Tử Dạ Tình Triền
|
|
CHƯƠNG 105: ANH HAI NGON HƠN
Tô Dạ nói xong mặt đã đỏ như cà chua. Lục Tử Hiên tỏ vẻ không nghe rõ, dừng lại một chút, sau đó vui vẻ nở nụ cười.
"Đã nói không được cười!" Tô Dạ lẩn qua một bên, rõ ràng đã không cho cười rồi mà.
"Không cười đâu, chỉ tại anh rất vui."
Có khác gì với cười đâu chứ!
"Tiểu Dạ quá đáng yêu."
"...."
"Nếu Tiểu Dạ thích, sau này tinh dịch của ông xã sẽ chừa cho em ăn tất, mặt trên mặt dưới mặt nào muốn ăn cũng được."
Lời nói dâm uế của anh khiến Tô Dạ phải vùi đầu vào chăn, "Ai muốn ăn tinh dịch của anh chứ." Giọng nói rầu rĩ, có vẻ như đang tức giận, nhưng thật chất Tô Dạ ở trong chăn đang bật cười.
"Ha ha, không ăn không ăn, bà xã, vậy lần sau đừng có xin xỏ gì hết nha." Lục Tử Hiên kéo chăn ra, xoay mặt cậu lại đây, ánh mắt ôn nhu.
"Ai.... Ai xin xỏ anh...." Tô Dạ đỏ mặt không nhìn anh, nhưng cậu biết anh nói đúng, cậu rất thích ăn tinh dịch của anh, cả mặt trên lẫn mặt dưới cũng thế.
Lục Tử Hiên vẫn rất vui vẻ, ôm hôn Tô Dạ, ngón tay cắm vào phía dưới của Tô Dạ trừu động, còn cố ý cào cào vách tường yếu ớt.
"Ân a.... Có thể..." Vốn cũng rất ẩm ướt, hiện tại bị ngón tay anh châm ngòi, dần dần cảm thấy bên trong ngứa rất lợi hại.
"Vầy là có thể sao? Còn mới nói sẽ không xin xỏ anh." Lục Tử Hiên cười, kéo chân Tô Dạ, làm cậu thành hình chữ M nằm trên giường sau đó lấy gối chèn vào bên dưới, như thế này Tô Dạ sẽ thoải mái.
Cúi đầu là có thể nhìn thấy bụng mình, lại bày ra tư thế kiểu này, Tô Dạ cảm thấy rất khó khăn, hơn nữa anh còn nhìn chằm chằm vào nơi đó.
"A.... Anh hai.... Đừng nhìn...." Muốn khép chân lại, nhưng bất đắc dĩ bị anh kéo ra.
"Đều đã là vợ chồng già hết cả rồi, bây giờ còn mắc cỡ có phải hơi trễ không?" Lục Tử Hiên cười xấu xa. Ngón tay đè ép bên ngoài lỗ thịt, nhìn bông cúc hồng phấn tại mình đụng vào nên co lại, nếp nhăn không hoàn toàn dãn ra, thật sự rất giống một bông hoa nhỏ xinh đẹp.
Lục Tử Hiên cúi đầu, chậm rãi liếm bên ngoài, muốn xoá đi vết nhăn nhưng lại càng làm nó co rút.
"A cáp.... A.... Đừng.... Liếm.... Như thế.... A...." Tô Dạ chịu không nổi nhất là anh liếm bên ngoài rồi mới chậm rãi cắm đầu lưỡi vào, lần nào cũng làm cậu khẩn trương, đồng thời khoái cảm sẽ rất mãnh liệt. Đặc biệt đang ở thời kì mang thai, Tô Dạ không thể chịu nổi kích thích dù chỉ một chút.
"A cáp.... Anh hai.... A..." Tô Dạ nhắm mắt lại, nắm chặt chăn đệm dưới thân, mọi cảm giác đều tập trung ở phía dưới.
Lục Tử Hiên chậm rãi liếm rồi hút, "Tiểu Dạ, nước dâm ở đây còn nhiều hơn lúc trước."
"A cáp.... Đừng hút.... A.... Hút khô mất..."
"Sẽ không hút khô, còn rất nhiều, còn hút càng chảy ra." Lục Tử Hiên cười, quả nhiên trên tay đầy dâm dịch, đưa tay vói vào miệng Tô Dạ, "Mùi vị thế nào?"
"Không ăn được." Tô Dạ nhíu mi.
"Bé dâm đãng, vậy mà dám ăn tinh dịch của ông xã."
Tô Dạ liếm ngón tay anh, "Tại vì tinh dịch của ông xã ăn ngon."
"Hồ ly tinh." Lục Tử Hiên thật sự nhịn không được, rút ngón tay ra, đặt tay lên đầu gối Tô Dạ, tay còn lại cầm dương vật đã thẳng tắp tận trời chậm rãi tiến vào lỗ hậu của Tô Dạ.
"Ân a.... Tiến vào.... Ông xã.... A...."
"Đều cho em hết, đừng nóng vội." Lục Tử Hiên tiến vào rất cẩn thận, sợ làm Tô Dạ bị thương, thật ra anh vẫn sợ, trước đây khi có Tô Hân, bởi vì anh làm quá kịch liệt.... nên suýt nữa bị mất. "Nếu không thoải mái nhất định phải nói cho anh biết."
"Ân.... A.... Anh hai... Sâu hơn..." Tiến vào chỉ một chút như thế căn bản không thể thoả mãn Tô Dạ, cậu biết anh hai chưa cắm vào hết.
Lục Tử Hiên cũng đầu đầy mồ hôi, bên trong thật sự rất ướt và cũng cực kỳ nóng, đã lâu không cảm nhận được cảm giác này, giống như có mấy chục cái miệng nhỏ đang đồng thời cắn mình hay có vài dải lụa đang quấn chặt lấy mình, rất thoải mái. Thẳng lưng, cắm dương vật vào sâu hơn, còn cố tỉnh đỉnh vào chỗ ấy của Tô Dạ.
"A cáp.... Anh hai.... A.... Thật thoải mái...." Tô Dạ phát ra tiếng thở thoả mãn, mấy tháng gần đây dùng ngón tay, căn bản không được đại quy đầu cực nóng đỉnh cho thoả mãn, thật thích quá.
"Anh hai.... Mau động... A...." Tô Dạ thẳng lưng muốn hùa theo ý anh hai, chợt phát hiện mình bây giờ có chỗ khác, vừa động sẽ thấy có một cỗ trọng lực đánh úp lại, hơn nữa em rất mỏi.
"Tiểu Dạ, em không sao chứ?" Anh hỏi han, quên mất phải động, "Em đừng lộn xộn, anh sẽ động."
"Dạ.... Anh hai.... Động...."
Lục Tử Hiên chậm rãi rút dương vật ra rồi mới chậm rãi đi vào, động tác thong thả như cố tình tra tấn.
"Anh hai.... Anh.... Ân a.... Nhanh lên.... A...."
"Anh sợ làm em bị thương."
"Không phải chú Chung đã nói có thể làm sao? Không sao đâu anh." Hiện giờ đã cắm ở trong mà còn làm chậm như vậy chẳng khác gì muốn lấy mạng mình. Thế là Tô Dạ cố ý dùng sức kẹp chặt lại.
"A... Tiểu yêu tinh, đừng bất thình lình co lại như thế." Mắt Lục Tử Hiên có chút đỏ, anh cũng nhịn thật lâu, nào chịu được bà xã đối xử với mình như thế.
"Vậy thì anh hai nhanh lên đi.... A cáp...." Tô Dạ chưa nói xong, anh đã tiến lên, lúc này rút dương vật ra thì chậm nhưng lúc vào thì lại hung hăng, thế nhưng anh cũng đặc biệt cẩn thận không đụng đến tử cung, chỉ ma sát điểm mẫn cảm của Tô Dạ.
|
CHƯƠNG 106: TIẾP TỤC YÊU YÊU
"A..... Thích.... Thật thích... Dương vật.... của.... anh hai...."
"Thích anh như thế nào?"
"Thích.... A.... Rất thích.... bị.... dương vật.... của anh hai làm.... thoải mái nhất.... Ân a...."
"Hồ ly tinh, lỡ em bé sinh ra sau này cũng câu dẫn đàn ông như em thì tính sao đây?" Lục Tử Hiên nửa vui nửa đùa.
"Sẽ..... sẽ không... đâu...." Trong lúc làm mà nhắc tới em bé, Tô Dạ cảm thấy không được tự nhiên.
"Ba dâm đãng như thế, nhất định con cũng sẽ rất mê người."
"Anh.... bộ.... anh biết... A... bé sẽ nằm dưới sao?"
"Thì ra bà xã muốn sinh hai bé công." Anh đột nhiên sáng tỏ cười cười, quy đầu hơi đánh vào điểm mẫn cảm của Tô Dạ.
"A... A.... Anh hai...."
"Đúng rồi, lần sau hỏi bác sĩ Chung là nam hay là nữ. Nếu là con gái, nhất định sẽ xinh đẹp như Tiểu Dạ."
Nghe anh nói, Tô Dạ thẹn thùng, cái gì mà xinh đẹp như mình!"
"Em... em... đâu phải con gái.... đâu..."
"Dĩ nhiên anh biết bà xã của anh không phải con gái." Lục Tử Hiên hôn bụng cậu, "Nhưng nhìn em thật sự rất đẹp."
Khó trách sẽ hấp dẫn nhiều ruồi bọ như vậy, trước đây cũng do mình sơ suất quá, bên người có một vưu vật* như thế này mà cũng không bảo vệ cho tốt. Lục Tử Hiên nghĩ thầm.
*vưu vật: là bảo vật vừa đẹp vừa có tính nguy hiểm.
"Tiểu Dạ, sau này anh sẽ không để bất kỳ kẻ nào đoạt em đi." Tiếng nói trầm thấp của anh vang lên.
"A.... Em đã là.... của anh hai..." Một câu này của Tô Dạ lại khiến Lục Tử Hiên kích động, mạnh mẽ làm vài cái nhưng không phải chín nông một sâu, mà là cú nào sâu cú nấy, mỗi một lần đều làm đến điểm "quan trọng".
"A ân... A..."
Trừu sáp, Lục Tử Hiên sợ cứ cái đà này eo Tô Dạ sẽ mỏi, thế là mở miệng hỏi: "Tiểu Dạ, có thấy mệt không? Mình đổi nhé?"
"Dạ."
Ôm lấy cậu, Lục Tử Hiên để Tô Dạ đưa lưng về phía mình rồi mới ngồi xuống dương vật, tay cũng vừa vặn đặt lên bụng hơi hở ra ngoài của cậu, đổi sang tư thế này mà trừu sáp.
Lỗ sau bị anh hai cắm, phía trước bị một tay nâng lên, còn chậm rãi vuốt ve, Tô Dạ chỉ cảm thấy toàn thân hưng phấn, hai tay chống trên đùi Lục Tử Hiên, thân thể cũng theo nhịp chuyển động ra vào mà lắc lư.
"A.... Thật trướng... ân..."
Bên trong Tô Dạ so với trước đây càng thêm ướt át, Lục Tử Hiên trừu sáp vài cái là có cảm giác chất lỏng bị mình kéo ra theo, căn bản hoàn toàn không cần bôi trơn vì có thể tự phân bố ra nhiều chất lỏng như thế, tại không khí vang lên tiếng phốc xuy.
"Thân thể của bà xã quả thật là bảo bối." Chẳng những làm tình thích như vậy, mà còn có thể sinh con cho mình.
"A.... Lúc trước.... Anh hai.... Nói em là quái vật.... A...." Tô Dạ nhớ đến lời Lục Tử Hiên nói, hơi hơi đô miệng.
"Bà xã, anh sai rồi. Em quên đi nhé, anh thật vô tâm." Lục Tử Hiên lo lắng nhất là Tô Dạ lôi ra chuyện cũ, hơn nữa lúc trước đúng thật là mình đã nói như vậy, thật sự có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
"Hù anh đấy.... A... Ân.... Thật ra em.... Đã sớm... không ngại... A..."
"Bà xã, em thật xấu xa. Để xem vi phu làm thế nào để trừng phạt em." Lục Tử Hiên cười tà cắn cắn lỗ tai Tô Dạ, anh nâng thân thể cậu cao lên một chút, còn mình thì ấn theo hướng xuống.
"A.... Kích thích quá.... A.... Đừng vậy mà...."
"Bà xã, nói sau này em không để ý nữa."
"Em.... A.... Em không để ý gì hết a.... A...." Tô Dạ buồn bực, tự dưng tự mình chuốc khổ làm chi.
Lục Tử Hiên mặc kệ cậu, tiếp tục dùng sức tiến lên, anh đã nhịn ba tháng, hiện tại đúng lúc bùng nổ. Thế nhưng thật ra anh mỗi một lần đều rất cẩn thận, chú ý không vào quá sâu, nếu như tiếng rên rỉ của Tô Dạ có một chút không thoải mái anh sẽ nhẹ bớt, dĩ nhiên đấy chỉ là một chi tiết rất nhỏ, Tô Dạ trầm tẩm trong khoái cảm không để ý đến.
"A... Anh hai... Đủ... A..." Lục Tử Hiên đã bắn hai lần nhưng vẫn không tha cho cậu, do thay đổi rất nhiều tư thế nên Tô Dạ không đến nỗi mệt, có điều lỗ sau bị anh cắm nóng không thôi, rất nhiều chất lỏng trắng đục bắn vào bên trong, bởi vì lâu lắm không làm nên Lục Tử Hiên bắn đặc biệt nhiều, Tô Dạ cảm thấy mình chống đỡ không nổi.
"Ân a.... Thật trướng.... A... a... nhiều lắm.... a...." Mỗi lần rút đều kéo theo một ít chất lỏng, dọc theo đó mà chảy xuống giường, thấm vào chăn đệm trên giường, ướt một mảnh. Chất lỏng Tô Dạ bắn ra cũng làm ô uế bụng cậu, còn chảy tới nơi hai người kết hợp hoà cùng tinh dịch kết hợp thành một thể.
"A...." Lục Tử Hiên lại bắn, Tô Dạ cũng theo đó cao trào. Biết thân thể của cậu không như người thường, Lục Tử Hiên cũng hơi khắc chế bản thân, chỉ làm ba lần rồi không có làm nữa, chờ Tô Dạ ổn hơn thì làm mới thoải mái.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Tô Dạ chỉ cảm thấy người mình đau nhức không thôi, quả nhiên thân thể vẫn không chịu được.... Tô Dạ chợt cảm thấy mình già đi.
"Tiểu Dạ, tỉnh rồi sao?" Một mùi hương truyền đến, thì ra đó là Lục Tử Hiên bưng một tô chén đứng cạnh cửa, "Bữa nay nấu cháo trứng thịt muối, rất nhẹ bụng, ăn đi nào."
"Dạ." Mấy bữa nay Tô Dạ và Dư Tuệ luôn có khẩu vị không tốt, thế nên Lục Cảnh Phong vắt hết óc suy nghĩ nấu món gì cho bọn họ.
Lục Tử Hiên đỡ Tô Dạ xuống giường đến nhà vệ sinh sau đó lại đỡ lên giường, cầm tô đút cậu từng muỗng từng muỗng. Tô Dạ và Dư Tuệ cùng chuyển sang đây ở, người một nhà cuối cùng chân chính ở bên nhau.
Mà hễ mỗi lần đút ăn thì cuối cùng cũng phát triển thành miệng đút miệng....
"Ba ơi." Lúc này Tô Hân đã thức dậy từ cách vách đi qua, hôm nay là cuối tuần, Lục Tử Hiên không đưa bé đến trường.
|
CHƯƠNG 107: CÒN SINH NỮA SAO
Vừa đến là thấy cha dùng miệng đút cháo cho ba, bé con rất hiếu kì trợn mắt, tại sao cha lại đút ba bằng miệng vậy?
"Cục cưng dậy rồi sao?" Tô Dạ có chút xấu hổ đẩy đẩy Lục Tử Hiên. Cậu vẫn không quen thân thiết với anh trước mặt con. Dưới sự cưỡng bức của Lục Tử Hiên, con trai rốt cuộc cũng chịu ngủ một mình, có điều bé vẫn thích dính lấy Tô Dạ như lúc trước.
"Dạ. Thơm quá. Con đói bụng."
"Anh hai, để cho con ăn trước đi." Nghe con nói đói bụng, Tô Dạ hối Lục Tử Hiên.
"Rồi." Lục Tử Hiên buông tô cháo, "Đợi tí nữa anh sẽ đút em ăn tiếp."
Tô Dạ rất muốn cười, cậu đâu phải con nít cũng chả phải tàn tật, tại sao anh hai cứ nhất quyết phải đút cho cậu ăn? Hơn nữa, tên này còn dùng miệng đút thành nghiện.
"Cục cưng đút cho ba." Chợt Tô Hân rất vui vẻ chạy tới, giơ tay định lấy tô cháo.
Này nhóc con, ngay cả chuyện này con cũng muốn giành với cha à? Lục Tử Hiên bất mãn.
"Nóng lắm, cục cưng đừng đụng vào. Để cha đút cho ba con rồi con cũng ăn nha."
"Con cũng muốn giống cha dùng nơi này đút ba." Bé con ngây thơ chỉ vào cái miệng nhỏ của mình, trán Lục Tử Hiên đã dần xuất hiện vạch đen
(_ _|||)
"Không phải cục cưng đói bụng sao? Con cứ ăn đi, không cần đút ba đâu."
Tô Dạ chỉ có thể tạm thời tách hai cha con ra, mắc công hai người nhào vô đánh lộn, hơn nữa vừa nãy nghe Tô Hân phát biểu Tô Dạ quả thật rất muốn đánh Lục Tử Hiên, đều là anh dạy xấu trẻ nhỏ.
Lúc này Dư Tuệ từ phòng bên cạnh sang, nhìn thấy Tô Hân đứng đó bèn gọi bé qua.
"Qua đây, nội dắt con đi ăn."
"Dạ." Bé con cao hứng đi theo Dư Tuệ, để lại Tô Dạ đang trừng mắt nhìn ông xã nhà mình.
"Tại anh hết đó, để con nhìn thấy, lỡ nó trưởng thành sớm thì tính sao đây."
"Đi học ở nước ngoài không muốn trưởng thành sớm là một điều rất khó."
Lục Tử Hiên bĩu môi, không có chút vẻ gì là nhận sai.
Còn lý sự? Tô Dạ tiếp tục trừng.
"Tiểu Dạ, hai đứa này sinh xong thì mang tụi nó về nước giáo dục đi." Ý của anh thật ra là muốn về nước.
"Ưm." Tô Dạ cũng không phản đối, thật thì ra nơi nào cũng được, đằng nào con cái cũng phải đi theo bọn họ, mà cậu muốn ở chung một chỗ với anh hai.
Ngày hôm sau, Chung Kiện và Chung Sướng đều qua, lại làm kiểm tra cho Tô Dạ thấy tất cả đều bình thường mới an tâm.
"Bây giờ có thể biết được làm nam hay nữ chưa?" Lục Tử Hiên đã muốn hỏi ngay cho biết ngay bây giờ.
"Bây giờ thì có hơi khó khăn, nhưng qua bốn tháng xem sẽ chính xác hơn."
"À."
Chung Sướng còn việc, đến khám cho Tô Dạ và Dư Tuệ xong liền rời đi, còn lại Chung Kiện trong phòng Tô Dạ.
"Tiểu Dạ, nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt."
"Dạ." Cậu cảm thấy không có gì hết, chỉ là Lục Tử Hiên rất khoa trương, mới ba tháng thôi mà đã đỡ cậu đi lung tung, cậu nhớ hồi mang Tô Hân bốn tháng, cậu còn đi học quân sự, chẳng qua cuối cùng té xỉu....
"Vậy thì anh an tâm, mấy ngày nay vẫn muốn sang khám cho em nhưng trong bệnh viện bận quá, bận rộn xong thì mọi người đã đi ngủ mất rồi."
"Không sao đâu ạ, anh không cần lo lắng. Anh hai sẽ chăm sóc cho em."
Chung Kiện nhìn Lục Tử Hiên, gật gật đầu, mỉm cười, không biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì.
Buổi tối vào lúc ngủ, Lục Tử Hiên vẫn thích ôm Tô Dạ.
"Tiểu Dạ, sau này đặt tên con là gì cho hay?"
"Anh hai, để sinh ra đã." Tô Dạ cười đáp.
"Anh đợi không kịp nữa." Lục Tử Hiên kích động vuốt bụng Tô Dạ. Tô Hân đã cùng họ với Tô Dạ, hai đứa lần này....
"Vậy anh hai muốn đặt tên gì?"
"Lục Tử Dạ."
Tô Dạ 囧 Có cảm tình nên ghép tên hai người lại với nhau? Không biết sáng tạo thì cũng đâu cần như vậy....
"Không được à? Anh thì thấy được lắm, con trai con gái đều dùng được, hơn nữa cũng có ý nghĩa." Người nào đó còn nói.
"Sao anh biết là họ Lục?"
"Bà xã sẽ không như thế đâu đúng không QAQ" Còn định để con anh quy nhận tổ tông, lỡ như hai đứa sau này cũng không cùng họ với cha nó thì biết tính sao đây.
"Ha ha, lừa anh đấy." Tô Dạ nhìn y, bỗng dưng cười, "Nhưng có tận hai đứa, chẳng lẽ anh định bắt cả hai xài chung một tên sao?"
"Dĩ nhiên là không. Một đứa là Lục Tử Dạ, đứa còn lại là Lục Tử Lượng."
Mắt Tô Dạ trợn trắng, em còn định hắc bạch song sát đấy! Trình độ của anh hai quả là.... thôi.... Mình vẫn nên tự suy nghĩ thì hơn...
Quả nhiên, khi bước sang tháng thứ tư, siêu âm có thể nhìn ra giới tính của hai bé con, chẳng qua là bụng Tô Dạ cũng to hơn rất nhiều.
"Chắc là hai bé trai." Chung Sướng cười nói.
"Vậy sao?" Lục Tử Hiên thật ra thấy có hơi tiếc, không có con gái. Bởi vì em bé sẽ là hai tên nhóc cón "đáng ghét" như Tô Hân, sẽ luôn giành bà xã với mình, trong lòng anh sẽ luôn cảm thấy không công bằng, nếu là con gái sẽ không còn gì để bàn nữa.
"Anh hai không vui sao?" Tô Dạ thấy Lục Tử Hiên nhất thời có chút mất mát, hỏi.
"Dĩ nhiên không phải." Anh rất nhanh hồi phục tinh thần, con của Tô Dạ sinh cho anh, sao anh lại không thích được, ngược lại còn thích lắm ấy chứ, "Mà bà xã nè, lần sau sinh con gái đi."
Mặt Tô Dạ đều sắp rút gân, còn muốn sinh? Bây giờ mới bốn tháng mà Tô Dạ đã cảm thấy mình bị tra tấn không còn là người, mỗi ngày đều nôn mắc mệt, mặc dù có kinh nghiệm lần đầu nên dễ chịu nhưng lần này đến tận hai đứa, hơn nữa hai nhóc con cực kỳ hoạt bát một cách bất thường này luôn làm cậu ngủ không được vào nửa đêm, da cũng xấu đi, bụng thì mập ra không ít, vậy mà cầm thú trước mắt mình còn muốn sinh thêm một đứa nữa.
|
Hien ca dang nuoi heo ma, phai sinh cho da chu...
|
CHƯƠNG 108: NGÀY NGÀY ĐƯỢC ANH YÊU THƯƠNG
"Bà xã, xảy ra chuyện gì? Sắc mặt em thật khó coi, lẽ nào có chỗ không thấy thoải mái?" Lục Tử Hiên phát hiện sắc mặt Tô Dạ không thích hợp sau khi anh nói những lời này, vội vàng khẩn trương hỏi han.
"Không có." Anh nói những lời này, sắc mặt mình có thể không kém sao? Bộ anh tưởng mình là heo, sinh xong thì sinh tiếp à?
Nghe thấy Tô Dạ bảo không phải không thấy thoải mái, Lục Tử Hiên mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, tay xoa bụng cậu, anh mới phát hiện ra mình rất thích xoa bụng Tô Dạ, tròn tròn, rất đáng yêu.
"Bên mẹ kiểm tra sao rồi chú?" Tô Dạ nhìn Chung Sướng đứng kế bên.
"À chưa đâu, phải đợi tháng sau." Chung Sướng cười.
Tô Dạ còn định nói gì nữa nhưng lại đột nhiên cảm thấy buồn nôn, lại thèm nôn, Lục Tử Hiên lập tức biết ngay Tô Dạ muốn làm gì, vội vàng cầm thùng rác nhỏ lại đây, trước đó còn cầm sẵn chai nước sạch để cho cậu súc miệng, chờ Tô Dạ nôn xong liền cho cậu súc miệng, xong rồi đút cậu ăn ô mai.
"Hết chưa?"
"Ừm." Tô Dạ tựa vào đầu giường, sắc mặt lần này trắng thật.
Lục Tử Hiên đau lòng, "Chú Chung, không phải trước đây đã uống thuốc chống nôn sao? Sao bây giờ vẫn còn nôn nhiều như vậy?"
"Không thể hoàn toàn ngăn chặn, đây chỉ là phản ứng bình thường, hơn nữa Tiểu Dạ hồi mang thai lần đầu cũng đã uống thuốc này nhằm tăng cường kháng thể."
Lục Tử Hiên ôm Tô Dạ, nhẹ nhàng xoa hai má Tô Dạ, gần đây dường như cậu gầy hơn, rõ ràng ăn nhiều như thế có điều lại nôn ra hết rồi, mà cậu hiện tại đang mang theo tận hai đứa, dinh dưỡng cần càng nhiều. Lục Tử Hiên đột nhiên ngầm hạ quyết tâm, không thì đồ ăn của Tô Dạ sau này sẽ là mình tự làm.
"Chú Chung, bây giờ Tiểu Dạ ăn cái gì mới tốt?"
"Khi mang thai, albumin là quan trọng nhất, bởi vì thai nhi đang trong thời kì phát triển quan trọng nhất, trong khoảng thời gian này sẽ phát triển rất nhanh, không thể tránh khỏi những chuyện này. Hân Hân bây giờ tuy không tồi, nhưng thật chất khung xương của bé hơi nhỏ. Ăn nhiều trứng, sữa và cá, à, là nữa chú sẽ đưa Tiểu Dạ một ít dầu cá và vài món linh tinh nữa."
"Cảm ơn chú."
Sau ngày đó, Tô Dạ phát hiện Lục Tử Hiên thường hay ngồi trong phòng sách dùng máy tính, cậu rất muốn vào xem có điều anh không cho cậu tiến vào, vì bảo nơi đó có chất phóng xạ.
Chờ được anh hai đi ra, Tô Dạ còn chưa kịp hỏi anh đã vội vàng lao ra ngoài, anh hai đang làm gì thế, Tô Dạ cảm thấy kỳ quái.
Chỉ chốc lát sau, Lục Tử Hiên đã trở lại, trong tay cầm một bao hồng hồng xanh xanh, ươn ướt với động đậy, bên trong là cá, vừa nhìn là biết mới mua ở chợ về.
"Anh hai, anh mua đồ ăn đấy à?"
"Ừ, tối nay anh sẽ nấu cơm cho Tiểu Dạ ăn."
Lúc này đây, ngay cả Lục Cảnh Phong cũng kinh ngạc, vì con trai ông chưa bao giờ đặt chân vào bếp, "Tử Hiên, có lòng là đủ rồi, nhưng mà con có chắc mình có thể nấu ăn không? Đừng nên làm hại em bé trong bụng Tiểu Dạ chứ."
Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ, nhìn nhìn Dư Tuệ, cuối cùng thì nhìn ba mình, "Bởi thế con mới muốn nhờ ba giúp con. Nguyên liệu nấu ăn con cũng tra trên mạng hết rồi. Cứ thử một lần xem sao."
Cố ý quan sát Tô Dạ và Dư Tuệ hiện giờ đang thích ăn món gì, Lục Tử Hiên mua hết những món đó, tuy chưa biết tài nấu ra sao nhưng có ba sẽ không sao cả.
Lục Cảnh Phong và Lục Tử Hiên cùng vào phòng bếp để lại hai người Dư Tuệ và Tô Dạ nhìn nhau, trong lòng cảm động đồng thời có chút lo lắng bọn họ sẽ nấu ra thứ gì đó.
Nghe tiếng lách cách trong phòng bếp, chưa đến hai phút Lục Tử Hiên đã chạy vào phòng sách, in công thức ra. Tô Dạ vài lần thấy vậy muốn hỗ trợ nhưng đều bị hai người đàn ông phản đối.
Đúng là có mơ cũng không ngờ sẽ có một ngày như thế này, được anh hai cưng đến mức này, chợt nghĩ nếu như thể chất mình không đặc thù, nếu như mình không thể sinh con, thì mình có thể yên tâm tiếp nhận ý tốt mà anh dành cho mình như bây giờ không? Hay, anh căn bản sẽ không khẩn trương như bay giờ?
"Tiểu Dạ, đang suy nghĩ chuyện gì?" Chợt Dư Tuệ mở miệng.
Tô Dạ ngẩng đầu nhìn mẹ, lắc đầu cười.
"Nghe Tiểu Chung nói trong bụng con là hai bé trai."
"Dạ."
"Ha ha, mẹ lại có thêm hai đứa cháu trai rồi." Nhưng mà nói xong mặt Dư Tuệ lại đỏ, mình đã là bà nội người ta thế mà vẫn còn mang thai, quả thật không được tự nhiên. Đều tại tên Lục Cảnh Phong kia, có điều bây giờ bụng bầu của Dư Tuệ vẫn chưa bị lộ, so với Tô Dạ đúng thật nhỏ hơn rất nhiều, không chỉ chênh lệch một tháng.
"Mẹ này, sau này mấy đứa này sẽ xưng hô ra sao nhỉ?" Thật ra Tô Dạ luôn nghĩ ngợi điều này, em bé của mẹ nhất định sẽ "lớn" hơn hơn em bé của mình, theo vai vế phải gọi là "chú út", có điều, cứ kì kì sao ấy.... kiểu tuổi gần bằng nhau như thế, có vẻ giống anh em hơn.
"Ha ha, chắc là kêu chú út, mà con nít chắc không chịu kêu thế đâu, sau này cứ coi bọn nó thế nào đã, muốn kêu thế nào thì kêu." Dư Tuệ cười nói, dù sao bà cũng đã nghĩ không nhất thiết phải gọi đúng vai vế, đều là con nít với nhau cả, gọi chú út rất kỳ quái, hơn nữa "chú út" của mình còn nhỏ hơn bọn nó nữa....
Thế là hai người bắt đầu tưởng tượng về tương lai....
|