Trọng Sinh Chi Chuyên Án: Hồ Sơ Đặc Biệt
|
|
Chương 18
Editor: Nguyệt
Vất vả lắm mới “thoát chết trong đường tơ kẽ tóc”, Lục Vân Dương vừa lái xe vừa nói: “Tần Tiếu là họ hàng nhà vợ của em trai tôi, gần đây tôi mới biết. Thằng nhóc này không có ý xấu đâu, chỉ là ham chơi thôi. Em đừng để ý.”
Quan Cẩm hừ lạnh: “Anh quen nhiều nhỉ. Chẳng phải anh chỉ có một anh trai sao?”
“Nhà tôi có ba anh em, tôi đứng thứ hai. Nếu em muốn biết cụ thể hơn, tôi có thể đem gia phả ra cho em xem.”
“Liên quan gì đến tôi.”
“Tôi đã thẳng thắn như vậy rồi, em cũng nói gì đi chứ. Tôi có thể biết Tony tiên sinh vì sao lại đến đây không?”
“Không thể.” – Quan Cẩm liếc anh – “Lục Vân Dương, anh bình thường một chút có được không? Sao lúc nào cũng bám lấy tôi thế.”
“Ok, tôi không hỏi nữa. Bàn chuyện nghiêm túc với em đây.” Trước khi Quan Cẩm hết kiên nhẫn, Lục Vân Dương nhanh chóng đổi đề tài: “Trong lúc tra tìm hồ sơ của trường học, Lâm Bạch phát hiện ra một bản hợp đồng. Đó là hợp đồng nhà trường mời một đội thi công đến tu sửa và bảo trì sân cầu lông để chuẩn bị cho giải đấu. Thời gian là vào tháng ba năm nay, đúng lúc Thành Kiều Kiều chết. Bởi vì tiến hành thi công vào buổi tối, mà cạnh sân cầu lông có con đường thông tới tòa nhà thực nghiệm, nên chúng ta đã đi thăm dò xem ban đêm trong lúc thi công họ có thấy ai đi ngang qua không.”
“Hung thủ rêu rao đến mức đi ngay trước mặt đội thi công sao?”
“Đó là con đường duy nhất. Sau khi gây án, hung thủ không thể cứ ở lại hiện trường mãi được, hắn chắc chắn phải rời đi. Thời điểm Thành Kiều Kiều chết là khoảng một giờ sáng, biết đâu nhân viên thi công thật sự nhìn thấy người nào đó. Do khoảng cách hơi xa, hung thủ có khả năng sẽ ngụy trang, nên hắn không thèm để ý đến họ cũng không chừng.”
“Chỉ hy vọng là thế.”
…
“Anh có nhớ chính xác là 1 giờ 14 phút sáng không?” Cố Tương hỏi người đàn ông trung niên trước mặt.
Người trung niên hàm hậu nọ gật đầu: “Chính xác, hôm đó là sinh nhật con gái tôi mà. Tôi còn định xin phép nghỉ buổi chiều để đi mua bánh gato cho con tôi. Tối hôm đó có một lô xi măng không đúng loại, hai giờ sáng là chúng tôi nghỉ rồi. Tôi nhanh chóng đi kiểm tra xung quanh khu vực thi công, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một người vội vàng chạy qua con đường cạnh đó. Lúc đấy tôi còn nghĩ đã muộn thế này còn sinh viên nào ở ngoài nữa.”
“Chạy theo hướng nào tới?”
“Hướng đông, từ khu tây của tòa nhà lớn gần đó tới.”
Tức là chạy từ tòa nhà thực nghiệm ra.
“Anh có nhìn rõ người đó không?”
“Đèn không sáng lắm nên tôi nhìn chẳng rõ mấy. Mặc áo bành tô, còn trùm mũ, vừa chạy vừa nhìn xung quanh, vóc người không thấp, xem như một nữ sinh khá cao.”
Mắt Cố Tương sáng bừng lên. “Anh khẳng định đó là một cô gái? Chẳng phải người đó chùm mũ sao.”
“Khẳng định. Áo bành tô đó là kiểu dành cho nữ, phần eo có một dải vắt qua, trông như váy ấy, rất dài.”
“Đai áo?”
“Đại loại thế, quần áo của con gái tôi cũng vậy, mặc vào nhìn như váy. Với lại, cái áo đó màu hồng.”
…
“Con gái?” Quan Cẩm nghe tin mà sửng sốt: “Tôi vẫn nghĩ đó là nam.”
“Lục Mẫn Mẫn và Đường Tử Du?” Đinh Đinh bắt đầu hồi tưởng lại hành vi cử chỉ của hai người họ.
Quan Cẩm đột nhiên nhớ ra: “Đường Tử Du từng đến hỏi Lục Vân Dương, một người quen của cô ấy đột nhiên thay đổi hẳn thái độ, có khi nào đó là Lục Mẫn Mẫn? Cô bé kia trông cũng có vẻ thần kinh không ổn định.”
“Phụ nữ mà điên lên đúng là không thể coi thường. Nhưng Lục Mẫn Mẫn có lý do gì để báo thù cho Cao Vân?” Đinh Đinh nghĩ mãi không ra.
Lâm Bạch đột nhiên kêu lên: “Chết cha, không thấy usb của tôi đâu cả, chắc là để quên ở câu lạc bộ kịch rồi.”
“Trong đó có gì quan trọng à?”
“Cũng không hẳn, nhưng có một phần mềm đột phá tường lửa tôi tự lập trình. Để tôi đi tìm xem …”
Quan Cẩm nhìn màn đêm bên ngoài, nói: “Tôi đi với cậu.”
“Hức hức, Tiểu Cẩm thật chu đáo.”
“Tôi cũng đi, chúng ta là tổ ba người.” Đinh Đinh không muốn ở lại một mình trong phòng trọ của Lục Vân Dương.
Ba người đến phòng tập của câu lạc bộ kịch, may là tòa nhà này không khóa cửa buổi tối.
Lâm Bạch tìm từng ngăn bàn, cái ghế một.
“Hôm nay cậu đến đây làm gì?”
“Hầy, bị người ta kéo đến hỗ trợ dọn dẹp đồ đạc.”
Đinh Đinh tò mò nhìn các đạo cụ, không cẩn thận đá đổ một bình nước.
“Quần với giày của tôi ướt mất rồi!” Đinh Đinh vội lùi ra sau.
Quan Cẩm đứng yên như thể chuyện không liên quan đến mình.
“Quan Cẩm, cậu đừng có đứng đó nữa, tìm giúp cái khăn đi.”
“Tìm ở đâu?”
“Tôi nhớ trong tủ quần áo có treo khăn mặt đấy.” Lâm Bạch chui xuống gầm ghế: “Đây rồi, usb của tôi, may là không bị ai lấy đi.”
Quan Cẩm và Đinh Đinh đi đến tủ quần áo gần bục giảng. “Khóa rồi.”
Đinh Đinh khóc không ra nước mắt, quần vẫn còn nhỏ nước tong tỏng.
“Lùi ra.” Quan Cẩm móc từ trong túi quần ra một sợi thép nhỏ, luồn vào trong lỗ khóa lách cách mấy cái, khóa mở.
Đinh Đinh với Lâm Bạch trợn mắt há hốc mồm: “Cậu biết mở khóa!”
“Không phải đây là kỹ năng cần thiết của cảnh sát à?”
“Đây là kỹ năng của ăn trộm!”
Quan Cẩm nhún vai, mở cửa tủ: “Tìm đi.”
Đồ đạc bên trong rất lộn xộn. Đinh Đinh lục tìm một lát mới hoan hô rút ra một cái khăn, nhanh chóng thấm nước trên quần.
Quan Cẩm chuẩn bị đóng cửa, mắt đột nhiên dính chặt vào một thứ. Hắn cúi người rút từ trong đống lộn xộn ra một bộ quần áo, hai tay xách nó lên. Áo bành tô màu phấn hồng, eo có đai áo rất dài …
“Cậu tìm thấy cái gì đấy?” – Lâm Bạch ghé đầu nhìn – “Áo bành tô? Màu hồng … đây chẳng phải cái áo mà đội trưởng đội thi công nhìn thấy sao!”
Đinh Đinh cũng giật mình: “Tôi từng nhìn trộm tủ quần áo của hai người họ, dù chỉ lướt qua thôi nhưng cái áo bành tô này thì tôi không có ấn tượng.”
“Tôi từng nhìn thấy nó.” Quan Cẩm ngẩng đầu: “Trong một tấm ảnh. Người mặc … là Cao Vân.”
Đinh Đinh và Lâm Bạch đột nhiên cảm thấy có trận gió lạnh thổi vù vù sau lưng.
“Chúng ta vẫn nên báo tin đi.”
…
“Nhạc Phàm đã đem tất cả vật chứng về để khám nghiệm. Chúng ta chờ kết quả thôi.” Ôn Tĩnh Hàn nói.
Đinh Đinh buồn bực: “Không ngờ hung thủ lại ném đồ vào tủ quần áo của câu lạc bộ kịch.”
“Nơi ẩn náu an toàn nhất là giữa đám đông.” – Quan Cẩm thản nhiên nói – “Đồ vật cũng vậy.”
“Đúng là chỗ giấu quá tốt. Chẳng ai sẽ nghi ngờ đồ vật khả nghi xuất hiện trong tủ quần áo, cùng lắm chỉ nghĩ là đạo cụ người nào đó làm ra.”
“Áo bành tô, mặt nạ phòng độc … trang bị đầy đủ thật.” Ôn Tĩnh Hàn nhìn ảnh chụp: “Hung thủ rất cao tay, mặc quần áo giống Cao Vân đêm hôm gặp chuyện không may. Hắn dùng lý do nào đó gọi Thành Kiều Kiều đến, mặc quần áo của Cao Vân xuất hiện trong phòng thí nghiệm, dọa cho Thành Kiều Kiều sợ điếng người, trốn trong góc phòng không dám đi ra. Hung thủ đeo mặt nạ phòng độc vào, đánh đổ bình đựng khí độc rồi cứ đứng ở đó không rời đi. Cao Vân trở về báo thù làm Thành Kiều Kiều vừa sợ hãi vừa chột dạ, không chú ý đến cảm giác khó chịu khi bị trúng độc. Cho dù biết, cô ấy cũng không dám lao ra.”
“Ác thật.” Lâm Bạch tặc lưỡi.
“Phát hiện lần này chỉ do may mắn thôi.” Quan Cẩm cũng không mấy vui vẻ.
“May mắn cũng là một yếu tố quan trọng làm nên thành công. Vận may đứng về phía chúng ta nghĩa là hung thủ đã hết may mắn rồi.”
Cố Tương gọi điện đến: “Tổ trưởng, người nhà Cao Vân nói bộ quần áo đó là cô ấy mua trên mạng. Sau khi Cao Vân gặp chuyện không may, người nhà đã đốt cái áo đó xem như di vật rồi. Cái áo mới tìm được là một cái khác. Tôi sẽ gửi tên tài khoản của Cao Vân, còn mật khẩu thì không biết.”
“Tiểu Bạch, giao cho cậu. Tra xem cửa hàng nào bán cái áo đó, còn có ai mua nó sau đấy nữa không.”
Một lát sau, Lâm Bạch đã báo kết quả: “Cái áo này do một cửa hàng bán quần áo trên mạng tự mình thiết kế, bởi vì bán không chạy nên bây giờ không còn sản xuất nữa. Với lại kiểu áo này đã ngừng bán từ tháng năm năm nay. Em tra ghi chép mua hàng thì thấy chỉ có một cái được gửi đến đại học Nam Hoa vào đầu tháng hai năm nay, người nhận là Vương Hoa Quế ở phòng số 1 khu ký túc xá A.”
… Mọi người quay sang nhìn nhau.
“Đậu má, Vương Hoa Quế này là thần thánh phương nào?!”
|
Chương 19
Editor: Nguyệt
“Khu A là ký túc xá nam mà, Vương Hoa Quế thì lại là tên con gái. Hơn nữa, em đã tra số điện thoại của người này, là số ảo, tài khoản mua hàng mới được sử dụng lần đầu tiên, tin tức cũng giả nốt. Nhất định đây chỉ là tài khoản đăng ký lâm thời.” – Lâm Bạch nói.
“Nữ mà lại ở ký túc xá nam à?” Quan Cẩm đột nhiên nghĩ đến một người: “Quản lý ký túc xá!”
…
Vương Hoa Quế nhìn Lục Vân Dương lại hoa hoa lệ lệ xuất hiện dưới lầu, mỉm cười nói muốn tìm mình, thật sự rất kích động.
“Thầy Lục, thầy lại đến tìm con trai à?”
“… Là con trai của bạn tôi. Chị Vương à, hai ngày nữa tôi ra nước ngoài, chuẩn bị gửi quà cho con tôi, à nhầm, con của bạn tôi, nhưng không biết địa chỉ ký nhận ở chỗ này viết thế nào?”
“Thầy cứ ghi tên và địa chỉ ký túc xá khu A là được. Trên tường này là hộp thư của các lớp, còn đồ ký gửi thì để ở gian phòng nhỏ bên cạnh, phân loại theo chuyên ngành.” – Vương Hoa Quế nói.
“Ồ, vậy còn chị thì sao?”
“Tôi? Trước nay tôi có mua cái gì đâu.” Vương Hoa Quế thấy lạ: “Thầy hỏi thế là …”
“Tôi thấy Quan Cẩm ở đây vẫn được chị quan tâm chăm sóc, cho nên muốn gửi chút quà cho chị.”
“Ôi dào, thầy khách khí quá, ha ha ha.” – Vương Hoa Quế cười tươi như hoa nở – “Thầy cứ viết phòng quản lý ký túc xá khu A đi, dù sao tôi lúc nào cũng ở đây, mà nếu tôi đi vắng thì họ sẽ để ở cửa sổ, thư tín đều như vậy, tôi đi qua lấy cũng tiện. Thật sự không cần khách khí đâu.”
“Nên làm.” Lục Vân Dương chào tạm biệt, vừa ra khỏi ký túc xá liền gặp Quan Cẩm đang cười xấu xa nhìn mình.
“Cho dù mọi người không muốn kinh động hung thủ, thì cũng không cần đẩy tôi lên làm bia đỡ đạn chứ, lại đi lừa gạt một bác gái.” Lục Vân Dương sụp vai xuống.
“Nếu anh thấy băn khoăn thì có thể gửi một món quà nào đó cho bác ấy. Chắc bác ấy sẽ mừng lắm.”
“Em nghe thấy à? Đồ đạc gửi cho bác ấy đều để ở cửa sổ phòng quản lý ký túc. Đặt ở đó thì ai đi ngang qua cũng có thể tiện tay lấy đi luôn.”
“Ừ, tôi xem lịch trực đêm của phòng quản lý ký túc rồi, ngày kiện hàng đó được gửi đến, Vương Hoa Quế xin nghỉ ốm, do một người khác tạm thời thay thế. Cô ấy nói là không nhớ rõ Vương Hoa Quế có bưu kiện gì không, cô ấy không để ý lắm.”
“Hung thủ biết bác ấy xin nghỉ nên lợi dụng kẽ hở này mượn tên bác ấy để nhận hàng. Quả là vô cùng khôn ngoan.”
Quan Cẩm tạm biệt Lục Vân Dương, trực tiếp trở về ký túc xá. Vừa mới lên cầu thang thì bắt gặp Trần Tiến đang cúi đầu. Do không đủ chứng cứ nên Trần Tiến đã được thả, chuyện này không lan truyền ra ngoài, nhưng hiện tại cậu ta lại càng cẩn trọng hơn, ngay cả công tiệc quản lý ký túc xá cũng bỏ.
“Chào … chào cậu.” Trần Tiến chủ động chào hỏi.
Quan Cẩm gật đầu, hai người lướt qua nhau. Đột nhiên, Quan Cẩm gọi cậu ta lại: “Trần Tiến, tôi hỏi cậu một chuyện.”
Trần Tiến hoảng sợ: “Chuyện gì?”
“Lúc vừa lên đại học có phải cậu từng tham gia tổ chức tiệc chào đón sinh viên mới không?”
“Đúng vậy.”
“Ai gọi cậu tham gia?”
“Là tổ trưởng của tôi. Lúc ấy tôi mới gia nhập tổ tuyên truyền, cho nên đến hỗ trợ. Tổ trưởng bảo tất cả các thành viên đều phải tham gia.” Trần Tiến kinh ngạc, hỏi: “Sao cậu lại hỏi chuyện này?”
“Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy hứng thú với dạ tiệc thôi.”
Quan Cẩm không thu được tin tức gì hữu ích, về thẳng phòng mình.
Ngày hôm sau, ba người quang minh chính đại cúp tiết để về cục cảnh sát. Ôn Tĩnh Hàn muốn tiến hành một buổi brainstorming(1), thật ra cũng không khác những lần thảo luận vụ án trước là mấy.
“Ngụy trang thành Cao Vân, biết Cao Vân mua quần áo ở đâu, chắc chắn là con gái.” – Đinh Đinh nói – “Đường Tử Du thông minh có thừa, Lục Mẫn Mẫn có tố chất thần kinh kém, có khả năng là hai người họ hợp tác với nhau.”
“Nhưng đơn hàng được gửi đến khu A, một cô gái vào ký túc xá nam chắc chắn sẽ khiến người ta chú ý. Mà vấn đề là họ không thể vào được.” Lâm Bạch phủ định.
“Chúng ta đang dùng phương pháp brainstorming, cho nên mọi người không cần phủ định quan điểm của nhau vội, hãy dùng hết khả năng để nêu ra ý kiến của mình, dù là phỏng đoán táo bạo cũng không sao.” – Ôn Tĩnh Hàn nói.
Cố Tương phát biểu: “Làm sao họ biết Vương Hoa Quế nghỉ ốm? Chọn khu A thì Trần Tiến là đối tượng tình nghi lớn nhất. Nhưng hung thủ rất cẩn thận, không loại trừ khả năng hắn cố tình chọn ký túc xá A để tránh tị hiềm, hoặc là vô tình biết được quản lý khu A nghỉ ốm nên tận dụng thời cơ.”
Trần Kiều Vũ nghĩ một lúc mới nói: “Tôi vẫn cảm thấy Văn Văn là người có động cơ gây án nhất. Anh ta có quan hệ tốt với Cao Vân, lại không tham gia trò đùa dai đó, có lý do để hận những người này. Vấn đề là cậu ta chưa từng về nước, rốt cuộc cậu ta thông qua ai để gây án?”
“Trần Tiến ở ngay khu A, là người biết rõ tình hình của Vương Hoa Quế nhất. Có khi chính là cậu ta. Cái chết của Đổng Bình đã chắc chắn có liên quan đến cậu ta rồi.”
“Phương Vũ Thiên tỉnh táo, khôn ngoan nhất. Cậu ta rất có khả năng là hung thủ.”
“Phỏng đoán táo bạo à … Có khi nào là Lý Cường tự hại mình để thoát khỏi danh sách đối tượng bị tình nghi?” Đinh Đinh đột nhiên nảy ra một ý.
Quan Cẩm liếc cô: “Nếu chúng ta không đi tìm thì Lý Cường đã chết rồi. Chẳng phải chúng ta đã xác minh được cậu ta mắc chứng sợ không gian kín sao?”
“Vậy mới nói là phỏng đoán …”
Ôn Tĩnh Hàn lật tài liệu, đột nhiên khựng lại: “Đêm hôm Thành Kiều Kiều chết, bọn họ đều nói mình ngủ ở ký túc xá. Chuyện này đã xác minh chưa?”
“Rồi. Ký túc xá quản lý rất nghiêm ngặt, trừ cuối tuần, tất cả các ngày khác đều sẽ kiểm tra. Theo sổ điểm danh thì đêm đó bọn họ đều có mặt ở ký túc xá.” – Cố Tương đáp.
“Vậy họ làm cách nào mà ra ngoài được?”
“Nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống.” – Quan Cẩm nói rất thoải mái – “Tuy người bình thường làm vậy có hơi khó, nhưng phía dưới là thảm cỏ dày, không bị thương đâu.”
“Cậu đánh giá người bình thường quá cao rồi …” Trần Kiều Vũ ôm trán.
“Vậy chị bảo họ ra ngoài thế nào? Đi bằng đường cửa chính à? Ra ngoài được rồi thì về bằng đường nào? Mặc dù cửa ký túc mở từ sáng sớm, nhưng đó là để nhân viên vệ sinh vào quét dọn. Hắn mà về lúc đó sẽ khiến người ta nghi ngờ. Còn nếu hắn chờ mọi người dậy hết rồi mới vào thì có thể bị bạn cùng phòng phát hiện không ở ký túc xá.”
“Có thể không phải một người trong số họ. Lục Vân Dương cũng cho rằng tính cách của họ không phù hợp với hung thủ mà.”
“Khoan đã.” – Ôn Tĩnh Hàn ngắt lời – “Có chắc là bọn họ ở ký túc xá đúng như sổ điểm danh ghi lại không?”
“Qua mắt kiểm tra?”
“Không, ý của tôi là có thể có người không bị kiểm tra.”
Một tia sáng chợt lóe qua đầu, Quan Cẩm giật mình nhìn anh: “Anh muốn nói đến Trần Tiến hỗ trợ ban quản lý ký túc xá?”
“Đúng vậy, cậu ta có thể vừa giúp quản lý vừa đi điểm danh ban đêm. Như thế cậu ta sẽ không bị kiểm tra, mà vì công việc này, cậu ta về phòng lúc nào bạn cùng phòng cũng không nghi ngờ. Hơn nữa, cậu ta có thể lấy được tất cả chìa khóa của ký túc xá. Trong lúc đi điểm danh, cậu ta tranh thủ ra ngoài, giết người rồi về bằng đường cổng chính, sau đó khóa cửa lại như cũ.”
“Cậu ta có thể xem lịch chấm công của các quản lý khu ký túc, cho nên biết được Vương Hoa Quế xin nghỉ phép, mượn tên bác ấy để mua hàng.” – Trần Kiều Vũ vỗ bàn – “Nhưng cậu ta chẳng giống người làm được những chuyện này chút nào.”
Quan Cẩm nhíu mày, dường như hồi tưởng lại chuyện gì đó: “Hôm qua Trần Tiến gặp tôi còn chủ động chào hỏi. Rõ ràng tôi là người báo cảnh sát đến bắt cậu ta, đúng ra cậu ta phải thù ghét tôi chứ. Cách cư xử của cậu ta rất kỳ lạ.”
Cố Tương lật tư liệu, đột nhiên cả kinh: “Mọi người nhìn chỗ này xem. Trần Tiến nói cậu ta nhận được điện thoại của Đổng Bình là về ký túc xá ngay, trong nhật ký cuộc gọi ghi rõ thời điểm là 3h50’. Theo như những gì bạn cậu ta nhớ, Trần Tiến mượn thẻ thư viện vào lúc hơn bốn giờ chiều, cậu ta cũng nói là Trần Tiến nhận một cuộc gọi xong mới mượn thẻ để đi lấy sách. Rõ ràng cậu ta có âm mưu từ trước để tạo bằng chứng giả rằng mình chưa từng rời khỏi thư viện, chứ không phải tình cờ. Sao trước giờ chúng ta không để ý tới nhỉ.” Cố Tương ảo não.
“Người này thông minh như vậy sao? Vẻ rụt rè sợ hãi của cậu ta đều là ngụy trang? Ngụy trang những hai năm?” Đinh Đinh không thể tin nổi.
“Cậu ta hướng nội, nhát gan, nhưng không có nghĩa là không thông minh. Chúng ta vẫn bị tư duy theo quán tính hạn chế. Thành tích của cậu ta rất tốt, lại thi đỗ trường Nam Hoa, đủ thấy chỉ số thông minh của cậu ta không hề thấp.” Ôn Tĩnh Hàn cũng không hài lòng vì mình đã xem nhẹ việc này.
“Nhưng theo như Lục Vân Dương phân tích thì tính cách của cậu ta quá khác so với hung thủ.” Trần Kiều Vũ vẫn không thể tin được kết luận này.
“Quả thật rất khác, bởi vì hung thủ không phải Trần Tiến mà mọi người nói.” Lục Vân Dương vẫn ngồi mãi trong phòng xem các đoạn băng ghi hình, lúc này mới đi ra.
“Anh có chắc không? Tất cả chứng cứ đều chỉ về hướng cậu ta. Việc này phải giải thích thế nào?” Trần Kiều Vũ cảm thấy Lục Vân Dương hơi võ đoán.
Quan Cẩm lại nghe ra điểm khác thường: “Không phải Trần Tiến mà chúng tôi nói?”
Lục Vân Dương gật đầu, mỉm cười vui vẻ nhìn hắn: “Không hổ danh cộng sự, vẫn là em hiểu tôi nhất. Đúng ra tôi nên xem những đoạn băng ghi hình này từ sớm, mà không phải phán đoán qua những gì được thuật lại, vì thế mà bỏ qua một khả năng. Mọi người xem, toàn bộ quá trình là thế này, Trần Tiến bị Tiểu Cẩm bắt gặp trên sân thượng, rồi bị Trần Kiều Vũ dẫn đi, lúc đó cậu ta ủ rũ, không hề biện giải hay phản kháng, đúng không?”
Trần Kiều Vũ và Quan Cẩm gật đầu.
“Nhưng khi đến cục cảnh sát, cậu ta lại bắt đầu bao biện cho mình. Giả thiết đặt ra là cậu ta đã nghĩ đối sách trên đường đến đây, cho nên mới bình tĩnh hỏi ‘Lên sân thượng tìm đồ cũng phạm pháp sao?’.” Lục Vân Dương mở đoạn băng ghi hình. “Sau khi Kiều Vũ tra hỏi, cậu ta thừa nhận sự thật rằng mình từng rời khỏi thư viện. Ngoài mặt thì tỏ ra căng thẳng, nhưng suốt cả quá trình lại không có cử chỉ nào cho thấy cậu ta đang thấp thỏm, lo âu. Khi đó chúng ta chưa phát hiện ra cậu ta mượn thẻ của bạn là có âm mưu từ trước. Những vấn đề được đặt ra liên tiếp của Kiều Vũ nghe thì có vẻ như đang chèn ép, nhưng thật ra lại không thể chứng minh rằng việc Đổng Bình nhảy lầu tự tử có liên quan trực tiếp đến cậu ta. Cậu ta đã có thời gian nghĩ đối sách thì sao có thể không nghĩ đến hậu quả xấu nhất. Hơn nữa, Trần Tiến là người rất cẩn trọng, sau khi Đổng Bình chết, chắc chắn cậu ta đã đặt giả thiết trong đầu nếu bị phát hiện thì phải làm gì không chỉ một lần. Nhưng khi bị Kiều Vũ tra hỏi, cậu ta lại luống cuống. Cứ cho biểu hiện đó là hợp lý đi, lúc sau cậu ta lại nói rất trôi chảy, chẳng có vẻ gì là một người hướng nội, yếu đuối, mới bước chân vào đời, vô cùng hoảng sợ khi bị cảnh sát thẩm vấn do có liên quan đến một vụ án mạng. Chuyện này không bình thường chút nào. Ngoài ra, mọi người nhìn xem câu đầu tiên cậu ta phản bác lại là gì, ‘Tôi lên sân thượng tìm đồ mà cũng phạm pháp à?’, giọng điệu giống như đang chất vấn vậy. Tôi dám khẳng định rằng kiểu người như Trần Tiến rất ít khi nói chuyện với giọng điệu như vậy, huống chi lại ở trong tình huống này. Biểu hiện của cậu ta trước sau mâu thuẫn với nhau, rất bất thường.”
Lục Vân Dương nói một mạch, mọi người đều trầm mặc.
“Không phải chứ? Não tôi xoắn hết cả lại rồi. Anh nói vậy là có ý gì?” Trần Kiều Vũ cảm thấy có gì đó ẩn hiện trong đầu mình, nhưng không sao nắm bắt được.
“Phỏng đoán của anh rất táo bạo, nhưng tôi nghĩ không phải không có khả năng xảy ra.” Ôn Tĩnh Hãn hơi nhíu mày.
“When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.” Quan Cẩm nhướn mày.
“Này này, mọi người nói mấy câu mà tôi nghe hiểu được đi!” Đinh Đinh phát điên lên vì chẳng hiểu gì cả.
______________________________
(1) Brainstorming (Động não, công não hay tập kích não): là một phương pháp đặc sắc dùng để phát triển nhiều giải đáp sáng tạo cho một vấn đề. Phương pháp này hoạt động bằng cách nêu các ý tưởng tập trung trên vấn đề, từ đó, rút ra rất nhiều đáp án căn bản cho nó.
______________________________
Nguyệt: Câu mà Tiểu Cẩm nói ở trên là câu nói rất nổi tiếng của Sherlock Holmes – nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết trinh thám rất nổi tiếng của Conan Doyle. Bạn nào là fan của truyện trinh thám và đã từng đọc “Thám tử lừng danh Conan” chắc đều biết câu này cả nhỉ. Dịch ra tiếng Việt là thế này: “Khi đã loại bỏ những điều không thể, thì cái còn lại, dù tưởng chừng như không thể xảy ra, nhưng đó chính là sự thật.” Trong bản raw tác giả cũng để nguyên tiếng Anh cho nên khi chuyển ngữ mình không chuyển luôn sang tiếng Việt.
|
Chương 20
Editor: Nguyệt
Cố Tương hỏi: “Ý anh là trạng thái tinh thần của Trần Tiến có vấn đề?”
Lâm Bạch đập tay, chợt ngộ ra: “Nha nha, em hiểu rồi! Cậu ta bị tâm thần phân liệt?”
Đinh Đinh há hốc mồm, mãi sau mới nói được: “Phân liệt? Chuyện này thật quá ảo!”
“Em vào nghề chưa đầy hai năm, gặp được bao nhiêu tên tội phạm chứ?” Trần Kiều Vũ nói.
“Lâm Bạch nói chưa chuẩn. Cậu ta không phải tâm thần phân liệt, mà là đa nhân cách. Tâm thần phân liệt là loại bệnh về tâm thần rất nghiêm trọng. Người mắc phải sẽ có những nhận thức sai lệch, hoạt động tâm lý không phù hợp với hoàn cảnh thực tế, triệu chứng điển hình là ảo tưởng, nghe được tiếng động hay giọng nói không có thật, hành vi cử chỉ của họ trong mắt người khác là rất quái dị, giống như kẻ điên mắc chứng vọng tưởng. Còn đa nhân cách thì lại là hai hay nhiều nhân cách cùng tồn tại trong một thân thể, có tư duy và cảm xúc độc lập với nhau, có thể điều khiển thân thể trong các tình huống và hoàn cảnh khác nhau, có khả năng nhận biết nhau, nương nhờ hoặc đối kháng lẫn nhau.” – Lục Vân Dương nói đơn giản về sự khác nhau giữa hai loại bệnh – “Hành vi cử chỉ hàng ngày của Trần Tiến về cơ bản là có tính thống nhất, chỉ khi giết người cậu ta mới bộc lộ ra một nhân cách khác. Bản thân cậu ta cũng không có biểu hiện khủng hoảng, thoát ly hiện thực hay nói năng lung tung. Tôi cho rằng cậu ta bị bệnh đa nhân cách, hoặc là có khuynh hướng phân liệt.”
“Nguyên nhân dẫn đến đa nhân cách thường là do hoàn cảnh sống thời thơ ấu. Xem ra chúng ta phải tìm hiểu sâu hơn về Trần Tiến rồi.” Ôn Tĩnh Hàn quay sang nhìn Cố Tương.
“Yên tâm, cứ giao cho tôi.”
“Trần Tiến là người hướng nội, phải chịu nhiều áp lực, có thể là vì khát vọng nội tâm nên mới sản sinh ra một nhân cách mạnh mẽ, cương quyết, tự tin, điên cuồng. Hơn nữa, nhân cách thứ hai này chỉ xuất hiện khi xảy ra sự kiện có tính quyết định.” – Lục Vân Dương nói – “Có lẽ cái chết của Cao Vân đã kích thích cậu ta.”
“Vậy là có thể tra được động cơ gây án rồi.” Trần Kiều Vũ vẫn canh cánh trong lòng chuyện này.
“Tiểu Cẩm, lúc em bắt gặp Trần Tiến tìm đồ trên sân thượng, cậu ta có biểu hiện thế nào? Em thử nhớ kỹ lại xem, có chi tiết nào cho thấy sự biến hóa rõ rệt không, nhất là vẻ mặt, giọng điệu, cử chỉ của cậu ta.” Lục Vân Dương dẫn dắt Quan Cẩm.
Quan Cẩm cau mày, bắt đầu hồi tưởng lại tình cảnh ngày đó: “Khi bị tôi phát hiện, cậu ta rất hoảng hốt. Lúc biết tôi đi theo cậu ta từ đầu cho đến khi tìm được huy hiệu, cậu ta … đột nhiên biểu hiện của cậu ta mang tính công kích. Tôi hỏi có phải cậu ta cũng định đẩy tôi ngã xuống không, mà tôi đã báo cảnh sát rồi. Bấy giờ, cậu ta lại rụt rè, sợ hãi, luống cuống giải thích với tôi.”
“Chính là chỗ đó. Nhân cách thứ hai của Trần Tiến chỉ xuất hiện khi cậu ta bị uy hiếp hoặc tinh thần bị đả kích mạnh mẽ. Có lẽ hắn muốn bảo hộ Trần Tiến, hoặc là khinh bỉ cậu ta, sợ cậu ta gặp chuyện xấu. Trần Tiến số hai rất khôn ngoan và nhanh nhạy. Chỉ thoáng cái, hắn đã nghĩ đến việc thừa nhận mình có liên quan đến cái chết của Đổng Bình. Người đã chết, không có đối chứng, căn cứ vào biểu hiện thẳng thắn, cậu ta sẽ không phải ra tòa chỉ vì tội ngộ sát. Làm vậy, cậu ta còn đạt được một mục đích lớn đó là chuyển hướng điều tra của chúng ta về các án mạng trong tòa nhà thực nghiệm ra khỏi cậu ta.”
“Tức là người diễn tiết mục thẳng thắn sẽ được khoan hồng vẫn luôn là một Trần Tiến khác?” Quan Cẩm không thể chấp nhận sự thật mình bị một thằng nhóc đùa giỡn.
“Đúng vậy. Hắn ta muốn bắt chước bộ dạng của Trần Tiến số một, đáng tiếc là làm không đúng chỗ, khó tránh để lộ bản tính.”
“Thằng nhóc chết tiệt!” Trần Kiều Vũ chán nản vì mình đã nhìn lầm người, “Nhưng đây chỉ là suy luận thôi, không có bằng chứng.”
“Tôi đang nghĩ đến một người.” Lục Vân Dương mở danh bạ tìm kiếm một lát, gọi một cuộc điện thoại: “Đường Tử Du phải không? Tôi là Lục Vân Dương. Tôi muốn hỏi em chuyện này, người mà em từng nói với tôi là có biểu hiện khác hẳn trước đây có phải Trần Tiến không?”
Người ở đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu mới kinh ngạc hỏi lại: “Thầy Lục, sao thầy biết? Sao thầy biết đó là Trần Tiến?”
“Tạm thời em đừng hỏi vội. Chuyện này vô cùng quan trọng, liên quan đến mạng người, cho nên em phải trả lời trung thực.” – Trần Kiều Vũ xen vào.
Đường Tử Du dường như bị dọa, không hiểu sự tình ra sao, nhưng vẫn đáp lời: “Đúng vậy. Ba tháng trước, có một lần em tới phòng tự học thì gặp cậu ấy. Cậu ấy đột nhiên chủ động chào hỏi em, trông rất là vui vẻ. Trước đây mỗi lần lên lớp bọn em đều tránh mặt nhau. Khi đó em đã biết Thành Kiều Kiều gặp chuyện không may, trong lòng lúc nào cũng thấy bồn chồn, lo lắng, biết là không nên nhưng em vẫn không nhịn được, nhắc đến chuyện này với cậu ta. Nào ngờ cậu ta lại ngửa đầu lên, nói với vẻ khinh thường: mỗi người đều có một con đường phải đi, đều do một tay thượng đế vẽ ra, ai cũng không thể biết trước, không thể ngăn cản. Em rất hoảng sợ, bởi vì Trần Tiến không phải người như thế, cậu ấy vẫn luôn ôn hòa, thích giúp đỡ người khác, sao có thể buông lời đánh giá lạnh lùng về cái chết của một người mà cậu ta quen biết như thế được. Sau đó, có một lần em và Lục Mẫn Mẫn tình cờ gặp cậu ấy, cậu ấy nhìn em rồi nói hôm nay em ăn diện tựa như một tinh linh rơi xuống thế gian, bảo Mẫn Mẫn tươi sáng như đóa hoa tháng năm … Em ngẩn ra luôn, Mẫn Mẫn còn hỏi em có phải cậu ta uống nhầm thuốc không. Thầy có hiểu cái cảm giác đó không? Cảm giác người trước mắt cư xử khác hẳn thường ngày, giống như chỉ khi uống rượu vào mới làm ra được, cho nên Mẫn Mẫn mới không nhịn được hỏi em có phải cậu ta uống nhầm thuốc không.”
“Vậy lý do em muốn gặp tôi là gì?” – Lục Vân Dương hỏi.
“Em lo không biết có phải chuyện lần đó để lại ám ảnh tâm lý cho cậu ấy, nên tinh thần mới có vấn đề không. Mà chuyện này em lại không thể hỏi lung tung, cho nên mới nói lập lờ chung chung …”
Cúp điện thoại, Lục Vân Dương nói với vẻ lo lắng: “Xem ra nhân cách thứ hai của Trần Tiến xuất hiện rất nhiều lần, tỷ lệ xuất hiện khi gặp người có liên quan đến sự kiện lúc trước cũng cao hơn. Tôi nghĩ hai nhân cách của cậu ta đều biết sự tồn tại của nhau, chỉ là Trần Tiến bị nhân cách thứ hai này đàn áp quá mạnh mẽ, một mặt khác lại hưởng thụ cảm giác mà hắn mang lại. Cho nên, nhân cách thứ nhất của cậu ta không có biểu hiện dị nghị hay bài xích trong sinh hoạt thường ngày, cậu ta tin tưởng nhân cách đó. Tôi có cảm giác nhân cách thứ hai này càng lúc càng mất kiểm soát, bất mãn với sự vô dụng của Trần Tiến, say mê sức mạnh của bản thân, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện, đưa ra quyết định thay Trần Tiến.”
“Ý anh là hắn ta muốn gạt bỏ nhân cách vốn có? Một khi hắn thành công chiếm lĩnh được thân thể, việc xử lý hắn sẽ càng khó hơn. Nhân cách thứ hai này có tâm lý vững vàng, chúng ta lại không có nhân chứng hay vật chứng, phải bắt hắn thế nào đây?” Ôn Tĩnh Hàn cảm thấy sự tình ngày càng khó giải quyết.
“Cho nên trước đó chúng ta phải vận dụng hết khả năng để nắm giữ manh mối có liên quan đến hắn. Tôi có một cách khá mạo hiểm, chúng ta có thể thử xem sao.” Lục Vân Dương nhìn mọi người.
…
Trên đường về nhà, Lục Vân Dương hỏi Quan Cẩm: “Em thích đọc Holmes à?”
“Bình thường.” Quan Cẩm trả lời ngắn gọn.
“Vậy còn Agatha Christie thì sao? Em thích phong cách Âu Mỹ hay Nhật Bản? Tôi thì thích truyện của Agatha nhất, luôn luôn được xếp vào hàng kinh điển.”
“Tôi từng có cả một căn phòng lớn chất đầy tiểu thuyết trinh thám, đủ mọi thể loại, phong cách nào cũng có. Nhưng mà, cuốn sách đầu tiên tôi đọc là Sherlock Holmes của Conan Doyle, cho nên có ấn tượng sâu sắc với câu nói đó.” Quan Cẩm dường như bị khơi dậy hứng thú. Hắn chưa từng nghĩ rằng có ngày mình thật sự làm công việc trinh thám, lại còn ở quê hương mình.
“Lúc nào có thời gian chúng ta giao lưu trao đổi về sở thích của nhau được không?”
“Tôi không có hứng thú.” Quan Cẩm lườm anh.
Nguyệt: Mọi người đều nghĩ là “lườm yêu” như mình đúng không *cười bỉ ổi*
Trong xe lại yên tĩnh.
Trong lòng Quan Cẩm còn một chuyện mà hắn băn khoăn mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi: “Này, chẳng phải anh … có ý đó với tôi sao? Tại sao không tò mò về honey đã chết của tôi? Nói trước, câu hỏi của tôi không có bất cứ thành phần tình cảm nào đâu.” Quan Cẩm giải thích trước, tránh cho ai đó lại tự mình đa tình.
Lục Vân Dương cười khẽ: “Tôi rất muốn biết, nhưng tôi từng hỏi Ôn Tĩnh Hàn, anh ta nói theo như anh ta biết thì em chưa từng có người nào thân mật như vậy cả.”
“Hỏi anh ta? Anh không nói năng linh tinh hủy danh dự của tôi trước mặt anh ta đấy chứ?” Quan Cẩm cảnh giác nhìn anh.
“Sao tôi có thể làm như vậy được? Vốn dĩ tôi muốn hỏi em, nhưng sợ gợi lại chuyện đau lòng của em nên thôi. Mà ngẫm lại, tôi hỏi em cũng vô ích, không phải em mất trí nhớ à? Làm sao nhớ rõ được?”
Lúc Lục Vân Dương nói những lời này, cả giọng điệu lẫn biểu cảm đều không có gì đặc biệt, dường như chỉ đang thuật lại suy nghĩ của bản thân.
Nhưng đối với Quan Cẩm thì đây chẳng khác nào một cú sét giáng thẳng xuống làm đầu hắn tê rần. Mình đúng là đã sa vào cuộc sống dưới ánh mặt trời quá lâu rồi, cho nên mới quên mình là Quan Cẩm giả, mượn xác hoàn hồn, giả vờ mất trí nhớ, nói chuyện mà không thông qua đầu óc cân nhắc. Rõ ràng còn có thù phải báo, còn những thứ vốn thuộc về mình phải đoạt lại, thế mà vẫn chìm trong ảo cảnh, lấy cớ chưa có cơ hội và chưa đủ sức mạnh để hưởng cuộc sống thanh bình giả tạo. Nghĩ vậy, Quan Cẩm chợt rùng mình. Còn tiếp tục thế này thì mặt nạ nguy trang sẽ ăn sâu vào máu, cả đời cũng không xé bỏ được mất.
Nghĩ thì nghĩ, Quan Cẩm vẫn viện cớ cho những sơ hở chồng chất của mình: “Tôi đã quên, nhưng nghe Tony kể lại.”
Lục Vân Dương vẫn luôn chờ Quan Cẩm trả lời, thản nhiên ừ một tiếng rồi hỏi: “Vậy anh bạn ngoại quốc kia làm sao biết được chuyện đó?”
“Anh ấy là bạn tôi.”
“Sao em biết đó là bạn em?”
“… Anh ta nói, mà trong máy tôi có số điện thoại của anh ta.”
“Em không nghĩ rằng số điện thoại trong máy em chưa chắc đã là của bạn bè mà là của kẻ thù sao.”
“… Tự tôi phán đoán được!”
“Thời buổi bây giờ, mấy kẻ có mục đích xấu nhiều lắm.”
“…”
“Có vẻ anh ta rất hiểu em, chuyện em từng đọc rất nhiều tiểu thuyết trinh thám cũng là anh ta nói cho em biết à?”
“Đúng vậy.”
“Anh ta còn thuật lại cho em câu danh ngôn kinh điển mà em thích không sai một chữ.”
“…” Quan Cẩm vuốt mặt, hít một hơi thật sâu mới nói: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
“Lát nữa về em muốn ăn gì?” Lục Vân Dương mỉm cười như thể không có chuyện gì.
“Muốn ăn anh.” Quan Cẩm nghiến răng nghiến lợi.
“Khẩu vị không nhỏ nha.” – Lục Vân Dương cười khẽ – “Thế ra em từ chối tôi là vì lo sau này bị đè à? Không sao, tôi cũng không để ý chuyện hy sinh một chút đâu. Vậy tôi có thể cho rằng giữa hai ta đã không còn gì cản trở nữa không?”
Chiếc Maserati đột nhiên chạy hình chữ Z trên đường.
“Em đang thẹn quá thành giận sao? Thẹn thùng cũng đừng nên mưu hại tài xế như thế chứ. Đó là đồng quy vu tận đấy, không có ích gì đâu.”
Thần ơi, mau thu lại tên thầy bói này đi! Quan Cẩm rốt cuộc cũng hiểu vì sao tên này mở mồm ra là có thể lừa được cả bệnh nhân tâm thần.
______________________________
Nguyệt: Vốn mình định thêm phần giải thích về tâm thần phân liệt và đa nhân cách, nhưng nghĩ ở trên anh Lục dê đã tóm gọn lại sự khác nhau cơ bản rồi nên thôi. Mọi người nếu muốn biết rõ hơn có thể tham khảo các tài liệu ngoài. Mình khuyên các bạn nên tìm sách về tâm lý để đọc, vì trên mạng có rất nhiều bài nhưng độ tin cậy và chính xác không phải tuyệt đối, giữa các bài cũng có một vài điểm khác nhau. Khi search với từ khóa “đa nhân cách” mọi người sẽ bắt gặp một bài wiki về “Rối loạn nhân cách”, trong đó đa nhân cách là một dạng của chứng rối loạn này. Mình không chắc chắn về chuyện này lắm do bên tâm lý và bên y học có những cách định nghĩa riêng theo tiêu chí nghiên cứu chuyên ngành, nên không dám đưa vào đây cho mọi người đọc.
Còn về tội “ngộ sát” mà anh Dương nhắc đến ở trên, nghe tên chắc mọi người cũng hiểu được nhỉ. Theo lời kể của Trần Tiến, cậu ta không cố ý giết Đổng Bình, chẳng qua hành động chạy trốn của cậu ta tình cờ làm sao khiến Đổng Bình mất thăng bằng rồi lộn cổ ngã khỏi lan can. Khi truy cứu trách nhiệm hình sự, hành động của cậu ta sẽ được xem là tự vệ chính đáng, lại không tác động trực tiếp dẫn đến cái chết của Đổng Bình, do đó cậu ta sẽ không phải ra tòa. Thực chất, tội ngộ sát ở một mức độ nào đó cũng phải ngồi tù. Ai từng đọc “Thám tử lừng danh Conan” chắc sẽ biết, ở vụ án cái chết của bố bác sĩ Araide Tomoaki, cô giúp việc bật lại cầu dao dẫn đến việc chiếc dao cạo râu rơi trong bồn tắm phát điện làm bố của bác sĩ Tomoaki đang ngồi trong bồn tắm chết vì điện giật. Như thế, cô giúp việc cũng phải ngồi tù vì tội ngộ sát, vì hành động của cô ấy dù là vô tình nhưng gây ra nguyên do trực tiếp giết chết nạn nhân.
Vậy thôi, mình cứ lấn cấn chuyện này mãi nên phải thêm phần giải thích ở dưới. Cảm ơn mọi người đã bớt thời gian để đọc.
|
Chương 21
Editor: Nguyệt
Lúc Trần Tiến rời khỏi phòng tự học thì trời đã xẩm tối. Cậu khoác cặp sách, chậm rãi bước một mình trên đường. Đột nhiên, có bóng áo hồng chợt lướt qua rồi biến mất sau khúc quanh trước đó không xa. Trong mắt Trần Tiến ánh lên sự kinh ngạc, cậu nhanh chân đuổi theo.
Qua một ngã rẽ, quả nhiên thấy một cô gái tóc dài mặc cái áo bành tô màu hồng đang bước đi vội vã. Cái bóng dáng quen thuộc ấy, Trần Tiến không kìm được bản thân cứ theo sau cô gái, nhìn cô từ một khoảng cách không xa không gần.
Mãi tới khi đến trước thềm đá dẫn vào vườn hoa nhỏ phía tây, cô gái mới dừng lại. Bởi vì, có một chàng trai đang đứng chờ ở đó. Hai người đứng dưới ngọn đèn, dường như đang thảo luận chuyện gì đó. Chàng trai không ngừng khoa tay múa chân, nhìn động tác có vẻ rất bực dọc. Cô gái cứ lắc đầu suốt. Trần Tiến đứng nhìn một lát, chợt cảm thấy hành động của mình thật buồn cười, xoay người định rời đi. Đúng lúc đó, cô gái đột nhiên bước lên trước hai bước, tức giận đánh vào ngực chàng trai, mang ý giận dỗi của con gái. Trần Tiến đang xoay người chợt khựng lại.
Chàng trai bị cô đánh đến nổi cáu, quát lên “Cô phiền phức quá đấy!”, rồi đẩy cô gái. Con trai dù sao cũng rất khỏe, cô gái không đề phòng lảo đảo rồi trượt chân ngã xuống thềm. Người cô đổ xuống cùng với tiếng thét sợ hãi chợt phá lên rồi im bặt.
Trong đầu Trần Tiến như vừa có cú nổ mạnh, thân thể đã phản ứng trước cả bộ não, chạy vọt tới. Cậu chạy đến đó, một người ngã dưới thềm đá mờ tối, nằm đó không nhúc nhích. Trần Tiến từ từ nghiêng đầu sang nhìn chàng trai, vẻ mặt dữ tợn: “Mày giết cô ấy!”
Chàng trai dường như sợ đến ngây người, mãi sau mới như sực tỉnh, vội vã xua tay: “Tôi … tôi không cố ý, tôi không ngờ …”
Trần Tiến từ từ bước đến chỗ chàng trai, đôi mắt hung dữ mở trừng trừng. Ngay khi cậu giơ tay lên, giọng nói mà cậu vẫn hận suốt đột nhiên vang lên: “Chà, trăng tối gió cao, cậu ở đây làm gì thế?”
Quan Cẩm khoanh hai tay, đứng dựa vào thân cây dương ngô đồng(1).
Mắt Trần Tiến vằn tia đỏ, hắn gằn giọng nói: “Lại là mày! Mày lại muốn xen vào chuyện của người khác?!”
Đáng tiếc, chút khí thế ấy Quan Cẩm còn chẳng buồn để ý. “Sao? Rốt cuộc không giả vờ đáng thương nữa mà bộc lộ bản chất rồi à? Tội gì phải làm bộ làm tịch, lúc chào hỏi tôi chắc trong lòng cậu đang lôi tôi ra để băm vằm nhỉ.” Quan Cẩm vừa nói vừa đi đến thềm đá dưới ánh nhìn hằn học của Trần Tiến.
Vừa nhìn xuống, Quan Cẩm liền giật mình: “Dưới kia có người ngã đúng không? Trần Tiến à, cậu đẩy người ta đến nghiện rồi sao?”
“Không phải tao!” – Trần Tiến quát.
“Vậy cậu còn đứng đó lằng nhằng cái gì nữa. Để mặc người bị thương nằm đó, thấy chết không cứu thì có khác gì giết người đâu?”
Trần Tiến ngẩn ra, trong mắt hiện lên sự lo sợ lẫn hoang mang, một lúc sau mới như vừa tỉnh dậy khỏi cơn mơ: “À, đúng rồi, cứu người! Gọi 120, 120 …” Cậu ta hốt hoảng lục tìm trong cặp, lôi cái điện thoại di động ra, tay run run bắt đầu bấm số.
“Cao Vân chảy rất nhiều máu.” Quan Cẩm bắt lấy tay cậu ta, “Có lẽ không còn kịp nữa.”
“Cô ấy sẽ không chết!” – Trần Tiến mặt mày co quắp gào lên – “Cô ấy còn sống, cô ấy có thể tỉnh lại!”
Quan Cẩm chậm rãi nói: “Cô ấy chết rồi, đã chết từ lâu rồi, cứ gắng gượng duy trì mạng sống cho cô ấy cũng không có ý nghĩa gì cả.”
“Chết … tại mày, tất cả là tại mày!” Trần Tiến đột nhiên quay sang nhìn chàng trai kia, khản giọng quát: “Mày hại cô ấy ngã xuống cầu thang! Mày đi giải thích với cô ấy đi, giải thích đi!”
Chàng trai mặt cắt không còn giọt máu ngã phịch xuống đất, rồi hoảng hốt dùng cả tay lẫn chân cố đứng dậy, chạy vụt đi. Trần Tiến dường như muốn gào tiếp, lại đột nhiên há mồm cứng miệng. Lát sau, mắt hắn chớp chớp, miệng khép lại, thoáng cái khôi phục vẻ bình tĩnh.
Quan Cẩm hơi ngạc nhiên, nhíu mày: “Chậc, tên thầy bói kia tính đúng rồi.” Hắn thả tay xuống, “Trần Tiến, tôi đợi cậu đã lâu rồi.”
Trần Tiến trước mặt hắn lúc này có ánh mắt cao ngạo khinh đời, như lột xác thành một người khác hẳn Trần Tiến cẩn thận rụt rè thường ngày. Hắn hừ mũi: “Tôi chỉ gặp chuyện bất bình thôi, cậu thích làm anh hùng thì tùy cậu. Mau gọi cứu thương đi, nếu không cô ta chết thật đó.” Trần Tiến nhét điện thoại vào cặp, sửa sang lại quần áo, nhấc chân định đi.
“Cậu cứ mặc kệ Cao Vân nằm đây sao?”
Trần Tiến dừng lại, “Cao Vân? Cậu bảo người đang nằm đó là Cao Vân? Cậu đang đùa tôi sao?”
“Cậu không biết cô ấy mà, đúng không? Sao biết tên cô ấy không phải Cao Vân?”
Trần Tiến không định trốn tránh, hỏi thẳng: “Rốt cuộc cậu là ai?”
“Tôi à …” Quan Cẩm cố tình bỏ lửng một lát mới nói tiếp, “Tôi là người quan trọng nhất của Cao Vân. Cô ấy có một bạn trai học khác trường, cậu biết đúng không? Tôi chính là người đó.”
Đồng tử mắt Trần Tiến chợt co lại. “Cậu muốn làm gì?”
“Tôi vẫn luôn điều tra lý do Cao Vân chết. Tôi không tin đó chỉ là một tai nạn, nên đã cực khổ điều tra nguyên nhân cái chết của cô ấy suốt bấy lâu nay, hy vọng đòi lại công bằng cho cô ấy. Tôi tra ra được đêm hôm đó cô ấy đi thám hiểm với các cậu, kết quả cô ấy lại chết. Tôi tin chắc rằng chuyện này có liên quan đến mấy người.”
“Cậu có bằng chứng sao?”
“Tôi nói gì thì chính là cái đó, không cần bằng chứng!” – Quan Cẩm như chìm vào thế giới của bản thân – “Tôi chuẩn bị cho cả đám các người xuống tạ tội với cô ấy. Ngay khi tôi chuẩn bị xong tất cả, trước hết giết chết con bé mà Cao Vân ghét nhất, cầu nguyện mọi chuyện sẽ thành công, thì Thành Kiều Kiều lại chết. Tôi đã nghĩ có lẽ đó là báo ứng. Nào ngờ không lâu sau Vương Thiên Bằng cũng chết. Đấy là người thứ hai tôi muốn giết. Lúc đó tôi mới biết thì ra mình lại giỏi như thế, tôi chỉ cần nghĩ thôi là có thể truyền đạt mong muốn đến thượng đế, tôi muốn ai chết thì kẻ đó sẽ chết! Không có gì tôi không làm được.” Trong mắt Quan Cẩm là điên cuồng và say mê.
“Không gì không làm được? Ha ha ha ha.” Trần Tiến cười phá lên, nói với vẻ khinh thường: “Thượng đế à, cậu có biết ai là thượng đế không? Là tôi. Tôi mới là thượng đế của cậu.”
Quan Cẩm khó hiểu nhìn hắn.
Trong giọng nói của Trần Tiến mang theo sự thương hại: “Thật nực cười, chỉ bằng cậu mà muốn báo thù cho Cao Vân? Đúng là ngu ngốc như cái thằng nhát gan kia.”
“Thằng nhát gan kia? Trần Tiến, cậu nói thế không hay lắm đâu.” – Quan Cẩm lạnh lùng nói – “Cậu ta là người đã tạo ra cậu. Hai người không có gì khác nhau cả.”
Trần Tiến như ngẩn ra, một lúc sau mới nói: “Cậu đang nói gì thế? Tôi nghe không hiểu.”
“Cậu hiểu. Bỏ ý định ngụy trang trước mặt tôi đi, nhất cử nhất động của cậu sao thoát được ánh mắt của sinh viên ưu tú nhất chuyên ngành tâm lý học như tôi. Hơn nữa, nhà tôi có truyền thống theo ngành này từ lâu đời, bố tôi là nhà tâm lý học nổi tiếng, tôi từ nhỏ đã được nghe nhiều, mưa dầm thấm đất, cho nên tinh mắt lắm.” Quan Cẩm đắc ý.
Mặt Trần Tiến sa sầm hẳn đi.
“Tôi đã quan sát mấy người lâu rồi. Cậu không phải Trần Tiến, mà chỉ là một phần của cậu ta thôi. Cậu là nhân cách được cậu ta sản sinh ra, chẳng qua Trần Tiến kia nhát gan lại sợ phiền phức, cậu thấy chướng mắt nên mới ra mặt thay cậu ta, giết chết Đổng Bình. Đúng chứ? Vốn tôi không định ra tay, giao cậu cho cảnh sát là cậu có thể ngồi tù bóc lịch đến cuối đời rồi. Đáng tiếc, lũ cảnh sát đó quá ngu.”
Trần Tiến âm thầm quan sát xung quanh. Đây là một góc trường học, bây giờ đã qua giờ tắt đèn, không còn ai xuất hiện ở đây nữa.
“Quan Cẩm, cậu mới là đứa ngu nhất. Tôi còn phải cảm ơn cậu đấy, nhờ có cậu mà đám cảnh sát mới không ngờ rằng chỉ một vụ tai nạn lại có thể khiến tôi khủng hoảng tinh thần, do đó loại tôi khỏi danh sách tình nghi. Thằng ngốc kia cũng không đến nỗi quá vô dụng, lúc quan trọng còn có thể lôi ra làm lá chắn.”
“Nói cũng đã nói rồi, cậu nghĩ tôi đứng đây lâu như vậy chỉ vì chuyện đó thôi sao? Tôi đã biết cả rồi. Tôi biết những người đó không phải gặp tai nạn, mà bị cậu giết. Ấy, đừng kích động, cứ từ từ nghe tôi nói đã. Cậu đã dùng cách nào đó gọi Thành Kiều Kiều ra. Lúc đứng chờ trong phòng thí nghiệm, đột nhiên cô ta lại thấy có người mặc bộ quần áo giống hệt Cao Vân hôm chết ở tòa nhà thực nghiệm. Cô ta hoảng sợ, tưởng hồn Cao Vân hiện về muốn giết mình. Vì thế, cô ta trốn trong góc phòng. Nhưng, người mặc áo bành tô hồng đó không rời đi, mà bình thản bố trí vật dụng trên bàn thí nghiệm, cuối cùng đeo mặt nạ phòng độc vào, mở nắp bình đựng khí phosgene. Thành Kiều Kiều trốn mãi ở đó không dám ra, đến khi phát hiện mình bị ngộ độc thì đã quá muộn, triệu chứng càng lúc càng nghiêm trọng. Không chịu đựng nổi nữa, cô ta cố bò ra, đến nửa đường thì hôn mê bất tỉnh. Cậu cứ đứng ở đó, nhìn cô ta dần dần đi đến cái chết.”
Quan Cẩm nhìn Trần Tiến vẫn giữ vẻ mặt thâm trầm như trước, nói tiếp: “Còn Vương Thiên Bằng, cậu dùng cách tương tự hẹn cậu ta đến nhà kho tìm đồ, mà trước đó cậu đã bố trí cả rồi. Nhìn thấy con gián mô phỏng cậu để trong ngăn tủ, cậu ta hoảng sợ, trượt chân ngã từ trên thang xuống, không may rơi trúng rào sắt nên bỏ mạng. Lần này dường như cả ông trời cũng đứng về phía cậu. Nhưng đến lần thứ ba, khi Lý Cường bị cậu đẩy ngã vào thùng nước suýt nữa chết ngạt do chứng sợ không gian kín phát tác, cậu ta lại được cứu. Có vẻ thần may mắn đã bỏ cậu để đi tìm người mới rồi. Bọn họ đều là những người mà tôi muốn diệt trừ, không ngờ lại có người làm chuyện này giúp tôi. Cậu nói xem có phải tôi có khả năng hiện thực hóa suy nghĩ không?” Quan Cẩm mỉm cười thỏa mãn.
Trần Tiến cười lạnh: “Trí tưởng tượng của cậu thật phong phú. Mà, vẫn còn chỗ hổng đấy.”
“Nguyện nghe cho tường.”
Trần Tiến nói với vẻ đắc ý: “Cho dù có người muốn giết cô ta thật thì hắn cũng rất khôn ngoan. Hắn uy hiếp Thành Kiều Kiều, ép cô ta buổi tối đến phòng thí nghiệm điều chế phosgene thay hắn. Thành Kiều Kiều không thể không làm theo, lại không ngờ rằng mình đang tự chui đầu vào rọ. Nhưng đêm hôm đó, muốn điều chế ra một lượng phosgene lớn là chuyện không thể, cho nên thứ giết chết cô ấy có lẽ là thành phẩm mà hung thủ tự mang theo. Như thế, sau khi Thành Kiều Kiều chết, có rất nhiều người làm chứng rằng tất cả dụng cụ và nguyên liệu đều do cô ta hỏi mượn giáo viên.”
“Quả là rất cẩn thận.”
Trong một chiếc xe giám sát, Đinh Đinh vừa cuống vừa bực mình: “Cái tên Trần Tiến này đúng là khó chơi, rõ ràng mình làm mà một chữ cũng không chịu thừa nhận.”
|
Chương 22
Editor: Nguyệt
“Tại sao cậu lại giết những người đó?”
Trần Tiến trầm mặc không nói.
“Tôi biết cậu quen Cao Vân trong buổi tiệc chào đón tân sinh viên. Cậu giúp cô ấy một việc lớn, để cảm ơn, cô ấy đã mời cậu đi ăn. Thấy cậu có phần câu nệ và không thích ứng được với trường học, cô ấy đã động viên cậu tham gia các hoạt động tập thể hoặc tiếp xúc nhiều với giáo viên, tìm cơ hội giúp đỡ các bạn học. Thế nên cậu mới đăng ký hỗ trợ công tác quản lý ký túc xá, cuộc sống đại học nhờ vậy mà có chút khởi sắc. Cậu biết ơn Cao Vân, có cảm tình với cô bé đó, nhưng vì quá nhát gan, tự ti nên chỉ âm thầm chúc phúc cho cô ấy. Cậu tham gia câu lạc bộ Quái Đàm cũng là vì tiếp cận cô ấy. Khi biết nhóm Thành Kiều Kiều bàn nhau bày trò đùa dai để dọa Cao Vân, cậu rất bực mình, chuẩn bị đi nói cho Cao Vân biết. Nhưng rồi cậu lại đổi ý. Tôi đoán chắc là cậu định nhân cơ hội đó để thể hiện bản thân, trong lúc Cao Vân hoảng sợ thì lao ra bảo vệ cô ấy. Nào ngờ, đêm đó lại xảy ra bi kịch. Lúc ấy đầu óc cậu trống rỗng, cứ luôn trách mình không dám đứng ra chỉ trích họ và thừa nhận sự thật. Khoảng thời gian sau đó, cậu vẫn luôn sống trong sự giằng xé nội tâm, cố gắng hòa mình vào tập thể, không phụ lòng mong đợi của Cao Vân, đồng thời lại có ý muốn buông xuôi, không dám gánh vác trách nhiệm. Cuối cùng, nghe tin Cao Vân vốn đang hôn mê nay đã qua đời, cậu không thể chịu đựng thêm nữa, vì thế mà một Trần Tiến khác xuất hiện. Lấy danh nghĩa báo thù, dùng hành động giết người điên rồ để bù đắp cho cái sự yếu đuối nhu nhược của bản thân.” Quan Cẩm lạnh mặt, “Trần Tiến, cậu tự hỏi lòng mình đi, đây có thật là kết quả mà cậu muốn thấy, là điều Cao Vân muốn thấy không? Nếu cô ấy biết có người lấy mình làm cái cớ để giết người, thì tội nghiệt của cô ấy ở một thế giới khác chỉ càng nặng hơn thôi.”
Trần Tiến đứng đó, trên gương mặt là biểu cảm rối rắm, dường như hơi hoảng loạn. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, hắn đã khôi phục vẻ điềm tĩnh: “Cậu muốn cái tên ngốc kia đi ra để tôi biến mất chứ gì? Hừ, phí công vô ích thôi. Thằng đó vừa vô dụng vừa nhát gan, không đủ sức phản kháng lại tôi đâu. Những điều cậu vừa nói tôi cũng không hiểu, đừng làm mất thì giờ của tôi nữa.”
Quan Cẩm trầm mặc một lúc rồi nói tiếp: “Thật ra trước đây cậu không thích vùi đầu vào học tập, cũng muốn được như các bạn khác trong lớp, hài hước, đa tài đa nghệ, hòa ái dễ gần, cho dù thành tích không cao vẫn được nhiều bạn yêu quý. Còn nhớ cô bé chơi đàn dương cầm cậu quen lúc mới lên trung học không? Cô bé tên … Liễu Vân, đúng không? Cả tên cũng giống. Thành tích học tập không tốt lắm, nhưng cô bé lại xinh xắn, tính cách lạc quan vui vẻ, có rất nhiều bạn bè. Nhà hai người cùng đường, cho nên thường xuyên cùng nhau về nhà sau khi tan học. Dần dần, cậu tham gia vào nhiều hoạt động ngoại khóa, cuối tuần đi chơi với cô bé và bạn bè của cô bé, học tập không còn là tất cả của cậu nữa. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, mẹ cậu vẫn luôn kỳ vọng ở cậu rất nhiều, lúc phát hiện ra chuyện này thì giận tím mặt, mắng cho cậu một trận, cấm cậu cuối tuần không được ra ngoài chơi. Không những thế, mẹ cậu còn tìm đến giáo viên, chỉ trích Liễu Vân “dụ dỗ học sinh”, yêu cầu nhà trường phải bóp chết cái loại yêu sớm này từ trong nôi, thậm chí còn tìm đến bố mẹ của Liễu Vân. Từ đó trở đi, Liễu Vân không bao giờ đi cùng cậu về nhà nữa, cũng không nói với cậu câu nào. Cô gái tốt tính ấy và cậu thiếu niên chớm yêu bắt đầu biết rung động cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Cậu lại trở về làm một học sinh ngoan chỉ biết vùi đầu vào học tập, đến tận khi vào đại học. Trong lòng cậu có lẽ cũng ghét mình có thành tích tốt, có lẽ cũng thầm hy vọng lúc nhỏ mình ngốc một chút, như thế mẹ sẽ không bao giờ nghiêm khắc, yêu cầu khắt khe với cậu nữa, không ép cậu phải trưởng thành như những gì bà kỳ vọng.”
“Mày … câm miệng!” Trần Tiến hung tợn quát lên, nhưng không có hành động gì.
“Cuộc sống đại học càng khiến cậu lúng túng, loay hoay không biết phải làm sao. Cậu nhận ra ở đây mình chỉ là một đứa trẻ đần độn không được yêu thích, chẳng ai quan tâm đến cậu, giáo viên cũng không để ý thành tích của cậu có tốt hay không. Phút chốc, cậu mất phương hướng. Đúng lúc ấy, một người giống như cô bé Liễu Vân chơi đàn dương cầm bước vào cuộc sống của cậu. Cô ấy cũng cho cậu niềm tin và hy vọng, mang đến ánh sáng cho con người tự ti mịt mờ giữa dòng đời như cậu. Nhưng rồi cô ấy cũng nhanh chóng ra đi, lại còn ra đi trong đau đớn. Những căm phẫn đè nén suốt hai mươi năm qua rốt cuộc đã bùng nổ. Và rồi những người dẫn Cao Vân đi đến cái chết trở thành đối tượng để cậu trút hận.”
Nhìn vẻ mặt Trần Tiến, biết nội tâm cậu ta đang giằng xé mãnh liệt, Quan Cẩm thở phào một hơi, tiếp tục cố gắng: “Cậu không dám đứng ra, dựa dẫm vào hắn, tin cậy hắn, thậm chí khúm núm trước hắn. Nhưng cậu có biết sự khôn ngoan, điềm tĩnh, dũng cảm, tự tin của hắn thật ra đều là của cậu không? Điểm khác nhau duy nhất giữa hai người là hắn lạnh lùng điên cuồng, còn cậu ôn hòa khiêm tốn. Cậu có thể lấy lại ưu thế của mình bất cứ lúc nào, còn hắn chỉ là một cái vỏ trống rỗng mà thôi. Cậu tạo ra hắn, sử dụng hắn để giết người báo thù.”
“Bọn họ đáng … chết.” Trần Tiến ôm đầu, rít lên bốn chữ.
“Cậu tưởng như thế là dũng cảm, là đòi lại công bằng cho Cao Vân sao? Trong mắt tôi, dù là cậu hay hắn thì đều yếu đuối, nhát gan, nực cười như nhau! Cậu có tư cách gì báo thù cho Cao Vân? Cậu có thể làm gì để cô ấy yên nghỉ? Đừng có trốn sau lưng người khác nữa, mau thò cái đầu rùa chết tiệt của cậu ra khỏi mai, đi thú nhận với người nhà của Cao Vân đi, đến đặt trước mộ Cao Vân một bó huệ tây mà cô ấy thích nhất, thành khẩn nói một lời xin lỗi. Chết tiệt, đó mới là việc một thằng đàn ông nên làm!”
Quan Cẩm thở dồn, mắt vẫn nhìn chằm chằm Trần Tiến ôm đầu rên rỉ trong đau khổ, cuối cùng ngã ngồi ra đất, khóc òa lên. Bấy giờ, cảm giác mệt mỏi mới ập đến như thủy triều. Quả nhiên khua môi mua mép không phải sở trường của mình, mấy chuyện đòi hỏi kỹ thuật cao thế này lần sau nhất định không làm nữa.
Cô gái ‘ngã’ xuống thềm đá và chàng trai chạy trốn chẳng biết đã xuất hiện đằng sau Trần Tiến từ lúc nào. Chàng trai cầm một cái còng khóa hai tay Trần Tiến lại. Cô gái giơ ngón cái lên với Quan Cẩm.
Quan Cẩm tháo tai nghe điện thoại, trong đó đã không còn tiếng chỉ huy của Lục Vân Dương nữa.
Chờ cảnh sát của tổ trọng án được điều tạm tới dẫn Trần Tiến lên xe về cục cảnh sát, Lục Vân Dương mới bình thản xuất hiện.
“Tôi nghĩ nên ăn mừng lần hợp tác phấn khích thứ hai của chúng ta. Tôi bày mưu nghĩ kế, em quyết thắng thiên lý, song kiếm hợp bích, thẳng tiến ngôi vô địch.”
Quan Cẩm giương mắt lên nhìn anh: “Tôi ghét vế thứ hai đếm ngược từ cuối lên.”
“Hửm? Cái đó không tốt chỗ nào?”
Chỗ nào cũng không tốt!
“Nhưng, đúng là em rất có tài năng, lời thoại thì có thể nhờ vào trí nhớ siêu việt của em, còn phải làm sao để nắm bắt, điều chỉnh cảm xúc của đối phương, tìm cửa đột phá lại đòi hỏi tài ứng biến linh hoạt. Tôi chỉ dẫn dắt phương hướng đúng lúc thôi, tài điều khiển cục diện của em thì quả là tuyệt vời, khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi. Em thật sự không định theo ngành tâm lý sao?” Lục Vân Dương nói với vẻ mong chờ.
“Không phải tôi là người thừa kế của gia tộc có truyền thống theo ngành tâm lý nhà anh à?” Quan Cẩm nhớ đến thân phận mình bịa bừa lúc nãy.
“Nhưng tôi không muốn làm bố của em.” Lục Vân Dương làm vẻ mặt phức tạp, “Cha con yêu nhau gì chứ, khẩu vị quá nặng.”
Quan Cẩm liếc mắt khinh thường.
“Nhưng mà …” Quan Cẩm vẫn thấy buồn man mác, xem ra làm diễn viên rất tổn thương nguyên khí, ngay cả cảm xúc của mình cũng bị tác động. “Ngày nào anh cũng đào sâu tìm hiểu những điều mà người khác chôn sâu trong lòng không thấy mệt sao?”
Lục Vân Dương hơi ngạc nhiên nhìn hắn, cười khẽ, đáp: “Muốn hiểu được một người, nhìn thấu được một người thì phải biến mình thành người đó, nhìn cái mà họ nhìn, nghĩ điều mà họ nghĩ.”
“Thế chẳng phải bây giờ anh đã phân liệt thành mười mấy nhân cách rồi sao. Là anh quá lạnh lùng hay tâm lý quá vững vàng?”
“Tôi có thể xem như em đang khen tôi không?” Lục Vân Dương nhoẻn miệng cười.
Quan Cẩm từ chối cho ý kiến.
“Lần này cậu ta thật sự suy sụp, đã khai hết rồi, rất kỹ càng tỉ mỉ.” Trần Kiều Vũ để biên bản thẩm vấn xuống bàn.
Đinh Đinh hỏi: “Vậy Trần Tiến kia đã biến mất rồi sao?”
“Nhân cách được sản sinh ra thường kiên cường hơn nhân cách chủ thể, sẽ không dễ dàng bị xóa bỏ đâu. Hắn chỉ là bị mặc cảm tội lỗi nặng nề trong lòng Trần Tiến ép phải trở về thôi, không chừng sau này còn xuất hiện để phản kích.” – Lục Vân Dương đáp.
“Vậy tình huống của Trần Tiến phải phán xét thế nào?”
Lục Vân Dương lắc đầu: “Về bệnh đa nhân cách, thật ra trên thế giới vẫn còn nhiều tranh cãi. Người phạm tội là một nhân cách độc lập, có ý thức riêng, có năng lực hành vi, phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi mình gây ra, có điều thân thể mới là đối tượng chịu hình phạt. Rất nhiều người có nhiều nhân cách khác nhau mà hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nhau, vậy nên vấn đề ở đây là trừng phạt một nhân cách thì các nhân cách khác cũng phải gánh chịu hậu quả. Hai nhân cách của Trần Tiến đều biết đến nhau, với lại nhân cách được sản sinh ra cũng là hình tượng mà nhân cách chủ thể muốn hướng đến, cho nên cậu ta không hoàn toàn vô tội. Còn việc phán xét thế nào thì … chuyện này không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta.”
Quan Cẩm sắp xếp lại đống tư liệu lộn xộn rồi cho vào tủ hồ sơ. Nhìn những tập hồ sơ vụ án mình từng chỉnh lý, hắn ngạc nhiên nhận ra mình ở đây đã giải quyết xong ba vụ án, mà lần nào cũng không phải chỉ diễn kịch đơn thuần. Đổi chai rồi dường như vị rượu cũng khác đi.
Đến tối, cuối cùng hắn cũng đi đón A Qua từ chỗ Ôn Tĩnh Hàn về. Nhìn A Qua mới mấy tuần không gặp mà đã béo hẳn ra, Quan Cẩm có cảm giác khó chịu vì không được chứng kiến quá trình trưởng thành của con trai. May là A Qua vẫn nhận ra hắn, cứ cọ đầu vào chân hắn suốt, từ phòng ngủ đến phòng khách chỗ nào cũng lon ton theo sau. Sự mất mát được bù đắp lại, Quan Cẩm vừa lòng làm món mì Ý sốt bò hầm [Thật ra đây là món duy nhất hắn biết làm …], còn chia cho A Qua một phần thịt.
Đúng lúc hắn ôm cún cưng béo tròn giao lưu tình cảm, Tony lại gọi điện đến.
“Quan, tôi có việc phải xử lý nên tạm thời về nước một chuyến, nhiều nhất ba ngày nữa sẽ quay lại. Cậu có muốn đi cùng không? Tôi dẫn cậu đi gặp Ethan.” Hiếm lắm mới thấy Tony nói chuyện bằng giọng điệu nghiêm túc.
Tim Quan Cẩm chợt thắt lại. Gặp mình? Mình đi gặp thi cốt của mình sao?
Hắn cúi đầu nhìn A Qua ngoan ngoãn nằm trong lòng, thầm thở dài. Có lẽ đúng là mình không nên nuôi chó.
Ngày hôm sau, Quan Cẩm đứng trước cửa nhà Ôn Tĩnh Hàn: “Anh nuôi giúp tôi con cún này ba ngày.”
Ôn Tĩnh Hàn trừng mắt: “Này, đừng có thấy nó ở nhà tôi ăn nhiều béo lên mà gửi nuôi suốt chứ.”
“Với lại tôi muốn xin nghỉ phép hai ngày, thứ hai tuần sau sẽ đi làm.”
“Cái gì? Cậu không định đến nhà tôi luôn đấy chứ? Tôi không còn dư nhiều thức ăn cho chó đâu.”
“Anh giữ lấy mà ăn.”
“Đây là thái độ nhờ vả người khác đấy hả? Cẩn thận tôi không duyệt đâu.”
Quan Cẩm chẳng buồn để ý đến anh ta. Ông đây đi tảo mộ cho mình là chuyện quá đương nhiên!
______________________________
Tác giả:
Ây chà, cho tôi chút thời gian, để tôi lảm nhảm vài câu đã. Cuồng Tưởng chỉ am hiểu thể loại trinh thám căn bản, nhưng ở truyện này lại muốn thử nhiều phong cách khác nhau. Vụ án đầu tiên là loại điều tra tội phạm, vụ án thứ hai liên quan đến ám ảnh tâm lý, vụ thứ ba này thì đề cập nhiều tới rối loạn nhân cách, và xuyên suốt cả quá trình là những ứng dụng của tâm lý học. Tiếp theo sẽ còn những vụ án mang phong cách khác nữa, hy vọng sẽ đem đến cho mọi người nhiều cảm xúc khác ~
Trinh thám là thể loại khó viết nhất, tôi cũng chỉ như học sinh mới bồi hồi ở ngưỡng cửa tri thức thôi. Thật vui khi có nhiều bạn nữ thích đọc trinh thám như vậy, làm điều mình thích mà được nhiều người ủng hộ thì quả là có động lực lớn lao nha ~ [Hic hic, đầu đau quá, nói năng hơi lộn xộn rồi, tôi đi ngủ đây …
|