Trọng Sinh Chi Chuyên Án: Hồ Sơ Đặc Biệt
|
|
Chương 5
Editor: Nguyệt
“Tổ trưởng, anh thấy Quan Cẩm …” Trần Kiều Vũ vuốt tóc, ngập ngừng không nói.
Những người khác cúi đầu, trông đều có vẻ muốn nói lại thôi.
Ôn Tĩnh Hàn nhìn các tổ viên, mỉm cười thấu hiểu: “Thật ra có rất nhiều chuyện không nhất thiết phải biết tường tận gốc rễ. Cuộc sống đời thường không giống các vụ án, đôi khi mơ hồ một chút cũng được. Tôi biết Quan Cẩm đột nhiên tài giỏi cứ như dùng phần mềm gian lận làm mọi người thấy lạ, chưa thích ứng được. Thế nhưng, nói sao thì Quan Cẩm cũng là một cảnh sát được huấn luyện chính quy, chỉ là bây giờ trở nên đáng tin cậy hơn thôi mà, phải không? Kiều Vũ, thực ra tôi có chú ý đến một chuyện, mới đầu khi đến đây cậu ta chỉ mang tư tưởng xem kịch vui thôi, khi nhìn đến cô bị thương mới đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Dù trước giờ Quan Cẩm ít nói, nhưng cậu ấy luôn quan tâm đến mỗi một người trong chúng ta. Vì có người muốn tổn thương mọi người, cậu ta mới liều mạng vào cuộc như vậy. Chúng ta chỉ cần biết điều ấy là đủ rồi, đúng không?”
Vẻ mặt u ám của mọi người dần tan đi, thay vào đó là nụ cười tươi sáng.
“Cũng phải, con người vốn là loại sinh vật rất thần kỳ mà. Nghe nói có người sau khi bị sét đánh bỗng trở thành thiên tài đó.” Đinh Đinh cười hì hì nói. Cô thích Quan Cẩm của hiện tại, không muốn mọi người nghi ngờ gì cậu.
Ôn Tĩnh Hàn khơi thông tư tưởng cho tổ viên xong, vừa xoay người ý cười đã tắt. “Phần mềm gian lận à …”
…
“Chuyện du thuyền thế nào rồi?” Quan Cẩm nhận được điện thoại của Simon, trốn vào phòng ngủ nói chuyện.
Vì sao phải trốn à? Vì miếng keo dính chuột nào đó cứ bám riết lấy hắn, bỏ cũng không được, bây giờ đang bận bịu trong phòng bếp.
“Tôi cần xác nhận trước với cậu một việc, đến khi đó trên thuyền có ai quen biết với cậu không?”
“Sao tôi biết được? Tôi có biết ai tham gia đâu, hơn nữa tôi lại không biết … à, ý tôi là lỡ như có người tôi không biết lại trùng hợp quen biết tôi thì sao.”
“Vậy thì rắc rối rồi. Nếu không ai quen biết cậu, thì cậu có thể dùng bất cứ thân phận nào thuận tiện để lên thuyền. Nhưng nếu có người quen biết, cậu chỉ có thể xuất hiện trên danh nghĩa Quan Cẩm thôi, vấn đề là phải có lý do hợp tình hợp lý mới gia nhập vào đám thương nhân đó được. Bây giờ cậu đang là cảnh sát mà.”
Quan Cẩm gật đầu: “Tôi hiểu rồi. Anh để tôi suy nghĩ đã.”
“À đúng rồi, Psychiatrist và Busker đã xác nhận là có thể lên thuyền. Nhưng, họ sẽ không để lộ thân phận, tiếp xúc trực tiếp với cậu, chỉ âm thầm hỗ trợ thôi. Cậu cứ chú ý quan sát là được, trong trường hợp xấu nhất họ sẽ giúp cậu tẩu thoát.” Simon căn dặn.
“Tôi hiểu, như thế là tốt nhất. Có con bài chưa lật mới càng nắm chắc phần thắng.”
Trong phòng bếp lộn xộn, Lục Vân Dương cũng đang kẹp điện thoại bên tai, nói chuyện trong tiếng ù ù của máy hút mùi.
“Sao về nhà rồi mà cũng không yên thế hả, may mà có em dâu chịu theo. … Đi chứ, lòng tốt của anh cả không nhận sao được. Nhưng mà em đừng có phá đám anh, dọa chị dâu của em chạy mất, về anh sẽ hỏi tội đó … Rồi, Thiên Hạc nói cho anh biết rồi, cứ yên tâm. … Sửa lại lịch trình? Tại sao? … Good, Hawaii rất hợp ý anh, thiên đường để vun đắp tình cảm mà … Lục tiểu tam, cục diện rối rắm tự mình gây ra thì đi mà thu dọn, anh mặc kệ. … Ok, cứ thế đi, em với em dâu phải cố lên. Đường hương khói nhà ta trông cậy cả vào hai em đấy. Ha ha …”
Trong lúc hai người đều vội vàng, chuông cửa đột nhiên vang lên. Lục Vân Dương lau tay qua loa rồi ra mở cửa.
“Xin hỏi đây có phải là nhà Quan Cẩm không?” Người nhấn chuông là một cậu trai trẻ mặt mũi bình thường đội mũ lưỡi trai.
“Đúng vậy, có chuyện gì sao?”
“Tôi đến giao hàng. Anh là Quan Cẩm?”
“Không phải, cậu ấy ở bên trong.” Lục Vân Dương vừa dứt lời, Quan Cẩm đã bước ra khỏi phòng ngủ.
“Tôi là Quan Cẩm.”
“Đây là đồ dùng tình thú anh đặt mua, chúng tôi giao hàng đến tận cửa. Phiền anh ký xác nhận.” Cậu trai giao hàng nói mà mặt không đổi sắc.
Hai người trong phòng không khỏi quay sang nhìn nhau. Trong lòng Quan Cẩm đang lôi Tony ra mắng chửi thậm tệ. Chết tiệt, đồ dùng tình thú cái của nợ gì! Lục Vân Dương nhìn chằm chằm cái hộp lại nhìn gương mặt cứng đờ của Quan Cẩm với vẻ nghiền ngẫm, không biết đang tính toán gì trong đầu.
Quan Cẩm đen mặt ký nhận hàng, đóng sập cửa lại rồi ôm hộp vọt thẳng vào phòng ngủ. Mở hộp ra kiểm ra lại một lượt, thấy tất cả trang bị đều đầy đủ, không bị nhầm lẫn gì, hắn mới thở phào một hơi, nhét đồ vào tủ rồi khóa lại, đặt hộp trên nóc tủ quần áo ở một vị trí dễ thấy.
Lát nữa Lục Vân Dương hỏi phải giải thích thế nào đây? Bảo rằng đồ bạn gửi, chỉ là nói đùa thôi. Nhưng nếu anh ta không hỏi thì sao? Nếu anh ta âm thầm nhận định mình là một tên biến thái trộm mua đồ dùng tình thú … Damn it!
…
Ôn Tĩnh Hàn nhìn tấm thiệp mời trong tay, trêu chọc: “Sao anh lại nổi hứng tham gia mấy hoạt động thế này? Công tước đại nhân của chúng ta lúc nào cũng cao quý lạnh lùng, khinh thường giao tiếp với kẻ tầm thường, lần này lại muốn hạ mình sao?”
Người đàn ông với đôi mắt xanh lục nhìn cái cổ áo ngủ hơi xộc xệch của anh, chậm rãi nói: “Lâu rồi em chưa nghỉ ngơi, tôi dẫn em đi thư giãn một chút.”
“Thôi đi, anh lúc nào chả muốn tìm một chỗ hoang vu không người rồi giấu tôi vào đó cho mình mình hưởng dụng. Sao lần này lại hào phóng để mấy hoạt động xã giao này quấy rầy khoảng thời gian cá nhân của mình vậy?” Ôn Tĩnh Hàn cười nhạt.
“Nhân tiện xử lý vài việc.”
“Tiện thể mang tôi theo để giải trí cho anh thì có.”
“Em không thể nói chuyện tử tế với tôi sao?”
“Ồ? Chẳng phải anh thích nhất kiểu thà chết không chịu khuất phục, dù bị áp bức cũng muốn phản kháng sao? Khó lắm tôi mới bằng lòng phối hợp diễn với anh, không biết quý trọng gì cả.”
“Lớn tuổi rồi, thích bình đạm một chút.”
Ôn Tĩnh Hàn suýt thì rớt cằm. “Shit, hôm nay anh quên uống thuốc hả?”
“Sao nào, tôi muốn sống yên ổn bên em, không tin à?”
“Hừ, anh cũng chỉ nghĩ thế thôi.” Ôn Tĩnh Hàn xê dịch, dựa vào người đàn ông. “Nếu chúng ta thích sống những ngày bình thản thì đã chẳng thành đôi. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, anh có hiểu không?”
“Trâu ngựa? Cái loại vớ vẩn đó sao so với chúng ta được? Phải là long phượng trình tường mới đúng.”
“Phì! Anh không hiểu thì đừng có dùng thành ngữ lung tung.”
A Ngốc chậm rãi bước đến, ý đồ chui vào lòng chủ nhân, đuổi cái tên bình dân mê hoặc chủ nhân đi.
“Ra chơi với Tom đi.” Người đàn ông xách nó lên, vung tay ném ra khỏi phòng ngủ.
A Ngốc không cam lòng cào cào cửa một lúc lâu, đến khi nghe bên trong truyền ra tiếng ngâm nga rên rỉ, mới vểnh cái đuôi lên thỏa mãn rời đi. Hừ, chủ nhân lại đang trừng phạt tên bình dân không biết lễ phép kia. Ngày mai chắc chắn tên đó không thể xuống giường.
Hai người mặc đồ đen đứng ngoài cửa lặng lẽ rút về phòng nghỉ. Chẳng may nghe được cái gì không nên nghe bị ông chủ xử lý thì khổ lắm nha. QAQ
…
“Sao anh cứ thích nấu cơm ở nhà tôi thế? Chậc, vấn đề này tôi hỏi nhiều cũng chán rồi.” Quan Cẩm cảm thấy thật rối rắm.
“Đằng nào về nhà cũng phải nấu, ăn một mình lại buồn. Nấu ở nhà em rồi cùng ăn chẳng phải tốt cả đôi đường sao.” Lục Vân Dương xách túi đồ ăn vừa mua ở siêu thị, theo Quan Cẩm vào nhà.
“Cô em họ đầu bếp nhà anh đâu?”
“Dạo này con bé đang bận.”
Thôi, kệ anh ta, dù gì cũng chỉ có mấy ngày. Quan Cẩm nhìn bóng lưng Lục Vân Dương bước vào phòng bếp, bỗng dưng thấy phiền muộn. Bọn họ đã định trước sẽ đi trên hai con đường khác nhau, cần gì phải dây dưa quá nhiều. Huống chi, Quan Cẩm sống hai đời cũng chưa từng nghĩ đến chuyện cùng một người đàn ông bên nhau đến trọn đời. Đàn ông đều là động vật nửa người dưới, sao có thể dễ dàng bao dung cho nhau, yên ổn sống bên nhau cả đời dưới cùng một mái nhà?
“Em đang nghĩ gì thế? Trông mặt mày u ám quá.”
“Không có gì.” Quan Cẩm nhìn vẻ mặt trêu ghẹo của Lục Vân Dương, đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng. “À … ngày hôm qua …”
“Hôm qua làm sao?”
“… Không có gì.”
Đợi bữa tối nấu xong rồi, Quan Cẩm vừa ăn vừa liếc Lục Vân Dương. Anh cầm đùa trông rất tao nhã, ăn không nhanh không chậm nhưng rất tập trung.
Anh ta đã quên chuyện đó rồi? Nhưng nghĩ đến chuyện sau này Lục Vân Dương nhớ đến mình trong đầu sẽ hiện lên câu ‘Tôi quen một tên biến thái trộm mua đồ dùng tình thú’, Quan Cẩm thấy mình không thể bình tĩnh được.
“Này.”
“Sao?”
“Hôm qua tôi … không phải tôi mua cái loại đó đâu!”
“Ha hả,” Lục Vân Dương cười, đặt đũa xuống. “Em vẫn rối rắm chuyện này sao? Đến giờ tôi vẫn luôn tin rằng em sẽ không mua mấy thứ đó. Nhưng, sau này chúng ta ở bên nhau rồi, em mà mua tôi sẽ vui lắm.”
“Đậu má, quả nhiên anh mới là tên biến thái!”
“Tiểu Cẩm không thích sao? Vậy chúng ta không mua.”
… Không phải, sao đề tài lại sai lệch thế này!
“À phải rồi, dạo này bọn em đang được nghỉ thêm mấy ngày đúng không? Em có muốn đi đâu đó thư giãn không, ví dụ như Hawaii chẳng hạn.”
“Hawaii?” Quan Cẩm ngờ vực nhìn anh. “Anh không định đi chuyến du lịch xa hoa hai người bảy ngày ở Hawaii đấy chứ? Này, đừng có dùng mấy chiêu dỗ dành con gái với tôi, mà tôi cũng không rảnh.”
“Không phải, chỉ là có cái này muốn cho em.” Lục Vân Dương lấy một tấm thiệp mời từ trong tập văn kiện ra, “Vé tàu.”
“Vé tàu gì? Thuyền Noah cứu nạn? Còn lâu mới đến 2012 mà.” Quan Cẩm vừa liếc mắt khinh thường, vừa cầm lấy xem.
“Không phải con thuyền Noah, mà là một chiếc du thuyền vô cùng xa hoa: Weatherlight.”
Quan Cẩm ngẩng phắt đầu lên: “Cái gì cơ?”
“Đối tác kinh doanh của anh cả của tôi có tổ chức một chuyến du thuyền tư nhân, điểm cuối là Hawaii. Cơ hội hiếm có đó, dù biết em sẽ từ chối nhưng tôi vẫn muốn thử.”
“Từ chối?” Quan Cẩm kìm nén tâm trạng vui sướng muốn điên lên, cúi đầu đọc kỹ thư mời với vé tàu, sau đó ngẩng đầu, tặng cho Lục Vân Dương một nụ cười rạng rỡ tươi tắn: “Khi nào chúng ta xuất phát?”
___________________________________
Nguyệt: Lục tiểu tam tức là em ba nhà họ Lục. Xin giữ nguyên vì “tiểu tam” còn dùng để chỉ người thứ ba xen vào cuộc tình của người khác. Mặc dù ko biết tác giả có dụng ý gì không, nhưng tạm thời chưa tìm được cụm nào hợp lý để thay thế.
|
HỒ SƠ IV: CHUYẾN DU THUYỀN KINH HOÀNG
Chương 1
Editor: Nguyệt
Sáng sớm, Lục Vân Dương bò lên nhà Quan Cẩm ở tầng sáu, vừa ngẩng đầu đã thấy cậu ăn mặc chỉnh tề xách vali đứng ngay trước cửa, nhìn chằm chằm cầu thang, lúc thấy hắn thì mắt sáng rực như đèn pha.
Lục Vân Dương ôm trán thở dài: “Tiểu Cẩm, không phải em đứng chờ ở đây từ tối qua chứ?”
“Tôi mà ngốc thế à. Đã hẹn nhau bảy giờ rồi còn gì, tôi chỉ đúng hẹn thôi.” Quan Cẩm chỉ đồng hồ.
“Em tích cực chuẩn bị cho chuyến đi Hawaii như vậy sẽ khiến tôi hiểu nhầm rằng em đã đón nhận tình cảm của tôi, bằng lòng sống bên tôi đấy.” Vẻ mặt Lục Vân Dương có phần hoang mang.
“Chỉ là hiểu nhầm thôi. Tôi có hứng thú với biển, không có hứng thú với anh.”
Lục Vân Dương đứng quan sát cậu chốc lát, đột nhiên hỏi: “Trong vali của em có quần áo dày không?”
“Hả?” Quan Cẩm nhìn hành lý của mình. “Chúng ta đi Hawaii chứ có đi nam cực đâu.”
“Nhưng sẽ qua một vùng không thuộc khu vực nhiệt đới. Giờ đang là cuối thu, gió biển lạnh lắm đấy.”
“Không cần đâu.” Quan Cẩm kéo hành lý đi xuống.
“Em xuống trước chờ một lát, tôi lên lấy cho em.” Lục Vân Dương vừa nói vừa lách qua Quan Cẩm mở cửa bước vào.
“Phiền phức!” Quan Cẩm chẳng cảm kích chút nào, xách hành lý bước xuống lầu, vừa đi vừa nghĩ: ngay cả việc tôi mặc gì cũng có ý kiến, anh đúng là lắm chuyện … Nhưng nếu có gương soi lúc này, hắn sẽ thấy vẻ mặt của mình trông thật đắc ý.
Vào phòng ngủ của Quan Cẩm, mở tủ lấy một cái áo rất dày, giở ra nhìn lại thấy là size lớn hơn áo cậu một cỡ. Đây chắc không phải áo của Quan Cẩm? Rối rắm nửa phút, Lục Vân Dương bỏ cái đang cầm trên tay xuống, lấy cái khác. Anh cầm áo phao lông vũ siêu nhẹ lên vắt qua tay, rồi đóng cửa tủ lại. Liếc nhìn qua góc tủ, thấy trên đó thò ra một góc hộp màu hồng phấn. Chẳng phải đó là cái hộp chứa món đồ đó đó sao? Lục Vân Dương nhìn chằm chằm nó một lúc …
“Anh ấp trứng ở trên đấy à? Làm gì mà lâu thế.” Quan Cẩm ló đầu qua cửa xe, nói với vẻ bực dọc.
“Có đến sớm cũng chưa lên thuyền được, em vội làm gì.” Lục Vân Dương đưa áo cho hắn, mở cửa xe ngồi vào ghế lái.
Quan Cẩm nhìn áo lông đang cầm trong tay: “Nói thật đi, anh lừa tôi đúng không, thật ra chúng ta đến Nam Cực ngắm gấu đúng không?”
“Em tưởng đến Nam Cực dễ lắm sao. Mà ở Nam Cực không có gấu.”
“… Đúng ý là được rồi, để ý tiểu tiết làm gì.”
… Có lẽ con gấu sẽ rất để ý.
“Em lại gửi A Qua ở chỗ Ôn Tĩnh Hàn à?”
“Không, tôi nhờ Kiều Vũ chăm sóc.”
“Em làm chủ nhân mà cứ như thế, không biết đến lúc về nó còn nhận em không nữa. À phải rồi,” Lục Vân Dương nhớ tới công việc của Quan Cẩm, “Xin nghỉ phép dài ngày như vậy mà Ôn Tĩnh Hàn cũng duyệt sao?”
“Bản thân anh ta còn xin nghỉ dài hạn thì lấy tư cách gì cấm cản người khác.”
Gió ngoài cảng lớn hơn trong nội thành. Nhìn chiếc du thuyền bốn tầng xa hoa ngay trước mắt, Quan Cẩm hít một hơi thật sâu. Hắn biết đây là cơ hội duy nhất, nếu một lần không trúng, hắn sẽ không còn khả năng tiếp cận mục tiêu nữa.
“Dưới này gió lớn, chúng ta lên thuyền đi.” – Lục Vân Dương nói.
Hai người đi cầu thang lên boong tàu. Vài thuyền viên đang bận bịu làm việc bên lan can. Một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh mặc vest trắng đứng ở giữa, cúi người chào đón họ: “Chào mừng đã đến với Weatherlight. Tôi là thuyền trưởng James Greene, hân hạnh được phục vụ các vị.”
Quan Cẩm cẩn thận quan sát người này vài lượt. Tuổi chừng 45, làn da sạm màu nắng gió, xem ra là người sinh hoạt trên biển thời gian dài. Trước mặt người khác, Hermes chắc chắn phải ngụy trang che giấu thân phận, nhưng làm thuyền trưởng thì … Quan Cẩm lắc đầu, chắc không đâu.
Đang nghĩ tới đó, đột nhiên thấy có ngón tay nào đó cứ chọc chọc mình. Quan Cẩm nhíu mày: “Gì đấy?”
“Tôi nghĩ mình đã biết lý do Ôn Tĩnh Hàn xin nghỉ phép rồi.” – Lục Vân Dương nói nhỏ.
“Hửm?”
“Phía sau bên trái em, hướng tám giờ.”
Quan Cẩm chậm rãi quay đầu lại, liền thấy Ôn Tĩnh Hàn mặc áo bành tô đứng bên cột buồm cũng giật mình nhìn qua.
“Tôi còn đang nghĩ xem sao cậu lại xin nghỉ phép, hóa ra là hẹn hò với giai nhân.” Ôn Tĩnh Hàn khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, nhàn nhã bước tới.
“Anh thì sao? Giai nhân nhà anh chắc không để bồ câu xổ lồng đâu nhỉ.” Quan Cẩm nhìn ra đằng sau anh.
“À, đến từ lâu rồi. Có điều, anh ta nổi quá, sợ bị vây xem nên trốn rồi. Gặp người quen ở đây chơi cũng vui hơn.” Ôn Tĩnh Hàn nói giọng vui đùa, khiến người ta chẳng biết thật hay giả.
Quan Cẩm thầm giật mình. Có Ôn Tĩnh Hàn ở đây thì tình hình càng phức tạp. Mắt anh ta cũng tinh lắm, có khi đã sớm nghi ngờ biểu hiện khác thường của mình rồi. Không lẽ anh ta đến đây để giám thị mình?
Ôn Tĩnh Hàn tán gẫu với Lục Vân Dương, theo nhân viên phục vụ tới phòng khách.
Du thuyền có tổng cộng bốn tầng. Tầng một có phòng vũ hội, phòng chiếu phim, phòng giải trí và phòng ăn. Tầng hai, tầng ba là phòng dành cho khách, gồm năm mươi gian nhỏ, có thể chứa được tối đa một trăm hai mươi vị khách. Tầng bốn là bể bơi lộ thiên và khu hoạt động tự do ngoài trời. Trên cùng là khoang điều khiển, dưới chót là khu vực dành cho thuyền viên và nhân viên phục vụ.
Quan Cẩm với Lục Vân Dương ở tầng hai, phòng ngay cạnh nhau.
“Anh ở phòng nào?” Quan Cẩm hỏi Ôn Tĩnh Hàn.
Ôn Tĩnh Hàn chỉ lên trên: “Tầng trên, bên trái, phòng 306. Tôi lên trước, hai người nghỉ ngơi đi. Tối nay có tiệc chiêu đãi, đến lúc đó gặp lại.”
Ôn Tĩnh Hàn xoay người, phất tay chào tạm biệt, chuẩn bị lên tầng trên, nhưng rồi chợt dừng bước.
“Không ngờ lại gặp các vị ở đây. Quả là nhân sinh nơi nào chẳng gặp nhau.” Mẫn Ngôn đứng ở đầu cầu thang tầng hai, tao nhã vẫy tay chào bọn họ.
Quan Cẩm thật muốn đập đầu vào bức tường bên cạnh. Hắn chỉ quen biết có mấy người, kết quả cả đám đó đều nhào vô góp vui, có cần loạn như thế không!
“Sao không thấy Vân Thâm đâu? Cậu ấy đi sau à?” Mẫn Ngôn hỏi Lục Vân Dương trước.
“Anh tôi ở nhà với chị dâu rồi. Tôi thay anh ấy tới.” Lục Vân Dương cười rất chuẩn mực.
“Vợ chồng cậu cả nhà họ Lục thật là tình nồng ý thắm. Nhưng, sao tôi chưa từng nghe tin anh ấy kết hôn?” Mẫn Ngôn nói đầy thâm ý.
“Bọn họ không thích phô trương.”
“À … vậy hai anh cảnh sát đây đi cùng Vân Dương sao?”
“Tôi nào có cái vinh hạnh ấy. Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi về phòng nghỉ ngơi trước.” Ôn Tĩnh Hàn ra vẻ không có hứng với Mẫn Ngôn, đi thẳng lên tầng ba.
Mẫn Ngôn nhướn mày kinh ngạc: “Anh ta ở tầng ba?”
“Ở tầng ba thì làm sao?” – Quan Cẩm hỏi.
“Nghe nói người ở tầng ba là một vị khách quý của chủ thuyền, thân phận không tầm thường. Tất cả khách khứa, bao gồm cả Phương Sâm, đều ở tầng hai. Chỉ riêng người đó mang theo vệ sĩ ở tầng ba. Cảnh sát Ôn …”
“Thì ra anh ta nhận việc riêng, làm vệ sĩ cho nhân vật lớn.” Quan Cẩm ăn nói lung tung, chẳng thèm để ý đến danh dự của cấp trên.
“… Đãi ngộ của cảnh sát kém thế à, tôi đã sớm mời hai người gia nhập công ty rồi, bây giờ mong muốn đó vẫn còn mãnh liệt lắm. Cậu với cảnh sát Ôn thử cân nhắc lời đề nghị của tôi xem, tôi cam đoan sẽ làm hai người nổi tiếng, đếm tiền đến mỏi tay, lại không phải mạo hiểm tính mạng.” Mẫn Ngôn nhìn Quan Cẩm đầy kỳ vọng.
Quan Cẩm gật đầu cho có lệ.
“Vậy tôi không quấy rấy hai người nữa, tối nay gặp lại.”
Sắp xếp hành lý xong, Quan Cẩm chẳng thèm gõ cửa xông thẳng vào phòng Lục Vân Dương.
“Fuck! Anh biến thái hử, ban ngày ban mặt mà khỏa thân!” Quan Cẩm quay đầu sang chỗ khác, hét lên.
Lục Vân Dương thong thả cầm cái khăn tắm quấn quanh hông: “Tôi đang định đi tắm, tắm thì phải cởi quần áo chứ sao. Chẳng lẽ ở trong phòng mình cũng phải lén lén lút lút?”
Quan Cẩm quay đầu lại, săm soi người Lục Vân Dương một hồi. Đúng là hay tập luyện có khác, người này cởi quần áo ra trông vẫn rất được, không phải dạng cuồn cuộn cơ bắp, mà đường nét rõ ràng, cân đôi, cơ thể săn chắc rắn rỏi, rất đẹp. Quan Cẩm thầm phỉ nhổ cái sự ganh tỵ khó lòng kiềm chế của mình.
“Thế nào? Có hài lòng không?” Lục Vân Dương không ngại ngùng, để mặc Quan Cẩm quan sát, còn không quên hỏi cảm tưởng.
“Anh còn có thể buồn nôn hơn nữa không?”
“Cưng à, em có hài lòng với cơ thể của anh không?” Lục Vân Dương nháy mắt với Quan Cẩm.
“… Anh thắng rồi.” Quan Cẩm kiên quyết dừng cái đề tài càng lúc càng phát triển theo hướng cấm trẻ vị thành niên này.
“Chẳng phải anh đã nói là sẽ hỏi thăm tình hình chuyến đi này sao?” Hắn càng quan tâm đến tình hình hiện tại hơn.
“Người tổ chức chuyến du thuyền này là gia chủ đương nhiệm nhà họ Phương – Phương Sâm và phu nhân của ông ấy. Năm nay hai người họ kỷ niệm tròn 8 năm ngày kết hôn. Để ăn mừng sự kiện này, Phương Sâm đã trưng dụng chiếc du thuyền thuộc quyền công ty mình, tổ chức một chuyến đi tư nhân, còn mời thêm một vài bạn bè và những người thân quen trong giới kinh doanh, nghe nói tổng cộng có hai mươi vị khách. Điểm cuối của chuyến đi này là Hawaii, ông ấy và phu nhân sẽ ở lại đó hưởng thụ thời gian riêng tư của hai người, những người khác thì đi máy bay về nước.”
“Phương Sâm có phải là chủ nhân của chuỗi khách sạn nhà hàng cao cấp không?”
“Chính là ông ấy. Nhà họ kinh doanh lĩnh vực này đã nhiều năm, hiện nay trong nước không ai có thể sánh ngang với bọn họ.”
“Hừ, thương nhân đúng là thương nhân, kỷ niệm ngày kết hôn cũng không quên tận dùng thời cơ để củng cố mối quan hệ làm ăn.” Quan Cẩm cười khẩy.
“Xem như một công đôi việc.”
Lúc này, từ ngoài truyền đến một hồi còi thật dài.
“Rời cảng rồi.” Lục Vân Dương kéo Quan Cẩm đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài mạn tàu. “Hành trình của chúng ta bắt đầu.”
Quan Cẩm nhìn biển xanh trải dài vô tận, lòng bỗng nặng trĩu. Chẳng biết chuyến đi này có đến được điểm cuối không.
Đương lúc hai người chìm đắm trong thế giới riêng của mình, cửa đột nhiên mở bật ra.
“Dương Dương! Sao không ra ngoài ngắm cảnh rời cảng, ở lỳ trong phòng làm chuyện xấu xa gì đó ~”
|
Chương 2
Editor: Nguyệt
Người đàn ông cao ráo đứng ngoài cửa đang nói chợt im bặt, mắt liếc qua liếc lại nhìn Lục Vân Dương với Quan Cẩm, rồi bảo: “Ái chà, hình như mình quên chuyện gì thì phải. A ha ha, hai người cứ tiếp tục đi! Tôi chưa nhìn thấy gì cả …”, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, nhốt mình bên ngoài.
Bấy giờ Quan Cẩm mới để ý đến, Lục Vân Dương đang không mặc gì, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm quanh hông, hai người cùng rướn người nhòm qua cửa sổ, tư thế này nhìn thế nào cũng thấy mình đang dựa vào lòng người đàn ông nửa thân trần đằng sau … Quan Cẩm nhảy bật ra xa, mắt trừng trừng lườm Lục Vân Dương, xoay người chạy vọt tới cửa phòng.
Người đàn ông đang dán tai lên cửa nghe trộm xuất hiện ngay trước mắt.
“Chắc đây là chị dâu. Xin chào xin chào, em không biết chị dâu cũng ở trong đó, vừa rồi thất lễ quá.” Người đàn ông làm như kẻ nghe lén không phải mình, nho nhã lễ độ gật đầu chào Quan Cẩm, sau đó thay sang vẻ mặt đáng khinh nhanh hơn cả lật sách, lao đến bên Lục Vân Dương tựa cơn gió: “Chậc chậc, Dương Dương à, có mấy ngày không gặp mà dáng người càng ngày càng đẹp đó. Có muốn đến công ty của em làm người mẫu không, em đảm bảo anh sẽ được lên trang bìa.”
Lục Vân Dương mỉm cười: “Tôi cũng có thể cho cậu lên trang bìa đấy. Người đại diện kiêm nhà thiết kế thời trang của người mẫu nổi tiếng thế giới được ngư dân vớt lên bờ trong tình trạng khỏa thân, tiêu đề này đã đủ nóng sốt chưa?”
Người đàn ông rụt cổ, lập tức nịnh nọt: “Anh hai, anh nỡ lòng nào làm thế. Anh em một nhà với nhau, ai lại hại nhau thế bao giờ.”
“Tôi thấy phải làm thế thì nước trong đầu cậu mới bốc hơi hết được.” Lục Vân Dương xoay người cậu ta hướng ra cửa. “Tiểu Cẩm, đây là em trai tôi, Lục Vân Trì. Nó người cũng như tên, tư duy nhảy lung tung lại hay suy nghĩ vớ vẩn, em đừng để ý.”
“Anh hai, sao anh lại bôi bác em trai mình như thế?”
Quan Cẩm cau mày nhìn hai anh em. Mặt mũi đúng là có điểm giống nhau, nhưng Lục Vân Dương tao nhã, kín đáo mà sâu sắc, còn Lục Vân Trì lại có vẻ tinh ranh nhanh trí, sáng sủa tươi vui, cả người hào quang rạng rỡ cứ như super star. Nếu không nói ra chắc chẳng ai nghĩ hai người là anh em.
Cái tên Lục Vân Dương này, người nhà ở trên thuyền mà chẳng hé răng lấy nửa lời, tưởng ông đây dễ đùa giỡn lắm hả. Quan Cẩm đột nhiên nổi ý xấu, nhướn mày nói: “Lục Vân Dương, em trai anh đẹp hơn anh nhiều đấy, rất hợp ý tôi.”
Chuyện gì đây? Hai người cãi nhau cũng đừng có lôi tôi vào chứ! Chuông cảnh báo trong đầu Lục Vân Trì rung liên hồi. Không cần quay lại nhìn cậu cũng biết vẻ mặt Lục Vân Dương lúc này khủng bố thế nào, mắt đao của anh ấy mà được thực thể hóa khéo bây giờ cậu thành con nhím người cắm đầy gai rồi. Những lúc thế này mới thấy được bản sắc anh hùng, Lục Vân Trì gân cổ lên gọi: “Bà xã ơi ~~~ mau đến xem mỹ nam này!”
Chưa đầy hai giây, một đám người rầm rập lao vào phòng, hùng hổ đến độ Quan Cẩm cũng phải giật mình lùi lại ba bước. Hai nữ một nam mắt sáng rực như sói đói, mà hai người trong số đó không ngờ lại là người quen.
“Chào chị dâu!” Cô gái cao gầy đứng đầu tâm trạng kích động tiến lên một bước, hai tay ôm ngực.
Chị dâu?!
“Ra là cảnh sát Quan. Anh họ đáng ghét thật, chẳng chịu dẫn em tới gặp mặt gì cả.” Mộ Thiên Hạc ăn mặc như búp bê, chớp chớp mắt nhìn Quan Cẩm.
“Ngạc nhiên thật, không ngờ cậu lại là cảnh sát. Mắt thẩm mỹ của anh hai đúng là độc đáo.” Tần Tiếu lâu rồi mới gặp chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, điệu cười vẫn đáng ghét như trước.
Lần đầu tiên Quan Cẩm cảm thấy chẳng cần dùng đao kiếm cũng khiến người ta hãi hùng. Hắn lùi một bước, vừa hay lại lọt vào lòng Lục Vân Dương.
Lục Vân Dương sớm đã mặc xong áo choàng tắm nhẹ nhàng vòng tay qua eo Quan Cẩm, nhìn những vị khách không mời trong phòng một lượt, thản nhiên nói: “Tôi chỉ định đi tắm thôi mà, sao lại có nhiều người cản trở tôi thế?”
…
Cô gái cao gầy nhanh nhẹn nắm cổ áo ông xã nhà mình kéo ra ngoài, “Tắm rửa là quan trọng nhất đó. Ông xã à, anh chẳng biết chọn thời điểm gì cả.”, vừa đi vừa cười hì hì với Quan Cẩm: “Anh Quan à, em tên là Tần Sắt, có rảnh nhớ tìm em nói chuyện nha.”
Mộ Thiên Hạc cũng chạy theo sau. Hu hu, dục vọng độc chiếm của đàn ông thật đáng sợ.
Tần Tiếu đi sau cùng, còn chu đáo đóng cửa giúp họ, nói vọng qua khe cửa: “Hai người cứ tắm từ từ.”
Quan Cẩm chậm rãi kéo cái “móng heo” đặt trên eo mình ra, chậm rãi nói: “Chẳng trách anh lại muốn theo ngành tâm lý học. Ngày nào cũng sống cùng một đám bệnh nhân tâm thần như thế, chắc áp lực lớn lắm nhỉ.”
Lục Vân Dương rất tự giác lùi lại đằng sau: “Bạo lực là phương thức tệ nhất để giải quyết vấn đề.”
“Nhưng có thể giải tỏa tâm trạng nhanh nhất.”
“… Tôi thật sự không biết họ sẽ đến. Lúc trước Vân Trì nói là bận chuẩn bị cho một show diễn thời trang, không có thời gian rảnh, Thiên Hạc muốn tới tôi cũng đã ngăn cản rồi. Ai biết thằng nhóc đó lại đột nhiên đổi ý, kéo cả đám người nhà đến gây rối.”
“Lục Vân Dương, anh không cần phải giải thích. Chưa từng nghe câu ‘giải thích chính là lấp liếm’ sao? Tại sao họ lại biết tôi, tại sao anh lại nhắc đến tôi trước mặt họ? Chị dâu? Hừ, không phải anh là bố của tôi sao?” Quan Cẩm khoanh tay. Hắn lười phải ra tay vì chuyện này, chỉ mong những người này không khiến mình bị chú ý quá.
Lục Vân Dương giơ tay lên đảm bảo: “Bọn họ biết chừng mực, chỉ là thích đùa giỡn trước mặt người một nhà thôi.”
Quan Cẩm không truy vấn, hỏi ngược lại anh: “Phải rồi, Tần Tiếu với Tần Sắt là …”
“Tần Sắt là vợ em trai tôi. Tần Tiếu là em trai của cô ấy.”
Trùng hợp như thế sao?
Trước khi ra khỏi phòng, Quan Cẩm cảnh cáo: “Bảo bọn họ giữ ý một chút, nếu không tôi không khách khí đâu.”
“Tiểu Cẩm?” Lục Vân Dương dõi mắt trông mong nhìn hắn, gọi khẽ một tiếng.
Quan Cẩm cảnh giác quay đầu lại: “Sao?”
“Có muốn tắm chung không?” Lục Vân Dương mời với vẻ mặt chính trực đường hoàng.
“Muốn tôi kỳ lưng cho anh à?” Quan Cẩm đột nhiên mỉm cười.
“… Thôi khỏi, tôi tự làm được rồi.” Nhìn nụ cười dữ tợn của Quan Cẩm, Lục Vân Dương có thể đoán ra hậu quả của việc được kỳ lưng rất có khả năng là điều mọi người không thích nghe, ngoan ngoãn tự tắm một mình thì hơn.
Nhưng, Quan Cẩm cứ bỏ qua như thế sao? Không, không phải không truy cứu, mà là không có tâm trạng để truy cứu. Lục Vân Dương đứng dưới vòi sen, vuốt nước trên mặt. Vậy thì tâm tư của cậu ấy đang đặt vào đâu?
Trời về chiều, hoàng hôn vừa buông xuống, phòng vũ hội đã rạng rỡ ánh đèn.
Quan Cẩm kéo kéo cái nơ trên cổ có phần không thoải mái. Làm cái gì đây, không phải đi nghỉ ngơi thư giãn sao? Ăn mặc chỉnh tề kín kẽ thế này thì thư giãn cái nỗi gì.
“Bộ này rất vừa với em.” Lục Vân Dương chờ Quan Cẩm thay quần áo xong rồi cùng đi, suốt cả quãng đường cứ theo sau nhìn ngắm hắn mãi.
“Anh chuẩn bị lễ phục cho tôi chẳng lẽ là có mưu đồ gì?” Lúc thấy Lục Vân Dương lôi từ trong valy ra một bộ lễ phục chuẩn bị riêng cho mình, trong đầu Quan Cẩm nảy ra rất nhiều ý nghĩ quái dị.
“Tôi có mưu đồ gì em còn không biết sao?”
“Hừ, thừa nhận nhanh gớm. Mà sao anh biết số đo của tôi?” Quan Cẩm đột nhiên nhớ ra một vấn đề rất là quan trọng.
“Ôm một cái là biết.” Lục Vân Dương làm động tác vòng qua thắt lưng hắn để ước lượng, vẻ mặt vẫn còn ao ước. “Eo rất thon.”
“… Trông mặt anh lúc này chẳng khác nào ông già háo sắc!” Lại một lần nữa, Quan Cẩm khiếp sợ vì cái sự vô sỉ của anh.
Phòng vũ hội rất lớn, nhưng lại không có mấy người. Toàn bộ tập trung ở phía trước, trên sân khấu có một dàn nhạc nhỏ đang diễn tấu, đứng giữa là một người phụ nữ tóc vàng mặc váy nhung đen cổ chữ V đang ca hát, vừa hát vừa lắc mông, có vẻ rất tự hào với dáng người của mình. Một người đàn ông trung niên tuổi tầm 35 mặc âu phục phẳng phiu đứng giữa đám người, bên cạnh là một người phụ nữ khoác áo lông trắng, trên gương mặt là nụ cười hạnh phúc.
“Chắc đó là Phương Sâm cùng phu nhân của ông ấy – Triệu Uyển Tình.” Lục Vân Dương nói nhỏ.
“Còn những người xung quanh?”
“Người đeo kính tên Điền Thanh Lâm. Người đang thao thao bất tuyệt là Đổng Xung. Cả hai đều là bạn bè thời còn trẻ của Phương Sâm, hiện giờ cũng có vài mối hợp tác làm ăn. Người có vẻ khinh khỉnh coi thường kẻ khác, thực ra lại rất tự ti, tính tình âm u kia là một cậu em họ hàng xa bên nội của Phương Sâm tên Phương Mạch, một năm trước vừa trở về từ Mỹ, muốn theo Phương Sâm kiếm chút lợi, còn đi khắp nơi lôi kéo làm quen với các tinh anh quý tộc. Một kẻ thích phô trương.” Tần Tiếu chẳng hiểu nhảy từ đâu ra, giới thiệu liền một mạch mấy người cho Quan Cẩm.
“Cậu biết rõ nhỉ.” Có vẻ Quan Cẩm không cảm kích lắm.
“Con người mà, sống với nhau là thích chia sẻ tin tức, huống chi bên cạnh tôi còn có mấy cô nàng coi đó là thú vui.” Tần Tiếu đưa mắt, ý bảo nhìn sang đám người đứng cách đấy không xa đang tụ lại với nhau trò chuyện vui vẻ, có Lục Vân Trì, Tần Sắt, Mộ Thiên Hạc và hai cô gái xa lạ khác.
Tần Tiếu nói tiếp: “Người có ngoại hình nhã nhặn lịch sự tên là Khương Linh Huyên. Còn người đang đắc ý kia là em gái của Phương Sâm, tên Phương Lâm.”
“Khương Linh Huyên là ai?” – Quan Cẩm hỏi.
Tần Tiếu chưa kịp nói đã bị người khác chặn họng: “Chẳng phải cậu hai nhà họ Lục đây sao. Đúng là lâu rồi không gặp.” Một người đàn ông tuổi xấp xỉ Lục Vân Dương đi tới, giơ ly rượu trong tay lên chào.
“Cậu cả Vương gia công việc bận rộn, phải là tôi không có cơ hội gặp mặt mới đúng.” Lục Vân Dương cười đáp lời.
Vương Húc Đồng thở dài cảm thán: “Anh có mấy khi đến những chỗ thế này đâu. Tôi mời biết bao lần mà anh đều từ chối, xem ra mặt mũi của tôi còn chưa đủ tầm.”
“Em dâu mà nghe được giọng điệu ai oán này của cậu có khi lại mâu thuẫn nội bộ đấy.” Lục Vân Dương nói xong rồi cùng bật cười ha ha với anh ta.
“Hai người họ quen thân lắm sao?” Giọng điệu Quan Cẩm nghe có gì đó là lạ.
Tần Tiếu nhìn hắn, bật cười: “Không nên tin vào những gì mắt thấy. Khương Linh Huyên chính là vị hôn thê của Vương Húc Đồng. Vương Húc Đồng là chủ công ty kinh doanh bất động sản của gia tộc họ Vương, cậu từng nghe nói đến chưa?”
Quan Cẩm từ chối cho ý kiến, âm thầm quan sát khắp phòng một lượt. Nhân viên phục vụ được huấn luyện chuyên nghiệp đang làm việc tại khu vực ăn uống, dàn nhạc trên sân khấu vẫn đang biểu diễn rất tập trung, mười mấy người quan hệ phức tạp rắc rối đứng chung với nhau cụng ly cạn chén, trên tầng là vị khách bí ẩn như rồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi cùng Ôn Tĩnh Hàn vẫn chưa xuất hiện, trong khoang điều khiển ở trên cùng là thuyền trưởng và các thuyền viên. Hắn phải nhận ra Psychiatrist với Busker, tìm được Spider và bắt lấy Hermes từ trong đám người này, sau đó tránh khỏi tầm mắt người quen, liên hợp với đồng minh, lợi dụng người đồng hành để xử lý kẻ thù, rồi an toàn tẩu thoát. Chuyện này … mẹ nó chứ đúng là áp lực chết người!
|
Chương 3
Editor: Nguyệt
“Có phải cậu hai nhà họ Lục đó không? Trước đây nghe cậu cả nhắc mãi, nay được gặp mặt tôi thật lấy làm vinh hạnh.” Phương Sâm bước từ trong đám người ra, đi về phía Vương Húc Đồng và Lục Vân Dương.
Anh mình? Anh ấy chưa bao giờ nhắc đến người trong nhà trước mặt người ngoài. Lục Vân Dương vẫn mỉm cười, khách khí đáp: “Phải là tôi lấy làm vinh hạnh mới đúng. Tôi vẫn nghe anh tôi khen giám đốc Phương suốt, trước khi đi còn dặn tôi phải thỉnh giáo ngài nhiều đấy.”
“Ha ha, cậu cả quá lời rồi, tôi không dám nhận.” Phương Sâm cười sang sảng, nhưng ý cười lại chẳng chạm đáy mắt.
Quan Cẩm đứng một bên thầm khinh bỉ: toàn các cao thủ diễn trò.
“Chẳng hay vị này là?” Phương Sâm chú ý tới Quan Cẩm đứng cách Lục Vân Dương không xa.
“À, đây là Quan Cẩm.” Lục Vân Dương làm như vô tình bỏ thêm một câu: “Bạn tôi.”
Ánh mắt Phương Sâm qua lại giữa Lục Vân Dương và Quan Cẩm vài lần, vẻ mặt có phần nghiền ngẫm. Ông đương định mở miệng thì mắt lại liếc thấy bóng người ngoài cửa, vội chuyển lời.
“Cậu em Mẫn đấy à, cuối cùng cũng chịu xuất hiện, làm tôi chờ lâu quá đấy.” Phương Sâm lại cầm ly rượu bước nhanh tới chỗ Mẫn Ngôn.
“Nào, ăn trước một ít đi.” Lục Vân Dương cầm cái đĩa chất đầy thức ăn đưa cho Quan Cẩm. “Toàn món em thích đấy.”
Quan Cẩm cũng không khách khí, nhận lấy bắt đầu chén ngon lành. Công nhận tay nghề của đầu bếp trên thuyền này tốt thật, chắc phải tương đương hạng nhất. Vì thế, một đĩa đầy thức ăn dần dần vơi đi, một chốc lại nhiều lên, một chốc lại ít đi, cứ thế vòng đi vòng lại. Hai người một ăn một gắp, phối hợp cực kỳ ăn ý.
“No lắm rồi, anh đừng gắp nữa.” Quan Cẩm nuốt nốt miếng trứng cá tuyết, ợ một cái.
Lục Vân Dương lấy khăn tay lau miệng cho hắn, động tác rất tự nhiên: “Uống chút nước mơ đi, tốt cho tiêu hóa.”
“Đồ uống cũng chiếm diện tích dạ dày, anh nghĩ tôi còn uống được nữa sao?” Quan Cẩm nguýt anh một cái.
“Ha ha ha.” – Vương Húc Đồng đứng bên cạnh xem từ nãy tới giờ rốt cuộc không nhịn được, cười phá lên – “Đôi vợ chồng này đúng là hòa hợp ăn ý, thật khiến người ta hâm mộ.”
Lục Vân Dương nương theo lời anh ta nói, yêu chiều nhìn Quan Cẩm, không phủ nhận. Bất ngờ là Quan Cẩm không phủ nhận cũng không dựng lông, còn ngoan ngoãn nhích lại gần Lục Vân Dương.
“… Em ấy hay ngượng lắm, cậu Vương đừng trêu nữa.” Lục Vân Dương ngoài mặt thản nhiên, trong lòng lại vui tươi như hoa nở. Như thế là có ý gì?
Anh trai của Lục Vân Dương đã sớm công khai tính hướng, giới thương nhân hầu như ai cũng biết. Với địa vị và tài lực hùng hậu của nhà họ Lục, thêm cái danh thủ đoạn đanh thép của Lục Vân Thâm, không ai dám tỏ thái độ về chuyện này. Hơn nữa, đây cũng là điều phổ biến trong giới, so với Lục Vân Thâm quang minh lỗi lạc, những kẻ lén lút còn đáng khinh bỉ hơn. Vương Húc Đồng khá thân với Lục Vân Thâm, cho nên chẳng giật mình khi biết em trai của bạn thân thích đàn ông.
“Cậu Quan làm nghề gì vậy?” Khương Linh Huyên nãy giờ trầm mặc đứng bên Vương Húc Đồng đột nhiên thấy hứng thú với Quan Cẩm.
Quan Cẩm nhìn cô, thẳng thắn trả lời: “Cảnh sát hình sự.”
Những người đang nói chuyện xung quanh đột nhiên khựng lại, quay qua nhìn Quan Cẩm.
“… Thật là bất ngờ.” Khương Linh Huyên hơi giật mình.
“Cảnh sát Quan còn từng giúp tôi một chuyện lớn đấy, nhờ thế tôi mới nhận thức rõ sự thật, tránh mắc phải sai lầm nghiêm trọng.” Mẫn Ngôn nói chen vào.
Rất nhiều người ở đây đều biết việc viên quản lý câu lạc bộ tư nhân của Mẫn Ngôn gặp chuyện không may, nghe hắn nói vậy, ánh mắt nhìn về phía Quan Cẩm lại càng thêm hiếu kỳ.
Mẫn Ngôn lại dõng dạc nói tiếp: “Nhưng, nhờ thế cậu hai Dương mới quen biết cảnh sát Quan. Cho nên, ít nhiều gì tôi cũng xem như người mai mối nhỉ.”
A ha ha … Mọi người sửng sốt một hồi rồi lập tức cười giả lả phụ họa theo, nào là ‘duyên phận’, ‘nhân họa đắc phúc’, rồi thì ‘mắt thẩm mỹ của cậu hai Dương thật đặc biệt’, vân vân, dường như quên hẳn chuyện Quan Cẩm là nam.
Quan Cẩm thầm phỉ nhổ: Fuck, có cần phối hợp nhiệt tình thế không, diễn xuất tài tình còn hơn cả ảnh đế. Đã thế, mình phải càng cố gắng hơn mới được.
Thế là Quan Cẩm lại ngượng ngùng dịch ra đằng sau Lục Vân Dương, ra vẻ xấu hổ, bối rối. Lục Vân Dương nhẹ nhàng ôm vai hắn kéo vào lòng. “Mong các vị thứ lỗi, tôi xin phép một lát.” Nói xong kéo hắn đi về phía người nhà mình.
Mộ Thiên Hạc với Tần Sắt mắt sáng như sao nhìn chằm chằm hai người, vẻ mặt say đắm lẩm bà lẩm bẩm: “Ngọt ngào quá!”, “Chị dâu thẹn thùng đáng yêu ghê cơ!”, “Tình cảm quá đi!”.
Lục Vân Trì chẳng cố kỵ Quan Cẩm cũng có mặt ở đó, vỗ vai Lục Vân Dương nói: “Anh à, em nổi hết cả da gà rồi. Anh cưng vợ như thế cẩn thận có ngày bị leo lên đầu đấy.”
Tần Sắt đột nhiên làm nũng: “Ông xã, em muốn ăn tôm hùm chấm sốt chanh.”
Lục Vân Trì lập tức chạy như điên đến bàn ăn càn quét món tôm hùm.
“Em xem, đây là đức tính tốt của người nhà họ Lục đấy. Rất thương vợ.” Lục Vân Dương chỉ em trai chăm vợ tận tình nói, ngụ ý là ‘theo anh đi, anh sẽ thương em hết lòng’.
“Tôi bảo anh đi giết người phóng hỏa anh cũng làm?” Quan Cẩm nhếch môi cười.
Lục Vân Dương vuốt cằm nghĩ hồi lâu mới nói: “Em nhiệt tình với tôi như thế không phải là vì muốn tôi đi giết người phóng hỏa thật đấy chứ?”
Quan Cẩm nhún vai, không tiếp tục đề tài đó nữa. “Lấy cho tôi cốc nước mơ.”
Lục Vân Dương lại vui vẻ phục vụ.
“Phương phu nhân giỏi giữ gìn nhan sắc thật đấy, làn da trắng mịn nõn nà thế này làm tôi hâm mộ quá.” – Tần Sắt nói với phu nhân của Phương Sâm.
Triệu Uyển Tình mỉm cười: “Tần tiểu thư đừng giễu tôi. Thời gian nào có bỏ qua ai, nhìn những người trẻ trung như các cô đây tôi mới là người phải hâm mộ.”
“Ấy, nào có, phu nhân mà đổi sang bộ đồ giản dị rồi đến trường học, chắc chắn hôm sau sẽ có cả đống nam sinh chạy đến ký túc xá nữ hỏi thăm đó.”
“Tần tiểu thư thật khéo ăn nói.” Triệu Uyển Tình cười toét miệng.
“Chiếc du thuyền này là của nhà chị đúng không?” – Tần Sắt lập tức đổi xưng hô – “Đẹp lắm!”
“Đúng vậy. Đây là con thuyền có tải trọng nhỏ nhất trong số những chiếc du thuyền của nhà, nhưng bố cục và đội ngũ phục vụ lại là tốt nhất. Từ thuyền trưởng đến thuyền viên và các nhân viên phục vụ đều rất chuyên nghiệp, làm việc trên con thuyền này hơn hai năm rồi, mọi thứ đều nắm rõ trong lòng bàn tay, có thể phục vụ du khách ở mức tốt nhất có thể.” Nhắc đến tàu thuyền nhà mình là Triệu Uyển Tình lại nói liên hồi.
“Thuyền trưởng trông có vẻ rất giàu kinh nghiệm.”
“Đương nhiên rồi, James đã có nhiều năm kinh nghiệm làm thuyền trưởng. Từ lúc bắt đầu phụ trách con thuyền này đến giờ hầu như chưa có ai thay thế được ông ấy lần nào. Trong quãng thời gian đó, ông ấy đã đi qua đi lại giữa thành phố S và Hawaii nhiều lần, cả nhân viên phục vụ lẫn thuyền viên đều theo ông ấy luôn. Cho nên tôi rất thân thuộc với họ.”
“Ồ, vậy họ vẫn sinh hoạt trên biển suốt sao?”
“Đúng vậy. Ngoài ba tháng nghỉ hè, thời gian còn lại họ đều làm việc liên tục.”
Quan Cẩm lẳng lặng đứng một bên nghe, lòng mừng thầm. Trong số các nhiệm vụ Spider nhận năm ngoái có hai cái đều là tiến hành vào mùa hè, người chết trong tay hắn lúc ấy còn khiến dư luận xôn xao một hồi. Người như Hermes không thể giả trang thành thuyền viên hay nhân viên phục vụ hầu như cả năm đều cách xa đất liền để che giấu thân phận được. Mà Busker với Psychiatrist lại thường hoạt động ở New York, cũng không có khả năng cải trang thành hai đối tượng trên. Vậy là có thể loại trừ thuyền trưởng, thuyền viên và nhân viên phục vụ ra khỏi danh sách.
Quan Cẩm đang âm thầm suy tính thì chợt thấy có người che trước mặt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, là người phụ nữ đứng trên sân khấu hát lúc nãy, một tay chống eo mỉm cười nhìn hắn.
“Hi, tôi là Elena. Chúng ta có thể làm quen một chút không?”
Quan Cẩm nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh da trời của cô, đột nhiên hỏi: “Cô là con lai à?”
Elena nghe vậy thì sửng sốt, ngay sau đó lại làm động tác vuốt tóc đầy quyến rũ: “Cậu bạn đẹp trai à, cậu thú vị thật đấy. Tôi đúng là con lai, mẹ là người Tây Ban Nha, bố là người Anh. Sao, cậu thích con gái có máu lai hả?” Cô nàng cố gắng ưỡn ngực.
“Nghề nghiệp của cô là ca sĩ?”
“Không phải, tôi là một người làm nghề tự do, công tác một thời gian rồi lại đi du lịch khắp nơi. Lần này tình cờ gặp được cơ hội tốt, kết hợp làm việc với du lịch luôn. Cậu đẹp trai à, cậu hỏi tôi nhiều như thế sẽ khiến tôi hiểu lầm rằng cậu có ý với tôi đấy.”
Quan Cẩm lạnh nhạt nói: “Cô tiếp cận tôi chẳng được lợi ích gì cả, những thiếu gia vừa giàu có vừa đẹp trai vẫn đang nhìn cô chăm chú đó.”
“Không, tôi thích đàn ông sạch sẽ cơ, mấy người kia xấu xa dơ bẩn lắm.”
“Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi, là một thằng đàn ông xấu xa dơ bẩn.”
Lục Vân Dương đứng cách đó không xa đang dựng thẳng tai lên nghe ngóng thầm vui sướng.
“…” Elena há hốc miệng, đủ nhét cả một quả trứng gà vào.
“Oh my god! Tôi nhìn thấy gì thế này, là thiên thần sao?!” Elena lúc nãy còn sửng sốt giờ đột nhiên trợn tròn mắt, loáng cái đã rời khỏi chỗ Quan Cẩm, bước nhanh tới cửa chính.
Người đang đi từ cửa vào chính là Ôn Tĩnh Hàn. Bộ áo đuôi tôm trắng muốt được may thủ công vừa khít với dáng người càng khiến anh giống một chàng hoàng tử, loáng cái đã hút lấy tầm mắt của những người ở đây.
Nhưng, rất nhanh sau đó, hào quang của anh bị che lấp. Hai người nước ngoài mặc đồ đen bước vào, đi sau là một người đàn ông thân hình cao lớn, mắt màu lục, gương mặt tuấn tú, vừa bước vào đã khiến buổi tiệc đương náo nhiệt thoắt cái lạnh như băng.
Quan Cẩm cứng người. Anh ta là con lai.
“Ôi công tước Cantebury, ngài cuối cùng cũng đến rồi.” Phương Sâm kích động tiến lên trước, nhẹ nhàng cúi người chào. “Ngài có thể tới tham gia chuyến du thuyền ngày hôm nay thật sự là vinh hạnh cho con thuyền nhỏ bé đơn sơ và cả kẻ hèn này.”
Người đàn ông mắt xanh lục mặt không đổi sắc gật đầu, sau đó quét nhìn cả căn phòng. Gương mặt sắc nét, đôi mắt xanh sâu thẳm không thấy đáy, chỉ đứng đó thôi đã toát lên khí chất lịch lãm và niềm tự hào về dòng máu quý tộc cổ xưa của vương quốc Anh. Người này là một quý tộc chân chính, cái chất ấy đã ngấm vào tận trong xương.
“Thưa các vị, đây chính là vị khách quý của tôi, công tước Cantebury đời thứ sáu, chủ nhân hiện tại của gia tộc Cantebury vương quốc Anh.”
Mọi người đều ồ lên. Cái tên ‘Cantebury’ này không chỉ biểu trưng cho gia tộc danh giá trong lịch sử nước Anh, mà còn biểu thị cho người vô cùng nổi tiếng trong giới tài chính và ngành năng lượng châu Âu – chính là vị công tước đây, càng được biết đến nhiều hơn qua không biết bao nhiêu truyền thuyết khó mà tưởng tượng nổi: nào là ‘trường sinh bất lão’, ‘đã sống mấy trăm năm’, ‘hung tàn độc ác’, ‘hút máu người’, rồi thì ‘tình nhân vô số, bất kể nam nữ’, ‘tính tình kỳ quặc, thích ngược đãi’, … . Tóm lại, những lời đồn đó đủ để viết thành một quyển truyện thần quái châu Âu.
Không ngờ Phương Sâm lại mời được một đại nhân vật như vậy. Mọi người vừa khiếp sợ vừa hào hứng quan sát người trong truyền thuyết này.
Quan Cẩm lại cảm thấy người này có mùi của máu tanh và điên cuồng. Trước giờ hắn chưa từng nhầm mùi vị của đồng loại, ngửi cái là phát hiện ra ngay.
“Quan Cẩm, cậu ăn no rồi hả? Báo cáo lãnh đạo đi nào, có những món gì ngon. Tôi sắp chết đói rồi.” Ôn Tĩnh Hàn chẳng buồn liếc mắt đến đại nhân vật, đi thẳng tới bàn ăn.
Lục Vân Dương vòng tay ôm Quan Cẩm vẫn còn đang cứng người vào lòng, híp mắt hỏi: “Tĩnh Hàn, người kia thật sự thích chơi trò ngược đãi à?”
Phì! Ôn Tĩnh Hàn vừa đút miếng mực vào miệng đã lập tức phun ra.
___________________________________
Tác giả: Quan hệ của các nhân vật
– Lục gia:
+ Lục Vân Dương
+ Lục Vân Trì – Tần Sắt (Vị hôn thê của Vân Trì)
+ Tần Tiếu: em trai Tần Sắt
+ Mộ Thiên Hạc: em họ xa đằng ngoại của anh em nhà họ Lục
– Phương gia:
+ Phương Sâm – Triệu Uyển Tình (Vợ Phương Sâm)
+ Phương Lâm: em gái Phương Sâm
+ Phương Mạch: em họ xa đằng nội của Phương Sâm
– Vương gia: Vương Húc Đồng và Khương Linh Huyên (vị hôn thê của Vương Húc Đồng)
– Các nhân vật khác:
+ Điền Thanh Lâm, Đổng Xung (bạn Phương Sâm)
+ Elena (nữ ca sĩ), Đào Vũ (nam ca sĩ)
+ Mẫn ngôn
+ Sith. Cantebury (người đàn ông của tổ trưởng Ôn ~)
|
Chương 4
Editor: Nguyệt
“Đừng hỏi loại chuyện đó bằng vẻ mặt nghiêm túc như thế có được không?” Ôn Tĩnh Hãn chật vật lau miệng.
“Chẳng lẽ lại hỏi với vẻ cợt nhả?” – Lục Vân Dương hỏi lại.
“…” Ôn Tĩnh Hàn nghẹn họng.
Nhìn Ôn Tĩnh Hàn kinh ngạc, Quan Cẩm cũng thấy thoải mải hơn một chút.
“Sao tôi biết được anh ta có sở thích biến thái gì hay không.” Ôn Tĩnh Hàn tiếp tục gắp mực ăn.
“Anh ta là người đàn ông của anh mà?” Lục Vân Dương nói rất trúng trọng điểm.
Ôn Tĩnh Hàn thở dài: “Anh ta là người đàn ông của tôi, không phải con giun trong bụng tôi. À không phải, tôi không phải con giun trong bụng anh ta … nghe buồn nôn quá. Tóm lại, nếu anh hiếu kỳ có thể trực tiếp hỏi anh ta, không chừng lại được mời tham gia hội hút máu đêm khuya.” Anh ra vẻ xấu xa nháy mắt mấy cái, rồi tiếp tục ăn.
Quan Cẩm nghe vậy lòng thấy hơi mất mát. Dù gì từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã rất vừa mắt người này, giờ lại nghe anh ta xác nhận đã có chủ rồi. Nhưng mà, người kia chắc không phải người mình cần tìm đâu nhỉ? Quan Cẩm phát hiện ra mình bắt đầu rối rắm, lo lắng không biết Ôn Tĩnh Hàn có đau lòng nếu hai người đấu chọi gay gắt không, thậm chí đoán xem đến lúc đó Lục Vân Dương sẽ đứng về bên nào.
Quan Cẩm lắc mạnh đầu. Sát thủ kỵ nhất chuyện tình cảm, dù là tình thân, tình bạn hay tình yêu. Nếu đã dính đến mấy thứ đó, họ nên dừng tay, vì rất có thể chúng sẽ đẩy họ vào đường chết. Thật sự không nên đặt mình vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế. Nhưng, có lẽ mọi chuyện không tệ đến mức đó, dù sao cũng chưa có chứng cứ.
“Tiểu Cẩm, em sao thế? Thấy khó chịu à? Có phải bị say tàu không?” Lục Vân Dương thấy thân thể Quan Cẩm càng lúc càng lạnh, mặt mũi sa sầm xanh tái.
“Không sao, ngồi một lát là ổn.” Quan Cẩm đi một mình đến chỗ ghế sofa ngồi.
Canterbury bớt chút thời gian thu xếp đám người vây xem xong, bước đến khu vực nghỉ ngơi, trầm mặc ngồi đối diện với Quan Cẩm.
Quan Cẩm chẳng hề cố kỵ nhìn thẳng anh ta. Lát sau, Công tước mở miệng trước: “Cậu là ai?”
“Cảnh sát.”
“Con thuyền này nguy hiểm đến mức cần cảnh sát duy trì an ninh trật tự?” Vẻ mặt của công tước vẫn lãnh đạm như trước, không nhìn ra cảm xúc gì.
“Cảnh sát cũng có thể hưởng một kỳ nghỉ xa hoa, chỉ cần có … tình nhân có tiền có thế.” Quan Cẩm nói lảng đi.
Lục Vân Dương hết lòng phục vụ đứng bên cạnh hắn, mỉm cười lễ phép với công tước, đặt tay lên vai Quan Cẩm.
“Sắc mặt cậu không tốt.” Công tước đột nhiên thốt ra một câu như vậy.
Quan Cẩm cứng người.
“Ngài công tước, em ấy chỉ là ăn hơi nhiều thôi. Ăn uống quá độ nên dạ dày có hơi khó chịu.” Lục Vân Dương như có điều ám chỉ nhìn sang Ôn Tĩnh Hàn đang cầm đĩa ăn rất vui vẻ.
Ánh mắt công tước nhìn theo, sau đó anh ta đứng dậy, đi đến chỗ bàn ăn. Các nhân viên phục vụ lập tức đứng thẳng hơn cả cột cờ, lưng vã mồ hôi lạnh.
“Em ăn mực?!” Hiếm lắm mới thấy giọng công tước mang theo chút cảm xúc.
Ôn Tĩnh Hàn nhìn cái đĩa của mình: “Ăn mực là phạm pháp sao? Mực có độc à? Ngon lắm đấy, đại nhân ngài nếm thử một miếng đi.” Hắn gắp một miếng mực đưa đến bên miệng công tước, vẻ mặt rất chân thành.
Mặt công tước Canterbury giật giật mấy cái, dường như nhớ đến chuyện gì đó không mấy vui vẻ. “Mực là động vật được bảo hộ, không nên bị con người tàn sát. Sau này không được nấu mấy món đó nữa.”
Động vật được bảo hộ? Từ lúc nào? Nếu thế chẳng phải đám gà vịt cá bị tàn sát ở bên cạnh sẽ khóc thét lên sao? Quan Cẩm thật bội phục bản lĩnh nhắm mắt nói bừa của vị đại nhân này.
“Ngài công tước nói đúng, làm vậy thật không nhân đạo. Mau mau, dọn xuống hết đi.” Phương Sâm lập tức bảo nhân viên phục vụ dọn món mực đi.
“Này này, đừng có vì mình không ăn được mà tước đoạt quyền lợi của người khác chứ. Rất nhiều người đều thích ăn mực, đúng không?”
Ôn Tĩnh Hàn nhìn sang mọi người. Mọi người đồng loạt lắc đầu.
… Ôn Tĩnh Hàn đã ngớ người trước tốc độ gió chiều nào che chiều nấy của họ.
Nhìn món mực được dọn đi, công tước đại nhân hài lòng ngồi về chỗ cũ. Ôn Tĩnh Hàn bực tức hừ một tiếng, xoay người đi ăn món khác.
Quan Cẩm thầm thương cảm: theo một người cuồng khống chế như thế, Ôn Tĩnh Hàn sống cũng chẳng dễ dàng gì.
Hai người mặc áo đen đứng bên cạnh công tước lặng lẽ lau mồ hôi. May mà hôm nay tâm trạng Ôn Tĩnh Hàn tốt, nếu không sẽ lại xảy ra cảnh hất bàn vật lộn … Ông chủ à, lần sau ngài đừng làm việc theo cảm hứng như vậy nữa, chúng tôi làm khiên thịt thật sự không chịu nổi đâu QAQ.
Phương Sâm vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát, cảm thấy quan hệ giữa Ôn Tĩnh Hàn và ngài công tước có hơi đặc biệt, nên khách khí hỏi: “Không biết phải xưng hô với vị tiên sinh này thế nào?”
“Ôn Tĩnh Hàn.”
Do khách mời đều mang theo người thân lên thuyền nên ông không thể biết hết được, bởi vậy không có ấn tượng gì với cái tên này.
“Chẳng hay Ôn tiên sinh làm nghề gì?”
“Nghề bạo lực.”
“… Ha ha, Ôn tiên sinh thật là hài hước.” Phương Sâm cười gượng hai tiếng.
“Hài hước? Cảnh sát chính là cơ quan chấp pháp, là công cụ bạo lực của quốc gia. Đây là một chuyện rất nghiêm túc.” Ôn Tĩnh Hàn bày ra vẻ mặt trang nghiêm túc mục.
Mọi người lại kinh ngạc.
“Nhưng kiểu hình dung thế này đúng là rất hài hước.” Ôn Tĩnh Hàn lập tức cười rất ôn hòa vô hại.
Đến Phương Sâm kinh nghiệm phong phú còn bị hù một phen, những người khác càng khỏi phải nói.
Quan Cẩm và Lục Vân Dương vui vẻ ngồi xem kịch. Người có thể khiến công tước “khát máu” mê mẩn sao mà tầm thường cho được.
Khúc nhạc đệm chấm dứt, đại sảnh lại khôi phục bầu không khí vui tươi náo nhiệt.
“Thì ra anh là con lai, chẳng trách lại tuấn tú như thế.” Giọng nói lanh lảnh của Elena truyền tới, Quan Cẩm tức thì chú ý lắng nghe.
“Cô Elena quá khen, bà ngoại tôi là người Nhật, tính ra tôi chỉ có một phần tư huyết thống ngoại quốc thôi.” Người đáp lời là Đổng Xung.
Đầu Quan Cẩm như bị sét đánh uỳnh một cái. Hắn quên mất, con lai không nhất định phải là lai hai dòng máu Đông Tây, Hermes là nam hay nữ còn chẳng biết, nói chi đến việc tìm hiểu xem hắn là người phương Đông hay phương Tây. Giờ thì có biết bao nhiêu người đều là con lai. ĐM! Manh mối này của Simon chẳng có tác dụng gì cả! Sắp đến vùng biển quốc tế rồi, hắn phải gọi điện thoại bảo Tony điều tra thân phận của mấy người này mới được.
Một lần nữa, Quan Cẩm âm thầm quan sát hành động của mọi người trong phòng. Cô nàng Elena không thích đàn ông xấu xa đang chuyện trò vui vẻ với hai người bạn của Phương Sâm, bộ ngực gần như dán dính lên người Đổng Xung. Phương Sâm và phu nhân đang nói chuyện với công tước, thật ra là bọn họ nói còn công tước mặt không đổi sắc chẳng biết có nghe hay không, tầm mắt theo sát bóng dáng Ôn Tĩnh Hàn. Không biết Mẫn Ngôn nói gì mà Phương Lâm cười khúc khích mãi. Phương Mạch đứng cạnh đó cũng nói vài câu, không chịu bị lu mờ. Vương Húc Đồng và Lục Vân Trì đang thảo luận về tuần lễ thời trang Milan, hai vị hôn thê của họ thỉnh thoảng xen vào nói vài câu. Tần Tiếu cùng Mộ Thiên Hạc có vẻ không hứng thú lắm với việc trò chuyện với mọi người, tập trung bên bàn cơm ăn uống như Ôn Tĩnh Hàn. Người đang hát trên sân khấu là một nam ca sĩ sắc mặt hơi u ám, giọng ca trầm thấp buồn buồn.
Lục Vân Dương … Lục Vân Dương đang ngồi cạnh mình, công khai ôm mình vào lòng. Bấy giờ Quan Cẩm mới nhận ra việc mình kéo Lục Vân Dương ra làm lá chắn đã tạo cho anh ta biết bao cơ hội ăn đậu hủ. Quan Cẩm cắn môi, thôi, chuyện nhỏ không nhịn sao làm được chuyện lớn, đại trượng phu không nên câu nệ tiểu tiết …
“Lục Vân Dương! Đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu!” Nhẫn nhịn thất bại.
Lục Vân Dương không bỏ tay ra, cũng chẳng cúi đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Người được đằng chân lân đằng đầu thật sự là tôi sao?”
Quan Cẩm tưởng mình nghe nhầm, quay đầu lại nhìn anh. Lục Vân Dương đứng dậy, không quay đầu lại, đi thẳng.
… Giận rồi? Why?!
|