Thế Thân Rối
|
|
Đệ thất thập bát chương
.
Bốp!!!
.
Tiếng động thanh thúy vang lên, chén dược liền tuột khỏi tay rơi xuống đất, vừa chạm đã lập tức vỡ thành trăm mảnh, còn dược nóng hổi tràn trề trên bàn tay, lan đến chỗ nào nhanh chóng khiến làn da nơi đó đỏ bừng dọa người. Nhưng dường như cảm giác đau từ lâu đã không còn hiện hữu đối với người kia nữa, một lần nữa cầm chén dược khác đưa đến, muốn giúp người ở trên giường kia uống.
.
Bốp!!!
.
Chén dược lần thứ hai bị hất văng, người cầm dược chỉ hơi nhíu mày, rồi tiếp tục cầm một chén dược khác đến.
.
Người đang ngồi trên giường kia lại vươn tay muốn gạt chén dược kia thêm lần thứ ba, người kia vội vàng né tránh, tận lực bảo vệ chén dược.
.
“Tại Trung, đây là chén dược cuối cùng rồi, nếu tiếp tục làm vỡ nữa, như vậy sẽ làm lỡ giờ uống a. Nghe lời ta đi, uống dược, được không?” Nhãn thần Duẫn Hạo tràn đầy cầu xin nhìn Tại Trung, nước mắt đang trực chờ rơi xuống.
.
Đã ba ngày rồi, Tại Trung đã tỉnh được ba ngày. Nhưng kể từ khi tỉnh lại, y liền cự tuyệt uống thuốc, thậm chí ngay cả cơm cũng không chịu ăn. Duẫn Hạo chỉ có thể len lén chờ Tại Trung mê man mới có thể giúp y uống chút dược, và ăn chút cháo loãng… Nhưng với tình trạng đó, thân thể Tại Trung không hề có chuyển biến tốt, mà trái lại càng lúc càng hư nhược, càng ngày càng sa sút.
.
“Ta không ăn.” Thanh âm của Tại Trung tuy suy yếu vô lực, nhưng lại cực kỳ kiên định.
.
“Tại Trung, ta cầu xin đệ! Đệ có thể đánh ta, có thể mắng chửi ta, nhưng đệ đừng trừng phạt ta bằng cách hành hạ bản thân mình, có được không? Nếu còn tiếp tục như thế này, đệ sẽ xảy ra chuyện mất!” Duẫn Hạo cau mày, trong mắt tràn đầy lo lắng, yêu thương cùng bất đắc dĩ.
.
“Nếu chết được thì tốt!” Tại Trung nhàn nhạt nói.
.
“Kim~Tại~Trung!” Duẫn Hạo đứng lên, tức giận đã không thể khống chế thêm được, nhưng tận nơi đáy mắt sâu thẳm kia, chỉ là yêu thương cùng bi thương vô tận “Ta nói cho đệ hay, Phác Hữu Thiên vẫn còn ở Minh trang, nếu đệ không chịu uống thuốc, ta sẽ lấy mạng gã!” Tại Trung, ta không muốn dùng cách này để uy hiếp đệ, nhưng liệu còn có cách gì khả thi nữa đây, ta hoàn toàn bất lực rồi…
.
“Tùy ngươi!” Tại Trung thản nhiên liếc nhìn Duẫn Hạo “Nếu như ngươi giết Hữu Thiên, ta sẽ đi theo hắn. Kiếp này ta đã nợ Hữu Thiên nhiều đến không đếm xuể. Chẳng thà ta và hắn cùng chết, rồi cùng nhau đầu thai, kiếp sau, ta với Hữu Thiên sẽ như hình với bóng, vĩnh viễn không phân ly. Còn ngươi, đời này, kiếp sau, kiếp sau … sau nữa, vĩnh viễn ta cũng không muốn tái kiến!” (Ai!!! Tại ca đã nói vậy, đừng trách Ran sau này hành hạ lại… Dạo này là ta cuồng Bánh Đậu đấy nhá… ta là ta hành cho bõ ghét!!! *gầm ghè*)
.
“Đệ…” Nghe Tại Trung nói hết câu, Duẫn Hạo chỉ cảm thấy đầu óc mình “Oanh” một tiếng, trước mắt lập tức tối đen. Không tự chủ được mà tối lui về phía sau mấy bước, lồng ngực càng lúc càng đau.
.
Tại Trung, Tại Trung!!! Đệ thật tàn nhẫn, đệ thực sự quá tàn nhẫn! Mười sáu năm, đệ và ta đã nhận thức nhau đã mười sáu năm rồi. Cho dù ta đã khiến đệ bị tổn thương, cho dù ta van xin đệ tha lỗi đi nữa… Tại Trung… dù ta nỗ lực đến mức nào, cũng chỉ có thể đổi được một câu “vĩnh viễn cũng không muốn tái kiến” của đệ thôi sao???
.
Xoay người, Duẫn Hạo thất tha thất thểu đi khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, khóe môi lộ ra sắc đỏ, mới vừa hé miệng, tiên huyết giống như do trái tim bị xé rách mà phun ra, đau nhức thấu xương tưởng như đã vượt quá giới hạn chịu đựng, giờ đây như gia tăng gấp bội.
.
Tại Trung nhìn Duẫn Hạo ly khai, trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, nhưng ngay lập tức biến mất, chỉ còn lại lạnh lùng cũng tuyệt tình đến cực điểm. Nhắm mắt lại, trong tâm trí bỗng hiện lên hình ảnh bản thân khi nhỏ, vô lo vô ưu ngồi trên dây đu, vẻ mặt chính là sung sướng cùng hạnh phúc, nói cười rạng rỡ. Còn phía sau là Duẫn Hạo đang ra sức đẩy dây đu lên thật cao. Chỉ đáng tiếc, hình ảnh tươi đẹp đó vĩnh viễn thuộc về quá khứ, là hồi ức không thể tại hiện. Thời gian một khi đã trôi qua, không có cách nào quay ngược trở lại.
|
Đệ thất thập cửu chương
“Hữu Thiên, ngươi không nên lúc nào thở ngắn than dài như thế, Tại Trung ca chẳng phải đã tỉnh lại rồi sao?”
.
Nhìn Hữu Thiên vốn biểu cảm và phong thái lúc nào cũng tỏa sáng giờ mặt nhăn mày nhó đến khó coi, Tuấn Tú cau mày, thử mở miệng an ủi gã.
.
“Tuy Tại Trung đã tỉnh, nhưng từ lúc đó đến giờ, Trịnh Duẫn Hạo không cho ta đi gặp y. Ta thực sự rất lo lắng, Chính Thù ca không phải đã nói Tại Trung vẫn không chịu uống thuốc sao? Nếu cứ để như vậy, sẽ có chuyện xảy ra mất!” Ánh mắt Hữu Thiên đang tràn ngập lo lắng.
.
“Tại Trung ca nhất định là đang khăng khăng làm theo ý mình, muốn trái ý của Duẫn Hạo ca đó mà. Ta chỉ e Tại Trung đang định dùng cách hành hạ bản thân mình để bức Duẫn Hạo ca để huynh ấy đi.” Tuấn Tú trầm ngâm nói lên suy nghĩ của mình.
.
“Đây không thể gọi là khăng khăng làm theo ý mình? Mà quả thực là đang liều mạng! Tại Trung mới tỉnh lại chưa được bao lâu, với thân thể suy yếu như vậy, làm sao có thể chịu đựng được loại đãi ngộ đó!”
.
Tuấn Tú chỉ biết thở dài, vừa định mở miệng nói thêm điều gì đó, bỗng nhiên “Bang” một tiếng, cánh cửa đã bị đá muốn văng khỏi bản lề, Duẫn Hạo đã đứng ở bên ngoài tự lúc nào.
.
“Trịnh Duẫn Hạo?! Ngươi tới đây làm gì?!” Hữu Thiên lạnh lùng nhìn Duẫn Hạo. (Hơ… Minh trang là của ai ý nhỉ =.=||| Người ta là chủ, muốn đi đâu mà chả được, hỏi thừa???)
“Nơi đây thuộc Minh trang, cũng là địa bàn của ta, ta muốn đến đâu thì đến, ngươi có thể quản được sao?” Duẫn Hạo sắc mặt âm trầm hỏi ngược lại. (Đúng ý Ran lắm, Hạo ca, anh sắp phải chịu khổ rồi!!! Thương quá đi TT^TT)
.
“Lúc này không phải ngươi nên ở bên cạnh Tại Trung sao? Lẽ nào… Tại Trung lại xảy ra chuyện gì rồi?!” Hữu Thiên từ lạnh lùng bỗng trở nên khẩn trương.
.
“Ngươi không thể nghĩ ra chuyện tốt đẹp được sao?!” Duẫn Hạo trừng mắt nhìn Hữu Thiên, sau đó quay sang bên cạnh, nhìn Tuấn Tú nói “Tuấn Tú, đệ có thể ra ngoài được không?”
.
“Duẫn Hạo ca…” Tuấn Tú có chút lo lắng, để Hữu Thiên và Duẫn Hạo, hai người như nước với lửa ở lại trong một căn phòng, đó thực sự là chuyện quá mức nguy hiểm.
.
“Yên tâm đi, ta sẽ không động tới hắn đâu, đệ ra ngoài đi!” Giọng điệu Duẫn Hạo đã có phần giống ra lệnh.
.
Tuấn Tú bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua Hữu Thiên rồi mới ly khai.
.
“Ngươi đến tận đây rốt cuộc là muốn cái gì?” Đợi Tuấn Tú đi rồi, Hữu Thiên mới tiếp tục tra vấn Duẫn Hạo.
.
“Ta biết ngươi vẫn muốn đi gặp Tại Trung, có đúng không?” Duẫn Hạo cúi đầu “Ngươi hãy đi gặp đệ ấy đi.”
.
Chỉ có thể trợn to mắt để diễn tả sự ngạc nhiên đến cực điểm của mình, vẻ mặt Hữu Thiên chính là “không thể hiểu nổi”, sao ngày hôm nay Trịnh Duẫn Hạo lại có thể tốt bụng như vậy chứ? (Có phải anh đang nghĩ sắp có bão cấp 12 không? Đâu cần ngạc nhiên đến vậy chứ!!! YunHo thực sự rất tốt mà, chả hiểu sao vào truyện này lại thành con người như vầy?)
.
“Ngươi đến gặp Tại Trung đi, rồi khuyên bảo đệ ấy, giúp đệ ấy uống thuốc. Nếu Tại Trung vẫn không chịu uống, thì bằng mọi cách khuyên đệ ấy ăn một chút điểm tâm được không? Nếu cứ để thế này, ta sợ Tại Trung thực sự…” Duẫn Hạo ngẩng đầu lên, khẽ khép hờ mắt lại để ngăn không cho lệ tuôn ra, mà chảy ngược vào tim mình.
.
Nếu không phải ta không biết phải làm gì nữa, Trịnh Duẫn Hạo ta tuyệt không tìm đến nhờ Phác Hữu Thiên ngươi.
.
“Hóa ra ngươi là vì chuyện này sao?” Hữu Thiên lạnh lùng cười, khẽ hừ một tiếng.
.
“Ngươi không phải cũng mong Tại Trung sẽ không xảy ra chuyện gì sao?” Duẫn Hạo mở mắt nhìn Hữu Thiên.
.
Hữu Thiên cúi đầu, khóe môi hơi cong lên. Rồi sau thoáng chốc, trong mắt lóe lên hàn quang, dồn sức tung một quyền về phía Duẫn Hạo. (Quyền ở đây tức là đấm đó =.=!!! Thiên ca đánh Hạo ca… ối giời!!! Muốn choảng nhau òi!!!)
.
Duẫn Hạo không hề có phòng bị, gương mặt tuấn dật tràn đầy mệt mỏi tất nhiên là đơ ra đó, hứng đủ một quyền mà Hữu Thiên nghiến răng nghiến lợi vung ra, tiên huyết tràn khỏi khóe môi. Dường như bấy nhiêu cũng chưa đủ, Hữu Thiên lại vung tiếp một quyền nữa vào bụng dưới của Duẫn Hạo. (Xấu xa!!! Ai lại chơi vậy… Phác Hữu Thiên… hãy đợi đấy >’’’<, thù mới nợ cũ… Ran sẽ đòi lại hết!!!)
.
“Ngươi nghĩ là ta đi thì sẽ có tác dụng sao?! Trịnh Duẫn Hạo, cái tên hỗn đản này! Ngươi đến giờ vẫn không chịu hiểu Tại Trung thực sự muốn gì sao? Y muốn tự do! Y muốn rời khỏi đây! Ngươi có hiểu hay không!” Hữu Thiên vừa nói vừa tay đấm chân đá Duẫn Hạo.
.
“Ta đương nhiên minh bạch!” Duẫn Hạo tránh né sự tấn công của Hữu Thiên, một tay lau đi tiên huyết trên môi, cuối cùng cũng vung một quyền về phía Hữu Thiên “Nhưng đổi lại là ngươi, ngươi có thể cam tâm để đệ ấy rời bỏ mình sao?! Ngươi không hiểu được Tại Trung đối với ta quan trọng đến mức nào đâu!”
.
“Đúng ta ta không biết y quan trọng với ngươi đấy!” Đôi mắt Hữu Thiên đã biến sang màu đỏ tươi”Nếu như ngươi thực sự quan tâm đến Tại Trung, sao có thể biến y thành bộ dạng đó?!” Hữu Thiên vừa nói vừa tung một cước vào ngực Duẫn Hạo.
.
Duẫn Hạo hứng một cước liền thối lui về phía sau mấy bước, đứng vững rồi lại tiếp tục giao thủ với Hữu Thiên.
.
“Bởi vì ta đố kị! Ta đố kị sự quan tâm mà Tại Trung dành cho ngươi! Ta cực kỳ đố kị sự tin tưởng mà Tại Trung dành cho ngươi! Ta càng đố kị hơn khi trông thấy Tại Trung nói cười vui vẻ với ngươi! Bởi lẽ, ta muốn Tại Trung lúc nào cũng chỉ nhìn một người là ta, ta chỉ muốn đệ ấy dành những cử chỉ đó cho một mình Trịnh Duẫn Hạo mà thôi! Ta làm như thế là sai ư?!”
.
“Ngươi đương nhiên sai rồi! Ngươi hãy thử suy xét lại bản thân mình đi, ngươi đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Tại Trung chưa?! Huống chi cách làm của ngươi thực sự khiến người khác phẫn nộ!”
.
Trong phòng, hai đại nam nhân vừa đấm vừa đá, loạn thất bát tao, so với những kẻ du thủ du thực trên đường sinh sự đánh nhau còn không bằng. Võ công vốn xưng danh trong thiên hạ, thế mà giờ “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” chẳng theo trình tự, chẳng thành chiêu thức. Quả thực giống hệt hai hài tử đang tranh giành “bảo vật” yêu thích.
.
Chẳng qua bao lâu, hai người dần dần đấm đá đến mệt lử, tự động nằm ngửa trên mặt đất thở hổn hển. Cả hai chính là mặt mũi bầm dập, hết xanh lại đỏ dọa người, khóe miệng đầy máu. Nếu giờ có chỉ vào họ mà nói, một vị là Trang chủ thiên hạ Đệ nhất trang, một người là Các chủ đỉnh đỉnh đại danh nắm trong tay gần như cả vùng Giang Nam trù phú, chắc chẳng có ai tin. Bộ dạng chật vật thảm hại kia mà xứng làm người đứng trên vạn kẻ khác sao??? (Mất mặt quá đi mất!!!>’’’< " />
.
“Ngươi biết không?” Duẫn Hạo chậm rãi phá tan không khí quỷ dị giữa hai ngươi “Ta tới tìm ngươi là muốn ngươi đi khuyên nhủ Tại Trung. Nếu đệ ấy vẫn không chịu uống thuốc, ta sẽ giết ngươi.”
.
“Ngươi… Ngươi thực sự là hỗn đản!” Hữu Thiên nghiến răng nghiến lợi nói.
.
“Đúng, ta là kẻ hỗn đản.” Duẫn Hạo cười cười tự giễu bản thân “Nhưng ngươi có biết Tại Trung đã nói những gì không?”
.
Hữu Thiên quay đầu lại nhìn Duẫn Hạo, ánh mắt mang theo nghi vấn.
.
“Tại Trung nói…” Duẫn Hạo thở dài một hơi, ánh mắt thoáng chốc tràn đầy bi thương “Tại Trung nói nếu như ta giết ngươi, đệ ấy sẽ cùng chết với ngươi, cả hai sẽ cùng nhau đầu thai, kiếp sau sẽ như hình với bóng, vĩnh viễn không phân ly.” (Ôi!!! Thương quá đi!!! Bánh Đậu a!!! Ran nhất định sẽ đòi lại công đạo cho anh!)
.
Hữu Thiên khẽ cười, lắc đầu “Bởi vì thế, nên ngươi mới không còn cách nào khả dĩ hơn là đến đây tìm ta?”
.
“Hiện tại chỉ có ngươi mới có thể khuyên nhủ Tại Trung, đệ ấy… Đối với ngươi rất đặc biệt.” Duẫn Hạo khép mi lại, che giấu toàn bộ đau khổ và tổn thương nơi đáy mắt.
.
Hữu Thiên không nói gì, chỉ là khẽ khàng nhếch khóe miệng.
.
Trịnh Duẫn Hạo, bất cứ chỗ nào trong tâm Tại Trung, sợ rằng không có bất cứ ai có thể sánh được với ngươi… Người đặc biệt ư… Không thể đâu, y sẽ không bao giờ bỏ mặc một mình ngươi tuyệt vọng lại phía sau lưng đâu. Bằng không, sao y lại bất chấp nguy hiểm, quên cả bản thân quay về Minh trang để cứu ngươi… Trịnh Duẫn Hạo, ngươi mãi mãi là người mà Tại Trung không thể quên, không thể bỏ mặc, vĩnh viễn tồn tại trong tâm trí y.
.
Cố gắng nhúc nhích cơ thể, Hữu Thiên chống tay để đứng lên. Từ trên cao nhìn xuống Duẫn Hạo vẫn còn nằm dưới đất.
.
“Hãy để Tại Trung đi đi, tự nhiên y sẽ khá lên. Ta sẽ chăm sóc y thật tốt.”
.
“Điều đó là không thể!” Duẫn Hạo cũng đã đứng dậy “Ta không thể buông tay Tại Trung.”
.
“Thế nhưng Tại Trung đã buông tay ngươi trước rồi! Đối với y mà nói, tất cả những gì ngươi đã và đang đem lại chỉ có tổn thương mà thôi. Nếu như ngươi còn thương Tại Trung…”
.
“Hãy để đệ ấy đi, có đúng không?” Duẫn Hạo nói tiếp lời của Hữu Thiên “Những lời này ta đã nghe đến chán ngấy rồi, nhất là do chính miệng ngươi nói! Lúc này Tại Trung chỉ là đang trong cơn nóng giận, chỉ cần ta cố gắng thêm một thời gian nữa, Tại Trung sẽ tha thứ cho ta. Ngươi đừng hòng nghĩ có thể nhân cơ hội này cướp Tại Trung khỏi tay ta!”
.
“Nếu như là ngươi, ngươi có thể tha thứ sao?” Hữu Thiên cười nhạt “Những chuyện ngươi đã làm chỉ sợ là bất cứ ai cũng không thể tha thứ được! Trịnh Duẫn Hạo, ngươi căn bản là không hiểu thế nào là yêu! Yêu một người chính là luôn muốn người đó được hạnh phúc, dù bằng bất cứ giá nào cũng không để ái nhân phải đau khổ. Ngươi hảo hảo nghĩ lại đi, lúc ở bên cạnh ngươi, Tại Trung đã cảm thấy hạnh phúc bao giờ chưa?” (Châm ngôn tình yêu này tất nhiên là chuẩn đến không cần chỉnh, nhưng lại do miệng Thiên ca nói ra, nghe mà muốn rút dép, phanh anh một trận!!!)
.
Duẫn Hạo trầm mặc không nói, khép mi che đi tối tăm trong mắt. Hình ảnh đầu tiên hiện về trong tâm trí giờ chính là gương mặt ướt đẫm lệ ngân của Tại Trung.
.
Tại Trung dường như chưa từng cười với ta, cho dù có cười, cũng chỉ là miễn cưỡng, vô lục đến thà rơi lệ còn dễ nhìn hơn. Trong mắt Tại Trung lúc nào cũng mang theo đau buồn dày đặc, tựa hồ vình viễn cùng không thể biến mất. Không những thế mà còn vạn phần bi ai cùng tuyệt vọng thực sâu. Vậy đúng là ở bên cạnh ta, Tại Trung chưa từng có một ngày hạnh phúc rồi!!!
.
“Sau này ta nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho Tại Trung!” Duẫn Hạo thanh âm cực kỳ kiên định, nhưng trong đó mơ hồ có tia bất an.
.
“Đáng tiếc, Tại Trung đã không còn tin ngươi nữa, mà ngay cả ta, cũng không tin ngươi.” Hữu Thiên lạnh lùng nhìn Duẫn Hạo. (Ách!!! Câu nói này khiến Ran lập tức liên tưởng đến màn lão công đi “ăn vụng” bị thê thiếp túm được, thê đang oán hận tuyệt thực, còn thiếp dùng nhãn thần tổn thương cực điểm trách cứ anh!!! Mố 3P a!!!>///< " />
.
“Phác-Hữu-Thiên, ta tới tìm ngươi không phải là để thảo luận với ngươi những chuyện kia. Ta chỉ muốn ngươi đến thuyết phục Tại Trung uống thuốc!” Duẫn Hạo sau một hồi cuối cùng cũng thành công trong việc đưa trọng tâm cuộc nói chuyện về điểm xuất phát.
.
“Việc đó không cần ngươi mở miệng ta cũng sẽ làm hết sức mình! Sơ với ngươi, ta còn muốn lo lắng cho Tại Trung nhiều hơn!” Hữu Thiên nói xong liền đi ra phía cửa. Ra đến nơi, gã chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn Duẫn Hạo “Trịnh Duẫn Hạo, nếu như ngay cả ta cũng không thể khuyên Tại Trung được. Ngươi tốt nhất là mau chóng suy nghĩ thấu suốt, đồng ý để y rời khỏi đây. Tại Trung không còn chịu đựng được lâu nữa đâu.” Nói xong, Hữu Thiên liền ly khai.
.
Thở dài một hơi, Duẫn Hạo có cảm giác toàn thân mệt mỏi, ngay cả trái tim cũng không còn sức lực để tiếp tục đập được nữa.
.
Tại Trung, đừng ép ta nữa, ta thực sự không thể buông tay khỏi đệ. Ta biết giờ ta có tỉnh ngộ thì cũng đã quá muộn rồi! Nhưng ta thực sự rất yêu đệ, năm đó ta có thể dễ dàng để Hi Triệt ca đi, nhưng đối với đệ… Tại Trung a… dù có cố gắng đến đâu ta cũng không thể làm được! Bởi nếu mất đệ, Trịnh Duẫn Hạo này đã mất đi tất cả, tâm ta, linh hồn ta…Tại Trung…
|
Đệ bát thập chương
Chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của người đang say giấc kia, Hữu Thiên cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt.
.
So với ba ngày trước, thần sắc Tại Trung giờ đây còn muốn tái nhợt hơn, hầu như không có lấy một tia huyết sắc. Nhìn bộ dạng đó của Tại Trung, Hữu Thiên nhịn không được nhớ lại quãng thời gian hai năm trước, hoàn cảnh khi lần đầu tiên gặp gỡ, khi đó Tại Trung cũng gầy yếu mong manh như thế này, khiến người khác đau lòng, chỉ muốn yêu thương, che chở cho y.
.
“Ai…” Than nhẹ một tiếng, viền mắt Hữu Thiên càng lúc càng đỏ.
.
Tại Trung đang say ngủ, nhưng tiếng thở dài đó đã khiến y giật mình, tỉnh giấc, đôi mắt khẽ nhấp nháy rồi mở ra hoàn toàn.
.
“Hữu… Thiên?” Tại Trung có chút không thể tin được vào hai mắt của mình. Mấy ngày nay, chỉ cần bất cứ lúc nào y tỉnh lại, bóng hình đầu tiên lọt vào tầm mắt luôn là khuôn mặt Duẫn Hạo, nếu không thì cũng là Chính Thù ca hoặc Tuấn Tú. Tại Trung có thể chắc chắn một điều, Duẫn Hạo nhất định sẽ không cho Hữu Thiên đến gặp y. Bởi vì luôn tâm niệm như vậy, không nói cũng biết Tại Trung đã vô cùng bất ngờ khi thấy Hữu Thiên đang ở ngay trước mắt.
.
“Là ta.” Hữu Thiên ôn nhu cười cười, khẽ vuốt ve khuôn mặt Tại Trung.
.
“Duẫn Hạo sao có thể…”
.
“Là do ngươi đã bức hắn muốn phát điên luôn rồi, Trịnh Duẫn Hạo đương nhiên không thể làm gì khác hơn là đến van cầu ta.” Khóe miệng Hữu Thiên cong lên, nhẹ nhàng mỉm cười, tay cầm chén dược đưa lên “Đây, ngươi mau uống đi.”
.
Tại Trung hơi cau mày ngờ vực “Ngươi từ lúc nào đã trở thành thuyết khách của Duẫn Hạo vậy?”
.
“Ta không có khả năng làm thuyết khách cho Trịnh Duẫn Hạo a.” Hữu Thiên lắc đầu “Ta chỉ không muốn ngươi tự làm tổn thương chính bản thân mình. Nếu ngươi cứ cố chấp như vậy, sẽ có chuyện xảy ra mất.”
.
“Ta không quan tâm.” Tại Trung thản nhiên nói.
.
“Nhưng ta quan tâm.” Hữu Thiên nhìn thẳng vào Tại Trung “Tin tưởng ta, ta sẽ đưa ngươi đi khỏi đây. Bởi thế, uống dược đi.”
.
“Hữu Thiên, không phải là ta không tin ngươi, chỉ là… chỉ là Trịnh Duẫn Hạo sẽ không bao giờ đáp ứng.” Ánh mắt Tại Trung lộ vẻ bất đắc dĩ.
.
“Với bộ dạng này của ngươi, hắn sẽ đáp ứng sao?!” Hữu Thiên chậm rãi hỏi một câu.
.
Tại Trung trầm mặc không nói.
.
“Ta hiểu rồi.” Khóe miệng Hữu Thiên tuy cong lên nhưng lại vô lực, lộ ra một nụ cười thực buồn bã “Tận trong đáy lòng mình, ngươi vẫn luôn tin tưởng Trịnh Duẫn Hạo thực sự sẽ không làm ngươi bị tổn thương. Cho nên, chỉ cần tính mệnh của ngươi gặp nguy hiểm, ngươi vững tin rằng hắn sẽ đồng ý để ngươi đi, có đúng không? Ngươi tin hắn, còn hơn tin tưởng vào ta.”
.
“Không, không phải… Hữu Thiên!” Tại Trung nghe Hữu Thiên nói xong, ngực không khỏi có chút sốt ruột “Ta… Ta… Khụ… Khụ…” Nhất thời khẩn trương, Tại Trung khó nhịn mà bắt đầu ho khan, khóe miệng mơ hồ tràn ra tơ máu.
.
“Tại Trung! Đừng nóng vội! Là ta bất hảo, ta không nên nói như vậy.” Hữu Thiên nhìn thấy Tại Trung ho ra máu, vô cùng hoảng sợ. Buông chén dược, vội vàng nâng y dậy, vận chân khí truyền vào lưng Tại Trung, giúp y điều hòa khí huyết.
.
“Hữu Thiên… Ta… Không phải ta không tin tưởng ngươi… Ta chỉ là sợ ngươi với hắn…”
.
“Ngươi đừng nên nói gì lúc này! Ta biết, ta biết ngươi sợ ta kiên quyết đưa ngươi đi, sẽ dẫn đến việc xảy ra xung đột với Trịnh Duẫn Hạo. Ngươi sợ hắn khiến ta bị thương, cũng như sợ ta thương tổn đến hắn, có đúng không?” Hữu Thiên vừa nói, vừa vòng tay ôm Tại Trung vào trong lòng “Sao ngươi chưa từng suy nghĩ cho bản thân mình chứ?”
.
Tại Trung ở trong lòng Hữu Thiên, sau một hồi rốt cuộc đã bình tĩnh được một chút, ngẩng đầu nhìn gã.
.
“Ta… Ta có nghĩ.” Tại Trung cười cười “Chỉ đáng tiếc, ta dù nghĩ, cũng không bao giờ thực hiện được.”
.
“Tại Trung a.” Ánh mắt Hữu Thiên nhìn Tại Trung tràn đầy yêu thương “Nếu như… Nếu như ngươi còn yêu Trịnh Duẫn Hạo, thì hãy tha thứ, đừng cùng hắn dây dưa như thế này nữa. Ta nghĩ sau này, Trịnh Duẫn Hạo nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta chỉ muốn ngươi được hạnh phúc .” Lúc nói ra những lời này, tuy vô cùng lưu loát, nhưng thực ra tâm can Hữu Thiên như đang bị xé ra, đau lòng muốn chết. Nhưng gã không hề hối hận khi đã nói như vậy, bởi đối với Phác Hữu Thiên, hạnh phúc của Kim Tại Trung mới là điều quan trọng nhất, không gì có thể sánh bằng. (Sau này Ran sẽ khiến anh phải nói, tình yêu của Kim Tuấn Tú chẳng khác gì không khí để thở, thiếu Tuấn Tú, Phác Hữu Thiên chẳng thể tồn tại…>’’’< " />
.
“Hữu Thiên, ta… ta không biết phải làm sao để có thể tha thứ cho hắn nữa.” Tại Trung vùi mặt vào trong lòng Hữu Thiên, lệ ngân lại bắt đầu tuôn ra “Ta hận hắn! Ta hận hắn!”
.
“Ta biết, ta biết.” Nhẹ nhàng vỗ về vai Tại Trung, Hữu Thiên chỉ biết dùng cách này để an ủi y.
.
“Hữu Thiên, ta muốn đi, ta muốn quay về Yên Vũ các.” Ở sâu trong lòng Hữu Thiên, Tại Trung nức nở.
.
“Ta biết, ta biết, ta sẽ nghĩ cách để đưa ngươi đi.” Ta thực sự muốn đệ chấp nhận biện pháp kia… nhưng. Hữu Thiên từ tận đáy lòng, thầm than.
.
Kỳ thực, trong thời điểm này nếu ta cùng Trịnh Duẫn Hạo giao tranh, phần thắng nhất định nằm trong tay ta. Bởi Trịnh Duẫn Hạo vì duy trì tính mệnh của Tại Trung mà đã hao tổn mất sáu thành công lực. Hiện tại, ta chỉ cần kết liễu hắn là có thể đưa Tại Trung rời khỏi Minh trang. Chỉ sợ một điều rằng, nếu ta thực sự làm như vậy, tình mạng của Tại Trung cũng khó mà bảo toàn. Cho dù Tại Trung có hận Trịnh Duẫn Hạo đến tận xương tủy, nhưng sâu thẳm trong tim đệ ấy, vị trí của hắn quá quan trọng, không thể không để tâm đến hắn. Trịnh Duẫn Hạo mà có mệnh hệ gì, Tại Trung nhất định sẽ không thể chịu đựng mà hóa điên.
.
Tại Trung, rốt cuộc ta phải làm sao để vừa không làm đệ thương tổn, vừa có thể mang đến hạnh phúc cho đệ?
.
.
Đệ bát thập nhất chương
“Hãy để Tại Trung được rời khỏi đây.” Trong sương phòng của Chình Thù, Hữu Thiên, Xương Mân, Chính Thù, Duẫn Hạo ngồi xung quanh bàn trà. Hữu Thiên nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Xương Mân, trong mắt tràn đầy lạnh lùng “Ta khuyên can y không được, Tại Trung muốn rời khỏi đây. Và quả thực, y nên ly khai nơi này.”
.
“Duẫn Hạo, tình trạng Tại Trung hiện nay, thực sự là không thể cầm cự được lâu nữa. Nếu cứ thế này, tính mạng đệ ấy nhất định sẽ gặp nguy hiểm.” Chính Thù tiếp lời khuyên nhủ.
.
“Ca, nếu Tại Trung ca … Vậy chẳng phải huynh sẽ vĩnh viễn mất đi Tại Trung ca sao.” Xương Mân nhìn Duẫn Hạo.
.
“Mấy người là đang muốn dồn ép ta, có đúng hay không?” Biểu tình Duẫn Hạo âm trầm, trong mắt tràn đầy tơ máu.
.
“Không phải chúng ta muốn bức ngươi, mà chính là ngươi đang dồn ép Tại Trung! Sự tình đã ra nông nỗi nãy, ngươi một mực giữ Tại Trung lại đây là có dụng ý gì? Sự bá đạo và ích kỳ của ngươi đã khiến Tại Trung thành bộ dạng kia, ngươi sợ như thế còn chưa đủ sao?” Hữu Thiên trừng mắt nhìn Duẫn Hạo, bàn tay vô thức nắm chặt lại, cơ hồ muốn bóp nát chén tràn đang cầm trong tay.
.
“Phác-Hữu-Thiên! Nếu không phải do sự xuất hiện đột ngột của ngươi, những chuyện như vậy sao có thể xảy ra? Tất cả là do ngươi, vì ngươi nên ta và Tại Trung mới rơi vào hoàn cảnh này!” Duẫn Hạo đứng phắt lên, một chưởng đánh xuống khiến bàn trà vỡ vụn, ánh mắt nhìn Hữu Thiên tràn đầy hận ý.
.
“Hừ!” Hữu Thiên khẽ cười nhạt “Chuyện do chính tay ngươi làm, giờ ngươi lại đem tất cả trút lên đầu ta. Là vì ta thúc đẩy quá trình, tạo cơ hội, nên ngươi mới… mới dằn vặt Tại Trung đến mức độ đó sao? Sao đến tận lúc này rồi, ngươi cũng không thể thức tỉnh, ngẫm nghĩ lại bản thân mình? Ngươi không biết sao? Lúc này đây, Tại Trung đã hoàn toàn thất vọng về ngươi, triệt để mất lòng tin với ngươi. Trịnh Duẫn Hạo, từ xưa đến nay, ngươi chưa từng để tâm đến suy nghĩ cũng như cảm nhận của Tại Trung!”
.
“Vậy ngươi có thể hiểu được đệ ấy sao? Ngươi quen biết Tại Trung được bao lâu? Bất quá chỉ mới có hai năm mà thôi, còn ta và đệ ấy…”
.
“Ngươi và Tại Trung quen biết lâu thì sao?!” Hữu Thiên cắt ngang lời Duẫn Hạo “Thời gian không hề có nghĩ lý gì hết. Thực tế mới minh chứng tất cả, ta mới là người có khả năng đem đến hạnh phúc cho Tại Trung, còn ngươi thì không thể!”
.
“Phác-Hữu-Thiên! Ngươi…”
.
“Được rồi!” Chính Thù không thể nhẫn nhịn thêm nữa mà cắt ngang cuộc đấu khẩu của hai người “Duẫn Hạo, nếu như ngươi không thể khiến Tại Trung uống thuốc, thì bắt buộc phải đệ ấy dời khỏi đây. Ta vất vả lắm mới có thể cứu sống Tại Trung, ta không muốn nhìn đệ ấy gặp phải bất cứ chuyện không may nào! Lúc này, Tại Trung thực sự không thể chịu đựng được bất cứ dằn vặt nào nữa, ngươi hãy buông tay đi!”
.
Duẫn Hạo trầm mặc không nói, giương mắt nhìn Chính Thù, tại chỗ sâu nhất đáy mắt, là đau đớn khôn cùng.
.
“Tại Trung bức ta, Phác Hữu Thiên bức ta, cũng chẳng sao! Ca, vì sao ngay cả huynh cũng muốn dồn ép ta?! Chẳng lẽ huynh không hiểu, nếu bây giờ ta để Tại Trung ly khai, thì vĩnh viễn đệ ấy sẽ không bao giờ quay lại đây nữa! Chính Thù ca, huynh hiểu rõ mà, không phải sao?”
.
“Ngươi không cho Tại Trung đi, đệ ấy sẽ chịu tha thứ cho ngươi sao? Ngươi thực cự đã mất đi Tại Trung rồi, ta từng nhắc nhở ngươi, chính là ngươi chấp mê bất ngộ!” Ngữ khí Chính Thù lạnh lẽo như băng. Năm xưa, hắn không ngừng nhắc nhở, khuyên can Duẫn Hạo, mong Duẫn Hạo biết giới hạn mà dừng lại, đối xử với Tại Trung tốt hơn, nhưng chưa lần nào Duẫn Hạo chịu nghe. Đối với những việc Duẫn Hạo đã gây ra, ngay cả người ngoài cũng cảm thấy khó mà tha thứ được, huống chi là Tại Trung.
.
“Không! Ta không thể để Tại Trung đi. Đệ ấy vẫn còn quan tâm đến ta, nếu không phải thế, Tại Trung chắc chắn sẽ không quay về đây cứu ta! Nhất định là Tại Trung còn quan tâm đến ta! Đó là sự thật!” Duẫn Hạo nói xong đẩy cửa bước ra ngoài, cánh cửa tội nghiệp còn chưa kịp từ biệt bản lề, đập một tiếng rung trời rồi nằm yên trên mặt đất.
.
“Thực sự là kẻ hồ đồ ngu xuẩn, cố chấp, ích kỷ, không biết suy nghĩ!” Hữu Thiên oán hận chửi vung lên.
.
“Kỳ thực, chúng ta hoàn toàn có khả năng dùng biện pháp mạnh để đưa Tại Trung ca rời khỏi đây, với công lực hiện tại của Duẫn Hạo ca, huynh ấy chẳng thể ngăn cản chúng ta được.” Xương Mân sau một hồi trầm ngâm đã mở miệng nói.
.
“Đó cũng là một biện pháp, nhưng với tình hình của Tại Trung, e là không thể chịu đựng được. Ta sợ đệ ấy sẽ xảy ra chuyện.” Chính Thù cau mày.
.
“Nếu đã nói như vậy, ta chỉ có chờ đến lúc Hi Triệt ca quay về đây.” Xương Mân thở dài.
.
“Người tên Kim Hi Triệt kia, hắn thực sự có thể khuyên bảo kẻ cứng đầu Trịnh Duẫn Hạo sao?” Hữu Thiên dùng ánh mắt vô cùng nghi vấn nhìn Chính Thù.
.
“Đại khái là như vậy.” Chính Thù thở dài một hơi, khép mắt mệt mỏi.
.
Nếu có thể giống như ngày trước, Chính Thù có thể khẳng định điều đó hoàn toàn có khả năng. Bởi chỉ cần do chính miệng Hi Triệt nói, Duẫn Hạo chưa từng từ chối. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, hắn thực sự không dám khẳng định, Duẫn Hạo e rằng không có biện pháp từ bỏ Tại Trung một cách dễ dàng như vậy. Cũng bởi Duẫn Hạo thực sự quá yêu Tại Trung.
Đáng tiếc Duẫn Hạo vẫn chưa thể thoát khỏi u mê, chưa hiểu thế nào mới là tình yêu chân chính.
________________________
|
Đệ bát thập nhị chương
Bên trong sương phòng Tại Trung, Tuấn Tú đang ngồi bên cạnh giường, cau mày nhìn người đang nằm mệt mỏi trên đó, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
.
“Tại Trung ca, huynh nếu không muốn uống thuốc thì có thể ăn chút gì mà. Huynh không biết là tất cả mọi người đang rất lo lắng sao? Cho dù huynh rất hận Duẫn Hạo ca đi chăng nữa, huynh cũng phải suy nghĩ cho Hữu Thiên nữa chứ! Nếu lỡ huynh xảy ra chuyện gì, Hữu Thiên phải làm sao bây giờ? Nhất định là gã sẽ rất thương tâm a.” Tuấn Tú vừa nói vừa cầm chén cháo để trước mắt Tại Trung.
…
Tại Trung không nói lời nào, chỉ yên lặng quay đầu sang phía kia.
.
Nếu bây giờ sức khỏe của ta khá lên, nhất định cả đời này sẽ bị Duẫn Hạo giam giữ ở Minh trang. Nghĩ cũng thực nực cười, năm xưa Kim Tại Trung có thể cam tâm tình nguyện ở lại nơi này. Vậy mà hiện tại, vẫn là Kim Tại Trung, vậy mà ta thà chết cũng không muốn chịu đựng sự sắp xếp của Trịnh Duẫn Hạo thêm nữa!
.
“Tại Trung ca, đừng cố chấp nữa! Huynh và Duẫn Hạo ca hãy hảo hảo nói chuyện một lần đi, biết đâu có thể thay đổi tất cả. Chẳng phải Duẫn Hạo ca ngày trước rất yêu thương huynh sao?” Tuấn Tú vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tại Trung.
.
“Hắn thương ta?” Tại Trung cười nhạt “Hắn có lúc nào thương ta chứ?”
.
“Sao lại không có? Duẫn Hạo ca vì huynh mà phải chịu bao lần trách phạt, nặng nhẹ thế nào, huynh phải là người rõ ràng nhất chứ? Tuy rằng trước đây Duẫn Hạo ca là thích Hi Triệt ca, nhưng bất kể chuyện gì xảy ra, người mà huynh ấy bảo vệ trước tiên không phải là huynh sao? Mặc dù đệ không hiểu năm năm trước giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Sao các huynh không tìm cách giải quyết mà lại thành bộ dạng thế này.” Tuấn Tú rốt cuộc không thể kiên nhẫn thêm nữa, thanh âm càng lúc càng cao thêm mấy phần.
.
Tại Trung vẫn trầm mặc như cũ, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
.
…
.
Năm năm trước, chính ta cũng không hiểu năm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đã giúp Hi Triệt ca bỏ trốn khỏi Minh trang, bởi nghĩ Duẫn Hạo dù biết cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương ta. Thế mà kết quả lại nằm ngoài dự liệu, Duẫn Hạo không những nổi cơn lôi đình, mà còn cường bạo ta?
.
Khi ấy, bầu trời của Kim Tại Trung không những đã sụp đổ mà còn vỡ vụn, tan tành…
.
Sau đó, bởi ta nghĩ bản thân mình thực sự đã sai, cho nên bất kể Duẫn Hạo đối xử thế nào, ta cũng đều cắn răng chịu đựng… Nhưng thời gian khủng khiếp đó chậm rãi trôi qua, ta bàng hoàng nhận ra sự lãnh khốc Duẫn Hạo dành cho riêng mình đã không còn vì Hi Triệt ca nữa, mà đã trở thành một thói quen, một tập quán tàn nhẫn. Chính là không thể bỏ qua, không thể không dằn vặt ta. Có nhiều lúc, ta có cảm giác bản thân thực sự đã trở thành món đồ chơi, thành con rối để mặc Duẫn Hạo điều khiển, không hơn không kém…
.
Sau bao nhiêu chuyện như vậy, Duẫn Hạo chỉ cần nói một câu “Ta sai” thì ta nên vui mừng mà lập tức tha thứ cho hắn ư? Chuyện đó là không thể! Đâu phải ta không muốn tha thứ, mà là không thể tha thứ, cũng không có cách nào tha thứ cho hắn!
.
Bởi tình yêu ngu ngốc Kim Tại Trung dành cho Trịnh Duẫn Hạo đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại thân xác này trống rỗng…
.
“Tại Trung ca, huynh…”
.
“Tuấn Tú, nếu đổi lại là đệ, đệ có thể tha thứ sao?” Tại Trung đột nhiên mở miệng.
.
Khi nghe xong câu hỏi, Tuấn Tú đầu tiên là sửng sốt, sau đó tâm trí cậu vô thức dao động. Nếu đổi lại là mình, nói không chừng ngay lần đầu tiên đã hoàn toàn tan vỡ, tuyệt không nhẫn nhục lâu như vậy.
.
“Vậy, đệ đừng khuyên ta nữa.” Tại Trung nhàn nhạt nói tiếp mà không đợi câu trả lời.
.
“Tại Trung ca, đệ thực sự rất sợ huynh sẽ gặp chuyện không may. Chúng ta từ nhỏ đã luôn ở bên nhau, huynh sao có thể bảo đệ phải mở to hai mắt nhìn huynh …” Tuấn Tú nói, lệ ngân từ trong mắt chậm rãi chảy ra.
.
Tại Trung nhìn Tuấn Tú rơi lệ, không khỏi nhíu mày, đang muốn nói câu an ủi, thì tiếng cửa mở vang lên thanh thúy. Ánh mắt y vừa nhìn về phía cửa, liền trông thấy Duẫn Hạo sắc mặt âm trầm đi về phía mình.
.
“Tuấn Tú, bây giờ đệ hãy ra ngoài đi.” Duẫn Hạo nói với Tuấn Tú, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Tại Trung.
.
“Duẫn Hạo ca, Tại Trung ca…”
.
“Ta có thể ăn Tại Trung sao?! Đi ngoài đi!” Duẫn Hạo không khỏi tức giận.
.
Vì sao? Vì sao mỗi người đều nhìn ta như nhìn mãnh thú hung ác? Đúng là ta đã phạm phải sai lầm bất dung, nhưng sao không ai cho ta cơ hội, để ta ăn năn hối lỗi? Chỉ có mình Trịnh Duẫn Hạo ta là tàn nhẫn thôi sao?
.
Tuấn Tú vẫn không nhúc nhích, ánh mắt thắc mắc nhìn về phía Tại Trung, vẻ mặt có chút lo lắng.
.
“Đi ra ngoài đi, ta sẽ không sao.” Tại Trung gật đầu trấn an Tuấn Tú.
.
Sau khi thấy Tại Trung gật đầu, Tuấn Tú mới đứng lên, do dự nhìn Duẫn Hạo, rồi chậm rãi ly khai. Trong căn phòng chỉ còn Tại Trung và Duẫn Hạo.
.
Sau khi Tuấn Tú rời đi, Duẫn Hạo liếc mắt nhìn thoáng qua chén cháo và bát dược nguội ngắt trên bàn, vốn không mảy may được động đến, đau đớn trong ngực dần dần lan ra toàn thân, đi đến đâu cũng đều buốt nhói thấu xương.
.
“Đệ thực sự là không đi không được, đúng không?” Thanh âm Duẫn Hạo âm trầm đến cực điểm.
.
“Đúng!” Tại Trung trả lời ngắn mà đanh thép, một chữ cũng đủ để lột tả bản thân y có bao nhiêu kiên định.
.
Tuy đã sớm đoán được đáp án của Tại Trung, nhưng khi chính tai nghe được, trái tim hắn vẫn có cảm giác như bị vạn tiễn đâm xuyên qua, chậm rãi, từ từ… Duẫn Hạo hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn áp bản thân, trong mắt tràn đầy buồn bã.
.
“Được.” Duẫn Hạo khẽ gật đầu, tay nâng lên gần hông, từ đó rút ra một thanh chủy thủ.
.
.Nhìn chủy thủ sắc bén lóe lên hàn quang, tận đáy lòng Tại Trung không khỏi rùng mình.
.
Bởi vì biết không thể níu giữ, cho nên ngươi muốn tự tay giải quyết ta sao? Trịnh Duẫn Hạo, đây mới đúng là tác phong của ngươi. Bản thân nếu không chiếm được, thì thà chính tay hủy đi chứ không để bất cứ ai có được. Cũng tốt!! Rất tốt!!! Nếu như đây là kết cục cuối cùng cho chúng ta, ta có thể dễ dàng chấp nhận.
.
“Nếu đệ muốn đi khỏi đây? Vậy hãy giết ta đi!” Duẫn Hạo vừa nói vừa đem chủy thủ nhét vào tay Tại Trung “Giết ta, đệ có thể đi.”
.
Kinh ngạc ngẩng đầu, Tại Trung nhìn thẳng vào mắt Duẫn Hạo. Sâu trong đáy mắt Duẫn Hạo, y tựa hồ thấy được trong đó có bao nhiêu đau thương cùng bất đắc dĩ.
.
“Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao?” Tại Trung thấp giọng, ánh mắt rời đi, y không muốn nhìn vào đôi mắt kia thêm nữa.
.
“Ta không có.” Duẫn Hạo khẽ lắc đầu “Đệ cho ta hai lựa chọn, để đệ đi hoặc để đệ chết. Cả hai sự lựa chọn đó, cách nào ta cũng không muốn nghĩ đến. Cho nên ta cũng có hai lựa chọn dành cho đệ, ở lại đây hoặc giết ta. Như vậy mới công bằng, không phải sao?”
.
“Ngươi có phải là nghĩ ta nhất định sẽ chọn ở lại đây?” Tại Trung nhìn Duẫn Hạo lạnh lùng, trong mắt lóe lên hàn quang. Ngươi rành rành là biết ta không thể làm gì để thương tổn mảy may đến ngươi, nhưng lại bắt ta phải lựa chọn. Trịnh Duẫn Hạo, ngươi đang ép ta sao?
.
Duẫn Hạo cúi đầu, trầm mặc không nói.
.
“Ngươi đỡ ta đứng dậy.” Tại Trung nhàn nhạt mở miệng.
.
Duẫn Hạo lập tức đến gần, đỡ lấy Tại Trung, giúp y ngồi vững vàng trên giường.
.
“Ngươi tới gần hơn đi.” Tại Trung hữu khí vô lực nói.
.
Duẫn Hạo nghe lời đến gần chỗ y đang ngồi, thân thể hai người gần trong gang tấc.
.
“Ngươi bắt ta lựa chọn, đúng không?” Tại Trung cười nhạt “Ta chọn cho ngươi chết!”
.
Vừa nói, Tại Trung vừa đâm chủy thủ băng lãnh vào ngực Duẫn Hạo, đối phương vẫn đứng yên, một chút phản ứng cũng không có. Duẫn Hạo chỉ cảm thấy trước ngực một trận đau đớn, tiếp đó là dịch thể ấm áp chậm rãi tuôn ra, từng chút từng chút thấm ướt vạt áo.
.
Trợn to mắt nhìn Tại Trung, lệ ngân đã không thể khống chế được nữa, tí tách tuôn rơi. Duẫn Hạo chỉ cảm trái tim mình nháy mắt đóng băng. Cúi đầu nhìn chủy thủy đang cắm trước ngực một chút, Duẫn Hạo miệng tuy cười, nhưng lại đầy tuyệt vọng.
.
Nơi Tại Trung đâm vào tuyệt đối là chỗ trí mạng, nếu không phải đệ ấy đâm quá nông, chỉ mới chạm khẽ vào da thịt, thì chắc giờ đây ta đã là một cỗ thi thể. Hóa ra, Tại Trung thực sự căm hận ta, hận đến mức muốn giết ta.
.
Tại Trung a… Nếu đã như vậy, sao ngày đó để còn quay về cứu ta làm gì? Nếu để chính tay đệ lấy mạng, ta tình nguyện để Thôi Đông Húc đánh đến chết, bởi chí ít trái tim ta không phải đau đớn đến thế này…
.
Chăm chú nhìn thanh chủy thủy cắm trước ngực Duẫn Hạo, Tại Trung có cảm giác lòng mình run rẩy, một cảm giác khổ sở quen thuộc tưởng đã biến mất từ lâu lại từ nơi sâu nhất đáy lòng ồ ạt lan tràn khiến y sợ hãi.
.
Bởi vì đó chính là yêu thương, ta cư nhiên vẫn còn yêu thương Trịnh Duẫn Hạo!
.
Trong khoảng khắc vừa rồi, Tại Trung thực sự rất muốn lấy mạng Duẫn Hạo, cho nên y đã không do dự, đã đâm thẳng chủy thủ sắc bén vào tim hắn. Nhưng chỉ sau một giây, chủy thủ chạm vào da thịt yếu mềm kia, tay y bỗng dừng lại. Lúc đó chỉ có duy nhất một ý niệm tồn tại trong tâm trí Tại Trung…
.
Nếu giết Duẫn Hạo, vậy thống khổ mà ta sẽ phải chịu đựng sẽ còn gấp thêm cả ngàn vạn lần!
.
Cho nên, cánh tay y trong vô thức đã dừng lại.
.
Trịnh Duẫn Hạo, có phải do kiếp trước Kim Tại Trung ta đã mắc nợ ngươi, cho nên kiếp này nhất định phải trả lại?
.
Trong nội ốc im lìm đến đáng sợ, tiên huyết vô thanh vô thức tuôn ra thấm ướt ngực áo Duẫn Hạo. Nhưng bởi hắn đang mặc hắc y, nên vẫn không thể nhìn ra dù huyết có chảy chảy nhiều đến mức nào.
…
“Tại Trung a… Chắc do đệ không chịu ăn uống gì, cho nên mới không có sức đấy! Phải đâm sâu thêm nữa mới được a.” Duẫn Hạo đặt tay bao trọn bàn tay đang cầm chủy thủ của Tại Trung, thì thầm
“Để ta giúp đệ!”
.
Duẫn Hạo nói xong nắm lấy tay y, cố sức đâm vào. Chủy thủ từng chút một tiến sâu thêm vào da thịt.
Cảm nhận được chủy thủ đang tiến sâu vào ngực Duẫn Hạo, Tại Trung chỉ sau tích tắc không khỏi cả kinh, hít vào một ngụm khí lạnh. Y biết, nếu tiếp tục đâm sâu thêm, ngay cả Chính Thù ca cũng bất lực, vô phương cứu chữa. (Ak!!! Đâm vào tim thì cứu kiểu j… Tưởng dễ dàng có vài trường hợp hy hữu như trên tivi sao??? =.=|||)
.
“Hình như vẫn còn thiếu a!!!” Đau đớn khiến Duẫn Hạo khẽ nhíu mày nhưng vẫn cố gượng cười, bàn tay vẫn không dừng lại, vẫn nắm chặt tay Tại Trung, muốn đâm chủy thủ vào nơi sâu nhất trong ngực mình.
.
“Dừng! Mau dừng lại!” Tại Trung rốt cuộc nhịn không được mà hét lên, dùng hết sức muốn thu tay lại, ngăn Duẫn Hạo đâm chủy thủ vào sâu thêm.
.
“Tại Trung a… Đệ đã chọn thì phải làm đến cùng chứ? Bắt ta buông tay đệ, Trịnh Duẫn Hạo ta làm không được, ta thực sự không làm được mà. Giết ta, đệ sẽ được giải thoát, và ta… cũng vậy!” Duẫn Hạo vừa nói vừa gia tăng thêm lực đạo nơi bàn tay. Thân thể gầy yếu vô lực của Tại Trung sao so sánh được với hắn, chỉ biết mở to hai mắt nhìn chủy thủ từng chút từng chút đâm sâu vào lồng ngực kia, vô pháp ngăn cản.
.
“KHÔNG~~!!”
.
Tại Trung hoảng loạn hét lên, khí lực không biết xuất phát từ đâu, thoáng chốc mở tay Duẫn Hạo, nhanh như cắt rút chủy thủ ra.
.
Chủy thủ bất ngờ bị kéo ra khiến tiên huyết phun ra ào ạt, văng lên mặt, lên người Tại Trung. Duẫn Hạo khẽ rên một tiếng, một tay bưng ngực, lảo đảo thối lui về phía sau mấy bước, quỳ rạp trên mặt đất.
.
Nhìn chủy thủ đỏ tươi dính đầy tiên huyết, Tại Trung toàn thân run rẩy, ánh mắt hết nhìn Duẫn Hạo lại nhìn thanh chủy thủ tên tay mình, không biết làm sao.
.
“Vì sao ngươi luôn bức ta? Vì sao bức ta?!” Tại Trung hướng về phía Duẫn Hạo la hét, tinh thần dường như có điểm cuồng loạn “Chưa từng yêu ta vì sao không buông tha ta? Ngươi vì sao buộc phải hủy hoại ta thì mới cam tâm?! Ta không muốn tái kiến ngươi! Không muốn…!” Tại Trung nói, giơ chủy thủ lên muốn đâm vào ngực mình.
.
“Không-được!” Duẫn Hạo cả kinh, liều mạng dồn toàn bộ khí lực còn sót lại từ trên mặt đất nhảy lên, gạt phăng thanh chủy thủ khỏi tay Tại Trung, ngay sau đó vô lực mà ngã xuống người y.
.
“Tại Trung, đừng làm thương tổn chính mình… Là ta bất hảo… Xin lỗi… Ta… thực sự… rất yêu đệ…” Cố gắng nói hết một câu hoàn chỉnh, nhưng chỉ có thể ngắt quãng từng chữ, Duẫn Hạo nghiêng đầu lệch về một bên, hôn mê bất tỉnh trên vai Tại Trung.
.
“Trịnh Duẫn Hạo? Trịnh Duẫn Hạo?!”
.
Tại Trung thử gọi hai tiếng, nhưng Duẫn Hạo không có chút phản ứng nào.
.
“Trịnh Duẫn Hạo! Trịnh Duẫn Hạo, ngươi tỉnh lại cho ta! Trịnh Duẫn Hạo!”
.
Một cảm giác sợ hãi chưa từng có dâng lên trong lòng Tại Trung, lệ ngân vô thức tuôn ra.
.
Ta đang có cảm giác tiên huyết của Duẫn Hạo không chỉ dần dần thấm ướt y phục hai chúng ta, mà còn chậm rãi xuyên qua ngực, không ngừng tổn thương đến tâm can ta. Sao tim ta đau đớn thế này?!
.
“Trịnh-Duẫn-Hạo! Duẫn Hạo! Ta không muốn ngươi chết! Ngươi mau tỉnh lại! Tỉnh lại a!” Tại Trung muốn đẩy Duẫn Hạo nằm xuống để xem xét vết thương của hắn, nhưng y chính là không còn một chút sức lực nào “Người đâu! Mau tới đây! Người đâu!” Tại Trung khàn khàn gào thét, thanh âm không còn nhận ra.
.
Ta hận ngươi, không sai… Là ta hận ngươi, nhưng ra không muốn ngươi chết!
Thực sự không muốn ngươi chết!
.
.
Huyết…
…
Vẫn liên tục …
…
Chảy ra không ngừng…
…
Chỉ là của một người…
…
Nhưng lại nhiễm đỏ y phục cả hai người…
______________________
|
Đệ bát thập tam chương
.
“Sao sự tình lại thành ra thế này? Tuấn Tú, chẳng phải khi đó ngươi ở đấy sao? Ngươi đã đi đâu để hai người kia gây chuyện thành như vậy?” Trong sương phòng Tại Trung, Hữu Thiên nhìn người đang mê man tái nhợt nằm trên giường, nhịn không được trách cứ Tuấn Tú.
.
Hữu Thiên thật sự đã sợ đến thất kinh. Khi gã, Chính Thù ca, cùng Xương Mân chạy vào phòng Tại Trung, liền thấy y cả người đầy máu, ghé bên cạnh giường, còn Trịnh Duẫn Hạo đang hôn mê bất tỉnh trong lòng y.
Ta những tưởng Trịnh Duẫn Hạo muốn Tại Trung cùng chết với hắn, trái tim thiếu chút nữa đã ngừng đập.
.
“Ta… Lúc đó Duẫn Hạo ca muốn ta đi ra ngoài, cho nên ta mới ly khai. Ta không nghĩ tới…”
.
“Ngươi không biết Trịnh Duẫn Hạo có bao nhiêu phần nguy hiểm đối với Tại Trung sao? Dù có đi ra khỏi phòng, thì ngươi cũng phải đứng ở ngoài cửa chờ chứ?!” Hữu Thiên tức giận bừng bừng.
.
“Ngươi trách Tuấn Tú ca làm gì? Đây đâu phải do lỗi của huynh ấy. Hơn nữa Tại Trung ca cũng đâu có bị thương, ngươi không thấy sao? Nhưng Duẫn Hạo ca lần này thiếu chút nữa đã mất mạng rồi.” Xương Mân đứng bên cạnh thay Tuấn Tú giải thích. Quả thực Duẫn Hạo lần này bị thương quá mức trầm trọng, nếu chủy thủ tiếp tục đâm sâu hơn dù chỉ một li nào nữa, e rằng chẳng còn biện pháp cứu chữa nữa rồi.
.
“Sao lại không thụ thương? Thương thế của Tại Trung sợ rằng không được thoải mái như Trịnh Duẫn Hạo đâu.” Hữu Thiên đau lòng quan sát Tại Trung, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc bên tai y.
.
Quả nhiên, mặc kệ hận sâu sắc đến đâu, Tại Trung vẫn còn để tâm đến Trịnh Duẫn Hạo. Lúc ta cùng mấy người kia bước vào, ta nhớ kỹ… Tại Trung a… Đệ quá tỉnh táo, khiến ta phải kinh ngạc, nhưng sao trong đôi mắt chỉ tràn ngập có sợ hãi cùng hoảng hốt. Miệng không ngừng nói: “Đừng để Duẫn Hạo chết, đừng để huynh ấy chết…”
.
“Kỳ thực, Tại Trung ca vẫn còn rất quan tâm đến Duẫn Hạo ca. Biết đâu lần này, khi huynh ấy tỉnh lại nói không chừng sẽ chọn cách ở lại Minh trang.” Xương Mân cúi đầu nói.
.
“Cũng có thể a.” Ánh mắt Hữu Thiên có chút ảm đạm “Chỉ cần Tại Trung hài lòng là tốt rồi.”
.
Tuấn Tú nhìn vẻ mặt tổn thương của Hữu Thiên, trong lòng có chút không đành lòng, rất muốn nói lời an ủi ga, nhưng lại không biết phải nói gì.
.
Ánh mắt Hữu Thiên chỉ chăm chú quan sát Tại Trung, chưa từng rời đi, trong mắt lộ vẻ thương tiếc cùng không muốn.
.
Tại Trung, mặc kệ đệ quyết định thế nào, đối với ta cũng không có vấn đề. Chỉ cần đệ có thể hạnh phúc! Ta chưa bao giờ muốn dùng tình cảm của ta để ràng buộc đệ. Nếu đệ muốn tự do, ta sẽ mang đến, nếu đệ muốn dựa vào ta, ta sẽ hết sức bảo vệ đệ, nếu đệ phải ly khai, ta cũng có thể buông tay. Tại Trung, từ trước tới giờ, tình yêu mà ta dành cho đệ so với Trịnh Duẫn Hạo có thể nói không hề thua kém… Cho dù tình cảm của ta vĩnh viễn không được đáp lại…
.
.
Đệ bát thập tứ chương
.
Trong sương phòng của Duẫn Hạo, Chính Thù ngồi bên giường, tinh tế bắt mạch cho hắn, biểu tình trên gương mặt hết ngưng trọng lại đến thẫn thờ. Cuối cùng, sau khi buông tay Duẫn Hạo ra, nặng nề thở dài một hơi.
.
Bọn họ cũng không biết Duẫn Hạo cùng Tại Trung đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có một khả năng mà Chính Thù dám khẳng định, cho dù đó là chuyện không thể: vết thương của Duẫn Hạo là do Tại Trung gây ra? Hắn hoàn toàn dựa trên góc độ, chi tiết của vết thương để phán đoán ra kết luận đó. Chính Thù thực sự giật mình, bởi hắn chưa từng nghĩ tới Tại Trung có thể khiến Duẫn Hạo bị thương.
Mà sao lại đúng vào nơi trí mạng chứ? Thiếu chút nữa, Duẫn Hạo thực sự không cứu được!!!
.
“Ư…” Duẫn Hạo bỗng nhiên rên rỉ, chậm rãi tỉnh lại.
.
“Ngươi tỉnh rồi?” Vẻ mặt Chính Thù lộ ra mừng rỡ.
.
“Chính Thù ca…” Duẫn Hạo mở mắt, ngây người một lát sau lại nói: “Tại Trung đâu? Tại Trung thế nào rồi?”
.
“Tại Trung không có việc gì, đệ ấy chỉ bị kích động một chút.” Ngữ khí của Chính Thù rất nhu hòa “Ngươi và Tại Trung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi lại bị thương? Ngươi có biết bản thân suýt nữa là mất mạng không!” Chính Thù cau mày nói.
.
“Nếu như đệ chết được thì tốt, vậy mới đúng với tâm ý của Tại Trung.” Duẫn Hạo chậm rãi nói.
.
“Ngươi nói vậy là có ý gì?! Cho dù Tại Trung rất hận ngươi, đệ ấy cũng không có khả năng muốn ngươi chết.” Chính Thù có chút khó hiểu.
.
“Không, không phải.” Duẫn Hạo lắc đầu, khẽ cười nhưng mang theo bi thương cùng châm biếm “Đệ đã nói nếu như đệ ấy muốn đi khỏi đây, trước tiên hãy dùng chủy thủ giết chết đệ đi? Không ngờ Tại Trung đã thực sự động thủ, chính là chỗ này đây!” Duẫn Hạo đưa tay đặt lên trước vết thương nơi ngực “Tại Trung hầu như không có chút do dự, dứt khoát đâm vào. Tại Trung, đệ thực tàn nhẫn.” Nói xong, đôi mắt Duẫn Hạo đã tràn đầy lệ ngân.
.
Chính Thù nhìn Duẫn Hạo, trầm mặc không nói.
.
“Ca, hóa ra cảm giác khi bị chính ái nhân của mình thương tổn lại đau đến như vậy, trái tim không những vỡ tan mà còn bị giày xéo hết lần này đến lần khác. Ca, huynh nói chẳng sai, lúc này đây hệ hối hận lắm. Thực sự rất hối hận! Thế nhưng đã trễ quá rồi, đúng không? Tại Trung đã không còn cần đệ nữa, thực sự không còn quan tâm đến Trịnh Duẫn Hạo nữa rồi” Lệ ngân chẳng thể kìm nén, từ khóe mắt tuôn ra thấm ướt gò má, từng giọt chậm rãi rơi xuống.
.
“Duẫn Hạo, nếu đệ hiểu rằng đã muốn, vậy thì hãy buông tay đi. Hai người nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ là tự dằn vặt người, dằn vặt mình mà thôi” Chính Thù khuyên nhủ Duẫn Hạo, thương xót nhíu mày.
.
“Đệ thực sự không thể mất Tại Trung, thực sự không thể!” Duẫn Hạo nhắm mắt lại, lệ ngân vẫn tí tác tuôn rôi, bộ dạng yếu đuối hơn bao giờ hết “Nếu để mất Tại Trung, đệ cũng không biết mình còn lại gì?”
.
“Hiện tại nói những lời như vậy phỏng có lợi ích gì. Sao ngươi không hảo hảo lại xem trước đây mình đã đối xử với Tại Trung như thế nào? Nếu như đổi lại là ta, ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi.” Chính Thù khẳng định một điều như đinh đóng cột. Tuy hắn hiểu lúc này Duẫn Hạo đã thực sự hối hận, nhưng chỉ vì như vậy mà ép buộc Tại Trung ở bên Duẫn Hạo, làm như vậy quá mức bất công với đệ ấy.
.
“Ca, huynh đúng là không đứng về phía đệ rồi.” Duẫn Hạo cười cười buồn bã.
.
“Bởi hoàn cảnh Tại Trung đang lâm vào, ta hoàn toàn đồng cảm.” Chính Thù hạ mi mắt.
.
“Đúng vậy, năm đó đối với chuyện của huynh, bản thân đệ khi biết được cũng vô cùng bất bình. Đối với huynh, có phải người kia thực sự là tên hỗn đản không?” Duẫn Hạo khàn khàn hỏi.
.
“Đúng!” Chính Thù khẳng định, gật đầu.
.
Duẫn Hạo lại cười buồn, ho nhẹ hai tiếng.
.
“Đệ không sao chứ?” Chính Thù có chút lo lắng nhìn Duẫn Hạo.
.
Duẫn Hạo lắc đầu “Ca, huynh đến chỗ Tại Trung đi, đệ muốn ở một mình.”
.
Chính Thù gật đầu, liền ly khai.
.
Chính Thù vừa khép cửa lại, Duẫn Hạo khó nhịn từ vô thanh vô tức nhỏ lệ trở thành thấp giọng nức nở. Một mình trong phòng khóc không ngừng. Lúc này đã không còn Trang chủ Trịnh Duẫn Hạo lãnh khốc, đứng trên muôn người nữa, mà chỉ còn một Trịnh Duẫn Hạo đau khổ bởi trái tim tan nát.
.
Tại Trung a, có phải là ngày trước ta thường xuyên khiến đệ phải một thân một mình khóc như thế này không? Có phải tên khốn ta luôn khiến đệ thương tâm không? Xin lỗi, ta thực sự xin lỗi!!! Ta biết bản thân có nói xin lỗi nhiều đến thế nào cũng chẳng thể bù đắp được những thương tổn ta đã gây ra cho đệ. Nhưng Tại Trung a, dù biết là vô dụng, nhưng ta cũng chỉ biết nói ra hai chữ đó thôi!
.
Tại Trung a, xin lỗi đệ!
.
Tại Trung, quả thực nếu lúc này đệ vẫn kiên quyết muốn rời khỏi đây, ta… chấp nhận buông tay. Chỉ mong trước khi đi, đệ có thể cho ta thêm một cơ hội, để ta có thể nói một điều. Ta thực sự yêu đệ, Tại Trung a… Ta kỳ thực từ rất lâu rồi đã yêu đệ! Có lẽ là từ lúc nhìn thấy đệ, trái tim Trịnh Duẫn Hạo đã không còn thuộc về bản thân ta nữa rồi… Tại Trung!
_________________________
Đọc đến đây cũng đủ hiểu sắp tới sẽ có một màn chia tay… có thể nói là không thể “tan thương hơn” đối với Hạo ca!!
Càng edit càng thấy sôi gan…
Ấy… mọi người đừng nghĩ Ran đang oán thán Duẫn Hạo a!!! Ran là đang gầm gừ với mấy con người kia kìa, miệng thì bảo thông cảm với giúp đỡ >”'< toàn làm mọi chuyện rối như canh hẹ =.=|||
|