Thế Thân Rối
|
|
Đệ cửu thập nhị chương
.
“Hồ đồ! Quả thực hồ đồ!”
.
Tại lương đình1 ở hậu viện Minh trang, một tiếng gầm giận dữ chợt vang lên, trong mắt Duẫn Hạo tràn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm vào con người ngồi đối diện, đang thản nhiên uống trà một cách ưu nhã.
.
“Thân thể người vốn tốt không nên lúc nào cũng sinh khí như vậy. Ta làm như vậy, chẳng phải toàn bộ là vì ngươi sao?” – Hữu Thiên ngay cả mi mắt cũng không thèm nâng lên, khẽ thổi chén trà, đặt bên môi nhấp một ngụm nhỏ. (Đây chính là nguyên nhân khiến Ran kêu gào an-ti Tại ca ở mấy chương trước đó. Hai người đều khiến đối phương te tua hết cả, chỉ tiếc là có người đã không thể kiên nhẫn chờ đến cuối!)
.
“Ngươi… Khụ khụ… Vì ta? Vì ta, đáng lý ngươi phải hảo hảo chiếu cố Tại Trung! Vậy mà giờ ngươi lại thành thân với Tuấn Tú, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!” – Duẫn Hạo một tay ôm ngực có điểm đau đớn, chỉ vào Hữu Thiên tức giận nói.
.
“Ta chính là muốn hảo hảo chiếu cố Tại Trung, nhưng chính Tại Trung đã không chịu cho ta cơ hội a.” – Hữu Thiên chẳng thèm đếm xỉa tới, nhàn nhạt nói, nhưng trong mắt thoáng hiện lên tia ảm đạm “Bởi vậy a, tốt nhất là ta nên giao Tại Trung lại cho ngươi. Ta thực sự không muốn nhìn thấy vẻ tươi cười mệt mỏi không có sức sống kia thêm một lần nào nữa a.”
.
Nghe Hữu Thiên nói xong, Duẫn Hạo trong thoáng chốc có cảm giác đau đớn trong ngực hắn càng thêm đau đớn, lợi hại thêm vài phần.
.
“Tại Trung… Sống không vui vẻ sao?” – Lông mày Duẫn Hạo nhíu chặt lại.
.
“Toàn bộ những gì ta mang đến cho Tại Trung, đều là tốt nhất. Thế nhưng, tất thảy điều không phải thứ Tại Trung mong muốn.” – Hữu Thiên khe khẽ thở dài một hơi.
.
“Thân thể Tại Trung thì sao, có khỏe không?” – Duẫn Hạo lại hỏi.
.
“Ngươi ấy, lần nào cũng chỉ hỏi ta vấn đề này!” – Hữu Thiên cười cười “Chính là, tuy rằng ta cho Tại Trung uống không ít thuốc bổ, nhưng cũng không có khởi sắc gì đặc biệt. Chịu không nổi gió, chịu không nổi lạnh, thế mà hết lần này tới lần khác Tại Trung lại rất thích dầm mưa. Ta cũng không rõ Tại Trung có biết bản thân hiện tại đã không còn là Kim Tại Trung võ công cao cường như ngày xưa nữa!”
.
“Khụ khụ…” – Duẫn Hạo cau mày ho nhẹ hai tiếng, ngẩng đầu nhìn Hữu Thiên “Ngươi đã biết rõ như vậy, vì sao còn muốn Tại Trung đi đàm phán với Lý Tú Mãn? Ngươi biết rõ Lý Tú Mãn đã âm thầm muốn chiếm đoạt Minh trang từ lâu. Hiện tại đang cùng ta tranh đấu rất gay gắt, ngươi còn bắt Tại Trung đến chỗ đó! Tại Trung đã còn võ công nữa, ngươi có hiểu điều đó không?!”
.
“Ta đương nhiên biết, nhờ ngươi ban tặng cho Tại Trung mà.” Hữu Thiên lạnh lùng cười, nhãn thần mang theo hàn quang.
.
Duẫn Hạo nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó gương mặt liền trắng bệch, cúi thấp đầu, cố sức ôm lấy ngực. (Thiên ca nói trúng chỗ tử của Hạo ca a!!!)
.
Hữu Thiên trông thấy bộ dạng Duẫn Hạo như vậy, trong lòng biết rõ gã đã đụng chạm đến chỗ đau của hắn, cũng có chút không đành lòng, hối hận chính mình vừa rồi nhất thời “lanh mồm lanh miệng”. (Lỡ miệng a!!!)
.
“Tại Trung kỳ thực không thể quên được ngươi, nếu không phải vậy, ta sao phải buông tay?” – Hữu Thiên khẽ nhắm mắt lại “Trịnh Duẫn Hạo năm đó chẳng phải đã nói, chỉ cần ngươi muốn, sẽ không có bất cứ chuyện gì ngươi không làm được?” Hữu Thiên ngẩng đầu lên “Cho nên ta nghĩ Trịnh Duẫn Hạo hiện tại, hoàn toàn có đủ khả năng để hảo hảo chiếu cố Kim Tại Trung. Ta giao lại Tại Trung cho ngươi, đừng làm ta phải uổng phí bao nhiêu tâm huyết.”
.
“Phác Hữu Thiên, nếu như Tại Trung biết chuyện ngươi đang lợi dụng Tuấn Tú, đệ ấy sẽ hận ngươi đến chết.” – Trong ngữ khí của Duẫn Hạo, mang theo ý nhắc nhở.
.
“Chuyện này ngươi không cần lo, Tại Trung sẽ không bao giờ biết được đâu. Hơn nữa, ta một khi đã thành thân với Tuấn Tú, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố đệ ấy, sẽ không để Tuấn Tú phải chịu ủy khuất.” – Hữu Thiên mỉm cười “Nói đến chuyện này, ta cũng thấy thực buồn cười! Cư nhiên vì muốn Tại Trung an tâm quay về với ngươi, đã không ngần ngại mà thành thân với một người mà ta không hề thích. Ngươi có thấy ta là kẻ đáng bị coi thường không?”
.
“Phác Hữu Thiên! Tốt nhất là ngươi nên đối xử tốt với Tuấn Tú một chút, đừng làm tổn thương đệ ấy. Nếu không, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi.” Duẫn Hạo nói lời cảnh cáo.
.
“Ngươi chính là quan tâm đến chuyện của mình trước mới đúng. Lần này, ngươi nhất định phải giữ lấy Tại Trung, cơ hội chỉ đến có một lần thôi, đừng làm cho ta thất vọng.” Hữu Thiên phi thường nghiêm túc nói với Duẫn Hạo.
.
Duẫn Hạo cúi đầu, khe khẽ thở dài “Tại Trung… Đệ ấy sẽ không tha thứ cho ta đâu!”
.
“Không thử sao biết chuyện đó không thể?” Hữu Thiên nhíu mày “Người có thể khiến Tại Trung thực sự hạnh phúc, e là chỉ có một mình trịnh Duẫn Hạo ngươi. Tại Trung oán ngươi, hận ngươi bao nhiêu, thì cũng yêu ngươi bấy nhiêu. Từ đầu đến cuối, người Tại Trung yêu chỉ có mình ngươi mà thôi!” Nói xong câu cuối cùng, thần sắc Hữu Thiên có chút ảm đạm.
.
“Phác Hữu Thiên…”
.
“Có đôi khi ta đã nghĩ, nếu như ta có thể gặp Tại Trung sớm hơn ngươi thì thế nào? Nếu như năm đó, người đã ra tay cứu Tại Trung là ta, thì tốt biết mấy! Ta tuyệt đối sẽ không khiến Tại Trung phải chịu nhiều đau khổ như vậy, tuyệt đối không làm Tại Trung tổn thương.” Hữu Thiên nhàn nhạt cười cười, so với khóc còn muốn bi thương hơn, khiến người nhìn thấy đau lòng.
.
“Kỳ thực… Ngươi so với ta, càng hiểu rõ phải yêu thương Tại Trung thế nào? Vì sao ngươi không thử xem? Biết đâu, Tại Trung sẽ …”
.
“Người Tại Trung yêu vốn không là ta, ta có thể làm gì được? Ngươi nói như vậy có phải là do ngươi đã không còn yêu thương tại Trung nữa không?” – Hữu Thiên cười nhạt.
.
“Đương nhiên không phải!” Duẫn Hạo cuống quýt trả lời “Ta chỉ là… Ta chỉ là không có đủ tự tin ta có thể khiến Tại Trung hồi tâm chuyển ý thôi.” – Vẻ mặt Duẫn Hạo vô cùng buồn bã.
.
“Trịnh Duẫn Hạo của năm năm trước không phải là kẻ nhát gan như thế này.” Hữu Thiên vẫn cười “Lần này, ta gia Tại Trung lại cho ngươi, ngươi như thế này khiến ta rất lo lắng a. Tin tưởng ta! Nếu không phải do Tại Trung còn yêu thương ngươi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm chuyện ngu xuẩn này sao? Bất quá, ngươi cũng đừng vội cảm kích ta vội, tất cả việc ta làm đều là vì Tại Trung.” – Hữu Thiên nói xong liền đứng lên.
.
Từ đằng xa, Tuấn Tú đang đi về phía hai người.
.
“Ta một lần nữa nhắc nhở ngươi, đối xử với Tuấn Tú tốt một chút, đừng làm tổn thương đệ ấy!” Duẫn Hạo nói, ánh mắt nhìn về phía Tuấn Tú đang đi về phía bọn họ.
.
Hữu Thiên nhàn nhạt nhìn theo Duẫn Hạo, nhưng chỉ cười không nói.
.
“Hai huynh nói chuyện xong rồi sao?” – Tuấn Tú đi tới trước mặt hai người, nheo mắt hỏi.
.
“Ân.” Hữu Thiên gật đầu, rất tự nhiên ôm vai Tuấn Tú nói “Chúng ta đi thôi.”
.
“Duẫn Hạo ca, bọn đệ xin cáo từ! Huynh phải cố gắng lên a! Tại Trung ca tuy lúc nào cũng mạnh miệng nhưng lại rất dễ mềm lòng a.” Tuấn Tú nói thêm, nở một nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc.
.
“Ta biết!” Duẫn Hạo cũng cười đáp lại, nhưng ánh mắt nhìn Tuấn Tú lại mang theo thương xót thật sâu.
.
Chắc là đệ không biết Phác Hữu Thiên đang lợi dụng đệ rồi? Nếu không phải vậy, sao đệ còn có thể cười hạnh phúc nhường đó? Hóa ra, tình yêu có lúc thực sự rất tàn nhẫn.
.
“Chúng ta đi thôi, ngươi nhất định phải khiến Tại Trung hạnh phúc đấy.” – Hữu Thiên một lần nữa quay lại dặn dò.
.
Duẫn Hạo gật đầu, sau đó nhìn về phía Tuấn Tú “Đệ cũng vậy.”
.
Hữu Thiên mỉm cười, sau đó ôm Tuấn Tú xoay người ly khai.
.
Duẫn Hạo nhìn theo bóng lưng hai người, sau đó ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng.
.
Ta sợ, thực sự rất sợ! Ta không mình làm sao để có thể đi gặp Tại Trung, cũng không biết phải làm sao để giữ Tại Trung lại bên mình!
.
Năm năm trước Tại Trung rời khỏi đây, ta lập tức trở thành ao tù nước đọng2. Suốt năm năm này, ta chưa từng ra khỏi Minh trang, ngày qua ngày sống trong ký ức. Tất thảy công việc trong Minh trang, từ lớn đến nhỏ đều do Xương Mân và một thiếu niên tên Cơ Phạm do cậu dẫn về trông coi.
.
Ta đã không còn là Minh trang Trang chủ không ai bì nổi, lúc nào cũng ngông cuồng, tự cao tự đại nữa rồi!
.
Ta cũng không còn khí phách như năm đó nữa!
.
Mất đi Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo ta chỉ còn là một cái xác không hồn.
.
Tại Trung, bây giờ đệ có thể tin tưởng ta lần nữa, có được không? Quay về với ta, để ta hảo hảo yêu thương đệ?!
_______________________
1 Lương đình: đình nghỉ mát nho nhỏ hay xuất hiện trong phim cổ trang Trung Quốc đó ^^
2 Thực tế Ran cũng thấy cách ví von này có điểm lạ, nhưng tác giả đã sử dụng nên Ran để nguyên. Theo đúng nghĩa đen đó, Hạo ca suốt 5 năm ru rú ở trong Minh trang, chẳng ra ngoài! Thực sự đã không còn là Trịnh Duẫn Hạo, Trang chủ Minh trang như xưa nữa rồi… Thảm lắm T^T
|
Đệ cửu thập tam chương
.
“Tại Trung thiếu gia, sắc trời đã không còn sớm nữa, chúng ta nên tìm một chỗ nghỉ chân đã. Ngày mai chúng ta có thể đến Vãn Thu trấn rồi.”
.
Lương Nhi xuống ngựa, ra hiệu cho mọi người dừng lại, rồi mới đi đến trước mã xa.
.
Tại Trung vén màn xe lên, ngẩng đầu nhìn mặt trời đỏ rực dần lặn phía trời tây, gật đầu đồng ý.
.
Cuối cũng ta vẫn phải đi đến đây! Hữu Thiên làm chuyện gì cũng chuẩn bị thật kỹ a!
.
Trước khi Hữu Thiên đi với Tuấn Tú, đã thông báo cho toàn bộ thuộc hạ trong các. Thế là Yên Vũ các, cả thảy ba trăm người đều nhất lượt quỳ xuống trước mắt Tại Trung khóc đến thiên môn địa ám. Tuy rằng y biết đây là do Hữu Thiên sắp xếp, nhưng vẫn phải thỏa hiệp. Mà cũng có khi, tận đáy lòng Kim Tại Trung, y thực tâm muốn được nhìn thấy người kia một chút, chỉ là xem tình hình người đó thế nào mà thôi. (Câu ngụy biện này kinh điển thật đấy ^^)
.
Mọi người đi thêm một lúc nữa, rốt cục đã tìm được một khách điếm để nghỉ chân. Lương Nhi giúp Tại Trung dọn dẹp lại khách phòng cho thỏa đáng rồi mới đi chuẩn bị nước nóng, để y tắm rửa. Bây giờ, chỉ còn một mình Tại Trung ở lại trong phòng.
.
Suốt mấy ngày bôn ba, Tại Trung cũng thực sự mệt mỏi. Vừa vào phòng đã cởi áo khoác ra, chỉ để lại trung y rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi, hoàn toàn không để ý tới, ở trên nóc nhà, đang có một người lẳng lặng nhìn y chăm chú.
.
Duẫn Hạo ngồi đó bất chấp hình tượng, chẳng khác gì phường thâu kê mạc cẩu1. Dùng khinh công tuyệt đỉnh nhẹ nhàng ngồi trên nóc nhà, tiện tay nhấc vài miếng ngói lên, nhờ vào khe hở được tạo ra mà nhìn xuống, chăm chú theo dõi Tại Trung đang ở trong phòng.
.
Hắn nghe được hạ nhân bẩm báo, phỏng chừng tối nay Tại Trung sẽ nghỉ lại đây, bởi thế liền vội vội vàng vàng chạy tới. Hắn không dám để Tại Trung phát hiện ra hành tung, nhưng lại không thể kìm lòng muốn được nhìn thấy y. Thành ra đành cam tâm tình nguyện làm “cá mè một lứa” với đám đầu trộm đuôi cướp.
|
Đệ cửu thập tứ chương
.
Sáng sớm ngày thứ hai, Tại Trung liền ly khai khách điếm, lên đường đến Vãn Thu trấn.
.
Dọc theo đường đi, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng Tại Trung vẫn có cảm giác Duẫn Hạo đang ở cách đó không xa, lẳng lặng đi theo y.
.
Chuyện Lý Tú Mãn ngấm ngầm chiếm đoạt Minh trang, Hữu Thiên đã từng vô ý kể với y không ít lần. Nhưng Tại Trung chưa từng để ý đến, cơ bản là với thực lực hùng hậu của Minh trang, Lý Tú Mãn thực sự có ý muốn tấn công Minh trang, đó quả thực nói dễ hơn làm, mơ tưởng giữa ban ngày. (Tại ca tự tin dễ sợ =.=|||)
.
Nhưng nếu như Lý Tú Mãn quả thực có mưu đồ đó, lại thêm việc ta đang trên đường đến đó để đàm phán với hắn. Không thể nghi ngờ đến chuyện Lý Tú Mãn sẽ nhân cơ hội này mà bắt ta, rồi lấy ta ra uy hiếp Duẫn Hạo.
.
Duẫn Hạo nói không sai! Tuy hiện tại ta đã không còn là người của Minh trang nữa, nhưng sao có thể phủ nhận quá khứ. Hơn nữa đối với người ở bên ngoài, họ vẫn nghĩ tĩnh nghĩa giữa ta và Duẫn Hạo vẫn còn sâu nặng!?^^
.
Ngồi ở trong mã xa, Tại Trung lạnh lùng cười nhạt.
.
Nói thật, ta chưa từng tin vào chuyện Duẫn Hạo thực lòng quan tâm đến ta, cũng chưa bao giờ tin tưởng Duẫn Hạo yêu ta. Cho dù năm năm trước, Duẫn Hạo luôn miệng nói hắn yêu ta! Nhưng sao ta có thể dễ dàng tin tưởng như vậy. Ta không thể tin, một chút cũng không muốn tin!
.
“Tại Trung thiếu gia, chúng ta đã đến Vãn Thu trấn rồi.” – Từ ngoài mã xa vang lên tiếng của Lương Nhi.
.
Mã xa dừng lại trước cửa một khách điếm, Tại Trung vén màn xe lên, đi xuống. Vừa đặt chân chạm xuống mặt đất, trong chớp mắt Tại Trung liền cảm thấy có một cỗ sát khí lao thẳng về phía y. Theo bản năng đẩy Lương Nhi đang đứng ở bên cạnh ra, Tại Trung cấp tốc cúi người xuống, ba mũi phi đao nhanh như chớp găm thẳng vào thành xe. Không đợi Tại Trung có thêm phản ứng, ba nam nhân bịt mặt liền rút đao nhằm thẳng vào y. Lương Nhi rất ít khi ra khỏi Yên Vũ các, từ trước đến giờ chưa từng trải nghiệm qua cách thức tấn công này, lúc đó chỉ biết đứng ngây ngẩn một chỗ, mở to mắt nhìn thanh đảo bổ thẳng xuống đầu Tại Trung, nhưng không thể nhúc nhích.
.
Keng!!! – Tiếng binh khí va chạm vào nhau chói tai, một hắc y nhân không hiểu từ đâu xuất hiện đứng chắn trước mặt Tại Trung, cầm kiếm ngăn cản đòn tấn công của mấy tên kia. Người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Duẫn Hạo. (Hạo ca!!! Pha anh hùng cứu “mỹ nhân” thực đẹp mắt a ^^)
.
Tại Trung ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo, khe khẽ thở dài, hắn đúng là ở ngay gần đây!
.
“Tại Trung thiếu gia, thiếu gia có sao không?” – Lương Nhi lúc bấy giờ mới có phản ứng, vội vàng chạy đến nâng Tại Trung dậy.
.
Tại Trung không nói gì, y đang tự hỏi. Sau năm năm, đây là lần đầu tiên ta quay về Vãn Thu trấn. Rốt cuộc là ai muốn lấy mạng ta? Ta không nhớ bản thân đã gây hấn với bất cứ ai khác a? Cho dù có, thì đó cũng là chuyện của năm năm trước rồi, đối phương đâu cần phải… cố ý đợi đến lúc ta quay về đây mới chịu trả thù a!
.
Hơn nữa, xét theo vị trí mà ba mũi phi đao nhắm vào, cứ cho rằng ta không thể né kịp, thì chúng cũng chỉ làm bị thương phần mềm chứ không hề gây nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như nói đây là sơ xuất của đối phương, vậy sơ xuất này quá không bình thường. Ba mũi phi đao kia không hề nhằm vào nơi hiểm yếu, người bình thường muốn làm sợ rằng không có khả năng thực hiện. Đối phương làm như vậy, tựa hồ là muốn thăm dò một điều gì đó! Thế nhưng, rốt cuộc chúng muốn thăm dò cái gì?
(Để Ran nói hộ cho, muốn xem có đúng là Trang chủ Minh trang có thực sự đi theo anh, âm thầm bảo vệ không đó!!! Có câu “người trong cuộc toàn bộ là ngốc tử”… Câu này đúng thiệt >’’’<, Ran đang quá khích!!!)
Ánh mắt lại chuyển về phía ba người đang giao đấu với Duẫn Hạo, trong đầu Tại Trung bỗng nhiên linh quang chợt lóe, lẽ nào… Nguy rồi! Lẽ nào đối phương có ý định này! (Tại ca thông minh a!!! Iu quá đi ^^)
.
Lúc này, Duẫn Hạo vung một kiếm, hai tên kia lập tức mất mạng, ngã xuống. Ngay sau đó, Duẫn Hạo xoay người lại, gác kiếm lên cổ kẻ thứ ba còn sống.
.
“Nói! Là kẻ nào sai ngươi đến đây?!” – Trong mắt Duẫn Hạo nồng được sát khí. Mắt vừa trông thấy có phi đao nhắm thẳng vào Tại Trung, thì trái tim hắn thiếu chút thì ngừng đập. Thực may, Tại Trung đã tránh được!
.
Kẻ kia không nói một lời, cấp tốc lấy tay nắm lấy kiếm của Duẫn Hạo dí vào cổ mình, tự sát mà chết.
.
Duẫn Hạo có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới tên kia cư nhiên chết cũng không nguyện nói ra kẻ chủ mưu. Nhưng sự tình thành thế này càng khiến hắn bất an vạn phần. Rốt cuộc là ai muốn làm hại Tại Trung?
.
“Đa tạ Trịnh Trang chủ đã ra tay cứu mạng, tại hạ vô cùng cảm kích.” – Tại Trung đi về phía Duẫn Hạo, nói lời khách sáo.
.
“Yên Vũ các các người là một đám vô dụng hay sao? Vừa rồi vì sao tất cả đều đứng ngây như phỗng, một chút động tác cũng không có? Phác Hữu Thiên bình thường dạy dỗ các người thế nào chứ?!” – Duẫn Hạo lạnh lẽo liếc mắt nhìn một lượt về những hạ nhân đứng gần đó, trong mắt tràn đầy tức giận.
.
“Người của Yên Vũ các không tới phiên ngươi giáo huấn. Những người này đều do ta lựa chọn, họ dù sao cũng là người mới, tất nhiên là không có nhiều kinh nghiệm, đó hoàn toàn là phản ứng bình thường của con người.” – Tại Trung nhàn nhạt giải thích, ngữ điệu thực lạnh lùng.
.
“Đệ suýt nữa là đã mất mạng, vậy mà còn nói như vậy được sao? Đệ không biết làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm ư! Vậy mà còn dẫn theo một đám phế vật! Tại Trung, rốt cuộc đệ đang suy nghĩ gì vậy?!” – Duẫn Hạo nhất thời khống chế không được, to tiếng với Tại Trung.
.
“Ta nói rồi, ta không cần ngươi lo lắng!” – Tại Trung vẫn lạnh lùng như cũ, thản nhiên trả lời.
.
“Đệ…”
.
“Quay về đi!” – Tại trung cắt ngang lời Duẫn Hạo “Ta muốn ngươi quay về!”
.
“Tại Trung…”
.
“Quay về!” – Tại Trung nhín thẳng vào Duẫn Hạo, tựa hồ muốn nói cho hắn biết điều gì đó. (Tại ca lo cho Hạo ca kìa! Mừng quá đi…)
.
Duẫn Hạo cau mày, nhìn Tại Trung thật sâu. Hắn biết Tại Trung lúc này không phải vì cảm giác chán ghét nên mới muốn hắn rời khỏi đây.
.
Nhất định là Tại Trung đã phát hiện ra điểm gì đó bất thường, hoặc đã phần nào đoán được mục đích của những kẻ kia. Nếu không, đệ ấy nhất định không dùng hai chữ “quay về” để xua đuổi ta!
.
Nhưng hành động đó càng khiến Duẫn Hạo tức giận thêm.
.
Rõ ràng là đệ biết quanh mình có nguy hiểm, thế mà vẫn cố chấp, muốn một mình đương đầu, Tại Trung a! Sao đệ không suy nghĩ cẩn thận chứ! Hiện tại đệ đâu còn là Minh trang Đệ nhất sát thủ nữa của năm xưa nữa, chỉ đơn thuần là một người đã mất hết võ công a!
.
“Sự tình đã đến mức này mà đệ muốn ta quay về, làm sao được?” – Duẫn Hạo nheo mắt lại “Ta đã nói là sẽ không can thiệp đến cuộc sống của đệ, nhưng như thế không có nghĩa là ta để mặc đệ lâm vào nguy hiểm. Theo ta quay về Minh trang được không? Chờ đến lúc đệ đàm phán với Lý Tú Mãn xong, ta sẽ phái người hộ tống đệ về Yên Vũ các.” – Duẫn Hạo nói xong, một tay vươn ra nắm lấy cổ tay Tại Trung.
.
“Trịnh Duẫn Hạo! Ngươi… Ngươi buông!” – Tại Trung dùng hết sức lực giãy giụa.
,
“Tại Trung, đừng như vậy!” – Thần sắc Duẫn Hạo lạnh đi vài phần, kéo Tại Trung đi về phía trước.
,
Tại Trung a! Ta biết ta ép buộc đệ thế này, đệ càng lúc sẽ càng căm ghét ta. Nhưng ta rất sợ, thực sự rất sợ đệ sẽ gặp phải chuyện không may. Ta không sợ đệ căm hận ta, chán ghét ta. Ta chỉ sợ đệ sẽ bị thương tổn thôi! Tại Trung…
.
“Trịnh-Duẫn-Hạo! Ngươi… Ngươi thực sự là một chút cũng không thay đổi! Ngươi chưa bao giờ biết suy nghĩ đến cảm giác của người khác? Huống chi từ năm năm trước, ta đã không còn chút quan hệ gì với ngươi! Ngươi có quyền gì mà bắt buộc ta phải làm theo ý ngươi?! Ngươi vẫn tưởng rằng ta còn là con rối trong tay ngươi sao?!” – Tại Trung vừa giãy giụa vừa nói.
.
Nghe Tại Trung nói xong, Duẫn Hạo nhất thời ngây ngẩn, Tại Trung liền nhân cơ hội đó, giằng tay hắn ra.
.
“Tại Trung, ta là vì…”
.
Bốp!
.
Duẫn Hạo còn chưa kịp nói hết câu, Tại Trung đã dứt khoát cho một cái bạt tai. Đầu Duẫn Hạo nghiêng về một bên, tóc mái rối bời xõa tung, che nửa khuôn mặt. Hắn cả người ngây ngẩn, cứ duy trì nguyên tư thế kia, một chút cũng không nhúc nhích. (Đấy gọi là tát cho lật mặt đó =.=|||)
.
“Ngươi lại muốn lấy lý do ngươi làm vậy là vì ta sao?” – Tại Trung lạnh lùng nhìn Duẫn Hạo “Vậy năm đó ngươi phế đi võ công của ta, cũng là vì ta sao? Biến ta thành bộ dạng này cũng là vì ta sao? Không còn võ công không có nghĩa ta là một phế nhân! Không có nghĩa là không có ai bảo hộ thì ta vô năng bảo hộ chính bản thân mình. Kể cả dù ta không thể bảo về chính ta đi chăng nữa, thì cũng không liên quan đến ngươi. Đại môn Minh trang kia, ta cả đời này cũng không muốn bước qua dù chỉ là một bước! Trịnh Duẫn Hạo, chẳng phải ta đã nói rõ với ngươi rằng, ta hận ngươi! Bởi thế, đừng xuất hiện trước mắt ta thêm một lần nào nữa!” – Tại Trung nói xong liền xoay người “Lương Nhi, chúng ta đi!”
.
“Vâng, Tại Trung thiếu gia!” – Lương Nhi chưa từng chứng kiến Tại Trung tức giận đến mức độ này, chỉ có thể cẩn cẩn dực dực trả lời, đi phía sau Tại Trung, bước vào trong khách điếm.
.
Duẫn Hạo vẫn tiếp tục đứng ngơ ngác ở đó, trong lòng tràn đầy đau khổ.
.
Tại Trung! Năm năm trước đệ chưa từng chính miệng nói với ta ba chữ “Ta hận ngươi” kia. Ta vốn không nghĩ đến chuyện năm năm sau, ngày hôm nay chính tai nghe đệ nói điều đó. Chẳng lẽ thời gian năm năm còn chưa đủ để đệ xóa đi dù chỉ một chút hận ý dành cho ta sao? Có khi nào chính quãng thời gian kia trái lại càng khiến đệ căm hận ta sâu sắc hơn?
.
Cũng không sao! Một lần năm năm ta vẫn không chờ được sự tha thứ của đệ, thì còn lần thứ hai, thứ ba… Tại Trung, ta vẫn tiếp tục chờ đệ! Chỉ cần Trịnh Duẫn Hạo ta còn một hơi thở, ta vẫn sẽ chờ đệ! (Oa oa… T^T, câu này đau lòng quá đi… đời người có vài lần năm năm mà Hạo ca nói vậy!!! Cố lên anh, không lâu đến vậy đâu… Cố lên a!!!)
.
“Khụ khụ…” – Duẫn Hạo bắt đầu ho khan kịch liệt, tiếp đó là tiên huyết tràn ra từ khóe môi. Thấy vậy, Duẫn Hạo vội vàng đưa tay vào trong lòng, lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên dược, bỏ vào miệng, nuốt xuống.
.
Ôm ngực thở dốc một hồi, Duẫn Hạo mới chậm rãi hồi phục khí tức. Yếu ớt nhìn thoáng qua đại môn khách điếm, Duẫn Hạo thở dài một hơi, chậm rãi xoay người ly khai, nhưng hắn cũng không đi quá xa, chọn một nơi gần đó chờ đợi.
.
Tại Trung, đệ đã không muốn trông thấy ta, ta sẽ không để đệ nhìn thấy đâu! Có thể lẳng lặng ở một chỗ bảo vệ đệ, ta đã thấy hạnh phúc lắm rồi! Cho dù đệ không chấp nhận, nhưng nói cho cùng, Trịnh Duẫn Hạo vẫn có cơ hội dùng hết khả năng để bảo hộ đệ! Tại Trung a…
_________________________
Ôi!!! Dài dòng văn tự quá!!! Quá trình hành hạ nhau tác giả làm gần 8o chương, thì tiến trình tha thứ đâu thể một sớm một chiểu *lau mồ hôi*
Toàn “đâm chọt”, “chối từ”, “khổ sở”, “dằn vặt” … nhau thế này >”'<
Hạo ca a!!! Cố lên , đều do anh tự chuốc lấy… tuy Ran hết sức cảm thông nhưng “nửa chiếc bánh mỳ vẫn là bánh mỳ”… Kiên nhẫn nha!!!
Anh còn khổ khoảng …chục chương nữa, sơ sơ cũng khoảng mấy ngàn chữ nữa chứ mấy =.=||| T^T
|
.
Đệ cửu thập ngũ chương
.
“Tại Trung thiếu gia, uống trà đi.”
.
Trong khách phòng của khách điếm, Lương Nhi bưng chén trà đến trước mặt Tại Trung đang ngồi đờ đẫn trên ghế, cẩn thẩn quan sát sắc mặt của y.
.
Tại Trung không nói gì, chỉ đơn giản tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một ngụm.
.
“Tại Trung thiếu gia, theo ý kiến của thiếu gia, mấy người hôm nay đến đây định ám sát thiếu gia có thể do kẻ nào phái đến?” – Lương Nhi sau một hồi trấn an tinh thần, rốt cuộc đã dám thắc mắc một câu.
.
Tại Trung có chút sửng sốt, nhưng sau đó lập tức cười nhạt.
.
Tại Vãn Thu trấn này, người duy nhất có liên quan lợi ích với y chỉ có thể là Lý Tú Mãn. Nhưng theo lý mà nói, ta đang là đối tượng giao dịch với hắn, thì Lý Tú Mãn không nên hạ thủ với ta mới phải?
.
Điểm then chốt ở đây có thể là do, năm năm trước ta là Minh trang Đệ nhất sát thủ, cũng kiêm luôn công cụ “sưởi ấm giường1” của Trịnh Duẫn Hạo. Cho nên Lý Tú Mãn mới phái người đến ám sát ta để thăm dò xem liệu Duẫn Hạo còn phân phó người âm thầm bảo hộ ta hay không? Chân thật xác nhận xem Trịnh Duẫn Hạo có còn quan tâm đến ta hay không? Cũng đồng nghĩa với điều đó, hắn muốn xem Kim Tại Trung ta có còn giá trị lợi dựng hay không!
.
Rất hiển nhiên, kế hoạch của Lý Tú Mãn đã vô cùng thành công!!!
.
“Vậy Lương Nhi nghĩ rằng kẻ đó là ai?” – Tại Trung không trả lời mà hỏi ngược lại.
.
“Chuyện này… Theo như Lương Nhi được biết, Tại Trung thiếu gia trong năm năm qua không hề quay lại nơi này, do đó khả năng có cừu nhân2 muốn trả thù là rất nhỏ, hơn nữa Yên Vũ các cũng chưa từng gây thù chuốc oán tại đây. Kẻ duy nhất dám làm chuyện này, chỉ có thể là kẻ mà sắp tới sẽ giao dịch cùng chúng ta, còn nguyên nhân của sự việc, chỉ e là có quan hệ với Minh trang.” – Lương Nhi tỉ mỉ phân tích. (Chị này siêu, đoán phát chuẩn luôn =.=|||)
.
Tại Trung nghe xong khẽ mỉm cười, nhìn Lương Nhi “Ngươi ấy, tiểu nha đầu! Càng lớn càng thông minh rồi!”
.
“Hắc hắc… đều là do muội đi theo Tại Trung thiếu gia nên mới học lén được một chút a.” – Nghe Tại Trung khen ngợi mình, Lương Nhi cười tươi như hoa “Bất quá, Tại Trung thiếu gia! Nếu như sự tình thực sự giống như chúng ta suy đoán, vậy chúng ta đến Minh trang cho đến khi giao dịch kết thúc chẳng phải là lựa chọn đúng đắn nhất sao?” – Lương Nhi vừa nói vừa nhìn Tại Trung với con mắt cực kỳ hoài nghi.
.
Tại Trung cúi đầu, trầm mặc không nói. Chính xác là như vậy, nếu ta cũng Duẫn Hạo quay về Minh trang cho đến khi xong việc là phương án ổn thỏa nhất, cũng an toàn nhất. Cho dù Lý Tú Mãn còn rất nhiều thủ đoạn gian trá, nhưng hắn quyết không dám làm trò trước mắt Duẫn Hạo. Chưa kể, nếu đem so sánh mỗi một sát thủ ở Minh trang với những vệ sĩ ta mang đến đây, thì đã rõ ràng lực lượng của Minh trang tinh nhuệ cỡ nào, họ có thừa khả năng để bảo vệ ta chu toàn. Thế nhưng, ta chính là không muốn quay về đó!
.
“Tại Trung thiếu gia?” – Lương Nhi nhìn Tại Trung mất nửa buổi mà vẫn không có ý định mở miệng nói chuyện, nhịn không được gọi y một câu.
.
“Ta tự có dự tính của mình! Ngươi yên tâm đi, cho dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng không để ngươi bị làm sao đâu.” – Tại Trung ngẩng đầu nhìn Lương Nhi cười.
.
“Thiếu gia nói kiểu gì vậy! Phải là muội không thể để thiếu gia gặp chuyện mới đúng, muội nhất định sẽ bảo hộ thiếu gia chu toàn a!” – Lương Nhi cũng cười cười đáp lại.
.
Tại Trung sửng sốt, mi mắt khẽ khép lại. Ta quên mất, với khả năng hiện tại, ngay cả một tiểu cô nương ta cũng không thể so sánh được!
.
“Lương Nhi, ngươi lui được rồi!” – Thanh âm Tại Trung có chút trầm thấp, dường như đang cố kìm nén điều gì, bàn tay gắt gao nắm chặt lấy chén trà.
.
“Vâng!” – Trông thần sắc Tại Trung như vậy, Lương Nhi cũng đoán được nàng trong lúc vô ý đã nói ra điều chạm đúng nỗi đau của Tại Trung, bởi vậy đành ngoan ngoãn ly khai.
.
Lương Nhi vừa đóng cửa lại, Tại Trung ngay lập tức đã không thể nhịn được nữa mà trực tiếp vung tay, ném chén trà kia xuống đất vỡ nát. Vẫn không nguôi giận, y tiếp tục đạp phá những đồ đạc có ở trong phòng. (Giận Gấu chém… đồ đạc =)) )
.
Vì sao? Vì sao ta lại biến thành bộ dạng này? Suốt năm năm nay, mỗi lần nhớ tới bản thân ta ngày trước, rồi nhớ lại chính ta hiện tại, ta chỉ có cảm giác toàn thân vụn vỡ, mất mát không thể bù đắp.
.
Đúng! Kim Tại Trung ta hiện tại, chỉ còn là một phế nhân! Là một phế nhân! Chuyện gì cũng không thể tự tay thực hiện! Đối với bất cứ ai, ta chỉ là một gánh nặng, là một kẻ phiền toái!
.
Trịnh-Duẫn-Hạo! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi…
.
Năm đó, tất thảy những gì ta có, toàn bộ đều cho ngươi, không còn giữ lại bất cứ thứ gì. Vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? ! Hủy hoại ta, ngươi vui sướng lắm đúng không? Bây giờ ngươi còn dám đứng trước mặt ta, làm ra bộ dạng thương cảm vô cùng kia, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể yêu thương ngươi sao?
.
Kim Tại Trung ta… vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ngươi! Tuyệt không tha thứ cho ngươi!
.
Lương Nhi vốn không đi xa, vẫn đứng ở bên ngoài phòng, nghe tiếng đổ vỡ chát chúa từ bên trong vọng ra, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Không khỏi nhớ lại đêm trước khi rời khỏi Yên Vũ các, Phác Hữu Thiên đã gọi nàng vào thư phòng, căn dặn một điều.
.
“Lương Nhi, lần này ta muốn muội hộ tống Tại Trung về Minh trang. Ta mong muội có thể nghĩ ra biện pháp để Tại Trung nguyện ý ở lại đó!”
.
“Vì sao ạ?”
.
“Muội có nhớ ta đã kể cho muội nghe những gì Tại Trung trải qua không? Ở nơi đó có người đang đợi Tại Trung, cũng chỉ có người đó mới có thể tháo gỡ những khúc mắc trong lòng Tại Trung bấy lâu nay. Và cũng chỉ có mình người đó mới có khả năng khiến Tại Trung vui cười cũng như hạnh phúc!”
.
Lương Nhi lúc này không biết phải nói gì nữa.
.
Các chủ! Nhiệm vụ người giao cho Lương Nhi, thực sự quá gian khổ a?
__________________________
1 “Sưởi ấm giường” vốn từ này là 暖床 hay phiên âm là “noãn sàng” mà noãn là ấm, sàng là giường… lại thêm từ công cụ ở phía sau. Sau khi cân nhắc, Ram thấy cụm từ trên hay ho hơn ^^
2 Cừu nhân: kẻ thù.
Ran lại thích trò cắt ngang giữa chừng a ^^
Chương sau có nhân vật mới xuất hiện! Mới toanh đó, và người này đóng vai trò vô cùng quan trọng đã “khiêu khích” Tại ca comeback với Hạo ca. Và người này cũng là “hồng nhan tri kỷ” của Mân ca đó!!!
Khi nào thấy đủ 3 đáp án đúng! Ran sẽ up chương 96!!!
Ôi!!! Ran cũng thấy mình thật “đáng ghét” a ^^
.
Đệ cửu thập lục chương
.
“Đến lượt huynh đi đó! Sao huynh cứ liên tục mất tập trung vậy?”
.
Tại lương đình1 ở hậu viện Minh trang, Xương Mân đang đánh cờ với một thiếu niên. Nhưng Xương Mân tựa hồ luôn thất thần, khiến thiếu niên kia cảm thấy không hài lòng.
.
“Ta đang suy nghĩ vì sao Duẫn Hạo ca vẫn chưa quay về đây?” – Xương Mân yếu ớt thở dài.
.
“Vậy đừng nghĩ nữa? Tất nhiên là huynh ấy đang ở bên cạnh Tại Trung ca rồi.” – Thiếu niên nhàn nhạt trả lời.
.
“Cơ Phạm2, ý của đệ là Tại Trung ca sẽ cùng Duẫn Hạo ca quay về đây sao?” – Xương Mân hai mắt ngỡ ngàng nhìn Cơ Phạm.
.
“Sao mà đệ biết được!” – Cơ Phạm cúi đầu “Đệ chưa từng được nhìn thấy Tại Trung ca của huynh! Bất quá đệ chỉ căn cứ vào những chuyện huynh đã kể để suy đoán mà thôi. Còn đổi lại là đệ, đệ tuyệt đối không cùng Duẫn Hạo ca quay về đây!”
.
“Ta cũng nghĩ như vậy! Với tính cách của Tại Trung ca, sợ rằng không thể dễ dàng tha thứ cho Duẫn Hạo như vậy đâu. Nếu không, sự tình năm đó đã chẳng ra nông nỗi này.” – Xương Mân lắc đầu.
.
“Nếu đã như vậy, sao huynh còn không hạ cờ?” – Cơ Phạm giương mắt nhìn xương mân, nhãn thần rõ ràng có lóe lên tia hờn giận.
.
“Lúc này ta không có tâm trạng để chơi cờ a!” – Xương Mân chỉ lo nghĩ cho Tại Trung, hoàn toàn không phát hiện ra Cơ Phạm có chút mất hứng.
.
“Cũng đúng thôi! Đã năm năm rồi không gặp, huynh nhất định là rất nhớ Tại Trung ca của mình a? Lấy đâu ra tâm trạng để đánh cờ với ta. Nhớ người ta thì sao không chạy đi tìm đi, còn ở lại đây làm gì?” – Cơ Phạm nói xong liền gập bàn cờ lại, đứng dậy rời khỏi lương đình.
.
Xương Mân tới tận lúc này mới phát hiện ra Cơ Phạm đã sinh khí, ngây ngốc nhìn cậu quay người đi, có chút không biết phải làm sao. Giọng điệu kia là sao, đệ ấy vừa ăn giấm chua a?
.
“Cơ Phạm!” – Xương Mân bước dài hai bước đuổi theo Cơ Phạm, kéo cổ tay cậu lại “Đệ tức giận chuyện gì vậy?”
.
Cơ Phạm cúi đầu, trầm mặc không nói.
.
“Cơ Phạm, ta và Tại Trung ca đã lớn lên cùng nhau, ta không thể không quan tâm đến huynh ấy! Hơn nữa Duẫn Hạo ca đã vì huynh ấy là tâm bệnh triền thân3, thân thể đã không thể so với trước kia. Ta là vì hai người họ nên mới sốt ruột như vậy. Đệ thế này, chẳng phải là không chịu tin tưởng ta sao?” – Xương Mân vừa nói vừa chậm rãi kéo Cơ Phạm vào trong lòng, ôm thật chặt.
.
“Ta không phải là không tin tưởng huynh.” – Ta chỉ có cảm giác huynh đối với người kia tốt hơn ta! – Tất nhiên là nửa câu sau, Cơ Phạm chỉ nhủ thầm trong lòng.
.
“Đệ không cần khẩu thị tâm phi như vậy! Ta còn biết lý do khiến đệ thấy khó chịu nữa kìa? Ta không phủ nhận ta trước đây có yêu Tại Trung ca, chuyện đó ta đã sớm nói cho đệ rồi mà. Thế nhưng hiện tại, người trong lòng Trầm Xương Mân ta, chỉ có một mình đệ thôi. Và sau này cũng chỉ có mình Cơ Phạm thôi, không có bất cứ ai khác!” – Xương Mân biểu tình vô cùng nghiêm túc.
.
“Đệ hiểu rồi!” – Cơ Phạm vùi mặt vào trong ngực Xương Mân, rầu rĩ nói.
.
“Chẳng phải đệ vẫn muốn đi ngao du thiên hạ hay sao? Chờ đến lúc Tại Trung ca quay về, Duẫn Hạo ca tự khắc sẽ khỏe trở lại. Đến lúc đó ta sẽ đưa đệ rời khỏi đây, đệ muốn đi đâu, ta sẽ cùng đệ đi tới đó! Đệ không cần phải nghĩ ngợi không đâu nữa, tin ta!” – Xương Mân nhìn Cơ Phạm cười cười.
.
“Huynh nhớ lời huynh nói đó, không được đổi ý đâu đấy!” – Cơ Phạm ngẩng đầu nhìn Xương Mân.
.
“Ta nói với đệ ta sẽ đổi ý lúc nào?” – Xương Mân yêu thương vuốt má Cơ Phạm. (O.o!!! Ngọt ngào quá trời!!! Họ gặp nhau trong hoàn cảnh nào mà ý mật tình nùng đến vậy??? Tác giả … chị quá mức thiên vị Duẫn Tại rồi!!!)
.
Cơ Phạm cúi đầu khẽ cười, trong đôi mắt cơ trí, tràn ngập tinh quang.
.
Xem ra, ta phải vì Duẫn Hạo ca mà dốc hết năng lực rồi! Bằng mọi cách, phải kéo bằng được Kim Tại Trung kia về đây!
___________________________
1 Lương đình: chòi nghỉ mát.
2 Cơ Phạm: hay KiBum đó mọi người ^^
3 Tâm bệnh triền thân: ý bảo Hạo ca vì nhớ nhung mà sinh tâm bệnh, ốm đau sầu khổ đó! Kiểu như nhớ Tại Trung, là tiên huyết cứ phải nói là trào khỏi miệng!!! Ran hơi bị choáng với màn đấy! Người xưa… máu nhiều thật =.=|||
Mọi người cũng đừng thất vọng về chuyện của Mân ca và Cơ Phạm nha, tác giả không chịu viết! Ran cũng chịu! Đành phải để mỗi người tự có tưởng tượng của riêng mình a ^^
|
Đệ cửu thập thất chương
.
Ngày thứ hai Tại Trung đến Vãn Thu trấn, Lý Tú Mãn đã đến tận khách điếm tìm y. Sự xuất hiện của Lý Tú Mãn không nằm ngoài dự liệu của Tại Trung.
.
Đó cũng là điều dễ hiểu thôi, những kẻ đến ám sát ta hôm nọ là do Lý Tú Mãn phái đến, việc hắn đích thân đến đây dò xét chẳng phải chứng minh tất cả hay sao? Lý Tú Mãn tới đây chẳng hề mang theo thiện ý, mà chỉ nhăm nhe thám thính tình trạng của ta!
.
“Kim công tử, thực sự là đã lâu không gặp. Lão phu thật không nghĩ tới lần này Phác Các chủ lại cử công tử tới đây tiếp nhận hàng a.” Bên trong phòng trà của khách điếm, Lý Tú Mãn biểu tình đầy tiếu ý, chăm chú nhìn Tại Trung.
.
“Ngài vốn là khách hàng lâu năm của Yên Vũ các, theo lý mà nói thì Các chủ phải đích thân tới đây tiếp nhận mới đúng! Nhưng không ngờ Các chủ lại có công chuyện quan trọng phải làm, cho nên mới cử tại hạ đi thay. Đã thất lễ với ngài, mong được lượng thứ!” – Tại Trung nhàn nhạt cười cười, nói lời khách sáo với Lý Tú Mãn.
.
“Kim công tử quá khách sáo rồi, chúng ta cũng được coi là người quen cũ a. Năm đó Kim công tử đường đường là Minh trang Đệ nhất sát thủ, tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Lão phu từng có hân hạnh được nhìn thấy công tử hồi còn ở Minh trang, lúc đó công tử có thể nói là ngạo khí bức người a!” – Lý Tú Mãn nói lời như khen tặng, nhưng thực ra lão cố tính chọc đúng chỗ đau của Tại Trung.
.
Tại Trung cúi đầu khẽ cười, nhưng trong mắt lại lóe lên hàn quang.
.
“Đó đều là chuyện quá khứ rồi, không dám nhắc đến.”
.
“Cũng đúng, cũng đúng!” – Lý Tú Mãn ra điều gật đầu “Đúng rồi, lão phu còn nghe nói hôm qua Kim công tử bị mấy kẻ lai lịch bất minh tới ám sát, chuyện đó là thật sao?”
.
Tại Trung nghe xong trong lòng thầm cười lạnh, rốt cục lão ta đã hỏi đến rồi!
.
“Không sai, quả đúng là có chuyện đó. Thông tin của Lý Trang chủ thực chính xác.” – Tại Trung mỉm cười, bất động thanh sắc nói.
.
“Ha ha, nếu như ngay cả bản lĩnh đó cũng không có, lão phu làm sao có thể lăn lộn trên giang hồ từng ấy năm.” – Lý Tú Mãn cười rộ lên “Lão phu còn nghe nói, hôm qua đích thân Trịnh Trang chủ đã xuất hiện để cứu công tử. Lúc đó lão phu thực sự lấy làm kinh hãi! Xem ra tình cảm giữa Kim công tử và Trịnh Trang chủ thực sự vẫn rất sâu nặng a?”
.
“Lý Trang chủ hiểu lầm rồi! Giữa tại hạ và Trịnh Duẫn Hạo không hề có bất cứ giao tình gì hết.” – Thần sắc Tại Trung trở nên lạnh lùng.
.
“Vậy sao? Thế nhưng…”
.
“Đối với người tập võ, điều quan trọng nhất chẳng phải chính là một thân công phu lợi hại hay sao? Đối với một kẻ đã bị phế đi toàn bộ võ công thì có thể còn loại giao tình nào nữa đây?” – Nhãn thần Tại Trung tỏa ra hận ý sắc bén.
.
“Ha ha!” – Lý Tú Mãn cười gượng hai tiếng “Về sự tình năm đó giữa công tử và Trịnh Trang chủ, lão phu cũng nghe qua. Tuy lão phu đối với nội tình không được rõ ràng cho lắm, nhưng mặc kệ thế nào, việc Trịnh Trang chủ làm quả thực có chút quá mức. Nhớ lại khí phách trước đây của công tử, hôm nay lại thành… Bất quá, hôm qua Trịnh Trang chủ cũng đã liều mình tiếp cứu, có thể thấy Trang chủ vẫn rất coi trọng công tử a.”
.
“Lý Trang chủ đã nói quá lời rồi! Trên giang hồ này, có thể nói Trịnh Duẫn Hạo hầu như không có đối thủ. Việc hắn xuất thủ cứu Tại Trung là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu không phải do hắn gây ra, tại hạ đâu có lâm vào kết cục này. Bởi vậy đối với việc làm của hắn, Tại Trung không dám tiếp nhận.” – Tại Trung nhất mực cười nhạt, trả lời.
.
“Công tử nói có lý. Thế nhưng, công tử cũng biết là năm năm trước, đúng khoảng thời gian công tử tử bỏ đi, Trịnh Trang chủ đã mắc trọng bệnh. Nghe nói suốt ngày thổ huyết không ngừng, thiếu chút nữa đã mất mạng. Công lực từ lâu đã không còn được như ngày trước nữa. Chẳng hay trọng bệnh của Trịnh Trang chủ có chút nào liên quan đến công tử hay không?” – Lý Tú Mãn vừa nói vừa tỉ mỉ quan sát đến thần sắc của Tại Trung, con mắt gắt gao chăm chú theo dõi xem gương mặt y có thay đổi gì không.
.
Tại Trung nghe Lý Tú Mãn nói xong, ngực không khỏi chấn động, nhưng trên mặt không hề có chút biến đổi.
.
Suốt năm năm ta ở Yên Vũ các, thi thoảng Hữu Thiên cũng có nhắc đến Duẫn Hạo, nhưng ta chưa từng nghe gã nói đến chuyện Duẫn Hạo lâm trọng bệnh cả? Nhất định là Lý Tú Mãn đang lừa gạt ta, làm gì có chuyện Duẫn Hạo bị ốm chứ?
.
Nghĩ đến đó, Tại Trung chợt nhớ lại chuyện tối hôm trước, khi Duẫn Hạo trèo lên mái nhà lén nhìn y, không ngờ đã bị y phát hiện ra. Lẽ ra với công phu của Duẫn Hạo, cho dù với công lực ngày trước, ta có muốn phát hiện ra hắn đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện rất gian nan. Vậy mà tối hôm đó, Duẫn Hạo tựa hồ đã ho nhẹ một tiếng, lẽ nào Duẫn Hạo thực sự…
.
“Việc hắn sinh bệnh hoàn toàn không liên quan đến tại hạ. Ngay cả chuyện hắn sống hay chết, tại hạ cũng không phải chuyện của tại hạ. Lý Trang chủ, vì sao ngài luôn nhắc đến chuyện của Trịnh Duẫn Hạo vậy?” – Tuy trong lòng đã lo lắng khó nhịn, nhưng trên mặt Tại Trung vẫn không có chút biểu hiện.
.
“Ha ha, lão phu chỉ nói chuyện phiếm mà thôi!” – Lý Tú Mãn cười cười giấu giếm “Được rồi, lão phu ngày hôm nay tới tận đây chẳng qua là muốn mời công tử ba ngày nữa đến Đoạn Nhai sơn trang nhận hàng. Nhân tiện lão phu cũng muốn bày một bàn tiệc rượu, muốn cùng công tử hảo hảo luận bàn.” – Lý Tú Mãn cười nói.
.
“Được, ba ngày sau tại hạ nhất định đến đúng hẹn.” – Tại Trung gật đầu.
.
“Đã như vậy, lão phu sẽ không quấy rầy thêm nữa, công tử để đến được đây đã phải bôn ba vất vả rồi. Hôm qua còn bị kinh hách một trận, nhất định là vô cùng mệt mỏi rồi. Mong công tử hảo hảo nghỉ ngơi, ba ngày nữa lão phu sẽ chờ công tử ở Đoạn Nhai sơn trang.” – Lý Tú Mãn vừa nói vừa đứng lên.
.
“Lý Trang chủ đi thong thả, thứ lỗi tại hạ không tiễn xa được.” – Tại Trung cũng đứng dậy.
.
Lý Tú Mãn cười cười, rồi đi ra ngoài.
.
Lý Tú Mãn vừa ly khai, đến lúc đó Lương Nhi từ đầu đến cuối vẫn đứng ở bên cạnh Tại Trung mới nặng nề thở dài một hơi.
.
“Tại Trung thiếu gia, muội xem ba ngày nữa sợ rằng sẽ là Hồng Môn Yến1 a.” – Lương Nhi nói với Tại Trung.
.
“Vậy thì sao?” – Tại Trung nhíu mày “Ta đâu có sợ hắn. Nếu ngày hôm nay là Hữu Thiên ở đây, cũng sẽ lựa chọn giống ta mà thôi.”
.
“Thế nhưng, Các chủ võ công cao cường, còn Tại Trung thiếu gia? Thiếu gia không có võ công a!” – Lương Nhi nhất thời luống cuống nên nói mà không kịp suy nghĩ.
.
Tại Trung nghe xong liền ngẩn ra, không nói gì.
.
“Tại Trung thiếu gia! Xin lỗi, Lương Nhi nói sai rồi.” – Lương Nhi trông thấy thần sắc Tại Trung có điểm khác thường, biết chính mình trong lúc vô ý đã nói ra lời khiến y bị tổn thương, vội vàng xin lỗi.
.
“Ngươi nói đâu có gì sai? Vốn dĩ đó là sự thật a!” – Tại Trung khẽ cười nhạt, nhưng trong mắt lại lóe lên tia thê lương “Lương Nhi, ta thực là vô dụng, có đúng không?”
.
“Sao lại như vậy! Lương Nhi chưa từng có suy nghĩ đó. Tại Trung thiếu gia là bởi vì… vì một số nguyên nhân đặc biệt nên mới bị như vậy.” – Lương Nhi vội giải thích.
.
“Quên đi, đừng nhắc lại chuyện đó nữa!” – Tại Trung lắc đầu “Ta hỏi ngươi, vừa rồi Lý Tú Mãn nói Trịnh Duẫn Hạo lâm trọng bệnh, việc đó ngươi có từng nghe Hữu Thiên nói qua không?”
.
Lương Nhi cúi đầu, sau khi suy nghĩ một hồi, mới gật đầu “Vâng, muội từng nghe Các chủ nói qua.”
.
Tại Trung nghe Lương Nhi nói xong, thân thể không khỏi chấn động. Vậy chuyện đó là thật sao?!
.
“Vậy… chuyện có thực sự nghiêm trọng giống những điều Lý Tú Mãn nói ban nãy không?” – Tại Trung nhíu mày hỏi.
.
“Có ạ!” – Lương Nhi gật đầu khẳng định “Nghe nói là do vết thương trên người nhiều lần bị nứt ra, hơn nữa là do tưởng niệm quá độ, thương tâm trí cực mà tâm mạch bị tổn thương. Suốt ngày thổ huyết không ngừng, may là Phác đại phu trở về Minh trang kịp lúc, nếu không chờ qua một hai ngày nữa thôi sẽ không cứu được tính mạng.” (Đấy, edit đến đây mà Ran không thấy tăng xông mới là lạ!!! Tác giả thiên vị… cảnh Tại ca bị dằn vặt thì tả đến không thể chi tiết hơn, còn việc Hạo ca thê thảm thế nào chỉ dùng vài câu văn là xong chuyện??? Nản luôn…>’’’< " />
.
“Sao… sao lại có thể nghiêm trọng đến vậy?” – Tại Trung vừa nghe Lương Nhi nói vừa sợ đến ngây người. Không nhịn được tự mình lẩm bẩm, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, một cơn đau đớn kịch liệt từ ngực lan ra, khiến y phải đưa tay ôm chặt ngực trái.
.
Bao lâu rồi ta mới có lại cảm giác này? Trước đây, chỉ những lúc người kia bị thụ thương ta mói có cảm giác đau tận tâm can như thế? Thế nhưng, không nên a! Hiện tại ta không nên có bất cứ cảm giác gì với người kia! Không thể như ngày trước nữa! Người kia không đáng, tới tận bây giờ cũng không đáng!
.
“Tại Trung thiếu gia, thiếu gia thấy khó chịu sao? Để muội đưa thiếu gia về phòng nghỉ ngơi a.” Nhìn gương mặt tái nhợt của Tại Trung, Lương Nhi cảm thấy lo lắng. Chẳng lẽ ta đã nói gì quá mức sao? Nhưng đó đều là sự thật a!
.
“Không sao đâu, ta chỉ hơi mệt mỏi thôi. Chỉ cần về phòng nghĩ ngơi sẽ hết ngay thôi!” – Tại Trung nói xong rồi rời khỏi phòng trà, Lương Nhi cẩn thận đi phía sau y.
.
Sau khi đưa Tại Trung về khách phòng, Lương Nhi liền trở về phòng của nàng. Tại Trung một mình nằm nghỉ trên giường, tâm tư rối bời.
.
Rốt cuộc vì sao năm năm trước Duẫn Hạo lại lâm trọng bệnh được? Lẽ nào là vì một đao của ta? Tuy đao đó thực sự đã đâm vào nơi trí mạng, nhưng đến cùng vẫn chưa chạm tới nơi hiểm yếu nhất mà? Hơn nữa trước khi ta đi, trông Duẫn Hạo vẫn bình thường mà, đâu có biểu hiện nào khác lạ chứ? Vết thương đó chỉ cần điều dưỡng tối đa hai tháng là có thể khôi phục hoàn toàn, không thể để lại hậu quả nghiêm trọng đến mức đó được a???
.
Lẽ nào thực sự là vì ta đã bỏ đi sao? Không! Không có khả năng đó!
.
Ta không tin Duẫn Hạo quan tâm đến ta như vậy! Ngay cả năm đó, nguyên nhân khiến Trịnh Duẫn Hạo đồng ý để cho ta đi cũng là vì Hi Triệt ca, chứ đâu phải vì hắn quan tâm đến ta! Trịnh Duẫn Hạo từ trước đến nay chưa từng quan tâm đến suy nghĩ của Kim Tại Trung! (Ôi… một khi đau khổ đã đến giới hạn, bất cứ ai cũng sẽ trở thành Tào Tháo =.=|||)
.
Tại Trung thở ra một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại.
.
Đừng nên suy nghĩ nữa, nghĩ cũng đâu đem lại lợi ích gì? Trịnh Duẫn Hạo đâu còn liên quan đến ta, chẳng phải từ lâu ta đã không còn để tâm tới chuyện hắn sống hay đã chết ư? Năm đó Trịnh Duẫn Hạo đã triệt để khiến ta minh bạch thế nào gọi là tử tâm2, triệt để minh bạch tận cốt tủy. Bởi thế nên trái tim yêu thương hắn sớm đã hóa thành tro bụi. Thế nhưng vì nguyên nhân gì, tại sao bây giờ ta lại đau lòng thế này? Sao lạ giống ngày xưa đến vậy?
.
Có lẽ y đã thực sự đã mệt mỏi, Tại Trung chỉ suy nghĩ một lát đã thiu thiu ngủ.
…
Trong giấc mơ, ta có cảm giác bản thân tựa hồ đã quay trở lại khoảng thời gian năm năm trước. Khung cảnh bỗng trở nên rõ ràng, ta đang nằm trong sương phòng ở Minh trang, Duẫn Hạo tay cầm chủy thủ từng bước từng bước một đi tới gần ta, trong mắt mang theo thê lương vô tận.
.
Duẫn Hạo đi tới cạnh giường, nhét thanh chủy thủ vào trong tay ta, nhìn ta bằng nhãn thần tuyệt vọng cùng cực.
.
“Tại Trung! Ta yêu đệ, vì sao đệ hiện tại không muốn tin tưởng ta?” – Thanh âm Duẫn Hạo có chút run rẩy.
.
Ta chỉ nhìn Duẫn Hạo, không nói gì.
.
Vì sao không tin? Vì sao phải tin tưởng! Đối với Hi Triệt ca ngươi ôn nhu bao nhiêu, thì đối với ta lạnh lùng bấy nhiêu, ngươi muốn ta làm sao có thể tin tưởng rằng ngươi yêu ta? Tất cả những gì tốt nhất ngươi đều dành cho Hi Triệt ca, nhưng chỉ mang đến cho ta thương tổn, đó là tình yêu ngươi dành cho ta sao?
.
“Tại Trung, nếu đệ hực sự hận ta như vậy! Hãy giết ta đi, chỉ có làm như vậy, sẽ không còn người khiến đệ đau lòng nữa!” – Duẫn Hạo nói xong nắm lấy tay đang cầm chủy thủ của ta đâm thẳng vào ngực mình, tiên huyết chỉ sau chớp mắt đã tuôn ra, đỏ đến yêu diễm.
.
“KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC!” – Ta đã cố hết sức giãy giụa, nhưng không ngăn được bàn tay của Duẫn Hạo, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn chủy thủ chậm rãi đi vào sâu trong thân thể Duẫn Hạo “KHÔNG ĐƯỢC! BUÔNG! KHÔNG~~!”
.
“Tại Trung! Ta yêu đệ, vì sao đệ không tin ta?” – Tiên huyết tuôn ra từ khóe môi Duẫn Hạo, còn ánh mắt tràn đầy bi thương thâm sâu tựa biển.
.
“KHÔNG ĐƯỢC! BUÔNG…!” – Mắt thấy chủy thủ dần dần đâm sâu vào ngực Duẫn Hạo, ta chỉ có thể tuyệt vọng kêu gào mà không thể làm gì.
.
Đây không phải kết quả mà ta mong đợi, từ trước đến giờ ta chưa từng muốn…
…
“KHÔNG ĐƯỢC… BUÔNG… XIN HUYNH… KHÔNG…”
.
Trong giấc mơ, Tại Trung không ngăn được bản thân lớn tiếng kêu khóc, không ngừng giãy giụa trong “ác mộng”.
.
Lương Nhi vốn ở khách phòng bên cạnh, vừa nghe thấy tiếng của Tại Trung đã vội vàng chạy tới. Nhưng nàng vừa đẩy cửa bước vào thì đã phát hiện ra có người so với mình còn nhanh chân hơn, không biết đã ở bên cạnh Tại Trung tự lúc nào. Trông thấy vậy, Lương Nhi liền lặng lẽ lui ra, cẩn thận đóng cửa lại.
.
Người có thể nhanh chân hơn so với ta, từ trước đến nay chỉ có một mình Các chủ. Tại Trung thiếu gia, thực ra không hề khó khi muốn tha thứ cho một người, nhất là người đó yêu thiếu gia và thiếu gia cũng yêu người đó a!
___________________________
1 Hồng Môn Yến: bữa tiệc tại Hồng Môn, sự kiện nổi tiếng năm 206 trước Công Nguyên, nơi tướng quân Hạng Vũ ám sát đối thủ Lưu Bang. Sắp tới bộ phim cùng tên do Lưu Diệc Phi đóng sẽ được trình chiếu trên rạp a ^^ Mọi người có thể xem để biết thêm chi tiết.
2 Tử tâm: mọi người có thể hiểu là trái tim đã chết hoặc mất toàn bộ hi vọng ^^
.
Chắc dùng ngón chân nghĩ mọi người cũng biết người đang ở bên Tại ca là ai a ^^
Nhưng không thể ngọt ngào nhanh vậy được đâu
Nếu thế, nhân vật Lý Tú Mãn để làm cảnh a???
|