Xa Nhất Là Bên Cạnh
|
|
25. Bị ăn – 2
Tách hai chân của cậu ra, nhớ tới bộ dáng giãy dụa lần trước của cậu bé, lần này Lê Diễm chỉ nhẹ nhàng thổi qua phía trên hoa huyệt của cậu, cũng không có chạm vào nó, mà là trực tiếp đổ dầu bôi trơn lên miệng hoa huyệt, dùng ngón tay chậm rãi xoa nắn phía trên dầu bôi trơn, đợi đến lúc bên ngoài ướt át lại mềm mại, anh mới đâm một ngón tay vào trong.
“A…” Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng cảm giác có dị vật tiến vào khiến cho Lâm Văn Tịch hơi chấn động một chút, thân thể bắt đầu nhớ lại hồi ức đau đớn của lần trước, không khỏi có biểu hiện kháng cự…
“Lần này sẽ không làm đau em.” Lê Diễm biết cậu vẫn còn có chút sợ hãi, lần trước ra nhiều máu như vậy còn gì, bất quá bây giờ lý trí của anh cũng không còn lại nhiều lắm, thầm nghĩ muốn vọt vào hung hăng tàn sát bừa bãi một phen, nếu như không dựa vào hiện tại bôi trơn nhiều một chút, phỏng chừng anh sẽ lại làm cậu ấy bị thương mất.
Dầu bôi trơn này là của Hạ Quân Dương cho anh, nó đã trải qua xử lý đặc thù, bên trong có bỏ thêm một chút thành phần thúc tình, Lê Diễm đưa ngón tay chuyển động xoay tròn ở bên trong, rất nhanh nội bích nhạy cảm liền chịu không nổi, có thể là bởi vì tác dụng kích thích của thuốc, trở nên càng ngày càng nóng, bắt đầu tê ngứa khó nhịn.
“Ưm… A…” Đột nhiên ngón tay thon dài của nam nhân ấn vào một chỗ, khiến cho toàn thân của Lâm Văn Tịch đều run lên, “A…ha… Đừng…”
Lê Diễm nhìn thấy chồi non của cậu vừa mới phát tiết qua một lần lại chậm rãi ngẩng đầu, liền biết được mình đã tìm đúng chỗ rồi. Vì vậy anh lại tiếp tục ấn xuống vài cái.
“A… nha… A… A…ha… Không…”
“Rất thoải mái đúng không?”
“A…ha… Em không biết… A…” Lâm Văn Tịch lắc đầu, chỉ cảm thấy từng đợt cảm giác kích thích truyền đến từ chỗ đó, giống hệt với lần trước Lê Diễm làm ở phía sau, thậm chí lần này là càng sâu hơn nữa, vừa nóng lại vừa ngứa. “A… Không cần lại… Lại đâm vào đó…… A…”
Lâm Văn Tịch cảm thấy mỗi lần nam nhân chạm vào chỗ đó sẽ làm cho mình hưng phấn khó nhịn, chỉ có thể nói anh đừng chạm vào chỗ đó nữa mà thôi.
Lời nói của Lâm Văn Tịch không khỏi kích thích đến Lê Diễm, anh khẽ nguyền rủa một tiếng “chết tiệt”, xé mở một cái áo mưa sau đó liền đeo vào dương vật đang cứng rắn đến phát đau của mình. Cảm giác ngón tay của nam nhân rời khỏi người mình, Lâm Văn Tịch mở một mắt ra, liền thấy được cự vật trong quần nam nhân, lần trước còn chưa nhìn rõ, lần này… Lúc cương lên còn lớn hơn rất nhiều so với lần đầu tiên nhìn thấy, trong tức thì khiến cho hai mắt của Lâm Văn Tịch trợn tròn hết cả lên, vật lớn như thế… Làm sao có thể tiến vào chỗ đó của mình được…
Nam nhân đặt cự vật của mình tại miệng huyệt của Lâm Văn Tịch.
“Đừng… Đừng mà… Quá lớn… Không chen lọt…” Lâm Văn Tịch hốt hoảng lắc đầu.
Nam nhân nở nụ cười, “Bảo bối, lần trước đều đã tiến vào, sao lần này lại không đi vào chứ?”
Trong chớp mắt mặt của Lâm Văn Tịch đỏ lên, đúng vậy… Lần trước còn tiến vào…
“Thế nhưng…”
“Ngoan… Đừng sợ…”
Nam nhân chỉ dùng quy đầu một lần lại một lần ma sát vào miệng huyệt, nhưng lại chậm chạp không chịu tiến vào, dần dần, Lâm Văn Tịch cảm thấy bên trong của mình đã khó chịu lắm rồi, lúc dược vật phát tác rất nóng rất nóng, như có hàng ngàn con kiến bò qua vậy, ngứa đến thật là khó chịu, muốn có vật nào đó tiến vào khuấy lộng…
“Anh…” Trong mắt Lâm Văn Tịch hàm chứa nước mắt, bất an giãy dụa, tại sao mình lại biến thành như vậy, thật kỳ quái…
“Có phải em muốn không?”
Lâm Văn Tịch không muốn trả lời, nam nhân lại càng dằn vặt cậu. Ma sát vào miệng huyệt, nơi đó rất ngứa rất ngứa, nhưng thủy chung cũng không chịu thỏa mãn cậu. Bên trong sinh ra một loại trống rỗng khó diễn tả, rốt cuộc Lâm Văn Tịch cũng đỏ mắt lên tiếng.
“Em… Em nghĩ muốn…”
“Muốn cái gì?”
“Muốn… Em không biết…” Lâm Văn Tịch đã sắp khóc đến nơi, lấy tay che mắt lại, làm thế nào thì cậu cũng không thể nói được câu đó.
Lê Diễm ghé vào lỗ tai cậu, nhẹ nhàng nói: “Để tôi dạy cho em, muốn trở thành một người hầu giỏi, cần phải cố gắng học tập thật tốt nha. Nói là chỗ đó rất ngứa, muốn côn thịt của chủ nhân tiến vào, tôi liền cho em.”
A a, tại sao lại có thể nói dâm đãng như thế được! Toàn thân Lâm Văn Tịch đều trở nên đỏ bừng, lời nói như vậy… Sao cậu có thể nói ra! Hơn nữa nam nhân này, thời điểm dạy mình nói những lời dâm đãng như vậy mà biểu tình còn không có một chút biến hóa, thanh âm cũng vẫn là ưu nhã như thế.
“Em… Em không muốn…”
“Không muốn hả?” Nam nhân cười đáp, sau đó trực tiếp rút dương vật rời khỏi miệng huyệt. “Như vậy chúng ta đắp chăn đi ngủ thôi.”
“Anh…” Lâm Văn Tịch đều đã mang theo thanh âm khóc nức nở, tại sao nam nhân có thể khi dễ cậu như vậy cơ chứ…
“Vẫn còn rất muốn đi?” Lê Diễm hôn hôn lên môi cậu, kỳ thực chính anh cũng đã muốn nhịn không được nữa rồi, tự bội phục mình có sức chịu đựng thật tốt, không ngờ rằng chỉ là vì trêu chọc đứa nhỏ này mà thôi.
“Nói đi… Nói xong tôi liền cho em… Vừa nãy không phải em cũng đã nói rồi sao, nói lại lần nữa cũng chẳng có gì khác cả.” Lê Diễm thấp giọng nói, ngón tay còn sờ qua miệng huyệt đang co rút từng đợt từng đợt của Lâm Văn Tịch, bởi vì tình dục mà phân bố ra một ít dịch thể, tiểu huyệt phía trên cũng đã trở nên ươn ướt. “Chỉ là chạm vào phía dưới một chút, thế mà mặt trên cũng đã ướt đến lợi hại như vậy a. Bảo bối em thật đáng yêu.”
Chỉ khi ở trên giường Lê Diễm mới có thể nói chuyện ôn nhu như vậy, thế nhưng lúc này đây Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy thật thẹn thùng mà thôi. Nhưng mà phía dưới thật sự là khó chịu, cả hai cái địa phương đều rất khó chịu, dương vật vừa mới phát tiết qua một lần cũng đã bắt đầu cương cứng.
“A…ha…” Cuối cùng thì cậu bé cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, run rẩy mở miệng: “Em… Em rất là khó chịu… Em muốn… Côn thịt… Của chủ nhân…… Tiến vào…”
“Thật ngoan.” Lê Diễm vừa nghe được lời của cậu, liền lập tức kéo hai đùi của Lâm Văn Tịch ra, sau đó chen quy đầu vào, cảm giác trong nháy mắt bị nới rộng ra khiến cho thân thể của Lâm Văn Tịch chấn động. “Thật… Thật trướng… A…ha…”
Vừa tiến vào bên trong tiểu huyệt mị thịt đã sống chết quấn lấy quy đầu cực nóng, giống như sợ anh sẽ rời đi vậy.
“Hừm… Đừng cắn chặt như vậy…” Nếu không phải anh biết đứa bé này rất ngây ngô, thực sự Lê Diễm sẽ hoài nghi là cậu ấy cố ý, thực đúng là một tiểu yêu tinh hại người mà.
Một phần dầu bôi trơn bị tràn ra bên ngoài cơ thể, Lê Diễm tiếp tục tiến vào. Đã được bôi trơn cho nên khi đi vào cũng dễ dàng hơn nhiều lắm. Nhìn tiểu huyệt hồng nhạt chậm rãi bị mình nới rộng ra, nếp nhăn dần dần bị xóa sạch, hình dạng cái miệng nhỏ nhắn hồng nhạt sống chết cắn lấy thịt heo bổng màu tím hồng, vô cùng mê người.
“A…”
Lâm Văn Tịch cảm thấy tiểu huyệt đang ngứa ngáy đến vô cùng của mình bị dương vật to lớn ma sát, sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn.
“A… Thật là nóng…” Hành thể của nam nhân nóng đến không chịu nổi, khiến cho nội bích của Lâm Văn Tịch cũng nóng đến không thể nào co rút lại được.
Vào lúc cả côn thịt đâm vào trong thân thể của Lâm Văn Tịch, trực tiếp đánh lên một điểm, đỉnh đến Lâm Văn Tịch thiếu chút nữa đã thất thanh.
“A… a… A…ha…”
“Rất thoải mái phải không?” Quy đầu to lớn của nam nhân chậm rãi ma sát vào nơi đó, thế nhưng cũng không có vội vã chạy nước rút.
“A…ha… Thật là nhột… Đừng… Động… Như vậy… A…” Còn chưa rút cự đại ra, cảm giác ngứa ngáy lại xông đến, hết lần này tới lần khác nam nhân lại muốn ma sát nơi đó của mình, khiến cho Lâm Văn Tịch không biết phải làm sao, rất muốn nam nhân nhanh thỏa mãn mình, lại cảm thấy mình như vậy quá mức dâm đãng, làm thế nào cũng không nói nên lời cầu khẩn.
Nhìn bộ dáng nam nhân khiêu gợi ghé vào trên người mình, nhất thời cậu cảm thấy địa phương bị lấp đến tràn đầy kia càng ngứa đến không chịu được.
“Sau này nhớ kỹ phải gọi tôi là chủ nhân.”
“A…” Nghe được nam nhân nói, đột nhiên thân thể Lâm Văn Tịch hưng phấn đến mức run lên, tuy rằng không phải chưa từng kêu nam nhân là chủ nhân, thế nhưng bị yêu cầu như vậy vẫn làm cho cậu cảm thấy rất ngượng ngùng.
“Chủ… Chủ nhân… Đừng như vậy…”
“Tiểu người hầu của tôi, muốn chủ nhân động sao?”
Lâm Văn Tịch từ từ nhắm hai mắt lại không dám mở ra, gật đầu. Lê Diễm hài lòng nắm lấy hai chân xinh đẹp của cậu, bắt đầu mãnh lực chạy nước rút.
“A… Không… A… Chậm… Chậm một chút…”
“Em kêu ai chậm một chút?”
“Chủ… Chủ nhân… A… Chậm một chút… A…ha… Ưm…”
Khóe miệng Lê Diễm nở nụ cười, mãnh lực thao lộng vào nơi đó của Lâm Văn Tịch.
“A… a…” Điểm nhạy cảm lại một lần nữa bị công kích, khóe mắt của Lâm Văn Tịch rơi xuống một giọt lệ.
“A…ha… A… Ưm… Đừng… Thật lớn… A… Chỗ đó… Không nên…”
“Chủ nhân… Từ bỏ… A… ”
“Nóng quá… A… Chỗ đó… A…ha…” Trong lúc lơ đãng thiếu niên phát ra thanh âm, không khác gì là loại thuốc kích thích tốt nhất, khiến cho Lê Diễm càng thêm dùng sức chà đạp cậu. Sỉ mao (lông ở chỗ ấy ấy) theo động tác của nam nhân mỗi lần đều ma sát vào hoa huyệt nhạy cảm của Lâm Văn Tịch, phía dưới bị thao lộng mãnh lực, dâm thủy ở mặt trên cũng chảy ròng ròng, càng ngày càng ngứa, muốn bị một vật vừa thô vừa nóng xỏ xuyên qua… Giúp cậu bớt ngứa…
|
26. Bị ăn – 3
“A… a… Thật là khó chịu… A… Ngứa…”
Nam nhân cười nói: “Không phải là đang thao em sao? Như thế nào lại còn ngứa nữa?”
“A… Không phải ở đây… A… Là ở mặt trên… A…ha…”
Hai khỏa tinh hoàn no đủ đập vào cánh mông, phát sinh thanh âm “bành bạch”, sỉ mao dày đặc của nam nhân không ngừng ma sát vào tiểu huyệt phía trên, thật ngứa, khiến nó không nhịn được mà co rút lại hơn nữa còn phân bố ra dâm thủy.
“Mặt trên cũng muốn sao?”
“A…ha… Muốn… Muốn…” Lâm Văn Tịch triệt để buông xuống cảm giác xấu hổ, thầm nghĩ bị nam nhân lấp đầy mỗi một chỗ.
“Tiến vào cũng sao hả?” Nam nhân dùng thanh âm dễ nghe từng bước dẫn dụ thiếu niên đang bị bao vây bởi tình dục.
“Ưm… A… Muốn… Tiến vào… ” Mặt sau đã bị nam nhân thao đến ẩm ướt, mặt sau thỏa mãn lại làm cho Lâm Văn Tịch càng cảm thấy mặt trước của mình rất là khó chịu.
Nghe được lời Lâm Văn Tịch nói, Lê Diễm hận không thể lập tức đi vào, tâm tình càng kích động không thôi, có phải việc này nói lên em ấy đã tiếp thu mình rồi phải không? Nên mới để cho mình chạm vào chỗ đó của em ấy… Thế nhưng…
“Em đã quên là nếu như muốn cái gì thì phải nói với chủ nhân như thế nào.” Nam nhân giả vờ tức giận, dùng sức đâm vào một điểm kia của thiếu niên, nhằm “trừng phạt” cậu.
“A…ha… Không… A… a… Chủ nhân… A… Mặt trước của em… Cũng muốn… Thịt heo bổng…..Của chủ nhân…. A…”
Lê Diễm hôn hôn lên giọt nước mắt không biết là chảy xuống bởi vì tình cảm mãnh liệt hay là do cảm thấy thẹn, sau đó mới nói, “Lần đầu tiên của em có thể sẽ có chút đau.”
Lâm Văn Tịch lắc đầu, “Không… Không sao cả… Em nghĩ muốn chủ nhân… Tiến vào… Bên trong rất là ngứa…”
Nghe bé con nói vậy, thật sự là Lê Diễm không nhịn được nữa rồi, bé con đơn thuần này câu dẫn nam nhân đến thật đúng là không khác gì hồ ly tinh. Mãnh lực trừu sáp vài cái ở bên trong cúc huyệt, đang lúc Lâm Văn Tịch liên tục kêu rên quyến rũ liền rút dương vật thô to ra, không để cho cậu có bất luận thời gian chuẩn bị gì liền tiến vào hoa huyệt hồng nhạt ở phía trên của cậu.
“A a a a…” Trong lúc nhất thời, dâm thủy văng ra khắp nơi. Lâm Văn Tịch thất thần kêu to.
Một lát sau, Lê Diễm thấy có chất lỏng màu đỏ chảy ra, không khỏi cười cười, “Bảo bối, màng trinh của em đã bị phá rồi.”
Lâm Văn Tịch vừa giống như thống khổ lại giống như vui sướng mà lấy tay bưng kín mặt mạnh mẽ lắc đầu, “Đừng nói… Không được nói… A…”
Cậu vậy mà đã thực sự để cho nam nhân tiến vào chỗ đó của mình. Tại sao lại có thể như vậy… Hơn nữa, tuy rằng rất đau, nhưng cũng thật thoải mái… Tại sao cậu lại có thể như vậy… Bên trong nóng quá…
Lê Diễm nở nụ cười, chỗ đó của em ấy quá thoải mái, còn muốn chặt hơn cả nữ nhân, nội bích ẩm ướt bao bọc lấy mình, có chút bất đồng với cúc huyệt, cảm giác giống như tơ tằm vậy, mút chặt đến mức khiến mình thoải mái dị thường, bất quá cái miệng nhỏ nhắn ở mặt sau của bé con này cũng thoải mái không kém.
“Bảo bối, hai cái miệng nhỏ nhắn của em thật sự là rất lợi hại a.” Lê Diễm ôn nhu hôn cậu, anh thực sự sắp mê luyến thân thể của cậu rồi. Thời gian trước đây khi làm cùng nữ nhân anh hoàn toàn không tìm được loại cảm giác cùng “nhiệt tình” của hiện tại.
“Không… Không được nói… A…ha… A…” Nam nhân không để ý tới cậu, bắt đầu dùng sức mãnh liệt thao cậu. Thẳng tiến đến hoa tâm của tiểu huyệt, khiến cậu thoải mái đến hút khí nhiều lần.
“Có phải cảm giác rất khác nhau không?” Nam nhân cười hỏi cậu.
“A…ha… A… Muốn hỏng mất… Không cần lại… A…” Nam nhân không ngừng đỉnh lộng vào cái địa phương kia của mình, dường như là đang muốn đâm nát nó.
“Cái miệng nhỏ nhắn ở mặt sau của em đang bất mãn nha, sao lại chảy nhiều nước như vậy.”
“A…ha… A… Ưm a…” Lâm Văn Tịch rên rỉ, chỉ cảm thấy thân thể đã sắp không còn là của mình nữa rồi, thời điểm nam nhân thỏa mãn mặt trên thì mặt dưới lại cảm thấy thật trống rỗng.
Vào lúc Lâm Văn Tịch còn đang thất thần, nam nhân nói: “Bảo bối, em ngay cả màng trinh đều có, có thể hay không cũng có tử cung đi?”
“Ưm… a… Không… Làm sao mà… A…” Lâm Văn Tịch lại một lần nữa bị nam nhân thao đến rơi lệ, ngay cả nói cũng nói không rõ.
“Để tôi giúp em tìm tử cung đi.”
Lời nói kế tiếp của nam nhân dọa Lâm Văn Tịch đến mức thân thể đều run rẩy cả lên, cứ như vậy cậu liền bắn ra…
“Bảo bối, em bắn.”
Lâm Văn Tịch lúng túng lắc đầu, cậu không hề nghĩ tới chính mình có thể dâm đãng đến mức độ này, cứ như vậy liền bắn. Lê Diễm cũng không để cho cậu có cơ hội nói chuyện, cố sức tách rộng hai chân cậu ra, sau đó đem dương vật thô to của mình ra bên ngoài một ít, chỉ chừa lại quy đầu, bởi vì bên trong không chiếm được thỏa mãn, hoa huyệt của Lâm Văn Tịch khó chịu đến co rút lại, dâm thủy chảy ra càng thêm lợi hại hơn.
Lê Diễm động thân một cái, theo một tiếng “xì” đâm côn thịt của mình vào chỗ sâu nhất.
“A… a! Không… A…ha… Quá sâu! A…”
Lê Diễm không để ý tới cậu, tiếp tục dùng sức đỉnh vào bên trong.
“Ưm…a… ruột cũng muốn hỏng mất… A… A…ha… Không…” Lâm Văn Tịch bị làm đến không ngừng rơi nước mắt, thanh âm cũng nghẹn ngào, nam nhân lại thao lộng cậu không chút lưu tình. Thẳng đến khi cảm giác được quy đầu của mình đụng tới một chỗ.
“A… a! Đừng đỉnh vào đó!! A… Đừng mà… A…” Lâm Văn Tịch lắc đầu, chảy xuống từng dòng từng dòng nước mắt, không biết nam nhân đỉnh tới chỗ nào của mình, thế nhưng thật là khó chịu…
“Tìm được rồi.” Nam nhân cười nói.
“A… Đau… Đừng cử động… A… A…ha…” Nam nhân không ngừng đâm vào chỗ đó, Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy vừa đau vừa thoải mái, trong lúc nhất thời vô cùng hoảng hốt.
“Bảo bối, biết tôi đỉnh vào nơi nào của em không? Chính là miệng tử cung đó.” Lúc này nam nhân cười đến dị thường tà mị. Lâm Văn Tịch cảm giác hiện tại anh đã hóa thân thành ác ma rồi. Hại cậu sợ đến mức liều mạng lắc đầu.
“A… Không được… Chỗ đó… Em sẽ chết… A… A…ha… Chậm lại…”
“Sẽ không chết. Chỉ biết là em sẽ sướng chết thôi.” Lê Diễm cười cười hôn lên môi thiếu niên, mãnh lực thao đến miệng tử cung của cậu. Lần đầu tiên Lê Diễm cảm thấy sự ma sát của áo mưa rất gò bó, khi anh làm cùng người khác chưa bao giờ không mang thứ này, thế nhưng vào lúc này đây, anh thực sự muốn vứt bỏ cái thứ đó cho rồi. Dù sao bé con này cũng rất sạch sẽ… Cho nên Lê Diễm nói làm liền làm, dứt khoát tháo nó ra.
Đang thoải mái đến khó nhịn đột nhiên Lâm Văn Tịch cảm giác được nam nhân rời khỏi, cậu liền bất mãn giãy dụa, hậu huyệt cũng liều mạng co rút lại.
“Tiến… Tiến vào…” Lâm Văn Tịch đã khóc đến mức thanh âm đều khàn khàn, cậu không biết có phải là mình đã làm sai điều gì hay không, sao Lê Diễm lại muốn trừng phạt cậu nữa rồi?
“Chủ nhân… Em muốn… Thịt heo bổng… Của anh… Nhanh… Tiến vào thao em…” Thiếu niên hàm chứa lệ mở miệng nói. Cảm giác trống rỗng thật sự rất khó chịu. Vì sao lúc này nam nhân còn muốn “trừng phạt” cậu nữa cơ chứ.
Bởi vì đột nhiên Lâm Văn Tịch nói những lời này thiếu chút nữa Lê Diễm liền phun máu mũi, trực tiếp xé áo mưa trên dương vật mình ra, “Bảo bối, em thực sự là quá dâm đãng mà, chủ nhân chỉ đi cởi áo mưa ra một cái em liền chờ không kịp rồi, hiện tại để chủ nhân tiếp tục thao em nào.” Lê Diễm nói xong liền trực tiếp đâm cự vật của mình vào.
“A… a! …” Biết mình hiểu lầm, Lâm Văn Tịch mắc cỡ đến sắp muốn chết luôn rồi, thì ra không phải là Lê Diễm muốn trừng phạt mình, nhưng mình lại đi chủ động nói những lời dâm đãng như vậy, thật… mất mặt a…
Lâm Văn Tịch cắn chặt răng không muốn lên tiếng, Lê Diễm biết bé con này đang suy nghĩ cái gì, cố ý đỉnh vào địa phương càng sâu, khiến cho cậu tuy không muốn phát ra âm thanh nhưng là không thể nào kiếm nén lại được.
“Không cho phép cắn, kêu ra.”
Lâm Văn Tịch lắc đầu.
“Không nghe lời nói của chủ nhân sao?” Lê Diễm nói xong chợt tăng nhanh tốc độ, bắt đầu dùng sức thao lộng cậu.
“A… a… A…ha… Không được… Chậm một chút… A… Ưm… Quá sâu……”
“Lúc này mới ngoan.”
“A…ha… A… Ưm… a… Đừng đỉnh vào đó… A!”
Lần đầu tiên Lê Diễm cảm thấy không thể khống chế được bản thân mình, không chỉ cởi bỏ áo mưa, còn là lần đầu tiên ác liệt như vậy, không ngừng thao lộng vào miệng tử cung của bé con, thấy bộ dáng em ấy khóc lóc cầu xin tha thứ lại càng thêm cố sức.
Theo sự trừu động của nam nhân, dưới thân hai người đều dính dấp đến không chịu được, ướt thành một mảnh, dịch thể chảy dọc theo khe mông xuống tiểu huyệt phía dưới, có hơi ngứa ngáy. Lê Diễm biết mặt dưới của cậu cũng muốn, trực tiếp rút côn thịt ra, cắm vào mặt dưới.
|
27. Bị ăn – 4
“A…ha… Chủ nhân… Thật kỳ quái… Ưm a… Em sắp chết… A… Ưm… A…”
“Hai cái miệng nhỏ nhắn còn chưa có thỏa mãn đâu, làm thế nào mà chết được đây.”
“A… Đừng nói nữa… A…” Lâm Văn Tịch chảy nước mắt, cảm thấy toàn thân mình đều trở nên thật kỳ quái, nhất là ở mặt dưới, nóng hừng hực, dương vật thô to của nam nhân ra vào, mang đến cho cậu một loại cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ có.
Mặt trước của Lâm Văn Tịch không ngừng mấp máy, cảm giác được mình lại muốn bắn thêm lần nữa rồi.
“A… Đừng … nữa… Lại muốn… Bắn… A…ha…”
Đột nhiên Lê Diễm đưa tay nắm lấy dương vật nho nhỏ của cậu, “Hiện tại cũng không thể bắn quá sớm a.”
Đột nhiên bị ngăn chặn, Lâm Văn Tịch cực kỳ khó chịu, mặt sau không ngừng bị đâm vào, dục vọng bắn tinh ở phía trước lại càng ngày càng mạnh.
“Buông… Buông ra… A…ha… A… Cho em… A…”
“Bảo bối, không phải là đang cho em hay sao? Vẫn chưa đủ hả?”
“A a… Không phải… Cái này… Buông ra… A…”
“Thật sự rất muốn bắn?”
Lâm Văn Tịch dùng sức gật đầu, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn Lê Diễm, biểu tình khó nhịn kích thích đến thần kinh của Lê Diễm. Dồn sức lực đỉnh một lần vào chỗ sâu nhất trong thân thể Lâm Văn Tịch. Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy ruột mình đã bị đâm đến thủng luôn rồi.
“A nha! A… Không… Quá sâu… A…”
Lần trước lúc làm với cậu căn bản là anh không giống như bây giờ. Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy lần này nam nhân xấu xa hơn nhiều lắm. So với bộ dáng lạnh lùng lần đầu tiên cậu gặp anh thì hoàn toàn bất đồng.
Lê Diễm dùng hai tay nắm lấy cặp mông tròn trịa trắng nõn của Lâm Văn Tịch, cố sức tách ra hai bên, đâm côn thịt của mình vào càng sâu. Hoa huyệt ở mặt trên chảy xuống dâm thủy cũng bị chặn tại nơi hai người kết hợp, làm cho lúc trừu sáp phát ra tiếng nước “chạch chạch”.
“A… Không cần lại… Ưm… ha…”
“A… Chủ nhân… Để em bắn… A…ha…”
Lê Diễm thấy cậu đã thật sự không thể chịu đựng được nữa nên cũng không hề giày vò cậu, buông tay đang nắm dương vật của cậu ra, đồng thời thân thể lại càng thêm mãnh lực trừu sáp, tập trung đâm vào một điểm kia, Lâm Văn Tịch co giật thân thể bắn tinh lần thứ hai. Vào lúc cao trào, bởi vì khoái cảm mà hậu huyệt của Lâm Văn Tịch liều mạng co rút lại, siết đến Lê Diễm một trận sảng khoái. Thiếu chút nữa anh đã muốn tinh quan thất thủ, cũng may là định lực của anh đủ mạnh.
Đã hai lần cao trào cho nên hiện tại Lâm Văn Tịch cảm thấy rất mệt mỏi, sau khi bắn tinh xong ánh mắt còn đang mờ mịt chưa tìm thấy tiêu cự, vì chờ cậu hồi phục lại nên nam nhân cố ý không trừu sáp nữa.
“Tốt hơn chưa?” Lê Diễm liếm vành tai của cậu hỏi, địa phương nhạy cảm bị liếm lộng khiến cho Lâm Văn Tịch không tự chủ mà rên rỉ ra một tiếng.
Nam nhân nghe được thanh âm như vậy lại không kiềm chế được, nắm lấy hông của cậu tiếp tục chuyển động thân thể.
Thân thể vừa mới phát tiết xong trở nên dị thường mẫn cảm, bị nam nhân khiêu khích như thế, thân thể Lâm Văn Tịch lại bắt đầu nóng lên, rất nhanh liền lâm vào tình dục.
“A…ha… A… Không… A…ha…”
“A… Lại… Mau… Một chút…” Căn bản là Lâm Văn Tịch không biết mình đang yêu cầu cái gì, cậu chỉ liều mạng giãy dụa thắt lưng, chân cũng mở ra thật to, để cho nam nhân thuận tiện thao lộng cậu.
“Ưm… a… Sâu… Sâu một chút… A! Quá sâu…… A…ha… Không…”
Lê Diễm nhìn bé con bị mình làm đến không còn tỉnh táo, cảm giác thỏa mãn thăng hoa trong lòng. Nhất định hôm nay anh phải thao cậu đến hai chân run lên, khóc lóc cầu mình xin tha thứ.
“Không… Không cần… Tại mặt dưới… A…ha… Mặt trên…”
Lê Diễm không khỏi chắt lưỡi, quả thật là thân thể của bé con này quá nhạy cảm, vừa mới bị khai phá lại có thể dâm đãng thành như vậy, khẳng định sau này sẽ trở thành hồ ly tinh chuyên câu dẫn nam nhân.
“Bảo bối, muốn tôi thao cái miệng nhỏ nhắn ở mặt trên của em sao?”
“Muốn… A…ha… Nhanh lên một chút… Thao em… Chủ nhân… Tiến vào… A…”
“Yên tâm, nhất định hôm nay tôi sẽ cho tao huyệt phía trên của em ăn no, bất quá, hiện tại, phải đổi vật khác để thao em.” Đột nhiên Lê Diễm cười đến thập phần tà mị, khóe mắt nhìn đến chiếc iphone màu trắng ở bên cạnh.
Lâm Văn Tịch cũng không biết nam nhân nói đổi vật để thao mình là có ý gì, trong nhận thức đơn thuần của cậu, chỉ có… Chỗ đó mới có khả năng tiến vào, lại càng đừng nói chi đến tình thú là cái gì đâu.
Lê Diễm duỗi cánh tay thon dài ra, chiếc điện thoại màu trắng kia liền rơi vào trong tay anh. Lâm Văn Tịch nhìn nhưng không biết nam nhân muốn làm cái gì. Thẳng đến khi nam nhân cười bỏ nó vào miệng hoa huyệt của mình, Lâm Văn Tịch mới kịp phản ứng được với ý định của nam nhân!
“Không… Không nên… Chủ nhân…” Thật xấu hổ a, tại sao có thể bỏ vật như vậy vào chỗ đó của mình chứ!
“Ngoan, đừng sợ, tôi sẽ không để em bị thương đâu, đảm bảo sẽ để cho em sướng chết.” Thanh tuyến mê người của nam nhân vang lên ở bên tai thiếu niên, mặc dù biết đứa nhỏ này là lần đầu tiên không nên kích thích em ấy quá mức, nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ muốn trêu đùa em.
Nam nhân chọc chọc vào hoa huyệt đã ướt thành một mảnh, liền chậm rãi đẩy điện thoại di động vào. Vỏ bọc lành lạnh tiếp xúc với nội bích cực nóng của Lâm Văn Tịch, nhất thời khiến cậu sợ run một trận.
“A…ha… Không cần… A… Chủ nhân… Em từ bỏ… A…”
“Tiểu người hầu không được phép nói không cần với chủ nhân đâu nha.” Nam nhân nói xong, sau đó tiếp tục chậm rãi đẩy mạnh điện thoại di động vào bên trong, cho đến khi một chút màu trắng cuối cùng tiêu thất ở miệng huyệt. “Ăn vào hết rồi a.”
“A… Không… Lạnh quá… A…”
“Bên trong của em nóng như vậy, đợi lát nữa nó sẽ cùng nóng lên thôi.”
“A…ha… Thật kỳ quái… A. Chủ nhân. Lấy ra đi… Có được hay không…” Lâm Văn Tịch lắc đầu, mang theo ánh mắt khẩn cầu nhìn Lê Diễm. Phía dưới bị điện thoại di động nhồi đầy, hoàn toàn bất đồng với cảm giác lúc dương vật cực nóng của nam nhân ở bên trong, loại cảm giác này thật kỳ quái, hơn nữa nghĩ đến đây là điện thoại mà anh tặng cho mình lại khiến cho Lâm Văn Tịch nhịn không được liền run lên.
“Rất kích động đi, run đến lợi hại như vậy.” Lê Diễm nói xong còn chuyển động vài cái ở cúc huyệt của bé con, bởi vì động tác của hai người nên rất nhanh điện thoại bên trong hoa huyệt cũng chuyển động theo, ma sát lên mị thịt nhạy cảm ở bên trong.
“A…ha… Không… A! Thật kỳ quái… A…”
“Thoải mái sao? Hai cái địa phương đồng thời bị nhồi vào, rất thỏa mãn đi?”
“Ưm… a… A… Sẽ chết mất… A… Không…”
“Kế tiếp còn thoải mái hơn nữa đó nha.” Lê Diễm nở một nụ cười tà, lấy điện thoại của mình từ bên kia qua, sau đó nhấn nút quay số, gọi vào số của Lâm Văn Tịch. Nhất thời điện thoại trong hoa huyệt chấn động lên bởi vì cuộc gọi của nam nhân.
“A…a! A…ha… Tắt nó đi… A…” Hoa huyệt căn bản chưa từng nhận qua loại đối đãi này nhất thời lại bị kích thích đến như vậy khiến cho Lâm Văn Tịch hoảng sợ, kêu to muốn ngăn cản nam nhân nhưng bởi vì nam nhân dùng hết sức trừu sáp mà nói không ra lời.
“Dâm thủy của em chảy thật là lợi hại a, có phải là quá sung sướng hay không?”
“A… Nhanh … Tắt đi… A…ha… Đừng như vậy… A…”
“Sướng thành như vậy, chỗ này của em co rút thật là lợi hại.”
“A…ha… A…” Điện thoại chấn động khiến cho Lâm Văn Tịch bị kích thích đến ngay cả một câu cũng không thể nói rõ, nhất là phía dưới lại bị nam nhân ra sức thao lộng, mỗi một lần đều đỉnh đến điểm trí mạng của mình, Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy dưới sự kích thích của hai cái tiểu huyệt dương vật của mình liền trở nên càng ngày càng cứng rắn.
“Thân thể của em thật thích hợp để nam nhân thao, nhìn xem vật nhỏ phía trước lại bắt đầu khóc nữa rồi.” Lê Diễm cười cười búng một cái vào dương vật đang chảy ra dịch thể trong suốt.
“Ưm… a… A…” Lâm Văn Tịch cảm thấy nhục nhã mà lắc đầu, ngược lại thân thể lại càng thêm hưng phấn, không ngừng nghênh hợp với động tác chạy nước rút của nam nhân, mỗi lần nam nhân rút ra thì hung hăng siết chặt lại, lúc nam nhân tiến vào liền nâng cao thắt lưng để anh có thể đi vào càng sâu hơn nữa.
“Không… Từ bỏ… A…ha…”
“Thân thể của em không có nói như vậy a. Từ bỏ sao? Cầu xin tôi đi.”
“A… Em sắp chết… A… Chủ nhân… A… Tha cho em… A…ha…”
“A… nha… Ưm… Cầu anh… Đừng … nữa… A…ha…” Nam nhân nghe được bé con thực sự khóc lóc cầu xin mình tha thứ, Lê Diễm cũng đã sắp nhịn không được, cố sức trừu sáp thêm vài cái nữa, vào lúc Lâm Văn Tịch lại muốn bắn tinh, đồng thời cũng đâm dương vật của mình vào chỗ sâu nhất, trong chớp mắt tinh dịch nóng bỏng bắn ra ngoài, chạm vào điểm nhạy cảm kia.
“A a a! Nóng quá! … A…” Lâm Văn Tịch cũng bắn ra, thân thể nhịn không được muốn lùi về phía sau để trốn khỏi trói buộc của nam nhân, không để cho tinh dịch nóng bỏng của anh bắn vào chỗ sâu nhất của mình, thế nhưng thân thể lại bị anh gắt gao đè lại.
Chờ khi Lâm Văn Tịch bắn xong, nam nhân vẫn còn đang bắn tinh.
“A… Đừng bắn nữa… A…ha… A… Sắp bị bỏng chết rồi… Ưm… a…” Lâm Văn Tịch vẫn không ngừng rơi lệ, cảm giác thân thể bị tinh dịch của nam nhân lấp đầy, vừa nóng vừa nhiều.
|
28. Lại phụ trách một lần nữa
Sau khi nam nhân bắn tinh xong, điện thoại đang rung cũng đã dừng lại từ lâu, đưa ngón tay vào hoa huyệt của Lâm Văn Tịch, lấy điện thoại ra ngoài, mặt trên đã dính không ít dâm dịch, thấy mặt của Lâm Văn Tịch đã đỏ tới mang tai, nam nhân cười cười, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch nó. Sau đó rút dương vật của mình ra, đã không còn trở ngại, rất nhiều tinh dịch chảy ra từ miệng huyệt, lướt qua miệng huyệt hồng nhạt, nhuộm ướt drap giường dưới thân. Qua nhiều năm như vậy nam nhân cực ít khi bắn tinh bên trong cơ thể, anh chỉ cảm thấy lần này bản thân mình thật sự có chút điên cuồng. Thế nhưng cũng không quá để tâm tới việc này.
Dục vọng sau khi phát tiết cũng không chịu yên ổn lâu lắm, khi Lê Diễm nhìn thấy đôi mắt mê man của Lâm Văn Tịch đang nhìn mình, anh chỉ cảm thấy phía dưới lại cứng rắn. Không đợi Lâm Văn Tịch kịp nghỉ ngơi, nam nhân đã đâm vào tiểu huyệt phía trên.
“A…ha… Đừng nữa mà … A…” Lâm Văn Tịch giãy dụa, chưa quên chuyện lần trước mình đã bị nam nhân hành hạ suốt một đêm, cậu biết dục vọng của anh không phải chỉ cần một hay hai lần liền có thể thỏa mãn được. Thế nhưng Lâm Văn Tịch đã tiết qua 3 lần thực sự là quá mệt mỏi rồi. Chỉ tiếc giãy dụa của cậu cũng vô hiệu mà thôi, rất nhanh nam nhân liền mang theo cậu lần thứ hai bao phủ trong biển dục. Không biết nam nhân muốn làm bao nhiêu lần, đến khi Lâm Văn Tịch trực tiếp bị làm tới hôn mê bất tỉnh, kết quả lại bị nam nhân nhiều lần trừu sáp đánh thức. Cứ như vậy tới tới lui lui vài lần. Hai cái địa phương không ngừng bị nam nhân trừu sáp, tinh dịch đều lưu lại khắp nơi.
“Ưm a… Đừng bắn ở đó… A… Nóng quá… A…ha…” Lâm Văn Tịch kêu to, thanh âm đã khàn khàn sắp không thể phát ra thành tiếng. Nam nhân phun tinh dịch nóng hổi của mình ở bên ngoài tử cung của Lâm Văn Tịch, khiến cho tử cung của cậu nóng đến co rút lại.
Đến lúc Lê Diễm chân chính buông tha cho cậu, Lâm Văn Tịch đã không thể nào nhúc nhích chân của mình nổi nữa rồi, hơn nữa thân thể còn một mực run lên, hai cái tiểu huyệt bị chà đạp đến sưng đỏ không còn hình dạng, trong lúc nhất thời hai cái miệng cũng không thể nào khép lại, trên dưới cùng nhau hộc ra bạch trọc, hình ảnh dâm mỹ không nói nên lời.
Tuy rằng lúc sau có chút ảo não vì mình không mang áo mưa khi làm, thế nhưng khi thấy một màn mê người như thế, bụng dưới của Lê Diễm lại một trận hưng phấn, nhưng anh biết mình đã muốn em ấy quá nhiều lần, không thể nào tiếp tục làm được nữa.
Bởi vì lần trước bị hạ dược, tối hôm đó ngay cả tẩy rửa cũng không có khí lực, lần này Lê Diễm được phát tiết dục vọng hơn nữa lại còn rất thỏa mãn, anh ôm lấy Lâm Văn Tịch đã bất tỉnh vào phòng tắm tẩy rửa.
Lần đầu tiên Lâm Văn Tịch không tỉnh lại theo đồng hồ sinh học của mình, cậu chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đau nhức không khác gì bị xe tải nghiền qua vậy, đặc biệt là hai chỗ phía dưới kia, giống như là còn đang bị chỗ đó của nam nhân cắm vào, khiến cho cậu có chút xấu hổ.
“Đã tỉnh chưa?”
Nhìn thấy nam nhân đi tới Lâm Văn Tịch mới phát hiện thì ra mình chưa có trở về phòng, không phải là nam nhân có tính khiết phích sao? Vì sao… Lại để cho mình ngủ ở trên giường của anh ấy…
“Xin lỗi… Tôi liền đi làm điểm tâm đây.” Hiện tại đã 10 giờ rồi, Lâm Văn Tịch có chút hốt hoảng nhớ tới, nhưng không ngờ hai chân chỉ mới vừa dùng một chút lực liền run lên, một lần nữa ngã về giường, căn bản là không đứng lên nổi.
“Không cần làm. Tôi có mua chút bánh mì, để tôi mang tới cho em.” Lê Diễm lại khôi phục về bộ dáng trước đây, trên mặt cũng không lộ vẻ gì, tuy rằng nhu hòa hơn trước đây nhiều lắm, nhưng so với ác ma tối hôm qua lại là một trời một vực.
“Cảm ơn. Anh không đi làm sao?” Lâm Văn Tịch nhỏ giọng hỏi, dù sao tối hôm qua vừa mới làm chuyện như vậy với nam nhân, hiện tại cậu vẫn là không có biện pháp đối mặt với anh.
“Em còn muốn đi sao?” Nam nhân không trả lời câu hỏi của cậu, mà là trực tiếp hỏi chuyện mấu chốt.
Lúc này Lâm Văn Tịch mới nhớ tới chuyện mình phải rời đi! “Tôi…”
“Hiện tại tôi phải phụ trách với em một lần nữa, cho nên em không thể rời đi.” Lê Diễm nói khiến cho hai bên tai Lâm Văn Tịch lại đỏ lên.
|
29. Ý nghĩ xấu xa
“Thế nhưng… Tôi cái gì cũng làm không được…” Lâm Văn Tịch có chút tự ti cúi đầu.
“Không có a, đêm qua em làm rất khá.” Lời nói mập mờ của anh khiến cho Lâm Văn Tịch xấu hổ đến đỏ mặt. Lê Diễm cũng không tiếp tục trêu chọc cậu nữa.
“Lát nữa tôi phải đi làm, đúng rồi có phải chân của em bị phong thấp không? Để tôi gọi Hạ Quân Dương đến giúp em xem một chút.”
“A?” Lâm Văn Tịch không biết vì sao nam nhân lại biết chân mình có vấn đề, cậu có chút kinh ngạc nhìn anh. “Cái kia… Sao anh lại biết…”
Thấy nam nhân không trả lời mình, Lâm Văn Tịch liền vội nói: “Kỳ thực không cần đâu, đã qua rất nhiều năm rồi, có lẽ hiện tại không thể chữa khỏi.”
“Châm cứu và mát xa có thể trị hết.”
“Quá phiền toái…”
“Không sao cả. Cái tên Hạ Quân Dương kia cả ngày đều rãnh rỗi đến buồn chán. Để cậu ta xem giúp em một chút cũng tốt.”
Lê Diễm không cho cậu có cơ hội cự tuyệt, liền xoay người ra khỏi phòng. Lần thứ hai anh tiến vào còn mang theo cả bữa sáng trong tay, kỳ thực anh không thích ăn uống tại phòng ngủ, luôn cảm thấy như vậy sẽ rất dơ, thế nhưng bé con không thể xuống giường được, cũng không có biện pháp nào khác cả.
Đặt thức ăn ở trên bàn cạnh giường, Lê Diễm thản nhiên nói, “Tôi đi làm đây. Điện thoại di động để ở chỗ đó, có chuyện gì liền gọi cho tôi.”
Lê Diễm vừa nói xong, Lâm Văn Tịch nhìn về phía điện thoại di động ở bên cạnh, hai người đều tại đây nhớ lại chuyện tối qua, nhất thời bầu không khí trở nên có chút xấu hổ.
Hồi lâu Lâm Văn Tịch mới nhỏ giọng mở miệng: “Vâng. Tôi đã biết.”
“Tôi đi đây.”
“Dạ.”
Sau khi Lê Diễm đi, Lâm Văn Tịch nhìn điện thoại ở đầu giường đến đờ người ra. Ký ức tối qua cứ như thủy triều cuồn cuộn ùa về, khiến cho mặt của cậu đỏ bừng lên. Sau khi nhìn thật lâu, cậu mới chậm rãi vươn tay cầm lấy nó. Nhưng là khi nhớ đến cảm giác chấn động của nó ở bên trong cơ thể mình, cậu xấu hổ đến mức trực tiếp ném trở về đầu giường, sau đó lập tức dùng chăn che mặt lại.
Cảm giác ngủ được chốc lát, Lâm Văn Tịch vẫn là miễn cưỡng chịu đựng rời khỏi giường, drap giường đã được thay mới, chắc là được thay sau khi làm xong vào tối qua, xem ra nam nhân rất không thích cảm giác dơ bẩn a. Đi tới phòng tắm, phát hiện drap giường được thay ra còn đang ngâm ở trong thau, cậu liền quyết định sau khi tắm xong sẽ giặt sạch nó. Hai chân vẫn còn mỏi nhừ, khi bước đi còn phải vịn vào tường, Lâm Văn Tịch cầm lấy bữa sáng trên bàn rồi bưng xuống phòng bếp ăn, cậu biết nam nhân sẽ không nguyện ý để người khác ăn thức ăn tại phòng của mình, nhưng cậu lại không hiểu vì sao vừa nãy Lê Diễm không để cho mình đi ra ngoài ăn.
Ăn xong bữa sáng Lâm Văn Tịch lê chân đến phòng tắm, nhìn thấy drap giường dính đầy các loại dịch thể “bất minh”, gương mặt liền nóng lên từng đợt. Lúc này cảm giác ở hậu huyệt lại đặc biệt rõ ràng. Đột nhiên cậu nhớ tới lần này nam nhân bắn vào bên trong mình, thế nhưng… Vào buổi sáng… Bên trong cũng không có dị dạng gì… Như vậy có nghĩa là nam nhân đã giúp cậu rửa sạch rồi sao? Lâm Văn Tịch cảm thấy rất bất khả tư nghị. Nhất thời tiểu huyệt cũng giống như là có nhận thức mà kịch liệt co rút lại hai cái.
Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Lâm Văn Tịch chật vật đi tới mở cửa.
“Bé dễ thương.”
“Quân Dương?” Bởi vì cậu không được phép gọi là Hạ thúc thúc, hơn nữa anh ta còn cứng rắn bắt cậu gọi là Quân Dương.
“Ừm, bé dễ thương nè sao anh lại cảm thấy được càng ngày em càng mê người rồi đó.” Hạ Quân Dương không phải là nói đùa, anh luôn cảm thấy hôm nay hoạt nhìn em ấy có chút gì đó không giống với trước đây.
Mặc dù nói Hạ Quân Dương bình thường hay đùa giỡn Lâm Văn Tịch, nhưng cậu vẫn sẽ đỏ mặt như trước đây.
“Đừng… Nói lung tung…”
“Ha ha, bộ dáng đỏ mặt vẫn là dễ thương như vậy a.”
Lâm Văn Tịch chuẩn bị không để ý tới những lời nói đùa của anh ta nữa, trực tiếp nói, “Anh đến… Có chuyện gì sao ”
“À đúng rồi. Lê Diễm nói chân của em khó chịu, anh đến để giúp em xem thử một chút.”
“A, anh ấy đã gọi cho anh rồi sao? Đều đã nói không cần làm phiền…”
“Sẽ không a, bất quá cậu ấy có nói muốn anh chờ sau khi cậu ấy tan tầm rồi cùng nhau tới, cậu ấy nói em vẫn còn đang ngủ. Bất quá anh khẩn cấp muốn gặp bé dễ thương nha, liền tự mình tới trước, sẽ không đánh thức em đi?”
“Không sao cả, tôi đã thức trước đó rồi. Cám ơn anh.”
“Loại chuyện này không cần cám ơn đâu.” Hạ Quân Dương cười nói, thật sự là thân thể của đứa nhỏ này không được tốt cho lắm, còn nhỏ như vậy đã mắc bệnh rồi, phải nhanh chóng chữa khỏi giúp em ấy mới được. Nhìn sắc mặt em ấy hiện tại hồng nhuận hơn không ít so với thời điểm vừa mới tới, cũng không còn mang theo bộ dáng thiếu dinh dưỡng nữa, Hạ Quân Dương đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều lắm.
Sau khi vào nhà, Hạ Quân Dương mới phát hiện tướng đi của Lâm Văn Tịch có cái gì đó không đúng, liền hỏi: “Tiểu Tịch, hiện tại chân của em lại không thoải mái sao?” Không phải chỉ khi trời âm u mới có thể khó chịu sao? Hôm nay mặt trời lên rất cao mà.
“A?” Đột nhiên Lâm Văn Tịch nhớ tới hiện tại chỗ đó của mình còn đang đau âm ỉ cùng với đôi chân đang bủn rủn, nhất định tướng đi sẽ rất kỳ quái, cậu có chút lúng túng mà nhìn Hạ Quân Dương, “Không có sao…”
“Đợi lát nữa anh sẽ xem giúp em. Vào phòng cái đã.”
“Vâng.” Lâm Văn Tịch không biết nói dối người khác như thế nào, vì vậy cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đi ở phía trước, cảm nhận được tầm mắt của Hạ Quân Dương, Lâm Văn Tịch cảm thấy có chút không được tự nhiên, sợ anh ta nhìn ra cái gì, vì vậy chỉ có thể bước đi nhanh hơn, thế nhưng lại làm cho phía dưới càng thêm đau.
Nhìn bộ dáng của Lâm Văn Tịch, đột nhiên Hạ Quân Dương nheo lại mắt. Dựa vào kinh nghiệm tình trường lâu năm của mình, anh luôn cảm thấy… Lâm Văn Tịch mang đến cho anh cảm giác rất giống như em ấy đã bị người hung hăng thương yêu qua…
Đột nhiên Hạ Quân Dương cảm thấy buồn cười vì ý nghĩ xấu xa của mình, hơn nữa Lê Diễm cũng không thể nào phát sinh loại quan hệ này với em ấy a, không phải là cậu ấy không thích nam nhân hay sao.
|