn Tịch càng thêm hoảng sợ, nhanh chóng rút tay ra, sau đó lại đẩy Lê Diễm đang đứng ở đằng sau mình.
Uông Chỉ Tâm thấy đứa nhỏ đỏ mặt, đột nhiên cảm thấy chuyện này càng ngày càng thú vị, nhưng cô lại không thể biểu hiện ra ngoài được.
Vì vậy Uông Chỉ Tâm chỉ cười cười: “Tôi đến thấm chút nước để tẩy sạch váy.”
Lúc này Lâm Văn Tịch mới nhớ tới khi nãy cô ấy cũng bị nước văng lên người, lập tức áy náy nói: “Xin lỗi.”
“Không sao đâu em trai.” Uông Chỉ Tâm thấm chút nước tẩy sạch vết bẩn nhàn nhạt do trà lưu lại khi nãy.
Chờ đến khi Lê Diễm cùng Uông Chỉ Tâm đi ra, liền thấy sắc mặt của Lê Tông Sinh không được tốt cho lắm.
“Đứa nhỏ kia đâu rồi? Sao còn chưa lấy khăn đến lau sạch bàn đi chứ? Chỉ có chút chuyện này cũng không làm ra hình ra dạng gì nữa, còn có quần áo của Chỉ Tâm, bị biến thành như vậy rồi cậu ta thường nổi sao?!”
Lúc này Lâm Văn Tịch vừa vặn đi ra từ phòng bếp, trên cánh tay nhỏ bé đỏ ửng đang cầm khăn lông, tuy là động tác cứng đờ những vẫn ngoan ngoãn đi tới nói xin lỗi sau đó bắt đầu lau bàn.
“Bắt đầu từ ngày mai cậu không cần đến nữa.” Lê Tông Sinh nói.
“Ba, chẳng lẽ ngay đến chuyện con thuê người giúp việc ba cũng muốn nhúng tay vào hay sao. Văn Tịch là người do con tìm tới, tự con có cách.”
“Đúng vậy, Lê bá bá, ngài đừng tức giận. Loại chuyện nhỏ này không cần để ý tới đâu.” Uông Chỉ Tâm cũng nhanh chóng phụ họa, nhìn bộ dáng nhu thuận nhát gan của đứa nhỏ thực sự là cô cũng không nhẫn tâm nổi.
Cuối cùng Lê Tông Sinh cũng không bàn thêm về chuyện này nữa, nâng tách trà ở trên bàn lên uống một hớp.
Buổi tối lúc ăn cơm, thức ăn đều là do Lâm Văn Tịch chuẩn bị, tuy không phải là sơn hào hải vị gì, nhưng có thể dễ dàng nhìn ra được cậu đã bỏ rất nhiều tâm tư trong đó.
“Tiểu Tịch, đứng ở đó làm gì, lại đây ăn cơm.” Lê Diễm mở miệng nói.
“Không cần…” Nhìn Lê ba ba ngồi ở chỗ kia, Lâm Văn Tịch không hiểu sao lại cảm thấy sợ ông, cho nên cậu nhẹ nhàng lắc đầu.
“Con đều là ăn cơm cùng với người giúp việc sao?” Lê Tông Sinh lạnh lùng mở miệng nói.
Chính xác, từ trước tới nay Lê Diễm chưa bao giờ ăn cơm cùng với người giúp việc cả, thế nhưng đối với Lâm Văn Tịch là bất đồng. Bất đồng ở chỗ nào, chính anh cũng rõ ràng…
“Ba, cậu ấy chỉ là một đứa nhỏ.” Lê Diễm bất đắc dĩ nhìn phụ thân, sau đó lại xoay mặt sang phía Lâm Văn Tịch, “Đi lấy chén đến ăn cơm.”
Nhưng từ đầu tới cuối Lâm Văn Tịch chỉ đứng đó chứ không hề động đậy.
Lê Tông Sinh không nói gì nữa, cứ chấp nhất một đứa nhỏ đích xác không giống với tác phong của ông. Gắp một thịt cá ở trước mặt lên cho vào trong miệng, rất thơm lại rất ngon miệng, hương vị còn có một chút cảm giác quen thuộc, biểu tình của Lê Tông Sinh đã khá hơn nhiều lắm, xem ra người giúp việc này cũng không phải là quá tệ cho lắm. Vì vậy liền gắp tiếp một ít rau lên ăn.
Lâm Văn Tịch nhìn thấy cuối cùng Lê ba ba cũng không còn bộ dáng sừng sộ khi nãy, cậu mới có thể thở phào một cái, nhỏ giọng nói một câu với Lê Diễm “Tôi đi vào phòng đây”, sau đó liền chuẩn bị rời khỏi.
“Vào phòng làm gì, ăn.” Không đợi Lê Diễm mở miệng, đột nhiên Lê Tông Sinh nói.
Lâm Văn Tịch không nghĩ tới lời nói vừa rồi của mình lại bị ông nghe thấy, mặt đã có chút hồng. Biết kỳ thực Lê Tông Sinh rất dễ mềm lòng, Uông Chỉ Tâm biết quan sát sắc mặt liền nhanh chóng mở miệng nói: “Em trai, còn không mau đi lấy chén tới đây ăn cơm.”
Bữa cơm tối đêm đó, tuy rằng không phải là quá hòa hợp, nhưng chung quy cũng rất yên ổn, không có phát sinh thêm chuyện gì nữa.
Lúc Lê Tông Sinh rời khỏi, thấy Lâm Văn Tịch cũng chưa có về, không khỏi có chút kinh ngạc, “Cậu còn chưa làm xong việc sao?”
Lâm Văn Tịch lúng túng không biết nên mở miệng như thế nào, nhưng trái lại Lê Diễm lại không hề gì mà nói, “Cậu ấy ở đây.”
Quả nhiên, sắc mặt của Lê Tông Sinh liền khẽ biến. Bất quá lần này ngoài ý muốn là ông cũng không nói thêm gì cả, trực tiếp đi về cùng với Uông Chỉ Tâm.
Đêm đến.
Lâm Văn Tịch nhẹ nhàng gõ cửa phòng của Lê Diễm. Cậu đến là để nói lời xin lỗi, chuyện ngày hôm nay, là lỗi của cậu, khiến cho mọi chuyện hỏng bét. Nếu như bởi vì mình mà Lê Diễm chọc cho ba anh ấy mất hứng thì thật phiền toái. Còn có cái vị hôn thê kia của anh, mặc dù không có đáng ghét như chính mình đã nghĩ, thậm chí còn đối với mình cũng không tệ lắm, thế nhưng không biết vì sao, Lâm Văn Tịch vẫn cảm thấy không quá thoải mái.
Lúc Lâm Văn Tịch tiến vào, vừa vặn Lê Diễm cũng mới tắm rửa xong đi ra, thắt lưng tùy tiện buộc qua ngang hông, buông lõng buông lõng, tóc mới lau khô được phân nửa.
“Làm sao vậy?”
Thiếu niên không dám nhìn bộ dáng khiêu gợi hiện tại của Lê Diễm, cậu sợ chính mình sẽ không kiềm chế được mà suy nghĩ đến những thứ không nên nghĩ.
“Ừm… Tôi có lời muốn nói với anh…”
“Ừ.”
“À… Xin lỗi…”
“Không phải là đã nói với cậu sau này đừng tùy tiện nói xin lỗi rồi hay sao?”
“Đúng là không… Không nên… Tôi… Tôi đã suy nghĩ qua… Tôi vẫn là không nên ở lại đây đi…” Lâm Văn Tịch dừng một chút, lại tiếp tục nói cho xong, “Tôi không làm được cái gì tốt cả… Anh có thể thuê một người giúp việc giỏi hơn tôi. Tôi không muốn bởi vì mình mà lại khiến cho anh và ba của anh không vui. Bất quá anh cứ yên tâm, tôi sẽ đi ra ngoài tìm việc làm, cũng sẽ trả lại đầy đủ tiền cho anh.”
Lê Diễm nhìn cậu, biểu tình trên mặt cũng không có gì thay đổi, còn nói một câu khiến Lâm Văn Tịch không giải thích được, “Cậu đi tắm trước đi.”
Cậu bé mở to hai mắt nhìn anh, vẻ mặt nghi hoặc.
“Tắm rửa xong sẽ nói tiếp.”
“À.” Cuối cùng cậu bé vẫn ngoan ngoãn cầm áo ngủ của mình bước vào phòng tắm.
Lúc Lâm Văn Tịch đi ra từ phòng tắm, gò má vốn trắng nõn bởi vì bị hơi nước hun nóng mà trở nên đỏ bừng, tóc cũng ẩm ướt, trên người cậu mặc một bộ áo ngủ xanh nhạt hình thỏ con, Lê Diễm cảm thấy đứa nhỏ này nhìn thực đẹp mắt.
|
23. Giao em cho tôi đi
“Ừm… Tôi tắm xong rồi…”
“Ừ.” Lê Diễm nhẹ giọng đáp lời, sau đó lấy một cái hộp ra khỏi túi của mình, “Cái này cho cậu.”
“Hả?” Lâm Văn Tịch nhìn vỏ ngoài của hộp, liền biết trong đó là một chiếc điện thoại di động. “Tôi không thể nhận nó được.” Không phải khi nãy vẫn còn đang nói tới chuyện mình phải rời đi hay sao, như thế nào mà đột nhiên lại tặng quà cho mình… Lâm Văn Tịch cảm thấy rất là ngoài ý muốn.
“Đều đã mua rồi, nếu cậu không nhận thì tôi liền vứt đi.” Lê Diễm không hề gì mà nhún nhún vai, sau đó dự định ném nó vào thùng rác.
“Anh…” Cậu bé mang theo bộ dáng khó xử.
Lê Diễm lại xoay người, trực tiếp nhét vào tay cậu, “Vẫn là cậu nhận lấy đi. Vốn chính là mua cho cậu mà. Không biết những đứa nhỏ bây giờ thích loại nào. Cho nên tôi tùy tiện chọn một cái. Nếu như cậu thấy không thích, lần sau tôi sẽ dẫn cậu đi mua.”
Cậu bé liền vội vàng lắc đầu, trên tay cầm chiếc hộp nhưng vẫn là ngây ngốc đứng ở nơi đó, cuối cùng cũng là Lê Diễm trực tiếp mở ra giúp cậu, lấy chiếc iphone màu trắng ra ấn khởi động máy, sau đó nhập số điện thoại của mình vào.
“Nhận lấy đi, sau này có việc gì thì có thể dễ dàng liên lạc với tôi.” Vừa nói vừa nhét điện thoại di động vào tay của Lâm Văn Tịch, “Cậu nhìn xem một chút coi có thích hay không.”
Tuy rằng Lâm Văn Tịch không quá hiểu biết đối với các loại điện thoại, thế nhưng kiểu dáng của chiếc điện thoại di động này thật sự là đẹp lắm, hơn nữa cậu cũng hiểu tính cách của Lê Diễm, khẳng định là chiếc điện thoại này sẽ không rẻ đâu. Nhưng món đồ tốt như vậy cậu cũng không biết sử dụng hết các tiện ích của nó, thật sự là rất lãng phí mà.
“Ừm… Món đồ đắt như vậy… Tôi vẫn không thể nào mà nhận được đâu.”
“Đã nói cho cậu thì chính là cho cậu mà.” Lê Diễm nhíu nhíu mày, đây chính là lần đầu tiên anh tặng đồ cho người khác, thế nhưng lại không cho anh mặt mũi như vậy, không muốn sao?
Biết nam nhân rất nhanh sẽ tức giận, Lâm Văn Tịch nhanh chóng mở miệng nói: “Trước tiên tôi sẽ nhận, sau này khi có tiền tôi sẽ trả lại cho anh.”
Biết đứa nhỏ này nếu như không nghe được lời đồng ý từ anh chắc chắn sẽ không yên tỉnh lại, cho nên sau đó Lê Diễm chỉ “ừ” một tiếng cho có lệ. Lúc này Lâm Văn Tịch mới cầm lấy điện thoại ở trong tay mình lên nhìn một chút.
Một lát sau cậu bé ngẩng đầu lên nói: “Cám ơn anh.” Cặp mắt trong suốt chớp chớp, Lê Diễm ngửi thấy được hương vị trên người của cậu, cảm thấy thân thể của mình lại bắt đầu có chút nóng rồi.
“Tay còn đau không?”
Lâm Văn Tịch lắc đầu, tuy rằng vẫn còn có chút đỏ, thế nhưng bôi thuốc lên thì sẽ không sao rồi.
“Ban nãy cậu có nói cậu muốn rời đi?”
Lúc này Lâm Văn Tịch mới nhớ tới chính sự. Gật đầu.
“Anh đối với tôi đã đủ tốt lắm rồi, tôi không hy vọng anh sẽ bởi vì tôi mà không thoải mái với người trong nhà. Hơn nữa trước đây… Cái chuyện lần đó ở khách sạn … Đã không sao nữa rồi… Nếu như trước đây anh giúp tôi… Là nghĩ muốn… Chịu trách nhiệm… Hiện tại… Đã đủ rồi.” Thời điểm Lâm Văn Tịch nói ra lời này hai bên tai đã có chút nóng lên, bởi vì cậu cảm giác hình như sau khi mình nói xong thì có chút đề cao chính mình quá thì phải…
Lại không nghĩ rằng đột nhiên Lê Diễm sẽ nở nụ cười, đây là nụ cười có chút tà nịnh mà trước giờ Lâm Văn Tịch chưa từng thấy qua.
“Cậu còn chưa hoàn thành hết nhiệm vụ của một người giúp việc mà đã muốn rời đi rồi hả. Hơn nữa, nếu như cậu cảm thấy tôi để cậu làm người giúp việc là vì muốn chịu trách nhiệm, tôi cũng không ngại lại chịu trách nhiệm với cậu thêm một lần nữa đâu.”
Lâm Văn Tịch còn chưa kịp hiểu hết những lời nam nhân nói khi nãy là có ý gì, đã bị anh đặt ở trên giường, điện thoại di động cũng bởi vì động tác của hai người mà bị quăng lên giường.
Gần đây anh đã nhịn tới khổ cực như vậy, đứa nhỏ này lại một chút đều không cảm nhận được, hiện tại Lê Diễm cũng không muốn phải nhịn nữa. Lại còn muốn bỏ đi, làm thêm một lần nữa có phải là anh sẽ có thể chịu trách nhiệm với cậu ấy thêm một lần nữa hay không? Lê đại thiếu nghĩ có chút trẻ con.
Trực tiếp hôn lên môi của Lâm Văn Tịch, lúc đầu chỉ là ma sát nho nhỏ, môi cậu bé rất mềm mại rất thoải mái, dần dần, Lê Diễm cảm thấy bản thân đã hôn đến mức cái chỗ nào đó càng ngày càng nóng, sau đó trực tiếp vươn đầu lưỡi dò xét đi vào.
Lúc Lâm Văn Tịch chạm vào đầu lưỡi ẩm ướt cực nóng của Lê Diễm thì toàn thân liền run rẩy, giống như bị điện giật vậy, hai tay không ngừng đẩy cái người đang ở trên thân mình ra, không ngờ cậu lại bị siết chặt hơn, căn bản là nam nhân không dự định buông cậu ra. Cuốn lấy cái lưỡi rụt rè của cậu, bắt đầu mút mát.
“Hmm… Ưm…” Lâm Văn Tịch bị hôn đến thiếu dưỡng khí, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ bừng. Thế nhưng nam nhân vẫn vừa mút vừa liếm.
Lê Diễm ở trong miệng cậu tùy ý khuấy đảo, hoàn toàn không để ý đến cậu bé không kịp nuốt nước bọt làm cho nó chảy xuống dưới thấm ướt drap giường sạch sẽ. Anh cũng không biết tại sao mình lại thích hôn cậu như vậy, chỉ biết là rất thoải mái, đặc biệt là khi nhìn thấy phản ứng trúc trắc của Lâm Văn Tịch, khiến cho nam nhân rất hưng phấn.
“Đây cũng không phải là lần đầu tiên sao còn chưa học được a.” Lê Diễm cười cười nhìn đứa nhỏ dưới thân không ngừng thở gấp, khuôn mặt cùng hai bên tai đều đỏ, thật là đáng yêu.
“Tại sao…” Cậu bé sững sờ nhìn anh, nếu như lần trước là bởi vì thuốc, lần này… Rõ ràng hai người đều còn rất tỉnh táo nha.
“Đã là người giúp việc thì phải làm một người giúp việc ‘làm tròn bổn phận’ chứ nhỉ.” Nam nhân cười xấu xa. Lâm Văn Tịch xấu hổ nâng đôi bàn tay trắng nõn nện vào lồng ngực của anh, đây là cái lý do gì! Làm gì sẽ có ai đi hôn người giúp việc của mình chứ…
Lê Diễm không để cho cậu có cơ hội nói chuyện, lần thứ hai hôn lên môi Lâm Văn Tịch, một bên lại đưa tay dò xét vào bên trong áo ngủ của cậu, vuốt ve làn da mềm mại nhẵn nhụi của Lâm Văn Tịch.
Cảm nhận được động tác của nam nhân, mặt của Lâm Văn Tịch đỏ đến chịu không được, nam nhân này… Thật kỳ quái a… Tại sao lại đột nhiên đối xử với mình như vậy… Bất quá rất nhanh cậu bé liền không thể nghĩ ngợi thêm gì nữa, bởi vì tay của nam nhân đã đưa vào quần cậu cầm lấy cái tiểu tiểu nộn nha kia.
“Đã đứng lên rồi nha. Thì ra Tiểu Tịch cũng rất khát vọng tôi a.” Biết rõ ràng là do kỹ thuật không tồi của mình cho nên đứa nhỏ như cậu ấy sẽ không thể nào chống cự nổi, thế nhưng Lê Diễm lại muốn khi dễ cậu.
Quả nhiên Lâm Văn Tịch đã xấu hổ đến khóe mắt đỏ hồng luôn rồi, lại nghĩ đến tối hôm qua khi mình nhớ tới những việc mà Lê Diễm đã làm với mình thì nơi đó cũng cứng lên, đột nhiên xấu hổ đến chịu không nổi…
“Không phải là… Anh… Sẽ cảm thấy tôi rất… Dâm đãng…” Cậu bé lấy tay che lại hai mắt của mình, thanh âm xấu hổ dẫn theo một ít tiếng khóc nức nở.
Lê Diễm lấy tay của cậu xuống, hôn hôn lên khóe mắt cậu, cười nói: “Không có, Tiểu Tịch như vậy rất dễ thương.”
Nghe thấy lời nói của nam nhân, cậu càng thêm đỏ mặt. Nam nhân kéo tay cậu, thấy mu bàn tay đỏ thành một mảnh, lè lưỡi nhẹ nhàng đảo qua phía trên, bởi vì bị thương cho nên cảm giác lại đặc biệt rõ ràng. Cảm giác nhột nhột khiến cho Lâm Văn Tịch run rẩy muốn rút tay về, nhưng lại bị giữ chặt lấy.
“Đêm nay, tôi sẽ làm cho Tiểu Tịch thấy thoải mái, giao cho tôi, được chứ?”
|
24. Bị ăn – 1
Nhìn vào đôi mắt thâm thúy của nam nhân, Lâm Văn Tịch không biết nên làm thế nào, cứ như thế liền gật đầu. Hình như từ khi gặp phải nam nhân này, lực kháng cự của cậu hoàn toàn bị mất hết, ngay cả lần kia sau khi anh dùng sức mạnh cưỡng ép cậu cũng đã bị luân hãm vào trong đó.
Không nghĩ tới cậu bé sẽ thật sự gật đầu, không biết vì sao Lê Diễm lại cảm thấy tâm tình mình thật tốt, tối hôm qua nhìn thấy hình như cậu ấy vẫn còn đang bài xích mình, sáng sớm hôm nay lại nháo đến ầm ĩ không được tự nhiên, anh cho là cậu vẫn còn tồn tại bóng ma tâm lý đối với mình. Tối qua lúc anh tìm nữ nhân phát tiết không hề cảm thấy thoải mái mà trái lại càng thêm khó chịu, nếu như biết trước đứa nhỏ này sẽ sẵn sàng bằng lòng, hẳn là anh đã ăn cậu từ sớm rồi. Lê Diễm tà ác suy nghĩ.
Lê Diễm cười cười sau đó cởi quần của Lâm Văn Tịch ra, cầm lấy dương vật nho nhỏ của cậu, bắt đầu bộ lộng, kỳ thực lần trước bởi vì Lê Diễm bị tình dục giày vò, cũng không có khiêu khích đứa nhỏ này, phỏng chừng hồi ức về chuyện lần đó của cậu cũng không mấy tốt đẹp gì cho lắm. Đã vậy thì hôm nay, anh sẽ mang đến cho cậu một buổi tối thật tuyệt vời đi. Lê Diễm có tính khiết phích, nếu như trước đây có người nói cho anh biết có một ngày anh sẽ giúp một người con trai khác thủ giao, nhất định anh sẽ không chút khách khí mà tống người đó xuống địa ngục. Thế nhưng vào ngày hôm nay, khi Lê Diễm nhìn thấy chồi non của cậu bé, chẳng những không thấy dơ bẩn, hơn nữa anh lại còn cảm thấy phi thường đáng yêu, làm cho anh nhịn không được mà muốn đưa tay ra nắm lấy, khi dễ khi dễ nó, nhìn xem bộ dáng “khóc” ra của nó. Lê Diễm vừa nghĩ, ngón tay vừa bộ lộng, hơn nữa đầu ngón tay còn cố ý nhẹ nhàng lướt qua linh khẩu.
“A…ha… A… Dừng lại… Thật kỳ quái… A…” Lần trước Lê Diễm giúp mình lấy tay lộng cũng không có cẩn thận giống như bây giờ, hơn nữa chính mình cũng chưa từng lộng qua, căn bản là Lâm Văn Tịch không thể nào chịu nổi phần khoái cảm này.
“Nó khóc.” Lê Diễm lấy tay dính dính vào phần đầu đã bắt đầu rỉ ra một chút dâm dịch, quay lại nói với Lâm Văn Tịch.
“Đừng… Đừng nói nữa…” Lâm Văn Tịch đỏ mắt, cậu hoàn toàn không nghĩ tới một người bình thường luôn lạnh lùng nghiêm cẩn khi ở trên giường sẽ lại nói như vậy.
Lê Diễm muốn bật cười, mình có nói cái gì rất thái quá sao? Mới chỉ như vậy thôi đã xấu hổ rồi, thật muốn biết khi mình nói những lời càng hạ lưu hơn nữa thì cậu ấy sẽ có phản ứng gì đây. Đứa nhỏ đơn thuần như vậy thực sự rất thích hợp để điều giáo a, nghĩ đến bộ dáng sau này cậu ấy sẽ chỉ động dục vì mình. Đột nhiên Lê Diễm lại sinh ra một ít ý niệm tà ác ở trong đầu, đương nhiên là hiện tại anh sẽ không nói cho Lâm Văn Tịch biết đâu.
Một bên vỗ về chơi đùa mặt trên, một bên Lê Diễm vén áo ngủ của Lâm Văn Tịch lên, quả nhiên thấy được hai đầu vú nhỏ đáng yêu, dường như cảm nhận được tầm mắt của nam nhân, xấu hổ đến khẽ run một cái. Nhìn thấy vậy bụng dưới của Lê Diễm càng thêm căng thẳng, anh không chút do dự mà cắn lên đó một cái.
“A! Đau…”
Sau khi cắn xong, nam nhân lại dùng đầu lưỡi phớt qua, Lâm Văn Tịch cảm giác như mình vừa bị cho ăn một roi vừa được cho ăn một viên kẹo vậy.
Nam nhân ngậm lấy một bên đầu vú hồng hồng ra sức mút, nghe được tiếng nước “chậc chậc” làm cho Lâm Văn Tịch cảm thấy ngượng ngùng đến cực điểm, chỗ đó lại không có sữa, bị nam nhân ngậm lấy mút như vậy… Thật kỳ quái a… Hơn nữa, hình như là anh còn muốn mút cho đến phá hư luôn vậy… Càng ngày càng sưng tới mức khó chịu…
“Ưm… a… A…” Nam nhân chỉ thích vỗ về một bên, dần dần khiến cho Lâm Văn Tịch cảm thấy chưa đủ, có chút bất an giãy dụa thắt lưng, cậu còn muốn càng nhiều hơn nữa. “Xoay thành như vậy, rất muốn sao?” Nam nhân đã biết rõ còn cố hỏi.
“A… A…ha… Người… Thật là khó chịu a…” Cậu bé không biết phải hình dung dục vọng của mình như thế nào, chỉ cảm thấy bên kia đã ngứa đến không chịu được, bên này vừa sưng lại vừa nóng, chênh lệch quá lớn làm cho cậu cảm thấy rất kỳ quái…
“Là muốn tôi mút một cái sao?”
Nghe nam nhân nói ra lời trong lòng của mình, cậu bé bất chấp bối rối, giương đôi mắt to ngập nước ngước lên nhìn anh sau đó gật đầu.
“Chỉ cần em nói, đầu vú của em rất ngứa, muốn chủ nhân mút đầu vú của em giúp em gãi ngứa. Tôi sẽ lập tức mút giúp em.” Vào lúc này Lê Diễm lại nói ra một câu xấu xa như vậy.
Nghe thấy nam nhân muốn mình nói ra lời dâm đãng như thế, còn muốn gọi anh là chủ nhân, phản ứng đầu tiên của Lâm Văn Tịch chính là lắc đầu. Thấy phản ứng của cậu bé, Lê Diễm cũng không gấp gáp gì, chỉ là dùng răng cọ xát lên đầu vú đã sưng lên kia sau đó liền thả ra, tay ngay cả chạm cũng không chạm vào bên còn lại, ngay cả bàn tay giúp cậu bộ lộng phía dưới cũng rút ra.
Vốn đang chìm đắm trong dục vọng đột nhiên Lâm Văn Tịch lại bị đối đãi “vô tình” như vậy, chỉ cảm thấy thân thể nhất thời trở nên rất trống rỗng, hình như so với khi nãy muốn anh mút đầu vú bên kia của mình còn khó chịu hơn.
“Anh… Đừng có ngừng a…”
“Muốn tiếp tục sao? Vậy nói theo lời vừa nãy đi, tôi sẽ khiến cho cả hai đều cùng nhau thoải mái.”
Khóe mắt của Lâm Văn Tịch đã muốn chảy ra nước mắt luôn rồi, nhưng cuối cùng cậu vẫn là không đánh bại được sự giày vò của dục vọng, mở miệng nói: “Đầu vú… Của em… Thật là ngứa… Muốn… Chủ nhân… Mút một cái… Vào đầu vú… Giúp em… Gãi ngứa… Còn có… Chỗ này thật là khó chịu…” Lâm Văn Tịch chỉ vào hạ thể của mình, sau khi nói xong cậu lại hận không thể vùi khuôn mặt đã đỏ bừng vào gối đầu, cặp mắt đã sớm nhắm lại thật chặt.
“Thực ngoan, tối hôm nay chủ nhân sẽ cố gắng thỏa mãn em.” Thanh âm mị hoặc của Lê Diễm vang lên ở bên tai Lâm Văn Tịch, không khác gì bị đầu độc cả, sau khi Lâm Văn Tịch nghe xong thanh âm khiêu khích kia liền không thể kiềm chế được.
Lê Diễm cắn lên đầu vú tuy bị quên lãng nãy giờ nhưng vẫn cương cứng như cũ, ở trong miệng gặm cắn, tay còn lại cũng nắm lấy một bên kia, chuyển động lên xuống.
“A… Nhột quá… A…ha…”
“Thoải mái sao?”
“Ưm… Thật… Thoải mái… A… a… Ưm…”
“Sưng đến lợi hại như vậy, có khi nào sẽ có sữa hay không a.” Nam nhân cười lấy tay xoa xoa hai cái địa phương đã hồng hồng kia. Trong chớp mắt mặt của Lâm Văn Tịch nóng đến không chịu được.
“Sao… Sao… Có thể… Tôi..” Tuy bản thân mình là một song tính nhân… Thế nhưng… Ngực cũng chưa từng phát dục a…
“Ha ha, nếu có sữa tôi sữa giúp em hút ra.” Nam nhân nói xong liền tiếp tục vùi đầu vào ngực của thiếu niên.
Tay cầm lấy phía dưới của Lâm Văn Tịch giúp cậu bộ lộng, còn muốn lấy dầu bôi trơn ở bên trong ngăn kéo ra, đổ lên trên nhằm tăng thêm khoái cảm.
“A… nha… A…” Dầu bôi trơn lành lạnh đụng vào dương vật nóng hổi của mình, khiến cho thân thể của Lâm Văn Tịch run lên, tùy vào cử động của nam nhân mang đến khoái cảm vô cùng cho cậu, đầu vú nhạy cảm ở phía trước bị kích thích, khiến cậu cảm thấy từng đợt từng đợt tê ngứa truyền đến.
“A… A…ha… Không được… A…” Lâm Văn Tịch run rẩy kêu lên một cái sau đó bắn ra.
Cao trào qua đi làm cho gương mặt của Lâm Văn Tịch đỏ bừng, đôi môi hồng hé mở, ánh mắt mê ly, Lê Diễm nhìn thấy Lâm Văn Tịch như vậy chỉ cảm thấy bụng dưới trướng đến lợi hại, hận không thể lập tức vọt vào bên trong thân thể mà thao lộng cậu.
Nhìn thấy dịch thể bạch trọc của mình dính trên ngón tay xinh đẹp của nam nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Văn Tịch liền đỏ lên, biết nam nhân có tính khiết phích, cậu nhanh chóng rút lấy khăn giấy trên đầu giường, “Xin lỗi…”
Lâm Văn Tịch vừa nói vừa giúp nam nhân chùi ngón tay.
“Không cần chùi.” Không nghĩ tới Lê Diễm lại bày ra biểu tình không sao cả mà cười cười, sau đó đưa một ngón tay đến bên cạnh đôi môi nhỏ nhắn đỏ tươi của Lâm Văn Tịch mà trêu đùa, “Nếm thử hương vị của mình đi.”
Mùi vị đắng chát lan tràn trong miệng, khiến Lâm Văn Tịch cảm thấy rất xấu hổ, cậu thế mà lại ăn… Sau đó nam nhân mô phỏng tư thế tính giao mà trừu sáp ngón tay ở trong miệng cậu chốc lát lại kẹp lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu mà đùa giỡn, khiến Lâm Văn Tịch căn bản là không thể ngậm miệng lại được.
“Ưm… Hmm…”
Bởi vì bị đùa bỡn mà khóe miệng của Lâm Văn Tịch chậm rãi để lại nước bọt, có vẻ dị thường yêu mị, còn muốn chết hơn nữa là, sau đó Lâm Văn Tịch liếm liếm lên ngón tay của Lê Diễm, tưa lưỡi thật nhỏ xẹt ngang qua bụng ngón tay, cậu lại không biết rằng hành động này đã kích thích thật sâu đến thần kinh yếu ớt của Lê Diễm. Không chịu được mà rút ngón tay ra, một lần nữa đẩy Lâm Văn Tịch trở lại trên giường, Lê Diễm trực tiếp đè lên người cậu.
|