Tử Dạ Tình Triền
|
|
TỬ DẠ TÌNH TRIỀN
Tác giả : Dục Hiểu
Thể loại: hiện đại, cao H, sinh tử,sản nhũ, huynh đệ niên thượng, có ngược,1×1, HE, 18+.
Văn án: Hồ ly tinh, nếu muốn đàn ông như thế, không bằng để anh hai đến thoả mãn em.
|
CHƯƠNG 1: BỊ CHÁN GHÉT
Tô Dạ bị Lục Tử Hiên kéo thẳng về nhà, cậu chưa bao giờ thấy anh nổi giận như vậy. Về đến nhà, chưa kịp đóng cửa thì đã hướng mặt cậu đánh một phát.
"Này! Lục Tử Hiên, anh muốn gì hả?!"
"Cậu là đồng tính?"
"Phải thì sao mà không phải thì sao! Anh sợ à?"
"Ghê tởm!" Lục Tử Hiên có chút chán ghét mà buông lỏng bàn tay đang giữ chặt cổ áo Tô Dạ, còn cố ý phủi phủi, giống như đụng phải một thứ gì bẩn thỉu.
"Ai mượn anh xen vào " Tô Dạ có chút tức giận đẩy anh ra, con người này, thật khiến cho người khác chán ghét.
"Sau này hôn môi đàn ông thì đừng để tôi bắt gặp nữa. Cậu thật kinh tởm". Nói xong anh đẩy cửa đi ra ngoài.
Tô Dạ cũng ra ngoài theo, nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy mẹ mình đang đứng bên cửa với vẻ mặt lo lắng, "Tiểu Dạ, mặt của con sao vậy? Vừa thấy các con đi vào, sợ các con xảy ra chuyện gì nên mẹ mới lại đây nhìn xem. Xảy ra chuyện gì sao, có phải cãi nhau với anh hai? Mặt bị sao vậy con...."
"Mẹ, con không sao. Mẹ đừng lo lắng, mẹ đi làm việc khác đi".
"Để mẹ giúp con bôi thuốc, ba con mà về, lại nghĩ con đi đánh nhau".
"Con biết rồi. Mẹ đi nấu cơm đi"
Buổi tối, trên bàn ăn.
"Tiểu Dạ, mặt của con xảy ra chuyện gì?"
Tô Dạ ngẩng đầu nhìn Lục Tử Hiên ngồi đối diện, rồi mới trả lời: "Không sao ạ, tại con không cẩn thận đụng vào bàn"
Tô Dạ không nói nữa, chỉ cắm cúi ăn cơm. Lục Cảnh Phong còn muốn nói với cậu vài câu, thì người phụ nữ kế bên mở miệng nói:
"Cảnh Phong, Tiểu Dạ sắp thi vào trường cao đẳng, mình đừng la con nữa, để con nó có tâm tình thanh thản học tập. Con nó cũng không phải đứa bé không biết nghe lời, chỉ là không có chuyện quan trọng nào thì sẽ không nói ra thôi."
Lục Cảnh Phong gật gật đầu, "Cũng đúng, sắp thi vào trường cao đẳng rồi nên phải thật cố gắng. Đúng rồi, Tiểu Hiên, con cũng nên quan tâm em con nhiều một chút. Công việc không bận thì giúp em ôn tập đi".
Lục Tử Hiên cười cười, nụ cười mang vài phần châm chọc, "Em con thành tích tốt như vậy, thi cử cũng không thành vấn đề, đâu cần con giúp đỡ".
Những lời này của Lục Tử Hiên khiến cho không khí nhất thời có chút xấu hổ. Tô Dạ yên lặng buông bát, nói một câu, "Con ăn no, mọi người cứ từ từ ăn", rồi đứng dậy đi lên lầu.
Lúc lên lầu nghe được Lục Tử Hiên nói với cha dượng rằng kỉ nghỉ đông này phải ở lại trường học nên không về nhà, thân thể Tô Dạ mất tự nhiên cứng lại, nhưng rất nhanh trở lại bình thường đi lên lầu.
Buổi tối.
Tô Dạ ở trong phòng làm bài tập, mẹ Dư Tuệ đi tới, ngồi bên mép giường của con trai, nhìn đứa con vùi đầu cực khổ, khoé mắt có chút nước, "Tiểu Dạ, mẹ biết con đi theo mẹ chịu cực khổ. Nhẫn nại chờ thêm một thời gian nữa, con sẽ nhanh vào được trường cao đẳng. Ráng mà ôn tập, sau đó liền dọn ra ngoài ở. Cách xa nơi này một chút cũng tốt, mẹ không đành lòng nhìn con ở nơi này chịu uỷ khuất."
"Mẹ, con không sao, thật mà." Tô Dạ quay đầu nhìn mẹ, ánh mắt có chút phức tạp, thật ra cậu cũng không quan tâm mình có uỷ khuất hay không, chỉ là...
Chờ mẹ đi rồi, Tô Dạ khoá cửa lại. Lại ngồi vào bàn, làm cách nào đi nữa cũng không thể tập trung ôn tập. Lúc này trên giường lại hiện rõ hình ảnh này nọ.
"Ân a... A... Anh hai....Làm chết em...A...."
"A....Thật lớn...Tử Hiên....A....Anh hai..."
"Thật thoải mái.....Anh hai....Thật là lợi hại...Ân a....Lại đến đi....Nhanh lên...A..."
Tô Dạ nằm trên giường, phía sau cắm một cây dương vật giả cực thô to, một bên chấn động, một bên lấy tay mình kéo ra đúc vào. Trên khuôn mặt trắng nõn của Tô Dạ hiện lên một chút động tình đỏ ửng, ánh mắt có chút mê ly, nhưng càng lúc càng trống rỗng.
Không đủ không đủ, làm thế nào cũng không đủ.
"A....Anh...hai....Mau...Giết chết em.....Dùng dương vật ....của anh....Giết chết em..."
"A cáp... bị....Đâm...Bắn...Tiểu Dạ...Bị...Anh hai....Dương vật...Đâm bắn...A". Chỉ chốc lát sau, Tô Dạ liền hét to bắn ra,"A a...Anh hai....Em thích anh..."
Sau cao trào, toàn thân Tô Dạ tê liệt ngã xuống giường, ánh mắt như hồi nãy có chút trống rỗng nhìn phía trước.
Dương vật giả không có rút ra, vẫn chấn động tại phía sau, nhưng vẫn không thể làm cậu thấy đủ mà ngược lại chỉ thấy thật trống vắng.
Tô Dạ có chút chán ghét lấy khăn lau tinh dịch ở trên người, cũng không rõ tại sao bản thân mình lại trở thành như vậy. Nhớ tới việc xảy ra trong hôm nay, thật ra nam sinh kia là bạn cùng lớp, ngay từ đầu lúc nào cũng bám theo cậu. Hôm nay sau khi tan học cậu ta kéo cậu vào cái ngõ nhỏ kế bên trường học, nào ngờ cậu ta lại hôn cậu, Tô Dạ còn chưa kịp đẩy ra thì Lục Tử Hiên xuất hiện. Rồi sau đó mới phát sinh ra chuyện này.
Tô Dạ cũng biết mình bị Lục Tử Hiên ghét, nhưng cậu cũng không muốn giải thích, hôm nay không phủ nhận chuyện mình là đồng tính thật ra là muốn biết phản ứng của Lục Tử Hiên sẽ như thế nào, không ngờ rằng anh sẽ chán ghét đến như vậy, đến nỗi không muốn nhìn thấy mình, thành ra ngay nhà cũng không muốn về. Nếu anh biết cậu có loại suy nghĩ này, liệu anh có cho rằng cậu là một tên biến thái hay không? Tô Dạ càng nghĩ càng khó chịu.
|
CHƯƠNG 2: LÊN GIƯỜNG
Năm Tô Dạ mười tuổi là lúc cậu bắt đầu quen biết Lục Tử Hiên, Lục Tử Hiên lớn hơn Tô Dạ 1 tuổi. Mẹ Tô Dạ mang theo cậu tái hôn với ba của Lục Tử Hiên, khi đó Tô Dạ biết mình chỉ mang theo phiền toái.
Tuy rằng Lục Cảnh Phong cũng mang theo con riêng, nhưng lại bất đồng. Mẹ mình xuất thân không tốt, khi đó cả nhà đều nghĩ mẹ câu dẫn Lục Cảnh Phong, muốn có cơ hội trèo cao, cho nên tự nhiên cậu bị nhà Lục và bạn bè đối xử khác biệt.
Tô Dạ cũng không để ý, chỉ là từ lúc nhìn thấy Lục Tử Hiên, trong mắt cậu chỉ có cậu bé vừa đẹp trai vừa có khí chất này. Tuy mười một tuổi không thể nhìn ra điều gì, nhưng Tô Dạ biết sau khi người nọ lớn lên sẽ mê hoặc rất nhiều phụ nữ. Mà bây giờ sự thật vẫn là vậy.
Từ nhỏ đã biết địa vị của mình nên Tô Dạ sinh hoạt luôn im lặng, sẽ không quá phận tranh cãi ầm ĩ, sẽ không làm nũng sẽ không cáu kỉnh, cùng đại thiếu gia Lục Tử Hiên hoàn toàn tương phản. Chỉ là khi mọi người không chú ý, ánh mắt ngẫu nhiên hướng lên người Lục Tử Hiên. Tô Dạ cũng biết, người được gọi là anh hai kia đối với mình rất lạnh nhạt, giống như chưa bao giờ liếc nhìn qua cậu một cái.
Tô Dạ cũng có chút khổ sở cũng có chút may mắn. May mắn là vì Lục Tử Hiên không chú ý đến tiếng nói của mình, nên nhất định sẽ không phát hiện ánh mắt của mình khi nhìn anh sẽ không giống với ánh mắt bình thường của mọi người trong nhà.
Thế nên, điều này giống như một bí mật vẫn tồn tại trong lòng Tô Dạ, qua thời gian vẫn lớn lên, vẫn chậm rãi mọc rễ nảy mầm.
Tô Dạ lần đầu tiên đánh nhau là vì Lục Tử Hiên bị người khác nói xấu.
Cậu còn nhớ rõ là lúc Lục Tử Hiên học Trung học cơ sở, trong trường có nữ sinh thích Lục Tử Hiên nhưng bị anh từ chối. Cô gái kia có anh trai là côn đồ học cấp ba. Lúc ấy Tô Dạ đi qua chỗ đó để tìm thầy dạy học, vừa lúc nghe được tên côn đồ nói với nữ sinh kia,
"Cmn Lục Tử Hiên tốt xấu cũng không biết phân biệt, ngay cả hoa hậu giảng đường mà cũng dám từ chối, em gái à, anh nghĩ thằng đó chắc là một tên đồng tính ghê tởm, nhìn bên ngoài đàn ông như vậy chứ không biết là đã được bao nhiêu thằng làm!"
Lúc ấy Tô Dạ nghe được thì rất tức giận, không nhớ rõ đã lấy bao nhiêu dũng khí từ đâu khiến cậu rất muốn đánh người, rồi sau đó cả hai lập tức lăn vào đánh nhau ngay trên đường.
Dù là bất cứ chuyện gì đi nữa, Tô Dạ ghét nhất người ta vũ nhục anh trai mình.Thế là không nói lời nào liền nhào vô đánh người. Nhưng sức của Tô Dạ không bằng thằng anh côn đồ kia, rất nhanh cậu bị dồn xuống thế hạ phong, nên càng bị đánh tơi tả. Cũng may lúc này thầy giáo chạy tới ngăn cản, Tô Dạ mới tránh khỏi vận mệnh bị bầm dập.
Sau đó hai người đều bị trường học 'mời lên', mà bởi vì Tô Dạ ra tay trước, nên còn bị gọi phụ huynh.
Về nhà, cha dượng hỏi cậu vì sao đánh nhau nhưng cậu vẫn không mở miệng trả lời. Cậu còn nhớ rõ đúng lúc cha cầm lấy dây lưng quất cậu thì Lục Tử Hiên cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn mình một cái, dù trong ánh mắt vẫn chứa đầy sự khinh thường, nhưng vẫn nói một câu, "Em cũng không phải cố ý, có thể trong trường bị bạn học khi dễ".
Sau đó, dây lưng của cha dượng không có quất xuống người cậu, trong lòng Tô Dạ tràn đầy cảm kích. Bởi vì thích nên chỉ cần Lục Tử Hiên đối với cậu tốt một chút cậu liền ghi tạc trong lòng. Cậu biết ấn tượng của anh về cậu không tốt mấy, nhưng cậu không muốn giải thích.
Nếu cậu có loại cảm tình này với anh trai, vậy hãy để một mình cậu làm một tên đồng tính ghê tởm, không bao giờ liên luỵ đến anh.
Thế nên, Lục Tử Hiên không biết lần đó em trai đánh nhau là vì mình.
Thời gian thật sự qua quá mau. Hiện tại Tô Dạ đang chuẩn bị thi vào cao đẳng, mà Lục Tử Hiên đã học đại học từ năm ngoái, chỉ là anh không học ở thành phố này. Tuy rằng chỉ nhỏ hơn Lục Tử Hiên một tuổi, nhưng cả người Tô Dạ nhìn qua so với anh thì nhỏ con hơn nhiều, làn da thật trắng, mặt trẻ con, gầy, cao 1m 72 cm , khi đứng kế Lục Tử Hiên sẽ thấp hơn anh một cái đầu.
Tuy là vậy nhưng với bề ngoài khả ái sạch sẽ nên cậu vẫn được nữ sinh hoan nghênh. Cậu thường xuyên nhận được một ít thông báo hoặc thư tình.
Sau khi Lục Tử Hiên nhìn thấy thư tình, cũng hỏi cậu có bạn gái hay không, Tô Dạ nói không có, liền bị Lục Tử Hiên nói: "Cuộc sống của cậu thật nhàm chán.", rồi bỏ ra ngoài.
Tô Dạ chỉ nhớ lúc đó tim đập rất nhanh, vì đó là lần đầu tiên Lục Tử Hiên quan tâm đến cậu.
Ngày hôm sau, Tô Dạ đã thấy Lục Tử Hiên thu xếp mọi thứ để chuẩn bị về trường học, trong lòng cậu có chút không muốn, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Anh đi rồi, kì nghỉ hè cũng sẽ không trở lại, không biết khi nào cậu có thể gặp lại anh. Tô Dạ càng nghĩ càng khó chịu, nhưng chỉ có thể nhìn anh, muốn cảm nhận một chút hơi thở của anh, để sau này khi cậu cô đơn mà tự an ủi thì sẽ không thấy tịch mịch nữa.
Cảm giác được Tô Dạ đang nhìn mình, ánh mắt Lục Tử Hiên đổi qua nơi khác.
Thấy đối phương chán ghét, thân thể Tô Dạ cứng đờ, chuyển ánh mắt sang nơi khác. Ai ngờ bỗng dưng Lục Tử Hiên đi tới, nói nhỏ, "Cậu lên giường với đàn ông bao giờ chưa?".
Không nghĩ rằng anh sẽ hỏi như vậy, mặt Tô Dạ nháy mắt đỏ bừng. Thật ra cậu chưa bao giờ chính thức làm tình với đàn ông, nhưng tối nào đều vừa nghĩ đến Lục Tử Hiên vừa dùng dương vật giả để tự sướng. Cho nên vấn đề làm cậu không biết nên trả lời như thế nào.
Thấy mặt Tô Dạ đỏ bừng, lại không nói gì, anh nghĩ cậu đang cam chịu.
Ánh mắt anh trở nên kỳ quái, cuối cùng bỏ lại một câu " Coi chừng mắc phải AIDS", liền rời đi.
Tô Dạ nhìn bóng lưng Lục Tử Hiên, trong lòng có chút đau đớn. Cậu tưởng rằng anh đã chịu để ý đến cậu, hoá ra trong lòng vẫn đang trào phúng cậu.
Ở trong lòng anh, đàn ông với đàn ông, thật sự ghê tởm đến mức anh không chịu nổi sao?
|
CHƯƠNG 3: BÍ MẬT TÌNH SẮC
Lục Tử Hiên trở về trường học trước, Tô Dạ liền thấy những ngày này trôi qua đặc biệt chậm. Thật vất vả mới đợi được anh trai về nhà một lần, kết quả chưa ở lại được đến hai tuần lại rời đi.
Mặc dù vậy, trong lòng Tô Dạ đã bật lên một ý tưởng, cả người liền có động lực.
Mặc dù có thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn luôn muốn đuổi theo người kia.
Tuy từ nhỏ tính cách của anh có chút lạnh lùng, nhưng cậu luôn nguyện ý là một người yên lặng luôn dõi theo từng bước đi của anh trong cuộc đời này.
Thời gian trôi qua rất chậm, nhưng cũng rất nhanh. Thời gian đếm ngược sau khi rời khỏi cấp ba còn trôi qua nhanh hơn. Hiện tại khi nhớ lại, cảm giác vẫn còn chút hốt hoảng.
Thành tích thi vào trường cao đẳng của Tô Dạ rất tốt, điểm lại tốt hơn mọi khi, danh hiệu "Số Một" cũng dường như thuộc về cậu. Chỉ là cậu... cậu có chút buồn rầu.
"Tiểu Dạ, chúc mừng con tốt nghiệp! Quả nhiên con không làm ba thất vọng! Cụng ly nào!" Lục Cảnh Phong cầm ly rượu nói với Tô Dạ.
Được cha dượng khen ngợi, Tô Dạ có chút ngượng ngùng, định cầm lấy ly rượu đáp lại.
"Con nít con nôi không được uống rượu, lấy nước trái cây mà uống" Dư Tuệ nói xong còn định lấy đi ly chén rượu của Tô Dạ.
"Tuệ, Tiểu Dạ đã trưởng thành rồi, hơn nữa khó có dịp như hôm nay, để con nó uống một ít đi." Nói xong một hơi uống cạn ly rượu của mình.
Tiếp theo là mẹ chúc mừng. Tô Dạ uống hết rượu, nhìn chỗ ngồi đối diện trống trơn, trong lòng không tránh khỏi một trận mất mát.
"Đúng rồi, Tiểu Dạ, con ghi danh vào trường học nào? Đại học B? Đại học J?"
Tô Dạ nhìn cha mẹ có vẻ mặt chờ mong, trong lòng càng thêm chút bất an, bởi vì mới uống rượu xong nên trên mặt hiện lên chút đỏ ửng.
"Cái kia...Ba...Con định vào đại học Z..."
Lục Cảnh Phong nhíu nhíu mày: " Đại học Z? Không phải điểm của con cao hơn điểm của những người khác rất nhiều sao? Không được."
Tô Dạ cúi đầu, không nói nữa. Dư Tuệ vội vàng hoà giải, " Cảnh Phong, anh để Tiểu Dạ suy nghĩ một chút, mau ăn đi kẻo đồ ăn lạnh hết."
Buổi tối, trong phòng Tô Dạ.
Dự Tuệ có chút kỳ quái nhìn con trai, "Tiểu Dạ, sao con lại muốn vào đại học Z? Không phải mẹ nói cái trường đó không tốt, nói sao đi nữa cũng là trường đại học trọng điểm nổi danh.
Đó không phải là trường đại học mà Tiểu Hiên năm ngoái thi vào sao? Mẹ nghĩ con muốn đến nơi có nhiều sách hoặc ít nhất phải cách xa trường anh con một chút".
Dư Tuệ thật ra vẫn luôn biết quan hệ của Lục Tử Hiên và con trai không được tốt lắm, từ nhỏ đã ít nói chuyện với nhau. Lục Tử Hiên cũng là một người cao ngạo, kỳ nghỉ đông kia lại tự nhiên châm chọc cậu, nên đúng ra Tô Dạ phải rất ghét người anh này mới đúng.
Tuy rằng bản thân bà cũng không vì con mình mà chán ghét Lục Tử Hiên, vì anh lúc nào đối với bà cũng rất tôn kính, lễ phép, cũng nguyện ý kêu bà một tiếng mẹ. Nhưng vì để Tô Dạ không phải chịu uỷ khuất, bà đành phải nói chuyện rõ ràng.
"Mẹ, không liên quan đến anh, hơn nữa con biết rất rõ con nên đi nơi nào. Nghe nói trường đó có điều kiện học tập rất tốt, trường học lại rất đẹp nên chọn trường đó chưa chắc đã sai."
Tô Dạ biết rằng mình đang nói dối mẹ. Nhưng thật cậu chọn trường này là không sai, ngược lại rất tốt. Vì nơi đó có anh, chỉ cần nơi nào có anh thì nơi đó đối với cậu đều ổn.
Nhưng mà nếu học chung trường, không biết anh sẽ chú ý mình không. Không sao cả. Ở trường, mình có thể cảm nhận hơi thở anh ở khắp nơi.
Nhìn con trai mình quyết tâm như vậy, Dư Tuệ cũng không nói gì thêm, "Được rồi. Đề nghe theo con. Mẹ sẽ cố gắng hết sức thuyết phục ba con.
Dù sao người đến trường cũng không phải là mẹ."
"Dạ. Cảm ơn mẹ" Tô Dạ rất vui vẻ cười cười với mẹ.
Thế là chuyện ghi danh đã xong. Nghĩ tới không lâu sau có thể gặp mặt anh trai, Tô Dạ cứ lăn lăn trên giường không ngủ được. Lại thêm hồi tối mới uống rượu, nên thân thể cậu ngày càng khô nóng, phía sau càng thấy trống rỗng thèm khát, cuối cùng thì lấy cây dương vật giả tự "chơi đùa" cả một buổi tối.
Sau khi thông báo trúng tuyển được gửi đến, Lục Cảnh Phong và Dư Tuệ chuẩn bị đi Nhật Bản du lịch. Bởi vì Lục Tử Hiên không ở nhà, nên mới đầu định mang theo Tô Dạ cùng đi, nhưng bị Tô Dạ phản đối. Hai người cũng biết từ nhỏ Tô Dạ đã không thích ra ngoài nhiều nên cũng không miễn cưỡng, hai người rất nhanh đều xuất phát rời đi.
Sau khi vợ chồng nhà Lục đi rồi, trong nhà chỉ còn một mình Tô Dạ. Cậu không khỏi cảm thấy hưng phấn, có thể làm nhiều việc mà mọi khi không thể làm. Chẳng hạn như vào phòng anh trai tự an ủi một lần. Chỉ cần nghĩ đến mặt Tô Dạ liền đỏ.
Đây là việc Tô Dạ luôn muốn làm sau khi lần đầu tiên tự an ủi bản thân, nhưng thật khó mở miệng nên đã thành bí mật trong lòng. Mỗi lần nghĩ tới toàn thân cậu sẽ khô nóng, toàn thân đầy mùi vị tình sắc, từng tế bào đang kêu gào. Nhưng vì trước đây Lục Tử Hiên còn ở nhà, dù sau này mới dọn ra ngoài học, nhưng vì ngại cha mẹ nên Tô Dạ vẫn không dám làm. Cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội thực hiện.
Tô Dạ lập tức vui vẻ chạy vô phòng tắm rửa. Tắm xong rồi vẫn cảm thấy trên người mình vẫn còn nhiệt khí chưa biến mất.
Nắm chặt trong tay cây dương vật giả đi đến phòng Lục Tử Hiên, trái tim kêu bùm bùm càng lớn. Tô Dạ có chút tự giễu cười.
Chỉ là tự an ủi thôi, sao lại giống như anh thật sự sẽ làm chuyện đó với mình, thật hồi hộp. Xoa xoa trái tim yếu ớt của mình, bình tĩnh lại, rồi mới lấy ra chìa khoá mẹ đưa cho mình cắm vào ổ khoá.
Cho đến bây giờ mình cũng chưa từng vào phòng của anh, cho nên phòng cửa ra sao vẫn không biết. Nhưng nhất định bên trong sẽ có hương vị mà cậu rất quen thuộc, là hương vị của anh, rất dễ chịu. Điều này vừa làm cho Tô Dạ vừa chờ mong vừa khẩn trương.
|
CHƯƠNG 4: TỰ AN ỦI TRẦM LUÂN
Tay vặn chốt cửa một cái, cửa liền mở ra. Tô Dạ liếc mắt nhìn căn phòng, thấy thật sạch sẽ, cậu không biết rằng mẹ lúc nào cũng giữ gìn căn phòng này cho anh cậu.
Tô Dạ kiềm chế tâm tình bất động của mình, bắt đầu chậm rãi thưởng thức căn phòng của Lục Tử Hiên.
Phòng thật nhỏ gọn, tất cả sắc màu đều là màu của anh hai thích, màu lam. Thật tốt. Tô Dạ sờ những cuốn sách của Lục Tử Hiên, lần đầu tiên thấy mình gần gũi với anh như vậy.
Chỗ cao nhất trên giá sách là hình chụp của anh khi còn học trung học.
Tô Dạ xoa xoa khuôn mặt soái khí trên bức ảnh, nhớ lại bản thân lúc nào cũng muốn sờ hai má của anh hai, không biết sẽ có cảm giác gì nhỉ? Hẳn là sẽ có cảm giác điện giật đi.
Đi đến chiếc giường màu lam, tim lại đập nhanh hơn. Tô Dạ nhẹ nhàng nằm xuống giường, vùi đầu xuống chiếc gối nằm của Lục Tử Hiên hít thở vài lần. Thật muốn tìm ra được hương vị của Lục Tử Hiên, lập tức cởi giầy rồi chui vào trong chăn.
Tô Dạ cảm thấy mình như nằm mơ vậy.
Nằm trong chăn, cả người như thể được anh hai ôm vào lòng, thật thoải mái, thật giống như được anh ôm.
Chăn rất mềm mại, so với của mình còn thoải mái hơn. Tô Dạ cuốn chăn lăn qua lăn lại vài vòng trên giường. Rồi mới ngồi dậy, xốc chăn lên, chậm rãi đem quần cởi xuống.
Thời điểm ngửi được hương vị quen thuộc, phía dưới đã bắt đầu cứng rắn. Tô Dạ cũng cởi luôn quần lót, có chút ngượng ngùng cọ cọ lên chăn đệm của Lục Tử Hiên.
Tuy biết giờ này anh trai không ở đây, nhưng Tô Dạ lại có chút chột dạ và sợ bị phát hiện. Nhưng phía dưới càng lúc càng cương cứng. Tô Dạ lập tức bị cuốn vào từng trận khoái cảm.
"Ân...a....anh hai..."
Tay Tô Dạ động động phía bên dưới, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, cậu liền cởi áo ra. Chậm rãi vuốt ve thân trên của mình, đầu ngón tay lướt qua đầu vú, lập tức như có dòng điện chạy qua toàn thân. Tô Dạ một tay nắm điểm cứng rắn kia mà xoa qua kéo lại, còn tay kia cũng không rảnh rỗi mà lộng ở phía dưới.
"A...Anh hai.....Thật thích....Mạnh quá...Sắp hỏng mất..."
Đầu vú trong tay Tô Dạ dần dần càng đỏ như muốn chảy máu, trở nên có chút sưng đỏ.
"A....Đầu vú...Thật ngứa ... A...Muốn...Anh hai...Ngậm ngậm ....A"
Tình dục hoàn toàn bị khơi mào, toàn bộ thân hình Tô Dạ hiện lên màu hồng phấn, trông có vẻ câu người, tràn ngập hương vị dâm mĩ. Rồi lỗ sau cũng bắt đầu thấy chưa đủ cứ co rút lại, chảy ra dâm dịch, muốn có cái gì đó an ủi.
Tô Dạ lấy cây dương vật giả đặt trên chăn, giống như để cảm nhận hơi thở của anh trai nhiều hơn. Sau đó vươn lưỡi liếm liếm, đầu lưỡi liếm qua quy đầu, rồi bắt đầu phun ra nuốt vào.
Tô Dạ thấy thật hưng phấn. Cậu thật hy vọng cái thứ cậu đang ngậm là 'hàng thật' của anh hai. Trên đó sẽ có mùi xạ hương cộng với hơi nóng, nhất định sẽ càng làm cậu thêm hưng phấn.
Tay Tô Dạ chuyển xuống dưới, rờ rờ cửa mình đã có chút ướt át, chậm rãi đút một ngón tay vào.
"Ân...a cáp.."
Cái miệng nhỏ phía trên còn đang chứa một cây dương vật, miệng phía dưới cắn lấy ngón tay. Tưởng tượng đó là dương vật và ngón tay của anh hai hiện tại đang làm cậu.
"A...Ngô...Anh hai...Thật thích.."
"Anh hai...A...Em muốn...Dương vật to...Của anh...Mau tiến vào..."
Tô Dạ gập người quỳ trên giường, tựa vào gối đầu của Lục Tử Hiên. Càng cảm nhận được hơi thở người mình yêu, càng tạo ra cho cậu nhiều khoái cảm.
Nhếch mông cao lên, Tô Dạ dùng hai ngón tay đâm vào lỗ thịt của mình.
Bên trong đã rất mềm mại, nhưng lại rất ngứa ngáy không chịu được. Trừu sáp như thế không thể nào khiến bản thân thoả mãn.
"Anh hai... Nhanh lên... Mau cắm vào... Làm em... A..."
Tô Dạ đưa tay lấy dương vật giả đã được liếm trơn đưa ra phía sau. Chậm rãi đẩy vào lỗ thịt đã chảy dâm thuỷ ròng ròng.
"A cáp... Anh hai.... Thật lớn..."
"A.... Tiểu Dạ... Chịu không nổi.... Động động... Không chịu được... Hỏng mất... A...a"
Sau khi đẩy hết toàn bộ dương vật giả vào, Tô Dạ gạt chốt mở phía trên, sau đó bắt đầu ra vào.
"A... Thật trướng... Bị.... Anh hai làm như vậy... Làm..."
"Ân a... Mau một chút... Anh.."
"Không đủ... A... Anh... hai... Lại... A cáp... Đâm trúng... nơi sâu nhất..."
"A... Thật thoải mái.... Tiểu Dạ.... Sẽ... Bị anh hai... Giết chết..."
Tô Dạ đút ngón tay miệng, dùng đầu lưỡi liếm liếm. Tưởng tượng cảm giác lúc mình cùng anh trai hôn môi, nhất định sẽ rất kì diệu. Ánh mắt Tô Dạ dần dần mê ly, hai má cũng bắt đầu nhiễm sắc hồng. Khoé miệng cùng ngón tay đều có chất lỏng chảy ra, đều bị Tô Dạ liếm trở về, vội vội vàng vàng rung động.
"Tử Hiên... Anh hai... Cáp.... Rất thích..."
"Tiểu Dạ... Rất thích anh..... A...."
Tô Dạ trầm tĩnh nghĩ về khoái cảm ấy, nghĩ thật lâu nhưng vẫn không quăng được anh trai ra khỏi đầu. Bây giờ cuối cùng nguyện vọng mình cũng được thực hiện, trên giường anh tự an ủi một lần, so với bữa tối hôm trước đã là một hạnh phúc.
"A... Thật lớn... Thật thích... Ân...... Nhanh lên.... Giết chết em.... Tử Hiên... Anh hai.... A... cáp..."
Tô Dạ cảm thấy thân nhiệt mình ngày càng tăng, càng dần mình trong khoái cảm, cậu không nghe thấy được bất kì âm thanh nào ở bên ngoài. Do đó, cậu đã xem nhẹ tiếng cửa mở mỏng manh kia.
|