Thú Nhân Chi Luyến Sủng
|
|
CHƯƠNG 39: ĐIỀU GIÁO THÁC BẠT THUẦN KHIẾT
Lời nói của Trầm Lăng làm thân mình Thác Bạt không khỏi run lên, trong con ngươi bình tĩnh hiện lên vẻ cô đơn cùng uỷ khuất nhìn Trầm Lăng, gương mặt tái nhợt nghiêm nghị cùng nộ khí mãnh liệt quấn quanh, làm cho hô hấp những kẻ trông thấy bị kiềm hãm lại, thần sắc khẩn trương nhìn hai người giằng co. Đông Hoàng ngậm một miệng máu tươi, cố gắng nuốt xuống,, Huyền Minh tình trạng có chút tốt hơn , dù sao y cũng đang quấn quanh cổ Trầm Lăng, hơn nữa Thác Bạt theo bản năng cũng không đối với Trầm Lăng có ý xuống tay, vậy nên Đông Hoàng cùng Bác Nhã hai kẻ đứng mũi chịu sào đều bị Thác Bạt ngăn chặn, hai chân không khỏi bắt đầu run rẩy. “Thác Bạt, nếu không phải vì bị ngươi quản chế, ta sao có thể cam chịu bị ngươi giữ ở bên mình, ngươi coi nhẹ Trầm Lăng ta quá!” Ngữ khí bình tĩnh lộ ra lửa giận vô tận, nhìn miệng vết thương trên mình Đông Hoàng cùng Huyền Minh thêm phần trầm trọng, lửa giận trong lòng càng sâu, tên Thác Bạt chết tiệt này rốt cuộc đang tức cái gì? “Ngươi theo ta, ta sẽ để họ đi.” “Ta vì cái gì muốn đi theo ngươi, Thác Bạt ngươi cũng đừng quên ta không phải là tộc nhân của Ám Dạ tộc, chuyện của ta không tới phiên ngươi làm chủ.” Thần sắc không đổi, như thế nào cũng không hiểu được Thác Bạt vì sao cứ cố tình chấp nhất với hắn, hắn trốn tránh, không muốn nhìn vào đôi mắt thực sự nghiêm túc của Thác Bạt, nâng đỡ Đông Hoàng, giúp Bác Nhã đang ngất xỉu không ngừng lau mồ hôi lạnh. Khuôn mặt tuấn tú sưng đỏ, giống như đầu heo, miệng vết thương không ngừng chảy máu, Ba Tạp do dự không dám tiến lên, khí thế Thác Bạt quá mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người ở đây đều không thể chống cự, đồng tử co rút nhanh chóng, lúc này mới hiểu được đó chính là thực lực thực sự của kẻ đừng đầu cường giả trên đại lục, bọn họ tựa hồ còn kém xa Klose trấn an chà lau bàn tay đầy mồ hôi của Ba Tạp, nhanh chóng nhìn chằm chằm mấy người Trầm Lăng trong sân, cẩn thận run rẩy nuốt nước miệng bị hai ngườ Ba tạp và Allen gắt gao bảo hộ phía sau “Ngươi đi theo ta, bằng không ta giết họ.” Nói xong, bàn tay phải giơ về phía Đông Hoàng, nắm tay hơi hơi nắm lại, sắc mặt lãnh đạm không mang theo một tia sát khí, tay Thác Bạt tiếp tục nắm lại, mọi người xung quanh đều khó hiểu, không rõ Thác Bạt đang làm gì. Trầm Lăng sắc mặt trầm xuống, cúi đầu nhìn Đông Hoàng trong lòng, đồng tử căng thẳng, hô hấp thoáng chốc đình trệ, hai tay Đông Hoàng siết chặt lấy cổ mình, hơi thở dồn dập, con ngươi hơi hơi lồi ra, đáy mắt tràn đầy kinh hoàng. “Đáng chết, ngươi đang làm gì?” Hổn hển hướng Thác Bạt rống to, con ngươi đen dần dần chuyển thẫm, cho tới khi chuyển thành màu tím sẫm, mái tóc ngắn tới vai cũng hoá dài, mái tóc đen đậm giống như đôi mắt, nháy mắt đã dài tới hông, cũng chuyển sang màu tím sẫm, tóc mai nguyên bản ôm sát hai gò má, nháy mắt hoá dài, khiến hai gò má tuấn mỹ thêm nhiều phần lãnh ý Vành tai tinh xảo, dần dần kéo dài, trở lên gợi cảm mảnh mai hơn, thân mình phút chốc cao hơn mười thước, gần như có thể đứng tới chóp mũi bọn Bác Nhã, thân hình gầy gò thon dài mỗi một tấc đều nảy nở mị lực làm mê hoặc lòng người, mọi người si mê nhìn Trầm Lăng phía trước, này thực sự là Trầm Lăng? Đồng tử chuyển màu tím sẫm chuyển qua nhìn Thác Bạt, cánh tay nâng lên một chưởng đánh qua Thác Bạt, trực tiếp đem Thác Bạt ném xuống, đôi mắt tĩnh lặng nhìn không ra một tia cảm xúc “ta đã nói rồi bọn họ là người của ta, người của ta khi nào thì đến phiên ngươi đụng tay vào, Thác Bạt đúng không?” Tiến lên nửa bước, tóm lấy Thác Bạt đã ngã xuống, ngón tay thon dài trắng nõn ái muội phác thảo thân mình trơn bóng của Thác Bạt, đôi mắt tím sẫm dần dần ngưng tụ thành lốc xoáy thâm thuý Lôi kéo kẻ khác trầm luân, đầu lưỡi nhợt nhạt vươn ra, tinh tế liếm lên môi, đem đôi môi khiêu gợi câu lên săc thái ướt át sáng bóng, đầu ngón tay lạnh lẽo đụng chạm Thác Bạt, đầu ngón tay dính một chút máu tươi, đưa lên môi, liếm qua, giống như đang thưởng thức mĩ thực thượng đẳng. Tư thái tà mị, khiến mọi người xung quanh nhìn mà mãnh liệt nuốt nước miếng, kinh ngạc cùng kinh hoàng, Trầm Lăng như vậy làm cho người ta không nhịn được trầm luân, nếu nói Trầm Lăng lúc trước tựa như vương tử, thì Trầm Lăng lúc này lại như đế vương nắm trong tay tất cả, bễ nghễ thế gian, xan bằng tất cả. Ngón tay lạnh lẽo theo khoé miệng trượt tới chỗ cổ, lúc nhẹ lúc nặng nhu kháp hầu kết, cúi đầu, há mồm. Há mồm cắn hầu kết Thác Bạt, răng nanh tăng lực đạo, khiến Thác Bạt cả người run lên, con ngươi tràn đầy sợ hãi, hai tay chống đỡ nhìn không được lui về sau. Thấy Trầm Lăng như vậy, không biết vì sao, đáy lòng Thác Bạt nhịn không được sợ hãi, tổng cảm thấy Trầm Lăng như vậy làm cho người ta sợ hãi “Ô a!” thân mình trúc trắc, bị Trầm Lăng đụng một cái, không khỏi nổi lên phản ứng. Cảm thụ được thân thể khác thường, trong con ngươi bình tĩnh tràn ra nước mắt trong suốt. Thế giới của Thác Bạt chỉ có một, truy đuổi biến cường, ghét bị giống cái đụng chạm, vẫn độc lai độc vãng, không ngờ lần này trêu trọc phải Trầm Lăng, đáy lòng nhắc tới hắn đều làm y cảm thấy thư thái. Nhưng đối mặt với một Trầm Lăng cường thế, Thác Bạt lại lui về cái mai rùa của mình, lui thân mình về sau, tránh né Trầm Lăng đụng chạm. Yêu diễm, mê hoặc, quyến rũ. Những từ chính là chỉ Trầm Lăng lúc này, thân mình thon dài tinh tế phủ trên người Thác Bạt , ngạo nghễ nhìn xuống Thác Bạt dưới thân, một tay vuốt ve mặt y, tà tứ đánh giá Thác Bạt, ngón tay ái muội lướt nhẹ trên mình Thác Bạt, liên tục gợi lên những phản ứng xa lạ với Thác Btạ. Bên tai không ngừng vang lên tiếng rên rỉ trúc trắc của Thác Bạt, Trầm Lăng ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, khoé miệng gợi lên một độ cong mê hoặc, một phen ôm lấy Thác Bạt, nói “Con mèo nhỏ thực không ngoan, cần phải hảo hảo điều giáo mới được, chiếu cố bọn Đông Hoàng cho tốt, ta đi sau đó sẽ trở lại.” Đem thân mình Thác Bạt giam cầm trước ngực, không chút do dự hướng tới phía trước mà đi Đợi tới khi thân ảnh hai người Trầm Lăng biến mất, đám người Klose mới phản ứng lại, mở lớn miệng, trợn tròn mắt, một màn phát sinh vừa rồi, như thế nào cũng làm cho người ta không thể tin “Klose, người nọ vừa rồi, thực là Trầm Lăng?” Ngữ khí Ba Tạp không khỏi mang theo một chút run rẩy, đáy mắt lộ thần sắc không thể tin, nói giỡn đi!Yêu nghiệt họa thuỷ như vậy, thực là Trầm Lăng? Trầm Lăng lúc trước quả thực xinh đẹp, nhưng so với dung mạo lúc này thì thua xa. Đan Dịch ngây ngốc cắn tay phải của mình, cắn tới nát da vẫn hồn nhiên chưa tỉnh lại, si ngốc dừng ở bóng dáng đã biến mất của Trầm Lăng, tựa hồ tinh thần từ trong cái liếc mắt của Trầm Lăng trước khi đi còn chưa có trở lại. Klose khoé miệng run rẩy, nuốt nước miếng, nửa ngày sau mới không chắc mà gật đầu, nói “Hẳn là không sai, chẳng lẽ đây mới là chân thân (hình dáng thực) của Nguyệt Thần sứ?’ Nói xong lời cuối kia, thì thảo lẩm bẩm, biểu tình ngốc lăng thập phần vui vẻ. Cuối cùng, vẫn là theo Giản từ Dực xà tộc quay về, nhìn mấy người bị thương nằm trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm trọng, quát “Mấy người các ngươi có phải ăn bậy bạ hay không, mấy người Bác Nhã này đều bị thương, như thế nào lại không đưa vào nhà” Ngửa đầu nhìn một trời bụi bậm, nhà gỗ sụp đổ, vẻ mặt khó hiểu, y bất quá chỉ đi tới dực Xà tộc một chuyến, bất quá chỉ moiư nửa ngày, những người này thế nhưng lại đem căn nhà gỗ biến thành như vậy. Bị Giản rống tỉnh, mọi người ba chân bốn cẳng đem Bác Nhã cùng Đông Hoàng phân ra đem vào nhà gỗ ở bên cạnh, Huyền Minh nguyên bản quấn trên mình Trầm Lăng, sau khi Trầm Lăng biến thân, đã đem y đặt trên người Đông Hoàng. Khi Đông Hoàng bị Thác Bạt chế trụ, ngũ tạng bị khí thế cường đại làm vỡ nát, lại bị Trầm Lăng cưỡng chế cho ngủ mê đi, cũng may Long thú trời sinh năng lựcẳtị liệu cường hãn, ngoại thương trong thời gian ngắn ngủi liền khôi phục hơn phân nửa, Huyền Minh đã uống máu Long thú, tốc độ chữa trị cũng rất mau. Bi thảm nhất đại khái chính là Bác Nhã, đầu tiên là bị hai người Đông Hoàng liên thủ đập cho một trận, bị lời nói của Trầm Lăng làm cho tức giận hôn mê, sau lại bị Thác Bạt nháo tiếp, thân thể phỏng chừng không nằm tới ba năm ngày là không đủ. Bên kia. Thác Bạt cương cứng thân mình bị Trầm Lăng ôm ở trước ngực, hít thở mùi hương ấm áp của Trầm Lăng, bất quá Thác Bạt lúc này không giống như lúc trước, dám ra tay với Trầm Lăng. Giương con ngươi mị hoặc lên, đem Thác Bạt đặt lên giường, thân mình theo thế ép xuống, ghé vào bên tai Thác Bạt nhẹ giọng nói “Như thế nào, hiện tại sợ hãi rồi?” đầu lưỡi ẩm ướt, đảo qua vành tai Thác Bạt, một tay giữ lấy Thác Bạt, cũng có thể là vì biến thân, cả người Thác Bạt dậy không nổi chút khí lực, thân mình mềm nhũn, mở to mắt nhìn Trầm Lăng cuồng dã, động tác phóng đãng. Vừa bắt đầu, cắn chặt môi, đáy mắt bị che phủ bởi một tầng hơi nước, bi phẫn hồn loạn e lệ, làm cho Thác Bạt không biết nên làm như thế nào cho phải, giữa hai chân dâng lên khác thường, khiến cho Thác Bạt mơ hồ biết rõ động tác kế tiếp của Trầm Lăng là ý nghĩa gì? Không khỏi kẹp chặt hai chân, che dấu chỗ không được tự nhiên kia. “Ngươi muốn làm cái gì? Ta bất quá chỉ hù doạ họ một chút, không thực sự muốn làm gì họ? Ngươi liền để ý mấy cái giống đực kia như vậy” Thác Bạt không khỏi mang theo ngữ khí hỏi cho hả giận, chất vấn Trầm Lăng, dựa vào cái gì mà mấy người đó chiếm được sự chú ý của Trầm Lăng, nhất là cái câu ‘Bọn họ là người của ta’ của Trầm Lăng laạ làm cho Thác Bạt ghen tị thành cuồng. Tay phải vói vào bên dưới da thú của Thác Bạt, vuốt ve da thịt trơn nhẵn, ánh mắt khơi mào tình sắc, ở trước ngực kia bồi hồi, xoa bóp. Khoé miệng hơi hơi cong lên, mở nụ cười khiêu gợi, cười nói “Ghen tị sao? Bọn họ đều là người của ta, ta tự nhiên không chấp nhận được ngươi ra tay với họ, mèo nhỏ không nghe lời như vậy, ta sẽ rất lo ngại đó.” Cúi đầu cắn, nhẹ nhàng mút nhay, đầu lưỡi thỉnh thoảng đụng vào, khoái cảm mạnh mẽ từ đáy lòng thoát ra, chảy về tứ chi, Thác Bạt mở to mắt, mờ mịt cảm thụ dục niệm lẻn sâu vào đáy lòng Không biết nên laà như thế nào cho phải? Mở lớn miệng, há mồm thở gấp, rên rỉ yếu ớt mê người, đôi môi hồng không ngừng mơra khép lại, chậm rãi tạo thanh một làn điệu ái muội “Ân a! Không, không …… dừng tay. Thực là khó chịu, thực quái lạ!” Phát ra tiếng nức nở yếu ớt, tiếng nói khàn khàn mà ấm áp, làm cho người ta nhịn không được muốn nghe nhiều hơn, muốn đem y khi dễ nhiều hơn. “Không cần dừng tay lại phải không? Nguyên lai Thác Bạt thích bị đối xử như vậy, hảo mất mặt nga! Rõ ràng là giống đực, lại thích bị giống cái đặt ở dưới thân, hảo vô sỉ nha, rất mất mặt đi.” Ngón tay một bên trêu ghẹo Thác Bạt, miệng không ngừng phun ra những lời châm chọc đầy ý tứ hàm xúc, kích thích này khiến Thác Bạt chịu không nổi, liều mạng vặn vẹo thân mình, khát cầu càng nhiều yêu thương hơn nữa. “Không, không phải. Khó chịu, thực là khó chịu, Lăng, ta nơi này thực khó chịu, sờ sờ, mau cho ta sờ sờ được không?” Đáy mắt tràn đầy uỷ khuất, vặn vẹo thân mình dùng phía trước cộ xát vào Trầm Lăng, hy vọng mượn cách này thư giải dục niệm khó hiểu dưới đáy lòng, cầm lấy cái tay đang sờ loạn trước ngực, phóng tới chỗ kia, vòng eo nhẹ nhàng cử động. Trầm Lăng đầu đầy hắc tuyến, nhìn Thác Btạ vô sự tự thông, quả nhiên mặc kệ nam nhân nào cũng vẫn là giống đực, nửa thân dưới đều thuộc về động vật, cho dù có hồn nhiên, khi đối mặt với loại sự tình này, vẫn luôn dị thường sâu sắc Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, bắt đầu lên xuống, đáy mắt mang theo tiếu ý giảo hoạt, trừng phạt này còn chưa có chấm dứt, như thế nào lại để ngươi hưởng thụ? Ngón tay theo thứ kia chậm rãi trượt, nhanh chóng chạm đến dũng đoạ phía sau kia, nhẹ nhàng vòng quanh, sâu sắc nhận thấy thân mình Thác Bạt trong thoáng chốc cứng đờ Thân mình run rẩy, sợ hãi nhìn Trầm Lăng trên người, thân mình cứng ngắc không dám nhúc nhích, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Trầm Lăng, cái vị trí kia —Lăng muốn làm cái gì? Đáy mắt nghi ngờ, khiến cho Trầm Lăng vừa vặn ngẩng đầu liền thấy được, sau khi biến hình, trong đầu nháy mắt có thêm rất nhiều tin tức, hắn còn chưa có hảo hảo sắp xếp lại, bất quá mĩ thực trước mặt, cho dù không thể ăn, động động cũng tốt Vòng eo hạ xuống, nhẹ nhàng vặn vẹo, thân mình dán sát, cảm thụ được hô hấp nặng nề của đôi bên, không khí không khỏi trở lên ám muội, đầy tình sắc
|
CHƯƠNG 40: BỊ ÁP? NGÃ?
Hô hấp gấp gáp, đỏ mặt tía tai, huyết mâu dâng lên một tầng hơi nước, cắn chặt môi, đáy mắt khát cầu gần như muốn đâm thủng thân thể Trầm Lăng, hầu kết trượt trượt mang theo thanh âm nuốt nước bọt, làm cho không khỏi có chút khẩn trương hơn. Ngón tay bấu chặt vào chăn đệm, đầu ngón tay run rẩy tập kích vòng eo Trầm Lăng, sự mềm dẻo mượt mà khi đụng vào hông Trầm Lăng, từng bước một tiến tới, huyết mâu dần tối lại gần như biến thành đêm đen, hơi nước quanh mình không ngừng bay lên, cúi đầu từ trong cổ họng sinh ra một tiếng gầm khẽ, gắt gao siết chặt hai chân, nhìn thẳng vào Trầm Lăng, cảm thụ ngón tay đang du tẩu ở trên người. Thứ cứng rắn bên dưới để sát mông Trầm Lăng, trong nháy mắt hai cánh tay cường kiện đích kiềm trụ vòng eo của Trầm Lăng, hướng về phía trước nhẹ nhàng luật động, đem thứ đông tây kia cắm vào mông Trầm Lăng, một chút lại một một chút ma sát lên, dục niệm vừa thư giải dưới đáy lòng liền dâng lên. “Ách!” Trầm Lăng đang trêu trọc trên người Thác Bạt, cả người liền run lên, rất nhanh nhận thấy được xúc cảm nóng hổi dưới hạ thân, thế nào cũng thật không ngờ Thác Bạt lại làm ra động tác như vậy, thân thể cứng ngắc bị ép phải thừa thụ ma sát của Thác Bạt. Đôi mắt hơi co rụt lại, Maya phía sau lưng dần dần biến mất, mái tóc dài tới thắt lưng chậm rãi rút ngắn, con ngươi màu tím dần dần biến màu, kiềm chế cánh tay Thác Bạt, thân thể hư nhuyễn ghé vào trên mình Thác Bạt, con ngươi đen mở ra nhìn Thác Bạt dưới thân sắp phun trào, đáy mắt chợt lóe lên lo nghĩ rồi biến mất. (nếu vị nào có thắc mắc về tư thế trên thì nó là 01) Chết tiệt! Đây là có chuyện gì? hắn thế nào mà lại đi trêu chọc tên ngu ngốc Thác Bạt, Trầm Lăng vừa kinh qua một cơn lốc ***, bị Thác Bạt như vậy cọ cọ, thân thể tự nhiên có phản ứng, đến cả hậu huyệt cũng không chậm chế bắt đầu phân bố dịch thể. “Ân a!” Hé miệng, không khỏi phun ra tiếng rên rỉ trầm thấp, cúi đầu, yếu ớt, mang theo ý tứ hàm xúc tựa như gãi ngứa tâm can rơi ra, khuôn mặt tuẫm mỹ phiếm đỏ, đôi môi ướt át, hơi hé mở, giống như muốn đầu độc người khác. Bên tai truyền đến tiếng than nhẹ của Trầm Lăng, thân mình Thác Bạt phút chốc căng cứng, huyết mâu nhìn chằm chằm Trầm Lăng, trong đầu không khỏi nhớ tới tình cảnh ngày đó nhìn thấy, Trầm Lăng bị Bác Nhã giam cầm trong ngực, tùy ý chà đạp, cảnh tượng đó nhượng con ngươi Thác Bạt con ngươi không khỏi tối đi vài phần. Nuốt nước bọt nhìn chằm chằm đôi môi đang hé mở của Trầm Lăng, vươn đầu lưỡi ẩm ướt liếm liếm bờ môi. “Lăng, Lăng …..” trong miệng không ngừng gọi lên tên của Trầm Lăng, khẽ mượn lực, liền đem Trầm Lăng áp đáo dưới thân, cúi đầu cắn đôi môi hông nhuận của Trầm Lăng, thô lỗ mang theo trúc trắc, giống như chẳng nên làm thế nào cho phải, thô lỗ mà cắn xé, chỉ chốc lát giữa hai người liền nồng lên mùi máu tươi. Bàn tay to đầy những vết chai sạn, không hề có kết cấu sờ soạng thân thể Trầm Lăng, Trầm Lăng cắn chặt môi, trừng mắt nhìn Thác Bạt làm loạn trên người, nếu cái thân thể thực sự quá phù hợp ở vị trí bên dưới, thì mấy cái hành động khiêu khích trúc trắc như thế này, đều nhượng Trầm Lăng không thể kềm chế, đáy lòng rủa thầm nguyệt thần chết tiệt, cái gì nguyệt thần sử? Kháo TMD. Nhìn bộ dáng Thác Bạt gấp gáp khó nhịn, Trầm Lăng than nhẹ một tiếng, mở miệng, quấn lấy lưỡi Thác Bạt chậm rãi triền miên, bất đồng với Đông Hoàng ôn nhu mang theo trấn an, bất đồng với Bác Nhã cường thế mang theo xâm phạm, bất đồng với Huyền Minh dụ dỗ mang theo ỷ lại, Thác Bạt là cấp thiết mà cuồng bạo, cùng bản thân hắn vừa vặn tương phản. Theo động tác hai người, da thú trên người sớm bị bỏ ra, thân thể quang lỏa kề sát, tương thiếp cùng một chỗ, Thác Bạt mở to huyết mâu vô tội dừng trên mình Trầm Lăng, trong miệng không ngừng gọi tên Trầm Lăng. Đầu đầy hắc tuyến nhìn Thác Bạt bộ dạng khó nhịn, đôi môi sưng đỏ tiến lên, nhẹ nhàng hàm trụ môi Thác Bạt, trấn an Thác Bạt đang vội vàng xao động, lực tay nhẹ nhàng nắm vật đang ngạnh ở phía dưới, đem nhét vào lòng bàn tay, thứ nóng hổi cứng rắn tương thiếp cùng một chỗ, cấp thiết nhảy lên, ngón tay nhẹ nhàng nhúc nhích, lên xuống “Lăng, ân a! Thật thoải mái, nhanh, nhanh ……. nhanh nữa lên.” Câu quấn quít lấy môi lưỡi Trầm Lăng, đem tất cả những động tác ban nãy Trầm Lăng dùng trên người y, toàn bộ dùng lại một lần, lạnh lẽo mang theo lửa nóng cắn mút đậu đỏ dựng thẳng trước ngực, chỉ bạc trong suốt theo khóe miệng tích lạc, hình thành một tình cảnh *** mỹ. Giống như có chút sáng tỏ, bàn tay to cầm dục vọng của Trầm Lăng động thủ, vòng eo một chút lại một chút canh mãnh liệt ma sát với vật đang gượng lên kia của Trầm Lăng, vui vẻ trong xương cốt từ điểm tiếp xúc của cả hai lan ra khắp tứ chi. “Chết tiệt! từ từ, chậm một chút —— ” Trầm Lăng thở phì phò, khí tức có chút bất ổn, thân thể hư nhuyễn đích bị ép thừa thụ động tác mãnh liệt của Thác Bạt, hơi ngẩng đầu nhìn thứ thô thô đen đen ở phía dưới, trán gian không khỏi rớt xuống ba đường hắc tuyến, đáy lòng mừng thầm. Cũng may Thác Bạt không hiểu về ***, nếu không phải bị hắn quấn lên, phỏng chừng Thác Bạt với Bác Nhã còn có thể lăn qua lăn lại, thân thể qua kinh luyện đạt được cao trào, bạch sắc dịch thể phun ra, toàn bộ rơi lên bụng Thác Bạt. Cảm thụ được bàn tay to dày của Thác Bạt, thành thạo trêu chọc vật mềm nhũn kia, lòng bàn tay truyền tới xúc cảm cứng rắn, nhượng Trầm Lăng thân thể run lên, hắn biết Thác Bạt sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. “Lăng, thực thoải mái nha!” Sau khi phát tiết qua, tiếng nói khàn khàn trầm thấp, gợi cảm chết người. Thác Bạt khẽ cắn cổ Trầm Lăng, chướng mắt nhìn những hồng ngân ở trên cổ Trầm Lăng nãy giờ, huyết mâu (mắt đỏ máu) bắt đầu nảy sinh bất mãn, đối với những địa phương còn lưu lại dấu vết, dùng sức mút vào, thẳng tới khi xuất hiện hồng ngân mới mới bằng lòng buông tay. Lật Trầm Lăng lại, để cho lưng Trầm Lăng đưa về phía mình, bàn tay khép hai chân Trầm Lăng lại, rất nhanh đem cái vật sưng cứng, sát nhập vào giữa hai chân, mạnh tay gìm giữ sau lưng Trầm Lăng, thẳng cho tới lúc nó ửng đỏ lên mới bỏ qua Cúi đầu ngậm lấy cái khuyên tai của Trầm Lăng, nói “Lăng, dùng sắc kẹp chặt nga, đừng có thả lỏng. Vì Lăng không nói cho ta biết ta phải làm thế nào, ta cũng không cưỡng cầu, bất quá Lăng hiện tại phải thoả mãn nó, làm nó không cứng dậy nổi mới ngừng nha” Giống như bị thiên lôi đánh trúng, thân mình Trầm Lăng rung đông, vô lực quay đầu nhìn ánh mắt mê đắm của Thác Bạt, nhìn vật cứng bị kẹp chặt giữa hai chân, hắc thô cằng rắn, mỗi lần tiến đến đều vừa vặn cọ lên chỗ mềm nhũn kia, cứ như vậy mà tiếp diễn. Không qua lâu, phản ứng rất nhanh đã xuất hiện, bên tai không khỏi truyền đến tiếng cười yếu ớt của Thác Bạt, sang sảng lại mang theo vui sớng. Làm cho người ta lâm vào sửng sốt là tiếng cười đó ngoài ý muốn lại thấy rất êm tai. Trọng trọng trùng kích, thân thể không ngừng phát ra thanh âm phốc xuy, Thác Bạt thoả mãn thở ra, giống như không biết mệt mỏi, không ngừng ở trên người Trầm Lăng đoạt lấy. Trầm Lăng trước khi hôn mê ý niệm cuối cùng trong đầu chính là, bắt lấy cái gọi là Nguyệt Thần kia, hung hăng chém cho y một trận, cái gìmà Nguyệt Thần sứ chứ? Nói thẳng là heo mẹ không phải đúng hơn sao. Vừa nghĩ tới tin tức không lâu trước thu được trong đầu, hắn ngay cả ý niệm muốn chết đều có! Hồn nhiên không hề nhận thấy Trầm Lăng ở dưới thân đã sớm ngất đi, Thác Bạt giống như một mãnh thú không biết mệt mỏi, si mê quấn quít lấy Trầm Lăng muốn có được nhiều hơn, giống như muốn lấy về khoái cảm mà mười năm qua y chưa từng nếm thử. Sau khi tỉnh lại, Trầm Lăng đã không còn nhớ những chuyện đã xảy ra lúc trước, cả người đau nhức, nhất là hai chân chết lặng không còn chút tri giác, giở cái chăn ở trên người ra, hôn ngân đầy rẫy, khảm trên toàn bộ thân mình Trầm Lăng, đến ngay cả gốc đùi cũng có, khẽ nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ lúc trước khi hắn ngất đi đã xảy ra chuyện gì? Thật lâu sau, trong đầu hắn vẫn là một khoảng trống rỗng, như thế nào cũng không nghĩ ra đến tột cùng đã xảy ra truyện gì? Khẽ xoa bóp hai bên thái dương, tầm mắt bỗng nhiên rơi xuống Thác Bạt đang nằm bên cạnh, im lanựg nhìn vẻ mặt cười ngốc ngốc của y. Cả người run lên, khoé miệng cũng hung hăng co rút, thân thủ đem Thác Bạt si ngốc trước mắt này đẩy ra mấy thước, con ngươi đen nghi hoặc nhìn chằm chằm Thác Bạt, nói “Ta như thế nào lại ở trong này, đây là có chuyện gì? Giống như bị người lăn mấy lần? Có chuyện gì phát sinh sao?” Thân thủ vuốt ve hồng ngân không đếm nổi trên người, giống như có chút sưng huyết. Thác Bạt như trước vẫn ngây ngô cười, không để ý tới câu hỏi của Trầm Lăng trực tiếp đem Trầm Lăng ôm vào người, ghé lên môi Trầm Lăng hôn vài cái, sau đó tựa trên đầu vai Trầm Lăng, nhẹ nhàng cọ cọ Bị Thác Bạt cọ một cái, không bao lâu suy nghĩ liền quay về trong đầu, thân mình phút chốc cứng đờ, vẻ mặt nghi ngờ trong nháy mắt hoá thành đỏ ửng, bàn tay nhéo lấy mặt Thác Bạt, hung hăng kéo y ra xa Gào thét đem Thác Bạt từ trên giường đá xuống, sau đó sắc mặt đen lại, tay xoa xoa vòng eo, xanh mặt âm trầm nhìn Thác Bạt, cầm thú, rõ ràng hắn đã ngất xỉu, thằng nhãi này còn tiếp tục làm, khó trách hai chân đã mất đi tri giác, hai bên sườn lại sưng đỏ sưng huyết, có mấy chỗ còn bị phá da. Sưng đỏ, sung huyết. Chỉ chạm khẽ một cái liền dị thường đau đớn, vật phía dưới mềm nhũn do sử dụng quá độ, lúc này đang suy yếu ngủ đông, Trầm Lăng nhẹ nhàng vươn tay chạm cái, đau đớn liền xông thẳng tới đầu. Ngón tay run run chỉ vào Thác Bạt, những gì cần nói đều đã quên sạch, cũng có lẽ là do hắn tức qua. Miệt mài quá độ a! Khó trách thân mình đau như vậy, tên Thác Bạt này cả chút kiềm chế cũng không có, đáng chết thân thể hắn còn chưa có chuyển hoá hoàn toàn, căn bản là thừa nhận không nổi tính dục của giống đực lúc này Này này ……Thác Bạt vừa bị đá xuống gường, khẽ ló đầu lên, tức thời nhìn thấy gương mặt lúc trắng lúc xanh, không chút thay đổi của Trầm Lăng, nhất thời cũng trở lên cẩn thận mà đứng dậy, sợ hãi nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Trầm Lăng, cẩn thận nuốt nước miếng, ngón tay đan cùng một chỗ, hỏi “Lăng, như thế nào không thoải mái sao? Ta hôm nay mới biết được nguyên lai làm cái sự tình này, thế nhưng lại thoải mái như vậy, Lăng về sau chúng ta thường xuyên làm được không?” ”Cái gì?” giống như người thường gặp phải ma quỷ, con ngươi đen của Trầm Lăng phóng xuất sát khi nồng đậm, này còn chưa có thực sự làm, đã bị Thác Bạt làm cho ngất xỉu, toàn bộ thân mình giống như bị tra tấn hành tẩu không tiện, nếu thực sự phải làm, kia chẳng phải tính mạng của hắn sẽ khó giữ hay sao. Trước kia cùng bọn Đông Hoàng làm chuyện này, bọn họ có biết bao nhiêu tự kiềm chế, còn cái tên Thác Bạt ngu ngốc này đừng nói tự kiềm chế, phỏng chừng đến cái gì gọi là tự kiềm chế cùng không biết, thiên tài mới đi đáp ứng yêu cầu của thằng nhãi Thác Bạt này. “Chẳng lẽ không được? Nhưng thực sự thoải mái mà, Lăng không phải cũng rất thoải mái sao? Ngươi còn ngất xỉu đi nữa mà, ngươi rõ ràng cũng hiểu thực thoải mái a, vì cái gì không được?” (ta thực sự muốn treo cổ a, sao cứ có cảm giác giống như huỷ hoại mầm non tổ quốc thế này) Thác Bạt nghiêng đầu, huyết mâu dần dần nhạt màu, khôi phục trà mâu (mắt màu trà) ấm áp. Đáy mắt nồng đậm vẻ uỷ khuất, không rõ Trầm Lăng vì cái gì lại muốn cự tuyệt? Nhìn đôi môi Trầm Lăng còn có chút sưng đỏ, ánh mắt Thác Bạt không khỏi tối sầm lại. Ô ô …… hảo muốn đè Lăng, lại làm một lần nữa, nhưng sắc mặt Lăng thực khủng bố a, cho dù mắt Thác Bạt có mù đi chăng nữa cũng biết rõ, y nếu dám nói ra cái suy nghĩ kia, Trầm Lăng tuyệt đối sẽ bóp chết y. “Không được, tuyệt đối không có lần sau, ta đói bụng, mau mang đồ ăn cho ta, nhớ rõ tìm thêm y sư cùng thùng nước và dược thảo về đây”Trầm Lăng ôm mặt. nhìn Thác Bạt ngồi dưới đất, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bóng đen ngoài cửa sổ, rất nhanh đem Thác Bạt ra sai khiến, đầu dựa vào cạnh giường Nghe Trầm Lăng nói xong, Thác Bạt thần sắc lo âu, khẩn trương nhìn Trầm Lăng, vội la lên “Lăng, như thế nào bị thương, đau ở đâu?” Tầm mắt rơi xuống chỗ sưng đỏ dưới hai chân Trầm Lăng, đồng tử co rụt lại, hiểu được Lăng vì sao lại sinh khí. “Ra ngoài, chuẩn bị thức ăn đem vào đây.”Lời nói còn chưa dứt, Thác Bạt liền như một trận gió nháy mắt xông thẳng ra ngoài, cánh cửa do bị một lực quá lớn đánh vào, không khỏi vang lên một trận chi dát ầm ĩ, nhìn Thác Bạt giống như cuồng phong biến mất khỏi căn phòng, ngón tay Trầm Lăng hơi hơi cử động, một vằn nước theo lòng bàn tay lan ra phủ khắp tứ chi, những nơi vằn nước đi qua, đau đớn trên thân liền nháy mắt giảm đi không ít. Trầm Lăng cẩn thận khống chế lực đạo, chuyện này hắn hiện tại còn chưa có muốn nói ra, thân thể hắn còn đang trong quá trình chuyển hoá, những tri thức trong đầu cần phải được sắp xếp lại, liếc mắt nhìn ra bóng đen ngoài cửa sổ, liền gợi lên một nụ cười lạnh.
|
CHƯƠNG 41: TIỂU BẤT ĐIỂM XÙ LÔNG
“Như thế nào vẫn chưa ra? Hay là muốn ta tự mình mời ngươi ra.” Ánh mắt lạnh lùng liếc về phía bóng đen chỗ tối kia, lén lút làm cái gì vậy? Con ngươi đen chợt loé lên vẻ trào phúng rồi biến mất, khoé miệng gợi lên cười nhạo, hai tay vòng lên nhau, làm điểm tựa cho đầu Thần sắc thoải mái thích ý, khuôn mặt lại tràn ngập vẻ lạnh lẽo, từ khoảng khắc hắn thức tỉnh, liền nhận thấy ở chỗ kia có ẩn nấp một hơi thở, nhưng thần sắc Thác Bạt lại rất tự nhiên, giống như không nhận thấy chỗ kia có người đang ẩn nấp. Không thể phủ nhận, thân thể hắn sau khi chuyển hoá, cảm giác của hắn tăng lên vài cấp, nhưng hắn vẫn như trước chưa phải là đối thủ của Thác Bạt, nhưng người tới lại có thể giấu diếm được Thác Bạt, chỉ có duy nhất một cách giải thích đó chính là Thác Bạt cũng không hề xa lạ với hơi thở này. Nói là xa lạ, có lẽ nên nói đúng hơn là quen thuộc, chỉ có khi đối mặt với người quen, người ta mới có thể theo bản năng mà dỡ bỏ phòng bị. Mang theo đáy lòng nghi hoặc, Trầm Lăng ngữ khí lạnh lẽo đạm mạc, sát khí nồng đậm hướng thẳng về phía bóng đen kia, cánh tay cảnh giác nắm chặt dao giải phẫu, ngấm ngầm đề phòng kẻ kia. “Ngươi thế nào lại phát hiện ra ta? Công phu Bế khí đến ngay cả thúc thúc cũng không phát hiện được đi, hừ! Quả nhiên là yêu nghiệt, không những mê hoặc thúc thúc, còn cùng giống đực của Dực Xà tộc, Vũ Linh tộc thông đồng với nhau nữa. ” Tiếng nói non nớt, nhu nhu ngọt nị. Vóc dáng không cao, hai má trắng nõn cùng dôi trà mâu chớp chớp, mái tóc màu xám dài ngang vai có một ít áp sát hai gò má, khuôn mặt tròn tròn đáng yêu, phẫn uất nhìn chằm chằm Trầm Lăng Rõ ràng là tò mò, lại ra vẻ rụt rè, làm ra thần thái hung tợn trừng mắt với Trầm Lăng, đôi môi thuỷ nhuận phấn nộn, nhếch lên như tố cáo uỷ khuất to lớn, da thú trên người được mặc gọn gàng, lộ ra tứ chi cân xứng trắng noãn, trên chân là một đôi da thú, buộc chặt lộ ra mười đầu ngón chân xinh xinh. Đối với những vật khả ái, Trầm Lăng luôn luôn không có bao nhiêu tự chủ, hơn nữa với tiểu thú nhân giống như con mèo con đáng yêu, khẽ động chạm sẽ xù lông này, đôi ngươi trà mâu khác với ánh mắt luôn hồn nhiên trong suốt của Thác Bạt, đôi mắt kia tròn trịa, vì tức giận mà trợn tròn, đáy mắt và vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ. Thân mình bán cung, làm ra tư thế chuẩn bị công kích, thân cao trừng một mét, trong tay cầm một nhánh cây dài nhỏ, chỉ vào Trầm Lăng đang nửa tựa trên giường, hai cái chân ngắn ngủi căng cứng, giống như tuỳ thời đều xông lên cùng Trầm Lăng liều mạng. Bị sát khí nồng đậm của Trầm Lăng áp chế, thân mình nhỏ gầy run nhè nhẹ, đến ngay cả nhánh cây đang cầm trong cánh tay kia cũng có chút cầm không nổi, cắn chặt môi, quật cường trừng mắt nhìn Trầm Lăng, như thế nào cũng không nguyện nhận thua, đáy mắt nhanh chóng co rút tiết lộ ý niệm chân thật trong nội tâm bé. Bé sợ hãi, sợ hãi cái giống cái đang tựa vào đầu giường kia. Rõ ràng chỉ là giống cái, vì cái gì lại có được sát khí lợi haị như vậy, so với các giống đực trong tộc của bé không hề thua kém chút nào. Thác Lạt nhẹ nhàng nuốt nước miếng, âm thầm hối hận bản thân vì xúc động, không chịu hỏi rõ toàn bộ tình huống đã chạy vội tới đây, bất quá Cáp Đặc thu thập tình báo như thế nào, cái gì là tên đó trừ bỏ mặt, cùng giống cái bình thường còn kém mấy phần. Thác Lạt thực sự là ngay cả ý định làm thịt Cấp Đặc cũng đã nổi lên trong đầu, cách cửa sổ phẫn uất trừng Trầm Lăng, đến ngay cả khí lực chạy trốn cũng dậy không nổi, thân mình cứng ngắc vẫn trừng to hai mắt nhìn chăm chú vào giống cái mảnh mai trong phòng Lúc này ai dám nói cái giống cái kia mảnh mai, Thác Lạt tuyệt đối sẽ hung hăng giơ ngón giữa lên khinh bỉ y, nhánh cây trong tay cũng sẽ không do dự chém chết y, đâm chết y ….. Các loại ý niệm này đều hỗn loạn thổi qua trong đầu. “Tiến vào.” Lạnh lùng phun ra hai chữ, con ngươi đen của Trầm Lăng giống như mang theo hơi thở ma mị, làm cho người ta không đành lòng làm trái ý hắn, Thác Lạc cương thân mình, thong thả đi tới, qua tới cửa sổ, liền chậm rãi leo vào. Đi tới trước mặt Trầm Lăng, trà mâu tràn đầy khiếp đảm, sợ hãi trừng trụ Trầm Lăng, đôi mắt giống như đang chất vấn Trầm Lăng, đến tột cùng đã dùng ma pháp gì, thế nhưng lại làm cho bé thuận theo ý hắn đi vào, lại còn đi tới trước mặt hắn “Ngươi, ngươi là ác ma. Ta phải nói với Thác Bạt thúc thúc, để thúc thúc đem ngươi trục xuất khỏi tộc” Thác Lạc lắp bắp nói xong, tiểu thân mình hơi hơi cuồn cuộn, trà mâu trừng lên càng to, càng lớn hơn nữa. Ở đỉnh đầu giống như xuất hiện một đôi tai, đang nhẹ nhàng lay lay cảnh giác, hùng dũng oai vệ gương nanh múa vuốt đối với Trầm Lăng rống to. Càng nhìn gần tựa hồ càng thấy đáng yêu hơn, Trầm Lăng thú vị mười phần nhìn chằm chằm vào Thác Lạc, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm, khoé miệng gợi lên một nụ cười không chút hảo ý, bàn tay liền vươn ra ngoài hướng về phía Thác Lạc, không chút do dự rơi xuống đỉnh đầu bé, nhẹ nhàng xoa. Thác Lạt bị tay Trầm Lăng vuốt ve rối loạn, trừng to mắt, hổn hển hướng về Trầm Lăng rống to “Đáng chết, ngươi làm gì thế! đừng cò động cút liền chạm vào đầu giống đực, làm Ám Dạ tộc tộc trưởng tương lai, ta là để cho ngươi có thể chạm sao?” Ngẩng cao đầu nâng cao tiếng nói, chán ghét trừng Trầm Lăng, một bên nhanh chóng vuốt ve chỗ tóc bị Trầm Lăng làm rối bù, miệng lại không ngừng lầm bầm nguyền rủa, trong đôi mắt thực to kia tràn đầy phẫn uất sát ý. Bị Thác Lạc gạt tay, Trầm Lăng cũng không sinh khí, ngược lại thú vị dào dạt nhìn chằm chằm tiểu bất điểm trước mắt, gọi là tiểu bất điểm một chút cũng không sai, dù sao lúc tới thời không này thú nhân trái phải không là một mét chín, thì là hai mét. Thân thể cường tráng, to lớn khổng võ hữu lực. Tiểu thú nhân trước mắt này than cao không tới một mét, tròn tròn phì phì, khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một chút nộn nộn của trẻ con, tiếng nói nhu nhu, lại không hề có lực sát thương. Chỉ khẽ chọc một cái sẽ xù lông, đôi mắt to màu trà kia tựa như một con mèo màu cà phê biếng nhác, cao quý lại tao nhã, làm cho người ta không nhịn được mà muốn đùa, nhanh chóng di động thân mình, phút chốc đem Thác Lạc đối diện kéo vào trong lòng, hai tay nhanh nhẹ tập kích hai má Thác Lạc, vừa lòng chà đáp hai miếng thịt béo ở hai bên sườn mặt, trắng nõn mềm mại, thuỷ nộn nộn, trắng mịn. hồng hào. Trầm Lăng hé môi, mặt lạnh cười lớn, nhướn mày nhìn tiểu thú nhân trong lòng, nhìn hai má cùng cái cổ của Thác Lạc, bị nhéo đỏ bừng, hứng trí tăng cao, vươn tay nhéo tiếp. “Uy, tiểu bất điểm ngươi tên là gì? Ai sai ngươi tới giám thị ta, nói mau, không nói thì chờ đại hình hầu hạ nga.”Trầm Lăng tặc lưỡi hề hề cười, khoé miệng gợi lên tươi cười quỷ dị, làm bé Thác Lạc đối diện nhất thời sợ tới mức không nhẹ Cương thân mình, trợn to con mắt, há to mồm, trả lời “Ngẫu mới không nói tên ngẫu là gì, nãi nhanh buông tay, nhéo đau quá đi!” Cái mặt bị Trầm Lăng chà đạp mãnh liệt, khiến lời than vãn trong miệng kia căn bản là nói không thành câu. (Ngẫu / Nãi : nghe rất hay lên mình giữ nguyên theo cách xưng hô của bé) “Như thế nào, không nói sao? Kia về sau liền kêu ngươi là tiểu bất điểm cũng tốt, dù sao…” Ánh mắt miệt thị, khinh khi nhìn lướt qua Thác Lạc, thần sắc khinh thị kia không cần nói tiếp cũng biết, nói tiếp “Dù sao, với tiểu thân thể này, cũng không tới hai lượng thịt, gọi tiểu bất điểm cũng không sai, nho nhỏ, khi khi dễ mới thấy thú vị” “Nãi buông tay, có nghe không.” Thác Lạc hổn hển giãy dụa, khả như thế nào cũng giãy không ra, nhất thời khiến hai con mắt đỏ bừng, bé là Ám Dạ tộc tộc trưởng tương lai, như thế nào lại có thể có cái danh tự không chút uy phong như vậy. “Ngẫu kêu Thác Lạc, nãi mau buông tay, bằng không, ngẫu gọi Cáp Đặc chém ngươi, có nghe không.” Thác Lạc khó thở, liền nhớ tới Cáp Đặc tối thân cận, Thác Bạt bé không dám gọi, bất quá Cáp Đặc thực sẽ nghe theo lời bé, bé nói cái gì, cho tới giờ còn chưa thấy Cáp Đặc cự tuyệt qua, giống cái chết tiệt, dám nhéo mặt bé, bé tuyệt đối sẽ không cho hắn sống yên ổn. (xin hỏi 2 bé có gian tình gì ko?????????????) “Con quay, ta có lạc đà a, vẫn dọi tiểu bất điểm nghe hay hơn, uy! Tiểu bất điểm, ta mệt rồi, nhanh nhanh tới bóp vai cho ta, banừg không — ta gọi Thác Bạt tới, ta cũng không biết có thể nói ra cái gì không nên nói hay không? Tỷ như, có ai đó nói muốn cho người tới chém ta a.” Ngồi ngay ngắn trên giường gỗ, hai chân vắt chéo lên nhau, kéo da thú tuỳ ý khoác lên mình, hồng ngân trên người tuy biến đi gần hết, nhưng ít nhiều vẫn có thể nhìn ra một chút. Tràn đầy tình sắc ái muội “Ngươi…..”Thác Lạc khẩn trương che hai gò má, thở phì phì trừng mắt ngó Trầm Lăng, đáy mắt tức giận như muốn xông lên hành hung Trầm Lăng một trận, bất quá cái ý niệm này bé cũng chỉ dám nghĩ mà thôi. “Ta làm sao, Thác……” Trầm Lăng vừa định đối với ngoài cửa hô to, Thác Lạc đã chạy nhanh tới vươn tay che kín miệng Trầm Lăng, không cho hắn mở miệng, ánh mắt suy tính, tiểu thân thể gắt gao che lại Trầm Lăng, thần sắc bất an nhìn ra ngoài cửa, xác nhận an toàn mới quay đầu lại. Trầm Lăng nhướn mày, thân thủ chỉ vào cái tay nhỏ bé đang che miệng hắn, không có hảo ý vươn đầu lưỡi, đụng chạm lòng bàn tay của Thác Lạc, nhất thời doạ Thác Lạc nhảy dựng lên, thất kinh trừng Trầm Lăng “Ngươi, ngươi… Lưu manh đùa giỡn!” Thác Lạc vội vàng ôm lấy mình, hung tợn trừng Trầm Lăng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ ửng, ánh mắt nồng đậm đầy ý xấu hổ, ánh mắt hung hãn không khỏi yếu đi vài phần. Hai tay ôm chặt lấy nhau, hận không thể đem toàn bộ thân thể lùi về sau, cắn chặt môi, giống như vừa chịu phải uỷ khuất rất lớn. Trầm Lăng nhìn thấy Thác Lạc hành động như vậy, khoé mắt giật giật vài cái, hắn ở thời điểm kia làm chuyện người người oán trách, lại còn đem tiểu bất điểm doạ thành như vậy, nhìn Thác Lạc luýnh quýnh phòng bị, hành động nan giải kia biến hắn trở thành bọn buôn người dụ dỗ tiểu hài tử. Nhất thời Trầm Lăng liền bị cái ý nghĩ này của mình oanh tạc không nhẹ, tà mắt quét sang đánh giá Thác Lạc, quyết đoán lắc đầu, tỏ vẻ hắn không phải loại có khẩu vị kia, tuyệt sẽ không đối với tiểu thí hài hạ thủ. “Thiết! Nhìn cái tiểu thân hình kia của ngươi, ta sao có thể đối với ngươi đùa giỡn lưu manh, ngươi nghĩ nhiều qua.” Lạnh lùng xem xét Thác Lạc, lướt qua hai chân, tầm mắt sắc bén không chút lưu tình đảo qua, kén cá chọn canh đáng giá thân mình không mấy lượng thịt của Thác Lạc, khoé miệng gợi lên độ cong trào phúng Nghe Trầm Lăng nói vậy, Thác Lạc nhất thời xù lông, lớn tiếng biện giải “Cái gì nói ta tiểu thân mình, ta còn chưa trưởng thành, chờ ta trưởng thành tự nhiên sẽ rất lợi hại.” “Nga! Phải không? Thanh âm ngươi lớn như vậy, người ngoài sẽ nghe thấy đó.” Vươn tay chỉ chỉ, Thác Bạt mặt mày xám xịt lúc này đang đứng ở cửa, cười đến đắc ý, Thác Lạc cứng cổ, không dám ngoái lại, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra “Thác Lạc, ngươi ở đây làm gì?” Ngữ khí Thác Bạt âm trầm, giống như đang nghiến răng nghiến lợi, khiến Thác Lạc kinh hoàng nuốt nước miệng, hai bàn tay không ngừng lắc lắc trong không, nói “Ta không phải cố ý tới đây nghe lén a, ta tuyệt đối không có làm gì xấu, ta chỉ là tuỳ tiện tới đây ngó coi —” Còn chưa nói xong, Thác Lạc đã gắt gao bịt miệng lại, cái này không phải gọi là chưa đánh đã khai sao? “Ân, ngươi nói cái gì? Ta chưa nghe rõ, ngươi lặp lại một lần nữa coi.” Thác Bạt nhíu mày, nhìn chằm chằm Thác Lạc cười có chút âm trầm, Trầm Lăng co co chân, thú vị mười phần nhìn cảnh tượng trước mắt, khoé miệng gợi lên độ cong sung sướng, không nghĩ tới Thác Bạt còn có một mặt như vậy, chậc chậc! Quả nhiên cái vẻ mặt trúc trắc kia chỉ là vẻ biểu lộ bên ngoài thôi phải không? “Ta cái gì cũng chưa nói, các ngươi nghe lầm a.” Thác Lạc cũng nhận thấy sự không thích hợp, không ngừng lức lắc tay, thân mình vẫn lui về sau, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, giống như thập phần sợ hãi Thác Bạt, điều này làm cho Trầm Lăng cảm thấy rất khó hiểu, tiểu bất điểm này không phải rất thích Thác Bạt sao, rất tôn sùng Thác Bạt sao? Như thế nào lại biểu lộ quỷ dị như vậy. “Ý ngươi là lỗ tai ta có vấn đề, ta như thế nào lại không biết có chuyện này?” Thác Bạt gương mặt tuấn lãng, mang theo một chút khiêu khích, nhìn chằm chằm vào Thác Lạc đã muốn lui vào góc, trong mắt không mang theo chút hảo ý nào. Doạ cho Thác Lạc sợ tới mức nhảy dựng lên, phút chốc nhảy ra sau lưng Trầm Lăng, nhanh tay cầm lấy da thú của Trầm Lăng, núp núp phía sau, như thế nào cũng không chấp nhận chui ra.
|
CHƯƠNG 42: CHA CỦA HYỀN MINH
Thác Lạc trốn sau lưng Trầm Lăng, lắc lắc cái đầu, hận không thể đem cả mình biến mất, đôi mắt to chớp chớp lia lại, nhìn nhìn xung quanh chính là không nhìn vào đôi mắt của Thác Bạt. Trầm Lăng thân mình gầy yếu, cho dù tuỳ ý Thác Lạc trốn tránh như thế nào, vẫn như trước lộ ra hơn phân nửa. Nháy mắt, trêu chọc nhìn Thác Lạc đang trốn ở phía sau, con ngươi đen loé lên thần sắc bất hảo, thân thủ nhéo tiểu thân mình đang trốn sau lưng cuả Thác Lạc, hung hăng kháp trụ hai má nộn thịt, nhìn thực khả ái “Tiểu bất điểm, nhìn không ra ngươi lại sợ Thác Bạt như vậy?” Híp mắt, xem xét Thác Lạc, đáy mắt thần sắc quỷ dị, nhìn Thác Bạt đang ôm hai tay ở đối diện. Khoé miệng nở một nụ cười thản nhiên trào phúng, giật giật thân mình, tính đứng dậy, chuyện Đông Hoàng bên kia còn chưa có xử lý đi. Thương thế trên người bọn Huyền Minh cũng không nhẹ, không biết hiện tại thế nào? “Ai, ai sợ hắn chứ?” Thác Lạc quật cường gầm nhẹ, bán cong thân mình, nhe răng nhếch miệng trừng mắt với Trầm Lăng, hai gò má phồng lên hiện vẻ nhút nhát, tiểu thân mình căng cứng, hai tay buông thõng, sợ hãi nhìn sang Thác Bạt Thác Bạt giương ánh mắt, trà mâu tràn đầy tiếu ý, tiểu tử Thác Lạc này là y nuôn nấng lớn lên, thời gian ở cùng với y, còn nhiều hơn ở chung với phụ mẫu, có lẽ bởi vì nguyên nhân này, Thác Lạc sợ hãi đối với y, so với người khác trong tộc còn nhiều hơn. Yêu ghét cùng đan xen, làm cho Thác Lạc ôm một cảm giác phức tạp đối với Thác Bạt. “Yêu, đã như vậy còn không phải là sợ hãi sao?” Thân thủ chỉ vào cái trán đầy mồ hôi lạnh của Thác Lạc, ngón tay cọ xát trên cái mũi nhỏ, một tay lại nhéo lấy lỗ tai của Thác Lạc, nhe nhàng lôi kéo, nhấc lên hai chân, không ngừng đong đưa, thái độ bừa bãi làm cho người ta cảm thấy thập phần phản cảm. Thác Lạc cương thân mình, trừng mắt với Trầm Lăng, trong miệng không ngừng tràn ra âm thanh “Ô ô!” nức nở, giống như giải thích, lại giống như đang nổi bão, đáy mắt tích tụ tức giận, nhấc chân muốn đá Trầm Lăng, bất đắc dĩ chân lại quá ngắn, nửa thân mình ở trong không trung lay động, hai chân ngắn ngủn đá đá, muốn thoát hai tay tác loạn của Trầm Lăng. “Thác Bạt, tiểu bất điểm này là ai?” “Nhi tử của đại ca ta, trong tộc tân thú nhân sinh ra không nhiều, ngươi đừng coi thường tiểu tử này, thực lực của nó ở trong tộc không hề tệ, nếu trưởng thành qua hai mươi năm, tuyệt đối có thể đuổi kip ta.” Thác Lạc thiên tư rất tốt, sinh ra đã thức tỉnh thiên phú ẩn trong huyết mạch, năng lực ẩn nấp, cho dù là y cũng không dễ dàng phát hiện ra tung tích của bé, Trầm Lăng làm thế nào nhận ra sự tồn tại của bé? Nghi hoặc nhìn Trầm Lăng, đáy mắt mang theo nghi vấn, tiểu tử Thác Lạc này nếu có tâm trốn, người bình thường tuyệt không tìm ra. Nghe xong lời nói của Thác Bạt, Trầm Lăng nướn mày, con ngươi đen phát ra một tia tinh quang làm người ta sợ hãi, vuốt ve cằm, nói “Tiểu bất điểm lợi hại như vậy –”. Dừng một chút, quay đầu nhìn Thác Lạc không ngừng đá chân, cao thấp đánh giá một phen, nói tiếp “Ta như thế nào không hề nhận ra, bất quá đôi mắt chính là có chút lớn, nhưng mắt to thì có lợi ích gì?” Thu hồi đôi mắt đánh giá, cái ánh nhìn cười nhạo kia, làm Thác Lạc thoáng chốc trợn tròn đôi mắt khả ái “Lăng nói đúng, mắt to quả thực vô dung.” Chân chó cười cười, Thác Bạt mang thịt nướng cùng canh nấu với rau dại bày ra trên bàn “Lăng lúc trước không phải kêu đói bụng sao? Thức ăn đã chuẩn bị đủ rồi, Lăng có muốn ta uy ngươi ăn hay không?” “Không cần, ta tự mình ăn.” Trầm Lăng gạt bỏ bàn tay không có ý an phận của Thác Bạt, buông bàn tay đang kháp trụ mặt Thác Lạc, tuỳ ý đem da thú quấn lên hông, chân dài khẽ nhấc, hồn nhiên không để ý tới sắc mặt bên kia của Thác Bạt. Thác Bạt nuốt nước miệng, nhìn da thịt lộ ra ngoài của Trầm Lăng, phía trên lưu lại hồng ngaâ rậm rạp, dụ đáy lòng ngứa ngáy, hầu kết hơi trượt, trà mâu thâm tuý nghi hoặc nhìn không thấy mâu quang Thác Lạc im lặng nhìn bộ dạng của Thác Bạt, nhịn không được đảo tròng mắt trắng dã, cái bộ dạng háo sắc này thực sự là Thác Bạt thúc thúc thực lực cường hãn sao? Thác Lạc nghẹn họng nhìn trân trối một màn trước mắt này. Thác Bạt vì Trầm Lăng tự mình chuẩn bị thức ăn, bộ dạng cẩn thận, làm cho người ta vạn phần bất đắc dĩ Trầm Lăng liếc mắt xem thường “Để đó cho ta, ta có tay, tự mình ăn được” Vuốt ve tay Thác Bạt, ngón tay nhanh chóng vũ động, lấp đầy cái bụng. Nửa ngày sau, ăn xong hắn liền đừng dậy chuẩn bị đi ra khỏi nhà gỗ, thấy Trầm Lăng hướng ra cửa, sắc mặt Thác Bạt trầm xuống, thần sắc không rõ tiến lên ngăn lại, lạnh lùng không xem tới Thác Lạc đang theo sau, trà mâu tràn đầy nghi ngờ, nói “Lăng, ngươi muốn đi đâu?” Đáy mắt sẵng giọng, làm cho Thác Lạc phía sau không khỏi lạnh run “Ta muốn tới Vũ Linh tộc một chuyến, xem thương thế của bọn Huyền Minh thế nào?” lau miệng, thuận thế lướt qua bên người Thác Bạt, liền hướng ra cửa, không nhìn tới sắc mặt xanh mét của Thác Bạt. “Lăng không cần nghỉ ngơi chút nữa sao, vết thương trên người ngươi còn nặng như vậy, như vậy ra ngoài thực không có việc gì sao?” Thác Bạc mân miệng, như thế nào cũng không nguyện để Trầm Lăng đi ra ngoài, khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy uỷ khuất, cánh tay ôm lấy vòng eo của Trầm Lăng, đầu gác lên vai Trầm Lăng, Thác Lạc ở phía sau trừng lớn mắt, gắt gao trừng trụ tên mặt dày Thác Bạt. “Buông tay!” Trầm Lăng lạnh lùng quay đầu, hướng Vũ Linh tộc đi tới, lúc nãy trước khi rời đi đã thấy rõ mấy người Đông Hoàng đều đã bị thương, bộ pháp không khỏi nhanh hơn vài phần, gạt bỏ cánh tay của Thác Bạt. Nhìn thân ảnh Trầm Lăng rời đi không chút do dự, trà mâu Thác Bạt lạnh lẽo nhìn Trầm Lăng bỏ đi, quanh mình khí thế cuồng bao, gắt gao áp chế quanh mình, Thác Lạc phía sau hai tay ôm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt thân mình run rẩy, cắn chặt hàm dưới, tơ máu thản nhiên tràn ra từ khoé miệng. “Nhìn lâu như vậy, ngươi tột cùng muốn làm cái gì?” Trầm Lăng mặt mày âm trầm, nhìn phía sau đám cây, con ngươi đen tràn đầy lạnh lẽo, cỗ hơi thở này – mang theo mùi vị quen thuộc mà xa lạ, trong đầu chợt loé lên một hương vị quen thộc, đó là kẻ xa lạ muốn xâm phạm hắn không lâu trước. Cứ việc ẩn nấp tốt lắm, nhưng cỗ hương vị kia thì che giấu thế nào, mang theo sự kiêu ngạo tự nhiên, làm cho người ta không thể xem nhẹ Nói xong, một thân ảnh thản nhiên xuất hiện, chậm rãi từ trong bóng râm của cây cối đi ra, thân hình cao to mang theo cảm giác áp bách thực mạnh, làm cho thần kinh người ta không tự chủ mà căng ra, nhanh chóng đề phòng nhìn chằm chằm vào bóng người vừa xuất hiện. “Rời khỏi Huyền Minh.” “Ta vì cái gì phải đáp ứng ngươi? Nói sau ngươi cho ngươi là ai a?” Trầm Lăng cẩn thận rút dao mổ ra, thân mình cảnh giới nhìn chằm chằm vào Huyền Hàn đối diện, thân mình run nhè nhẹ, chống lại cặp hoàng mâu kia đáy lòng không khỏi tràn đầy hàn ý, lãnh khốc không mang theo chút biểu tình gì “Rời khỏi Huyền Minh, bằng không giết ngươi” Huyền Hàn không rõ y vì sao chấp nhất muốn Trầm Lăng rời khỏi Huyền Minh như vậy, nghĩ tới Trầm Lăng nằm ở dưới thân mấy người Huyền Minh, tức giận dưới đáy lòng không khỏi dâng lên, kêu ngào phải đem những kẻ đó xé nát. Cỗ tức giận này gần như đem Huyền Hàn bức điên lên, không khỏi đi lại đây, rõ ràng hận không thể đem Trầm Lăng ở trước mặt này giết chết, khả bên kia y lại muốn đem Trầm Lăng giam cầm ở một nơi chỉ có y mới tới được, cảm giác mâu thuẫn này tựa hồ đem y xẻ đôi “Dựa vào cái gì?”Trầm Lăng khinh thường nhìn Huyền Hàn, khoé miệng gợi lên độ cong trào phúng, người này không biết thế nào là quá mức càn rỡ sao? Y dựa vào cái gì mà cho rằng chỉ bằng một câu nói của y, hắn sẽ ngoan ngoãn rời đi. Vọt tới trước người Trầm Lăng, đem Trầm Lăng ôm vào trong ngực, ngón tay rơi xuống những hồng ngân, đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo, lãnh u ở sâu trong hoàng mâu thoáng vọt lên, suy nghĩ khó hiểu dưới đáy lòng này làm cho ngón tay y không khỏi có chút run run Biểu tình luôn luôn trầm tĩnh cũng trở lên phức tạp một chút, đem thân mình đang gian cầm ép lại càng gần hơn, gương mặt âm trầm tràn đầy lãnh u ngoan độc, tay phải rơi xuống cổ Trầm Lăng, cảm thụ được nhịp đập nhảy lên trong lòng bàn tay, chỉ cần thoáng dùng sức, có thể làm cho kẻ trước mắt này biến mất. nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện Trầm Lăng biến mất, ngực lại không ngừng truyền tới đau đớn khó hiểu, cơn đau khiến cho người ta không thể lờ đi, giống như đem y ra tra tấn bức điên. “Ta nói muốn ngươi rời khỏi Huyền Minh.” Thân hình cao to của Huyền Hàn gắt gao áp bách lấy Trầm Lăng, hai gò má âm trầm dẫn theo một chút hung ác nham hiểm, làm cho người ta không thể nhìn thẳng, biểu tình kiệt ngạo bất tuân làm cho người ta không khỏi có chút nhíu mày. Khẽ hạ mi mắt, lộ ra một chút thần sắc không kiên nhẫn. Không biết tại sao, mỗi lần đối diện với Trầm Lăng, vẻ mặt ngày xưa luôn luôn lãnh đạm lại dễ dãng bị bóc trần, tâm tình bình tĩnh cũng dậy sóng bất ổn. Trầm Lăng xem thường, nhìn nam tử âm tà đối diện, sâu trong con ngươi tràn đầy trào phúng, vì cái gì hắn lại cho rằng nam tử trước mắt này, tựa như là một tiểu hài tử không được ăn kẹo, liền gào khóc muốn cho người lớn ở bên chú ý tới mình “Câu trả lời của ta là không có khả năng, tránh ra, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm.” Dứt lời, liền muốn lướt qua thân mình Huyền Hàn, hướng về phía trước. Huyền Hàn một phen túm lấy thân mình Trầm Lăng, đem Trầm Lăng kéo tới trước mắt, hoàng mâu hung ác nham hiểm phóng thích hơi thở lạnh lẽo Đem Trầm Lăng ấn chặt lên thân cây phía sau hắn, ỷ vào thân hình cao lớn nhìn xuống Trầm Lăng, ngón tay nhẹ nhàng phác thảo trên hai gò má của Trầm Lăng, hô hấp ấm áp không khỏi phun lên hai má Trầm Lăng “Huyền Hàn, ngươi muốn làm gì?” Thanh âm lạnh lùng của Thác Bạt, từ phía sau từ từ áp sát, mặt mày âm trầm, trà mâu u hàn đề phòng nhìn chăm chú vào Huyền Hàn, bên cạnh là Thác Lạc đang sợ hãi bám đuôi theo sau, gặp Trầm Lăng thì trợn tròn con mắt, thấy Trầm Lăng đang bị áp chế, lại không khỏi có thêm vài phần ngạc nhiên. Ở trong mắt bé, Trầm Lăng có thể dễ dàng chỉ ra vị trí của bé, thực lực ắt phải cường. Nhưng Trầm Lăng lúc này lại bị áp chế, không thể cử động, chênh lệch tự nhiên này khiến cho bé giật mình không thôi Thong thả xoay người, nhìn Thác Bạt, ở sâu trong hoàng mâu của Huyền Hàn hiện lên một tia quỷ dị, nhân thể đem Trầm Lăng ôm vào lòng, thân thể hai người ái muội tương thiếp, cánh tay trực tiếp vói vào bên trong da thú của Trầm Lăng, đầu lưỡi cũng liếm lên cổ Trầm Lăng Mày liễu khẽ nhướn, tựa tiếu phi tiếu, nói “Chẳng lẽ người nhìn không ra sao?Thác Bạt cho dù đây có là Ám Dạ tộc, cũng không có nghĩa là ngươi có quyền ngăn cản ta cùng giống cái hoan hảo.” Ngữ điệu lạnh như băng, lộ ra vài tia bất mãn, sau khi nghe xong, thân mình Trầm Lăng phút chốc cứng đờ, con ngươi đen che kín tức giận. Ngay mắt, xoay thân mình đối với Huyền Hàn một cước đạp xuống, khoé miệng gợi lên tiếu ý trào phúng, lạnh lùng nói “Ta như thế nào không biết từ lúc nào lại cùng ngươi quen thuộc như vậy? Lời không nên nói vẫn là đừng nói cho có vẻ hay, ngươi cùng Huyền Minh có quan hệ gì?” Thác Bạt đem Trầm Lăng giấu ở sau lưng, che chở không cho Trầm Lăng bị thương, ánh mắt Huyền Hànlạnh lẽo tàn ngược, làm cho y có chút phòng bị, Huyền Hàn lãnh khốc vô tình, phần lớn tộc nhân ở lục địa biến mất này đều biết, Trầm Lăng khi nào thì đụng phải vị tôn sát thần này? “Lăng không biết sao? Huyền Hàn là Dực Xà tộc tộc trưởng, Huyền Minh còn lại là Dực Xà tộc thiếu tộc trưởng, ngươi nói bọn họ quan hệ ra sao?” Mắt lạnh nhẹ thở ra câu nói, nhìn sắc mặt Huyền Hàn từ từ tối lại, tâm tình Thác Bạt trở lên tốt lắm. “Cái gì?” Trầm Lăng líu lưỡi nhìn Huyền Hàn, như thế nào cũng không thể nghĩ tới Huyền Hàn lại là phụ thân của Huyền Minh? Khoé mắt mạnh mẽ co rút vài cái, há hốc mồm đánh giá Huyền Hàn, thân hình cao to tuấn lãng, hai gò má âm, quanh mình toả ra hơi thở xa cách lạnh như băng, khó trách lúc mới gặp, hắn mờ hồ cảm thấy có vài phần quen thuộc Mấy phần quen thuộc kia hẳn là đến từ Huyền Minh, thời gian hắn cùng Huyền Minh ở chung không tính là ngắn, hơi thở lẫn lộn bao nhiêu vẫn có chút nhận ra, như vậy cũng có thể giải thích, vì sao hắn tổng cảm thấy Huyền Hàn có chút quen thuộc?
|
CHƯƠNG 43 : CÓ CHUYỆN XẢY RA.
Huyền Hàn sắc mặt âm trầm, mang theo khí tức xơ xác tiều điều nhìn chằm chằm vào Thác Bạt, nhìn tới vẻ mặt nghẹn họng ngó trân trối của Trầm Lăng, đáy lòng không biết tại sao lại dâng lên tức giận, y cũng không hy vọng Trầm Lăng biết tới thân phận của y, nhất là cũng với thân phận của Huyền Minh. “Chuyện của Dực Xà tộc không tới phiên ngoại nhân can vào, Thác Bạt ngươi không biết là ngươi quản quá rộng sao?” Sẵng giọng nói, tầm mắt mang theo bạo ngược, ở sâu trong hoàng mâu tràn lên lệ khí, hai cỗ khí thế cường đại không ngừng bốc cao, Huyền Hàn khẽ nhếch miệng, thần thái tức giận, trong cổ dâng lên một cỗ tinh ngọt, liếc qua Trầm Lăng, cuối cùng quay người rời đi. Trầm Lăng kinh ngạc nhìn một màn này, không nghĩ tới Huyền Hàn lại chịu lui bước trước, Thác Bạt sau khi Huyền Hàn rời đi, thân mình hơi hơi run rẩy, trà mâu chợt loé lên vẻ nghiêm túc rồi biến mất, không thể tưởng tượng chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi, Huyền Hàn thế nhưng lại trưởng thành nhanh như vậy, điểm này thực đúng là nằm ngoài dự đoán của y, cúi đầu xuống, rất nhanh lau đi tơ máu nơi khoé miệng. Mỉm cười đi tới trước mặt Trầm Lăng, ôm lấy Trầm Lăng, nói “Lăng, gần nhất trong tộc cử hành Dịch Chương, thú nhân các tộc đều sẽ xuất hiện, vân long hỗn tạp, ngươi tốt nhất nên cẩn thận chút, có một số tộc bởi vì hiếm có giống cái, nếu gặp phải giống cái ở bên ngoài một mình, nói không chừng hội động thủ bắt giữ.” Trà mâu lo lắng, đối với Thác Lạc theo sau, khẽ gật đầu “Thúc thúc nói đúng, Dịch Chương thực loạn, ngươi không nên tuỳ tiện đi lại, tốt nhất là đứng ngốc cùng mấy giống đực đi.” Còn thực sự gật đầu, khuôn mặt bánh bao nhỏ nhắn buộc chặt, cùng Thác Bạt có đến bảy phần tương tự, giống như một tiểu Thác Bạt. “Cái gì?” Trầm Lăng hơi hơi giật mình, không nghĩ tới Dịch Chương lại hỗn loạn như vậy, thân thể còn chưa hoàn toàn chuyển hoá, thời gian tới hắn vẫn ít động thủ thì hay hơn, thân thủ vuốt ve chỗ ngực, làm sao một đoá Maya thực lớn kia lại ẩn nấp trong này? Giống như cảm nhận được nhịp đập tự nhiên của trái tim, ánh mắt Trầm Lăng trở lên có chút phức tạp. “Người đi lại nhiều, thế nên có rất ít tộc nhân nguyện đem giống cái tham gia, rất nguy hiểm! Bất quá ta sẽ chiếu cố tốt ngươi.” Thác Bạt ưỡn nghiêm mặt, bắt đầu trảo trảo đầu ngón tay, tươi cười mang theo một chút hàm hậu, khiến Thác Lạc đứng bên nhìn mà cảm thấy buồn bực, Thác Lạc là nhi tử của Ám Dạ tộc tộc trưởng, thập phần được sủng ái, tuy Thác Bạt thường xuyên không ở trong tộc, nhưng Thác Lạc vẫn rất thích kề cận y, cảm tình của hai người cũng thực không tồi. Ở trong mắt Thác Lạc, Thác Bạt là người cường đại, lợi hại. Cho dù có là tộc trưởng phụ thân, cũng không phải là đối thủ của y, nhưng cái bộ dạng y đối với ngưòi ta lộ ra biểu tình khẩn cầu này, thực hèn mọn và yếu đuối “Ta sẽ chiếu cố chính mình, ngươi vẫn là chiếu cố tốt cho tiểu bất điểm kia thì hơn.” Hai tay ôm cánh tay, hướng tới Thác Lạc đang bĩu môi, cái bộ dạng đó giống như hắn thiếu nó mấy trăm vạn vậy, hắn cho tới giờ còn chưa bị người căm hận như vậy a, trong khoảng thời gian ngắn Trầm Lăng không khỏi có chút tò mò, nhưng cước bộ dưới chân lại không hề giảm, nhanh chóng hướng tới Vũ Linh tộc Nhìn mọi người mang khí thế ngất trời, Trầm Lăng mười phần thú vị nhìn khung cảnh này, các giống đực thân trên to lớn xích loã, trên vai khiêng những cành cây to cao, bên dưới tuỳ ý quấn một lớp da thú, khi đi lại thỉnh thoảng sẽ hơi lộ ra đại điểu ở giữa hai chân. Không ít giống cái vây ở xung quanh, nhìn chằm chằm các giống đực đang qua lại, cõi lòng đầy là xuân ý, không để ý xấu hổ đến đổ bừng cả hai má, hoặc ngồi hoặc đứng trong chỗ râm mát, Sa Gia linh hoạt, thỉnh thoảng lại khoe ra ***g ngực không tính là lớn, khiến giống cái ở cạnh xem lại kinh hô một trận, Hoắc Khắc thấy thế mặt mày lập tức tối sầm, ném cái thứ gì đó trên vai xuống. Một phen lao qua túm lấy Sa Gia, không để ý tới Sa Gia giãy dụa, bay nhanh vào trong rừng cây, trước khi đi còn không quên quay đầu đối với Ba Tạp nói “Ba Tạp, ta đi giáo huấn tên tiểu tử không an phận này một chút, sau đó sẽ quay lại.” Vết sẹo ngang vắt qua hai gò má của y hơi hơi rung động, thoạt nhìn có chút đáng sợ, nhìn thấy hành động này của Hoắc Khắc, không ít giống cái thét chói tai thành tiếng (quả hủ nữ ở đâu cũng có a ^ ^), sùng bái nhìn chằm chằm thân trên to lớn xích loã của Hoắc Khắc, ở trong mắt họ vết sẹo kia không hề có chút khủng bố nào, ngược lại còn tăng thêm không ít mị lực cho Hoắc Khắc, bởi vì lo lắng cho Sa Gia, Hoắc Khắc tới giờ vẫn chưa tìm giống cái, chỉ lo chiếu cố Sa Gia Hai người họ cùng nhau lớn lên, tình cảm thập phần thân mật, đến cả ý niệm đi tìm kiếm giống cái trong đầu cũng chậm rãi phai nhạt đi. Ba Tạp buồn cười gật đầu. Nhìn một màn này. Hai cái tên này ba ngày mà không nháo ra cái tiểu sự gì, thì cả người đều không thoải mái, rõ ràng tới chết vẫn dính lấy nhau, lại luôn thích đi thông đồng với kẻ khác, Sa Gia này thực đúng là vẫn chưa chịu bỏ ý định. Nhưng Hoắc Khắc lại cũng thích bồi y hồ nháo như vậy, nếu đổi là những người khác, ai lại có thể thỉnh thoảng để ý tới Sa Gia phát điên kiểu này chứ. Klose khoé miệng hơi hơi gợn lên, cười nhẹ buông thực vật trong tay xuống, hướng Trầm Lăng đi tới, nhưng khi tầm mắt rớt xuống Thác Bạt đang bám theo sau, đáy mắt không khỏi dẫn theo chút sợ hãi, Allen đứng ở phiá xa trong phút chốc lao tới trước người Klose, đem Klose giấu phía sau mình, những người khác cũng vội đem đồ trong tay buông xuống, tập trung lại, vẻ mặt mang theo đề phòng. “Bọn Đông Hoàng sao rồi?” Không để ý tới song phương đang giằng co, Trầm Lăng đẩy Thác Bạt ra thăm hỏi Klose Klose nhìn vào đôi mắt Trầm Lăng, đáy mắt chợt loé lên nghi ngờ rồi biến mất, xem ra Trầm Lăng đã khôi phục lại bình thường rồi, bộ dạng lúc trước làm cho người ta đáy lòng còn sợ hãi, quá mức yêu diễm, làm cho không kẻ nào dám nhìn thẳng, nguy hiểm nhưng lại là mê hoặc trí mạng. “Ở bên trong, y, thực không có chuyện gì?” Klose nghiêng người, ý bảo Trầm Lăng đi vào, thực cẩn thận nhìn chằm chằm vào Thác Bạt, Thác Lạc đi cuối im lặng nhìn biểu tình phòng bị Thác Bạt của mọi người, khoé mắt mang theo phẫn uất, không khỏi lao lên phía trước phân trần “Các ngươi tính làm gì! Đây là Ám Dạ bộ tộc, không có chỗ nào là bọn ta không thể vào a? ” Khuôn mặt bánh bao nhỏ nhắn thuỷ nộn, hai tay chống nạnh, lộ ra cánh tay cùng cái đùi nho nhỏ, đôi môi phấn phấn nộn nộn vì người sinh khí mà hơi hơi chu ra, Klose vừa thấy, nhất thời hô to, bất chấp Thác Bạt còn đứng cạnh, xông lên đem Thác Lạc ôm vào lòng, bốn phía chà đạp, ăn no đậu hũ mềm mại của tiểu Thác Lạc. Trầm Lăng hơi co rút khoé mắt, lờ đi hành động phát điên của Klose, lướt qua Klose hướng phía sau phòng ở đi tới Đẩy cửa đi vào, liền thấy Đông Hoàng đang ngồi trên giường gỗ, Bác Nhã ngồi ở đầu khác của một giường gỗ, ánh mắt hai người phóng ra trong không trung toé lửa, Huyền Minh nằm giữa, thỉnh thoảng đập đạp cái đuôi rắn ngân bạch, hoàng mâu bán híp, nhìn không ra bất luận một biểu tình nào. Nghe thấy thanh âm cửa mở, hai người một thú liền quay đầu, thấy người tới là Trầm Lăng, đáy mắt liền mang theo tinh quang, động tác của Huyền Minh nhanh nhất, y trực tiếp bay tới, rơi xuống trên người Trầm Lăng, thân rắn nhỏ nhắn hoàn mỹ triền ở trên người Trầm Lăng, xà tín liếm liếm hai gò má Trầm Lăng, hoàng mâu mang theo uỷ khuất yếu ớt, bất ngờ có thêm một sức nặng, khiến Trầm Lăng thoáng lui sau nửa bước “Thương thế sao rồi?” Nhẹ nhàng vỗ về thân rắn mảnh mai của Huyền Minh, đáy mắt hơi hơi có chút mất tự nhiên, nhìn bộ dáng này của Huyền Minh, trong đầu không khỏi nhớ tới lần hoan hảo trước, như thế nào cũng chưa từng nghĩ tới hắn lại cùng y lại làm, nghĩ tới đó lại không nhịn được trừng mắt liếc Đông Hoàng một cái. Nếu không phải bị Đông Hoàng mê hoặc, hắn như thế nào có khả năng đồng ý với quyết định hoang đường như vậy, thân rắn của Huyền Minh trườn lên thân mình của Trầm Lăng, nhẹ nhàng mấp máy, Trầm Lăng không khỏi có chút dị động, nhất thời tỉnh táo lại, đáng chết, thân mình này xảy ra chuyện gì vậy, chỉ là chút trình độ này liền đã chịu không được, con ngươi đen ngập tràn lạnh lẽo u hàn “Không có việc gì, ngươi không sao chứ? Người nọ rất mạnh, thậm chí so với Dực Xà tộc tộc trưởng Huyền Hàn còn mạnh hơn vài phần, rất nguy hiểm!” Đông Hoàng bước xuống giường, rồi đi qua đi qua, đem tư thế Trầm Lăng đang bị Huyền Minh cuốn lấy, trực tiếp ôm cả hai vào lòng, về phần Bác Nhã bên kia chính là hoa hoa lệ lệ bị Đông Hoàng cố ý bỏ qua. Trầm Lăng không cự tuyệt cái ôm của Đông Hoàng, hắn theo bản năng biết được người này sẽ không làm gì tổn hại tới bản thân mình, tựa đầu rúc vào trong ngực Đông Hoàng, một bên nhẹ nhàng vỗ về thân rắn của Huyền Minh, lắc đầu nói “Không có việc gì, Thác Bạt sẽ không làm hại ta, mà y có thực sự lợi hại như vậy không?” Ánh mắt mang theo nghi hoặc, Thác Bạt thực sự cường như vậy sao? Điểm này làm hắn không khỏi có chút nghi ngờ, tuy Thác Bạt quả thực rất lợi hại, nhưng có thực sự cường giống như Đông Hoàng nói không? Cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy Trầm Lăng, không nhìn tới ánh mắt ghen tị của kẻ khác, thay Trầm Lăng vuốt lại mái tóc tán loạn, thần sắc còn thực sự nghiêm túc “Kẻ kia rất mạnh, ngoài trưởng lão trong tộc ta ra y là người lợi hại nhất, trong khoảng thời gian ngắn ta cũng không thể đuổi kịp y.” Không hổ là kẻ được xưng tụng là giống đực mạnh nhất đại lục, có lẽ qua mười năm, y cũng có thể cùng Thác Bạt phân tranh cao thấp, sự thực về chênh lệch tuổi tác cùng kinh nghiệm tích luỹ không phải là thứ mà trong thời gian ngắn có thể đuổi kịp Bác Nhã quệt miệng, nhìn Trầm Lăng rúc vào trong ngực Đông Hoàng. Rõ ràng trước kia Lăng đều dựa vào người y mà, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy uỷ khuất, cái mặt có chút sưng nhưng vẫn còn dễ coi, tứ chi đều bị bó chặt, đặc biệt là chân trái, bị bó giống như chân voi “Lăng, ngươi một chút cũng không quan tâm ta.” Bác Nhã bất mãn gầm nhẹ. Thanh âm khàn khàn lộ ra phẫn uất, Trầm Lăng quay đầu nhìn, thấy bộ dạng này của Bác Nhã, đồng tử trong mắt đột nhiên co rút, khoé miệng cong lên nụ cười yếu ớt, vỗ nhẹ vài cái lên Đông Hoàng, ý bảo y buông tay, Huyền Minh trên người liền hiểu ý, đồng thời thu nhỏ lại thân rắn. Quấn lên trên cánh tay Trầm Lăng, con ngươi như hổ phách mở to ra chiều khó hiểu. Đi đến trước mặt Bác Nhã, vươn tay nhẹ nhàng trạc trạc gương mặt sưng đỏ của y, ý tứ trêu trọc càng đậm nét, cười nói “Yêu! Đây thực là tối soái khí (chàng đẹp trai nhất) Bác Nhã của Vũ Linh tộc sao?Sao lại biến thành cái đầu heo thế này, lại còn nằm dài trên giường nữa.” Ngeh ra ý tứ trêu trọc trong lời nói của Trầm Lăng, hai má Bác Nhã phồng lớn hơn nữa, đôi mắt hoa đào dễ nhìn lúc này đã có thể sánh với mắt cá, tràn ngập tơ máu, da thịt bên ngoài sưng to lên đúng tới một tấc. Nhìn hình dạng Bác Nhã, không cần ai giải thích Trầm Lăng cũng biết đây là kiệt tác của ai, ứ thanh sưng đỏ kia hơn phân nửa là do Đông Hoàng hạ độc thủ, còn mấy chỗ phá da sưng huyết kia hẳn là bị Huyền Minh cắn nát, Huyền Minh thân mang kịch độc, nhưng Bác Nhã lại không có việc gì, không thể không nói Bác Nhã có khả năng kháng độc rất mạnh, hắn chính mắt đã nhìn thấy Huyền Minh cắn chết một đầu cự thú, toàn thân nó thối rữa chỉ còn lại máu loãng, có thể so với hoá thi thuỷ (nước ăn mòn thịt ~ axit). Là công cụ tốt nhất để phóng hoả giết người, không nghĩ tới Bác Nhã chỉ bị phá da sung huyết “Ngươi…..” “Ta làm sao, không lẽ ta nói sai.” Dùng sức đè chân trái Bác Nhã, vừa lòng nhìn bộ dáng đau đớn đến nhe rắng nhếch miệng của Bác Nhã, đột nhiên một mùi máu tươi nồng đậm xộc vào xoang mũi, khiến Trầm Lăng gập người xuống giường Mọi người cách nhau khá xa, hắn lại dựa vào Bác Nhã thân mình đang không tiện cử động, nên trong thời khắc chỉ mành treo chuông này, Huyền Minh đang cuốn quanh cổ tay Trầm Lăng, phút chốc hoá thành hình dạng nửa người nửa xà, đem Trầm Lăng ôm lấy, sau đó mọi người vội vã xông lên, sắc mặt Đông Hoàng lạnh lẽo, cẩn thận đỡ lấy Trầm Lăng từ trong tay Huyền Minh, thô lỗ đem Bác Nhã đẩy ra, quay đầu sang mọi người đang đứng ở cửa, quát “Nhanh lên, kêu y sư lại đây, Lăng không có việc gì đi!” Che lại mũi thở, một hơi không hít vào được, ngực cảm thấy khó chịu, hai má hồng nhuận có chút tái nhợt, nhẹ lắc đầu, nhíu mày muốn cách khỏi Bác Nhã xa một chút, nhưng cánh tay đang nắm lấy Đông Hoàng kia lại không chịu buông ra “Rất khó chịu…..” Chống đỡ thân mình muốn thoát khỏi Bác Nhã, thấy vậy, Huyền Minh là người đầu tiên nhận thấy sự không thích hợp này, từ trong lòng Đông Hoàng ôm Trầm Lăng qua, thân rắn nhanh chóng dao động tiến tới gần cửa sổ, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt sau gáy Trầm Lăng, nhiệt độ cơ thể thấp làm cho hô hấp của Trầm Lăng thoáng khôi phục, sắc mặt tái nhợt khôi phục được chút hồng nhuận.
|