Tử Dạ Tình Triền
|
|
CHƯƠNG 80: GẶP LẠI SAU DÂM LOẠN (2)
Lục Tử Hiên quay đầu thì không thấy có ai, nhưng anh khẳng định mình không có cảm giác sai. Cho dù là vậy anh vẫn không có ý định buông tha Tô Dạ, nếu dễ bị người nhìn thấy như thế, thì đổi phương thức khác đi.
Lục Tử Hiên ôm eo Tô Dạ, chậm rãi để cậu quỳ trước ghế, che đi tư thế của hai người, Lục Tử Hiên thì dùng lực một chút để chuyển thân thể của Tô Dạ về phía này.
"A... A..." Dương vật cự đại ma sát vách tường khiến cho Tô Dạ nhất thời thất thần hét chói tai, "A cáp... Đừng... Như vậy... Anh muốn em chết.... sao.... A.... Ân... A..."
"Rất thích đi? Phía trước ướt hết rồi nha." Lục Tử Hiên dùng sức va chạm vài cái, kích thích điểm mẫn cảm của Tô Dạ.
"A cáp... bị anh.... làm chết.... A... Đừng.... A...."
Đã lâu không nghe Tô Dạ rên rỉ dâm mĩ như vậy, Lục Tử Hiên chỉ cảm thấy mình không ngừng kích động, thúc đẩy tốc độ tiến lên.
"Hiện tại liền làm chết em, ai cho em đi nhiều năm như vậy."
"Ân a.... Không.... A.... Quá nhanh.... A.... Đừng sâu như thế..... A cáp....." Anh biến mất nhiều năm cũng đâu có liên lạc với em. Tô Dạ trong lòng khó chịu nói thầm.
"Tiểu Dạ, anh rất nhớ em."" Lục Tử Hiên nói bên tai Tô Dạ. Giọng nói gợi cảm thành thục làm cho Tô Dạ run cả người, nhưng cậu không hề đáp lại lời nào.
Lục Tử Hiên cũng không hẳn là muốn cậu nói nhớ anh, chỉ là trong lòng có chút mất mát, nhưng động tác không hề chậm lại.
"A cáp... Anh.... đừng đâm nơi đó.... A...."
"Gọi anh là gì?"
"Anh hai.... A.... Nhẹ chút.... A cáp..."
"Tên."
"Tử Hiên.... A.... Thật thô.... A... Tử Hiên...."
"A cáp.... Sẽ bị dương vật giết chết.... A...."
"Là dương vật của anh lớn hay là của thằng kia lớn?"
Nghe thấy lời của Lục Tử Hiên mang theo chút ghen tuông, Tô Dạ không biết sao lại muốn khi dễ người đàn ông này, ai bảo anh đâm sâu như vậy, mình đã nói đừng mà còn cố làm.
Thế là Tô Dạ nói: "Anh ấy."
Nghe được câu trả lời, Lục Tử Hiên quả thật ngay cả mắt cũng đỏ, em ấy thế nhưng đang bị mình làm mà vẫn dám nói của thằng đó lớn, vốn định ôn nhu nhưng hiện tại xem ra không trừng phạt thì không được.
Lục Tử Hiên tách chân Tô Dạ ra hai bên, còn mình thì thẳng eo, nâng cái mông lên cao, hung hăng đâm xuống.
"A nha! A a.... Quá sâu! A cáp.... Đừng...."
"Không phải nói của thằng kia lớn hơn sao? Chắc là cái của anh rất khó thoả mãn em đi?"
Tô Dạ bị kích thích đến cơ hồ sắp chảy nước mắt, mạnh mẽ lắc đầu.
"Đừng vào nữa.... A.... Thật trướng... A cáp..."
"Ai lớn hơn? Nói thật."
Tô Dạ trợn trắng mắt, làm gì có lời thật nào để nói, cậu cũng đâu có thấy qua nơi đó của Chung Kiện bao giờ.
"Anh hai.... Lớn.... Hơn.... A cáp...."
Lục Tử Hiên khẽ cười, vẫn như trước không buông cậu ra mà tiếp tục trừu sáp, Tô Dạ rất nhanh đầu óc mê mẩn, kêu dâm đạt đến cao trào.
Chung Kiện một mình đứng sau cửa hàng bánh, tim không ngừng đập.
Vốn tưởng buổi chiều vắng khách, Tô Dạ sẽ buồn chán, định đến chơi với cậu, kết quả nhìn thấy hai người họ... Dù trước đây có thử đoán hai người, nhưng hiện tại tận mắt thấy họ làm chuyện tình này, hắn rất sốc.
Tô Dạ đưa lưng về phía hắn, hắn không nhìn thấy mặt cậu, nhưng thân hình kia lại bại lộ trước mắt. Trong lòng cực kỳ hỗn loạn, thế mà phần dưới của hắn lại dâm đãng có phản ứng.
Cũng may cửa thuỷ tinh cách âm rất tốt, hoàn toàn không nghe được tiếng bên trong, nếu không thì không biết Chung Kiện sẽ chảy máu mũi không.
Cảm giác được Lục Tử Hiên sắp quay đầu, Chung Kiện dưới tình thế cấp bách vọt vào ngõ nhỏ bên cạnh cửa hàng.
Nghĩ đến hai người họ hiện tại, thật ra trong lòng Chung Kiện vẫn có chút chua xót, phỏng chừng bé con tám chín phần là con của Lục Tử Hiên.
Thật ra hắn cũng đã ngờ ngờ Lục Tử Hiên thích Tô Dạ. Mỗi ngày anh ta đều xuất hiện ở cửa hàng, tuy rằng Tô Dạ cố tình lờ đi, nhưng anh ta vẫn giúp đỡ Tô Dạ.
Hắn vẫn không biết cuối cùng là vì sao Tô Dạ không quan tâm đến Lục Tử Hiên, thậm chí còn chạy trốn ra nước ngoài, nhưng hắn nhìn ra được, Tô Dạ có tình cảm với Lục Tử Hiên.
Trong lòng nhất thời trở nên ảm đạm. Hắn cố gắng nhiều năm như vậy, mà Tô Dạ đã sớm yêu người khác. Hắn hận không thể quen biết cậu sớm mười mấy năm, có lẽ như vậy, cậu sẽ không bị người kia cướp đi, cuối cùng còn bị tổn thương, một thân một mình sinh con trai, hơn nữa anh ta còn không biết Tô Hân là con ruột của mình.
Nhớ đến Tô Hân, Chung Kiện mới dịu đi một ít. Tuy không quen thân với Tô Dạ, nhưng bé con từ khi sinh ra đã gần gũi với hắn, hiện tại cả hai rất thân thiết, chỉ mỗi điểm này là Chung Kiện cảm thấy mình có thể so sánh với Lục Tử Hiên.
Hồi trước mặc dù Tô Dạ nói với Lục Tử Hiên mình là bạn trai em ấy, thế nhưng không có biểu hiện thân thiết nào, còn mình trước mặt Lục Tử Hiên tỏ vẻ thân thiết với em ấy, em ấy sẽ cực kỳ mất tự nhiên, thế nên hắn mới nói với chính mình không nên hy vọng chuyện đó là thật. Tuy không thể là thật, nhưng mình vẫn đối xử tốt với em ấy.
Chung Kiện đứng ở nơi đó một lúc, không biết mình nên đi ngang qua cửa hàng hay là đi đường vòng để về.
|
CHƯƠNG 81: QUA BÊN ANH ĂN CƠM
Lục Tử Hiên rút dương vật ra khỏi người Tô Dạ, Tô Dạ liền lập tức khôi phục biểu tình xa cách trước kia, cậu rất nhanh tỉnh lại sau cơn tình.
Nhìn tinh dịch chảy xuống đùi, Tô Dạ nhíu nhíu mi.
"Đã bảo đừng có bắn vô trong."
Cậu vốn có bảo rút ra mà bắn nhưng anh không chịu, càng muốn chôn sâu vào mình, Tô Dạ biết anh muốn làm gì nhưng Lục Tử Hiên đã nắm chặt eo cậu. Cậu không thể giãy giụa, chỉ có thể để mặc anh phóng tinh dịch ấm nóng vào cơ thể mình.
"Bây giờ làm sao mà tôi có thể làm việc được đây?" Ngay cả Tô Dạ cũng không phát hiện khẩu khí của mình tràn ngập nũng nịu. Trước đây cậu chưa bao giờ nổi giận với Lục Tử Hiên, nên giờ mới phát hiện ra cảm giác giận dỗi với anh thật không tồi.
"Đừng giận mà." Lục Tử Hiên ôn nhu hôn hôn trán Tô Dạ, "Bây giờ anh sẽ lau sạch cho em nhé."
Lục Tử Hiên nói xong liền lấy khăn tay trên bàn, trước tiên lau giữa hai chân Tô Dạ rồi sau đó mới vói tay vào phía sau.
"Anh đừng.... Tự tôi...."
Đột nhiên Tô Dạ cảm thấy hai người họ vào lúc này còn khiến cậu xấu hổ hơn. Hơn nữa đầu cũng đã thanh tỉnh, nghĩ đến bản thân cũng dám làm chuyện này với anh trong cửa hàng, tâm tình cậu chợt cảm thấy quái dị.
"Em lau không sạch, để anh giúp em đi."
Lục Tử Hiên nhẹ nhàng chuyển động ngón tay, vói chất lỏng ra ngoài. Chỗ đó vừa được yêu thương cho nên rất mẫn cảm, anh lại chuyển động như vậy khiến cho gò má Tô Dạ đỏ ửng. Nhưng cậu biết không thể nào tiếp tục phóng túng được nữa, lỡ bị học sinh tan học đến mua bánh bắt gặp thì hỏng. Thế là cậu lén lút cắn chặt môi không để cho anh thấy được cậu có biến hoá, nếu không anh lại dùng cớ này ép làm cậu một lần nữa thì thảm.
Thật ra Lục Tử Hiên đã phát hiện Tô Dạ động tình, anh bữa nay chỉ phát tiết một lần, căn bản hoàn toàn không thể bù lại cho mấy năm bị cấm dục.
Nhưng mà anh biết bây giờ Tô Dạ không muốn, với lại anh cũng không muốn làm cho Tô Dạ xấu hổ nên mới nhịn dục hoả phấn chấn bừng bừng xuống, chỉ đơn thuần lau dọn sạch sẽ giúp Tô Dạ, còn sửa sang tạp dề lại.
Khi mặc quỳ, Lục Tử Hiên thấy đầu gối Tô Dạ vì quỳ mà bị hồng, có chút đau lòng thổi thổi, còn hỏi cậu có đau hay không. Tô Dạ đỏ mặt nhìn về phía khác, nhất thời không biết đối mặt anh như thế nào.
Từ khi nằm viện tới giờ, Tô Dạ chưa từng thấy một Lục Tử Hiên dịu dàng như vậy. Nghe nói hiện tại công ty của anh phát triển rất tốt, người đàn ông này giờ đây rất có năng lực, không biết sao, Tô Dạ lại cảm thấy trái tim đập một cách thất thường. Thế nhưng cậu không thể động tâm một cách tuỳ tiện được. Cậu không có dũng khi để yêu lại một lần, rồi lại vì lần nữa mất đi mà đau khổ.
Lục Tử Hiên đợi đến khi Tô Dạ đóng cửa vào chạng vạng để có thể cùng nhau về nhà, Tô Dạ đã bảo rất nhiều lần nhưng anh vẫn không chịu đi trước, nhất quyết ở lại. Nhờ bề ngoài đẹp trai của anh mà hấp dẫn không ít nữ sinh, sinh ý của tiệm tốt hơn hẳn, thế nhưng chẳng những không khiến cho Tô Dạ vui vẻ, ngược lại càng cảm thấy buồn phiền.
Nghĩ đến nơi mình đứng là nơi mình mới vừa làm tình, Tô Dạ liền cảm thấy ngượng ngùng, mà đầu sỏ thì vẫn ngồi cách đây không xa và nhìn chằm chằm vào mình, chợt cảm thấy tên này còn biến thái hơn tên Tần Hạo kia.
Nói đến Tần Hạo, thật ra từ khi qua bên đây Tô Dạ liền cắt đứt quan hệ với gã. Cậu không biết Tần Hạo giờ này thế nào, nghe Phương Oánh nói sau khi cậu đi chưa được bao lâu, Tần Hạo vốn muốn ra nước ngoài thế nhưng nhà gã xảy ra chuyện, cô cũng không rõ là chuyện gì, sau đó gã nghỉ học.
Tô Dạ cũng rất ít chủ động liên lạc với gã, sau đó không biết sao lại cắt đứt. Ngược lại Trầm Nhạc và Phương Oánh thật sự hẹn hò với nhau, trước đây hai người có qua bên đây thăm cậu. Thấy hai người vui vẻ ngọt ngào, Tô Dạ cũng thấy vui vẻ, hiện tại Trầm Nhạc đang công tác tại một công ty nước ngoài không tồi, còn Phương Oánh thì làm kế toán, cũng chung một công ty.
"Hôm nay qua nhà anh ăn cơm nha? Ba đã mời mẹ rồi."
Tô Dạ quay đầu nhìn Lục Tử Hiên, sao cậu không biết mẹ muốn ăn cơm bên đó.
"Tôi muốn ở nhà chăm sóc Hân Hân."
"Dẫn bé theo được mà." Lục Tử Hiên bình tĩnh nói, tuy rằng ranh con kia hễ thấy anh là tránh né, nhưng dù sao trong bé con vẫn có một nửa huyết thống là của Tô Dạ, hơn nữa chính anh năm đó đã hại Tô Dạ mất đi con của bọn họ, cho nên anh không phải cũng không chấp nhận Tô Hân.
"Thôi, nhóc con không nghe lời."
"Không sao. Có mẹ mà, bé rất nghe mẹ."
Tô Dạ còn định cự tuyệt, lại bị Lục Tử Hiên giành trước, "Tiểu Dạ, em đừng nghĩ anh không biết vì sao cửa hàng của em lấy tên Waiting, thật ra em vẫn chưa quên anh phải không?"
"Không phải, anh suy nghĩ nhiều rồi." Mắt Tô Dạ có chút tránh né, còn cố ý nhanh hơn.
Cậu năm đó mở cửa hàng này trong một tâm trạng chán nản và bất lực. Lục Tử Hiên đột nhiên "mất tích" làm cho cậu không biết nên làm thế nào, sâu trong tim cậu vẫn mong anh sẽ đến tìm cậu. Nhưng thời gian từng chút một trôi qua, hy vọng cuối cùng liền biến thành thứ chờ đợi đáng cười, có lẽ sẽ là cả đời.
Nhưng khi bắt tay mở cửa hàng, cậu biết sâu trong tim mình vẫn không ngừng chờ anh, cho dù thật sự phải mất cả đời.
|
CHƯƠNG 82: CON À, KÊU BÁC HAI
Trên bàn cơm.
Lục Cảnh Phong nhanh nhẹn bưng mấy món vừa hoàn thành lên bàn. Dư Tuệ nhìn đồ ăn không khỏi có chút kinh ngạc.
"Anh biết nấu ăn từ khi nào?"
"Sau khi em đi, anh bắt đầu học. Tiểu Tuệ, em về đi, sau này mỗi ngày anh sẽ nấu cho em ăn."
Nghe Lục Cảnh Phong nói, Dư Tuệ không cảm động là giả. Trước đây Lục Cảnh Phong lúc nào cũng vội vàng đi làm, thời gian ở nhà còn không có thì nói chi đến nấu ăn. Nhưng bà biết, hiện tại Lục Cảnh Phong đang khuyên bà trở về.
Lâu rồi không được cảm nhận bầu không khí gia đình, giờ phút này Tô Dạ cảm thấy thật có lỗi với mẹ. Tuy Dư Tuệ không nói rằng tại sao bà lại muốn qua bên này và ở bên cậu nhiều năm như thế, nhưng Tô Dạ vẫn nghĩ rằng, nếu không phải tại mình thì ba mẹ sẽ không như vậy. Nhìn ba bây giờ dịu dàng với mẹ, trong lòng càng thêm áy náy. Chợt hy vọng bà hãy trở về cùng với Lục Cảnh Phong.
Lục Tử Hiên trông thấy Tô Dạ cứ nhìn chằm chằm vào bàn một cách sững sờ, trong lòng còn ôm Tô Hân đang giương nanh múa vuốt. Đột nhiên chợt thấy tính tình hai người này quá khác nhau.
"Nhóc, qua đây cho ta ôm một cái." Lục Tử Hiên cũng không biết mình bị cái gì mà lại vươn hai tay hướng về đứa trẻ trong lòng Tô Dạ.
Ai ngờ nhóc con chỉ nhìn anh một cái, không nói gì mà càng cọ cọ lên người Tô Dạ.
Lần đầu tiên, Tô Dạ thấy được Lục Tử Hiên nhiệt tình với con trai, tâm tình cực kỳ phức tạp, còn đặc biệt nghĩ, cậu, anh hai và đứa bé vào giờ khắc này trông giống như một gia đình vui vẻ.
Tô Dạ đối với Tô Hân hoàn toàn khác khi đối với Lục Tử Hiên, anh lần đầu tiên thấy ánh mắt Tô Dạ lộ ra tia sủng nịch, quả nhiên làm cha rồi sẽ khác: "Cục cưng ngoan, cho bác ôm một cái."
Bác? Lục Tử Hiên nghe thấy xưng hô này mặt lập tức đen xì. Nhưng mà.... Tô Dạ là em trai, con của em ấy không gọi là bác thì gọi là gì.... Lục Tử Hiên bỗng thấy kinh hách, trong lòng cũng rất khó chịu, xưng hô này cũng quá khó nghe.
Nghe thấy ba lên tiếng, nhóc con rốt cuộc cũng chịu chạy vào vòng tay của anh, nhào vào lòng anh.
"Kêu bác hai." Hình như biết Lục Tử Hiên khó chịu, Tô Dạ cố ý chỉnh anh, bảo Tô Hân gọi như vậy.
"Bác hai." Cậu nhóc ngoan ngoãn mở miệng.
Lục Tử Hiên liếc nhìn Tô Dạ đang nhịn cười đứng ở bên, không tình nguyện đáp lại. Con nít có làn da trắng rất mềm mại khiến cho Lục Tử Hiên không kiềm được lấy tay nhéo nhéo mặt bé. Ưm, quả nhiên rất trơn mềm, nhưng mà Tô Dạ nhà anh vẫn là sờ thoải mái nhất.
Lục Tử Hiên nhéo bé, Tô Hân lập tức vươn tay kháng nghị, một lớn một nhỏ liền trở nên ồn ào. Lúc này Lục Cảnh Phong cũng dời sự chú ý lên hai người họ.
"Tiểu Dạ, đứa nhỏ này là của Chung Kiện?"
"Dạ. Sao ạ?"
"Không." Lục Cảnh Phong cười, lắc đầu, "Trông hơi giống Tử Hiên, đặc biệt là đôi mắt." Bỗng nói xong mọi người đều im lặng, Lục Cảnh Phong lập tức tự giác xấu hổ, cười gượng hai tiếng, "Ha ha, chắc là ba già mắt kém, con Chung Kiện làm sao mà giống Tử Hiên được. Mọi người đừng để ý tới ba. Ăn cơm ăn cơm."
Lúc này Tô Dạ và Dư Tuệ có chút cứng nhắc.
Ngược lại Lục Tử Hiên đang quậy tung trời đất với bé con, anh nghe ba nói thế cũng cười nói: "Con từ đâu có được thằng con lớn vậy chứ..." Đột nhiên Lục Tử Hiên dừng lại, như là nghĩ tới điều gì, chuyển tầm mắt sang hướng Tô Dạ.
"Đã là ông già hoa mắt mà cứ thích nói lung tung." Dư Tuệ trừng mắt nhìn Lục Cảnh Phong.
Tô Dạ bị Lục Tử Hiên nhìn có chút không được tự nhiên, đành phải quay đầu nói với Lục Cảnh Phong, "Đúng đó ba, đừng giỡn kiểu này chứ, nếu Chung Kiện biết, anh ấy sẽ buồn lắm đó. Cả nhà mau ăn cơm đi, đồ ăn nguội mất."
Dư Tuệ cũng tiếp lời hoà giải, "Đúng thế, mau ăn cơm. Tử Hiên cũng ăn đi. Nhóc con cứ để mẹ lo là được."
Lục Cảnh Phong có chút uỷ khuất, mới nãy Dư Tuệ trừng ông, bộ ông có nói sai cái gì sao? Chẳng qua chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi, mọi người khẩn trương như thế làm gì. Lỡ bà xã đại nhân tức giận ông biết tính sao đây.
Lục Tử Hiên lần này cũng không nói gì, giao nhóc con cho Dư Tuệ, còn cố ý nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vài lần.
Một bữa cơm bởi vì chuyện này trở thành một bầu không khí im lặng. Lục Cảnh Phong thật sự thấy mình rất khổ nhưng không dám nói gì được. Nhưng nghĩ đến Tô Dạ cũng từng có con, liệu có khi nào mới nãy nó tức giận không? Lục Tử Phong giờ phút này thật muốn đập đầu vài cái, sao ông có thể quên mất chuyện này. Tô Dạ lúc trước có con của Lục Tử Hiên, nên nếu nói con của người ta giống Lục Tử Hiên, nhất định Tô Dạ sẽ nhớ tới đứa nhỏ kia mà trong lòng buồn bực.
Cơm tối chấm dứt, hai cha con giữ mọi người ở lại ăn trái cây, lại bắt họ ở lại một khoảng thời gian, cho tới khi sắc trời dần tối, hai người vẫn không có ý định thả mọi người về, nếu không do bé con quấy phải về, nói không chừng hai người này sẽ giữ bọn họ ở lại qua đêm.
Tô Dạ ôm bé con cùng Dư Tuệ về nhà Chung Sướng, vừa vào cửa liền thấy Chung Kiện ngồi trên sô pha.
"Sao chưa ngủ?" Tô Dạ hỏi.
"Ba." Tô Hân từ trong lòng Tô Dạ nhảy xuống chạy đến bên Chung Kiện.
Chung Kiện xoa đầu bé: "Ở nhà ông chơi có vui không?"
"Không vui. Không có ai để ý tới con." Tô Hân có chút bĩu môi oán giận.
Bác hai luôn quấn quít lấy ba, ông thì với bà, chỉ có mình bị xem nhẹ.
|
CHƯƠNG 83: PHẢI VỀ NƯỚC
"Ai nói không để ý tới con." Tô Dạ bật cười, rõ ràng Lục Tử Hiên luôn chơi với nó.
Cậu vẫn nhớ rõ trước đây Lục Tử Hiên nói không thích trẻ con, nhất thời lại nghĩ đến câu nói của ba trên bàn cơm. Lục Tử Hiên tối nay cái gì cũng không hỏi, nhưng cậu không dám chắc rằng anh có đoán ra được điều gì hay không.
Nếu anh biết Tô Hân là con anh, Tô Dạ cũng không biết mình nên làm thế nào, cũng không biết Lục Tử Hiên sẽ cảm thấy ra sao, hiện tại chỉ có thể nói dối cho qua ngày mà thôi.
Buổi tối, sau khi Tô Hân ngủ, Tô Dạ từ phòng bé đi ra, đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy Chung Kiện đứng ở cửa. Tô Dạ tưởng hắn đến xem Tô Hân, thế là mở miệng nói: "Nó mới ngủ."
"Anh biết. Tiểu Dạ, anh muốn nói chuyện với em một chút."
Tô Dạ thấy có chút kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ trả lời một câu "được".
Ban công, Chung Kiện hôm nay im lặng khác thường, khiến cho Tô Dạ có chút mất tự nhiên, thế là cậu mở miệng trước, "A Kiện, có việc gì sao?"
"Tiểu Dạ, ba của bé con là Lục Tử Hiên đúng không?"
"Ừ." Tô Dạ gật đầu, cũng không định giấu hắn nữa.
"Nhiều năm như thế em không chịu đồng ý đến bên anh, là vì anh ta phải không? Là bởi vì em vẫn còn thích anh ta?" Tuy rằng hồi đầu Tô Dạ trông có vẻ không muốn nhìn thấy Lục Tử Hiên, nhưng hắn biết cậu thích anh.
Tô Dạ không nói gì. Thật ra cậu yêu anh hai nhiều năm như vậy, cho dù anh có tổn thương cậu thương, nhưng cậu cũng không phải loại người sẽ lập tức đi tìm người khác. Không phải cậu trung trinh, mà là cậu cảm thấy mình không thể yêu thêm một người nào nữa, cho nên cậu không muốn gạt người gạt mình.
"A Kiện, thật ra mấy năm nay em vẫn luôn rất cảm ơn anh ở bên cạnh em. Thật ra cũng không phải vì anh ấy, thích ai không phải việc em có thể quyết định. Còn nữa, ngày đó nói với anh ấy rằng anh là bạn trai của em, thật sự xin lỗi."
Có đôi khi cậu cũng biết, nếu cậu thích A Kiện, hắn vẫn đối xử tốt với cậu, nhưng còn cậu thì sao?
Cậu đã không thể tìm lại cái cảm giác trong mắt mình chỉ có đối phương của năm đó.
Biểu tình của Chung Kiện khiến Tô Dạ có chút không đành lòng, cậu biết mình đang tổn thương hắn, nhưng cậu thật sự không muốn dây dưa lằng nhằng nữa.
"Không sao. Chỉ cần em muốn, giả làm bạn trai em anh cũng chịu."
"Ừ..." Tô Dạ vẫn có hơi xin lỗi cúi đầu, nhìn ngọn đèn dưới lầu.
"Em.... định về nước với anh ta?" Suy nghĩ hồi lâu,Chung Kiện cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi hắn vừa muốn biết nhất cũng vừa sợ biết nhất. Dù sao cảnh tượng mà buổi chiều hôm nay nhìn thấy vẫn còn hiện rõ trong đầu, mỗi khi nghĩ tới Chung Kiện lại cảm thấy đau đớn. Hơn nữa đêm nay cậu còn qua bên nhà Lục Tử Hiên ăn cơm, điều này càng làm cho hắn kích động, hắn cảm thấy Tô Dạ sẽ rời khỏi mình.
"Anh nghĩ đi đâu vậy?" Tô Dạ cười cười, "Bây giờ em.... không có lý do gì để trở về..."
"Sao lại thế? Anh ta không phải đã đuổi tới đây sao? Hơn nữa em cũng thích anh ta."
Chung Kiện tò mò nhìn cậu, thật ra đây là chuyện mà nhiều năm qua hắn vẫn luôn muốn biết. Tuy nói là sinh con ở đây để tránh tai mắt của người đời, nhưng Chung Kiện thấy việc này không đơn giản. Hơn nữa Tô Dạ thường xuyên ngẩn người và không đề cập đến cha của đứa bé, nên hắn liền mơ hồ đoán được nhất định có liên quan đến người đàn ông kia.
Tô Dạ nhìn Chung Kiện, thật lâu sau mới chậm rãi kể về sự tình năm đó.
Thật ra chuyện của cậu với Lục Tử Hiên, đây là lần đầu tiên cậu nói với người khác. Trước đây cũng giấu Phương Oánh không ít, thế nhưng đối với Chung Kiện, Tô Dạ đều nói hết tất cả.
"Cho nên khi đó em mới nói với anh ta rằng anh là bạn trai em sao?" Tô Dạ nói xong, Chung Kiện hỏi, hắn không hề ngờ quá khứ của Tô Dạ sẽ như vậy, hơn nữa người đàn ông kia còn thiếu chút nữa đã hại mất bé con.
"Ừ. Em nghĩ anh ấy sẽ hết hy vọng mà bỏ đi. Bởi vì em nghĩ cái mà anh ấy đối với em gọi là thích.... Nó.... căn bản không chân thật."
"Nhưng bây giờ anh ta đang ở đây. Em sẽ về với anh ta sao?"
"Em không biết." Lúc này Tô Dạ mới lộ ra một ít bất lực. Lục Tử Hiên không hề đề cập đến chuyện sẽ dẫn cậu về. Cậu cũng không biết người đàn ông kia rốt cuộc muốn thứ gì. Tuy anh đã biểu hiện rất rõ nhưng Tô Dạ vẫn cảm thấy không an tâm.
"Còn nữa, A Kiện, anh ấy là anh trai cùng cha khác mẹ với em."
"Thì đã sao? Em thích anh ta lâu như vậy, em thật sự thấy mình sẽ để ý đến điều đó sao?"
Tô Dạ lắc đầu: "Em thì không, nhưng sợ anh ấy để ý."
"Tiểu Dạ, trong lòng anh thật ra không hy vọng em trở về. Nhưng anh hy vọng em có thể hạnh phúc, dù sao anh ta vẫn là người xuất hiện sớm nhất trong sinh mệnh của em, anh không có quyền gì để tranh với anh ta. Nếu em thật sự đã tha thứ, thì hãy cứ chấp nhận đi."
Ngay cả Chung Kiện còn kinh ngạc khi thấy mình nói những lời này, mặc cho con tim co rút đau đớn. Chỉ là hắn không nỡ nhìn thấy một Tô Dạ như thế, nếu hạnh phúc thật sự đã đến, hắn mong Tô Dạ sẽ không lùi bước.
Tô Dạ lắc đầu, "Cảm ơn anh, A Kiện. Nhưng thật sự bây giờ em vẫn chưa thông suốt, còn Hân Hân...."
"Anh ta vẫn chưa biết Tô Hân là con của anh ta đi?"
"Ừ."
"Thật sự không định nói cho anh ta sao? Lúc trước lừa anh ta bị sảy, chắc anh ta cũng rất áy náy tự trách, hiện tại...."
"Nếu anh ấy thật sự có thể chấp nhận, thì em đâu cần phải thế này...." Tô Dạ nhìn xa xa, ánh mắt có chút mờ mịt.
Thật ra hành động của Lục Tử Hiên hôm nay khiến cậu thấy hình như anh muốn làm cho cậu mang thai, nhưng cậu hy vọng anh không phải vì hiếu chiến tức thời nên mới làm thế, cậu hy vọng anh có thể thật lòng yêu đứa bé của bọn họ.
|
CHƯƠNG 84: ANH GHEN
Chung Kiện cũng lâm vào trầm tư, thật ra nếu Tô Dạ muốn về với Lục Tử Hiên, thì nhất định bé con cũng phải đi theo. Bé theo mình nhiều năm như vậy, hắn rất không muốn phải rời xa bé.
Hai người cứ thế ngắm nhìn cảnh đêm, không ai nói gì nữa.
Ngày hôm sau, Lục Tử Hiên vẫn như trước xuất hiện trước tiệm bánh của Tô Dạ, phụ cậu bán và nướng bánh ngọt. Tô Dạ hồi đầu không muốn, nhưng thấy anh cũng không làm mấy động tác hạnh kiểm xấu cho nên dần cũng mặc anh theo cậu đi tới đi lui. Nhờ phúc của anh, hôm nay buôn bán không tồi, đặc biệt phái nữ rất nhiều.
Hứng gió cả đêm khiến cho Tô Dạ hôm nay có chút không thoải mái, nhưng cậu rất nhanh xem nhẹ, cũng chả mấy nghiêm trọng, buôn bán trong tiệm rất bận bịu hơi đâu mà để ý tới. Sau khi sinh Tô Hân thân thể cậu liền hơi yếu đi, một chút ôm đau cũng là chuyện cơm bữa. Ngoài mặt Tô Dạ trông rất bình tĩnh, Lục Tử Hiên cũng không nhìn ra không có gì bất bình thường.
"Quá đáng, tại sao lúc nào cũng có nữ sinh ngắm em." Ngữ khí của Lục Tử Hiên mang theo vị chua.
Tô Dạ không nói gì, người ta rõ ràng là đang nhìn anh, mắc mớ gì lại đổ lên đầu mình. Đang định lên tiếng thì đột nhiên có một giọng nữ gọi lại.
Một cô gái tóc vàng xuất hiện ngay cửa, dùng tiếng Anh nói chuyện với Tô Dạ. Lục Tử Hiên lập tức cảnh giác nhìn cô ta.
"Hôm nay không đi học sao?" Tô Dạ cười nói, cô gái này học ở trường đại học gần đây, thường xuyên tới nơi này ăn bánh ngọt, dần dần cũng quen thân.
"Không có." Cô gái cười rất ngọt ngào, còn làm ra vài động tác thân mật với Tô Dạ. Ánh mắt Lục Tử Hiên trở nên sắc bén, cô gái cuối cùng cũng cảm giác được có ánh mắt phát ra từ bên này, dời mắt về phía Lục Tử Hiên.
"Đây là?"
"Anh của tôi."
"Oa, thì ra Tiểu Dạ có anh sao."
"Ừ." Hai người bắt đầu hàn huyên.
Nhưng Tô Dạ có thấy được ánh mắt nguy hiểm của Lục Tử Hiên, cậu lo lắng anh sẽ gây ra chuyện gì. Kết qua anh chỉ đột nhiên xoay người đến trước quầy, cầm mấy cái bánh ngọt lên xem, cũng không nhìn Tô Dạ nữa.
Anh đi tới một chiếc bàn, đặt bánh xuống, mặt treo nụ cười hoàn mỹ, dùng tiếng Anh nói: "Hôm nay cửa hàng có tổ chức một hoạt động, chiếc bánh này sẽ thuộc về vị khách hàng may mắn."
"Oa, thật sao?" Những cô gái mới nãy nhìn Lục Tử Hiên thật lâu không ngờ anh sẽ cầm bánh ngọt tới đây, liệu có khi nào anh ấy đã nhìn trúng ai không?
Một đám người lập tức hưng phấn, ngay cả các khách hàng khác cũng thổn thức không thôi, nói Lục Tử Hiên bất công, trước đó sao chưa từng nghe qua là có hoạt động này.
Lục Tử Hiên còn trêu chọc các cô gái vài câu, làm cho các cô gái đó ai cũng bật phá lên cười. Tô Dạ nhìn sang bên này, không còn tâm tình nói chuyện phiếm với cô nàng trước mắt nữa.
"Tiểu Dạ?" Cô nàng gọi vài câu, phát hiện cậu vẫn nhìn Lục Tử Hiên, biểu tình có hơi... khó chịu? Cô gái nhất thời thấy có chút khó hiểu.
"À, muốn ăn bánh nào?" Tô Dạ đột nhiên nhớ tới còn có cô gái.
"Thôi. Em tới đây thăm anh thôi, bây giờ em phải về."
"Ừ. Tạm biệt."
Cô gái ra khỏi tiệm bánh rồi còn có chút kỳ quái nhìn Tô Dạ một cái. Anh trai của Tiểu Dạ cũng rất được hoan nghênh nhỉ, thật ra có rất nhiều cô gái đến tiệm bánh chỉ vì Tô Dạ khí chất sạch sẽ thanh tú, cười rộ lên rất ấm áp, làm cho rất nhiều cô gái thích, như cô chẳng hạn. Tuy rằng có một đứa con, nhưng tuổi còn trẻ mà đã một mình dẫn con ra nước ngoài sinh sống, càng khiến cho nhiều cô gái nổi lên tình mẹ, nhất là con của cậu trông rất dễ thương, không riêng gì các cô gái trẻ, mà mấy bác gái cũng rất thích đến cửa tiệm của Tô Dạ.
Cô gái kia vừa đi, Lục Tử Hiên lập tức rời khỏi chiếc bàn kia, đi tới bên cạnh Tô Dạ đứng trước quầy.
Đột nhiên bị người phía sau chọt một cái, Tô Dạ thiếu chút nữa làm rớt điểm tâm trong tay. Mặt đầy vạch đen quay đầu muốn cảnh cáo người đàn ông bắt đầu hạnh kiểm xấu phía sau.
"Em và cô gái đó thân thiết nhỉ?"
"Cô ấy chỉ là khách quen thôi."
"Nói chuyện với khách hàng mà vui vẻ như vậy?"
Anh không phải mới nãy cũng vui vẻ nói chuyện với khách hàng sao. Tô Dạ trong lòng châm biếm, nhưng khi ra khỏi miệng lời nói lại biến thành: "Ai cần anh lo."
Quả nhiên, sau lưng lại bị anh nhéo, lần này còn dùng thêm sức.
"Ai nói anh không thể lo."
"Anh đâu phải là gì của tôi."
"Anh là anh hai của em."
Tô Dạ không nói gì.
"Không cho phép em kết bạn lung tung. Bạn nữ không được, bạn nam cũng không được."
Tránh thứ gì cũng không tránh được anh, Tô Dạ có chút giận dỗi, anh đùa giỡn với con gái thì được, tôi thì không được?
"Mắc mớ gì lại cấm tôi. Bạn trai tôi còn chưa cấm, anh cấm làm gì."
Nghe thấy Tô Dạ nhắc tới Chung Kiện, Lục Tử Hiên mới sực nhớ cậu nhóc này đúng thật còn có "bạn trai".
"Chia tay thằng đó đi." Thật ra Lục Tử Hiên ngay từ đầu không định dùng sức ép với Tô Dạ, nhưng sau ngày hôm qua, anh cảm thấy Tô Dạ căn bản không thích Chung Kiện, hơn nữa khi làm tình, anh cảm giác phía sau của cậu không giống thường hay được đụng tới, phỏng chừng thằng bạn trai kia và cậu trên giường không hài lòng với nhau hoặc căn bản không lên giường. Ý nghĩ này khiến Lục Tử Hiên hưng phấn.
"Tại sao tôi phải nghe lời anh?" Tô Dạ phản bác, trong lòng vẫn còn chút khẩn trương, cậu sợ Lục Tử Hiên sẽ phát hiện cậu đang lừa anh.
Bỗng dưng lúc này, Lục Tử Hiên đột nhiên cắn lỗ tai cậu khiến cậu thiếu chút nữa la lên, hiện tại trong cửa hàng còn có nhiều người đang nhìn, tuy đã nói anh đã che phía sau nhưng cũng không chắc sẽ không ai thấy.
"Anh làm gì...."
"Tiểu Dạ, không phải đã nói khi nói dối lỗ tai em sẽ đỏ sao? Lần trước bởi vì quá khẩn trương nên anh không chú ý, thành ra mới bị em lừa."
|