Trọng Sinh Chi Chuyên Án: Hồ Sơ Đặc Biệt
|
|
Chương 13
Editor: Nguyệt
“Well done!” – Ôn Tĩnh Hàn ở đầu bên kia điện thoại biểu dương Quan Cẩm – “Cậu càng ngày càng có phong phạm của tổ chuyên án chúng ta rồi đó.”
“Hóa ra tôi là đội viên dự bị à?”
“… Đội viên dự bị của chúng ta vẫn rất có năng lực đấy.”
“Hừ … Tôi đến cửa hàng Sáng Kiến đó hỏi thăm rồi, bọn họ đúng là đã bán ra một vài con gián mô phỏng bằng plastic, nhưng không nhớ rõ diện mạo người mua. Tuy nhiên, vào tháng sáu năm nay họ có bán một con, rất gần với thời điểm Vương Thiên Bằng chết.” – Quan Cẩm tiếp tục nói.
“Ừ, Cố Tương cũng xác minh được là phòng thí nghiệm sinh học không sử dụng loại dụng cụ mô phỏng động vật này, chắc chắn có người cố tình đặt ở đó. Hiện tại, về cơ bản chúng ta có thể kết luận rằng cái chết của Vương Thiên Bằng không phải ngoài ý muốn.”
Ăn cơm trưa xong, Quan Cẩm vội vã chạy tới giảng đường. Bà giáo kia đúng là đáng ghét, bảo cái gì mà khẩu âm của mình tốt, chỉ định mình tổ chức một buổi luyện nói cho cả lớp. Luyện cái đầu bà ý chứ luyện, ông đây không rảnh. Đương nhiên, Quan Cẩm không thể làm cô giáo bẽ mặt trước đám đông được, nhưng vẫn âm thầm khuyên cô đổi ý. Mấy người này chả biết mắt mũi thế nào mà cứ chăm chăm nhắm vào hắn.
Ở khu A chỉ có một giảng đường lớn, còn lại đều là văn phòng giáo viên. Quan Cẩm nhìn qua cửa thủy tinh, tiếc là chỉ nhìn được một góc nhỏ. Cho nên hắn trực tiếp đẩy cửa ra, ló đầu vào trong.
Phòng thứ nhất không có, phòng thứ hai không có … Phòng cuối cùng, chắc là ở đây? Quan Cẩm đẩy cửa ra, vừa ngẩng đầu lên liền đối mặt với Tần Tiếu.
Tần Tiếu cười hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”
Quan Cẩm nhìn ra sau lưng cậu ta, không thấy bóng ai cả. “Câu này phải là tôi hỏi mới đúng.”
“Tôi đến tìm cô Vương, tiếc là cô không ở đây.” Tần Tiếu nhún vai tiếc nuối.
“Nếu cô đã không ở đây thì cậu vào làm gì? Một người to lù lù như thế đâu cần cậu phải cúi xuống gầm bàn để tìm.” Quan Cẩm đảo mắt nhìn đầu gối và cổ tay áo dính bụi bẩn của Tần Tiếu.
Tần Tiếu ra vẻ ngạc nhiên, sau đó lại khôi phục như thường: “Cậu tinh mắt thật đấy. Vừa rồi tôi lỡ tay làm rơi bút, vất vả lắm mới mò được nó dưới gầm bàn đấy. Thôi tôi đi trước đây, cậu cứ tự nhiên.”
Tần Tiếu lướt qua Quan Cẩm, thong thả đi xuống lầu.
Quan Cẩm nheo mắt lại, đi vào trong phòng quan sát khắp mọi nơi, trên bàn chỉ có máy tính và tư liệu giảng dạy, không còn đồ vật đặc biệt gì khác. Ngoài những người cần có phòng nghiên cứu riêng, đa phần giảng viên đại học đều chỉ coi văn phòng là chỗ nghỉ tạm thời, cho nên không đặt vật dụng cá nhân gì trên bàn cả.
Tên kia rốt cuộc vào đây để làm gì?
Quan Cẩm không tìm được người nên thôi, dạo quanh sân trường một vòng, bất giác đi đến khu giảng đường. Tòa nhà này chẳng phải là nơi Lục Vân Dương tổ chức tọa đàm lần trước sao? … Phi phi, sao lại nhớ tới anh ta chứ, đúng là âm hồn không tan.
Quan Cẩm xoay người định đi, đột nhiên có một hình ảnh chợt lóe qua trong đầu. Một đám nữ sinh vây lấy Lục Vân Dương hỏi cả đống các vấn đề, trong số đó có một cô gái mặc áo liền váy màu tím đứng bên ngoài ngập ngừng muốn nói lại thôi. Đúng rồi, chẳng phải đó là Đường Tử Du sao? Mặc dù đi gặp anh ta thì thật phiền phức, nhưng chắc anh ta sẽ không lẫn lộn giữa công và tư đâu nhỉ? Quan Cẩm nghĩ vậy, quyết định đi tìm Lục Vân Dương.
“Chà, em lại nhìn thấy cậu ta nha, đang đi về phía này đó. Anh nói xem có phải cậu ta đến tìm anh không? Giáo sư à, sở thích của anh thật đặc biệt nha.” Tần Tiếu khoanh tay đứng dựa người vào cửa sổ nhìn Quan Cẩm đang đi tới.
“Ồ? Cậu ấy chủ động đến tìm tôi?” Lục Vân Dương chống cằm, nhíu mày: “Không phải đến đàm phán chứ, thật là cố chấp.”
“Ai bảo anh cứ thích gặm xương cứng.”
“Hừ, học sinh thì ngoan ngoãn đọc sách cho tôi, đừng có xen vào chuyện này.” Lục Vân Dương nhìn chằm chằm Tần Tiếu.
Tần Tiếu giơ tay đầu hàng: “Dạ, thưa giáo sư. Nhưng mà, em vừa qua đây nhận người thân, anh đã hướng về người ngoài như thế làm em đau lòng lắm đó.”
“Tôi không thân quen gì với cậu.”
“Có điều …” – Tần Tiếu đột nhiên cười híp mắt – “Anh có muốn biết cậu ta có cảm giác với mình hay không không?”
Lục Vân Dương nhướn mày.
Quan Cẩm lên tầng bốn, đi đến cuối hành lang, chưa đến nơi đã thấy cửa văn phòng chuyên dụng của Lục Vân Dương đột nhiên mở, Tần Tiếu bước từ trong ra.
Tại sao lại là cậu ta? Quan Cẩm giật giật khóe mắt.
Tần Tiếu ngẩng đầu lên thì thấy Quan Cẩm, dường như cũng rất kinh ngạc, vẻ mặt bối rối trước giờ chưa từng có nay lại chợt lướt qua.
“Đúng là vô xảo bất thành thư.” – Tần Tiếu mỉm cười chào hỏi.
* Vô xảo bất thành thư: chỉ sự tình cờ, ngẫu nhiên đến lạ thường. Ở đây do kết hợp với câu dưới nên giữ nguyên.
Quan Cẩm mặt không đổi sắc nhìn từ đôi môi đỏ mọng của cậu ta cho đến nút áo cài nhầm và bên trong cổ áo, hừ lạnh một tiếng: “Chỉ e là sách nhi đồng không nên xem.”
Tần Tiếu giả vờ như không nghe thấy, khoát tay với hắn: “Tôi đi trước.”
Quan Cẩm không quay đầu lại, lập tức đi đến văn phòng Lục Vân Dương, đẩy cửa ra.
Lục Vân Dương đang thu dọn tài liệu trên bàn, dường như mới bị một trận gió thổi qua, giấy tờ văng khắp nơi. Thằng nhóc thối kia, dám giở trò cấp thấp thế này, về phải bảo lão Tam dạy dỗ lại nó mới được.
“Chậc, tôi tới không đúng lúc nhỉ?” Quan Cẩm đứng ở cửa, đút tay vào túi áo.
“Tiểu Cẩm? Sao em lại đến đây? Em ngồi đi, tôi thu dọn một chút.” Lục Vân Dương tỏ ra rất tự nhiên.
“Được rồi, không phải dọn dẹp nữa. Cùng là đàn ông, tôi hiểu cả. Nhưng nói thật, tôi không ngờ anh lại ra tay được đấy, người ta vẫn còn đang tuổi vị thành niên mà.” – Quan Cẩm trào phúng.
Trong mắt Lục Vân Dương chợt lóe qua một tia sáng. “Tôi nghe không hiểu.”
“Đừng giả vờ. Anh xem, đêm qua anh còn chỉ tay lên trời thề thốt với tôi, nói cái gì mà tôi là người đầu tiên cũng là người cuối cùng, hôm nay đã tình cảm mặn nồng với học trò của mình rồi. Thôi thôi, anh không cần giải thích.” – Quan Cẩm nhún vai – “Đàn ông đều là động vật nửa thân dưới, tôi hiểu.” Sau đó, hắn lại hung hăng chỉ vào mặt anh nói: “Cho nên về sau đừng có diễn cái màn thổ lộ tình yêu nhảm nhí đó nữa, nếu không tôi không khách khí với anh đâu!”
Mình thế mà lại xoắn xuýt, buồn rầu vì tình cảm của anh ta, cả tối mất ngủ để nghĩ cách làm anh ta bỏ cuộc. Hừ, giữa đàn ông thì có tình cảm gì được? Đúng là chập mạch rồi. Quan Cẩm tự mắng mình một phen, trong lòng lại cảm thấy buồn buồn.
Lục Vân Dương vẫn chẳng nói gì, nghiêng đầu nhìn hắn, mãi lâu sau mới đột nhiên vui sướng hỏi: “Tiểu Cẩm, thật ra em để ý đến tôi đúng không?”
Hả? Quan Cẩm không ngờ lại nhận được câu đáp vớ vẩn như thế.
“Em yên tâm, tuy tôi không phải quân tử gì, nhưng đã nói thì sẽ giữ lời. Tôi chưa bao giờ rút lại lời mình nói, và vẫn luôn thực hiện đúng.” Đôi mắt Lục Vân Dương sâu thẳm tựa lốc xoáy, lúc nhìn chăm chú vào người khác mơ hồ mang theo sự nguy hiểm lại đầy quyến rũ.
Quan Cẩm ngẩn người, sau đó bất đắc dĩ nói: “Anh … được rồi, tôi không thảo luận vấn đề này với anh nữa, sau này cũng sẽ không. Anh yêu ai mặc kệ anh, nhưng đừng có mưu toan chen vào cuộc sống của tôi. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh đây.”
Lục Vân Dương lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc giải quyết việc chung: “Em nói đi.”
“Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Lần đầu tiên khi tôi tới đây tìm anh, chính là ngày anh tổ chức tọa đàm, lúc ra khỏi hội trường anh bị rất nhiều nữ sinh vây quanh.”
“Kể từ lúc nhìn thấy em, hứng thú với nữ sinh của tôi đã bay đi xa rồi. Em biết mà.”
“… Mẹ kiếp, anh nghe tôi nói hết đã!” Quan Cẩm không nhịn được gào lên.
Lục Vân Dương lập tức ngậm miệng, ngồi nghiêm chỉnh.
“Tôi nói đến đâu rồi? … Đúng rồi, trong đám nữ sinh đó có một cô gái sắc mặt không được tốt lắm, dường như muốn hỏi anh điều gì đó, nhưng lại không muốn hỏi trước mặt người khác, cho nên mới đứng ngoài chờ. Tôi vừa nhớ ra được đó chính là Đường Tử Du.”
“Em cảm thấy cô ấy muốn hỏi tôi chuyện về vụ án?” Lục Vân Dương nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên.
“Chưa chắc, nhưng chẳng phải Đinh Đinh đang điều tra chuyện khiến cô ấy phiền lòng nhất sao?”
“Cô ấy đã nói hết với cảnh sát rồi, tôi còn có thể làm gì nữa?”
“Lúc đó cô ấy muốn nói chuyện với anh, chứng tỏ cô ấy tin tưởng vào trình độ chuyên môn của anh. Tôi đề nghị anh nghĩ cách tạo cơ hội tâm sự riêng với cô ấy. Chung quy tôi vẫn cảm thấy cô ấy chưa hoàn toàn thẳng thắn.”
Lục Vân Dương nhướn mày: “Là em đề nghị đấy nhé, nếu tôi có ở riêng trong một phòng với cô ấy, em cũng không được trách tôi thay lòng đổi dạ.”
“… Anh một vừa hai phải thôi!”
Tiết học buổi chiều kết thúc, Quan Cẩm vừa nghĩ đến chuyện phải đối mặt với tên Lục Vân Dương mặt dày mày dạn ngoan cố là lại thấy đau đầu, trực tiếp đi mua mì ăn liền về ký túc xá qua đêm.
Đổ gia vị lên trên, cho nước nóng vào, mùi mì tỏa ra, Quan Cẩm bấy giờ mới phát hiện một sự thực đau lòng: cái loại mì ăn liền lừa đảo này lại không có dĩa … Dạo khắp ký túc xá một vòng cũng không tìm được đôi đũa nào dùng một lần, Quan Cẩm đành phải sang gõ cửa phòng đối diện.
Quan Cẩm cố gắng bày ra vẻ mặt tươi cười hòa ái như có việc muốn nhờ, nhưng khi nhìn thấy người ra mở cửa thì mặt cứng đờ.
“Lại là cậu à, tìm tôi hả?” Tần Tiếu cười híp mắt.
“Tìm đũa.” Quan Cẩm bày ra bộ mặt than đen xì.
“Cậu đang nói đến hai cây gỗ dài nhỏ dùng để ăn cơm hả?”
“Còn thứ nào khác gọi là đũa sao?”
“Ha ha, tôi còn nghĩ không biết trong phòng mình có ai có biệt danh đó. Vào đi, nhớ không nhầm thì để trong tủ quần áo thì phải, để tôi tìm giúp cậu.” Tần Tiếu xoay người vào phòng.
Quan Cẩm chậm rãi đi vào, quét mắt nhìn giường và bàn học của cậu ta. Trên tường dưới bàn dán rất nhiều ảnh, đều là hình chụp tại phim trường. Trong số đó một bức chụp cô gái mặc áo ba đờ xuy màu hồng đứng bên chiếc đàn dương cầm, nhìn như đang nói chuyện với Tần Tiếu.
“Cô bé này là ai vậy? Bạn gái của cậu à?” Quan Cẩm ra vẻ hiếu kỳ.
Tần Tiếu ngẩng đầu lên từ ngăn tủ liếc qua một cái: “Không phải, tôi chỉ hợp tác với cô ấy trong lần tổ chức buổi tiệc chào đón tân sinh viên thôi. Cô ấy học hệ nghệ thuật.” Tạm dừng vài giây, cậu ta lại nói: “Tiếc là năm ngoái cô ấy gặp chuyện ngoài ý muốn, đã qua đời rồi.”
“Đúng là đáng tiếc.” Quan Cẩm nhìn chằm chằm tấm ảnh, hỏi tiếp: “Những người này cậu đều quen biết cả sao? Cũng nhiều nhỉ. Nào là người cầm bảng, người phụ trách đạo cụ, diễn viên tại hậu trường …”
“Đa phần tôi đều không quen, toàn là bạn học chụp bừa trong buổi tiệc tối đó đấy.” Tần Tiều đi tới, đưa cho hắn đôi đũa dùng một lần, “Hầu hết là người ở hệ nghệ thuật, câu lạc bộ kịch, tổ tuyên truyền và những người họ tìm tới giúp đỡ. Hậu trường loạn cào cào, nhìn vui vui nên tôi dán lên để kỷ niệm.”
“Cảm ơn.” Quan Cẩm quơ quơ đôi đũa, mở cửa ra về.
“Cần gì cứ qua tìm tôi. Chúng ta là bạn học mà.”
Trước khi đóng cửa, Quan Cẩm quay đầu lại, ngập ngừng mãi cuối cùng vẫn hỏi: “Cậu quen Lục Vân Dương?”
“Tôi thích cách dạy của thầy Lục, học kỳ này có chọn học môn của thầy. Một học giả trẻ tuổi lại đầy hứa hẹn như thầy tôi đương nhiên ngưỡng mộ rồi.” Mặt Tần Tiếu rạng rỡ hẳn lên.
“Anh bạn trẻ, ngưỡng mộ đến mù quáng sẽ dẫn đến suy não, tư duy hỗn loạn đấy.”
Quan Cẩm đóng cửa, để lại nụ cười xấu xa vì thực hiện được mục đích của Tần Tiếu ở phía sau.
Trong những bức ảnh vừa nãy có Cao Vân, có Vương Thiên Bằng, còn cả Trần Tiến và Lý Cường … Trước khi đến cục cảnh sát, Tần Tiếu thật sự chưa từng quen biết họ sao? Tên nhóc này không đơn giản.
“Cái gì? Tần Tiếu? Chắc chỉ trùng hợp thôi. Cậu ấy không liên quan gì đến loạt án này đâu, chuyện này tôi có thể bảo đảm.”
Nghe Quan Cẩm phân tích xong, Lục Vân Dương ở đầu bên kia điện thoại đã nói vậy.
Không đợi anh nói hết, Quan Cẩm đã cúp máy, quyết định liệt tên đàn ông bị sắc đẹp làm mờ mắt này vào danh sách không giao tiếp nữa.
_____________________________
Nguyệt: Tặng kèm mọi người bức ảnh về chiếc áo ba đờ xuy màu hồng. Mình đoán người này là Cao Vân. ^^
|
Chương 14
Editor: Nguyệt
Ôn Tĩnh Hàn nói: “Cậu nghi ngờ Tần Tiếu? Chẳng phải Lục Vân Dương đã phân tích rằng tính cách cậu ta không phù hợp với hung thủ sao?”
Quan Cẩm hừ lạnh: “Anh tin anh ta gớm nhỉ. Anh ta cũng là người thường, cũng có lúc đầu óc bị chập mạch.”
“Tôi ngửi thấy mùi giận dỗi ở đây nha.” – Ôn Tĩnh Hàn cười nói – “Vậy các cậu có ý kiến gì nói thử xem?”
Đinh Đinh nắm chặt tay: “Bọn em thấy đã đến lúc phát huy vai trò của giáo sư Lục. Muốn hiểu càng nhiều về đặc điểm tính cách của những người này cần phải đào sâu nghiên cứu hoàn cảnh sinh sống và trưởng thành của họ.”
“Xem ra tìm đến Vân Dương là một lựa chọn đúng đắn, tất cả mọi người đều chuyên nghiệp hẳn lên, có điều vẫn còn thiếu một chút. Tôi sớm đã bảo Cố Tương đi thăm dò rồi, nhưng do còn vụ án khác nữa nên tiến độ không được nhanh cho lắm.”
“Em về giúp anh ấy nhé?” – Lâm Bạch xung phong.
“Không cần thiết. Bây giờ tôi cảm thấy mọi người tiếp cận bọn họ vẫn khai thác được không ít manh mối, cứ tiếp tục cố gắng đi.”
…
Lục Vân Dương ngạc nhiên nhìn Quan Cẩm mở cửa đi vào: “Tôi còn tưởng em không dám về nữa.”
“Hừ, trò khích tướng đó cũ rồi. Tôi cũng chẳng nợ nần gì anh, làm sao mà không dám về.” Quan Cẩm không để ý đến anh, đi thẳng vào phòng ngủ thay quần áo.
Lục Vân Dương tiếp tục chia thức ăn.
Quan Cẩm thay đồ xong đi ra, nhìn lượng thức ăn không phải chỉ dành cho một người, nhướn mày: “Anh đúng là thầy bói, tính ra được hôm nay tôi về ăn cơm cơ đấy.”
Lục Vân Dương dịu dàng nói: “Tôi làm gì có bản lĩnh đó. Hai ngày nay hôm nào tôi cũng làm nhiều như vậy, em về lúc nào cũng có đồ ăn.”
… Quan Cẩm đầu hàng.
“Đúng rồi, Đinh Đinh bảo với tôi là chiều thứ bảy này Đường Tử Du sẽ đến đường Trung Sơn mua sách. Anh đi sớm hơn một chút, giả vờ như vô tình gặp gỡ, tâm sự với cô ấy.”
Lục Vân Dương cười: “Cách này cũ nhỉ.”
“Anh có sáng kiến gì thì đưa ra đi.”
“Ví dụ như tìm ai đó giả làm cướp, tôi hóa thân thành anh hùng cứu mỹ nhân?”
“Tôi bảo anh đi lấy chứng cứ, không phải đi làm quen. Với lại, cách đó còn cẩu huyết hơn.”
…
Đường Tử Du bần thần đứng trước giá sách, tay ôm một quyển sách rất dày, đắn đo hồi lâu dường như muốn bỏ.
“Xin lỗi, cho tôi nhờ chút, tôi muốn lấy một quyển sách bên đó.”
Đường Tử Du vội vàng lùi lại, ngẩng dầu lên nhìn: “Xin lỗi … thầy Lục!”
Lục Vân Dương quay đầu nhìn cô, cười hỏi: “Em là sinh viên Nam Hoa?”
Đường Tử Du gật mạnh đầu: “Không ngờ lại gặp thầy ở đây. Thầy hay đến đây mua sách ạ?”
“Tình cờ thôi. Quyển em đang cầm là ‘Tâm lý học và đời sống’ phải không. Đây là sách kinh điển về tâm lý học đấy, em có hứng thú với môn này à?”
“Dạ …” – Đường Tử Du ngập ngừng – “Vâng, em đến nghe buổi tọa đàm của thầy, cảm thấy rất xúc động.”
“Ha hả, có thể khiến một học viên cảm thấy hứng thú với môn này như thế là thành công lớn của tôi.”
Đường Tử Du nhìn nụ cười của Lục Vân Dương, ngượng ngùng cúi đầu: “Là em may mắn mới đúng.”
“Lần trước có rất nhiều sinh viên có vấn đề muốn hỏi tôi, tiếc là tôi không có thời gian, mong là không làm mọi người thất vọng.” Lục Vân Dương ra chiều tiếc nuối.
“Vâng, em cũng có chuyện muốn hỏi, nhưng mà đông quá.” Đường Tử Du lè lưỡi.
“Thế à? Vậy bây giờ bắt gặp tôi rồi em phải nắm chắc cơ hội đấy.”
Đường Tử Du nhìn sang phía khác: “Thật ra cũng không có gì đâu ạ, đều giải quyết xong cả rồi.”
“Vậy là tốt rồi. Tôi qua bên kia ngồi một lát, nếu em cảm thấy khó khăn trong việc chọn sách thì tôi rất vui lòng được giúp đỡ.” Lục Vân Dương đi trước đến khu đọc sách.
“Anh ngốc à, hỏi thêm vài câu nữa là cô ta nói rồi!” Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói tức giận của Quan Cẩm.
“Tiểu Cẩm, em còn chưa tin tôi sao? Chỉ là một cô bé mới bước chân vào đời thôi, tôi không nhìn nhầm đâu.”
“Cuồng tự đại.”
Quả nhiên, Lục Vân Dương ngồi chưa được bao lâu thì Đường Tử Du đi tới: “Thưa thầy, em có một chuyện muốn hỏi thầy.”
“Rất vui lòng được cống hiến sức lực.”
“Thầy có biết vì sao thái độ của một người lại đột nhiên thay đổi hoặc là có biểu hiện khác hẳn trước đây không?”
“Tốt lên hay xấu đi?”
“Không phải là vấn đề tốt xấu, mà là cách thức biểu hiện khác hoàn toàn … em không biết phải diễn đạt thế nào nữa.”
“Có hai nguyên nhân. Một là người này gặp phải chuyện gì đó, sinh ra sự thay đổi về mặt cảm xúc nên mới hành động lạ thường. Hai là anh ta cho rằng em làm điều gì đó khiến anh ta bị sốc, đột nhiên có cái nhìn khác về em.”
Đường Tử Du gật đầu như có điều suy nghĩ: “Chắc không phải vấn đề ở em … chẳng lẽ là chính cậu ta?”
“Nếu có thể hiểu kỹ càng hơn một chút sẽ có lợi cho việc phân tích của tôi.”
“Không cần đâu ạ.” Đường Tử Du đột nhiên cao giọng. “Chỉ là việc nhỏ giữa bạn bè với nhau thôi ạ. Cảm ơn thầy đã giải đáp thắc mắc của em. Em không làm phiền thầy nữa, xin phép em đi trước. Tạm biệt thầy!”
Lục Vân Dương nhìn bóng Đường Tử Du rời đi, mắt hơi nheo lại.
“Chỉ thế thôi?” – Quan Cẩm tức run người – “Là ai nói tôi không nhìn nhầm một con bé mới vào đời hử?”
“Đường Tử Du là người cố chấp và rất cẩn thận, nếu cô ấy không muốn nói thì có hỏi cũng không được gì đâu, không khéo lại làm cô ấy chùn bước. Nhưng, tôi biết vấn đề mà Tử Du định hỏi chắc chắn không phải vấn đề nhỏ, hơn nữa còn khiến cô ấy hoang mang, thậm chí lo sợ.”
“Cô ta ám chỉ ai? Một thành viên trong câu lạc bộ hay một người nào đó mình quen biết?”
“Cái này thì không biết được.”
“Vô dụng.”
“Này này, đừng dùng tiêu chuẩn của cảnh sát để đánh giá tôi nghiêm khắc như thế chứ.”
…
Đường Tử Du tâm sự nặng nề đẩy cửa ký túc xá, Khương Nam và Đinh Đinh ra ngoài, trong phòng chỉ có Lục Mẫn Mẫn đang ngồi đọc thư.
Đường Tử Du chào một câu rồi ngồi vào bàn của mình, bắt đầu đọc cuốn sách mới mua.
“A!” Một tiếng kêu sợ hãi vang lên làm Đường Tử Du giật nảy mình.
“Mẫn Mẫn, cậu đừng dọa mình chứ.”
“Tiểu Du …” Giọng Lục Mẫn Mẫn run run hoảng sợ. Cô chỉ vào bức thư bị ném xuống đất: “Cậu nhìn cái này xem, là thư đe dọa …”
Đường Tử Du cả kinh, vội nhặt lá thư lên nhìn, đọc xong mặt lập tức biến sắc.
“Bọn tớ về rồi đây!” Cửa bị mở toang ra, Đinh Đinh và Khương Nam cầm theo rất nhiều thức ăn chạy vào phòng. “Mệt chết đi được.”
Đường Tử Du vội vàng giấu bức thư ra sau lưng: “Sao mua nhiều đồ ăn thế?”
“Ừ, cuối tuần rồi, mọi người cùng nhau vui vẻ một bữa ~” Khương Nam đặt đồ ăn trên bàn, lấy từng thứ ra một.
Đinh Đinh nhạy bén cảm nhận được bầu không khí trong phòng có gì đó là lạ, nhìn Lục Mẫn Mẫn, sắc mặt khác thường, Đường Tử Du thì vẫn ra vẻ bình tĩnh.
“Tiểu Du, có món gà rán cậu thích nhất này. Ta da!” Đinh Đinh lấy một cái túi ra giơ lên trước mặt Đường Tử Du.
“Thế à, tốt quá, ha ha …” – Đường Tử Du xoay người – “Tớ đi rửa tay.”
“Lại đây nào, ăn cơm thôi!”
Các cô gái tụ tập lại với nhau, khí thế bừng bừng đánh chén một bữa thơm ngon, bầu không khí rất hòa hợp.
Đinh Đinh nhìn trộm ngăn bàn nọ, Đường Tử Du vừa nhét cái gì đó vào trong đấy.
…
Lý Cường vừa trở lại ký túc xá thì ủy viên ban sinh hoạt bước vào: “Lý Cường, thư gửi cho phòng cậu này. À, có thư của cậu đấy.”
Lý Cường cau mày đi ra nhận thư, thấy trong đó có một phong đề tên mình, mục người gửi ghi là ‘bạn cũ’.
Chẳng biết ai cổ hủ thế này nữa, thời buổi nào rồi còn viết thư. Lý Cường cười nhạo mở thư ra, bên trong là một trang giấy được in chữ lên. Số lượng từ không nhiều lắm, Lý Cường nhìn lướt qua, mặt dần dần xám ngoét.
Cậu ta đứng dậy đi lòng vòng trong ký túc, rồi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng cầm bức thư lên xé vụn, ném vào bồn cầu, xả nước cho trôi đi. Sau đó, cậu ta ngồi một mình trên ghế, hai bàn tay đan vào nhau siết chặt, như đang cố giãy giụa để thoát khỏi sự dằn vặt đau đớn.
Đêm khuya yên tĩnh, ký túc xá tối đen như mực.
Đinh Đinh kiểm tra lại một lần xem mọi người đã ngủ say chưa, rồi mới nhẹ nhàng bò xuống giường, mò mẫm đi đến cái bàn của Đường Tử Du. Quả nhiên, vẫn còn ở đó.
Đinh Đinh cầm lấy nó, nhẹ nhàng mở cửa đi ra hành lang, nương theo ánh đèn mở thư ra đọc.
Bên trên viết:
Chào bạn cũ, mặc dù bí mật của các cậu đã bị phơi bày rồi, nhưng chắc các cậu không hy vọng rằng thầy cô và bạn bè biết chuyện này đâu nhỉ? Nghĩ mà xem, nếu một ngày nào đó họ nghe được đoạn băng ghi âm mấy người bàn nhau gài bẫy để lừa người khác rồi cuối cùng xảy ra án mạng, khi ấy mọi chuyện sẽ thế nào? Tội phạm giết người, suy đồi đạo đức, điên rồ?
No no, đừng lo lắng, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. 11h tối mai hãy đến khu Tây tầng hai tòa nhà thực nghiệm, có lẽ cậu sẽ lấy lại được thứ mình muốn đấy.
Đinh Đinh lạnh người, nhanh chóng lấy di động ra chụp lại bức thư rồi trở về phòng, đặt nó vào chỗ cũ, sau đó trèo lên giường.
Thư này gửi cho ai? Đường Tử Du? Hay Lục Mẫn Mẫn? Hay là cả hai?
Sáng sớm chủ nhật, Đinh Đinh thức dậy, ngạc nhiên hỏi Lục Mẫn Mẫn: “Mẫn Mẫn, sao hôm nay cậu dậy sớm thế?”
“À, tớ không ngủ được.” Trông Lục Mẫn Mẫn có vẻ mệt mỏi.
“Tối nay có chương trình biểu diễn của câu lạc bộ kịch đấy, cậu có đi không?” Đinh Đinh hỏi tiếp.
“Được, bọn mình cùng đi.” Lục Mẫn Mẫn đột nhiên tỏ ra nhiệt tình.
Đinh Đinh thầm thở phào, xem ra vẫn chưa quá ngốc.
…
“Làm tốt lắm! Đây đúng là một phát hiện quan trọng.” – Ôn Tĩnh Hàn nhìn bức ảnh – “Hung thủ đúng là rất ngạo mạn, trong tình hình này mà vẫn muốn tiếp tục giết người.”
“Từ bức thư này có thể thấy hung thủ rất cẩn thận, đánh máy chứ không viết tay, ngữ điệu ngang tàng, ra vẻ tự cao tự đại, coi người khác như con rối tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay, mang đặc điểm của chứng rối loạn nhân cách thể kịch tính(1) và thể hoang tưởng(2); dùng hai từ ‘no’ liên tiếp để biểu đạt thái độ đùa cợt, sự khinh thường của mình. Từ cách hành văn, ta có thể nhìn ra được người này ở trình độ giáo dục cao đẳng, lại rất am hiểu cách nắm bắt nhược điểm của người khác.” – Lục Vân Dương phân tích.
Quan Cẩm hỏi: “Hắn viết bức thư này như thể mình là người ngoài cuộc, vậy tại sao lại biết rõ bí mật của những người trong cuộc?”
“Bất kể hắn ta là người trong cuộc hay ngoài cuộc, em cảm thấy khả năng hắn giữ trong tay cuộn băng ghi âm là không cao. Thời điểm xảy ra vụ án là vào nửa đêm rạng sáng ở tòa nhà thực nghiệm, sự việc diễn ra đột ngột, làm sao có người ngoài nào có mặt ở hiện trường được? Nếu là người trong nhóm, ai lại chuẩn bị máy ghi âm, nếu chẳng may cuộn băng bị phơi bày thì chính hắn ta cũng không thoát được liên can. Sao phải làm như thế?” – Đinh Đinh nói – “Cho nên, em nghĩ hắn ta chỉ đang khoa trương để dụ bọn họ mắc câu thôi.”
“Đinh Đinh nói rất có lý. Có thể đây chính là nguyên nhân khiến Vương Thiên Bằng đến nhà kho tìm đồ hoặc Thành Kiều Kiều vụng trộm đến phòng thí nghiệm lúc tối muộn.” Ôn Tĩnh Hàn đồng ý với ý kiến của Đinh Đinh.
“Vậy nên hôm nay khi biết Lục Mẫn Mẫn và Đường Tử Du không định đến địa điểm hẹn gặp, em đã thở phào một hơi. Em thấy Đường Tử Du rất thông minh, Lục Mẫn Mẫn lại quá nhát gan, vừa hay làm kế hoạch của hung thủ thất bại.” Đinh Đinh vỗ vỗ ngực.
Ôn Tĩnh Hàn hỏi lại: “Tôi công nhận là em có tiến bộ. Nhưng, chẳng phải họ đến điểm hẹn mới tốt sao?”
“Dạ?”
“Gậy ông đập lưng ông.” – Quan Cẩm nói.
“Đúng vậy. Như thế chúng ta có thể bắt được kẻ đứng sau toàn bộ chuyện này. Nhưng, có khi nào họ sẽ gặp nguy hiểm không? Hay là ta trực tiếp ngả bài với họ, bảo họ phối hợp hành động?”
“Vậy mới nói em còn non lắm, làm sao em biết chắc rằng bức thư đó không phải Đường Tử Du hay Lục Mẫn Mẫn viết cho người kia?” – Lục Vân Dương hỏi.
“Cái đó … nghĩ sao cũng thấy không đúng mà.” Đinh Đinh uể oải.
“Em làm rất tốt, cứ tiếp tục phát huy đi.” – Ôn Tĩnh Hàn động viên – “Đường Tử Du và Lục Mẫn Mẫn đều không phải đối tượng thích hợp. Nếu muốn ra tay thì vẫn còn những ứng viên khác mà. Lúc ấy ai là người phụ trách dẫn Cao Vân ra ngoài?”
Mọi người quay đầu nhìn nhau: “Lý Cường!”
_____________________________
(1) Rối loạn nhân cách thể kịch tính (Histrionic Personality Disoder): là một thể của chứng rối loạn nhân cách, mang đậm nét cảm xúc quá mức và thu hút sự chú ý.
(2) Rối loạn nhân cách thể hoang tưởng (Paranoid Personality Disoder): là nỗi nghi ngờ và thiếu tin cậy người khác đậm nét đến mức tâm ý của người ta bị họ hiểu là hiềm ác.
|
Chương 15
Editor: Nguyệt
“Ai da!” Lâm Bạch va vào người Lý Cường.
“Đi đứng kiểu gì đấy!” Lý Cường bị đụng cũng khá đau.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi đang vội tìm người.” Lâm Bạch vội vàng cúi người xin lỗi.
“Hừ.” Lý Cường tức giận rời đi.
Lâm Bạch làm dấu chữ V với hành lang ký túc xá vắng tanh, vừa huýt sáo vừa chậm rãi rời khỏi đó.
…
“Cái thiết bị này của cậu có đáng tin không đấy?” Quan Cẩm liếc Lâm Bạch.
“Hàng cung cấp đặc biệt của Lâm thị đấy, đảm bảo chất lượng cao! Bây giờ chúng ta chỉ cần theo dõi xem điểm đỏ này di chuyển đến đâu là được.” Lâm Bạch mở chương trình định vị. “Nhìn xem, đang đi về hướng thư viện này.”
Đinh Đinh ngáp một cái: “Hai cậu cứ theo dõi tiếp đi, tôi hơi thiếu ngủ nên phải làm một giấc đã. Ca sau tôi phụ trách.”
“Nào, uống chút nước đi. Tôi pha hồng trà đấy.” Lục Vân Dương bưng khay trà ra.
Đinh Đinh vội vàng lao đến: “Nha nha, em thích nhất món này, cho thêm sữa đi anh.”
“Không phải cậu thiếu ngủ à?” – Quan Cẩm hỏi.
“Nhìn đến món ngon và anh đẹp trai là cuộc đời của tôi tươi sáng tỉnh táo liền.”
Quan Cẩm trừng mắt nhìn người nào đó cười đến là ôn hòa vô hại.
Tai họa!
Theo dõi suốt cả buổi tối, mục tiêu gần như không hề di chuyển.
“Này, thiết bị định vị của cậu không hỏng đấy chứ?” Đinh Đinh nhìn đến mỏi cả mắt.
Lâm Bạch kiên quyết bảo vệ danh dự cho mình: “Cậu ta có hủy thì thiết bị của tôi cũng không hỏng.”
“Suốt cả buổi tối cậu ta đều ngồi ở thư viện, chắc là không nhận được thư hẹn gặp rồi.”
“Ừ. Hay là chúng ta bỏ?”
“Khoan đã! Bây giờ là mấy giờ?” – Quan Cẩm đột nhiên hỏi.
Lục Vân Dương đang ngồi bên cạnh bình tĩnh đọc sách đáp: “Mười giờ năm phút.”
“Thư viện đóng cửa lúc mười giờ!” Bấy giờ Đinh Đinh và Lâm Bạch mới kịp phản ứng.
“Không đúng! Chắc chắn là cậu ta đã rời khỏi đó. Cậu bỏ thiết bị định vị vào trong cặp của cậu ta à?”
“Phải. Hiện tại thời tiết nóng nực, chẳng mặc quần áo mấy, biết bỏ vào đâu? Với lại cậu ta chắc cũng không để lại cặp ở thư viện.” Lâm Bạch không tài nào hiểu nổi.
“Bất kể thế nào, các cậu tiếp tục theo dõi, tôi đến tòa nhà thực nghiệm nhìn xem sao.” Quan Cẩm đứng dậy.
“Tôi đi với em.” Lục Vân Dương cũng đứng dậy theo.
“Nhanh lên!”
…
Lý Cường nơm nớp lo sợ đi tới cửa, ngó vào trong nhìn thoáng qua, hình như không có người. Cả tòa nhà dường như chẳng còn ai, không nghe thấy tiếng động nào khác cả.
Người đó bảo cậu đến đây lúc mười giờ. Cậu cũng không ngu, tới trước để xem xét tình huống, chẳng may có bẫy thì sao?
Lý Cường chậm rãi bước vào trong phòng, bật đèn lên, cẩn thận quan sát khắp mọi nơi. Toàn là tiêu bản sinh vật, một vài chai lọ dùng làm thí nghiệm, mấy cái bồn rửa, góc tường còn có một két nước rất lớn. Hay là giấu ở trong đó? Lý Cường cảnh giác hơn, thật cẩn thận đi về phía đó, một tay cầm kìm điện, tay kia giật mạnh nắp két nước ra.
Bên trong trống trơn, nước cũng chẳng có.
Lý Cường thở phào nhẹ nhõm, tay cầm kìm điện cũng thả xuống.
Ngay lúc ấy, hai cánh tay lặng lẽ vươn từ sau mô hình san hô ra, dùng sức đẩy mạnh Lý Cường ngã vào trong két nước.
“A…… Có ai ………” Giọng nói hoảng sợ của Lý Cường nhanh chóng bị nhốt lại trong két nước.
Người nọ cài móc khóa két nước, sau đó thong thả đặt cái mô hình cá kiếm rất nặng lên trên, rồi mới mở khóa ra, phủi tay, vừa lòng khi nghe tiếng kêu bên trong dần nhỏ đi …
Hai người chạy như điên tới tòa nhà thực nghiệm. Tới sảnh tầng một, Quan Cẩm thở hồng hộc, giơ một ngón tay lên: “Anh … lên trước đi. Tôi tìm tầng một, anh tầng hai.”
Lục Vân Dương nhíu mày: “Cùng đi.”
“Chẳng lẽ tôi còn không xử lý được một thằng nhóc?”
“Lần trước ở bệnh viện, tôi chỉ chậm một chút thôi là có thể không được gặp lại em nữa rồi. Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ. Quan Cẩm, tôi sẽ không để em giẫm lên vết xe đổ.” Giọng Lục Vân Dương nghe trầm trầm, rất nghiêm túc.
“Anh thật là …” Quan Cẩm không biết nói gì, chỉ đành chấp nhận cùng nhau đi tìm.
Tầng một, tầng hai, không có bóng ai. Lên đến tầng ba, Quan Cẩm đột nhiên dừng bước, ra hiệu bảo Lục Vân Dương im lặng.
“Em nghe được gì sao?”
“Ừ, tiếng cạo rất nhẹ. Giờ lại không có nữa …”
“Tiếng động truyền đến từ đằng đông, mau!”
Hai người nhanh chóng nhìn lướt các phòng ở hai bên hành lang. Cánh cửa của căn phòng dường như dùng để đựng tiêu bản sinh vật hơi hé mở.
Quan Cẩm đẩy cửa ra, cảm nhận một lát, bên trong có người.
Lục Vân Dương vào sau bật đèn lên, cả phòng sáng trưng, không có ai cả. Hai người đều nhìn thấy két nước và mô hình san hô rất lớn.
Quan Cẩm nhìn xuyên qua khe hở của rặng san hô, cẩn thận quan sát một hồi, xác nhận không có ai nấp đằng sau. Hai người đi về phía két nước.
“Để tôi.” Lục Vân Dương nhấc mô hình cá kiếm ra, nhẹ nhàng mở nắp.
Lý Cường mặt tái nhợt cuộn mình nằm trong đó.
“Chết rồi à?”
Lục Vân Dương để tay dưới mũi cậu ta: “Hơi thở mỏng manh. Trước cứ nâng ra đã rồi tính sau.”
Lý Cường được đặt lên một cái bàn, vẫn hôn mê bất tỉnh, thỉnh thoảng lại run lên.
Quan Cẩm gọi 120 xong, nhìn Lý Cường nói: “Cậu ta hình như không bị vết thương ngoài da, trông cũng không có vẻ là bị trúng độc hay gây tê, chẳng lẽ ở trong đó lâu quá nên thiếu không khí?”
“Có vẻ vậy. Nhưng, tòa nhà này mười giờ dọn dẹp, mười một giờ mới đóng cửa; bây giờ là mười giờ bốn mươi lăm phút; hẳn là sau mười giờ cậu ta mới bị nhốt vào đây, vì trước đó vẫn có người hoạt động ở trong này. Cùng lắm mới qua bốn mươi lăm phút, két nước lại cũ kỹ, không quá dày, sao có thể thiếu không khí đến ngất đi được. Tôi cảm thấy trạng thái của cậu ta có gì đó bất thường.”
Chẳng bao lâu sau, 120 và xe cảnh sát mở cửa tiến vào. Xem ra trong khoảng thời gian tới sẽ có rất nhiều người không dám lại gần tòa nhà ‘bị nguyền rủa’ này.
…
Quan Cẩm mặt không đổi sắc nói với bác sĩ Giang: “Anh đừng có nhìn tôi, tôi cũng chẳng muốn đến đây đâu.”
“Tôi cũng không muốn đến, nhưng một khi các cậu có việc, nể mặt Tĩnh Hàn, tôi vẫn phải đến.” Giang Đồng khó chịu đi vào phòng cấp cứu, “Sao lắm kẻ vi phạm pháp luật thế? Sau khi bắt về rồi nên để cho tôi điều trị đầu óc của bọn họ.”
“Anh không nên làm bác sĩ, phải đi làm cai ngục mới đúng.”
Lục Vân Dương vỗ vai Quan Cẩm: “Em khoan dung với anh ấy một chút đi. Anh ấy cũng chỉ là hơi độc miệng thôi mà.”
“Chú ý giữ khoảng cách.” Quan Cẩm bất mãn dịch sang bên kia mấy bước.
Giang Đồng bước ra khỏi phòng, nói: “Đồng nghiệp của tôi nói rằng cậu ta hoảng sợ quá độ và có dấu hiệu thiếu oxy trầm trọng, thân thể lại có bệnh mề đay dạng nhẹ.”
“Bệnh mề đay?” Lục Vân Dương chợt hiểu: “Ra là thế …”
“Đúng vậy. Ngày mai cậu ta mới tỉnh được, tới lúc đó mấy người lại đến.”
Hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, Quan Cẩm lạnh lùng chen ngang: “Hai người chơi mật ngữ trước mặt tôi thú vị lắm hả?”
“Đừng nóng giận, chẳng phải tôi đang định giải thích cho em sao? Hoảng sợ quá độ, thiếu oxy, thêm phản ứng bệnh mề đay, kết hợp với tình huống của Lý Cường, tất cả đều chỉ ra rằng Lý Cường mắc chứng sợ không gian kín.”
Quan Cẩm chớp chớp mắt: “Có loại bệnh chứng này thật à?”
“Đúng vậy. Chẳng phải vừa rồi Ôn Tĩnh Hàn đã gọi điện đến sao, mô hình cá kiếm vốn được treo trên tường ngay trên két nước. Thoạt nhìn đây là một tai nạn, cậu ta trượt chân ngã vào trong thùng nước, sau đó mô hình rơi trúng xuống nắp két nước, chứng sợ không gian kín phát tác dẫn đến tử vong ngoài ý muốn.”
“Tên này đúng là một thằng điên.”
“Đúng vậy, hắn rất cố chấp trong việc dàn dựng những cái chết ngoài ý muốn, làm người chết trải qua một quá trình rất đau đớn, lại đều là hiến tế cho Cao Vân cũng chết do ‘tai nạn bất ngờ’.” Lục Vân Dương giơ chiếc di động cầm trong tay lên: “Đây là di động của Lý Cường. Tôi vừa kiểm tra rồi, cậu ta từng gọi một cuộc điện thoại vào lúc chín giờ đến một dãy số lạ. Lâm Bạch tra ra được đó là số điện thoại của Phương Vũ Thiên.”
“Anh làm việc này lúc nào?” Quan Cẩm trừng anh.
“Trong lúc em đang rối rắm về chuyện cậu ta ngã vào trong két nước thế nào.”
…
“Lý Cường bây giờ thế nào rồi?” Phương Vũ Thiên cau mày hỏi Cố Tương.
“Không được tốt lắm. Cậu là người cuối cùng mà cậu ta liên hệ trước khi gặp chuyện không may. Cậu ta đã nói gì với cậu?”
“Không có gì, chỉ chuyện phiếm thôi.” Phương Vũ Thiên trả lời có vẻ hoảng hốt.
Cố Tương đột nhiên nghiêm nghị: “Phương Vũ Thiên, sở dĩ Lý Cường xuất hiện ở đó là vì có người hẹn gặp cậu ta, cho nên rất có khả năng chuyện này không phải tai nạn ngoài ý muốn. Cậu có biết tính nghiêm trọng của việc này không?”
Lần đầu tiên Phương Vũ Thiên thấy khủng hoảng: “Tôi …”
“Rốt cuộc cậu ta đã nói với cậu những gì? Bây giờ tôi đang tìm hiểu tin tức từ cậu, nếu cậu không trả lời rõ ràng, thì lần sau rất có thể sẽ là câu hỏi thẩm vấn.” Cố Tương biết người này rất để tâm đến lợi ích của bản thân.
“Tôi thật sự không biết là ai … Chỉ là, có vẻ Lý Cường khá tin tưởng tôi nên mới gọi điện thoại, nói với tôi rằng có người viết thư hẹn cậu ta đến nói chuyện, bảo là có phần ghi âm về cuộc nói chuyện của chúng tôi vào đêm Cao Vân gặp tai nạn. Tôi không tin, nên bảo cậu ta đừng đi. Nhưng Lý Cường quá lo lắng, muốn tôi đi cùng cậu ta. Tôi không muốn mạo hiểm, rõ ràng đó là một cái bẫy. Tôi nói rằng nếu tôi đi cùng có khi hắn ta sẽ nghĩ Lý Cường bội ước. Dù sao tôi cũng khuyên cậu ta rồi, cậu ta lại không nghe, kết quả …”
“Trước đó tại sao cậu lại đến phòng kho?”
Phương Vũ Thiên trầm mặc một lúc mới nói: “Thật ra cũng vì lý do tương tự. Vương Thiên Bằng cũng nói là cậu ta nhận được thư bảo đến phòng kho tìm bản ghi âm. Cậu ta có hỏi tôi, lúc ấy tôi không nghĩ nhiều nên bảo rằng đi xem cũng được. Nào ngờ cậu ấy lại xảy ra chuyện. Bấy giờ tôi mới nghĩ Thành Kiều Kiều chết có lẽ không phải ngoài ý muốn. Dường như có người … muốn hại chết chúng tôi. Sau đấy tôi không kìm chế được, đi đến kho tìm xem có đồ vật gì không, biết đâu lại là bản ghi âm thật. Nhưng tôi chỉ nghĩ thế thôi, chứ không thật sự muốn vào.”
…
“Tên này thật ngông cuồng.” – Đinh Đinh cảm thán – “Mà đến bây giờ chúng ta vẫn chưa nắm được nhược điểm của hắn.”
“Phải rồi, sao thiết bị định vị của tôi lại ở trong thùng rác của thư viện? Cậu ta không sắc bén đến thế chứ. Thiết bị đó nhỏ xíu mà, còn nằm trong góc cặp sách nữa.” Lâm Bạch nghĩ mãi không ra.
“Lý Cường nói là cậu ta thấy trong cái cốc để trong cặp sách có thứ gì đó, nên tiện tay ném vào thùng rác.” Quan Cẩm lắc đầu: “Chỉ có thể trách số cậu quá xui.”
“… Vận may ơi là vận may!” Lâm Bạch khóc không ra nước mắt.
|
Chương 16
Editor: Nguyệt
Lý Cường sau khi tỉnh lại vẫn còn di chứng của hoảng sợ quá độ, dù đã thuật lại khái quát tình hình đêm đó, nhưng không cung cấp được manh mối nào có giá trị.
“Tên hung thủ này thật sự rất cao tay, không để lại bất cứ dấu vết nào có thể khiến mình bị bại lộ, từ đầu đến cuối chưa từng lộ mặt, kể cả giọng nói cũng thế.” Đinh Đinh cười khổ.
“Hung thủ ra tay không nhanh không có nghĩa là hắn sẽ biết chừng mực. Tốt nhất chúng ta vẫn nên để ý đến những người còn lại. Chỉ sợ hắn đã bắt đầu nhắm đến mục tiêu kế tiếp rồi.” – Quan Cẩm nói.
“Thật không tài nào tưởng tượng nổi trong số họ lại có một kẻ cuồng giết người …” – Lâm Bạch lẩm bẩm – “Phải rồi, bên Cố Tương có điều tra nhật ký cuộc gọi của họ, kết quả cho thấy họ chưa từng liên hệ với Văn Văn ở nước ngoài lần nào. Có lẽ họ dùng điện thoại công cộng, hoặc là liên lạc qua thư tín, hay một phương thức nào khác. Em đang cố xâm nhập vào máy tính của họ thông qua hệ thống mạng của trường, nhưng cần chút thời gian, còn phải tiến hành bí mật nữa.”
“… Như thế là xâm phạm nhân quyền mà?” Quan Cẩm liếc cậu.
“Bây giờ tôi đang là hacker trường học.”
“Thì vẫn là phạm tội.”
“Nhưng tôi là cảnh sát nằm vùng.”
“… Whatever.”
“Ái chà, cậu vào khoa Tiếng Anh một cái là trình độ tăng lên liền nha ~”
Quan Cẩm tiếp tục cuộc sống lên lớp rồi tan học, nhưng đã chú ý nhiều hơn đến nhất cử nhất động của Tần Tiếu và Trần Tiến. Tần Tiếu không còn quấn lấy hắn nói chuyện như trước nữa, nhưng thỉnh thoảng Quan Cẩm quay sang nhìn, cậu ta lại mỉm cười rất quái dị. Cái cảm giác khó chịu này khiến Quan Cẩm chỉ hận không thể lao lên đánh cho mặt cậu ta sưng thành đầu heo.
Còn Trần Tiến thì vẫn cần cù học tập như trước, cố gắng trả lời các câu hỏi của giáo viên, dốc lòng giúp đỡ bạn học, nói chung không nhìn ra được biến hóa gì cả.
“Thông báo đây, cuối tuần này trường mình tổ chức lễ hội, các bạn nhớ phải đeo huy hiệu trường đấy.” Lớp trưởng gõ cửa phòng ký túc đến thông báo, Quan Cẩm phá lệ xung phong hỗ trợ sang các phòng khác truyền tin.
“Cuối tuần tổ chức lễ hội, mọi người nhớ đeo huy hiệu trường.” Quan Cẩm gõ cửa căn phòng cuối cùng, cả Trần Tiến và ba người khác đều có mặt.
“Phiền phức, truyền thống cái nỗi gì chứ.” Một nam sinh lục tìm trên cái bàn lộn xộn như đống rác. “Tìm không thấy lại phải đi mua cái mới.”
Bàn của Trần Tiến đương nhiên là gọn gàng ngăn nắp. Cậu ta mở ngăn kéo ra tìm huy hiệu. Quan Cẩm thấy không có gì khác thường, xoay người định đi, lại nghe thấy chỗ Trần Tiến truyền đến âm thanh dồn dập hỗn loạn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua.
Trần Tiến cau mày, lục tung ngăn kéo lên, tiếng động càng lúc càng lớn.
“Cậu cũng không tìm thấy à?” – Quan Cẩm hỏi.
Trần Tiến khựng lại, ngẩng đầu lên cười: “Cái huy hiệu đó nhỏ quá, chắc tôi tiện tay ném đâu đó rồi, không chừng ngày mai lại tìm ra.”
Quan Cẩm hừ một tiếng, xoay người rời đi. Lúc đóng cửa, hắn liếc thấy Trần Tiến vội vã lục tìm các ngắn tủ khác.
…
Trần Tiến cẩn thận nhìn khắp mọi nơi, xác nhận không có ai rồi mới vội vàng lấy chìa khóa ra mở cửa, đi lên sân thượng. Cậu ta hốt hoảng cúi người tìm khắp mọi nơi, cuối cùng tìm được cái gì đó giữa hai cục nóng điều hòa. Trần Tiến kích động nhặt nó lên, chà lau bụi bẩn bám trên đó.
“Cậu tiện tay ném nó ở đây à.”
Trần Tiến giật nảy mình, hoảng sợ quay đầu nhìn Quan Cẩm đang khoanh tay đứng cách đó không xa.
“Cậu … sao cậu lại lên đây?”
“Tôi thấy cửa mở, tưởng lại có ai định nhảy lầu, nên đi lên xem thử liệu có cứu được không. Cậu vừa tìm được cái gì thế?”
“Không có gì, tôi lên kiểm tra thôi.”
“Nhưng mà tôi thấy …” Quan Cẩm chỉ hai mắt mình, “Cậu nhặt lên một cái huy hiệu trường. Cậu đến đây chỉ để tìm nó thôi phải không?”
Vẻ mặt Trần Tiến bỗng trở nên dữ tợn: “Cậu có ý gì?!”
“Sao? Cũng định đẩy tôi ngã từ trên này xuống à? Cậu nên tỉnh táo lại đi. Vừa rồi khi phát hiện cửa mở, để đảm bảo an toàn … tôi đã gọi bảo vệ rồi, chắc bây giờ họ đang mang cảnh sát chạy lên đây đấy.”
Trần Tiến đột nhiên gắt giọng: “Tôi đi tìm huy hiệu trường đấy, được chưa? Tôi lại chẳng làm gì sai trái.”
“Theo như tôi biết, từ lúc khai giảng đến giờ chưa từng có thông báo tu sửa hay quét dọn sân thượng. Tuần đầu tiên sau khi khai giảng chắc cậu vẫn còn đeo huy hiệu nhỉ, thế sao nó lại xuất hiện ở đây?”
“Tôi có chìa khóa, thỉnh thoảng sẽ lên đây kiểm tra …”
“Mà vị trí rơi của nó cũng thật đặc biệt. Phía đối diện hình như là chỗ Đổng Bình nhảy lầu. Cậu cũng lớn gan gớm.” Quan Cẩm nói hơi khoa trương.
“Tôi … tôi …” Trần Tiến cuống lên, không biết phải phản bác thế nào.
“Tôi chỉ là một sinh viên hiếu kỳ. Cậu không cần giải thích gì với tôi cả, hãy nói với cảnh sát đi.”
Lời còn chưa dứt, Trần Kiều Vũ đã mang theo hai bảo vệ vọt lên.
Mặt Trần Tiến xám ngoét.
…
“Chị cảnh sát, tôi thật sự chưa làm gì cả!” Trần Tiến liều mạng bào chữa cho mình.
“Cậu nói mình không làm gì thì lấy chứng cứ ra đây cho tôi xem.” Lần này Trần Kiều Vũ không tỏ thái độ ôn hòa với cậu sinh viên trẻ tuổi này nữa. Ngồi đối diện với cô bây giờ là một nghi phạm.
“Tôi lên sân thượng tìm đồ mà cũng phạm pháp à?”
“Không phạm pháp. Nhưng lần trước rõ ràng cậu nói với chúng tôi rằng chưa từng nhận được thông báo mở cửa thông lên sân thượng. Hiện tại, cho dù cậu không làm gì, thì trường học vẫn nghi ngờ cậu thường xuyên tự ý mở cửa, nên Đổng Bình mới có cơ hội chạy lên đó nhảy lầu.”
“Tôi luôn nhớ khóa kỹ cửa mà … Với lại ngày Đổng Bình chết tôi chưa từng rời khỏi thư viện.”
“Có thật không? Cậu tưởng có máy quẹt thẻ trợ giúp là có thể lừa được mọi người sao? Thẻ thư viện của cậu cho thấy đúng là cậu chưa từng rời khỏi đó, trừ một tiếng ra ngoài để ăn trưa. Thế nhưng, thẻ của Tiểu Bàn cùng đến thư viện tự học với cậu lại cho thấy cậu ta từng rời khỏi đó từ khoảng bốn rưỡi đến năm giờ chiều. Theo như những gì cậu ta nhớ, lúc ấy thẻ của cậu không mượn thêm được cuốn sách nào nữa, cho nên cậu mới mượn thẻ của cậu ta lên tầng trệt để lấy sách, thời gian vào khoảng từ bốn đến năm giờ chiều. Trong lúc đó cậu đã cầm thẻ của cậu ta đi đâu? Mặt khác, ngày Đổng Bình nhảy lầu tự tử là thứ bảy, mà trường yêu cầu đeo huy hiệu đến hết tiết chào cờ thứ hai. Tôi đã điều tra rồi, hôm chủ nhật bạn cùng phòng của cậu làm hỏng huy hiệu, muốn mượn của cậu dùng tạm cho qua đợt kiểm tra, lúc đó cậu đi toilet, cậu ta không tìm được trong áo khoác của cậu nên đành vội vàng sang phòng đối diện mượn. Huy hiệu của cậu đã chẳng thấy tăm hơi đâu từ ngày chủ nhật, vậy mà cậu không hề phát hiện. Bởi vì trong lòng cậu còn đang vướng bận chuyện khác quan trọng hơn, không có thời gian để một người cẩn thận tỉ mỉ như cậu chú ý đến việc nhỏ nhặt đó. Bởi vì cậu đã đẩy Đổng Bình ngã từ trên sân thượng xuống, cho nên vẫn luôn thấp thỏm lo âu.”
“Không phải! Không phải!” – Trần Tiến ôm đầu gào lên – “Tôi không đẩy cậu ấy! Là tự cậu ấy bất cẩn ngã xuống!”
Nhoáng cái Trần Kiều Vũ đã bỏ đi vẻ nghiêm túc lẫn khí thế chèn ép người khác, nhẹ nhàng dựa người vào lưng ghế: “Vậy cậu kể lại đi.”
“Ngày đó, Đổng Bình gọi điện thoại tìm tôi, nói là tôi tố cáo với giáo viên chuyện cậu ta không về ký túc đêm hôm khai giảng, hại cậu ta bị trừ điểm. Tôi không muốn to tiếng với cậu ta ở thư viện, cho nên dẫn cậu ta lên sân thượng giải thích. Tôi nói với cậu ta đó không phải cáo trạng, mà chỉ là kiểm tra định kỳ theo quy định thôi. Mà việc cả đêm không về ký túc xá chẳng những gây phiền phức cho quản lý trường, còn ảnh hưởng đến sự an toàn của cậu ta nữa. Kết quả cậu ta tức lên, nói tôi là tay sai cho trường học, rồi chó săn gì đó … rất khó nghe. Tôi cũng giận lắm, tranh cãi với cậu ta mấy câu. Rồi cậu ta đẩy tôi, tôi giơ tay lên phản kháng hại cậu ta quàng chân ngã xuống đất. Tôi định kéo cậu ta dậy giải thích, nào ngờ cậu ta tự dưng nhảy chồm lên lao vào tôi. Lúc đó tôi rất sợ, ngần ấy tuổi đầu rồi mà chưa từng đánh nhau với ai lần nào, chưa kịp ý thức thì cơ thể đã chạy vụt đi, vậy mà cậu ta vẫn đuổi theo. Tôi cứ vừa chạy vừa trốn, cậu ta vung tay lên nhưng đấm hụt, cả người mất trọng tâm nên ngã vào cái lan can thấp gần đó, rồi cứ thế … Đến bây giờ tôi vẫn có cảm giác đó như một giấc mơ! Chị cảnh sát, tôi thật sự không cố ý đâu. Tôi chưa làm gì cả, chỉ tránh né cậu ta thôi, ai ngờ …” Trần Tiến co rụt người lại ngồi trên ghế, mặt gục xuống bàn, tay ôm đầu cứ vò, bứt tóc mãi.
…
“Tai nạn năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều.” – Lâm Bạch cảm thán.
“Chuyện Trần Tiến nói có đúng là sự thật không?” – Quan Cẩm hỏi.
“Cậu ta là người sống duy nhất có mặt tại hiện trường, nói thế nào chẳng phải đều do cậu ta quyết định sao? Nhưng tôi đã điều tra rồi, đúng là Đổng Bình từng tuyên bố sẽ đi dạy cho cậu ta một trận vì bị trừ điểm. Còn việc cậu ta trượt chân hay bị đẩy ngã thì rất khó nói.” – Trần Kiều Vũ đáp – “Không đủ chứng cứ, chỉ đành thả cậu ta thôi.”
Lục Vân Dương phân tích: “Trần Tiến là một người yếu đuối, nhát gan. Cậu ta cố gắng hòa mình vào tập thể, cố gắng lấy lòng giáo viên nhưng không mấy hiệu quả, cho nên càng cẩn thận hơn. Người như thế rất dễ bị lung lạc, tôi tin chỉ cần dọa một chút là phòng tuyến của cậu ta sụp đổ, tâm tư đâu mà đi nói dối.”
“Vậy cậu ta có khả năng là hung thủ của các vụ án khác không?” – Quan Cẩm hỏi.
“Khả năng không cao. Hiện tại, tôi cho rằng một hung thủ mạo hiểm phạm án, điềm tĩnh tự tin, lại thận trọng như thế, tuyệt đối không phải điều khiển người có nhân cách phụ thuộc gây án mà là tự mình ra tay. Trần Tiến có lẽ dễ bị khống chế, nhưng tính cách của cậu ta quá khác biệt so với hung thủ, lại không có sở thích đứng trên cao nhìn xuống hết thảy, hưởng thụ cảm giác nguy hiểm. Tôi từng điều tra gia đình cậu ta, rất phổ thông, cha mẹ đều còn sống, có một em gái; từ tiểu học đã học rất giỏi, luôn là niềm tự hào của cả nhà, giáo viên cũng khen cậu ta rất cố gắng, chỉ là tương đối hướng nội, nhưng không đến mức trầm cảm, vẫn hòa đồng với bạn bè; lên đại học, sinh viên cởi mở năng động hơn khiến nhược điểm kém giao tiếp của cậu ta càng lộ rõ, dẫn đến việc mất cân bằng tâm lý, từ một học sinh tài giỏi được người người ngợi khen bỗng trở thành một sinh viên tầm thường chẳng ai ngó ngàng đến, ngọn nguồn duy nhất cho sự tự tin đột nhiên mất đi khiến cậu ta càng lúc càng tự ti, thận trọng. Nhưng theo như các giáo viên nói, sau đó cậu ta rất tích cực tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, làm thêm giúp đỡ quản lý ký túc xá, nhiều người khen cậu ta chăm chỉ chịu khó, cậu ta mới thả lỏng hơn so với khi mới vào học. Điều này chứng tỏ cậu ta điều chỉnh bản thân thành công, sẽ không nảy sinh tính cách vặn vẹo đến mức đi giết người.”
“Thế cũng tốt, loại trừ được một người. À, Văn Văn vẫn đang ở nước ngoài chưa về cũng có thể gạch tên. Hiện tại còn Tần Tiếu, Phương Vũ Thiên, Đường Tử Du và Lục Mẫn Mẫn.” – Đinh Đinh tổng kết.
|
Chương 17
Editor: Nguyệt
“Bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại tất cả những manh mối về hung thủ.” Ôn Tĩnh Hàn cầm bút bảng trắng (1) vẽ một sơ đồ tư duy.
“Đầu tiên, Kiều Vũ đã hỏi Đường Tử Du về lý do mọi người tham gia câu lạc bộ mà họ nói khi mới gia nhập. Vương Thiên Bằng nói rằng vì sợ một vài loại côn trùng nên muốn rèn luyện sự can đảm; Lý Cường nói mình mắc chứng sợ không gian kín, cũng muốn rèn luyện bản thân; Thành Kiều Kiều nói mình tin khoa học, cũng tin chuyện thần quái; những người khác nói là có hứng thú. Hung thủ rất rõ đặc điểm hay phải nói là nhược điểm của các nạn nhân, điều này chứng minh hắn là một thành viên trong câu lạc bộ, hoặc một người thân quen với họ. Thứ hai, hắn dùng cách thức tạo hiện trường như một vụ tai nạn ngoài ý muốn để giết người ở tòa nhà thực nghiệm, cho thấy hắn đang báo thù cho Cao Vân. Như vậy, hắn chắc chắn biết rõ chân tướng của sự việc xảy ra đêm đó, vì thế chỉ có thể là người trong câu lạc bộ. Thứ ba, hắn rất khôn ngoan, ngông cuồng, cố chấp, hưởng thụ cảm giác nguy hiểm và tử vong, là một phần tử cực kỳ nguy hiểm. Thứ tư, hắn che giấu rất cẩn thận, thậm chí có khả năng làm lệch hướng điều tra của chúng ta.”
Ôn Tĩnh Hàn nói xong thì quay sang hỏi Lục Vân Dương: “Anh sẽ tiến hành phác họa chân dung hung thủ chứ?”
Lục Vân Dương vừa nhìn bảng trắng chật kín hình vẽ và chữ viết, vừa chậm rãi nói: “Tôi không am hiểu việc này lắm, nhưng sẽ cố gắng hết sức. Hành động của hung thủ có tính mục đích rõ ràng, đó là vì báo thù, thủ pháp gây án luôn là tạo dựng tai nạn ngoài ý muốn tại một địa điểm cố định. Hắn có đặc điểm của chứng rối loạn nhân cách thể hoang tưởng, cảnh giác và phòng vệ một cách thái quá, tư tưởng lẫn hành vi đều cố chấp, tự cho mình là siêu phàm, thích đổ lỗi cho người khác. Đồng thời, hắn đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay, tự coi mình là chúa tể, mang đặc điểm của rối loạn nhân cách thể ái kỷ (2), đắm chìm trong ảo tưởng của bản nhân, lạnh lùng với xã hội và hướng nội. Trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, người này không mấy nhiệt tình, có lẽ quan hệ với những người xung quanh cũng vậy, nhưng thích thể hiện mình, xảy ra vấn đề thì chỉ trích người khác, thỉnh thoảng sẽ có hành động trêu đùa có chọn lọc với người khác phái.”
“Trong đám người đó có ai phù hợp với mục tiêu hiện tại của chúng ta không?” Quan Cẩm chẳng mấy mong chờ.
“Trên thực tế, tôi cho rằng không có.”
“Được rồi, hoặc là anh phân tích sai, hoặc là chúng ta điều tra sai.”
Ôn Tĩnh Hàn hỏi: “Anh có thể xác định về mặt giới tính không?”
“Rất khó. Người mắc chứng hoang tưởng thì nam chiếm đa số, nhưng còn ái kỷ thì thật khó đoán chắc. Loạt án lần này mang sắc thái trả thù và kịch tính rất mãnh liệt, thoạt nhìn giống hành vi của phái nữ, có điều sự lạnh lùng ngông cuồng, tự cao tự đại lại giống nam nhiều hơn.” Lục Vân Dương cũng thấy hoang mang.
“Có khi nào là hai người không? Một nam một nữ hợp tác với nhau?”
“… Loại quan hệ đồng minh này khó mà hình thành được, bởi cả hai người đều có cá tính rất mãnh liệt.”
“Em váng hết cả đầu rồi.” Đinh Đinh nằm gục xuống bàn.
Quan Cẩm mang theo cái đầu rối loạn đủ mọi manh mối trở về ký túc xá. Ba người khác xin phép tham gia một hoạt động ngoài trường học cho nên không ở trong phòng. Quan Cẩm mừng rỡ vì không cần đến chỗ Lục Vân Dương chịu đựng hắn quấy rầy, một mình ăn cơm rồi leo lên giường xem tivi. Gần đây hay tập trung phá án quá, gần như quên mất mục đích ban đầu là báo thù rửa hận, hưởng thụ cuộc sống.
Xem được một lúc, Quan Cẩm mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, đánh thức Quan Cẩm khỏi giấc mộng đẹp. Hắn xoay người ngồi dậy, nổi giận đùng đùng cầm di động lên nhận cuộc gọi: “Cho tôi một lý do hợp lý anh quấy rầy giấc ngủ của tôi!”
Tony biến mất gần hai tuần nay đang cảm thán ở đầu kia điện thoại: “Ôi, hoài niệm quá, câu này giống y đúc khẩu khí của Ethan.”
“Anh nhất định phải chết.”
“No! Tôi có lý do! Lý do chính đáng! Cậu không muốn liên hệ với Spider sao?”
“Anh tìm được hắn rồi?”
“Nếu vậy tôi đã chẳng còn mạng để gọi điện cho cậu. Tôi thu được tin tức về cộng sự của Spider, chúng ta có thể thử liên lạc với hắn trước.”
“Spider có cộng sự?” Quan Cẩm cảm giác như đang nghe truyện hoang tưởng.
“Hắc Kiêu còn có cộng sự thì tại sao Spider lại không?”
“Hai người này có quan hệ nguyên nhân kết quả với nhau sao?”
“Thật ra có chuyện này cậu không biết. Bọn họ đều là sát thủ thuộc cùng một tổ chức. Tổ chức cung cấp cho họ sự trợ giúp và bảo đảm an toàn, cho nên không thể để mặc họ ở ngoài muốn làm gì thì làm. Vì thế …” Tony dừng một chút.
“Cái gọi là hợp tác thật ra chính là giám sát chứ gì? Nói vậy anh …”
“Tôi tuyệt đối là cộng sự trung thành nhất tốt nhất của Ethan, cậu phải tin tưởng tôi. Bây giờ tôi đang ở một quán bar, có tin báo đêm nay cộng sự của Spider sẽ tới đây. Cậu có muốn đi không?”
“Cho tôi địa chỉ.”
Quan Cẩm mặc quần áo tử tế, vội vàng rời khỏi ký túc xá. Ra ngoài rồi mới phát hiện cửa ký túc đã khóa, hắn chửi thầm một câu, vòng lại leo lên tầng hai, mở cửa sổ ra, ước lượng khoảng cách, rồi đạp chân lên bậu cửa lấy đà nhảy xuống.
Đây là một quán bar không mấy bắt mắt, cánh cửa rất nhỏ màu nâu đóng chặt.
Quan Cẩm vừa bước vào liền nhìn thấy Tony với cái đầu vàng chóe đang tán tỉnh một cô gái vóc người cao gầy. Quán bar này khá yên tĩnh, chỉ có ban nhạc đứng trên bục nhỏ nằm giữa phòng là đang chậm rãi ca hát, những người khác đều uống rượu, nhỏ giọng chuyện phiếm với nhau, ngăn bớt phần nào những câu tán tỉnh quá mức khoa trương của Tony.
“Lại đây!” Tony đuổi cô gái kia đi, ngoắc tay gọi Quan Cẩm.
“Tốt nhất là đêm nay tôi gặp được hắn ta, nếu không anh cứ nghĩ cách bồi thường giấc ngủ và một cái mộng đẹp cho tôi đi.”
“Nghe như quý giá lắm ấy. Yên tâm, tình báo của tôi không sai đâu. Nhưng tôi chưa thấy mặt hắn ta bao giờ, chúng ta chỉ đành … tự phân biệt thôi.” Tony nhún vai.
“ … Anh đùa tôi đấy à.”
“Cậu phải tin vào khứu giác nhạy bén của tôi chứ, tôi chỉ cần ngửi một cái là biết ngay mùi của đồng loại.”
Quan Cẩm chẳng buồn liếc mắt xem thường anh ta nữa, gọi một chai Barcadi Limón (3), ngồi giết thời gian.
Tony nhìn chằm chằm loại rượu quen thuộc kia: “Này, nếu không phải đầu cậu quá nhỏ, thì tôi sẽ nghĩ rằng tên Ethan kia đi phẫu thuật chỉnh hình về để đùa tôi.”
Đầu nhỏ? Quan Cẩm chậm rãi quay sang nhìn hắn.
“A ha ha, đùa thôi, cậu đáng yêu hơn cậu ta nhiều ~”
Đáng yêu?
Tony đáng thương không biết là mình đã giẫm phải ba bãi mìn của Quan Cẩm: ‘giấc ngủ’, ‘cái đầu’ và ‘đáng yêu’.
Vừa uống rượu vừa trò chuyện trêu đùa nhau, Quan Cẩm có cảm giác mình về lại những ngày xưa cũ. Khi đó hắn cao to mạnh mẽ, khi đó hắn trái ôm phải ấp, khi đó hắn vẫn là Hắc Kiêu đứng đầu bảng sát thủ, khi đó hắn tên Ethan, khi đó chưa từng có người đàn ông nào vạm vỡ hơn hắn chạy đến tự tiến cử mình … Cuộc đời à, sao mi nỡ lòng lừa đảo người ta không đền mạng như thế!
Trong lúc lặng lẽ rơi vào trạng thái u buồn, Quan Cẩm liếc mắt nhìn đến một người quen. Hắn thầm kinh ngạc, cầm chai rượu chậm rãi đi tới.
“Cuộc đời thật lắm trùng hợp, như một câu chuyện vậy. Cậu đóng vai gì trong đó thế?” Quan Cẩm hỏi.
Tần Tiếu cũng rất ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt tươi cười: “Sinh viên có cuộc sống phóng túng ban đêm không về ký túc xá? Vậy còn cậu?”
“Ủy viên ban kỷ luật chuyên môn đi bắt sinh viên đêm không về ký túc xá.”
“Ha ha, Quan Cẩm à, thật ra cậu rất hài hước đó. Nhưng mà, cậu đi uống rượu với … một người ngoài như thế, thầy Lục có biết không?” Tần Tiếu chớp mắt.
“Lục Vân Dương? Liên quan gì đến anh ta?” Quan Cẩm cảnh giác nhìn cậu ta.
“Cậu không cần tỏ thái độ căm thù như vậy, chúng ta không phải đối thủ đâu. Nếu có nghi vấn thì cậu hỏi anh ấy đi. Tôi phải đến địa điểm tiếp theo đây, bye ~”
“Khoan đã, trên vai cậu có một con nhện.”
“Hửm?” Tần Tiếu quay đầu nhìn vai mình, “Ở đâu?”
“Chạy rồi.”
Tony thấy Tần Tiếu đi rồi mới hỏi: “Này, người kia có vấn đề à?”
“Ừ, nhưng không phải về Spider.”
Cứ thế, hai người ngồi ở đó đến khi quán đóng cửa.
Tony chịu đựng áp lực nặng nề như núi đè, rút tiền thanh toán cho cả đống các chai rượu dưới cái nhìn như phi đao muốn giết người của Quan Cẩm.
“Tình báo của tôi không sai thật mà, nhất định là hắn ta giữa đường rơi xuống cống nên mới không đến.” – Tony bao biện.
“Anh tưởng thành viên nào của tổ chức cũng giống anh chắc, rêu rao như thể sợ người khác không biết mình có vấn đề?”
“Vậy thì hắn ta quá là tầm thường rồi, nhìn lâu thế mà toàn thấy mấy người phổ thông.”
“Lần sau không được dùng cái cớ này nữa.”
“Yes, sir!”
Hai người vừa ra khỏi quán bar liền thấy có một người đứng cắm chốt bên một chiếc Maserati, sắc mặt rất xấu.
“Sao lại là anh?” Quan Cẩm tròn mắt nhìn anh.
“Thân là thầy giáo, sao tôi có thể bỏ mặc học sinh của mình nửa đêm chạy đến quán bar uống rượu được?” Lục Vân Dương chậm rãi đi về phía hai người.
“Anh bảo Tần Tiếu làm tai mắt cho mình theo dõi tôi?” Quan Cẩm nhìn anh như đang nhìn một tên biến thái.
Lục Vân Dương không trả lời, mà chuyển mắt sang Tony: “Anh bạn quốc tế này là ai vậy?”
“Chào thầy! Tôi tên Tony, là honey của Quan!” Tony vui vẻ vươn tay ra.
Lục Vân Dương nhếch môi. Lông Vàng, được lắm, nửa đêm dẫn theo Quan Cẩm đến loại quán bar này, giỏi.
Tony bị anh nhìn chằm chằm với ánh mắt sâu thẳm đó mà rùng mình, dứt khoát rút tay lại: “Tôi còn chưa nói hết, tôi là bạn của honey của Quan.”
Lục Vân Dương tiếp tục mỉm cười: “Liệu tôi có vinh hạnh được gặp vị honey đó một lần không?”
“… Hơi khó đấy. Nếu muốn gặp cậu ta thì e là anh phải tự giết mình trước. Không thì anh có thể đến thăm mộ của cậu ấy, chỉ cần đặt một vé máy bay là được.”
Lục Vân Dương ngẩn người, quay sang nhìn Quan Cẩm.
Quan Cẩm trợn mắt nhìn Tony: “Anh muốn xuống đó làm bạn với anh ấy?”
“Oh! Quan, đừng giận mà, tôi biến ngay đây ~” Tony chắp tay van xin, loáng cái đã chạy mất tăm, trước khi rẽ vào một con hẻm vẫn không quên quay đầu lại nói: “Thầy giáo à, anh phải cố lên! Hãy cứu vớt cậu ấy khỏi bi thương quá độ dẫn đến mất hết lý trí, tôi thích anh rồi đó ~~~”
“Mẹ kiếp, sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi!” Quan Cẩm giận điên người, không nhịn được chửi ầm lên. Hắn thở phì phì chuẩn bị tính sổ với Lục Vân Dương, nhưng lại phát hiện anh ta đang nhìn mình với đôi mắt long lanh, vẻ mặt thì đầy …
Quan Cẩm giật giật khóe mắt, theo bản năng lùi lại một bước: “Lục Vân Dương, anh định làm gì? Anh lý trí một chút, này …”
Lời còn chưa dứt, Lục Vân Dương đã ôm chầm lấy Quan Cẩm.
Quan Cẩm nổi da gà đầy người: “Họ Lục kia, anh tỉnh táo lại cho tôi. Anh mà còn động tay động chân nữa là tôi không khách khí đâu. Cẩn thận tôi đánh ngất anh!”
Đáng tiếc, lời đe dọa của Quan Cẩm chẳng được ngó ngàng đến. Lục Vân Dương cọ nhẹ lên tóc hắn: “Tôi không biết trong lòng em đang ôm tâm sự gì, chỉ mong em đôi lúc hãy chia sẻ với người khác. Cứ một mình chịu đựng như vậy, tôi nhìn mà đau lòng lắm.”
“Con mắt nào của anh thấy tôi đang thương tâm?”
“Hai mắt tôi. Em cứ một mình mù quáng suy tư, không cho bất cứ ai đến gần mình, như một con nhím nhỏ vậy, cả người đầy gai, nhưng thật ra cái bụng lại rất mềm mại.” Lục Vân Dương buông hắn ra, thuận tay chọt nhẹ mấy cái lên bụng hắn, buột cười.
Con nhím Quan Cẩm nhoáng cái dựng hết gai lên: “Anh lại đùa giỡn tôi! Họ Lục kia, hôm nay anh đi gặp honey của tôi luôn đi, tôi không ngại tiễn anh một đoạn!”
______________________________
(2) Rối loạn nhân cách thể ái kỷ (Narcissistic Personality Disoder): có biểu hiện qua ảo tưởng và hành vi tự cao tự đại, khát vọng được người khác ngưỡng mộ, tham vọng thành công chói sáng trong mọi lĩnh vực và thiếu sự đồng cảm với người khác.
(3) Bacardi Limón: Bacardi là một hãng rượu của Cuba. Bacardi Limón là loại có vị chanh.
|