Tử Dạ Tình Triền
|
|
CHƯƠNG 75: GÂY HIỂU LẦM
"Có gì thì nói ở đây luôn đi." Tô Dạ mở miệng.
Lục Tử Hiên thấy cậu lãnh đạm với anh như vậy, càng tin rằng cậu đã yêu người khác nên đã quên mất anh, tới bây giờ vẫn không chịu tha thứ cho anh.
"Bé này là con em?" Nếu Tô Dạ bảo rằng nói ngay tại đây, thì Lục Tử Hiên cũng đi thẳng vào vấn đề.
"Ừ." Tô Dạ gật đầu.
"Của em... với ai?"
"Anh nhiều chuyện thật." Tô Dạ lạnh lùng đáp.
Lục Tử Hiên nhíu mày, định mở miệng nói tiếp thì Dư Tuệ xen ngang vào, "Tử Hiên, ngồi rồi nói chuyện tiếp đi con."
Tốt xấu gì cũng là con mình, không thể để anh đứng mà nói chuyện được. Hơn nữa hiện giờ bầu không khí cũng không tốt, Dư Tuệ muốn giúp bọn họ thả lỏng một chút.
Lục Tử Hiên nhìn người đàn ông đối diện. Ngay từ đầu anh đã phát hiện ánh mắt nhìn Tô Dạ của hắn không thích hợp, bé con lại gọi hắn là ba, điều này càng làm cho lòng Lục Tử Hiên nặng nề, ánh mắt nhìn hắn không khỏi mang chút khiêu khích.
Gật đầu với Dư Tuệ, Lục Tử Hiên ngồi xuống bên cạnh Tô Dạ.
"Mẹ, mấy năm nay mẹ sống có tốt không? Ba rất nhớ mẹ." Con cũng rất nhớ Tiểu Dạ, anh âm thầm bổ sung một câu.
Dư Tuệ cười cười, "Rất tốt, không cần lo lắng. Nghe ba nói, con hiện giờ đang mở một công ty?"
"Dạ." Công ty phát triển không tồi, hiện tại đã có thực lực kinh tế, vốn anh định qua một đoạn thời gian nữa sẽ qua Mỹ tìm Tô Dạ, nhưng không ngờ lần này bàn công việc sẽ gặp.
"Hay quá nhỉ. Chúc mừng. Con đúng là có tiền đồ." Câu nói này là phát ra từ nội tâm. Mặc dù có chút để ý chuyện giữa anh và Tô Dạ, nhưng dù sao Dư Tuệ vẫn xem anh là con mình, bà vẫn quan tâm đến anh, hơn nữa năng lực của đứa nhỏ này chưa bao giờ khiến bà phải phủ nhận.
Lục Tử Hiên cười cười, "Cảm ơn mẹ."
Sau đó quay mặt về phía chung kiện, cố ý vờ như lơ đãng, hỏi: "Tiểu Dạ, vị này là..."
"Bạn trai của tôi." Khẩu khí của Tô Dạ thật bình thản để người ta không thể phát hiện cậu nói dối. Mà Chung Kiện cũng rất tự nhiên mà nhìn Lục Tử Hiên, trong tay còn ôm Tô Hân, cười nói:
"Xin chào. Tôi là Chung Kiện. Xin hỏi anh là gì của Tiểu Dạ?"
"Là anh trai." Tô Dạ đáp.
Nghe hai chữ này, lần đầu tiên Lục Tử Hiên cảm thấy bất đắc dĩ.
Nhìn hỏi người này người kia đáp, lại nhìn bé con trong lòng Chung Kiện, anh cực kỳ khó chịu. Đột nhiên có chút tức giận, "Con cũng đã sinh, vậy mà là bạn trai?"
"Vậy thì là chồng." Tô Dạ vẫn bình tĩnh như trước, ngay cả Chung Kiện cũng sắp giả bộ không nổi.
Không ngờ Tiểu Dạ thế nhưng lại trước mặt người khác gọi hắn là chồng. Hắn rất kích động.
Nhưng mà cũng vì như vậy, hắn càng thêm khẳng định người đàn ông này trong lòng Tô Dạ chiếm vị trí không đơn giản. Nếu không, tại sao Tô Dạ phải nói dối? Nhiều khi anh ta là cha của bé con cũng không chừng.
Chung Kiện nghĩ đến đây, trong lòng cũng có chút khó chịu, dù sao đi nữa hắn vẫn thích Tô Dạ. Tuy rằng mặt ngoài vờ như bình tĩnh, nhưng ánh mắt cưng chiều nhìn Tô Dạ không cần che giấu cũng thật rõ ràng.
Lục Tử Hiên đã sắp nổi trận lôi đình, chỉ là hiện tại anh không còn là thằng nhóc của trước đây. Mấy năm nay làm việc đã cho anh một lực nhẫn nại rất tốt, sẽ không dễ dàng bộc lộ cảm xúc như thế nữa.
"Vậy à." Lục Tử Hiên cười.
Nhìn Tô Hân trong lòng Chung Kiện vẫn đang nhìn anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy đứa bé này đặc biệt chướng mắt, tuy rằng dễ thương, nhất là khoé miệng còn dính bơ.
Lục Tử Hiên đột nhiên nghĩ, nếu đứa con của mình và Tô Dạ còn tồn tại, chắc là giờ này cũng đã lớn như thế, tâm tình đột nhiên thật phức tạp. Không trách em ấy không dễ dàng tha thứ cho mình.
Nhưng Tô Dạ chưa gì hết đã cùng người khác sinh con, Lục Tử Hiên vẫn cảm thấy gân xanh của anh sắp nổ tung mất rồi.
Dư Tuệ lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Bà hiểu ý của Tô Dạ, để Lục Tử Hiên biết cậu đã có người yêu, dứt bỏ sạch sẽ cũng tốt. Tuy rằng Lục Tử Hiên có lẽ căn bản không thèm để ý Tô Dạ có cắt đứt với anh hay không.
"Nhiều người quá nhỉ." Đúng lúc này, một giọng nói vang lên.
Dư Tuệ và Chung Kiện đứng lên.
"Ba."
"Ông tới rồi?"
"Ừ. Mới từ bệnh viện tới."
Người đàn ông này khoảng 40 tuổi, cũng khá anh tuấn. Lục Tử Hiên đánh giá ông. Khó trách cha già sốt ruột như vậy, thì ra là có nguyên nhân tiềm ẩn.
"Tử Hiên, đây là bác sĩ Chung luôn chăm sóc cho mẹ và Tiểu Dạ ở nước Mỹ. Chung Sướng, đây là con trai của tôi."
Lục Tử Hiên sáng tỏ gật đầu, "Chào ngài."
"Ừ, Tiểu Tuệ có nói cho ta về con." Chung Sướng cười, "Sao con lại đến đây?"
"Hôm nay bàn chuyện làm ăn, tình cờ gặp được mọi người ạ."
"Vậy con ở lại cùng dùng cơm đi."
"Dạ thôi, con sắp phải trở về rồi. Hai tiếng sau con phải lên máy bay."
Tô Dạ và Dư Tuệ cùng ngẩn người, anh vừa rồi không nói mình sắp đi....
"Tiểu Dạ, mẹ, con đi trước." Lục Tử Hiên quay đầu nhìn hai người, cười nói.
"Nhanh thế? Không ở lại ăn cái gì sao?" Dư Tuệ mở miệng hỏi, Tô Dạ ở một bên im lặng.
Đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Cũng không có giải thích với mình tại sao không liên lạc nhiều năm qua, cũng không nói được câu nào ấm áp. Cứ như thế liền đi. Chắc là cả đời này mình không còn cơ hội gặp mặt đi.
Tô Dạ trong lòng oán giận, hoàn toàn quên mất là cậu không chịu đi ra ngoài nói chuyện với anh, Lục Tử Hiên sao có thể không biết xấu hổ trước mặt nhiều người giải thích mấy chuyện trên.
Chờ Lục Tử Hiên đi rồi, Tô Dạ vẫn không vui vẻ được bao nhiêu. Ngay cả Tô Hân cũng cảm giác được ba bé đang truyền tới áp suất cực thấp.
Chỉ là lúc này, Tô Dạ hoàn toàn không đoán được chuyện sẽ phát sinh sau đó.
|
CHƯƠNG 76: MUỐN ĂN EM HƠN
Nghĩ rằng sự việc cứ như vậy mà kết thúc, vào một ngày Tô Dạ tan tầm về nhà, còn cố ý mang về vài cái bánh ngọt mà Tô Hân thích ăn, khi đi đến cửa thì thấy Lục Tử Hiên cầm hành lý đứng đối diện nhà mình.
"Tiểu Dạ."
"Anh...." Tô Dạ nhìn hành lý của anh, sẽ không...
"Anh ở đây. Nơi này anh đã mua, sau này anh sẽ sống đối diện nhà em."
Lục Tử Hiên cười chỉ nhà mình.
Tô Dạ sững sờ, bánh ngọt trong tay cũng từ từ rơi xuống đất. Người đàn ông này đã chuyển đến Mỹ, mà còn sống ở đối diện?
"Tại sao... lại ở đây..."
Lục Tử Hiên nhặt hộp bánh xinh đẹp lên, có chút đáng tiếc nói, "Không thể ăn nữa rồi. Em làm hả, Tiểu Dạ?"
"Anh trả lời tôi trước."
Lúc này Lục Tử Hiên không cười nữa mà nghiêm túc nhìn Tô Dạ,
"Nếu em muốn biết thì anh lập tức nói cho em. Anh vốn định tối sẽ sang gặp em nhưng hiện tại anh đợi không kịp. Mặc kệ em hiện tại có đang thích ai, ngay cả khi đã sinh con cho người khác, anh đều phải đoạt em lại. Em chỉ có thể là của anh."
Trong mắt người đàn ông để lộ khí chất vương giả, Tô Dạ chưa từng thấy Lục Tử Hiên như vậy, giống như cậu thật sự là của anh. Lục Tử Hiên như thế không thể phủ nhận càng khiến cho Tô Dạ thêm động tâm, nhưng mà cậu sẽ không để chính mình động tâm lần nữa. Người này hiện tại bất quá là đang gạt cậu mà thôi.
"Đồ điên." Tô Dạ nói, đem lời anh mắng cậu năm đó quăng vào anh.
Lục Tử Hiên ngược lại không hề gì, nhún nhún vai: "Dù có như thế nào, anh nhất định sẽ đoạt lại em từ tay người kia."
Tô Dạ không nghe Lục Tử Hiên nữa, xoay người vào nhà. Cậu không có dũng khí nghe người ấy nói tiếp. Anh chỉ mới nói có một chút, tâm cậu đã rối loạn, anh còn muốn đoạt lấy mình?
Lục Tử Hiên rốt cuộc muốn gì? Không phải là không cần mình sao? Hay là thấy mình ở bên người khác nên không cam lòng? Tô Dạ không rõ, tâm đã loạn thành một đoàn.
"Tiểu Dạ, con sao vậy?" Lúc này Dư Tuệ từ phòng bếp đi ra, thấy Tô Dạ có chút thất thần.
"Không.... Mẹ... Anh hai... anh tới đây..."
"Hả? Nó không phải đã về rồi sao?"
"Anh ấy hiện tại ở đây... ở đối diện.."
"Hả?" Dư Tuệ kinh ngạc nói, mở cửa đi ra ngoài quả nhiên có một người cao lớn anh tuấn ôn nhu cười với bà, còn gọi mẹ.
"Con sang đây sao không nói một tiếng..."
"Không phải là để mẹ bất ngờ sao?"
"Vậy con ở đâu?"
"Con đã mua căn đối diện." Lục Tử Hiên cười nói, "Mẹ, nếu mẹ thấy ở lại nhà người khác không tiện thì có thể chuyển đến chỗ con. Cách nhà bác sĩ Chung cũng gần, cái gì cũng tốt hơn bên đây."
"Không cần đâu dì." Đúng lúc này Chung Kiện từ trong thang máy đi ra nghe thấy bọn họ nói chuyện. Nhìn thoáng qua Lục Tử Hiên, tiếp tục nói: "Dì và Tiểu Dạ ở lại cũng không sao. Đã quen rồi còn mắc công phải chuyển, sẽ rất phiền toái."
Dư Tuệ thấy Chung Kiện trở về, mất tự nhiên cười với Lục Tử Hiên: "Đúng đó, chuyển đến chuyển đi cũng phiền toái, dù sao con cũng ở gần, cũng có thể chăm sóc nhau tốt hơn."
Dư Tuệ thấy con không nói gì bà cũng hết cách, lúc này Lục Tử Hiên mở miệng, "Mẹ, ba xử lý công chuyện vài ngày, sau đó sẽ sang đây."
Dư Tuệ không chuẩn bị tâm lý, nhất thời bị hoảng sợ. Thật ra mấy năm nay, không thiếu lần Lục Cảnh Phong khuyên bà và Tiểu Dạ trở về nhưng đều bị bà cự tuyệt.
Bà thật sự không muốn trở về, bé con thì lừa ông rằng đó là con của Chung Kiện, nếu về nhất định phải nói chuyện này cho rõ ràng. Hơn nữa bọn họ đã cho rằng Lục Tử Hiên đã quên mất Tô Dạ, loại quan hệ xấu hổ này càng làm họ không muốn trở về.
Hiện tại Lục Cảnh Phong cũng sang đây, hai mẹ con nhất thời không biết làm sao. Lục Tử Hiên đã muốn căn nhà này, hai cha con đều sang đây... bây giờ mọi chuyện mới thật sự bắt đầu...
....
Ba giờ chiều thứ hai tại cửa hàng, không có ai, mẹ thì chưa đến, Chung Kiện cũng đi làm. Tô Dạ bận rộn xong liền ngồi trên ghế trúc đọc sách tiếng Anh.
Thật ra hồi trước sinh Tô Hân, thân thể của Tô Dạ rất kém, cậu vốn muốn tiếp tục đến trường, nhưng mẹ và cậu đều ở nhờ nhà người khác, còn ở lại nước Mỹ.
Phí chữa bệnh đều là do Chung Sướng trả, nếu muốn đến trường thì sẽ càng tăng thêm gánh nặng. Mẹ một mình ở bên ngoài làm việc, cung cấp học phí cho mình không phải là việc dễ dàng, còn phải lo cho Tô Hân sau này.
Cho nên Tô Dạ liền quăng cái ý niệm tiếp tục đi học sang một bên, ở nhà dưỡng thân đồng thời tự mở cửa hàng làm việc, lúc rảnh thì tự học. Dù sao trình độ tiếng Anh của cậu cũng rất tốt.
"Chú tâm đến thế sao?" Ngay khi Tô Dạ lật cuốn A Tale Of Two Cities ra, một giọng nói tràn ngập từ tính vang lên bên tai Tô Dạ, hơi thở ấm áp phun ở tai khiến cho Tô Dạ nhớ tới lần ở rừng cây sau trường học, liền lập tức bị doạ. Phản xạ có điều kiện vội đứng lên đẩy người phía sau ra.
Nhìn người đàn ông trước mắt, hôm nay có chút biếng nhác tuỳ ý mặc một bộ đồ màu vàng nhạt. Tô Dạ cảm thấy tim mình đập có chút thất thường. "Xin hỏi quý khách cần gì?" Tô Dạ buông quyển sách trong tay xuống, mỉm cười như là đang đối diện với khách.
Thấy Tô Dạ xa cách mình như vậy, Lục Tử Hiên cực kỳ khó chịu, mấy ngày nay em ấy không quan tâm đến mình chút nào.
Lục Tử Hiên chậm rãi hướng thân về phía Tô Dạ, bức cậu đến góc tường không còn đường lui, đưa hai tay là sườn, cười nói:
"Tiểu Dạ, so với bánh, anh càng muốn ăn em hơn."
|
CHƯƠNG 77: EM THẬT NGỌT
Nếu là trước đây, Tô Dạ nhất định sẽ đỏ mặt, nhưng giờ nay cậu đã học được cách không sợ hãi.
"Xin đừng giỡn ạ. Nếu là đến mua bánh xin hãy cho tôi biết ngài cần mua bánh nào. Nếu không phải mua bánh, thì cho tôi xin lỗi, tôi rất bận rộn."
Tô Dạ cố tình nói cho giãn khoảng cách giữa mình và Lục Tử Hiên ra. Trước đây Lục Tử Hiên chưa bao giờ nói như thế này, không ngờ nay anh lại nói một cách thành thục và tà ác như thế.
Biết rõ hiện giờ không có người, Tô Dạ nói bận rộn chỉ là lấy cớ, nhưng Lục Tử Hiên không bắt bẻ, cười nói: "Được, cho anh bánh Sabayon."
"À được." Không ngờ anh sẽ dễ dàng buông tha cho cậu như vậy, Tô Dạ đẩy anh ra, vào quầy gắp một chiếc bánh Sabayon rồi đặt lên một cái đĩa nhỏ tinh xảo.
Mặt trên là sô cô la và hoa quả, nhìn vừa ngon vừa có mùi rượu. Tô Dạ học làm loại bánh này không ít công sức, cho nên đây là loại cậu thấy vừa lòng nhất, không ngờ anh ấy cũng chọn nó.
Đặt cái dĩa trước mặt người đàn ông, Tô Dạ vừa định xoay người rời đi thì bị anh kéo lại.
Lục Tử Hiên cầm lấy muỗng ăn ngụm bánh ngọt, sau đó trực tiếp ôm Tô Dạ vào lòng và hôn lên.
Tô Dạ giãy dụa nhưng bị anh gắt gao đè lại. Vị sô cô la hoà với vị rượu cherry lan tràn chính giữa hai người.
"Ưm.... buông..."
Đầu lưỡi Lục Tử Hiên đi vào dò xét, dây dưa với Tô Dạ, quả cherry cứ qua lại giữa miệng của hai người, cuối cùng Tô Dạ bị bắt phải nuốt xuống, nước miếng tại khoé miệng chưa kịp lau đi thì đã bị Lục Tử Hiên liếm.
Bánh ngọt tan trong miệng, Tô Dạ thấy mình càng ngày càng say, không ngờ rượu bánh ngọt cũng có thể khiến cho người ta say như vậy.
"Em ngọt thật." Lục Tử Hiên liếm đi nước bọt khoé miệng Tô Dạ, giọng nói của anh khàn khàn.
Tô Dạ xấu hổ vội vàng đẩy anh ra, hiện tại sao mình có thể cùng anh ấy làm loại chuyện này trong cửa hàng. Hơn nữa lúc nào cũng có thể có người tới, lỡ bị thấy thì tính sao.
"Không có ai, đừng sợ." Lục Tử Hiên nhìn ra Tô Dạ đang suy nghĩ cái gì, nói xong lại tiếp tục hôn.
Người anh tưởng nhớ năm năm cuối cùng cũng ở trong lòng mình, dù thái độ có lạnh lùng nhưng anh vẫn quyết không nản chí.
Hơn nữa anh để ý, hồi đầu Tô Dạ còn đẩy anh ra, nhưng sau đó thì không phản kháng nữa, nói cách khác, em ấy vẫn còn thích anh chăng? Anh có phải vẫn còn hy vọng?
Nghĩ như thế, Lục Tử Hiên càng kích động, hạ phúc nóng bỏng từng đợt. Bởi vì làm ở cửa hàng bánh lâu năm nên trên người Tô Dạ luôn vương lại hương vị ngọt ngào, càng khiến Lục Tử Hiên hận không thể ăn cậu vào bụng.
Cái tay cũng bắt đầu xấu tính vuốt ve người Tô Dạ, cởi bỏ tạp dề của cậu qua một bên. Men theo sườn eo đụng đến chỗ đó.
Nơi này vẫn tuyệt vời. Nhớ đến tư vị bên trong rất hút hồn, Lục Tử Hiên ồ ồ thở dốc. Nụ hôn vốn chậm rãi trở nên mãnh liệt, tay thì cách quần Tô Dạ đụng vào phía dưới, ma sát.
Ý thức được Lục Tử Hiên muốn làm chuyện gì, Tô Dạ liều mạng lấy tay đập lưng anh, muốn anh tỉnh táo lại buông cậu ra. Nếu như bị khách đến mua bánh nhìn thấy, cậu quả thật không cần sống nữa.
Lục Tử Hiên mặc cho Tô Dạ đập lưng mình, anh không buông, ngược lại hôn càng sâu, tay cũng chui vào trong quần Tô Dạ, nắm lấy dục vọng phía trước.
"A.... Ưm.... A a...." Nơi đó bị cầm nắm, Tô Dạ thấy bản thân không còn một tí sức nào.
Lục Tử Hiên nắm lấy nơi đó bắt đầu ma sát.
Tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng lâu rồi Tô Dạ chưa bị anh chạm qua, nên thân thể hết sức mẫn cảm, vừa bị đụng vào liền có phản ứng.
Vốn tưởng rằng anh sẽ lại mắng mình dâm đãng, nhưng Tô Dạ phát hiện Lục Tử Hiên cái gì cũng không nói, mà càng ra sức khiêu khích mình.
Mặt khác, một bàn tay cũng kéo áo sơ mi của cậu xuống tận bả vai, nhưng tạp dề vẫn nguyên vẹn ở trên người. Điều này làm cho càng Tô Dạ xấu hổ, càng sợ hãi sẽ có người đến bất cứ lúc nào thì kích thích càng sâu đậm.
"A.... Đừng.... Buông...."
Lục Tử Hiên một tay nắm lấy một quả anh đào trước ngực Tô Dạ, cười nói: "Sao? Sợ bị người đàn ông của em thấy à?"
"Đừng.... làm ở đây được không...." Tô Dạ biết mình không có cách nào trốn khỏi sự ràng buộc của anh, chỉ hy vọng anh đừng tuyệt tình như vậy.
"Không, phải ở đây." Lục Tử Hiên cười nói, ác liệt nghĩ nếu thằng đàn ông kia của Tô Dạ nhìn thấy cảnh này cũng tốt. Thấy là bàn tay trong quần Tô Dạ bắt đầu sờ sờ.
"A... A cáp..."
"Mẫn cảm thật." Lục Tử Hiên cảm thán, nội tâm cũng không thoải mái, chắc là đã bị người kia dạy dỗ đi?
Nghĩ như thế cơn ghen càng đậm. Anh vén áo trên của Tô Dạ ra, cắn một cái lên cái chỗ nhô nhô của cậu.
"A... Ân a..." Nghĩ rằng anh sẽ hung hăn mà cắn, ai ngờ sau khi ngậm vào anh lại dùng sức hút. Cảm giác như có dòng điện đi qua khiến thân mình Tô Dạ run lên.
Lục Tử Hiên kéo quần Tô Dạ xuống, nhìn vật nhỏ đang cương phía trước, đột nhiên thấy nó rất đáng yêu.
Cậu rời đi vài năm, anh vẫn luôn nhớ đến cậu, đương nhiên cũng có bao gôm thân thể. Mặc kệ Tô Dạ có đồng ý hay không, Lục Tử Hiên không có chút do dự ngậm vật cương cứng của Tô Dạ vào miệng.
"A cáp.... A.... A..." Tô Dạ không chút không tin nhìn Lục Tử Hiên, trước đây anh hai sẽ không bao giờ khẩu giao cho cậu, có làm tiền hí là hên lắm rồi.
Nhưng anh vẫn không khẩu giao, tại sao lần này...
|
CHƯƠNG 78: ĐỪNG LIẾM CHỖ ĐÓ
"Rất.... rất bẩn.... Đừng..." Tô Dạ đã quên mất mình đang ở nơi nào, chỉ theo bản năng mà lắc đầu muốn anh dừng lại động tác này.
Lục Tử Hiên không để ý đến cậu, trước đây em ấy giúp mình khẩu giao cũng đâu có ngại bẩn, hiện tại mình giúp em ấy, em ấy thế nhưng lại sợ.
"Không bẩn, hơn nữa còn rất ngọt." Lục Tử Hiên cười. Người Tô Dạ quả thật rất ngọt, toàn bộ đều là hương bơ, ngay cả dương vật cũng có.
Nếu là trước đây biết mình sẽ khẩu giao cho một chàng trai, Lục Tử Hiên nhất định sẽ cảm thấy ghê tởm, nhưng giờ phút này anh chỉ thấy nơi đó của Tô Dạ rất.... ngon miệng.
Đầu lưỡi một bên liếm vật hình trụ, răng nanh khẽ ma động. Chưa bao giờ hưởng thụ loại khoái cảm này, Tô Dạ rất liền không thể kiên trì được, cắn môi không muốn để mình rên rỉ.
Cũng may có cái bàn che phía dưới, cửa thuỷ tinh cũng đang đóng, nếu là từ bên ngoài nhìn vào sẽ không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, nếu không Tô Dạ sẽ thật sự giận dữ mà chết.
Cậu bỗng dưng phát hiện, bao nhiêu năm qua mình và Lục Tử Hiên chưa bao giờ làm ở cái nơi mà bình thường nên làm.
"Em đã quên trước đây anh đã từng nói không cho em cắn." Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ cắn chặt môi có chút đau lòng hôn hôn, sau đó lấy muỗng cho cậu cắn, rồi lại tiếp tục cúi đầu phục vụ cậu.
"Ngô.... Ân...." Thân thể Tô Dạ hư nhuyễn tựa vào tường, do ngậm muỗng nên cậu không thể nuốt nước bọt, nước bọt cứ dọc theo muỗng mà chảy xuống, muỗng màu bạc dính nước bọt và phản quang.
Cuối cùng, dưới sự nhiệt tình của anh, tinh dịch được bắn ra, nhưng không ngờ toàn bộ đều đi vào miệng Lục Tử Hiên.
"A...." Tô Dạ đỏ mặt, ".... Mau.... Nhổ ra...."
Không ngờ Lục Tử Hiên nuốt hết toàn bộ, Tô Dạ kinh ngạc.
"Lần đầu tiên thưởng thức hương vị của Tiểu Dạ." Mùi tinh dịch không quá thơm nhưng Lục Tử Hiên cũng không tỏ vẻ phản cảm, ngược lại liếm tai Tô Dạ, "Trước đây em luôn thích ăn tinh dịch của anh."
Tô Dạ còn chưa kịp nói thì phía sau đột nhiên chợt lạnh, thì ra không biết từ lúc nào Lục Tử Hiên đã khai thác cúc huyệt.
Tiểu huyệt lâu rồi không bị người chạm qua lúc này đang ở trong không khí co rút, phảng phất ý thức được người trước mặt mình chính là chủ nhân.
"Người đàn ông kia có giúp em khẩu giao bao giờ chưa?" Lục Tử Hiên vừa xoa cửa huyệt vừa hỏi.
Tô Dạ không đáp lại bởi vì cậu căn bản không có người đàn ông nào, nhưng cậu không quên những gì mình đã nói trước mặt Lục Tử Hiên.
Thấy cậu không trả lời, Lục Tử Hiên tưởng cậu cam chịu nên có chút tức giận, rồi bởi vì dục vọng phía dưới không thể chịu đựng được nữa, liền trực tiếp kéo quần, sau đó đi vào.
Bởi vì lâu lắm không rồi không có chạm qua, hậu huyệt của Tô Dạ đã sớm khôi phục độ căng chặt và thô ráp hồi trước. Anh thô lỗ như thế càng làm cậu cảm thấy mình như bị xé rách và đau đớn.
"A... Đau... Ân a...."
Chỉ mới có quy đầu tiến vào, Lục Tử Hiên thấy Tô Dạ kêu đau, nơi đó của anh cũng đang bị thít chặt có chút đau.
Anh có chút ngoài ý muốn khi thấy được cúc huyệt của Tô Dạ khô ráp như thế, y thể như đã lâu không không bị ai chạm qua... nhưng không thể nào... Tô Dạ rõ ràng là cùng người đàn ông kia...
Nhưng Lục Tử Hiên rất nhanh liền không tự hỏi nữa, trực tiếp rút dương vật ra ngoài. Thấy bên trong không bị chảy máu, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tô Dạ không ngờ Lục Tử Hiên sẽ rút ra chỉ vì cậu kêu đau, cậu nhớ rõ lúc trước cho dù cậu có kêu như thế nào, anh đều không để ý đến cậu.
Lục Tử Hiên lấy chiếc bánh ngọt mới vừa bị cắn một miếng, lấy một ít bơ rồi trực tiếp đút vào bên trong Tô Dạ.
"A..." Bơ lạnh lạnh khiến hậu huyệt Tô Dạ co rút nhanh, đồng thời cậu cảm thấy xấu hổ, dùng bánh ngọt chính tay mình tự làm ra tại.... Cảm giác... thật dâm loạn.
"Đừng... Đừng dùng.... Cái này...."
"Nhưng mà bên này không có trơn." Lục Tử Hiên mặc kệ cậu, bắt đầu đưa tay trừu động, bơ ngọt lịm gặp nhiệt lập tức chảy ra, tựa như tơ lụa làm cho bên trong Tô Dạ dễ chịu, nhất thời thông thuận hơn rất nhiều.
Lục Tử Hiên lại cố ý cắn vài miếng hoa quả bỏ vào, nước trái cây rất nhanh đã làm cho cả tiểu huyệt ẩm ướt, mép thịt tại cửa động dính chút quả dị thường mê người.
Lục Tử Hiên chỉ cảm thấy phía dưới của mình lại cứng và nóng thêm vài phần. Thế là lại làm một việc khiến Tô Dạ hôm nay lần thứ hai mở rộng tầm mắt.
Anh trực tiếp cúi xuống liếm láp huyệt sau của Tô Dạ.
"A cáp... Đừng.... Nơi đó...." Tô Dạ vặn vẹo muốn thoát khỏi hành vi khủng bố của anh nhưng không thành công.
"A.... Đừng.... Đầu lưỡi đi vào.... Ân a... Đừng liếm nơi đó..." Tô Dạ cảm thấy mình sẽ khóc mất. Hành động hôm nay của Lục Tử Hiên cho cậu cảm giác rất quái dị.
Anh không để ý đến cậu, liếm sạch sẽ thịt và quả bên trong, đầu lưỡi gãi tiểu huyệt mẫn cảm, cho đến khi nơi đó đã có chút trơn ướt, một ít bơ vẫn lưu lại tại cửa huyệt.
Ngay cả Lục Tử Hiên cũng thấy anh hôm nay thật điên cuồng, thế nhưng cứ như thế làm chuyện này với Tô Dạ tại cửa hàng bánh ngọt. Tuy làm chuyện kinh thế hãi tục, nhưng giờ phút này anh cảm thấy thật thoả mãn.
Anh muốn Tô Dạ chỉ thuộc về anh, chỉ là của anh. Không cần thằng kia đã làm cái gì với cậu, nhưng giờ cậu phải bồi thường lại gấp đôi.
|
CHƯƠNG 79: GẶP LẠI SAU DÂM LOẠN
Lục Tử Hiên chậm rãi liếm tiểu huyệt của Tô Dạ, đem nếp nhăn bên trong quét hết một lần, còn tạo ra tiếng nước chậc chậc, Tô Dạ nghe được mặt đỏ đến độ sắp chảy máu. Phía sau bị liếm rất ngứa, anh còn cố tình đưa đầu lưỡi liếm vào bên trong.
"A cáp... A... Ngứa lắm.... Ngô A.... Đừng..."
Lục Tử Hiên không để ý tới cậu, mở ngăn tủ để bánh ngọt bên cạnh ra, lấy ô mai trên một chiếc bánh nhỏ ngậm vào miệng, chậm rãi đẩy vào tiểu huyệt xinh đẹp.
"A cáp... Anh đút.... cái gì vào vậy.... A...." Lâu rồi không bị dị vật xâm nhập, Tô Dạ có chút sợ hãi nhưng không hiểu sao cũng thấy hưng phấn.
"Không có gì, thử xem em ăn được bao nhiêu." Lục Tử Hiên cười, lại ngậm một viên ô mai vào miệng, dùng miệng đưa vào. Đầu lưỡi cố ý chặn huyệt khẩu để ô mai có thể dần đần xâm nhập, một viên rồi lại một viên. Có khi dùng đầu lưỡi đảo qua vách tường bên trong khiến cho Tô Dạ run rẩy một trận.
"A... Đừng liếm...." Tô Dạ thấy mình sắp khóc mất thôi, cậu chưa bao giờ nghĩ nam nhân sẽ làm chuyện này, trong nháy mắt chật vật sợ hãi và kích động cùng đồng thời xuất hiện.
Lục Tử Hiên hôn hôn khoé mắt có chút ẩm ướt, "Ngoan, đừng khóc. Em ngọt lắm, anh rất thích."
Nghe được Lục Tử Hiên càng thêm kích thích nước mắt chảy ra. Lục Tử Hiên thấp ho một tiếng, anh thật sự nhịn không được, Tô Dạ như thế này thật mê người, đặc biệt trên người còn đang khoác tạp dề, nhìn cỡ nào cũng như là chơi đùa tình thú. Cảm thấy tiểu huyệt đủ trơn, cũng không lấy mấy viên ô mai ra, Lục Tử Hiên mở cánh mông ra hai bên một ít, lập tức trực tiếp đâm dương vật thô to của mình đi vào.
"A a... cái kia... còn ở.... bên trong.... A cáp... đừng..." Cảm giác được nam nhân càng đi vào càng sâu, Tô Dạ sợ hãi.
Ô mai bị dương vật làm nát, nước trái cây làm trơn ướt toàn bộ tiểu huyệt, theo nam nhân trừu sáp mà giàn giụa giống dâm thuỷ, có chút ít chảy xuống đùi, Tô Dạ cảm thấy rất ngứa.
"A cáp... Thật là khó chịu... A... đừng mà..." Tô Dạ chống tường, không dám kêu dâm quá lớn, chỉ có thể khóc nức nở.
Nghe thấy cậu nói khó chịu, Lục Tử Hiên lập tức dừng lại.
"Chỗ nào thấy khó chịu? Không thấy thoải mái sao?"
Không ngờ nam nhân sẽ dừng lại. Vừa thích ứng với nam nhân trừu sáp, Tô Dạ cảm thấy nơi liên kết càng thêm khó nhịn, không hề biết xấu hổ để nam nhân liều mạng làm mình.
Thân thể không tự giác vặn vẹo. Cậu kỳ thật cũng cấm dục rất lâu, thân thể quen với tình ái nay tìm được về cảm giác lúc trước, thầm nghĩ muốn bị nam nhân dùng sức làm.
Tô Dạ đột nhiên nghĩ có lẽ mình cũng giống Lục Tử Hiên, chỉ vì dục vọng, còn thích hay không thì đừng bàn đến, xuống giường thì chỉ là anh em.
Nghĩ thế Tô Dạ không tiếp tục phản đối Lục Tử Hiên "yêu thương" mình, dù sao chỉ là thoả mãn dục vọng lẫn nhau mà thôi. Anh làm nhiều như thế, không phải vì thân thể mình thì là gì?
Nhưng mà hôm nay quên dặn anh đeo BCS, sau này nếu làm thì phải đeo. Tuy rằng là nói khó mang thai nhưng Tô Dạ phải ngừa vạn nhất.
*vạn nhất: lỡ có chuyện đó xảy ra.
Cảm nhận được Tô Dạ không tiếng không động gọi mời, Lục Tử Hiên nghĩ cậu đã tha thứ cho anh, kích động, khoé miệng câu lên một chút, mỗi lần đều đâm vào nơi cậu thích nhất, cẩn thận không làm quá ác liệt kẻo làm cậu bị thương.
Nghĩ thông suốt xong Tô Dạ tự nhiên không nhăn nhó nữa, Lục Tử Hiên làm tình ôn nhu hơn so với lúc trước rất nhiều nhưng Tô Dạ cảm thấy thân thể cực kỳ dâm đãng của cậu vẫn cảm thấy chưa đủ.
"A cáp... mạnh chút.... A... đúng...."
"Vậy được chưa?"
"Ân a... A... Sâu một chút... A... Mau..."
Thật lâu không hưởng thụ tình ái, Tô Dạ chỉ cảm thấy giờ phút này mình bị dục vọng chủ đạo.
"Đủ sâu?" Lục Tử Hiên banh cánh mông, đem thứ thô to đâm vào sâu.
"A... A cáp... Đủ.... A...."
"A cáp... Thật lớn... A lại lớn..." Rời đi lúc Lục Tử Hiên được 19 tuổi, dương vật đương nhiên vẫn có thể tiếp tục lớn, hiện tại Tô Dạ chỉ cảm thấy lỗ nhỏ của mình bị một thứ cực lớn nhồi vào, giống như đã lớn hơn rất nhiều, mà mình chỉ lớn hơn được một chút, Tô Dạ có chút bất mãn.
Tuổi 24, 25 là độ tuổi tuyệt nhất, Lục Tử Hiên cho dù là mặt nào cũng thành thục hơn rất nhiều.
"Anh cũng biết là lớn hơn rất nhiều." Anh tự hào, "Có phải càng thích hơn đúng không?"
"Ân a.... A... Sâu quá.... A.... Rất thích.... A cáp...."
Lục Tử Hiên rất vừa lòng với phản ứng của Tô Dạ, thế là thêm sức liều mạng đâm vào. Đồng thời rất cẩn thận, mỗi lần đều đỉnh vào nơi sâu nhất, nam nhân còn nghĩ rằng nhất định phải khiến cậu một lần nữa mang thai đứa con của hai người họ, lúc đó anh nhất định sẽ đối xử cậu thật tốt, còn thằng cha kia chỉ còn nước biến đi thôi. Thế là càng cố gắng đi tìm tử cung của Tô Dạ.
"A... Nhẹ... A cáp...." Ô mai loạn đảo theo trừu sáp phát ra âm thanh dâm mĩ, cũng may cửa thuỷ tinh cách âm tốt, bên ngoài không nghe được âm thanh trong này, nếu không Tô Dạ sẽ xấu hổ và giận dữ mà chết.
"A cáp... nóng quá... bị giết mất... A... Đừng sâu nữa...." Nước mắt Tô Dạ rơi xuống, tay chống tường vì thân thể run rẩy mà càng lúc càng nhuyễn, chậm rãi buông xuống, cũng may có Lục Tử Hiên đỡ cậu.
Chìm đắm trong tình dục, Lục Tử Hiên vẫn cảm giác được hình như bên ngoài có ánh mắt hướng vào trong đây, thế là cố ý dùng thân thể chặn lại cảnh xuân lộ ra ngoài của Tô Dạ, còn mình quay đầu nhìn xem có ai ở ngoài hay không.
|