Tử Dạ Tình Triền
|
|
CHƯƠNG 95: "BÁC HAI" BỊ GHÉT
Tô Hân mấy ngày nay rất không vui, bé thấy ba mình bị cái người gọi là bác hai đoạt mất rồi, bé bắt đầu cảm nhận được nguy cơ ba bị bác hai bắt đi, thế là bé bắt đầu hành động. Còn bà nội nữa, gần đây ít khi nào thân thiết với mình, tuy bà nội vốn dĩ của ông nội, nhưng bé vẫn cảm thấy không vui.
Cho nên mỗi lần Tô Dạ muốn sang bên Lục Cảnh Phong ăn cơm, Tô Hân rất tích cực đi theo. Tô Dạ hồi đầu còn cảm thấy kỳ quái bởi oắt con này luôn có "thù địch" với Lục Tử Hiên, tự dưng sao gần đây lại tích cực đến như vậy?
"Tiểu Dạ, ăn nhiều một chút." Lục Tử Hiên gắp thịt cá đã bỏ xuống bỏ vào chén Tô Dạ.
"Ba, con muốn ăn cái này." Tô Hân 4 tuổi đã sớm có thể tự ăn cơm nhưng bé vẫn thích làm nũng ngồi trong lòng Tô Dạ, muốn được ba đút ăn, lúc này bàn tay trắng trắng mềm mềm của bé chỉ vào thịt cá Lục Tử Hiên vừa gắp cho Tô Dạ.
"Rồi rồi, để ba đút cho con." Tô Dạ không chút do dự đút cho Tô Hân, rồi mới lấy cơm đút cho bé.
Thấy đồ mình gắp cho Tiểu Dạ bị nhóc con ăn, Lục Tử Hiên cũng không tức giận, tiếp tục gỡ xương rồi gắp tiếp cho Tô Dạ.
"Em cũng ăn nhiều một chút, em xem, con cũng nuôi thành béo tròn như thế rồi mà ôm em lại không thấy một miếng thịt."
"Em ăn nhiều lắm rồi..."
"Béo tí ôm mới thoải mái." Lục Tử Hiên cợt nhả, vô cùng thân thiết xoa mặt Tô Dạ.
Ba mẹ còn đang ở đây mà anh hai lại nói như vậy, Tô Dạ cảm thấy mặt có chút đỏ và không để ý tới Tô Hân ngồi trong lòng mình đang "lườm" bác hai, trong mắt tràn ngập câu nói "Đừng có chọc ba tôi! Mà ông nói ai béo?!"
"Ha ha, Hân Hân cũng ăn nhiều." Tuy Lục Tử Hiên khoé miệng đang cười, gắp đồ ăn đặt vào chén Tô Hân, nhưng trong mắt đều là ý cảnh cáo nhóc con "Nếu con không để cho ba con ăn cơm bác sẽ méc."
Lục Cảnh Phong bên cạnh thấy Lục Tử Hiên ân cần với Tô Dạ đương nhiên cũng không thể lạc hậu, thế là ông không ngừng gắp cho Dư Tuệ. Một bữa cơm cứ thế đó mà trôi qua dưới sự ân cần của hai cha con.
Làm cho người ta đau đầu nhất là buổi tối, Tô Hân đã lâu rồi không ngủ chung với Tô Dạ, từ khi cái người bác hai đến đây bé toàn phải sử dụng chiêu thức dính người dán lấy Tô Dạ.
"Không.... Con muốn ngủ với ba!"
"Ngoan, cục cưng lớn rồi, phải ngủ một mình. Mai bác hai sẽ mua cho con thật nhiều cheesecake được không?" Lục Tử Hiên tự xưng bác hai thấy khoé miệng có chút co rút.
"Không muốn.... Con muốn ngủ với ba. Sao bác hai lớn rồi còn muốn ngủ với ba! Xấu hổ xấu hổ!" Một câu này của bé con nhất thời khiến cho bốn người ở đây bị sặc.
Thấy Lục Tử Hiên vẫn không cho, Tô Hân nhếch miệng, chuẩn bị khóc một trận.
"Được rồi, ba ngủ với cục cưng." Tô Dạ sợ bé khóc thật, vội vàng nói, đúng lúc này vang lên tiếng đập cửa.
Chung Kiện tiến vào là nhìn thấy cả nhà đều ngồi trên sô pha, Lục Tử Hiên và Tô Hân đang mắt to trừng mắt nhỏ.
"Ba lớn." Vừa nhìn thấy Chung Kiện, Tô Hân liền bỏ Lục Tử Hiên chạy tới bên hắn.
Lục Tử Hiên bĩu môi, cũng đâu phải con của hắn ta mà dám kêu hắn ta là ba lớn. Tô Dạ nhìn sườn mặt Lục Tử Hiên, hình như anh đang ghen?
"Bé con vừa mới làm gì đó?"
"Bác hai muốn ngủ chung với ba, cục cưng không cần! Cục cưng muốn ngủ chung với ba cơ! Ba mấy ngày nay đâu có ngủ chung với cục cưng đâu." Tô Hân nói xong, Chung Kiện liền nhìn về phía hai người, mà Tô Dạ có chút mất tự nhiên đỏ mặt.
Chung Kiện như đã hiểu, "Vậy cục cưng qua ngủ với ba lớn được không? Thân thể ba con không thoải mái, cần phải nghỉ ngơi, bác hai phải chăm sóc cho ba con, cục cưng đi theo ba chỉ sẽ làm ba nghỉ ngơi không tốt."
"Thật vậy ư? Nhưng tại sao bác hai phải chăm sóc cho ba? Ba lớn cũng có thể làm mà." Lời này Tô Hân nói ra Tô Dạ muốn cười lại không dám cười, mà Lục Tử Hiên cảm thấy mắt dường như sắp có thể bắn ra lửa, oắt con này! Anh thật sự nghi ngờ có phải chính anh tự mình đa tình hay không mà nghĩ oắt con này là con của mình.
Chung Kiện cũng có chút muốn cười, nhưng nhìn thấy ánh mắt Lục Tử Hiên bất mãn rất rõ ràng, thế là chỉ có thể nói với bé con: "Bởi vì ba lớn phải chăm sóc cho cục cưng, còn không ba lớn ngủ với ba, cục cưng ngủ với bác hai nhé?"
Đương nhiên nhóc con sẽ bày ra khuôn mặt "còn lâu con mới cần", Lục Tử Hiên quả thật muốn nổi trận lôi đình, Tô Dạ cũng có chút bất đắc dĩ nhìn anh, không ngờ con trai sẽ ghét anh như thế, sau này chắc chắn sẽ tạo thành cảnh gà bay chó sủa mà xem.
Khi Chung Kiện mang Tô Hân đi Lục Tử Hiên còn xụ mặt. Trong lòng nghĩ nhất định phải làm cho oắt con kia biết mình là ba nó, anh sẽ dùng thân phận người cha mà bắt nó không được chiếm bà xã của mình, không được ở cùng phe với tình địch.
Đương nhiên hôm nay phải rất cảm ơn Chung Kiện, tuy không biết người kia tại sao lại muốn giúp bọn họ nhưng hắn ta thật sự rất tốt, không giống Tần Hạo, không có chuyện gì làm liền động tay động chân lên người Tô Dạ, người này thì chính trực hơn. Nhưng anh không thể nào đem Tô Dạ tặng cho hắn được.
Anh chợt phát hiện ruồi bọ bu quanh Tô Dạ thật sự rất nhiều, xem ra sau này anh phải xem trọng bà xã đại nhân rồi.
|
CHƯƠNG 96: SỰ BẤT NGỜ
Buổi tối, Tô Hân nằm trên giường, làm sao cũng ngủ không được, trong đầu đều muốn ba.
"Ba lớn, tại sao thân thể của ba không tốt?" Bé nhớ rõ ba thường xuyên té xỉu, tuy bé không biết rõ là chuyện gì nhưng bé biết đấy chắc chắn không phải là chuyện tốt.
Chung Kiện không quên mình với vừa lừa gạt bé con, cho nên mở miệng, "Bởi vì ba con sinh con thành ra thân thể trở nên kém hơn, nên sau này con phải báo đáp ba con thật nhiều đó nha."
Thật ra từ khi còn nhỏ bọn họ đã không gạt Tô Hân rằng bé được phụ nữ sinh ra, nhận thức đơn thuần của bé cũng không cảm thấy có vấn đề. Bé là do ba sinh, bé cảm thấy rất vui vẻ, hơn nữa chưa bao giờ đòi mẹ.
"Dạ, sau này con sẽ chăm sóc cho ba thật tốt."
"Ừ, cục cưng ngoan quá." Chung Kiện hôn trán bé, tâm tình có chút trầm trọng. Hiện tại bọn họ đã phát triển như thế, hắn biết Tô Dạ không khỏi không muốn trở về nước, thật luyến tiếc, ngoại trừ Tiểu Dạ, còn có dì và bé con.
"Bé con, sau này không có ba lớn, con có nhớ ba lớn không?"
Hỏi xong, bên cạnh lại im lặng, quay đầu, nhóc con đã sớm ngủ.
Chung Kiện có chút bất đắc dĩ cười cười, kéo chăn đắp cho Tô Hân.
Ngày hôm sau, Chung Kiện đưa Tô Hân đến nhà trẻ, còn cố ý nói với bé tan học mình sẽ đến đón, không nghĩ rằng, buổi chiều lại nhận được điện thoại từ bệnh viện.
Khi Tô Hân bị đưa đến bệnh viện, Tô Dạ bỏ hết việc trong tay, cùng Lục Tử Hiên lái xe đi qua. Lục Cảnh Phong và Dư Tuệ rất nhanh cũng đến.
Đi vào liền thấy Chung Kiện đứng ở nơi đó, Chung Sướng đúng lúc từ phòng giải phẫu đi ra.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cục cưng có sao không?" Tô Dạ lập tức chạy qua.
"Bây giờ mất máu khá nhiều, cần truyền máu."
"Vậy thì truyền đi."
"Tiểu Dạ, bình tĩnh một chút." Chung Kiện một bên kéo cậu, "Em quên nhóm máu của bé con là Rh - sao? Bây giờ kho máu không có loại máu này."
"Vậy nên làm sao bây giờ?" Tô Dạ biết mình không có nhóm máu này, nhưng nếu truyền trễ con sẽ gặp chuyện chuyện không may.
Lúc này ánh mắt Chung Kiện chuyển sang người Lục Tử Hiên, Tô Dạ mới nhận ra sao mình ngu thế? Còn có anh hai nữa mà! Tô Hân có chung nhóm máu với Lục Tử Hiên, Lục Tử Hiên hiển nhiên cũng chú ý tới vấn đề này, không đợi Tô Dạ mở miệng liền nói với Chung Sướng:
"Cháu đi truyền máu." Chung Sướng và Lục Cảnh Phong đều choáng váng, căn bản không biết đây là chuyện gì nhưng cứu người vẫn quan trọng hơn, Chung Sướng không nói gì liền lập tức dẫn Lục Tử Hiên đi thử máu.
Tô Dạ nhìn anh hai rời đi, trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh một chút, bởi vì vừa rồi trong lòng vừa vội vừa lo lắng, hiện tại mới được thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn chưa kịp hỏi vì sao gặp chuyện không may thì đã hôn mê bất tỉnh.
Sự tình xảy ra liên tục khiến Lục Cảnh Phong hoàn toàn mơ hồ? Tại sao nhóc con gặp chuyện không may? Tại sao là con của Chung Kiện nhưng Chung Kiện không đi truyền máu, mà đổi thành Lục Tử Hiên đi? Và Tô Dạ tự dưng té xỉu....
"Tiểu Dạ...."
Tô Dạ mơ mơ màng màng mở mắt, đập vào mắt là trần nhà, tiếp theo sau đó là khuôn mặt của anh hai, rồi mới tới mẹ. Mình sao lại ở đây....
"Con...." Tô Dạ đột dưng nhớ tới Tô Hân còn nằm trong phòng giải phẫu, vội vàng giãy giụa đứng lên nhưng bị Lục Tử Hiên đè lại.
"Không sao, con không sao." Lục Tử Hiên vỗ lưng cậu, trấn an.
"Em đi nhìn con."
"Con hiện tại đang ngủ. Em yên tâm, con không sao, có chú Chung ở đó, tụi mình đợi một lát đi."
"Ừ. Tại sao cục cưng lại gặp chuyện không may?" Tô Dạ không quên hỏi chuyện này.
"Anh có nói tan học sẽ tới đón bé, nhưng bệnh viện xảy ra chút chuyện nên trễ nãi, kết quả bé tự chạy đến đây, mà xe lại đông.... Tiểu Dạ, rất xin lỗi, là anh không trông bé tốt." Chung Kiện áy náy nhìn Tô Dạ.
"Không thể trách anh. Sớm biết thế em đã nên đi đón con, mà lại làm phiền đến anh, là em sai."
"Được rồi, lần này chỉ là ngoài ý muốn, không cần lo lắng, không xảy ra chuyện gì là tốt rồi." Thấy Tô Dạ tự trách, Lục Tử Hiên an ủi, "Tiểu Dạ, sau này hãy giao cho anh, anh nhất định sẽ chăm sóc con của tụi mình thật tốt."
Lục Cảnh Phong ở một bên âm thầm cảm khái, nói như thế, xem ra con trai đã thật sự trưởng thành. Nhưng mà đồng thời trong lòng cũng buồn bực, mình đã không chú ý tới đứa bé họ Tô kia, bởi vì không có ai đề cập tới, chỉ kêu là bé con bé con, nếu không xảy ra chuyện hôm nay phỏng chừng mình vẫn chưa biết đứa bé kia là cháu mình.
Lục Cảnh Phong bi ai phát hiện, cho dù là chuyện gì, dường như ông là người cuối cùng biết đến...
Nhìn ánh mắt kiên định của Lục Tử Hiên, Tô Dạ thấy có chút cảm động gật đầu, thấy Lục Tử Hiên nghe thấy cục cưng gặp chuyện không may, lo lắng và không chút do dự đi truyền máu, hiện tại còn nói như vậy, cậu biết anh hai thật sự yêu thương con của bọn họ, và thật lòng yêu mình.
"Tiểu Dạ, từ giờ trở đi em phải chăm sóc thân thể mình cho thật tốt, không được tuỳ tiện kích động." Lục Tử Hiên lúc này mới nhớ tới nguyên nhân Tô Dạ té xỉu, bởi vì chuyện Tô Hân mà mém tí nữa quên chuyện lớn này mất.
Tô Dạ cảm thấy Lục Tử Hiên nói thì thấy chút kỳ quái, muốn hỏi chuyện gì thì bỗng cảm thấy không khí xung quanh cũng kỳ quái. Mẹ nhìn cậu muốn nói rồi lại thôi, biểu tình Chung Kiện cũng có vẻ kỳ quái.
|
CHƯƠNG 97: MANG THAI PHẢI CẤM DỤC
"Anh hai.... Em bị sao mà ngất?" Tô Dạ hỏi, cũng thiếu máu giống lần trước sao? Bất thình lình Lục Tử Hiên ôm chầm lấy cậu, hơn nữa rõ ràng có chút kích động, "Tiểu Dạ, anh có thể nói sao...."
Tô Dạ càng thêm thấy kỳ quái, mắc mớ gì không thể nói? "Không phải thiếu máu à?"
"Tiểu Dạ, em mang thai, một tuần."
"Hả..." Tô Dạ có chút kinh ngạc nhìn anh hai, sao lại.... "Không phải rất khó.... Sao lại.... Nhanh... như thế..."
Một tuần trước, hình như là... trong cửa hàng? Trước đây phải làm nhiều lần với anh mới có, sao lần này lại nhanh như vậy...
"Anh cũng không biết. Nhưng mà Tiểu Dạ mang thai, anh rất vui." Lục Tử Hiên không để tâm có người còn ở đây, trực tiếp hôn lên môi Tô Dạ vài cái, "Anh thật sự rất vui."
"Anh hai...." Bị Lục Tử Hiên hôn trước mặt nhiều người như thế, da mặt Tô Dạ có chút mỏng, rất nhanh liền đỏ bừng.
"Tiểu Dạ, chúc mừng em." Lúc này Chung Kiện đứng ở một bên cũng mở miệng.
"Cảm ơn." Tô Dạ ngượng ngùng cười cười, cho dù đã sinh Tô Hân, nhưng trong bụng đột nhiên nhiều thêm một sinh mệnh bé nhỏ, vẫn là có chút không quen.
"Ba nói với anh em sinh con rất vất vả, thân thể cũng không khoẻ cho lắm cho nên nhất định phải chăm sóc tốt, nhất định phải nghĩ dưỡng cho đàng hoàng." Chung Kiện tiếp tục nói, bởi vì lúc Tô Dạ mang thai đến khi sinh con là Dư Tuệ và Chung Sướng cùng chăm sóc cho cậu, Chung Kiện cũng có chút tiếc nuối không quen biết Tô Dạ sớm một chút, không giúp gì được cho cậu.
"Vâng, A Kiện, cảm ơn anh."
"Thấy chỗ nào không thoải mái cứ việc nói cho anh, hoặc nói cho ba của anh."
"Vâng."
Lục Tử Hiên cũng biết đại khái một chút năm đó Tô Dạ mang thai cực khổ, cực kỳ áy náy trong lòng: "Tô Dạ, tại sao lại giấu diếm Hân Hân với anh, em có biết lúc đó anh có bao nhiêu áy náy hay không? Nếu em nói cho anh biết, anh nhất định sẽ chăm sóc cho em, sẽ không để em một mình đi xa như vậy. Nhiều năm như thế một thân một mình dẫn theo con ở bên ngoài, mà anh chưa một lần làm tròn trách nhiệm. Rất xin lỗi em."
"Không sao đâu anh hai. Lúc đó không nói cho anh vì em thật sự chật vật, không biết sẽ làm như thế nào, lại biết anh không thích trẻ con, cho nên...."
"Ngốc quá. Anh lúc đó chỉ là xúc động, không phải sau đó muốn được em tha thứ sao, nhưng em vẫn không tin anh. Rất xin lỗi, trước đây anh không nên đối xử với em như thế, thành ra mới gây nên lỗi lầm."
"Không sao cả, đều đã qua." Tô Dạ lắc đầu, cậu biết anh hai hiện tại thật lòng với mình, là đủ rồi.
Nhìn hai người hoà thuận như thế, Dư Tuệ và Lục Cảnh Phong đều vui mừng.
Chung Kiện cũng lặng lẽ ra khỏi phòng, hắn vẫn không hỏi Tô Dạ và Lục Tử Hiên đã xảy ra chuyện gì, tại sao bây giờ lại tốt hơn. Nhưng mấy chuyện này đều trở nên không quan trọng, hắn biết sau này Tiểu Dạ hạnh phúc, nhiêu đó cũng đủ rồi. Đứng tại hành lang hít sâu một hơi, Chung Kiện quyết định đến thăm bé con.
Ở lại bệnh viện vài ngày, Tô Dạ cảm thấy mình đã sớm có thể tự do hoạt động nhưng mọi người vẫn bắt cậu ở lại.
Tình hình của Tô Hân cũng chuyển biến tốt hơn. Biết ba sinh bệnh, nhóc con rất để bụng, thường xuyên muốn qua thăm ba nhưng vì có thương tích trên người nên không thể đi.
Tô Dạ cũng rất muốn thăm con, Lục Tử Hiên sợ cậu đi đường lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhất định phải bế cậu đi mới chịu. Tô Dạ hiện tại mang thai chưa đến một tháng, hoàn toàn không thấy bụng, cảm thấy phản ứng của Lục Tử Hiên cũng quá khoa trương đi.
Một người đàn ông tại bệnh viện bị một người đàn ông khác bế đến bế đi, trong khi tay chân thì lành lặn, Tô Dạ thấy sao cũng cảm thấy mất mặt, cho nên vẫn không đồng ý, thế là cứ như thế mà giằng co, cho đến khi Chung Kiện đích thân cho bọn họ chuyển phòng, cho Tô Dạ và Tô Hân nằm cùng phòng, việc này mới kết thúc.
Ngày đó Dư Tuệ tới, đúng lúc Tô Hân thiếp đi bên cạnh Tô Dạ. Lục Tử Hiên ân cần hỏi cái này cái kia, sợ Tô Dạ có cái gì không thoải mái mà không dám nói, nhớ trước đây cậu mang thai bốn tháng, mỗi ngày đều nôn mửa, thế nhưng không đi bác sĩ mà vẫn cố gắng lên lớp, Lục Tử Hiên liền cảm thấy đau lòng, càng cảm thấy mình khi đó quả thật rất khốn nạn.
"Có muốn nôn không? Có muốn ăn đồ chua không?"
Tô Dạ trợn trắng mắt, "Anh hai, còn chưa tới hai tuần, làm sao mà có bệnh trạng gì." Nếu không có té xỉu thì tới bây giờ chưa biết cậu mang thai đâu.
"Vậy muốn cái gì hoặc thấy chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói cho anh biết đấy." Lục Tử Hiên không để ý tới mắt cậu trợn trắng, vẫn quan tâm như trước.
"Em biết rồi." Tô Dạ biết anh hai cũng là quan tâm mình.
Dư Tuệ cười đi tới, "Thế này mới giống một ông bố."
"Ha ha, mẹ, mẹ tới rồi." Lục Tử Hiên đứng lên nhường chỗ ngồi cho Dư Tuệ.
"Ừ, tới dặn dò vài câu. Tiểu Dạ, hiện tại thân thể con không được như trước đây, nhất định phải chăm sóc kỹ càng. Với lại tử cung của con rất mỏng, khả năng sảy thai dẫn đến nguy hiểm rất lớn, cho nên nhất định phải chú ý." Dư Tuệ ngồi bên giường nói, mấy điều này là Chung Sướng mới vừa nói cho bà, nhất định phải nói cho Tô Dạ.
"Dạ, mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cho Tiểu Dạ thật tốt!"
Hiện tại trong lòng Lục Tử Hiên vừa vui vẻ vừa đau lòng, lo Tiểu Dạ bị chỗ nào nhưng lại vui vẻ vì hai người có con. Cho nên lần này, anh nhất định phải bảo vệ Tiểu Dạ thật tốt.
"Ừ, còn nữa, Tử Hiên." Dư Tuệ đột nhiên chuyển hướng sang Lục Tử Hiên,
"Ba tháng đầu nên bớt làm một chút, tốt nhất là đừng làm."
|
CHƯƠNG 98: EM MUỐN ANH HAI
Đương nhiên khi nghe thấy những lời này mặt Lục Tử Hiên rất khổ sở, nhưng vẫn rất nhanh liều mạng gật đầu. Chỉ cần có hại cho thân thể của Tiểu Dạ, anh nhất định phải suy nghĩ biện pháp phòng tránh. Cấm dục 5 năm cũng chịu được... ba tháng có tính là bao, Lục Tử Hiên an ủi bản thân.
Thấy mẹ nói với anh loại chuyện này, Tô Dạ có hơi xấu hổ.
"Nếu bé con ngủ rồi thì đừng làm phiền nó, Tiểu Dạ con cũng đi nghỉ ngơi đi." Dư Tuệ nói.
"Dạ. À, mẹ, khi nào con có thể xuất viện?" Cậu cũng đâu phải mắc bệnh nặng gì, cho nên không cần phải quá quan trọng hoá.
"Tình hình của con thật ra cũng không đến nỗi nào tệ, nhưng hiện giờ đây là kì đầu tiên, thai nhi rất không ổn định. Nếu muốn xuất viện, tốt nhất là trước hơn hết hãy nằm ở nhà bảo dưỡng thân thể."
Tô Dạ nghe xong biểu tình có uỷ khuất, cậu sắp mốc meo mất thôi, Lục Tử Hiên ngược lại ôm cậu, "Có anh với em mà, bây giờ chuyện không giống hồi đó, đương nhiên phải để ý thật kỹ càng cho đứa con tiếp theo của hai ta."
"Dạ...." Tuy rằng cả ngày ở trong phòng rất chán, nhưng Tô Dạ biết thân thể của mình không giống người khác. Dù Tô Hân là một may mắn ngoài ý muốn nhưng chưa chắc lần này có được may mắn như thế hay không.
Lục Tử Hiên ôn nhu hôn cậu, hy sinh vì cục cưng của bọn anh, anh phát hiện Tô Dạ thế này rất đáng yêu.
"Anh yêu em, Tiểu Dạ."
Tô Dạ mắc cỡ vùi vào lòng Lục Tử Hiên, cũng may Dư Tuệ không chịu nổi bọn họ buồn nôn nên đã sớm bỏ chạy.
Mấy ngày nay thương thế của Tô Hân đã khá lên rất nhiều, tai nạn xe cộ ngày đó cũng không quá mức nghiêm trọng, chỉ là người bé bị thiếu máu giống Tô Dạ cho nên lúc đó mới tạo ra tình hình như vậy.
Thân thể tốt lên, nhóc con rất nhanh không chịu ngồi một chỗ, nhưng nhìn thấy ba bị bác hai cả ngày bắt nằm trên giường càng thêm khó hiểu, lẽ nào bệnh của ba còn nghiêm trọng hơn cả mình?
"Ba bị sao thế? Ba bị thương giống cục cưng sao?"
"Không đâu, ba không có bị thương." Tô Dạ vừa nói vừa trừng mắt Lục Tử Hiên bên cạnh, đều tại anh hai muốn mình cả ngày nằm trên giường, như thể bị mắc bệnh nặng.
"Vậy rốt cuộc ba bị gì?" Vẻ mặt cục cưng lo lắng.
Tô Dạ xoa mặt bé, thật ra chuyện mang thai cậu cũng không muốn gạt cục cưng, bởi vì bụng sẽ từng ngày từng ngày to lên, sớm hay muộn gì bé cũng sẽ chú ý đến mình có chỗ không bình thường. Nhưng mà cậu có chút băn khoăn, cậu không dám chắc liệu con có thể chấp nhận đàn ông sinh em bé hay không. Có thể bây giờ bé chưa cảm thấy gì, nhưng sau khi lớn lên hiểu chuyện liệu có thể cảm thấy không có cách nào chấp nhận hay không, ba mình là quái vật, mà còn sinh em trai hoặc em gái cho bé. Tô Dạ cũng không dám chắc rốt cuộc bé sẽ có thái độ gì.
Thế là hỏi thử một câu: "Con có muốn có em gái hoặc em trai không?"
"Dạ muốn." Tô Hân nhanh nhẹn vui vẻ gật đầu, "Con cũng muốn có anh nữa." Các bạn trong nhà trẻ có anh rất hạnh phúc, vì anh trai luôn bảo vệ các bạn ấy.
Tô Dạ bật cười, không ngờ con sẽ tích cực như vậy, Lục Tử Hiên bên cạnh cũng hứng thú nhìn hai người họ.
"Ba không thể cho con một anh trai, chỉ có thể sinh em trai hoặc em gái, còn con sẽ là anh hai."
"Thật ạ? Hay quá! Con sẽ bảo vệ các em thật tốt!" Nếu không có anh thì mình làm anh cũng được mà.
Tô Dạ cưng chiều ôm bé, tâm tình cũng trở nên cực kỳ tốt.
"Ba sẽ sinh cho con em trai hoặc em gái sao?"
"Ừ." Tô Dạ gật đầu, "Con có thích không?"
"Dạ thích. Con muốn có em trai em gái." Tô Hân cười rất vui vẻ, lập tức ghé sát người Tô Dạ cọ cọ, điều khiến cho Lục Tử Hiên nóng nảy, tuy rằng lúc này "bác hai" anh khá là sát phong cảnh nhưng an toàn của bà xã đại nhân mới là trọng yếu nhất.
"Cục cưng đừng leo lên người ba con nha! Lỡ đè hỏng em trai em gái con thì tính sao!" Lục Tử Hiên nhanh tay nhấc bé xuống.
"Nào đến mức đó." Tô Dạ cười.
Nghe Lục Tử Hiên nói, nhóc con tuy không muốn nhưng vẫn nới lỏng tay, ngoan ngoãn nhích sang một bên, rất sợ mình sơ ý làm mất em trai em gái.
Từ lần Lục Tử Hiên truyền máu cho Tô Hân, nhóc con trở nên thân thiết với Lục Tử Hiên hơn một chút, có khi nào là vì trong người chảy cùng dòng máu giống nhau? Tô Dạ buồn bực.
"Bác hai...."
"Gọi cha. Không phải bác hai." Gân xanh của Lục Tử Hiên sắp nổ tung, bây giờ không thể nào thay đổi được đứa nhỏ này, anh cực kỳ nghi ngờ trước đây Tô Dạ đã cố ý.
"Nhưng.... con rõ ràng vốn không có cha.... chỉ có ba...."
"Vậy làm sao ba con sinh con với ai?"
"Với ba lớn." Con nít rất ngây thơ.
"Con là của con cha và ba con, em trai em gái trong bụng ba con hiện giờ cũng là của cha với ba con." Lục Tử Hiên "kiên nhẫn" chỉ dạy, làm cho Tô Hân "nhận tổ quy tông" là sứ mệnh mà anh phải tiến hành trong khoảng thời gian này...
"Nhưng bác hai là bác hai mà...." Ba nói anh trai của ba là bác hai.
"...." Được rồi, Lục Tử Hiên cũng hiểu được không nên cho dạy trẻ nhỏ loạn luân là như thế nào.
"Dù sao thì cha cũng là cha con, Tiểu Dạ là ba con. Máu trong người con cũng là cha cho."
"Hừ." Tuy nhóc con vẫn hừ một tiếng, nhưng biểu tình không còn cường ngạnh.
|
CHƯƠNG 99: YÊU TINH KHIÊU CHIẾN CỰC HẠN CỦA ĐÀN ÔNG
Mấy ngày nay ông bác hai cứ xưng là "cha" luôn quấn quít lấy ba, vậy mà ba không đuổi ông ta đi. Tô Hân biết ông ta trong lòng ba không giống như mọi người, trước đây ba lớn nói sẽ ở bên ba nhưng ba lại nói không.
Thật ra thì ông ta đối với mình cũng rất tốt. Con nít là thế, người khác tốt với mình, sẽ dần từ từ không còn cảnh giác. Tuy bé rất sợ ba bị cướp đi, nhưng ba sẽ không đời nào nói không cần bé, vẫn rất tốt với bé, hơn nữa người kia cũng rất tốt, lại còn cứu mình một lần, nghĩ như vậy, thái độ Tô Hân đối với Lục Tử Hiên tốt hơn rất nhiều, giống như là đã chấp nhận người cha này.
Lại một tuần sau, vết thương của Tô Hân đã đỡ hơn, Tô Dạ liền dắt bé xuất viện về nhà. Vốn cảm thấy thân thể mình không có vấn đề gì, Tô Dạ muốn trở lại làm việc nhưng bị Lục Tử Hiên cự tuyệt.
"Em có thể mướn một người làm công, còn không mướn mấy người cũng được."
"Nhưng các cô gái đó chỉ thích anh bánh ngọt em làm."
"Không được, không mướn được thì đóng cửa, anh không thể để cho em mệt." Lục Tử Hiên nghiễm nhiên như một ông chồng.
Tô Dạ bất đắc dĩ, "Nhưng, anh hai, em không muốn cả ngày ở nhà, như vậy cũng không tốt cho em bé."
Những lời này Lục Tử Hiên nghe lọt tai, rồi tự hỏi, năm đó Tô Dạ mang thai, anh căn bản không chăm sóc cậu, cũng không biết rốt cuộc là nên chăm sóc đàn ông mang thai như thế nào, cho nên hiện tại đây hoàn toàn chính là lần đầu tiên Lục Tử Hiên được làm cha, anh không biết nên làm thế nào.
"Vậy em có thể mỗi ngày ở nhà làm bánh ngọt, anh đưa đi bán, chứ em không thể bận rộn như trước đây được. Rồi em có thể xem phim, nếu buồn, chiều nào anh cũng sẽ đi tản bộ với em." Lục Tử Hiên vắt hết óc để làm cho tâm tình Tô Dạ thoải mái một chút, không ngờ chính anh lại mệt nhọc.
"Anh hai, bây giờ còn chưa được một tháng, không nhất thiết..."
"Mẹ nói nếu ngay từ đầu chăm sóc tốt thì sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không lỡ bị gì thì sao...."
"......"
Thế là Tô Dạ chỉ có thể để Lục Tử Hiên mỗi ngày hầu hạ, rất nhanh, bụng lớn lên, Tô Dạ không khỏi có chút kỳ quái, trước đây khi có Tô Hân, dù đã bốn tháng nhưng vẫn không lộ bụng, còn nay chỉ mới một tháng mà không biết sao mỗi lần vuốt bụng cậu đều cảm thấy nó phình phình. Tuy không lộ ra, người ngoài cũng không nhìn thấy gì, nhưng sau khi cởi quần áo, Tô Dạ thấy thân thể mình biến hoá rất rõ.
Mà Lục Tử Hiên bởi vì Tô Dạ và Tô Hân nên không thật sự để ý, cho nên tới giờ anh vẫn không biết rõ có biến hoá gì.
Tối, khi đi ngủ, Lục Tử Hiên lại giống như mọi ngày ôm ấp rồi hôn hôn cái bụng chưa lớn mấy của Tô Dạ, nghĩ đến bên trong là con của mình, anh cực kỳ hưng phấn.
"Hình như con mới động." Anh lại một lần nữa nói câu này khiến Tô Dạ không còn gì để nói.
"Anh hai, mới có một tháng, con chưa động được."
"À, ra là thế." Đương nhiên Lục Tử Hiên vẫn hưng phấn, thậm chí còn vươn lưỡi đảo quanh rốn Tô Dạ.
"A cáp.... Đừng như vậy...." Sau khi mang thai càng thêm mẫn cảm, Tô Dạ nào chịu được bị anh kích thích.
Chú ý thấy thân thể của bà xã run rẩy, biết cậu bây giờ rất thoải mái, thế là Lục Tử Hiên bắt đầu hôn lên, chậm rãi liếm khắp bụng, liếm láp dọc theo vết sẹo sinh mổ.
"Ân.... A.... Anh hai.... Đừng...."
Lục Tử Hiên chú ý đến phía dưới của Tô Dạ bắt đầu ngẩng cao đầu, không khỏi cười cười, giọng nói cũng có chút khàn khàn, "Bà xã, muốn không?"
Dầu gì sau khi Tô Dạ mang thai bọn họ đều không làm, là vì Lục Tử Hiên suy nghĩ cho Tô Dạ, mấy lần trước anh đều lén lén chạy đến phòng tắm tắm nước lạnh, đương nhiên khi đó Tô Dạ đã ngủ mất rồi.
"Dạ.... anh hai.... A cáp.... Em muốn...." Lâu lắm rồi không bị anh chạm vào, hiện tại đột nhiên hư không, dương vật phía dưới chậm rãi cương, ngay cả lỗ nhỏ phía sau hôm nay cũng đặc biệt ướt át.
Lục Tử Hiên cởi áo ngủ trên người Tô Dạ, cầm dương vật của cậu bắt đầu xoa nắn.
"A cáp... A...."
"Thoải mái không?"
"Dạ."
Lục Tử Hiên biết Tô Dạ không thích hợp với kích động quá mức, cho nên để giúp cậu ra sớm một chút, há mồm ngậm lấy nơi đang cương.
"A.... Anh hai.... A.... Rất thoải mái.... Ân... a...."
Lục Tử Hiên ra sức liếm cho cậu, Tô Dạ cũng dần dần động eo ra vào tại miệng Lục Tử Hiên, ngón tay cắm trên tóc anh, Tô Dạ cảm thấy một loại thoả mãn chưa bao giờ có.
"Anh hai.... Em yêu anh.... A cáp...."
Nghe thế, Lục Tử Hiên không kích động cũng không được, mém tí nữa cắn đứt dương vật Tô Dạ nhưng cũng may định lực đủ mạnh, kỹ thuật cũng ổn định, nếu không nơi đó của bà xã đại nhân sẽ rất thảm.
"Tiểu Dạ, đừng dụ dỗ anh." Lục Tử Hiên nhả dương vật ra, giọng nói tràn ngập tình dục.
"Anh hai, phía dưới rất ngứa... rất ướt.... Vào nhanh... được không... Muốn.... dương vật.... của anh hai..."
Nghe Tô Dạ nói, Lục Tử Hiên quả thật muốn phát cuồng, rõ ràng biết không thể làm mà vẫn dụ dỗ mình! Hồ ly tinh!
"Không được đâu Tiểu Dạ, đừng nói nữa. Anh không vào, mẹ đã nói không thể làm." Lục Tử Hiên chưa lúc nào cảm thấy mình là một đứa trẻ ngoan nghe lời mẹ như lúc này.
Nghe thấy anh cự tuyệt, trong lòng Tô Dạ có chút mất mát, bây giờ lỗ sau thật trống rỗng, thầm muốn bị anh nhồi, mấy lời dặn dò bất giác đã bị quăng xuống sau não, tuy biết khi tỉnh táo mình sẽ hối hận, mắng bản thân dâm đãng tuỳ tiện, nhưng cậu bây giờ rất muốn được Lục Tử Hiên yêu thương....
"Nhưng mà.... Anh hai... Em muốn... Anh mau dùng dương vật của anh làm em, lỗ dâm nhỏ của em rất muốn ăn gậy thịt của anh hai..."
|