Tử Dạ Tình Triền
|
|
CHƯƠNG 65: ĐỐI MẶT RA SAO
Tô Dạ tỉnh lại đã là ngày hôm sau, cậu không biết chính mình đã mê man bao lâu, chỉ cảm thấy thân thể rất đau, bụng và phía sau đều đau.
Mơ mơ màng màng mở to mắt, chỉ nhìn thấy một bóng người mơ hồ trước mặt mình, Tô Dạ nhìn không rõ người đó là ai.
"Khát... Tô Dạ phát không ra tiếng, âm tiết khàn khàn, nhưng Dư Tuệ vẫn hiểu được cậu muốn nói cái gì, không dám trực tiếp đem nước cho cậu mà dùng khăn thấm nước sau đó chấm lên môi cậu, cho môi cậu ướt một chút. Chờ Tô Dạ thanh tỉnh một ít, Dư Tuệ mới nhỏ giọng hỏi: "Còn muốn uống nữa không?"
"Dạ..." Tô Dạ gật đầu, thấy rõ trước mặt mình là mẹ. Không biết vì sao nước mắt lại đột nhiên rơi xuống. Không thấy Lục Tử Hiên khiến cậu an tâm một ít, cậu hiện tại, không biết nên đối mặt anh như thế nào.
"Ngoan, đừng khóc." Dư Tuệ đau lòng lau đi dòng lệ không ngừng chảy.
"Có phải không thoải mái hay không?"
Tô Dạ lắc đầu, Dư Tuệ một bên an ủi cậu. Lúc này bác sĩ cũng đến, làm một vài kiểm tra đơn giản, thấy không có vấn đề gì đặc biệt liền ra ngoài.
Tô Dạ vài lần muốn mở miệng hỏi em bé trong bụng sao rồi, nhưng vẫn hỏi không ra. Lục Cảnh Phong lúc này xuất hiện, ông vừa ra ngoài mua cái gì để ăn cho Dư Tuệ, bà đã một ngày một đêm trông Tô Dạ, bất quá Tô Dạ đã tỉnh.
"Tiểu Dạ, tỉnh rồi hả?"
Tô Dạ thấy ba tiến vào, chỉ qua một đêm mà ba mẹ đã già đi nhiều. Nhớ đến ba mẹ đều biết chuyện của cậu và anh trai, trong lòng liền khó chịu. Cố gắng ngừng khóc, mở miệng kêu ba.
Lục Cảnh Phong nhìn Tô Dạ như thế này cũng không nhẫn tâm, càng đối với hành vi của Lục Tử Hiên càng thêm phẫn nộ. Cũng vì thế càng đối với hai anh em loạn luân và đồng tính luyến ái sinh ra tức giận.
Lục Cảnh Phong đi đến bàn, đặt cháo vừa mua lên bàn, quay đầu hỏi Tô Dạ: "Đói bụng không?"
Tô Dạ như trước chỉ lắc đầu, cậu lặng lẽ đưa tay đến bụng mình, cậu thật sự muốn biết, sinh mệnh bé nhỏ kia còn tồn tại không, nhưng, cậu không có dũng khí để hỏi....
Lục Cảnh Phong tuy rằng muốn hỏi chuyện của Lục Tử Hiên, nhưng thấy con trai vừa mới tỉnh, ông không muốn kích thích Tiểu Dạ, mà nghĩ đến thằng oắt Lục Tử Hiên kia càng thêm tức, căn bản không còn cách nào hỏi chuyện.
Dư Tuệ nhìn Tô Dạ làm sao không biết trong lòng cậu suy nghĩ cái gì, nhìn Lục Cảnh Phong đứng ở một bên, Dư Tuệ mở miệng nói: "Cảnh Phong, anh có thể ra ngoài một chút hay không?"
Nghĩ đến Tô Dạ chỉ có Dư Tuệ hiểu rõ, Lục Cảnh Phong cũng không nói gì, gật đầu liền đi ra ngoài.
Chờ sau khi ba đi, Tô Dạ mới nhẹ nhàng hỏi Dư Tuệ: "Con của con..."
Dư Tuệ vuốt khuôn mặt tái nhợt của Tô Dạ, đau lòng mở miệng: "Lục Tử Hiên có yêu con không?"
Tô Dạ lắc đầu. Dư Tuệ biết bà lại chạm vết sẹo trong lòng cậu nhưng bà cũng là bất đắc dĩ. Phải hỏi chuyện rõ ràng mới có thể xử lý tốt.
"Nó đã biết con mang thai mà còn làm như vậy?"
Tô Dạ nhìn chăn, nắm một góc thật chặt rồi mới gật đầu.
"Nó.... không muốn đứa bé này... đúng không?"
"Mẹ... Mẹ cảm thấy... anh sẽ muốn sao..." Tô Dạ muốn khóc. Nếu Lục Tử Hiên thật sự thích mình, sao lại làm như vậy, sao lại không tin đứa bé này là của anh, sao lại khiến mình...
"Tiểu Dạ, mẹ có chuyện muốn nói cùng con..."
Lục Tử Hiên đi vào bệnh viện, nhìn thấy Tô Dạ tái nhợt ngồi ăn táo Dư Tuệ gọt cho, rõ ràng thấy anh vừa vào cả người liền cứng đờ.
"Tiểu Dạ..." Mới hai ngày mà thôi, Lục Tử Hiên phát cậu càng gầy, sắc mặt cũng phi thường không tốt.
Tô Dạ há mồm, muốn gọi một tiếng anh hai, lại phát hiện chính mình cái gì cũng kêu không được.
Cậu tuy rằng đã nhờ mẹ bảo anh đến, nhưng khi chân chính nhìn thấy anh, thì không biết nên đối mặt như thế nào.
Lục Tử Hiên nhìn Dư Tuệ đứng ở một bên, nói: "Mẹ, có thể để con nói với Tiểu Dạ mấy câu không?"
Nghe yêu cầu của Lục Tử Hiên, Tô Dạ sửng sốt, Dư Tuệ chờ sự quyết định của cậu.
"Mẹ... ra ngoài trước đi..."
"Ừa." Dư Tuệ buông dao gọt hoa quả xuống, đứng dậy, lúc đi qua Lục Tử Hiên có nói: "Tiểu Hiên, hiện tại thân thể Tiểu Dạ chưa tốt, con ki cần kích thích nó."
"Con biết." Lục Tử Hiên nhanh mở miệng. Anh hai ngày ở nhà đều vội muốn chết, luôn luôn lo lắng cho thân thể Tô Dạ, con đã mất, anh cũng rất khó chịu và sợ hãi, anh còn nghĩ thiếu chút nữa Tô Dạ sẽ không bao giờ nguyện ý gặp anh.
Dư Tuệ đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa, chuyện này chỉ có hai đứa nó có thể giải quyết. Mặc dù có quyết định như thế nào, bà đều để Tô Dạ làm chủ.
Lục Tử Hiên đi hai bước, nhận thấy Tô Dạ giống như có chút không thoải mái, thế là giúp cậu điều chỉnh gối đầu.
Nhưng thân thể Tô Dạ càng làm anh đau đớn.
"Rất xin lỗi, Tiểu Dạ. Anh đến bây giờ mới hiểu được anh thích em. Không biết giờ có chậm trễ hay không, anh chỉ muốn nói cho em biết."
Nghe được Lục Tử Hiên nói, Tô Dạ cuối cùng chuyển đầu, ánh mắt là tràn đầy nghi ngờ cùng khiếp sợ.
Anh hai... thích mình?
"Anh hai, anh không cần giỡn nữa. Em không cần an ủi, em không cần anh vì tự trách nên mới nói như vậy, sẽ chỉ làm em khó tiếp nhận thôi."
|
CHƯƠNG 66: TÂM NHƯ TRO TÀN
"Tiểu Dạ, anh biết em sẽ không tin anh. Nhưng ngày đó anh thật sự không phải cố ý làm em bị thương. Anh chỉ là không dám đối mặt với sự thật là anh thích em, anh..."
"Đủ rồi."
Tô Dạ đột nhiên nhìn anh, trong mắt đã rớm một tầng nước,
"Anh nói thích em, nhưng khi biết em mang thai liền mắng em là quái vật, còn bảo đó là của người khác, anh cho đến nay đều không có nghĩ đến cảm thụ của em. Em cứ để mặc bị coi thường. Rõ ràng biết anh ghét em, biết anh hết thảy chỉ muốn làm nhục em, em vẫn không nhịn được thích anh. Thậm chí còn làm chuyện đó, anh hẳn đang muốn cười nhạo em, tại sao lại không biết xấu hổ như thế. Anh nói đúng, em căn bản là một con hồ ly tinh."
Tô Dạ càng nói càng kích động, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Lục Tử Hiên nhìn, tâm cứ như bị bóp chặt.
"Tiểu Dạ, không cần kích động." Lục Tử Hiên mặc dù có rất nhiều điều muốn nói, nhưng vẫn ưu tiên trấn an cảm xúc của đối phương, cậu không thể chịu kích thích một lần nào nữa.
Lục Tử Hiên tiến lên, muốn lau đi nước mắt Tô Dạ, thế nhưng lại phát hiện cậu đang run, chỉ cần anh tiến tới gần, cậu sẽ không tự chủ được lui về sau. Rất muốn ôm Tô Dạ vào ngực, nhưng sợ cậu càng kích động, Lục Tử Hiên bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng yên tại một chỗ, không hề động đậy.
"Tiểu Dạ, rất xin lỗi. Có lẽ ngay từ đầu, anh là muốn nhục nhã em, nhưng sau đó, anh phát hiện, anh đối với em lại là một dục vọng chiếm hữu đến đáng sợ, anh không dám nghĩ xem đây là có ý gì. Phương Oánh tuy là bạn gái của anh, nhưng khi nhìn em và cô ta, hai người đi với nhau, anh rất giận, nhưng lại không phải em, mà là cô ta. Anh sợ cô ta sẽ cướp em đi, nhưng anh lúc đó không muốn tin tưởng rằng anh đối với em có loại cảm xúc đó, cho nên anh đã lựa chọn xem nhẹ. Nhưng mà khi hai ta ở cùng một chỗ, anh lại không nhịn được cảnh báo em không được đến gần cô ta."
Tô Dạ ôm chăn tựa vào tường, nước mắt đã tẩm ướt một mảnh chăn.
Anh bảo mình không được đến gần Phương Oánh là vì thích mình? Sao có thể...
"Nghi ngờ em cùng bất kỳ người đàn ông nào lên giường cũng là do anh để ý em. Chỉ là anh rất ngu ngốc, căn bản không hiểu rõ tình cảm, trước đây tuy có bạn gái, nhưng anh vẫn chưa yêu ai thật lòng. Chờ anh phát hiện ra tình yêu, cũng là anh khiến người đó bị thương."
"Lúc trước không phải anh nói em và Tần Hạo quen nhau ư? Đây là cái mà anh gọi là thích?" Tô Dạ không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng lúc trước bị anh nói như thế, cậu quả thật đã rất phi thường khổ sở.
"Khi đó anh chỉ không hiểu được. Anh cho rằng nếu em cặp với người khác, anh có thể sẽ không để ý đến em nữa, nhưng sau đó anh liền hối hận. Khi anh nhìn em và Tần Hại ôm nhau, em có biết anh thương tâm đến chừng nào không? Lần đầu tiên anh phát hiện anh đối với em có loại dục vọng chiếm hữu rất mạnh mẽ đến chính anh cũng kinh ngạc. Chiều ngày đó anh ở bên ngoài suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định khi trở về sẽ không cùng em ái muội không rõ ràng nữa, không nghĩ đến sẽ thấy tờ giấy xét nghiệm."
"Giờ nói thế có ích gì? Ngay cả con của mình cũng giết, anh cho rằng em sẽ tha thứ cho anh sao? Anh hai, nếu chỉ do tự trách, thì thật sự không cần. Em đã hiểu rõ rồi, em không muốn bị coi thường như vậy nữa, rõ ràng biết anh chán ghét nhưng vẫn không biết xấu hổ bám theo, em sẽ đi. Em sẽ biến mất không xuất hiện trước mặt anh nữa, sẽ không còn ái muội không rõ nữa, sẽ không để anh trở thành biến thái giống như em."
"Tiểu Dạ, ý của anh không phải như vậy, những điều mà anh vừa nói đều là thật, anh, thật sự yêu em. Anh không nghĩ em là biến thái. Lúc trước vì tức giận nên anh mới nói như vậy. Em không cần cho đó là thật được không? Anh sẽ không cầu xin em tha thứ, em hận anh cũng không sao, nhưng đừng rời xa anh được không?"
"Anh hai.... anh thật ích kỷ...." Tô Dạ một bên rơi nước mắt một bên bật cười.
"Anh nói em nên đối mặt với anh ra sao đây, người mình yêu nhất lại giết chết chính đứa con của mình và bản thân mình cũng bị giết, rồi vẫn không tin đó là con của hắn. Nỗi nhục đó, anh bảo em làm sao mà quên được? Ở lại đây làm gì? Để tiếp tục bị anh nhục mạ sao?"
"Không phải. Anh chỉ là muốn bù đắp cho em, sau này sẽ không bao giờ làm những việc khiến em thương tâm nữa. Đừng rời đi, được không?"
Chỉ có trời biết được khi biết Tô Dạ xuất ngoại, anh có bao nhiêu hoảng hốt. Ngày đó, nếu không phải Tô Dạ nói ra, mình cũng sẽ không tàn nhẫn, khiến cậu trở nên như vậy.
Nay, hết thảy chẳng những không thể thay đổi, ngược lại còn phát triển theo hướng tệ hơn. Anh nhớ đến ngày đó, hạ thân Tô Dạ đầy máu, tâm anh đau tựa như đao cắt, anh phát hiện thực sự mình là súc sinh, còn gì lý do để giữ cậu lại?
Nói thương cậu, đối với Tô Dạ bất quá là một chuyện cười.... Bù lại khuyết điểm... nay đã biến thành chuyện cười....
Tô Dạ lần đầu tiên thấy Lục Tử Hiên như vậy, khẩn cầu và hèn mọn, một người đàn ông anh tuấn như vậy, nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ mềm lòng. Ước gì anh hai đừng chịu uỷ khuất như vậy nữa, trong lòng cậu, người kia phải là cao cao tại thượng, mà cậu, sẽ luôn yên lặng nhìn lên anh.
Nhưng nay, tâm cậu đã thành tro tàn, cậu đã nhìn lên anh lâu lắm rồi, cậu đã mệt mỏi. Trương Tiểu Nhàn nói một câu: khi bạn thích anh ta, anh ta mới kiêu ngạo. Cho nên, anh ta mới đối với bạn tệ bạc.
Đúng vậy, anh có thể đối với mình tệ bạc, cho dù là giống như bây giờ.
Cậu đem cả tấm lòng đặt trước mặt anh, mặc anh đạp hư, rồi nát, rồi mình lại nhặt về, chậm rãi vá lại, nhưng sẽ không bao giờ như cũ nữa.
|
CHƯƠNG 67: THAY ĐỔI THÁI ĐỘ
"Anh hai... Thả em đi được không... Em thật sự... Không còn cách nào tiếp tục...." Tô Dạ chưa nói xong, nước mắt đã không ngừng rơi xuống, giọng nói run rẩy không thể nói tiếp được nữa.
Lục Tử Hiên cuối cùng xông lên, trực tiếp ôm lấy Tô Dạ, "Thật xin lỗi... Thật xin lỗi.... Tiểu Dạ, anh thật sự biết sai rồi, em không cần như vậy được không... đừng ngay cả một cơ hội bù đắp cũng không cho anh..."
Tô Dạ lắc đầu không nói. Thân thể không ngừng run rẩy, cái ôm của anh hai không bao giờ cho cậu cảm giác ấm áp được nữa.
"Em không cần sự bù đắp của anh, anh căn bản không hiểu cái gì là yêu... Anh hai... Thật ra em cũng không hiểu... Em nghĩ đến mình đã yêu anh 8 năm, em đã cho rằng cả đời này em sẽ không buông xuống được, nguyện vọng lớn nhất của em, đó là một ngày nào đó anh có thể yêu em. Nhưng hiện tại em phát hiện, em có thể không sao cả, em có thể buông xuống. Cho nên, anh hai, thừa lúc em còn có thể buông, anh thả em đi... Được không..."
Ánh mắt Tô Dạ trống rỗng. Lục Tử Hiên nhìn cậu như vậy, cho dù trong lòng trăm ngàn không muốn buông tha, rốt cuộc cũng không nói nên lời.
"Để em một mình qua bên kia... sao mà anh bỏ được..."
"Em không đi một mình, mẹ sẽ cùng em qua đó..." Giọng nói Tô Dạ vẫn run như trước, tay đẩy Lục Tử Hiên, không cho anh ôm chặt cậu.
"Mẹ cũng muốn đi?" Lục Tử Hiên có chút kinh ngạc, anh không biết chuyện giữa Lục Cảnh Phong và Dư Tuệ, khó trách gần đây ba thoạt nhìn tiều tuỵ rất nhiều, ngay cả anh và Tô Dạ tựa hồ đều bị ông vô tâm trách cứ.
Thật ra Tô Dạ cũng không hiểu được mọi việc, Dư Tuệ có nói cho cậu, cậu cũng thấy ngoài ý muốn, nhưng chỉ có thể đoán là vì chuyện giữa mình và anh hai.
Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ kiên trì đẩy anh, sợ cậu dùng sức quá lớn nhiều khi sẽ tổn thương bản thân, chỉ có thể buông cậu ra.
"Có phải sẽ không cho anh cơ hội?" Lục Tử Hiên nhìn ánh mắt Tô Dạ, thật tâm nói, "Có phải em sẽ không bao giờ yêu anh nữa?" Anh lần đầu tiên thấy vận mệnh lại đùa giỡn anh như vậy, đến lúc hiểu được mình yêu một người, nhưng người kia sẽ không bao giờ yêu mình nữa.
Tô Dạ lắc đầu, "Vấn đề không phải là tình yêu, anh hai, em cho đến nay chưa bao giờ dừng việc thích anh, nhưng hiện tại, em thật sự mệt mỏi rồi, quá mệt mỏi rồi. Em muốn ở một mình, anh để em yên tĩnh có được không? Khi anh phát hiện anh đối với em là yêu, nhưng bất quá đó chỉ là nhất thời tự trách áy náy, cho đến khi anh yêu người khác rồi kết hôn sinh con, anh muốn em lại thêm một lần buông tha cười chúc phúc cho các người sao? Em làm không được, thật sự làm không được, anh hai à."
"Thật xin lỗi." Lục Tử Hiên chưa bao giờ bắt gặp một Tô Dạ sợ hãi đến như vậy, "Em đang sợ, nếu vậy cho nhau chút thời gian đi, anh sẽ chứng minh cho em xem. Tiểu Dạ, anh đã nói yêu em, không phải nhất thời áy náy, anh cũng sẽ không yêu người khác."
Tô Dạ chỉ khóc, không nói gì.
Hồi lâu sau, mới nhẹ nhàng mở miệng, "Em mệt mỏi, anh đi ra ngoài đi."
Lục Tử Hiên muốn nói gì đó, nhưng cảm giác cái gì cũng nói không nên lời, "Nghỉ ngơi cho tốt. Anh sẽ còn đến thăm em. Thật xin lỗi."
Sau khi Lục Tử Hiên đi, Dư Tuệ tiến vào, thấy Lục Tử Hiên mặt khổ sở đi ra ngoài, biết bọn họ cũng không vui vẻ, đúng vậy, làm sao mà có thể vui cho được.
"Tiểu Dạ." Dư Tuệ đi đến trước giường, thấy trên mặt cậu có nước mắt còn chưa khô.
"Mẹ..." Tô Dạ nhẹ giọng kêu. Cậu phải lấy hết dũng khí mới có thể đối mặt với Lục Tử Hiên, cậu muốn chính mình có thể quyết tuyệt thêm một chút, cùng anh cắt đứt không còn một chút quan hệ, giống như trước kia Lục Tử Hiên đối với cậu vậy. Nhưng cậu không ngờ, người đó nói yêu cậu.
"Không có chuyện gì, đừng để bụng. Chờ thân thể con tốt rồi, chúng ta sẽ đi."
"Dạ." Tô Dạ nhìn Dư Tuệ, nhớ đến chuyện kia. "Mẹ, mẹ và ba cãi nhau?" Dư Tuệ ngẩng người, sau đó mới cười, nói: "Không có."
Tô Dạ nhìn mẹ cười miễn cưỡng là biết mình nói trúng: "Rất xin lỗi, ba mẹ khẳng định là vì chuyện giữa con và anh hai, đều tại con không tốt, khiến ba mẹ trở thành như vậy. Mẹ, nếu mẹ không muốn đi thì cứ ở lại đi.
Con có thể tự chăm sóc bản thân mình." Cậu không muốn sự cố gắng để có được hạnh phúc của mẹ vì cậu mà bị phá huỷ, nếu thật sự như vậy cậu sẽ áy náy cả đời.
"Đứa ngốc. Không phải tại con, đừng suy nghĩ nhiều." Dư Tuệ nói xong, trong lòng phi thường khó chịu, không riêng gì bà và Lục Cảnh Phong, Lục Tử Hiên và Tiểu Dạ đều có vấn đề của bọn họ, "Mẹ đi cùng con."
Sau ngày đó, Lục Tử Hiên đều chiếu cố Tô Dạ, tuy rằng Tô Dạ ngoài miệng không nói gì nhưng thái độ đối với Lục Tử Hiên cũng thay đổi, lạnh lùng băng giá, không giống thiếu niên vẫn đuổi mắt theo mình lúc trước.
Nhưng mà Lục Tử Hiên cũng không để ý, mỗi ngày vẫn tận tình chiếu cố Tô Dạ, còn thiếu mỗi giúp cậu đi vệ sinh thôi. Tô Dạ chỉ là thân thể yếu chứ không phải tàn tật, đương nhiên sẽ không để Lục Tử Hiên theo mình vào nhà vệ sinh.
Ngay cả Dư Tuệ cũng cảm giác được Lục Tử Hiên thay đổi, nhưng nhớ đến anh đã tổn thương con bà, cho nên không thốt nên lời mềm lòng nào.
Lục Cảnh Phong gần đây rất bận rộn, nhưng ông vẫn đến thăm Tô Dạ , chỉ là mỗi lần nhìn thấy Lục Tử Hiên, sắc mặt ông đều trầm xuống, rồi sẽ gọi y về nhà. Lục Tử Hiên và Tô Dạ, chuyện này ông vẫn không thể chấp nhận, hai anh em loạn luân thật sự muốn ông tức chết mới cam tâm.
Dư Tuệ thấy Lục Cảnh Phong đến, cũng không thân mật như lúc trước, có vài lần Tô Dạ đều khuyên bà hãy cùng bà về đi, trong này có bác sĩ, cậu sẽ không sao, nhưng Dư Tuệ vẫn kiên trì lưu lại bệnh viện, Tô Dạ càng khẳng định giữa bọn họ xảy ra vấn đề.
|
CHƯƠNG 68: MỘT ĐÁM NGƯỜI ĐẾN THĂM BỆNH
Trường học đã khai giảng được vài ngày.
Lạc Thần Dật và Tô Dạ đều chưa đến trường học. Phương Oánh, Trầm Nhạc, còn có Tần Hạo đương nhiên rất sốt ruột. Gọi đến nhà mới biết được Tô Dạ nằm viện, ba người lập tức xin phép đi đến bệnh viện.
"Chào dì." Thấy Dư Tuệ, ba người ngoan ngoãn chào hỏi, Phương Oánh đưa hoa quả cho Dư Tuệ, rồi mới cắm hoa vào bình hoa ở đầu giường.
"Tụi con cứ ở đây đi, dì ra ngoài trước, có chuyện gì thì cứ nói dì." Dư Tuệ cười đáp, mấy bữa nay đứa nhỏ này buồn sắp hỏng rồi, có vài người bạn thân đến thăm cũng tốt.
"Dạ." Mọi người đáp.
"Tiểu Dạ." Trầm Nhạc vừa nhìn thấy Tô Dạ liền vui vẻ, trực tiếp xông đến rồi trưng ra cái bộ mặt nghiêm túc lạ lẫm, "Tại sao xảy ra chuyện cũng không nói cho tớ biết? Tớ không phải là bạn cậu sao?"
"Không phải vì sợ mọi người sẽ lo lắng sao?" Tô Dạ cố gắng cười, không ngờ tất cả sẽ lại đấy. Thật ra mấy ngày nay Tô Dạ rất chán, không thể đến trường, cộng thêm đả kích từ anh trai quá lớn. Tuy Lục Tử Hiên suốt ngày cứ đứng trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện, nhưng cậu không muốn nói chuyện với anh, còn thêm chuyện của ba mẹ.
"Ngốc. Là bạn bè đương nhiên sẽ lo lắng, cậu càng như vậy chỉ khiến mọi người thêm lo lắng thôi. Tự dưng không đến trường, làm tớ sợ muốn chết."
"Đúng vậy. Tiểu Dạ, thân thể không tốt sao không nói một tiếng?" Phương Oánh cũng lo lắng nhìn Tô Dạ.
"Thì giờ có bị sao đâu."
"Rốt cuộc là bệnh gì?" Tần Hạo mở miệng hỏi, tuy rằng biết thân thể cậu không tốt, nhưng lúc trước gặp nhau thấy cậu vẫn ổn kia mà, vừa mới yên tâm được một chút liền nghe tin người này nhập viện.
Tô Dạ đang định nói thì Lục Tử Hiên đi vào, thấy hôm nay trong phòng có nhiều người như vậy, đầu tiên là sửng sốt sau đó liền khôi phục được bình tĩnh.
Tô Dạ thấy người vào, lại nghĩ đến câu hỏi của Tần Hạo, thân thể không khỏi cứng đờ.
"Mọi người đến rồi à."
"Dạ, Lục Tử Hiên, sao anh cũng không đi học?"
"Tiểu Dạ bị bệnh, anh muốn chăm sóc em ấy."
Tần Hạo nhìn bọn họ, không biết tại sao lại cảm giác Lục Tử Hiên cùng Tô Dạ bị bệnh là có liên quan.
"Hôm nay có không thoải mái không?" Lục Tử Hiên đi đến bên giường, giọng nói nhẹ nhàng khiến cho Phương Oánh thiếu chút nữa tưởng mình nghe lầm, mà Tần Hạo càng thêm quái dị nhìn họ.
"Không sao cả." Tô Dạ có chút xấu hổ chuyển đầu sang chỗ khác, vẫn không muốn đối mặt với anh trai.
"Rốt cuộc là bệnh gì hả?" Ba người lần này ngược lại trăm miệng một lời.
"Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là dạ dày có chút không tốt. Lúc trước cũng có bị nôn ra." Tô Dạ chột dạ nói, trong lòng đồng thời cũng không dễ chịu, bởi vì lại nghĩ đến chuyện sắp tới.
"Tiểu Dạ gầy đi thật nhiều." Trầm Nhạc nhìn Tô Dạ tái nhợt, đau lòng nói, "Cậu phải nhanh khoẻ lên. Tớ sẽ chờ cậu trở về trường học, nếu không coi chừng lúc cậu về học bổng cũng không có."
Tô Dạ nhìn mọi người lo lắng, do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng, "Trầm Nhạc, tớ có khả năng sẽ ra nước ngoài."
"Hả?? Ra nước ngoài??" Ba người đều kinh ngạc.
"Ừ." Tô Dạ gật gật đầu, chỉ có Lục Tử Hiên vẫn bi thương nhìn cậu.
"Sao chưa bao giờ thấy cậu nói qua? Tại sao lại ra nước ngoài?"
"Trầm Nhạc, cậu biết rõ ngành chúng ta nếu ra nước ngoài thì sẽ giúp ích được rất nhiều điều." Tô Dạ nói qua loa, "Hơn nữa bên kia có bạn của mẹ tớ, nên cứ yên tâm."
"Nhưng học ở trường cũng rất tốt mà? Cậu có thể xin là học sinh trao đổi mà?"
"Giờ có cơ hội thì đi thôi." Tô Dạ cười, cố gắng giả vờ như mình không sao.
"Nhưng mà, tớ sẽ rất nhớ cậu đó. Khi nào cậu về?"
"À..."
Thật ra Tô Dạ cũng không biết, có thể là không lâu lắm, có thể là ba bốn năm, có thể là không bao giờ trở lại.
"Chắc không lâu đâu...." Nhìn Trầm Nhạc không muốn bỏ qua, Tô Dạ cũng không nhẫn tâm nói lời thật.
"Ra nước ngoài nhất định không thể quên tớ. Nếu lúc về không tìm tớ, hãy chờ xem tớ xử lý cậu ra sao?"
"Biết rồi." Tô Dạ cười, trong lòng cảm thấy thật khổ sở. Thời gian ở chung với Trầm Nhạc không được tính là dài, người này có đôi khi ngây ngốc, thần kinh thô, nhưng vẫn được tính là một người bạn chân chính.
"Lục Tử Hiên, cậu ra ngoài một lát." Lúc này Tần Hạo đột nhiên mở miệng nói.
Mọi người đều có chút không rõ nhìn gã, còn Lục Tử Hiên cảm nhận được sự khiêu khích rõ ràng, không nói gì, cùng gã ra ngoài.
Ngoài hành lang.
"Bệnh của Tiểu Dạ, rốt cuộc là gì?"
"Anh muốn nghe lời thật?" Lục Tử Hiên bình tĩnh nhìn gã.
"Nói thừa."
"Em ấy mang thai."
Nghe Lục Tử Hiên nói, Tần Hại sửng sốt, "Của cậu?" Phản ứng đầu tiên thế nhưng lại không phải nghĩ đến Tô Dạ là con trai làm sao có thể mang thai, mà là nghĩ đến vấn đề này.
"Chẳng lẽ là của anh?" Lục Tử Hiên có chút khiêu khích nhìn gã, lúc này nói cho rõ ràng cũng tốt, để gã khỏi đánh chủ ý lên Tiểu Dạ nữa.
"Vậy bây giờ..."
"Đứa bé... đã..." Trên mặt Lục Tử Hiên vẫn là nồng đậm đau thương và tự trách.
"Cậu làm?" Sắc mặt Tần Hạo đột nhiên trở nên rất khó xem. Ngay lúc Lục Tử Hiên gật đầu thì một nắm đấm được quăng tới, Lục Tử Hiên cũng không trốn tránh, mặc gã đánh vào mặt mình.
"Súc sinh. Sao cậu có thể làm như vậy?" Nói xong, thấy một quyền vẫn chưa hết giận, thế là lại tiếp tục đánh.
Lục Tử Hiên lau máu trên miệng, nhìn Tần Hạo phẫn nộ, nói: "Hôm nay tôi và anh đã nói chuyện rõ ràng, bây giờ đánh anh cũng đã đánh, sau này đừng quấn quít lấy em ấy nữa. Trước kia do tôi không tốt, gây nên chuyện có lỗi với em ấy, nhưng hiện tại tôi đã biết được mình phải lòng yêu em ấy rồi, cho nên tôi sẽ không cho anh cơ hội."
|
CHƯƠNG 69: GÃ ĐÀN ÔNG THẦN BÍ
"Cậu nghĩ hay quá nhỉ. Trước đây vì em ấy vẫn còn yêu cậu cho nên tôi mới không ra tay, nhưng hiện tại, cậu gây nên những tổn thương nghiêm trọng, em ấy chắc đối với cậu là tuyệt vọng đi? Lúc này muốn tôi rời khỏi, không phải là tạo tiện nghi cho cậu sao? Cậu tưởng tôi ngốc à."
"Em ấy không thích anh."
"Vậy bây giờ em ấy có thích cậu sao?" Tần Hạo hỏi lại, vừa rồi Tô Dạ đối xử với anh như thế nào, gã đều để trong mắt.
"Tôi sẽ không tặng em ấy cho anh."
"Tôi tấn công nhiều lần là được." Tần Hạo tuy rằng nói như thế, nhưng thật ra trong lòng gã đều hiểu được, Tô Dạ có thích mình hay không, hôm ấy trên đường cậu đã nói rất rõ ràng. Chỉ là hiện tại, gã biết tình huống có chút đặc thù, gặp chuyện này, Tô Dạ nhất định hận chết Lục Tử Hiên, hơn nữa giờ đây cậu cần một nơi để dựa vào, mà gã có thể trở thành nơi để dựa vào này hay không, đây chính là mấu chốt.
"Em ấy sẽ ra nước ngoài." Vẫn là Lục Tử Hiên tỉnh lại trước, hai người có nói nhiều bao nhiêu cũng vô dụng, vì Tô Dạ đã quyết định.
"Thì đuổi tới nước ngoài." Tần Hạo bày ra vẻ không sao cả.
Lục Tử Hiên nhìn Tần Hạo một cái, vị đại thiếu gia này đúng thật vô tư nhỉ. Đuổi theo? Nhiều khi còn chưa ra khỏi cửa, Lục Cảnh Phong đã giam lỏng mình lại rồi. Hơn nữa, anh không quên mình còn là học sinh, còn rất nhiều chuyện phải làm.
Lục Tử Hiên chưa bao giờ hận bản thân bất lực như bây giờ, anh nhất định trong tương lai phải trở thành một người đàn ông có khả năng che mưa che gió cho Tô Dạ, nói cho ba biết rằng anh thật sự yêu Tô Dạ, quan hệ cấm kỵ cũng được, chỉ một mình anh mới có tư cách đưa cậu trở về.
Không biết sao, Lục Tử Hiên đột nhiên thông suốt.
"Tôi không ngây thơ như anh." Lục Tử Hiên đứng dậy, nhìn về phía Tần Hạo, rồi vào phòng bệnh, bỏ lại Tần Hạo một mình sững sờ tại chỗ cũ.
Mà ngay chỗ rẽ Dư Tuệ lại đứng ở nơi đó, cúi đầu nghĩ đến cái gì, không có ai phát hiện sự tồn tại của bà.
"Tử Hiên, mặt bị sao thế?" Lục Tử Hiên vừa vào, mọi người liền chú ý đến khuôn mặt bị thương của anh.
"Không có việc gì, bị chó cắn." Lúc này Tần Hạo cũng vào, rất sửng sốt khi nghe được anh nói như thế, khinh thường liếc anh một cái.
"Bộ hai người ra ngoài đánh nhau à?" Phương Oánh hỏi, không nhớ rõ giữa bọn họ có mâu thuẫn gì, hơn nữa, cô vẫn không hiểu tại sao đàn ông con trai thường hay sử dụng nắm đấm để giải quyết.
Tô Dạ thấy khoé miệng Lục Tử Hiên có chút máu, trong lòng hơi hơi co rút, nhưng vẫn tránh mặt không nhìn. Cậu thật ra có thể hiểu tại sao hai người họ đánh nhau.
"Tiểu Dạ, tụi này sẽ ở lại với cậu mấy ngày."
"Mọi người không lên lớp à?"
"Đã xin phép rồi, cùng lắm thì bị mắng, dù sao cũng không bị đuổi. Cậu khi nào có thể xuất viện?"
"Tớ cũng không biết rõ nữa, chắc là nhanh thôi, tớ giờ cũng ổn rồi."
Tần Hạo phức tạp nhìn Tô Dạ, ánh mắt từ khuôn mặt tái nhợt chuyển xuống vùng bụng được chăn che lại, nơi đó.... thật sự đã từng chứa một sinh mệnh? Không khỏi có chút thống hận thằng khốn Lục Tử Hiên không biết quý trọng, nếu Tiểu Dạ sinh con cho gã thì tốt quá.
Thấy Tần Hạo nhìn mình, Tô Dạ đột nhiên có chút xấu hổ, lẽ nào gã đã biết cái gì, Tô Dạ vụng trộm đưa tay lên bụng, hồi tưởng lại, chỉ kém một chút, cậu sẽ vĩnh viễn mất đi một sinh mệnh nhỏ bé... Lúc này đây, Tô Dạ âm thầm thề, nhất định phải bảo vệ thật tốt, không để đứa con chịu bất kỳ thương tổn nào nữa.
Bởi vì hai ngày luôn có người ở bên Tô Dạ, Dư Tuệ thấy tâm tình con mình cũng tốt hơn rất nhiều, bà thật sự lo lắng chuyện kia sẽ tạo cho cậu một tổn thương rất lớn. Hiện tại cũng yên tâm hơn chút, cuối cùng để cậu lại bệnh viện, mình thì về nhà.
Dư Tuệ không ngờ vừa vào cửa liền thấy được người đàn ông kia ngồi trên sô pha nhà mình, đang cùng Lục Cảnh Phong nói chuyện, thấy bà về, liền đứng lên hỏi han.
"Tiểu Tuệ, đã lâu không gặp."
Thân thể Dư Tuệ hơi hơi cứng đờ, miễn cưỡng cười cười, "Đã lâu không gặp."
Xem ra gần đây chuyện xảy ra thật sự nhiều. Hơn nữa bà đột nhiên hiểu được phần nào, từ đâu mà Lục Cảnh Phong sẽ biết được bí mật mà bà đã giấu suốt mười mấy năm.
"Sao anh lại đến đây?" Dư Tuệ buông mấy thứ trong tay, nhìn người đàn ông kia.
"Mấy tháng trước mới từ Nhật trở về, thuận tiện đến đến thăm em, nghe nói Tiểu Dạ nằm viện."
"Ừ."
"Mổ? Nghiêm trọng lắm à? Chắc anh cũng phải nhín chút thời gian đi thăm nó, cũng đã lâu không thấy rồi, không biết nó có quên người cha này hay không." Người đàn ông kia nói, mặt Dư Tuệ cùng Lục Cảnh Phong nhất thời cứng đờ.
"Cũng không có chuyện gì. Muốn thăm thì lần sau cùng đi." Dư Tuệ vờ như không sao cả, nói.
"Còn ở bệnh viện kia không?"
"Ừ."
"Tiểu Tuệ, vào đây ngồi." Lục Cảnh Phong lúc này mới mở miệng, nãy giờ Dư Tuệ vẫn đứng ở cửa.
"Xem kìa, nãy giờ nói chuyện quên mời chính chủ vào ngồi." Người đàn ông cũng bày ra vẻ ảo não kêu Dư Tuệ tiến vào.
"Tiểu Dạ khá hơn chút nào không?" Lục Cảnh Phong mở miệng hỏi.
"Rồi, qua hai ngày là có thể xuất viện."
"Vậy thì tốt."
"Con học đại học phải không?"
"Ừ."
"Đại học nào?"
"Đại học Z."
"Rất lợi hại. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất giỏi."
Dư Tuệ chỉ cười cười.
"Đúng rồi, con của Cảnh Phong đâu? Đến trường rồi?"
"Không, đang ở bệnh viện chăm sóc Tiểu Dạ."
"Cảm tình thật tốt." Người đàn ông cười, nâng ly trà lên, nhấp nước trà.
|