Tử Dạ Tình Triền
|
|
CHƯƠNG 109: CHỪNG NÀO CHÚNG MÌNH KẾT HÔN
Đồ ăn Lục Tử Hiên nấu bữa đó cũng không quá khó ăn, ngược lại Tô Dạ còn cảm thấy không quá khó ăn, có lẽ vì anh đã thật sự bỏ tâm vào nên cậu cảm thấy rất mỹ vị. Sau bữa đó, ngày nào Lục Tử Hiên cũng làm những món ăn đa dạng khác nhau cho Tô Dạ ăn, đồng thời cũng chú ý dinh dưỡng, như tổ yến rất tốt cho người mang thai mà Lục Tử Hiên lại không một chút mềm lòng ép Tô Dạ ăn muốn nôn ra.
Lục Tử Hiên biết Tô Dạ hiện tại cần ăn nhiều nên cũng không ép cậu nhiều lắm, ăn vừa đủ no là được, nếu đói thì ăn tiếp.
Mỗi buổi tối Lục Tử Hiên đều cùng Tô Dạ tản bộ, bụng to sợ bị người quen nhận ra nên cố ý chọn chỗ ít người. Mà cũng may là thời tiết dần dần trở lạnh, mặc quần áo to cũng miễn cưỡng che được.
"Anh hai, anh thật sự không cần trở về công ty một chuyến sao? Công ty không có việc gì sao?" Hai người chậm rãi tản bộ trên đường, mùa đông trời nhanh tối, người đi đường cũng khó nhận ra Tô Dạ.
Lục Tử Hiên từ khi sang đây chưa về nước lần nào, hơn nữa từ khi mình mang thai anh càng nửa bước không rời, Tô Dạ biết anh đã rất nhiều lần làm việc với máy tính và xem báo biểu đến đêm khuya, tuy rằng Internet có phát triển đến mấy, nhưng cách xa như thế vẫn có một ít vấn đề cần giải quyết, dù không quan trọng nhưng nếu được, về nước vẫn tốt hơn.
"Không sao, bên kia cũng không phải việc lớn gì. Hơn nữa anh không an tâm để em một mình ở đây."
Tô Dạ cười cười, "Em đâu phải một mình, không phải còn có ba mẹ sao?"
"Ba lo chăm sóc mẹ làm gì có thì giờ để ý tới em, tự anh chăm mới an tâm."
Tô Dạ thấy anh hai quan tâm như vậy tuy cảm thấy bất đắc dĩ nhưng vẫn thấy ngọt ngào. Lục Tử Hiên đột nhiên ngừng lại, kéo cậu vào lòng, dù đã có em bé nhưng Lục Tử Hiên vẫn thích ôm cậu như thế này, hai người đều không nói chuyện, chỉ lẳng lặng ôm nhau.
Về nhà, Tô Dạ đột nhiên phát hiện trong hộp thư có thư mới, hoá ra là thiệp cưới, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.
"Trầm Nhạc kết hôn với Phương Oánh." Tô Dạ có hơi kinh ngạc nhìn thiệp, Lục Tử Hiên cầm xem.
Đúng thật là hai người, hơn nữa tháng sau kết hôn.
Kinh ngạc rất nhiều, dĩ nhiên Tô Dạ rất vui vẻ, đại sự như thế mà trước đây chả có một tí dấu hiệu nào, thiệp cưới tới đây mới biết được. Cũng tại bọn họ ở xa quá, muốn thương lượng việc gì cũng không tiện.
Tô Dạ lập tức gọi điện cho Trầm Nhạc, nhưng quên mất thời gian chênh lệch, khi nghe thấy giọng nói ngái ngủ của Trầm Nhạc, Tô Dạ mới sực nhớ rằng hắn đang ngủ.
Tô Dạ trước nói xin lỗi, sau đó mới chúc mừng thằng nhóc kia: "Sao không báo sớm cho tớ biết?"
"Không phải muốn làm cậu ngạc nhiên sao. Ha ha, hết hồn phải không."
Phỏng chừng tâm tình Trầm Nhạc không tồi, giọng nói rất có tinh thần.
"Đúng nghĩa hết hồn luôn đó, bất quá cậu cũng nhanh tay thật."
"Ha ha, đâu có nhanh, chờ đến ngày này hơi bị lâu đấy, tận 6 năm."
"Vậy à." 6 năm.... Không ngờ thời gian trôi qua nhanh như thế, Tô Dạ có chút cảm thán, mọi việc cứ như vừa mới ngày hôm qua.
"Cậu ngược lại cũng lâu rồi chẳng có tin tức, sao rồi, Tiểu Dạ, đang cặp với em tóc vàng nóng bỏng nào đúng không?"
Trầm Nhạc vẫn không biết cậu là một cặp với Lục Tử Hiên, Tô Dạ cũng không nói, mắc công tự dưng hù đến hắn.
"Không đâu, ha ha." Tô Dạ chú ý thấy Lục Tử Hiên luôn nhìn chằm chằm vào mình.
"Cậu nên mau chóng kiếm được bạn gái đi. Cái người hàng xóm cậu thầm mến bây giờ sao rồi?"
Tô Dạ cẩn thận nhìn Lục Tử Hiên bên cạnh đang cười với vẻ mặt quỷ dị,
"Ha ha, nào có. Chuyện này nói sau nha."
"Hắc hắc, tớ kết hôn cậu phải đến dự đó."
"Tớ đang định nói với cậu chuyện này." Thật ra thì Tô Dạ làm sao không muốn đi, Trầm Nhạc là anh em tốt hiếm có của cậu, có điều với tình trạng của mình bây giờ, một tháng sau bụng sẽ còn lớn hơn nữa, căn bản không thể nào về tham gia hôn lễ của Trầm Nhạc.
"Gì? Cậu không đến được?" Khẩu khí Trầm Nhạc rõ ràng có chút mất mát, "Cậu nhiều năm nay không về, tớ còn tưởng cậu sẽ vì tớ mà về một lần đấy."
"Xin lỗi nha, tớ không cố ý, tháng sau tớ... có việc... nên không đi được. Không thì để anh hai tớ đi thay được không?"
"Anh hai? Lục Tử Hiên?"
"Ừ."
"Tụi này cũng có phát thiệp mời cho anh ta."
Tô Dạ mới nhớ đến chuyện hắn không biết Lục Tử Hiên đã đến Mỹ, nên thiệp mời của anh hẳn vẫn còn ở quê nhà.
"Vậy tớ sẽ nhờ anh hai tặng quà lễ cho các cậu."
"Tiểu Dạ, cậu không tới được thật sao?" Ngữ khí của Trầm Nhạc có hơi đáng tiếc.
"Ừ.... Rất xin lỗi...." Tô Dạ vuốt bụng, cậu cũng rất tiếc, ai bảo cậu lại mang thai vào thời điểm này cơ chứ.
"Đúng rồi, Tiểu Dạ, Tần Hạo cũng kết hôn hay sao ấy?"
"Sao?" Không phải người kia đã biến mất rất lâu sao?
"Tớ đọc trên báo, mấy năm trước anh ta được đưa ra nước ngoài, bây giờ về nước thừa kế công ty của cha anh ta, rồi mới làm đám cưới với cô thiên kim nào đó."
"Ừ." Tô Dạ không ngờ gã cuối cùng lại đi vào con đường này, trong lòng không biết nên cảm thấy như thế nào.
"Anh ta về cũng không tìm tụi mình, phỏng chừng là đã quên hết bạn học cũ rồi."
Điện thoại bên cạnh, Tô Dạ bất đắc dĩ cười cười. Chờ đến khi kết thúc, cậu chợt phát hiện Lục Tử Hiên vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Anh hai..."
"Hai người đó thật sự kết hôn?" Lục Tử Hiên đột nhiên cắt đứt lời Tô Dạ.
"Dạ đúng."
"Còn chúng mình chừng nào kết hôn đây?"
|
CHƯƠNG 110: CẦU HÔN
Tô Dạ không ngờ câu đầu tiên Lục Tử Hiên mở miệng nói sẽ là câu này, cậu giật mình một lát. Kết hôn? Cho đến nay cậu chưa từng nghĩ đến.
"Đằng nào hai ta cũng đang ở Mỹ, kết hôn rất tiện." Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ, cười có chút tà ác.
"Anh hai nói đùa hoài..." Không biết sao, Tô Dạ thấy tim mình đập thật nhanh, anh hai nói muốn kết hôn.
"Em cho là anh đang nói đùa?"
"Thật ra thì.... Không kết hôn cũng không sao, dù gì tụi mình cũng là người một nhà."
"Cũng đúng." Tô Dạ không ngờ Lục Tử Hiên lại bình tĩnh chấm dứt chuyện này, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Đột nhiên lại cảm thấy xấu hổ, chẳng lẽ sâu trong nội tâm mình vẫn hy vọng anh hai sẽ kết hôn với mình?
"Người hàng xóm đó là ai?"
"Dạ?"
"Mới nãy Trầm Nhạc nói, anh nghe được."
"...." Tô Dạ lúc này mới nhớ khi cậu nói chuyện điện thoại Lục Tử Hiên cứ nhìn cậu chằm chằm, cậu biết nhất định là hồi đại học cậu kể cho Phương Oánh, đem tên anh hai đổi thành một cô gái nhà kế bên rồi mới kể với Phương Oánh rằng mình thích người kia.
"Đấy là hiểu lầm."
"Hửm? Hiểu lầm gì?" Lục Tử Hiên chống hai tay cạnh hai bên đầu của Tô Dạ, cười đến vô lại, trong mắt cũng là hơi thở nguy hiểm, tiếp tục nói: "Hình như nhà kế bên của nhà chúng ta trước kia cũng có một cô gái, tên là cái gì mà Phương Lai... Thì ra người Tiểu Dạ thầm mến là cô ta sao?"
"Không phải đâu, anh hai, hãy nghe em nói."
"Được, em nói đi." Thật ra Lục Tử Hiên rất tự tin vào bản thân, hiện tại chẳng qua là muốn khi dễ Tô Dạ một chút.
Chờ Tô Dạ nói ra hết tất cả, Lục Tử Hiên mới phá lên cười.
"Thế nên bọn họ vẫn nghĩ em thích cái người hàng xóm kia?"
Tô Dạ gật gật đầu, "Đúng thế, nhưng mà em cũng không dám nói chuyện tụi mình."
Lục Tử Hiên ôm Tô Dạ, hôn lên tóc cậu, "Lần sau nói cho bọn họ cũng không sao."
Tô Dạ mở to mắt, "Anh hai, anh đồng ý cho bọn họ biết sao?"
"Ngốc quá, đằng nào cũng là bà xã của anh rồi, anh chỉ mong giá như có thể cho mấy người đó biết sớm một chút để đỡ có ruồi bọ bu quanh suốt cả ngày. À, mới nãy nói chuyện điện thoại lâu như vậy, còn vui vẻ với người đàn ông khác, anh chưa tính sổ với em đâu."
Cái này cũng muốn tính sổ? Anh ghen lên thật khủng bố, Tô Dạ còn chưa suy nghĩ xong thì đã bị anh đè xuống.
.....
Tô Dạ nào ngờ ngày đó rõ ràng Lục Tử Hiên không thèm để ý, nhưng thật chất sau lưng cậu anh rất tốn nhiều công sức để chuẩn bị.
Cho nên đến khi anh trước mặt cả nhà đưa nhẫn cho mình, quỳ xuống một gối như khi người ta cầu hôn, mình không thể nào phản ứng lại. Dư Tuệ che miệng, có chút nói không nên lời mà hạnh phúc nhìn cậu.
"Anh hai.... Không phải đã nói.... Không kết hôn cũng không sao sao...."
"Nhưng anh muốn Tiểu Dạ gả cho anh để tụi mình có thể trở thành vợ chồng chân chính. Nếu như em thấy không ổn, anh gả cho em cũng được."
Câu nói cuối của Lục Tử Hiên làm Tô Dạ bật cười. Nhìn ba mẹ bên cạnh cũng tỏ vẻ hãy mau đồng ý đi nào. Mà Tô Hân thì hiếu kỳ nhìn cả nhà, mắt to đơn thuần chuyển chuyển nhưng vẫn không hiểu được. Tại sao bác hai kết hôn với ba? Nhưng bé không hề nghĩ đến bác hai với ba làm sao mà kết hôn được, bé chỉ quan tâm... vì sao chưa kết hôn mà ba lại sinh em bé, còn sinh nhiều em bé nữa....
Tô Dạ nhìn anh hai trước mắt, cuối cùng gật đầu, Lục Tử Hiên vui vẻ ôm lấy cậu rồi chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu.
Bởi vì Tô Dạ hiện không thích hợp để làm hôn lễ, thế nên Lục Tử Hiên chuẩn bị, sau khi Tô Dạ sinh con xong, hứa hẹn sẽ tổ chức một hôn lễ thịnh trọng cho Tô Dạ tại một giáo đường ở Mỹ.
Buổi tối, Tô Dạ nằm trên giường, đang vuốt nhẫn, cảm thấy mọi chuyện đều rất đột ngột, nhớ đến năm tháng mình thầm mến anh hai, rồi hiện tại trở thành người thân nhất của anh, cậu cảm thấy thật khó mà tin nổi....
Hơn nữa, nhẫn rất đẹp, mộc mạc nhưng không đơn giản, có thể thấy Lục Tử Hiên bỏ rất nhiều tâm tư, trên nhẫn khắc hai chữ "Tử-Dạ" rất tinh xảo. Quan trọng nhất là, chiếc nhẫn này đối với mình có ý nghĩa rất quan trọng.
Lục Tử Hiên tắm rửa xong liền nhìn thấy Tô Dạ tựa vào đầu giường, xem xem chiếc nhẫn là biết cậu cực kỳ thích nó, trong lòng anh cũng rất vui vẻ, bên trái là vị trí Tô Dạ và anh đeo nhẫn.
"Bà xã." Lục Tử Hiên lên giường, lập tức dán vào người Tô Dạ, "Có phải thích lắm không?"
"Dạ." Tô Dạ đỏ mặt gật gật đầu.
"Khi làm lễ, mời bọn Trầm Nhạc đi."
"Được sao?" Tô Dạ vừa cao hứng nhưng lại trầm xuống, "Em sợ sẽ doạ bọn họ."
"Không có gì, tháng sau anh đến dự hôn lễ của bọn họ, tiện thể nói chuyện của tụi mình."
"Dạ." Tô Dạ gật đầu, có thể được bạn thân của mình chúc phúc dĩ nhiên là tốt nhất.
"Mà tháng sau thì đi, có điều anh không nỡ để em ở lại một mình."
"Có gì đâu. Em ở nhà được mà." Tô Dạ cười nói, "Chỉ đi vài ngày thôi, em chờ anh về."
"Ừ." Lục Tử Hiên cười hôn Tô Dạ. Tay vuốt cái bụng tròn của cậu, "Có phải lớn hơn nữa không?"
"Dạ." Tô Dạ ngượng ngùng gật đầu, y như khí cầu không ngừng trướng lớn.
"Ha ha, tụi nó có đá em chưa?" Sắp 5 tháng rồi, Lục Tử Hiên không biết khi nào sẽ có máy khám thai.
|
CHƯƠNG 111: SẮP SINH EM BÉ
Tô Dạ gật gật đầu, hai đứa nhóc này rất quấy, mới bốn tháng đã bắt đầu máy thai, không cần sinh ra Tô Dạ cũng biết đây nhất định là hai ông tướng nghịch ngợm, sinh long hoạt hổ, cũng may anh hai cho mình ăn đồ bổ khá nhiều, nếu không bằng tử cung yếu ớt của mình, phỏng chừng không biết có giữ được hai tên nhóc này không.
Tô Dạ cầm tay Lục Tử Hiên, chậm rãi để lên, chỉ chốc lát sau liền cảm giác được mình bị đá, Lục Tử Hiên hào hứng: "Nó động thật kìa."
"Đúng vậy." Tô Dạ hơi nhíu mày, cú đá hồi nãy hơi mạnh.
"Sao thể Tiểu Dạ? Rất đau sao?" Lục Tử Hiên thấy cậu nhíu mày liền vội vàng mở miệng.
Tô Dạ bất đắc dĩ cười cười, có vẻ như đã quen với việc này, "Không sao, em thường xuyên cảm nhận được hai tên nhóc này ở trong đấy đánh nhau."
"Sao không nói cho anh biết?" Lục Tử Hiên kinh ngạc, ngày nào anh cũng chăm sóc cho Tô Dạ, sao anh lại không phát hiện ra cậu khó chịu? Với lại, sao ngày nào mình cũng sờ mà tụi nó không động, anh còn tưởng máy thai sẽ không xuất hiện nhanh như thế.
"Không sao. Đa số mọi khi tụi nó rất ngoan, hơn nữa khi tối anh xoa bụng, tụi nó đặc biệt im lặng."
"Thật vậy ư?"
"Ừ."
Lục Tử Hiên vui vẻ cười cười, lại sờ bụng, không uổng công anh nấu toàn đồ bổ cho hai vật nhỏ này, nếu không thì anh sẽ đợi tụi nó ra đời, rồi tét vào mông tụi nó.
Có điều Tô Dạ cũng không vui vẻ được bao lâu, máy thai càng lúc càng rõ ràng. Khi được 5, 6 tháng sẽ toàn đá cậu ra mồ hôi lạnh.
Lục Tử Hiên tham dự hôn lễ về, cảm xúc rất nhiều, hận không thể kết hôn với cậu ngay lập tức, Trầm Nhạc và Phương Oánh cũng gọi hỏi thăm, nói rằng bọn họ đã biết chuyện của cậu và Lục Tử Hiên, tuy hồi đầu rất khiếp sợ, nhưng về sau càng là chúc phúc.
Phương Oánh còn nói có những chuyện hồi ở đại học cô không thể lý giải, Tô Dạ hỏi cô là chuyện gì nhưng đối phương chỉ cười mà không nói. Trầm Nhạc cũng ồn ào bảo cậu mau về nước hoặc hắn và Phương Oánh khi đi tuần trăng mật tiện thể sẽ đến thăm.
Tô Dạ nghĩ đến bụng mình liền thấy quẫn bách, chắc là đến lúc đó, bọn họ sẽ rất sốc nữa đây?
Lục Tử Hiên còn nói gặp được Tần Hạo.
"Anh ta hiện giờ ra sao?"
"Sắp kết hôn, anh cũng nói với anh ta tụi mình sắp kết hôn."
Tô Dạ đỏ mặt đánh anh, biết ngay anh sẽ đem khoe với gã mà.
"Anh muốn để những kẻ nào tơ tưởng đến em đều mất hết hy vọng." Lục Tử Hiên bá đạo nói, Tô Dạ đỏ mặt không thể nào phản bác.
Dần dần bụng Dư Tuệ cũng lớn, chỉ là chưa bằng sư phụ Tô Dạ. Em bé bốn tháng trong bụng Dư Tuệ là một bé trai, điều này càng khiến Lục Tử Hiên cùng Tô Dạ quyết tâm phải sinh được một bé gái.
....
Bốn năm tháng sau.
Chung Kiện liên hệ bệnh viện tư nhân của một người bạn, cho tất cả tạp vụ nghỉ bữa đó để Tô Dạ sinh, dù gì lần này cũng là tận 2 đứa, hệ số rủi ro rất cao nên đến bệnh viện là yên tâm nhất, bác sĩ cũng là người trước đây đã giải phẫu cho Tô Dạ, Dư Tuệ cũng tĩnh dưỡng ở đó.
Bụng Tô Dạ từ sáng đã trở đau, biết đó là dấu hiệu sắp sinh, nhưng đến chiều vẫn còn đau, không hề có chút dấu hiệu sinh nở, chỉ có thể chịu từng cơn đau đớn đến khi vỡ nước ối.
Lục Tử Hiên thấy sắc mặt Tô Dạ không tốt, trong lòng cũng sốt ruột, tuy biết loại chuyện này căn bản có gấp cũng không được, nhưng khi nghĩ đến Tiểu Dạ phải chịu nỗi đau này, tiếp theo đó còn một sự đau đớn lớn hơn nữa, anh liền cảm thấy khó chịu, hận không thể thay cậu chịu khổ.
Bụng Tô Dạ vừa đau, lông mi thanh tú đều nhíu lại một chỗ, trên mặt cũng lấm tấm mồ hôi, Lục Tử Hiên ngồi ở bên cạnh, trong lòng vô cùng áy náy, "Tiểu Dạ, em không sao chứ?"
Tô Dạ ngay cả khí lực trừng anh cũng sắp hết, nhìn tôi thế này mà còn hỏi có sao à! Lục Tử Hiên vuốt hai má cậu, đau lòng: "Sớm biết em khổ như vậy anh sẽ không để cho em sinh."
Nghe Lục Tử Hiên nói, Tô Dạ cảm thấy trong lòng dễ chịu một ít, "Em còn đỡ đấy, phụ nữ phải dùng phía dưới sinh em bé, nhất định còn vất vả hơn cả em."
Nếu sản đạo mình thích hợp để sinh, thì Tô Dạ rất muốn tự mình sinh ra, nghe nói đẻ thuận thì đứa bé rất thông minh. Có điều cậu cảm thấy Tô Hân cũng đủ thông minh rồi.
"Như vậy anh càng lo lắng cho em hơn." Lục Tử Hiên hôn hôn trán cậu, trên mặt tràn đầy đau lòng. Thấy trên bụng cậu có vết dao cắt, anh thấy như đang cắt trên người mình vậy.
"Biết áy náy, vậy mà còn đòi em sinh thêm con gái à?" Tô Dạ cố ý trêu chọc anh dời lực chú ý của mình.
"Được được, sau này không sinh nữa, anh không để bà xã phải chịu khổ." Lục Tử Hiên ôm cậu, đau lòng ơi là đau lòng, bà xã nói gì cũng đúng hết.
Đến đêm, thấy mồ hôi trên trán Tô Dạ càng ngày càng nhiều, sắp hết một ngày, nhưng sao nước ối vẫn chưa vỡ? Vẫn chưa sinh? Lục Tử Hiên nhìn các bác sĩ ngoài cửa, trong lòng rất sốt ruột, nhưng cũng bất lực.
Đến nửa đêm Tô Dạ vỡ nước ối, vài bác sĩ lập tức có mặt đẩy Tô Dạ vào phòng phẫu thuật, Lục Tử Hiên, Lục Cảnh Phong, Chung Kiện đều đứng ở cửa, lúc này Dư Tuệ cũng xuống giờ, cùng nhau đứng chờ, trong lòng vừa mong vừa khẩn trương.
Lục Tử Hiên lần đầu cảm nhận được cảm giác làm cha, tâm tình này không thể nào diễn tả.
"Tử Hiên, con đừng như vậy." Tô Dạ vừa mới đi vào. Lục Tử Hiên liền ở chỗ này đi qua đi lại liên tục, bà lần đầu nhìn thấy Lục Tử Hiên khẩn trương, đứa nhỏ này từ nhỏ đã vốn trầm ổn.
Mới nãy Lục Tử Hiên muốn đi vào xem Tô Dạ sinh nhưng Tô Dạ sống chết không muốn. Cậu thấy mình mà gặp ai vào lúc này cậu sẽ xấu hổ chết mất, huống chi là để người mình yêu nhìn thấy. Mà Lục Tử Hiên càng sợ cảm xúc của cậu không ổn định cho nên không miễn cưỡng, đứng ở bên ngoài chờ đợi.
|
CHƯƠNG 112: BÍ MẬT THÂN THỂ CỦA EM BÉ
Thời gian tích tắc trôi qua, thế nhưng không có ai ra ngoài, một lát sau cuối cùng có bác sĩ đi ra, nói rằng gì sợ gây hại đến thân thể của em bé cho nên không gây tê cho Tô Dạ, thành ra bây giờ đành phải chịu đựng cơn đau, hơn nữa khi sinh càng phải cố lên. Lục Tử Hiên nghe được, trong lòng run lên. Anh không ngờ Tô Dạ sẽ đến mức này.
"Tôi muốn đi vào."
Bác sĩ có chút kinh ngạc nhìn anh.
"Bác sĩ, cho tôi một bộ đồ khử trùng, để tôi vào."
Khi Lục Tử Hiên theo bác sĩ vào phòng, ngay lập tức nghe được tiếng Tô Dạ ẩn nhẫn cơn đau, Tô Dạ chưa từng nói với anh sẽ không gây tê, nếu không anh nhất định sẽ vào với cậu.
Có đồ chắn cho nên Tô Dạ không nhìn thấy nơi mình giải phẫu, chỉ cảm nhận được nơi đó truyền đến một cơn đau nhức. Trán đã bị mồ hôi tẩm ướt, trong miệng cắn một chiếc khăn, tiếng gắn xé từ trong đó truyền ra, lúc nhìn thấy bụng Tô Dạ Lục Tử Hiên cũng hết hồn, càng đừng nói thừa nhận Tô Dạ trong cơn đau đớn.
Thấy Lục Tử Hiên tiến vào, các bác sĩ cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, mà vẫn chuyên tâm làm tiếp.
Tô Dạ nhắm mắt lại, có vài lần suýt đau đến hôn mê, mơ mơ màng màng, dường như cậu ngửi được mùi hương quen thuộc, cũng có âm thanh quen thuộc, tựa vào tai mình, nhẹ nhàng nói, "Không sao, không phải sợ, có anh cùng em."
Là ai? Tô Dạ biết là ai, có điều cậu không có khí lực mở to mắt, khăn trong miệng được rút ra, một bàn tay đặt trước mặt, Tô Dạ cắn, dùng sự đau đớn của mình làm điểm tựa của nguồn lực, nhưng Lục Tử Hiên cảm thấy chút đau đớn này không bằng một phần. Thẳng đến khi nghe được tiếng trẻ con khóc nỉ non truyền từ dưới, Tô Dạ chính thức ngất đi.
Lục Tử Hiên còn chưa kịp vui sướng, đã bị Tô Dạ hôn mê doạ sợ không nhẹ, cũng may bác sĩ nói cho anh Tô Dạ không sao, chỉ đơn thuần hôn mê mà thôi.
Mà những người đang chờ bên ngoài nghe được tiếng trẻ con khóc lóc nỉ non, sự khẩn trương mới giảm xuống, tiếp theo là hai giọng khóc hỗn loạn càng lúc càng lớn, đúng thật là hai giọng.
Lúc này đã là rạng sáng.
Đang lúc Dư Tuệ vui vẻ vì Tô Dạ sinh con, đột nhiên bụng đau một trận, thật ra nãy giờ đã đau nhưng vì khẩn trương cho Tô Dạ nên không có để ý, hiện tại bình tĩnh lại, mới cảm giác được càng ngày càng đau, loại cảm giác này.... Chẳng lẽ....
Dư Tuệ biết 9 tháng cũng không phải không thể, nhưng....
"Tiểu Tuệ, em sao vậy?" Lục Cảnh Phong hiện tại mới chú ý đến sắc mặt người bên cạnh không đúng.
"Không biết nữa." Dư Tuệ ôm bụng, có chút khó chịu lắc đầu.
"Có phải là do máy thai hay không?"
"Cảnh Phong, hình như em cũng sắp sinh." ....
"Chúc mừng. Đây đúng thật là hai thằng cu béo mập." Chung Sướng đi ra ngoài, nói với Lục Tử Hiên.
"Cảm ơn." Lục Tử Hiên dĩ nhiên rất vui vẻ. Có điều rất rối rắm, anh mới nhìn thấy hai thằng nhóc đó.... sao mà.... Lục Tử Hiên do dự, nhưng vẫn mở miệng.
"Chú Chung, sao hai chú nhóc này... xấu quá?" Một chút cũng chẳng giống anh và Tô Dạ.
Chung Sướng sáng tỏ cười cười, "Cháu chưa thấy Tô Hân lúc mới sinh, bé lúc đó còn nhiều nếp nhăn hơn hai nhóc này. Còn hai nhóc này thì quá phấn nộn. Cứ yên tâm, qua một thời gian ngắn sẽ tốt."
"Vậy à?"
Khi hai người ra khỏi phòng giải phẫu, Lục Cảnh Phong lập tức đi lên, "Bác sĩ Chung, hình như Tiểu Tuệ cũng sắp sinh."
.....
Rạng sáng, bệnh viện lại có một đứa bé được sinh ra, có điều.....
"Lục Cảnh Phong, tôi có chuyện nói với anh."
Thấy biểu tình Chung Sướng có chút nghiêm túc, Lục Tử Hiên khó hiểu đi vào văn phòng.
"Giữa trán có nốt chu sa, là một cậu nhóc rất được." Chung Sướng cười nói, lập tức lại do dự một chút, "Có điều, rất đáng tiếc... vốn dĩ tôi tưởng đấy là một cậu nhóc."
"Sao, chẳng lẽ nhầm, là một cô nhóc à?"
Chung Sướng lắc đầu, "Là một bé song tính."
Lục Cảnh Phong có chút khiếp sợ, không ngờ đứa bé này lại có được thể chất của Dư Tuệ.
"Trước tiên có nên lựa chọn giới tính cho bé không?"
"Giới tính có thể lựa chọn?"
"Hiện tại khoa học càng lúc càng phát triển, sinh ra có thể lựa chọn giới tính để giải phẫu."
Nhưng vào lúc này, Lục Cảnh Phong do dự, ông thật ra một chút cũng không kỳ thị người song tính, nên cho dù thân thể bé có như thế đi chăng nữa, ông cũng sẽ rất yêu bé.
"Hỏi ý kiến Tiểu Tuệ đi."
Chung Sướng gật đầu.
.....
8 tháng sau, Trung Quốc.
Ba em bé nằm trên giường oe oe, đặc biệt trong đó có hai bé không ngừng cọ vào một bé còn lại, nhìn kỹ mới phát hiện ra bé còn lại có một nốt ruồi son trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có biết bao phong tình, nhất định bé sẽ thành tiểu mỹ nhân sau khi lớn lên. Nhưng bé có vẻ không muốn chơi với hai bé kia, liều mạng hướng người ra ngoài, nhưng bởi vì xương bé phát triển chậm cho nên bé không hoạt động nhanh được, kết quả bị hai bé kia kéo về, con nít thì không có bao nhiêu sức, chỉ đơn giản là nắm lấy.
"Thôi, Tiểu Hoàng, Tiểu Linh, đừng chọc chú út." Tô Dạ cười ôm hai bé lên, cũng bất đắc dĩ thật đấy, hai thằng con mình đặc biệt thích quấn lấy em trai của mình. Nhưng Lục Tử Ninh lại là một đứa bé im lặng.
Thấy các con vui vẻ, Tô Dạ không tự giác nghĩ về ngày mà các con được sinh ra....
|
CHƯƠNG 113: ĐẠI KẾT CỤC
Ngày hôm sau tỉnh lại, cậu mới biết là mẹ sinh non, hơn nữa đứa bé là người song tính, vốn dĩ định giải phẫu cho bé thành một bé nam, nhưng cuối cùng vẫn không làm, đầu tiên là thấy bé còn nhỏ như vậy, lo rằng giải phẫu sẽ để lại thương tổn, thứ hai, chuyện Dư Tuệ giải phẫu đã đủ làm Lục Cảnh Phong đau lòng, nhưng đây không phải mấu chốt, mà vì bọn họ thấy bất luận là ai cũng không có quyền quyết định giới tính cho bé, nếu khi bé lớn lên và hiểu chuyện, muốn làm giải phẫu, bọn họ sẽ không phản đối, để bé lựa chọn, chứ bọn họ không được tự tiện quyết định cuộc đời của bé.
Tên là Tử Ninh, chính là hy vọng tương lai bé có thể lớn lên bình an, hạnh phúc. Bởi vì thân thể bé, nên mọi người hết sức cưng chiều, hơn nữa Lục Tử Ninh thật sự rất dễ thương, nốt ruồi son trên trán càng khiến cho người ta trìu mến, bé quả thật là bảo bối của cả nhà, được mọi người yêu thương.
Tô Dạ một tháng trước đã về nước, bởi vì bọn họ làm hôn lễ tại Mỹ nên mất một ít thời gian. Quay về nơi đã 6 năm không về, tâm tình cực kỳ phức tạp.
Có điều, lúc này không hề giống với trước đây, bên cạnh cậu là người thân, người yêu, và ba đứa con. Cảm thấy thật thoả mãn.
Nhìn ba đứa bé trước mắt, các bé đều có chung một ngày sinh nhật. Lục Tử Ninh nằm trong lòng im lặng mút ngón tay ngủ, hai em bé của Tô Dạ, bé lớn tên là Lục Thiếu Hoàng, bé nhỏ tên là Lục Thiếu Linh. Hai bé con mở to mắt lườm lườm Lục Tử Ninh đang ngủ, vẻ mặt hai bé vô cùng đáng yêu.
Tô Dạ không hề ngờ sau khi về nước mình lại có được vận khí tốt như vậy, cậu tìm được một vị trí giảng viên tiếng Anh ở đại học C, cứ việc cho Tô Dạ không hoàn thành chương trình 4 năm đại học nhưng mọi người đều biết thành tích của cậu rất vĩ đại, lại ra nước ngoài nhiều năm, trình độ tiếng Anh thậm chí còn giỏi hơn giáo viên tiếng Anh trong trường, cho nên cậu được đặc cách nhận vào. Và rồi, Tô Dạ cùng Lục Tử Hiên chuyển nhà đến thành phố kia, như thế sẽ càng tiện cho công việc. Mua nhà lớn một chút, để cho Dư Tuệ và Lục Cảnh Phong cũng có thể qua ở chung.
Vốn tưởng cuộc sống sẽ luôn bình thản và an nhàn đến khi kết thúc, trong một lần ra ngoài mua mấy thứ trở về, Tô Dạ phát hiện trong nhà có hai người.
"Cậu chủ, mợ chủ, mời hai ngài theo chúng tôi trở về nhà một chuyến. Thân thể của bà chủ gần đây khá yếu." Người mặc đồ đen đứng tại cửa, nói với người bên trong, Tô Dạ nhìn ba mẹ trong nhà, có chút khiếp sợ nhìn người đến. Trong ấn tượng của cậu, gọi mẹ là mợ chủ, chỉ có...
"Tiểu Dạ, con về rồi à?" Dư Tuệ trước mở miệng với Tô Dạ, trong lòng đang ôm Lục Tử Ninh.
"Dạ."
"Ba mẹ phải về nhà họ Lục một chuyến, con trông Ninh Ninh giúp mẹ nhé." Dư Tuệ nói xong, đang định bế em bé đưa cho Tô Dạ, kết quả người mặc đồ đen lại mở miệng, "Mợ chủ, bà chủ dặn hãy mang cháu nội đến."
Bọn họ ngay cả việc này cũng biết? Lục Cảnh Phong lặng lẽ nhíu mày, nhưng vẫn để Dư Tuệ tiếp tục bế con.
"Ba mẹ đi đây."
"Dạ."
Tô Dạ đứng trên lầu nhìn ba mẹ theo vài người mặc đồ đen lên xe rời đi, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Cậu biết năm đó ba kết hôn với mẹ là đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Lục. Nhà họ Lục thật chất là một gia tộc khổng lồ, cho đến nay Tô Dạ vẫn chưa bao giờ nhìn thấy ông bà, bởi vì trong mắt họ, cậu chỉ là "người ngoài". Ông đã mất mấy năm trước, hôm nay bà gọi ba mẹ trở về, không biết là vì việc gì.
Buổi tối, Dư Tuệ về nhà, sắc mặt quả nhiên không tốt lắm, ngay cả Lục Cảnh Phong cũng có chút quái dị.
Lẽ nào là do thân thể của bà? Tô Dạ lo lắng, Lục Tử Hiên sau khi biết việc này cũng có chút bất an.
"Mẹ, có phải thân thể của bà...."
Dư Tuệ lắc đầu, Lục Cảnh Phong vỗ vỗ bà, nói với Lục Tử Hiên, "Thân thể của bà không sao, không cần lo lắng..."
"Vậy sao...."
Lục Cảnh Phong chậm rãi mở miệng, "Bà muốn ba mẹ giao Ninh Ninh cho bà, nói là cứ để nhà bên đó nuôi. Thật ra thì bà thích Ninh Ninh là chuyện tốt, chỉ là nó còn bé quá, hơn nữa thân thể lại...."
Dư Tuệ gật gật đầu, quay đầu về phía Lục Cảnh Phong, "Thật ra thì em không phải không muốn, nhưng mà con còn bé quá. Nhưng chúng ta cũng thiếu mẹ rất nhiều, hiện tại một mình bà ở nhà cũ, ba thì đã mất, thật ra bà cũng rất cô độc, mới nãy bà vừa thấy Ninh Ninh, em biết nhất định bà rất thích con. Nếu để bà nuôi, nhất định bà sẽ không ngược đãi con, có điều đứa nhỏ này vừa mới sinh ra, em có chút không muốn."
Lục Cảnh Phong biết bà xã đang thông cảm với mẹ, cảm thấy cảm động, nhẹ nhàng ôm bà, "Thiếu nhiều, nhưng không nhất thiết dùng con để trả."
"Sao ba mẹ không về đó ở?" Tô Dạ đột nhiên lên tiếng, cậu biết người già mà ở đó một mình trong một căn nhà to như thế nhất định sẽ tịch mịch, ba không về nhà nhiều năm như thế, thậm chí ít liên lạc, hiện tại bà đã lớn tuổi, nhất định bà rất hối hận chăng? Kiên trì muốn giữ đứa bé, nhiều khi là hy vọng ba mẹ trở về chăng?
Lục Cảnh Phong cũng sửng sốt, tựa hồ vừa ý thức được vấn đề này, ừ nhỉ, sao không về?
"Vậy còn con và Tử Hiên...."
Tô Dạ bật cười, "Ba, tụi con già đầu như thế này rồi, có thể tự chăm sóc. Nếu bà thật sự hy vọng ba mẹ trở về thì đây thật ra cũng là chuyện tốt. Cũng vừa lúc con và anh hai chuyển sang thành phố khác, ba mẹ không cần làm phiền chúng con chạy qua chạy lại."
Dư Tuệ cũng gật đầu, đúng vậy, sao bà cũng không nghĩ đến chuyện này?
Lục Cảnh Phong về nói với bà lão rằng ông và Dư Tuệ tính trở về, quả nhiên bà lão rất vui vẻ, bà không giả vờ bệnh nữa, trực tiếp xuống giường kêu người hầu chuẩn bị.
Lục Cảnh Phong cùng Dư Tuệ trở về nhà chính của nhà họ Lục, còn Lục Tử Hiên và Tô Dạ cùng ba đứa con chuyển sang thành phố mới, hai bé con phát hiện không thấy chú út nên rất bất an. Mà không biết, duyên phận của các bé, chỉ vừa mới bắt đầu.
"A.... Anh hai.... Đừng chọc đến nơi đó.... Ân...."
"Tiểu Dạ, em vừa bắn."
"Ân a.... Để em bắn.... A.... A..."
"Nhỏ giọng chút nào, kẻo đánh thức em bé đấy."
Nằm trên giường tân hôn trải chăn đỏ, hai người không ngừng triền miên, trên chăn đệm đỏ chót dính không ít chất dịch trắng đục, bầu không khí dâm mỹ.
"A... a... Muốn quá.... Anh hai.... A..."
"Tiểu Dạ, anh yêu em."
Hai người triền miên trên giường đương nhiên không hề để ý đến chiếc giường bé đặt bên cạnh, hai bé con nho nhỏ trong đấy đang trợn tròn mắt xem hết toàn bộ quá trình.
Kết thúc của một câu chuyện chính là mở đầu của một câu chuyện khác...
|