Này, Cậu Gả Cho Tôi Đi
|
|
: 『Muông thú rục rịch nổi dậy』
“Về quê?” Lí Cẩm Khang kinh ngạc nhắc lại. “Ừ, là quê của bà nội em, khi còn bé, em đã đi theo bà nội rất nhiều năm, sau khi ông nội qua đời, bà đã quay về quê bà ở nông thôn, năm nay …. là giỗ đầu của bà, em… em muốn quay về nhìn xem.” “Nhà em ở đó còn có người trông coi nhà cửa sao?” “Nhà cửa ở nông thôn không cần phải để ý, hơn nữa còn có thân thích trông giúp, “Thư Thích đưa tay ra túm ngã Lí Cẩm Khang, “Thế nào, đi cùng em không?” Đôi mắt sáng lấp lánh của Thư Thích cứ cào cào vào lòng Lí Cẩm Khang, dội trong ngực hắn từng cơn ngứa ngáy, nhột nhạt, vì đó mà ảnh hưởng tới hít thở không thông trong nháy mắt, có tác dụng vô cùng hiệu quả. Lí Cẩm Khang cẩn thận lấy tay chạm vào hai má của Thư Thích, quả nhiên là nhẵn nhụi, mềm mại, tinh tế lại mang theo chút lành lạnh như trong tưởng tượng. Tính tình hay cáu kỉnh của Thư Thích quả thc không tốt, nhưng là từ trên diện mạo mà nói, hướng về phía đôi mắt to tròn xoe thanh tú, tửng đừng nét khuôn măt đều vô cùng hợp thẩm mỹ. “Như thế nào?” Thư Thích hiếm khi có được tâm tình tốt đẹp nhưng quả thực là bị rửa trôi đi mất, trở mình nằm đè lên trên người bên cạnh, hai tay nắm chặt mặt người ta bóp nhéo, “Anh câm điếc à?” Cơ mặt Lí Cẩm Khang bị nhéo, bịn rịn giải thích lúc này có vẻ không thích hợp lắm, chỉ có thể liều mạng gật đầu. Thấy vậy Thư Thích mới chịu giảm bớt lực đạo trên tay, người cũng không ngồi dậy, vẫn cứ như cũ ghé trên thân Lí Cẩm Khang : “Anh nói xem anh một bộ ngu ngốc như vậy rốt cuộc có cái gì tốt?” Biểu cảm của Thư Thích thật là hết sức nghi ngờ, giống như anh đang quay cuồng trong câu hỏi rốt cuốc làm sao anh ại coi trúng tên ngốc này. Lí Cẩm Khang lấy tay đỡ lấy người đang dồn hết sức nặng vào mình : “Ngô, người rất thông minh chỉ sợ em bắt nạt không nổi đi?” “Ý của anh là em bắt nạt anh?” Thư Thích hung thần ác sát ghì cổ Lí Cẩm Khang, hơi hơi dùng sức, mười phần dọa dẫm. “Khụ khụ,” Lí Cẩm Khang cầu xin tha thứ, “Có người cam nguyện nghe lời em, cho em thỏa hiệp, như thế không tốt sao?” Thư Thích cười đến gian xảo, cúi gần bên tai Lí Cẩm Khang thủ thỉ : “Đồ ngốc, anh sẽ không nghĩ …. ngẫu nhiên bắt nạt lại em đấy chứ?” Lí Cẩm Khang lúc này thật sự là bị kinh động đến rồi, nếu như hắn đoán không sai, ừ, vành tai bị người kia mờ ám chạm chạm chắc chắc là đã đỏ au rồi …. bắt nạt…..Lí Cẩm Khang vui đến mức có hơi hoang mang. Ý Thư Thích là cho phép hắn hành động sao? Lí Cẩm Khang mạnh mẽ trở mình một cái, ngay lập tức vững vàng đem thân thể nhỏ bé mảnh dẻ của Thư Thích áp dưới thân, theo sau là nụ hôn kiềm nén bao xúc động. Thư Thích nhẹ xoay mặt làm cho nụ hôn của hắn được chuyển đến má và vành tai, hô hấp hỗn độn lúc này mới chậm rãi trật tự. Kháo a, người này lúc thì ngây người, ra ám hiệu một lúc liền biến thân. Quần áo trên người Thư Thích rất nhiều, Lí Cẩm Khang lột bỏ chướng ngại vài lần mới có thể chạm vào trong. Cảm giác bàn tay tiếp xúc với làn da phần eo làm cho Thư Thích rùng mình một cái, rồi rất nhanh, nơi vừa được hắn chạm vào đó lập tức trở nên nóng rực, ngứa ngứa mà tê dại. Ngón tay mang theo những vết trai mỏng do làm việc nhà ma sát làn da trước ngực Thưu Thích, kích thích đến mức anh chỉ có thể theo bản năng ôm lấy cổ Lí Cẩm Khang. Ở bên nhau bao lâu, đắm chìm giữa sự dịu dàng chăm sóc khiến anh tưởng lầm người đàn ông này lúc nào cũng sẽ ôn nhu, điềm đạm. Thời khắc nhiệt tình như lửa thế này quả thật đã chứng mình phán đoán của anh sai hoàn toàn, cho dù người này chiều chuộng khoan dung với mình đến đâu, thì khi ở trên giường lại hiện rõ vẻ hung mãnh và chiếm đoạt như người thường. Dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đám quần áo vướng víu, thân thể hai người cũng đều đã dấy lên lửa nóng, Lí Cẩm Khang tựa hồ không hề còn chút cố kỵ, nhanh chóng dẹp bỏ mọi chướng ngại vật. Thư Thích chỉ có thể miễn cưỡng ném ra một câu cảnh cáo : “Này ….quần áo chỗ đấy …. không cần cắn…..” Đại khái là Lí Cẩm Khang vẫn nghe lọt tai, lưu luyến không rời nơi đó trong chốc lát rồi lại không hề lương lự đem môi lưỡi di chuyển. Kỳ thực phần tiền hí làm có chút cẩu thả, sau hàng ngàn cái hôn ập xuống liền qua loa dùng dầu bôi trơn khuếch trương. Thư Thích không tin là Lí Cẩm Khang không đủ săn sóc. Hắn có lẽ là có chút khẩn trương, lại quá mức kích động, hơn nữa cả người đều tản mát khí tràng vội vã lại ẩn nhẫn. Thư Thích nén người chịu đựng cảm giác khó chịu do ngón tay đang vội vàng xao động hấp tấp trong cơ thể. Để rồi đến khi chân chính bị tiến vào mới nhịn không được rên rỉ một tiếng đau đớn, khớp hàm cắn chặt cũng không còn sức ngăn cản cổ họng phát ra thanh tức. Tên hỗn đản, thật sự là quá đau mà. Tên hỗn đản lúc này mới dừng lại một chút, thả những nụ hôn nhẹ bẫng, cuốn đi từng gọt mồ hôi lạnh trên gáy Thư Thích, chờ cả hai người cùng thích ứng mới tiếp tục tiến hành di chuyển. Đến khi cả căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng là lúc cả hai đều cảm thấy sức cùng lực kiệt. Thư Thích vận lực đẩy đẩy tên vẫn còn đang dính trên người, ách tiếng trách mắng : “Y như dã thú!” Lí Cẩm Khang cũng có chút thẹn, nhỏ giọng : “Thực xin lỗi ….. Thư Thích ….. Em có khỏe không?” Thư Thích thử động động cơ thể rồi cau mày : “Em muốn tắm rửa.” “Vậy em chờ một chút a,” Lí Cẩm Khang phi như bay, soạt soạt hai cái liền dùng chăn mền bao gọn Thư Thích, mặc kệ bản thân trần như nhộng đứng trên mặt đất : “Anh đi mở cho nước nóng lên một chút, em nằm nghỉ tí đi.” Thành ra khi Lí Cẩm Khang lần nữa quay lại phòng ngủ, Thư Thích đã mơ mơ màng màng say ngủ rồi. Tuy rằng Lí Cẩm Khang chưa từng có kinh nghiệm, nhưng không đến nỗi không có chút thường thức, lại càng không phải là chưa từng tìm hiểu qua, lập tức quyết định tự mình tắm rửa sạch sẽ cho Thư Thích. Hơi nước mù mờ bao phủ cả phòng tắm. Thư Thích miễn cưỡng treo trên người Lí Cẩm Khang, đôi mắt híp mờ tựa như đang say giấc nhưng lại như tỉnh táo, tùy ý để hắn phục vụ đến nơi đến chốn. Đầu sỏ gây tội lại đang cẩn thận tỉ mỉ, tẩy rửa sạch sẽ hậu quả trên người Thư Thích nhà mình, may là không có phát sinh sự kiện đổ máu gì đó. Kỳ thực Lí Cẩm Khang vẫn có phần ngẩn ngớ, cảm giác tựa như không thực. Mấy ngày trước mới bị Đường Nghiêu thăm dò chuyện yêu đương, còn chính mình lại cứ chìm trong YY mông lung mà chờ đợi, cư nhiên chuyện tốt đẹp thế này lại thuận theo tự nhiên mà xảy ra. Thực sự là giấc mông đẹp khó mà tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên Lí đồng chí hoàn toàn không có lo lắng, bọn họ rõ rành rành là quan hệ yêu đương, chậm trễ không ăn mới tương đối không giống bình thường. Tắm sạch sẽ rồi, Lí Cẩm Khang lại thần tốc trong tích tắc đem chăn đẹm dọn dẹp, đến lúc ôm Thư Thích trong ngực nằm lên giường, cảm giác mỹ mãn thoải mái mới lan tỏa, đưa Lí đồng chí chạy về hướng mộng đẹp. Sáng hôm sau Lí Cẩm Khang là vì đau nhức mà tỉnh lại, mở mắt liền thấy một mảng đen tuyền ngay trước mắt. Hắn đem Thư Thích gỡ xuống, giải thoát có phần cổ đang trong miệng anh : “Sao lại cắn anh a.” Thư Thích toàn thân tràn đầy ủy khuất lại đan xen những tia căm hờn, đè nặng âm thanh thể hiện bất mãn trong lòng : “Dựa vào cái gì mà chỉ mình em khó chịu.” “Khó chịu?” Cả người Lí Cẩm Khang ngay lập tức căng cứng, “Khó chịu thế nào?” Vừa nói chuyện, bàn tay cũng đã muốn đi xuống chỗ thắt lưng Thư Thích dò xét. “Cút!” Thư Thích xoay chuyển thân, tâm tình chìm trong sầu não. Lí Cẩm Khang chậm trễ nhớ lại mấy cái kịch đam mỹ ngày trước hắn đã phối, màn H nào cũng là sáng sớm ngày hôm sau thụ quân vẫn còn ngủ trong lòng công quân, bị công quân bóp mũi tỉnh lại : “Ngốc ơi, còn đau không?” Hoặc là “Thân ái, em có khỏe không?”. Sau đó thụ quân sẽ xấu hổ, ngượng ngùng hoặc là thẹn quá hóa giận, dù sao cũng là đỏ mặt trốn tránh ánh mắt người ta. Nhìn dáng vẻ vị trong lòng mình này, đừng nói là đỏ mặt thẹn thùng, cố gắng đừng đen mặt là đã tốt lắm rồi. Về phần ngốc ơi hay đồ ngốc các loại, Lí Cẩm Khang có cho tiền cũng không dám gọi. Dù sao chính hắn bị gọi là đồ ngốc có vẻ thích hợp hơn. Bất quá Lí đồng chí thuộc dạng cực kỳ bao che khuyết điểm cộng thêm cực độ trung khuyển vẫn như trước, đối với cảm giác người yêu oán giận vẫn là vừa lòng đẹp ý. Lí Cẩm Khang nhẹ nhàng di chuyển đầu Thư Thích đang gối trên tay mình, dự định đứng dậy làm bữa sáng. Cuối tuần không cần phải đi làm nhưng ba bữa vẫn phải ăn. “Anh làm cái gì?” Thư Thích tuy rằng đang đưa lưng về phía người nọ nhưng lại đối với hành động của Lí Cẩm Khang nhạy bén vô cùng khiến cảm giác bất mãn lại xôn xao. “Đói bụng chưa? Anh đi làm chút đồ ăn, em muốn ăn cái gì?” “Anh đói?” “……… Anh thật không đói, bất quá anh sợ em đói a.” Thư Thích một phen túm tay Lí Cẩm Khang lại, tiếp tục gối lên như trút căm phẫn của chính mình : “Em cũng không đói, trước tiên để em nằm đã.” Lần này nằm thẳng cơ hồ tới gần giữa trưa. Thực ra lúc trước Lí Cẩm Khang có chút đói bụng, chỉ có điều Thư Thích không nhúc nhích cũng không đứng dậy nổi. Hắn cũng không phải quá trì độn, Thư Thích như vậy tám phần là …. không được tự nhiên. Về phần cơ thể có lẽ là nguyên nhân tâm ý, cũng thật khó nói. Đúng giữa trưa, Lí Cẩm Khang đun một nồi cháo, lại như lần trước cho thêm một đống nguyên liệu phong phú. Thế nhưng Thư Thích lại đối với nồi cháo nóng hổi không chút vừa lòng. Anh muốn ăn tôm Lí Cẩm Khang nướng. Ngô, còn có quả cà. Lí Cẩm Khang vội vàng dụ dỗ người ta : “Việc này, nghe nói ăn thức ăn lỏng tương đối tốt.” Thư Thích vặn ngược lại hắn : “Nghe nói? Ai nói?” “Ách….” Lí Cẩm Khang không hề nghĩ đến Thư Thích sẽ tra hỏi cái vấn đề này, “ Tiếu Tùy.” “Vị kia nhà Đường Nghiêu hả.” Thư Thích gật đầu, tỏ vẻ tin tưởng đối với đáp án này. Cuối cùng anh cũng ngoan ngoan ăn mấy miếng cháo, “ Lại nói tiếp, không biết hai người bạn kia của anh thế nào.” “Viễn Phàm và Tiếu Tần?” “Ừ, chính là họ. Ngày đó không phải là đi cùng nhau sao.” Thư Thích cũng là thuận miệng nói lên, đầu óc cũng không có tập trung. Còn Lí Cẩm Khang hiếm khi lại trầm mặc suy nghĩ, nhớ tới những chuyện Đường Nghiêu nói cho mình, sáng sớm ngày thứ ba sau lần tụ hội, Tiếu Tần đã vọt tới nhà Đường Nghiêu lấy lại hành lý, Đường Nghiêu còn nói, ngày đó Tiếu Tần không chỉ có tinh thần rối tinh rồi mù mà bước đi còn tựa như không vững. “Phát ngốc gì hả?” Thư Thích cầm đũa đâm vào người hắn. “Không có gì.” Lí Cẩm Khang hoàn hồn trở lại, cũng không nghĩ sẽ đem nhưng chuyện phiền toái đó ra làm ảnh hưởng đến Thư Thích, “Ài, em đã ăn hai bát lớn, còn muốn ăn thêm?” Thư Thích trừng mắt lườm hắn : “Không được?” “Anh là sợ em ăn nhiều sẽ khó chịu.” Lí Cẩm Khang lầu bầu, đương nhiên là không có can đảm chạm đến giới hạn sức ăn của Thư Thích. “Mấy ngày nữa phải mua vé, không sắp đến tết âm lịch, em sợ là không mua được.” Lí Cẩm Khang gật đầu đồng ý : “Muốn mua vé tàu hay là vé máy bay? Đến trạm nào?” Thư Thích đến đầu cũng không thèm nâng lên một lần : “Anh đi mua?” “Anh gần đây rất nhàn, em ra đường cũng không tiện.” Như vậy thì Thư Thích cũng không chút khách khí : “Nếu không thì chúng ta ngồi máy bay đi, đặt trên mạng là được rồi, đến ….. đến Thượng Hải đi, rồi ngồi ô tô đường dài, như thế tương đói gần.” Lí Cẩm Khang âm thầm đem chuyện này nhớ kỹ, vé máy bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải chưa chắc là dễ mua, tốt nhất là lát nữa lên mạng nhìn xem. Thư Thích đang suy xét một chút rồi lại nói : “Chúng ta ở chỗ đấy,qua tết âm lịch còn có một tập tục rất có ý nghĩa, anh đi theo cũng không thiệt thòi.” Lí Cẩm Khang đột nhiên cảm thấy tức cười : “Anh vốn chưa bao giờ thấy thiệt thòi.” “Ừ, có điều trong nhà chắc không có gì, chúng ta phải tự nấu ăn rồi.” Thư Thích ngẩng đầu, nét mặt ngốc nghếch ngẩn ngơ, “Trước đây đều là bà nội nấy, bà sẽ là bánh trôi đủ các hình dáng cho em, ngon vô cùng.” Hắn cầm lấy tay người yêu, trải qua chuyện thân mật, về chuyện đụng chạm đương nhiên là tự nhiên hơn rất nhiều : “Không có gì, anh làm cho em.” “Anh biết làm?” Thư Thích bày ra bộ mặt không chút tín nhiệm. “Học là được.” Bất tri bất giác, sự tồn tại của người kia đã dần dần trở thành một thói quen, không hẳn là toàn lãng mạn phong tình, nhưng lại ngập tràn ôn nhu, dịu dàng. 20.
|
: 『Cùng nhau thiên sơn vạn thủy』
Càng gần đến Tết Dương lịch, mọi thứ lại càng ồn ào náo nhiệt dị thường. Lí Cẩm Khang một bên chọn đồ vật này nọ, một bên muốn tránh để lạc mất người kia. Thư Thích lưu luyến không muốn rời đống đồ chơi bằng da thuộc với nhung, mặc Lí Cẩm Khang phát hiện ra hy vọng của mình quá xa vời. Hắn chen đến bên người Thư Thích, ân cần thăm dò : “Thích cái này sao?” Ngoài dự kiến là Thư Thích lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn : “Chẳng lẽ anh không thích?” Trong âm thanh siêu hỗn độn ầm ĩ, Lí Cẩm Khang cũng không có nghe được thực rõ ràng chính xác, chỉ đành ngượng ngùng cười xòa rồi dẫn người đi dạo khu đồ ăn vặt, đột nhiên Thư Thích lại cất bước đi về phía trước, đem một con gấu bông đáng yêu để vào xe đẩy hàng. Nguyên bản chuyến du lịch trong dự tính đã biến thành hành trình đến Giang Nam, mặc dù vé máy bay của hai người là thẳng hướng về Thượng Hải, nhưng thực ra quê Thư Thích là một thôn nhỏ gần Tô Châu, xuống máy bay cần phải ngồi ô tô khách một quãng đường dài. Vậy nên trước khi xuất phát mới cần làm một chuyến tiếp tế vật tư. May mà cách nhà Lí Cẩm Khang không xa là trung tâm Gia Nhạc Phúc(1) , hai người chỉ cần thong thả đi dạo từ nhà cũng đến được. Sẽ thật thoải mái nếu như siêu thị không phải chen chúc chật chội như thế này …… Thư Thích nhìn người đàn ông đang tỉ mỉ chọn từng loại trái cây kia, khó chịu nhưng lựa chọn đến đây thật không sai. “Đi mua ít thịt, tối nấu cho em ăn, mai còn phải lên máy bay.” Lí Cẩm Khang từ trong biển người vươn tay túm lấy Thư Thích, người đang long nhong dạo chơi, đến trước mặt mình, “Cẩn thận kẻo lạc.” Thư Thích đi theo sau hắn, hai tay đút túi, cứ như vậy thong thả nhàn nhã. Tùy ý vị kia nhà anh bận đông bận tây lại còn tăng thêm việc giám hộ cậu nhà. May mà chính gia chủ cũng không hề để ý bản thân treo trên mình một đống chức vụ. Thật vất vả cuối cùng cũng xong xuôi mọi thứ, sau khi Lí Cẩm Khang đẩy xe đến quầy thanh toán, đối diện là cô nhân viên thu ngân mặc bộ đồng phục đỏ chít, lộ ra nụ cười ngọt ngào nói với hắn : “Chào quý khách, của ngài tổng cộng là hai trăm năm mươi bảy tệ.” Lí Cẩm Khang cũng đáp trả bằng một nụ cười, tay sờ túi áo mới trợn tròn mắt. Siêu thị đông đúc, hắn trước khí ra cửa đã lấy hết ví tiền với điện thoại trong túi ra đưa cho Thư Thích đang nhàn tản đến phát điên. Bất hạnh chính là hàng người quá dài, Lí Cẩm Khang thật sự không nỡ để Thư Thích chịu chen lấn khổ sở trong đoàn người, đành bảo người ta ra ngoài trước chờ mình. Cái này … thật bi tráng. Không đợi nét mặt Lí Cẩm Khang lộ ra nụ cười xấu hổ, trên vai đã nhìn thấy một mảnh đen đen quen thuộc cầm tiền chụp lên : “Đồ ngốc, không mang tiền sao?” Thư Thích cười như không cười ném cho hắn một ánh mắt. Lí Cẩm Khang vội vàng tiếp lấy cái ví người ta đưa : “Hắc hắc, thực là quên mất.” Vừa nói, tay vừa rút từ trong ví ra ba tờ màu hồng nhạt đưa cho nhân viên. “Trước tiên cho anh mượn a, có lấy lãi đấy …. 50% thế nào?” Thư Thích đứng một bên cười cười châm chọc. Nghe vậy, Lí Cẩm Khang cười khổ : “Anh dùng thì cũng dùng rồi, hiện tại đổi ý hữu dụng sao?” Thư Thích lại cười đến đắc ý : “Ừ, cứ như vậy, qua một ngày liền gấp đôi.” Nói xong liền cứ thế ngênh ngang mà đi. Lí Cẩm Khang đem gấu bông kẹp dưới cánh tay, hai tay xách hai túi đồ lớn, trước khi đi còn hướng cô nhân viên thu ngân đang đứng ngẩn tò te chết lặng mỉm cười nhẹ nhàng rồi mới phóng nhanh đuổi theo Thư Thích. Thư Thích đứng chờ ở cửa thang máy, thấy Lí Cẩm Khang đi đến liền đưa tay định xách hộ một túi nhưng hắn lại tránh ra một chút : “Em ôm con gấu bông đi, túi to rất nặng.” Thư Thích không thèm cảm kích ý tốt của hắn, tự tay giành xách một túi : “Cái thứ đồ trẻ con nào đó, em mới không ôm.” Lí Cẩm Khang đứng dở khóc dở cười : trẻ con…. trẻ con em còn mua để làm gì a? Ban đêm, Thư Thích lại đem con gấu bông vào phòng ngủ đưa cho Lí Cẩm Khang : “Quà tặng.” “Quà?” Lí Cẩm Khang đeo lên vẻ mặt nghi hoặc, hỏi lại anh : “Quà tặng gì a?” Thư Thích thản nhiên chui đến cố thủ trước máy tính, đầu cũng không thèm ngoái ại nhìn hắn một cái : “Tặng quà nhất định phải có lí do sao?” Nói xòng thì chỉa chỉa mặt bàn để máy vi tính đáng yêu của Lí Cẩm Khang, “Em đoán anh hẳn là yêu thích mấy thứ đồ này đi.” Lí Cẩm Khang nghe sở thích của mình cùng với “mấy thứ đồ này” theo miêu tả của Thư Thích hình như có liên hệ : “Vậy Thư Thích, em thích cái gì ? Anh hình như còn chưa từng tặng quà cho em a.” Anh chỉ lắc đầu : “Không cần, bao ăn bao ở bao việc nhà là đủ là.” Lên QQ, Thư Thích để lại một câu trong diễn đàn nội bộ, thông báo mình về quê ăn tết, sẽ không lên mạng nửa tháng. Trong tình trạng không thể lên mạng, Thư Thích tuyệt đối lười bấm điện thoại để gửi tin. Lúc này hiển nhiên Đại Nữu và Nhị Nữu đều ở, hô to một cái rồi lại lao vào hàn huyên tâm sự, thuận tiện bắt được cơ hội anh xuất hành có công quân đi theo, đương nhiên là phải chọc ghẹo một phen. Thu phục được hai cái người này, Thư Thích lại đi đến mấy cái tổ kịch của mình lên tiếng một chút, thông báo muốn thu âm cũng phải đợi đến qua lễ mừng năm mới, thuận tiện nhắn vào QQ của Lí Cẩm Khang, dặn hắn cũng đi tổ kịch dạo một vòng, khai báo rõ không có khả năng ghi âm. Kỳ nghỉ đông gần tới, rất nhiều CV bất tiện không thể ghi âm là chuyện bình thường, thế nhưng chuyện nước đến chân mới nhảy thế này có thể coi là hiếm thấy. Bất quá trong cái vòng internet luẩn quẩn này vốn luôn có hai mặt thật giả cùng tồn tại, khiến cho người ta chân chân giả giả ngây ngốc khó mà phân cho rõ ràng. Người trêu chọc có nhưng đương sự lại chỉ cười cười liền dễ dàng biến thành một hồi vui đùa. Dù sao tin theo mấy lời đồn vu vơ nào đó, cũng chỉ phù hợp với mấy thứ YY não tàn,bao giờ cũng không đảm đương nổi kết cục. Từ Bắc Kinh đến Thượng Hải cũng chỉ mất hai tiếng ngồi máy bay, nhanh không đến khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng mà từ phi trường lại phải ngồi một chuyến ô tô đường dài mới đến bến xe Tô Châu, lại tiếp tục hành xác thêm hai tiếng trên phương tiện giao thông công cộng. Một đường liên tục hết lên lại xuống, đợi đến khi đến được quê Thư Thích đã là nửa đêm rồi. Thôn nhỏ miền nam được bóng đêm che phủ, Lí Cẩm Khang chỉ cảm nhận được bầu không khí ẩm ướt lành lạnh và sự tĩnh lặng của đêm đông nơi thôn quê. Nhà ở quê của Thư Thích ở ngay đầu làng, một tòa nhà hai tầng cùng một cái sân nhỏ phía bên trong. Bóng đêm sâu thẳm. Thư Thích đi trước lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, hai người rửa mặt mũi sau một ngày mệt nhọc rồi lập tức đi ngủ. Gian phòng ở của Thư Thích đã nhiều năm không có ai ở, may mắn là thân thích ở quê biết lễ mừng năm mới Thư Thích lại muốn về đây nên đã sớm giúp phơi giường chiếu. Sơi tơ tằm mỏng manh làm sao đủ để tránh rét. Hai người lui tới trong hai tầng chăn mền nhưng vẫn không thấy ấm áp. “Sớm đã nói với anh, mùa đông phương nam khó sống hơn Bắc Kinh, vừa lạnh vừa không có nắng.” Thư Thích nằm trong ***g ngực Lí Cẩm Khang cọ cọ xát xát hồi lâu, rốt cục trong đôi mắt sáng ngời cũng lóe lên tia hài lòng, “Trước khi tất niên, em muốn đi thăm mộ của bà nội, sau tết em lại phải đi thăm nhà thân thích. Tuy rằng nhà chúng em bình thường cũng không hay cùng thân quyến qua lại, chỉ có điều đã trở về thì cũng phải đi thăm hỏi xem thế nào.” “Ừ, dù sao anh cũng đi cùng em.” Cảm giác cho Lí Cẩm Khang biết từ khi Thư Thích về đây có vẻ vui hơn nhiều. Tuy là thoạt nhìn như thực mệt mỏi nhưng lại không che đậy được niềm vui sướng phấn khởi trong tâm hồn kia, “Hôm nay không còn sớm nữa rồi, đi ngủ đi.” Thư Thích dùng đầu đỉnh đỉnh lỗ tai Lí Cẩm Khang, đang dùng sức cọ sát nhưng cuối cùng cũng dừng lại : “Vậy ngủ đi.” Trầm mặc hồi lâu, thanh âm trong trẻo tinh tế của Thư Thích lại vang lên trong đêm tối : “Đồ ngốc, anh làm sao lại…. coi trọng em chứ?” Em có cái gì tốt a, tính tình nóng nảy, tâm tính cũng không tốt. Nửa ngày cũng không nhận được lời đáp trả, Thư Thích có phần nổi cáu, người này sao lại không có bị lạ giường vậy, vừa nằm xuống đã có thể ngủ nhanh như thế. Đang lúc Thư Thích tâm cũng đã chết, định bụng đi ngủ, người nọ lại lên tiếng. “Thư Thích, ngô, Ba Ba….” Lí Cẩm Khang có hơi nói năng lộn xộn, “Anh nói em không được giận a.” “Em không tức giận.” Thư Thích khẳng định đảm bảo. “Ừ, Vừa mới đầu, là bỏi vì cho anh gặp em vài lần, em cũng đều trong tình trạng không tốt, anh thì bị mấy tên bạn xấu xa kia phê bình nhiệt liệt xen vào việc riêng của người khác, nói khó nghe là ngay cả yêu mến anh cũng chưa từng bận tâm lo nghĩ. Cho nên cũng chỉ muốn khuyên bảo em vài lời, sâu đó lại cùng em tiếp xúc càng nhiều, liền càng để tâm, đặc biệt là em từ nhà trở lại Bắc Kinh gọi điện thoại cho anh. Bộ dáng em lúc đó khiến anh thực lo lắng. Kỳ thật anh sau này phân tích, anh một bên cảm thấy Ba Ba tài cao không phải người thường như thế, một bên lại cho rằng Ba Ba rất cần người quan tâm, chăm sóc, em nói anh có quá mâu thuẫn không?” Lí Cẩm Khang ngừng lại một lát nhưng Thư Thích cũng không tiếp lời, chỉ nắm tay hắn yên lặng đến khó chịu. Lát sau, Lí Cẩm Khang lại tiếp tục nói : “Để tâm, để tâm, sau đó để không được, đợi cho đến khi anh phát hiện anh thực ra rất mừng khi chuyện bát quái của chúng ta bị tuyên truyền, cũng đã không kịp rồi …. Anh nguyên bản còn nghĩ chỉ nên hy vọng một chút, anh đối với em tốt là được rồi để đến ngày anh không nhịn được mà bày tỏ với em hoặc là em không còn kiên nhẫn à đi tìm người khác……” Lời hắn muốn nói tự dưng lại cứ nghẹn lại trong cuống họng. Thư Thích trở mình, vô cùng thuận lợi cắn lên đôi môi nói dai nói dài của Lí Cẩm Khang. Ban đêm tĩnh lặng khiến thanh âm môi lưỡi giao triền lại trở nên sống động hơn bao giờ hết, vang vong hòa tan vào bầu không khí băng lãnh, còn đặc biệt khiến người ta động tình. Lí Cẩm Khang từ bỏ trước, sau đó hắn liền gắt gao ôm lấy Thư Thích nhà mình : “…..Hôn nữa anh sẽ không kiềm chế nổi bản thân đâu.” “Thế thì sao?” Thanh âm Thư Thích từ trong ngực Lí Cẩm Khang truyền ra vừa buồn bực vừa trầm thấp. Lí Cẩm Khang cộc lốc mỉm cười : “Hôm nay em đã mệt chết đi được, hơn nữa ngày mai còn có chuyện cần làm ….. Thư Thích, em ý, em lại vừa nghĩ cái gì thế?” Thư Thích nâng nửa người trên, hai tay đỡ lấy cằm hỏi : “Em? Em a,” Tay lại thò ra vỗ vỗ ***g ngực vừa làm đệm người, : “Cảm thấy người này cũng không tồi a, nấu ăn ngon, tính tình tốt, không cần uổng phí.” Lí Cẩm Khang lại có phần ủ rũ, tuy tằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng nghe không phải là lí do như vậy. “Cho nên a, em hiện tại ngẫm lại rất hối tiếc, anh nói xem, người ngu như vậy, ngốc như vậy, chịu nhẫn nhục như vậy,” Thư Thích vừa nhóe nhéo vành tai mềm mại của Lí Cẩm Khang, thanh âm chợt thấp xuống mị hoặc, “Em sao làm sao lại ….. không sớm gặp hơn một chút chứ?” Trên internet, nếu bằng biết nick của nhau cũng tính là nhận biết, nếu bằng chỉ nghe được thanh âm liền có thể thành bằng hữu, làm sao lại muộn như vậy ….. Làm sao sau nhiều năm nhận biết như vậy mới phát hiện đối phương không giống những người khác chứ? Lí Cẩm Khang siết chặt vòng ôm buông lỏng, ấp ủ lấy thế giới trong ***g ngực, lòng vừa chua xót vừa thỏa mãn trào dâng, lan tràn khắp tứ chi. Cẩm giác có được tất cả mọi thứ trên đời cũng chỉ thế này đi? Hai người lúc trước chỉ là bày tỏ qua loa, quyết định ở cùng một chỗ cũng gần như là xúc động kích thích, tính cách lại vừa khéo khắc chế lẫn nhau dẫn đến khó mà giao lưu như các đôi bình thường, từng chút từng chút tích lại trong lòng tạo thành bất an không thôi. Để rồi tại dây, trong một đêm đông giá lạnh, chút lãnh đạm cùng lo sợ nghi hoặc đều tuôn trào thành ý niệm, rộn ràng, dồn dập chân thực đến không ngờ. 21.
|
: 『Du lịch cùng nhau vui đến quên trời quên đất』
Khi Thư Thích đi thăm mộ, Lí Cẩm Khang đứng nghiêm chingr ngay ngắn đằng sau. Hai mắt Thư Thích đều phiếm hồng nhưng rốt cuộc cũng không có giọt lệ nào rớt xuống. Hắn đợi cho đến khi anh đứng lên mới đối với người thân đã qua đời của anh, vừa trịnh trọng vừa thành thật hứa hẹn chắc chắn : “Bà nội, xin người yên tâm, cháu cùng Thư Thích nhất định sẽ chăm sóc lẫn nhau thật tốt.” Thư Thích bị sự nghiêm túc của hắn làm cho sửng sốt, nhỏ giọng nói : “Tính tình Thư Thích không tốt.” Lí Cẩm Khang lại cầm lấy tay anh : “Anh cảm thấy tốt lắm rồi.” Hai người nắm tay băng qua khu rừng tang dày đặc, trở về thôn nhỏ vãng lai kia. “Này, em kỳ thực rất ích kỳ.” Thư Thích giống như không còn lòng dạ nào quan tâm đến đám cỏ dại đã héo rũ ven đường, “Rất vô tâm…..” “Sao lại nói vậy?” Lí Cẩm Khang quan sát vẻ mặt của anh, “Anh cảm thấy em thể là tốt lắm rồi.” “Ngô, trước đây, lúc bà nội còn sống….. Em bởi vì không muốn về nhà giáp mặt bố mẹ, thấy cái gia đình kia, cho nên lễ mừng năm mới thường viện cớ ở lại trường, vì thế ….. Kỳ thực em đã gần ba năm rồi chưa thăm bà nội……” Lí Cẩm Khang xoa xoa đỉnh đầu anh : “Bà nội em khẳng định sẽ không trách em.” Thư Thích trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Gia đình cách vách nhà Thư Thích có bán gạo, trong thôn cái gì cũng có đủ, sáng sớm mỗi ngày đều cón chợ sớm, vấn đề lương thực cho hai người cũng không cần bàn. Lí Cẩm Khang dần dần phát hiện thái độ đối xử của Thư Thích có sự khác biệt rất lớn. Tỷ dụ như đối với hắn thì Bá Vương như vậy, chưa bao giờ quản ăn mặc điện nước, dường như vô cùng yên tâm thoải mái, đương nhiên bản thân Lí Cẩm Khang cũng không để bụng là được. Chỉ có điều như đối xử với thân thích lần này, bất ngờ là Thư Thích lại rất khách sáo, trên thực tế mấy mớ rau như vậy căn bản là không đáng mấy đồng, mấy năm nay ở nông thôn các loại xí nghiệp tư đều phát triển, cho dù chút tiền cỏn con ấy cũng chẳng mấy ai tính, vậy mà Thư Thích lại chấp nhất muốn trả tiền. Mặc đối phương khách khí không nhận, Thư Thích cũng tuyệt đối phải tặng lại cái gì đó. Loại thái độ này cũng không chỉ là cử chỉ khách sáo, thậm chí có thể gọi là cố chấp, khiến cho người ta tự dưng cảm thấy có chút khoảng cách thờ ơ. “Thực ra …. Thư Thích, em không cần thiết phải để bụng chút tiền ấy.” Lí Cẩm Khang vừa làm một con cá trắm to, vừa thử khuyên nhủ anh. Thư Thích từ trong ví rút ra tờ năm mươi tệ xanh biếc để trả tiền gạo : “Tính toán rõ ràng không có gì không tốt.” Lí Cẩm Khang nhất thời nhanh nhẩu, thuận miệng nói ra một câu : “Vậy em chưa bao giờ cùng anh tính toán rõ ràng đến vậy a!” Động tác trên tay Thư Thích chợt khựng lại, hung hăng trừng Lí Cẩm Khang, nghiến răng đầy phẫn nộ hỏi hắn : “Tốt, vậy cho anh tính toán xem tôi tổng cộng thiếu của anh bao nhiêu?” Lí Cẩm Khang không dám lên tiếng, chịu thua. Cuộc sống nơi thôn làng giản đơn mà bình thản, ly khai thành thị ngày đêm đảo điên ồn ào ầm ĩ, ly khai thể giới internet bao phủ, thậm chí nhiều lúc còn quên mất năm chặt điện thoại bên người, trải qua khoảng thời gian như vậy, Thư Thích nhàn rỗi đến nỗi cơ hồ có ác cảm. Buổi chiều khí trời nắng ráo, hai người cùng nhau đi dạo trên đồng ruộng tiêu điều, gần đó là một con đường nhỏ sạch sẽ nhưng gập gềnh, xa xa là một mảnh ruộng xanh mênh mông kéo dài đến cuối chân trời; đợi đến khi mưa đêm rả rích giăng phủ, đóng cửa ngồi nướng khoai lang mật, ăn bánh chưng, mấy món hiếm khi trở thành đồ ăn vặt hằng ngày. Ban ngày thoải mái ăn uống, đêm đến lại chen chúc trong cùng một ổ chăn. Trừ bỏ không có hệ thống sưởi ra, ngày hôm đó thật có thể nói là hoàn mỹ. “Ngô, em cũng không nghĩ đến trở về.” Thư Thích khoan khoái gắp bánh mật ra khỏi nồi, hương thơm ngọt ngào của vừng vương vấn, cảm giác không tồi. Lí Cẩm Khang tháo tạp dề xuống : “Nếu không thì … ở đến khi chúng ta tiêu hết tiền rồi đi kiếm việc làm.” Thư Thích cũng gật đầu : “Anh còn bao nhiêu tiền gửi ngân hàng? Chúng ta tiêu từ từ, ẩn cư ba bốn năm không thành vấn đề chứ?” Lí Cẩm Khang phi thường hợp tác : “Cũng có thể bán nhà ở Bắc Kinh, chiếu theo sức ăn của chúng ta thế này, ít nhất cũng có thể qua được ….. nửa đời người đi.” Năm mới, Thư Thích dẫn theo Lí Cẩm Khang đến nhà mấy người họ hàng, con cháu nhà nội đều đã có con cái, cụ bà còn có khí lực ôm chắt chọc cười, con mắt lờ mờ cười đến cong cong. Cụ nhà chăm chắt một chút liền có điểm mệt, ôm đứa nhỏ cũng nhơ nhỡ trong tay một lúc lâu thế khiến người khá mỏi, cháu dâu rất nhanh tiếp lấy đứa bé, ôm lấy con ngồi xuống bên cạnh. Cụ bà cau mày vươn tay kéo Thư Thích lại gần, đối với đứa cháu học thức cao này hết sức tán thưởng, dùng tiếng địa phương xúc động bồi hồi kể lại chuyện gia đình. Bà nội Thư Thích so với cụ bà cũng không nhỏ hơn mấy tuôi, nhưng tới đám chau đồng trang lứa, Thư Thích trái lại lại lớn hơn cháu trai người ta bốn năm tuổi. Cụ bà vuốt vuốt bàn tay Thư Thích, trong mắt ánh lên hàng ngàn yêu thương, oa a, người xem, đứa nhỏ nhà chúng ta đều có mặt búp bê, tuổi tác của đứa nhỏ này cũng nên cưới vợ rồi, con mắt của cụ không dùng được nếu không đã chọn cho nó một nàng dâu xinh xắn rồi. Lời của cụ đương nhiên chỉ là nói đùa nhưng lại khiến cho sắc mặt của Thư Thích trở nên đờ đẫn. Thân thích ở nông thôn đối với việc làm mai làm mối lúc nào cũng nhiệt tình vô cùng, cũng tự cảm thấy bản thân trèo cao, làm mai là tự nhiên bất quá vẫn là đàm tiếu mà thôi, sẽ không thực sự mang đến phiền phức cho Thư Thích. Hai vị phụ mẫu trong nhà kia li hôn xong liền đường ai nấy đi, dường như cũng rất ăn ý cùng quên đi đứa con trai Thư Thích duy nhất, các vị thân thích cũng từ đó mà xa cách. Hiện giờ xem ra, Thư Thích cười khổ tự giễu, cư nhiên lại có cảm giác cô độc. “Ài, cụ à, đứa bé tên là gì vậy? Là con trai đi? Khỏe mạnh kháu khỉnh quá, thực là khả ái a!” Lí Cẩm Khang tiến lại gần, đùa đứa bé cười khúc khích. Tai cụ bà con chưa ngễnh ngãng, nhưng mà nghe không hiểu tiếng phổ thông, cháu dâu bên cạnh đành kiên nhẫn làm người phiên dịch. Cụ nhà nghe rõ rồi, cười đến mức trên mắt hiện lên toàn nếp nhăn, đứa bé đúng là con trai! Thư Thích vuốt ve đứa trẻ Lí Cẩm Khang muốn bế trên tay : “Đi đi, anh sẽ ôm sao, cẩn thận đánh rớt.” Lí Cẩm Khang ngượng ngùng vò đầu, hắn cũng không thật sự muốn ôm, vấn đề đánh lạc chủ đề gì gì đó thì ra hắn đúng là không có tài năng. Thư Thích bên kia đã tiếp lấy đứa bé ôm trong tay, cẩn thận đỡ bằng đầu gối. Đứa bé mới chập chững học đi không chút an phận ở trên đùi Thư Thích lại càng lanh lợi, rõ ràng không nên đứng dậy nhưng lại cố tình đem sức nặng của bản thận chống lên hai cái chân bé xiu xíu. Thư Thích cẩn trọng đỡ lấy nách đứa nhỏ, hai tay ôm lấy. Đứa bé lập tức quơ quơ hai tay trước ngực Thư Thích, đôi mắt lóe tinh quang nhìn Thư Thích, trong nháy mắt liền đem tay chọc vào khóe mắt Thư Thích, miệng cười khanh khách. Mẹ đứa bé thấy vậy cũng cười : “Cục cưng, ánh mắt bác nhỏ lớn lên rất đẹp, cục cưng nhà ta cũng phải có một đôi mắt đẹp như thế.” Lí Cẩm Khang ngồi một bên quan sát biểu cảm Thư Thích bị đứa bé giẫm đạp lên đùi, trong bụng có chút tư vị là lạ a. May mà trong buồng truyền đến tiếng gọi ăn cơm, già trẻ lớn bé xung quanh đều đứng dậy ngồi vào mâm, đứa nhỏ không ngờ lại vô cùng yêu thích Thư Thích, dựa vào lòng bác nhỏ xa lạ ngủ vù vù, ngay cả phân nửa bát cơm trưa cũng là đích thân Thư Thích đút, khiến cho người làm cha làm mẹ của bé cũng phải dở khóc dở cười. Ông nội bé cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ : “Cục cũng từ trước đến nay ăn cơm rất ít, hôm nay trái lại thật ngoan.” Thư Thích dịu dàng cười cười, nhà cụ bà có sáu miệng ăn, bốn đời sống chung, trên có già dưới có nhỏ, giữa là hai đôi vợ chồng hoàn thuận vui vẻ, nhà của năm gia đình nhưng lại hữu danh vô thực. Bất quá cuộc sống đầy đủ mỹ mãn như này đúng là điều mà ai cũng ước ao mà không có. Lí Cẩm Khang bóc vỏ cua, cho thịt vào bát Thư Thích, lại còn múc sẵn cho anh một bát canh gà. Thư Thích ôn nhu cầm thìa đút cho đứa bé, mà mọi người trên bàn ăn cũng không ai cảm thấy hành vi săn sóc của Lí Cẩm Khang có phần nào không phù hợp. Lí Cẩm Khang phát hiện ra đầu bếp chính là cậu nhà chồng cũng là bố của đứa nhỏ liền vui vẻ bàn bạc : “Món cà hôm nay làm ngon quá a, buổi tối tôi cùng anh bàn một chút, thăm quan thăm quan a!” Buổi tối, khi hai người rời khỏi nhà cậu nhà chồng, thương cảm nhất chính là đứa nhỏ nhà người ta, duỗi cánh tay ngắn ngủi núc thịt hướng về phía Thư Thích khoát khoát. Lí Cẩm Khang cũng rất là kinh ngạc, ai cũng biết Thư Thích không phải người thiện tâm, thận chí có vài phần lãnh đạm, cư nhiên lại được đứa nhỏ yêu thích đến thế này thực là chuyện khó mà tưởng tượng nổi. Đứa bé nhất định là hợp ý khuôn mặt mỹ mạo của Thư Thích rồi. Đứa bé đáng thương đã bị chồng bác nhỏ gắn lên người tội danh háo sắc như thế ngay trước cửa nhà. Thư Thích đành đứng trong sân bồng đứa nhỏ thêm một lát, trời sao buổi đem sáng lấp lánh, đẹp vô cùng, chính là không khí rất lạnh, Thư Thích sợ bé lạnh, rốt cục cũng hung hăng rứt lòng trả bé lại có cha mẹ. Đến tối về nhà, Lí Cẩm Khang trong ổ chăn cuốn lây Thư Thích, ngửi ngửi cần cổ anh. Thư Thichs để mãi càng không kiên nhẫn nổi, đẩy hắn ra hỏi : “Anh làm sao a, hơi nóng cũng phun đầy cổ em, ướt.” “Ngô, anh phát hiện chuyện quan trọng, trên người em có hay không có một loại mùi đặc biêt, thằng bé kia làm sao lại dính lấy em,” Lí Cẩm Khang không biết thân biết phận, tay còn luồn xuống cách quần sờ soạng bắp đùi Thư Thích, “Để anh nhìn xem, trên đùi có phải đã bầm tím hết không …..” Thư Thích bị quấy nhiễu đến ngứa ngáy, tát một cái đẩy hắn ra : “Kháo! Trừ anh ra ai đã làm qua sự tình này a!” Lí Cẩm Khang chột dạ. Nhìn vậy, Thư Thích chỉ đành thở dài : “ Đứa nhỏ có bao nhiêu cân a, giẫm lên cũng không đau. Bất quá đứa bé kia rất đáng yêu, không những không nhận sinh, lại còn đối với người bác nhỏ từ khi nó sinh ra đến giờ chưa gặp lần nào này quấn quýt như vậy, thực sự là ngoài dự tính.” Lí Cẩm Khang đương nhiên không dám vô trách nhiện mà nói với Thư Thích phòng đoán “Thằng bé đó là ham muốn sắc đẹp của em”. Giữ chặt góc chăn của hai người, Lí Cẩm Khang lại dán vào sát một chút : “Em thích trẻ con sao?” Thư Thích nhìn lên trần nhà : “Không biết khi nào xem qua cái thiệp…..” “Hử?” “Là nói bát linh của chúng ta ý, chỉ thích chơi với trẻ con nhưng không thích chăm sóc trẻ con,” Anh nháy mắt mấy cái, “E cảm thấy rất có đạo lí, đùa chơi còn có điểm dễ thương, đút cơm cũng còn có thể nhưng mà đợi đến lúc đêm hôm khóc nháo hay là đái dầm vân vân, em nhất định sẽ thấy đặc biệt phiền.” Lí Cẩm Khang không dám lên tiếng. Phân tích thật thấu đáo a! Cuộc sống mười ngày đi chơi nhàn nhã, các món ăn thôn quê thanh mềm, dầu mỡ thịt cá ngày tết, tất cả đã khiến Lí Cẩm Khang phải tăng thêm mấy cân, còn Thư Thích, cho dù ăn nhiều bao nhiêu, cơ thể vẫn là gầy gò thanh mảnh như trước. Ngày mùng bảy đầu năm, hai người lại ngồi máy bay quay về Bắc Kinh, bỏ lại cuốc sống tự do tự tại, vui đùa thoải mái, không chút gò bó mất tư nhiên lại nơi thôn dã Giang Nam phía sau. Đây có thể chưa hẳn là hồi ức hạnh phúc náo nhiệt nhất lưu lại trong trí nhớ Thư Thích nhưng chắc chắn là cái tết năm mới ấm áp, không chút lạnh lẽo, cô quạnh nhất anh từng trải qua. 22.
|
: 『Cuộc tụ hội phong trần mệt mỏi』
Trở lại Bắc Kinh đúng vào một ngày nắng ráo, Thư Thích gần như vừa mới xuống may bay đã nhận được điện thoại của Nhị Nữu. Tiếng cười khoái trá vui sướng của cô nàng sau lời chúc tết quen thuộc vang lên trong điện thoại, chờ đến lúc Thư Thích cúp được điện thoại, Lí Cẩm Khang đã lấy xong hành lí của hai người, đứng chờ từ rất lâu rồi. “Cô ấy nhờ em chuyển cho anh câu Năm mới vui vẻ.” Thư Thích nhét điện thoại vào túi áo, tay kia vươn đến chỉnh lại chiếc khăn quàng xộc xệch trên cổ Lí Cẩm Khang cho tử tế. “Không có chuyện gì khác chứ?” “Chuyện khác?” Thư Thích làm bộ dáng suy nghĩ một lúc, có vẻ như Nhị Nữu nói rất nhiều, “Hình như là nói mấy ngày nữa sẽ có một buổi tụ họp.” “Tụ họp gì?” “Cái gì mà cuộc gặp gỡ của giới võng phối ở Bắc Kinh, hình như là hằng năm đều có, đã diễn ra được nhiều năm rồi, những người trong giới ở Bắc Kinh có vẻ như đều đến qua rồi đi, anh chưa nghe nói qua bao giờ sao?” Thư Thích cảm thấy kỳ quái nhìn Lí Cẩm Khang. “Nga, em nói cái đấy hả,” Lí Cẩm Khang cuối cùng cũng hiểu, “Thật ra thì có nghe qua, nhưng anh không phải là người trong đoàn thể, cũng không có ai kéo anh đi, mà anh một thằng đàn ông thì sẽ không chạy đến chỗ các cô gái để xem náo nhiệt.” “Em thì từng đến tham dự.” Thư Thích có vẻ xúc động, “Đại Nữu Nhị Nữu mỗi lần có đều cho em biết, có đôi khi không lay chuyể được thì phải đi, năm ngoái em đã gặp bọn Đạm Ngữ.” “Ha ha, là Đạm Ngữ và vị hậu kỳ kia nhà hắn sao?” Thư Thích thoải mái gật đầu : “Hai người kia còn đồng ca cái bài gì đấy, nghe rất hay, nghe nói là bản gốc không chỉnh sửa, chỉ là thích thì hát …..” “Vậy năm nay em đi không?” Lí Cẩm Khang vấy tay gọi một cái taxi bên đường, chạy ra đằng sau nhét vali vào cốp. “Anh thì sao?” “Anh hả, xem em thế nào rồi anh mới quyết.” “Vậy thì đừng đi, rất ầm ĩ, em sẽ nói lại với Nhị Nữu.” Lí Cẩm Khang mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng thực ra trong lòng lại đang cao hứng tràn đầy. Thư Thích tuy có lúc khó hầu hạ nhưng thỉnh thoảng lại sẽ lộ ra một chút dáng dấp ỷ lại khiến cho Lí Cẩm Khang từ đầu đến chân đều vui rền. Điện thoại của Lí Cẩm Khang cũng vang lên, mang đến bao nhiêu khó nhọc để ngừng lại Đường Nghiêu dong dài chỉ muốn cùng nhau ăn một chầu. Hắn cúp điện thoại liền quay sang xin ý kiến của Thư Thích về việc cuối tuần có việc hay không. “Anh lại làm sao vậy?” Ngồi liên tục từ giao thông công cộng đến máy bay, Thư Thích đã nhuốm phần mệt mỏi. “Tiếu Tùy bảo chúng ta đến nhà hắn liên hoan.” Lí Cẩm Khang kéo cả người Thư Thích dựa vào người mình, “Em không có việc gì thì chúng ta đi đi, ngày trước, cứ đến năm mới là anh lại đến nhà bọn họ tụ tập.” “Bọn họ mỗi năm đều không về sao?” Thư Thích ngáp một cái. “Công tác của Tiếu Tùy càng là cửa ải cuối năm càng bận rộn, cho nên bọn họ rất ít đi đâu ngày tết nhất, ngược lại mùa hề nắng to lại sợ cảm nắng.” “Nga, vậy đi thôi ….” Thư Thích nhẹ nhàng than thở, “Đó là lí do nói nước ở nơi xa vẫn là không tốt a.” Bạn bè hai người cũng đều ở cùng một thành phố, công việc của họ cũng đều ở chỗ này. Đô thị này cũng có thể coi là quê hương thứ hai, là chỗ trốn tránh khi không thể đối mặt với gia đình, cũng là nơi bao dung lúc bọn họ yếu đuối nhất. Phải li khai nơi này, nhất thiết phải cắt đứt rất nhiều, bao năm ký ức sinh hoạt, cuộc sống quen thuộc đến mức đã thành thói quen, cát bụi dữ dội mùa xuân, cái khô nóng của mùa hè, mùa thu ngắn ngủi và tuyết phủ trắng khi đông về, không nói đến tốt xấu, nhưng đã cùng với bầu không khí nơi đây tạo thành sự quen thuộc khó mà thay đổi. Còn có những người bạn tại đây quen được, bạn cùng lớp, và tuổi thanh xuân một đời người đã trải qua nơi này. Thư Thích liếc nhìn những tòa nhà cao tầng quen thuộc lướt nhanh theo hướng xe chạy qua của sổ, trong lòng âm thầm quyết định. Thư Thích ở Lí gia ngủ như chết tròn một ngày, thì thu thập hành lí trở về trường học, hư không trong nhà theo nửa tháng trống trải lại dâng lên, may mà đúng lúc công việc của Lí Cẩm Khang cũng lu bù, không thật khó không theo thói quen. Buổi liên hoan cuối tuần Lí Cẩm Khang nói cũng đã đến. Thư Thích lại không hề nhàn hạ, đã sớm cùng Đường Nghiêu chạy từ trường sang nhà của Tiếu Tùy. Hai người cùng nhau chôn đầu trong bếp nhặt rau. Đến khi đầu bếp Lí trực tiếp nhìn đến hiện trường sản xuất mấy món ăn sủi bọt kia thì vừa mừng vừa lo lẫn lộn. Thư Thích nhìn vị kia nhà mình lại phải bận rộn trong bếp nhà khác thì có chút bực dọc : “Các người bình thường không ăn cơm sao?” Đường Nghiêu đang gọt hoa quả, bị Thư Thích hỏi một câu mà giật nảy cả mình, hồi lâu mới phản ứng được, nguyên lai Học trưởng lạnh lùng lại vì chuyện bất công đối với Lí Cẩm Khang mà phẫn nộ. Đường Nghiêu cười mỉa ai kia : “Này không phải do trù nghệ của Lí Cẩm Khang quá tốt đi. Bất quá cũng là trước đây hắn đơn độc nên có thể một tay giải quyết đồ ăn, còn bây giờ để hắn ở nhà em nấu đồ ăn quả thực có chút không thích hợp.” Thư Thích bị xỏ xiên, thế nhưng lại đặc biệt trầm mặc : “Vậy nhóm các người bình thường ăn gì?” “Ngô ….” Đường Nghiêu mút mút nước của trái cây còn sót lại trên đầu ngón tay, “Bình thường ai rảnh rỗi thì người đấy làm, chỉ có điều em thời gian trống tương đối nhiều. Tiếu Tùy thì rất bận.” Thư Thích lại nhìn theo bóng dáng người kia đang bận rộn việc bếp núc, có chút đăm chiêu. Lúc này Tiếu Tùy cũng đã trở về, vừa vào cửa cũng đã chạy thẳng vào bếp khiến Đường Nghiêu cắn ngón tay cười hì hì. Đây tuyệt đối là hiệu quả vì có học trưởng ở đây. Tiếu Tùy trước kia cũng chưa hề cùng Lí Cẩm Khang có chút khách khí. Thư Thích trên bàn cơm căn miếng cà thơm nồng, Lí trung khuyển đích thực là có trù nghệ thiên phú, chỉ ở nhà cậu nhà chồng quan sát một hồi liền đem cách làm món ăn kia ghi nhớ đến tám chín phần. Lí Cẩm Khang cười ha ha, lại tiếp tục gắp vào bát Thư Thích một quả cà : “Thế nào?” Thư Thích chưa kịp đáp lại thì tiếng chuông cửa vang lên. Đường Nghiêu vội vội vàng vàng vừa chạy ra vừa nói thầm : “Ai lại đến vào lúc này a.” Tiếu Tùy đem đôi đũa Đường Nghiêu tùy tiện vứt xuống bàn xếp lại cho cẩn thận, thì đột nhiên nghe thấy Đường Nghiêu đứng ở cửa gào to : “A, Viễn Phàm, sao ông lại tới đây, ăn cơm chưa? Chúng tôi đang ăn đây, cùng ăn đi!” Cảnh Viễn Phàm đi theo Đường Nghiêu vào nhà, sắc mặt uể oải, tiến vào cũng không chào hỏi mọi người mà trực tiếp đi đến trước mặt Tiếu Tùy hỏi : “Tiếu Tùy, ông ….. Có số điện thoại hiện nay của Tiếu Tần không?” Tiếu Tùy buông đũa trên tay xuống, cũng nhìn thẳng Cảnh Viễn Phàm : “Làm sao?” Lí Cẩm Khang nhìn Thư Thích vẫn đang vô tư thoải mái rồi lại nhìn Đường Nghiêu đnag lo lắng không yên, chỉ có thể đứng ngoài bình tĩnh quan sát. Cảnh Viễn Phàm thất hồn lạc phách ngồi phịch xuống cái ghế Đường Nghiêu mang ra cho hắn, quay ra nói tiếp với Tiếu Tùy : “Cậu ấy, cậu ấy đổi số điện thoại, quên không nói cho tôi biết…..” Tiếu Tùy cầm lại đũa, và vào miệng mấy miếng cơm, rồi mới giữa bầu không khí quỷ dị trong phòng lãnh đạm trả lời : “Quên mất? Cảnh Viễn Phàm, ông thực sự nghĩ rằng nó là quên mất?” Cảnh Viễn Phàm tựa hồ bị những lời này đả kích nặng nề, khí sắc càng thêm khó nhìn : “Đúng, cậu ấy không phải là quên mất, cậu ấy là không muốn cùng tôi liên lạc ….” Tiếu Tùy ném cho anh một ánh mắt nhưng cũng không thèm phản ứng với lời nói của anh. Lí Cẩm Khang rốt cuộc cũng không nhịn được : “Viễn Phàm, ông làm sao vậy?” “Tôi chạy đi tìm cậu ấy, chính là không tìm được…..” Cảnh Viễn Phàm cào cào mái tóc, “ Tôi đến nhà cậu ấy nhưng mẹ cậu ấy nói cậu ấy đã không còn ở Thành Đô nữa …..” “Ông không hỏi mẹ Tiếu Tần số điện thoại của cậu ấy sao?” Đường Nghiêu nhìn vẻ mặt Tiếu Tùy, cẩn thận từng li từng tí hỏi. “Hỏi, mẹ cậu ấy nói Tiếu Tần là chủ động gọi cho số nhà của gia đình, bà ấy cũng không biết …..” Cảnh Viễn Phàm có phần cay đắng trong lòng, cuối cùng đành đặt hi vọng trên người Tiếu Tùy, “Tiếu Tùy, ông thật sự không có số mới của cậu ấy ?” Tiếu Tùy hỏi một đằng đáp một nèo : “Ông chạy đến nhà nó? Ông trong khoảng thời gian này ở Thành Đô?” Cảnh Viễn Phàm gật đầu: “Hôm nay đúng ba giờ chiều tôi mới bay về Bắc Kinh …. Tôi ở Thành Đô tìm cậu ấy liền hai tuần …. Sau đó nhớ ra ông có thể có số điện thoại của cậu ấy …..” “Ông tìm nó làm cái gì?” Ngữ khí của Tiếu Tùy vẫn lãnh ngạnh như cũ. “Tôi ….” Cảnh Viễn Phàm khựng lại một chút, “Tôi chính là muốn tìm cậu ấy.” Cảnh Viễn Phàm gần đay sự nghiệp thành công vô hạn, bộ dáng lớn lên lại cao lớn rắn rỏi, phong độ ung dung, làm sao lại có bộ dạng chán nản sa sút như này? Thấy vậy, Đường Nghiêu và Lí Cẩm Khang đều có vài phần không đành lòng, liên tục ném lên người Tiếu Tùy anh mắt cầu tình thay anh. Tiếu Tùy đột nhiên phát hỏa, nện chén rượu một cái thật mạnh lên mặt bàn, cạnh một tiếng to, liền nói ra âm thanh mang theo biết bao trào phúng : “Tìm được nó? Hỏi số điện thoại của nó? Cảnh Viễn Phàm, ông để tay lên ngực tự hỏi xem ông có tư cách này không?” Tiếu Tùy ngày thường luôn ôn hòa nên Đường Nghiêu mới dám giương oai diễu võ, hôm nay người trước mặt tức giận to rồi, Đường Nghiêu cũng sợ anh, chỉ có điều bên kia vẫn là bạn thân mình, không thể làm gì khác ngoài nhỏ giọng cầu xin tha thứ : “Tiếu Tùy …. Anh đừng tức giận như vậy, bình tĩnh nói chuyện đi, Viễn Phàm hắn làm cái gì …. Anh tức giận thế này….” Tiếu Tùy trừng mắt nhìn Đường Nghiêu một cái trực tiếp khiến Đường Nghiêu phải ngậm miệng : “Cảnh Viễn Phàm hắn nếu như không phải là bạn em và Lí Cẩm Khang thì anh đã sớm tống hắn ra khỏi cửa rồi, còn có thể cho hắn tiến vào đến cửa sao?!” Cảnh Viễn Phàm dường như cũng bị cơn thịnh nộ của Tiếu Tùy làm cho sửng sốt, lại còn bị lời nói của Tiếu Tùy tự vấn lương tâm, nhất thời cũng không phản bác lại được : “Tôi rất đốn mạt….” Thư Thích bị bọn họ làm ù ù cạc cạc, khiến anh cũng không ăn nổi cơm nữa rồi ?! Vốn đáng lẽ không nên xen miệng vào nhưng lại không nhịn được lên tiếng : “Tôi nói các người, có cái gì thì nói hết xem, ngượng nghịu mãi như thế có phiền không a? Bực tức thì mắng chửi một trận, chột dạ thì chịu đựng ăn mắng, nên ăn cơm thì ăn cơm!” Lí Cẩm Khang đối với Thư Thích có gan dám trực tiếp đâm chọc mỉa mai Cảnh Viễn Phàm và Tiếu Tùy đang giấu diếm kia, có gan tại bầu không khí này nói ra suy nghĩ không khỏi khâm phục, đẹp trai quá! Không hổ là nữ vương nhà mình. Tiếu Tùy tức giận mà thỏa hiệp, dù sao anh cùng Thư Thích cũng không quá quen thuộc : “Ăn cơm đi.” Cảnh Viễn Phàm đẩy Đường Nghiêu đang đưa cho hắn cái bát : “Tôi không ăn, Tiếu Tùy, Tôi định mua vé máy bay mười giờ tối nay, ông ….. ông nói cho tôi biết đi.” Đường Nghiêu và Lí Cẩm Khang đều bị tên Cảnh Viễn Phàm đồng môn dọa cho sợ. Tính nết người này không ngờ vẫn y như ngày thanh niên, lúc có chuyện là ý chí kiên cường, lay không chuyển, rung không rời. Tiếu Tùy phát hỏa cũng đã bớt, khẩu khí dường như cũng thuận hơn : “Ông tìm nó làm gì? Cảnh Viễn Phàm, tôi nói thật, ông hôm nay không nói rõ ràng ông tìm nó để làm gì thì đừng hòng tôi nói số điện thoại cho ông.” Cảnh Viễn Phàm mắt giăng đầy tơ máu, nhìn Tiếu Tùy : “Tôi muốn đem cậu đấy trở về, công ty cần cậu ấy, ….. tôi càng cần cậu ấy.” Tiếu Tùy một chút cũng không lùi bước : “Ông cần nó? Là ý gì?” Cảnh Viễn Phàm đột nhiên trở nên kích động : “Sáng hôm đó đón cậu ấy là ông đúng không? Cậu ấy hôm đó như thế căn bản không thể tự mình đi được, là ông đưa cậu ấy đi đúng không?!” “Đúng vậy, tôi đưa nó đến khách sạn rồi nó đến đây lấy hành lý, nếu ngày đó tôi không ở sẽ không biết được nó mang theo bộ dáng nào lên máy bay. Ông nếu nghĩ muốn chịu trách nhiệm thì thôi đi, Tiểu Tần không phải là phụ nữ, chuyện đó không cần ông để tâm. Huống chi thái độ của nó ông cũng thấy đấy, một khắc cũng không muốn lưu lại, từ trên giường ông đứng dậy để tôi đưa nó đi.” Thanh âm Tiếu Tùy cũng khẩu khí đều băng lãnh, từng lời nói ra đều khiến cho ba người kia chấn kinh một phen, ý của Tiếu Tùy cư nhiên là hai người đã từng lên giường với nhau. Không phải Cảnh Viễn Phàm cho rằng mình là thẳng sao? Đường Nghiêu chợt nhớ tới sáng sớm nọ chứng kiến bộ dạng thảm hại của Tiếu Tần, liên tưởng đan xen nối lại các chi tiết, ta kháo, Viễn Phàm là cầm thú a, đem Tiếu Tần lăn qua lăn lại như thế, khó trách Tiếu Tùy muốn phát hỏa. Mà Đường Nghiêu lúc này cũng không muốn đụng chạm người kia, tự cố ăn canh đi. “Tiếu Tùy,” Cảnh Viễn Phàm đã trở thành ăn nói khép nép rồi, “Ông nói cho tôi biết đi, tôi ….. Tiếu Tùy, tôi cam đoan với ông, chỉ cần tôi tìm được Tiếu Tần, tôi nhất định sẽ giống như ông đối với Đường Nghiêu, cũng chăm sóc cậu ấy như thế.” “Chăm sóc nó? Tôi xem nó chăm sóc ông còn không ít!” Tiếu Tùy cười gằn, lạnh lùng nhìn Cảnh Viễn Phàm vài lần, tựa nhồ như từ trọng tinh thần chán nản sa sút kia của anh tìm được sự thành khẩn, mới từ rong tú áo lấy ra điện thoại, tìm đến số điện thoại của Tiếu Tần đưa cho Cảnh Viễn Phàm : “Nó hiện tại không ở Thành Đô, ở Trùng Khánh.” Cảnh Viễn Phàm trong nháy mắt đoạt lấy cái điện thoại, nhanh chóng đem dãy số kia lưu vào điện thoại của chính mình, làm xong xuôi lại đưa điện thoại cho Tiếu Tùy, đứng lên lập tức muốn đi : “Các người từ từ ăn, tôi cần bắt máy bay.” Lí Cẩm Khang để ý thời gian mới có tám giờ : “Ông ăn cơm không? Ăn chút đi.” Cảnh Viễn Phàm chần chừ một lúc rồi vẫn là lắc đầu : “Quên đi, tôi sợ lỡ chuyến, tôi đi trước.” Lí Cẩm Khang gọi hắn lại : “Vậy lúc nào ông mới ăn hả?” Cảnh Viễn Phàm trả lời nhưng chân cũng không hề dừng lại : “Xem tình hình đi.” 23.
|
: 『Bất ngờ ngoài ý muốn』
Cảnh Viễn Phàm hùng hùng hổ hổ đến rồi lại như gió cuốn vút đi, cuốn theo làm xáo trộn cả bữa ăn của bốn người. Thư Thích cầm lại đũa chọt chọt đầu cá : “May mà là lẩu, không có bị nguội.” Nói xong liền tiếp tục ăn. Đường Nghiêu thời gian qua luôn hiểu rõ tính khí nóng nảy của học trưởng nhà mình, ngẫm lại mới thấy người này không bao giờ bạc đãi bản thân, vì thế cũng nhấc đũa gia nhập hàng ngũ. Nhưng chỉ có Tiếu Tùy đối với vị này nhà Lí Cẩm Khang có cảm giác kinh diễm, không nói đến diện mạo mà chính là phong cách. Cảnh Viễn Phàm vừa đi, mọi người cũng không còn hứng trí đùa giỡn như ban nãy, cắm cúi ăn qua loa cho xong bữa rồi Lí Cẩm Khang mang theo Thư Thích trở về. Đường trở về đã sớm rực rỡ ánh đèn đêm, Lí Cẩm Khang chạy xe còn Thư Thích lẳng lặng ngồi kế đếm đèn đường ngoài cửa sổ : “Cẩm Khang.” “Hử?” Thư Thích hiếm khi gọi như vậy làm Lí Cẩm Khang kìm nổi khẩn trương. “Thầy hướng dẫn hôm trước mới cho em mấy đề cử về đơn vị công tác, chuyên ngành của chúng em rất khó kiếm việc cho nên em tính cẩm thận suy xét.” “Thầy giới thiệu cho em việc gì?” Lí Cẩm Khang nghe vậy lại càng thêm hồi hộp. “Một cơ quan ở thủ đô Ninh Hạ, tuy rằng hơi xa, nhưng điều kiện sống ở đấy cũng tốt, một nơi còn lại là ở Thượng Hải, gần quê em, nhưng chi phí sinh hoạt cao,” Thư Thích ngừng một chút, “Còn có một nơi là ở Bắc Kinh, bất quá đãi ngộ bình thường …….” “Em nghĩ như thế nào?” Lí Cẩm Khang dè dặt hỏi, mặc dù hắn đã sẵn sàng chuẩn bị dọn nhà theo người ta nhưng nội tâm sâu thẳm của Lí Cẩm Khang vẫn có khuynh hướng nghiêng về Bắc Kinh. Thư Thích nhẹ quay đầu nhìn thẳng người kia, nói : “Anh cảm thấy thế nào?” Lí Cẩm Khang ngượng ngùng cười cười : “Chuyên ngành của các em, anh cũng không hiểu …..” Cũng không biết tiền đồ phát triển đến đâu, hắn làm sao dám tự ý gây cản trở đây? Thư Thích không nói gì, yên lặng cúi đầu khiến không gian nhỏ hẹp trong ô tô trong phút chốc liền chìm ngập một mảnh trầm mặc. Sao người ta đã cho điều kiện tốt như thế mà lại có cái vấn đề lớn nào đây? Lí Cẩm Khang chợt thấy nhức đầu. Tranh thủ lúc đèn đỏ, hắn tựa vào vô lăng nói : “Thư Thích, mặc kệ em đi đâu, anh cũng luôn xuất hiện ở địa phương mới đó cùng em.” Khóe môi Thư Thích lúc này mới chịu vẽ lên một nụ cười : “Phu xướng phụ tùy?” “Ngược lại đi.” Lí Cẩm Khang âm thầm nhắc nhở. Về chủ đề công việc của Thư Thích, hai người đều để lại trên đoạn đường lúc đó. Mãi cho đến mấy ngày sau, Thư Thích đột nhiên đối với nấu ăn có hứng thú, chỉ cần là Lí Cẩm Khang nấu ăn sẽ lập tức có thêm cái đuôi Thư Thích đằng sau, mặc dù anh rất ghét mùi dầu khói nhưng dường như mãi cũng tập thành thói quen. Đáng tiếc là trong khoảng thời gian này lại vừa khéo vào lúc Lí Cẩm Khang tăng ca bận rộn, cơ hội vào phòng bếp trổ tài cũng không nhiều lắm mà hai người lại đa phần là gọi đồ ăn bên ngoài. Lí Cẩm Khang vẫn không hiểu cái gì làm cho Thư Thích bỗng nhiên lại niềm nở với nấu nướng như vậy, chỉ có điều những người sống chung cứ như là đều chạy theo truy cầu tình yêu, Lí Cẩm Khang tuyệt đối tán thành ý muốn của ai kia vô điều kiện. Cuối tuần là lần đầu tiên Thư Thích tập tành vào bếp. Lí Cẩm Khang cẩn thận chuàng tạp dề vào cho anh, đứng bên cạnh đích thân giám sát chỉ đạo. Thư Thích nấu bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất, món đầu tiên là trứng sốt cà chua, cà chua đảo qua dầu không chín kỹ, cứng ơi là cứng. Thư Thích cũng là lần đầu tiên biết chuyện cắn phải vỏ trứng trong món ăn thì ra là có thật, có lẽ là thời điểm đánh trứng, lực đạo không đúng khiến có vỏ trộn lẫn bên trong, thật là bi kịch. Món thứ hai là canh sườn nấu với bí đao, đầu tiên là quá nhạt, Thư Thích lại bỏ thêm muối, vì thế lại phải cho thêm nước, cứ như vậy lặp lại, chén canh biến thành chậu canh, hai người uống no gần chết mà vẫn không hết, hơn nữa canh gần như chẳng còn vị thanh ngọt của xương và bí. Lí Cẩm Khang ngàn vạn lần không muốn đả kích Thư Thích nên đành làm bộ ăn ngon, tấm tắc khen : “Ha ha, quả nhiên thầy hay có trò giỏi a, lần đầu tiên được như vậy là không tồi.” Thư Thích đem đống trứng cháy khét trong bát Lí Cẩm Khang đổ đi : “Loại đồ ăn này ăn xong sẽ ung thư.” Sau đó lại tiếp tục âm trầm không lên tiếng xử lí tác phầm của mình. Lí Cẩm Khang nhìn Thư Thích ăn với tâm trạng rầu rĩ, mồm miệng nhạt thếch không còn mùi vị, đành an ủi : “Kỳ thực Thư Thích a, bản thân em không thích dầu mỡ, có anh nấu ăn là đủ rồi, em không học cũng không sao.” Thư Thích chán đến chẳng buồn nâng đầu lên : “Vậy lúc anh bận, hai người lại suốt ngày ăn cơm ngoài sao? Hay là anh hơn nửa đêm về mới nấu ăn hả?” Lí Cẩm Khang một hồi choáng váng hoa mắt, là hạnh phúc mà ngất ngây. Ý của Thư Thích là đau lòng hắn lúc bận rộn còn phải về nấu cơm sao? Sinh nhật Lí Cẩm Khang rơi ngay vào mấy ngày đầu tháng ba, không lâu sau ngày tết. Trong cái cuộc sống bạn bè ngày thường, cùng lắm là cùng nhau ăn một bữa cơm hoặc là đi ra ngoài chơi một chuyến, nhưng trái lại hắn trên internet còn một đống thính giả và bạn mạng, trước thời hạn thật lâu đã phải bắt tay vào chuẩn bị các ca khúc, kịch mừng sinh nhật linh tinh. Hiện tại Lí Cẩm Khang lại có thêm xã đoàn, nói thế nào cũng là lần quan tâm chăm sóc đầu tiên của xã đoàn đối với người mới, chắc chắn sẽ phải bày tỏ một chút tấm lòng. Mấy ngày trước hôm sinh nhật, Lí Cẩm Khang tranh thủ lúc rảnh rỗi lên mạng một chút. Diễn đàn nội bộ vẫn như trước tưng bừng náo nhiệt, tuy rằng thành viên chỉ có bốn người, tuy rằng lúc này Thư Thích không onl. Thư Thích đang tắm ở phòng tắm Lí gia. Tiểu Trùng Tử : Công quân, đã lâu không gặp ┭┮﹏┭┮ Đao Tước Diện : Ừ, năm mới không lên, gần đây lại bận. Lạc Vũ Vô Thanh : Gần đây lão đại trái lại lại thường ở, công quân, anh để lão đại khuê phòng tĩnh mịch XD Đao Tước Diện : (Chấm mồ hôi) Tiểu Trùng Tử : Công quân, ngày sinh nhật anh sẽ onl chứ? Lạc Vũ Vô Thanh : Anh là muốn cùng với lão đại có thể giới hai người đi? Đao Tước Diện : Ách…. Hẳn là onl đi. Lạc Vũ Vô Thanh : Các người không trao đổi xem đón sinh nhật thế nào sao a? Đao Tước Diện : Ngô, Sinh nhật thôi mà, cũng không phải chuyện gì to tát. Tiểu Trùng Tử : Nghe nói lão đại gần đâu học nấu ăn XD Lạc Vũ Vô Thanh : Đại Nữu, cô làm sao biết? Công quân trù nghệ tốt như vậy, lão đại có cần thiết phải học không XD Công quân, tôi nhớ món ăn anh làm. Đao Tước Diện : Khụ khụ, có cơ hội làm cho các cô ăn. Tiểu Trùng Tử : Lão đại mấy hôm trước tìm sách dạy nấu ăn gì đấy, còn không phải là học nấu sao XD Bất quá có công quân khác gì có sẵn sư phụ, cần thiết bỏ gần cầu xa tìm sách dạy nấu ăn sao? Hay là lão đại muốn tự học để cho công quân một cái kinh hỉ? XD Lạc Vũ Vô Thanh : Tỷ dụ như đêm ngày sinh nhật làm một bữa tiệc lớn tại nhà (Nước dãi) Lão đại nếu như anh bị em đoán trúng cũng đừng đánh em a TAT Lí Cẩm Khang bật cười, chiếu theo trình độ hiện tại của Thư Thích, đừng nói là bữa tiệc lớn, nấu được một món ăn đơn giản bình thường thôi là đã không tồi rồi. Chỉ có điều người mà, luôn luôn có trí tưởng tượng vô hạn, Lí Cẩm Khang trái lại vẫn hi vọng trù nghệ của Thư Thích sẽ tăng tiến đột biến, nhưng mà nghĩ đến người kia vì sinh nhật mình mà rửa tay nấu canh, cảm giác sáng khoái dễ chịu từ trong nội tâm cứ dần lan tỏa! Nói không chừng Thư Thích lúc trước học nấu cũng là để chuẩn bị cho cái này? Càng nghĩ, Lí Cẩm Khang càng thêm thư sướng thêm một chút. Thực ra Lí Cẩm Khang đã định trước ngày sinh nhật một đêm công bế kịch. Kịch mừng sinh nhật này nọ chất lượng cũng bình thường thôi, chỉ là có đôi khhi tiên cơ cũng rất trọng yếu. Trình độ Cast bình thường không giống với hôm sinh nhật đó, người thứ nhất lên sân khấu thường càng nhận được nhiều sự quan tâm để ý. Cho nên bộ kịch lấy tư cách xã đoàn mừng ngày sinh thành viên mới, các vai đều đã nhanh chóng bị chiếm lấy. Đặc điểm của xã đoàn là sử dụng các nhân viên bên trong, đồng thời những lúc không đủ thì triêu tập thêm nhân lực bên ngoài. Vì thế kịch ngày sinh nhật ấy khởi xướng biên kịch là Nhị Nữu, mà trang trí đương nhiên chính là Đại Nữu. Kịch này trên danh nghĩa là nguyên bản tự sáng tác nhưng thực ra lại gần như là phiên ngoại của “Thiếu trang chủ và tiểu lâu la” thì đúng hơn, poster của Tiểu Trùng Tử vẽ hình hai con vật chibi lông xù bông, lão hổ huynh cười tà uy phong dùng móng vuốt trảo trảo bắt lấy đầu chú cún trắng nhỏ đáng thương. Chú chó nhỏ nghiêng đầu nhìn lão hổ, đôi mắt tròn to lấp lánh ánh lên bịn rịn không nỡ rời cùng nể sợ, tựa hồ như muốn lao ngay vào ***g ngực con hổ kia. Lí Cẩm Khang lại bị manh đâm mù mắt rồi. Hắn nhanh chóng tải ngay poster xuống thay thành nền desktop. Đúng 0 giờ đêm nay, Lí Cẩm Khang ngồi trước máy tính hồi âm lại từng lời từng lời một câu “Chúc mừng sinh nhật” của mọi người. Nhưng là đã vào thời khắc mừng sinh nhật, Thư Thích lại không có ở bên hắn. Thư Thích hai ngày trước đã bị thầy hướng dẫn gọi quay lại trường, mấy ngày này hẳn là bận công việc. Lí Cẩm Khang đương nhiên hiểu cho anh nhưng không có nghĩa là hắn không cảm thấy mất mác. Dù sao đi nữa ngày mai người ta sẽ trở về, không, đã qua 0 giờ, phải nói là hôm nay mới phải. Lí Cẩm Khang mở đồng hồ báo thức, một mình nằm trên giường, chìm trong cô đơn lạnh lẽo mà tĩnh lặng chờ đợi giấc chiêm bao tuyệt đẹp. Ngoài ý muốn, sáng và cả trưa hôm sau, Lí Cẩm Khang gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho Thư Thích nhưng anh cũng chưa một lần tiếp máy, mãi cho đến khi Lí Cẩm Khang tan sở vẫn không nhận được bất cứ cuộc gọi nào của Thư Thích như dự đoán. Lí Cẩm Khang tay nắm chặt di động, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, kèm theo một chút lo lắng không yên. Lí Cẩm Khang không thể phủ nhận trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại một hi vọng nhỏ nhỏ là khi về nhà sẽ thấy Thư Thích đang ở nhà, thế rồi khi hắn đẩy cửa bước vào, xung quang vẫn là một mảnh tối đen, khi hắn bật công tắc đèn, mọi thứ vẫn y nguyên như trước khi hắn bước chân ra khỏi cửa, sạch sẽ mà vắng lặng. Lí Cẩm Khang lại lấy di động gọi cho Thư Thích một cuộc, vẫn là không ai nhấc máy, đành phải tự mình đi nấy đồ ăn, đập thêm quả trưng tự an ủi lòng. Ôm bát đến phòng khách, Lí Cẩm Khang có phần lo nghĩ không yên, Thư Thích rất ít khi không tiếp điện thoại. Nghĩ như vậy, tay mau lẹ ấn phím tắt của điện thoại, lúc này cư nhiên điện thoại lại thông, đầu dây bên kia không phải là Thư Thích, một giọng nam sang sảng mở lời tiếp máy : “Anh tìm học trưởng hả? Nga, anh ấy đi xem mắt rồi, điện thoại quên không mang theo, đang ở khách sạn a.” Tiếng cười hì hì của nam sinh bên kia vui vẻ nhưng Lí Cẩm Khang lại cảm thấy tay đang run rẩy từng đợt. Xem mắt? Lí Cẩm Khang bực bội cào tóc, Thư Thích ….. cư nhiên phải kết hôn sao? Khách sạn? Lí Cẩm Khang từ trước đến nay luôn cho rằng Thư Thích ở trường, làm sao đột nhiên lại ở khách sạn nào đó? Bát mì nóng hổi bị vứt lại trên bàn trà, Lí Cẩm Khang chưa từng có giờ khắc luống cuống không biết phải làm sao. Nghĩ đến những điều tưởng chừng như đã đạt được lại dần dần mất đi, đã nghĩ rằng nắm chắc trong lòng bàn tay rồi, nhưng hóa ra lại là điều không thể, mà hắn đến khi nhận thức ra điều đó, sự thật trước mắt đã sụp đổ mất rồi. Lí Cẩm Khang vốn cho rằng bản thân có nghị lực kiên cường mạnh mẽ, không ngờ chỉ bằng một chuyện này đã đạp tan toàn bộ tinh thần của hắn. Thư Thích nếu như phải kết hôn để có một gia đình bình thường, hắn Lí Cẩm Khang bất kể thế nào cũng không có tư cách phá hoại. 24.
|