Tử Dạ Tình Triền
|
|
CHƯƠNG 100: YÊU TINH KHIÊU CHIẾN CỰC HẠN CỦA ĐÀN ÔNG (2)
"Bé dâm đãng, đừng nói với anh những lời như thế này." Lục Tử Hiên ấp úng hôn lên môi Tô Dạ.
Nghe thấy anh gọi mình là bé dâm đãng, Tô Dạ không biết sao đột nhiên thấy vô cùng hưng phấn, không ngừng dùng hạ thân cương cương cọ vào hạ thân của Lục Tử Hiên, thấy rằng nơi đó cũng đã cứng rắn, chắc thật ra cũng rất muốn mình đi.
"Đừng cọ nữa." Lục Tử Hiên đột nhiên buông Tô Dạ ra, đưa tay ôm lấy tay cậu quàng lên cổ anh, trong mắt cũng là lửa dục không lòng che giấu,
"Rất muốn?" Lục Tử Hiên biết phía dưới của cậu đã ướt đẫm.
"Muốn... Rất muốn.... Anh hai.... Cho em... Mau lên...." Hai mắt Tô Dạ mê ly nhìn anh, quả thật đang khiêu chiến cực hạn của anh.
Lục Tử Hiên không gắng không nhìn tới bộ dáng Tô Dạ hiện giờn mị hoặc ra sao, quay đầu chuyển xuống dưới, tiếp tục giúp cậu khẩu giao.
"A cáp.... Phía dưới cũng muốn... A..." Lục Tử Hiên đưa tay xuống lỗ nhỏ cơ khát bên dưới, đi vào.
"A cáp.... Không đủ... Ông xã... Em muốn thô hơn...." Biết là ngón tay, Tô Dạ cảm thấy chưa đủ.
Ngay cả ông xã cũng kêu ra, Lục Tử Hiên thật sự thiếu chút nữa mềm lòng, yêu tinh này.
Lại đút vào thêm một ngón tay, chạm đến nộn thịt bên trong, độ ấm rất cao, nghĩ đến bên trong rất chặt và rất nóng, trán Lục Tử Hiên bắt đầu chảy mồ hôi.
Cảm giác được anh hai chỉ đút thêm một ngón tay, Tô Dạ bất an vặn vẹo, anh hai rõ ràng biết mình muốn cái gì.... Có điều quả thật rất dâm đãng, Lục Tử Hiên không cho cậu, cậu càng muốn, phía sau lại càng hư không.
"Ân a.... A... Anh hai.... Em muốn anh hai... Ngô...." Lục Tử Hiên trữ tiếp lấy ra, chặn miệng Tô Dạ lại, anh sợ cậu nói ra lời dâm đãng nào đó khiến cho anh mất lý trí.
"Ngô.... Ân...." Lục Tử Hiên cẩn thận hôn cậu, chú ý tránh đè lên người Tô Dạ, hôn được cái anh buông ra để hít lấy không khí, sợ hôn lâu sẽ làm con nghẹn thở, ngón tay vẫn cắm ở lỗ nhỏ ướt sũng của Tô Dạ, dùng sức chuyển động, dù sao chiều dài của ngón tay so với dương vật là rất ngắn, cho nên chỉ có thể xâm nhập ở phần ngoài, sẽ không đụng trúng tử cung, Lục Tử Hiên cũng không quá lo lắng.
"Ông xã.... còn muốn... A cáp...."
Lục Tử Hiên cố gắng tìm điểm mẫn cảm, rồi không ngừng kích thích nơi đó, ngón tay cũng tăng lên ba ngón.
"A a.... Thật thoải mái.... A...."
"Tiểu Dạ."
"Ân... Anh hai.... A.... Ân.... A...."
"Tiểu Dạ."
"Ân... Sao.... A A...."
Anh không ngừng gọi tên cậu, môi không ngừng chạm vào cậu như cậu chính là bảo bối quý giá nhất. Rất cẩn thận, trong mắt tràn đầy yêu thương, đương nhiên còn tình dục chưa thể nào tản đi nữa....
"A cáp.... A.... Anh hai... Em muốn bắn... A...." Thân mình Tô Dạ cong lên, chất lỏng trắng đục phun ra, bàn tay nắm lấy vai Lục Tử Hiên cũng dùng sức, lỗ sau gắt gao cuốn lấy ngón tay anh, không khó tưởng tượng trong thân thể mình lúc này có bao nhiêu thoải mái. Nhìn Tô Dạ cao trào, hạ thân của Lục Tử Hiên quả thật cũng cứng rắn tưởng chừng sắp nổ.
Đơn giản lấy khăn lau người cho Tô Dạ, Lục Tử Hiên ngay cả quần áo cũng không giúp Tô Dạ mặc vào, chỉ kéo chăn đắp lên, định đi xuống giường.
"Anh hai, anh đi đâu?" Ngữ khí Tô Dạ mang theo sau cao trào biếng nhác, nhưng cũng rất mê hoặc.
"Anh vào phòng tắm." Nếu không tắm nước lạnh, anh sẽ điên lên mất thôi.
Không ngờ Tô Dạ đột nhiên đi xuống giường, cả người trần như nhộng trực tiếp ôm lấy Lục Tử Hiên, "Anh hai, đừng đi."
Thật ra cậu biết, cậu đều biết trong khoảng thời gian này Lục Tử Hiên thường xuyên thừa lúc cậu ngủ mà đi tắm nước lạnh, cậu vừa cảm động vừa đau lòng, dù sao cậu cũng rất yêu Lục Tử Hiên.
Nhưng cũng nhờ việc này mà cậu nhận được tầm quan trọng của mình đối với Lục Tử Hiên. Thế nhưng cậu không muốn anh hai khó chịu, lúc này tắm nước lạnh cũng không tốt.
Nếu muốn, cho dù không cần đi vào thì vẫn còn rất nhiều cách khác mà. Thế nhưng mới nãy anh hai đã thật sự nhịn xuống, bất chấp mọi dụ dỗ mà không trực tiếp đi vào.
"Ngốc quá, anh không có bỏ em đi." Lục Tử Hiên tưởng cậu không có cảm giác an toàn, dùng sức ôm cậu.
Ai ngờ tay Tô Dạ đã vói vào áo ngủ của anh, còn đụng chạm hạ thân anh.
"Tiểu Dạ..."
"Anh hai, em giúp anh."
"Nhưng...."
"Không đi vào, anh hai, em có thể lấy tay hoặc dùng miệng." Từ sau khi gặp nhau, vì đau lòng, cho nên anh không để cho cậu khẩu giao, thật ra Tô Dạ cực kỳ thích khẩu giao cho anh, bởi vì cái loại xạ hương độc đáo ấy sẽ làm cho cậu loạn ý tình mê, hơn nữa thứ to lớn của anh hai ở miệng mình cho cậu cảm giác vô cùng thân mật, cảm giác được nó tồn tại, anh hai tồn tại. Cậu thích cái vật vừa ấm nóng vừa thô to này, bởi vì trước khi phát sinh quan hệ với Lục Tử Hiên, cậu phải dùng dương vật giả trong một thời gian khá lâu, lần nào cậu cũng đều cho đấy là nơi đó của anh hai trong tay, trong miệng và trong thân thể cậu.
Tô Dạ định ngồi xổm để khẩu giao cho Lục Tử Hiên nhưng bị anh ngăn cản.
"Đừng ngồi, sẽ đè trúng bụng, lên giường đi." Đây là lần đầu tiên Tô Dạ bội phục lực nhẫn nại của Lục Tử Hiên, đến lúc này mà vẫn có thể suy nghĩ như vậy.
Lên trên giường, Tô Dạ không vội kéo quần lót anh xuống mà chậm rãi liếm bên ngoài, đem quần lót anh liếm quyện vòng quanh dương vật cực lớn và quy đầu quá to phồng ra ngoài. Tô Dạ liếm đến bên trên, cách quần lót hút dương vật Lục Tử Hiên thành tiếng.
"A...." Lục Tử Hiên tựa vào đầu giường, được Tô Dạ hầu hạ thoải mái, thở dài, "Ăn ngon không?"
"Ngon.... Tiểu Dạ thích dương vật của anh hai..." Tô Dạ nói xong, còn ngẩng đầu nhìn Lục Tử Hiên, trong mắt tràn ngập tình yêu.
Ông trời ơi, sao vợ mình có thể mê người đến như thế, Lục Tử Hiên có một loại xúc động muốn mắng cậu là yêu tinh.
|
CHƯƠNG 101: YÊU TINH KHIÊU CHIẾN CỰC HẠN CỦA ĐÀN ÔNG (3)
Tô Dạ liếm thật cẩn thận, giống như đang ăn một món gì đó rất ngon.
Đến khi quần lót đều ướt đẫm, gắt gao bao lấy xung quanh dương vật, Tô Dạ mới dùng răng chậm rãi cắn quần lót màu trắng xuống, dương vật thô nóng rất nhanh liền nhảy ra, đập lên mặt Tô Dạ. Như thể một trân bảo yêu thích, Tô Dạ cẩn thận dùng một bàn tay nắm lấy, rồi sau đó cọ nó lên mặt mình.
Lục Tử Hiên thiếu chút nữa phun máu mũi.
"Bà xã.... A.... Đừng vậy mà...."
"Anh hai rất thích ư?" Tô Dạ vẫn không chú ý động tác của cậu đã vô tình làm cho máu của anh nóng thêm vài phần, mà còn vui vẻ cọ lên mặt.
"Nơi này của anh hai thật nóng, mặt Tiểu Dạ đỏ lên hết rồi..." Có chút nhõng nhẽo.
"Tiểu yêu tinh." Lục Tử Hiên nhỏ giọng.
Tô Dạ hôn lên phía trên mấy cái, gậy lên trong tay mình run run, gân xanh nổi rõ hiện vẻ cơ khát.
"Không phải trước đây anh hai nói em là hồ ly tinh sao?" Ánh mắt dụ dỗ, giọng nói dễ nghe, Lục Tử Hiên cảm thấy sau khi mang thai Tô Dạ càng trở nên mê người! Quả thật là một hồ ly tinh mà....
"Hồ ly tinh, mau ngậm vào." Lục Tử Hiên nói xong còn đẩy đẩy bên môi Tô Dạ vài cái.
Tô Dạ nghe lời đem ngậm quy đầu to vào miệng, giống như đang mút kẹo que nắm lấy phần gốc của đàn ông, rồi mới liếm không ngừng, còn cố tình hút hai cái. Đầu lưỡi tại lỗ tiểu quét tới quét lui, nhấm nháp hương vị chua chua, Tô Dạ biết anh hai nhịn rất vất vả.
Tay cầm phía dưới xoa nắn, rồi Tô Dạ mới nâng nó lên, chậm rãi đưa vào miệng, đút thẳng tới yết hầu.
"A...." Cảm giác ướt át khiến cho Lục Tử Hiên rên một tiếng, rất muốn ấn đầu Tô Dạ làm tận hứng một phen, nhưng anh.... sợ làm cậu bị thương, hơn nữa Tô Dạ gần đây ngay cả mấy đồ mỡ cũng không thích ăn, bị mình đẩy sâu như vậy, liệu có buồn nôn không?
"Được rồi, Tiểu Dạ, nhả ra."
Tô Dạ giống như không nghe thấy Lục Tử Hiên nói, vẫn như trước đem vật to lớn đẩy vào chỗ sâu, bởi vì quá dài quá lớn, căn bản rất khó để nuốt vào toàn bộ, khoé mắt Tô Dạ đã chảy nước mắt.
Nhìn bà xã ra sức Lục Tử Hiên càng thêm đau lòng, nhẹ nhàng giữ chặt tóc của cậu, hạ thân xuống và kéo Tô Dạ lên trên, dương vật liền theo ra.
Bởi vì rút một cách bất thình lình, Tô Dạ không cẩn thận bị sặc nước miếng ho khụ khụ. Lục Tử Hiên vội vàng đứng lên giúp cậu thuận khí.
"Tiểu Dạ, không sao chứ?"
"Khụ khụ... Không sao đâu anh hai... Em tiếp tục giúp anh."
"Thôi đừng." Đang làm thoải mái, bỗng bị dừng lại thật ra Lục Tử Hiên cũng không chịu nổi, nhưng anh không muốn Tô Dạ như thế này, đặt Tô Dạ dưới thân chậm rãi hôn, Lục Tử Hiên mở miệng, "Tụi mình đổi sang cách khác."
Tô Dạ chưa kịp hiểu thì đã bị quay người lại, quỳ ghé trên giường. Tô Dạ có chút kỳ quái, chẳng lẽ anh hai muốn vào? Nghĩ như thế, lỗ nhỏ Tiểu Dạ liền cơ khát rụt lại, thật thèm quá....
"Anh hai.... Mau vào...."
Trông thấy lỗ nhỏ trắng noãn trước mắt như thể có hô hấp hé ra co lại, Lục Tử Hiên quả thật muốn vào, "Đừng nóng vội, Tiểu Dạ."
Lục Tử Hiên cầm dương vật thô nóng, nhưng không cắm vào phía sau của Tô Dạ, mà đưa vào giữa hai chân cậu.
Cảm giác rằng vật kia vào không đúng chỗ, Tô Dạ có chút mất mát.
"Anh hai...."
"Ngoan, kẹp chặt một chút, giúp anh chân giao."
Biết anh hai chỉ có thể làm như thế này, muốn giúp anh thoải mái, Tô Dạ cũng chỉ còn cách nghe lời kẹp chặt hai đùi.
"Thật nóng...." Giống như muốn làm phỏng nơi đó.
"Ưm.... Thật thoải mái...." Lục Tử Hiên thở ra một hơi, tuy không chặt không nóng như phía sau của Tô Dạ, nhưng nơi này cũng mang đến một cảm giác rất riêng, làn da trên mặt trong của đùi rất trắng mịn, trừu động vô cùng thoải mái, hơn nữa Tô Dạ cũng kẹp rất chặt.
"A.... Thật nóng.... A.... sẽ hư.... A...." Da cũng bị ma sát đỏ lên, anh hai động thật nhanh, Tô Dạ rên rỉ lung tung, chỗ bị trừu sáp nóng như lửa, vật vốn rất nóng lại không ngừng cọ sát khiến cho càng thêm nóng hơn.
"Giống như anh đang thật sự làm em vậy." Lục Tử Hiên cười, cúi xuống cắn lỗ tai Tô Dạ.
"Ân a.... Nóng quá.... To quá..." Làn da giữa hai chân rất mãn cảm, cho nên khi bị anh hai làm, cảm giác rất rõ ràng.
"Làm như vậy em có nhận thấy được khoái cảm không?"
"Có.... A cáp.... Ông xã.... Mau làm em.... A...."
Lục Tử Hiên cố ý thả chậm tốc độ, "Lỡ làm hỏng cặp đùi xinh đẹp của em, ông xã sẽ đau lòng."
"Ân cáp.... Đừng.... dừng.... Mau làm hỏng em đi.... Ông xã...." Sẽ hay hơn nếu làm hỏng lỗ nhỏ, Tô Dạ trong lòng bổ sung thêm một câu.
"Vậy thì anh liền làm hỏng em, đến lúc đó, đừng có than đau nha bà xã."
Lục Tử Hiên ôm eo Tô Dạ, mạnh mẽ trừu động, nhẫn nại lâu như thế cuối cùng cũng bạo phát.
"A.... Ân...."
"A a.... Không.... A.... Ô.... Ông xã...."
"A... Tha em... A... nóng quá..... A cáp...."
Giữa hai chân Tô Dạ đã đỏ một mảng lớn, thế nhưng Lục Tử Hiên vẫn liều mạng trừu động, hiện tại có muốn anh cũng không có cách nào dừng được.
"A.... Ông xã... Em muốn bắn... A...a..." Chỉ mới bị anh cắm vào đùi, mà Tô Dạ đã run rẩy từng đợt sắp bắn tinh.
|
CHƯƠNG 102: SONG HỶ LÂM MÔN
Lục Tử Hiên bóp dương vật Tô Dạ, giọng nói trầm thấp vang tại bên tai.
"Bà xã, chờ anh cùng bắn."
"Ân.... A.... Mau.... muốn bắn.... A...."
"Được, cùng nhau, đều cho em." Lục Tử Hiên càng lúc càng nhanh, cuối cùng đem dương vật giữa hai chân Tô Dạ rút ra, nhắm bắn vào lỗ nhỏ đang co rút và chảy nhiều dâm thuỷ, tinh dịch nóng bỏng bắn lên cửa mình, Tô Dạ cũng sung sướng một trận, bắn.
"Ông xã, cho vào." Cả người Tô Dạ mềm nhũn nằm trên giường, nói với Lục Tử Hiên.
Biết cậu nói đem thứ gì vào, Lục Tử Hiên cũng không phản đối, dù sao có bắn tinh dịch vào, nơi đó cũng chưa bao giờ bị tiêu chảy hoặc không thoải mái. Lấy ngón tay xoa xoa tinh dịch trên cửa miệng, rồi mới nhét vào bên trong.
"Thích ông xã đút thứ này vào chỗ đó của em không?"
"Thích." Tô Dạ ôm lấy cổ Lục Tử Hiên, cọ cọ vào ngực anh, vẫn rất muốn ở trong lòng anh hai.
Lục Tử Hiên cưng chiều hôn cậu, Tiểu Dạ của mình thật sự rất dễ thương.
Sau khi làm xong, chân của Tô Dạ bị đỏ một mảng rộng, thậm chí còn bị rách da, chảy tơ máu, Lục Tử Hiên đau lòng lấy thuốc mỡ bôi cho cậu, qua ngày sau không cho cậu xuống giường, sợ đi lại sẽ làm miệng vết thương trở nên xấu, Tô Dạ vốn đang hạnh phúc mà lại bị Lục Tử Hiên trông chừng.
Vốn Lục Tử Hiên muốn dắt Tô Dạ về nước nhưng cố tình cậu lại mang thai, hiện tại vẫn đang ở đây, hơn nữa có Chung Sướng từng có kinh nghiệm, cho nên đối với Tô Dạ là có lợi chứ không có hại, về nước ngược lại càng thêm phiền toái nên chuyện này chỉ có thể tạm gác qua một bên. Hơn nữa Tô Hân cũng luyến tiếc Chung Kiện, không muốn bé khổ sở, cũng cho bé nhiều thời gian hơn để ở bên ba lớn của bé, với lại cho bé một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý cũng tốt.
Nhưng mọi người không thể nào ngờ khi Tô Dạ mang thai tháng thứ hai, Dư Tuệ cũng được kiểm tra là có thai, đây quả thật là một tin mừng to lớn ngoài ý muốn. Bởi vì thân thể của Dư Tuệ trước đây đã được xác định không thể có con được nữa, tuy nói bà và Lục Cảnh Phong đã có Tô Dạ, cho dù không thể sinh thêm con nhưng cũng không mất mát mấy, dẫu thế, đột nhiên có thêm một đứa con bọn họ vẫn vui mừng.
Có điều thân thể của Dư Tuệ không được như Tô Dạ, tuy thành tử cung của Tô Dạ rất mỏng, nhưng trải qua vài năm điều dưỡng tốt, cộng thêm Lục Tử Hiên trong thời gian này luôn rất cẩn thận, cho nên em bé trong người Tô Dạ phát triển rất tốt.
Tô Dạ thấy bụng so với lúc có Tô Hân thì lớn hơn rất nhiều, không biết do có phải được chăm sóc kỹ quá hay không.
Dư Tuệ bởi vì lúc sinh Tô Dạ không được thuận lợi, sau đó cũng không điều dưỡng cho tốt, mấy năm nay vẫn luôn rất kém, tuy bản thân là bác sĩ nhưng chung quy vẫn không phải phụ khoa. Bây giờ bỗng dưng nhiều năm sau có thêm một đứa, năm đó tử cung của Dư Tuệ bị thương, ảnh hưởng đến một số bộ phận sinh dục, đứa bé này có thể được sinh ra hay không, vẫn không chắc được.
Biết mẹ mang thai, Tô Dạ đặc biệt vui vẻ, cậu biết năm đó mẹ không thể sinh được một đứa con cho nhà họ Lục, bên kia của nhà họ Lục rất để bụng và khinh thường, mẹ còn dẫn theo một "tạp chủng" mặc cho bọn họ chỉ trỏ.
Cho dù đã qua nhiều năm sau, sự chỉ trích này chỉ có lên chứ không có xuống. Cậu cũng biết là do cậu nên thân thể của mẹ mới như vậy, cậu cũng từng áy náy, mà bây giờ mẹ có thể mang thai, phỏng chừng người vui vẻ nhất chính là Tô Dạ.
Dư Tuệ vốn định chăm sóc Tô Dạ, kết quả mình cũng chả hơn. Lục Cảnh Phong càng khẩn trương, bà cuối cùng cũng hiểu tại sao Tô Dạ cả ngày nhăn mặt, cái này không thể làm cái kia cũng không thể làm, hiện tại hai mẹ con chỉ có một nhiệm vụ là ở nhà an ổn dưỡng thai cả ngày.
Ngày đó Dư Tuệ đang ở phòng bếp, bụng đột nhiên quặn đau, mới đầu Dư Tuệ không quá để ý, bởi vì trong giai đoạn này thỉnh thoảng đau là chuyện bình thường, cộng thêm thể chất không tốt. Nhưng không bao lâu sau, cơn đau càng lúc càng dữ dội, Dư Tuệ thiếu chút nữa không đứng vững mà ngã, may mà có chiếc bàn chắn lại, chỉ có một cái chén bị rơi xuống. Hiện tại mọi người không ở nhà, chỉ còn Tô Dạ ngồi ở sô pha đọc sách, nghe thấy tiếng vang, cậu lập tức hớt hải đi đến phòng bếp.
Tới nơi thấy mẹ một tay chống bàn một tay ôm bụng, trông có vẻ rất đau đớn, dưới đất là mảnh chén vỡ, nghĩ đến xảy ra chuyện gì, Tô Dạ hoảng sợ.
"Mẹ, mẹ sao vậy?" Tô Dạ cuống quít đi qua đỡ Dư Tuệ.
"Không sao đâu, Tiểu Dạ." Giọng Dư Tuệ rất suy yếu, bụng lại đau đớn.
"Con đỡ mẹ về phòng." Biết mẹ hẳn là đau bụng, cậu đỡ mẹ về phòng, cẩn thận tránh những mảnh vỡ.
Lần này có vẻ nghiêm trọng hơn lần trước, đỡ Dư Tuệ lên giường, Tô Dạ lập tức gọi điện thoại cho Lục Tử Hiên.
Lục Cảnh Phong cùng Chung Sướng gấp gáp về nhà, sắc mặt Dư Tuệ tái nhợt, khiến cho Lục Cảnh Phong rất sợ.
Chung Sướng cũng rất lo lắng, trước tiên để Dư Tuệ uống thuốc dưỡng thai, rồi mới làm kiểm tra.
"Mém tí nữa là sảy thai. Thời gian đứng quá dài có thể làm cho tử cung bị co rút gây nên đau bụng suýt chút bị sảy."
Lục Cảnh Phong lo lắng gần chết, đứa bé này đến được đây không dễ dàng gì mà lại gặp nguy hiểm, nhưng ông cũng lo lắng cho Dư Tuệ, "Cô ấy có thể gặp nguy hiểm hay không?"
"Bây giờ uống thuốc thì không sao, nhưng phải nghỉ ngơi. Tiểu Tuệ, sau này vẫn nên nằm nhiều thì tốt hơn."
Sau khi thuốc phát tác, Dư Tuệ cũng không còn vẻ khó chịu như hồi nãy, gật đầu với Chung Sướng. Lục Cảnh Phong đau lòng xoa má bà: "Nếu biết vất vả như thế, anh thà không muốn đứa bé này."
"Sao lại nói ngốc như vậy." Dư Tuệ đánh ông một cái, không dễ gì mới có được đứa bé này, bà rất yêu nó.
|
CHƯƠNG 103: SỰ QUAN TÂM CỦA ANH HAI
Thấy mẹ không sao, Lục Tử Hiên cũng an tâm một ít, chuyển mắt về phía Tô Dạ, "Em có thấy chỗ nào không thoải mái không? Nhờ bác sĩ Chung kiểm tra nhé, em nhất định phải nghỉ ngơi, đừng tuỳ tiện đi lại."
Tô Dạ trợn trắng mắt, "Anh hai, bữa nào em cũng nghỉ ngơi mà."
Chung Sướng cười bảo: "Tiểu Dạ, để chú kiểm tra cho con đi."
"Dạ." Tô Dạ gật đầu.
Nằm trên giường, Tô Dạ chợt nghĩ đến điều gì."
"Đúng rồi chú Chung." Tô Dạ có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi vấn để cậu vẫn luôn muốn hỏi, "Không biết sao kì này con lại thấy bụng mình to hơn?"
Lục Tử Hiên vẫn ngu người, sao anh lại thấy không to bao nhiêu?
Chung Sướng cũng có chút đăm chiêu nhìn cậu, có đoán nhưng không nói, dù sao điều kiện trong nhà cũng chẳng bằng bệnh viện, chuẩn đoán sẽ không được hoàn thiện, thân thể Tô Dạ như thế không thể đến bệnh viện, chỉ có thể làm kiểm tra đơn giản tại nhà, "Để lần sau chú mang về vài thứ kiểm tra cho con, nhưng con cứ yên tâm, thân thể con không có vấn đề gì."
"Dạ." Tô Dạ gật đầu.
Chung Sướng kiểm tra cho Tô Dạc, cơ bản không có vấn đề gì, thai nhi phát triển rất tốt, Tô Dạ bây giờ chỉ có hơi kén ăn một chút, thường ngày Tô Dạ không chịu ăn Lục Tử Hiên sẽ dùng miệng đút cho cậu, rốt cục cũng không biết hai người là đang ăn hay là đang tán tỉnh nữa, mà loại chuyện này càng làm nhiều càng dễ đổ lửa, Tô Dạ lại càng ngày càng kén ăn, Lục Tử Hiên dĩ nhiên không cho cậu khẩu giao, thay vào đó là làm chân giao như lúc trước....
Qua ba tháng, nôn nghén bắt đầu xuất hiện, Lục Tử Hiên nhìn thấy mà đau lòng, hoảng hốt khi nhớ đến hồi đại học cậu nôn như thế, lúc đó rõ ràng mình rất lo lắng nhưng lại làm bộ không biết gì, mình quả thật rất vô dụng, Lục Tử Hiên lại trách bản thân.
"Anh hai, sao vậy?" Sau khi xử lý sạch sẽ tại bồn rửa, Tô Dạ liền thấy anh hai đứng ngay bên cạnh, giống như đang tự trách chuyện gì.
"Không có gì, Tiểu Dạ, có thấy thoải mái hơn chưa? Có muốn uống nước không?"
"Khỏi.... Không cần...." Nôn một trận, Tô Dạ cảm thấy thư thái hơn một ít, cậu bây giờ nôn rất nhiều lần trong một người, hơn nữa phản ứng hình như nghiêm trọng hơn so với lúc có Tô Hân.
Bởi vì thiết bị là của bệnh viện, Chung Sướng không thể nói cầm về là cầm về, ba tháng sau, Chung Sướng cuối cùng mang về một dụng cụ kiểm tra cho Tô Dạ, có điều nếu mà đoán đúng, cũng nên kiểm tra sau khi có thai mang thai.
"Tiểu Dạ, qua đây nằm."
"Dạ." Chung Sướng xoa bụng Tô Dạ, nhìn hình ảnh xuất hiện trên máy tính, đồng tử đột nhiên mở to,
"Chú không đoán sai, Tiểu Dạ, trong bụng con thật sự có hai đứa."
Tô Dạ cũng rất kinh ngạc nhìn Chung Sướng, cậu không bao giờ ngờ được, cậu chỉ nghĩ đứa bé này cường tráng hơn Tô Hân, dẫn đến bụng mới có thể to như thế, đâu ai ngờ.....
"Chúc mừng con, Tiểu Dạ." Chung Sướng mở miệng, Lục Tử Hiên bên cạnh vẫn không thể tin được nhìn bụng Tô Dạ, mình có tận hai đứa con? Anh vui quá.
"Tiểu Dạ, sinh đôi đấy, Tiểu Dạ, em thật lợi hại." Lục Tử Hiên ôm bà xã nhà mình hôn tới tấp, cũng không quên hôn bụng Tô Dạ.
Tô Dạ đầy vạch đen (_ _|||) liên quan gì đến cậu? Bất quá cậu cũng rất vui vẻ, không ngờ trong bụng có tận hai em bé.... Tô Dạ cũng nhẹ nhàng xoa bụng, Dư Tuệ và Lục Cảnh Phong đứng bên cạnh cũng rất vui vẻ nhìn bọn họ, ai cũng không ngờ.....
"Cùng trứng hay khác trứng?" Dư Tuệ không quên hỏi một câu.
Chung Sướng nhìn lại, cười nói: "Sinh đôi cùng trứng, nhất định đây là sẽ hai chú nhóc nhìn y hệt nhau."
Tô Dạ và Lục Tử Hiên nhìn nhau, hạnh phúc nở nụ cười.
Dư Tuệ cũng dần dần tốt lên, sau khi thai nhi ổn định cơn đau cũng không xuất hiện thường xuyên, chỉ là bụng nhỏ hơn Tô Dạ rất nhiều, thoạt nhìn trông có vẻ không giống như có thai.
Tô Dạ gần đây có chút thèm ngủ, Lục Tử Hiên tắm xong là thấy bà xã đã cuốn chăn ngủ, trong tay cầm sách tiếng anh. Đã hơn ba tháng, anh còn cố ý hỏi Chung Sướng, bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, nếu làm vừa phải thì có thể.
Thấy Tô Dạ có vẻ thật sự mệt, Lục Tử Hiên nhìn thằng em có tinh thần của mình bất đắc dĩ thở dài, huynh đệ à, đêm nay lại phải để chú chịu uỷ khuất rồi. Rút quyển sách trên tay Tô Dạ, Lục Tử Hiên kéo chăn lên cao một chút, sợ Tô Dạ cảm lạnh, cưng chiều xoa má cậu, hoảng hồn phát hiện trên trán Tô Dạ chảy đầy mồ hôi lạnh, Lục Tử Hiên sợ tới mức không kiềm được, vội vàng gọi cậu: "Tiểu Dạ, em bị sao vậy? Tiểu Dạ?"
Tô Dạ có chút mơ mơ màng màng lẩm bẩm: "Đau...."
"Đau ở đâu?" Lục Tử Hiên vội vàng sờ mặt cậu, không sốt, sờ bụng, em ấy không đặt tay lên bụng, chắc hẳn không phải đau bụng nhỉ?
"Chân... chuột rút...." Tô Dạ nhớ rõ trước đây khi có Tô Hân cậu cũng thường xuyên bị chuột rút, có điều đó là vào giai đoạn sau, không biết là do có nhiều hơn một đứa hay là triệu chứng đến sớm hơn, nhưng chắc chắn sau này sẽ càng vất vả.
Lục Tử Hiên vội vàng đưa tay chuyển xuống dưới xoa bóp cho cậu, cho đến khi mày Tô Dạ dần dần không còn nhíu lại nữa mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, Tô Dạ cũng vì được xoa bóp mà tỉnh giấc.
"Còn chỗ nào không thoải mái không?" Lục Tử Hiên lau trán cậu, dịu dàng hỏi.
|
CHƯƠNG 104: KHÔNG NÓI CHO ANH BIẾT, ANH KHÔNG TIẾN VÀO
"Không có." Tô Dạ mở to mắt, lắc đầu.
"Mẹ kể trước đây khi em mang thai mỗi tối lúc ngủ luôn không thoải mái, chân thường bị chuột rút, khi lật người bụng sẽ khó chịu, sau này anh sẽ chăm nom em nhiều hơn, thấy chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói với anh. Tiểu Dạ, đều tại anh không tốt, để em phải chịu khổ như vậy."
Khi nghe Dư Tuệ kể Tô Dạ lúc mang chịu rất nhiều đau khổ, anh cảm thấy đau lòng.
"Không sao mà." Tô Dạ cười cười, vùi mặt vào lồng ngực Lục Tử Hiên, "Mới nãy cũng đâu có khó chịu, đều nhờ có anh hai đấy."
Lục Tử Hiên hôn cậu, "Sau này anh sẽ không để em chịu khổ nữa."
Rõ ràng không một chút lãng mạn nhưng Tô Dạ lại cảm thấy trong lòng rất ấm áp, ôm lấy anh.
"Tiểu Dạ."
"Sao?"
"Mệt không?"
"Không mệt lắm... Mới ngủ dậy."
"Vậy.... Mình làm đi." Chợt hai mắt toả sáng, "Anh đã hỏi bác sĩ Chung, chú ấy bảo bây giờ em thích hợp để "vận động" rồi." Nói xong, Lục Tử Hiên còn xấu xa vói tay vào trong quần áo Tô Dạ.
Tô Dạ có hơi mắc cỡ, đúng là anh hai, cho dù có vào bất kì lúc nào cũng không quên loại chuyện này, đồ háo sắc. Thế nhưng cậu vẫn không kéo bàn tay đang trên người mình tác quái của Lục Tử Hiên, cứ mặc anh sờ soạng.
"Anh đã nhịn 3 tháng."
"Em biết." Tô Dạ cười cười, bây giờ anh hai trông cứ như con nít không được ăn kẹo, "Vậy thì làm đi."
Lục Tử Hiên hưng phấn hôn cậu, vừa cởi quần áo trên người Tô Dạ. Chỉ mới ba tháng nhưng bụng đã rất lớn, Lục Tử Hiên hôn môi Tô Dạ rồi chuyển xuống, ngậm lấy yết hầu của Tô Dạ và đùa giỡn với nó, sau đó in lại trên cổ một dấu hôn đỏ hồng.
"Ân.... Anh hai.... Đừng... Rõ quá..."
"Đừng sợ, không ai dám nói ra."Lục Tử Hiên tiếp tục.
Đương nhiên đâu có ai dám nói, nhưng em sẽ mắc cỡ. Tô Dạ buồn bực nhưng Lục Tử Hiên vẫn cố ý, mỗi lần tạo ô mai đều để người ta thấy được, có mấy khi không làm cũng muốn lưu lại ấn ký trên người mình. Nghĩ đến biểu tình của Chung Kiện mỗi lần thấy bọn họ đều xấu hổ dời ánh mắt, còn có một lần nhắc nhở đang ở trong giai đoạn đặc biệt đừng nên làm nhiều.
Cởi quần áo Tô Dạ xong, Lục Tử Hiên nhìn thấy bụng Tô Dạ lộ ra ngoài, tay anh xoa xoa một cách chậm rãi, Tô Dạ đỏ mặt, thở dốc dồn dập. Cậu không chịu nổi nhất là khi anh hai xoa bụng cậu, cảm giác rất vi diệu....
"Ở đây có con của chúng ta."
"Dạ."
Hôn lên nơi đó cơ hồ là thói quen mỗi ngày của Lục Tử Hiên, có đôi khi Tô Dạ nghĩ anh hai do trước đây không trao đổi tình cảm nhiều với Tô Hân nên bây giờ mới như thế này chăng? Tranh thủ trao đổi tình cảm sớm một chút? Bất quá anh hai thế này khiến Tô Dạ cảm thấy anh rất đáng yêu.
Lục Tử Hiên cầm phía dưới của Tô Dạ, xoa nắn cho cậu: "Tiểu Dạ, em còn nhớ lần đầu tụi mình làm tình không?"
"Nhớ." Không rõ sao anh hai đột nhiên nhắc tới chuyện này, không biết sao chợt Tô Dạ đỏ mặt, là vì cậu nhớ đến một cảnh tượng.
"Bộ quần áo đó bây giờ còn không?" Lục Tử Hiên bất thình lình kề sát tai Tô Dạ mà nói. Anh vẫn nhớ rõ khi đó Tô Dạ đặt áo sơ mi mình không cần nữa trên đầu giường, anh cũng nhớ rõ có một lần thấy bộ quần áo đó đã khiến anh bắn ra trong lúc làm tình với Tô Dạ.
Tô Dạ dĩ nhiên biết anh trai đang nhắc tới bộ quần áo nào, đỏ mặt gật đầu, cậu vẫn giữ.
Lục Tử Hiên thấy Tô Dạ chẳng những đỏ mặt, mà còn có hơi trốn tránh mình, đột nhiên nghĩ đến lẽ nào có chuyện gì mà mình không biết chăng?
"Tiểu Dạ, hôm đó ngoại trừ cầm quần áo anh để lại, em còn làm chuyện gì?"
Quả nhiên, tai đỏ như thế, nhất định có chuyện gì mà mình không biết.
"Nói." Lục Tử Hiên vươn đầu lưỡi liếm lỗ tai Tô Dạ khiến cậu run rẩy.
"Đừng....." Tô Dạ lắc đầu, chính cậu cũng không biết tại sao mình lại nghĩ đến cảnh tượng kia, sẽ rất mất mặt nếu nói cho anh hai biết....
Lục Tử Hiên xấu tính cười cười, nắm chặt dương vật của Tô Dạ lên xuống nhanh hơn.
"A.... Ân.... Anh hai...."
"Chịu nói chưa?"
"A.... Đừng.... Ân a...."
"Không nói à?" Lục Tử Hiên cười tà cho một ngón tay vào lỗ sau của Tô Dạ, "Ướt như thế này rồi, bà xã, em không nói thì đêm nay sẽ không vào."
Anh biết Tô Dạ cũng muốn.
"Anh hai xấu xa." Tô Dạ mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Lục Tử Hiên. Vậy rốt cuộc là đang tra tấn anh hay tra tấn mình đây?
"Sẽ tệ hơn nữa." Lục Tử Hiên lấy một dải lụa trực tiếp cột vào dương vật Tô Dạ.
"Anh hai, tháo ra.... A..." Phía trước rất trướng, tuy hiện tại không có khó chịu cho lắm nhưng khi sắp bắn tinh mà bị cột chặt như thế, nhất định sẽ rất khó chịu.
"Bà xã không chịu nói sao?" Lục Tử Hiên uỷ khuất nhìn cậu, vừa đút hai ngón tay vào lỗ sau của Tô Dạ, bên trong thật ướt, thật nóng, nghe nói bên trong người đang mang thai rất thoải mái, cho dù Tô Dạ là nam cũng không ngoại lệ.
"Ân... Anh hai.... Đừng... A...."
"Vậy bà xã nói đi."
"A.... Anh hai.... Mau vào.... A.... Rất ngứa.... Bên trong ấy...."
"Đừng hòng dụ dỗ anh." Quả nhiên giọng của Lục Tử Hiên đã khàn khàn, thật ra thì vất vả lắm mới có thể làm, anh cũng rất muốn coi trời bằng vung làm một trận, nhưng chợt phát trò này chơi cũng vui đấy chứ.
Tô Dạ cố ý kẹp chặt lỗ thịt, gắt gao cắn lấy ngón tay anh, nhưng Lục Tử Hiên vẫn nhất quyết không cho cậu, thế là cậu chỉ có thể run rẩy nói:
"Em nói... nhưng anh hai.... không được.... cười em...." Cậu đã mất đi vốn từ của mình, chỉ sử dụng được từ "cười" này thôi.
"Tất nhiên không." Anh hôn hôn cậu.
"Sau khi anh đi.... A... Em lấy... tinh dịch... anh hai bắn... vào trong.... lấy ra ngoài rồi ăn...."
|