Tử Dạ Tình Triền
|
|
CHƯƠNG 85: ĐỘT NHIÊN NGẤT XỈU
"Tôi không nói dối...."
Lục Tử Hiên lại cắn lỗ tai Tô Dạ: "Nói dối một lần anh sẽ cắn thêm một lần. Em đâu có thích tên họ Chung kia phải không?"
"Nếu không thích thì đã sao?"
"Tại sao lại muốn gạt anh? Bộ em không biết lúc đó anh khổ sở biết bao nhiêu sao?"
"Anh khổ sở liên quan gì đến tôi." Tô Dạ đột nhiên có chút nổi nóng, tôi nói Chung Kiện là bạn trai tôi thì anh khổ sở, nhưng anh lại bất thình lình biến mất nhiều năm không để lại chút dấu vết thì tôi không khổ sở sao? So với anh, tôi càng khổ sở hơn, càng uỷ khuất hơn.
Nhưng Tô Dạ sẽ không nói ra, hiện tại không khí cũng không thích hợp, cậu không muốn để cho anh cảm thấy cậu không thể rời khỏi anh. Rõ ràng lúc trước nói phải rời đi là mình, nói muốn yên lặng một mình cũng là mình, bây giờ giận dỗi, cũng là do tự mình đa tình.
"Đứa bé cũng không phải của thằng đó phải không?"
Tô Dạ bỗng thấy chút phiền, đột nhiên dùng sức đẩy Lục Tử Hiên ra, bánh ngọt trên tay cũng dính vào tay áo Lục Tử Hiên một chút nhưng cậu cũng không muốn quản, chỉ nói một câu: "Không thích thì không thể sinh con sao? Không phải anh thật sự cho rằng đứa bé kia là con anh chứ?"
Lục Tử Hiên không nói gì, dầu anh có từng vụng trộm đoán đứa bé là của ai nhưng anh cũng không dám khẳng định đúng một trăm phần trăm, hiện tại nghe Tô Dạ nói mấy lời này anh cũng chỉ nhíu nhíu mày.
Cảm giác được hai người có chút bất hoà, lực chú ý của mọi người đều chuyển đến trên người bọn họ, còn xì xầm vài tiếng, tuy rằng nghe không hiểu Lục Tử Hiên và Tô Dạ đang nói gì nhưng cũng nhìn ra được hai người họ không mấy vui vẻ.
Ý thức được mình đang thất thố trước mặt mọi người, Tô Dạ vội vàng thu hồi biểu tình mà cậu dùng để đối với Lục Tử Hiên, chỉ thản nhiên nói không có việc gì thì anh hãy về trước đi, tôi còn phải làm việc.
Lục Tử Hiên cũng không nói gì liền xoay người ra khỏi cửa. Nhìn bóng hình của anh, trong lòng Tô Dạ cũng loạn, đầu giống như bị hôn mê, thế là Tô Dạ chỉ có thể liều mạng làm việc để không còn sức nghĩ nhiều, cũng thế mà quên mất thân thể cậu không khoẻ.
Tan tâm, Chung Kiện tới, cùng Tô Dạ về nhà.
"Mệt mỏi?" Chung Kiện thấy sắc mặt Tô Dạ không tốt lắm, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt mà lại cùng hắn đứng ngoài ban công hứng gió lâu như vậy.
"Không sao."
"Về sớm một tí, dì hầm canh cho em." Chung Kiện sờ trán Tô Dạ, "Hình như hơi nóng, nhanh về nhà uống thuốc."
"Ừ." Tô Dạ gật gật đầu, vốn không thoải mái lại ép mình bận rộn một ngày, hiện tại xong việc mới cảm thấy rất mệt, thật muốn về nhà ngủ....
Đi tới cửa nhìn thấy Lục Tử Hiên đang đứng ở cửa, Tô Dạ nghĩ không phải anh hôm nay bị cậu chọc tức sao? Sao giờ lại ở đây?
Thấy Chung Kiện và Tô Dạ cùng nhau trở về, sắc mặt Lục Tử Hiên có chút không tốt, anh cũng hiểu được mình không nên nói đi là đi, chỉ là khi đó thấy Tô Dạ không vui, anh cũng không muốn làm cậu giận cho nên thấy rằng để cậu yên tĩnh một mình có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng chưa đi được nửa đường liền thấy hối hận, muốn quay lại nhưng thấy không được hay cho lắm, thế là quần áo bị bẩn cũng không xử lý mà vừa về là vội vàng đứng trước nhà Chung Kiện chờ cậu về để giải thích với cậu.
"Tại sao anh...." Tô Dạ mới nói một nửa, chợt thấy trước mặt tối đen, cậu lập tức ngã xuống.
"Tiểu Dạ!" Đúng lúc này cậu mơ hồ thấy một bóng người chạy lại đây sau đó dừng trước ngực cậu, mùi hương mà cậu từng quen thuộc nhất đang vây quanh cậu, cuối cùng cậu mất đi tri giác.
....
"Em tỉnh rồi?" Tô Dạ tỉnh lại liền thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ trong một căn phòng cũng xa lạ, trước mắt đúng là Lục Tử Hiên, bên cạnh còn có Chung Kiện.
"Em bị sao vậy?"
"Em hơi sốt, bị thiếu máu cho nên mới té xỉu." Chung Kiện đáp. Thật ra sau khi sinh con Tô Dạ thường xuyên bị thiếu máu, hẳn là trước đây thân thể từng bị thương, dinh dưỡng không đủ, hơn nữa hôm nay làm việc quá độ gây nên cơn sốt nhẹ.
"Vậy à." Lục Tử Hiên ngồi gần nhất, Tô Dạ ngửi được hương vị quen thuộc trên người anh hai, trước đây mỗi lần anh tới gần mình, mình đều lưu luyến hương vị này.
Cậu thật sự kỳ quái, khi đó gần mình nhất rõ ràng là Chung Kiện, không biết sao mình lại ôm lấy anh hai. Nhìn quần áo Lục Tử Hiên còn dính vết bánh ngọt hồi trưa, Tô Dạ trong lòng không rõ đấy là cảm giác gì. Anh ở đây chờ mình từ giữa trưa tới giờ sao? Tại sao không quay lại cửa tiệm...
Trong lúc Tô Dạ còn đang mê man suy nghĩ, một bàn tay đã đặt lên trán, "Còn nóng lắm, phải hạ sốt mới được." Chung Kiện nói.
"Hãy ở lại đây đi." Lục Tử Hiên sợ Tô Dạ đi về.
"Em hiện tại đang ở đâu?" Tô Dạ cảm thấy mình như biết rõ còn cố hỏi, nếu là anh hai bế mình thì chắc chắn là....
"Phòng của anh."
Cậu biết.
"Em muốn về...." Tô Dạ vừa dứt lời xong liền thấy Dư Tuệ đi vào.
"Tỉnh rồi sao?"
"Mẹ, sao mẹ cũng ở đây?"
"Có thấy đỡ hơn không? Ngày mai mẹ hầm canh bổ máu cho con."
"Con đã nhờ ba làm rồi. Mẹ cứ để Tiểu Dạ ở chỗ này ăn cơm đi ạ." Lục Tử Hiên nắm chặt thời cơ mở miệng, "Hơn nữa, hiện tại thân thể em không tốt, đi tới đi lui lỡ làm bệnh tình nặng hơn thì sao."
Nào có nghiêm trọng tới mức đó, Tô Dạ nghĩ trong lòng.
Thấy bọn họ người một nhà trò chuyện xem nhẹ mình tồn tại, Chung Kiện trong lòng có chút chua xót nhưng vẫn ôn nhu với Tô Dạ, "Tiểu Dạ, anh đi về trước, lấy đồ nghề xong anh sẽ qua tiêm cho em."
|
CHƯƠNG 86: XẤU HỔ, ĐÚT CANH
Buổi tối, thân thể Tô Dạ tốt hơn rất nhiều, nhiệt độ cũng giảm. Nhưng hiện tại cậu đang rất buồn bực....
"Anh hai, có thể để em tự ăn được không...." Cậu cũng đâu phải không thể động đậy, tại sao anh hai cứ muốn đút cho cậu?
"Canh rất nóng, lỡ em cầm không chắc làm mình bị phỏng thì sao." Biết cậu thiếu máu, Lục Tử Hiên đã nhờ cha già mua rất nhiều dược liệu và thuốc bổ, hiện tại chính anh còn đang tự tay đút canh cho cậu.
Dùng muỗng múc một chút, Lục Tử Hiên đặt bên miệng thổi nhẹ, xác định sẽ không nóng phỏng miệng rồi mới đút cho Tô Dạ.
Được hầu hạ như vầy bỗng làm cho Tô Dạ cảm thấy rất xấu hổ, trước đây mình nằm viện, Lục Tử Hiên cũng không săn sóc như thế.
"Nóng không?"
Tô Dạ lắc đầu, Lục Tử Hiên lại múc thêm một muỗng, tiếp tục đút.
"Thấy sao?"
Tô Dạ nhíu nhíu mày, thật ra loại canh có hơn phân nửa là thuốc này cậu không thích cho lắm, trước đây mẹ cũng sẽ bắt cậu uống một ít, nói là rất tốt cho sức khỏe.
Thấy Tô Dạ nhíu mày, Lục Tử Hiên có chút khẩn trương, "Không thích à?"
Mới nãy mình uống một ngụm cũng đâu thấy có vấn đề gì đâu, chỉ là có chút nóng mà thôi.
Tô Dạ lắc đầu, không phải cậu thấy canh không ngon, chỉ là do cậu không thích canh này mà thôi, lần này Lục Tử Hiên nhìn ra ý cậu là gì, ôn nhu xoa đầu cậu, "Hiện giờ thân thể em đang yếu, đương nhiên cần phải bổ một chút, ăn nhanh lên nào."
Lục Tử Hiên thật sự đau lòng cho cậu, mặc kệ đứa bé kia là con của ai anh đều đau lòng. Tô Dạ trả giá như vậy, nhưng anh thật sự có một đứa con của mình với cậu....
Cho nên.... Anh âm thầm thề nhất định phải chăm sóc thân thể cậu cho thật tốt, để cậu có thể sinh con cho anh. Anh nhất định sẽ chăm sóc cậu thật chu đáo, không để cậu mang thai mà chịu khổ. Đương nhiên, sau đó Lục Tử Hiên mới biết được suy nghĩ của mình thật sự quá ngây thơ rồi.
"Anh hai, em thật sự ăn không nổi nữa." Đã ăn hơn được nửa chén, Tô Dạ càng ăn càng không muốn ăn nữa.
"Không được, nhất định phải ăn cho hết."
Tô Dạ uỷ khuất nhìn Lục Tử Hiên.
Không biết Lục Tử Hiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, cầm lấy chén húp một hơi, Tô Dạ tưởng anh giúp mình ăn cho hết thì bỗng dưng Lục Tử Hiên áp mặt lại đây, hôn lên Tô Dạ.
"Ân.... Ngô....."
Cảm giác được nước canh chậm rãi vào miệng, không cho cậu cơ hội phản kháng liền đi xuống yết hầu. Đút xong, Lục Tử Hiên còn hung hăng càn phá miệng Tô Dạ một phen. Đến khi Lục Tử Hiên rời đi, mặt Tô Dạ rất đỏ, không biết là do bị hôn hay bị sặc.
"Đừng như vậy." Tô Dạ nhỏ giọng phản kháng, cậu không nghĩ tới anh hai sẽ làm thế này với cậu. Cậu chợt phát hiện Lục Tử Hiên của năm năm sau không phải là người mà cậu đã từng quen biết, trước giờ anh hai chưa bao giờ thân cận với cậu như thế này.
"Nếu không làm thế em sẽ không chịu uống." Lục Tử Hiên nói xong lại hợp tình hợp lý hớp thêm ngụm đút cho Tô Dạ, căn bản không cho cậu cơ hội để phản kháng.
Sợ nước canh chảy ra làm bẩn giường, Tô Dạ không dám không uống, chỉ có thể tiếp nhận nước canh Lục Tử Hiên đút bằng miệng. Mà mỗi lần đút xong Lục Tử Hiên đều nhân cơ hội cùng cậu triền miên.
Chung Kiện đứng ở ngoài cửa, cửa đã hé tạo một khe hở. Khi hắn nhìn thấy hai người bên trong hôn nhau đến khó mà chia lìa, tay hắn vẫn cứng còng đặt trên cửa, nhưng không đẩy cửa đi vào cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
"A Kiện, sao không vào?" Lúc này Dư Tuệ đi tới, nhìn Chung Kiện sững sờ đứng ở nơi đó không khỏi kỳ quái, không phải đến khám cho Tiểu Dạ sao?
Nghe thấy tiếng Dư Tuệ, Lục Tử Hiên buông Tô Dạ ra, lúc này cũng vừa lúc cửa bị đẩy ra, Dư Tuệ và Chung Kiện đứng ở ngoài cửa. Canh đã uống xong rồi, mặt Tô Dạ cũng đỏ.
Hôm qua nhìn thấy bọn họ làm tình, hôm nay lại thấy bọn họ hôn nhau, Chung Kiện có chút sụp đổ, cũng không còn khả năng chống chọi nổi nữa, vài giây sau mới thốt một câu: "Tiểu Dạ bớt sốt chưa dì?"
"Bớt rồi."
"Dì, con đi về trước." Chung Kiện nói xong liền xoay người đi mất, Dư Tuệ có chút kỳ quái nhìn hắn, bỗng thấy mặt Tô Dạ rất đỏ, thế là đi qua sờ sờ trán cậu, vẫn còn nóng, "Tiểu Dạ, sao còn nóng quá nè? Không phải đã bớt sốt rồi ư?"
Tô Dạ có chút xấu hổ nhìn Lục Tử Hiên, đều tại anh hai, tự dưng không có gì làm đút mình ăn canh bằng cách đó, "Không sao đâu mẹ, con rất thoải mái, chắc là do mới ăn canh xong nên mới nóng, tại canh nóng mà."
"Đã bảo đừng có gấp gáp gì mà. Muốn ăn nữa không? Mẹ đi lấy thêm."
"Không cần đâu mẹ." Tô Dạ ngay tức khắc trả lời. Có mỗi một chén thôi mà cậu đã thấy mắc mệt, nếu uống nữa chắc ói luôn quá.
Lục Tử Hiên có chút buồn cười nhìn phản ứng đáng yêu của Tô Dạ, anh bây giờ lúc nào cũng thấy Tô Dạ đáng yêu hết.
"Mẹ, cứ để Tiểu Dạ ngủ lại phòng con tối nay đi. Con sẽ chăm sóc cho em."
Dư Tuệ không nói gì, chỉ nhìn Tô Dạ, muốn cậu tự đưa ra quyết định.
Tô Dạ vốn định phản đối, nếu anh hai lại muốn làm với mình, mà mình lúc này không thể phản kháng. Vẫn luôn cảm thấy không được ổn, bọn họ không thể tiếp tục lộn xộn như thế nữa. Nếu anh hai biết mình là em trai cùng cha khác mẹ của anh, liệu không biết anh sẽ có phản ứng gì.
"Tiểu Dạ, anh thật sự có chuyện muốn nói với em, đêm nay hãy ở lại đi."
Lục Tử Hiên thành khẩn nhìn Tô Dạ, còn mang theo vẻ đáng thương.
|
CHƯƠNG 87: KHÔNG PHẢI "ĐỘT NHIÊN", MÀ LÀ "VẪN"
"Anh muốn nói chuyện gì?"
Lục Tử Hiên bất đắc dĩ cười cười, "Hình như hai ta chưa có cơ hội trò chuyện."
"Không phải hiện tại đang trò chuyện sao?"
Lục Tử Hiên ngồi xuống bên giường, xoa mặt Tô Dạ vì sinh bệnh có chút tái nhợt, Tô Dạ vẫn chưa thể quen anh đột nhiên trở nên vô cùng thân thiết, mặt có chút cứng ngắc.
Lục Tử Hiên nhìn cậu, mở miệng, "Em còn nhớ rõ trước khi đi em hát bài Đột Nhiên Rất Nhớ Em không?"
Tô Dạ gật đầu.
"Thật ra lúc đó anh biết em hát bài ấy là muốn biểu đạt điều gì, thế nhưng anh lại lựa chọn xem nhẹ." Nghe giọng nói thản nhiên của Lục Tử Hiên, Tô Dạ nhắm mắt lại.
"Rất xin lỗi."
"Chuyện gì qua thì cứ để nó qua đi."
"Tiểu Dạ, hát lại một lần nữa cho anh nghe được không? Chỉ hát cho một mình anh nghe thôi."
Tô Dạ mở to mắt nhìn Lục Tử Hiên, bên trong có một chút nước. Mở miệng, lại không thốt lên được lời nào. Cậu bây giờ còn có thể hát bài hát đó sao? Cậu bây giờ còn là thiếu niên năm đó tình nguyện im lặng, trả giá để nhận được sự quan tâm mà lâu lâu mới ngẫu nhiên có sao?
Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ, cuối cùng không làm khó cậu nữa, ôm cậu vào lòng, ghé sát tai cậu nỉ non, "Thật xin lỗi, em không hát cũng không sao, lần này để anh hát cho em nghe được không? Chỉ hát cho mình em."
Không chờ Tô Dạ trả lời, âm thanh tràn ngập từ tính vang lên.
Sợ nhất không khí đột nhiên yên lặng.
Sợ nhất bạn bè đột nhiên quan tâm.
Sợ nhất hồi ức đột nhiên trỗi dậy quặn thắt không lắng.
Sợ nhất đột nhiên nghe được tin tức của em.
Nỗi nhớ nhung nếu có âm thanh.
Anh không muốn đó sẽ là tiếng khóc bi ai.
Chuyện tới giờ chỉ có anh tự cho là mình hay.
Chỉ còn nước mắt, nhưng chẳng qua vẫn không lừa được bản thân mình.
Đột nhiên nhớ tới em đang ở nơi nào, đang hạnh phúc hay tủi thân.
Đột nhiên nhớ về em, hồi ức sắc xảo bỗng dưng nhạt nhoà trước mắt.
Hai ta giống như hai ca khúc đẹp đẽ nhất biến thành hai bộ điện ảnh bi thương.
Tại sao em lại dẫn anh đi trên con đường khó quên nhất, rồi lưu lại những kỷ niệm đớn đau nhất?
Đột nhiên nhớ tới em đang ở nơi nào, đang hạnh phúc hay tủi thân.
Đột nhiên nhớ về em, hồi ức sắc xảo bỗng dưng nhạt nhoà trước mắt.
Sợ nhất không khí đột nhiên im lặng.
Sợ nhất bạn bè đột nhiên quan tâm.
Sợ nhất hồi ức đột nhiên trỗi dậy quặn thắt không lắng.
Sợ nhất đột nhiên nghe được tin tức của em.
Sợ nhất đời này đã quyết tâm anh sẽ không cần em nữa.
Nhưng lại đột nhiên nghe được tin tức của em.
Lục Tử Hiên hát rất nhập tâm, nước mắt Tô Dạ đã thấm ướt bờ vai anh. Tại sao lại hát bài này, anh có biết suốt năm năm nay, mỗi lần nghe thấy bài này mình sẽ khổ sở, trái tim giống như không còn thuộc về mình hay không? Cậu cũng từng vô số lần "đột nhiên" nhớ về anh, cậu cũng từng quyết định cuộc sống của cậu sẽ không có anh nữa, kết quả anh bỗng dưng xuất hiện....
"Tiểu Dạ, năm năm nay, em có biết anh có bao nhiêu lo lắng và nhớ nhung hay không? Anh sợ em không quen, sợ em chịu uỷ khuất, sợ em bị người khác cướp đi. Anh quả thật sắp điên lên mất. Không phải bỗng dưng nhớ em, mà là vẫn luôn nhớ về em."
Tô Dạ rốt cuộc nhịn không được bật khóc, tay đánh vào ngực Lục Tử Hiên, "Nếu anh nhớ em tại sao ba năm nay không liên lạc với em? Nếu anh nhớ em, tại sao không tin em, sợ em chịu uỷ khuất, sợ em không quen, tại sao không đến thăm em, tại sao không gọi điện thoại, tại sao...." Nói rồi... Cuối cùng cũng nói ra rồi....
Dẫu anh có trả lời như thế nào, cậu đều chấp nhận. Nhớ tới lúc mình đang mang thai Tô Hân khổ sở như thế nào, thời tiết không quen, thuốc thì khó uống, lần nào cũng trên nôn dưới đi ngoài, đến tối cơ hồ không thể ngủ, khi đó cậu quả thật đã mắng chết Lục Tử Hiên. Nhớ tới chuyện này, Tô Dạ liền cảm thấy xót xa và uỷ khuất, hận không thể đem mọi khổ sở lúc trước phát tiến lên người anh.
Lục Tử Hiên đau lòng ôm bờ vai cậu, anh không ngờ hoá ra Tô Dạ đang để tâm chuyện này. Cậu rất khó chịu, thế nhưng cậu chưa từng giải thích.
"Tiểu Dạ, thật xin lỗi. Anh nghĩ rằng em không muốn anh làm phiền em, cho nên anh quyết định thay đổi bản thân, cho tới khi trở thành một người đàn ông có năng lực rồi mới về tìm em. Ba năm nay anh cũng bị dày vò, mỗi lần nghe có người nhắc đến tin tức của em, anh đều không thể kiềm chế bản thân lắng nghe, nhưng anh lại chịu đựng không quấy rầy đến em, chỉ hy vọng có ngày em sẽ tha thứ cho anh."
"Em cho là anh không muốn đến thăm em sao? Anh sợ khi nghe được giọng nói của em lại không thể rời đi, nhưng anh lại không có khả năng giúp em đảm đương mọi thứ, cho nên anh ép mình phải trở nên cường đại hơn."
Tô Dạ nghe Lục Tử Hiên nói, nước mắt vẫn rơi không ngừng, "Ngốc quá, anh cho là em sẽ để ý tới mấy thứ đó sao? Em là đàn ông, không cần sống dưới sự bảo vệ của anh, anh có biết khi anh bỗng dưng mất tích, em lại nghĩ lúc trước anh nói anh yêu em chỉ là vui đùa, sẽ khiến em không thể tìm ra lí do để em chờ mong và tin tưởng, em nghĩ anh không cần em, đã quên mất em..."
Lục Tử Hiên hôn lên môi Tô Dạ. Cả hai người bọn họ đều là tên ngốc, tra tấn lẫn nhau lâu như vậy.
"Anh tưởng em không cần anh. Vất vả lắm mới gặp lại em, kết quả em lại nói đã có bạn trai, còn sinh con, em có biết lúc đó anh tuyệt vọng tới mức nào không? Anh đau khổ đấu tranh lâu như thế là vì để gặp lại em, nhưng ngày đó lại đổi lấy kết quả như vậy."
"Vậy anh có thể đi mà. Dù sao anh cũng đã chịu không liên hệ nhiều năm, sau này không có liên hệ nữa thì chắc anh cũng không để ý đi."
"Sao lại thế được! Trở về, anh cảm thấy mình sắp điên tới nơi rồi, em có biết anh phải hạ quyết tâm đến mấy không? Anh nói với bản thân, đây là trận chiến cuối cùng, thề nhất định phải đoạt lại em, bằng không anh cố gắng nhiều năm sẽ thành uổng phí! Nhưng trong lòng anh lại có một giọng nói khác, nói nếu em thật sự yêu người kia, đang rất hạnh phúc, anh nên buông tay thả em đi, giống như năm đó."
|
CHƯƠNG 88: ĐÃ KHÔNG LÀM THÌ THÔI, ĐÃ LÀM THÌ PHẢI LÀM CHO TỐT
"Nhưng cuối cùng anh nói với bản thân không thể buông tay, dẫu sao anh vẫn còn cơ hội để liều mạng, may cho ông trời nhân từ, em không có yêu tên đó." Giọng của Lục Tử Hiên lộ ra tia bất lực. Tô Dạ nhìn anh, lắc lắc đầu, "Anh hai, không phải ông trời đủ nhân từ mà là em rất hạ lưu. Dù anh có làm gì đi chăng nữa, em phát hiện em vẫn yêu anh, không thể nào tự thoát ra được."
Nghe Tô Dạ nói, Lục Tử Hiên dùng môi ngăn chặn miệng cậu, trong lòng vừa kích động vừa đau lòng, "Ngốc quá, không cho em nói mình hạ lưu. Em không phải hạ lưu. Cảm ơn đã thích anh, dù một chút thôi anh cũng rất cảm kích. Tiểu Dạ, sau này tình yêu của anh nhất định không thể ít hơn so với em, anh nhất định sẽ yêu em gấp bội gấp bội."
"Tiểu Dạ, anh yêu em." Không phải thích, mà là yêu.
Không biết là ai bắt đầu trước, hai người dường như chưa bao giờ hôn kịch liệt như vậy. Không thể nói là hôn, mà giống như cắn xé muốn nuốt đối phương vào bụng, thẳng đến khi miệng hai người có mùi máu tươi vẫn không dừng lại. Độ ấm trong không khí càng lúc càng cao, thân thể hai người cũng càng nóng.
Tay Lục Tử Hiên không biết đã chui vào trong quần áo Tô Dạ khi nào, vuốt ve sườn eo mảnh khảnh, bản năng cơ hồ muốn cậu, nhưng khi phát hiện eo của Tô Dạ tựa hồ như bé hơn, Lục Tử Hiên rút tay ra.
Bàn tay an ủi mình bỗng dưng không thấy, Tô Dạ có chút chưa thấy đủ vặn vẹo.
"Tiếp tục.... A...." Nhân lúc hai người tách ra, Tô Dạ thở hổn hển mở miệng.
"Em bữa nay đang bệnh, không thể làm."
"Không.... Em muốn...." Tô Dạ làm nũng, thân thể trống rỗng, cấm dục nhiều năm như thế, hôm qua mới được hưởng thụ cá nước thân mật với Lục Tử Hiên một lần, hôm nay dục vọng lại bị khơi mào, sao có thể nói không cho được.
Lục Tử Hiên vừa có chút đau lòng vừa có chút bất đắc dĩ xoa đầu Tô Dạ, bộ cậu cho là anh không muốn sao, nhưng mà hôm nay cậu mới vừa té xỉu.
"Vậy em phải hứa với anh sau này sẽ uống thuốc, anh mới cho em."
Tô Dạ chu miệng, cuối cùng vẫn gật đầu.
Lục Tử Hiên hôn cậu lần nữa, đấy Tô Dạ lên giường, quần áo không biết từ lúc nào cũng bị cởi hết. Thân hình trắng nõn hiện ra trước mắt khiến cho hô hấp của Lục Tử Hiên cứng lại, ngày hôm qua ở cửa hàng không có cởi sạch quần áo của Tô Dạ, căn bản không có cách nào thưởng thức.
Khi đôi mắt của Lục Tử Hiên từ lồng ngực chậm rãi đi xuống, đột nhiên Tô Dạ như là nhớ tới chuyện gì, ánh mắt lộ ra tia kinh hoảng, thậm chí còn kéo chăn trùm lên người.
"Anh.... Anh hai.... Tắt đèn đi.... Được không?"
Tắt đèn? Lục Tử Hiên cảm thấy có chút kỳ quái. Tuy cũng có những người không thích để đèn khi làm tình nhưng trước đây Tô Dạ đâu phải như thế này.
Thấy Lục Tử Hiên nghi hoặc, Tô Dạ càng thêm không biết làm sao, giọng nói thậm chí còn mang theo chút ý vị khẩn cầu, cậu không thể để anh nhìn thấy, không thể....
Phản ứng của Tô Dạ càng khiến cho Lục Tử Hiên cảm thấy có vấn đề, trông cậu không giống như vì xấu hổ mới tắt đèn... mà giống như cậu đang sợ điều gì. Anh không tắt đèn mà ôm Tô Dạ vào lòng.
"Xảy ra chuyện gì? Tiểu Dạ?"
"Không có gì." Tô Dạ lắc đầu.
"Nói cho anh biết được không? Tiểu Dạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Thấy Tô Dạ như thế này, Lục Tử Hiên rất đau lòng.
Tô Dạ chỉ lắc đầu, cậu sợ sau khi Lục Tử Hiên biết được sẽ ghét bỏ cậu, sẽ thấy thân thể cậu rất xấu.
Lục Tử Hiên một bên hôn, một bên len lén đẩy chăn ra, "Em không nói thì làm sao anh biết được? Có phải thấy người không thoải mái hay không? Không muốn làm?"
"Không phải. Anh hai, tắt đèn rồi làm cũng được mà." Tô Dạ nói, tay vẫn gắt gao ôm lấy chăn.
"Không được. Tiểu Dạ, đừng giấu anh. Thật đấy."
Tô Dạ mặc cho Lục Tử Hiên hôn, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: "Nếu cơ thể của em trở nên rất xấu... liệu.... anh có ghét bỏ... không...."
Lục Tử Hiên bật cười, "Sao lại như thế được?" Hơn nữa anh mới vừa nhìn thấy rõ ràng, đâu có chỗ nào trở nên xấu xí cơ chứ. Nhưng Lục Tử Hiên vẫn rất rõ ràng, anh lúc trước cùng Tô Dạ bắt đầu là nhờ thân thể của Tô Dạ. Cậu để ý anh không thích thân thể cậu dẫn tới không thích cậu cũng là chuyện bình thường. Xem ra bảo bối của anh vẫn không tin anh.
"Thì ra là thế à? Tiểu Dạ, anh không phải bởi vì thân thể em nên mới thích em. Sao có thể chỉ vì chuyện này mà ghét em được? Ngoan, bỏ chăn ra được không?"
Nghe Lục Tử Hiên nói, cảm xúc của Tô Dạ có chút buông lỏng. Lục Tử Hiên nhân cơ hội này rút cái chăn trùm trên bụng cậu đi. Tô Dạ từ từ nhắm hai mắt, mặc kệ Lục Tử Hiên, tuy rằng anh nói không chê mình nhưng cậu vẫn không thể tin tưởng.
Khi chăn bị lấy đi, Lục Tử Hiên cúi đầu nhìn bụng Tô Dạ. Ở giữa phần bụng trắng nõn có một vết sẹo mờ mờ nhưng vẫn có thể thấy được, hoá ra đây là điều Tô Dạ để tâm sao? Anh không thấy nó xấu, chỉ cảm thấy kỳ quái.
Tay chậm rãi sờ bụng Tô Dạ, động tác của anh khiến cho cậu run lên. Bỗng dưng Lục Tử Hiên ngờ ngợ hiểu được vết sẹo đó do đâu mà có, động tác vuốt ve có chút run rẩy.
|
CHƯƠNG 89: NGỌT NGÀO ÔN TỒN
"Tiểu Dạ, chỗ này... là sau khi sinh con để lại sao?"
Không ngờ anh đoán trúng, Tô Dạ có chút khó khăn gật đầu, cuộc đẻ mổ trước đây đã để lại trên bụng cậu một vết dao, dù có làm thế nào cũng xoá không được.
"Rất xấu phải không...."
Lục Tử Hiên lại đẩy Tô Dạ xuống giường, không nói gì mà dùng hành động chứng minh hết thảy. Anh hôn lên vết sẹo, theo mặt trên chậm rãi hôn xuống phía dưới. Không hề có chút phản cảm, ngược lại còn tràn ngập mê luyến.
"Không có xấu, cho dù Tiểu Dạ có biến thành bộ dáng gì, anh cũng yêu."
Anh nói lời thật, trong lòng Tô Dạ nhất thời chua xót, cảm động, đã lâu rồi không ai đối với mình như vậy.
Lục Tử Hiên cẩn thận hôn vết sẹo kia, phát hiện nơi đó dị thường mẫn cảm. Mỗi khi hôn lên, thân thể Tô Dạ sẽ giật giật một chút. Xem ra chỗ này sẽ là một điểm mẫn cảm của Tô Dạ đây, Lục Tử Hiên cảm khái, hưng phấn quá đi mất.
Tuy vẫn chưa rõ Tô Hân là con của Tô Dạ với ai, nhưng nghĩ đến đứa bé là từ nơi này đi ra, Lục Tử Hiên cảm thấy đau lòng cùng với một cảm xúc khó hiểu, không tự giác nỉ non ra ba từ.
"Rất xin lỗi."
Nghe thấy anh xin lỗi, Tô Dạ có chút kinh ngạc mở mắt, rõ ràng không nói đứa bé kia là của anh, tại sao anh lại xin lỗi mình?
Đúng vậy, tại sao xin lỗi, Lục Tử Hiên cũng không biết. Ba từ này là anh thiếu cậu, đấy là điều đương nhiên. Thấy lông mi Tô Dạ dưới ánh trăng khẽ run, Lục Tử Hiên nhẹ nhàng hôn lên.
"Tại sao...." Giọng nói cũng có chút run rẩy.
"Không tại sao hết. Chỉ bởi vì anh yêu em."
Lục Tử Hiên nói như thế làm cho hai mắt Tô Dạ đầy hơi nước, hai người qua hồi lâu mới thả nhau ra. Đầu óc Tô Dạ hỗn loạn một đống, đột nhiên nghĩ tới một việc, nhẹ nhàng đẩy Lục Tử Hiên đang ở trên người mình.
"Anh hai, còn có một chuyện, anh có biết chưa?"
Chuyện gì?
Lục Tử Hiên thấy là lạ, có thể khiến Tô Dạ dừng lại nói nhất định không phải việc nhỏ.
Tô Dạ cắn cắn môi, thật ra cậu rất sợ, sợ Lục Tử Hiên không thể tiếp nhận cấm kỵ này, cậu không quên trước đây Tần Hạo nói bọn cậu là anh em loạn luân, sắc mặt anh hai xanh mét. Trước đây còn có thể nói hai người họ không phải anh em ruột, nhưng nào ngờ đây lại là chuyện mẹ che giấu nhiều năm. Mẹ nói Lục Tử Hiên cũng không biết vì Lục Cảnh Phong không nói cho anh. Hiện tại cậu không biết có nên nói hay không, hạnh phúc cậu vừa có được có lẽ sẽ mất đi, nhưng nếu không nói, trong lòng cậu mãi mãi sẽ có khúc mắc.
"Anh hai." Tô Dạ hít một hơi, "Chúng ta là anh em ruột, là anh em cùng cha khác mẹ."
Lục Tử Hiên nghe thấy những lời này chỉ sửng sốt, anh quả thật không biết chuyện này, bởi vì chưa có ai từng đề cập đến. Hiện tại Tô Dạ nói ra, anh thấy khiếp sợ, nhưng lại ngoài ý muốn tin tưởng, không bởi vì cái gì, chỉ là anh tin tưởng Tô Dạ mà thôi.
Thấy Lục Tử Hiên nhìn mình, Tô Dạ tưởng anh không chấp nhận được, trong lòng có chút nguội lạnh, chỉ có thể lúng ta lúng túng mở miệng: "Tụi mình bây giờ là.... loạn luân.... thật... Nếu anh hai không chấp nhận được.... thì hai ta....."
"Ai nói anh không chấp nhận được?" Lục Tử Hiên đột nhiên ôm lấy Tô Dạ muốn đẩy anh ra, "Em có biết thật ra anh rất vui vẻ hay không? Hoá ra trong người anh có cùng một dòng máu với Tiểu Dạ."
Lục Tử Hiên quả thật có chút hưng phấn, còn ôm lấy Tô Dạ hôn hôn, "Sao anh có thể để tâm, Tiểu Dạ, tụi mình là người một nhà đấy. Không chỉ là người thân, mà còn là người yêu. Anh rất vui."
Thái độ của Lục Tử Hiên khiến cho Tô Dạ có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng cảm thấy hưng phấn, anh hai không để tâm. Thật sự quá tốt, hơn nữa... anh còn nói trong cơ thể bọn họ có chung dòng máu.... Thật tốt....
Tô Dạ cảm động ôm cổ Lục Tử Hiên, bắt đầu hôn lại. Tim của hai người bắt đầu đập một cách bất thường.
Tay theo trước ngực cậu chuyển xuống dưới, cầm dương vật hơi cương của Tô Dạ bắt đầu lên xuống, cảm nhận vật đó trong tay mình dần dần cứng rắn.
Thân thể Lục Tử Hiên càng thêm cường tráng so với trước đây dần hiện trước mắt Tô Dạ, cậu chỉ cảm thấy một trận khí nóng phà vào mặt mình sau đó lan rộng ra toàn thân. Tay chậm rãi xoa cơ bắp phía trước, quả nhiên thoải mái hơn trước kia, Tô Dạ giống như mê muội, một bên hôn Lục Tử Hiên một bên xoa vuốt lồng ngực và tay của anh.
Lục Tử Hiên bị Tô Dạ vuốt ve như vậy, hạ thân đã sớm cứng rắn. Lần đầu tiên anh phát hiện hoá ra Tô Dạ thích sờ mình như thế, trước đây làm tình em ấy đều rất ít biểu hiện ra ngoài, cho dù rất muốn sờ nhưng cũng khống chế lại đi? Trước đây mình luôn thích nhục nhã em ấy. Thế mà phóng túng như bây giờ lại khiến cho mình thích vô cùng.
Hôn một đường xuống phía dưới, dừng ở hầu kết nhỏ, Lục Tử Hiên một ngụm ngậm lấy.
"A.... Ân...."
Chậm rãi liếm mút, ngẫu nhiên sẽ dùng răng nanh là đầu lưỡi liếm, khiến cho Tô Dạ không ngừng phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt.
Để lại dấu hôn trên cái cổ trắng nõn rồi mới chịu buông ra, đến trước ngực, hai nụ anh đào đã hồng, cứng rắn và đứng thẳng.
"A..... Anh hai..... Mau.... mút nó...."
"Mút cho em ngay đây." Lục Tử Hiên cười, há mồm ngậm vào.
"A cáp...." Thân mình Tô Dạ cong lại, nơi đó lâu lắm rồi không bị kích thích, hiện tại lại bị Lục Tử Hiên ngậm lấy, cắn mút và liếm làm cho cậu càng lúc càng rên lớn.
"A cáp.... Thật ngứa.... Đầu vú trướng quá.... Sắp bị mút hỏng rồi.... A....."
Lục Tử Hiên nắm lấy bên kia dùng sức nhéo, "Ba đang ở cách vách nha."
|