Thế Thân Rối
|
|
Đệ lục thập lục chương
Đêm khuya, Tuấn Tú lặng lẽ rời khỏi Minh trang, cấp tốc đi đến tiểu thôn quen thuộc, đến trước cửa tiểu trạch viện có phần hoang phế mới dừng bước.
“Hữu Thiên.” Tuấn Tú đưa tay lên gõ cửa.
Rất nhanh liền có người mở cửa ra, Hữu Thiên mỉm cười sáng lạn nhìn Tuấn Tú.
“Ta biết nhất định đêm nay ngươi sẽ tới đây mà.”
Hai người đi vào trong phòng rồi Hữu Thiên mới đốt một ngọn đen, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh Tuấn Tú. Suốt một tháng qua, Tuấn Tú cứ cách vài ngày lại đến nơi này tìm Hữu Thiên, đem mọi tình hình của Tại Trung nói cho gã biết, cho nên quan hệ giữa hai người cũng gần gũi hơn nhiều.
“Ngày mai chính là ngày các sơn trang phụ thuộc đến Minh trang chúc mừng, ta và Chính Thù ca sẽ nhân cơ hội đó đưa Tại Trung ca ra ngoài, dọc theo đường từ Minh trang đến đây chẳng phải có một rừng cây nhỏ sao? Ngươi hãy đứng chờ ngay ngoài bìa rừng đó chờ bọn ta, nhớ chuẩn bị trước mã xa, như vậy ngươi có thể trực tiếp đi vào trong thành, sau đó đi ra đường lớn, chỉ cần như vậy là có thể nhanh ly khai phạm vi thế lực của Minh trang hơn được.” Tuấn Tú nói kế hoạch cậu và hai người kia đã vạch sẵn.
“Ta đã biết, ngươi yên tâm đi, dọc theo lộ trình đó cũng có không ít người của Yên Vũ các được giao nhiệm vụ tiếp ứng, chỉ cần Tại Trung có thể ra khỏi Minh trang, tất cả đều không có vấn đề.” Hữu Thiên vô cùng tự tin.
“Vậy sao ngươi không phân phó một vài thuộc hạ đến đây, chẳng phải sẽ an toàn hơn sao.” Tuấn Tú có chút thắc mắc.
“Ngươi nghĩ ta không muốn làm vậy sao?” Hữu Thiên cười khổ lắc đầu “Trịnh Duẫn Hạo đã sớm phái người theo dõi những thuộc hạ của ta, chỉ sợ ta vừa lộ diện đã bị phát hiện. Không khéo còn hỏng mất đại sự!”
“Duẫn Hạo ca không hề hạ lệnh truy đuổi ngươi, ta còn tưởng là…”
“Ngươi nghĩ rằng ư?” Hữu Thiên cười cười “Hắn chỉ không ra lệnh cho thuộc hạ của Minh trang đuổi bắt Phác Hữu Thiên, chứ không có nghĩ Duẫn Hạo không thèm để ý đến sự tồn tại của ta. Bất quá, lúc này hắn chỉ muốn tạm thời ổn định tinh thần của Tại Trung mà thôi, ngươi cho rằng Trang chủ Minh trang là nhân vật dễ đối phó như vậy sao?”
“Từ trước đến giờ ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày phải nghĩ cách đối phó với Duẫn Hạo ca! Dù gì năm đó chính huynh ấy đã đưa tay dẫn ta, Tại Trung ca và Hi Triệt ca vào Minh trang. Từ lúc đó, Duẫn Hạo ca luôn đối xử tốt với ba người bọn ta, lần này nếu không phải vì Tại Trung ca…” Tuấn Tú cúi đầu, thở dài chứ không tiếp tục nói nữa.
“Đừng suy nghĩ nhiều như vậy! Ngày mai, ngươi hãy đi cùng chúng ta luôn đi!” Hữu Thiên cực kỳ nghiêm túc hỏi ý kiến Tuấn Tú.
“Ta… Đi cùng ngươi và Tại Trung ca?” Tuấn Tú có chút không tin được hỏi lại.
“Đúng vậy, dọc theo đường đi Tại Trung cũng cần người chăm sóc, huống chi để ngươi một mình ở lại Minh trang đối mặt với Trịnh Duẫn Hạo, ta không yên tâm, mà chắc chắn Tại Trung cũng không đồng ý. Lần trước hắn đã sai người đánh phạt ngươi, lần này ngươi vẫn to gan giúp Tại Trung bỏ trốn, không biết hắn sẽ dùng cách gì trừng phạt ngươi nữa? Bởi vậy, Tuấn Tú a, đi cùng bọn ta đi.” Hữu Thiên cố gắng thuyết phục Tuấn Tú.
“Chính Thù ca đi cùng hai người, huynh ấy mới có khả năng chiếu cố Tại Trung ca được, còn ta… ta…”
“Ngươi nhất định phải đi cùng bọn ta.” Khẩu khí của Hữu Thiên đã vô cùng cương quyết “Ta nghĩ Tại Trung cũng sẽ không muốn để ngươi ở lại Minh trang nữa đâu, bởi thế, hãy đi khỏi đó. Hơn nữa, thể nào dọc đường đi Trịnh Duẫn Hạo cũng sẽ phái người truy bắt, Tại Trung lúc này võ công đã mất hết, Chính Thù ca chẳng phải cũng không biết võ công sao? Một mình ta đâu thể đối phó hết được.”
“Ta…” Tuấn Tú do dự nhìn Hữu Thiên, không biết có nên đồng ý không. Mấy ngày này liên tục tiếp xúc có phần gần gũi với Hữu Thiên, trong tim Tuấn Tú đã nảy sinh một loại cảm tình tuyệt đối không nên có. Dường như cậu đã yêu mến Hữu Thiên mất rồi. Ngay cả khi hiểu rõ trong lòng Hữu Thiên chỉ có một mình Tại Trung ca, tình cảm đó vẫn chậm rãi lan rộng ra, ngày càng ăn sâu bén rễ. Với tình trạng này, nếu Tuấn Tú đi cùng hai người, cậu sợ bản thân sẽ càng khó khống chế được trái tim mình thống khổ.
“Làm sao vậy? Sao ngươi phải do dự? Chẳng lẽ ngươi không thích đi cùng ta và Tại Trung sao?” Hữu Thiên vạn phần khó hiểu nhìn Tuấn Tú.
“Không phải đâu, chỉ do ta từ nhỏ đã lớn lên tại Minh trang, nơi đây cũng giống như gia đình của ta, bởi thế…”
“Sau này Yên Vũ các chính là nhà của đệ, Kim Tuấn Tú là đệ đệ của Kim Tại Trung thì cũng chính là đệ đệ của Phác Hữu Thiên ta, nhất định ta và Tại Trung sẽ hảo hảo chăm sóc đệ.” Hữu Thiên ôn nhu mỉm cười, thâm tình nhìn Tuấn Tú.
“Cái gì, tuổi tác của ngươi có lớn hơn ta nhiều đâu, muốn làm ca của Tuấn Tú ta ư, ngươi quá đắc ý đấy!” Tuấn Tú vừa nói vừa lườm Hữu Thiên rách mắt.
“Ai bảo ngươi lúc nào cũng như con nít, dạy mãi vẫn không chịu lớn.” Hữu Thiên không chút e dè, vươn tay ra ra sức nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuấn Tú.
Tuấn Tú cười cười cố gắng né tránh, sau cùng vẫn là cam chịu đáp ứng chuyện đi cùng hai người họ, nhưng sâu trong đáy mắt tia sầu lo vẫn còn phảng phất.
Hữu Thiên, kỳ thực điều khiến ta thực sự lo sợ, chính là việc được ở cùng một chỗ với huynh nhất định sẽ khiến ta ngày càng thích huynh hơn, ngày càng luyến tiếc huynh. Nhưng đến lúc đó, ta phải làm sao đây?
_________________________
Ai!!! Tiếc là tác giả xây dựng Tuấn Tú có phần yếu đuối và cam chịu
Còn Ran thì ngay từ đầu đã bị dị ứng với hình tượng đó… =.=|||
Ai!!! Thật đau đầu >.<|||
Mọi người đừng thắc mắc cách xưng hô giữa Tuấn Tú và Hữu Thiên nha! Ran tất có ý đồ riêng ^.^!!!
Đệ lục thập thất chương
Tại Minh trang, bên trong sương phòng của Tại Trung, Duẫn Hạo tuy đã giúp Tại Trung uống dược xong nhưng vẫn không giống mọi khi lập tức ly khai, mà dùng nhãn thần vô cùng phức tạp nhìn Tại Trung.
Ngày mai là ngày mười tám sơn trang phục thuộc tập trung, khẳng định ngày mai Duẫn Hạo sẽ bận đến tối tăm mặt mũi, có khả năng sẽ không có thời gian đến chăm sóc Tại Trung, chuyện này khiến hắn vạn phần bất an. Duẫn Hạo hiểu rõ Tại Trung vẫn chưa tha thứ cho tội lỗi của hắn, bởi thế hắn không thể xác định Tại Trung liệu có ý niệm bỏ trốn trong đầu hay không? Nếu như y có, không thể nghi ngờ rằng ngày mai là cơ hội trời cho, mặc dù lúc này Tại Trung đã không còn võ công, thân thể cũng rất suy yếu, nhưng nếu như muốn chạy trốn khỏi Minh trang, điều đó không phải là không có khả năng.
Liếc mắt nhìn xuống chiếc hộp chính mình mang đến, trong lòng Duẫn Hạo bao nhiêu cảm xúc đang lẫn lộn. Trong hộp chính là một chiếc thiết kiên, so với thiết liên lần trước hắn dùng để trói buộc Tại Trung không sai khác lắm. Duẫn Hạo biết mình không ngàn vạn lần nên làm chuyện này, như vậy sẽ chỉ khiến Tại Trung càng khó tha thứ cho mình, nhưng thực sự hắn đã không còn biện pháp nào khác. Khi ai đó lâm vào lo sợ tột cùng, cho dù có phải sử dụng phương thức điên rồ và ngu ngốc đến mấy, người đó vẫn cam tâm tình nguyện.
“Tại Trung a.” Duẫn Hạo mở chiếc hộp, lôi thiết liên ra, đầu cúi gằm, khẽ gọi Tại Trung một tiếng nhỏ như muỗi kêu, giờ đây dù can đảm thế nào, hắn vẫn vô pháp ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt y.
Tại Trung vừa nhìn thấy sợi thiết liên trong tay Duẫn Hạo đã minh bạch người kia có ý tứ gì, tận đáy lòng chỉ khẽ cười nhạt, tâm can vốn đã băng giá nay càng thêm lạnh lẽo vạn phần.
“Lo lắng sao?” Tại Trung lạnh lùng nói “Muốn xích ta lại, đối với một con rối vô tri, ngươi cần gì phải khách khí như vậy?”
“Tại Trung, thực xin lỗi.” Duẫn Hạo thì thào, rồi chính tay đem một đầu thiết liên vòng qua thắt lưng Tại Trung, còn một đầu cột chặt vào đầu giường, sau đó vòng tay ôm chặt thân thể y vào lòng nỉ non “Ta xin lỗi, thực xin lỗi đệ. Chỉ duy nhất ngày mai thôi, tối mai ngay khi xong việc ta lập tức tháo thiết liên ra, ta hứa đấy! Tại Trung, ta chỉ vì sợ đệ sẽ đi khỏi đây thôi. Xin đệ, đừng trách ta.” Lệ ngân đã chực trào khỏi mắt Duẫn Hạo.
Ta từ trước đến gờ chưa từng trách cứ ngươi! Trịnh Duẫn Hạo, ta chỉ vô cùng căm hận ngươi! Tại Trung nhủ thầm trong lòng, đáy mắt như có một tầng hàn băng ngưng kết lại.
Trịnh Duẫn Hạo vĩnh viễn là Trịnh Duẫn Hạo, sẽ không bao giờ thực sự quan tâm đến Kim Tại Trung, bất quá hắn chỉ coi ta như một món đồ chơi thuộc quyền sở hữu không hơn không kém. Nói cái gì là yêu thương ta, tất cả chỉ là gạt người! Không một ai có thể đem chính ái nhân của mình xích lại như c*u thế này, chí ít Hữu Thiên chưa từng và sẽ không bao giờ đối xử với ta như vậy. Chắc trong thiên hạ, loại yêu thương này chỉ có duy ngã độc tôn Trang chủ Minh trang Trịnh Duẫn Hạo là làm được!
Khẽ giãy giụa để thoát khỏi vòng tay ôm chặt cứng, Tại Trung mặt không có chút biểu tình liếc mắt nhìn Duẫn Hạo “Ta có thể đi ngủ được chưa?” Ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn bảo “Ngươi hãy đi đi”.
“Tại Trung… Ta… đêm nay, ta có thể ngủ cùng đệ, được không?” Duẫn Hạo lại kéo Tại Trung lại ôm siết lấy.
“Tùy ngươi.” Tại Trung chỉ lạnh lùng nói ra hai chưa. Dù gì thì ngày mai y đã có thể dời khỏi đây, mặc kệ Trịnh Duẫn Hạo làm gì, thì đó cũng là lần cuối cùng.
Duẫn Hạo ôm lấy Tại Trung nằm xuống giường, kéo chăn lại che đến ngực hai người “Ta chỉ muốn ôm đệ ngủ thôi, ta sẽ không làm đệ bị tổn thương nữa đâu.”
Tại Trung trầm mặc không nói gì, chỉ khẽ nhắm hai mắt lại.
Duẫn Hạo chăm chú nhìn khuôn mặt Tại Trung, thấy trên đó chỉ có tái nhợt, yếu ớt, trái tim bị xé từng cơn, đau không chịu nổi. Tại Trung, hàn băng trong mắt đệ là bởi vì ta sao. Ta biết đêm nay ta hành động lỗ mãng khiến đệ bị tổn thương, chắc đệ sẽ hận ta cho đến chết. Bởi vậy ta không thể nhắm mắt làm liều. Tại Trung, ta biết ta quá đáng, nhưng ta chưa bao giờ thấy mình vô dụng như vậy, biện pháp gì cũng không nghĩ ra, chỉ biết làm chuyện ngu ngốc này. Tại Trung, đừng chán ghét ta được không? Chỉ duy nhất ngày mai thôi, ta sẽ chỉ làm thêm chuyện ngu xuẩn này nữa thôi!!.
“Tại Trung, có thể đáp ứng ta, vĩnh viễn đừng rời xa ta, được không?” Duẫn Hạo thì thầm bên tại Tại Trung, khóe mắt đẫm lệ.
Lông mi Tại Trung khẽ động, nhưng vẫn mắt vẫn thủy chung nhắm chặt, tựa hồ y đang ngủ, nhưng câu vừa rồi của Duẫn Hạo, từng chữ từng chữ Tại Trung đều nghe rất rõ ràng.
Trịnh Duẫn Hạo, ở bên ngươi, ta sống không được!
________________________
|
Đệ lục thập bát chương
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, toàn thể Minh trang đã bộn bề công việc. Duẫn Hạo từ sớm đã rời khỏi sương phòng của Tại Trung, để đi phân phó cũng chuẩn bị đại sự. Trước khi đi hắn còn phái bốn thuộc hạ canh giữ bên ngoài phòng Tại Trung, bởi lo có chuyện không hay xảy ra, kỳ thực trong lòng Duẫn Hạo chỉ sợ Tại Trung sẽ nhân cơ hội này để bỏ trốn.
Chính Thù vẫn có thể đi vào phòng Tại Trung giống như bình thường, bởi hắn là đại phu, Duẫn Hạo trước khi đi đã căn dặn thuộc hạ cho Chính Thù vào phòng để thăm bệnh cho Tại Trung.
“Tại Trung.” Bước vào trong nội thất, Chính Thù liền đi đến bên giường, vừa trông thấy thiết liên trên eo Tại Trung, hai mắt mở to vô cùng kinh ngạc “Đây là…”
“Hắn sợ ta bỏ trốn, cho nên đã đặc biệt chuẩn bị thứ này.” Khóe miệng Tại Trung cong lên, khẽ cười nhạt “Hắn cho rằng chỉ cần làm thế này, ta sẽ không đi được sao?”
Chính Thù thở dài nhìn Tại Trung. Hắn vốn không nghĩ, đến tột cùng Duẫn Hạo vẫn có thể chém thêm một đao nữa vào tim Tại Trung.
“Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ Tuấn Tú đến đây, để đệ ấy truyền một chút công lực cho đệ, sau đó đệ mới có thể dùng Tiên Long thảo được, bằng không sẽ là uổng công vô ích.”
“Chỉ sợ Tuấn Tú không tới được.” Tại Trung có chút lo lắng nhìn xuống “Đệ sợ Tuấn Tú sẽ bị giám sát.”
“Đệ yên tâm đi, Tuấn Tú nhất định sẽ đến được.” Chính Thù vỗ vỗ vai Tại Trung, mong y an tâm.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng động lạ. Chính Thù nhanh chóng chạy ra xem, trông thấy Tuấn Tú đang đứng bên ngoài, trên trán lấm tấm mồ hôi, bốn người thuộc hạ đứng canh gác bên ngoài đã bị điểm trúng huyệt, không thể cử động cũng không thể kêu lên. Tối hôm qua Hữu Thiên đoán được Duẫn Hạo có khả năng sẽ căn dặn thuộc hạ trông chừng Tuấn Tú và Tại Trung, vì vậy đã truyền dạy cho cậu bí quyết điểm huyệt độc môn. May mà Tuấn Tú nhanh chóng tiếp thu được, sang ngày hôm nay vừa vặn có cơ hội sử dụng.
“Tại Trung ca!” Tuấn tú vừa đi vào cửa đã chạy thẳng đến giường, vừa gọi vừa ôm chặt lấy Tại Trung. Từ sau đêm hôm đó, Tuấn Tú không được gặp Tại Trung một lần nào, trong lòng có bao nhiêu tưởng niệm cùng lo lắng nhằm đúng lúc này mà bộc phát.
“Được rồi, chúng ta trước tiên rời khỏi đây, sau đó còn rất nhiều thời gian mà.” Trông thấy Tuấn Tú, gương mặt vốn băng lãnh của Tại Trung hiện rõ tia ấm áp ôn nhu cùng tiếu ý.
“Ân.” Tuấn Tú gật đầu buông Tại Trung ra, ánh mắt vừa chuyển đã nhìn thấy thiết liên nơi thắt lưng, rất không hài lòng “Ca, Duẫn Hạo ca cư nhiên dùng thứ này giam huynh lại, đúng là quá đáng mà!” Nói xong, Tuấn Tú liền chuẩn bị giật đứt thiết liên.
“Chờ một chút!” Tại Trung ngăn Tuấn Tú lại “Ta muốn chính tay mình làm, vừa lúc cần thử nghiệm công hiệu của Tiên Long thảo luôn.” Tại Trung nhìn về phía Chính Thù.
“Tuấn Tú, đệ nhanh truyền một ít công lực cho Tại Trung đi, một thành là được rồi, không cần nhiều lắm đâu.” Chính Thù căn dặn.
“Đệ hiểu rồi.” Tuấn Tú gật đầu.
Tại Trung cùng Tuấn Tú khoanh chân ngồi đối diện trên giường, hai tay ngang vai áp chặt vào nhau, Tuấn Tú đem chính nội lực của mình từng chút một truyền cho Tại Trung, khoảng chừng một chén trà1 sau, hai người song song thu tay lại, Chính Thù vội vàng đem Tiên Long thảo đã được bào chế sẵn thành dược hoàn đưa cho Tại Trung uống. Sau đó, Tuấn Tú lại vận công giúp y hấp thu dược tính. Tại Trung cảm thấy đan điền2 vốn trống rỗng bắt đầu có chân khí ngưng tụ, toàn thân chốc lát tràn đầy sức lực, có cảm giác giống như toàn bộ võ công của y đã được khôi phục trở lại.
“Tại Trung ca, huynh thấy thế nào?” Tuấn Tú có chút thắc mắc hỏi Tại Trung.
Tại Trung không trả lời, chỉ đưa tay xuống hông, cầm thiết liên quấn trên đó, thử vận công giật mạnh, thiết liên lập tức bị đứt.
“Chính Thù ca, thực sự có tác dụng!” Trên mặt Tại Trung tràn đầy vui sướng, thần thái vui tươi từ lâu đã không còn giờ đang trở lại, cười tươi nhìn Chính Thù.
Nhìn nụ cười từ lâu không còn được thấy nữa xuất hiện trên gương mặt Tại Trung, Chính Thù cũng cảm thấy rất vui mừng. Xem ra giúp Tại Trung bỏ trốn là quyết định đúng đắn.
“Tại Trung, đây là giải dược của Tiên Long thảo, bất kể lúc nào đệ cảm thấy thân thể không ổn phải uống ngay lập tức. Bởi nếu liên tục vận công sẽ rút ngắn thời gian độc phát, cho nên kỳ thực dược tính của Tiên Long thảo duy trì không quá hai canh giờ, những điều này đệ nhất định phải nhớ kỹ.” Chính Thù vừa nói vừa đưa giải dược cho Tại Trung.
“Đệ biết rồi, hơn nữa không phải có huynh cùng đi sao?” Tại Trung nhận lấy giải dược, sau đó thay y phục “Tuấn Tú, Chính Thù ca, chúng ta đi thôi.”
Tuấn Tú và Chính Thù gật đầu, ba người rời khỏi sương phòng liền đi về hướng tường đông. Dọc theo đường đi, ba người vô cùng cẩn thận, dè chừng từng chút một, rất sợ bị người nào đó phát hiện. Ngay khi ba người sắp đi nơi, đột nhiên phía trước có một người nữa đang đi đến, cả ba vội vàng núp dưới bụi hoa, may sao người kia cũng không để ý đến bọn họ, mà nhanh nhanh chóng chóng đi về phía trù phòng.
Tại Trung nhìn bóng lưng kẻ kia, cảm thấy có cảm giác cực kỳ quen thuộc, nhưng ngay lập tức lại không thể nhớ ra đã từng trông thấy ở đâu. Theo lý mà nói, nếu kẻ kia là thuộc hạ của Minh trang, y có thể dễ đang nhận ra, có điều gương mặt kia lại vô cùng xa lạ. Tuy rằng khi nãy là do vội vã ẩn nấp nên chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Tại Trung có thể khẳng định bản thân chưa từng gặp người kia.
“Tại trung, chúng ta đi thôi.” Chính Thù khẽ đẩy vai Tại Trung, khiến y vốn đang trầm ngâm phục hồi lại tinh thần.
“Được.” Tại Trung liền gật đầu.
Ba người cùng nhau vượt qua tường viện, ra khởi Minh trang. Sau đó Tuấn Tú liền dẫn theo Tại Trung cùng Chính Thù đi đến địa điểm cậu đã giao hẹn với Hữu Thiên.
Dọc theo đường đi, Tại Trung không ngừng suy nghĩ về người y gặp khi nãy, trong ngực mơ hồ có một cảm giác vô cùng bất an. Y cảm thấy mình có quen biết kẻ kia, nhưng sao gương mặt đó lại xa lạ đến vậy? Ngày hôm nay mười tám sơn trang đều tập trung về Minh trang, cho nên có người lạ mặt xuất hiện cũng là chuyện bình thường. Nhưng không hiểu sao, bất kể là thân hình hay bóng lưng kẻ kia đều khiến Tại Trung cảm thấy cực kỳ quen thuộc, vì sao hết lần này tới lần khác khuôn mặt đó chỉ đem lại sự xa lạ? Trừ phi… kẻ kia đang dùng mặt nạ!
Tinh quang chợt lóe trên trong đầu Tại Trung, một cái tên phi thường ám ảnh hiện ra.
“Là hắn! Là hắn!! Là hắn!!!”
Tại Trung ngừng hẳn cước bộ, thân thể thoáng chốc cứng đờ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Với thân thủ của kẻ kia, khẳng định sẽ không thể làm Duẫn Hạo bị thương, nhưng hắn có gan gan đến Minh trang, đã khẳng định hắn nắm chắc mười phần lợi thế trong tay, lúc này Duẫn Hạo đang ở ngoài sáng, còn hắn núp trong bóng tối, tình huống này thực sự quá bất lợi!
“Tại Trung ca, sao huynh dừng lại? Chỉ còn chút nữa là chúng ta có thể trông thấy Hữu Thiên mà.” Tuấn Tú trông thấy Tại Trung dừng lại, khó hiểu nhìn y.
“Ta phải quay lại, ta phải quay lại.” Tại Trung thấp giọng lẩm bẩm.
“Tại Trung, đệ nói bậy bạ gì đó! Sao lúc này đệ lại muốn quay về!” Chính Thù nhíu mày kinh ngạc.
“Hai người không hiểu đâu, Duẫn Hạo đang bị nguy hiểm!” Tại Trung nói xong cũng không quan tâm Chính Thù cùng Tuấn Tú nói gì, nhanh chóng xoay người chạy về Minh trang.
“Đây… Đây là có chuyện gì?” Tuấn Tú ngây ngẩn cả người.
“Không còn thời gian nữa, ta đuổi theo Tại Trung, đệ mau đi thông báo cho Phác Hữu Thiên!” Chính Thù nói xong liền bỏ lại Tuấn Tú, đuổi theo Tại Trung.
“Ai…” Tuấn Tú còn chưa kịp mở miệng nói năng gì, thân ảnh Chính Thù cũng đã mờ mịt.
Bất đắc dĩ thở dài, Tuấn Tú sững sờ nhìn theo hướng Tại Trung vừa rời đi.
Tại Trung ca, vì sao nhằm đúng lúc này huynh lại muốn quay đầu?
_____________________________
1 Một chén trà: chỉ thời gian uống hết một chén trà trung bình của người bình thường, ước chừng vài phút.
2 Đan điền: (chắc mọi người chả xa lạ gì) Đan điền còn gọi là huyệt quan nguyên cách rốn 6cm nằm trên mạch Nhâm, một huyệt thuộc đường kinh Thận.Huyệt đan điền là 1 trong 4 huyệt(đan điền, trung quản, thiên đột, chí dương) hội tụ của 3 đường kinh âm dương.Đan điền nghĩa là mảnh đất có thể sinh đan, trong võ học rất chú ý tới huyệt này vì là nơi tụ của nguyên khí.
Người-quen-cũ xuất hiện?
Mọi người thử đoán xem là ai? Chương 69 khá … “hay ho” nha! Cái tên làm mình nhớ đến X-Man ep 69 quá
|
Đệ lục thập cửu chương
Bên trong đại đường của Minh trang, lúc này tất cả mọi người đều xụi lơ trên mặt đất, Duẫn Hạo ngồi ở vị trí chủ thượng, phải dốc toàn lực để chống đỡ thân thể chính mình mới ngăn không để bản thân ngã từ trên ghế xuống, Xương Mân vốn đứng ở bên cạnh, lúc bấy giờ cũng đã nằm thẳng trên đất, không thể động đậy.
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Duẫn Hạo nhìn lên kẻ mặc y phục hạ nhân đang ngạo nghễ đứng giữa đại đường, nhẫn thần bắn ra hàn quang bức người.
Duẫn Hạo thật không nghĩ tới, ngày hôm nay đúng lúc mười bảy vị Trang chủ sơn trang hướng hắn chúc mừng, cư nhiên có một kẻ chọn đúng thời điểm đó ám toán, thậm chí còn hạ thủ thành công, khiến toàn bộ bọn họ bị trúng độc, hắn thực sự là sơ suất mà!
Tên kia cười cười, tia âm hiểm lóe trên trong con ngươi. Đây chính là kẻ Tại Trung đã nhìn thấy khi chạy trốn.
“Trịnh Trang chủ nhanh như vậy đã quên ta rồi sao?” Người kia vừa nói vừa bóc mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt thật.
“Thôi-Đông-Húc!” Duẫn Hạo nghiến răng nghiến lợi gọi ra tên của kẻ kia. Thời gian gần đây, Duẫn Hạo không ngừng phân phó người truy bắt Thôi Đông Húc, nhưng không nghĩ tới ngày hôm nay tên vô lại kia dám đến đây hạ độc.
“Trịnh Trang chủ, không nghĩ tới sao? Chính lúc ngươi rơi vào tình cảnh này lại có thể tái kiến ta, đúng không.” Thôi Đông Húc cười cười đắc ý “Minh trang thực sự là càng ngày càng vô dụng, ngay cả Đàn hương1 bị đổi thành Phệ Cốt hương2 mà cũng không biết. Ta nghĩ chức vị Trang chủ Minh trang nên chuyển giao cho người khác thì tốt hơn.”
Duẫn Hạo không nói gì, chỉ nhíu mày. Ngày hôm nay trong tâm trí của Duẫn Hạo chỉ có một mình bóng dáng Tại Trung, căn bản là không còn tâm tư đâu để suy nghĩ chuyện khác nữa, bởi thế, dù trong không khí có mùi hương bất thường đi chăng nữa, hắn căn bản cũng không thể phát hiện ra.
“Thôi Đông Húc, ngươi muốn làm gì?!” Duẫn Hạo nheo mắt nhìn kẻ đang vô cùng đắc ý kia.
“Ta muốn làm gì?” Thôi Đông Húc cười nhạt một tiếng “Ngươi nói thử xem? Ngươi diệt Phi Vân trang của ta, hủy đi toàn bộ những thứ thuộc về ta, ngươi thử nói xem ta đang muốn làm gì?!” Hận ý dâng đầy trong mắt Thôi Đông Húc “Trịnh Duẫn Hạo, nếu như ngươi còn chút thông minh, hãy ngoan ngoãn quỳ xuống, bò ba bước đến trước mặt ta, dập đầu ba cái, ta ta còn có thể ban cho ngươi cái chết thoải mái, bằng không…” Tia thâm độc tàn nhẫn lóe lên trong mắt Thôi Đông Húc “Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!”
“Ha ha~~!” Duẫn Hạo chợt cười vang “Muốn ta cầu xin ngươi ư? Ngươi thực sự là nằm mơ đi! Ngày hôm nay Trịnh Duẫn Hạo ta thua trong tay ngươi chỉ là do vận khí của ta bất hảo, ngươi muốn giết cứ giết, còn về những chuyện khác, ngươi đừng hòng mơ tưởng đến!”
“Ngươi thực là có khí phách a.” Thôi Đông Húc làm như tán dương gật gù “Nhưng không biết liệu Kim Tại Trung có nổi khí phách đó không nhỉ?”
Vừa nghe Thôi Đông Húc nhắc đến tên Tại Trung, đáy mắt Duẫn Hạo thoáng hiện lên tia kinh hoàng.
Tuy chỉ hiện lên trong giây khắc nhưng tia hoang mang của Duẫn Hạo không tránh được con mắt như “diều hâu vồ mồi” kia Thôi Đông Húc, kẻ tiểu nhân đắc ý giờ đây lạnh lùng nhếch khóe miệng.
“Nếu như ta đoán không sai, Kim Tại Trung đang ở bên trong Minh trang, phải nói thật là, ta cũng có chút tưởng niệm y.” Nụ cười dâm đãng ghê rợn xuất hiện khiến khuôn mặt Thôi Đông Húc trở nên cực kỳ quỷ dị.
“Ngươi… nếu như ngươi dám đụng đến Tại Trung, ta có thành quỷ cũng nhất định không bỏ qua cho ngươi!” Duẫn Hạo trừng mắt đe dọa Thôi Đông Húc.
“Yên tâm, ta sẽ không động đến y.” Thôi Đông Húc hướng ánh mắt lướt qua toàn bộ Trang chủ sơn trang đang nằm la liệt trên mặt đất “Sắp tới ta sẽ ban cho mọi người ở đây một cơ hội, năm đó khi ta gặp khó khăn các người đã khoanh tay đứng nhìn, nhưng hiện tại ta vốn là người đại nhân đại lượng, sẽ không chấp kẻ tiểu nhân. Lát nữa ta sẽ đưa Kim Tại Trung ra đây, ta sẽ đưa một phần giải dược cho từng người một, để các ngươi lần lượt thượng Minh trang Đệ nhất sát thủ, ai có thể khiến Kim Tại Trung lớn tiếng kêu van thê thảm nhất, ta sẽ tạm tha cho người đó một mạng, thế nào, không hề bạc đãi các ngươi, phải không?”
“Hảo hảo! Chỉ cần Thôi trang chủ có thể thả chúng ta, chúng ta chuyện gì cũng đều nguyện ý!”
“Không sai không sai, chúng ta nhất định tận lực làm theo lời Trang chủ.”
Thôi Đông Húc chỉ vừa nói dứt câu, trong đại đường đã có một đám tiểu nhân ham sống sợ chết đồng thuận hưởng ứng.
“Thôi Đông Húc, tên hỗn đản3 ngươi!” Tình hình trước mắt khiến trái tim Duẫn Hạo không khỏi run rẩy. Sớm nay lúc ly khai, ta như cũ đã dùng thiết liên ngăn cản Tại Trung, ép đệ ấy ở nguyên trong phòng. Nếu như để Thôi Đông Húc đi tìm khẳng định sẽ chẳng tốn chút sức lực nào cũng có thể dễ dàng tìm ra, Tại Trung vốn đã không còn võ công, giờ còn mang thêm bệnh, căn bản không có khả năng phản kháng, nếu như Thôi Đông Húc thực sự làm như lời hắn nói… vậy… Ta thực sự không dám tưởng tượng mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa.
“Không muốn ta nói gì làm nấy, sao không ngoang ngoãn vâng lời, bò đến đây dập đầu hảo hảo cần xin ta, ta có thể nhân từ mà tha cho y một lần.” Thôi Đông Húc dùng giọng điệu ta đây không thèm để tâm.
Vẻ mặt Duẫn Hạo lúc này vô cùng âm trầm.
Nếu bình thường ta thà tình nguyện chết, chứ không bao giờ nghĩ sẽ hạ mình mà cúi đầu trước mặt Thôi Đông Húc.Thế nhưng còn Tại Trung? Tại Trung sẽ phải làm sao đây? Ta không thể giương mắt lên nhìn Tại Trung chịu đựng sự dằn vặt kia!
Tận đáy lòng khẽ thở dài, Duẫn Hạo cười khổ, gắng sức đứng lên nhưng chỉ có thể vô lực trượt từ trên ghế xuống, nửa nằm nửa quỳ trên mặt đất. Hiện tại ta chỉ có thể dùng cách thức này để bảo vệ cho Tại Trung mà thôi.
“Ca! Không được!” Xương Mân chứng kiến Duẫn Hạo thực sự muốn làm theo lời của Thôi Đông Húc, vội vàng mở miệng ngăn cản “Tại Trung ca hiện tại đã không còn ở Minh trang nữa rồi! Đệ dám khẳng định!”
“Đệ nói cái gì?” Duẫn Hạo kinh ngạc quay sang nhìn Xương Mân.
“Bọn đệ đã sớm vạch ra kế hoạch giúp Tại Trung ca bỏ trốn vào đúng ngày hôm nay, và cũng đã ước định nếu như có bất cứ phiền phức nào phát sinh Chính Thù ca sẽ đến tìm đệ. Nhưng đến giờ mà Chính Thù ca vẫn chưa tới đây, điều đó đã chứng tỏ bọn họ đã ra khỏi Minh trang thành công, cùng Phác Hữu Thiên ly khai rồi.” Với tình huống trước mắt, Xương Mân không thể không nói ra sự thực, cậu biết ngày hôm nay bọn họ nhất định là “chạy trời không khỏi nắng”, Thôi Đông Húc chắc chắn sẽ không bỏ qua, cậu không muốn để Duẫn Hạo trước khi chết, ngay cả tôn nghiêm của bản thân cũng phải mất đi.
“Tại Trung đi rồi!?!” Nhãn thần Duẫn Hạo thoáng chốc đã u ám không còn ánh sáng. Vậy là Tại Trung quả nhiên đã nhân cơ hội ngày hôm nay để bỏ trốn, nguyên lai đệ ấy ngay từ đầu đã muốn tránh xa ta “Đệ ấy đã đi, thực tốt!!!” Duẫn Hạo chậm rãi nói một câu, khóe miệng khẽ cong, lộ ra ý cười nhưng mang theo thê lương cùng cực, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thôi Đông Húc “Ngươi không thể uy hiếp ta được nữa rồi!”
Lửa giận dâng lên trong mắt Thôi Đông Húc, khuôn mặt nhăn nhúm lại không ra hình dạng, bước nhanh đến bên cạnh Duẫn Hạo, dồn sức đá một cước khiến Duẫn Hạo bay ra xa, rồi nặng nề ngã xuống giữa đại đường, khóe miệng tràn ra tiên huyết.
“Duẫn Hạo ca!” Nhìn Duẫn Hạo bị Thôi Đông Húc đánh bị thương, Xương Mân nhịn không được kêu lên sợ hãi.
“Trịnh Duẫn Hạo, chẳng phải ngươi rất kiêu ngạo sao.” Thôi Đông Húc đi đến giữa đại đường, một châm giẫm lên đầu Duẫn Hạo, trong tay tự lúc nào đã cầm trường tiên “Ta muốn xem ngươi có thể kiêu ngạo đến lúc nào! Ta muốn dùng trường tiên này, từng roi từng roi một đánh ngươi đến chết, thậm chí ta sẽ đếm hộ ngươi. Xem xem đến tột cùng ngươi chịu được bao nhiêu, nếu như không thể chịu thêm được nữa, ngươi có thể mở miệng cầu xin, ta có thể vì ngươi mà nghĩ ra biện pháp khác có thể giúp ngươi chết một cách thống khoái còn hơn là phải chịu nhiều thống khổ a!”
Thôi Đông Húc nói xong bước lui về phía sau vài bước, tay nâng cao trường tiên, dồn lực quất xuống, trường tiên như xé toạc không khí, vừa nghe thấy thanh âm khô khốc, ngay lập tức sau lưng truyền đến cảm giác đau rát sâu sắc. Duẫn Hạo chỉ nhíu mày, kiên quyết cắn chặt răng chứ không để bất cứ âm thanh nào phát ra. Roi thứ hai liền sau đó quất xuống, vừa vặn nhằm đúng dấu vết mà roi đầu tiên để lại, Duẫn Hạo đau đớn nắm chặt bàn tay, nhưng vẫn như cũ không hề kêu lên một tiếng. Thôi Đông Húc vung tay, chuẩn bị đáng roi thứ ba, nhằm thẳng vị trí cũ. Nhưng đúng vào lúc này, Thôi Đông Húc cảm thấy một cỗ sát khí từ đâu cấp tốc ập tới, theo bản năng nghiêng người, một thanh chủy thủ liền sượt qua mang tai.
Thôi Đông Húc cả kinh, vội vàng nhìn về hướng chủy thủ bay tới.
Một thân bạch y đã đứng sẵn ngoài cửa, tay vừa phi chủy thủ vẫn để nguyên, trong mắt mang theo tuyệt nhiên ngạo khí, còn khuôn mặt chính là khuynh quốc mỹ nhân.
“Tại Trung?!” Duẫn Hạo không thể tin được vào mắt mình, là … là Tại Trung đứng ở kia sao. Chủy thủy vừa rồi tuyệt đối phải dùng nội lực mới có thể phóng được, nhưng rõ ràng võ công của Tại Trung đã bị ta phế bỏ, hơn nữa trong đại đường lúc này vẫn còn mùi của Phệ cốt hương, mà thứ hương kia chỉ có tác dụng với những người có nội công. Nếu như Tại Trung đã khôi phục được võ công, không có lý do gì không bị ảnh hưởng, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Kim Tại Trung?” Thôi Đông Húc cũng cảm thấy rất bất ngờ khi trông thấy Tại Trung, ngay lập tức lộ ra nụ cười âm hiểm “Không cần ta đi tìm ngươi, ngươi đã tự mình chạy đến cửa. Ngươi thật là không nỡ để Trịnh Duẫn Hạo chịu đau khổ nhỉ?” Thôi Đông Húc vừa nói vừa tiện tay quất roi lên người Duẫn Hạo.
“Tại Trung! Đệ mau chạy đi! Không cần lo cho ta!” Tuy rằng không biết rốt cuộc Tại Trung đã xảy ra chuyện gì, tuy lúc này võ công của đệ ấy đã được khôi phục, cũng không bị Phệ Cốt hương tác động, nhưng với thân thể vài phần suy yếu đó, nếu cùng Thôi Đông Húc giao đấu, không thể chiếm thế thượng phong được. Nghĩ đến đây, Duẫn Hạo cảm thấy lòng nóng như có lửa đốt.
Tại Trung chẳng hề để ý đến Duẫn Hạo, từng bước một tiêu sái đi vào đại đường, đứng đối diện Thôi Đông Húc.
“Thôi Đông Húc, ngươi dù muốn diễu võ dương oai cũng phải kiếm nơi phù hợp chứ, sao lại chọn đúng Minh trang!” Hàn quang lóe lên trong mắt Tại Trung.
Y vốn tưởng bản thân chỉ lo lắng thái quá, nào ngờ vừa chạy về đến ngoài đại đường Minh trang đã trông thấy cảnh người người la liệt trên đất, ngay cả Duẫn Hạo cũng không ngoại lệ. Bất quá ngay từ đầu Tại Trung cũng không có ý định xuất đầu lộ diện, chỉ muốn kiên nhẫn chờ tình hình phát triển, bởi với tình trạng hiện tại của y, muốn cùng Thôi Đông Húc giao đấu, e là không thể nắm được chủ động. Tại Trung vốn định chờ Chính Thù ca cùng Tuấn Tú quay về sau đó mới suy tính tiếp. Chẳng ngờ vừa trông thấy Duẫn Hạo bị Thôi Đông Húc đánh, thân thể y căn bản không nghe theo lý trí, bản năng lập tức xuất thủ. Ngay lúc phóng chủy thủ ra, Tại Trung cũng đã ngửi thấy mùi của Phệ Cốt hương bên trong đại đường, vốn tưởng mình cũng sẽ trúng độc ngã xuống, nhưng không nghĩ tới Phệ cốt hương dường như không hề ảnh hưởng đến mình, nguyên nhân có thể là do công lực hiện tại y đang có nhờ dược tính duy trì chứ không phải do nội công.
“Minh trang thì sao?” Thôi Đông Húc cười cười, trong mắt rõ ràng hiện lên tia khinh thường “Lúc này tại Minh trang này người có thể đứng mà nói chuyện với ta chẳng phải chỉ có một mình ngươi thôi sao? Bất quá, có chút đáng tiếc, khả năng của ngươi lúc này liệu cứu được ai đây? Bởi ngay cả bản thân mình ngươi cũng cứu không được! Phệ cốt hương đối với ngươi không có tác dụng, chỉ có là do ngươi vốn không có võ công.” Gương mặt Thôi Đông Húc lại hiện lên đắc ý.
“Phải?” Tại Trung chỉ lạnh lùng nhếch khóe miệng, không hề báo trước nhằm thẳng một chưởng vào Thôi Đông Húc, chưởng phong vô cùng sắc bén và tàn nhẫn.
Thôi Đông Húc thất kinh, không dám đỡ chưởng kia của Tại Trung, mà là nghiêng người né tránh, lùi ra phía sau vài bước. Tại Trung đi đến gần chỗ Duẫn Hạo, liền hạ người, vươn tay chạm vào thắt lưng Duẫn Hạo, rồi rút Nhuyễn kiếm vốn luôn được hắn đeo trên lưng.
“Bởi vì ngươi mê luyến ta, cho nên mới bại trong tay ta. Hai năm trước toàn bộ Phi Vân trang của ngươi bị tiêu diệt thế nhưng có vẻ ngươi vẫn không rút ra được bài học nào cả. Lúc này đây, chỉ sợ ngươi đã không còn cơ hội nữa rồi.” Sát ý từ đáy mắt Tại Trung tràn ngập ra không khí.
“Kim-Tại-Trung, ngươi không cần hù dọa ta, cho dù ngươi có khôi phục được võ công đi chăng nữa, thì một chọi một với ta chưa chắc giành được phần thắng, ngươi nghĩ ta sẽ sợ ngươi sao?” Thôi Đông Húc nhướng mày “Huống chi, ngươi đâu phải chỉ nghĩ cho riêng mình!” Thôi Đông Húc nói xong, đột nhiên đâm một kiếm về phía Duẫn Hạo đang nằm bất động trên mặt đất.
Tại Trung cả kinh, không nghĩ tới Thôi Đông Húc lại sử dụng thủ đoạn dơ bẩn kia, vội vàng ngăn lưỡi kiếm của kẻ tiểu nhân lại, hai người lập tức động thủ.
“Thôi Đông Húc, ngươi thực sự là đê tiện!” Tại Trung vừa xuất chiêu vừa trầm giọng.
“Vậy thủ đoạn năm xưa ngươi dùng với ta, quang minh lắm sao?” Thôi Đông Húc trả lời lại một cách mỉa mai. (Đó là do ngươi ngu thôi… =.=|||)
Hai người đánh một hồi, đã qua hơn mười chiêu.
Duẫn Hạo nằm một bên căng thẳng nhìn hai người. Nhìn Tại Trung cùng Thôi Đông Húc giao đấu, Duẫn Hạo bỗng nhiên nhận ra Tại Trung lúc này giống hệt với hình ảnh năm năm về trước, là Minh trang Đệ nhất sát thủ lãnh ngạo vô song.
Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới chuyện của nhiều năm trước, Duẫn Hạo giờ mới phát giác Tại Trung với hình ảnh như thế kia mới là đẹp nhất, diễm lệ nhất. Vậy mà chính tay ta đã hủy đi điều hoàn mỹ đó.
Tại Trung, Tại Trung, đệ quay lại cứu ta, có thể nó rằng do đệ vẫn còn quan tâm đến ta, đúng không. Có cơ hội khiến đệ tha thứ cho tội lỗi của ta không?
Đúng lúc này, Chính Thù từ ngoài cửa chạy vào sau một hồi đuổi theo Tại Trung chạy về đây. Hắn vốn tưởng Tại Trung do quá nhạy cảm, nhưng không nghĩ tới Duẫn Hạo đã thực sự xảy ra chuyện, may mà Tại Trung quay về kịp thời, nếu không chỉ sợ ngay cả Minh trang cũng bị hủy.
Xem ra mâu thuẫn dù có sâu sắc đến mấy cũng khó có thể chia cắt hai ngươi kia, Chính Thù vội vàng đi đến chỗ Duẫn Hạo, rồi lấy dược hoàn từ trong người ra để Duẫn Hạo uống.
“Ngậm viên dược này, có thể chống lại mọi loại mê hương, ta bây giờ sẽ giúp đệ bức chất độc ra khỏi cơ thể.” Chính Thù nói xong liền lấy ra ngân châm đâm vào người Duẫn Hạo đâm xuống.
“Chính Thù ca, Tại Trung rốt cuộc là có chuyện gì? Sao đệ ấy khôi phục võ công được?” Duẫn Hạo không thể lý giải bèn hỏi Chính Thù.
“Hiện tại không còn thời gian để giải thích nữa, đệ mau ngưng thần vận khí, rồi bức độc khỏi những chỗ ta vừa đâm ngân châm vào đi. Tại Trung không thể cầm cự lâu được nữa rồi.” Chính Thù vội la lên.
Duẫn Hạo nghe xong tâm chấn động, không hề hỏi nữa, chuyên tâm bắt đầu bức độc. Chính Thù thừa dịp Duẫn Hạo bức độc khỏi cơ thể, chạy sang phía Xương Mân giúp cậu giải độc.
Từ nãy đến giờ, Tại Trung đã cùng Thôi Đông Húc giao chiến được hơn trăm hiệp. Tại Trung dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Dù gì công lực hiện tại cũng do dược tính duy trì, sao có thể so sánh với ngày trước, Tại Trung cảm giác chân khí lúc có lúc không, không có biện pháp khiến mỗi chiêu thức có thể phát huy đến tận cùng.
Thôi Đông Húc cũng dần dần phát hiện ra nhược điểm này của Tại Trung, tỉ mỉ dùng chiêu thức áp chế, chậm rãi chiếm thế thượng phong.
“Kim Tại Trung, xem ra ngươi không xong rồi, ngày hôm nay cả ngươi và Trịnh Duẫn Hạo đều phải chết!” Thôi Đông Húc nói, nhằm đúng lúc Tại Trung lộ ra khe hở, một cước đá trúng bụng dưới của y, khiến Tại Trung văng ra xa.
“A~~!” Tại Trung không khỏi kêu thảm một tiếng, thân thể bay lên cao, hé miệng phun ra tiên huyết.
“Tại-Trung!”
Mới bức độc được một nửa, Duẫn Hạo không màng đến nguy hiểm sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, khẩn trương vận công phi thân đến chỗ Tại Trung, vòng tay ôm y vào lòng. Cùng lúc đó, Duẫn Hạo cũng cảm thấy khí huyết trong cơ thể dâng lên, thiếu chút nữa đã thổ huyết.
“Chính Thù ca, chăm sóc cho Tại Trung.” Duẫn Hạo cầm lấy Nhuyễn kiếm trong tay Tại Trung rồi bế y giao cho Chính Thù. Ánh mắt trầm xuống, hướng kiếm lao về phía Thôi Đông Húc.
Thôi Đông Húc trăm triệu lần không nghĩ chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Duẫn Hạo có thể bức độc khỏi cơ thể, muốn chạy cũng không còn kịp nữa, chỉ còn biết kiên trì nghênh chiến.
“Tại Trung, đệ có sao không?” Chính Thù vừa đỡ lấy Tại Trung, vô cùng lo lắng nhìn y.
Tại Trung không nói gì, nhìn thoáng qua Duẫn Hạo đang cùng Thôi Đông Húc giao đấu, xác định Duẫn Hạo sau đó hoàn toàn có thể đánh bại Thôi Đông Húc, mới chậm rãi nói “Chính Thù ca, chúng ta đi mau.”
“Đi? Bây giờ?” Chính Thù kinh ngạc nhìn Tại Trung.
“Hắn có thể ứng phó được rồi, chúng ta hiện tại không đi, đợi một lúc nữa sẽ đi được sao?” Kiến quyết tràn đầy đôi mắt Tại Trung “Đệ nhất định phải dời khỏi đây.”
“Thế nhưng với thương thế của đệ, ta sợ…”
“Không sao đâu, ca, chúng ta đi nhanh đi.” Tại Trung nói xong hướng về phía cửa chạy đi, Chính Thù bất đắc dĩ, buộc lòng phải đi theo y.
“Tại Trung ca!” Xương Mân bỗng nhiên gọi Tại Trung lại “Duẫn Hạo ca, còn huynh ấy…”
“Lát nữa giúp ta ngăn cản hắn lại, ta van đệ, Xương Mân.” Tại Trung nói xong liền cùng Chính Thù chạy ra ngoài.
Duẫn Hạo đang cùng Thôi Đông Húc giao chiến đến lúc giây phút trọng yếu, thấy Tại Trung và Chính Thù cùng nhau ly khai, trong lòng vô cùng hoang mang. Hắn biết Tại Trung là muốn dời khỏi Minh trang, ngay lập tức muốn chạy ra ngăn cản, nhưng vừa nghĩ đến Thôi Đông Húc đã quá tam ba bận bày mưu ám hại mình và Tại Trung, nếu kẻ này không nhanh chóng diệt trừ, thật sự là một mối họa lớn, cho nên đã gắng nhẫn nhịn.
“Xương Mân! Nhanh đi ngăn Tại Trung lại!” Duẫn Hạo vừa đánh vừa hô Xương Mân.
Xương Mân quay sang nhìn Duẫn Hạo, nhưng không hề cử động. Tại Trung ca cùng Duẫn Hạo ca đã đi đến ngày hôm nay đã không có khả năng quay trở lại như trước, đối với Tại Trung ca mà nói, chỉ có thể ly khai Minh trang, ly khai Duẫn Hạo ca thì huynh ấy mới được giải thoát, còn bản thân cậu lúc nào cũng mong muốn Tại Trung ca được hạnh phúc.
Trông thấy Xương Mân không nghe theo mệnh lệnh của mình, Duẫn Hạo càng cảm thất sốt ruột. Nhuyễn kiếm vì thế thi triển càng nhanh và lợi hại hơn bội phần. Thôi Đông Húc đã không thể chống đỡ thêm được nữa, chiêu thức bắt đầu lộn xộn, mất trật tự. Duẫn Hạo thấy thế càng từng bước ép sát, trông thấy khe hở liền nhằm thẳng kiếm vào ngực Thôi Đông Húc, thấy thế kẻ kia vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị kiếm đâm phải. Ngay sau đó, cổ tay Duẫn Hạo khẽ chuyển động, Nhuyễn kiếm như linh xà linh hoạt, tiên huyết mới vừa tuôn ra, toàn bộ gân tay gân chân của Thôi Đông Húc đã bị chém đứt, cả người vô lực ngồi phịch trên mặt đất.
Duẫn Hạo lạnh lùng nhìn thoáng qua Thôi Đông Húc nằm rạp trên mặt đất, liền cấp tốc chạy ra ngoài cửa, hắn nhất định phải đưa Tại Trung về.
“Ca!” Xương Mân lúc này đang đứng chắn trước mặt Duẫn Hạo “Huynh để Tại Trung ca đi đi, cố cưỡng ép huynh ấy ở lại phỏng có ích gì? Nếu như huynh thực sự thương Tại Trung ca, hãy để huynh ấy đi!”
“Tránh ra!” Duẫn Hạo ngữ khí thâm trầm.
“Vì sao không thể buông tay? Huynh làm như vậy sẽ chỉ khiến Tại Trung ca thêm thống khổ, lẽ nào huynh…”
“Ta bảo ngươi tránh ra!” Duẫn Hạo vừa nói vừa tung một chưởng về phía Xương Mân, ép cậu thối lui. Sau đó chạy khỏi đại đường “Đem Thôi Đông Húc ra lăng trì cho ta!” Duẫn Hạo trước khi đi khỏi đã để lại những lời này.
Xương Mân nhìn theo bóng lưng Duẫn Hạo, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Tại Trung ca, xin lỗi, đến lúc này, đệ không thể giúp huynh thêm được nữa rồi.
_____________________________
1 Đàn hương: là một vị thuốc bắc, nhưng Ran nghĩ được sử dụng để mang lại mùi hương dễ chịu cho căn phòng.
2 Phệ cố hương: đúng nghĩa đen là “phế cốt”, bạn Húc hay nghĩ ra mấy cái tên khá hay ho phản ánh đúng công hiệu của thuốc, chắc nó giống với Hóa công tán trong truyện Kim Dung, khiến cho người hít phải toàn thân vô lực, võ công không thể thi triển.
3 Tên hỗn đản: cách nói văn hoa của tên khốn đó.
____________________________
Oa oa!!! Đáng lẽ nên để Duẫn Hạo ca bị đau thêm chút nữa >”'<
Đành trông chờ vào tương lại thôi…
Các chương sau thực sự khiến Ran uất đến hộc máu a!!!
Bánh Đậu ơi!!! Thương anh chết mất…
|
Đệ thất thập chương
“Tại Trung, chậm một chút, sắc mặt của đệ đã tái nhợt rồi, chúng ta đừng chạy nữa.” Nhìn thần sắc càng ngày càng trắng bệch của Tại Trung, lo lắng dâng tràn trong lòng Chính Thù.
Vừa nãy khi ra khỏi đại đường, sắc mặt Tại Trung đã có chút bất thường, đợi đến lúc ra khỏi Minh trang rồi, thần sắc y càng có điểm dọa người, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập.
“Tại Trung, có phải là độc tính đã phát tác rồi không? Nếu thế, đệ đừng cố chịu đựng nữa, mau lấy giải dược ra uống đi. Tại Trung, đệ có nghe ta không?!” Chính Thù càng lúc càng sốt ruột lớn tiếng.
“Đệ biết mà Chính Thù ca. Huynh đừng cuống lên như thế, đệ không sao đâu. Chúng ta nên chạy nhanh hơn một chút.” Tại Trung làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, vừa chạy vừa nhìn Chính Thù nói nói cười cười. Nhưng trên thực tế, y đã cảm giác khí huyết trong cơ thể mình bắt đầu trở nên rối loạn, nhưng Tại Trung vô pháp uống giải dược. Một cước vừa rồi của Thôi Đông Húc đã khiến y bị tổn thương không nhẹ, phải dúng chút công lực ít ỏi khi có khi không kia để chế trụ nội thương. Một khi uống giải dược, công lực của Tại Trung sẽ hoàn toàn biến mất, khi đó chỉ e chẳng thể nào chịu đựng thêm được nữa.
“Đệ còn muốn chạy đến chỗ nào?!”
Tiếng gọi quen thuộc cất lên, theo với nó là nhân ảnh vốn đang đuổi đằng sau đã vụt qua đứng trước mắt hai người họ, nhanh chóng chặn đường Tại Trung và Chính Thù, chẳng thể là ai khác xa lạ, mà chính là Duẫn Hạo. Hắn sau khi đã giải quyết Thôi Đông Húc xong, ngay lập tức đuổi theo hướng Tại Trung vừa chạy. Duẫn Hạo hiểu rõ, nếu lúc này hắn buông tay để Tại Trung ra đi, sợ rằng cả đời này sẽ không thể tìm thấy chứ đừng nói đến chuyện đưa y quay về Minh trang lần nữa. Bởi vậy, bằng bất cứ giá nào, hắn cũng phải ngăn cản Tại Trung.
“Tại Trung a, theo ta quay về đi.” Duẫn Hạo đứng trước mặt Tại Trung, hơi thở gấp gáp, giọng nói mang theo cầu xin.
“Trịnh Duẫn Hạo, coi như van xin ngươi, ngươi có thể buông tha ta được không?!” Nhìn Duẫn Hạo đứng ngay đằng trước, Tại Trung cảm giác có vài phần suy sụp. Vì sao? Vì sao lần nào bỏ trốn, ta cũng không thể thoát khỏi tay ngươi?!
“Tại Trung, chúng ta không thể bắt đầu lại một lần nữa được sao? Trịnh Duẫn Hạo ta xin thề, từ nay về sau sẽ không bao giờ khiến đệ bị thương tổn nữa, Tại Trung, không thể về bên ta sao?!” Thanh âm Duẫn Hạo có chút run rẩy.
Lạnh lùng cười, Tại Trung nhíu mày nhìn Duẫn Hạo.
“Ngày hôm qua vẫn còn dùng thiết liên xích ta lại, người như ngươi có đủ tư cách để nói những lời kia sao?”
“Ta…” Duẫn Hạo nhất thời nghẹn lời, không thể nói ra bất cứ lời gì.
“Để ta đi.” Trong mắt Tại Trung lúc này tràn đầy kiên định.
“Không-thể-nào!” Duẫn Hạo lập tức mở miệng cự tuyệt “Tại Trung, ta biết ta sai rồi, ta nhận sai vẫn không được sao? Chẳng phải trước đây đệ đã nói, bất kể ta làm sai chuyện gì, chỉ cần ta nhận sai đệ sẽ tha thứ cho ta mà. Đó là lời do chính đệ nói ra, Tại Trung, đệ quên rồi sao?”
“Đúng là ta đã nói như vậy.” Tại Trung nhìn Duẫn Hạo “Chính ngươi cũng từng nói, bất chấp tất cả lúc nào ngươi cũng sẽ bảo hộ ta, không để ta phải chịu bất cứ ủy khuất nào dù là nhỏ nhất. Nhưng chẳng phải ngươi đã nuốt lời rồi sao? Nếu đã như vậy, ta cần gì phải khư khư giữ lời nữa chứ!”
“Hảo, hảo.” Duẫn Hạo gật đầu “Nếu đệ đã không thể tha thứ cho ta, vì sao còn quay về cứu ta?! Vì sao không nhẫn tâm để mặc Thôi Đông Húc giết ta?! Đệ nói đi!” Duẫn Hạo nhịn không được bắt đầu lớn tiếng.
“Chẳng qua ta là do ngươi dạo phố nhặt được, rồi thu nhận vào Minh trang. Bởi thế ta đã nợ ngươi một mạng, còn hiện tại, ta đã trả được nợ nghĩa ngươi cho ta.” Tại Trung lạnh lùng mở miệng giải thích, trong thanh âm không mang theo bất cứ tình cảm nào “Ta không còn nợ ngươi bất cứ chuyện gì nữa, Trịnh Duẫn Hạo, ta đã không còn nợ ngươi, cho nên, hãy để ta đi!”
“Tại Trung, đệ đừng ép ta!” Duẫn Hạo hai tay nắm chặt lại thành quyền, ánh mắt nồng đượm bi thương nhìn Tại Trung đứng ở ngay trước mặt mà xa tựa chân trời.
“Là ngươi một mực bức ta!” Tại Trung trừng mắt nhìn Duẫn Hạo, chỉ có lạnh lùng và phẫn uất giăng đầy.
“Duẫn Hạo, hãy để chúng ta đi đi, ngươi …” Chính Thù đứng ở bên cạnh nói lời khuyên nhủ.
“Đừng hòng! Hai người đừng nghĩ đến chuyện đi khỏi đây!” Đôi mắt Duẫn Hạo lúc này đã tràn ngập tơ máu, biến thành màu đỏ rợn người “Kim Tại Trung, đời này kiếp này, đệ chỉ có thể ở cùng một chỗ với ta mà thôi! Đệ đừng mong rời khỏi ta! Tại Trung, đệ có thể oán ta, hận ta! Nhưng ta tuyệt đối không để đệ rời xa ta đâu!”
“Ngươi…” Tại Trung trông thấy Duẫn Hạo kiên quyết như vậy, tức giận nói không ra lời. Khí huyết trong cơ thể bắt đầu dâng lên cuồn cuộn, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Tại Trung biết độc tính đã hoàn toàn phát tác, nhàn nhạt nói “Ngươi cho rằng ngươi không để ta đi thì ta sẽ không có biện pháp thoát khỏi ngươi sao? Trịnh Duẫn Hạo, ngươi sẽ không được toại nguyện đâu!”
Tại Trung nói xong, bờ môi khẽ cong lên lộ ra tia cười tuyệt mĩ nhưng thêm vài phần quỷ dị, ngay sau đó, tiên huyết đỏ tươi từ khóe miệng tràn ra. Ngay trước đôi mắt mở to kinh hoàng của Duẫn Hạo và Chính Thù, Tại Trung chầm chầm ngã xuống.
“Tại Trung!” Duẫn Hạo phóng nhanh về phía y, đem cả thân thể Tại Trung ôm vào lòng. Nhìn tiên huyết không ngừng tuôn ra khỏi khóe miệng, nhuộm đỏ cần cổ cùng y phục, Duẫn Hạo vô cùng sợ hãi kêu to “Tại Trung! Đệ làm sao vậy?! Đệ đừng làm ta sợ! Tại Trung!”
“Nhất định là do độc phát, Tại Trung, giải dược ta đưa đệ đâu? Mau uống đi!” Không giống Duẫn Hạo đã cuống quýt hết lên, Chính Thù có phần bình tĩnh hơn, vừa nói vừa tìm giải dược trên người Tại Trung.
“Không cần… tìm…nữa” Cố gắng nói ra bốn chữ này, Tại Trung chậm rãi mở một tay ra, một chút bột trắng nằm gọn trong lòng bàn tay. Vài khắc trước, chúng chính là giải dược mà Chính Thù đưa cho y, đã bị Tại Trung dùng nội lực còn sót lại nghiền nát. Sau đó, y chỉ khẽ động tay, bột phấn đã rơi ra lả tả, phát tán trong không khí.
“Tại Trung, đệ…” Chính Thù kinh ngạc nhìn Tại Trung, ngực mạnh mẽ co rút đau đớn “Ngay từ đầu đệ đã nghĩ ra cách này, có đúng không? Vì sao? Vì sao phải làm tự làm khổ mình như vậy?”
“Chính Thù ca… Nhớ kỹ… lời thề của huynh…” Chỉ nói thêm một câu ngắn ngủi, nhưng Tại Trung giống như đã dốc toàn bộ khí lực bản thân ra mới có thể mở miệng. Khí huyết không ngừng dâng lên khiến y liên tục nôn ra huyết, thân thể cũng co giật càng lúc càng kịch liệt.
“Tại Trung! Tại Trung! Rốt cuộc là đệ bị làm sao vậy?! Độc phát là sao? Đệ đã uống thứ gì?!” Duẫn Hạo khẩn trương ôm chặt lấy y, gương mặt tràn đầy lo lắng. Hắn không hiểu vì nguyên nhân gì Tại Trung lại bị như vậy, vừa nãy rõ ràng y vẫn còn khỏe mạnh, vì sao chỉ sau chớ mắt đã thành bộ dạng này?
“Trịnh Duẫn Hạo… Chẳng phải ngươi không … không cho ta đi sao… Ta đây sẽ… để lại một cỗ thi thể … cho ngươi… Ngươi… ngươi cố mà giữ … giữ cho chặt…” Tại Trung nói ngắt quãng, còn gắng gượng nở một nụ cười băng lãnh, ánh mắt nhìn Duẫn Hạo tràn đầy hận ý.
Đây là việc Tại Trung đã sớm an bài, nếu như không thể thuận lợi ly khai Minh trang, y sẽ tự kết liễu. Bởi vậy, y mới cương quyết ép Chính Thù ca thề.
Ta sẽ không để Trịnh Duẫn Hạo thao túng sinh mạng của chính ta nữa!
“Không! Không! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chính Thù ca, đã có chuyện gì vậy?! Huynh mau nghĩ cách cứu Tại Trung đi!” Duẫn Hạo đã mất đi kiểm soát, nhìn Chính Thù rống hận.
“Ta sẽ không cứu Tại Trung.” Chính Thù vẻ mặt đờ đẫn nhìn Duẫn Hạo cùng Tại Trung đang nằm trong lòng hắn. Lúc này dường như y đã mất đi ý thức, nhưng thân thể vẫn còn run rẩy, tiên huyết vẫn không ngừng tuôn ra “Ta đã đáp ứng Tại Trung, sẽ không ra tay cứu đệ ấy nữa.” Có khi nào để tại Trung được giải thoát, chính là đã giúp đệ ấy nhanh chóng có được hạnh phúc. (Suy nghĩ này hơi bị ba chấm rồi đấy… Chết rồi thì còn biết cái j nữa mà hạnh với chả phúc >’’’< " />
“Ca, huynh đang nói gì vậy?” Duẫn Hạo không thể tin được nhìn Chính Thù “Đây là Tại Trung mà!”
“Ngươi cũng biết đây là Tại Trung sao?! Là chính ngươi đã từng bước từng bước đồn ép đệ ấy vào đường cùng! Ta bây giờ chỉ có thể giúp đệ ấy toại nguyện mà thôi.” Chính Thù lạnh lùng nhìn Duẫn Hạo “Ngươi cũng nên để Tại Trung ra đi thanh thản đi.”
“Không! Không!” Duẫn Hạo điên cuồng lắc đầu, lệ ngân đã sớm ướt đẫm khuôn mặt “Ca! Mau cứu Tại Trung đi! Đệ van xin huynh mà! Mau cứu Tại Trung!” Duẫn Hạo khẽ đặt Tại Trung nằm xuống đất, sau đó quỳ gối trước mặt Chính Thù “Ca, ta không thể không có Tại Trung được, đệ rất yêu Tại Trung mà! Ca! Cứu Tại Trung! Mau cứu Tại Trung a!”
Chính Thù xoay người đưa lưng về phía Duẫn Hạo, gương mặt tràn đầy tia không đành lòng. Hắn cũng đâu muốn để Tại Trung có mệnh hệ gì, nhưng để y sống mà thống khổ như vậy, Duẫn Hạo căn bản không biết cách thể hiện tình yêu với Tại Trung. Nếu Duẫn Hạo tỉnh táo, đáng lẽ nên sớm buông tay, sự việc ngày hôm nay nhất định không thể xảy ra.
“Ca, huynh sao có thể tàn nhẫn như vậy! Sao huynh có thể mở to mắt nhìn Tại Trung hấp hối được chứ?! Tất cả đều do đệ sai, kẻ đáng chết là đệ, không phải là Tại Trung! Huynh mau cứu Tại Trung đi! Đệ quỳ xuống van xin huynh mà!” Duẫn Hạo ôm lấy chân Chính Thù, đau khổ cầu xin, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt đúng là muốn có bao nhiêu khẩn thiết thì có bấy nhiêu.
Thở dài, Chính Thù nâng Duẫn Hạo đứng dậy, sau đó cấp tốc đi đến bên cạnh Tại Trung, dùng ngân châm đâm vào một số huyệt đạo trên người y. Rốt cuộc, Chính Thù vẫn không đành lòng làm theo lời thề kia. (Chắc vì phá lời thề nên… Hắc hắc… có Gấu chồn xuất hiện ^.^)
“Mau đưa Tại Trung quay về trang, ta phải châm cứu cho đệ ấy, nếu chậm trễ sẽ vô phương cứu chữa.” Chính Thù khẩn trương nói với Duẫn Hạo.
“Vâng! Vâng!” Duẫn Hạo vội vàng bế Tại Trung lên, thi triển khinh công.
Chính Thù theo sát đằng sau Duẫn Hạo, dù kiệt sức cũng không dừng lại một bước. Độc chất trong thân thể Tại Trung phải mau chóng hóa giải, bằng không thực sự chẳng còn biện pháp nào có thể xoay chuyển càn khôn được nữa.
Duẫn Hạo ôm Tại Trung ở đằng trước, dùng tốc độ nhanh nhất của mình điên cuồng chạy về Minh trang, lo lắng và sợ hãi dâng đầy đáy mắt.
Tại Trung!!! Tại Trung, ta biết ta đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng ta cầu xin đệ đừng dùng cách khiến chính bản thân bị tổn thương để trừng phạt ta mà! Ta thực sự không chịu đựng nổi!!!
___________________________
Ta da… Hóa ra cách khiến ái nhân đau khổ nhất chính là khiến chính bản thân mình bị thương sao???
Có ngốc không thế >’’’<
Mấy người “nhất kiến chung tình” hay “tình hữu độc chung” mới làm thế được chứ =.=!!!
Người khác áp dụng chẳng phải chết đau chết đớn mà chẳng được cái j sao???
Bó tay với cái lối suy nghĩ kỳ dị này…
Lại khiến Ran nhớ đến fic: ChangMin! Huyng hận em suốt đời phần 2, cái màn Jae bị hiểu lầm là muốn tự tử bằng “thuốc xổ” ấy… Đúng là cách làm đau thương thật =))
|
Đệ thất thập nhất chương
Trên con đường bên ngoài bìa rừng, một thân ảnh cao gầy vô cùng lo lắng, bước tới bước lui. Phía sau người đó còn có một mã xa, chú ngựa đang rất nhàn nhã, nhởn nhơ gặm cỏ non, hoàn toàn không cảm nhận được chủ nhân của mình có bao nhiêu bất an.
Vì sao? Vì sao đến giờ Tại Trung vẫn chưa đến? Chẳng lẽ đã có chuyện không hay xảy ra? Có khi nào đã bị Trịnh Duẫn Hạo phát hiện ra? Hay là do… Vô số nghi vấn đang tranh nhau hiện lên trong đầu khiến Hữu Thiên có cảm giác bồn chồn lo lắng. Gã luôn luôn có một dự cảm, kế hoạch bọn họ tỉ mỉ vạch ra lúc này đang gặp bất trắc.
“Hữu Thiên! Hữu Thiên!” Giữa lúc Hữu Thiên đang miên man suy nghĩ, cách đó không xa truyền đến tiếng gọi của Tuấn Tú.
“Tuấn Tú!” Hữu Thiên vội vàng chạy về phía cậu, gấp gáp “Tại Trung đâu? Sao lại chỉ một mình ngươi thế này?” Trông thấy Tuấn Tú đơn độc một mình, Hữu Thiên cực kỳ khó hiểu.
“Tại Trung ca, huynh ấy…” Tuấn Tú do dự, chẳng biết nên nói chuyện đó ra như thế nào.
“Tại Trung bị làm sao? Có phải mấy người đã bị Trịnh Duẫn Hạo phát hiện ra rồi không? Hắn đã làm gì Tại Trung?!” Hữu Thiên nhịn không được khẩn trương.
“Không phải, ngươi đừng suy diễn như vậy.” Tuấn Tú vội vàng trấn an Hữu Thiên “Tại Trung ca, tự huynh ấy đã quay trở lại Minh trang.”
“Chính Tại Trung quay trở lại ư? Vì sao?” Hữu Thiên vô cùng kinh ngạc.
“Ta làm sao mà biết được! Lúc đó ba người bọn ta đã trót lọt ra khỏi Minh trang, đột nhiên Tại Trung ca lại nói huynh ấy muốn quay trở lại, rồi lại nói Duẫn Hạo ca đang gặp nguy hiểm… và cứ thế chạy đi. Chính Thù ca đã đuổi theo huynh ấy, còn ta thì vội chạy đến đây thông báo cho ngươi biết.” Tuấn Tú đơn giản nói qua sự tình cho Hữu Thiên nghe.
“Cái-gì? Trịnh-Duẫn-Hạo gặp nguy hiểm?!” Hữu Thiên tựa tiếu phi tiếu “Đó chính là Minh trang a! Trịnh Duẫn Hạo có thể gặp nguy hiểm gì khi ở nơi đó chứ? Cho dù đúng là Trịnh Duẫn Hạo thật sự bị nguy hiểm đi chăng nữa, với khả năng hiện giờ của Tại Trung, y có thể làm gì chứ?! Tại Trung thực sự quá hồ đồ rồi! Vì sao ngươi không ngăn cản y?!”
“Ta… Lúc đó…”
“Được rồi!” Hữu Thiên không đợi Tuấn Tú trả lời đã cắt ngang câu nói của cậu “Ta sẽ tự mình đi tìm Tại Trung!” Hữu Thiên nói xong liền muốn đi.
“Chờ một chút!” Tuấn Tú kéo Hữu Thiên lại “Chúng ta nên chờ một lát a. Tình hình hiện tại cả ta và ngươi đều không biết rõ rành. Ngươi tùy tiện đến Minh trang, nhỡ đâu bị Duẫn Hạo ca bắt gặp, chẳng phải là hỏng bét sao? Tại Trung ca, huynh ấy nhất định là có dụng ý riêng.”
“Sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sốt ruột dù chỉ một chút thôi sao? Tại Trung dù chỉ ở lại Minh trang thêm một giây một khắc, thì cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Ngươi có hiểu điều đó không? !” Hữu Thiên giật tay Tuấn Tú ra.
“So với ngươi, ta mới là người biết rõ hơn chứ!” Tuấn Tú nhìn Hữu Thiên “Cho dù thế nào, Duẫn Hạo ca cũng sẽ không làm hại Tại Trung ca, nhưng ngươi thì không thể, ngươi có hiểu hay không?!”
“Ta đương nhiên minh bạch! Người không hiểu chính là ngươi!” Hữu Thiên trừng mắt nhìn Tuấn Tú “Có những thương tổn mà so với cái chết còn khiến người ta đau đớn và không thể chịu đựng được. Mà có thể lúc này Tại Trung chính là đang phải chịu những dằn vặt như vậy. Ta sao có thể đứng yên tại đây chờ đợi, trong khi biết rõ Tại Trung đang bị Trịnh Duẫn Hạo hành hạ được chứ!”
“Ngươi đi thì sẽ làm được gì? Nếu mọi chuyện thực sự giống như ngươi nghĩ, Duẫn Hạo ca căn bản không có việc gì. Huynh ấy sẽ chỉ giữ Tại Trung ca lại, lúc đó ngươi đến đó liệu có ích gì? Ngươi vốn không thể đấu thắng được Duẫn Hạo ca!” Tuấn Tú cũng không nhịn mà bắt đầu phản bác “Ngươi tốt nhất nên kiên nhẫn chờ thêm một lúc nữa. Nếu như Duẫn Hạo ca không xảy ra chuyện gì, Tại Trung ca cho dù có quay về, huynh ấy cũng sẽ không để Duẫn Hạo ca phát hiện ra hành tung của mình đâu.”
“Vậy nếu lỡ Trịnh Duẫn Hạo thật sự xảy ra chuyện gì thì sao? Kẻ mà ngay tại Minh trang có khả năng khiến Trịnh Duẫn Hạo bị thương, nhất định là nhân vật vô cùng lợi hại. Một mình Tại Trung sao có thể ứng phó được? Bởi vậy mặc kệ đã và đang xảy ra chuyện gì, ta đều phải đi đến đó!” Hữu Thiên không hề lép vế mà giải thích một tràng, nói xong tiếp tục đi.
“Nếu đã vậy, ngươi hãy ở lại đây, để ta đi được rồi!” Tuấn Tú vẫn cố ngăn Hữu Thiên lại “Nếu Minh trang không xảy ra chuyện gì kỳ quái, ta lập tức quay lại đây nói cho ngươi. Lỡ như trong trang đã xảy ra chuyện… thì nếu sau nửa canh giờ nữa ngươi vẫn không thấy ta quay lại, đến lúc đó hãy đi đến đó tìm chúng ta.”
“Ngươi đi?” Hữu Thiên nhíu nhíu mày “Đã để một người không theo đúng kế hoạch rồi, ta sẽ không để một người nữa dẫm lên vết xe đổ đó đâu. Võ công của ngươi quá kém, ta thực sự không thể yên tâm để ngươi đi.”
“Thế nhưng để ngươi đi đến Minh trang ta còn thấy lo lắng hơn!” Tuấn Tú vội la lên.
“Người hiện giờ ngươi cần lo lắng không phải là ta, mà phải là Tại Trung mới đúng a?” Thần sắc Hữu Thiên liền lạnh đi vài phần “Ta thự sự hoài nghi ngươi có đúng là đệ đệ của Tại Trung không nữa, mọi điều ngươi nói từ đầu đến giờ dường như chẳng có chút quan tâm nào đến y. Ngươi có thể mặc kệ Tại Trung hiện giờ đang ở Minh trang, bị Trịnh Duẫn Hạo khi dễ được sao? Rất có khả năng lúc này Tại Trung đang gặp nguy hiểm, ngươi cũng không thấy nóng ruột ư? Ngươi sao có thể lãnh huyết đến như vậy!” (Ak ak!!! Nói xong câu này, Ran không cho anh ăn gạch thì tức ói máu mất >’’’< " />
“Ta… Ta lãnh huyết ư?” Tuấn Tú ngỡ ngàng nghe Hữu Thiên nói, vẻ mặt đầy tổn thương.
Ta không muốn huynh đến Minh trang, chẳng phải vì lo cho huynh sao? Tuy Tại Trung ca đã bị Duẫn Hạo ca dằn vặt không ít. Nhưng ta biết rõ, Duẫn Hạo ca sẽ không để Tại Trung có mệnh hệ gì, huống chi vấn đề phát sinh giữa hai người họ đều do tình cảm mà ra. Đó đâu phải chuyện huynh muốn là có thể nhúng tay vào chứ? Ta cũng không muốn mặc kệ, nhưng ta có thể làm gì được? Sự tình đã đi đến mức đó, chỉ có bọn họ mới có thể giải quyết, thân là đệ đệ, ta có thể quản được ca của mình sao? Hữu Thiên, sao huynh nỡ nói ta lãnh huyết vào đúng lúc này?
Hữu Thiên cũng phát hiện câu nói của mình có phần thái quá, nhưng lúc này gã không còn tâm trí đâu mà dỗ dành Tuấn Tú nữa, hiện tại trong ngực trong tâm gã chỉ có duy nhất một mình Tại Trung. Gã chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng đi đến Minh trang xem Tại Trung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy, Hữu Thiên không để ý đến Tuấn Tú nữa, xoay người bỏ đi.
“Đừng đi!” Tuấn Tú lần thứ hai kéo tay Hữu Thiên lại “Ngươi có biết rằng, đối với Tại Trung ca, điều huynh ấy không muốn nhìn thấy chính là chứng kiến ngươi và Duẫn Hạo ca động thủ hay không? Huynh ấy rất sợ ngươi bị Duẫn Hạo ca làm bị thương, lần trước ở Minh trang…”
“Đừng-nói-nữa!” Hữu Thiên tức giận cắt ngang lời Tuấn Tú “Ngươi nói những lời này ngầm bảo rằng ta đừng nên động tay vào việc gì đúng không? Không có khả năng, ta làm không được! Ta đã đợi suốt một tháng nay rồi, ta không thể và cũng không muốn chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Đáng lẽ, ngay từ đầu ta không nên tin tưởng các ngươi, nếu như các ngươi thực sự muốn giúp đỡ Tại Trung, nhất định sẽ không để y phải chịu nhiều đau khổ như vậy!” (Càng nói càng đáng bị ăn đòn >’’’< " />
Hữu Thiên nói xong đẩy Tuấn Tú ra, lực đạo mạnh đến mức thiếu chút đã khiến cậu té nhào xuống đất, sau đó nhanh chóng đi, không quay đầu lại.
Tuấn Tú nhìn theo bóng lưng Hữu Thiên, đau đớn tận đáy lòng từng chút từng chút lan tràn. Ta lo sợ huynh xảy ra chuyện không may, lẽ nào làm như vậy là sai sao?
Chớp chớp mắt, khiến lệ ngân dâng lên chỉ có thể ở quanh vành mắt chứ không thể rơi ra, Tuấn Tú vội vàng đuổi theo Hữu Thiên. Nếu như về đến Minh trang, thực sự Hữu Thiên cùng Duẫn Hạo ca động thủ, chí ít cậu cũng có thể ra tay giúp đỡ.
“Bất quá ta thực sự mong huynh ấy chưa kịp đi đến Minh trang đã có thể tìm thấy Tại Trung ca, như vậy sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Được vậy thực tốt!!!”
____________________________
Cổ nhân nói “Điên vì tình”… Cấm có sai mà
Chưa gì mà tất cả những nhân vật xuất hiện từ đầu truyện đến giờ, không điên kiểu này cũng hâm kiểu khác
Bó tay a…
Thiên ca đúng là đáng ăn gạch, ăn giày a… Tức chết đi được >”'<
Chỉ thương cho Tuấn Tú… trái tim non nớt cùng tâm hồn trong sáng… từng chút, từng chút sẽ bị Thiên ca làm tan nát… Đáng giận… Mặc dù Ran theo chủ nghĩa Top!JunSu… Hắc hắc!!!
Tự nhiên thầm cảm ơn tác giả vì đã không miêu tả quá sâu chuyện về Tuấn Tú và Hữu Thiên. Nếu không, có cho vàng Ran cũng không dám “cuồng ngôn lộng ngữ”, “vung bút múa” vài phiên ngoại hận đời a… ^^
Sao tự dưng Ran lại muốn hành Thiên ca và Tại ca thế nhỉ???
Có nên hành không a…^.^
__________________________
P/s: Có bạn nào đã xem X-Men: The first class chưa???
Bấn hint cùng Ran thôi… Iu Erik va Charles quá đi *moa moa*
Hai người đã vẽ nên một thiên tình sử mới khiến trái tim fangirl của Ran thổn thức a!!!
|