Thế Thân Rối
|
|
Đệ lục thập chương
Vừa ra khỏi Minh trang, Tuấn Tú không hề để tâm đến thương thế trên lưng mình, vận khinh công sử dụng tốc độ nhanh nhất có thể đi đến tiểu thôn mà Hữu Thiên đang ẩn náu.
Vừa đi qua đại môn, Tuấn Tú mới vừa đi được vào vài bước, liền có một người từ phía sau dùng tay tóm lấy cần cổ thanh mảnh của cậu.
“A… Phác Hữu Thiên! Buông ra, ta là Kim Tuấn Tú!” Tuy Hữu Thiên sử dụng lực đọa không quá lớn, nhưng bởi va chạm khiến vết thương trên lưng Tuấn Tú bị tác động, khiến cậu đau đến toát mồ hôi lạnh.
“Là ngươi! Ngươi cuối cùng cũng tới! Tại Trung thế nào rồi?” Hữu Thiên chứng thực đó đúng là Tuấn Tú, lập tức buông lỏng tay, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
“Vào phòng rồi ta sẽ chậm rãi kể cho ngươi mọi chuyện.” Tuấn Tú nói xong liền kéo Hữu Thiên đi vào trong.
Sau khi hai người đã an ổn ngồi xuống, Tuấn Tú không hề giấu diếm đem toàn bộ sự tình xảy ra từ tối hôm qua cho đến sáng nay nói cho Hữu Thiên biết, nhưng lại cố tình bỏ qua chuyện cậu bị trách phạt.
Hữu Thiên càng nghe lửa giận càng bùng lên trong mắt, chỉ mới nghĩ rằng tối qua Tại Trung đã phải chịu đựng nhiều đau khổ như thế nào, thậm chí còn tuyệt vọng đến muốn tự sát, tâm can Hữu Thiên giống như bị đao kiếm rạch nát.
“Mọi chuyện đã thành ra như vậy, ngươi bây giờ không được manh động. Ta, Chính Thù ca và Xương Mân đã bàn bạc qua. Một tháng sau đúng dịp các sơn trang phụ thuộc đến Minh trang chúc mừng, chúng ta sẽ giúp Tại Trung bỏ trốn. Đến lúc đó, chúng ta giao Tại Trung ca cho ngươi, lần này dù có mất mạng ngươi cũng không được để Duẫn hạo ca tìm thấy và cướp Tại Trung ca đi nữa.” Tuấn Tú nói mà ánh mắt tựa dao.
“Chuyện này các ngươi yên tâm đi, lúc này đây ta quyết sẽ không để Trịnh Duẫn Hạo có cơ hội cướp lại Tại Trung đâu. Chỉ có điều, thời gian một tháng có phải là quá dài sao? Tại Trung ở Minh trang có thật là sẽ được an toàn? Vạn nhất Trịnh Duẫn Hạo…”
“Duẫn Hạo ca nhất định sẽ không làm tổn thương Tại Trung ca nữa đâu, theo lời Chính Thù ca nói, Duẫn Hạo ca thực sự đã rất hối hận khi để mọi chuyện ra nông nỗi đó.” Tuấn Tú hiểu Hữu Thiên vô cùng nôn nóng nhưng không thể vội vàng.
“Hối hận?” Hữu Thiên cười nhạt “Ta không bao giờ tin con người như Trịnh Duẫn Hạo biết hối hận là cái gì. Tại Giang Nam hắn đã thất thủ, thiếu chút nữa là đoạt mạng Tại Trung, kinh qua bài học đó rồi, vậy mà hắn cũng không biết quý trọng, hiện tại còn đủ tư cách nói hối hận sao?”
“Chính Thù ca nói, Tại Trung ca lần này tựa hồ là đã triệt để mất hết hy vọng đối với Duẫn Hạo ca rồi. Ta cùng hai người họ lớn lên bên nhau, trước đây hai người đó lúc nào cũng ở cạnh nhau thân thiết vô cùng, ta thực sự không thể tin được sẽ có một ngày hai huynh ấy lâm vào tình cảnh đau lòng thế này.” Tuấn Tú vừa nói vừa khẽ lắc đầu, thở dài não nuột.
“Hai người họ trước đây, thực sự rất thân thiết sao?” Hữu Thiên có chút không thể tin được.
“Đúng vậy.” Tuấn Tú gật đầu “Tuy rằng người Duẫn Hạo ca thích chính là Hi Triệt ca, nhưng lúc nào cũng chiếu cố Tại Trung ca rất chu đáo, mặc kệ làm chuyện gì hai người họ đều cùng nhau thực hiện. Hồi đó Hi Triệt ca không ít lần đã tỏ ra rất ghen tỵ bởi sự thân thiết đó. Nhưng sau khi Hi Triệt ca phải lòng một người khác, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà hai huynh ấy thành ra như vậy.” Nhãn thần Tuấn Tú trở nên ảm đạm. Trước đây cậu chuyện gì cũng không biết, chỉ biết vui chơi, chỉ biết một điều là tất cả mọi người, ai cũng thương yêu chiều chuộng mình. Căn bản không hề biết giữa các ca ca xảy ra khúc mắc. Nếu như Tuấn Tú cậu sớm minh bạch mọi chuyện, biết đâu có thể đứng ra hòa giải, nói không chừng chuyện ngày hôm nay sẽ không bao giờ phát sinh. (Tú ca có tinh thần tự sướng hơi bị cao… =.=!!!)
“Hi Triệt? Hắn là ai vậy?” Hữu Thiên có chút không giải thích được.
“Là đại ca của ta và Tại Trung ca. Chẳng lẽ Tại Trung ca chưa từng nhắc đến huynh ấy với ngươi sao?” Tuấn Tú mở to mắt ngạc nhiên hỏi Hữu Thiên.
“Chưa từng” Hữu Thiên lắc đầu “Khi nói chuyện với ta, Tại Trung chỉ nhắc qua ngươi, ngoài ra còn có Chính Thù và Xương Mân. Nhưng chưa từng nhắc đến cái tên Hi Triệt.”
“Thảo nào Xương Mân nói Tại Trung va và Duẫn Hạo ca trở nên như vậy, tất cả là do Hi Triệt ca. Xem ra trong lòng Tại Trung ca cũng có vài phần oán trách Hi Triệt ca rồi.” Tuấn Tú nhỏ giọng lầm bầm “Trời cũng không còn sớm nữa, ta phải quay về rồi, cách ba hay bốn ngày ta nhất định sẽ quay lại đây. Tốt nhất là ngươi không nên xuất hiện ở Minh trang nữa, tránh để chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hỏng mất đại sự.” Tuấn Tú vừa nói vừa đứng lên. Thực ra vết thương sau lưng Tuấn Tú đã mơ hồ cảm thấy đau đớn, thậm chí càng ngày càng đau, cậu sợ nếu cậu không đi ngay lúc này, chỉ e sẽ không còn sức mà trở về Minh trang.
“Được, đi đường cẩn thận một chút.” Hữu Thiên gật đầu.
Tuấn Tú xoay người chuẩn bị ly khai.
“Chờ một chút!”
Tuấn Tú mới đi được vài bước đã bị Hữu Thiên gọi lại. Tuấn Tú khó hiểu ngoái đầu lại, liền trông thấy Hữu Thiên cau mày nhìn mình chăm chú, đôi mắt đang chòng chọc nhìn vào lưng cậu.
“Sao trên y phục của ngươi lại có tiên huyết?” Hữu Thiên nhìn thấy trên lưng Tuấn Tú có vài vệt đỏ tươi càng ngày càng thẫm màu, dường như còn không ngừng lan rộng ra “Ngươi bị thương sao?”
“Ách! Không có gì đáng ngại đâu. Ta đi đâu.” Tuấn Tú nói tùy tiện vài câu, quay đầu đi tiếp.
“Chờ một chút!” Hữu Thiên đi tới giữ vai Tuấn Tú lại.
“A… Buông ra!” Hữu Thiên nắm đúng vào vết thương trên vai Tuấn Tú, cậu không nhịn được đau, kêu thảm một tiếng.
“Xin lỗi!” Hữu Thiên vội vàng buông tay ra “Ngươi bị làm sao vậy? Tối hôm qua chẳng phải vẫn còn rất khỏe mạnh sao? Trên y phục sao chảy nhiều máu thế này, để ta xem vết thương của ngươi, giúp ngươi thoa được được không?”
“Không có việc gì đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi.” Tuấn Tú lắc đầu.
“Vết thương nhỏ?” Hữu Thiên nhướng mày, nhìn sắc mặt Tuấn Tú càng ngày càng tái nhợt “Sắc mặt ngươi càng ngày càng tệ rồi kia kìa, để ta xem đi. Dù sao sáng nay ta cũng quay lại khách điếm ta từng ở đó lấy nhiều đồ lắm, ở đây có có chút dược trị thương khá tốt, để ta giúp ngươi thoa được đi.”
“Không cần, ta quay về trang rồi tự mình thoa dược được rồi.” Tuấn Tú vẫn một mực lắc đầu.
“Sao ngươi lại cố chấp như vậy chứ?” Hữu Thiên nhíu chặt đôi mày “Để ngươi đi thế này, ta sẽ rất lo lắng, lỡ như ngươi xảy ra chuyện gì, Tại Trung nhất định sẽ oán trách ta. Mau lại đây!” Hữu Thiên vừa giải thích vừa kéo Tuấn Tú quay trở lại giường, bắt ngồi xuống, rồi cẩn thận cởi y phục của cậu ra. (Haiz… Muốn nghĩ đen tối mà chả nổi… đau lòng a TT^TT)
“Cái này…” Nhìn vết roi chằng chịt chồng chéo nhau trên lưng Tuấn Tú, Hữu Thiên cả người ngây dại “Đây… Đây là do Trịnh Duẫn Hạo làm?”
“Không, không phải đâu? Duẫn Hạo ca không có động thủ.” Tuấn Tú phủ nhận.
“Đúng, hắn không có động thủ, bất quá là do hắn hạ lệnh, đúng không?!” Thanh âm Hữu Thiên trở nên âm trầm.
Tuấn Tú khẽ gật đầu.
“Trịnh Duẫn Hạo thực sự phát điên rồi sao!” Hữu Thiên giận dữ mắng chửi Duẫn Hạo “Cả ngươi nữa! Ngươi là sỏa tử hay sao? Thương tích đầy mình thế này còn đến đây làm gì? Làm vết thương nứt ra cả rồi, không thấy đau sao?!” Hữu Thiên nhịn không được trách cứ Tuấn Tú. (Vì ai mà Tú ca phải chịu khổ chứ… >.<!!!)
“Đau a. Nhưng tối qua ta đã đáp ứng ngươi là sẽ quay lại đây mà.” Tuấn Tú vô cùng vô tội ủy khuất.
Hữu Thiên nghe Tuấn Tú nói xong chỉ biết thở dài một hơi. Có cảm giác dở khóc dở cười.
Là vì đã đáp ứng ta, cho nên mới không để tâm đến chuyện bản thân đang bị thương sao? Thật là ngốc quá mà!
“Nằm sấp xuống giường, cấm được nhúc nhích, ta đi lấy chậu nước sạch đến rửa vết thương cho ngươi đã.” Hữu Thiên nói xong đi ra hậu viện, bê một chậu nước trong quay vào.
“Có thể sẽ hơi đau, ngươi cố chịu một chút.” Hữu Thiên lấy khăn mặt nhúng vào chậu nước, vắt khô rồi chuẩn bị rửa vết thương cho Tuấn Tú.
Tuấn Tú nằm sấp trên giường, khẽ gật đầu.
Hữu Thiên dùng khăn ẩm cẩn thận vệ sinh vết thương trên lưng Tuấn Tú, tỉ mỉ lau bằng hết tiên huyết rỉ ra, sau đó lấy trong ngực áo một lọ Kim Sang dược, hết sức chăm chút rắc lên trên vết thương.
“Đêm nay ngươi đừng nên quay về Minh trang nữa, ở lại đây nghỉ ngơi một đêm đi, sớm mai ta sẽ đưa ngươi quay về.” Hữu Thiên ôn nhu.
“Thế nhưng…”
“Nghe lời ta đi.” Tuấn Tú vừa định phản bác đã bị Hữu Thiên ngắt lời “Nếu để vết thương nứt ra lần nữa, nhất định sẽ bị nhiễm trùng, đem nay ngươi hãy nghỉ lại đây đi.” Hữu Thiên nói xong xoay người ly khai.
“Phác Hữu Thiên, ngươi đi đâu vậy?” Tuấn Tú kéo tay Hữu Thiên.
“Đi dọn dẹp lại gian phòng bên cạnh một chút, nếu không thì ta ngủ ở đâu chứ?” Hữu Thiên ngạc nhiên.
“Ngươi… Ngươi muốn để ta một mình ở lại đây sao?” Vẻ mặt Tuấn Tú có chút căng thẳng.
“Làm sao vậy?” Hữu Thiên nhướng mày “Đừng nói với ta là ngươi đã lớn như vậy rồi mà vẫn sợ phải ngủ một mình a?”
“Tất nhiên là không phải!” Tuấn Tú lườm Hữu Thiên “Ở Minh trang ta ngủ một mình mà, nhưng ở đây…” Tuấn Tú chuyển mắt nhìn lướt qua toàn bộ căn phòng vài phần rách nát đã lâu không có người trú ngụ “Chỗ này giống nhà ma a.”
Hữu Thiên nghe xong không nhịn được bật cười ha ha, vừa cười vừa khẽ xoa nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuấn Tú.
“Uy, ngươi cũng đừng quên, tối hôm qua chính ngươi đã để ta lại một mình ở căn nhà ma này đấy.”
“Cười cái gì mà cười!” Tuấn Tú gạt tay Hữu Thiên ra, vẻ mặt chính là rất tức giận “Lòng tốt không được báo đáp, nếu không phải vì ngươi, ta sẽ bao giờ phải chịu đòn, thân mang thương tích mà vẫn cố đến đây, ngươi cư nhiên còn chê cười ta!” Tuấn Tú nói một hồi, trong mắt không nhịn được ngấn lệ.
“Hảo hảo hảo! Ta không cười nữa, ngươi ngàn vạn lần đừng khóc a.” Hữu Thiên cố nén cười “Đường đường là một nam hài tử làm sao lại hơi một tý là rơi nước mắt thế.”
“Ta cam tâm tình nguyện!” Tuấn Tú hung hăng trừng mắt nhìn Hữu Thiên.
Hữu Thiên trên gương mặt tuấn dật vẫn còn tiếu ý, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nhẹ nhàng đẩy Tuấn Tú dịch vào trong một chút, sau đó chính mình nằm xuống, sát mép giường.
“Ngủ đi, trên người ngươi còn có thương tích, cần nghỉ ngơi nhiều hơn.” Thanh âm của Hữu Thiên vô cùng ôn nhu.
“Ân.” Tuấn Tú lên tiếng, quay đầu lại nhìn Hữu Thiên nằm bên cạnh, “Thình thịch” không hiểu vì sao tim bỗng nhiên đập mạnh, một cảm giác chưa từng có từ trong tâm nhẹ nhàng len lỏi mọi ngóc ngách.
“Bảo ngươi ngủ, ngươi nhìn ta để làm gì?” Phát hiện Tuấn Tú đang nhìn mình, Hữu Thiên hơi nghiêng đầu vừa hỏi vừa nhìn cậu chăm chú.
“Ta… Đột nhiên phát hiện ra, ngươi rất tuấn tú.” Hữu Thiên đột nhiên đặt câu hỏi khiến Tuấn Tú không kịp cân nhắc, đem mọi suy nghĩ nói ra.
Nghe câu trả lời của Tuấn Tú, Hữu Thiên không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
“Ngươi thực sự là hài tử đơn thuần khả ái mà.”
“Ta không còn là tiểu hài tử nữa!” Đối với động tác như đang cưng nựng trẻ con này của Hữu Thiên, Tuấn Tú nhăn mày tỏ ý bất mãn.
“Được, không phải là tiểu hài tử, mau ngủ đi, nghỉ ngơi thật tốt thì vết thương mới mau hồi phục được.” Hữu Thiên miệng tuy nói Tuấn Tú không phải là tiểu hài tử nhưng khẩu khí thì chẳng khác gì đang khuyên răn con nít.
Tuy rằng thời gian quen quen biết nhau quá ngắn, nhưng Hữu Thiên đã có thể nhìn thấu được con người Tuấn Tú. Cậu quả thực quá mức đơn thuần, giản đơn, chỉ cần liếc mắt là đã có thể hiểu rõ người kia đang có suy nghĩ gì. Tính cách của Tuấn Tú chẳng khác gì một hài tử chưa trưởng thành, cũng khó trách trước đây bất kể lúc nào nhắc tới Tuấn Tú, trong ánh mắt Tại Trung luôn tràn đầy yêu thương cùng cưng chiều.
“Hừ!” Tuấn Tú biết tỏng Hữu Thiên đang đối với mình như đối với con nít, tức giận nhắm mắt lại không thèm nói nhắc lại nữa.
Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú cười cười, cũng nhắm hai mắt lại, trong đầu bắt đầu nhớ về con người vẫn còn phải chịu khổ trong Minh trang kia.
Tại Trung, lúc này đệ sao rồi, có tốt không? Đệ nhất định phải chờ ta, một tháng sau, ta sẽ dẫn đệ vĩnh viễn ly khai Trịnh Duẫn Hạo. Sau đó, ta sẽ luôn luôn ở bên bảo vệ đệ, không để đệ phải chịu bất cứ một thương tổn nào nữa. Tin tưởng ta, chờ ta.
________________________
Có nghĩ bằng ngón chân cũng biết Tú ca đã fall in love Thiên ca rồi…
Bi kịch… Bi kịch a!!!
Tuy so với Hạo ca, Thiên ca tốt hơn ở điểm là suy nghĩ có phần tỉ mỉ hơn, nhưng trong love… xin nói một điều là đầu còn … “đá” hơn TT^TT …
★ Mời các bạn xem tiếp Chương 61
|
Đệ lục thập nhất chương
Bên trong sương phòng của Tại Trung, Duẫn Hạo nằm trên giường, ôm chặt lấy Tại Trung, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Cả ngày hôm nay, bất kể hắn nói cái gì, từ đầu đến cuối Tại Trung chẳng khác con rối vô cảm là bao, máy móc trả lời, không có chút biểu cảm. Duẫn Hạo hiểu rõ tối qua hắn đã phạm phải sai lầm vô cùng to lớn, nhưng bất luận giải thích thế nào, có quỳ xuống van xin đi chăng nữa, thái độ của Tại Trung trước sau như một, không thay đổi dù chỉ một chút. Điều khiến Duẫn Hạo thất kinh, chính là trưa nay khi giúp Tại Trung uống thuốc, y không những nôn ra toàn bộ dược uống được, mà còn thổ ra huyết. Lúc đó Duẫn Hạo thực sự sợ hãi, tuy rằng tối hôm qua hắn đã nặng tay, nhưng có thể khẳng định chỉ khiến da thịt Tại Trung bị tổn thương một chút, chứ tuyệt đối không hề thương tổn đến nội tạng. Vậy mà Tại Trung bấy giờ cư nhiên thổ ra tiên huyết. Duẫn Hạo vội vàng chạy đi tìm Chính Thù ca, nhưng phản ứng của Chính Thù sau khi khám xong càng khiến hắn càng thêm sợ hãi. Chính Thù ca lúc đó không ngừng lắc đầu thở dài, sau cùng giống như rất bất đắc dĩ mới nói với hắn Tại Trung tạm thời không có gì trở ngại. Nhìn Duẫn Hạo đâu phải kẻ mù, nhìn thái độ của Chính Thù như vậy, tâm can hắn như bị cào nát. Duẫn Hạo hiểu rõ bởi vì thương thế của Tại Trung đã rất nghiêm trọng, cho nên Chính Thù mới có thái độ như vậy. Nếu như biết trước được hành động nóng giận tối hôm qua đem lại hậu quả nghiêm trọng đến vậy, có kề đao vào cổ đòi giết hắn, Duẫn Hạo cũng không làm như vậy. Giờ đây Duẫn Hạo ngàn vạn lần hối hận, hối hận bản thân lúc đó đã quá nóng nảy, hối hận khi chính tay hắn đã làm tổn thương Tại Trung sâu sắc!
Cúi đầu, nhìn Tại Trung đang ngủ say trong lòng mình, sợ hãi cùng hối hận như cơn thủy triều tràn ngập tâm can Duẫn Hạo. Hắn thực sự sợ Tại Trung cứ thế ly khai, vĩnh viễn không ở bên cạnh hắn nữa.
Nhìn gương mặt tái nhợt của Tại Trung, Duẫn Hạo nhịn không được vòng tay ôm chặt. Hắn chỉ muốn ngay bây giờ có thể khiến Tại Trung vĩnh viễn khóa lại trong lòng, vô pháp lìa xa.
“Ân…” Động tác của Duẫn Hạo tựa hồ khiến Tại Trung đau, mở miệng khẽ rên rỉ, từ từ mở mắt.
“Xin lỗi, có phải ta đã làm đau đệ rồi không?” Duẫn Hạo khẩn trương.
“Không có.” Tại Trung chỉ nhàn nhạt trả lời có lệ.
“Tại Trung, nếu cảm thấy không thoải mái hãy nói cho ta biết, ta không muốn làm đệ bị thương.” Duẫn Hạo cau mày.
Không muốn làm ta bị thương sao? Tại Trung trong lòng cười nhạt. Trịnh Duẫn Hạo, những lời này vốn vô cùng cảm động, vậy mà sao từ miệng ngươi nói ra lại khiến người nghe thấy mà tức cười!
“Đã biết.” Ngữ khí của Tại Trung vẫn lãnh đạm như cũ, không có lấy một chút cảm động.
“Tại Trung, ta sai rồi, tha thứ cho ta có được không?” Duẫn Hạo giụi mặt vào hõm cổ Tại Trung, khẽ cọ xát. Trước đây, mỗi khi hắn khiến Tại Trung nổi giận, đều dùng hành động này để làm nũng với y, bổn cũ soạn lại không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào Tại Trung cũng tha thứ cho hắn.
“Ngươi không sai.” Tại Trung chỉ lạnh lùng nói ra ba chữ này, vô cùng ngắn gọn nhưng lại khiến không khí nhanh chóng bị đóng băng.
“Tại Trung…” Nghe cả nghìn câu mà giọng điệu trả lời hầu như chỉ một, Duẫn Hạo chỉ cảm thấy đao kiếm sắc nhọn đang hung hăng đâm xuyên qua tim mình “Ngủ đi.” Phải cố gắng lắm mới có thể mở miệng nói ra hai chữ kia, Duẫn Hạo lồng ngực đau đớn đến không muốn hô hấp. Câu trả lời kia của Tại Trung, ý tứ ra sao đương nhiên hắn hiểu rõ “Đệ nhất định không tha thứ cho ta sao?”.
Cảm giác trên cổ có chút ẩm ướt, Tại Trung biết, Duẫn Hạo đang khóc. Chỉ tiếc những giọt lệ kia không bao giờ có thể khiến y có cảm giác nữa rồi, tâm sớm đã chết, liệu còn cảm thấy gì đây?
Trịnh Duẫn Hạo, dù có muốn ngươi cũng không thể làm ta bị tổn thương thêm được. Đối với ngươi, Kim Tại Trung này chẳng còn muốn ôm ấp khát khao gì nữa rồi. Thậm chí bây giờ, tấm thân này có bị ngươi chà đạp đến thế nào, ta cũng không muốn quan tâm. Nói gì đi chăng nữa, sống hay chết đối với ta mà nói, đã chẳng còn gì khác biệt!!!
Đệ lục thập nhị chương
“Kim Tuấn Tú, dậy đi, thừa dịp trời chưa sáng, ta đưa ngươi quay về Minh trang.” Bên ngoài trời còn tối đen, Hữu Thiên đã liên tục đánh thức Tuấn Tú.
“Ngươi còn có nhân tính không? Lúc này là lúc nào chứ?” Tuấn Tú bấy giờ nửa tỉnh nửa mê lầm bầm oán trách Hữu Thiên.
“Thời điểm này chính là vô cùng thích hợp để ta đưa ngươi quay về, để đến khi trời sáng sẽ dễ bị người khác phát hiện.” Hữu Thiên liền giải thích.
“Ta không cần ngươi đưa về, đợi đến khi trời sáng ta tự đi một mình được.” Tuấn Tú giụi mặt xuống giường, không hề có ý muốn thức dậy.
“Mau dậy đi, lớn như vậy rồi mà còn muốn mè nheo trên giường là sao? Mau ngồi dậy.” Hữu Thiên nói xong liền xốc chăn của Tuấn Tú lên.
Tuấn Tú thoáng chốc đã cảm thấy toàn thân mát lạnh, chỉ trong nháy mắt đã thanh tỉnh không ít, nửa nằm nửa ngồi, vẻ mặt vô cùng u oán nhìn Hữu Thiên.
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a?! Người ta ngày hôm qua mệt muốn chết, ngươi có biết không?! Quá đáng quá đi!” Tuấn Tú nói xong lại nằm úp má xuống giường, ngủ tiếp!!!
Hữu Thiên nhìn bộ dạng Tuấn Tú như vậy, nhịn không được bật cười.
“Đúng, ta biết ngươi mệt muốn chết, cho nên ta sẽ cõng ngưa quay về Minh trang, ngươi chỉ cần nằm trên lưng ta tiếp tục tâm sự với Chu công là được, bây giờ mau dậy rồi mặc y phục vào đi.” Hữu Thiên vừa nói vừa đưa y phục cho Tuấn Tú.
“Ngươi nói rồi đấy nhớ, không được thay đổi quyết định đấy.” Tuấn Tú vẻ mặt âm trầm tiếp nhận y phục “Nhưng đây không phải y phục của ta.”
“Y phục của ngươi dính máu dơ cả rồi, mặc tạm y phục của ta đi.” Hữu Thiên giải thích.
Tuấn Tú không nói gì, yên lặng mặc y phục vào, sau đó còn ngồi ngây ngốc trên giường một lúc rồi đứng dậy đi rửa mặt, đến lúc đó mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Lúc Tuấn Tú thức giấc, rất dễ lâm vào tỉnh trạng mơ mơ màng màng, bởi thế mới lúc mới thức, rất cần ngồi yên một chút để “máu lên não” a. (Ha ha… Tú ca quá đáng iu… Tiếc là Ran qua cái thời nghĩ anh là thiên thần rồi… " /> !!!)
“Tỉnh táo chưa? Chúng ta đi thôi.” Hữu Thiên khẽ vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuấn Tú.
“Ta tự đi là được rồi, ngươi không cần cõng đâu.” Đến khi đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh, Tuấn Tú mới cảm thấy có chút mắc cỡ bởi lời đề nghị kia của Hữu Thiên.
“Ta đã nói là sẽ cõng ngươi, lời nói ra tuyệt không thay đổi. Trên người ngươi còn có thương tích, nếu cử động quá nhiều sẽ khiến vết thương bị nứt ra, cho nên, hãy để ta cõng ngươi.” Hữu Thiên cười cười chân thành nhìn Tuấn Tú.
“Ta rất nặng.” Tuấn Tú cúi đầu ngượng nghịu.
“Không sao đâu, ta nghĩ ta có thể đi được, lại đây đi.” Hữu Thiên vòng tay a sau hướng lưng về phía Tuấn Tú.
Tuấn Tú chần chờ không muốn vươn tay, Hữu Thiên khẽ cười, kéo tay Tuấn Tú vòng qua vai mình, cõng cậu lên một cách dễ dàng.
“Đi thôi.” Hữu Thiên nói xong liền đi về phía Minh trang.
“Sao ngươi lại thông thuộc đường đến vậy?” Liên tục vòng vo, qua bao nhiêu khúc quanh, Hữu Thiên một lần cũng không hề đi nhầm, khiến Tuấn Tú cực kỳ kinh ngạc.
“Chẳng phải đã có lần ngươi dẫn ta đi rồi sao? Đến vậy mà vẫn không nhớ được thì họa chăng chỉ có thằng ngốc.” Hữu Thiên cười cười trả lời.
Tuấn Tú nghe Hữu Thiên nói xong, nháy mắt đã “vỡ vụn tâm can”, ngày trước Hi Triệt ca dễ phải dẫn cậu đi con đường này quá bốn năm lần thì Tuấn Tú mới có thể nhớ được, nếu như theo lời Phác Hữu Thiên nói, chẳng phải Tuấn Tú cậu là kẻ ngốc chính hiệu sao?
“Làm sao vậy?” Tuấn Tú đang hào hứng đột nhiên im lìm, khiến Hữu Thiên cảm thấy có chút kỳ quái.
“Không có việc gì.” Thanh âm Tuấn Tú có chút trầm thấp.
Tuy không nhìn thấy biểu tình của Tuấn Tú, nhưng Hữu Thiên đương nhiên hiểu phản ứng của cậu có điểm bất thường, cẩn thận suy nghĩ xem vừa này mình có nói điều gì khiến cậu phạt ý không, tỉ mỉ một hồi, Hữu Thiên bật cười.
“Chả lẽ là có ai đó đã phải đi qua đây rất nhiều lần mới có thể nhớ đường sao?”
“Ai nói rất nhiều lần?! Nhiều lắm cũng chỉ có bốn hay năm lần thôi!” Tuấn Tú buột miệng phản bác.
“Ách~~ thì ra là thế a.” Ý trêu chọc giăng đầy trong mắt Hữu Thiên “Không nghĩ tới Tại Trung thông minh như vậy, lại có một đệ đệ năng lực mơ màng siêu phàm a.”
“Ngươi… Đúng vậy, ta đương nhiên không thể so sánh được với Tại Trung ca rồi.” Tuấn Tú tức giận bĩu môi.
Hữu Thiên tuy rằng không nhìn thấy cái bĩu môi đó, nhưng rất dễ dàng có thể đoán được Tuấn Tú lúc này đang có biểu tình ra sao, khóe miệng cong cong, khuôn mặt lãng tử tràn đầy tiếu ý.
“Sinh khí rồi sao? Ta chỉ nói giỡn thôi.” Hữu Thiên cười cười “Ta đâu có nói ngươi không bằng Tại Trung, ngươi cũng có ưu điểm của riêng mình mà.”
“Hừ! Được rồi, không cần ngươi nói tốt, ta đương nhiên minh bạch bản thân chẳng thể so bì với Tại Trung ca. Chính vì vậy, sau này ngươi nhất định phải đối xử thật tốt với huynh ấy, không được giống Duẫn Hạo ca, khi dễ Tại Trung ca của ta.” Ngữ khí của Tuấn Tú vô cùng nghiêm túc.
“Chuyện này đâu cần ngươi nhắc nhở, hiển nhiên là ta sẽ vô cùng trân trọng Tại Trung rồi.” Nhãn thần Hữu Thiên trở nên thâm thúy vài phần.
“A, tới rồi.” Tuấn Tú nhìn thấy tường viện của Minh trang, bất tri bất giác hai người đã đi đến nơi “Mau thả ta xuống đi, để mình ta vào được rồi.”
Hữu Thiên nhìn lên tường viện tương đối cao kia, lắc đầu “Để ta cõng ngươi nhảy qua, nếu bây giờ ngươi cố sức, nhỡ vết thương nứt thì biết làm sao!”
“Thế nhưng…” Tuấn Tú nhăn mày, cậu chỉ lo Hữu Thiên lúc này mà vào Minh trang sẽ không nhịn được mà chạy đi tìm Tại Trung ca thì mọi chuyện hỏng bét.
“Yên tâm đi, ta chỉ đưa ngươi vào rồi lập tức đi ngay, ta hiểu rõ hiện tại mình nên làm gì mà.” Hữu Thiên nói xong đề khí nhảy lên, còng Tuấn Tú trên lưng vào trong Minh trang.
Vượt qua tường viện xong, Hữu Thiên liền cúi người, giúp Tuấn Tú đứng vững.
“Ngươi quay về đi, cẩn thận một chút.” Tuấn Tú dặn dò.
“Ta biết.” Hữu Thiên gật đầu “Nếu như xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định phải tới nói cho ta biết ngay, nhớ không?”
“Ân.” Tuấn Tú gật đầu đáp ứng.
“Ta đi đây.” Hữu Thiên nói xong nhảy qua tường viện.
Nhìn Hữu Thiên ly khai, trong ngực Tuấn Tú bỗng nhiên cảm thấy vừa có chút trống trải, lại thêm buồn vô cớ, ta bị làm sao vậy?
Vội lắc đầu, Tuấn Tú quay lưng đi về phía phòng mình. Chuyện gì không rõ thì đừng nên hao tâm tổn trí, lát nữa Tuấn Tú còn muốn bàn chuyện với Chính Thù ca, nhưng trước tiên cậu phải đi ngủ một giấc đã. Bất quá, Phác Hữu Thiên thực sự là người rất ôn nhu a.
|
Đệ lục thập tam chương
Cầm theo hòm thuốc, đi về phía hậu viện, vẻ uể oải phảng phất trên gương mặt Chính Thù. Hắn rất lo lắng cho Tuấn Tú, suốt đêm qua Chính Thù chẳng thể ngủ được, mãi đến khi biết Tuấn Tú đã trở về, hắn mới phần nào an tâm.
Đi vào hậu viện, nghĩ đến Tại Trung, Chính Thù không thể nhìn mà thở dài não nề.
Trưa ngày hôm qua, Tại Trung đã nôn toàn bộ số dược uống dược, thậm chí còn thổ huyết. Tuy lúc đó Chính Thù nói với Duẫn Hạo là không có chuyện gì, nhưng trên thực tế tình hình của Tại Trung không hề lạc quan. Vốn dĩ y đã bị nội thương từ lâu, dai dẳng, không thể trừ bỏ tận gốc, ngày trước nhờ có võ công chống đỡ mà Tại Trung không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng sau khi Duẫn Hạo lại phế võ công của Tại Trung, mọi chuyện càng lúc càng khó kiểm soát. Cộng thêm việc Tại Trung bị Thôi Đông Húc bắt cóc, hành hạ cùng cường bạo, khiến thương thế nặng thêm. Hiện tại, mới vừa có chút chuyển biến tốt đẹp, thì lại xảy ra sự việc đáng tiếc này, tuy Duẫn Hạo không hề làm gì tổn thương đến tạng phủ của Tại Trung, nhưng đối với y mà nói, tâm can thực sự đã bị đạp nát. Thương tâm tuyệt vọng cực độ, Tại Trung đã cố tình khiến huyết mạch của mình bị hao tổn, nếu như không mau chóng bình tâm trở lại để hảo hảo điều dưỡng, sợ rằng tính mệnh của y thực sự khó bảo toàn.
Đi tới trước cửa sương phòng Tại Trung, Chính Thù trước tiên khẽ gõ hai tiếng, sau đó mới đẩy cửa đi vào. Vào đến nội thất, hắn trông thấy Duẫn Hạo đang ngồi bên giường giúp Tại Trung ăn cháo.
“Chính Thù ca, huynh đến rồi.” Duẫn Hạo nhìn thấy Chính Thù, liền đứng dậy.
Chính Thù hướng về phía Duẫn Hạo gật đầu một cái, sau đó mới nhìn Tại Trung.
“Đệ có cảm thấy khá hơn chút nào không?” Chính Thù quan tâm.
“Đã tốt hơn nhiều rồi.” Tại Trung chỉ nhàn nhạt mở miệng trả lời.
“Chính Thù ca, huynh cứ cẩn thận khám cho Tại Trung đi, để đệ đi xem dược sắc đến đâu rồi.” Duẫn Hạo nói xong liền đi ra ngoài.
“Tại Trung, đệ có thể thả lỏng tâm tư được không? Phác Hữu Thiên hiện tại rất an toàn, Duẫn Hạo cũng không hề sai người truy đuổi gã. Đệ đừng nên lo nghĩ quá nhiều, trước tiên phải điều dưỡng thân thể thật tốt.” Đợi Duẫn Hạo khuất bóng, Chính Thù mới mở miệng nói chuyện với Tại Trung “Thân thể đệ lúc này còn quá suy nhược, nếu cứ để thế này, ta lo tháng sau đệ không có đủ khí lực để bỏ trốn mất.”
“Đệ đã biết, Chính Thù ca. Trong một tháng này, đệ sẽ ngoan ngoãn nghe lời Duẫn Hạo, cũng sẽ hảo hảo uống thuốc, sẽ không làm điều gì xằng bậy.” Tại Trung nói mà gương mặt không có chút biểu tình nào.
“Tại Trung, dáng vẻ đệ hiện tại khiến ta thực sự rất lo lắng.” Nhìn gương mặt u ám không chút khí sắc của Tại Trung, Chính Thù cảm thấy lồng ngực mình đau thắt.
“Sao huynh phải lo lắng chứ? Đệ còn có chuyện lâm vào tình cảnh tồi tệ hơn hiện tại được sao, đây đã là giới hạn rồi, đâu còn gì đáng để huynh phải lo lắng nữa? Chính Thù ca, nói thật, nếu như ngày hôm qua huynh để cho đệ chết thì tốt, tất cả mọi chuyện khi đó đều đã được giải quyết triệt để.” Nhãn thần Tại Trung vô cùng ảm đạm, không có lấy dù chủ một chút thần thái.
“Tại Trung!” Chính Thù cau mày “Đệ đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta nữa. Đừng quên, chính đệ đã đáp ứng ta, chúng ta còn có thể thử một lần này nữa mà.”
“Nếu như đệ không trốn thoát được thì sao?” Tại Trung ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Chính Thù “Đây rõ ràng là phụ thuộc vào tác dụng của thuốc, hoàn toàn không thể so sánh với công lực ngày trước của đệ. Nếu như bỏ trốn bất thành, có phải huynh muốn đệ cả đời sống trong tình cảnh này? Y thuật của huynh quá mức cao minh, có thể hết lần này đến lần khác kéo đệ thoát khỏi Quỷ môn quan. Nhưng Chính Thù ca, huynh có biết rằng, nếu huynh sớm để đệ ra đi, chí ít đệ sẽ không phải sống lay lắt với trái tim đã chết.”
“Tại Trung…” Đau đớn tràn ngập trong mắt Chính Thù.
“Ca, đệ muốn huynh thề, nếu như lần này bỏ trốn bất thành, mặc kệ ta thế nào, huynh không được cứu đệ nữa.” Ánh mắt Tại Trung đột nhiên trở nên sắc bén.
“Tại Trung, đệ đừng như vậy…”
“Ta muốn ngươi thề, nếu không, ngay lúc này ta sẽ chết trước mắt huynh.” Tại Trung mặt lạnh như băng nhìn Chính Thù.
“Được, ta sẽ thề.” Chính Thù bất đắc dĩ gật đầu “Nếu như lần này đệ bỏ trốn không thoát, mặc kệ đệ ra sao, ta cũng sẽ không ra tay cứu mạng đệ nữa, nếu làm trái lời thề này, ta sẽ…”
“Sẽ để người kia tìm được huynh.” Tại Trung chọn đúng thời điểm cắt ngang lời Chính Thù “Ta yếu huynh nói như vậy.”
“Được, nếu làm trái lời thề này, ta sẽ để Kim Anh Vân1 tìm ra ta.” Chính Thù hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của Tại Trung.
“Chính Thù Ca, huynh có biết vì nguyên nhân gì đệ muốn huynh thề như thế không?” Tại Trung cười cười yếu ớt “Bởi vì đệ thực sự rất sợ huynh sẽ làm trái lời thề, đệ cũng không muốn người kia của huynh được sống an ổn hay gì gì đó đâu.”
“Tại Trung…” Chính Thù khẽ thở dài “Tại Trung, kỳ thực ta cảm thấy chúng ta chính là không cần phải … làm chuyện đó đâu, Duẫn Hạo thật sự biết lỗi rồi, đệ có thể …”
“Có thể … cho hắn một cơ hội nữa, có đúng ý huynh là thế không?” Tại Trung hơi nheo mắt lại “Chính Thù Ca, vậy vì sao bản thân huynh không quay về đó … cho ai-đó thêm một cơ hội nữa? Người kia chẳng phải cũng đã kiếm tìm huynh vất vả suốt tám năm rồi sao?”
“Tại Trung.” Một tầng sương mù giăng đầy mắt Chính Thù “Người kia và Duẫn Hạo đâu có giống nhau, ta nghĩ cho dù hắn thực sự đi tìm ta, cũng chưa chắc chứng minh hắn đã hối hận. Nhưng còn Duẫn Hạo, tình hình hiện tại của đệ thực sự khiến đệ ấy vô cùng sợ hãi, tựa hồ Duẫn Hạo thực sự đã hối hận rồi.”
“Hối hận?” Khóe miệng Tại Trung hơi cong lên, lộ ra lúm đồng tiền mê người nhưng lại lạnh thấu xương “Người phải nói hối hận chính là ta, là Kim Tại Trung này. Ta thực sự hối hận khi năm xưa gặp phải hắn. Nếu như có thể quay trở lại quá khứ được lựa chọn lại, ta tình nguyện chết lạnh, chết đói, bị bán vào Câu Lan viện, còn hơn là gặp phải hắn, còn hơn là đi cùng hắn về Minh trang này.”
Choang!!!
Thanh âm thanh thúy vang lên, Chính Thù và Tại Trung giật mình nhìn về phía tiếng động phát ra, chỉ thấy Duẫn Hạo đang đứng ngơ ngác ở cửa dẫn vào nội thất, trên mặt đất chén thuốc nóng hổi đã vỡ thành trăm mảnh.
“Ta… Để ta đi lấy chén dược khác.” Giọng nói Duẫn Hạo vài phần run rẩy, nói xong câu đó, có chút loạng choạng ra khỏi phòng.
“Duẫn Hạo… Hình như đã nghe thấy.” Chính Thù không lo lắng nhíu chặt mày.
Tại Trung yên lặng dời tầm mắt, trầm mặc không nói gì.
Chính Thù nhìn y một chút, rồi lại thở dài. Câu nói sau cùng kia của Tại Trung quả thực quá mức tuyệt tình, nhìn Duẫn Hạo phản ứng như vậy, dường như đã phải chịu đả kích không nhỏ. Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất phải …? Hắn không chỉ cảnh báo Duẫn Hạo một lần, nhưng rốt cuộc…
Thiên tác nghiệt, do khả vi, tự tác nghiệt, bất khả hoạt2. Duẫn Hạo, hiện tại mới hối hận, chẳng phải là đã quá muộn rồi sao?
__________________________
1 Kim Anh Vân: là Kim Young Woon hay chính là Gấu chồn của SJ – KangIn đó các bạn ^.^!!!
2 Thiên tác nghiệt, do khả vi, tự tác nghiệt, bất khả hoạt: câu này do Mạnh Tử viết ra, mọi người thích thì lên google tìm hiểu nha! Còn ý nghĩa câu này dịch thô thì có nghĩa: tai họa do ông trời giáng xuống, có thể tránh được. Còn nếu tại hoa do chính mình gây ra, có muốn trốn cũng không thể thoát. Nói toạc ra Phác đại phu đang bảo Hạo ca tự làm thì tự chịu >.<|||
|
Đệ lục thập tứ chương
Duẫn Hạo hồn bay phách lạc, thất thểu ra khỏi hậu viện đi về phía trù phòng, vẻ mặt không còn chút huyết sắc nào.
Ta đã nghe thấy gì vậy? Ta đã nghe thấy gì?! Ta không tin, ta không tin những lời tuyệt tình cay độc đó cho chính Tại Trung nói ra.
…
“Ta thực sự hối hận khi năm xưa gặp phải hắn. Nếu như có thể quay trở lại quá khứ được lựa chọn lại, ta tình nguyện chết lạnh, chết đói, bị bán vào Câu Lan viện, còn hơn là gặp phải hắn, còn hơn là đi cùng hắn về Minh trang này!”
…
Câu nói kia của Tại Trung không ngừng tua đi tua lại trong đầu Duẫn Hạo, mỗi lần đều khiến hắn có cảm giác vạn tiễn xuyên tâm. Duẫn Hạo biết rõ Tại Trung đang oán hận mình, nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ nỗi hận của y lại sâu đậm đến mức độ đó. Sao Tại Trung có thể nói mình tình nguyện chưa từng gặp ta?! Cho dù năm năm trước ta đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng đâu thể phủ nhận tất cả như vậy? Chẳng lẽ bao hồi ức tốt đẹp giữa hai ta, đệ cam tâm xóa bỏ hết sao? Tại Trung… đệ quá tuyệt tình, chẳng lẽ đệ thực sự không muốn cho ta thêm một cơ hội nào nữa sao?
Tại Trung, ta sẽ không bỏ mặc đệ đâu, mặc kệ chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ không buông tay đệ ra đâu! Cho dù hiện tại ta vô pháp khiến đệ nguôi ngoai, nhưng chí ít đệ vẫn còn ở bên cạnh ta. Nhất định ta sẽ chậm rãi bù đắp cho đệ, thẳng đến khi đệ tình nguyện mở rộng trái tim với Trịnh Duẫn Hạo ta lần nữa.
Một lần nữa tay cầm theo chén dược nóng hổi, Duẫn Hạo lại đi tới sương phòng của Tại Trung, lúc này Chính Thù đã ly khai, trong phòng chỉ còn lại một mình Tại Trung đáng thất thần ngồi trên giường.
“Tại Trung, uống dược đi.” Duẫn Hạo ngồi xuống cạnh giường, bưng chén cẩn thận giúp Tại Trung uống cạn.
Tại Trung không nói gì, chỉ yên lặng phối hợp với Duẫn Hạo uống hết chén dược đắng nghét.
Uống xong, Duẫn Hạo liền để chiếc chén trống không lên trên bàn, trầm mặc nhìn Tại Trung.
“Có thật là đệ hối hận vì năm xưa đã gặp ta không?” Duẫn Hạo đột nhiên mở miệng hỏi vấn đề khiến hắn đau lòng này.
Tại Trung có phần sửng sốt, y không nghĩ tới Duẫn Hạo cư nhiên chủ động đề cập đến chuyện vừa rồi.
“Ngươi muốn nghe lời nói thật hay nói dối?” Tại Trung lạnh lùng nhìn Duẫn Hạo.
“Ta… muốn nghe lời nói từ chính trái tim đệ.” Đón nhận nhẫn thần lạnh như băng của Tại Trung, lồng ngực Duẫn Hạo đau như xé.
“Trong đời mình, ta chưa bao giờ hối hận đến vậy.” Tại Trung chậm rãi nói ra từng chữ. Lúc này y đâu sợ Duẫn Hạo tức giận nữa, đã tới bước đường này rồi, trên đời đã chẳng còn chuyện gì khiến y sợ hãi nữa.
Tuy rằng đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng nghe xong câu trả lời kia của Tại Trung, trái tim Duẫn Hạo một lần nữa tan thành từng mảnh.
“Tại Trung a.” Duẫn Hạo cười khổ “Chuyện của năm năm trước đều vì Hi Triệt ca, ta biết ta đã làm rất nhiều việc có lỗi với đệ. Thế nhưng nguyên nhân thật sự của nó ta có thể chắc chắn là đệ không biết. Không phải bởi vì đệ đã giúp huynh ấy bỏ trốn, cũng không phải vì đệ đã lừa gạt ta. Tất cả là do một nguyên nhân rất buồn cười và ấu trĩ, ta biết mình không nên đối xử với đệ như vậy, nhưng không hiểu vì sao ta không thể khống chế bản thân. Ta cũng không vì bản thân mà tìm cớ thoái thác, ta hiểu rõ, tất cả chuyện này đều do ta sai.” Lúc này thanh âm của Duẫn Hạo lộ rõ mồn một sự nhún nhường cùng yếu đuối chưa từng có.
Đúng vậy, nếu nguyên nhân là bởi vì Tại Trung giúp Hi Triệt bỏ trốn, Duẫn Hạo tuyệt đối không đối xử với Tại Trung như vậy. Mọi chuyện đều do câu nói sau cùng Hi Triệt để lại cho hắn trước khi bỏ đi.
…
“Duẫn Hạo, ta không phải không hề yêu đệ, thế nhưng người có vị trí quan trọng nhất trong tim đệ chưa bao giờ là ta. Bởi vậy, không phải ta đã phản bội lại đệ. Duẫn Hạo, chính đệ đã phản bội lại tình yêu của ta trước!”
…
Lúc đó hiển nhiên Duẫn Hạo nghĩ người Hi Triệt ca ám chỉ đến là Tại Trung, cho nên hắn đã nhận định Hi Triệt ca yêu Hàn Canh, rồi rời bỏ hắn, tất cả đều do Tại Trung đứng đằng sau làm khó dễ, dùng thủ đoạn nào đó để ngăn cản. Căn bản không hề cẩn thận suy nghĩ vì lý do gì Hi Triệt ca lại nói như vậy. Sau đó Duẫn Hạo đem toàn bộ lửa giận cùng không cam lòng ra trút hết lên người mà mình thực sự tối quan tâm, liên tục dằn vặt người kia ba năm trời.
“Hai năm trước, đệ trốn khỏi Minh trang, đệ có biết lúc đó ta đã cảm thấy gì không?” Duẫn Hạo đợi một lúc sau mới tiếp tục nói “Chấn kinh, phẫn nộ, nhưng vượt trên tất cả là sự sợ hãi, bởi vậy dù chỉ một khắc ta cũng không muốn chờ, ngay lập tức ra lệnh truy tìm đệ, ta sợ chỉ chậm một giây thôi sẽ không có cách nào tìm được đệ nữa. Tại Trung a, ta đâu ngờ đệ hết lần này đến lần khác tránh được sự truy đuổi của ta, thậm chí sau cùng còn lợi dụng Phi Vân trang. Đệ nhất định là không biết cảm giác của ta sau khi biết đệ đã lừa gạt ta, lòng ta quả thực đã tan vỡ. Ta lo lắng cho đệ đến vậy, thế mà đệ cư nhiên dựng kịch lừa ta. Trong hai năm đó, ta lúc nào cũng gắt gao kiếm tìm đệ, mỗi ngày, mỗi ngày không ngừng tìm kiếm, đến tối đệ lúc nào cũng xuất hiện trong những giấc mơ khiến ta nghẹt thở, ta cảm thấy thật hạnh phúc khi được gắt gao ôm đệ thật chặt. Nhưng Tại Trung a, đến lúc tỉnh mộng rồi, không vẫn hoàn không, trái tim ta thực trống rỗng. Thời gian càng trôi qua, không biết tự lúc nào ta bắt đầu hận đệ, hận đệ sao có thể buông tay ta dễ dàng như vậy. Đệ có biết trước hai năm trước ta đã hạ quyết tâm, muốn hai ta bắt đầu lại từ đầu, nhưng ta thực không ngờ, đệ đã bỏ đi.” Càng nói thanh âm của Duẫn Hạo càng trở nên nghẹn ngào. (Ai!!! Tim gan cũng lôi hết ra rồi TT^TT)
“Ngươi nói những lời này, ý muốn cho ta biết, tình cảnh hiện tại tất cả đều do ta tự gieo gió rồi gặt bão, đúng không?” Trong mắt Tại Trung hàn quang càng lúc càng hiện rõ.
“Không! Ta không có ý đó! Bất kể vì lý do gì, ta cũng không nên đối xử với đệ như vậy! Mục đích của ta khi nói ra những tâm sự này chỉ là muốn đệ hiểu và tha thứ cho ta. Ta… Ta từ lâu đã rất yêu đệ, Tại Trung a! Chính bản thân ta cũng không biết tình cảm đó đã bắt đầu từ lúc nào. Chính xác là phải nói ngay từ đầu đệ mới là người ta thực sự yêu thương, chỉ tiếc là bản thân ta đã không sớm hiểu ra mà thôi.” Đôi mắt Duẫn Hạo tràn ngập yêu thương “Tại Trung, cho ta thêm một cơ hội nữa, chúng ta hãy bắt đầu lại một lần nữa, có được không? Sau này, ta nhất định sẽ yêu thương đệ, hảo hảo đối tốt với đệ, tuyệt không bao giờ khiến đệ phải chịu bất cứ thương tổn nào nữa!!!”
Nghe Duẫn Hạo nói xong, Tại Trung chỉ nhếch miệng cười lạnh lùng. Nếu như năm năm trước, không, có khi chỉ cần hai năm trước, ta được nghe những lời này, nhất định sẽ mừng rỡ như điên, không chút do dự mà tha thứ cho ngươi. Nhưng hiện tại, ta nghe mà chỉ thấy tức cười. Duẫn Hạo, nếu như ngươi thực sự yêu ta, sao có thể giày vò ta, dằn vặt ta thành ra bộ dạng thê thảm nhường này, thậm chí còn biến ta thành một phế nhân! Nếu tất cả là vì ngươi yêu thương ta, vậy thì tình yêu này, ta tình nguyện không cầu!
Chỉ thấy Tại Trung trầm mặc không nói, Duẫn Hạo nhịn không được cau mày.
“Tại Trung, ta biết đệ oán hận ta. Thế nhưng mặc kệ đã xảy ra những chuyện gì, đệ không thể phủ nhận tất cả quá khứ giữa hai ta được. Chẳng phải trước đây, chúng ta rất hạnh phúc khi lúc nào cũng ở bên nhau hay sao?” Duẫn Hạo khe khẽ vươn tay nắm lấy tay Tại Trung.
“Ta đã quên rồi.” Tại Trung trái lại lạnh lùng mở miệng.
“Tại Trung?” Duẫn Hạo chính là không thể tin được nhìn Tại Trung.
“Ta chỉ biết, Kim Tại Trung ta bất quá chỉ là một con rối, là công cụ chuyên để người khác phát tiết. Những chuyện ngươi nói lúc trước, ta thực sự không có ấn tượng.” Tại Trung nhàn nhạt.
“Không phải!” Duẫn Hạo kích động nắm chặt hai vai Tại Trung, nhìn thẳng vào mắt y “Tại Trung, ta… từ xưa đến nay ra chưa bao giờ coi đệ là con rối. Trước đây… trước đây đều là ta không tốt, đệ đánh ta, mắng ta, ta cũng chịu được hết, chỉ cần đệ có thể nguôi giận thôi. Ta cần đệ! Tại Trung, đệ đừng dùng thái độ đối với người xa lạ kia ra nói chuyện với ta, có được không?”
Tại Trung nghiêng đầu, nhìn về một phía, không hề nhìn Duẫn Hạo, cũng không nói năng gì. Hiện tại, y chuyện gì cũng không muốn nói, chuyện gì cũng không muốn nghe. Mặc kệ thế nào, mặc kệ Duẫn Hạo có đúng đã thực sự hối hận, có đúng là thực tâm yêu thương ta hay không! Tất cả những chuyện kia, ta không muốn quan tâm đến nữa. Ta chỉ muốn rời khỏi đây, không muốn ở lại chốn này thêm nữa.
“Hãy để ta đi.” Tại Trung cúi đầu nói nhỏ.
“Đệ nói gì?” Duẫn Hạo xoáy người Tại Trung lại, cố khiến y nhìn vào mắt mình.
“Để ta đi.” Tại Trung nhìn thẳng vào Duẫn Hạo “Nếu như ngươi thực sự yêu ta, hãy để ta đi.”
“KHÔNG!!!” Duẫn Hạo hai mắt mở to, nhìn Tại Trung ngỡ ngàng, bất giác buông tay, lắc đầu “Đệ đừng hòng!” Duẫn Hạo chợt đứng bật dậy “Đệ đừng hòng rời bỏ ta để đến bên tên Phác Hữu Thiên kia! Gã có điểm gì tốt chứ? Những gì gã có thể đáp ứng đệ, ta cũng có thể làm được! Phác Hữu Thiên có thể chiếu cố đệ, thì ta cũng có thể! Ta sẽ không bao giờ là đệ bị tổn thương nữa, vì sao? Vì sao đệ không chịu cho ta thêm một cơ hội nữa?! Nếu như đệ còn giận ta, ta cam lòng để đệ đánh ta, đánh đến khi nào nguôi giận mới thôi. Đến như vậy mà còn không được, vậy đệ muốn gì, đệ muốn gì ta cũng đáp ứng. Đệ nói đi!” Duẫn Hạo lại đột nhiên nắm chặt lấy hai vai Tại Trung, gần như phát cuồng lay vai y.
“Đừng… Buông tay…” Động tác của Duẫn Hạo khiến Tại Trung cảm thấy vô cùng khó chịu, hai vai bị nắm chặt phát đau một nhẽ, lục phủ ngũ tạng đều có cảm giác muốn rối hết lên “Ọe…” Tại Trung hé miệng, liền nôn ra tiên huyết toàn bộ bắn lên, nhuộm đỏ y phục người đối diện.
Thấy màu đỏ tươi gai mắt, Duẫn Hạo nhất thời dừng lại, cả người đều ngây dại.
“Tại Trung! Đệ bị sao vậy?! Xin lỗi, ta không cố ý đâu.” Duẫn Hạo vừa nói vừa vội vàng giúp Tại Trung vận chân khí, bảo vệ tâm mạch của y “Tại Trung, đệ cố gắng gượng, ta đi gọi Chính Thù ca!” Duẫn Hạo nói xong giúp Tại Trung nằm xuống giường, vội vàng đứng dậy.
“Không cần.” Tại Trung kéo tay Duẫn Hạo lại “Ta không sao, đây cũng không phải lần đầu tiên.” Sắc mặt Tại Trung nay đã tái nhợt.
“Để như vậy sao được…”
“Ta thực sự không có việc gì, chỉ cần ngươi đi ra ngoài, để ta được yên ổn nghỉ ngơi một chút là được.” Tại Trung suy yếu thở hổn hển.
“Xin lỗi, ta lập tức đi ngay.” Đáy mắt Duẫn Hạo tràn đầy đau khổ, yên lặng xoay người ly khai.
“Khụ khụ…”
Duẫn Hạo đi rồi, Tại Trung lại ho ra một búng máu, sau đó lại vô lực cười cười. Nếu như ngày nào cũng được một lần “chăm sóc” như vậy, nói không chừng ngay cả một tháng ta cũng không trụ nổi. Bất quá, như vậy cũng tốt, chỉ là, đời này ân tình nợ Hữu Thiên sợ rằng không có cơ hội báo lại.
Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Tại Trung không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh lần đầu tiên gặp được Duẫn Hạo. Đời người, nếu như lúc nào cũng được như lúc ban đầu, thật là tốt biết bao.
Bên ngoài, Duẫn Hạo ngẩn ngơ ngồi trên bậc đá trước cửa, lệ ngân vô thanh vô thức tuôn xuống ướt đẫm hai má, một giọt lại một giọt, vô pháp dừng lại.
Ta không bao giờ muốn tổn thương Tại Trung, nhưng vì sao lúc nào cũng khiến đệ ấy bị thương? Chẳng lẽ, ngay cả lúc này, ta cũng chỉ đem lại đau khổ cho Tại Trung thôi sao?
Tại Trung… Tại Trung… Rốt cuộc, ta nên làm gì với đệ đây?
_______________________________
Không còn gì để nói >.<!!!
Mọi người chắc phải sốt ruột đợi chờ rồi, phải hơn chục chương nữa Tại ca mới rời khỏi Minh trang
Từ từ thưởng thức màn dằn vặt nhau vô cùng khủng bố…
Mà Ran sắp thi học kỳ rồi TT^TT
Có khi thứ 3 và thứ 5 cũng không post chương mới được
Ai… Sao một học kỳ hết nhanh thế không biết =.=!!!
|
Đệ lục thập ngũ chương
Cho tới nhiều ngày sau đó, Duẫn Hạo cũng không dám cùng Tại Trung có tiếp túc quá mức thân cận, mỗi ngày chỉ cẩn cẩn dực dực chăm sóc Tại Trung, giúp y uống dược, ăn đồ bổ dưỡng… ngay cả nói cũng không dám nói quá một câu. Bởi hắn rất sợ bản thân nói ra điều gì thiếu cẩn trọng, sẽ khiến Tại Trung tức giận mà tổn hại sức khỏe. Do đó, ai có thể tin được khi Trang chủ Minh trang đệ nhất thiên hạ, ngày ngày cơm bưng nước rót, cẩn thận từng chút, bộ dạng lúc nào cũng có vẻ bất an, đứng ngồi không yên. Cũng có thể vì trời không phụ lòng người, giữa Duẫn Hạo và Tại Trung sau đó không phát sinh thêm bất cứ một bất đồng nào dù chỉ nhỏ như cái móng tay, thân thể Tại Trung rốt cục bắt đầu khởi sắc, đã có thể gắng gượng xuống giường đi lại.
“Tại Trung, chậm thôi!!!”
Tại hậu viện Minh trang, Chính Thù đang dìu Tại Trung tản bộ, Duẫn Hạo chỉ đứng cách chỗ hai người khoảng mười bước chân, và luôn sẵn sàng lao ra khi hắn thấy cần.
“Chính Thù ca, không sao đâu, đệ đã khá nhiều rồi.” Đắm chìm trong ánh dương ấm áp, tinh thần Tại Trung dường như cực kỳ khoái hoạt.
“Đệ vẫn là nên nghỉ ngơi thật nhiều, như thế thân thể mới nhanh khôi phục hoàn toàn được.” Ngày các sơn trang đến Minh trang chúc mừng đang đến gần, nhưng sức khỏe bất ổn của Tại Trung khiến Chính Thù vô cùng lo lắng.
“Ca, đệ minh bạch ý tứ của huynh, cơ thể của mình, đệ hiểu rõ hơn bất cứ ai.” Tại Trung hơi nhếch miệng khẽ cười.
Nghe Tại Trung nói xong, Chính Thù không khỏi cau mày. Ngoảnh đầu lại nhìn Duẫn Hạo đang đứng cách hai ngươi ở khoảng cách có thể nói là không quá xa mà cũng không quá gần, khó nhịn mà thở dài một hơi.
Mấy ngày này toàn bộ sự ôn nhu và cẩn thận Duẫn Hạo dành cho Tại Trung, Chính Thù tận mắt chứng kiến toàn bộ. Từ trước đến giờ, ta chưa từng thấy qua một Duẫn Hạo kiềm chế bản thân đến mức đó. Cho dù hắn sợ bản thân lỡ tay lại khiến Tại Trung bị tổn thương, chỉ đáng tiếc một điều, đối với sự săn sóc muộn màng đó Tại Trung đã sớm không còn cảm giác. Bất quá suốt hai mươi mấy ngày qua, bộ dạng hao gầy của Duẫn Hạo có thể nói là khiến kẻ khác trông thấy mà giật mình. Ngày qua ngày, Duẫn Hạo chưa từng trễ nải, đúng giờ lại cẩn thận giúp Tại Trung hết ăn, rồi uống dược, còn chính bản thân mình thường xuyên dùng bữa thất thường. Mặc dù ta thực sự hận vì chính hắn đã giày vò Tại Trung thành bộ dạng này, nhưng mỗi khi trông thấy thân ảnh cao gầy với cố gắng bao trùm kia, không hiểu sao ta không ngăn được bản thân thương xót Duẫn Hạo vô cùng. Đã đi đến tình cảnh này rồi, hai tiểu tử ngốc này cư nhiên vẫn mang đến thương tổn cho đối phương.
“Tại Trung, đệ có để ý thấy Duẫn Hạo đã gầy đi rất nhiều không?” Chính Thù đột nhiên hỏi.
“Không biết.” Thần sắc của Tại Trung chớp mắt “lạnh” đi thấy rõ.
“Tại Trung, Tiên Long thảo tuy có giải dược, nhưng dù gì nó cũng là độc dược, đã dùng thì đều có hại cho cơ thể. Với tình trạng hiện tại của đệ, ta thực sự rất lo lắng.” Chính Thù dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói “Duẫn Hạo, hắn … Đệ thực sự không thể tha thứ cho đệ ấy sao? Hai người dù sao cũng là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, đệ thực sự nhẫn tâm …”
“Chính Thù ca!” Tại Trung lớn tiếng cắt ngang lời Chính Thù “Huynh thử nhìn lại đệ đi, trông khó coi đến mức nào! Trái tim hắn tàn nhẫn nhường nào, sao đệ lại không thể nhẫn tâm? Huống chi, đệ chuyện gì cũng chưa từng làm!” Tại Trung nói xong liền kịch liệt ho khan.
“Làm sao vậy?” Duẫn Hạo nhanh như chớp đã đi đến bên cạnh Tại Trung. Vừa rồi hắn tuy đứng không quá xa, nhưng cũng không nghe rõ cuộc đối thoại của hai người, chỉ chăm chú đứng nhìn rồi bất chợp thấy Tại Trung ho khan không dứt, quá mức lo lắng nên đã chạy tới, bởi những lúc thế này y thường ho ra tiên huyết.
“Không có việc gì, chỉ là đột nhiên thấy khó chịu mà thôi.” Tại Trung lạnh lùng từ chối sự quan tâm.
“Vậy… Chúng ta trở về phòng có được không?” Duẫn Hạo cẩn thận hỏi, bởi vì hắn sợ sự xuất hiện đường đột của mình khiến Tại Trung mất hứng.
“Không-cần!” Quả nhiên, Tại Trung vẫn lạnh lùng trừng mắt liếc Duẫn Hạo, kiên quyết cự tuyệt. Y thực sự chán ghét việc mình cứ phải ru rú ở trong căn phòng nhỏ hẹp, mang lại cảm giác bản thân như chú chim đang bị giam cầm trong lồng.
“Tại Trung, về phòng thôi.” Chính Thù chỉ biết thở dài “Vừa rồi là do ta xàm ngôn, đệ nhất định phải hảo hảo tĩnh dưỡng, biết không?” Chính Thù ra sức khuyên nhủ. Xem ra Tại Trung vô pháp tha thứ cho Duẫn Hạo rồi, nếu đã như vậy, việc duy nhất hắn có thể làm cho y, chính là tận lực khiến thân thể Tại Trung trước ngày giao hẹn hồi phục hoàn toàn, chuẩn bị cho kế hoạch bỏ trốn khỏi Minh trang đã được mấy người họ vạch ra.
“Được rồi.” Tại Trung thấy Chính Thù tha thiết như vậy, miễn cưỡng gật đầu. Y minh bạch, hiện tại việc quan trọng nhất chính là nghỉ ngơi thật nhiều để thân thể sớm khôi phục.
Trông thấy Tại Trung gật đầu, Duẫn Hạo trầm mặc không lên tiếng, cùng Chính Thù dìu y quay về phòng nghỉ ngơi. Dù khó khăn nhưng dần dần đối với sự lãnh đạm Tại Trung dành cho mình, Duẫn Hạo sớm đã quen. Hắn biết Tại Trung không có khả năng một sớm một chiều đã tha thứ cho mình, nhưng hắn luôn có niềm tin, chỉ cần bản thân tận lực bù đắp cho y, một ngày nào đó hai người có thể giống như trước kia, vui vẻ ngọt ngào.
“Chính Thù ca, vừa nãy sao bỗng dưng Tại Trung lại cảm thấy khó chịu vậy, huynh đã nói gì sao?” Sau khi đưa Tại Trung quay về phòng, Duẫn Hạo liền kéo Chính Thù ra cửa khẽ hỏi.
“Không có gì.” Chính Thù lắc đầu. Nếu để Duẫn Hạo biết được nguyên nhân, e rằng sẽ khiến hắn đau lòng.
“Ca, huynh đã nhắc đến ta, đúng không?” Duẫn Hạo hỏi mà như đã biết.
Chính Thù lại thở dài, ngẩng đầu nhìn hắn “Duẫn Hạo, đệ hãy để Tại Trung dời khỏi đây đi, nếu chủ động buông tay biết đâu đệ còn có cơ hội. Quá cố chấp, Tại Trung sẽ càng không chịu tha thứ cho đệ.”
“Ta buông tay Tại Trung sẽ tha thứ cho ta sao?” Duẫn Hạo cười khổ “Ca, bắt ta buông tay ư, không có khả năng!”
“Sao ngươi lại cố chấp như vậy?!” Chính Thù nhíu mày thật chặt “Cách làm hiện tại của ngươi chỉ khiến Tại Trung có cảm giác đang bị ngươi giam cầm, chỉ khiến oán hận mà đệ ấy dành cho ngươi sâu đậm thêm! Ngươi rốt cuộc có hiểu điều đó không?!”
“Ta tình nguyện để Tại Trung hận mình, ngay cả vậy, ta cũng không thể buông tay.” Kiên quyết bức người từ đáy mắt Duẫn Hạo lóe lên “Ca, huynh đừng khuyên can ta nữa, ta sẽ không để Tại Trung dời khỏi đây đâu.”
“Duẫn Hạo, ta chỉ không muốn ngươi mắc thêm bất cứ lỗi lầm nào nữa thôi. Ngươi biết không? Vừa rồi, ta chỉ thử khuyên Tại Trung tha thứ cho ngươi thôi, đệ ấy đã …” Chính Thù không đành lòng nói cho Duẫn Hạo biết sự thật.
Nghe Chính Thù nói xong, biểu cảm của Duẫn Hạo chớp mắt đã cứng đờ, đôi mắt đã không còn tia sáng, tối tăm vạn phần.
“Duẫn Hạo…” Chính Thù vốn định nói thêm điều gì đó, nhưng sau cùng chỉ khẽ than thở “Ngươi hãy hảo hảo suy ngẫm lại đi.” Nói xong liền xoay người bỏ đi.
Sau khi Chính Thù xuất bóng, Duẫn Hạo vẫn ngơ ngác đứng yên một chỗ, im lìm đến mức tựa hồ có thể nghe thấy tiếng trái tim mình từng chút từng chút một nứt ra.
Tại Trung, Tại Trung, hoa ra ta đã khiến đệ chán ghét đến mức đó rồi sao? Nhưng, ngay cả như vậy, ta cũng không thể nào buông tay khỏi đệ đâu. Không thể để đệ dời xa ta, Trịnh Duẫn Hạo thực sự không thể buông tay Kim Tại Trung.
Gắng sức kìm nén lệ ngân đã dâng tràn không được chảy ra, Duẫn Hạo xoay người quay trở lại sương phòng của Tại Trung.
“Đã đến giờ giúp Tại Trung uống dược rồi…”
_________________________
Ai!!! Đau lòng quá đi
Tác giả đã đang và tiếp tục miêu tả nội tâm nhân vật
Hành hạ, vật vã, bứt rứt, hối hận, thống khổ… bla bla…
Nói chung là ngược của truyện đang có xu hướng tăng, và sẽ tăng nữa, tăng mãi… TT^TT
|