Tử Dạ Tình Triền
|
|
CHƯƠNG 70: LÀ CON AI
"Tiểu Tuệ, mấy năm nay sống có tốt không?"
"Có."
"Vậy thì tốt rồi."
"Xin lỗi anh vì trước đây." Bởi vì sau khi bị Lục Cảnh Phong vứt bỏ, bà liền nản chí kết hôn với Tô Viễn Huy đã đuổi theo mình vài năm, nhưng sau đó lại từ bỏ ông một lần nữa.
"Không có sao, miễn là em cùng người mình thích sống tốt là được." Người đàn ông ra vẻ khách khí nói xong, "Sao không sinh cho Cảnh Phong một đứa nữa?"
Người đàn ông nói xong, tay cầm ly của Dư Tuệ hơi run run.
"A, em xem. Trí nhớ anh kém quá, quên mất sau khi em sinh Tiểu Dạ, liền mắc bệnh vô sinh."
Lục Cảnh Phong nghe thế ngược lại là hoảng sợ, sao Dư Tuệ không nói cho ông? Mới đầu chỉ biết bà không thể mang thai, nhưng bà là bác sĩ, nói bệnh viện không thể tra ra vấn đề nào, thì ra chỉ là lừa ông? Sắc mặt Lục Cảnh Phong thay đổi, nhưng vì có người ngoài ở đây, không thể trực tiếp chất vấn Dư Tuệ.
"Bây giờ còn nói làm gì." Dư Tuệ nhìn ông, biểu tình có chút lãnh đạm ngồi bên cạnh Lục Cảnh Phong cương trực.
"Mà thôi, bây giờ cũng có hai đứa con trai rồi, còn muốn thêm để chi nữa." Người đàn ông cười, "Có Tiểu Dạ cũng đủ rồi."
"A..." Dư Tuệ giật mình, như đang định nói cái gì.
Người đàn ông lại nói tiếp, "Em không nói cho Cảnh Phong? Tiểu Dạ là con ai, Tiểu Tuệ, em hẳn là so với anh rõ ràng hơn đi."
Chuyện gì đến sẽ đến, Dư Tuệ trong lòng nghĩ.
Lục Cảnh Phong lại một lần sửng sốt? Nói cho mình gì cơ? Tô Dạ không phải là con của Dư Tuệ cùng người đàn ông trước mắt, thì còn có thể là con của ai? Vẫn còn chuyện mà ông không biết?
Lục Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy, nửa đời mà ông đã sống qua quả thật là đủ chuyện cười, người bên gối, hơn nữa là hai đứa con của mình giấu diếm nhiều chuyện và ông không thể phát hiện, hơn nữa gần đây lại tung ra như ong vỡ tổ, thật đúng là sóng hết lớp này đến lớp khác.
.......
Khi Tô Dạ thấy Tô Viễn Huy đi vào cứ tưởng mình nhìn lầm rồi. Biết thế, nên Dư Tuệ mở miệng nói, "Tiểu Dạ, thưa chú đi con."
"Chú cái gì mà chú, là ba, Tiểu Dạ, còn nhớ ba không?"
"Nhớ..." Ấn tượng rất mơ hồ, năm ấy ly hôn lúc cậu chỉ mới có 7, 8 tuổi.
Tô Viễn Huy đặt thuốc bổ lên bàn, nhìn Tô Dạ, "10 năm không thấy đã lớn quá, càng ngày càng xinh đẹp giống mẹ."
Nghe người đàn ông nói mình xinh đẹp, Tô Dạ có chút đỏ mặt, đâu có ai nói con trai xinh đẹp đâu chứ...
Dư Tuệ cũng có chút xấu hổ nói, "Anh nói bậy gì đấy."
"Ha ha, mắc cỡ cái gì, không phải con trai da mặt đều dày hết sao?"
Tô Dạ rất muốn trợn trắng mắt, đây là logic gì vậy.
Lúc này, Lục Tử Hiên cũng tiến vào, mấy ngày nay, anh vẫn lưu lại bệnh viện chăm sóc Tô Dạ. Thấy Tô Viễn Huy, có chút kì quái vì anh căn bản không biết đây là ai.
"Đây là...."
"Con của Cảnh Phong."
"À. Nhìn đẹp trai." Tô Viễn Huy cười nói.
"Cảm ơn." Lục Tử Hiên lễ phép đáp lại một câu, rồi đặt hoa quả lên bàn,
"Tiểu Dạ, anh gọt táo cho em."
Tô Dạ như trước không để ý.
"Hôm nay táo rất ngọt, nhất định so với hôm qua còn ngon hơn." Lục Tử Hiên tự quyết định gọt táo một cách rất vui vẻ, vì anh biết dù sao Tô Dạ vẫn sẽ ăn.
Người đàn ông nhìn Tô Dạ một hồi, cũng không nói lời nào khác người, chỉ quay đầu nói với Dư Tuệ, "Hôm nay anh bận, anh phải đi thôi. Tiểu Tuệ, nếu có chuyện gì muốn nhờ, hoan nghênh em lúc nào cũng có thể tìm đến anh." Nói xong, đưa danh thiếp cho Dư Tuệ.
"Ừ." Nhìn người đàn ông đứng dậy, Dư Tuệ đi theo ông ra khỏi phòng bệnh. "Tiểu Dạ, hẹn gặp lại. Sau này ba sẽ đến thăm con."
Ba? Lục Tử Hiên kì quái nhìn ông, thì ra là ba của Tô Dạ, nhưng sao trông có vẻ không thấy giống.
......
Dư Tuệ nắm chặt danh thiếp trong tay, chờ người đàn ông đàn ông đi xuống lầu liền ném danh thiếp vào thùng rác, cho dù có chuyện gì đi nữa, bà cũng sẽ không tìm ông, bọn họ đã chấm dứt từ 10 năm trước, bây giờ quay lại là có ý gì?
Dư Tuệ về nhà liền thấy Lục Cảnh Phong nghiêm mặt ngồi trên ghế sô pha.
"Tử Hiên đâu? Vẫn chưa về à?"
"Có kêu nó, nhưng nó muốn ở lại." Thật ra lúc vừa mới bắt đầu Dư Tuệ cũng rất bài xích bọn họ tiếp xúc, nhưng sau đó thấy Lục Tử Hiên thật tâm là muốn bù đắp cho Tô Dạ, bà cũng không nói gì. Nhưng Lục Cảnh Phong vẫn không muốn hai đứa con qua lại quá nhiều.
"Tiểu Tuệ, chúng ta tâm sự đi."
"Ừ." Dư Tuệ đã sớm chuẩn bị tâm lý, bình tĩnh ngồi xuống, nói với Lục Cảnh Phong, "Nhiều năm rồi... Nói rõ ràng cũng tốt."
"Em làm giải phẫu vào lúc 18 tuổi?"
Dư Tuệ biết ông hỏi gì, gật đầu.
"Cảnh Phong, chuyện đó có phải Tô Viễn Huy nói?"
"Anh nhận được một bức thư nặc danh, bên trong có tờ giấy phẫu thuật." Dư Tuệ gật đầu, tám chính phần là người kia.
"Tô Dạ là con của em và Tô Viễn Huy sao?"
Dư Tuệ hơi hơi dừng lại rồi mới mở miệng, "Em cùng anh ta kết hôn, rồi mới phát hiện mình có thai."
Nghe Dư Tuệ nói, Lục Cảnh Phong sửng sốt.
Đến khi Dư Tuệ đem tất cả mọi chuyện nói xong.
Năm đó, Lục Cảnh Phong bị gia tộc ép buộc làm đám cưới với mẹ của Lục Tử Hiên. Một đôi uyên ương bị chia rẽ, chỉ có thể bắt đầu giấu diếm mọi người. Một năm sau, người phụ nữ đó sinh ra đứa con đầu tiên của cô ta và Lục Cảnh Phong, thì chuyện của bà và Lục Cảnh Phong bị gia tộc biết được, hai bị bắt phải tách ra.
Dư Tuệ vì chết tâm nên đi kết hôn với Tô Viễn Huy, nhưng sau khi kết hôn không bao lâu thì phát hiện mình đã mang bầu hai tháng. Tô Viễn Huy biết là của ai nhưng lại không phá và đối xử với Tô Dạ rất tốt. Vì áy náy, bà để đứa con theo họ ông...
Ai ngờ vài năm sau, người đàn ông ôn nhu chỉ là giả, người đàn ông bắt đầu bạo hành bà, tuy rằng chỉ làm vậy trong những nơi mà Tô Dạ và những người ngoài không nhìn thấy, nhưng cuối cùng Lục Cảnh Phong vẫn biết được, thế là liều lĩnh ly hôn người phụ nữ kia, rồi mang bà trở về.
"Tại sao không nói sớm cho anh biết?" Con trai là của ông.
"Tại thấy không nói cũng không sao, hơn nữa, nếu Tử Hiên biết Tiểu Dạ là con của anh và em, khi đó nó còn nhỏ, em sợ nó sẽ khó mà chấp nhận, tại nhà mình mà lại cảm thấy mình như người ngoài."
Lục Cảnh Phong chưa bao giờ thấy được một Dư Tuệ tri kỷ như vậy, chỉ vì nghĩ cho cảm thụ của Lục Tử Hiên nên đã che giấu nhiều năm như thế. Sự lãnh đạm mấy ngày qua dần dần tan đi.
|
CHƯƠNG 71: MUỐN Ở BÊN EM
"Cảnh Phong, em hỏi anh một vấn đề, anh thật sự không muốn Lục Tử Hiên và Tiểu Dạ ở bên nhau?"
Vẫn lặng im. Dư Tuệ đối với vấn đề này thật chấp nhất, đã hỏi rất nhiều lần.
"Vốn em chỉ nghĩ Tiểu Dạ là đơn phương tình nguyện, nhưng hiện tại em thấy đứa nhỏ Tử Hiên kia thật ra... cũng thích Tiểu Dạ thì phải...."
"Cứ cho là lúc trước không tính, nhưng hiện tại đã biết, bọn nó là anh em." Lục Cảnh Phong vẫn là nghiêm túc mở miệng.
"Em biết. Nhưng tình yêu, có ai nói được điều gì."
"Bọn nó còn nhỏ, vả lại còn là anh em. Tình cảm, nhiều khi chính bọn nó cũng không rõ ràng."
"Em muốn dẫn Tiểu Dạ ra nước ngoài, em thấy con vẫn còn có tình cảm với Tử Hiên, hơn nữa rất sâu. Cho nên sẽ khảo nghiệm bọn nó. Nếu tương lai vẫn còn yêu nhau, Cảnh Phong, anh có thể thành toàn cho bọn nó không?"
Lục Cảnh Phong nhìn bàn trà, nhớ tới mấy ngày nay Lục Tử Hiên không được phép đi thăm Tô Dạ, thiếu điều muốn quậy một trận. Đứa con trước giờ vẫn luôn trầm tĩnh, lần đầu tiên vì một người mà trở nên như vậy.
Hồi lâu sau, Lục Cảnh Phong gật đầu.
Nếu đã đến nước này rồi thì đành thôi vậy. Ông cũng hiểu được, tình yêu áp bức hay hôn nhân không tình yêu chỉ đem lại bất hạnh. Cho nên ông không muốn Lục Tử Hiên sẽ đi lên con đường như ông, lại càng không thể bắt anh và người anh không yêu ở bên nhau, hay thậm chí kết hôn. Bởi vì ông và Dư Tuệ đã cùng trải qua, ông có thể lý giải tâm tình muốn cùng người của mình ở bên nhau.
Dư Tuệ cuối cùng bật cười. Nếu Lục Cảnh Phong không phản đối, thì chuyện còn lại phải dựa vào hai đứa nhỏ rồi.
"Tiểu Tuệ, em đừng đi, được không?"
"Em còn nghĩ anh sẽ ly hôn với em nữa cơ." Dư Tuệ nửa vui nửa đùa nói.
"Anh..."
"Thật xin lỗi. Trước đây giấu giếm anh nhiều chuyện như vậy."
Lục Cảnh Phong lắc đầu, "Đừng đi."
Lần này đổi lại là Dư Tuệ lắc đầu, bà phải đi, tình huống của Tô Dạ thật ra không tốt mấy, sinh mệnh bé nhỏ kia may mắn lắm mới có thể giữ lại, nếu không cẩn thận thì sẽ thật sự bị mất, bà phải qua bên kia chăm sóc nó.
Lục Cảnh Phong biết tâm ý bà đã quyết, chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như lúc này, cái gì cũng không thể nói nên lời.
Bọn Phương Oánh Trầm Nhạc ở lại bệnh viện chăm sóc Tô Dạ vài ngày rồi vẫn phải quay về trường học. Dù sao học tập vẫn quan trọng, ba người đều không muốn rời đi, đặc biệt là Tần Hạo.
Bọn họ không ngừng hỏi thời gian cậu đi, nhưng Tô Dạ không chịu nói. Cậu không muốn thấy họ tiễn đưa, vì nhất định lúc đó cậu sẽ rất buồn. Cậu tính âm thầm rời đi, đợi khi nào qua tới bên kia mới báo cho bọn họ, cậu đã qua Mĩ. Cậu không muốn đối mặt với biệt ly.
Ngày đó Tô Dạ xuất viện, thủ tục ra nước ngoài đã làm xong, qua vài ngày là có thể rời đi. Lục Tử Hiên ân cần giúp Tô Dạ cầm mấy thứ, ra khỏi bệnh viện. Đến ngã tư đường vừa vặn không biết cửa hàng nào mở một bài hát. Tô Dạ không biết là bài gì nhưng câu từ ấy đã in sâu vào lòng cậu, nhiều năm sau, cậu vẫn nhớ rõ.
Hiện tại chúng ta đã quên một khắc yêu có đáng giá để lưu luyến không rời.
Chúng ta hẳn là đã quên, buông tay là tốt nhất. Hạnh phúc rất xa, cho nên, hẹn gặp lại.
Đúng vậy, nên quên đi. Lúc này đây, cảm giác này thật giống như mới vừa sống lại, có thật phải quên hết tất cả những chuyện trước đây sao?
Hẹn gặp lại, rất nhanh sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Tô Dạ trở về đại học Z một chuyến, không nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ một mình lẳng lặng tiêu sái tại vườn trường. Dưới tàn cây là ghế đá xanh trắng, trước ghế đá là hồ nước trong suốt, phản chiếu lên rừng cây xanh lá mạ, trên ghế vẫn là học sinh yên lặng đọc sách.
Không khí rất tốt, trường học thật sự rất được. Tô Dạ có phần trân quý hồi ức in sâu trong chính mình.
Nếu lúc trước mình không chọn trường này, hẳn là sẽ không cùng Lục Tử Hiên đi xa đến thế. Thật ra cho tới nay chưa bao giờ hối hận, thích Lục Tử Hiên, dù cuối cùng có ngã sấp xuống cũng không sao. Cứ coi như là đứng mệt rồi không muốn đứng nữa, nên mới ngồi xuống mặt đất.
.....
Ngày đó, tại sân bay, bởi vì không nói cho người khác nên chỉ có Lục Tử Hiên và Lục Cảnh Phong đến tiễn, thế nhưng vậy là đã đủ.
Nhìn Tô Dạ phải thật sự rời khỏi, Lục Tử Hiên đột nhiên quay đầu nói với Lục Cảnh Phong: "Ba, con muốn đi cùng."
Tuy rằng trước đây anh nói Tần Hạo đuổi theo tận nước ngoài là việc rất ngây thơ, nhưng hiện tại nhìn người mình yêu thật sự ly khai, anh phát hiện mình quả thật không có cách nào bình tĩnh chờ người trở về, anh thầm muốn đi theo bên người cậu.
Lục Cảnh Phong chưa kịp nói, Tô Dạ đã là người phản đối đầu tiên.
"Nếu đi theo, em đời này sẽ không tha thứ cho anh. Anh hai, người thả em đi đi."
Lục Tử Hiên lần này không nói nữa, mà là trực tiếp hành động, lập tức kéo Tô Dạ lên hôn, lười để ý đến mọi người xung quanh và cha mẹ đang hoá đá.
Lúc đầu là động tác hôn môi nhẹ nhàng, theo sau là đầu lưỡi thâm nhập, càng hôn càng sâu... Tô Dạ liều mạng đẩy Lục Tử Hiên, thế nhưng đối phương không có ý định buông tay, thẳng đến khi Tô Dạ không thể hô hấp.
Tô Dạ bị hôn thình lình biến thành ngốc lăng, rồi đỏ mặt, biểu tình cứng ngắc nhìn cha mẹ phía sau, còn có người xung quanh xem kịch vui, cậu còn nghe được không ít cô gái châu đầu nói nhỏ: "Bọn họ lớn mật thật.", "A!! Tiểu công thật đẹp trai ~"
"Nhìn kìa, lỗ tai của tiểu thụ đỏ lên hết rồi. Dễ thương ghê ~"
"Lục Tử Hiên!" Tô Dạ đấm một cái vào ngực Lục Tử Hiên, càng thêm túng quẫn, cậu không ngờ Lục Tử Hiên sẽ đột nhiên làm như vậy.
"A ~ Tiểu thụ thẹn thùng ~"
"Đúng vậy, đúng vậy, thật đáng yêu."
"Nhất định trên giường còn dễ thương hơn nữa ~~"
Tô Dạ bóp trán, con gái hiện giờ bị làm sao thế này...
Lục Tử Hiên ngược lại không thèm để ý ánh mắt khác thường chung quanh cùng một đám hủ nữ biểu tình say mê. Tô Dạ mấy ngày nay đối với anh rất đạm bạc, hôm nay mới khởi sắc được một chút, thế là thâm tình nhìn Tô Dạ.
"Anh thật sự rất muốn đi cùng em."
|
CHƯƠNG 72: KHỞI ĐẦU MỚI
"Không." Tô Dạ lập tức phản bác.
"Tha thứ cho anh được không, Tiểu Dạ?"
Tô Dạ chỉ nghiêm mặt đẩy anh ra.
Lục Cảnh Phong cũng không nói gì, người trẻ tuổi hiện nay thiệt là... Nhìn Dư Tuệ bên cạnh, ông cũng muốn có thể mặt dày như con trai, nhưng ngẫm lại mình đã có tuổi, đành ra chỉ nhẹ nhàng nắm tay Dư Tuệ.
"Ở bên kia nhớ chăm sóc bản thật cho tốt, còn có Tiểu Dạ nữa." Nghĩ đến cậu là con trai của mình và Dư Tuệ, trong lòng bành trướng một cảm giác không nói nên lời, tiến lên, sờ nhẹ tóc Tô Dạ và nhẹ giọng nói, "Tiểu Dạ, mấy năm nay, ba rất xin lỗi."
Tô Dạ không rõ tại sao Lục Cảnh Phong đột nhiên nói như vậy, lắc lắc đầu nói: "Đâu có, ba tốt với con lắm."
Lục Cảnh Phong thở dài, kéo Tô Dạ qua một bên, "Ba thật ra không định truy cứu chuyện con và Tử Hiên nữa. Ba biết thằng nhóc này thật sự là súc sinh, làm chuyện có lỗi với con, nhưng ba vẫn mong con sẽ suy nghĩ thật cẩn thận chuyện trở về." Như vậy mẹ con mới có thể về sớm một chút. Lục Cảnh Phong trong lòng bổ sung một câu.
Tô Dạ gật gật đầu, "Cảm ơn ba đã hiểu cho. Nhưng hiện giờ con không muốn cùng anh hai nữa. Nếu sau này có thể thật sự buông xuống, con sẽ trở về."
"Ừ." Lục Cảnh Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Tô Dạ, cũng không miễn cưỡng cậu nữa, coi như là khảo nghiệm hai đứa nhỏ này đi.
Khi phi cơ cất cánh, Lục Tử Hiên cảm giác có cái gì từ trên mặt chảy xuống, nhanh vụng trộm lau đi, từ khi hiểu chuyện, đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt, nghĩ đến không biết khi nào Tô Dạ mới trở về, lòng anh liền hoảng. Còn có, nếu bên kia cậu gặp được ai đó tốt hơn, có phải sẽ không để ý đến anh nữa hay không?
Lục Cảnh Phong hút một điếu thuốc, nhìn thấy cảm xúc của con trai, bất đắc dĩ vỗ vỗ bờ vai của anh.
Hiện tại là cái tạo nghiệt gì, hai cha con không lưu lạc thì bị vứt.
"Ba, con định hoàn thành việc học sớm một tí, sau đó tự mình ra ngoài làm việc."
Lục Cảnh Phong không ngờ anh sẽ nói một câu như vậy, ngược lại chỉ sửng sốt một chút, sau đó anh nói tiếp.
"Con muốn trở thành một người đàn ông có năng lực có thể dắt Tiểu Dạ về nhà."
Nhìn ánh mắt kiên định của con, Lục Cảnh Phong nở nụ cười: "Không hổ là con ba. Làm đi. Ba cũng muốn dắt mẹ con về nhà."
Sân bay, hai cha con nhìn nhau cười.
Tô Dạ trong máy bay ngoại trừ một đống màu trắng thì cái gì cũng không thấy. Dư Tuệ biết tâm tình cậu không tốt, thế là nhẹ nhàng nắm tay cậu.
"Tiểu Dạ, qua bên kia rồi, hãy bắt đầu cuộc sống mới."
Tô Dạ gật đầu, tựa vào vai mẹ, tay cũng nhẹ nhàng xoa bụng, đây là con của cậu và anh...
Sau này không có anh, thì vẫn còn có con bên mình.
"Tiểu Dạ, mẹ vẫn còn chuyện chưa nói cho con..."
"Dạ?"
"Con và Lục Tử Hiên thật ra là anh em cùng cha khác mẹ."
Tô Dạ lập tức mở to hai mắt, "Sao... Sao lại..."
"Con là con của mẹ cùng Cảnh Phong. Mấy năm nay, mẹ không có nói ra chuyện này."
Tô Dạ mở miệng, "Vậy... vậy... Lục Tử Hiên... có biết không..."
"Chắc là chưa biết. Mẹ không biết Cảnh Phong có nói cho nó hay không."
"Vậy em bé... có khi nào..."
Dư Tuệ vuốt đầu cậu, "Thật sự thì, nếu ngay từ đầu mẹ biết đây là con của Tử Hiên, mẹ nhất định sẽ bắt con phá, vì dù sao hai con vẫn có quan hệ huyết thống. Nhưng khi biết được chuyện, mẹ chỉ có một ý nghĩ là phải bảo vệ em bé của con, bằng không mẹ không biết khi tỉnh lại con sẽ như thế nào. Mẹ không muốn con suốt đời sống trong bi thống."
Tô Dạ lặng im, lúc sau mới hướng Dư Tuệ lắc đầu, "Mẹ, không sao cả. Con và anh có quan hệ huyết thống, cho nên tương lai đứa bé này... nếu lỡ bị cái gì... nhưng con vẫn yêu thương nó, bảo vệ nó." Thiếu chút nữa là mất đi sinh mệnh này, nên cậu càng phải quý trọng, càng thêm yêu thương nó, mặc kệ tương lai có ra sao.
Dư Tuệ ôm vai Tô Dạ, "Ngốc quá. Mang thai và chăm sóc con cái không dễ dàng gì. Mẹ là sợ sau này con sợ hãi. Chuyện hồi lúc đầu mẹ giấu bọn họ chuyện con mang thai, con có trách mẹ không?"
Tô Dạ như trước lắc đầu, "Không nói cho anh hai và ba đâu có sao. Con cũng không có ý định nói cho họ."
Anh hai vốn không thích trẻ con, biết đứa bé này tồn tại thì sao chứ? Đến lúc đó cũng phải đổi lấy lời nói lạnh nhạt, làm sao có chuyện áy náy chăm sóc ân cần với mình được?
Rất nhanh liền đến bên kia, nhưng tình huống của Tô Dạ không tốt lắm, cũng may có Chung Sương, bạn của Dư Tuệ chiếu cố, cục cưng cũng coi như là ổn định.
Những ngày như thế liền bắt đầu. Tô Dạ cuối cùng cũng hiểu tại sao Dư Tuệ nói là sẽ vất vả. Tô Dạ mỗi lần bị cục cưng tra tấn đều rất khó chịu. Nhất là khi máy thai, buổi tối khi ngủ còn bị chuột rút, chân cũng bắt đầu sưng phù. Tô Dạ đột nhiên cảm thấy, không có lúc nào cậu muốn đánh Lục Tử Hiên như lúc này.
Vào đêm khuya, Tô Dạ thường xuyên nhìn cái bụng ngày càng to dần của mình, cảm nhận được từng động tác của cục cưng bên trong. Khi đau, lại nhớ đến người kia, lại nhớ về quá khứ.
Lục Tử Hiên mỗi ngày đều gọi điện thoại đến, có đôi khi là cách vài ngày. Tô Dạ lần nào cũng lãnh đạm nghe hoặc là không tiếp, nhưng ở trong lòng vẫn rất nhớ anh. Thật ra theo dòng thời gian trôi qua, cậu không rõ mình còn hận nữa hay không. Cậu đôi khi thậm chí nghĩ lẽ nào Lục Tử Hiên thật sự yêu cậu. Nhưng, cậu rất nhanh liền tỉnh táo lại, nói với bản thân rằng mình bị mê hoặc, qua một đoạn thời gian nữa, sẽ quên thôi...
|
CHƯƠNG 73: SINH NHẬT CỦA CỤC CƯNG
Năm năm sau, nước Mĩ.
Tô Dạ tiễn xong người khách cuối cùng, hôm nay đóng cửa sớm. Lúc này, Dư Tuệ đi ra từ buồng trong.
"Tiểu Dạ, hôm nay chỉ làm đến giờ này thôi sao?"
"Dạ. Hôm nay là sinh nhật bốn tuổi của cục cưng, nên đi đâu chúc mừng bây giờ?"
Thời gian trôi qua thật mau, đảo mắt đã là 5 năm. Đứa bé mà Tô Dạ sinh ra rất thích ăn bánh ngọt, cho nên cậu liền đi học làm bánh. Sau đó thì mở cửa hàng làm bánh nho nhỏ này, thoáng chốc đã được ba năm.
"Dì, con đã đặt bàn ở Chesscake Factory, bé cưng vẫn luôn thích nơi đó." Lúc này người đàn ông bên cạnh đột nhiên mở miệng.
"A Kiện, lại làm phiền con rồi, thật ngại quá."
"Không có sao đâu dì, không phiền phức chút nào." Chung Kiện, con trai Chung Sướng, giờ phút này đang nhìn Tô Dạ bằng ánh mắt cưng chiều, "Tiểu Dạ, nhà trẻ sắp tan học rồi. Anh đi đón bé con. Em và dì có muốn đi về trước hay không?"
"Ừm." Tô Dạ nhìn hắn, gật gật đầu, "Cám ơn."
Lần đầu tiên nhìn thấy Chung Kiện là sau khi Tô Dạ sinh con xong. Chung Sướng bởi vì phải rời khỏi một đoạn thời gian, cho nên đã kêu con trai đến chăm sóc cậu.
Hắn so với cậu lớn hơn 3 tuổi, lúc nào cũng chu đáo chăm sóc cho cậu, cũng không có hỏi tại sao cậu lại có thể mang thai và sinh con ra, còn xem con Tô Dạ như con của chính bản thân mà thương yêu. Bởi vì vừa tới nước Mỹ không có người chiếu cố, Chung Sướng liền để bọn họ ở lại nhà mình. Sống nhiều năm cũng đã thành quen, nên không có dọn ra ngoài.
Cửa hàng bánh ngọt được mở ở tiểu khu, cho nên về nhà rất gần.
Trên đường, Tô Dạ hồi lâu sau mới mở miệng, "Mẹ, hôm nay ba có gọi điện thoại không?"
"Có."
Tô Dạ không nói gì nữa, nhưng Dư Tuệ vẫn biết cậu đang suy nghĩ cái gì, có chút đau lòng sờ đầu cậu. Rời đi đã được năm năm, Tô Dạ không còn là thiếu niên năm đó, nhưng vẫn thanh tú sạch sẽ không thay đổi để người nhìn vào không ngừng đau lòng.
"Vẫn chưa buông được sao?"
Tô Dạ không đáp lại, chỉ là nhìn con đường dưới chân.
"Tiểu Dạ, kỳ thật mấy năm nay... A Kiện cũng rất tốt..."
"Con biết."
"Con..."
"Chuyện này con sẽ tự quyết định."
Dư Tuệ không nói gì, loại chuyện này là phải dựa vào cảm giác của hai người. Mấy năm nay Dư Tuệ cả giận cũng không còn giận nữa, nhưng Lục Tử Hiên quả thật để bà thất vọng rồi.
Hai năm đầu bọn họ qua Mĩ, Lục Tử Hiên mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại, ân cần hỏi han, nhưng ba năm sau, anh giống như đột nhiên mất tích, rốt cuộc không còn bất kì cú điện thoại nào. Tô Dạ vừa mới sang đây, nghe Lục Tử Hiên gọi điện thoại còn có thể làm bộ không để ý, thậm chí bảo anh đừng gọi. Sau đó anh thật sự không gọi nữa.
Tô Dạ bắt đầu thường xuyên nhìn chằm chằm vào điện thoại, đáng tiếc, mỗi một lần đều là Lục Cảnh Phong chứ không phải Lục Tử Hiên. Tô Dạ lại không có can đảm gọi Lục Tử Hiên, cậu không biết mình có lập trường gì, cũng không biết đối phương hiện tại tột cùng là đang nghĩ gì.
Dư Tuệ không chỉ một lần hỏi Lục Cảnh Phong rằng Lục Tử Hiên có ở bên cạnh hay không, ông lại nói anh đã sớm chuyển ra ngoài sống một mình, không cho ông can thiệp, còn hỏi lại bộ anh không có gọi điện thoại qua sao. Nghe đến mấy lời này, mắt Tô Dạ liền ảm đạm.
Quả nhiên trước đây nói thích chỉ là lừa mình, chỉ là áy náy mà thôi.
Hai năm sau áy náy sẽ không còn tồn tại, anh phát hiện anh căn bản không thích mình, cũng không tìm mình nữa, cứ như vậy mà mất tích Mình rời đi... Thế nhưng lại đúng sao... Để anh hiểu được... Anh đối với mình không phải là yêu... Nhưng còn mình thì...
Tô Dạ về nhà không bao lâu, cửa lại mở ra. Một đứa nhỏ cực kỳ đáng yêu chạy vào, nhào vào người Tô Dạ cọ cọ.
"Ba..."
"Tan học rồi à." Tô Dạ cười xoa xoa đầu bé, lúc này người đàn ông đi đón bé cũng từ bên ngoài bước vào. Nhìn bé con nhào vào người Tô Dạ, ôn nhu cười cười.
"Nó đó, dọc đường cứ la hét muốn về sớm để gặp em đấy."
"Ha ha, cảm ơn anh đã đi đón bé về."
"Không có gì." Chung Kiện cười với Tô Dạ, xoa bóp khuôn mặt thịt thịt của đứa nhỏ, "Hôm nay sinh nhật của cục cưng, có muốn ăn bánh kem không?"
"Muốn." Đứa bé dùng giọng nói non nớt trả lời, Tô Dạ nhẹ nhàng sờ tóc bé, nhìn đứa con chậm rãi lớn lên... thật là... càng ngày càng giống Lục Tử Hiên... làm mỗi lần mình nhìn đều liên tưởng đến anh... Nghĩ đến người đàn ông kia... "Ba cũng phải ăn, con muốn ăn với ba."
"Rồi. Ba ăn với con. Cục cưng ở trường có ngoan không đó?" Tô Dạ cười ôm bé, cậu hiện tại có con là đủ rồi. Người đàn ông kia ngay từ đầu đã không cần mình, mình cần gì phải ôm hy vọng.
"Rất ngoan mà. Hiệu trưởng còn khen nữa." Tô Hân kiêu ngạo nói. Bởi vì Tô Dạ từ nhỏ đã dạy bé tiếng anh, với lại trẻ con học rất nhanh và đặc biệt thông minh. Cho nên bốn năm sống ở đây, bé ở nước Mĩ không có vấn đề gì trong việc trao đổi cùng các bạn cùng lứa.
"Ha ha, thật vậy sao." Tô Dạ hôn hai má của con, phát hiện dáng vẻ lúc con đắc ý cực kỳ giống Lục Tử Hiên, luôn nghĩ đến người kia làm cậu thấy mình như hoàn toàn trúng độc.
"Ba, con muốn tới chỗ bà." Tô Hân trong lòng Tô Dạ cọ cọ vài cái liền lắc lắc chạy qua Dư Tuệ bên kia.
"Ha ha, bà nhớ con muốn chết." Thật ra năm năm qua Dư Tuệ cũng không có bao nhiêu biến hoá, vẫn trẻ tuổi như vậy, nhưng vẫn thích nghe đứa cháu gọi mình là bà, tuy có vẻ già nhưng rất thân thiết.
"Cục cưng cũng nhớ bà."
"Miệng thật ngọt." Dư Tuệ cười. Đứa bé này quả thật không giống với Tô Dạ trước kia. Thật ra Dư Tuệ cảm thấy rất may mắn, đứa nhỏ này khoẻ mạnh lại cực kỳ đáng yêu. Tô Dạ đặt tên là Tô Hân, ngược lại với tên của cậu. Hân, bình minh.
Dạ nghĩa là bóng đêm, trời tối.
|
CHƯƠNG 74: DẤM CHUA BAY TỨ TUNG
"Bé cưng cứ nói chuyện với ba và bà, không còn cần ba lớn nữa." Lúc này Chung Kiện uỷ khuất nhìn bé. Hắn thật ra là ba nuôi của Tô Hân, chỉ là bảo đứa nhỏ gọi mình là ba lớn.
"Không có, con cũng nhớ ba lớn." Đứa bé mở cặp mắt to lớn tròn tròn nhìn Chung Kiện.
"Ba lớn dẫn con đi Cheesecake Factory ăn bánh kem được không?"
"Dạ được. Con muốn đi ăn bánh kem với ba lớn." Đứa bé nói xong lại chạy đến hướng Chung Kiện.
"Thật ngoan, mình dẫn bé cưng đi ăn bánh đi."
"Ha ha, A Kiện, anh chiều hư nó rồi." Tô Dạ mở miệng nói. Nhóc con này thật dính Chung Kiện, bởi vì từ lúc nhỏ người này đã đặc biệt cưng bé, con nít dễ dàng thân cận với người đối với mình tốt nhất.
"Hắc hắc, bé con là để thương mà." Chung Kiện mở miệng nói, "Đương nhiên cũng có Tiểu Dạ nữa."
Người đàn ông nói câu sau làm cho Tô Dạ đỏ mặt. Dư Tuệ cười nhìn hai người bọn họ, đang định đi chỗ khác không quấy rầy bọn họ, kết quả Chung Kiện lại mở miệng, "Dì ơi, ba con có ca giải phẫu, có thể sẽ về trễ nên mình không cần chờ. Mình cứ qua Cheesecake Factory trước, ông ấy xong việc sẽ qua."
"Được, vậy đi chuẩn bị đi." Dư Tuệ nhìn Tô Dạ nói.
"Dạ."
Vào Cheesecake Factory, bé con rõ ràng rất vui vẻ. Chung Kiện hẳn là rất cưng bé.
"Đủ rồi A Kiện, đừng gọi nữa, ăn không hết."
"Có gì đâu. Hôm nay sinh nhật nhóc con, đương nhiên là phải gọi nhiều một chút. Tiểu Dạ, em còn muốn ăn gì không?"
"Không." Tô Dạ lắc đầu, thật sự là đã rất nhiều rồi.
"Bé cưng có muốn một cái bánh chocolate thật to nữa không?" Chung Kiện quay đầu hỏi Tô Hân bên cạnh.
Tô Dạ vội vàng mở miệng, "Thật sự đã nhiều. Anh đã gọi cho nó rất nhiều bánh lắm rồi."
"Ba lớn, con muốn ăn.,, Cái bánh thật to... thật to."
"Không cho lấy, ăn không hết." Tô Dạ trừng Tô Hân, cậu biết đứa nhỏ này chỉ là muốn lấy nhiều chứ ăn làm sao hết, thấy cái gì cũng muốn ăn.
"Ô ô....... Ba lớn...." Tô Hân ngước đôi mắt to trong veo như nước, uỷ khuất nhìn Chung Kiện, cực kỳ làm cho người ta đau lòng. Dư Tuệ nhìn cũng không nỡ.
"Tiểu Dạ, cho nó ăn đi. Ăn không xong gói về là được."
"Đúng vậy đúng vậy, khó mới có sinh nhật mà." Chung Kiện nhanh khuyên nhủ.
Tô Dạ bất đắc dĩ, "Nó là bị mọi người làm hư."
Bé con vui vẻ hướng Chung Kiện cọ cọ. Bé có thể ăn bánh ngọt mình thích nhất, còn có thể ăn bánh sinh nhật to thật to.
Chờ các thứ được đưa ra, Chung Sướng còn đang phẫu thuật chưa đến được, Tô Hân đã đói bụng, Tô Dạ ôm bé lại, cầm muỗng nhỏ tinh xảo múc một ít bánh đút bé ăn trước.
"Dì, nếu không thì ăn trước đi. Ba con chắc không đến được."
"Không đợi nữa sao?"
"Dì cứ ăn trước đi."
"Tiểu Dạ." Đúng lúc này một âm thanh truyền tới, Tô Dạ ngay cả tự hỏi cũng không nghĩ, đầu cũng không quay lại, chỉ là sững sờ tại chỗ. Ngay cả Dư Tuệ bên cạnh cũng choáng váng.
"Tiểu Dạ, mẹ, thật sự là hai người." Người đàn ông rõ ràng rất kích động nhìn bọn họ.
Tô Dạ căn bản không nghĩ tới bọn họ sẽ gặp nhau như vậy. Trong nháy mắt, dường như đã có mấy chục năm trôi qua.
Lẳng lặng đánh giá người trước mắt, vốn đã rất cao nay lại còn cao hơn, mặc tây trang có vẻ thành thục hơn rất nhiều, càng có thêm vị đàn ông, vẫn đẹp trai nhưng không còn là thiếu niên năm đó nữa, so với năm năm trước càng thêm hấp dẫn người khác. Chung quanh không thiếu những cô con gái gửi ánh mắt ái mộ qua bên này. Hiện tại, người này đã không còn của riêng mình, không, cho tới nay chưa bao giờ là của riêng mình. Tô Dạ liều mạng áp chế trái tim đang nhảy lên không thôi, giả bộ lạnh lùng.
"Con sao lại ở đây?"
"Hôm nay con vừa lúc bàn chuyện làm ăn với khách, vốn là phải đi về. Nhưng nhớ tới ở nước Mĩ Cheesecake Factory rất nổi tiếng cho nên đến ăn thử, không ngờ sẽ gặp lại mọi người." Lục Tử Hiên vui vẻ nói. Năm năm này, anh vẫn cố gắng chịu đựng không liên lạc người kia, giờ người kia đứng trước mặt mình làm sao mà không kích động cho được.
Tô Dạ vẫn thanh tú như thế, nhưng không có gầy như lúc rời đi, sắc mặt tốt lên không ít, mấy năm nay hẳn sống rất khá, nỗi lòng cuối cùng cũng buông xuống.
Tô Dạ nhìn người đàn ông một cái, định nói cái gì thì lại bị một âm thanh đánh gãy.
"Ba." Bé con ngồi trên đùi Tô Dạ bị xem nhẹ, có chút bất mãn nhìn Lục Tử Hiên, ai bảo đến quấy rầy mình và ba ăn bánh ngọt.
Nghe đứa bé kêu Tô Dạ là ba, phản ứng đầu tiên của Lục Tử Hiên chính là, "Em kết hôn?"
"À." Tô Dạ không ngờ anh sẽ hỏi như thế, nhất thời có chút xấu hổ, Còn bé con vẫn bị xem nhẹ bất mãn hướng Chung Kiện kêu, "Con muốn ba lớn ôm, con muốn ăn bánh ngọt."
Luôn ở một bên nhìn bọn họ, Chung Kiện nhất thời mới phản ứng lại, lập tức ôn nhu cười với bé con: "Qua bên ba lớn đi con, ba lớn đút con ăn bánh."
"Dạ."
Lục Tử Hiên nghe thấy đứa bé kêu một người đàn ông khác là ba, trên mặt biến hoá nói có bao nhiêu phấn khích là có bấy nhiêu phấn khích, trong lòng còn có thêm một thùng dấm chua, anh không ngờ Tô Dạ mới qua nước Mĩ được vài năm liền cùng với một người đàn ông khác sinh một đứa con trai lớn như vậy. Nhất thời cảm thấy vô cùng phẫn nộ, sự vui sướng khi nhìn thấy Tô Dạ vừa rồi toàn bộ cũng bị đè ép xuống.
"Mẹ, con muốn cùng Tiểu Dạ nói mấy câu." Lục Tử Hiên lúc này quay mặt qua bên Dư Tuệ.
Chung Kiện một bên đút cục cưng ăn bánh ngọt, một bên thú vị nhìn bọn họ, mới đầu nghe được người nọ gọi Dư Tuệ là mẹ, vốn đoán anh có thể là anh trai Tô Dạ, nhưng đến khi nhìn thấy Tô Dạ nhìn người đó bằng một biểu tình mất tự nhiên, hắn bắt đầu đoán mối quan hệ giữa hai người.
|