Ngoại truyện: Đội quân săn tin
Editor: Nguyệt
“Các đồng chí! Tin nóng đây! Tin cực nóng đây!” Đinh Đinh chạy ào vào văn phòng, đạp chân sau đóng cửa lại thật chặt.
“Các đồng chí! Các bạn trẻ! Hôm qua tôi vừa phát hiện một bí mật động trời!” Đinh Đinh mắt sáng như đèn pha, phấn khích không thôi.
Quan Cẩm liếc nhìn cô: “Hôm qua vừa cắn thuốc hả?”
Nguyệt: ‘Thuốc’ ở đây để chỉ ma túy nhé, mấy loại làm người ta hưng phấn ấy ^^
“… Đừng lạnh lùng thế chứ. Tin nóng thật mà.” Đinh Đinh ngồi trên ghế xoay, dùng chân đạp lấy đà xoay đến giữa phòng, ra vẻ bí ẩn: “Hôm qua một cô bạn nhà giàu đời hai của em mở tiệc đãi khách. Mấy đứa bọn em đến một nhà hàng xa hoa, quả nhiên trong đó đâu đâu cũng là cao giàu đẹp.”
“Rồi em không cẩn thận làm đổ rượu lên người một anh cao giàu đẹp, mà anh ta lại hỏi em có bị thương không?” Trần Kiều Vũ lừ mắt nhìn cô.
“Hả? Sến chết đi được, chị chẳng sáng tạo gì cả. Không đúng không đúng, lệch trọng tâm rồi. Lúc em đi toilet thì phát hiện ra một loài cây rất đặc biệt trên hành lang, cho nên cứ cúi đầu nhìn nó. Đột nhiên! Đột nhiên, các đồng chí ạ! Em nhìn thấy một màn làm người ta huyết mạch sôi trào!” Đinh Đinh vẻ mặt mê đắm, nắm chặt tay.
“Sôi trào thật nhỉ, mạch máu sắp nổ rồi kìa.” Lâm Bạch thò tay ra chọc.
“Biến! Em nhìn thấy, đằng sau một cái cây to không biết tên có một băng ghế sofa rất kín đáo, có hai người đang ăn tối ở đó. Một trong số đó là một người đàn ông cao lớn, quàng tay ôm eo người còn lại trông gầy hơn anh ta một chút. Hai người họ kề sát đầu nhau vô cùng thân mật. Người kia vừa ôm vừa thỉnh thoảng sờ mó. Ngay sau đó, cái người hơi gầy kia quay đầu sang … để lộ nửa gương mặt …” Nói tới đây, Đinh Đinh ngừng một chút, nhìn mọi người một loạt mới tiếp lời, “Đó rõ ràng là … tổ trưởng đại nhân anh minh thần võ của chúng ta!”
Mọi người đờ ra mấy giây, rồi đột nhiên phấn khích đẩy ghế xúm quanh Đinh Đinh.
“Không nhìn lầm chứ?!” Trịnh Phi hỏi.
“Ôi đệt, mau nói chi tiết!” Lâm Bạch.
“Hay là tổ trường đang chấp hành nhiệm vụ làm gián điệp?” Cố Tương.
“Người đàn ông kia mặt mũi thế nào? Đẹp trai không?” Trần Kiều Vũ.
“…” Quan Cẩm.
“Trời đất, người kia cứ phải gọi là khốc suất cuồng bá duệ ấy, tà mị kiêu ngạo, lạnh lùng cao quý! Hơn nữa, còn có một đôi mắt màu lục!”
“Mắt cô cũng đang lóe ánh xanh đấy.” Quan Cẩm cầm gương cho cô soi.
“Wow! Có khi nào là người sói không?” Lâm Bạch bắt đầu ảo tưởng.
“Người sói cái đầu cậu!”
“Không thể tưởng được, tổ trưởng mà lại … lại không giữ được, bị tên đàn ông thối tha cướp đi rồi!” Trần Kiều Vũ đập bàn vô cùng đau đớn. Sau đó ngẩng phắt đầu lên mắt sáng lòe lòe, “Ai trên ai dưới?!”
“Chậc chậc, xem cái dáng đó, cứ như chim nhỏ nép vào người ấy ~”
“Hú hú hú hú ~~~~~”
Quan Cẩm im lặng ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại.
“Ồ? Cậu làm sao thế? Trông mặt không được tốt lắm.” Nhạc Phàm đến đưa báo cáo, đang đứng trước cửa văn phòng của họ.
Quan Cẩm ha ha hai tiếng: “Nếu anh muốn may mắn thoát nạn thì tốt nhất là bây giờ, à không, hôm nay đừng vào trong đó.”
“Hả?”
…
“Sao tôi cũng phải làm trò ngớ ngẩn này chứ?” Quan Cẩm giật giật khóe miệng.
“Suỵt, nói nhỏ thôi, có thái độ chuyên nghiệp khi đi theo dõi được không hả.” Đinh Đinh đặt ngón trỏ lên miệng.
Quan Cẩm liếc mắt khinh thường, nhìn một đống người phía trước dáo dác nhìn ngang ngó dọc, hỏi người bên cạnh: “Sao anh cũng đến đây?”
“Anh là cố vấn mà, có hoạt động tập thể quan trọng thế này sao anh vắng mặt được?” Lục Vân Dương ra vẻ đương nhiên.
Xem ra nên đề nghị với Ôn Tĩnh Hàn, mở rộng phạm vi nghiệp vụ của tổ chuyên án. Nếu không cái đám cả ngày nhàn rỗi này sẽ buồn chán đến mức cuối tuần đi theo dõi sếp, rình rập cuộc sống sinh hoạt cá nhân của người ta. Đúng là mất mặt cảnh sát nhân dân. Quan Cẩm không biết nói gì, chỉ muốn úp mặt vào tường vì xấu hổ.
“Con kiến số 1, con kiến số 1, chú ý, mục tiêu đã rời đại bản doanh, mục tiêu đã rời đại bản doanh. Hướng Tây Nam.” Từ tai nghe truyền tới giọng Lâm Bạch.
Trần Kiều Vũ ấn tai nghe: “Đã rõ. Con kiến số 3 theo sau, chú ý giữ bí mật.”
“Số 3 đã rõ.” Giọng Trịnh Phi.
Tràn Kiều Vũ búng tay: “Quả nhiên. Tôi đã đoán là tổ trưởng sẽ đến những nơi ít người mà. Xuôi theo hướng Tây Nam thì chỉ có làng du lịch ở ngoại ô là phù hợp thôi. Chúng ta đuổi theo đi.” Nói xong vẫy tay một cái, bọn Đinh Đinh lập tức xông ra ngoài.
“Rút cục là tại sao chúng ta lại phải làm chuyện này!” Ngồi trên xe, Quan Cẩm vẫn rất rối rắm.
Lục Vân Dương lái xe riêng của mình theo sau xe của bọn Trần Kiều Vũ, thò tay xoa đầu Quan Cẩm: “Họ là đồng nghiệp tốt, là những người bạn tốt của em. Cho nên em không nỡ từ chối, cũng không muốn đứng ngoài cái vòng nho nhỏ của họ. Đồng nghiệp có bí mật mà mình lại không biết sẽ rất khó chịu.”
Quan Cẩm hất tay anh ra, hầm hừ nhìn cửa kính xe: “Anh thì cái gì cũng biết.”
“Suy cho cùng, vẫn là họ thích em, coi em như người một nhà, cho nên mới nhõng nhẽo kéo em tới đây bằng được. Em cứ theo ý họ đi, thỉnh thoảng vui đùa động kinh một chút cũng được mà.” Nhìn Quan Cẩm để lộ vẻ ‘hết cách với mấy người này’, Lục Vân Dương biết mình vuốt lông đúng chiều rồi.
“Số 1 số 1, mục tiêu dừng xe ở bãi đỗ xe Tân Hải. Mục tiêu vừa lên một chiếc Bentley, biển số XXXX. Ôi đệt! Bentley lắp kính chống đạn!”
“Số 3, chú ý hành động của mình, bị lộ tự chịu hậu quả!” Trần Kiều Vũ không có hứng thú với xe, chỉ thấy hứng thú với người.
“Số 1 số 1,” Lại là Lâm Bạch, “Đây là số 2, đang ở đầu đường Thành Tế, sẵn sàng đợi lệnh.”
“Tốt. Chú ý hướng đi của chiếc Bentley biển số XXXX.”
Qua chừng một phút sau.
“Số 1 số 1, đây là số 2, xe của mục tiêu đã vào đường Thanh Bình.”
Trần Kiều Vũ nheo mắt lại: “Toàn thể chú ý, đi tắt đến làng du lịch Nhạc Di Thủy ở ngoại ô.”
Quan Cẩm nghe tiếng cô truyền qua tai nghe, nhướn mày: “Có chắc không?”
“Đi theo đường Thanh Bình thì chỉ có Nhạc Di Thủy là nơi nghỉ ngơi cao cấp mà lại yên tĩnh ít người thôi.”
“Biết đâu họ muốn đến nông thôn dạo chơi thì sao.”
“Đùa hả, một người lạnh lùng cao quý đương nhiên phải chọn những nơi xa hoa để thể hiện giá trị bản thân với người mình theo đuổi!”
“Kiều Vũ.”
“Sao?”
“Giá trị quan của cô có vấn đề.”
“Giá trị quan là cái khỉ gì, giá trị mới có ý nghĩa. Đàn ông tốt chính là người có tài lực hùng hậu, phải nắm thật chặt! À nhầm, phải khảo sát thật nghiêm ngặt!”
“…” Ôn Tĩnh Hàn đâu có nhờ mấy người khảo sát.
Cửa làng du lịch.
Bảo vệ lễ phép từ chối mở cửa: “Xin lỗi các vị, làng du lịch của chúng tôi phải có hẹn trước và xác nhận lại, chúng tôi nhận được thông báo mới được phép mở cửa mời khách vào trong. Đây là vì đảm bảo sự an toàn cho khách hàng. Mong các vị thứ lỗi.”
Trần Kiều Vũ cười sáng chói, đẩy cặp đôi Lục Vân Dương lên: “Đời hai, trông cậy vào anh đó!”
Nguyệt: Chị Kiều Vũ muốn nói “phú nhị đại” – nhà giàu đời hai, nhưng chắc sợ lộ nên bỏ bớt chứ “phú”. ^^
“…” Cuối cùng Quan Cẩm cũng hiểu tại sao bọn họ lại nhiệt tình mời chào “chồng chồng” hai người như thế.
Lục Vân Dương dường như đã biết từ trước, lấy thẻ của mình ra cho bảo vệ xem. Bảo vệ lập tức đổi thái độ, mở cửa, gọi ngài Lục ngọt sớt, ân cần cung kính nhìn theo bọn họ lái xe vào làng du lịch.
“Anh đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào.” Quan Cẩm lật qua lật lại tấm thẻ màu đen.
“Hưởng ké hào quang anh cả thôi.”
…
“Chỗ này có gì đặc biệt?” Ôn Tĩnh Hàn vẫn còn bực bội vì cuối tuần mà không được nằm trên giường ngủ nướng.
“Dậy sớm tốt cho cơ thể.” Công tước trả lời rất đường hoàng, “Ở đây có rừng trúc tự nhiên, bầu không khí buổi sáng rất trong lành.”
Ôn Tĩnh Hàn đi trên con đường núi, quả nhiên thấy được trúc xanh rợp núi, mùi lá trúc tươi mát nhàn nhạt vấn vít nơi chóp mũi. Xa xa, cánh rừng như chìm trong màn sương mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện, đậm chất cổ xưa.
“Anh cũng bỏ nhiều công sức đấy nhỉ. Sao lại tìm được một nơi thiên nhiên tươi đẹp thế này?” Anh thừa nhận rằng mình rất thích nơi này.
“Thấy không, đằng kia có căn nhà trúc. Trong đó có rượu Trúc Diệp Thanh (1) ngon nhất và các loại trà hảo hạng, còn có diễn tấu đàn cổ. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đó nhé, em thấy sao?”
Ôn Tĩnh Hàn liếc nhìn công tước vài lần, gãi cằm: “Phẩm trà thưởng nhạc, thanh tâm quả dục, tâm hồn trong sáng. Hình như đây đâu phải phong cách của ngài công tước.”
“Thỉnh thoảng tôi cũng muốn trải nghiệm những hoạt động văn hóa từ thời xưa của nước em. Tu thân dưỡng tính thôi.”
Giữa rừng trúc xanh tươi này, nằm ra đất mà làm đúng là tuyệt hảo. Chờ đến tối Ôn Tĩnh Hàn ngấm men Trúc Diệp Thanh, lại thắp mấy ngọn nến, dưới ánh trăng mờ ảo, nhẹ nhàng cởi áo em ấy ra, từ từ nhấm nháp … Xem ra dạo này công tước xem nhiều phim võ hiệp quá, cho nên ảo tưởng hơi quá lố = =
Còn về Ôn Tĩnh Hàn, anh đương nhiên không tin hắn có mục đích nào khác ngoài mấy thứ đen tối kia. Bao năm nay trong đầu người này cũng chỉ có mấy chuyện đó, đúng là hết thuốc chữa. Nhưng dù sao anh cũng thích nơi này, nên lười chẳng vạch trần hắn.
“Woa woa, thấy rồi, họ ngồi xuống rồi. Phục vụ đang rót trà.” Đinh Đinh giơ ống nhòm lên, trên đầu cắm mấy cành trúc xanh.
“Phục vụ ra ngoài rồi, ra ngoài rồi!”
“Bọn họ sao cứ uống trà mãi thế, phải mạnh dạn hơn chứ!” Trần Kiều Vũ gấp đến dậm chân.
“Này này, hai cô, không phải các cô nói là sợ tổ trưởng bị ức hiếp mới đến đây sao?” Cố Tương cảm thấy hai cô gái này đã đi chệch hướng.
“Người anh em, nói thế mà anh cũng tin sao.” Trịnh Phi dạo này cũng bị đầu độc nhiều, “Tổ trưởng của chúng ta ấy mà, anh ấy không đi ức hiếp người khác đã là may.”
“Vậy … rình rập việc riêng tư của người khác thế này không tốt lắm đâu.” Cố Tương khó xử.
Anh zai, giờ anh mới nói thì quá muộn rồi! Quan Cẩm gào lên trong lòng.
“Này này này! Người đàn ông kia dựa sát vào rồi, bắt đầu giở trò rồi. Wow wow wow, tổ trưởng ngoan quá đi, không phản kháng chút nào cả!” Đinh Đinh lau nước miếng, “Oh my god! Kiss rồi!”
“…” Rút cục phụ nữ là loài sinh vật thế nào vậy, trong đầu họ nghĩ gì không biết. Đây là suy nghĩ chung của mọi người.
“Nếm thử đi, ở đây Trúc Diệp Thanh được ủ theo phương thức bí truyền, sản lượng rất thấp, có mùi thơm ngát đượm lòng người.” Không biết Lục Vân Dương bảo người ta dựng chòi nghỉ mát từ lúc nào, bây giờ đã thấy đồ ăn thức uống được dọn lên đầy đủ.
Quan Cẩm nhấp một ngụm nhỏ, hơi nheo mắt lại. Lục Vân Dương mỉm cười rót cho hắn một chén: “Tuy rất ngon, nhưng bây giờ mới là buổi sáng, đừng uống say.”
“Này, cái người nước ngoài kia sao nhìn cứ quen quen thế nhỉ. Hình như gặp ở đâu rồi ấy.” Lâm Bạch nhíu mày hồi tưởng.
“Hả? Không phải có vấn đề thật chứ?” Trịnh Phi giục cậu, “Mau nhớ ra cho tôi!”
“Nhìn kìa nhìn kìa!” Đinh Đinh đã nhặt ống nhòm lên xem tiếp, “Đè rồi! Đè rồi a …”
Hai người cùng nhau bịt miệng cô, chặn cái tiếng hét chói tai đó lại.
“Ôi chao, sao lại nằm xuống chứ, bị tường che mất rồi! Ghét thật!” Trần Kiều Vũ ủ rũ bỏ ống nhòm xuống, cầm một nắm hoa quả khô bỏ vào miệng.
“Mấy người có thể đến đó nhòm qua song cửa sổ.” Quan Cẩm đề nghị.
“Bọn này không muốn chết nhanh thế. Nếu phá ngang việc tốt của hai người họ thì sẽ bị tổ trưởng đập chết đó.” Đinh Đinh bất đắc dĩ đành phải tìm đến đồ ăn để tự an ủi.
“Chậc, có ăn có uống, thích ghê nhỉ.”
“Ài, có xem nữa thì tốt.”
“Thế à? Xem gì cơ?” Giọng nói mang theo ý cười.
Đinh Đinh giật mình, lập tức bỏ hạt dưa trong tay xuống, đứng bật dậy: “S … s… sếp!”
Không biết từ lúc nào, Ôn Tĩnh Hàn đã đứng ngoài chòi nghỉ mát, theo sau còn có anh người nước ngoài sắc mặt cực kỳ không tốt.
“Trùng hợp quá, a ha ha ha …” Mọi người đồng thanh cười gượng.
“Sao mọi người lại đến đây?” Ôn Tĩnh Hàn cười ôn hòa hỏi.
“Là giáo sư Lục! Anh ấy có thẻ VIP nên mời chúng tôi đến đây chơi, ha ha ha …” Bia đỡ đạn chính là để dùng cho những trường hợp thế này.
Nhưng có người lại không thích làm vợ bia đỡ đạn, bán đứng đồng nghiệp mà không hề áy náy: “Chúng tôi theo chân anh đến đây. Có người nhất quyết muốn đi xem rút cục tổ trưởng bị người đàn ông như thế nào bắt mất, nhân thể nếu được xem phim nóng trực tiếp thì tốt.”
“…” Mọi người im lặng, rón rén ra khỏi chòi nghỉ mát.
“Ồ?” Ôn Tĩnh Hàn nheo mắt lại, cười cười.
Mọi người run lẩy bẩy.
Ngài công tước cũng rất là không vui. Vậy mà lại có người có ý đồ nhìn lén vợ chồng hắn này nọ, còn phá hỏng kế hoạch đè người của hắn.
Trần Kiều Vũ xem xét tình hình, liếc mắt đã thấy bản mặt đen sì của công tước.
“Anh người nhà đẹp trai của sếp này, mau quản bà xã của mình đi chứ, không thể để anh ấy ngược đãi cấp dưới được. Chúng tôi tin ở anh!”
Sự thật chứng minh, lấy lòng công tước là một việc rất dễ dàng. Một câu bà xã là Ok!
Cuối cùng, ngài công tước cam tâm tình nguyện đãi một bữa tiệc lớn chiêu đãi tất cả cấp dưới của bà xã nhà mình.
Còn về Lục Vân Dương, từ đầu đến cuối chỉ xem trò hay chứ không tham dự, vẫn coi việc cho vợ mình ăn no là nhiệm vụ hàng đầu: “Gọi thêm hai đĩa hàu nhé. Tiểu Cẩm, em ăn nhiều vào, bổ thận tráng dương đấy.”
Công tước dựng thẳng tai nghe ngóng: “Thêm tám đĩa. Ngoan, chúng ta mỗi người bốn đĩa.”
Quan Cẩm và Ôn Tĩnh Hàn: “Cút!”
____________________________________
(1) Rượu Trúc Diệp Thanh: là rượu nổi tiếng đất Sơn Tây, nấu bằng cao lương, tiểu mạch, đậu xanh cùng một số loại thảo dược, sau khi thành rượu lại đem ngâm thuốc bắc và lá tre. Màu rượu xanh nhạt, có mùi thơm, uống vào vị dịu, không gắt.
|
Ngoại truyện: Cả đời
Editor: Nguyệt
Hai người sống với nhau thì sẽ thế nào? Chính là một người cả ngày ôm di động nói nhỏ ra vẻ bí ẩn, còn một người rõ ràng rất muốn biết người kia đang làm gì nhưng cứ ra vẻ không thèm quan tâm. Lật bàn!
Lục Vân Dương có thân phận đặc thù. Quan Cẩm cũng chưa bao giờ hỏi đến chuyện về tổ chức kia của anh. Đôi khi Lục Vân Dương tránh đi nghe điện thoại không phải vì sợ cái gì, mà là không muốn làm Quan Cẩm phải lo lắng. Vất vả lắm hắn mới thoát khỏi cuộc sống vật lộn trong gió tanh mưa máu, Lục Vân Dương mong hắn cứ sống bình thường đơn giản thế này thôi. Hơn nữa, chẳng may Quan Cẩm nóng máu muốn anh khai ra hung thủ đã bắn chết mình, vậy chẳng phải mua dây buộc mình sao.
Nhưng gần đây có gì đó khác thường. Ánh mắt lúc nghe điện thoại của Lục Vân Dương cũng khác thường. Lúc thì lén lút làm gì đó trên máy tính, lúc thì thì thầm nói chuyện bằng điện thoại. Đủ mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng – anh đang giấu giếm chuyện gì đó.
Giáp mặt chất vấn thì Quan Cẩm không làm được. Đều là đàn ông, cứ để bụng xét nét từng tí một như thế thì có vẻ hẹp hòi quá. Nhưng anh ngang nhiên giở trò trắng trợn như thế, hắn mà không làm gì chẳng phải sẽ bị xem thường sao?
Khi Quan Cẩm dự định làm cái gì đó, Lục Vân Dương lại nghe điện thoại, loáng thoáng nghe anh nói: “Cậu rảnh quá hả! Làm trễ nải chuyện của tôi, cẩn thận tôi nghiền cậu ra bã!” Cúp điện thoại, Lục Vân Dương bắt đầu lạch cạch nấu bữa tối, phấn khích như vừa uống máu gà.
Ăn cơm xong, Lục Vân Dương rửa bát rồi ra huyền quan đổi giày: “Anh ra ngoài có chút việc. Em mệt thì ngủ trước đi nhé.”
“Việc gì?” Quan Cẩm phá lệ hỏi một câu.
Lục Vân Dương hơi giật mình: “À … Chút việc vặt của Passengers thôi, anh phải đi xử lý một lát.”
Quan Cẩm đứng dậy vặn eo: “Đúng lúc vừa ăn no cần đi dạo cho tiêu cơm. Tôi đi cùng anh.”
“Chuyện này …”
“Sao? Chuyện cơ mật không tiện để tôi tham gia? Thế thì thôi vậy.” Quan Cẩm giả bộ quay trở về.
“Không phải không phải!” Lục Vân Dương vội vàng kéo hắn lại, “Chỉ là không muốn em dính vào việc của thế giới ngầm thôi.”
“Tôi chỉ đi cùng thôi, sẽ không can dự vào. Chẳng lẽ đi cùng anh cũng không được?” Quan Cẩm nháy mắt lườm yêu, trong lòng đã thấy tởm đến muốn nôn.
Biết rõ vợ mình tuyệt đối không chủ động xum xoe, nhưng vẫn bị sắc đẹp làm mụ đầu. Thế là giáo sư Lục vui vẻ dẫn vợ ra ngoài trong trạng thái lâng lâng hạnh phúc.
Còn về bí mật hay gì đó, anh không nói ra là được. Chỉ đi lấy đồ thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu.
Rẽ rẽ ngoặt ngoặt đi đến một quảng trường có vẻ cũ kỹ, họ quẹo vào một tiểu khu khá yên tĩnh.
Lục Vân Dương dẫn hắn lên tầng bốn của một cụm nhỏ trong đó, gõ lên cánh cửa sắt màu đỏ sậm.
Có người đi từ trong ra, một lúc lâu sau mới nghe tiếng lạch cạch. Cửa mở.
“Yo, chào boss.” Người đàn ông ra mở cửa mỉm cười nói.
ĐM! Đây là từ diễn tả đúng nhất tâm trạng lúc này của Lục Vân Dương.
Quan Cẩm vừa nhìn đến người này đã có cảm giác rất kỳ lạ, nhưng cũng chỉ lướt qua thôi, nên hắn không nghĩ nhiều, theo Lục Vân Dương vào phòng.
“Sao cậu lại đến đây?” Lục Vân Dương rất không hài lòng.
“Có chút việc riêng, em trùng hợp bị bắt đi làm chân sai vặt.” Người đàn ông cao gầy vừa nói vừa chăm chú nhìn Quan Cẩm
“Nhìn cái gì! Vợ sếp không phải để cậu tăm tia như thế!”
Vợ sếp: “…”
“Đây là Karl, là … trợ thủ đắc lực của anh.” Lục Vân Dương ngập ngừng giới thiệu.
Karl, thần hủy diệt trong thần thoại Hy Lạp. Quan Cẩm mang theo vài phần hứng thú đánh giá hắn một lát, muốn nhìn xem người này có sức mạnh hủy diệt gì.
“Hai người cứ tự nhiên ngồi đi, tôi đi lấy đồ.” Karl xoay người bước vào phòng ngủ.
Quan Cẩm nhìn xung quanh, phát hiện căn phòng này được bày trí khá đẹp, cảm giác như là tác phẩm của một cô gái, đâu đâu cũng thấy nét mềm mại dịu dàng. Đột nhiên, hắn dừng mắt nhìn vào một vật, đơ ra như bị sét đánh.
Đó là một cái hộp đựng đàn cello, làm bằng da màu đen, khóa kéo có vết mòn. Quan Cẩm đi tới, lâu sau mới vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt lên hộp đàn.
Karl đi ra ngoài, đưa một cái túi nhỏ cho Lục Vân Dương, chế giễu: “Boss, anh đừng căng thẳng, đàn ông phải trải qua chuyện này mới trưởng thành được.”
“Cũng phải. Sau này không thể lơi lỏng được, các cậu cũng phải theo chân sếp mà trưởng thành đi thôi.” Lục Vân Dương lắc lắc gói đồ cầm trong tay.
“Đừng đừng, tha cho em đi.” Karl rụt lùi, đảo mắt thấy Quan Cẩm đang vuốt ve hộp đựng cello, “Vợ sếp à, cậu thích cello thì bảo boss mua cho cái mới đi. Tốt nhất đừng mở nó ra, nếu không sẽ bị dọa đó.”
Bấy giờ Lục Vân Dương mới để ý tới hộp đàn đó: “Em định chuyển sang lĩnh vực âm nhạc à?”
“Tôi không có năng khiếu đó. Chẳng phải lúc trước anh muốn tôi tặng cái gì đó sao? Đúng lúc tôi có mang đến đây.”
Lục Vân Dương chớp chớp mắt: “Anh muốn … cái gì cơ?”
“Chính là khẩu súng tôi để lại lúc giã từ sự nghiệp làm sát thủ. Xem người ta có máu văn nghệ chưa, để trong hộp đàn cơ đấy.”
Karl chậc lưỡi: “Đáng tiếc tôi dùng không quen. Nó đúng là đồ tốt.”
Lục Vân Dương: … Mẹ nó! Trời muốn diệt ta!
Quan Cẩm đưa lưng về phía họ, đột nhiên cười khúc khích, sau đó từ từ xoay người lại, hỏi thật dịu dàng: “Ai muốn làm một phát trước nào?” Hắn quơ quơ họng súng đen ngòm của khẩu Walther WA2000.
“Vợ sếp à, cậu phải bình tĩnh, cái này chơi không vui đâu, cũng không thích hợp bắn ở cự ly gần.” Karl điếc không sợ súng đi lên khuyên can.
Đồ ngu này, em ấy muốn giết cậu đấy! Lục Vân Dương bực mình đạp cho Karl một phát: “Đúng là đồ không có mắt nhìn! Làm bóng đen sẽ bị sét đánh có biết không hả!” Nói rồi không đợi Karl phản ứng lại đã đá hắn ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Quay người lại, Lục Vân Dương bình tĩnh đối diện với họng súng của Quan Cẩm: “Em yêu, phổi của anh vẫn chưa khỏi. Em có thể bỏ súng xuống nói chuyện không?”
Quan Cẩm híp mắt: “Hừ, đừng có giả vờ đáng thương trước mặt tôi. Tôi có thể tặng anh một lỗ nữa.”
“Em giận thì cũng giải tỏa rồi, anh cũng thay cậu ta đỡ một phát rồi, giờ em bắn chết cậu ta cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu. Thôi rộng lòng bỏ qua đi.”
Quan Cẩm bỏ súng xuống, cười khẩy: “Anh đừng tưởng đuổi hắn ra là xong hết mọi chuyện. Chỉ cần tôi biết được mặt mũi hắn thì dù hắn có chạy đến chân trời góc biển cũng đừng hòng thoát được.”
Gặp cái kẻ đã bắn chết mình thì sao tâm trạng tốt cho được. Lục Vân Dương có cảm giác cuộc sống sau này sẽ rất gian nan. Vắt hết óc suy nghĩ cách dời sự chú ý của Quan Cẩm.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh nhìn xuống cái gói cầm trong tay …
Quan Cẩm đang ôm khẩu súng yêu quý của mình lau chùi cẩn thận, ánh mắt âu yếm ấy làm Lục Vân Dương suýt chết ngập trong cơn ghen.
“Tiểu Cẩm,” Lục Vân Dương hỏi với giọng chua loét, “Anh và súng, bên nào quan trọng hơn?”
“Súng của tôi.” Đáp ngay không cần đắn đo.
… Đau lòng quá đi QAQ
“Anh có thể hầu hạ em ăn uống ngủ nghỉ, còn có thể mặc em ức hiếp thế nào cũng được, không bao giờ phản kháng, còn có thể làm ấm giường. Rõ ràng tốt hơn súng của em gấp bội lần.”
Quan Cẩm nhìn anh với vẻ ghét bỏ: “Nhân loại là cái đồ không đáng tin nhất, ai biết ngày nào đó sẽ bị người ta bán đứng. Súng thì khác, nằm trong tay ta sẽ chỉ nghe lời ta.”
“Anh có thể thề.”
“Tôi nghe anh thề nhiều rồi.”
“Thề cả đời đấy.” Lục Vân Dương nửa quỳ lên sofa, lấy một cái hộp nhỏ ra đặt vào tay hắn.
Quan Cẩm ngẩn người, “Cái gì vậy?” Hắn mở hộp ra.
… Giở trò – gì đây … Cặp nhẫn bạc đựng trong hộp sáng lóe chói mù mắt tôi rồi!
Lục Vân Dương lấy một chiếc nhẫn ra, cầm tay Quan Cẩm lúc này đã hóa đá, đeo nó lên ngón áp út của hắn. Lại cầm tay hắn, nhét chiếc còn lại vào, sau đó giúp hắn đeo nhẫn lên tay mình.
“Vậy là anh bị em bắt làm tù binh rồi.”
“…” Quan Cẩm đã quên sạch súng của mình và kẻ thù, trong đầu chỉ có những giọng nói vang lên hỗn độn: mày không còn độc thân nữa rồi, cái này là nhẫn sao, nhẫn kết hôn à, mẹ nó hai thằng đàn ông thì đeo nhẫn làm qué gì, hình như sắp không tháo ra được nữa rồi … vân vân.
Nhân lúc Quan Cẩm còn đang ngây ngẩn, Lục Vân Dương dứt khoát cầm hộp đàn kéo tay vợ chạy một mạch về nhà, hoàn toàn không để ý đến người nào đó đang ngồi trên bồn hoa dưới lầu buồn bực hút thuốc.
“Tiểu Cẩm, em định giữ mãi động tác này sao?” Vào cửa rồi, Lục Vân Dương không nhịn được hỏi Quan Cẩm nãy giờ vẫn giữ nguyên động tác nâng ngón áp út lên.
“Làm sao?”
“Động tác này … có vẻ … không được văn minh lịch sự lắm …”
Quan Cẩm dựng thẳng đầu ngón tay giơ lên trước mặt anh: “Cái này để thể hiện sự khinh bỉ sâu sắc của tôi.”
“…”
“Anh lén lút mấy ngày nay là để làm cái này hả?” Cuối cùng Quan Cẩm cũng nghĩ kỹ lại mọi chuyện.
“Vốn định sắp xếp một buổi cầu hôn thật lãng mạn, kết quả lại hỏng bét.” Lục Vân Dương ủ rũ đến đáng thương, ra vẻ tiếc nuối. Thật ra là đang vui như mở cờ trong bụng. Nếu không nhân lúc Quan Cẩm ngây ra vì kinh ngạc thì sao có thể dễ dàng đeo nhẫn lên tay hắn thế được.
Quan Cẩm nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út, lúc này mới hối hận vì lúc nãy không từ chối. Bị người này hại thảm rồi.
“Em yêu, chúng ta vào phòng nhé?”
“Để làm gì?”
Làm gì á? Cầu hôn xong đương nhiên là phải động phòng rồi.
“Khốn nạn, buông ra! Có tin tôi bắn chết anh không hả!”
“Sau này đừng chơi mấy thứ đồ nguy hiểm nữa.”
“Anh … ưm … tay để đâu đấy hả! Ư … a … hôm nay tôi phải ở trên!”
“Ở trên mệt lắm.”
“Ở dưới cũng bị anh đè đến phát mệt!”
“Hay chúng ta đổi tư thế nhé? Cưỡi hay là đứng?”
“Anh chết đi! A …”
Sáng sớm, Lục Vân Dương vừa mở mắt ra đã thấy Quan Cẩm giơ ngón tay kia lên ngẩn người.
“… Tiểu Cẩm, em làm thế không chán à.”
“Tôi cứ thấy ngón tay này khó chịu làm sao ấy, làm gì cũng thấy quái quái.” Quan Cẩm nhíu mày nhìn ngón áp út.
Lục Vân Dương cầm tay hắn: “Em còn cả đời để làm quen với nó.”
“… Có thể trả lại hàng không? Cả đời dài quá.”
“Anh còn ngại cả đời ngắn quá ấy. Đương nhiên, đêm qua cũng quá ngắn. Còn sớm lắm, vợ à, mình làm lần nữa nhé?”
“Lăn!”
“Cùng nhau lăn đi thôi!”
|