Tử Dạ Tình Triền
|
|
CHƯƠNG 90: NGỌT NGÀO ÔN TỒN (2)
Tô Dạ đỏ mặt, mới nãy mình kêu lớn tiếng như vậy, thiếu chút nữa quên mất mình đang ở nơi nào, nếu như ba thật sự nghe thấy tiếng mình rên rỉ, chắc sẽ bị mất mặt chết mất.
"Mà em có kêu to tới cỡ nào cũng không sao. Dù gì ba cũng biết quan hệ của tụi mình." Lục Tử Hiên cười, nếu Lục Cảnh Phong biết hai người họ đã ổn thoả nhất định sẽ ghen tị chết mất. Nhưng anh không biết, đêm nay Dư Tuệ cũng bị giữ lại.
Tuy rằng Lục Tử Hiên nói vậy nhưng Tô Dạ vẫn cố chịu đựng, không dám phát ra âm thanh quá lớn.
Đùa bỡn hai quả anh đào trước ngực Tô Dạ đến sưng đỏ, Lục Tử Hiên còn cố ý liếm láp từng vòng điểm mẫn cảm bị anh làm cho càng ngày càng khó chịu, giống như có sâu đang cắn hai nụ đào vậy.
"A.... Giúp em.... A cáp.... Dùng sức một chút...."
Biết cậu cảm thấy chưa đủ, Lục Tử Hiên dùng sức cắn.
"A cáp! Cứ như vậy.... A.... Ân...."
Đợi đến khi hai vật nhỏ đều sưng đỏ và ướt đẫm, Lục Tử Hiên mới buông ra, hôn dần xuống phía dưới, dừng lại tại rốn Tô Dạ, cẩn thận dùng lưỡi liếm. Thậm chí còn chậm rãi liếm từ ngoài vào trong, bắt chước động tác làm tình mà trêu chọc.
"Ân a.... A.... Đừng.... A...."
Tô Dạ hổn hển trong cơn tình, lại nghĩ đến lần trước anh liếm cậu....
Bỗng dưng nghĩ tới Lục Tử Hiên đã từng âu yếm người khác, trước đây khi đi học Lục Tử Hiên có rất nhiều người theo đuổi, cũng từng lên giường với phụ nữ, nghĩ đến ở một mình năm năm, một người đàn ồng vừa trẻ vừa có năng lực vĩ đại nhất định sẽ được nhiều phụ nữ thích, chắc anh đã cùng nhiều người lên giường nên mới có được kỹ thuật như vầy...
Ý nghĩ này khiến lòng Tô Dạ chua xót.
Cảm nhận được giọng Tô Dạ biến hoá, Lục Tử Hiên ngừng lại, vừa ngẩng lên liền thấy cậu nhìn anh chằm chằm, trong mắt có chút đau lòng. Lục Tử Hiên lập tức hôn lên môi cậu.
"Tiểu Dạ, sao thế em?"
"Anh hai.... Có phải mấy năm nay... anh lên giường với rất nhiều phụ nữ hay không...."
Biết thì ra cậu ghen tị, trong lòng Lục Tử Hiên vui sướng, nhưng cũng đau lòng, "Không có, sau khi Tiểu Dạ đi anh không lên giường với ai khác."
"Đừng gạt em." Tô Dạ nhìn Lục Tử Hiên.
"Thật sự không có." Lục Tử Hiên cười, hôn lên đôi môi phấn hồng.
"Nhưng mà.... tại sao... kỹ thuật của anh.... quá tốt....." Tô Dạ đỏ mặt, chậm rãi nói ra.
Lục Tử Hiên bật cười khiến cho Tô Dạ mắc cỡ muốn chết, "Đó là vì em, anh vất vả học không ít GV."
*GV = gay video.
Nghe anh trả lời, Tô Dạ đỏ mặt đánh anh, tại gì chứ, tự mình háo sắc xem GV còn đổ thừa cho em. Nhưng trong lòng rất thoải mái.
"Tiểu Dạ, năm năm nay anh nhịn rất vất vả. Mỗi buổi tối đều nằm mơ thấy bên trong em rất chặt chẽ ấm nóng, còn em thì cúi đầu rên rỉ, biết bao lần anh từ trong mộng tỉnh lại, nhưng hiện thực chỉ có chăn đệm lạnh lùng."
Lục Tử Hiên nói thế làm Tô Dạ đỏ mặt, sắc ma. Nhớ tới bản thân mình cũng mộng xuân, nhưng mà... mình không phải vậy, hơn nữa vì trừng phạt bản thân, để có thể quên mất anh, cậu còn không cho phép mình tự an ủi....
Cho nên mới khiến cho thân thể luôn cảm thấy trống rỗng. Nhưng cậu sẽ không nói điều này cho Lục Tử Hiên.
"Tại sao.... không tìm người khác...." Tô Dạ ngây ngốc hỏi ra một câu hỏi như thế.
Lục Tử Hiên cười, kéo tay Tô Dạ đặt lên trái tim mình, "Bởi vì nơi này chỉ nhận định em." Nói xong anh lại dâm loạn kéo tay cậu xuống phía dưới, đặt lên dục vọng cực nóng, "Và nơi này cũng thế."
Động tác lưu manh của Lục Tử Hiên lúc này khiến Tô Dạ đặc biệt cảm động. Lỗ tai đỏ hồng nhìn cặp mắt của Lục Tử Hiên, hồi lâu mới nói ra một câu, "Em cũng vậy."
Ý thức được mình vừa nói ngốc cái gì, sợ bị anh cười nhạo, Tô Dạ quay đầu qua phía bên kia.
"Tiểu Dạ, em thật sự rất đáng yêu." Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ, nâng mặt cậu hôn vài cái, "Sau đây sẽ cho em cảm thụ thành quả vài năm khổ học của anh."
Không đợi Tô Dạ đáp lời, Lục Tử Hiên trườn, đem ngậm dương vật Tô Dạ vào miệng.
"A.... Anh hai...."
"Gọi anh là Tử Hiên." Miệng anh đang ngậm dương vật Tô Dạ mà còn hàm hồ mở miệng, răn nanh không cẩn thận đụng trúng dương vật cậu khiến cho cậu đau nhói.
"Xin lỗi, xin lỗi." Mà một lần nói với Tô Dạ, là một lần không cẩn thận cắn trúng vật nhỏ. Tô Dạ không nói gì.
Lục Tử Hiên lại nhẹ nhàng liếm liếm nó, như là trấn an vật nhỏ mới nãy không cẩn thận "hoảng sợ". Lục Tử Hiên rất ít khi quan sát nơi đó của Tô Dạ, trước đây là do không nghĩ tới, làm rất vội vàng, lần này mới phát hiện thật ra nhan sắc nơi đó rất được. Quy đầu là màu đỏ hồng dâm mĩ, phần thân là phấn hồng, không phải hạ thể của người đàn ông nào cũng xinh đẹp như thế, chỉ có Tô Dạ là thể chất đặc thù. Dương vật cũng không phải quá to nhưng rất thẳng, hình dạng rất được, hai viên cầu nhỏ bên cạnh rất dễ thương. Lục Tử Hiên liếm hôn hai viên nhỏ, rồi sau đó men theo gốc liếm lên quy đầu, rồi sau đó mới bỏ vào trong miệng chậm rãi mút.
"A cáp.... Anh hai..... A.... Tử Hiên.... Ân a....."
Tô Dạ, chỉ có hai lần được người khác khẩu giao, cậu không biết nên làm sao, khoé mắt nổi ánh nước, đặc biệt khi được Lục Tử Hiên mút vào, cậu cảm thấy tựa như linh hồn cũng bị hút theo, loại khoái cảm này khó có thể diễn tả bằng lời.
|
CHƯƠNG 91: NGỌT NGÀO ÔN TỒN (3)
Nghe thấy âm thanh tiêu hồn của Tô Dạ, Lục Tử Hiên cảm thấy phía dưới của mình cứng rắn phát đau, nhưng hiện tại bà xã đại nhân thoải mái mới là quan trọng nhất, còn mình chỉ có thể chịu đựng. Đem đầu lưỡi đảo qua lỗ nhỏ, cố ý đâm chọc tại đó, phát hiện chỗ đó bắt đầu chảy ra chất lỏng, Tô Dạ hiện tại đang cực kỳ hưởng thụ.
"A cáp.... Không.... A....."
"Thoải mái không?" Lục Tử Hiên lần này nhớ rõ lấy dương vật ra rồi mới nói.
"Thật thoải mái.... A.... Đừng dừng.... A.... A cáp....."
Lục Tử Hiên cười, lại đem dương vật Tô Dạ ngậm vào, lại nhớ tới lần mình dạy Tô Dạ lần đầu tiên khẩu giao, lúc ấy tâm tình mình rất kích động?
Đột nhiên nhớ tới một câu: Nếu có ngày anh sẽ yêu em như thế, anh nhất định sẽ đối với em nhất kiến chung tình*.
*nhất kiến chung tình: vừa gặp đã yêu.
Có lẽ mình đối với Tô Dạ, quả thật là vừa gặp đã yêu. Trước đây là bởi vì ba mẹ nên không để ý tới cậu, nhưng khi thấy cậu vui đùa cùng người khác anh sẽ thấy không vui, cho nên càng chán ghét cậu, nghe thấy cậu không có bạn gái, ngoài mặt nói cuộc sống cậu không có gì thú vị nhưng không biết sao trong lòng lại thoải mái. Có lẽ ngay từ đầu, hai người bọn họ nhất định phải ràng buộc cả đời.
Buông dương vật Tô Dạ, Lục Tử Hiên một đường liếm xuống, kéo hai đùi Tô Dạ, cắn cắn đùi trong Tô Dạ, lưu lại không ít dấu vết, nông sâu đều có, rồi mới đi vào lỗ nhỏ hồng nhạt, vươn đầu lưỡi liếm nếp nhăn.
"A cáp.... Anh hai..... Đừng.... liếm.... A....."
Lục Tử Hiên đem đầu lưỡi tiến vào lỗ nhỏ, quét khắp bốn phía một lần, rồi mới đẩy đầu lưỡi.
"A.... A cáp.... Thật ngứa..... A...." Phía sau truyền đến từng đợt ngứa ngáy, làm cho Tô Dạ thoải mái thiếu chút nữa thét chói tai, phía trước mất đi âu yếm cũng trướng đau. Tô Dạ vươn tay, muốn tự âu yếm nơi đó nhưng bị Lục Tử Hiên kéo lại.
"Chỉ có thể dùng phía sau cao trào thôi đó nha." Anh cười nói.
"Ngô.... A cáp.... Nhưng... Rất muốn bắn.... Như vậy.... Thật khó chịu.... A...."
"Dùng phía sau." Anh không để cậu thương lượng một con đường sống, chỉ lo liếm láp lỗ sau co rút, cảm thụ nơi đó dần trở nên mềm đi, phân bố ra dâm dịch, Lục Tử Hiên mút vài cái liền mút vật kia vào, Tô Dạ nghe thấy tiếng đó xấu hổ vạn phần. Thứ kia sao có thể ăn....
"Ân a.... Em không được.... A...." Tựa như sau khi được anh liếm tới bắn liền thích cảm giác này, bằng không thì tại sao lại muốn mình dùng nơi đó cao trào.
Khi Tô Dạ bắn, phía sau cũng bị anh liếm đến cao trào, co rút co rút vài cái, rất nhiều dâm thuỷ chảy ra. Lục Tử Hiên lần đầu tiên cảm nhận được nơi đó của Tô Dạ cao trào, thiếu chút nữa kẹp đứt đầu lưỡi anh, nhưng Lục Tử Hiên trong lòng nhảy nhót không thôi, lỗ nhỏ này của Tiểu Dạ.... cũng có thể cao trào....
Khi Tiểu Dạ từ cơn thất thần dần tỉnh táo lại, Lục Tử Hiên mặt mang ý cười nhìn cậu.
"Tiểu Dạ, mới vừa rồi phía sau của em cũng cao trào, chảy rất nhiều dâm thuỷ."
Nghe anh nói, Tô Dạ chật vật lấy tay che mắt. Vừa mới bị anh liếm, cậu hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi.
Không biết khi nào, Lục Tử Hiên bỗng dưng đứng dậy ra khỏi giường, kéo tủ đầu giường lấy ra một thứ. Trong nháy mắt, Tô Dạ thấy thứ kia trông quen quen, nhưng không thể xác định.
"Anh hai.... Đây...."
"Ừ, đây chính là trứng rung trước đây anh lấy của em." Lục Tử Hiên cười nói.
"Em tưởng anh đã sớm vứt." Tô Dạ quả thật rất kinh ngạc, lúc trước anh hai muốn lấy nó, cậu nghĩ anh đã sớm vứt đi, không ngờ qua nhiều năm như thế, ngay kể cả điều khiển từ xa cũng còn....
"Sao có thể vứt được, Tiểu Dạ, thật ra mấy năm nay anh thường xuyên nhìn cái này mà ngẩn người, nghĩ đến lúc đó em khi nhớ tới anh bỏ thứ này vào trong người tự an ủi, anh quả thật ghen tị muốn chết. Khi em yêu anh, anh vẫn hy vọng sẽ có một ngày có lại cơ hội dùng thứ này trên người em. Lúc này đây em chỉ thuộc về anh."
Lục Tử Hiên nói xong, áp lên người Tô Dạ, kéo hai chân cậu, rồi mới chậm rãi bôi trơn cho trứng rung, chậm rãi nhét vào lỗ hậu.
"A cáp.... A...." Lâu rồi không bị kích thích, chỉ mới nhét vào một nửa, lỗ thịt nhỏ cảm thấy hưng phấn dị thường.
"Mấy năm nay có tự chơi bản thân không?" Lục Tử Hiên biết cậu trước đây cũng rất biết hưởng thụ, hiện tại chắc càng thêm dâm đãng đi?
"A.... Không.... Không có...."
"Không có?" Khẩu khí của Lục Tử Hiên có vẻ không tin tưởng, "À, đúng rồi, em có đàn ông mà, có gậy mát xa thịt người nên cần gì phải tự chơi."
"Không phải..... A cáp...." Toàn bộ trứng rung bị Lục Tử Hiên đẩy vào một cách ác liệt, "Em không có... làm với anh ấy...."
Nghe thấy Tô Dạ chứng thực vấn đề này, đồng tử Lục Tử Hiên rụt lui, toàn thân đều đang hưng phấn. Em ấy cuối cùng cũng thừa nhận không có phản bội mình, không có yêu tên kia, thật sự không có....
Anh kích động, không cẩn thận gạt nút lớn nhất trên điều khiển từ xa.
"A a.... Rất kích thích.... A.... Anh hai.... Tiểu.... A...."
Lục Tử Hiên cũng lười đi hỏi vấn đề khác, thậm chí ngay cả Tô Hân không phải là con của Chung Kiện cũng lười hỏi, chỉ trực tiếp hôn lên môi Tô Dạ nhưng không có chỉnh điều khiển cho nhỏ lại.
"A cáp... A.... Đỉnh tới đó.... A...." Trứng rung dâm loạn không ngừng ma sát tuyến tiền liệt của Tô Dạ, làm cho cậu phải lắc lư thân thể để nó đừng đụng trúng nơi đó, lại bởi vì động tác mà không ngừng cọ vào dương vật cương cứng của Lục Tử Hiên.
|
CHƯƠNG 92: NGOAN, GỌI ÔNG XÃ
Lục Tử Hiên một bên hôn Tô Dạ một bên đưa tay xuống lỗ hậu, cửa miệng đã khép nhưng bên trong lại bị trứng rung quậy rối tung rối mù, hai ngón tay đi vào đâm cắm, thấy Tô Dạ bị kích thích sắc mặt ửng hồng, thân thể bất an vặn vẹo, Lục Tử Hiên cũng sắp nhịn không được.
Đứng dậy kéo quần xuống, đang định muốn Tô Dạ giúp mình khẩu giao, còn chưa kịp nói, Tô Dạ liền rất tự giác quỳ giữa hai chân anh.
Nâng dương vật to lớn lên, Tô Dạ bắt đầu liếm láp, hiện tại muốn vào toàn bộ e là sẽ khó hơn trước đây, Tô Dạ chỉ có thể phun ra nuốt vào cho khúc trước. Thật lâu không khẩu giao, động tác của Tô Dạ có chút trúc trắc nhưng rất nhanh tìm về được kỹ xảo, khiến cho anh phải thoải mái lên tiên.
Nghe thấy anh hai thở dốc ồ ồ, Tô Dạ cũng hưng phấn không thôi, cầm dương vật anh đút vào sâu trong yết hầu vài lần, bởi vì thô to hơn trước đây, Tô Dạ cảm thấy yết hầu của mình dường như sắp bị phá vỡ.
Vốn không muốn làm Tô Dạ bị thương, Lục Tử Hiên đã phải hết sức nhẫn nại, nhưng Tô Dạ câu người như vậy, Lục Tử Hiên rất nhanh cũng bị tình dục chủ đạo, ôm đầu Tô Dạ và bắt đầu ra vào tại miệng cậu. Anh tưởng Tô Dạ sẽ không làm chuyện này, không ngờ cậu chẳng những làm mà còn liều mạng như vậy, trong lòng Lục Tử Hiên quả thật rất cảm động, nhưng tình dục lại lớn hơn cảm động sẽ chỉ làm cho anh hoá điên hoá dại, muốn yêu thương cậu, muốn hung hăng tiến vào cậu.
Tô Dạ đằng trước bị anh cắm, đằng sau lại bị trứng rung va chạm, chỉ thấy thân thể tựa như đang nổi lềnh bềnh trên nước, chỉ có mỗi anh là có thể cứu được cậu.
"Ngô.... Ân...." Miệng bị trừu cắm, không ít nước bọt chảy ra, phản quang dính trên dương vật của anh, còn có một ít chậm rãi chảy xuống, Lục Tử Hiên thấy hạ thân lại to lên.
Nhiệt độ đằng trước đối lập với trứng rung lạnh như băng trong cơ thể, Tô Dạ chỉ cảm thấy lỗ nhỏ càng lúc càng hư không, trứng rung nhỏ lạnh tanh căn bản không thể thoã mản thân thể của mình, muốn được anh tiến vào....
Phun dương vật của Lục Tử Hiên ra, bởi vì vừa rồi nên khoé mắt Tô Dạ ươn ướt, giọng nói cũng khàn khàn, yết hầu khô nóng.
"Anh hai.... Lấy cái đó ra...." Tô Dạ kéo tay Lục Tử Hiên xuống phía sau của mình.
"Tại sao phải lấy ra?" Bỗng dưng muốn khi dễ cậu.
"Bởi vì.... Em muốn thứ lớn hơn nữa.... Càng nóng càng thô tiến vào...."
Có thằng đàn ông nào nghe bà xã nói như thế mà nhịn được hay không. Nhưng Lục Tử Hiên vẫn kiên trì.
"Nói anh tiến vào làm em, anh sẽ làm."
Tô Dạ xoay người, quỳ gối trên giường, hướng mông lên trên, mân mê cửa mình, đoá hoa cúc xinh đẹp cứ thế mà đối mặt với Lục Tử Hiên.
"Tiến vào.... Ưm... muốn dương vật của anh hai.... tiến vào... Mau.... làm em...."
Lục Tử Hiên đút tay vào, đụng trúng trứng rung, nhưng làm thế nào cũng không lấy ra được, thế là tắt đi chế độ rung.
"Tự đẩy ra."
Tô Dạ đỏ mặt, nhưng vì muốn anh mau tiến vào nên vẫn cố chịu đựng sự xấu hổ, chậm rãi đẩy vật kia ra.
Trứng rung rơi xuống giường, Lục Tử Hiên ngay lập tức đem dương vật mới bị Tô Dạ liếm thành bành trướng, cố gắng đẩy vào toàn bộ.
"A a.... A cáp...." Bất thình lình bị tiến vào như vậy chung quy vẫn có chút không thoải mái, nhưng thân thể cuối cùng cũng được lấp đầy bởi một loại khoái cảm thoả mãn. Đương nhiên bởi vì qua đắm chìm trong men tình, Tô Dạ quên mất Lục Tử Hiên không có mang BCS.
Lục Tử Hiên rốt cuộc không ôn nhu được nữa, nắm chặt eo Tô Dạ dùng sức ra vào.
"A cáp.... Anh hai... Chậm.... A.... Ân...."
"Đủ nóng đủ thô chưa?"
"Ân a.... Đủ.... A.... Quá lớn.... A cáp...."
"Sau này có muốn thứ vừa nóng vừa to này làm em không?"
"Muốn....A cáp... Em muốn bị.... Dương vật.... Giết chết.... A cáp.... Anh hai.... A...."
"Sau này gọi anh là ông xã, anh sẽ dùng thứ này giết chết em." Anh cúi người, nói bên tai Tô Dạ.
Tai Tô Dạ nháy mắt đỏ hồng như sắp chảy máu, trước đây cho dù có như thế nào cũng không thể kêu anh hai là ông xã.... Xưng hô này.... xấu hổ quá đi....
"Bà xã, mau gọi đi nào." Nói xong, Lục Tử Hiên ngậm vành tai Tô Dạ, đem đầu lưỡi lủi vào trong, đong đưa ra vào theo nhịp eo của mình.
"A cáp.... Đừng như vậy.... A.... Thật ngứa...." Nghe thấy anh hai kêu mình là bà xã, Tô Dạ quả thật mắc cỡ chết đi được.
"Bà xã, em không gọi anh sẽ rút ra." Lục Tử Hiên quyết định làm ác một lần. Nói làm là làm, rút dương vật ra ngoài cửa mình trong nháy mắt, còn không quên dùng quy đầu đẩy đẩy hai lần, tra tấn Tô Dạ đến sắp khóc.
"Anh hai.... tiến vào.... Được không.... Nhanh lên...."
"Không được. Em gọi đã."
Tiếng Tô Dạ run run, "Em muốn dương vật của anh.... mau tiến vào... Ông xã.... A a a!"
Lục Tử Hiên dùng lực cắm xuống quả thật muốn đem Tô Dạ làm hỏng.
"Sao không gọi nữa?"
"Anh... A... Không phải.... Ông xã.... A.... Đừng hướng bên trong nữa.... A cáp...."
"Gọi thêm vài lần nữa." Lục Tử Hiên nói xong, ôm Tô Dạ lên ngồi trên người mình, dương vật cũng vì tư thế này mà đâm vào càng sâu.
Tô Dạ cố ý nâng eo lên không để cho nó tiến vào quá sâu, ai biết anh lại đột nhiên ghìm tay cậu trên ngực anh. Không còn điểm tựa, thân thể rơi xuống, dương vật đâm vào nơi sâu nhất, dâm thuỷ văng khắp nơi.
|
CHƯƠNG 93: SINH THÊM MỘT ĐỨA ĐI
"A a.... A... Sẽ.... hỏng mất.... A.... Ông xã.... Đừng...."
Lục Tử Hiên nắm eo Tô Dạ hướng lên trên, xỏ xuyên qua, còn lấy tay chạm vào nơi hai người kết hợp, chậm rãi ma sát cửa miệng, cảm thụ mỗi lần mình rút ra mị thịt đều nuốt lấy dương vật. Tô Dạ cũng bị anh sờ ngứa, cảm thấy chỗ hai người kết hợp càng thêm khó chịu.
"Ân.... Ông xã.... Đừng như vậy.... A...."
"Mới sờ em liền phát dâm." Lục Tử Hiên cười, kéo đầu Tô Dạ, hôn lên môi.
"Ân... Ngô.... Ân... a...." Miệng bị ngăn chặn, phía dưới bị lực mạnh đâm, tiếng Tô Dạ rên rỉ truyền ra theo xoang mũi, giống như một con mèo con. Lục Tử Hiên yêu thương, tách ra rồi còn cẩn thận liếm cánh môi hoa hồng.
"A cáp.... A...." Tô Dạ ôm cổ Lục Tử Hiên , tựa đầu chôn ở cổ anh, hít lấy hương vị trên người anh hai. Cậu cuối cùng cũng có thể làm động tác thân mật như thế này....
Lục Tử Hiên thấy Tô Dạ đối với anh vô cùng thân thiết, trong lòng vui mừng. Nguy rồi, Tô Dạ rên rỉ tại bên tai, khí nóng còn phun tại lỗ tai kích thích thú tính đàn ông, Lục Tử Hiên thiếu điều hoài nghi có phải Tô Dạ cố ý hay không. Banh rộng mông cậu, liền đem vật dâng trào của mình vào càng sâu.
"A.... A cáp... Đừng.... Ông xã.... Thật sâu...."
"Ông xã muốn vào sâu như vậy để giết chết đồ dâm đãng là em."
"A.... Sẽ... bị giết.... thật mất.... Ân a..."
Lục Tử Hiên trừu cắm rất nhanh, tay vẫn như trước vuốt dọc chỗ kết hợp, bỗng dưng, anh chậm lại, đem hai ngón tay nương theo chỗ hai người kết hợp, chậm rãi đi vào.
Vốn Lục Tử Hiên ở bên trong, lỗ sau của Tô Dạ đã căng, hiện tại nào có thể cho thứ khác chen vào, vậy mà anh lại cố tình cho tay vào.
"A.... Anh hai.... Đừng... Sẽ liệt... A cáp...."
Ngón tay của anh chen vào chỗ dành cho một cây gậy thịt, còn có ý xấu nhếch nhếch, gãi mạnh vách thịt.
"A cáp.... Sẽ hỏng... Ông xã... Dừng lại.... A...." Tô Dạ ngửa đầu, nước mắt chảy xuống. Thật sự quá kích thích...
"Em rõ ràng rất thích." Lục Tử Hiên nói xong, cầm dương vật Tô Dạ đã làm ướt hạ bộ của anh, "Nơi này lúc nào cũng chảy dâm thuỷ, còn làm ướt luôn chỗ đó của anh."
"A... A cáp.... Đừng.... Trướng quá.... Sẽ nứt vỡ...."
Tay Lục Tử Hiên theo dương vật trừu sáp, "Chỉ mới hai ngón tay thôi, sẽ không nứt." Rồi dùng sức ấn xuống điểm mẫn cảm của Tô Dạ.
"Nhưng.... A cáp! Ân.... A...." Toàn thân Tô Dạ đã xụi lơ ngã vào lòng Lục Tử Hiên mặc anh muốn làm gì thì làm, hai tay vẫn ôm cổ anh, vừa hô từ bỏ vừa đong đưa eo đón anh va chạm.
"Tiểu Dạ, anh rất nhớ em, rất nhớ em." Lục Tử Hiên hơi hơi nghiêng đầu, nói bên tai Tô Dạ.
"A cáp... Thật sâu.... A.... Anh hai...."
"Tiểu Dạ, em có nhớ anh không?"
"Có... A cáp.... Có.... A...."
"Nhớ cái gì đây? Có nhớ dương vật của anh, có nhớ nó mà tự an ủi hay không?"
"A... Có nhớ.... Rất muốn.... Nhưng không có tự an ủi... Ân a...."
"Tại sao không tự an ủi?"
"A... Bởi vì không phải anh hai... A cáp...."
Nghe thấy Tô Dạ trả lời, trong lòng Lục Tử Hiên có một loại hạnh phúc, rút ngón tay bên trong ra ngoài, toàn tâm toàn ý mà làm.
"Tiểu Dạ, tụi mình sinh em bé đi."
"A.... Đừng... Anh hai.... Quá sức... A cáp...." Anh đột nhiên dữ dội làm mình, Tô Dạ trong lúc nhất thời chưa chuẩn bị sẵn sàng, ngay cả đón ý nói hùa còn chưa kịp nói, chỉ có thể ghé lên thân anh mặc anh đong đưa làm mình.
"Anh nhất định sẽ làm em mang thai một lần nữa, Tiểu Dạ."
"A cáp... Anh đừng.... Ân.... A.... a... Sẽ làm nát tử cung.... A...."
"Cho dù có hỏng anh cũng muốn Tiểu Dạ sinh em bé cho anh." Anh quyết tâm, không ngừng làm sâu vào chỗ bên trong mình, còn có kỹ thuật dùng quy đầu đâm nhẹ tử cung, so với đâm vào tuyến tiền liệt còn kích thích hơn nhiều.
"Tụi mình là.... Anh em ruột.... A.... Sinh em bé.... Sẽ có vấn đề..... A.... Nhẹ..." Dù Tô Hân là ngoài ý muốn.
"Không sao, chỉ cần là của Tiểu Dạ, anh sẽ thích bé, thương bé."
Nghe thấy Lục Tử Hiên trả lời, mắt Tô Dạ có chút cay, cậu nhớ rõ lúc sinh Tô Hân cậu cũng như thế, dù con có như thế nào đi nữa thì cũng là kết tinh của mình và người mình yêu, cậu nhất định phải yêu thương bé thật nhiều, chăm sóc bé thật tốt.
"A cáp... Anh hai... Không phải... Không thích con nít sao.... Ân a...."
"Vậy à?" Người nào đó hiển nhiên quên mất lời mình nói khi còn tuổi trẻ khí thịnh.
"Anh nói.... Con nít.... A.... Thật ồn..." Tô Dạ vẫn nhớ rõ lúc đó nghe Lục Tử Hiên trả lời mình rất thương tâm, cho nên hiện tại không có chỉ trích nặng.
Lục Tử Hiên nhớ tới mình hình như có nói như thế thật, nhưng mà anh thật sự thấy con nít vừa phiền vừa ồn. Nhưng mà nếu là con của Tô Dạ nhất định sẽ cực kỳ dễ thương, sẽ rất được mọi người yêu mến. Không biết sao đột nhiên Lục Tử Hiên lại nhớ đến oắt con Tô Hân.
"Kệ đi, dù sao anh chỉ muốn sinh em bé với Tiểu Dạ."
"Ân a... Anh hai có thích thật không.... A...."
"Dĩ nhiên rồi. Tiểu Dạ, hiện tại tụi mình phải chuyên tâm chế tạo em bé nha." Lục Tử Hiên gợi lên một tia cười tà ác, dùng sức hướng người lên trên.
|
CHƯƠNG 94: TIẾNG ĐỘNG CÁCH VÁCH
"A cáp.... Đừng.... dùng sức nhiều.... A..."
"Tiểu Dạ, thân thể của em rất khó mang thai có phải không?" Anh nhớ rõ lúc trước Dư Tuệ cũng có nói, hơn nữa rất dễ sảy.
"Ân... Ừm... A cáp...."
"Vậy anh cần phải cố gắng thêm. Lần này không được thì lại làm một lần rồi một lần, nhất định sẽ làm cho Tiểu Dạ mang thai thành công."
Tô Dạ không biết tại sao Lục Tử Hiên đột nhiên nhiệt tình với vụ em bé như vậy, nhưng anh hai như thế khiến cậu rất an tâm. Từ khi xảy ra chuyện kia, nhìn Tô Hân dần lớn lên, cậu cũng không còn hận, trước đây anh hai cũng không có thích cậu, cho nên đối với cậu như thế cũng là bình thường.
Anh hai mới nãy cũng không hỏi Tô Hân là con của ai, chắc có lẽ trong lòng anh đã có đáp án, nhưng anh không hỏi chứng tỏ anh có chút băn khoăn, có lẽ anh đang hy vọng có một ngày chính cậu tự nói Tô Hân là con của hai người họ đi.
Hiện tại nhìn anh hai trước mắt rõ ràng đang rất muốn chăm sóc mình, muốn thông qua một đứa bé để bù lại sai lầm khiến cho cậu cảm thấy rất đau lòng. Bây giờ cậu cũng không khỏi hy vọng mình có thể mang thai con của anh một lần nữa. Cũng bây giờ, Tô Dạ đã quên đi sự khuất nhục và thân thể bị tra tấn không thể nói bằng lời như thế nào khi mang thai.
Cậu biết mình yêu Lục Tử Hiên, cả đời vẫn luôn như thế. Thật ra cậu nguyện ý sinh con, chỉ cần người kia là anh.
Tô Dạ đưa tay chống trên ngực Lục Tử Hiên, còn mình thì vặn vẹo eo.
"A cáp... Ân.... A.... Thật thoải mái.... A...."
"Ông xã... dùng lực một chút.... A... Ân a...."
"A... Ông xã.... A...."
Vẫn y như trước, hồ ly tinh! Lục Tử Hiên trong lòng mắng nhẹ một tiếng, rồi lại cùng Tô Dạ lâm vào tình dục.
Khi bắn tinh, Lục Tử Hiên cố ý đẩy dương vật vào nơi sâu nhất, đem toàn bộ mầm móng nóng bỏng phóng vào tử cung vào Tô Dạ, Tô Dạ cũng bị anh bắn tinh dịch nóng mà co rút bắn ra.
"Anh hai, em yêu anh."
"Tiểu Dạ, anh yêu em."
Cơ hồ là cùng một lúc, hai người nói ra những lời này. Tô Dạ nhìn Lục Tử Hiên, mặt chợt đỏ, không lâu sau liền nhận thấy thứ kia trong cơ thể này biến hoá.
"Anh.... Sao mau vậy...."
"Không phải tại Tiểu Dạ rất đáng yêu sao." Lục Tử Hiên hôn lên môi Tô Dạ, tiếp tục "động".
Cách vách:
Thật ra từ lúc tiến vào Lục Cảnh Phong và Dư Tuệ vẫn luôn có chút xấu hổ. Bởi vì chưa kịp nói gì hai người đã bắt đầu mơ hồ nghe được tiếng của phòng bên, lúc sau dần dần lớn hơn.
Mặt Dư Tuệ có chút đỏ, bà cho tới nay chưa bao giờ nghe thấy con trai rên rỉ trên giường, cho dù biết quan hệ giữa con và Lục Tử Hiên, cũng đoán được bọn nó tối nay sẽ làm chuyện gì, ngay cả con cũng đã sinh, cũng biết bọn nó thường xuyên làm loại chuyện này, nhưng mà nghe trực tiếp nghe thấy khó tránh khỏi ngượng ngùng.
Tuy không nghe được rõ nhưng cái loại thở dốc ái muội và những lời nói vụn vặt, người khác không muốn biết bọn họ đang làm chuyện gì cũng khó. Dư Tuệ mất tự nhiên, còn Lục Cảnh Phong trông có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Tiểu Tuệ, chừng nào về với anh?" Xem ra hai thằng oắt kia làm tình cũng làm rồi, sự tình nhất định đã được giải quyết tốt, liệu bà xã đại nhân còn giận dỗi với mình nữa không?
"Tiểu Dạ về, thì em..."
"Thấy tụi nó tới nước này, dù Tiểu Dạ không về thì Tử Hiên cũng dắt nó về, cho nên em đừng có kiếm cớ ở lại, theo anh về đi, Tiểu Tuệ."
"Nhưng anh thật sự đã thông suốt? Anh có thể chấp nhận em trước đây lừa anh nhiều chuyện như vậy? Và thân thể của em?"
Lục Cảnh Phong chân tình nhìn Dư Tuệ, "Đừng nói là người song tính chỉ làm giải phẫu, cho dù em có là đàn ông anh vẫn thích em. Cái anh thích chính là con người em, nếu không làm sao trước đây đối mặt nhiều trở ngại để ở bên em?"
Dư Tuệ có chút cảm động, nhìn người đàn ông trước mắt, bà biết ông không có lừa bà, từ trước đến khi rời đi năm năm, bà đều biết người đàn ông này luôn yêu bà. Cho dù bà có giấu giếm như thế nào ông vẫn chấp nhận.
"Rất xin lỗi."
Lục Cảnh Phong đau lòng ôm bà, "Ngốc quá, nói xin lỗi là anh mới đúng. Nhiều năm như thế, dường như cho tới nay anh chưa bao giờ cho em hạnh phúc."
Chia tay em, kết hôn với em, ngay cả khi cuộc sống của hai người bận rộn mà trở nên bình thản. Nếu không có việc lớn gì, bọn họ cứ như thế mà tiếp tục bình thản. Cũng vì thế mới khiến Dư Tuệ bất an, cái gì cũng không dám nói cho mình, sợ một khi nói ra mọi bình thản sẽ đều tan biến, đổi lấy mọi chuyện không thể quay lại lúc đầu. Nhưng em ấy lại không biết mình có thể vì em ấy mà bỏ mặc tất cả.
"Thật sự không ngại?" Dư Tuệ nhỏ giọng nói xong, tay dần ôm chặt Lục Cảnh Phong. Chính cái ôm ấm áp này, đã lâu rồi không cảm nhận, loại cảm giác an tâm tốt đẹp, giống như có người đàn ông này bên cạnh mình, chuyện gì cũng không cần phải sợ.
"Hai thằng ranh kia đã thành đôi rồi, hai ta còn sợ gì sao?"
Dư Tuệ lúc này mới nghĩ đến Lục Tử Hiên và Tô Dạ, còn nghe được loáng thoáng tiếng thở dốc từ phòng bên cạnh, mặt càng thêm đỏ.
Lục Cảnh Phong đương nhiên cũng nghe thấy âm thanh cách vách, có vẻ càng lúc càng kịch liệt thì phải, thằng ranh Tử Hiên kia đúng là cầm thú mà.
Lục Cảnh Phong nghĩ, trực tiếp hôn lên môi Dư Tuệ, đẩy bà xuống giường.
|